Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé
|
|
Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé Tác giả: Tiểu Nhi Nhi Chương 13: Ngoại truyện 1 Lần đầu tiên cô thấy tim mình rung lên là năm 9 tuổi, khi cô gặp cậu bé có tên Triệt Hàn. Làn da trắng, dáng người thanh mảnh, cậu đọc sách say sưa giữa vườn hoa mùa hè khiến cô có cảm giác cậu như một hoàng tử bước ra từ câu chuyện mỗi tối mẹ hay kể cho cô.
Cô muốn gặp cậu, mỗi lần gặp cậu, cô lại chăm chú nghe cậu nói. Cậu biết rất nhiều thứ, lại luôn cười với cô, làm cô có cảm giác mình cũng là một cô công chúa vậy. Mùa hè năm đó là mùa hè đẹp nhất của cô.
Sau đó cô dùng mọi cách nịnh nọt *dụ dỗ* cha mình để được vào học chung với Triệt Hàn. Nhưng khi đi với anh, cô luôn có cảm giác xa cách. Cô lờ mờ nhận ra quan niệm về gần gũi của anh và cô khác nhau. Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn thuần, có lẽ bởi Triệt Hàn là hoàng tử. Mà để xứng với hoàng tử, cô phải là một công chúa. Đến lúc đó, anh cũng sẽ thay đổi cách nhìn của mình về cô.
Nhưng em của hoàng tử cũng được gọi là công chúa.
Từ lúc hạ quyết tâm thay đổi bản thân, cô bắt đầu chú ý nhiều hơn tới ngoại hình cũng chăm chỉ học hành. Thành tích của cô chỉ thua Triệt Hàn. Sau bao nỗ lực, cũng trở thành mỹ nhân trong mắt mọi người, trong trường có không biết bao người con trai gửi thư tỏ tình cho cô. Mặc Giao luôn khéo léo từ chối, cô mong chờ lời nói đó, nhưng từ một người con trai khác. Cô luôn đặt mình trong tầm mắt của anh, dẫu vậy, chưa bao giờ tìm được phương cách nào để hiện diện trong tim anh.
Cô yêu anh, thế giới của cô luôn chỉ có anh, Mặc Giao tin tưởng, một ngày nào đó, anh sẽ quay lại nhìn mình.
Lớp 8, lần đó quên đồ, đang quay lại lớp, Mặc Giao đột nhiên thấy dáng người quen thuộc trước mắt, vốn định núp rồi hù anh chơi, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Triệt Hàn và Tiêu Thanh:
- Hôm nay không đi cùng em gái nhỏ sao? Hai người được đồn là cặp đôi tình tứ nhất của trường đó, lúc nào cũng cuốn lấy nhau, làm người ta ghen tỵ chết đi được – Tiêu Thanh nhăn nhó.
- Không phải cậu cũng có người yêu tưởng tượng còn gì? – Triệt Hàn đáp – Còn tớ và Mặc Giao chỉ là anh em thôi, từ năm lên 10 đã vậy rồi, không có gì khác cả.
- Giờ thực phổ biến mốt nuôi bao em gái làm người yêu đấy – Tiêu Thanh trêu chọc. Anh và người trước mặt từng đối địch gay gắt, nhưng từ lúc trò chuyện với cô bé kì lạ kia, tâm lý căng thẳng cũng biến mất. Hiện tại, hai người là chiến hữu, mọi tranh đua ghen ghét trước kia đều chỉ là quá khứ.
- Mặc Giao tốt, nhưng từ trước tới nay, ngoại trừ em gái, chưa bao giờ tớ có ý khác cả - Triệt Hàn khẳng định.
- Thằng này, có biết tình cảm của Mặc Giao không đấy? – Tiêu Thanh hỏi, anh nghĩ một việc cả trường đều biết, chắc cũng không lọt khỏi mắt Triệt Hàn.
- … Ờ, nhưng vẫn là không thể – Triệt Hàn ngập ngừng rồi trả lời – Hôm nay nhiều chuyện vậy? Mới yêu nên muốn ngo ngoe khoe hiểu biết hả. Cần cố gắng nhiều. – Muốn dạy dỗ anh hả, Tiêu Thanh còn phải học dài dài.
- Nhưng làm thế không thấy tội lỗi với Mặc Giao hả, cái đồ… - Tiêu Thanh còn nói gì đó, nhưng Mặc Giao thấy tai ù đi, nghe cũng không rõ nữa.
Hai cậu bé bỏ đi, để lại một mình Mặc Giao chết lặng đứng sau bức tường…
Không rõ bao lâu sau, cô cắm đầu chạy thẳng về nhà. Khóc. Tự giam mình trong phòng. Triệt Hàn qua nhà cô trả cặp sách, thăm hỏi, cô đều không trả lời. Nước mắt rơi mãi cũng cạn, cô cảm thấy tình cảm của mình cũng cạn dần.
Mặc Giao cô hận Triệt Hàn!!! Đồ khốn vô tâm kia đã rõ tình cảm của cô, có thể dùng dằng ở giữa, muốn cô chỉ làm em gái sao? Muốn chơi đùa với Mặc Giao cô? Xem anh còn có hứng không, đối mặt với sự trả thù của cô.
