Trở Thành Vợ Của Tình Địch
|
|
Chương 10 Editor:Lin
Sáng ngày hôm sau, rửa mặt xong, Tô Giản ngoan ngoãn đi tới phòng khách chờ.
Quả nhiên, không được bao lâu, sau khi chạy thể dục buổi sáng xong, An Dĩ Trạch đã mang đồ ăn sáng trở lại.
Ăn xong, Tô Giản buồn chán mở ti vi. Mở mười kênh, cũng không thấy có gì hay, cho đến khi chuyển tới kênh thể dục, đúng lúc kênh này đang phát một trận bóng đá, cuối cùng Tô giản cũng có chút hứng thú.
Mặc dù không phải truyền hình trực tiếp nhưng Tô Giản đang rất nhàm chán nên vẫn xem say sưa. Mắt thấy cầu thủ mình thích đá vào một quả, Tô Giản không khỏi hưng phấn nhảy khỏi ghế: “Đẹp! Mario, làm tốt lắm!”
An Dĩ Trạch đang muốn vào thư phòng, nghe được âm thanh của Tô Giản, không khỏi dừng lại nhìn ti vi: “Em thích xem đá bóng?”
“Dĩ nhiên thích…” Lời còn chưa dứt, Tô Giản bỗng nhiên dừng lại, mẹ nó! Thiếu chút nữa quên rồi, hiện tại anh là một cô gái, một cô gái mới hai mươi mốt tuổi, trước kia là một cô gái nhẹ nhàng lịch sự! Bạn gái trước kia của anh từng nói qua gì mà? Con gái sao có thể say mê cái loại vận động dã man này! Mặc dù Tô Giản không đồng ý với cách nói của cô nàng đó, nhưng không thể phủ nhận, khả năng cô gái giống như em gái Tô đây thích bóng đá là không lớn! Như thế rất tốt, anh phải làm sao để rút lời nói trở về mà không khiến An Dĩ Trạch sinh nghi đây?di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Thời khắc nguy cấp, trí khôn của Tô Giản được phát huy: “Tôi nói, tôi rất thích những cầu thủ bóng đá đẹp trai!”
“Hả?” An Dĩ Trạch hỏi. “Vậy em thích người nào nhất?”
Tô Giản không chút chậm trễ. “Đương nhiên là Mario Balotelli!”
An DĨ Trạch im lăng một lát, nói: “Thì ra em thích loại có tướng mạo đàn ông.”
Lúc này tô Giản mới nhớ mình vừa nói thích xem bóng đá là vì muốn nhìn trai đẹp, đảo mắt nhìn màn hình ti vi một chút, thần tượng của anh nhìn giống như một con tinh tinh, Tô Giản nhất thời im lặng.
Lại nghe An Dĩ Trạch nói: “Biểu hiện của Balotelli tại World Cup cũng không tệ.”
Hai mắt Tô Giản sáng lên: “Anh cũng thích anh ta?”
An Dĩ Trạch mỉm cười: “Anh thích kỹ thuật đá bóng của anh ta.”
Tô Giản nghĩ, thì ra An Dĩ Trạch cũng không phải là tên mặt than như vẻ ngoài, người này căn bản là một hoàng đế độc miệng!
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện An Dĩ Trạch cũng thích thần tượng của mình, Tô Giản đã cảm thấy An Dĩ Trạch trong mắt mình, hình như lại thuận mắt hơn một chút.
Vì vậy Tô Giản rộng rãi vỗ ngực: “Buổi trưa tôi nấu cơm!”
An Dĩ Trạch chần chờ: “Nhưng chân của em…”
Tô Giản: “Không sao, không phải là có xe lăn sao?”
An Dĩ Trạch muốn nói lại thôi.
Tô Giản vô cùng thoải mái nói: “Cứ quyết định như vậy đi!”
Bữa trưa, Tô Giản sung sướng chạy đến thư phòng gọi An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trạch vẫn đang cầm một cuốn sách nước ngoài như cũ.
Tô Giản tiến tới: “Lại đọc cái gì vậy.”
An Dĩ Trạch khép sách lại: “Là tiếng Tây Ban Nha.”
Tô Giản thẹn quá hóa giận: “… Rốt cuộc anh biết bao nhiêu thứ tiếng vậy hả?”
An Dĩ Trạch: “Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng nhật thì chỉ biết một ít câu xã giao.”
Tô Giản: “…”
Nhưng người thua không thua trận, vì vậy Tô Giản suy nghĩ một chút, bĩu môi nói: “Biết năm loại ngôn ngữ thì có gì đáng nói? Tôi cũng có thể nói năm thứ tiếng!”
An Dĩ Trạch kinh ngạc nhìn anh.
Tô Giản hả hê nói: “Tiếng Anh, Tiếng Phổ Thông, Tiếng Thiên Tân, Tiếng Đông Bắc, Tiếng Nhật cũng hiểu sơ sơ! Cái gì mà ‘ngừng lại đi’, ‘nhanh hơn nữa’, ‘đừng mà’ tuyệt đối không thành vấn đề!”diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
An Dĩ Trạch: “…”
Ra khỏi thư phòng, đi về phía phòng ăn, An Dĩ Trạch đột nhiên hỏi: “Em có thể nói được tiếng Thiên Tân và tiếng Đông Bắc?”
Tô Giản nhất thời toát mồ hôi lạnh. Chết tiệt! Lúc nãy lỡ lời, anh nhớ mang máng, hình như em gái Tô là cô nàng Giang Nam?
Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, Tô Giản nhắm mắt quay đầu lại: “Sao vậy, rất ly kỳ? Nhân dân cả nước đều nói tiếng Thiên Tân và tiếng Đông Bắc có được hay không?”
“Hả?”
Tô Giản lập tức nói bằng tiếng Thiên Tân: “Một chục cây trúc như vậy,cái khác tôi không khen, cái tôi khen là món ăn truyền thống Bánh bao cẩu bất lý của họ(*)! Cái món Bánh bao cẩu bất lý này, rốt cuộc là ngon ở chỗ nào? Da nó rất mỏng nhưng nhân bánh lại lớn, được gói trong 18 lớp bánh, giống như một đóa hoa vậy!
Sau đó là tiếng đại phương Đông Bắc: “Anh đừng nhìn tuổi tôi còn nhỏ, tôi tổng kết rồi, cuộc đời con người rất ngắn ngủi, đôi khi giống như một giấc ngủ vậy, nhắm mắt lại, mở mắt ra, một ngày trôi qua, còn khi nhắm mắt lại, không mở mắt ra nữa, một đời trôi qua, chết…
An Dĩ Trạch: “…”
Tô Giản ngẩng mắt: “Thế nào?”
An Dĩ Trạch: “… Quả thật là đa tài đa nghệ.”
Tô Giản lập tức thoải mái: “Ăn cơm ăn cơm!”
Thấy bữa trưa trên bàn, An Dĩ Trạch lại lần nữa ngẩn người.
Trên mặt bàn, gà xé cay, thịt bò thăn xào ớt xanh, gạch cua đậu hũ, thịt viên đông qua, ba món mặn một món canh, tuy chỉ là những món ăn gia đình đơn giản, lại sắc hương đầy đủ, mê hoặc động lòng người.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
An Dĩ Trạch kinh ngạc: “Đều là em làm?”
“Đương nhiên!” Tô Giản hả hê. “Sao nào?”
An Dĩ Trạch thật lòng đáp: “Rất cao cấp.”
Tô Giản vội nhét một đôi đũa vào tay anh, nhiệt tình gắp cho anh: “Mau nếm thử đi!”
An Dĩ Trạch từ từ thưởng thức, giương mắt nhìn thấy đôi mắt tràn ngập mong chờ, mỉm cười nói: “Mùi vị cũng rất được.”
Tô Giản hết sức hài lòng, cười híp mắt ngồi xuống, thầm nghĩ An Dĩ Trạc ơi An Dĩ Trạch, cuối cùng tôi cũng có chỗ lợi hại hơn anh!
Thì ra ba của Tô Giản là một đầu bếp, Tô Giản cũng có tố chất, từ nhỏ đã biết nấu ăn, nhất là sau khi tốt nghiệp đại học phải đi tìm việc, một mình sống bên ngoài, còn không có bạn gái, vì vậy tài nấu nướng càng được cải thiện, trong cuộc sống sinh hoạt tàn khốc thôi thúc, anh đành phải từ một tên trạch nam biến thành một người nấu ăn ngon.
Tô Giản nhơ lơ đãng hỏi: “Tài nấu nướng trước kia của tôi thế nào?”
An Dĩ Trạch: “Tài nấu nướng trước kia của em cũng không tồi.” Ngừng lại một chút. “Nhưng bây giờ thì tốt hơn.”
Trên mặt Tô Giản chỉ mỉm cười, kì thực thì đã mở cờ trong bụng.
Vậy mà sau một khắc, trái tim anh lạnh run: Một người mất trí nhớ, tài nấu nướng lại tiến bộ, hình như không đúng! Nhất định phải tìm lý do!
Vì vậy Tô Giản vội vàng kiếm cớ. “Ha ha, vì trước kia tôi không thích anh, cho nên làm món ăn mới không ngon như vậy!” Ngày trước, anh là tình địch chết tiệt của tôi, tôi sao có thể nấu ăn cho anh, cho nên ngày hôm qua anh chỉ có thể ăn mì ăn liền; hôm nay,xem như anh tinh mắt, có thể khiến chúng ta có chung thần tượng, cho nên tôi mới thấy anh thuận mắt hơn một chút, hừ!
