Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé
|
|
Tên cướp như bị câu trả lời của Gia Hân tát vào mặt, cô dám ám chỉ hắn ngu sao, hắn đã làm cướp đường thâm niên 30 năm trong nghề rồi đó! Giận dữ trước lời của Gia Hân, hắn bất ngờ giơ tay định giáng cô một cái tát trời đánh. Không kịp né, cô chỉ còn cách rụt vai lại, giảm độ tiếp xúc của bản thân và cú tát đến mức tối thiểu. Một khắc mở mắt, liền thấy bàn tay ấy bị chặn giữa không trung.
- Không được đánh phụ nữ, càng không được phép động vào cô ấy – Jayden không thể nói tiếng bản địa, lúc này chỉ có thể nói tiếng anh, vô tình kích động những gã còn lại, hắn tưởng anh định đánh tên kia, liền giơ cây gậy chuẩn bị sẵn phang xuống.
- Jayden! – Lúc Gia Hân nhìn thấy quá muộn, cô chỉ có thể thét lên cảnh báo anh, nhưng vẫn không kịp, cú đánh khiến anh ngắc ngư mất một lúc.
Anh lao lên chặn mấy tên còn lại, kẻ cầm gậy kẻ đang giương dao lên, rồi quay lại nói với cô, chưa bao giờ anh cảm thấy may mắn mấy tên kia không biết tiếng anh đến thế:
- Tôi sẽ giữ chúng lại. Cô đi báo người khác tới cứu. Mau!
- Nhưng…anh – Gia Hân do dự.
- Tôi không sao, nếu giờ không có người về báo, sẽ còn nguy hiểm nữa. Nhanh lên
Lúc Gia Hân quay lại, mặt Jayden đã bầm dập không ít, chỉ có điều, lúc nhìn thấy cô anh cười vô cùng rạng rỡ, nói:
- Cô không sao, vậy là tốt rồi – Nói xong không hiểu vì bị đánh nhiều quá hay sợ quá, anh liền ngất đi.
Sau lần đó, Jayden rất hạnh phúc vì anh có người bạn đồng hành mới.
Cô quyết định dừng chân, anh cũng tạm gác “năm tạm gác” (gap year) của anh lại, tâm tâm niệm niệm ở cùng cô.
Ngày đầu năm đầu tiên cạnh nhau, nơi đất khách quê người, họ chia sẻ nụ hôn đầu tiên cùng nhau. Chính thức trở thành bạn trai bạn gái từ đó.
Hôm đó, anh tỏ tình, trời lâm thâm mưa, tập tành cả tháng mới có thể tỏ tình bằng ngôn ngữ của cô:
- Tôi thà làm một hồn ma, ở bên em như một linh hồn vất vưởng, hơn là lên thiên đàng mà không có em.
Cô nghe xong, vô cùng bình tĩnh, nhận xét một câu:
- Ý anh là số em chết đi chỉ có thể xuống địa ngục?
Anh ngớ người, không biết mình đã nói sai chỗ nào, thì cô thì thào với anh một câu:
- Nghĩa là, dù có xuống địa ngục em cũng kéo anh theo cùng – Gia Hân tinh nghịch nhìn anh, người con trai này đôi khi thật ngớ ngẩn, đến mức cô thực sự không dám từ chối anh nữa.
Dù ở cùng anh cô vẫn thấy trống rỗng, nhưng ít nhất, anh mang lại cho cuộc đời cô hơi ấm.
Chỉ là, không hiểu sao giữa cô và anh luôn có một khoảng cách vô cùng gần, mà cũng vô cùng xa. Đôi khi, anh hỏi về gia đình cô, về cuộc sống của cô trước đây, cô đều cười rồi chuyển qua chuyện khác.
Lúc đầu, anh cũng không bận tâm, nhưng linh cảm trong anh ngày càng lớn…
Một ngày đẹp trời, giữa sân trường đại học Hokkaido, một màn tỏ tình và hoa vô cùng lãng mạn, nam chính hoàn toàn không kém cực phẩm nam nhân chút nào. Chỉ có điều, nữ chính xin hãy cho cô thêm thời gian.
Tối đó, cô kể với Jayden về cuộc đời mình, trừ truyện trọng sinh, còn lại đều kể, chuyện kiếp này.
- Em nói đúng, anh có cảm giác người con trai đó lúc đầu không thích em, chỉ muốn trả ơn em thôi – Jayden lặng lẽ nói – chính vì vậy anh ta mới có thể tuyên bố lời ràng buộc em dễ dàng như thế.
- …
- Nhưng sau hai năm, anh cũng không rõ tình cảm của anh ta nữa.
- Không thể nào, anh ta còn làm ra chuyện như vậy – Gia Hân phản đối
- Anh không biết em trước đây thế nào, nhưng người con gái trước mặt anh, thực sự vô cùng khả ái, đáng yêu. Em luôn quan tâm chăm sóc tới người khác. Nhiều lúc là cố chấp. Mọi người đều thấy hành động của em vô cùng khó hiểu.
- … - Cô không ngờ Jayden lại hiểu cô tới vậy, Gia Hân chỉ lặng im nghe anh nói.
- Em còn nhớ, ngày đầu chúng ta gặp nhau, lúc chạy đi gọi người tới, em có biết, đầu gối cùng tay của em đều chảy máu không, cả đầu em cũng u lên một cục. Câu đầu tiên em thốt lên với anh là “Đồ ngốc, không tự lượng sức mình, sao lúc nào cũng như vậy?”