Từ đó, cuộc sống của Mặc Giao có một ý nghĩa mới, bằng mọi cách, tước đoạt những thứ thuộc về Triệt Hàn.
Thực ra, Triệt Hàn có một bí mật, chính anh cũng không biết. Mặc Giao cũng chỉ vô tình biết được. Cô từng nghe lỏm bố mẹ nói về việc Triệt Hàn chỉ là con nuôi. Lúc đó, khi nghe xong, Mặc Giao chỉ thấy thương anh, còn hiện tại, cô biết, mình nắm trong tay một quân cờ cực kì quan trọng để phá hủy Triệt Hàn.
Mặc Giao trở lại trường sau đó, vẫn hòa đồng, nhưng khoác lên chiếc mặt nạ mới để che giấu việc mình đã thay đổi. Cô thân thiết với Triệt Hàn hơn bao giờ hết, tìm mọi sơ hở để trả thù anh. Hay ít ra, cô nghĩ như vậy. Cô vẫn chưa nghe câu nói càng yêu bao nhiêu, càng hận bấy nhiêu.
Gần như vậy cũng không phát hiện ra điểm gì hết. Ngày càng mất kiên nhẫn, Mặc Giao liều mạng kiềm chế bản thân không bùng phát. Một buổi chiều, chán nản, cô nói anh về trước, lấy cớ bản thân cần ở lại chuẩn bị chút công việc của lớp. Giữa lúc cô đang nản chí, Mặc Giao lại thấy số phận mỉm cười với bản thân. Vì chiều hôm đó cô thấy một người đàn bà rách rưới, lén nhìn Triệt Hàn từ ngoài cổng trường. Mọi ngày, về cùng anh, cô cũng ít khi để ý tới xung quanh. Chỉ hôm nay, khi theo sau Triệt Hàn, cô mới có cơ hội thấy người phụ nữ này. Bà ta nhìn Triệt Hàn một cách chăm chú, đôi mắt trầm nâu sâu thẳm hướng về anh, làm cô có cảm giác, tình cảm của bà ta không hề bình thường.
Mặc Giao không phải là một cô gái mù mờ, thậm chí so với những cô gái cùng trang lứa, còn sắc sảo hơn bội phần. Cô có linh cảm người đàn bà này sẽ giúp được cô.
Sau đó, mượn việc phải tham gia hoạt động ngoại khóa của trường, cô thầm quan sát Triệt Hàn và người phụ nữ đó lúc tan trường. Bà ta luôn cố định, hai ngày một tới nhìn Triệt Hàn lúc tan học. Mặc Giao mỉm cười, cuối cùng cô đã nắm được điểm yếu chí mạng có thể thay đổi cả cuộc đời Triệt Hàn.
Không khó để thuê người tới khống chế người đàn bà đó. Trò chuyện cùng uy hiếp một lúc, cuối cùng bà ta cũng nhận mình là mẹ đẻ của Triệt Hàn. Cười lạnh, cuối cùng, Mặc Giao cũng có thể trả thù Triệt Hàn được rồi. Lừa ả đàn bà này cũng thật dễ dàng. Mụ ta biết cô rất thân thiết với Triệt Hàn, luôn đi cùng anh. Cô nói anh đã biết chuyện mình không phải con đẻ, còn gây mâu thuẫn giữa anh và gia đình. Nếu còn tiếp tục có thể bị đuổi khỏi nhà, sống cảnh lang thang như bà. Dù sao, để Triệt Hàn hận một người chưa bao giờ hiện diện trong cuộc sống của anh vẫn tốt hơn.
|
Không ngoài dự liệu của cô, người phụ nữ đó run run đồng ý với thỏa thuận. Bà ta đã làm đúng như những gì cô dặn, có điều, bà ta vì chịu đả kích quá lớn mà nghĩ quẩn, gieo mình tự tử từ nóc nhà khách sạn.
Ngày đó, đọc tin tức trên báo, Mặc Giao có cảm giác đau nhói, rồi đột nhiên thấy trống trải trong lòng vô hạn. Cô hại chết mẹ của Triệt Hàn. Nhưng sao cô không cảm thấy vui mừng, không thấy thỏa mãn.
Đúng như dự định của Mặc Giao, Triệt Hàn thực sự đi trệch hướng.
Mà cô, không ai khác, lại đóng vai người cứu rỗi Triệt Hàn, luôn đi theo anh. Dù gia đình anh có quay lưng lại, luôn có một người bên cạnh Triệt Hàn, đó là cô, Mặc Giao.
Lại 3 năm nữa trôi qua, quan hệ giữa hai người vẫn không thay đổi. Anh vẫn coi cô như em gái, cô vẫn luôn tìm cơ hội để trả thù, khiến cuộc sống của anh thêm khốn khổ. Làm cho người mình hận sống không bằng chết, đó mới là phương thức tàn độc nhất. Vì vậy, Mặc Giao kiên trì ở bên người đàn ông này. Mà Triệt Hàn, ánh mắt anh nhìn cô khi cô 9 tuổi và hiện tại, vẫn chưa bao giờ đổi khác.