An Dĩ Trạch ngẩn ra, từ từ nói: “Ý em là, bây giờ em thích anh rồi hả?”
Tô Giản vừa đưa một ngụm canh đến bên miệng, nghe vậy ‘phì’ một tiếng, phun hết tất cả ra ngoài.
Bát cơm trước mặt và trên bàn đều là nước.
An Dĩ Trạch: “…”
(*) Thương hiệu bánh bao ‘Cẩu Bất Lý’ 狗不理 /Gǒu bù lǐ/ có nghĩa ‘chó cũng không thèm ăn’ là một đặc sản của thành phố Thiên Tân. Loại bánh bao này từng được Từ Hy Thái Hậu thốt lời khen ngợi: “Cao lương mĩ vị chim trời cá biển đều không ngon bằng loại bánh bao này, đây mới đúng là món ăn trường thọ”.
Tương truyền vào thời đại Hoàng đế Đông Trị, có một người tên Cao Quý Hữu được mẹ đặt thêm cái tên ‘Cẩu Tử’, đã tinh thông nghề làm bánh bao từ năm 17 tuổi. Với kỹ thuật làm bánh bao đầy sáng tạo, bánh của Cẩu Tử có tạo hình đẹp như bông cúc trắng, đưa lên miệng cảm nhận được ngay sự mềm mại của vỏ, lưỡi chạm vào nhân là thấy hương ngào ngạt thơm phức.
Tiếng lành đồn xa, khách ăn đến quán ngày một đông, Cẩu Tử bận làm bánh đến nỗi không có thời gian đàm đạo với khách. Khách thấy vậy cùng trêu : “Cẩu Tử mải bán bánh bao, chẳng thèm quan tâm đến khách hàng”, rồi cứ thế gọi thành quán bánh bao ‘Cẩu Bất Lý’ (cẩu cũng không thèm).
|
Chương 11 Editor: Lin
Vì lượng diện tích bị Tô Giản phun tới quá lớn, nên bữa tiệc phong phú này hoàn toàn bị phá hỏng, cuối cùng Tô Giản lại lần nữa làm hai bát mì tôm cà chua trứng.
Một tuần náo loạn như vậy kết thúc. Sáng hôm sau, lúc Tô Giản rời giường, An Dĩ Trạch đã đến công ty.
Một mình nhảy một vòng tất cả các phòng, cuối cùng Tô Giản vẫn chỉ có thể ỉu xìu nhảy về phòng mình.
Hừm, trong căn nhà này thiếu một An Dĩ Trạch để trêu, quả thật rất nhàm chán.
Hơn nữa, vẫn chưa có người nào mang bữa sáng đến cho mình.
Tối hôm qua, An Dĩ Trạch cho anh một khoản tiền không nhỏ, lại còn cho anh số điện thoại của mấy nhà hàng bên ngoài, nói là muốn nấu cơm hay là mua đồ ăn bên ngoài là do anh quyết, đồng thời còn cho anh thẻ tín dụng, trong đó có khoảng một trăm vạn, nói anh muốn mua cái gì, có thể tùy tiện dùng.
Hiện tại ông đây cũng chỉ là người có tiền! Tô Giản móc thẻ tín dụng ra vuốt ve, nhưng lại không có gì để tiêu.
Vì vậy một ngày của Tô Giản cứ thế trôi qua: Bữa ăn sáng, chưa ăn; buổi sáng, lên mạng chơi game; bữa trưa, lấy một túi sủi cảo trong tủ lạnh; buổi chiều, ngủ.
Tỉnh dậy, đã hơn ba giờ chiều, Tô Giản trong phòng kìm nén đến sợ hãi, vô cùng muốn đi ra ngoài một chút, lúc này anh mới nhớ đến vấn đề quan trọng: An Dĩ Trạch cho mình tiền để mình mua đồ, lại quên cho mình chìa khóa nhà!
Ở trong phòng em gái Tô tìm kiếm một lúc cũng không thấy, Tô Giản không thể làm gì khác hơn là lên ban công ngồi một hồi, lúc này anh không khác gì con chim nhỏ tội nghiệp nhìn ra thế giới. Hơn nữa, chúng cư hạng sang đúng là chung cư hạng sang, phong cảnh xung quanh thật không tệ…
Ở nhà đóng cửa một ngày Tô Giản lại càng muốn đi ra ngoài.
Suy nghĩ một hồi, Tô Giản quyết định gọi điện thoại cho An Dĩ Trạch.
Bên kia An Dĩ Trạch đang họp, vừa nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh không khỏi nhíu mày một cái.
“Giản Giản?”
Vì cách gọi này thật sự rất thân mật, hơn nữa mặc dù giọng nói của tổng giám đốc bọn họ vẫn như bình thường, nhưng âm thành cũng dịu dàng hơn, vì vậy những nhân vật cấp cao trong phòng họp đều tỏ vẻ ‘tôi không nghe thấy gì hết’ nhưng lỗ tai lại dựng thẳng lên cao.
Tô Giản cảm thấy hơi kỳ cục: “Khi nào thì anh về?” Ngừng một chutslaij bổ sung. “Để tôi biết làm cơm tối.”
An Dĩ Trạch dừng lại. Thật ra thì tối nay anh có một buổi xã giao,mặc dù không có gì quan trọng, nhưng anh cũng không tính về nhà ăn cơm tối, nhưng không biết vì sao, nghe âm thanh nhẹ nhàng của cô gái nhỏ trong điện thoại, bỗng nhiên anh lại cảm thấy việc về nhà ăn cơm tối cũng không tồi.
Một tháng trước, thỉnh thoảng anh cũng về nhà ăn cơm tối, nhưng số lần rất ít, đại đa số thời gian, anh đều ở lại công ty làm thêm giờ hoặc đi xã giao, mà cô ở nhà tự làm cơm tự ăn. Mặc dù mỗi ngày cô đều gửi tin nhắn hỏi ánh có về nha ăn cơm tối hay không, nhưng giọng nói, chẳng qua cũng chỉ là giọng điều bình thường của một người muốn biết buổi tối có thêm một người ăn nữa hay không. Mặc dù trước mặt người ngoài, họ là cặp vợ chồng yêu thương nhau, nhưng dù sao, một tháng trước hai người cũng chỉ là người xa lạ, huống hồ vết thương của hai bên còn gia tăng.
Trước kia,cô chưa bao giờ gọi điện thoại cho anh, âm thanh mềm mại không che giấu được một tia chờ mong. Một tháng trước, cô vẫn luôn cẩn thận dè dặt, nhẹ nhàng lịch sự, không hề tự nhiên như sau khi mất trí nhớ, mặc dù thỉnh thoảng cũng khiến người ta dở khóc dở cười. Chẳng lẽ đúng như cô từng nói, đây mới chính là dáng vẻ của cô, vì mất trí nhớ, cô mới dám bộc lộ bản tính này trước mặt anh?di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn
Lại nói, khi đối mặt với cô, anh đã không tự chủ không còn lạnh lùng như trước nữa?
An Dĩ Trạch: “Năm rưỡi anh sẽ tan làm.”
Anh nghĩ, tài nấu nướng của cô quả thật cũng không tệ, việc về nhà hình như càng làm anh mong đợi hơn một chút.
Mà chung quanh, các cán bộ cấp cao còn lại đang nghe lén cuộc nói chuyện, sau khi thấy tin tức tổng giám đốc luôn luôn lạnh lùng của bọn họ bỏ qua cuộc xã giao mà muốn chạy về nhà, lại thấy được vẻ dịu dàng hiếm thấy trên khuôn mặt anh.
Có thể làm được việc như vậy không có người thứ hai, người ở đầu bên kia nhất định là phu nhân tổng giám đốc! Nghe nói tổng giám đốc và vị phu nhân mới cưới rất yêu thương nhau, hôm nay được chứng kiến, quả nhiên không sai.
Sau khi tan họp, Tổng giám đốc kinh doanh Quý Minh Phi đưa tay chụp lên vai An Dĩ Trạch, cười một cách xấu xa. “Sao nào? Không phải nghe nói tối nay cậu đến Doãn Thị xã giao sao? Tại sao lại muốn về nhà sau khi tan sở?”
Quý Minh Phi là bạn tốt của An Dĩ Trạch, cũng là người ngoài duy nhất biết chuyện gì giữa cuộc hôn nhân của bạn mình. Hai người là bạn rất thân từ thời đại học, sau này An Dĩ Trạch tiếp quản CMI, Quý Minh Phi tất nhiên cũng đến đây giúp đỡ một tay.
An Dĩ Trạch không trả lời vấn đề của anh ta, Quý Minh Phi cũng không tức giận, cười híp mắt đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc cùng anh: “Xem ra, cô nhóc Tô Giản đó cũng không tệ!”
An Dĩ Trạch mở tài liệu, không quan tâm tới lời trêu chọc của bạn tốt.
Quý Minh Phi lắc đầu. “Mình nói An đại thiếu gia, cậu cũng đừng không thú vị như vậy?”
Tay lật văn kiện của An Dĩ Trạch từ từ ngừng lại, đột nhiên nói thật nhỏ: “A Phi, cậu nói xem, có phải vì mình không thú vị như vậy, cho nên… cô ấy mới có thể rời khỏi mình?”