- … - Gia Hân bàng hoàng, cô không hề biết bản thân mình đã nói như vậy.
- Gia Hân à, lúc đó em nhìn thấy ai?
- Em, không phải, chỉ là…
- Em có biết, hàng đêm nằm cạnh anh, em vẫn khóc gọi tên “Triệt Hàn” không? – Jayden đau lòng nhìn cô, anh vốn biết mình chỉ là người thay thế.
- Em…
- Anh đã đặt vé về nước. Nếu em nguyện ý theo anh, thu dọn đồ đạc, mai về ra mắt gia đình cùng anh – Jayden trầm trầm nói, khuôn mặt của anh lúc này không rõ là vui hay buồn nữa – Thôi, em đi nghỉ đi, mai trả lời anh.
Jayden quay đi, thầm nghĩ trong lòng “Gia Hân à, em coi anh là người thay thế, nên vĩnh viễn anh không nói cho em biết, anh ta yêu em, nếu không sẽ không vì thế mà buồn phiền, không vì thế mà chỉ cần vài tấm hình đã đủ để anh ta cảm thấy bất an. Anh ta là điên cuồng yêu em, chính anh ta cũng không biết, không dám thừa nhận, sợ em không yêu anh ta. Anh ta sợ nếu biết em không còn yêu anh ta nữa, liền không thể trụ nổi mà gục ngã nên mới làm ra chuyện ngu ngốc như thế, chỉ để gây sự chú ý của em.”
Gia Hân không ngủ cả tối đó.
Sáng hôm sau, khi cô xuống nhà, đã thấy đồ ăn sáng Jayden làm. Hai năm sống cùng nhau, đều là cô làm đồ ăn sáng, nên nhìn một bàn đầy đồ ăn, Gia Hân không khỏi ngạc nhiên. Trên bàn, một bức thư ngay ngắn đặt trên đĩa:
“Gia Hân,
Anh đi đây. Cảm ơn em về quãng thời gian vừa rồi. Anh thực sự vô cùng hạnh phúc.
Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức.
Tạm biệt em, có duyên sẽ gặp lại,
Jayden,
P/S: Bữa sáng này đảm bảo sẽ làm em hối tiếc cả cuộc đời về quyết định của mình >:))))))”
Gia Hân lặng lẽ khóc, thì ra trong lòng cô đã sớm có câu trả lời. Jayden cũng đã rõ. Anh luôn là người hiểu cô nhất, còn hơn cả chính bản thân cô nữa.
Nếu hôm qua cô chọn anh, cô đã hỏi giờ chuyến bay, cũng như anh ở đâu.
Mà cô, trừ bỏ việc anh nói giọng Anh Anh, đi bụi qua rất nhiều nước, ở lại cùng cô nơi này, mọi thứ đều không rõ.
Cảm ơn anh, Jayden. Cũng vô cùng xin lỗi anh.
Jayden nói đúng, bữa ăn hôm đó, thực sự vô cùng ngọt ngào, nhưng dư vị để lại, có chút đắng, có chút chua. Một người đàn ông nữa lại rời bỏ cuộc đời cô.
|
Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé Tác giả: Tiểu Nhi Nhi Chương 22 Đặt va li xuống sảnh sân bay, Gia Hân hít căng một ngực không khí xung quanh. Lúc chưa tới, trái tim cô như đánh lô tô, đến nơi rồi, cảm giác lo sợ kia cũng dần mất đi. Một lần nữa quay về quê hương, chưa bao giờ Gia Hân cảm thấy thoải mái như lúc này.
Thì ra, quen thuộc là thứ xúc cảm vô cùng dễ chịu.
Cho mình hai tuần để bước về chốn cũ, tạm quên đi công việc, tạm quên đi Jayden, hiện tại cô muốn ôm mẹ hơn bao giờ hết. Vượt qua cả cảm giác sợ hãi ngẫu nhiên gặp lại ai đó.
Nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ, xoay một vòng, tiếng tách báo hiệu ổ khóa mở vang lên. Không hiểu sao Gia Hân cảm thấy vô cùng ấm áp. Dường như dù bao lâu trôi qua, căn nhà này, cánh cửa này vẫn đợi cô. Mẹ cô vẫn luôn đợi cô trở về. Khóe mắt âm ẩm, cô thực sự cảm thấy hối hận trước đây đi mất cũng không nói trước với bà một câu.
Mẹ à, con đã về rồi đây!
Mở cửa chào lớn, cuối cùng chỉ thấy nhà trống.
Cũng không trách được, vì cô về đột ngột, chưa nói đã vội về, mẹ cô không có nhà cũng phải. Ngược lại, cô còn thấy vui vui, vì như vậy bà không sống quạnh quẽ một mình quá nhiều. Cô đã làm đứa con bất hiếu rồi.
Vỗ mạnh vào má, Gia Hân như muốn ngăn toàn bộ dòng cảm xúc tiêu cực của bản thân.
Lúc mẹ cô ra ngoài, hẳn đã chuyển qua chế độ nhắn tin thoại, nên tiếng nhắn thoại liền vang lên: “Thím Trương à, chuyện hôm trước hai chúng ta nói với nhau ý, cháu tôi năm nay 16 tuổi, tuần sau thi học kì xong, chúng ta hẹn ngày đi”.
