Trở Thành Vợ Của Tình Địch
|
|
Chương 30 Editor: Lin
Lúc Tô Giản đi ra từ phòng vệ sinh, cảm thấy mông và chân mình đều có chút tê dại.
Cũng may bụng đã nhẹ nhõm, Tô Giản đột nhiên cảm thấy ung dung, chống gậy đi về chỗ cũ, lại không thấy An Dĩ Trạch, nhìn quanh bốn phía, vẫn không thấy người.
Chẳng lẽ người này cũng vào phòng vệ sinh?
Tô Giản đợi một hồi, vẫn không thấy người trở lại, không khỏi có chút buồn bực, nhìn quanh bốn phía tìm bóng dáng An Dĩ Trạch, đột nhiên chú ý đến hai cô nữ sinh vừa rồi bàn luận về An Dĩ Trạch vẫn còn ngồi chỗ cũ, Tô Giản lập tức đi qua: "Xin hỏi, người đàn ông vừa rồi đi cùng tôi, hai người có thấy anh ấy đi đâu rồi không?"
Hai người nhìn chăm chú vào cây gậy của anh, lại thêm một nữ sinh có ấn tượng rất sâu sắc với An Dĩ Trạch, ngay lập tức nghĩ đến, nhưng lại không trả lời anh ngay, mà hỏi lại: "Chị là bạn gái của anh đẹp trai vừa rồi sao?"
Tô Giản vội vàng gật đầu: "Anh ấy là chồng tôi, hai người biết anh ấy đi đâu rồi không?"
"Chồng?" Hai nữ sinh nhìn nhau một cái, ánh mắt khá quái dị.
"Đúng vậy, anh ấy là chồng tồi, vừa nói đứng đây đợi tôi, hiện tại lại không thấy, hai người thấy anh ấy đi đâu vậy?"
Cô nữ sinh nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, một người trong đó nói: "Vừa rồi, có một người phụ nữ đến đây, chồng chị ôm cô ấy đi rồi."
Phụ nữ? Ôm đi? Tô Giản sửng sốt.
Thấy vẻ mặt anh đỡ đẫn, hai cô nữ sinh cho là anh bị đả kích, lại nghĩ đến vừa rồi Bạch Ninh Tuyết yếu đuối dựa vào trong ngực An DĨ Trạch, không khỏi có chút ghen tị, lại có chút hưng phấn: "Cô gái kia nhìn qua là biết tiểu tam! Vừa gặp đã bổ nhào vào ngực chồng người khác, sau đó chồng chị lập tức ôm cô gái đó rời đi! Chồng chị đẹp trai như vậy, chị phải canh chừng anh ấy đó!"
Vừa gặp đã bổ nhào vào ngực, An Dĩ Trạch còn bế cô gái đó? Tô Giản tưởng tượng đến hình ảnh đó, yên lặng đánh giá, có vẻ đó là tình yêu đích thực của An Dĩ Trạch?
Đã nói sao bỗng nhiên anh ta lại dẫn anh đi xem phim vào Đêm Thất Tịch, thì ra anh ta muốn mượn danh nghĩa, đi tìm tình nhân đây mà!
Hai cô nữ sinh bên cạnh vẫn tốt bụng ở bên cạnh khuyên anh cách phòng ngự tiểu tâm, Tô Giản khổ sở nghĩ: Tôi và An Dĩ Trạch cũng không phải là vợ chồng thật sự, người ta là tình yêu đích thực, ông đây mới là tiểu tam này!
Nghĩ đến mình không chỉ bị An Dĩ Trạch mượn danh nghĩa để đi gặp người tình, còn bị anh ta ném đi, Tô Giản không khỏi giận dữ: "An Dĩ Trạch, anh còn có tình nghĩa không vậy! Có tình nhân thì lập tức quên đồng bọn, thật không có chút đạo đức nghề nghiệp nào!
Vì đi cùng An Dĩ Trạch, Tô Giản ra ngoài không mang theo điện thoại di động, mà dù có thể mượn điện thoại người khác, anh cũng hoàn toàn không nhớ được số điện thoại, trước mắt, anh chỉ có thể ngồi chờ.
Nhưng ngộ nhỡ An Dĩ Trạch chìm trong sắc đẹp hoàn toàn không nhớ đến anh thì sao?
Tô Giản suy nghĩ một chút, quyết định xuống bãi đậu xe xem một chút.
Vì vậy anh đi thang máy xuống bãi đậu xe.
Mà khi anh đi thang máy xuống dưới, bên cạnh, trong một thang máy khác, An Dĩ Trạch cũng đang dùng nhón tay nhấn vào tầng lầu vừa rời đi.
Thang máy gặp nhau một chút, rồi lướt qua nhau.
Tô Giản ra khỏi thang máy, đi vào tầng đậu xe, đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng: Mẹ nó, anh hoàn toàn không nhó được biển số xe của An Dĩ Trạch! Chỉ nhớ mang máng, hôm nay đi, hình như An Dĩ Trạch lái một chiếc xe màu đen...
Tô Giản không tiện đi lại, không thể nào chạy khắp bãi đậu xe tìm từng chiếc một, anh chỉ có thể dựa vào trí nhớ mơ hồ, đoán nơi chiếc xe đỗ lại, vừa khéo, anh thật nhìn thấy có hai chiếc xe màu đen đang đỗ lại.
Vị trí chiếc xe đậu cách không xa thang máy, lại ở trong phạm vi ánh mắt nhìn đến, Tô Giản suy nghĩ một chút, cũng không đi qua, ngược lại đi đến bên cạnh bậc thang bên cạnh thang máy ngồi xuống. Anh nghĩ, nếu đó thật sự là xe của An Dĩ Trạch, chắc An Dĩ Trạch còn ở trong này, dù là bao lâu, sớm muộn gì An Dĩ Trạch cũng sẽ xuống bãi đậu xe, không bằng anh đứng đợi cạnh thang máu, tránh việc bỏ qua.