Cho đến một ngày, cô bị băng nhóm đối địch bắt cóc. Thấy Triệt Hàn bất chấp hết tất cả, Mặc Giao cũng cảm động. Không bị thương nặng, cô tỉnh lại vài ngày sau đó. Hận thù cùng cố chấp làm chính cô cũng không nhận ra tình cảm của mình. Mặc Giao tranh thủ cơ hội này, dựng lên một kế hoạch khác. Cô sống, vờ là người thực vật, trong vòng 7 năm trời. Cô muốn anh phải dằn vặt, cô muốn anh mất tất cả. Cô muốn anh chỉ còn là một kẻ cô độc trên cuộc đời này. Cô muốn trái tim Triệt Hàn phải khắc sâu hai chữ Mặc Giao trong đó.
Lần này, Mặc Giao đã tính nhầm.
Thấy cô trên giường bệnh, trong vòng 7 năm, Triệt Hàn quyết tâm làm lại cuộc đời. Mọi chuyện trệch khỏi tính toán của cô. Cũng giống như việc anh luôn chăm sóc cô suốt 7 năm. Có lúc, Mặc Giao đã từng nghĩ, làm em gái thì sao, ở cùng anh như thế này cũng không tệ. Nhưng mỗi lần nhớ tới sự vô tình của anh, anh biết tình cảm của cô lại vờ như không thấy, Mặc Giao lại không kìm được uất hận.
7 năm, cô “tỉnh lại”, vào đúng sinh nhật của Triệt Hàn.
Cuộc sống của cô sau đó vẫn như trước đây. Vẫn theo sát Triệt Hàn, nhưng mỗi lúc một bối rối, ngày càng không hiểu mình hận hay yêu… Cô không muốn nghĩ tới khả năng sau. Cô căm ghét khả năng ấy.
Sinh nhật của cô, anh tới trễ, cô trở nên lạc lõng giữa bao người quen mà lạ. Bạn học cấp hai thì đã quá lâu không gặp, cấp 3 cô lại bỏ nhà không học theo Triệt Hàn, không có ai thân quen. Những tiểu thư “cùng giới”, toàn những kẻ hưởng thụ không đầu óc, nói chuyện thực sự đau đầu. Mệt mỏi với những lời chúc tụng sáo rỗng, cô quyết định đi hít thở không khí, thay đổi khung cảnh một chút. Rốt cuộc lại nghe được cuộc đối thoại của vài vị tiểu thư:
- Aizz không dưng lại phải đi dự tiệc của con nhỏ này, mọi người có biết nhỏ là ai không? – Tiểu thư A nói.
- Không biết sao còn tới? – Một tiểu thư khác chen vào.
- Vậy cô thì biết sao? – Tiểu thư A lườm, vị tiểu thư kia liền im lặng.
- Tôi biết nè, nghe bố tôi nói thì con nhỏ này rất được Triệt Hàn, con của chủ tập đoàn Triệt Thị coi trọng – Tiểu thư B nói, so với những cô nàng đầu rỗng ở đây, cô vẫn có chút tìm hiểu trước khi tới – Hình như tiệc này là để mở rộng mối quan hệ cho nhỏ đó.
- Oa, tiếc thật đấy, thì ra Triệt Hàn tốt như vậy mà cũng là hoa có chủ, thật buồn a – Một cô nương khác cảm thán.
- Thực ra, tôi thấy cũng không phải đâu, nghe nói, hai người từ lâu ở chung một chỗ mà chưa bao giờ công bố quan hệ cả. Hình như Triệt Hàn luôn coi nhỏ đó là em gái, cơ bản nhỏ đó mặt dày nên bám riết mãi không rời – Tiểu thư D cũng xía vào – Aizzz, nghe nói cũng là lý do tổ chức bữa tiệc đó. Mở rộng quan hệ gì chứ, có mà đuổi khéo thì có.
Bên tai Mặc Giao liền vang lên những tiếng cười chóe tai. Mặc Giao muốn tiến ra, hả hê đập cho bầy tiểu thư đó một trận, chửi mắng cho đã. Nhưng kẻ làm cô tới nỗi khốn cùng này không phải họ, mà là kẻ luôn lập lờ mối quan hệ giữa hai người kia. Cầm theo con dao gọt hoa quả lúc đi qua bữa tiệc dấu vào ống tay áo, Mặc Giao đi tìm Triệt Hàn.
Cuộc đối thoại giữa cô và Triệt Hàn xảy ra. Cô lại gần Triệt Hàn, bị anh đẩy ra, cô chạm phải ánh mắt của anh. Lòng Mặc Giao vỡ vụn. Về tới phòng mình, cô thấy mình vẫn cầm con dao đó, nhưng lúc gặp anh, chưa một lần có ý định làm tổn thương anh. Nhìn con dao trong tay hồi lâu, cô mới hiểu, thì ra, hận thù trong cô, truy tận gốc, cùng chỉ là tình yêu mà thôi.