Tức thì, Gia Hân thấy mồ hôi lạnh lan khắp toàn thân. Tuần trước lúc gọi về, mẹ cô có nhắc nhở chuyện ổn định… Mẹ cô, không phải là… Không được, bà tái giá sẽ thành tảo hôn, mà cô, nếu có đi xem mắt cũng không thể trẻ như vậy chứ. Cháu người ta mới 16 thôi mà, mẹ mai mối cho cô, cô sẽ phạm tội, phạm tội đó. 16 tuổi, còn chưa đủ tuổi kết hôn mà. Mắt cô nhất thời không chỉnh được tiêu cự, Gia Hân lảo đảo bước đến máy ghi tin thoại, xác nhận một lần nữa, không phải tai cô nghe nhầm 36 thành 16, cô lập tức lấy tay vuốt trán. Lần này phải nghiêm túc thuyết phục mẹ mình, dù cô có cả đời ế cũng không thể đói quá làm càn được. Muốn mẹ cô đồng ý cân nhắc cũng cần hối lộ nữa. Ngạc nhiên bản thân quá bài bản trong việc thuyết phục mẹ mình rồi mỉm cười nhớ lại chuyện xem mắt trước kia, cô chợt nhận ra, mình đã về nhà.
Sau 2 năm, lần đầu tiên Gia Hân trở lại.
Cô quyết định sẽ tạo bất ngờ đến cùng cho mẹ mình. Thay bộ quần áo màu hồng ngộ nghĩnh có in hình chú mèo kitty to đùng, cô vui vẻ ra ngoài mua đồ. Sống cùng người Nhật lâu, liền bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ trẻ trung của họ, cô cũng thấy mấy đồ này hoàn toàn bình thường. Chỉ đến lúc nhận được ngày càng nhiều ánh mắt vô tình bị hút bởi màu hồng chóe bắt mắt, má cô mới hơi ấm dần lên. Nhưng rất nhanh, Gia Hân lấy lại bình tĩnh, phớt lờ ánh mắt của những người qua đường.
Trong hai năm vừa rồi, cuộc sống nơi đất khách khiến cô trưởng thành lên rất nhiều. Tự lập ở nơi mình sinh ra và lớn lên khác nhiều lắm với tự trang trải nơi xa xứ. Văn hóa khác, tập tục khác, Gia Hân tự làm quen lại từ đầu. Ngã không ít, nhưng mỗi lần đứng dậy, cô như chai sạn thêm chút xíu, để dễ dàng tiếp nhận lần thất bại khác. Qua 2 năm, dù không công nhận, nhưng ánh mắt đổ dồn của mọi người không còn làm cô bối rối lo sợ như trước nữa.
Oan gia ngõ hẹp, người cô gặp đầu tiên khi trở lại không phải mẹ, mà là Tiểu Yến, tất nhiên, đi chợ cùng chồng là Tiêu Thanh.
- Chị! Chị Gia Hân có phải không?
- Chào em, dạo này xinh hẳn ra nhé, em không gọi lại chị cũng không nhận ra nữa hì – Tia bối rối rất nhanh xẹt qua đáy mắt Gia Hân, cô khéo léo cười đáp lại Tiểu Yến, tỉ mỉ che dấu sự lúng túng của bản thân.
- Chị vẫn như xưa, mới vậy đã nhận ra em rồi – Tiểu Yến hơi ngạc nhiên, rồi buồn buồn nói tiếp - mà chị đi hơn hai năm không nói không rằng, làm mọi người một phen náo loạn…
- Chị xin lỗi nha, lúc đầu chị định đi đâu đó vài tháng rồi quay lại. Nhưng chuyện này chuyện kia, cuối cùng thành ở dài hạn. Cũng chưa có gì chắc chắn nên vẫn im lặng thôi. Để mọi người phải lo lắng nhiều rồi – Thấy vẻ rầu rầu của Tiểu Yến, Gia Hân cũng không đành giương lên mặt nạ giả tạo của bản thân. Cô vốn luôn có cảm tình tốt với cô bé này – Hôm nay em đi chợ một mình hả?
- Không ạ, em đi cùng anh Thanh, anh ý đang cất đồ, nên em đứng chờ ở đây... Mà…ừm…thực ra, náo loạn là vì Triệt Hàn, một thời gian sau khi chị đi, anh như nổi điên, lục tung thành phố lên kiếm chị - Ngừng một chút, Tiểu Yến nói tiếp – Chị à, em ủng hộ chị, Triệt Hàn làm vậy là quá sai luôn… Nhưng nhìn anh ý như vậy, không hiểu sao em thấy tội tội…
- … - Gia Hân im lặng. Lần trước anh cũng vậy, cũng đến tìm cô, nhưng kết quả thế nào, cô còn không rõ sao? Hai lần đã là quá đủ.
- Gia Hân! Về hồi nào vậy? – Tiếng Tiêu Thanh vang lên sau lưng hai người.
- Tiêu Thanh. Tôi mới về sáng nay. Anh đến rồi tôi cũng xin phép không làm phiền hai người nữa.
- Không phiền không phiền. Rảnh không? Chúng ta nói chuyện chút đi. Lâu ngày chưa gặp mà – Tiêu Thanh cười cười, quyết tâm lờ đi thái độ hời hợt của Gia Hân với anh.