Vì vậy Tô Giản tìm một chỗ để ngồi xuống, yên lặng thu mình vào trong bóng tối. Dù sao người dùng thang máy cũng không ít, anh không muốn những người đó nhìn mình.
Hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy, Tô Giản yên lặng cầu nguyện: An Dĩ Trạch, anh nhanh trở lại! Muốn gặp nhân tình thì tự anh đi gặp, anh phải đưa tôi về trước!
Mà bên này, An Dĩ Trạch đi thang máy lên trên, không phát hiện thấy bóng dáng Tô giản, cho là Tô Giản vẫn còn trong phòng vệ sinh, liền ngồi đợi một hồi.
Kết quả đợi một trận, vẫn không thấy Tô Giản đi ra, An Dĩ Trạch tính thời gian một chút, cảm thấy có chút không đúng.
An Dĩ Trạch đi tới trước cửa phòng vệ sinh, nhờ một người phụ nữ đi vào hỏi giúp Tô Giản còn bên trong hay không, kết quả nhận được câu trả lời phủ định, trong lòng An Dĩ trạch đột nhiên giật mình.
Anh lập tức nghĩ ra, chỉ sợ Tô Giản ngồi đợi anh hồi lâu không được, nên tự mình rời đi.
An Dĩ Trạch giương mắt nhìn mọi người. Bên cạnh rạp chiếu phim là một cửa hàng tổng hợp, trong đó có nhiều người ra vào, cũng không tính là chật chội, chẳng qua Tô Giản đi đứng bất tiện, muốn đi lại trong đám người đó, tất nhiên không dễ.
An Dĩ Trạch nhíu mày, trước đó tìm kiếm quanh rạp chiếu phim một phen, sau khi phát hiện không thấy bóng dáng Tô Giản, lại lướt một vòng quanh tầng lầu tìm một lượt.
Kết quả vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Trong một lúc An Dĩ Trạch cũng không nghĩ tới Tô Giản sẽ xuống bãi đậu xe tìm mình, chỉ nghĩ đến vẻ mặt hăng hái của Tô Giản lúc đi ra khỏi rạp chiếu, cũng 'đã lâu không ra ngoài đi dạo' các loại, lập tức cho rằng Tô Giản tự mình đi mua sắm, vè vậy lập tức đi xuống tầng phía dưới.
Vì vậy mọi người liền thấy trong dòng người như dệt cửi của các cửa hàng tổng hợp, có một người đàn ông với bước chân vội vã lướt qua, không có lòng dạ thưởng thức hàng hóa, mà chỉ giương mắt tìm kiếm xung quanh, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy rét run, nhìn kĩ mới phát hiện trong ánh mắt thẻ hiện vẻ lo lắng.
Đi xuống mấy tầng lầu mà vẫn không tìm được người, ngay cả khuôn mặt anh cũng không giấu nổi vẻ lo lắng, đang tiếp tục tìm, bỗng nhiên chú ý đến âm thanh radio trong cửa hàng bách hóa tổng hợp: Quý vị khách hàng..." lập tức dừng bước chân lại.
Trong lúc bối rối, anh quên còn có cái này!
An Dĩ Trạch chuyển hướng, lập tức đi đến đài radio của hàng bách hóa tổng hợp.
Cũng không lâu lắm, mọi người liền nghe thấy âm thanh ngọt ngào phát ra từ radio của cửa hàng bác hóa tổng hợp: "Thông báo tìm người: Tiểu thư Tô Giản, tiểu thư Tô Giản, sau khi nghe được radio này mong cô lập tức đến đài radio, chồng cô đang ở đây chờ cô. Phát thêm lần nữa..."
An Dĩ Trạch lẳng lặng đứng đợi bên cạnh đài radio.
Nhưng mười mấy phút trôi qua, An Dĩ Trạch vẫn không thấy bóng dáng mình mong đợi.
Sắc mặt càng lúc càng khó coi, An Dĩ trạch nắm chặt tay, vừa buông ra, nhân viên radio nhăn nhó nói: "Phát thêm lần nữa..."
Nhân viên radio lập tức cho phát lại một lần.
Thời gian từng phút trôi qua, bóng dáng quen thuộc vẫn không xuất hiện trong tầm mắt An Dĩ Trạch.
Sắc mặt anh lạnh lùng.
Nhân viên radio thấy vẻ mặt của anh, khuyên giải: "Khách hàng, anh đừng nóng, nếu không chờ thêm chút nữa? Có lẽ vợ anh cũng đang tìm anh..."
Sắc mặt An Dĩ Trạch cứng lại, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, vội nói tiếng "Cảm ơn" với nhân viên radio, lập tức xoay người chạy về phía thang máy.
Đi thang máy xuống tầng hầm, An Dĩ Trạch sải bước đến bên cạnh xe mình, ngay sau đỏ vẻ mặt anh ngưng lại: Bên cạnh chiếc xe màu đen, không có một bóng người.
An Dĩ Trạch lẳng lặng dựa người vào xe, nắm chặt quả đấm.
Anh biết rõ Tô Giản đi đứng bất tiện, trên người lại không mang theo tiền, còn mất trí nhớ, chỉ có thể dựa vào mình, anh lại để cô lại một mình trong rạp chiếu... nghĩ đến bộ dạng sợ cuống cuồng của cô nhóc khi không tìm thấy mình, An Dĩ Trạch lập tức cảm thấy căng thẳng.
Nếu Tô Giản không tới bãi đậu xe, anh chỉ có thể tiếp tục đi tìm. Suy nghĩ một chút, anh cảm thấy dựa vài tình hình hiện tại của Tô giản, chắc không thể đi xa, khả năng cao nhất là cô vẫn còn ở trong cửa hàng bách hoa tổng hợp hoặc đi đến những cửa hàng cạnh đó, vì vậy anh quay đầu, lại lần nữa quay lại thang máy.
