Trở Thành Vợ Của Tình Địch
|
|
Chương 15 Lưa luyến tiễn Nhan Tử Vi, Tô Giản thấy rất mất mát, cũng may Nhan Tử Vi đồng ý thường xuyên tới đây và liên lạc với anh, lại cho anh phương thức liên lạc, lúc này Tô Giản mới cảm thấy được an ủi một chút.
Buổi sáng hôm nay, vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ nướng, Tô Giản phát hiện, An Dĩ Trạch vẫn chưa đi làm.
Nhìn ngày một chút, hôm nay cũng không phải chủ nhật, Một người luôn đi làm đúng giờ như An Dĩ Trạch lại vẫn ở trong phòng khiến Tô Giản cảm thấy có chút kì quái.
Nhưng ngay sau đó, anh lập tức tức giận với chính mình: Người này là tổng giám đốc, có lẽ muốn ngủ bao lâu cũng được, muốn không đi thì không đi, sức mạnh của ông chủ, quả nhiên là đáng hận nhất!
Tô Giản tùy tiện ăn chút gì đó lấp bụng, lại mở ti vi xem một hồi, sau đó lại không kìm lòng được nhìn sang cửa phòng đang đóng chặt của An Dĩ Trạch một cái.
Trong nhà không có chút động tĩnh, An Dĩ Trạch còn chưa dậy?
Tô Giản không muốn quan tâm, nhưng tiếc rằng tò mò trong lòng giống như móng vuốt mèo con, khiến anh hoàn toàn không xem được ti vi, vì vậy Tô Giản đứng dậy, quyết định đi qua nhìn một chút.
Nhẹ nhàng dùng tay đẩy cửa phòng An Dĩ Trạch, Tô Giản rướn cổ nhìn về phía trước.
Quả nhiên, trên giường lớn của An Dĩ Trạch là một chiếc chăn nổi lên, An Dĩ Trạch vẫn chôn trong đó như cũ.
Tô Giản do dự một chút mới chống gậy đi tới.
An Dĩ Trạch nằm nghiêng trên giường, hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt ửng hồng.
Tii Giản cảm thấy không đúng, An Dĩ Trạch… bị ốm?
Ngồi vào bên cạnh giường An Dĩ Trạch, Tô Giản chần chờ một chút, kiểm tra trán An Dĩ Trạch. Quả nhiên, da An Dĩ Trạch rất nóng.
Người này sốt rồi!
Vẻ mặt Tô Giản lập tức trở nên nghiêm túc, vội vàng đẩy đẩy An Dĩ Trạch: “Này, tỉnh! Tỉnh!”
An Dĩ Trạch mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Tô Giản nhìn anh chằm chằm, nghiêm nghị nói: “Anh bị sốt!”
An Dĩ Trạch mệt mỏi ‘ừ’ một tiếng, hai mắt lại từ từ đóng lại.
“Này!” Tô Giản bắt lấy cánh tay anh, một tay đưa xuống dưới, cảm thấy thân thể người này rất nóng, nhiệt độ truyền qua áo ngủ mỏng, lập tức có chút luống cuống. “Mau tỉnh lại! Không được ngủ!”
An Dĩ Trạch mở mắt lần nữa, lập tức nhìn thấy cô nhóc trước mặt đang lôi kéo mặt mình nặng nề nói: “Anh sốt không nhẹ.”
An Dĩ Trạch cau mày, từ từ ngồi dậy, đáng tiếc thân thể không có hơi sức nào, lại bị Tô Giản lôi kéo, mà ngược lại ngã xuống lần nữa.
Tô Giản sơ suất không đề phòng, lập tức bị anh ngã đè ở phía dưới.
“Này!” Tô Giản vô cùng bực bội. “Anh!”
An Dĩ Trạch yên lặng nằm đè lên anh, vẫn không nhúc nhích.
Tô Giản rất không vui, dùng sức đẩy anh, nhưng dù An Dĩ Trạch là bệnh nhân, nhưng anh ta vẫn nặng mấy chục cân, giờ phút này toàn bộ thân thể lại đang nằm đè lên người anh, nặng nề như một ngọn núi lớn, lại thêm Tô Giản sức yếu đi đứng bất tiện, rất khó để đẩy anh ta ra.
Tô Giản bị hơi thở nóng rực của người đàn ông trên người phun lên cổ, cơ thể không nhịn được run lên, hô hấp không yên kêu lên: “An Dĩ Trạch, anh! Có nghe hay không!”
Một bàn tay to lớn che kín miệng anh, bên tai là hơi thở nóng bỏng và âm thanh khàn khàn: “Ngoan, đừng nghịch, để anh nằm một lát…”
Chết tiệt, muốn nằm thì anh đi mà nằm, đừng có nằm trên người tôi! Bị ngọn núi lớn ép đến mức không thể động đậy, Tô Giản khóc không ra nước mắt.
An Dĩ Trạch ôm chặt anh vào lòng, lẩm bẩm: “Đừng rời khỏi anh…”
Ông đây căn bản không thể rời khỏi anh có được không! Tô Giản rất phẫn nộ.
Hổn hển vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng Tô Giản đầu đầy mồ hôi cũng bò được ra khỏi ngọn nũi lớn này, vốn định cách xa An Dĩ Trạch ra một chút, nhưng nhìn khuôn mặt mơ mơ màng màng của anh, Tô Giản lại cảm thấy nếu thật sự mặc kệ, người này nhất định sẽ chết cháy.
Vì vậy anh đi làm ướt khăn, học như trên ti vi, đặt nằm lên trán An Dĩ Trạch.
Canh bên giường một hồi, phát hiện hình như không hiệu quả lắm, Tô Giản không khỏi có chút nóng nảy. Suy nghĩ một chút, lại lấy một khối đá lớn trong tủ lạnh quấn vào trong khăn.
Đang muốn đặt khăn lên trán An Dĩ Trạch, chuông điện thoại lại reo lên, tay Tô Giản run một chút, khối đã trong tay thiếu chút nữa là nện xuống mũi An Dĩ Trạch.
Cẩn thận đặt khối đá xuống, Tô Giản trèo qua người An Dĩ Trạch, bò đến bên kia giường, cầm chiếc điện thoại đang vang lên trên chiếc tủ đầu giường.
Nhìn ba chữ ‘Quý Minh Phi’ hiển thị trên màn hình điện thoại, Tô Giản có chút do dự, nhưng sau đó vẫn nhấn phím call.
“Này!
Sao cậu không đi làm?” Trong điện thoại là giọng nói có phần phách lối của một người đàn ông trẻ tuổi.
Tô Giản nghe giọng điệu tùy ý của đối phương, đoán quan hệ của đối phương với An Dĩ Trạch cũng không tệ, vì vậy thành thực nói: “Anh ta bị ốm.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng mấy giây, sau đó là giọng điệu dò xét của Quý Minh Phi: “Cô là… Tô, a, chị dâu?”
Tô Giản bị hai chữ ‘chị dâu’ chấn động không nhẹ, vội nói: “Ừ, tôi là Tô Giản.”
Quý Minh Phi lập tức nhiệt tình: “Chị dâu, em tên là Quý Minh Phi, là bạn tốt nhất của Dĩ Trạch. ĐÚng rồi, Dĩ Trạch đâu? Sao hôm nay cậu ấy không đi làm?”
“Anh ta bị sốt.” Tô Giản nghiêng đầu nhìn người đang nhắm nghiền mắt bên cạnh. “Hình như rất nghiêm trọng.”
“Phát sốt?” Quý Minh Phi rõ ràng rất kinh hãi, giọng nói lập tức nghiêm túc. “Chị dâu, chị lập tức tìm trong danh bạ của Dĩ Trạch, tìm người tên là Chương Thanh Viễn, gọi cho ông ta, nói ông ta lập tức tới ngay.”
“A, được.” Tô Giản lập tức cúp điện thoại, bắt đầu tìm số điện thoại, quả nhiên trong đó có một người tên ‘Chương Thanh Viễn’.
Gọi đi, Chương Thanh Viễn nói sẽ lập tức tới, Tô Giản yên tâm, bình tĩnh đặt khối đá lên trán An Dĩ Trạch lăn qua lăn lại giúp anh hạ nhiệt.
Đang chơi vui vẻ, điện thoại của An Dĩ Trạch lại vang lên.
Nhận điện, vẫn là Quý Minh Phi.
“Chị dâu, chị gọi cho Chương Thanh Viễn chưa?”
“Rồi, ông ta nói sẽ tới ngay.” Bạn của An Dĩ Trạch thật sự rất quan tâm anh ta!
“Vậy thì tốt, sức khỏe của An Dĩ Trạch không tệ, không thường ngã bệnh, có điều thể chất cậu ta rất đặc biệt, không thể phát sốt. Lúc trước học ở đại học, có một lần cậu ấy phát sốt, vô cùng nghiêm trọng, thiếu chút nữa là mất mạng. Cho nên ở phương diện này, chị dâu chú ý một chút.”