- Thực ra, tôi cũng đang có chút chuyện – Gia Hân kiên trì phát ra tín hiệu từ chối tiếp xúc.
- Không rảnh sao, vậy ba chúng ta vào quán cà phê đối diện, nói chuyện nhanh rồi đi! – Không để Gia Hân tiếp tục khước từ. Tiêu Thanh một tay ôm lấy Tiểu Yến, một tay kéo Gia Hân về phía quán cà phê gần đó.
Gia Hân cảm thấy hành động này của Tiêu Thanh vô cùng giống người nào đó, vô thức bước theo. Thật không hổ danh họ là bạn thân của nhau.
- Gia Hân, thực sự xin lỗi! – Tiêu Thanh đột ngột cúi người xin lỗi Gia Hân trong quán khiến cô bất ngờ, có phần không biết phản ứng sao cho phải.
- Anh Tiêu, có gì từ từ nói, không cần làm vậy – Lấy lại bình tĩnh, Gia Hân hỏi lại Tiêu Thanh – tôi cũng không nhớ anh làm gì sai cả, nếu có gì, chuyện to coi là nhỏ, chuyện nhỏ như không có, được không?
- Chuyện giữa hai người như vậy, lỗi ở anh. Nếu không nhiều lời nói chuyện linh tinh, cô và cậu ấy cũng không có ngày hôm nay – Tiêu Thanh buồn buồn nói rồi kể lại chuyện lúc trước cho Gia Hân.
Nghe xong, cô trầm mặc một hồi rồi chậm chạp nói:
- Chuyện của tôi và anh ấy, là khúc mắc giữa hai tụi em, chuyện của anh chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Anh cũng không cần xin lỗi gì hết.
- Chuyện này…
- Lúc đó anh đâu gí súng vào đầu, ép Triệt Hàn phải ngoại tình với người khác?
- Gia Hân, dù sao thì, chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của Triệt Hàn.
- Có làm gì đi nữa, chuyện đã xảy ra, cũng không thể thay đổi. Anh Tiêu, tôi nghĩ anh cũng hiểu điều này – Gia Hân có phần lạnh lùng hơn, nhắc tới chuyện giữa cô và người đàn ông kia.
|
- … Gia Hân, cô thực sự không có chút cảm xúc nào nữa sao?
- Tôi còn chuyện phải làm, xin phép được đi trước.
- Cô luôn lạnh lùng như vậy, tuyệt tình như vậy, mãi không mở tim mình ra. Không chịu hiểu người khác, càng không muốn họ hiểu mình. Cô có tư cách giữ trái tim của người khác sao? Tôi cũng không rõ tại sao tới giờ tên ngốc kia còn tình cảm với cô nữa! – Thất vọng trước phản ứng của Gia Hân, Tiêu Thanh trở nên căng thẳng, liền bị thiết liên chưởng của Tiểu Yến dưới chân bàn phóng tới.
Câu hỏi của Tiêu Thanh, từng chữ như mỗi hồi chuông, đánh mạnh vào tim Gia Hân. Mười đầu ngón tau cô cắn sâu vào da thịt, kéo lý trí trở lại, nhắc nhở cô phải duy trì mặt nạ thờ ơ ngàn năm không đổi của mình.
Cô lạnh lùng đứng lên, quay sang mỉm cười chào tạm biệt Tiểu Yến rồi nhanh chóng rời khỏi quán.
Hít một hơi trấn tĩnh, cô nhận ra bản thân có bao nhiêu yếu đuối trước người đàn ông kia. Có mang lên ngàn lớp mặt nạ, chỉ cần hai chữ Triệt Hàn được xướng lên, lớp ngụy trang của cô liền bị lung lay. Rốt cuộc tới khi nào cô mới quên được anh?
Không thể xóa đi cũng không thể tiếp tục.
Nếu lúc này là Jayden, anh sẽ làm mặt đăm chiêu chọc cô: “Chắc chắn kiếp trước em vẫn còn thiếu nợ anh ta đây mà”
Tưởng tượng khuôn mặt suy luận bắt chước Sherlock của Jayden, Gia Hân không nhịn được kéo môi. Anh tốt với cô như vậy, mà trái tim cô thật không biết điều. Lấy lại chút tinh thần, Gia Hân đi một lượt khắc chợ, chọn mua mấy món định chuẩn bị từ trước. Hai năm này, cô thường xuyên cùng Jayden đi khắp Nhật Bản, trù nghệ nấu ăn cũng tăng lên không ít. Món Nhật thoạt nhìn đơn giản nhưng hương vị lại vô cùng tinh tế, dư vị tỉ mỉ đọng lại đầu lưỡi làm người ta ấn tượng mãi không quên. Giống những con người cô gặp từ lúc đặt chân tới xứ sở này vậy. Vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim, từng bước chiếm được thiện cảm của cô.