Nhưng người con trai kia… không yêu cô.
Vậy cô đã phí cả cuộc đời mình làm gì chứ? Làm một chuyện thật vô nghĩa sao? Không thể, dù có chết, cô vẫn muốn anh phải nhớ cô cả cuộc đời này. Phải, dù có chết…
Ngày hôm đó, khi người ta tìm thấy cô, trên môi cô là một nụ cười. Phải, bằng sinh mạng em, ít nhất, em có thể để lại một vệt hằn trong trái tim anh…
(Nhi Nhi: thực ra trong tình yêu ai cũng có một chút cố chấp. Mặc Giao tuy làm nhiều chuyện đáng giận thật, nhưng cuối cùng, cũng chỉ là cô gái mù quáng vì tình mà thôi, aizzzz)
|
Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé Tác giả: Tiểu Nhi Nhi Chương 14: Ngoại Truyện 2 Chuyện xảy ra trong lúc chân bạn Gia Hân vẫn còn bị băng kín, cơ bản là tác giả đãng trí nên quên mất không cho vào, đành phải bổ sung làm ngoại truyện :”>
(Cảnh báo: vâng, đây chính là cảnh điển hình của tam giác tình yêu được đặt trong một phòng *hi’hi’*; Gia Hân: sao dám đẩy tui vào tình huống biến thái này hả? Nhi Nhi: t vốn biến thái mà :”>)
Hôm đó là một ngày đẹp trời, run rủi thế nào lại có hai người cùng tới thăm Gia Hân vào cùng ngày, cùng giờ (chắc cách nhau tầm chục phút gì đó ^0^). Người đầu tiên gõ cửa phòng bệnh vào sáng hôm ấy là Viễn Trí. Anh cầm trên tay một đóa hồng đỏ cùng giỏ trái cây, gõ cửa rồi tiến vào phòng. Ngang nhiên tiến về phía giường của Gia Hân và phớt lờ ánh mắt giết người của ai đó, anh nở nụ cười lịch lãm chào cô:
- Chào buổi sáng Gia Hân, em khỏe không, nghe tin em bị ngã không kiềm chế được đành mặt dày tới quấy rầy em tĩnh dưỡng này– Viễn Trí đặc biệt tự tin, nhất là với bó hồng đỏ rực của mình.
- Chào học trưởng, anh bận như vậy còn tới thăm em, em cảm ơn không hết lại còn – Đưa tay đỡ lấy bó hồng, Gia Hân xuýt xoa – Oa hoa đẹp thật, anh chu đáo quá.
- E hèm, e e hèm – có giọng đằng hắng rõ to vang từ giường bên cạnh, vẻ khó chịu ngày càng không kiềm chế.
- Mấy hôm nay thời tiết không được tốt lắm, em nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận nha, đợt này anh thấy có nhiều người ốm lắm đó, bị ho suốt thôi. Chân em đã đỡ chút nào chưa? – quyết tâm lờ tịt người nào đó đang ra sức ra hiệu sự tồn tại của mình, Viễn Trí tiếp tục trò chuyện.
Viễn Trí đã đành, Triệt Hàn không ngờ, người còn lại cũng tiếp tục mạch của câu chuyện, cố ý coi anh thành bức tường.
- Cảm ơn học trưởng đã tới thăm, chân em cũng đỡ nhiều rồi, hiện tại em còn có thể đi chậm hoặc nhảy lò cò nữa – Cô đang giận nha, hôm qua lúc đề cập chuyện cưới hỏi của hai người, Gia Hân còn chưa kịp phản đối thì Triệt Hàn đã gật đầu như giã tỏi, còn liên lạc luôn với thư kí, đem việc quan trọng trong vài tháng tới đến giải quyết thật nhanh. Cuối cùng cô muốn phản đối cũng không được. Giờ tới lượt cô lơ anh đi, để xem anh thấy khó chịu không – Chỉ tiếc là em lỡ mất cuộc tuyển dụng vào công ty của học trưởng rồi, cuối cùng cũng có cơ hội làm dịch thuật viên mà em lại bỏ lỡ, còn phụ cả lòng tốt của học trưởng nữa – Gia Hân buồn buồn nói, cái này là thật, cô thực sự rất thích công việc dịch thuật kia.
- Cái đó em không cần phải lo đâu, công ty anh vẫn tuyển thường xuyên mà, khi nào em ra viện, nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, cứ gọi cho anh, anh sẽ hỏi bộ phận tuyển dụng chỗ anh – Viễn Trí nghĩ thầm, tất nhiên, giám đốc là anh, anh muốn tuyển ai chẳng được – Người tài như em, lúc nào công ty anh cũng luôn chào đón.
- Công ty anh cũng “lớn” nhỉ, còn tuyển dụng cả người đang dưỡng bệnh nữa – Cuối cùng có người cũng không chịu được bầu không khí quá mức thân mật giữa hai người, đành phải tự động chen vào cuộc nói chuyện.
Kết quả hiệp hai giữa Viễn Trí và Triệt Hàn:
- Thật thế thì tốt quá, em không biết cảm ơn học trưởng thế nào cho phải nữa – Gia Hân làm như không nghe thấy gì, tiếp tục nói chuyện với Viễn Trí.
Keng keng!! Viễn Trí K.O. Triệt Hàn
Bạn trẻ nào đó đang sắp sửa nổ tung:
- Gia Hân à, mấy mẫu bánh hôm trước mẹ mang tới, em có thấy mẫu nào ổn không. Anh không chắc về khẩu vị của mình lắm, nên để em chọn là được – Triệt Hàn nói câu này nhưng mắt lại liếc qua Viễn Trí, tia điện bỗng lóe lên trong không khí.
Chẳng ngờ, Gia Hân lại nói một câu làm anh rụng rời:
- Em chưa có đồng ý cưới nha, là mọi người chưa cho em cơ hội phản đối, anh không thấy mình còn không thèm hỏi ý của anh hả - Cô nhăn mặt, anh còn dám mạnh miệng nói với cô chuyện đám cưới hả.
Lúc này, Triệt Hàn có cảm giác mình vừa bị một cú “Finish him” trong Mortal Kombat. Anh quay sang Gia Hân:
- Em nói gì cơ? – Thực sự là đống bột này quá vướng, nếu không anh có thể trực tiếp nhảy vào bóp cổ cô luôn rồi.
Giữa lúc chiến sự đang căng thẳng, có một tiếng “Xoạch” đẩy cửa cực kì vô tư:
- Chào cựu thủ trưởng, em đến thăm chị đây – Mặc Giang tới cùng một giỏ trái cây đầy ụ. Hì, trước khi tới cô đã tính, mua trái cây, nhân lúc nói chuyện có thể gọt ra cùng ăn với Gia Hân luôn, cô cũng được ăn chứ bộ. Nên mua nhiều nhiều một chút. Chỉ có điều cô quả thật xui xẻo đã chọn nhầm thời điểm.
Tâm trạng đang phơi phới, nên chỉ khi nói xong, Mặc Giang mới ngửi thấy rõ mùi thuốc súng cùng cháy khét trong phòng.
Hiện tại, trong phòng bệnh là thủ trưởng cũ của cô, người ở giường bên cạnh, ừm, khuôn mặt này tuy dính chút vết thương nhưng cô vẫn nhận ra, là tổng giám đốc của chỗ cô làm nha. Chờ chút, TỔNG TÀI SAO? Trong đầu Mặc Giang bỗng nổ tung. Vội nhìn sang người còn lại trong phòng để trấn tĩnh bản thân, hy vọng đó sẽ là một người bình thường, lần này, đúng là não Mặc Giang trở về trạng thái bình thường. Nhưng cô lại nghe một tiếng “phập” ở tim mình (ý Mặc Giang là bạn ý trúng nhầm mũi tên của thần tình yêu ấy mà :”>). Đại não của Mặc Giang liền không chỉ tụt xuống mức bình thường, mà còn dưới cả mức bình thường nữa. Cô đứng đơ ra, trơ mắt nhìn người con trai còn lại.
Trên đời này, có hai thứ dễ bị người đời ném đá nhất, phát ngôn trước khi suy nghĩ và hành động mà không cần não.
Mà Mặc Giang, lại không nỡ bỏ sót bất cứ điểm nào trong hai điểm trên. Vì thế, từ lúc sinh ra tới giờ, số lần Mặc Giang muốn đào lỗ chui xuống là không đếm xuể.
Hiện tại cũng là một ví dụ điển hình cho những lần ấy của Mặc Giang.
Chỉ tới lúc cảm giác được một dòng nước ấm ấm xuất hiện từ miệng xuống cổ, Mặc Giang mới ý thức được hành động hiện tại của mình cỡ nào đáng xấu hổ. Bị tiếng đằng hắng của người bị cô nhìn không sót một li kia kéo từ cung trăng xuống, Mặc Giang có cảm giác muốn đánh chết bản thân.
Thật mất mặt quá đi, mà hiện tại anh đẹp trai kia vẫn đang nhìn cô, biết trốn đâu bây giờ. Nhìn qua hai người còn lại trong phòng, cô đột nhiên nhớ ra tại sao bản thân lại xuất hiện chốn này. Hic, ánh mắt tổng giám đốc nhìn cô cũng đủ giúp Mặc Giang hiểu bản thân vừa rồi có bao nhiêu kì quái.
Mặc Giang à, lần này thảm, thảm thật rồi!!!! Tuyệt vọng, cô quay sang Gia Hân cầu cứu.