“Ồ.”
“Hai ngày nay nhờ chị dâu chăm sóc cậu ấy thật tốt, làm cho cậu ấy một ít đồ ăn dễ tiêu.”
“… Được.” An Dĩ Trạch, đây thật ra là lòng tốt của bạn gay anh sao?
“A, không biết chị dâu có biết rõ tính tình cậu ấy không. Cậu ấy không thích những món ăn với cà, còn những món khác đều được.”
“Ồ.” Không trách được lúc trước làm cà, người này căn bản không chịu động đũa.
“Về những sở thích bình thường, cậu ấy thích leo núi và cưỡi ngựa, còn có Taekwondo, hiện tại đã là đai đen tam đoạn rồi.”
“Ừ…” Còn tưởng rằng người này thường ngày thích đọc các loại sác xuất sắc của nước ngoài chứ!
“Còn nữa, thật ra cậu ấy thật ra rất thích động vật nhỏ, bề ngoài không nhìn ra phải không? Trước kia, khi lên đại học, người này còn giấu ban giám hiệu trường đại học nuôi một chú mèo con lang thang.”
“… Quả thật không nhìn ra.” An Dĩ Trạch lén nuôi một chú mèo con lang thang, không thể tưởng tượng.
“Ha ha, người này là điển hình của người thích mềm không thích cứng! Nhưng chị dâu nhất định phải nhớ điều này! Cậu ấy không có cách nào xử lý những đứa bé thích làm nũng, với phụ nữ cũng vậy, mặc dù lúc phụ nữ khóc cậu ấy rất nóng nảy, nhưng cậu ấy cũng vô hại trước nước mắt phụ nữ nhất, lúc này căn bản dù có nói gì cậu ấy cũng sẽ đồng ý!”
“…” Một người phụ nữ khóc lóc nói với anh ta ‘thân ái, anh cho tôi một triệu đi’, An Dĩ Trạch sẽ cho anh một triệu sao?
“Chị dâu dĩ nhiên cũng không cần lo lắng, điều này cũng không phải đối với tất cả phụ nữ, cậu ấy chỉ như vậy đối với người trong lòng thôi.”
“Ồ…” Lại nói, đàn ông như vậy đối với người phụ nữ mình thích, cũng không có gì khác lắm? Mặc dù tên mặt than như An Dĩ Trạch cũng không dễ gì nhìn ra.
“Còn nữa, nói cho chị dâu một bí mật này, lỗ tai Dĩ Trạch rất nhạy cảm, vừa chạm vào sẽ hồng, xấu hổ cũng sẽ hồng.”
“…” Tại sao anh ta lại biết lỗ tai An Dĩ Trạch rất nhạy cảm? hai người quả nhiên là bạn gay tốt nhất, không sai!
Trong điện thoại, Quý Minh Phi kể cho Tô Giản một đống thói quen không ai biết của An Dĩ Trạch, Tô Giản vừa cảm thấy thú vị, vừa có chút nghi ngờ, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi: “Sao anh lại cho tôi biết những thứ này?” Chẳng lẽ, vì hai người vốn có tình cảm riêng, An Dĩ Trạch lại phụ lòng kết hôn, tình cảm của bạn gay vẫn sâu nặng không đổi, nhịn đau nói cho người mới này, để mình chăm sóc tốt người yêu của anh ta? Nếu thật sự như vậy thì ngược, thật sự quá ngược!
Quý Minh Phi nói: “Đương nhiên là vì giúp chị dâu hiểu Dĩ Trạch hơn, gia tăng tình cảm của hai người.”
Tô Giản: “Cảm ơn.” Quả nhiên là giống như phỏng đoán của anh sao? An Dĩ Trạch, kẻ bạc tình này!
Quý Minh Phi như đang cười khẽ ở đầu dây bên kia: “Chị dâu, cố gắng lên, em thấy Dĩ Trạch rất thích chị.”
Tô Giản có chút lờ mờ, sao bạn gay tốt nghe có vẻ vui? Chẳng lẽ anh đoán sai rồi?
Tô Giản lập tức không thể làm gì khác là cười gượng hai tiếng, nói qua loa: “Ha ha, cảm ơn lời chúc, tôi cũng rất thích anh ta.”
Lần này tiếng cười của Quý Minh Phi lại càng rõ ràng hơn: “Như vậy đương nhiên là tốt nhất, chị dâu, em rất quý chị đó.”
Tô Giản: “…”
|
Chương 16 Editor: Lin
Cuộc nói chuyện với Quý Minh Phi vừa kết thúc không lâu, Chương Thanh Viễn đã đến.
Tô Giản mời ông ta vào, sau khi nói chuyện vài câu đơn giản, Tô Giản mới biết, thì ra vị bác sĩ Chương này là bác sĩ riêng của gia đình họ An, Tô Giản không khỏi lại oán thầm một trận: Người có tiền, kéo thêm thù hận!
Bác sĩ Chương kiểm tra tỉ mỉ An Dĩ Trạch một phen, sau đó nói với Tô Giản, An Dĩ Trạch chỉ bị cảm, nóng sốt, sau đó lập tức viết đơn thuốc cho An Dĩ Trạch. Tô Giản nhìn An Dĩ Trạch vẫn còn mơ hồ một chút, nói: “Nhiệt độ của anh ta không thấp, uống hết thuốc là được sao?”
Bác sĩ Chương cười nói: “Tất nhiên tiêm thì tốt hơn, hiệu quả sẽ nhanh hơn, nhưng từ nhỏ cậu chủ đã không thích tiêm, chỉ chịu uống thuốc.”
Ha ha, thì ra An Dĩ Trạch sợ tiêm! Tô Giản vui vẻ, nhãn câu lượn vòng, này ra một ý hay: “Nếu vậy, hay là cho anh ta tiêm đi! Nhiệt độ anh ta cao như vậy, phải nhanh hạ sốt mới khiến người khác yên tâm!”
“Nhưng…”
Tô Giản cắt đứt do dự của bác dĩ Chương: “Không sao, anh ta cũng không phải trẻ con, đã lớn như vậy, sẽ không không phân biệt đúng sai, ông chỉ cần để ý xuống tay… a, di chuyển là được.”
Bác sĩ Chương vẫn còn chút do dự, nhưng Tô Giản hết sức yêu cầu, hơn nữa còn yêu cầu không cần làm trực tiếp, chỉ cần tiêm vào mông là được rồi, bác sĩ Chương cũng đành phải đồng ý. Tô Giản thấy An Dĩ Trạch bị cởi quần, lộ ra mông, trong lòng vô cùng vui vẻ mừng rỡ.
Bác sĩ Chương ngẩng đầu gọi anh: “Cô chủ, nhờ cô đến giúp giữ cậu chủ lại.”
Đang chuẩn bị xem trò cười, Tô Giản bị hai chữ ‘cô chủ’ làm kinh ngạc, thiếu chút nữa ngã lên người An Dĩ Trạch.
Bởi vì tiếng động quá lớn, An Dĩ Trạch tỉnh táo hơn một chút, mơ mơ màng màng mở mắt ra xem: “Em đang ở đây… làm… cái gì?”
Tô Giản thấy An Dĩ Trạch tỉnh táo, rất vui mừng, cảm thấy như vậy việc chế giễu này mới có hiệu quả được, vội dùng lực ôm lấy anh, mở miệng dụ dỗ: “Không có gì, chỉ là chữa bệnh cho anh thôi.”
An Dĩ Trạch cau mày nhìn một chút, có chút hiểu được, khuôn mặt biến đổi: “Anh không… tiêm!”
Tô Giản cười híp mắt nhìn anh: “Không tiêm thì không thể hạ sốt, cho nên nhất định phải làm.”
An Dĩ Trạch bắt đầu vùng vẫy, có điều anh đang bị ốm, sức khỏe yếu, căn bản không giãy ra được, Tô Giản dùng sức ôm lấy anh, dụ dỗ: “Đừng sợ đừng sợ, không đau chút nào đâu.”
An Dĩ Trạch vẫn vùng vẫy, Tô Giản vẫn không để anh chạy trốn, nhưng dù hiện tại anh khỏe hơn An Dĩ Trạch, khổ người lại không bằng, vì vậy không thể làm gì khác hơn ngoài việc dùng toàn lực ôm chặt An Dĩ Trạch vào trong lòng. Tô Giản không ngừng dụ dỗ: “Dĩ Trạch của chúng ta là dũng cảm nhất! Ngoan, nghe lời, đừng lộn xộn, để bác sĩ tiêm cho anh.” Mặt khác trong lòng lại cười sắp điên rồi.
Hai người mặt đối mặt, Tô Giản vừa ôm An Dĩ Trạch, vừa dụ dỗ, đôi môi thỉnh thoảng lại quét qua da An Dĩ Trạch. An Dĩ Trạch nhìn anh một cái, từ từ ngừng giãy dụa.