Mùa đông lạnh như vầy, ăn gì nóng là tốt nhất. Ăn mì nabeyaki là ổn nhất. Vừa ấm bụng lại được thưởng thức những đồ ngon nhất của mùa đông. Khâu quan trọng nhất là chế nước dùng. Mua rong biển, cá khô cùng sườn và nấm về chế nước, vừa đun vừa hớt bọt cho nước vẫn giữ được màu trong, mà vị vẫn đậm đà. Thêm sườn vào nước dùng là bí quyết cô học được của bác đầu bếp già cạnh nhà. Bình thường mì nabeyaki, để tiết kiệm thời gian, mọi người hay nấu nước dùng chế sẵn. Nhưng để nước ngọt tự nhiên cùng vị mà không cần mì chính hay đường, tự nấu từ nước sườn vẫn là tốt nhất. Sườn cũng phải lọc mỡ nếu có, tránh váng mỡ nhiều nhất có thể. Nhiều người thích bỏ nước đầu đun sườn vì nếu không cẩn thận, nước dùng dễ bị đục, nhưng thực ra, chịu khó đứng canh nước lúc đầu, vị nước dùng sẽ sâu hơn, thanh hơn nhiều so với nước đun lần hai. Chế xong nước dùng cơ bản, thay muối bằng xì dầu rồi thêm mirin là có nước dùng cho mì. Các nguyên liệu còn lại chỉ cần chế biến qua, rồi cùng mì cho vào đun với nước dùng. Lúc gần chín, cho thêm một quả trứng bên trên cùng rau thơm. Mì được dùng ngay sau khi bắc xuống bếp, ăn kèm với tempura tôm hoặc rau củ.
Vừa chuẩn bị, Gia Hân vừa khẽ ngân nga hát trong bếp, bỏ qua tiếng mở cửa lạch cạch bên ngoài.
|
Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé Tác giả: Tiểu Nhi Nhi Chương 23 Cảm thấy có ánh nhìn từ phía sau, Gia Hân vui mừng quay lại, lời chào mẹ trong miệng sắp bật ra thì tiếng cạch nhanh hơn vang lên. Đối diện với người trước mặt, cô ngạc nhiên tới mức quên việc nắm chặt muỗng canh trên tay.
Triệt Hàn!!!
Người kia nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên không kém, sau đó sự bất ngờ dần lắng xuống, ánh mắt anh chất chứa tia phức tạp, tay xiết chặt bịch đồ trên tay.
Người ta thường nói, ghét của nào trời trao của ấy. Quả nhiên, nhưng cô càng không ngờ, mới ngày đầu tiên về nơi này, cô lại gặp anh, ở nơi mà cô ngỡ chỉ thuộc về mình cô. Nơi cô nghĩ bản thân sẽ an toàn trước sự hiện diện của người đàn ông tên Triệt Hàn kia.
Cô đã quá nhầm, gặp lại anh ở đây, cảm giác khó chịu nhức nhối lại trào lên. Vết thương anh để lại 2 năm trước vẫn còn, hình ảnh anh in trong đáy mắt cô làm chúng như sống lại, mãnh liệt, gào thét. Tới mức lý trí của cô bỗng chốc trở nên nhạy bén, toàn bộ phòng bị được kéo cao, khuôn mặt lành lạnh của cô không mất nhiều thời gian để hiện lên
- Anh làm gì ở đây? – Lấy giọng lạnh lùng nhất hỏi người đối diện, nhưng anh như muốn trả lời bằng im lặng.
- …
- Triệt Hàn, cháu cứ để đồ ở đó, cô vào làm luôn đây – Giọng mẹ cô từ ngoài vọng vào, phá đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
- …
- Ủa, Gia Hân, con về hồi nào vậy? Con quỷ này, mày về mà không báo mẹ một tiếng hả - Trương Ngọc vừa vào bếp thấy con ngạc nhiên tột độ - Về rồi sao không nghỉ ngơi còn vào bếp làm gì?... À, Triệt Hàn giúp mẹ xách đồ, con không ngại thì mời cậu ấy ở lại cùng ăn luôn.
- Con không ngại, nhưng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm phiền anh, tôi không tiếp anh được, cũng chỉ nấu đồ cho hai người – Ý tứ đuổi khách vô cùng rõ ràng trong lời nói của cô, không cho Triệt Hàn bất cứ lý do nào ở lại.
- Gia Hân, con…
- Cháu cũng có chút việc ở công ty, cô Trương, cháu xin phép về trước ạ. Gia Hân… anh về trước – Triệt Hàn ngập ngừng nói, giọng lộ ra vẻ buồn buồn không che giấu.
- Dừng lại đã! – Lúc Triệt Hàn quay đi, Gia Hân lạnh lùng lên tiếng.
- …
- Anh Triệt, chúng ta đã không còn quan hệ, anh cũng nên gọi tôi là cô Trương. Làm bộ thân thiết với người lạ không phải là thói quen của tôi – giọng cô tàn khốc cực điểm, nhất quyết không cho anh một cơ hội quay lại.
- … Anh hiểu rồi – Triệt Hàn vừa nói vừa quay đi, rốt cuộc mặt anh biểu hiện thế nào, Gia Hân cũng không rõ. Mà cô, cũng không muốn quan tâm quá nhiều như vậy. Để hoàn toàn gạt bỏ anh khỏi cuộc sống của cô, đây là cách duy nhất.
Cánh cửa nhè nhẹ khép lại, che lấp bóng lưng của Triệt Hàn. Gia Hân trút ra một tia thở phào nhẹ nhõm.
- Aizzz, con bé này, nếu đã để ý như vậy, sao còn tuyệt tình như thế hả? – Trương Ngọc không nén nổi cảm thán.
- Mẹ à, mẹ đã từng nói với con, mẹ không muốn con giống mẹ. Quay lại với một người từng phản bội con, mẹ à, con… - Gia Hân bối rối nhìn mẹ, không phải bà cũng từng rất đau khổ đó sao?