Đang muốn đưa tay ấn phím, khóe mắt An Dĩ Trạch đột nhiên lướt qua một góc nho nhỏ cách đó không xa.
Bàn tay đang muốn ấn phím của An Dĩ Trạch lập tức dừng lại giữa không trung.
Bước từng bước qua đó, rốt cuộc An Dĩ Trạch cũng có thể nhìn rõ, một cục nho nhỏ đó thật ra là một người đang co ro dựa vào góc tường.
An Dĩ Trạch tới trước mặt người đó, chậm rãi ngồi xuống.
Tô Giản dựa lưng vào tường, đầu hơi nghiêng, đôi lông mi thật dài nhẹ nhàng bao trùm đôi mắt trong suốt, sự im lặng đối lập với vẻ khôn khéo bên ngoài, ngược lại đôi môi nhỏ khẽ mím, giống như có chút uất ức.
Trong góc, dưới chân tường, một cô gái ngồi co ro, khuôn mặt lúc ngủ yên tĩnh lại vữa khôn khéo.
Một giây đó, An Dĩ Trạch cảm thấy nhịp tim mình như ngừng một nhịp, lại mạnh mẽ đạp một cái.
Chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vén mái tóc của Tô Giản sang bên má, An Dĩ Trạch xoa xoa khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, giọng nói anh nhẹ nhàng chứa đựng chút đau lòng mà anh không phát hiện ra: "Giản Giản? Giản Giản? Tỉnh lại đi!"
Lông mi run rẩy tựa như cánh bướm, Tô Giản mở mắt ra, nhìn thấy AN DĨ Trạch ở trước mắt, còn có chút mơ hồ, ngơ ngác gọi: "Dĩ Trạch?"
"Ừ, là anh đây." An Dĩ Trạch nhẹ nhàng đáp.
Tô Giản dụi dụi mắt, trong giọng nói vẫn có chút mơ hồ, nên nghe có chút mềm mại: "Anh về rồi?"
"Ừ." An Dĩ Trạch xoa xoa khuôn mặt anh, tự nhiên ôm anh vào lòng.
Tô Giản ngẩn ngơ, lộ ra hai con mắt sau bả vai An Dĩ Trạch, nháy nháy: "Dĩ Trạch."
"Ừ?"
"Tôi đói rồi."
|
Chương 31 Editor: Lin
Ôm Tô Giản lên xe, lại thắt nịt an toàn thay anh, lúc này An Dĩ Trạch mới hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Tô Giản suy nghĩ một chút, vui vẻ nói: "Tôi muốn ăn món cay Tứ Xuyên!"
An Dĩ Trạch nhíu mày một cái, nhưng thấy vẻ mặt trông đợi của Tô Giản, lại có chút mềm lòng, suy nghĩ một chút, An Dĩ Trạch gọi điện cho bác sĩ nhà mình: "Thanh VIễn, tình hình bây giờ của Tô Giản, có thể ăn cay không?"
Tô Giản 囧囧, có điều nghe Chương Thanh Viễn trong điện thoại nói có thể ăn một chút, lập tức vui vẻ.
An Dĩ Trạch đặt điện thoại xuống, thấy ánh mắt Tô Giản trông đợi nhìn mình, khóe miệng giương lên, mỉm cười gật đầu: "Thanh Viễn nói có thể ăn một chút, nhưng không thể ăn quá cay."
Tô Giản hoàn toàn không quan tâm câu cuối cùng, vui vẻ nói: "Tôi muốn ăn thịt luộc cay! Còn muốn ăn cá chần nước sôi! Đúng rồi, tôi còn muốn ăn tiết lông vượng!"
Một nửa là những món cay... An Dĩ Trạch có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn khuôn mặt trông chờ của Tô Giản, lại không đành lòng từ chối, không thể làm gì khác hơn là gật đầu: "Được."
Tô Giản vui vẻ nói: "Vậy chúng ta đi đâu ăn?"
An Dĩ Trạch cầm lái: "Anh biết một nhà hàng cay Tứ Xuyên, mặc dù mặt tiền không lớn, nhưng hương vị ở đó rất chính thống."
Tới nơi, An Dĩ Trạch xuống xe, lại đi sang phía Tô Giản, đỡ anh đi ra.
Tô Giản ngẩng đầu nhìn biến hiệu: "Chính là chỗ này?"
An Dĩ Trạch gật đầu, dặn dò anh: "Nơi này làm ăn khấm khá, chỉ sợ không ít người, cẩn thận một chút."
ĐI vào trong nhà hàng, An Dĩ Trạch định vào phòng bao, nhưng Tô Giản lại kiến trì muốn ngồi ngoài, vì anh cảm thấy đã thấy không có nhiều người như vậy, nên muốn ở lại cảm nhận hơi thở khói lửa của nhân gian.
An Dĩ Trạch không thể làm gì khác hơn là chọn một chỗ bên cạnh cửa sổ khá yên tĩnh. Tô Giản ngồi vào vị trí đối diện An Dĩ Trạch, nói nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, nhìn An Dĩ Trạch một cái: "Vậy tôi có thể tùy tiện chọn món?"
Trong mắt An Dĩ Trạch hiện lên tia cười: "Được."
Tô Giản lập tức hiểu được cảm giác xa xỉ, phóng khoáng chọn một loạt món mình thích, An Dĩ Trạch cũng không ngăn cản anh, chỉ rót cho anh một ly nước, đẩy đến trước mặt anh.
Chẳng qua lợi dụng lúc đi rửa tay, An Dĩ Trạch đặc biệt dặn dò nhân viên phục vụ, đừng bỏ quá nhiều cay vào món ăn của họ.
Món ăn nhanh chóng được đưa lên, Tô Giản vừa tỉnh dậy, cảm thấy bụng đói lả, sau khi ăn xong,mới cảm thấy thân thể khỏe hơn rất nhiều.