Tô Giản vui vẻ ra mặt: “Ngoan, thật nghe lời.”
Bác sĩ chương vừa cười ha hả vừa nói: “Tình cảm của cậu chủ và cô chủ thật tốt.”
Tô Giản lại một lần nữa bị hai chữ ‘cô chủ’ này làm cho chấn động, vội nói: “Bác sĩ Chương, ông đừng gọi tôi là ‘cô chủ’ nữa, tôi… thật sự không quen.” Tôi thật sự không gánh được mà!
“Chuyện này…” Bác sĩ Chương khó xử nhìn về phía An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trach tựa vào trong lòng Tô Giản, lên tiếng: “Vậy… thì gọi là ‘phu nhân’ đi…”
Tô Giản: “…” Rầm! Cái này khác với ‘cô chủ’ sao! Một cú sét cấp 1, một cú sét cấp 1,01 có được không!
Bác sĩ Chương vui vẻ ‘vâng’ một tiếng, lập tức bắt đầu tiêm cho An Dĩ Trạch. Trong lòng Tô giản căm hận, chăm chú nhìn kim tiêm trong tay bác sĩ Chương, trong lòng yên lặng cổ vũ: Đâm! Dùng sức đâm!
Kim tiêm đi vào cơ thể, thân thể An Dĩ Trạch không tự chủ được run lên một cái. Tâm tình Tô giản lập tức tốt lên, trên mặt lại giả vờ lo lắng, tay vỗ vỗ tóc An Dĩ Trạch, an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ, không đau chút nào.” Đương nhiên thì càng đau càng tốt!
An Dĩ Trạch vùi mặt trong ngực Tô Giản, không lên tiếng.
Bác dĩ Chương từ từ thu hồi kim tiêm, mỉm cười cảm khái: “Xem ra cô… phu nhân có tác dụng.”
Tô Giản trêu chọc vô cùng sung sướng, thuận miệng khiên tốn nói: “Đâu có đâu có, tôi còn phải cố gắng nhiều.”
Bác sĩ Chương: “…”
Bác sĩ Chương viết lại những điều cần chú ý, sau đó lập tức rời đi.
An Dĩ Trạch đã mơ màng ngủ thiếp đi. Tô Giản đắp chăn cho anh xong, lại mở máy tính dạo diễn đàn một lát, nhưng vẫn không hứng thú lắm. Đang chán đến chết, anh đột nhiên nhìn thấy một tờ giấy dạy cách làm cháo, lòng Tô Giản hơi động: Nếu bạn gay đã ân cần dặn dò, vậy hay là làm một ít thức ăn ngon cho An Dĩ Trạch. Vì vậy anh lập tức lên mạng tìm bữa ăn dinh dưỡng dành cho người bệnh.
Không có việc gì làm, buổi chiều Tô Giản tiện thể ngủ trưa một chút, nhưng không nghĩ đến ngủ trưa tỉnh lại, bầu trời đã xám xịt, đã gần tối. Tô Giản xuống giường, duỗi lưng một cái, lại sang phòng ngủ của An Dĩ Trạch nhìn một cái. An Dĩ Trạch còn đang ngủ say. Tô giản rón rén đến bên cạnh anh, vươn tay, vốn định bóp mũi để bắt nạt anh, nhưng ngón tay vừa đụng vào chóp mũi của An Dĩ Trạch, nghĩ đến lúc này anh đang ốm, lại ngượng ngùng dừng tay, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng, không nhịn được đâm lỗ mũi An Dĩ Trạch một cái, nói: “Họ An, anh cũng có ngày hôm nay!”
Tô Giản chưa bao giờ nhìn An Dĩ Trạch gần như vậy, lúc này lại có thể quan sát tưởng tận, Tô Giản không thể không thừa nhận, tên An Dĩ Trạch, lỗ mũi ra lỗ mũi, mắt ra mắt, hình thể… Quả thật là có vốn quyến rũ phụ nữ! Hơn nữa lúc này anh nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt điềm tĩnh, không còn thấy bộ dạng hờ hững thường ngày của anh, ngược lại còn mơ hồ nhìn thấy có chút trẻ con, nhất là cặp lông mi, vừa dày vừa dài, thỉnh thoảng lại run lên, quyến rũ lòng người khác cũng như rung rung. Tô Giản không nhịn được chạm nhẹ vào hàng lông mi, mặt đầy oán hận: Họa thủy, họa thủy!
An Dĩ Trạch như cảm thấy có chút không thích, hơi nghiêng gò má. Tô Giản lập tức rụt tay lại, thấy anh cũng không tỉnh lại, lại bắt đầu đắc chí. Nhìn thấy lỗ tai An Dĩ Trạch, đột nhiên nhớ tới trong điện thoại, Quý Minh Phi nói lỗ tai An Dĩ Trạch rất nhạy cảm, đụng tới sẽ đỏ. Lòng Tô Giản tò mò, không khỏi đưa tay, nhẹ nhàng nhéo lỗ tai An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trạch thực sự đột nhiên run lên. Tô Giản mừng rỡ, không nhịn được lại nhéo. Không nói đến chuyện vành tai An Dĩ Trạch đầy đặn mềm mại, nhéo lên thấy thịt mềm mềm, còn chơi rất thú vị. Đang nhéo vui vẻ, Tô Giản đột nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn: “Em nhéo anh làm gì?”
Tô giản bị dọa, giương mắt nhìn, lại thấy An Dĩ Trạch không biết đã mở mắt từ lúc nào, đang lẳng lặng nhìn mình. Giờ phút này tay Tô Giản đang đặt trên vành tai anh, bỗng nhiên lùi về không khỏi có chút chột dạ, nên anh không thể làm gì khác ngoài việc nói qua loa: “Cái gì chứ,… a, tôi đang xem tướng cho anh!”
An Dĩ Trạch: “…”
Tô Giản nhân cơ hội lại nhéo vành tai An Dĩ Trạch một cái nữa, mắt thấy không chỉ lỗ tai An Dĩ Trạch hồng, mà trên mặt cũng có chút đỏ ửng, anh không khỏi âm thầm mừng rỡ, trên mặt lại tỏ vẻ nghiêm túc: “Nhìn tướng mạo mà nói, vành tai mềm mại, trời sinh tính háo sắc!”
An Dĩ Trạch: “…”
Tô Giản vỗ vỗ vai anh, nói sâu xa: “Cho nên, chàng trai, tĩnh tâm đi nhé!”
An Dĩ Trạch im lặng một lát, đột nhiên nói: “Em cúi đầu xuống một chút.”
Tô Giản không rõ vì sao, khẽ cúi thấp đầu.
An Dĩ Trạch giơ tay lên, cũng nhéo vành tai anh.
Sau đó nói hai chữ: “Mềm mại.”
Tô giản: “…”
|
Chương 17 Editor: Lin
Sờ sờ trán An Dĩ Trạch, phát hiện nhiệt độ đã hạ xuống, lại nhìn vẻ mặt An Dĩ Trạch cũng không còn tái đi nữa,Tô Giản lập tức nhận định: Cậu chủ An sắp khỏe rồi.
“Đây là thuốc bác sĩ Chương viết cho anh, anh phải uống đúng giờ.” Tô Giản đứng dậy, chỉ cho An Dĩ Trạch nhìn số thuốc ở đầu giường. suy nghĩ một chút, nhìn An Dĩ Trạch cười xấu xa: “Anh sẽ không không chỉ sợ bị tiêm mà còn sợ thuốc đắng chứ? Có muốn tôi chuẩn bị kẹo cho anh không?”
An Dĩ Trạch nhìn anh: “Nếu anh nói sợ thì em sẽ rất vui sao?”
Tô Giản mắt cười cong cong: “Sao lại như vậy? Tôi…”
“Ồ.” Vẻ mặt An Dĩ Trạch lạnh lùng. “Không sợ.”
Tô Giản: “…”
Dùng xong bữa ăn đặc biệt dành cho bệnh nhân mà Tô Giản học được trên mạng, hai người ngồi trong phòng khách xem ti vi.
An Dĩ Trạch vì đã ngủ một buổi chiều mà giờ không muốn lập tức trở về phòng ngủ, Tô Giản cũng ăn nhiều lười biếng nằm trên ghế sa lon, thuận tiện chơi game trên điện thoại.