- Mẹ hiểu rồi…nếu con đã quyết định như vậy, mẹ cũng không gặp Triệt Hàn nữa – Thoáng trầm ngâm, Trương Ngọc gật đầu trả lời – Hai năm vừa rồi thế nào, đi cũng không nói cho mẹ một tiếng, cô vô tâm vừa vừa thôi chứ.
- Con xin lỗi mẹ, đã đi đột ngột như vậy - Gia Hân nói, rất nhanh chôn chuyện vừa rồi xuống – Mà giờ con về rồi, mẹ không vui sao – Cô vừa nói vừa cười cười lấy lòng mẹ.
- Còn nấu cho mẹ nữa cơ à, để xem tài nghệ của cô tiến bộ tới đâu rồi? – Trương Ngọc cũng cười với cô, đứa con gái này của bà, vất vả nhiều rồi.
Hai năm, hay dài hơn nữa, có những tình thương vẫn mãi không đổi. Đó là điều chắc chắn. Không cần ôm nhau thắm thiết, không cần khóc lóc, đôi khi, chỉ cần gần nhau đủ để nhìn thấy nụ cười của người kia là được. Một nụ cười đó, có giá trị hơn hàng trăm cái ôm, hàng ngàn giọt nước mắt.
Khỏi cần nói, tối hôm đó Gia Hân cũng tường tận cuộc hẹn mai mối với “cháu” kém cô cả thập kỉ kia. Trong hai năm cô đi xa, mẹ cô cũng bắt đầu phát triển sở thích của bà. Hiện tại, bà đang là người mai mối số một thành phố B này. Bà chỉ than thở một điều, thầy hay không dạy được con khôn, con bà lại vô cùng hẩm hiu trong chuyện tình ái.
Hôm sau, thấy con gái ở nhà quá đỗi rảnh rỗi, Trương Ngọc liền điều động cô tới tìm hiểu nơi bà sắp xếp cuộc hẹn ra mắt kế tiếp. Công việc mai mối không chỉ sắp xếp tên người theo sự phù hợp về sở thích, mà quan trọng hơn, tạo cho hai người có thể cởi mở hơn. Không gian hẹn hò là điều cực kì cần thiết. Bầu không khí lãng mạn cùng thoải mái sẽ khiến hai người cũng thả lỏng hơn, làm nên thành công cho cuộc xem mắt. Thực đơn cũng là điều không thể bỏ qua. Thì ra làm mai mối cũng không hề đơn giản. Suốt hai năm qua, mẹ cô đã mai mối hơn 200 đôi thành công thực sự là một kì tích. Nghe Trương Ngọc dặn dò hồi lâu, Gia Hân thấy có chút choáng váng trước lượng kiến thức khổng lồ, liền lấy giấy bút ghi lại một danh sách việc dài cần kiểm tra cẩn thận.
Thảo luận hơn nửa tiếng với nhà hàng về thực đơn của cặp đôi sắp tới, cuối cùng Gia Hân cũng có thể tạm hài lòng về kết quả của mình. Hai người sắp tới đều đã đi làm, một người từng sống ở châu Âu, còn một người vô cùng thích nghiên cứu về ẩm thực châu Âu nên không khó để chọn nhà hàng. Nhưng hai người lại có khẩu vị vô cùng khắt khe, việc chọn món tuyệt đối không thể qua loa. Sau một hồi thảo luận với quản lý, cuối cùng hai người cũng thống nhất được thực đơn gồm 3 món. Món khai vị cho hai người là sò điệp Orkley và mì ravioli nhân sốt cà chua dùng kèm nước sốt, món chính gồm cá tráp Scotland và bít tết Angus, món tráng miệng là soufflé cổ điển và chocolate mousse. Tất cả đều được sắp xếp trước cho từng người, theo sở thích và khẩu vị của họ. Đây là một trong những điểm đặc biệt trong dịch vụ mai mối của mẹ cô. Từng cuộc hẹn đều được lên kế hoạch một cách kĩ lưỡng, cùng với nhiều hoạt động khác nhau để hai người có thể tìm hiểu tường tận về đối phương. Vì thế nên trong vòng hai năm, trường hợp thất bại là vô cùng hiếm. Mẹ cô nói, có lẽ cũng nhờ cuộc hôn nhân không thành công của bà và cô mà bà có nhiều kinh nghiệm, nhìn người thấu đáo hơn.
Dù thế nào, cô cũng mừng cho bà, hai năm vừa rồi, cô luôn sợ bà cô đơn ở nhà. Trước đây, cuộc sống của bà luôn chỉ xoay quanh hai chữ Lưu Khiết, xoay quanh gã đàn ông vô tình kia. Hiện tại, thấy bà hoàn toàn thoát khỏi bóng ma ấy, còn gây dựng được cuộc sống riêng, Gia Hân cũng an tâm phần nào.
- Ui da!
Mải suy nghĩ, Gia Hân không cẩn thận va phải người đàn ông đi tới từ phía đối diện. Bộ vest xám cùng chiếc áo sơ mi trắng của anh ta giờ đang loang lổ màu cà phê, cú va chạm không mạnh, nhưng tiếng hét, có lẽ là từ độ nóng của cốc cà phê vừa đổ lên người anh ta.
- Chết, thật xin lỗi, anh có làm sao không? – Gia Hân vội xin lỗi, cà phê còn rất nóng, chỗ da vừa bị đổ liền hiện lên màu ửng đỏ. Cô lục trong túi xách chiếc khăn tay của mình vội vàng đưa cho người con trai đối diện – Anh lấy tạm, tiền giặt ủi hoặc mua đồ mới tôi sẽ gửi trả đầy đủ.
- Không kịp rồi! – Người kia nhướng mày nhìn cô một lúc – Cô đi theo tôi!
- Anh cần gì cơ?
- Cô đã va vào tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi cần cô! – Không để Gia Hân có cơ hội phản đối, anh ta liền cầm tay cô kéo đi.
|
Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé Tác giả: Tiểu Nhi Nhi Chương 24 Anh gì à, tôi biết là mình phải chịu trách nhiệm, nhưng…
- Cô gây chuyện rồi, cũng phải giải quyết chứ - Không cho Gia Hân bất cứ quyền từ chối nào, người đàn ông kia tiếp tục kéo cô đi – Chờ tôi!
- Ừm, cái này…
- Thế này thì sao? Mà thử mới biết vừa hay không chứ?
- Anh kéo tôi đi cả nửa ngày chỉ để làm việc nhàm chán này sao?
- Quần áo là do trợ lý tôi chọn, anh ta đang có việc, cô lại là người khiến tôi phải chọn lại quần áo, tôi làm gì sai sao? – Người đàn ông kia lạnh lùng đáp lại, rồi nhanh chóng mở máy điện thoại, ngồi xuống, giọng ra lệnh – Cô có 15 phút, chọn nhanh lên!
“Gã khốn này!” Gia Hân chửi thầm trong bụng. Dù cô có sai đi nữa, thái độ của hắn cũng thật đáng đánh. May mắn là trước đây cô thường xuyên chọn đồ cho Triệt Hàn đi làm, nên việc này cũng không khó khăn gì.
Lướt mắt nhìn quanh cửa hàng, giờ Gia Hân mới nhận thấy cửa hiệu mình đang chọn đồ để biểu tượng A|X (Armani Exchange). Nuốt nước bọt nhìn lại người đàn ông kia, bộ áo trên người anh ta có tới 8,9 phần giống với mẫu man nơ canh nam đang mặc. Trời, quần áo trong này đều tính giá hàng ngàn đó nha. Qúa quen thuộc phong cách của A|X do Triệt Hàn từng ưa thích nhãn hiệu này, Gia Hân không khó khăn để ước tính giá của bộ áo trên người đàn ông kia. Nhẹ nhàng tiếp cận anh ta lần nữa, bằng thái độ thay đổi 1800 so với 1 phút trước, Gia Hân chọn giọng nói dễ nghe nhất có thể:
- Anh này, chúng ta có thể qua bên kia không? – Đáng tiếc, nụ cười của Gia Hân chỉ có thể đối lấy ánh nhìn khó chịu từ người kia.
- Tại sao?
- Bên kia đồ cũng đẹp, lại bền nữa, mẫu mã cũng đa dạng, hay chúng ta qua bên kia đi – Thấy anh ta có vẻ khó chịu, Gia Hân đành chi bừa qua bên đối diện.
Không ngờ, nhìn theo hướng Gia Hân chỉ, anh ta còn nhướng mày ngạc nhiên hơn, rồi quay lại cười đồng ý với cô:
- Được thôi!
Sang cửa hàng bên cạnh, cô mới hiểu tại sao anh ta nhìn mình với ánh mắt quái lạ. Đồ hiệu Issey Miyake này từ trên trời rơi xuống còn đắt gấp mấy lần A|X. Lần này thì cô thảm rồi. Quay qua nhìn người đàn ông kia với tư thế quyến rũ nhất có thể, Gia Hân còn chưa kịp đề nghị thì người bán hàng đã nhanh nhảu mời chào:
- Xin mời quý khách xem mẫu này ạ, đây là kiểu mới nhất của năm nay. Tuy mới thành lập từ năm 1970, nhưng trang phục của chúng tôi làm là chất lượng có thể sánh ngang với những hãng có nền tảng lâu đời – Cô gái bán hàng tuôn một tràng, ánh mắt không hề rời khỏi người đàn ông đứng trước mặt cô. Không phải ngẫu nhiên nha, anh ta thực sự vô cùng bắt mắt. Người bán hàng lâu năm như cô chỉ cần dùng mắt cũng có thể ước lượng được, tỉ lệ chân tay mặt của anh ta hoàn toàn rơi vào tỉ lệ vàng – Anh có thể tham khảo mấy mẫu này.
Nhìn theo mắc giá lủng lẳng treo trên cổ áo, mồ hôi trên trán Gia Hân ngày càng nhiều, không phải là lừa đảo tống tiền trong truyền thuyết đó sao?
Còn người kia liếc thấy vẻ mặt muốn thành hóa thạch của cô gái bên cạnh, theo sau là ánh mắt đầy cảnh giác khóe môi khẽ nhếch lên:
- Cô chọn, tôi trả, không cần lo – Anh ta nhìn nhanh xuống chiếc đồng hồ đeo tay – Nhanh lên, tôi sắp hết thời gian rồi!
- Được rồi, tôi chọn, tôi chọn.
- Cô còn 8 phút. Nhanh lên.
Lướt qua vài mẫu được giới thiệu, không mất nhiều thời gian, Gia Hân nhanh chóng chọn vài kiểu ưng ý cùng giày, cúc cài áo và caravat cùng kiểu.
- Tôi là Trương Gia Hân, anh là… - Vừa chọn nhanh kẹp caravat Gia Hân vừa mở lời, dù sao hai người không nói năng vào chọn quần áo cũng kì.
Đáp lại vẫn là ánh mắt thờ ơ liếc qua đống quần áo trên tay cô. Không mất tới năm giây, anh ta đỡ lấy bộ đồ, đi thẳng vào phòng thay áo.
- Cũng không tồi. Đồ của tôi, cô có thể gọi số này để trả vào ngày mai – Đẩy đống đồ dây cà phê cho Gia Hân cùng tấm card có ghi Tĩnh Minh Điền – Tổng giám công ty Thiên Vân, anh ta nhanh chóng quẹt thẻ thanh toán rời đi.
- Boss em hả, chẹp, có chủ đẹp trai vậy mà mắc bệnh kiêu chảnh, khổ thân em rồi.
- Dạ không ạ.
- Bạn trai sao?
- Càng không ạ.
Gia Hân nhìn xuống đống quần áo trên tay, dù sao cũng là cô có lỗi, chẳng qua xui xẻo gặp phải người kì lạ như vậy. Đưa đồ qua chỗ giặt ủi, Gia Hân quyết định sẽ tới trả đồ cho anh ta vào sáng hôm sau.
…
Trước mắt Gia Hân là tòa nhà chọc trời cao tới mỏi cổ. Không ngạc nhiên gì, anh ta kiêu ngạo thế kia cơ mà. Hơn nữa cũng ít người cô biết có khả năng chi trả một số tiền lớn như vậy mà mặt không đổi sắc. Chí ít là có một người. Xua đi cảm giác ngớ ngẩn vừa nảy sinh, Gia Hân bước vào sảnh lớn.
- Tập đoàn Thiên Vân hân hạnh đón tiếp, chị cần gặp ai ạ? – Nữ tiếp tân ở quầy nở một nụ cười vô cùng công thức với Gia Hân.
- Cho tôi gửi đồ cho người trong tấm card này – Gia Hân cũng không muốn dây dưa nhiều với loại người khó chịu như anh ta, liền đưa túi quần áo cùng tấm thiệp gửi cho cô gái kia.
- Chị, chị gì ơi, chị cần gặp giám đốc của chúng em phải không? – Không ngờ cô gái kia lúc nhìn thấy tên trên tấm thiệp vội vàng níu cô lại.
- Không, tôi chỉ cần gửi quần áo của anh ta thôi – Gia Hân ngạc nhiên, có chuyện gì mà cô gái kia mang vẻ mặt như bắt được quý nhân thế kia.
- Chị ơi, giờ em phải trực sảnh, không tiện lên, có gì chị mang lên hộ em nhé ạ - Nữ tiếp tân nhìn cô bằng vẻ mặt vui vẻ chưa từng có, bộ mặt công thức cũng bay biến.
Không đợi Gia Hân đồng ý, cô đã bị đẩy đến trước cửa thang máy.
- Phòng giám đốc ở tầng 18, chị ra khỏi thang máy, rẽ phải, đi thẳng là tới – Nữ tiếp tân cười tới xán lạn, nhanh tay ấn số 18 trên bảng thang máy.
- Em à, chị là người ngoài, sao có thể tùy ý lên cơ quan của em được? – Gia Hân cố khuyên nhủ cô gái kia.
- Không sao, chị à, mà chị cứ từ từ không cần vội đâu – Cô gái kia càng niềm nở nói, cửa thang máy khép lại còn hét với theo – Cố lên nhé chị!
“Đinh” tiếng thang máy đóng lại, chầm chậm đưa Gia Hân lên tầng 18, đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Công ty này thật kì lạ, từ giám đốc tới nhân viên.
Nữ tiếp tân kia đứng trước thang máy thật lâu, cảm động nhìn theo, thầm nhủ trong bụng: “Cố lên chị ơi! Suốt 5 năm em làm ở đây, chưa bao giờ em và bạn trai được về sớm cả. Gã giám đốc chết tiệt kia không chịu có bạn gái hay người tìn hay bất cứ thể loại nào giống thế. Bạn trai em là trợ lý ngày nào cũng bị bóc lột tới gầy khô xác ve. Chị đem đến cuộc đời tối tăm của em và bạn trai chút ánh sáng đi chị ơi! Em tin chị!”
Thực ra thì sự tin tưởng của nữ tiếp tân kia hoàn toàn có cơ sở. Từ trước tới nay người có thẻ tên của giám đốc vô cùng ít, con gái thì gần như không có. Hiện tại có người không phải là nam cũng tìm giám đốc không vì lý do công việc, chuyện chưa từng có này thực sự khiến cô tràn trề hy vọng.
Gia Hân gõ lên cánh cửa treo tấm biển “Tĩnh Minh Điền”, tới lần thứ 5 mới có tiếng người vang lên, giọng hơi bực tức “Mời vào”
- Chào anh Tĩnh, tôi tới trả anh quần áo hôm trước tôi làm bẩn – Gia Hân lên tiếng, người kia dường như không nghe thấy vẫn cúi đầu vào đống tài liệu trước mặt.
- …
- Không còn gì nữa thì tôi xin phép – Gia Hân đang định bước ra ngoài thì có tiếng vang lên sau lưng.
- Chờ chút!
|