Nói chuyện nhiều cùng Mặc Giang, Gia Hân biết có hai điều luôn phá vỡ mọi cực hạn của cô nhóc này: ăn và trai đẹp. Hận một nỗi là không có nghề nào như vậy, nếu không, Gia Hân có thể đảm bảo, Mặc Giang sẽ luôn là nhân viên xuất sắc nhất tháng. Mà hiện tại, nhìn phản ứng của Mặc Giang cùng ánh mắt như muốn mọc rễ trên người Viễn Trí, Gia Hân phải liều mạng kiềm chế bản thân không phát ra tiếng cười. Nhịn nữa, chắc cô tổn thọ mất. Gia Hân lên tiếng giải vây cho Mặc Giang, cũng là giúp mình khỏi chết vì nín cười.
|
- Mặc Giang hôm nay cũng rảnh tới thăm chị hả. Làm bà chị thủ trưởng cũ này cảm động muốn khóc nha. Vừa hay, em giúp chị ra ngoài rửa trái cây cho mọi người cùng ăn được không? – Nói rồi Gia Hân quay sang Viễn Trí – học trưởng chờ em chút nha, có gì hai anh em mình lại hàn huyên tiếp.
Bạn nhỏ Mặc Giang đang luống cuống như gà mắc tóc cũng được cứu, luống cuống gật đầu chào rồi vào giúp Gia Hân xuống giường, trước khi đi không quên ném lại một câu:
- Vậy em đưa chị Gia Hân đi trước, chào Triệt Tổng, chào anh đẹp trai… ý, chào anh – nói xong câu này, Mặc Giang nghiêm túc cân nhắc việc mình nên cắn lưỡi để ngăn chặn bản thân lỡ lời thêm lần nữa. Hic, ai kêu khi nhìn qua anh, đầu cô lập tức biến thành bã đậu chứ.
Nhưng trái với sự lúng túng của Mặc Giang, Viễn Trí lại nở nụ cười, không chỉ có anh, cả Gia Hân và Triệt Hàn cũng không giữ nổi bộ mặt mang đầy thuốc súng của mình nữa. Không khí trong phòng lập tức trở nên dễ chịu hẳn.
Mà Mặc Giang lúc này, lại nghe thấy tiếng choang trong đại não. Thiên sứ cười với nó!!!
Tránh cho Mặc Giang biến thành tượng sáp rỏ dãi một lần nữa, Gia Hân lắc tay cô, giúp cô về hiện thực.
Lúc này, Triệt Hàn cũng lục được cái tên Mặc Giang trong trí nhớ của mình. Sao cô ta lại ở đây? Anh nhìn cô nghi hoặc. Lúc này, Mặc Giang cũng vừa quay sang, chạm vào ánh mắt sắc như băng của Triệt Hàn, đầy nghi ngờ cùng cảnh giác, cô chợt đổ mồ hôi lạnh. Sao cô có thể quên nhìn biển tên trước phòng bệnh vậy? Từ sau phải cẩn thận hơn mới được. Hôm nay thật đúng không phải ngày của cô.
Thần kinh của Mặc Giang từ lúc đẩy cửa phòng bệnh tới giờ luôn trong trạng thái căng cứng, chỉ đến lúc đẩy Gia Hân ra ngoài, cô mới dám thở dài một cái. “Ông trời ơi, từ sau con sẽ nghiêm túc đi chùa, thành khẩn theo người, chỉ cần đừng đặt con vào tình huống như vậy lần nữa a~” – Mặc Giang ngẩng mặt lên trời, nói chuyện đàng hoàng với các vị thần thánh ở trên cao.
Nhìn người đằng sau đang ngửa mặt lên trời hận không thể vái tất cả các vị thần thánh làm bậc bề trên, Gia Hân lại tưởng Mặc Giang gặp Viễn Trí là nhất kiến chung tình mà một lòng muốn xin thần chúc phúc, cô cười khẽ, trong lòng muốn tác hợp cho hai người. Nói chuyện nhiều với Mặc Giang, lâu dần cô cũng sinh lòng cảm mến với cô bé hồn nhiên, lương thiện này
- Anh vừa rồi tới thăm chị là Viễn Trí, học trưởng của chị - Nháy mắt với Mặc Giang, Gia Hân giọng đầy ẩn ý nói – Anh ấy vẫn còn độc thân nhé.
- Chị này, em mới gặp anh ấy, sao đã quan tâm anh ý còn độc thân hay không? – Mặc Giang bị nói trúng tim đen, lúng túng trả lời.
- Em gái à, vừa rồi em chỉ thiếu nước tháo mắt ra đặt trên người Viễn Trí thôi – Gia Hân không ngần ngại trêu Mặc Giang tới cùng.
- Chị… - Mặc Giang bối rối – hic vừa rồi em biểu hiện mất mặt lắm đúng không? Em muốn tìm lỗ chui xuống quá.
- Không sai, em đúng là thấy trai đẹp quên mất trời đất điển hình – Gia Hân gật gù – nhưng rất dễ thương, chị thấy Viễn Trí cũng không phải là không có ấn tượng tốt với em. Đừng lo.
- Mà vừa rồi em còn… - nhớ lại biểu hiện xấu hổ của bản thân Mặc Giang muốn độn thổ.
- Hì không sao, vừa rồi mọi người còn căng thẳng, mà em tới liền vui đó – Gia Hân vui vẻ nói – Chị chắc chắn học trưởng có ấn tượng tốt với em – Với lại, có chị ở đây, em còn lo gì nữa?
- Mà chị với Tổng Tài là thế nào vậy, sao anh ý chung phòng bệnh với chị thế - Chợt nhớ một chuyện quan trọng, Mặc Giang liền hỏi Gia Hân.
- À, cái này, chị với anh ý… đang quen nhau – dù sao cô cũng quyết định bỏ việc, hơn nữa, không muốn giấu Mặc Giang, Gia Hân nói thật.
- Aaaaaaa, tin giật gân như vậy, chị quen tổng giám đốc mà không nói cho mọi người sao? Chuyện thế nào vậy – bỏ ngay chuyện của mình ra sau ót, Mặc Giang dồn toàn bộ tập trung cho tin tức nóng hổi này.
Ở một góc trong bệnh viện, thỉnh thoảng lại có tiếng la ó xúc động vang lên…
Lúc Gia Hân và Mặc Giang quay lại phòng, bệnh, mùi thuốc súng đã nồng nặc trong phòng. Nói vài câu hòa hoãn với cả hai, Gia Hân đưa phòng bệnh trở lại trạng thái bình thường. Tý nữa bác sĩ còn vào khám cho Triệt Hàn nữa nha, cô không muốn dọa bác sĩ chạy hết đâu. Mà Viễn Trí sau khi nói chuyện một lúc, liền phải về cơ quan. Gia Hân cũng không giữ lại, còn gửi gắm Mặc Giang cho anh, nhờ anh chở cô về cùng nữa.
Có điều, vừa vào trong xe, Viễn Trí đã quay sang, lạnh lùng nói với Mặc Giang:
- Tôi biết cô có ý gì, câu trả lời của tôi là không. Tôi chúa ghét phụ nữ lằng nhằng – con người anh lúc này và khi ở trong phòng bệnh dường như đối nghịch với nhau. Viễn Trí hiện tại, chỉ là một khúc gỗ vô tình không hơn không kém.
- Anh yêu chị Gia Hân? – quá ngạc nhiên, Mặc Giang chỉ có thể nói suy nghĩ của bản thân ra.
- Đúng. Và tôi không có hứng thú với ai khác cả - Viễn Trí lạnh lùng khẳng định lại lần nữa.
- Nhưng chị ý và Triệt Tổng đang quen nhau. Họ định ra viện sẽ cưới – Mặc Giang không hiểu bản thân đang nói gì nữa. Nhưng cô cảm thấy rất khó chịu nếu anh không biết chuyện này.
- Tôi đã biết – Vừa rồi, trong phòng bệnh, vẫn là tên đáng ghét kia lên mặt với anh.
- Anh không định bỏ cuộc? – Mặc Giang nghe giọng mình thoảng mùi giấm chua. Cô cũng không hiểu sao mình lại hành động như thế.
- 30 chưa phải là tết, mà kể cả cô ấy đã lấy chồng, cũng có thể ly hôn, tôi không quan tâm, cô ấy chắc chắn đang bị tên kia lừa. Tôi tin mình có thể làm cô ấy thay đổi.
- Vậy sao? – Mặc Giang im lặng, không nói gì nữa.
Tới nhà cô, trước khi vào nhà, Mặc Giang liền quay lại, nói với Viễn Trí:
- Em tin là em có thể yêu anh nhiều hơn anh yêu chị ý. Và làm anh thay tâm đổi ý yêu em – Dùng nụ cười tự tin nhất có thể của mình, cô vội vàng thổ lộ với Viễn Trí rồi chạy một mạch vào nhà. Phải, anh không bỏ cuộc, cô cũng nhất quyết không.
Vì sau hơn 20 năm sống trên đời, tim Mặc Giang đập mạnh dữ dội. Không phải lần đầu nhìn Viễn Trí, mà khi nghe anh thổ lộ về tình cảm của mình. Một người con trai như vậy, sao có thể không yêu chứ?
|
Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé Tác giả: Tiểu Nhi Nhi Chương 15 Cuối cùng anh và cô cũng làm đám cưới.
Cô vốn không thích phô trương, nên cuối cùng cũng thỏa thuận được chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời vài người bạn thân nhất đến.
Trong buổi tiệc đó Triệt Hàn nhẹ nhàng nắm tay Gia Hân, anh nguyện trói buộc cả đời mình bên cô. Người mà anh mất bao năm mới thuộc về anh, cuối cùng anh cũng có cô trọn đời rồi.
Mà hiện tại, cô không còn thờ ơ với anh nữa, cô yêu anh. Anh nhận ra cô cũng như một người con gái bình thường, có giận hờn, có nhõng nhẽo, có trêu đùa. Không phải là cô gái chỉ có một biểu cảm như trước nữa. Càng không phải người con gái nhàn nhạt với cách hành xử khác với những cô gái anh từng gặp trước đây. Cô không còn cách biệt với anh nữa.
Ngày anh và cô chính thức công bố lời thề hẹn của mình với mọi người, anh cảm thấy, sống cùng một Gia Hân bình thường thế này cũng không tệ.
Những lúc hai người không phải đi làm, đều là ở cùng nhau một chỗ. Cô nấu vài món mới cho anh, tay nghề cô ngày càng khá nha. Anh được cô nuôi tới béo hồng. Anh luôn đùa cô thế. Những lúc đó Gia Hân cười ngọt ngào rồi khẽ chui vào vòng tay anh, như một chú mèo nhỏ lười biếng.
Anh gọi cô là mèo nhỏ, vì cô rất thích ngủ trong vòng tay anh. Như thiếu hơi ấm của anh, cô sẽ không còn ngủ yên bình như vậy nữa.
Mẹ cô cũng đẩy được những tế bào ung thư cuối cùng trong cơ thể ra ngoài. Ơn trời, anh sợ ăn thực đơn bổ máu lắm rồi. Ngày đón bà, Gia Hân còn muốn dọn về cùng bà luôn. Tất nhiên là mẹ phản đối kịch liệt, anh cũng biết ơn bà lắm lắm. Hình như đợt này anh cũng ngày càng thích thú với việc tiêu tốn thời gian của mình vào vài chuyện trước đây anh cảm thấy khá vô bổ như đi dạo trong công viên hay xem phim tình cảm dài tập.
Thực ra thì anh không thích việc thứ hai lắm, nhưng mỗi lần nhìn cô đỏ mắt xem một mình trên ghế sô pha, anh lại không nhịn được mà ngồi cùng cô.
Sau đó, thấy tội lỗi vì biến áo anh thành nùi giẻ lau nước mắt cùng nước mũi, cô sẽ nướng bánh trứng cho anh. Anh luôn thích bánh cô làm, không quá ngọt ngấy như ở ngoài mà vừa phải, khiến anh nhịn không được ăn một cái rồi lại một cái nữa. Lần nào cũng vậy. Trước đây, sau khi không còn cô ở bên cạnh nữa, anh luôn cố đi tìm hương vị này, nhưng không thành. Hiện tại lúc nào muốn anh đều có thể thưởng thức, anh thực sự cao hứng a~.
Giây phút này, đối với anh mà nói, cực kì yên bình.
Còn với Gia Hân thì sao? Từ trước tới nay, thế giới của cô luôn bó hẹp, chỉ có cô và mẹ. Nhưng Triệt Hàn giúp cô nhận ra mình cũng có tình cảm, cũng biết giận hờn đau khổ. Thì ra, trước đây không phải cô bị bệnh lãnh cảm, chỉ là cô không đủ tin tưởng người khác, không đủ tự tin để mở trái tim của mình. Chỉ đến khi cô mở lòng với Triệt Hàn, cô mới đủ dũng khí đối mặt với cảm xúc của chính mình. Hiện tại, với cô, cuộc sống hàng ngày cùng anh thực sự yên bình nha. Sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, sau đó cùng anh đi làm. Tan tầm anh đón cô về, hai người cùng vào bếp, anh trở thành máy thái thịt, nhặt rau, rửa bát còn cô đảm nhiệm khâu chế biến cực kì nhịp nhàng ăn ý trong bếp.
Những chiều thứ 7 chủ nhật với Gia Hân phải nói là phi thường dễ chịu. Nếu không phải về nhà thăm ba mẹ thì cũng là thời gian của cô và anh. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần dành thời gian nhàn rỗi, làm việc ngớ ngẩn nào đó với người thân, với anh.
Nhắm mắt một cái, hai năm đã trôi qua. Hai người vẫn sống với nhau thật yên bình. Họ có mọi sở thích dở hơi của đôi vợ chồng già, chỉ thiếu một đứa con. Tại sao ư? Vì anh vẫn chưa muốn có một tiểu tam thứ ba tới phá đám. Anh vẫn chưa hưởng thụ được cuộc sống với cô nha! Mà cô, trước sự trẻ con của anh cũng chỉ cười trừ. Ai kêu Gia Hân cô yêu anh cơ chứ.
Chỉ có gia quyến hai bên là sốt ruột đến mức bắt cóc cả con của Tiêu Thanh nhận làm cháu ruột, làm bảo bảo nhà họ Tiêu hoa mắt không biết nên theo ai nữa. Cuối cùng đành giương mắt vô tội cầu cứu cha mẹ. Có điều, đối mặt với 7 cặp mắt ngó qua, Tiêu Thanh và Tiểu Yến chỉ còn cách ngậm ngùi xin lỗi bảo bối đáng yêu. Đệ đệ thứ hai mới sinh cũng không thoát khỏi số phận của tỉ tỉ mình. Thực ra thì Tiêu Thanh cũng không thấy tệ lắm, mấy lần đón tụi nhỏ về nhà, cô đều xếp anh một góc, chỉ một mực để ý đến hai bạn nhỏ. Anh cũng cần được quan tâm nha! Vì thế, anh cũng đồng lòng với Triệt Hàn.
(Nhi Nhi: nếu bạn nào không muốn chứng kiến bạn Triệt Hàn tha hóa, cứ coi chương này là chương kết cũng được. Ai muốn chửi bới nam chính có thể hóng chương kế tiếp : ">)
|