“Ha, tôi đọc truyện cười cho anh nghe!” Tô Giản nhìn điện thoại di động, vui vẻ đọc. “Vừa rồi nói chuyện phiếm với bạn tốt, cô ấy nói chồng mình đi Pakistan công tác. Tôi hỏi cô ấy, để chồng mình đi công tác bên ngoài có yên tâm không, cô ấy nói yên tâm. Nghe nói chồng cô ấy làm ở một công ty ông nước, ở trong nước có vợ có con rồi, trong lúc đi công tác ở Pakistan lại gặp gỡ, khiến người phụ nữ khác mang thai, vì vậy người đó trực tiếp tìm đến đại sứ quán Trung Quốc. Vì vậy, một chuyện ngoại tình đơn thuần đã bị đưa lên thành việc quốc tế! Sau đó, người đàn ông đó bị cưỡng chế đưa về nước, cưỡng chế ly hôn, cưỡng chế bỏ quốc tịch, cưỡng chế nhập quốc tịch Pakistan, cưỡng chế đổi tôn giáo tín ngưỡng, cuối cùng, phải ở lại Pakistan… Vì vậy, tất cả nhân viên trong công ty của ông chồng của người bạn đó, trước khi đi Pakistan đều được lãnh đạo châm thuốc kể về truyền thuyết người này đã dùng tín mạng của mình để đi ngoại tình,… Ha ha ha, người anh em này thật đáng thương, làm tôi chết cười, ha ha…”
Tô Giản vừa đọc vừa cười, còn vừa giùng giằng hỏi: “Buồn cười không?”
An Dĩ Trạch nhìn bộ dạng ngồi trên ghế sa lon cười lăn lộn của anh, khóe môi không nhịn được giật giật: “Buồn cười.”
Tô Giản cười đến thở không ra hơi, thật vất vả bình phục, tiếp tục cầm điện thoại di động xem, chỉ một lát sau lại lên tiếng: “A?”
An Dĩ Trạch nhìn anh một cái: “Sao vậy?”
“Một tin tức giải trí, nói thiên hậu Kỷ sắp kết hôn.”
An Dĩ Trạch không tự chủ được dừng lại, chốc lát sau lại tùy ý nói một câu: “Thật sao?”
Tô Giản cũng không chú ý anh khác thường, vẫn hào hứng nói: “Nói là muốn gả vào nhà giàu, tôi xem một chút, là cậu hai nhà họ Lý, Lý Minh Nghĩa, a a, chính là cậu hai siêu giàu có Lý Minh Nghĩa! Lần này Kỳ Nghiên nắm được một con cá to rồi!”
Tô Giản duỗi duỗi chân, lười biếng nói: “Nhắc tới Kỷ Nghiên, bộ dạng quả thật rất xinh đẹp, kỹ năng diễn không tệ, không có nhiều scandal, có thể nói là rất khó khăn. Có điều dạo này, nghĩ lại vào Làng Giải Trí, sao có thể là một đóa hoa sen chân chính? Tôi nghe nói, cô nàng Kỷ Nghiên này cũng ra mắt bằng quy tắc ngầm, hơn nữa phía trên vẫn luôn có người che chở, không biết ba nuôi của cô ấy là ai… a, anh sao vậy?”
An Dĩ Trạch lấy điện thoại di động của mình ra, khẽ ném sang bên cạnh, giọng nói có chút lạnh lùng: “Ít xem mấy thứ vớ vẩn này đi!” Nói xong, anh lập tức đứng dậy đi vào thư phòng.
Tô Giản không hiểu nhìn anh, trong miệng lầm bầm: “Người này nổi diên gì vậy?”
Anh ở cùng một chỗ với An Dĩ Trạch mấy ngày nay, mặc dù vẻ mặt của An Dĩ Trạch vẫn luôn lạnh lùng, nhưng cũng chỉ là biểu cảm lạnh lùng mà thôi, mà lúc này, Tô Giản lại cảm thấy anh thật sự tức giận.
Trải qua mấy ngày nay, An Dĩ Trạch thường im lặng, nhưng nói đến việc thực sự tức giận, đây hình như là lần đầu tiên.
Tô Giản gãi gãi đầu, anh nên cảm thấy vui sao?
Nhưng, rốt cuộc người này tức giận vì cái gì? Anh cũng chỉ thuận miệng nói đến tin tức giải trí thôi mà, rốt cuộc chọc vào anh ta lúc nào?
Tô Giản nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cho ra kết luận: Thiên hậu Kỷ Nghiên, là thần tượng của An Dĩ Trạch.
Nhất định là như vậy! Chính vì Kỳ Nghiên là nữ thần trong lòng An Dĩ Trạch, cho nên khi nghe nữ thần của mình sắp kết hôn, An Dĩ Trạch rất đau lòng, mà nghe được Tô Giản nói cô nàng dùng quy tắc ngầm, An Dĩ Trạch tất nhiên tức giận, vì anh không thể chịu được nữ thần của mình gả cho người đàn ông khác, càng không thể chịu đựng được việc nữ thần của mình bị người khác vu oan!
Thì ra một người cao lớn, đẹp trai, giàu có như An Dĩ Trạch cũng có tình yêu kín đáo như vậy!
Tô Giản bừng tỉnh.
Nhưng Tô Giản không ngờ chính là, lần này An Dĩ Trạch tức giận, cũng lâu như vậy.
Ngày hôm sau, An Dĩ Trạch đi làm như thường lệ, buổi tối lại không trở về đúng giờ.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ n, An Dĩ Trạch cũng không về nhà đúng giờ.
Trước đó Tô Giản cho rằng An Dĩ Trạch ở lại làm thêm giờ, nhưng từ từ Tô Giản lập tức tỉnh táo lại: Cậu chủ An, đây là đang đi sinh hoạt cá nhân rồi hả?
Thật mẹ nó, không phải nói một năm nay hai người phải giấu diếm người ngoài diễn vẻ yêu nhau sao? Lúc này mới được bao lâu, An Dĩ Trạch đã vi phạm hợp đồng chạy ra ngoài chơi bời rồi? Thật sự là quá đáng, quá bỉ ổi!
Thế nhưng lại không chạy đi tìm phụ nữ đến cho mình! Trong lòng Tô Giản ước ao ghen tị một hồi.
An Dĩ Trạch, có bản lĩnh thì anh đừng có mà về đây, hừ!
Hôm nay Tô Giản vẫn ở nhà một mình, chuông cửa lại vang lên.
Trong tay An Dĩ Trạch có chìa khóa, dĩ nhiên sẽ không nhấn chuông cửa. Tô Giản mở cửa, người đứng ngoài quả nhiên là người lạ.
Tô Giản nhìn mấy người đàn ông đi giày Tây ăn mặc không bình thường trước mặt, trong lòng không khỏi đề phòng: “Xin hỏi, các vị tìm ai?”
Một người đàn ông nhìn có vẻ dễ gần hơn một chút hỏi: “Cô chủ, bà chủ mời cô quay về điền trang một chuyến.”
Bà chủ? Điền trang?
Tô Giản trừng mắt nhìn, vị bà chủ này và điền trang không lẽ là chỉ…
Không được, anh cũng không phải là em gái Tô thật, huống hồ, cho dù em gái Tô và An Dĩ Trạch kết hôn giả, anh cũng không thể đến nhà An Dĩ Trạch gặp mẹ anh ta! Lúc trước nằm viện, người nhà An Dĩ Trạch cũng không có tới, không cần nghĩ cũng biết người nhà anh ta không thích cô con dâu xuất thân tầm thường này. Mặc dù anh còn chưa nhìn thấy ân oán trong nhà giàu một cách chân thực, nhưng ở trên ti vi cũng chiếu không ít bộ phim có tình tiết máu chó như vậy, chuyện bà mẹ ác độc ngược đãi cô con dâu nhỏ đáng yêu không nên xuất hiện quá nhiều! Anh mới không chịu về đó để bà già kia trị cho thê thảm đâu!
“Ha ha, cái đó, chân tôi bị thương, vậy không tiện cho lắm…” Tô Giản cố gắng tìm lý do.
“Cô chủ không cần lo lắng, chúng tôi có đặc biệt chuẩn bị xe lăn.” Người đàn ông mặc đồ Tây như làm ảo thuật biến ra một chiếc xe lăn.
Tô Giản lặng lẽ mắng một câu ‘chết tiệt’ trong lòng, cố gắng mỉm cười: “Còn có, hiện tại Dĩ Trạch cũng không ở nhà, không bằng chờ anh ta trở lại, cũng tôi về đó…”
“Bây giờ cậu chủ đang đi công tác ở vùng khác, cô chủ về một mình cũng như vậy thôi.” Người đàn ông mặc đồ Tây vẫn rất lịch sự.
Ông đây dĩ nhiên biết bây giờ anh ta đang đi công tác ở vùng khác, cũng vì bây giờ anh ta không ở đây, ông đây mới không phải đi! Tô Giản yên lặng gầm thét. Hai ngày trước, cuối cùng anh cũng gặp được An Dĩ Trạch như thường lệ, sau đó An Dĩ Trạch lập tức nói cho anh biết anh ta sắp đi công tác ở vùng khác. Lúc ấy Tô Giản chỉ cười khan một tiếng: “Ồ, vậy sao? Vậy chúc anh lên đường bình an.” Lúc đó, sau khi An Dĩ Trạch nghiêm mặt nhìn anh một cái, lập tức tự mình thu dọn hành lý, cũng không thèm nói với anh thêm một lời nào khác, đến bây giờ, nghĩ lại Tô Giản vẫn còn cảm thấy bực bội.
“Nhưng…” Tô Giản cố gắng tìm lý do để không đi, chết tiệt, có thể nói thể chất của mình ‘gặp ánh sáng sẽ chết’ được không!
Người đàn ông mặc đồ Tây như nhìn thấu suy nghĩ của anh, xen lời vào: “Bà chủ đã nói rồi, bất kể như thế nào, cần phải đưa cô chủ về nhà cũ. Mong cô chủ không làm khó chúng tôi.”
Chết tiệt, đây là muốn cưỡng chế mang đi sao! Trước mặt nhất định là một vở tuồng đang chờ anh! Trong đầu Tô giản nhất thời mơ đến một màn kịch tràn ngập máu chó: Mẹ của An Dĩ Trạch, Dung ma ma chỉ vào mặt anh, trong tay cầm một cây trâm hoa đi về phía anh: “Ta đâm ta đâm ta đâm chết ngươi! Đâm chết ngươi! Đâm đâm đâm!”
OH, NO!
Tô Giản cười lớn: “Vậy, tôi muốn gọi một cuộc điện thoại cho An Dĩ Trạch.” An Dĩ Trạch ghét thì ghét, nhưng giờ phút này, chỉ có tên tình địch chết tiệt đó mới cùng chung một chiến tuyến với anh, miễn cưỡng có thể cứu anh một mạng! Cho dù mấy ngày nay chiến tranh lạnh, giờ phút này quân tình khẩn cấp, cái gì cũng bất chấp!
Người đàn ông mặc đồ Tây mỉm cười: “Cô chủ không cần lo lắng, bà chủ có nói, bà ấy sẽ đích thân gọi điện thoại cho cậu chủ.”
Chết tiết, đây là đến cầu cứu cũng không cho, bóp chết đường sống cuối cùng của anh! Tô Giản cảm thấy vô cùng kinh hãi, càng thêm cảm thấy tương lai khó lường.
Người đàn ông mặc đồ Tây mỉm cười: “Cô chủ, mời.”
|
Chương 18 Editor: Lin
Cho đến khi ngồi lên xe, Tô Giản vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ.
Sống lại biến thành vợ của tình địch chết tiệt cũng thôi đi, bây giờ lại còn phải diễn vở ân oán nhà giàu, đại chiến mẹ chồng nàng dâu, cái số mạng máu chó này rốt cuộc là chuyện gì! Anh rõ ràng là một đấng mày râu, tại sao lại phải tham dự vào tình tiết hoa lệ như thế này! An Dĩ Trạch, anh đang ở đâu? Mau trở lại cứu tôi đi!
Tô Giản nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe từ nhà cao tầng biến thành rừng núi xanh mát rồi lại biến thành một chiếc cổng được chạm trỏ tinh xảo.
Cửa lớn mở ra, xe lại chạy một lát, người đàn ông mặc đồ Tây chuẩn bị xong xe lăn, sau đó đẩy tới đây, mở cửa xe cho anh: “Mợ ba, đến nơi rồi.”
Tô Giản xuống xe, tự mình nhảy lên ngồi trên xe lăn, quay đâu nhìn bốn phía.
Biệt thự nằm trên lưng chừng núi! Bề ngoài khí phái, vườn hoa rộng lớn, người có tiền là đáng ghét nhất!
Người đàn ông đưa Tô Giản đến một phòng khách, đám người còn lại đã lui xuống rồi. Toàn thân Tô Giản đề phòng, nhưng đề phòng một phút, hai phút, ba phút,… n phút, Tô Giản vẫn không nhìn thấy đối tượng anh cần phòng bị.
Hả?
Người đâu? Mọi người đâu cả rồi? Dung ma ma của anh ở đâu? Sao đợi lâu như vậy mà vẫn không có người đến quan tâm đến anh?
Tô Giản vừa bắt đầu còn lặng lẽ các loại, nhưng đợi một hồi lâu, vẫn không thấy bóng dáng người nào như cũ, đã cảm thấy có chút kì quái. Nỗi lo lắng, thấp thỏm trong lòng dần buông xuống, anh từ từ thả lỏng, trong lúc nhàm chán, thậm chí anh còn đứng dậy đi tham quan khắp phòng.
Nhà của người giàu, đời này anh vẫn chỉ mới thấy trên ti vi!
Tô Giản tò mò nhìn xung quanh, hoàn toàn quên việc lo lặng. Hài lòng đi quan sát xung quanh, Tô Giản cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nhìn giữa phòng có chiếc ghế salon có vẻ thoải mái, Tô Giản lập tức không khách khí leo lên ngồi. Ngồi yên lặng một lát, hậu quả của việc thức khuya xem bóng đá phát tác, anh bắt đầu mệt rã rời, từ từ, anh bắt đầu không kiên trì nổi, cuối cùng không khách khí nằm lên ghế salon, ngủ thiếp đi.
Tỉnh lại anh cảm thấy có người kéo cánh tay mình.
“Tỉnh! Cô đứng lên cho tôi!”
Tô Giản mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt không biết từ lúc nào đã có thêm một người phụ nữ trung niên, nhìn cách ăn mặc, thật ra rất tao nhã quý phái, chỉ là sắc mặt lại rất khó coi.
Tô Giản xoa xoa mắt, híp mắt đánh giá xung quanh một hồi, trí nhớ lúc trước từ từ trở lại, nhìn người phụ nữ trung niên trước mắt lần nữa, đột nhiên tỉnh lại: Chẳng lẽ vị này là Dung ma ma?
Lòng Tô Giản nhất thời rét lạnh, cẩn thận dò xét kẻ địch. Ngoài ra, mẹ An Dĩ Trạch rất đẹp mắt, lúc trẻ nhất định là một đại mỹ nhân, cho dù là hiện tại cũng rất đáng nhìn lại, hoàn toàn không giống mẹ của của một người đàn ông đã ba mươi tuổi, người này được chăm sóc thật tốt!
Mẹ An thấy anh nhìn mình chằm chằm, nhất thời trừng mắt lên. “Cô nhìn gì?”
Tô Giản thành thật nói: “Bác gái, khuôn mặt người thật xinh đẹp, hơn nữa còn rất trẻ.”
Khóe miệng của mẹ An lập tức giương lên, lạnh mặt nói: “Bác gái? Hừ!”
Lúc này Tô Giản mới nhớ tới mình kết hôn với An Dĩ Trạch, xưng hô này tất nhiên phải thay đổi, vì vậy vội vàng kêu lên: “A, mẹ…” An Dĩ Trạch, anh nợ tôi rất nhiều đó!
Mẹ An trừng mắt nói: “Sao cô có thể ngủ thiếp đi như vậy? Có còn biết lễ phép không?”
Tô Giản cười theo: “Đợi hơi lâu, cho nên con không cẩn thận ngủ thiếp đi.”
Tô Giản vốn không có ý oán trách, vậy mà mẹ An vừa nghe, sắc mặt trầm hơn: “Đây là cô đang trách tôi?”
“Không có, không có!” Tô Giản cười làm lành. “Hoàn toàn không có!”
“Ngụy biện!” Mẹ An hung hăng. “Cô có!”
Tô Giản không nói. Bàn về sức gây gổ, Obasan tuyệt đối đứng đầu, anh tự nguyện chịu thua.
Kết quả mẹ An vừa nhìn anh không nói lời nào, ngược lại càng tức giận hơn: “Hừ! Một chút gia giáo cũng không có!”
Cái này liên quan đến danh dự của ba mẹ, Tô Giản phải đấu tranh một chút, vì vậy anh thầm nói: “Cái này có thể có.”
Mẹ An sững sờ, như không biết tiếp lời thế nào, hầm hầm hừ hừ một lúc lâu, đột nhiên chỉ vào lỗ mũi Tô giản: “Tôi không thích cô chút nào!”
Tô Giản ngoan ngoãn đáp lại: “Ồ.”
Mẹ An tức giận nói: “Cô và Tiểu Trạch kết hôn căn bản chưa có sự cho phép của tôi!”
Bắt tay! Điều đó cũng không có sự cho phép của tôi! Trong lòng Tô giản yên lặng rơi lệ, đột nhiên thở dài nói: “Ván đã đóng thuyền, có khóc cũng không thể làm gì?”
“Cô!” Mẹ An bị nghẹn không còn lời nào để nói, lại im lặng một lúc lâu, sau đó ngồi vào ghế salon đối diện Tô Giản, hất cằm lên, khinh miệt nói: “Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi con của tôi?”
Hả? Tô Giản nháy mắt mấy cái, cái này chẳng lẽ là dùng tiền mua tình yêu trong truyền thuyết, gậy to đánh uyên ương? Nếu muốn dội một chậu máu chó, cái này là không thể thiếu! Hai mắt Tô Giản sáng lên, hưng phấn nói: “Để con suy nghĩ!”
Mẹ An lập tức giận tím mặt: “Cô… người phụ nữ tục tằng này! Một ít tiền lại có thể mua được cô!”
Tô Giản có chút không theo kịp logic của bà, thành thật nói: “Một ít tiền có lẽ vẫn chưa mua được.”
Mẹ An: “…”
Tô Giản vô tội nói: “Hơn nữa, rõ ràng mẹ nói đến tiền trước…”
Mẹ An tức giận thở hổn hển: “Cô! Người phụ nữ không có gia giáo này, lại dám nói chuyện với trưởng bối như vậy? Cô có biết cái gì gọi là tôn trọng không! Còn nữa, cô nói chuyện với tôi, thế nhưng lại không chịu đứng lên.”
Tô Giản giải thích: “Hiện tại con là người tàn tật.”
Mẹ An tức giận nói: “Ha, cô muốn chỉ trích tôi không tôn trọng người tàn tật sao?”
Tô Giản không để ý, nghe vậy thì suy nghĩ một chút, thành thật đáp: “Vâng ạ.”
Mẹ An: “…”
Lần đầu mẹ chồng nàng dâu giao chiến, chỉ có Dung ma ma thở phì phò phất tay áo lên tầng, tuyên bố cuộc chiến chấm dứt.
Tô Giản gãi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy, hình như Dung ma ma cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của anh.
Thấy mẹ An không để ý tới mình nữa, Tô Giản cảm thấy có lẽ mình có thể rút lui, ai ngờ đẩy xe lăn đi tới cửa, lại bị quản gia đang đứng trước cửa thông báo, nói anh không được rời đi.
Dung ma ma là muốn… gian lỏng anh?
Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Tô Giản cũng không cảm thấy lo lắng. Nếu tạm thời không có cách nào rời đi, vậy thì đi dạo xung quanh một chút là được rồi, dù sao anh cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa, tinh thần đang rất phấn chấn.
Vì vậy Tô Giản đẩy xe đi dạo xung quanh.
Đi dạo một lát, đột nhiên cảm thấy hơi đói, vì vậy Tô giản kéo quản gia lại hỏi: “Gì ơi, con hơi đói, có thể cho con ăn chút gì không?”
Quả nhiên quản gia đã được mẹ An đặc biệt dặn dò, cũng không đồng ý với anh ngay, chỉ nói: “Chuyện này… để gì xin ý kiến phu nhân trước.”
Tô Giản gật đầu. Một lát sau, quản gia đã trở lại, kết quả lấy được lời dặn là: Không cho phép tiểu hồ ly tinh ăn!
Quản gia tỏ vẻ áy náy.
Tô Giản cười cười: “Không sao.” Trong lòng lại suy nghĩ: Dung ma ma muốn cho anh chết đói?
Lắc đầu một cái, Tô Giản bắt đầu suy nghĩ. Anh cũng không muốn làm loạn lên với Dung ma ma, nhưng chuyện bụng đói mới là nhất, bất kể thế nào, anh cũng phải tìm chút gì đó lấp đầy bụng.
Tô Giản suy nghĩ một chút, hỏi thăm một nữ hầu đi ngang qua, sau đó trở lại phòng bếp.
Diện tích phòng bếp của nhà họ An rất lớn, Tô Giản rất hài lòng. Đón nhận ánh mắt kinh ngạc của các đầu bếp, Tô Giản nói: “Không có gì, tôi biết lệnh của bà chủ mấy người, mấy người đừng để ý đến tôi… tôi chỉ lấy một ít thứ là được.”
Xin đầu bếp tìm cho mình một chiếc ghế có bánh, tìm những nguyên liệu mình muốn, Tô Giản bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cho mình.
Đầu bếp ở một bên hỏi: “Mợ ba, chuyện này…”
Tô Giản mỉm cười nói: “Bà chủ chỉ nói không cho tôi ăn, cũng không nói không để tự tôi làm chứ?”
Đầu bếp chần chờ một chút mới gật đầu.
Tô Giản cười nói: “Vậy thì không sao?”
“Nhưng mợ ba, chân của cô…”
“Không sao, tôi đã quen rồi!”
Tô Giản có ý là lúc trước ở nhà mình đã quen tự làm cơm, nghe vào tai đầu bếp lại thành con dâu nghèo gả vào nhà nghèo nhận bắt nạt là chuyện bình thường, vì vậy Tô Giản nhất thời giành được sự đồng cảm của đầu bếp mập mạp, mà người dân lao động siêng năng hiền hậu lại giành được sự tán thưởng của đầu bếp đại ca.
Tô giản dĩ nhiên không biết hình tượng của mình trong lòng đầu bếp tăng lên, anh làm cho mình một chút cơm chiên và thức ăn đơn giản, quay đầu lại thì thấy đầu bếp ở bên cạnh tốt bụng nhìn anh, lập tức chào hỏi: “Chú đã ăn chưa? Cùng ăn một chút đi.”
Đầu bếp vẫn luôn ở bên cạnh nhìn anh làm cơm, thấy anh làm từng bước thuần thục, động tác lưu loát, liền biết kĩ thuật của anh không tệ, lại thấy thành quả của anh sắc hương đều đủ, lập tức vui vẻ khen: “Mợ ba thật sự là người phụ nữ có đức hạnh!”
Mặc dù hai chữ ‘đức hạnh’ nghe có chút kì cục, nhưng được người khác khen Tô Giản vẫn hơi hài lòng, khiêm nhường đôi câu ‘đâu có đâu có’, lại thuận miệng nói: “Dạo này, không có đức hạnh không thể cưới vợ!”
Đầu bếp không biết tại sao anh lại nói chuyện cưới vợ, nhưng theo ông nhìn nhận, vẫn cười nói: “Đúng vậy, cậu ba lấy được mợ, quả là có phúc!”
Đó còn không phải sao? Em gái Tô mềm mại như một cây cải thìa, lại bị tên họ An giam giữ! Cũng không biết đời trước người này đã phá bao nhiêu mõ! Hơn nữa còn cái tính tình kia, vô duyên vô cớ, không biết vì chuyện gì mà giận dữ, làm hại anh bị Dung ma ma bắt đi, đối mặt với một vở máu chó, anh ta có còn nghĩa khí không? Có đạo đức nghề nghiệp nữa hay không?
Trong lòng Tô Giản vô cùng căm giận, nhưng nhìn vẻ mặt cười ha hả của đầu bếp, cũng không tiện biểu hiện ra, suy nghĩ một chút, anh đảo mắt, hỏi: “Chú à, chú đã làm việc ở nhà họ An bao nhiêu năm rồi vậy?”
Đầu bếp cười nói: “Cũng lâu lắm rồi, ngay cả cậu ba, tôi cũng nhìn cậu ấy lớn lên!”
Tô Giản nhất thời hăng hái, cười híp mắt nói: “Vậy thì quá tốt rồi! Chú nhất định biết An Dĩ Trạch có không ít chuyện xấu, kể cháu nghe một chút đi, cháu muốn hiểu rõ về anh ấy hơn!”
Cơm nước xong, lại ôm bụng nghỉ ngơi một lát, thấy Dung ma ma cũng không xuống nhìn mình, cũng không có ý muốn thả anh, Tô Giản quyết định chủ động xuất kích.
Tô Giản xin quản gia truyền đạt ý của mình đến mẹ An. Mẹ An vừa nghe Tô Giản chủ động gặp mặt, cho là cuối cùng anh cũng không kiên nhẫn chịu hành hạ nên phải cúi đầu nhượng bộ, tim đập nhanh, nhưng lại không có tâm tư đối phó với tiểu hồ ly, lại có tình trì hoãn một chút, lúc này mới thản nhiên hất cằm bước xuống.
“Sao vậy? Cuối cùng cũng nghĩ xong rồi!” Mẹ An từ trên cao liếc xuống Tô Giản, giọng điệu đầy vẻ khinh thường.
Tô giản sững sờ: “Nghĩ cái gì?”
Mẹ An nghẹn lời, cặp mắt trừng trừng, vẻ mặt Thái Hậu lạnh lùng có chút không duy trì nổi: “Vậy cô gọi tôi xuống để làm gì?”
Tô Giản nói: “Là vậy, cho… Mẹ, con muốn thương lượng chuyện này với Người.”
Mẹ An hừ nhẹ một tiếng: “Không có thương lượng! Tôi đã nói rồi, tôi không thích cô, không thừa nhận cô là con dâu của tôi, tốt nhất cô nên ly hôn với Tiểu Trạch đi!”
Tô Giản nói: “Mẹ, ý của con là, hiện tại Dĩ Trạch không ở nhà, có chuyện gì, không bằng chờ anh ấy về…” Ông đây chỉ là một khách mời, chương trình máu chó trong nhà giàu này thật sự ông đây không chịu nổi, An Dĩ Trạch, anh mau trở về cho tôi!
Mẹ An tức giận nói: “Tiểu Trạch về đây, cô muốn tố cáo tôi phải không?”
Tô Giản ngẩn ra: “Tố cáo có tác dụng?”
Mẹ An oán hận nói: “Vô dụng! Một chút tác dụng cũng không có!”
Tô Giản thương lượng: “Vậy nếu không như vậy, mẹ lại không thích con, vậy con cũng không phải đứng đây làm mẹ chướng mắt, nếu không con về trước…”
Mẹ An tức giận: “Không được! Tôi không cho phép! Tôi muốn giám sát cô!”
Tô Giản bất đắc dĩ: Tình yêu kín đáo giữa mẹ chồng và nàng dâu sao!
Mẹ An thấy anh không nói gì, lại từ từ hả hê, nói: “Tôi nói cho cô biết, cô căn bản không xứng với Tiểu Trạch! Tôi đã chọn xong vợ cho nó, chỉ có cô gái như Tuyết Nhi mới xứng với Tiểu Trạch nhà chúng tôi!”
Tô Giản vừa nghe cực kì tò mò: “Tuyết Nhi!”
Mẹ An cho là anh bị đả kích, cực kì hài lòng: “Tuyết Nhi là thanh mai trúc mã với Tiểu Trạch nhà chúng tôi, người xinh đẹp, tính tình cũng tốt, vừa tốt nghiệp xong hai bằng của đại học Yale, còn là tiểu thư tập đoàn họ Bạch, sao có thể so sánh với loại dân nghèo như cô?”
Những điều này, quả thật là một nữ thần! Tô Giản trong lòng mong mỏi, bật thốt lên: “Người tốt như vậy? Mong được giới thiệu!”
Mẹ An: “…”
|
Chương 19 Editor: Lin
Vậy mà cũng không lâu lắm, Tô thật sự gặp được nữ thần trong lòng mình.
Cũng không biết có phải mẹ An hẹn từ trước hay không, không được bao lâu, nữ thần Tuyết Nhi lại xuất hiện trước mặt Tô Giản.
“Tuyết Nhi càng lớn càng xinh đẹp rồi!” Vẻ mặt của mẹ An đối với nữ Thần hoàn toàn không giống như vẻ mặt của bà đối với Tô Giản, bà vừa hiền lành vừa dịu dàng lôi kèo tay nữ thần.
Vậy mà Tô Giản hoàn toàn không ghen, vì bây giờ suy nghĩ trong lòng anh là: Bàn tay này thật nhỏ bé, vừa trắng vừa mềm, tôi cũng muốn sờ!
Nữ thần quả không hổ với cái tên Tuyết Nhi, da trắng nõn, khuôn mặt trong sáng, hợp với mái tóc dài và một thân váy trắng, nhìn về phía cô đang đứng, trên trời dưới đất chỉ có bốn chữ để hình dung: Lay động lòng người!
Mắt Tô Giản lấp lánh, chủ động vươn tay: “Cô… chào cô!”
Nữ thần nhẹ nhàng đưa tay ra cầm: “Chào cô, cô Tô, tôi tên là Bạch Ninh Tuyết!”
Tô Giản nhìn chằm chằm nụ cười như hoa sen của đối phương, nghĩ: Cái tên ‘Ninh Tuyết’ thật là dễ nghe, rất hợp với khí chất của nữ thần!
Vì vậy anh cầm tay nữ thần, sờ soạng một chút, lại sờ soạng một chút, đợi đến lúc nụ cười của đối phương có chút không yên mới lưu luyến buông ra, trái tim vẫn còn kích động: Sờ sờ! Bàn tay nhó bé đó quả nhiên rất mềm!
Mẹ An kéo Bạch Ninh Tuyết ngồi trên salon, cố ý gạt Tô Giản qua một bên, yêu thương nói với Bạch Ninh Tuyết: “Tuyết Nhi, nghe nói gần đây cháu đang phụ trách chuẩn bị một tiệc từ thiện?”
“Trong nhà quả thật có đang chuẩn bị, có điều cũng không thể nói là cháu phụ trách, chỉ là giúp một tay mà thôi.” Giọng nói của Bạch Ninh Tuyết mềm mại.
“Tuyết Nhi, cháu đừng khiêm tốn như vậy! Dĩ nhiên bác gái biết cháu có thể làm nhiều việc!” Mẹ An nói xong lập tức nói chuyện về một số chi tiết trong tiệc từ thiện với Bạch Ninh Tuyết.
Chủ đề như vậy dĩ nhiên Tô Giản không tiện xem vào, mẹ An nhắc đến đề tài này tất nhiên là muốn anh mặc cảm khó chịu. Toàn bộ quá trình, bà cũng không có liếc mắt nhìn Tô Giản, giống như anh chưa từng tồn tại, nhưng khóe mắt lại vẫn len lén nheo lại nhìn Tô Giản, muốn thấy vẻ mặt lúng túng khó chịu của anh.
Vậy mà trên mặt Tô Giản nửa điểm lùng túng khó chịu cũng không có, người lại còn nhìn chằm chằm Bạch Ninh Tuyết, trong đôi mắt còn lấp lánh ánh sao.
Thì ra nữ thần không chỉ đẹp người, mà tâm hồn cũng đẹp như vậy!
Hình thức sùng bái nữ thần trong lòng anh lập tức khởi động, mặt tô Giản không biến sắc tiến lại bên cạnh nữ thần, nhìn làn da trắng không tì vết của cô, đợi đến lúc tỉnh hồn, mới phát hiện nữ thần đang cười nhìn anh.
Tô Giản có lòng muốn làm quen với nữ thần, vì vậy tìm một đề tái để lên tiếng: “Không biết thường ngày cô bách có thích gì không?”
Bách Ninh Tuyết nhẹ nhàng vén tóc, giọng nói êm ái: “Ngày thường tôi thích làm một chút từ thiện, nghe một chút âm nhạc, có lúc cũng sẽ đi dạo xem triển lãm tranh, gần đây sở thích của tôi chính là Pe¬ter Paul Rubens, những thời gian khác thì đọc sách, tôi thích nhất là El¬friede Je¬linek《Die Klavier¬spielerin》.” Nói xong còn tự nhiên cười: “Không biết cô Tô thích cái gì?”
Tô giản gãi gãi đầu: “DOTA có tính không?”
Nụ cười trên mặt Bạch Ninh tuyết cứng lại: “Đó là cái gì?”
Tô Giản nhất thời hăng hái: “DOTA là một trò chơi cực kì thú vị, nếu có Bạch có hứng thú, tôi có thể dạy cô!”
Bạch Ninh tuyết mím môi một cái, cười nói: “Vậy thì không cần, tôi không thấy hứng thú với những điều đó.”
Tô Giản hơi lo lắng, nữ thần không có hứng thú với DOTA, đề tài sẽ không cách nào tiếp tục được, anh lại tạm thời chưa nghĩ được đề tài khác. Ngoài ra nữ thần sẽ có hứng thú với đề tài nào…
Trong lúc anh vắt óc suy nghĩ, nữ thần của anh đã chủ động đưa ra một đề tài: “Cô Tô, gần đây anh Dĩ Trạch có khỏe không?”
Anh Dĩ Trạch? Đúng rồi, An Dĩ Trạch là thanh mai trúc mã của nữ thần, khóc, tên cao lớn đẹp trai giàu có đó thật khiến người khác ghen tị! Trong lòng Tô Giản ghen tị, trả lời: “Anh ta sao, rất khỏe!”
Trong mắt Bách Ninh Tuyết hiện lên nét buồn bã: “Vậy tôi yên tâm. Từ nhỏ tôi đã lớn lên với anh Dĩ Trạch, anh ấy luôn che chở tôi, không để bất kì kẻ nào bắt nạt tôi, vô cùng yêu thương tôi…”
Tô Giản nghĩ: Nữ thần, nôi tôi và cô lớn lên cùng nhau, tôi cũng sẽ hết sức yêu thương cô.”
“Lớn lên, có người thích tôi, anh ấy biết thì vô cùng tức giận…”
Tô Giản nghĩ: Chết tiệt! Là tôi, tôi cũng tức giận như vậy, nữ thần như cô sao có thể để cho bọn người phàm mơ ước!
“Anh ấy vì tôi mà đánh nhau với một học sinh nam khác , còn bị thương, tôi rất đau lòng nhưng lại rất vui…”
Tô Giản nghĩ: An Dĩ Trạch nhìn nữ thần chảy nước mắt vì mình, nhất định trong lòng dễ chịu đến chết! Nói đi nói lại, thì ra An mặt than cũng sẽ đánh nhau? Đột nhiên anh rất muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Anh Dĩ Trạch là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Mặc dù tôi không có cơ hội để chăm sóc anh ấy cả đời, nhưng tôi hi vọng anh ấy có thể hạnh phúc cả đời…”
Tô Giản nghĩ: Nữ thần, rốt cuộc cô có ý gì? Cô thế này mà lại thích An Dĩ Trạch sao? Họ An, anh ra đây, chúng ta đánh một chầu!
“Cô Tô, tôi không biết tại sao anh Dĩ Trạch lại đột nhiên kết hôn với cô, bất kể thế nào, tôi hi vọng cô có thể chăm sóc anh ấy thật tốt, vì anh ấy hạnh phúc không phải là chuyện riêng của anh ấy, mà là tất cả của tôi.”
Tô Giản nghĩ: Nữ thần, cô đừng cuồng dại như vậy? Trứng vỡ rồi, không đúng, là tôi tan nát cõi lòng!
Mẹ An nghe được mặt cảm động, kéo tay Bạch Ninh Tuyết qua, mặt cảm động: “Đứa ngốc, dì khiến cháu vất vả rồi.”
Bạch Ninh Tuyết lắc đầu nói: “Không có chuyện gì, chỉ cần anh Dĩ Trạch hạnh phúc, cực khổ hơn nữa cháu cũng nguyện ý.”
Mẹ An thở dài một tiếng, đảo mắt nhìn về phía Tô Giả, lập tức trợn mắt trừng trừng: “Đều là vì cô! Nếu như không phải vì cô quyến rũ Tiểu Trạch nhà chúng tôi, Tuyết Nhi và Dĩ Trạch đã sớm ở cùng một chỗ!”
Tô Giản nói: “Mẹ, mẹ nhầm rồi, con làm sao quyến rũ được Dĩ Trạch?”
Mẹ An đảo mắt liếc anh một phen, hừ nói: “Coi như cô tự biết mình!”
Tô Giản nói tiếp: “Rõ ràng anh ấy quyến rũ con.” Nhìn em gái Tô trong sáng, cầm tiền quyến rũ em gái Tô chẳng hạn.
Mẹ An: “…”
Tô giản liếc mắt thấy sắc mặt Bạch Ninh Tuyết có chút không tốt, cho là cô vẫn buồn, quyết định an ủi nữ thần một phen, vì vậy nói: “Thật ra thì cô Bạch cũng đừng đau lòng, An Dĩ Trạch cũng không tốt như cô nghĩ đâu.”
Mẹ An tức giận nói: “Cô nói gì?”
Tô Giản không để ý đến mẹ An, chỉ nhìn về phía Bạch Ninh Tuyết nói: “Người này mặt than không thích cười, cô nghĩ đi, ở cùng một chỗ với người đó nhiều ngày sẽ rất chán! Hơn nữa tài nấu nướng còn rất kém, làm cái gì cũng không thể đưa vào miệng được! Còn có, người này cũng 30 rồi, lại còn vẫn theo đuổi, cô nhìn qua vẫn thật ngây thơ! Đáng sợ hơn, người này còn nhỏ mọn, cô không cẩn thận nói sai một câu, có thể nửa tháng không để ý đến cô, quả thật là không chịu nổi!”
Sắc mặt Bạch Ninh Tuyết trở nên khó coi: “Anh Dĩ Trạch nấu ăn cho cô?”
Tô Giản thấy cô nghe vào, vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, nhưng người này cũng phân biệt rõ được đường và muối, còn có thể làm gì? Cho nên cô cũng đừng đau lòng, chân trời chỗ nào không có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến người như An Dĩ Trạch?” Giống tôi đây, một người đàn ông dịu dàng chất phác, nữ thần hoàn toàn có thể suy nghĩ một chút!
Bách Ninh Tuyết cố gắng nở một nụ cười, nhưng lại có chút cứng nhắc.
Tô Giản không chú ý đến vẻ mặt của cô, chỉ lo khuyên bảo: “Hơn nữa, loại đàn ông có vợ như An Dĩ Trạch, cũng không còn như ban đầu nữa, cô Bạch còn cần gì phải bắt cá hai tay?” Giống tôi đây, chưa kết hôn cũng chưa yêu qua người nào, là một xử nam thuần khiết, mới là lựa chọn hay nhất?
Lần này nụ cười của Bạch Ninh Tuyết cũng không giữ được, chỉ có khóe miệng vẫn nhẹ nhàng co giật.
Ngược lại mẹ An hết sức tức giận nói: “Ngươi ghét bỏ Dĩ Trạch?”
Lúc này tô Giản mới ý thức được mình đang ở trước mặt mẹ công khai nói xấu con trai người ta không tốt, mẹ nhà người ta sao có thể chấp nhận chứ? Vì vậy vội bổ sung: “Tôi dĩ nhiên không ngại anh ấy! Dù sao lúc anh ấy kết hôn với tôi, vẫn còn là hàng nguyên đai nguyên kiện mà!”
Mẹ An: “…”
Một cuộc nói chuyện, khiến mẹ An run rẩy cầm tay Bạch Ninh Tuyết lên tầng, không bao giờ muốn nói chuyện với tiểu yêu tinh tô Giản một lần nữa.
Không thể tâm sự với nữ thần, Tô Giản không khỏi có cảm giác mất mát.
Cũng may sau đó không lâu nhận được tin tức: Nữ thần sẽ ở lại ăn cơm tối!
Tô Giản lại mong đợi.
Mặc dù mẹ An không mời anh, nhưng Tô Giản không thèm để ý, đợi đến lúc cơm tối, Tô Giản tự động ngồi vào bàn ăn, hơn nữa còn đặc biệt chọn ghế bên cạnh nữ thần, để có thể vừa ăn vừa ngắm.
Tâm tình Tô Giản rất tốt, vì vậy thức ăn vừa được đưa lên, đối với việc mẹ An không cho anh ăn cơm nhưng lại chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn cho Bạch Ninh Tuyết anh cũng không để ý, chỉ không ngừng thưởng thức khuôn mặt của nữ thần.
Cũng may mẹ An không đuổi anh ra khỏi bàn ăn, nhưng bà cũng không thèm nhìn Tô Giản, toàn bộ quá trình đều chỉ nói chuyện với Bạch Ninh Tuyết, giống như không nhìn thấy Tô Giản.
Bạch Ninh Tuyết biết rõ tình hình, tất nhiên phối hợp với mẹ An, trò chuyện một số đề tài mà Tô Giản hoàn toàn không chen miệng vào được.
Vậy mà Tô giản hoàn toàn không có cảm giác bị cô lập, mà vừa vui vẻ ăn vừa vui vẻ nghe. A, chú đầu bếp làm món này không tệ! Giọng nói của nữ thần thật dịu dàng dễ nghe!
“Bác gái, người ăn cái này, cái này rất tốt cho sức khỏe.” Bạch Ninh Tuyết chủ động gắp thức ăn cho mẹ An, nhận lấy nụ cười dịu dàng từ bà: “Ninh Tuyết quả là có lòng!”
Bạch Ninh Tuyết nhẹ nhàng cười, khóe mắt lại liếc về khuôn mặt của Tô Giản, dừng lại một chút mới dịu dàng nói: “Cô Tô không nên khách khí, đây là tôm hùm mới nhập khẩu từ Pháp về, bên ngoài chỉ sợ không dễ ăn được.”
Tô Giản được quan tâm mà kinh ngạc, khóe mắt nhìn Bạch Ninh Tuyết trở nên lấp lánh: “A, cảm ơn!”
Bạch Ninh Tuyết hé miệng cười một tiếng, ánh mắt hơi đổi, đột nhiên liếc về phía người giúp việc đang đưa canh lên, lập tức đứng dậy nhận lấy.
Tô Giản đang nếm món tôm hùm do nữ thần đặc biệt đề cử, đột nhiên nghe một tiếng thét kinh hãi, sau đó lập tức cảm thấy cánh tay mình nóng lên, tiếp theo là cảm thấy như phỏng.
Lúc này Tô Giản mới phát hiện, bát canh vốn nằm trong tay Bạch Ninh Tuyết đã đổ lên người anh hơn một nửa rồi!
Chết tiệt nóng nóng nóng! Tô Giản bị bỏng lập tức nhảy lên, nhưng anh quên hiện tại mình đang là người tàn phế, vì vậy một bên đứng không yên ngã lên đất, cú ngã này đụng phải một bên chân bị thương, khiến chân bị thương lập tức đau rát một hồi.
Tô Giản rơi lệ đầy mặt: Chết tiệt, có cần phải khổ sở như vậy không…
Một bên vẻ mặt Bạch Ninh Tuyết kinh hoảng tới đỡ: “Thật xin lỗi, tôi không cố ý! Cô Tô, cô không sao chứ?”
Tô Giản muốn an ủi nữ thần một chút để cô không áy náy, có điều vết thương đau chết đi được, hít sâu một hơi vẫn không thể trở lại như bình thường, chỉ có thể cắn răng nhăn mặt hít thở, căn bản không cách nào lên tiếng.
Đang trong lúc rối loạn, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên.
“Chuyện gì thế này?”
|