Quý Minh Phi nhướn mày: “Dĩ nhiên không phải! Dù cậu không thú vị với tất cả mọi người trên đời này, cũng sao có thể khiến cô ấy uất ức nửa phần?”
An Dĩ Trạch cười khổ: “Nhưng vì sao cô ấy còn…”
Quý Minh Phi đi đến trước bàn anh: “Dì Trạch, là vì cô ấy không hợp với cậu.”
Vẻ mặt An Dĩ Trạch từ từ cứng lại: “Cho nên, mình cũng sẽ không lưu lại cho cô ấy đường lui.”
Quý Minh Phi cười khổ: “Cậu phải thật sự hoàn toàn để xuống, đó là tốt nhất.”
Ngừng lại một chút, anh lại nói: “Thật ra thì, mình thấy, cô nhóc Tô Giản này cũng tốt, mặc
“Bọn mình chỉ là giao dịch.” An Dĩ Trạch chậm rãi nói, ngừng lại một chút, anh lại ngước nhìn Quý Minh Phi. “Mình nhớ, Tô Giản cũng không phải loại hình cậu thích.”
Quý Minh Phi cười nói: “Mặc dù mình luôn không có hứng thú với các cô gái ngoan ngoãn, nhưng cô nhóc đó, dáng người quả thực không tệ.”
“A Phi!” An Dĩ Trạch trầm giọng cắt đứt lời của Quý Minh Phi.
“OK, OK, vợ bạn thì không thể đùa giỡn đúng không? Mình không nói là được.”Quý Minh Phi vội vàng dừng lại, nhìn sắc mặt An Dĩ Trạch trầm xuống, trong lòng cũng đang cười trộm: Rõ ràng là đang quan tâm, lại còn không tự biết. Về phần cuối cùng giữa hai người có phải là giao dịch hay không, nhóc con Tô Giản, phải chờ em thế nào rồi!
Lúc An Dĩ Trạch về đến nhà, Tô Giản cũng vừa làm xong cơm.
“Đã về rồi?” Tô Giản nghiêng đầu thăm dò phòng khách một chút. “Tới đây bưng các món ăn giúp tôi!” Mặc dù anh có biện pháp đưa lên bàn ăn, nhưng đối với người tán tật như anh mà nói, thật sự là quá lao lực, cho nên vừa nghe tiếng An Dĩ Trạch trở về, anh lập tức hất tay đẩy nhiệm vụ lên người An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trạch tới đó bưng thức ăn lên bàn, lại vì chuẩn bị một bữa cơm ngon cho hai người, anh còn đưa đũa muỗng lên.
Tô Giản ngoan ngoãn ngồi hưởng thụ sự phục vụ của anh, vẫn không quên dặn dò anh: “Sau khi ăn xong nhớ rửa bát!” Thấy vẻ mặt An Dĩ Trạch không tính là thích, Tô Giản nhất thời trừng mắt. “Tôi là người tàn tật, anh muốn để tối rửa bát sao? Huống hồ cơm còn do tôi nấu.” Nếu anh không phải là kim chủ của tôi, tôi mới không thèm khom lưng quỳ gối nấu cơm cho anh!
Rốt cuộc An Dĩ Trạch cũng đáp ứng: “Được.”
Lúc này Tô Giản mới hài lòng, thấy An Dĩ Trạch bắt đầu ăn cá, lập tức theo dõi anh.
An Dĩ Trạch hiểu ý, thật lòng đáp: “Mùi vị không tệ.”
Tô Giản hả hê, cũng gắp một miếng bỏ vào miệng mình.
Một lát sau, sắc mặt Tô Giản cứng đờ.
An Dĩ Trạch thấy không đúng, để đũa xuống: “Sao vậy?”
Tô Giản: “Xương cá… mắc…”
An Dĩ Trạch: “…”
Mặc dù im lặng, nhưng An Dĩ Trạch cũng giúp một phen, vì đối diện với một cô nhóc bị mắc xương cá đến mức nước mắt lưng tròng thật sự là…
An Dĩ Trạch nén cười, hỏi: “Xong chưa?”
Tô Giản thở dài một hơi, đưa tay lau vài giọt nước mắt: “A, cuối cùng cũng xuống! Thật là muốn mạng người!”
An Dĩ Trạch nói: “Còn muốn ăn con cá này không?”
Cổ Tô Giản co rụt lại, khoát tay lia lịa: “Không ăn không ăn, không phải anh vừa nói ăn được sao, cho anh ăn hết đó!”
Cơm nước xong, An Dĩ Trạch tự động vào bếp rửa bát, Tô Giản thì lại đang nằm trên sô pha ôm bụng rên rỉ.
Chết tiệt, đều do anh làm cơm quá ngon, hại anh ăn nhiều như vậy! Mặc dù anh cũng biết ăn cơm tốt nhất phải no đến tám phần, nhưng nơi này của anh không chịu nổi, no bụng đồng nghĩa với căng cứng, chờ đến lúc anh cảm thấy no bụng thì đã no đến mười phần rồi!d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
Tô Giản vừa vuốt ve cái bụng vừa không có hơi sức kêu: “Dĩ Trạch!” Kêu nhiều lần như vậy, cuối cùng anh cũng có thể kêu trôi chảy được rồi.
An Dĩ Trạch rửa bát xong lau tay chạy ra ngoài: “Sao vậy?”
“Lát nữa chúng ta ra ngoài tản bộ đi!” Ông đây cũng bị giam trong nhà một ngày rồi!
An Dĩ Trạch gật đầu: “Tiêu cơm một chút cũng tốt.”
Chờ Tô Giản thay quần áo xong, An Dĩ Trạch ôm anh đến xe lăn, sau đó đây ra cửa.
Trong tháng máy, Tô Giản đột nhiên nhớ đến, lập tức ngửa đầu ra phía sau: “Đúng rồi, lát nữa về nhà anh ngàn vạn lần đừng quên đưa tôi chìa khóa nhà!”
An Dĩ Trạch hỏi lại anh: “Em muốn đi đâu?”
Tô Giản: “Đi dạo trong chung cư là được rồi.”
Cách cửa trước của bọn họ không xa là vườn hoa chung cư, bên trong có ao nước và núi giả, kiến trúc không tệ. Lúc này đã gần tối, không ít gia đình trong chung cư ra ngoài tản bộ, rất nhiều trẻ con chạy tới chạy lui vui đùa, hết sức náo nhiệt.
An Dĩ Trạch không thích cảnh tượng náo nhiệt như vậy, Tô Giản lại rất vui vẻ, Từ sau khi sống lại, anh hoặc là nằm trong bệnh viện, hoặc là bị giam trong nhà, hiện tại cuối cùng cũng có thể hít thở bầu không khí mới mẻ, tất nhiên vô cùng vui vẻ.
An Dĩ Trạch cũng nhìn ra, vì vậy anh ngừng bước.
Hai người bọn họ, nam anh tuấn cao lớn, nữ xinh đẹp động lòng người, còn ngồi trên xe lăn, tất nhiên khiến mọi người chú ý. Chỉ một lát sau đã có một người ra nhiệt tình ân cần hỏi thăm: “Chân cháu bị thương sao?”di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Tô Giản vui vẻ gật đầu: “Vâng ạ, bị gãy chân.”
Ông già đó lập tức nói với An Dĩ Trạch đang đứng sau lưng: “Hầm nhiều canh xương cách thủy cho cô bé, như vậy sẽ nhanh tốt hơn!”
An Dĩ Trạch sờ tóc Tô Giản, “vâng” một tiếng.
Tô Giản quay đầu nhìn anh, thấy ánh mắt anh cưng chiều nhìn mình, đầu tiên là khẽ run rẩy, sau đó đột nhiên hiểu ra: Đúng rồi, đang ở trước mặt người ngoài, trong bản giao dịch, bọn họ phải giả vờ yêu thương nhau!
An Dĩ Trạch nhập vai cũng nhanh thật đó, nhưng vợ anh thì phải làm sao đây? Tô Giản cắn môi suy nghĩ một chút, suy nghĩ cô dâu mới nên có trạng thái ngượng ngùng: “Anh ấy, rất tốt.”di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Sau lưng An Dĩ Trạch không dễ phát hiện cũng run rẩy.
Có đứa bé chạy tới, giữ lấy xe lăn của Tô Giản, tò mò nhìn anh.
Tô Giản vui vẻ, nhìn đứa bé được khoảng hai ba tuổi này, nhịn một chút, rốt cuộc nhịn không được véo khuôn mặt béo mập mập của nó một cái. Nhó bé, chạm vào thật mềm mại, quả nhiên là một đứa nhỏ dễ thương!
Không ngờ đứa bé lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn, nhíu mày, mở miệng kêu lên: “Mẹ, véo con! Chị gái này véo má con!”
Tô Giản lập tức rụt tay. Chết tiệt, thật xui xẻo, ông đây chơi với nhóc con mà cũng bị tóm!
Mẹ đứa nhóc chạy tới, ôm lấy cậu nhóc, ngược lại cười với hai người, sau đó dịu dàng nói với đứa bé: “Chị gái là thích con mới véo má con! Vì chị gái đây cũng muốn sinh một đứa con đáng yêu như con cho chú này đó!”di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Chết tiệt, lúc nào thì ông đây muốn sinh cho An Dĩ Trạch một đứa nhóc! Ông đây chỉ đơn thuần muốn véo má tên nhóc nhà ngươi mà thôi! Hơn nữa tại sao tên họ An là chú, còn ông đây lại là chị gái!