Thấy anh để đũa xuống, An Dĩ Trạch hỏi: "No rồi?"
Tô Giản vỗ bụng: "Nghỉ ngơi giữa trận! Nghỉ một lúc sẽ lại tái chiến!"
An Dĩ Trạch: "..."
No bụng, cuối cùng Tô Giản cũng có tâm tình để ý đến những điều khác, lúc này mới nhớ tới chuyện lúc trước An Dĩ Trạch bỏ mặc mình.
"Đúng rồi, vừa rồi anh đi đâu vậy?" Tô Giản mất hứng hỏi. "Tôi không nói anh chờ tôi sao? Sao lúc tôi vừa ra, anh đã không thấy tăm hơi?"
An Dĩ Trạch xin lỗi: "Thật xin lỗi."
Phải nói lời xin lỗi của anh quá thành khẩn, Tô Giản cũng không tiện tức giận, nhưng trong lòng quả thật rất tò mò về người phụ nữ An Dĩ Trạch ôm đi, vì vậy nghiêm mặt nói: "Tôi chờ anh lâu như vậy, dù anh cũng nên cho tôi một lời giải thích."
"Lúc anh chờ em, đúng lúc chạm mặt Ninh Tuyết, cô ấy không cẩn thận nên bị trượt chân, anh liền đưa cô ấy về xe để tài xế của cô ấy đến đón cô ấy về, ai ngờ đến lúc anh trở lại, em đã không thấy tăm hơi."
An Dĩ Trạch đơn giản nói. "Cô Bạch?" Tô Giản hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ gặp người quen, anh biết Bạch Ninh Tuyết có ý với An Dĩ Trạch, lại nghĩ tới trước đây Bạch Ninh Tuyết có kể với mình lúc nhỏ hai người là thanh mai trúc mã, An Dĩ Trạch luôn quan tâm che chở cô, không khỏi nhiều chuyện lên: "Anh thích cô ấy?"
An Dĩ Trạch nói: "Anh chỉ xem cô ấy là em gái."
Thật sự chỉ xem cô ấy như em gái, lại dùng tôi làm cớ để đi hẹn hò với người ta vào Đêm Thất Tịch sao? Tô Giản không tin, bất mãn nói: "Quan hệ của chúng ta là thế nào? Anh muốn lừa tôi sao?"
Nghe vậy, An Dĩ Trạch hỏi ngược lại: "Quan hệ của chúng ta thế nào?" "Đồng minh đó!"
Tô Giản nói. "Chúng ta phải hợp tác với nhau, nhưng anh lại muốn lừa tôi, anh có người trong lòng thì tốt mà, tôi sẽ không cản trở anh."
An Dĩ Trạch lạnh nhạt nói: "Bây giờ anh đã có vợ."
Tô Giản bất mãn nói: "Tôi cũng biết, anh vẫn không muốn nói thật với tôi! Chúng ta cũng phải là vợ chồng thật sự, sao lại không nói với tôi? Dù là thật, dạo này, chuyện một chồng nhiều vợ khắp nơi đều có?"
An Dĩ Trạch nhíu mày, nhớ tới trước kia Tô Giản bàn về chuyện đàn ông ba vợ bốn nàng hầu, hỏi: "Em có thể để cho người trong lòng mình thích người khác sao?"
"Dĩ nhiên không thể!" Tô Giản trả lời theo bản năng. "Anh cũng vậy, tất nhiên anh cũng sẽ không khiến cho người trong lòng anh phải đau khổ."
An Dĩ Trạch nghiêm túc nói: "Huống hồ, sau khi thích một người, sao có thể có chỗ để chứa người khác?"
Tô Giản thầm nghĩ: Tôi có thể!
Lòng tôi bao la như biển rộng! Sống 209 năm cũng chưa bao giờ có tình yêu chân chính, trái tim rộng lớn biết bao!
“Cho nên,” An Dĩ Trạch nhìn chằm chằm ánh mắt anh. “Đừng nói những câu như vừa rồi nữa, bây giờ chúng ta là vợ chồng, nếu anh ở cùng một chỗ với người đàn bà khác, em tuyệt đối đừng nên để ý.”
Tô Giản nháy mắt mấy cái, cảm thấy mình đã hiểu ý của An Dĩ Trạch rồi. Vậy cũng đúng, hiện tại anh đang là nàng dâu nhỏ yêu An Dĩ Trạch, theo lẽ thường, nếu như An Dĩ Trạch ở gần người đàn bà khác, anh làm vợ thì không thể hào phóng hay bình tĩnh, nếu mình biểu hiện không quan tâm, ngược lại là anh không có chút kỹ năng nào rồi.
Tô Giản vẫn luôn cảm thấy mình là người có đạo đức nghề nghiệp, cho nên anh gật đầu một cái: “Biết rồi! Sau này khi thấy anh ở cùng người phụ nữ khác, tôi sẽ cố gắng ghen!”
An Dĩ Trạch: “…”
Nếu không thể thăm dò thỏa mãn tâm hồn nhiều chuyện, anh cũng chỉ có thể ăn nhiều một chút để no bụng, vì sau khi nghỉ ngơi, Tô Giản lại tiếp tục ăn.
An Dĩ Trạch đưa một miếng thịt cá vào trong bát anh, Tô Giản đã quen được anh gắp thức ăn, lập tức gắp miếng thịt cá lên, ném “vèo” vào miệng.
Đang ăn vui vẻ, cách đó không xa lập tức vang lên âm thanh ồn ào.
Tô Giản nhét vào khiến hai má đều phình lên, nghe tiếng lập tức ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn sang, nhìn một hồi lại nghe một hồi, hưng phấn! Có người cầu hôn!
Lại có người đang cầu hôn ở quán cay Tứ Xuyên, người anh em này cũng thật thú vị! Tô Giản hưng phấn ngẩng đầu lên, vẫn không quên gọi An Dĩ Trạch: “Nhìn này, có người cầu hôn!”
Chỉ nghe trong đám người có giọng nam run lên: “Mặc dù anh không cao, nhưng anh sẽ cố gắng làm ngọn núi cao bên cạnh em, trời quang thì che nắng cho em, trời mưa thì giúp em che mưa; dù anh không đẹp trai, nhưng em là người con gái xinh đẹp nhất trong lòng anh, bất kể là hiện tại, hay tương lai; dù anh không giàu, nhưng anh sẽ cố gắng kiếm tiền, tất cả tiền lương của anh đều giao cho em! Anh đảm bảo, sau này chỉ một lòng với em, trước, anh coi em là công chúa, sau, em là nữ vương của cuộc đời anh! Thiến Thiến, gả cho anh đi!”
Tô Giản nghĩ, lời cầu hôn này không tệ, thật sự là lời trong lòng của anh khi anh đối mặt với nữ thần!
Người đàn ông nói xong, những người xung quanh ồn ào một trận: “Gả cho anh ta! Gả cho anh ta!”
Tô Giản nghe thấy cũng hưng phấn, hô lớn: “Gả cho anh ta! Gả cho anh ta!” Vì giọng nói cô trong trẻo mềm mại, cho nên trở nên vô cùng rõ ràng trong một loạt tiếng hét của những người đàn ông ở đây, ngay cả vai nam chính đứng bên kia cầu hôn cũng không nhịn được quay sang nhìn anh một cái!
An Dĩ Trạch: “…”
Nữ chính bên kia thẹn thùng một lúc, liền gật đầu đáp ứng, nam chính lập tức vui mừng đứng lên ôm lấy nữ chính quay một vòng, sau đó nâng người cô lên hôn.
Trong quán cơm, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang lên liên tiếp.
Tô Giản cũng vui vẻ theo, vẻ mặt hâm mộ: “Thật tốt!”
Anh cảm thấy, anh mong muốn, thật ra thì cũng không phải nhiều như vậy – không cần là nữ nhân cao quý xinh đẹp, chỉ cần trước mặt là người anh thích, anh sẽ nói với cô: “Anh thích em, gả cho anh đi!” Sau đó cô trả lời: “Em đồng ý.”
Một thanh niên lớn tuổi chưa yêu chưa lập gia đình, cảnh tượng như vậy, thật ra thì anh cũng không mong mình có thể trở về nhiều.
An Dĩ Trạch nhìn người trước mặt đang nhìn cảnh tượng cách đó không xa với vẻ hâm mộ, như có điều gì suy nghĩ.
Sau đó anh lại nhìn đôi tình nhân được mọi người chúc phúc một cái.
Cùng người trong lòng, hai bên tình nguyện, nắm tay đến già, đúng là chuyện hạnh phúc đáng quý nhất trên thế gian này.
Trong lòng mỗi người có một cảm giác, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên: “Dĩ Trạch?”
Tô Giản vừa uống một miệng đầy nước, hai má phồng lên, tò mò ngẩng đầu nhìn người đi tới. Chỉ thấy một người đi về phía bọn họ, là nam, cao, lớn lên vô cùng đẹp trai.
Tô Giản không hứng thú rũ mắt xuống đất, đời này, điều anh không thích nhất là thấy đàn ông đẹp trai cao ráo!
“A Phi?” An Dĩ Trạch hơi kinh ngạc.
Quý Minh Phi cười chào hỏi anh, lại quay sang Tô Giản: “Chị dâu, đã lâu không gặp.”
Tô Giản lễ phép nói: “Xin lỗi, tôi mất trí, không nhớ chuyện trước kia…”
“Không sao, vậy để em tự giới thiệu một chút.” Quý Minh Phi kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh bản, mỉm cười nhìn Tô Giản. “Em tên là Quý Minh Phi, trước đây là bạn học của Dĩ Trạch, bây giờ là đồng nghiệp của Dĩ Trạch, đồng thời là bạn tốt nhất của cậu ấy.”
Quý Minh Phi? Tô Giản cảm thấy cái tên này có chút quen tai, suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới, đây không phải là bạn gay tốt, lần trước An Dĩ Trạch bị bệnh gọi điện tới dặn dò anh chăm sóc sao? Vốn còn muốn duy trì nguyên tắc “trước mặt đàn ông đẹp trai thì phải tỏ ra có khí phách hơn anh ta”, hai mắt Tô Giản nhất thời sáng lên: “Xin chào, ngưỡng mộ đã lâu.”
An Dĩ Trạch hỏi Quý Minh Phi: “Sao cậu lại ở đây?”
“Sao mình lại không thể ở đây? Ban đầu là do mình đưa cậu đến quán này!” Quý Minh Phi cười nói. “Đúng lúc mình tới đây ăn cơm, thấy hai người, nên lại đây.”
Lúc hai người nói chuyện, Tô Giản liên tục quan sát Quý Minh Phi, không thể không thừa nhận, bạn của An Dĩ Trạch cũng cùng đẳng cấp với anh ta, điển hình con nhà giàu đẹp trai, người tên Quý Minh Phi này, quả là xứng đôi với An Dĩ Trạch.
Tô Giản lễ phép nói: “Ngài Quý cũng đi chơi Đêm Thất Tịch?”
“Chị dâu gọi em là Minh Phi được rồi.” Quý Minh Phi nói. “Em không có phúc như Dĩ Trạch, đến đây chẳng qua là đi công việc.”
Tô Giản kinh ngạc nói. “Hôm nay là Đêm Thất Tịch, không phải công ty mấy người được nghỉ sao?”
Quý Minh Phi sững sờ, nhìn An Dĩ Trạch một cái, An Dĩ Trạch cũng đang nhìn lại anh chằm chằm, trong đầu lóe một cái, lập tức sáng tỏ, vì vậy thở dài nói: “Người khác nghỉ là vì đi cùng giai nhân, đâu có giống tôi cô đơn, tất nhiên phải đi làm thêm giờ.”
Những ngày qua Tô Giản xem phim với An Dĩ Nhu, cũng xem qua mấy bộ phim của hủ, giờ phút này thấy lúc Quý Minh Phi nói chuyện nhìn An Dĩ Trạch, lại nghe anh thở dài, lại nghĩ tới trước đó anh từng quan tâm tỉ mỉ đến sức khỏe của An Dĩ Trạch, suy đoán trước kia lại bộc phát mạnh mẽ, khả năng tưởng tượng cực đại lập tức vận hành… mấy năm bạn cùng trường, Quý Minh Phi đã nảy sinh tình cảm sâu đậm với An Dĩ Trạch, vì vậy dù đã tốt nghiệp, anh ta cũng phải vào cùng một công ty làm việc với An Dĩ Trạch, không mong gắn bó, chỉ mong được ở sau lưng lặng lẽ nhìn anh, quan tâm anh. Nhưng An Dĩ Trạch kết hôn rồi, Quý Minh Phi vẫn không oán không hối. Đêm Thất Tịch, người khác cùng người yêu hưởng thụ không khí lãng mạn, anh lại chỉ có thể ôm lấy tình yêu vô vọng lẻ loi của mình ở công ty, dùng công việc bù đắp cho nỗi khổ tâm. Chẳng qua cuối cùng, anh lại không nhịn được đến quán ăn trước kia từng ăn với người trong lòng, muốn dựa vào đó nhớ lại một chút ấm áp, lại không nghĩ tới, có thể gặp được người trong lòng ở chỗ này, người đó đi cùng vợ mới cưới, trải qua Đêm Thất Tịch hạnh phúc thuộc về chính mình. Anh đau lòng sắp chết, nhưng vẫn gượng cười tiến lại chỗ bọn họ, nói một câu lại cười, nhưng sau lưng đều là trái tim đau nhói…
Ngược! Quá ngược!
|
Chương 32 Editor: Lin
Vì vậy ánh mắt Tô Giản nhìn Quý Minh Phi tràn đầy đồng tình, muốn nói lại thôi.
An Dĩ Trạch thấy Tô Giản luôn nhìn Quý Minh Phi, đôi lông mày khẽ nhíu một cái.
Quý Minh Phi thấy Tô Giản vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cũng ngẩn ra, sau đó cười nói: "Chân chị dâu tốt hơn chút nào không? Chị dâu phải chăm socsminhf thật tốt, đừng để Dĩ Trạch phải luôn quan tâm.
Tô Giản nghe giọng anh thành khẩn, giống như không có ác ý với tình địch của mình, không khỏi lại sinh ra cảm tình với anh,hơn nữa nghe câu cuối cùng của anh, không khỏi lại nghĩ sâu xa, trong lòng lại cảm thán một câu 'ngược', nhưng vẫn nở nụ cười nói: "Đã tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn đã quan tâm." Ngừng một chút, ánh mắt anh vẫn qua lại giữa Quý Minh Phi và An Dĩ Trạch, cuối cùng ánh mắt đó lại rời đến Quý Minh Phi: "Tình cảm của hai người thật tốt."
Quý Minh Phi cười nói: "Em và Dĩ Trạch quen nhau nhiều năm, vẫn luôn là anh em tốt." Con ngươi lại liếc xéo An Dĩ Trạch, trêu chọc. "Có điều bây giờ cậu ấy kết hôn rồi, chỉ còn lại một mình em cô đơn."
Tô Giản thử dò xét. "Anh... nhưng anh có người trong lòng không?"
Vẻ mặt An Dĩ Trạch khẽ giật giật.
Quý Minh Phi cười nhìn An Dĩ Trạch một cái: "Em đâu có phúc được như Dĩ Trạch, có thể gặp được chị dâu."
Tô Giản khẽ nhìn Quý Minh Phi cười khổ, càng nhìn càng cảm thấy phía sau nụ cười đó là sự đau khổ tràn đầy, trong lòng không khỏi thở dài. Vừa mới nhìn cảnh hai người yêu hau nhận được hạnh phúc, đảo mắt đã nhìn thấy một người đàn ông cuồng dại đau lòng vì tình yêu, cái được gọi là tình yêu này, quả nhiên là biến hóa khôn lương, khiến thế gian này có vô số máu chó.
Đồng tình thì đồng tình, nhưng Tô Giản vẫn không có khả năng trực tiếp nói với Quý Minh Phi 'tôi và An Dĩ Trạch là kết hôn giả, nếu anh thực sự coi trọng anh ta thì nhanh chóng nắm lấy, tôi sẽ để lại cho anh", suy đoán một chút, Tô Giản cảm thấy dù sao cũng là Đêm Thất Tịch, phải để cho người đàn ông đau khổ này một cơ hội nhỏ nhoi, vì vậy anh nói: "Tôi đi vệ sinh một chút, hai người trò chuyện đi."
An Dĩ Trạch dặn dò anh: "Đất trơn, cẩn thận."
Tô Giản gật đầu một cái, lại nhìn Quý Minh Phi, nở một nụ cười khích lệ với anh.
Quý Minh Phi bị ánh mắt và nụ cười nóng bỏng của anh khiến cho rùng mình, nhìn bóng lưng của anh, cười mìm, đảo mắt nhìn về phía An Dĩ Trạch: "Sao mình lại cảm giác, cô nhóc Tô Giản nhà cậu lại có thêm ý tứ hơn so với lúc mới gặp nhỉ?"
An Dĩ Trạch không trả lời, lại nói: "Cơm nước xong rồi, cậu không về công ty sao?"
Quý Minh Phi có chút không thể tin nhìn An Dĩ Trạch: "Cậu muốn đuổi mình đi?" Sau đó cười ranh mãnh. "Có điều, tổng giám đốc An, hôm nay là Đêm Thất Tịch, không phải công ty được nghỉ sao?"
An Dĩ Trạch bất đắc dĩ nhìn anh.
Quý Minh Phi nhướn mày: "Dĩ Trạch, đây vẫn là lần đầu tiên mình thấy cậu làm loại chuyện như vậy, không nghĩ tới lại là vì Tô Giản."
An Dĩ Trạch nói: "Dù sao bây giờ bọn mình cũng là vợ chồng."
Quý Minh Phi và anh vô cùng ăn ý, tất nhiên nghe ra ý của anh là hiện tại anh và Tô Giản đang đóng vai vợ chồng ân ái, ngày lễ như Đêm Thất Tịch, nhất định phải ra dáng một chút, có điều trong lòng Quý Minh Phi có chút xem thường, nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ cong mắt nhìn An Dĩ Trạch: "Nói thất, nếu như cậu không thích Tô Giản thì nhường cho mình đi."
Sắc mặt An Dĩ Trạch hơi trầm xuống: "Minh Phi! Cô ấy là vợ mình."
"Dù sao chuyện của hai người cũng không phải là thật, hết một năm hai người sẽ ly dị." Quý Minh Phi miễn cưỡng cười. "Huống hồ, cậu cũng nói cậu không thích cô ấy."
An Dĩ Trạch trầm giọng hỏi: "Cậu thích cô ấy? Trước kia cậu cũng không thích cô gái như vậy."
"Mình không giống cậu, cả đời chỉ thích một loại con gái, mình thích kiểu đa dạng." Quý Minh Phi nhíu mày. "Sao vậy? Mình thật sự cảm thấy cô nhóc đó không tệ, càng nhìn lại càng muốn nhìn tiếp."
An Dĩ Trạch cau mày nói: "Cô ấy không phải là người có thể chơi với cậu."
"Mình cũng không phải muốn chơi với cô ấy." Quý Minh Phi nói, thấy An Dĩ Trạch không tin, liền nói tiếp. "Được rồi, mình thừa nhận, nhìn hai người các cậu trải qua Đêm Thất Tịch ngọt ngào, còn mình thì cô đơn, nên mình đột nhiên cảm thấy, có một người vợ cũng không tệ." Giương mắt nhìn về phía Tô Giản vừa rời đi một cái. "Mà cô nhóc nhà cậu, cũng rất thích hợp để lấy về nhà."
Giọng nói An Dĩ Trạch thàn nhiên: "Cậu muốn tìm người dịu dàng biết điều, cô ấy không được."
Quý Minh Phi cẩn thận quan sát biểu cảm trong ánh mắt An Dĩ Trạch đã có chút không giấu được, cảm thấy vô cùng sung sướng, vẻ mặt lại càng nghiêm túc. "Không dịu dàng biết điều cũng không sao, chỉ cần mình thích là được. Nói về việc cưới vợ, vốn là để yêu, nếu mình cưới vợ, dĩ nhiên mình muốn che chở cưng chiều cô ấy cả đời, mà cô nhóc Tô Giản này," Quý Minh Phi liếc về phía An Dĩ Trạch, kéo dài giọng. "nhìn một chút là muốn cưng chiều."
Tô Giản lặng lẽ ngồi trên bồn cầu, nghe hàng xóm cách vách nói chuyện điện thoại gây gổ với bạn trai xong mới thỏa mãi ra khỏi phòng vệ sinh trở về chỗ ngồi.
Không nghĩ lúc trở lại đã không thấy Quý Minh Phi đâu, Tô Giản ngạc nhiên: "Ngài Quý đi rồi sao?"
An Dĩ Trạch bình tĩnh 'ừ' một tiếng.
Tâm hồn nhiều chuyện của Tô Giản đang rất nhộn nhạo, anh tò mò muốn biết hai người đã nói chuyện gì với nhau, nhưng lại không tiện hỏi thẳng, suy nghĩ một chút, mới mở miệng thử thăm dò: "Dĩ Trạch, anh cảm thấy... ngài Quý là người thế nào?"
Vẻ mặt An Dĩ Trạch cô đơn: "Cậu ấy không thích hợp với em."
Tô Giản: "..."
Cẩn thận nhìn biểu tình trên mặt An Dĩ Trạch một chút, Tô Giản cảm thấy, hình như người đàn ông đối diện không được vui. Đầu óc Tô Giản nhanh chóng vận hành: Anh hỏi thăm tin tức về Quý Minh Phi... An Dĩ Trạch mất hứng, nói Quý Minh Phi không hợp với anh... An Dĩ Trạch cho rằng Quý Minh Phi thích hợp với người khác... người khác là ai... còn không phải là An Dĩ Trạch ghen với anh chứ!
Một dòng sông chảy xuyên qua, Tô Giản bỗng nhiên cảm thấy có ánh sáng chợt lóe trong đầu mình, những đầu mối ít ỏi lúc trước đã được xâu chuỗi lại:
Em gái An nói: 'Trước kia anh ba chưa từng yêu ai, cho nên có chỗ nào anh ấy làm không tốt, chị dâu phải thông cảm với anh ấy nhiều hơn... hơn nữa ba mẹ sớm thúc giục anh ấy kết hôn, nhưng anh ấy vẫn không chịu, sau khi gặp chị, anh ấy nhanh chóng quyết định, ngay cả bọn em cũng không kịp ứng phó."
Nhan Tử Vi nói: "An Dĩ Trạch có khuôn mặt, vóc dáng, là người có gia thế, những ưu điểm nhe vậy, đặt lên người đàn ông nào, cũng khiến phụ nữ yêu thích. Có điều không phải là GAY, Tiểu Giản, cậu ở chung với anh ta một tháng, chẳng lẽ còn không nhận ra sao?"
Em gái Tô giả kết hôn là vì cần gấp tiền chữa bệnh cho mẹ, cho nên làm giao dịch với An Dĩ Trạch, nhưng An Dĩ Trạch muốn tiền có tiền, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, là một vương lão ngũ bằng kim cương, tại sao phải kết hôn giả?
Tô Giản lập tức cảm thấy mình biết đước chân tướng khó lường... dừng, cũng là vì yêu thôi!
Chỉ sợ An Dĩ Trạch cũng có tình cảm với Quý Minh Phi, nhưng dù sao thứ tình cảm này cũng không hợp với lẽ thường, huống hồ An Dĩ Trạch còn là cậu chủ của nhà họ An, tổng giám đốc công ty CMI, danh tiếng và sự nghiệp của anh buộc anh phải kết hôn với một người phụ nữ bình thường. Nhưng anh sao có thể cam lòng? Vì vậy anh từ chối tất cả đám hỏi với những tiểu thư mẹ anh mai mối, mà tìm một cô gái bình thường làm một cuộc giao dịch. Như vậy, An Dĩ Trạch có thể bảo vệ thân mình trong sạch, có thể khiến cho Quý Minh Phi không chú ý đến, mà một năm nữa, sau khi hai người ly dị, anh có thể báo cáo với gia tộc mình, như là bị phụ nữ làm tổn thương, không còn nhiệt huyết với tình yêu...
Một khi đặt ra giả thiết này, Tô Giản lại càng muốn nghĩ càng nhiều càng xa, biểu tình trên mặt cũng theo tinh thần trở nên tế nhị, cho đến khi giọng nói của An Dĩ Trạch vang lên: "Giản Giản?"
Tô Giản phục hồi tinh thần lại, nhìn An Dĩ Trạch, tâm trạng không khỏi có chút phức tạp, anh vẫn còn đắm chìm trong bộ phim trần ngập máu chó về 'Bạn gay Quý với tình yêu sâu đậm cuối cùng cũng được báo đáp, Tổng giám đốc An sớm đã yêu anh' của chính mình, bật thốt lên: "Dĩ Trạch, tôi không kỳ thị chuyện đồng tính luyến ái."
An Dĩ Trạch: "..."
Giọng nói Tô Giản thành khẩn: "Nếu anh thật sự thích ngài Quý, thì nên với ngài ấy. Tôi không có chút thành kiến nào với tình yêu đồng giới, trước kia, lúc học đại học tôi có một người bạn là người đồng giới, quan hệ của tôi với cậu ấy vô cùng tốt. Cho nên, anh đừng ngại với tôi, anh yên tâm, tôi sẽ không cản trở anh..."
"Anh không phải!"
Tô Giản đột nhiên ngừng nói, lúc này mới phát hiện khuôn mặt người đàn ông đối diện xanh mét. Tô Giản rất thức thời ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, chỉ dè dặt nhìn An Dĩ Trạch.
Nhìn bộ dạng Tô Giản vẫn mang bộ mặt dè dặt nhìn mình như vẫn không tin, An Dĩ Trạch cắn răng nói: "Anh không yêu người đồng giới!"
Tô Giản ngaon ngoãn: "Ồ."
Bên cạnh có người nghe tiếng của họ thì tò mò nhìn lại, gân xanh của An Dĩ Trạch sắp nổ tung, mặt lạnh trả tiền, sau đó kéo Tô Giản ra ngoài.
Mấy người trẻ tuổi ngồi cạnh cao giọng cười nói, một người trong đó gật gù thì thầm: "Chưa từng nghe qua sao? Thích chính là phóng khoáng, yêu chính là kiềm chế!"
"Sâu sắc!: Tô Giản bật thốt tán thành.
Vẻ mặt An Dĩ Trạch hơi ngừng lại, lặng lẽ nhìn anh một cái.
Tô Giản vội vàng nhìn anh cười lấy lòng.
An Dĩ Trạch không biểu cảm gì quay mặt đi.
Chờ đến khi hai người lên xe, Tô Giản mới nhìn An Dĩ Trạch, chân thành nói: "Thật xin lỗi, tôi không biết anh không phải người đồng tính."
Nghe được ba chữ đầu anh hơi bình phục, nhưng nghe được cả câu sau, khóe mắt An Dĩ Trạch không nhịn được lại giật giật, nhẫn mạnh từng chữ qua kẽ răng: "Anh giống đồng tính luyến ái chỗ nào!"
Tô Giản cười gượng: "Tôi thấy tình cảm của anh và ngài Quý rất tốt, lúc trước anh ngã bệnh, anh ta còn gọi điện thoại cho tôi, còn đặc biệt dặn tôi phải chăm sóc anh thế nào, cho nên tôi cho rằng..."
Vẻ mặt An Dĩ Trạch khẽ giật, sau khi im lặng một lát, anh lẳng lặng nói: "Dù sao, anh cũng không phải đồng tính luyến ái."
Không biết có phải Tô Giản ảo giác hay không, anh luôn cảm thấy An Dĩ Trạch nhấn mạnh vào chữ 'anh', suy nghĩ của Tô Giản lại bay lên: Đây là ý gì? Chẳng lẽ...
Suy nghĩ vừa chuyển, Tô Giản buột miệng nói: "Vậy ngài Quý thì sao?"
An Dĩ Trạch nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, không trả lời, chỉ thản nhiên nói một câu: "Còn muốn đi đâu?"
Lòng Tô Giản lập tức rộn lên: Chết tiệt! Đây là ngầm thừa nhận sao! Quả nhiên bạn gay Quý là đồng đội tốt!
Tô Giản ưỡn ngực, bỗng nhiên có cảm giác kiêu ngạo vì dù sao anh vẫn đúng!
Từ lúc sinh ra đây là lần đầu tiên trải qua Đêm Thất Tịch, mặc dù Tô Giản cảm thấy có chút trầm bổng nhưng cũng coi như hoàn hảo.
Về đến nhà, An Dĩ Nhu hỏi thăm kết quả: "Chị dâu, hôm nay anh ba dