Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé
|
|
- Học trưởng, chồng em là Triệt Hàn, chẳng phải anh cũng cùng Mặc Giang 2 năm rồi sao? – Gia Hân không tin nổi vào tai mình nữa. Cô đã phạm phải sai lầm gì thế này? Giới thiệu anh cho Mặc Giang ư?
- Đừng lo, cô ấy biết điều đó, rằng anh vẫn luôn yêu em, và chồng em là một tên đểu cáng – Viễn Trí không ngại vạch mặt Triệt Hàn.
- Em không biết chuyện anh và Mặc Giang là gì, nhưng Hàn không phải là người như thế - nghe Viễn Trí nói, cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
- Không phải em và tên đó cãi nhau vài tháng rồi chưa nhìn mặt nhau sao? Anh nghe nói hắn 1 tuần thì 6 ngày không ở nhà. Em có chắc hắn ở cơ quan? – Viễn Trí khôn khéo gợi mở trí tưởng tượng của Gia Hân.
- Là anh ấy bận, không phải như anh nghĩ – cô cũng luôn lo lắng mỗi lần anh không vể,nhưng tuyệt đối không phải khả năng này.
- Hai người cưới nhau 2 năm rồi vẫn chưa có con – dừng lại một chút vì không muốn bản thân đi quá giới hạn, trong hôn nhân, lời hứa hẹn không chỉ là chữ kí trên giấy, nó là việc người con trai có muốn gia đình hay không. Anh đảm bảo mình phù hợp với nhu của Gia Hân.
- Em…
- Không nên trả lời bây giờ, anh đã nghiêm túc thổ lộ, hy vọng em cũng có thể nghiêm túc trả lời anh – Viễn Trí nhìn thẳng vào Gia Hân đang bối rối. Anh không hy vọng cô sẽ đồng ý, chỉ mong sau này khi cô và Triệt Hàn chia tay, có thể thoát khỏi mối quan hệ học trưởng học muội thôi.
- …
- Thôi anh về đây, hôm nay chỗ anh có chút chuyện, em cũng về nhà đi. Nhớ cân nhắc thật kĩ nha. Nên nhớ, em đang chuẩn bị từ chối một khuôn mặt đẹp trai như thế này đấy – Viễn Trí nháy mắt cười với anh, cô đang dằn vặt, đang đau khổ, anh không muốn cô như vậy – Cho em hẳn 3 ngày nghỉ phép để suy nghĩ đó.
Không chịu nổi vẻ tấu hài của Viễn Trí, Gia Hân chỉ có thể đầu hàng, cô cười. Nếu cô gặp Viễn Trí trước, sẽ như thế nào nhỉ?
Có suy nghĩ cũng vô ích, hiện tại người cô muốn ở bên nhất vẫn là Triệt Hàn.
Bắt một chiếc taxi, Gia Hân hướng về phía công ty Triệt Hàn, không đợi được giây phút gặp anh. Cô hy vọng nó có thể hàn gắn hai người. Chuyện của Viễn Trí, cô sẽ chờ vài ngày như anh nói rồi từ chối.
Cô rất rất muốn gặp anh.
…
Không ngờ, trong văn phòng của Triệt Hàn là một màn kích tình nóng bỏng.
Mà cô, nhìn không thiếu một cảnh nhỏ.
|
Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé Tác giả: Tiểu Nhi Nhi Chương 19 Gia Hân chứng kiến tất cả, tại sao cô luôn ngây ngốc, tin người đàn ông trước mắt, để anh lừa gạt hết lần này đến lần khác?
Còn nực cười muốn anh ta hạnh phúc nữa chứ?
Liệu một người muốn bị ngã tới bao giờ mới có đủ tỉnh táo để không vấp ngã lần nữa?
Đặt hộp kỉ vật của Dương Liễu xuống, cô không nén nổi tiếng cười lạnh.
Mà nghe thấy tiếng cười, thần trí của Triệt Hàn cũng hoàn toàn thanh tỉnh, anh nhìn ra cửa, Gia Hân đã đứng ở ngoài từ lúc nào. Không ngờ, dù có lặp lại quá khứ, ngày này vẫn xảy ra, hai người rốt cuộc vẫn không thể có một cuộc hôn nhân như ý muốn sao?
- Chị, thực ra là… - Mặc Giang luống cuống nhìn cô – Em…
- Mặc Giang, làm vậy có vui không? – Thế giới bình yên của Gia Hân hai năm qua bỗng chốc tiêu tan, sao cô có thể mù quáng tới mức không còn rõ gì nữa chứ. Cảm thấy một lỗ hổng lớn trong lòng, hô hấp của cô cũng trở nên đặc biệt khó khăn, cô lành lạnh nói từng chữ với “người em tốt” này.
- Chị…thực ra…em – Mặc Giang lắp bắp, ánh mắt đau đớn của Gia Hân, lòng cô trở nên hỗn loạn. Những kí ức cùng Gia Hân trước đây lần lượt hiện về. Sao cô có thể không nhìn thấy kết cục này chứ?
- Tôi không quen Mặc Giang trước mặt – Rốt cuộc cuối cùng cô cũng không thể nhảy vào mà cắn xé, đấm đá người trước mặt được. Gia Hân ước muốn biết bao người con gái này là kẻ xa lạ nào đó. Để cô có thể hóa một người đàn bà chanh chua mà chửi rủa, nhưng thật trớ trêu, đó lại là Mặc Giang. Mọi lời nói đều không thể thoát khỏi cuống họng… - Đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa.
- … - Mặc Giang sững sờ, cô không nghĩ một ngày Gia Hân có thể nói với cô những lời này. Thì ra, trước kia cô bị Gia Hân chiều đến hỏng rồi. Cảm giác khổ sở lan tỏa, cô đã sai rồi sao? Cô tưởng giúp anh hạnh phúc, cô còn thấy hạnh phúc hơn, hiện tại, sao trái tim cô lại bị bóp nghẹt thế này? Nhìn nỗi đau lòng cùng thất vọng của Gia Hân, cô có cảm giác ai đánh mạnh vào tim mình. Mặc Giang chạy vội ra ngoài.
Trong phòng, chỉ còn lại Triệt Hàn cùng Gia Hân, không khí như đông cứng, quánh đặc giữa hai người:
- Gia Hân, nghe anh nói đã… - Triệt Hàn mở lời trước.
- Được, anh nói đi, em nghe anh đây, yên tâm, em sẽ không trốn chạy như lúc trước đâu – Gia Hân cảm thấy thất vọng tột độ, anh nghĩ trái tim cô làm bằng đá chắc? Nó cũng có thể bị tổn thương chứ?
- Em mới là người cần giải thích, tại sao Tiêu Thanh lại nhìn thấy em đi với Viễn Trí, cả tháng nay em và anh ta đều cặp kè cùng nhau – Triệt Hàn không im lặng nữa, cô có tư cách gì mà giận dỗi với anh chứ?
- Anh chỉ cần một người nói, nhìn thấy Viễn Trí đi cùng em một vài lần là đủ lý do để lên giường cùng người đàn bà khác ư? – Gia Hân cười chua chát, cô vì ai mà làm thế chứ?
- Em cũng không giải thích được đúng không? – Triệt Hàn cười giễu cô – Em nghĩ anh không biết gì sao? Học trưởng em tôn kính tới mức muốn làm bồ của em luôn đúng không?
Một tiếng “chát” vang lên:
- Anh không tin em tới vậy sao? Anh đã hỏi tại sao em lại đi với học trưởng chưa? Hay anh chỉ suy diễn lung tung? – Gia Hân thật quá thất vọng, có lẽ cô đã sai ngay từ đầu, khi quyết định cùng anh dễ dàng như thế - Em muốn cho anh quà sinh nhật bất ngờ, nên mới đi cùng học trưởng. Anh còn gì để nói nữa không?
- Anh… - Triệt Hàn im lặng, thực ra lần này anh hoàn toàn không hề có sự bào chữa nào hết.
- Được anh không nói, em nói. Triệt Hàn à, anh còn nhớ vở kịch em thích nhất không? – Gia Hân đột nhiên hỏi.
- Ừm... – Xem với cô quá nhiều lần, anh biết cô đang muốn nói gì.
- “Đôi khi, thứ chúng ta muốn tột cùng lại là thứ không nên có” (Sometimes the things you most wish for are not to be touched). Anh bắt đầu vì dằn vặt, vì muốn trả ơn em nên mới ở cùng một chỗ với em – Gia Hân chậm rãi nói.
- Không phải như thế… - Triệt hàn phủ nhận, tình cảm của anh tuyệt đối không phải mang ơn.
- Có là gì, cũng không còn quan trọng nữa. Cái em cần, cơ bản anh không có, Triệt Hàn. Cái anh cần chỉ là sự thỏa mãn của thú vui chinh phục mà thôi, anh muốn em, vì em là người con gái đầu tiên anh có trong tay mà như không có, người con gái đầu tiên dám hờ hững với anh. Đến khi có được, em trở thành những cô gái trước, những chiếc cúp trên giá mà anh không bao giờ chạm tới lần thứ hai.
- … - Triệt Hàn định nói gì đó, vẫn là bị Gia Hân chặn lại.
- Chúng ta đều biết điều này nhưng mù quáng lờ đi mọi sự khác biệt ấy. Anh không nhận thấy chúng ta đến với nhau quá nhanh ư? Nền tảng cho cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là rung động. Anh rung động vì em là người con gái đầu tiên đem tới cho anh cảm giác mới lạ, em rung động vì anh là người con trai đầu tiên mở cửa vào thế giới của em.
- …
- Thú thật, nếu không vì mẹ mong ngóng, em cũng thấy bình thường khi không có con. Chúng ta không muốn bị ràng buộc thật sự. Hợp với nhau cũng vì tính cách ấy– Liều mạng kiềm chế nước mắt, Gia Hân nói tiếp – Anh còn nhớ thỏa thuận lúc trước của chúng ta, khi em nói đồng ý ở cùng anh không?
- … - Triệt Hàn lặng người, anh đã quên hẹn ước đó…
|
- …Anh biết điều kiêng kị nhất với em rồi – Cô nói ra điều mình không muốn nhất - Em thấy, chúng ta cần là xác định lại tình cảm của mình, em không rõ trong trái tim chúng ta có nhau nữa không – Gia Hân không hề nói sai, toàn bộ cảm xúc trong người cô, từ lúc nhìn thấy cảnh trong văn phòng, đã tê liệt đến mức, cô không rõ mình là đau khổ thất vọng hay gì nữa. Giờ, thứ duy nhất cô biết, là trống rỗng, trống trải tới mức, cô cố gắng tới cỡ nào cũng không kiếm lại được cảm xúc của mình nữa.
- Lần này anh… - Triệt Hàn như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời – anh muốn giữ cô lại, anh biết mình phải giữ cô lại. Nhưng anh từng bị Mặc Giang làm phân tâm, anh biết mình đã lạc mất tình cảm dành cho cô…
Nhìn thấy nụ cười đau khổ của cô, anh hiểu sai lầm mình phạm phải lớn như thế nào. Chính anh đã tự tay giết chết tình cảm của cô dành cho mình. Không có bất cứ lý do gì biện minh, Triệt Hàn cảm thấy trí não của mình thật vô dụng. Nghe cô nói, chính anh cũng cảm thấy mông lung về tình cảm của mình. Có phải vì vậy mà anh rung động với Mặc Giang?
- Trên bàn kia… quà sinh nhật của anh – Tim cô đã vỡ vụn vì anh, có thêm chút nữa, chắc cũng không có vấn đề gì, coi như đây là dứt điểm cho mọi ân huệ, mọi ràng buộc, kiếp này không ai nợ ai nữa – Từ giờ, cả đời này đừng gặp lại nhau nữa.
Gia Hân rời đi, bỏ lại Triệt Hàn lạc lõng trong văn phòng cùng chiếc hộp cũ kĩ.
|
Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé Tác giả: Tiểu Nhi Nhi Chương 20 Giọng Gia Hân run lên, cái cảm giác tự tay vứt bỏ hạnh phúc của chính mình giống như lấy mảnh dao cùn cứa vào tay vậy. Không thể biện minh rằng mình vô ý. Chỉ có can tâm tình nguyện xé toạc bản thân ra, bằng phương thức tra tấn bản thân lâu nhất, đau đớn nhất.
Giờ cô đã hiểu, tại sao Mặc Giao trước đây tự kết thúc cuộc sống của mình. Có lẽ cảm giác đau một lần rồi thôi tốt hơn nhiều cứ dằn vặt thế này. Có trách, là cô yêu nhầm một người không có trái tim.
Tần ngần nhìn món quà cô tặng trên tay, Triệt Hàn không nói gì. Chính anh cũng không thể gọi tên thứ tình cảm trong lòng dành cho cô. Anh muốn ở bên cạnh cô. Cô cho anh một cuộc sống thanh bình yên ả. Nhưng liệu đó có phải thứ anh muốn? Sau lời cô nói, chính anh cũng không chắc về bản thân nữa. Nhìn lên lịch, anh chua xót mỉm cười, có những thứ, dù quay lại thời gian, cũng không thể thay đổi chăng?
Lần thứ hai, Gia Hân lặng lẽ rời khỏi căn hộ hai người đã từng chung sống. Lần này, anh không đuổi theo cô, cũng không giữ cô lại. Ngày đó, cô ngã xuống cầu thang nên không biết, trời mưa rất nhiều, cứ tầm tã dù đã bước vào tiết thu. Đến ông trời cũng muốn khóc cùng cô chăng?
Gia Hân ngồi lại hồi lâu trong căn hộ nhỏ của mẹ và cô. Mẹ đang đi du lịch với mẹ Lương nên giờ căn hộ chỉ trống trơn mình cô. Gia Hân ngồi khóc thật lâu, cái trùng sinh chết tiệt này, làm cô luôn nhạy cảm tới mức hơi chút là khóc. Nếu là lúc trước có phải hay không? Cô không chút cảm nhận, cảm giác đó còn tốt gấp vạn lần lúc này.
Nên cảm ơn Triệt Hàn chăng? Chính anh là người đã dạy cho cô những cảm xúc này. Anh cũng từng mang tới nụ cười cho cô. Chỉ tiếc… cô không phải “người duy nhất” của anh, chỉ như một cơn gió thoảng qua đời anh. Con người vẫn cố chấp như vậy, họ luôn tin rằng, họ sẽ khác, chỉ tới khi thất bại thảm hại, mới nhận ra, bấy lâu vẫn chỉ mình ôm mộng tưởng.
Nghĩ tới đây, cô bắt tay viết thư gửi lại mẹ và mẹ Lương. Cũng điền đầy đủ phần của mình trên đơn ly hôn. Cô không ngờ, ngày trước tới cục đăng kí, tiện tay cầm theo đơn ly hôn, cuối cùng có ngày cũng cần dùng tới. Chẳng lẽ, từ trước cô đã có linh cảm? Cười, giờ cô thấy bản thân có khóc nữa cũng chỉ đau mắt thêm, nên Gia Hân thay vì khóc, lại cười. Nhìn bản thân phản chiếu trên gương, nụ cười của cô thật xấu xí. Cô muốn lưu giữ lại nụ cười này, nhớ thật kĩ. Vì cô muốn làm nó thay đổi, không phải nhờ một ai đó, mà là tự mình làm nó thay đổi.
Xong xuôi, cô lên mạng check chuyến bay sớm nhất có thể, xem lại sổ tiết kiệm của bản thân, chuyển hơn phân nửa qua tài khoản tiết kiệm của mẹ. Sắp xếp lại toàn bộ công việc cần làm, gửi bàn giao vào email cho Viễn Trí. Cô sắp xếp chút hành lý rồi sửa soạn ra sân bay.
Gia Hân thực hiện những điều này trôi chảy tới mức ngạc nhiên. Cô không biết là tự bao giờ, có lẽ là từ khi có sự xuất hiện của Mặc Giao, cô đã thầm chuẩn bị tinh thần để ra khỏi cuộc đời của Triệt Hàn. Mỉm cười như tự giễu, bản thân cô vẫn hèn nhát thôi. Ít nhất thì, Gia Hân hiểu, mình cần buông tay, cô không muốn trở thành một người vợ luôn chìm trong đau khổ và tuyệt vọng như mẹ. Đằng nào cũng buông tay, sớm hay muộn cũng có khác gì?
Ra tới sân bay, cô gọi điện cho Viễn Trí:
- Chào anh, em là Gia Hân đây, em phải đắc tội với anh rồi – Gia Hân nói, cảm thấy tội lỗi, người đàn ông này luôn đối tối với cô, nhưng cô lại luôn phụ anh.
- Có chuyện gì vậy em? – Viễn Trí hỏi, anh cũng đoán được cô đã nhìn thấy gì ở văn phòng, anh cảm thấy có chút tội lỗi.
- Em xin lỗi anh, mà em muốn xin nghỉ việc, những gì cần bàn giao, em đã viết và gửi vào email cho anh. Thời gian qua đã làm phiền anh nhiều. Em thực sự có lỗi với anh… Viễn Trí…câu trả lời của em vẫn là không. Cảm ơn học trưởng đã dành tình cảm cho em. – Gia Hân nói xong liền cúp máy, cô không muốn cho anh chút hy vọng nào hết. Chỉ như vậy, Viễn Trí mới có thể tiếp tục một mối tình khác được.
Viễn Trí nhìn ống nghe hồi lâu. Thì ra, trên đời này, có những thứ có cố cũng không thể cưỡng cầu. Đang chìm trong suy nghĩ thì có tiếng Mặc Giang gọi anh về thực tại:
- Anh Viễn Trí, em đến chào tạm biệt – Cô không chịu nổi nữa rồi, người đàn ông này, thực sự là đòn chí mạng của cô. Cô tưởng, cô có thể làm mọi thứ về anh, nhưng khoảnh khắc cô làm tổn thương Gia Hân, Mặc Giang hiểu, cô không yêu anh như cô vẫn nghĩ… Mỉm cười với người đàn ông từng nắm giữ trái tim của mình, Mặc Giang nói tiếp – Hy vọng anh có thể tìm được hạnh phúc của mình.
- Em đi đâu? – Viễn Trí nhíu mày, anh không tin người phụ nữ này có thể bỏ anh. Cô luôn bám theo anh, kể từ lần đó. Không hiểu sao, trong lòng anh có chút mất mát.
- Em hy vọng, chúng ta từ sau có thể coi như chưa từng quen biết – Mặc Giang nắm chặt tay, quyết không cho bản thân chút do dự nào hết. Cô biết, nếu để nước mắt rơi xuống, cô sẽ không rời khỏi người đàn ông này được – Em chỉ nhận ra, mình không yêu anh như bản thân vẫn nghĩ thôi. Chúc mừng anh, anh đã thắng ván cược này rồi.
- …
- Vĩnh biệt anh, Viễn Trí – Mặc Giang bước ra khỏi văn phòng của Viễn Trí, thẫn thờ trên đường về nhà.
Mặc Giang còn nhớ rõ hôm đó, cả Triệt Hàn và cô đều bắt đầu, nhưng đến khâu quyết định đều không hẹn mà dừng lại… Họ hiểu, nếu vượt qua ranh giới cuối cùng này, họ sẽ làm tổn thương ai.
Câu trả lời thực ra chỉ có một, vô cùng rõ ràng.
Chỉ không biết có nên khen Gia Hân tới quá đúng lúc không nữa…
Mở máy điện thoại soạn một tin nhắn dài, chuẩn bị ấn gửi, Mặc Giang không để ý đèn xanh cho người đi bộ đã chuyển đỏ từ lúc nào. Một tiếng “két” vang lên…
--- ---
Trước chuyến bay 5 phút, Gia Hân nghĩ nên gọi điện cho Triệt Hàn, dù sao, cô cũng từng hứa nếu có đi đâu sẽ nói với anh:
- Triệt Hàn hả? – Gia Hân hít thật sâu, dùng giọng từ tốn nhất để nói với anh.
- Ừ, em… gọi cho anh hả… Thực ra thì anh – Trong đầu Triệt Hàn lúc này là một mảnh hỗn loạn.
- Sáng mai qua nhà mẹ em, em đã điền vào giấy ly hôn cũng đã để lại nhẫn… Suy nghĩ lại, em… đã có tờ ly hôn đó từ ngay ngày đầu khi chúng ta mới cưới. Có lẽ, lúc ấy, em cũng hiểu, anh không thuộc về em… Em chỉ muốn nói… em chúc anh hạnh phúc… dù cô ấy có là ai đi nữa. Mà không, hiện tại em không muốn nói như vậy đâu. Nhưng em tin… một ngày em có thể mỉm cười nói với anh điều đó.
- … - Triệt Hàn nín thở, anh không tin cô đang nghiêm túc, cô chỉ giận dỗi thôi phải không. Tận sâu trong trái tim mình, anh cảm thấy nhói đau.
- Thôi, em phải đi rồi, chúc anh… mà thôi… chào anh, Triệt Hàn. – Gia Hân kiềm chế tiếng nức nở của mình, nhất quyết dập máy.
Cuối cùng thì Triệt Hàn cũng không níu giữ cô. Anh biết, có giữ lại cũng vô ích. Nếu cô muốn đi đâu đó vài ngày cho khuây khỏa, anh cũng không nên ngăn cản.
Sáng hôm sau, nhìn thấy thư của cô gửi cho anh, Triệt Hàn mới hiểu, cô hoàn toàn không có ý định quay về. Anh điên cuồng tìm kiếm cô, nhưng đã quá muộn…
|
Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé Tác giả: Tiểu Nhi Nhi Chương 21 Ba tuần sau, Liêu Ninh, Trung Quốc.
Một người con gái nhỏ bé nằm giứa thảm cỏ đỏ, trên mặt là chiếc mũ rơm che nắng. Đang thư giãn nghỉ trưa liền nghe láo nháo tiếng hỏi
- Excuse me, do you know English?
Gia Hân đang nghỉ trưa yên bình nha, sao lại quấy rầy cô như vậy. Chậm chạp mở mắt, qua khe mũ, hiện lên bóng một người con trai ngoại quốc cao to, giọng Anh Anh đặc biệt trầm bổng.
- I don’t, can you ask someone else? (từ giờ tớ sẽ để hội thoại bằng tiếng Việt cho mọi người dễ hiểu nha^^) – Còn vô cùng ngái ngủ, cô khảng khái từ chối, hơn nữa, từ trước tới nay cô vốn không thích làm việc với người Anh gốc, chảnh thấy sợ.
- Cô gì ơi, ở đây chỉ có mình tôi và cô thôi, tôi đã đi bộ hơn 2 tiếng rồi mà vẫn không gặp được ai nói tiếng Anh cả, làm ơn đi mà – Anh ngạc nhiên một lúc mới có thể trả lời cô. Cô gái này thật kì lạ, rõ ràng có thể đáp lại vô cùng trôi chảy, đâu phải không hiểu anh nói gì chứ. Kệ đi, ở nơi này, gặp được người biết tiếng là may mắn rồi, anh quyết không tha cho cô đâu.
- Phiền phức muốn chết, anh không thấy tôi đang ngủ hả - Gia Hân tiếp tục càu nhàu, tâm trạng cô đã vô cùng tồi tệ, muốn ở một mình, lại có người tới hỏi chuyện, hiện tại cô đang kiềm chế hết sức rồi. Nhăn mặt, chiếc mũ của cô lệch ra sau, khiến khuôn mặt cô thoáng ẩn hiện sau vành chiếc mũ rộng.
- Vậy, tôi chờ tới khi cô ngủ xong rồi nói chuyện cũng được – Người con trai kia sảng khoái đáp, không để ý mình bị khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng nhuận kia hút hồn. Anh cảm thấy cô thật thú vị, không như những người khác lúc nhìn thấy anh, người thì trầm trồ như quan sát thú lạ trong sở thú, người lại làm thân quá mức, khiến chính anh cũng không cảm thấy tự nhiên.
Gia Hân không có hứng thú đáp lại với người còn khùng hơn cả mình, anh ta thích chờ thì cứ để anh chờ, cô giờ chỉ có một ý nghĩ muốn ngủ a~.
Lúc cô tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối. Nhỏm dậy định về nhà trọ, tim cô suýt nhảy ra ngoài, một bóng đen với hai chấm sáng thấy cô tỉnh liền lấy tay khều khều cô.
Ma!!! Trong lòng Gia Hân hét loạn, ngoài mặt lại không thốt nên lời, chỉ trân trân nhìn cái bỏng khổng lồ trước mặt.
- Cô gì ơi, là tôi đây mà, cô dậy rồi hả?
Giọng này, hình như lúc nằm mơ có nghe qua thì phải? Không phải cô mộng sao?
- Anh là thật hả? Ặc, nhầm – Thấy có gì đó không đúng lắm, cô đành hỏi lại – Anh vẫn đợi tôi hả, sao không tìm người khác?
- Tôi thấy ngủ ở đây cũng dễ chịu mà, nên ngủ cùng cô luôn, tôi lạc đường, hơn nữa xung quanh cô thấy vắng vẻ như vậy, làm gì có ai? – Anh nhún nhún vai, cô bắt anh chờ nên phải chịu trách nhiệm cho anh nha.
- Dù sao trời cũng tối rồi, nếu anh muốn tôi có thể dẫn anh về khu dân cư ở gần đây, anh có thể tìm nhà trọ và hướng dẫn viên – Gia Hân áy náy nói, thôi được, lần này là cô sai.
- Vậy cũng tốt – Nhìn cô không có vẻ gì là dân địa phương, anh đoán cô sẽ dẫn anh về gần nơi cô trọ, như thế là ngày ngày có cơ hội gặp lại cô rồi – Nói chuyện đã lâu mà không biết tên để cảm ơn, ngại quá.
- Tôi tên Trương Gia Hân, tên tiếng anh là Hana, anh muốn gọi tôi như thế nào cũng được – Gia Hân nhàn nhạt đáp.
- Tôi là Jayden, vô cùng hân hạnh được làm quen. Vậy tôi gọi cô là Hana nhé, tên đẹp lắm. – Thấy cô như không có hứng thú nói chuyện, anh liền hỏi tiếp – Cô đang đi nghỉ hay là người bản địa vậy?
- Tôi đang đi nghỉ thôi
- Trùng hợp vậy, tôi đang trong “gap year” nên đi du lịch nè – Anh cười – Cô định ở đây tới bao giờ?
- Tôi cũng rõ, chưa định kế hoạch gì hết – Dù sao đường về nhà cũng còn dài, trò chuyện với anh không phải là ý tồi.
- Tôi cũng thế, hay chúng ta đi cùng nhau nha – Anh hào hứng – Dù sao tôi cũng lạ văn hóa, có cô đi chung sẽ vui hơn nhiều.
- Ừm, cái này, để tôi suy nghĩ thêm chút được không? – Gia Hân định giành thời gian để suy nghĩ thấu đáo, giờ lại thêm một người, có phần khó nghĩ. Hơn nữa, anh và cô cũng không có quen biết gì.
Thấy bản thân có vẻ đường đột, anh cũng không ép cô nữa, liền nói sang chuyện khác. Anh kể cho cô về những vùng đất mình đã đi qua, chuyện mình gặp phải, cô luôn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn chen vài lời bình phẩm hóm hỉnh. Hai người sắp tới nơi, bỗng từ đâu xuất hiện vài người đàn ông to con trước mặt:
- Hì, chào cô em, cô em xinh đẹp đi đâu thế này?
Mặt Gia Hân vội lạnh đi vài phần, mấy tên chặn đường này đảm bảo không có ý tốt. Jayden tuy không hiểu người đàn ông trước mặt nói gì, nhưng nhìn biểu hiện của Gia Hân cũng có linh cảm không hay, anh tăng thêm vài phần cảnh giác.
- Sao lạnh lùng vậy, cô em? – Gã nhìn thấy độ cảnh giác của hai người tăng cao, càng cảm thấy kích thích – Được thôi, cô em và anh bạn ngoại quốc này muốn qua đường, chịu khó nộp anh ít phí đi. Đi chơi với người tình ngoại quốc thế kia, chắc em cũng dư dả lắm ha.
- Tránh qua một bên, từ đây tới khu dân cư không xa, có làm loạn cũng phải chọn chỗ chứ - Gia Hân bình tĩnh nói, cô cũng ở đây được 4-5 ngày rồi, cũng rành rẽ địa hình, nơi đây đúng là gần với chỗ trọ của cô thật, chỉ gần chạy được, cô có thể trốn thoát. Nhưng còn tên Jayden này. Đúng là cái rủi gặp cái rủi hơn. Cô cũng không muốn để anh lại đây. Cứ liều đã, tính tiếp.
|