Trong lòng Tô Giản lệ rơi đầy, thúc giục An Dĩ Trạch nhanh chóng chạy trốn.
Rời khỏi nơi nhiều người đi đến bên một hồ nước yên tĩnh, Tô Giản ra lệnh cho An Dĩ Trạch: “Ngừng!” Sau đó tự mình đẩy xe lăn dọc theo được đi bộ.
An Dĩ Trạch ngồi lên chiếc ghế gỗ bên hồ nhìn cô.
Tô Giản tản bộ mệt mỏi, lập tức tới bên cạnh An Dĩ Trạch. Giờ phút này tâm tình anh rất tốt, lập tức thuận miệng tán gẫu với An Dĩ Trạch. “Công ty của anh không tăng ca sao?” Hỏi xong lại đột nhiên nhớ ra, người này là tổng giám đốc công ty, làm thêm giờ hay không tất nhiên là do anh ta định đoạt, câu hỏi của mình thật ngu ngốc!dღđ。l。qღđ
Lại nghe An Dĩ Trạch trả lời: “Xem tình hình mà tính toán.” Ngừng lại một chút, anh lại hỏi. “Ở nhà một mình rất chán sao?”
Khóe miệng Tô Giản giật giật, ỉu xìu nói: “Vẫn tốt.” Thật ra thì rất chán đó đại ca à!
An Dĩ Trạch không nói gì nữa, nhưng Tô Giản không biết, thời gian sau đó, trước kia tối chủ nhật thỉnh thoảng làm thêm giờ, tổng giám đốc An khó khi đúng giờ lại tan sở, khiến cho trong lòng trợ lý và thư ký vô cùng cảm kích phu nhân tổng giám đốc của bọn họ.
Tô Giản miễn cưỡng nằm trên ghế nhìn ra hồ, đột nhiên vui mừng kêu lên: “Cá! Rất nhiều cá!”
An Dĩ Trạch quay đầu nhìn lại, thì ra là một đám cá cảnh hồng hồng trắng trắng.
Tô Giản thở dài nói: “Chung cư hạng sang quả nhiên không giống nhau, đến cả trong hồ cá cũng béo hơn nhiều…”
An Dĩ Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của Tô Giản, vẻ mặt không tự chủ được trở nên dịu dàng hơn.
Lại nghe người bên cạnh nói tiếp: “Không biết hấp ăn ngon hay kho tàu ăn ngon hơn?”
An Dĩ Trạch: “…”
|
Chương 12 Editor: Lin
Sau khi về nhà, hai người trở lại phòng của chính mình.
Tô Giản khó khăn tắm xong, vẫn mặc áo phông làm áo ngủ như cũ, vui vẻ ngồi trước màn hình máy tính chơi trò chơi.dღđ☆L☆qღđ
Bỗng nhiên khát nước, đứng dậy uống nước, trong lúc vô tình ánh mắt quét qua cái ghế màu trắng, đột nhiên cứng đờ.
Trên ghế này có vết hồng hồng là gì vậy?
Tô Giản đột nhiên vươn tay ra sau lưng lau một cái.
Vừa đưa tay lên nhìn, Tô Giản không nhịn được kêu lên tiếng, chết tiệt! Đầy tay máu tươi rồi!
Không phải thân thể em gái Tô có vấn đề gì chứ? Không phải cô nàng gãy xương sao, tại sao mông lại có máu? Chẳng lẽ, thật ra em gái Tô còn bị trĩ?
Trong lúc anh đang mờ mịt nhìn một bàn tay đầy máu thì An Dĩ Trạch nghe được tiếng anh gọi, đẩy cửa đi vào.
“Sao vậy?”
Đang bối rối, Tô Giản đưa tay cho anh nhìn. “Máu! Chảy máu! Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra!”
An Dĩ Trạch nhìn màu sắc nhức mắt này, vẻ mặt rùng mình, hỏi anh: “Là đụng phải chân?”
Tô Giản vội vàng lắc đầu: “Không có không có! Tôi ngồi, căn bản không động đậy gì hết!”
An Dĩ Trạch nhíu mày càng sâu: “Anh xem một chút.”
Sau đó An Dĩ Trạch cứng đờ.
An Dĩ Trạch nghiêm mặt nhìn Tô Giản, âm thanh cứng ngắc: “Kỳ sinh lý của em là lúc nào?”
“Kỳ sinh lý?” Tô Giản còn chưa phản ứng kịp, lập tức mờ mọt lắc đầu. “Không biết…”
An Dĩ Trạch sững sờ, ngay sau đó nghĩ đến chuyện cô đang mất trí nhớ, không nhớ ra được cũng là chuyện bình thường, lập tức nói: “Chắc là bây giờ, tự em xử lý đi.” Sau đó lạp tức xoay người rời đi.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
“Này, tôi phải tự xử lý thế nào! Tôi…” Tô Giản đưa tay kéo áo An Dĩ Trạch, lời còn chưa dứt, trong đầu đột nhiên thông suốt, kỳ sinh lý? Phụ nữ còn có kỳ sinh lý nào nữa? Không phải anh ta nghĩ đến cái đó chứ…
Chết tiệt! Chẳng lẽ đây là … bà dì trong truyền thuyết?
Tô Giản chỉ cảm thấy trời đất xung quanh như sụp đổ.
Mặc dù anh cũng rõ ràng mình biến thành phụ nữ, chuyện gặp với bà dì là chuyện sớm muộn, nhưng anh thật sự không ngờ lại nhanh như vậy, cũng không ngờ ngày đó thật sự đến, anh sẽ có cảm giác như thế này, như một con mà bay phất phơ trong gió!
Bị bà dì lôi đến mức hấp hối, Tô Giản không nhịn được bắt lấy tay An Dĩ Trạch, mặt như tro tàn tuyệt vọng nói: “Làm sao bây giờ…”
An Dĩ Trạch nhìn lại, anh sao biết làm thế nào!
Nhưng mắt thấy cô nhóc trước mắt lộ vẻ mặt kinh hoảng mờ mịt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ đáng thương, nhìn anh như đang cầu cứu, anh lại không thể nói được điều gì.
Nghĩ đến chuyện cô đi đứng không tiện, An Dĩ Trạch im lặng một lát, đanh mặt lại nói: “Em… đồ dùng vệ sinh, để ở đâu?”
“Hả?” tô Giản ngơ ngác, phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến điều anh nói, hẳn là nói đến băng vệ sinh trong truyền thuyết, khuôn mặt nhất thời khổ sở, lắc đầu nói. “Tôi không biết.”
‘Mất trí nhớ’ thật là điều tiện dụng, cho nên An Dĩ Trạch không chút nghi ngờ, kéo tẩy khỏi tay của cô, khuôn mặt lạnh lùng, bắt đầu lục ngăn kéo và tủ treo quần áo trong phòng cô, không có, lại tìm trong phòng vệ sinh một vòng, vẫn không có.
Tô Giản vẫn đáng thương nhìn anh. “Không có sao? Vậy phải làm thế nào?” Thật ra thì anh cũng không biết phải dùng thế nào, đúng không!di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
An Dĩ Trạch vẫn còn trấn định, cầm điện thoại bắt đầu gọi cho siêu thị của chung cư giao hàng.
Kết quả, vì quá muộn, siêu thị đã đóng cửa, cho nên không ai nhận điện thoại.
An Dĩ Trạch: “…”
Tô Giản đã nhanh muốn khóc rồi: “Có còn biện pháp nào không?”
Ngược lại cũng không phải không có, chỉ là… hơn nửa đêm, muốn anh tổng giám đốc An đi mua băng vệ sinh cho phụ nữ? Người luôn luôn bình tĩnh như tổng giám đốc An, trên trán đã hiện lên mấy đoạn gân xanh.di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m
Ngay sau đó Tô Giản cũng nghĩ đến chuyện An Dĩ Trạch ra cửa mua băng vệ sinh là biện pháp duy nhất, dù sao, anh vừa nghĩ đến tình cảnh phải đích thân đi mua băng vệ sinh, thì có loại cảm giác muốn ngất đi.
Vì vậy, hiện anh đang vô cùng cảm kích vì mình đang bị thương một chân.
“Dĩ Trạch…” Tô Giản kéo kéo ống tay áo của An Dĩ Trạch, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn vừa vô tội vừa đáng thương lên nhìn anh. Anh cảm thấy, bây giờ, bộ dáng này anh luyện ngày càng thuần thục.
An DĨ Trạch không nói gì.
Tô Giản dĩ nhiên không thể bỏ qua cho anh, dịu dàng khẩn cầu: “Bây giờ anh ra ngoài mua được không?”
Mặt An Dĩ Trạch không chút thay đổi, trong nội tâm đã cảm thấy hối hận: Ban đầu, tại sao anh lại nổi hứng muốn kết hôn? Mà tại sao anh lại chọn phải cô nhóc này vậy?
Tô giản còn nhẹ nhàng lay anh: “Dĩ Trạch… ông xã…”
Cuối cùng An Dĩ Trạch cũng nói ra mấy chứ từ trong kẽ răng: “Ở nhà chờ!”
Tô Giản lập tức nở nụ cười dịu dàng.
Vì đã quá muộn, không ít cửa hàng đã đóng cửa, cho nên An DĨ Trạch phải chạy xe một đoạn mới đạt được mục đích.
Lúc anh trở về, Tô Giản đang chống gậy, ngơ ngác đứng bên cạnh sô pha, vì anh không dám ngồi.
An Dĩ Trạch xách theo một túi chứa đầy đồ, để trước mặt anh, mặt không chút thay đổi nói: “Anh cũng không biết em thích loại nào, cho nên mỗi loại mua một ít.”
Nghĩ tới ánh mắt kì quái nữ nhân viên bán hàng vừa nhìn mình, mặt anh đen đến không thể hơn được nữa.
Tô Giản thật lòng cảm kích: “Cảm ơn.”
Khóe miệng An Dĩ Trạch giật giật, bước nhanh về phòng mình.
Tô Giản đi vào phòng vệ sinh, ngồi lên bồn cầu nghiên cứu cách dùng băng vệ sinh.
Sau đó, anh mờ mịt,
Mẹ nó, tại sao băng vệ sinh lại còn phân ra nhiều loại như vậy? Cái gì mà ngày, dùng đêm, đêm dài, bông mềm, có cánh, không cánh, còn có loại nhỏ, băng vệ sinh?
Tô Giản cảm thấy rất phiền, rất bực bội.
Nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu rõ cách băng vệ sinh, Tô Giản vặn mở cửa , ra khỏi phòng vệ sinh.
Cả buổi tối này, Tô Giản ngủ không được ngon.
Vì anh có một cơn ác mộng.
Trong mơ, thế giới biến thành một đại dương màu đỏ, anh bị bao vây trong đó, không thể giãy dụa, vì vậy đau khổ chảy thành sông…
***
Ngày hôm sau, Tô Giản rất không có tinh thần.
Cũng không phải vì bà dì đến thăm, dù sao, dù anh khiếp sợ, cảm giác cũng không được tự nhiên, nhưng qua một đêm, tâm lý cũng cảm thấy không còn kỳ cục nữa. Hiện tại anh vô cùng phờ phạc, vì anh vô cùng khó chịu.diễn-đàn-lê-quý-đôn
Bụng anh đau.
Vì vậy cả ngày, anh không có tâm trạng để đi ra ngoài, cũng không có tâm trạng chơi game, chỉ mở tivi lên rồi nằm trên ghế sô pha, không buồn nhúc nhích.
Nhưng thật sự rất khó chịu, vì vậy anh vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho An Dĩ Trạch.
“Này, lúc anh trở về, đến hiệu thuốc mua cho tôi ít thuốc được không? Thuốc đau bụng!”
Lúc An Dĩ Trạch nghe điện thoại, Quý Minh Phi đang ở bên cạnh, nghe được là điện thoại của Tô Giản, đợi nghe xong lập tức cát lời trêu chọc. “Sao vậy? Chị dâu lại gọi cậu về nhà ăn tối?”
Lông mày An Dĩ Trạch nhíu lại: “Cô ấy nói đau bụng.”
Sắc mặt Quý Minh Phi lập tức nghiêm túc lại: “Đau bụng? Là ăn phải cái gì không tốt sao?”
An Dĩ Trạch lắc đầu: “Mình cũng không biết.”
Quý Minh Phi đề nghị: “Vậy có nên đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra một chút? Dù sao cô ấy cũng vừa bị tai nạn xe. Chuyện đau bụng này, có thể nặng có thể nhẹ, có thể là ngộ độc thức ăn, cũng có thể là viêm ruột thừa, dĩ nhiên, phụ nữ mà, còn có thể là đau bụng kinh…”
Nghe được ba chữ ‘đau bụng kinh’, An Dĩ Trach cứng đờ một chút.
Quý Minh Phi dĩ nhiên là không bỏ qua vẻ mặt này của anh, trong lòng đã hiểu rõ, vỗ vỗ vai anh: “Mình từng có một người bạn gái, trước kia cô ấy bị đau bụng kinh rất lợi hại, có điều đó là chuyện tốt.”
An Dĩ Trạch không tự chủ được hỏi: “Tốt nghĩa là sao?”
Quý Minh Phi nghiêm túc nói: “A, cậu không biết? Phụ nữ đau bụng kinh, sau khi làm với đàn ông, thường không đau đớn. Cho nên mình thấy cậu cũng không cần phải đi mua thuốc, không bằng về nhà cùng với cô nhóc nhà cậu… được được, mình không nói, mình không nói!”๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn
Mặc dù tạm thời câm miệng, nhưng Quý Minh Phi cũng không cho là đúng, trái tim yên lặng châm chọc: Người ta đây tốt bụng đề nghị, một lòng vì anh em! Đàn ông nghẹn quá lâu là không tốt! Ai, chỉ sợ là không ai có thể nghĩ đến, tổng giám đốc An thành thục của CMI, là cậu ba nhận được nhiều yêu thương từ nhà họ An, nhưng lại là một xử nam ba mươi tuổi…
Lúc An Dĩ Trạch về đến nhà, Tô Giản còn đang nằm trên ghế sô pha.
Thấy anh về rồi, Tô Giản không có hơi hỏi: “Mua thuốc rồi sao?”
An DĨ Trạch đặt túi thuốc lên khay trà trên bàn. “Mua rồi.” Nhìn bộ dáng đáng thương vô lực của Tô Giản, anh ngồi xuống bên cạnh. “Rất khó chịu sao?”
Tô Giản vô lực hừ một tiếng: “Nếu không anh thử xem một chút?” Chết tiệt, hiện tại ông đây mới thấy làm phụ nữ không dễ dàng cỡ nào! Một lần hai lần thì không tính là gì, vấn đề là chị em phụ nữ phải chịu điều này mỗi tháng một lần, đó là điều đau khổ như thế nào! Đó là nhẫn nhịn và vĩ đại như thế nào! Không trách được lại có câu danh ngôn: Trên tinh cầu này, phụ nữ là loại sinh vật mỗi tháng chảy máu bảy ngày vẫn không chết, căn bản là một thành phần đi ngược ý trời!diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn
An Dĩ Trạch không nói gì, chỉ im lặng một lát, lại hỏi: “Em ăn cơm chưa?”
Tô Giản khó chịu căn bản không muốn động đậy, nào có tâm tình nấu cơm? Tô Giản lắc đầu, nhìn An Dĩ Trạch lấy điện thoại di động ra bắt đầu định gọi đồ ăn bên ngoài, đột nhiên nói: “Muốn đồ ăn bổ máu!” Chết tiệt, hôm nay anh chảy thật nhiều máu, hai mươi chín năm qua anh cũng chưa từng chảy nhiều máu như vậy! Làm cho anh vừa bối rối vừa đau lòng, tiếp tục như vậy anh sẽ thiếu máu!
Nghe vậy khóe miệng An Dĩ Trạch giật giật, nhưng vẫn y theo lời anh chọn món ăn bổ máu.
Tô Giản cảm thấy khát nước, hiện tại lại không muốn động đậy lập tức sai An Dĩ Trạch: “Tôi khát, anh lại tủ lạnh lấy cho tôi bình nước.”
An Dĩ Trạch vừa định đứng dậy, nghĩ đến gì đó lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tô Giản, nghiêm nghị nói: “Bây giờ em không thể uống nước đá.”
Tô Giản nháy mắt mấy cái: “Tại sao?”
Mặt An Dĩ Trạch không chút thay đổi, giọng nói lại cứng đờ. “Chính em tự hiểu.”
Vẻ mặt Tô Giản vô tội: “Tôi thật sự không hiểu.”
An Dĩ Trạch vô cùng phiền muộn, cô nhóc này thường ngày tự chăm sóc mình thế nào vậy?
Thật ra thì An Dĩ Trạch cũng vừa mới biết, thì ra phụ nữ trong kì sinh lý thì không được đồng vào đồ ăn lạnh. Mà tất cả điều này đều từ miệng nhân viên bán hàng ở tiệm thuốc. Vì mua được thuốc này, An Dĩ Trạch không thể không đeo kính đen, nhắm mắt đi vào tiệm thuốc hỏi thăm, kết quả bà bác trong tiệm thuốc vừa nghe anh muốn mua thuốc đau bụng kinh lập tức sáng tỏ: “Là mua cho cháu dâu chứ gì?” Tiếp đó lập tức thao thao không ngừng khen anh là một người chồng tốt, vợ anh thật may mắn, còn tân tình giới thiệu một chút về kì kinh nguyệt của phụ nữ cho anh để anh có thể chăm sóc tốt cho vợ mình. Cuối cùng An Dĩ Trạch cũng coi như cầm được thuốc, nét mặt lạnh lùng chạy trối chết ra khỏi tiệm thuốc.
Nói vậy, cô nhóc này tối hôm qua thất kinh, bộ dạng không biết gì hết, chẳng lẽ đến cái này cũng có thể quên?
Vừa nghĩ đến đây, nét mặt An Dĩ Trạch lại càng khó coi hơn.
Nhưng anh vẫn đứng lên lấy một cốc nước nóng.
Đồ ăn đặt bên ngoài phải trả tiền nhanh. Vì An DĨ Trạch cũng chưa ăn cơm, lập tức ngồi xuống bàn ăn với Tô Giản. Tô Giản ấm ức dùng tay trái chống đầy, nhưng thức ăn tinh xảo, đột nhiên nói: “Rôi bỗng nhiên nhớ đến một câu nói.”
An Dĩ Trạch giương mắt nhìn về phía anh.
Chỉ nghe Tô Giản cảm khái: “Phụ nữ, ăn là cơm, vắt là sữa mà chảy lại là máu!”
An Dĩ Trạch: “…”
Buổi tối, Tô Giản khát nước ra ngoài tìm uống, đi ngang qua tủ lạnh, trong lúc vô tình lại phát hiện trên mặt tủ lạnh có thêm một tờ giấy.
Là giấy in, phía trên in không ít chữ. Tô Giản tò mò tiến lại nhìn, sau đó lập tức ngu.
Chỉ thấy trên mặt tờ giấy viết tám chữ to: Kì kinh nguyệt của phụ nữ phải chú ý cẩn thận.
Trong nhà chỉ có hai người, cho nên chuyện này không thể có người thứ hai làm.
Tô Giản nghiêm mặt nghĩ: Đây rốt cuộc là do An Dĩ Trạch muốn dặn dò mình hay tự anh ta muốn học?
Suy nghĩ một chút cảm thấy cái trước có khả năng hơn một chút, vì vậy anh ôm thái độ học tập đọc kĩ.
Oa, bà dì quả nhiên không phải người phàm, cái này không được, cái kia cũng phải chú ý…
Độc xong rồi, Tô Giản chắc lưỡi hít một hơi, vừa xé tờ giấy xuống, đồng thời không tự chủ được nhìn về phía cửa phòng An Dĩ Trạch.
Nói thế nào đây, mặc dù tên tình địch chết tiệt làm chuyện này rất ngớ ngẩn, nhưng không thể phủ nhận, hình như anh ta lại trở nên thuận mắt hơn một chút rồi…
|
Chương 13 Tình địch chết tiệt trở nên thuận mắt tất nhiên không biết ấn tượng trong lòng người ở chung
với anh đã tăng lên, lúc đi làm mặt vẫn không đổi.
Tô Giản vẫn bất đắc dĩ ở nhà là Trạch thần như cũ.
(Trạch thần: Chỉ những người suốt ngày ở nhà.)
Hôm đó, lần đầu tiên điện thoại Tô Giản vang lên.
Tô Giản ngẩn người, cầm điện thoại di động lên, chỉ thấy trên màn hình
là hai chữ ‘Tử Vi’ lóe lên.
Tử Vi? Vừa nhìn, tên này nên là một mỹ nữ! Vì vậy Tô Giản không chút do
dự nhận.
Quả nhiên, giọng nói của đối phương trong điện thoại có thể làm cho đàn
ông tê dại, vô cùng êm tai: “Tô… Tiểu… Giản…”
Tô Giản sững sờ: “Hả? A, là tôi.”
Ngay sau đó: “Cậu… dám… không… nhận… điện… thoại… của… mình!!!”
Tô Giản bị tiếng hét không hề báo trước trong điện thoại làm sợ hết hồn, vội vàng nắm chặt chiếc điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống đất, theo
bản năng yếu ớt lên tiếng: “Thật xin lỗi, là lỗi của tôi…”
Cô gái ở đầu bên kia cười một tiếng: “A, một tháng không gặp, cậu trở
nên hài hước rồi! Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Mình gọi mãi mà cậu
vẫn tắt máy?”
Tô Giản ngoan ngoãn nói: “Vì điện thoại tôi quên sạc điện.” Anh cũng
không nói dối, trừ lần anh gọi điện cho ba mẹ của em gái Tô ra, anh vẫn
không dùng di động, nếu không phải hôm nay đột nhiên muốn chơi trò trên
điện thoại nên mới sạc điện cho điện thoại, chỉ sợ anh cũng không nhận
được cuộc điện thoại này.
Đối phương rõ ràng rất bất mãn. “Mấy ngày qua mình không ít lần gọi cho
cậu, cậu lại luôn không sạc điện, chẳng lẽ bình thường cũng không dùng
máy sao?”
Tô Giản đại khái có thể nghe được đối phương trong điện thoại là bạn của em gái Tô, nhưng cũng không biết tình trạng gần đây của em gái Tô được
bao nhiêu, vì vậy anh quyết định nói rõ từ đầu: “Bởi vì tôi bị tai nạn
xe.”
Quả nhiên, trong điện thoại phát ra tiếng kêu sợ hãi khiến lỗ tai Tô
Giản chấn động.
“Vậy bậy giờ thì sao? Vết thương thế nào? Có đáng ngại không?” Giọng nói của mỹ nữ nóng nảy, liên hồi bắn câu hỏi.
Nghe giọng nói sốt ruột, xem ra mỹ nữ này là bạn tốt của em gái Tô. Tô
Giản trung thực trả lời hết tất cả câu hỏi.
Sau đó lập tức nghe thấy mỹ nữ trong điện thoại ra lệnh: “Sao đột nhiên
lại xảy ra tai nạn xe? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kể lại toàn bộ cho
mình không thiếu một chữ!”
Tô Giản ngoan ngoãn trình bày, đến chuyện mất trí nhớ cũng nói cho cô.
Mỹ nữ ở đầu bên kia im lặng.
Sau đó âm trầm mở miệng: “Cậu nói, cậu quên mình?”
Tô Giản nuốt nước miếng: “Không phải, tôi chỉ…”
“Chỉ là cái gì?” Mỹ nữ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. “Đọc địa chỉ
cho mình! Mình lập tức đến nhà cậu!”
Mỹ nữ tới rất nhanh.
Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Tô Giản kích động đi đến mở cửa.
Ngoài cửa, một đại mỹ nữ hiên ngang đứng thẳng.
Chỉ thấy khuôn mặt mỹ nữ nhỏ nhắn như quả dưa, tóc dài cuộn thành lọn
sóng lớn, chân dài eo thon, quần áo thời thượng, hoàn toàn là một mỹ nữ
gợi cảm quyến rũ.
Đây, chính là hình tượng nữ thần đã từng ở trong lòng Tô Giản!
Tô Giản kinh ngạc, ngơ ngác: “Cô… cô chính là…”
“Nhan Tử Vi.” Mỹ nữ hình như không vui vì anh quên tên. “Nhớ, không cho
phép quên nữa!”
Tô Giản gật đầu vâng dạ, sau đó chân chó đưa dép.
Nhan Tử Vi nhìn chân của anh, lông mày nhíu lại, giơ tay chỉ về phía ghế salon: “Mình qua ghế sa lon bên kia ngồi đi!”
Từ trước đến này đều phải ngước nhìn nữ thần, Tô Giản ngoan ngoãn nghe
lời, đi qua ngồi rất nghiêm túc, tay quy củ đặt lên đùi.
Nhan Tử Vi tự mình quan sát một vòng quanh căn phòng, vừa nhìn vừa nói:
“Sau khi cậu kết hôn, còn chưa bao giờ gọi mình đến nhà cậu đấy.” Đi
thăm hết ngõ ngách trong căn nhà, Nhan Tử Vi mới đi đến ngồi bên cạnh Tô Giản. “Mình nói, cho dù hai người kết hôn giả, nhưng hiện tại chân cậu
bị thương, tên họ An đó cứ bỏ mặc cậu ở nhà như vậy, có phải quá đáng
rồi không?”
Thì ra mỹ nữ biết chuyện em gái Tô và An Dĩ Trạch giả kết hôn, xem ra
quan hệ của hai người cũng khá tốt. Tô Giản vừa nghĩ, vừa không tự chủ
được giải thích cho An Dĩ Trạch: “Cũng may, tự tôi cũng có thể chăm sóc
bản thân, anh ta nói nếu có người ngoài ở đây sẽ dễ dàng bị lộ.”
Nhan Tử vi hung hăng nhìn anh chằm chằm: “Sao vậy? Ở cùng anh ta thì
cũng thích bênh vực anh ta rồi hả? Ban đầu cậu không nói không rằng gạt
mình gả cho anh ta, mình còn chưa tìm cậu tính sổ!”
A? Tô Giản yếu ớt giơ tay: “Thật xin lỗi, chuyện trước kia tôi không thể nào nhớ được, cô là bạn tốt nhất của tôi? Có thể nói chuyện trước kia
cho tôi nghe một chút không?”
Nhan Tử Vi nhìn anh thở dài, bắt đầu kể tỉ mỉ.
Thì ra Nhan Tử Vi là bạn học cấp ba, từ thời đó đã là bạn tốt. Sau khi
thi tốt nghiệp, thành tích Tô Giản tốt hơn nên vào đại học A, Nhan Tử Vi thì vì theo đuổi ước mơ thi vào học viện điện ảnh thành phố. Dù hai
người không học chung trường, nhưng vì cùng một thành phố, cùng thường
xuyên gặp mặt, tình cảm tự nhiên sâu hơn. Chuyện mẹ của Tô Giản kiểm tra bị nhiễm trùng đường tiểu, Nhan Tư Vi cũng biết, dù cô cố gắng giúp đỡ
Tô Giản, nhưng gia cảnh của cô cũng không tốt, trong nhà cố gắng cung
cấp cho cô số tiền học phí đắt đổ của học viện điện ảnh đã là quá sức,
vì vậy sự giúp đỡ của cô cũng hết sức có hạn. Trong lòng Tô Giản tự
nhiên cũng biết điểm này, cho nên dù Nhan Tử Vi muốn cô đùng lo lắng, cô ấy sẽ nghĩ biện pháp, nhưng Tô Giản cũng không muốn liên lụy đến chị em tốt, trong lúc đó, cô gặp An Dĩ Trạch, hơn nữa An Dĩ Trạch lại đang cần một người phụ nữ để kết hôn giả, Tô Giản lập tức gạt Nhan Tử Vi gả cho
anh ta. Lúc Tô Giản cưới, Nhan Tử VI đang ở vùng khác quay phim, dù Tô
Giản có nói rõ chân tướng, Nhan Tử Vi vẫn vô cùng tức giận, hung hăng
mắng cô một trận.
Sau đó không lâu lắm, Tô Giản xảy ra tai nạn xe.
Nhan Tử Vi hờn giận oán trách: “Chuyện tại nan xe lớn như vậy, lại vẫn
gạt mình, quả nhiên lá gan của Tô Giản cậu ngày càng lớn!”
Tô Giản yếu ớt cười gượng: “Đó không phải vì sợ cậu lo lắng sao?”
Nhan Tử Vi cong người xuống, nhìn từ đầu đến chân Tô Giản một phen, vẫn
không yên lòng: “Thật sự không có chuyện gì?”
Tô Giản vừa chân chó đảm bảo: “Thật sự không có chuyện gì! Bác sĩ nói
rồi, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, sẽ hoàn toàn không có di chứng!” Vừa đắc ý trong lòng: Có nữ thần quan tâm thật tốt!
Cuối cùng Nhan Tử Vi cũng yên tâm, sau đó lại thẩm vấn: “Họ An đối xử
với cậu tốt không?”
Tô Giản nghĩ, An Dĩ Trạch cướp bạn gái của tôi, hại tôi cho đến chết vẫn chưa có bạn gái, sao có thể đối tốt với tôi? Nhưng nghĩ lại biểu hiện
trong mấy ngày qua của An Dĩ Trạch, lại cảm thấy An Dĩ Trạch không phải
hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Huống hồ nếu anh nói An Dĩ Trạch đối
với anh không tốt, chỉ sợ cô bạn có tính khí không tốt chút nào này của
anh lập tức kéo anh chạy trốn. Mặc dù Tô Giản rất phiền muộn vì chuyện
trở thành vợ của An Dĩ Trạch, nhưng nếu đó là giao dịch từ trước của em
gái Tô với An Dĩ Trạch, anh chiếm dụng thân thể này của cô ấy, thì anh
sẽ phải tiếp tục thực hiện cuộc giao dịch này.
Vì vậy Tô Giản gật đầu: “Anh ta… đối xử với mình tốt vô cùng.”
Nhan Tử Vi trừng mắt. “Cậu đừng gạt mình!”
“Không có không có!” Tô Giản bật thốt lên. “Hai ngày trước anh ta còn
giúp mình mua băng vệ sinh!”
Nhan Tử Vi: “… Có chút không thể tưởng tượng được.”
Tô Giản nói trong lòng: Trên tủ lạnh còn dán ‘những điều cần chú ý khi
đau bụng kinh’, có lẽ cô càng không thể tưởng tượng được.
Nhan Tử Vi vén tóc: “Thôi, dù sao hai người cũng đã kết hôn rồi, mình
phản đối cũng vô dụng, đã vậy, nếu anh ta bắt nạt cậu, cậu cũng đừng
nhẫn nhịn, cũng đừng vì anh ta là người có tiền mà sợ anh ta!”
Tô Giản vừa gật đầu liên tục hai mắt vừa lấp lánh: Nữ thần thật có khí
phách!
“Còn nữa, cậu đã ở bên An Dĩ Trạch, đây cũng là cơ hội tốt! Dù hai người kết hôn giả, nhưng cậu tổn thật lớn hơn, phí tốt thất của phụ nữ rất
quý đó! Cho nên cậu cố gắng lấy từ An Dĩ Trạch một khoản, có biết không? Dù sao thì anh ta cũng không thiếu tiền!”
Tô Giản gật đầu như gà mổ thóc: Nữ thần nói vậy, rất được lòng tôi!
Nhan Tử Vi nhìn bốn phía: “Mấy ngày nay cậu đều ở nhà sao? Không chán
sao?”
Tất nhiên là chán rồi! Cho nên xin cô thường đến thăm bệnh! Xin cô
thưởng xuyên đến nhà này! Tô Giản reo hò trong lòng, trên mặt lại nụ
cười ngượng ngùng: “Cũng được…” Dừng một chút, vì gia tăng phong độ
trong lòng nữ thần, anh còn bổ sung thêm một câu: “Có người nói qua!
Cuộc sống, chính là một cuộc tu hành cô độc.”
Nhan Tử Vi: “… Sớm biết ban đầu nên ngăn cậu, không để cho cậu vào học
hệ tiếng Trung.”
Hai người lại nói chuyện một hồi, không ngờ lại nhanh đến thời gian ăn
tối. Nhan Tử Vi nhìn điện thoại di động: “Đã trễ thế này?”
Tô Giản vội nói: “Không muộn không muộn! Nếu không ở lại ăn cơm tối đi?”
“Ông chồng của cậu không về ăn tối sao?”
Vì giữ mỹ nữ lại, Tô Giản nói dối trái lương tâm: “Anh ta rất ít khi về
nhà ăn tối, không cần để ý đến anh ta!”
Nhan Tử Vi nói: “Cũng đúng, làm tổng giám đốc, nhất định phải đi xã giao không ít, huống chi anh ta cũng không thật sự kết hôn với cậu, cũng
phải đi tìm phụ nữ, giải quyết nhu cầu sinh lý chứ sao!”
Tô Giản: “…”
Nhan Tử Vi ở lại ăn cơm, Tô Giản tất nhiên rất vui, quyết định bộc lộ
tài năng, để nữ thần có một bữa ăn thật ngon. Nhưng Nhan Tử Vi lại không chịu để một người bị thường nấu cơm, quyết định đích thân xuống bếp.
Thức ăn vừa mang lên bàn thì An Dĩ Trạch trở về.
|
Chương 14 Nhìn An Dĩ Trạch đi vào
cửa, Tô Giản vô cùng phẫn hận: An Dĩ Trạch, anh quả nhiên là tên tình
địch chết tiệt của tôi! Mỗi lần tôi và một em gái bắt đầu giai đoạn tốt
đẹp, anh đều xuất hiện phá hư!
An Dĩ Trạch không khỏi nhìn Tô Giản đang hung tợn nhìn anh chằm chằm:
“Sao vậy?” Nghĩ đến tình hình hôm qua, giọng nói anh mềm hơn một chút.
“Bụng còn đau không?”
Tô Giản hung tợn nghĩ: Ông đây đau phổi!
Đúng lúc này, Nhan Tử Vi ra khỏi phòng vệ sinh, An Dĩ Trạch sững sờ, hai
đầu lông mày từ từ nhíu lại: “Có khách tới nhà?”
Tô Giản gật đầu, bất đắc dĩ giới thiệu với anh: “Ừ, đây là bạn tốt của
tôi, Nhan Tử Vi, cô ấy nghe nói tôi bị tai nạn xe, cho nên mới đến thăm
tôi.”
Nhan Tử Vi thản nhiên vươn tay ra, nở nụ cười tiêu chuẩn: “Ngài An,
ngưỡng mộ đã lâu. Tôi là bạn tốt nhất của Tiểu Giản, trong khoảng thời
gian này, Tiểu Giản nhờ ngài chăm sóc.”
An Dĩ Trạch lạnh lùng nói: “Giản Giản là vợ tôi, chăm sóc cô ấy là việc
nằm trong phận sự của tôi.”
Tô Giản hung tợn nhìn chằm chằm nơi hai người nằm tay nhau, cô làm vẻ tự
nhiên nằm tay An Dĩ Trạch kéo ra, sao đó cười rực rỡ với Nhan Tử Vi:
“Tử Vi, chúng ta đi ăn cơm đi!”
An Dĩ Trạch trở tay cầm tay Tô Giản, đẩy anh đi về phía bàn ăn.
Tô Giản kinh ngạc: “Hả? Anh chưa ăn tối?”
An Dĩ Trạch gật đầu, ôm anh ngồi xuống bên cạnh mình, lấy bát đũa, lại
lấy một bát canh đầy cho anh, những động tác này cũng vì mấy ngày trước
đây mà trở nên thành thục lưu loát.
“Ăn nhiều một chút. Anh biết ở nhà một mình em sẽ lập tức không ăn cơm.”
“Tôi nào có!”
“Anh nhìn thấy em ném túi để sủi cảo đông lạnh vào thùng rác rồi.”
“Bách sủi cảo đông lạnh thì sao? Anh đừng xem thường bánh sủi cảo đông
lạnh!”
“Bây giờ em vừa có ngoại thương vừa có nội thường, sao có thể ăn được
loại thức ăn này?”
“Nội thương của tôi ở đâu ra?”
“Xuất huyết bên trong.”
“…”
“Nếu em không muốn tự làm, anh sẽ gọi tiệm cơm bên ngoài đưa tới.”
“Không cần, đồ ăn tiệm rất chán!”
“Vậy thì tốt, không cho phép ăn đồ ăn đông lạnh, mỳ ăn liền cũng không
được.”
“Sao điều này anh quản điều kia anh cũng quản vậy!”
“Vì em là vợ anh.”
Hai người ở bên này cãi nhau, Nhan Tử Vi ngồi đối diện xem vô cùng hứng
thú.
Đợi đến lúc cuộc đối thoại kết thúc, Tô Giản mới chú ý đến Nhan Tử Vi
ngồi đối diện còn cười khanh khách, nhất thời vì An Dĩ Trạch phá hư hình
tượng của mình trong lòng nữ thần mà không ngừng tức giận.
Đành xem bát cơm là An Dĩ Trạch đâm đâm để xả hận, đột nhiên một đôi đũa
kẹp một miếng thịt cá đưa vào bát anh.
Anh ngạc nhiên giương mắt, An Dĩ Trạch nói: “Đã lấy hết xương cá ra rồi,
sẽ không bị mắc nữa đâu.”
Ông đây chỉ bị mắc xương cá một lần, ngươi lại cố ý phá hư hình tượng
của ông trước mặt nữ thần, họ An, ngươi đừng quá phận! Tô Giản giận dữ
không dứt. ‘A’ một tiếng, ăn hết miếng thịt cá An Dĩ Trạch đưa cho.
Lúc này An Dĩ Trạch mới bắt đầu ăn cơm. Vậy mà chưa ăn được hai miếng đã
dừng lại, chần chờ nói: “Cơm không phải do em làm sao?”
Dĩ nhiên không phải tôi làm, là nữ thần làm cho một mình tôi! Rõ ràng
tôi và nữ thần có thể hưởng thụ thế giới hai người, anh lại muốn làm kỳ
đà cản mũi! Tô Giản rất bi phẫn.
Đột nhiên trong mắt Nhan Tử Vi lóe lên tia kinh ngạc, sau đó ánh mắt lại
có chút ý vị sâu xa: “Ngài An, là tôi làm.”
An Dĩ Trạch không nói gì, từ tốn dùng cơm như ngày thường. Nhưng sau đó
Tô Giản chú ý thấy, tổng giám đốc An thường ngày tham lam ăn ba bát hôm
nay lại chỉ ăn một bát.
Lúc này, Tô Giản tất nhiên không có tâm trạng quan tâm đến tâm tình của
An Dĩ Trạch, sự chú ý của anh hiện tại đều đặt hết vào nữ thần, vì vậy
anh càng không ngừng gắp thức ăn cho Nhan Tử Vi: “Tử Vi, ăn nhiều một
chút!” “Tử Vi, ăn cái này đi!” A, cái tên Tử Vi này nghe thật mỹ lệ,
khiến anh nói cảm giác mình giống như Nhĩ Khang!
Nhan Tử Vi cười híp mắt nhận món ăn anh gắp, ánh mắt lại liếc nhìn vẻ
mặt lạnh lùng của An Dĩ Trạch: “Tiểu Giản, cậu đừng quan tâm mình, cậu
nên chăm sóc tốt ngài An mới đúng.”
Tô Giản quay đầu liếc An Dĩ Trạch, thấy An Dĩ Trạch nghiêm mặt, cũng
đang nhìn về phía này, lập tức sửng sốt. Đúng rồi, không phải hai người
đã thỏa thuận, ân ái trước mặt người ngoài? Mặc dù hai người giả kết
hôn, nhưng theo giao dịch, trong lúc này bất kì ai cũng không được tiết
lộ, chắc hẳn từ trước Tô Giản đã lén nói cho cô biết. Nếu An Dĩ Trạch
biết anh vi phạm hợp đồng, trở mặt sẽ không tốt, cho nên anh phải làm bộ
như Nhan Tử Vi không biết chân tướng chuyện hai người kết hôn giả, phải
diễn ân ái trước mặt cô! Tên mặt than họ An trừng anh nhất định là vì
vậy!
Nghĩ thông suốt, Tô Giản lập tức đưa tay gắp một ít rau hẹ, ném vào bát
An Dĩ Trạch, cười với anh: “Ăn nhiều một chút! Cái này rất tốt cho đường
tiêu hóa!”
Nhan Tử Vi ngồi đối diện cười híp mắt nói tiếp: “Đúng vậy, nghe nói rau
hẹ có công hiệu bổ thận tráng dương.”
Tô Giản: “…”
Cơm nước xong, An Dĩ Trạch tất nhiên lại bị Tô Giản sai đi rửa bát, lý
do là đạo lý không được để cho khách rửa bát, cũng không có đạo lý để
cho người tàn tật rửa bát.
Sau đó lôi kéo Nhan Tử Vi vào phòng nói chuyện riêng.
Nhìn nữ thần ngồi trên giường mình, Tô Giản cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhan Tử Vi lại nhìn Tô Giản nhẹ nhàng cười: “Xem ra An Dĩ Trạch đối xử
với cậu không tệ.”
“Đó là vì có cậu ở đây, hai bọn mình có ước định, ở trước mặt người
ngoài, thì phải diễn ân ái, anh ta cũng không biết cậu đã sớm biết hai
người chúng mình giả kết hôn.”
“Mình sẽ giữ bí mật, không nói cho anh ta biết!” Nhan Tử Vi nháy mắt vài
cái với Tô Giản. “Nhưng mà hôm nay cũng khiến mình được mở rộng tầm
mắt.”
“Hả?”
“Thì ra tổng giám đốc An ở nhà cũng rửa bát.”
“Đến đường và muối anh ta còn chưa phân biệt rõ, còn có thể làm gì? Chỉ
còn lại mỗi chức năng rửa bát thôi.”
Nhan Tử Vi nhếch miệng: “Bây giờ nhìn lại thì hình như An Dĩ Trạch cũng
rất tốt.”
Trái tim Tô Giản nhất thời trầm xuống. Gì chứ! Thật vất vả mới có một em
gái và tôi có quan hệ không tệ, đang tiến triển tốt, An Dĩ Trạch, anh
lại giành với tôi! Quả nhiên tôi và anh không đội trời chung!
Tô Giản vội vàng nói: “Thật ra thì anh ta đang dùng vẻ mặt mình gạt
người bên ngoài, những cái khác không có gì hay, cậu đừng nên thích anh
ta!”
Nhan Tử Vi ngẩn ra: “Sao mình có thể thích anh ta?”
Tô Giản nghe vậy thì mừng rỡ.
Lập tức nghe Nhan Tử Vi nói tiếp: “Mình chỉ cảm thấy, nếu Tiểu Giản cậu
suy nghĩ một chút, nắm lấy anh ta, cùng anh ta từ giả thành thật được?”
Tô Giản bị sặc bởi chính nước miếng của chính mình.
Nhan Tử Vi lẩm bẩm: “Hơn nữa, danh tiếng của An Dĩ Trạch ở bên ngoài
cũng không tệ, ngày thường cũng nghe nói anh ta không có scandal với phụ
nữ.”
Tô Giản sâu xa nói: “Không có scandal với phụ nữ, có thể là bị rối
loạn.”
Nhan Tử Vi sững sờ, tay vuốt cằm: “Điều này cũng không thể không có khả
năng, diện mạo, dáng người, gia thế, bản lĩnh, An Dĩ Trạch đều có đủ,
một người đàn ông chất lượng cao như vậy, dù đặt ở đâu, cũng sẽ đều có
người thích. Có điều anh ta cũng không phải gay,” Nhan Tử Vi cười dò xét
Tô Giản. “Tiểu Giản, cậu ở cùng anh ta đã được một tháng, chẳng lẽ còn
không nhìn ra sao?”
Tô Giản mở to mắt: “Sao mình có thể nhận ra?”
Nhan Tử Vi cười xấu xa: “Ví dụ, anh ta đối với cậu, có phản ứng không?”
Tô Giản nghe vậy chỉ cảm thấy kinh hãi, vội vàng nói: “Không có! Hoàn
toàn không có!”
Nhan Tử Vi hơi thất vọng, nhưng sau đó lại nói: “Vậy được, ngày nào đó
cậu mặc ít một chút, hấp dẫn anh ta thử xem.”
Tô Giản ngớ ra: “… Không thể tưởng tượng nổi.” Hấp dẫn tình địch chết
tiệt, còn làm loạn cùng với anh ta, Tô Giản cảm thấy ba quan điểm của
mình đều vặn vẹo.
“Có gì mà không thể tưởng tượng?” Nhan Tử Vi nở cười xinh đẹp, đánh giá
cô từ cao xuống thấp, thuận tiện sờ soạng ngực cô một chút. “Mình cảm
thấy, An Dĩ Trạch sẽ thích cái này của cậu.”
Cảm thấy bị nữ thần quấy rối tình dục, Tô Giản đỏ mặt, lắp bắp nói:
“Mình… mình…”
Cho là cô xấu hổ, Nhan Tử vi trêu chọc: “Cậu thế nào? Cậu cũng thích anh
ta sao?”
“Không!” Tôi chỉ thích nữ thần như cô thôi!
“Không?” Nhan Tử Vi suy nghĩ nhìn vẻ mặt của cô, từ từ thu nụ cười.
“Tiểu Giản, chẳng lẽ, cậu còn nhớ Lục Thừa Hòa?”
“Lục Thừa Hòa? Anh ta là ai?”
Nhan Tử Vi ngẩn ra, sau đó từ từ nở nụ cười: “Đúng rồi, mình quên mất,
cậu mất trí nhớ. Không sao, đó là một người không quan trọng, cô không nhớ là tốt nhất.”
|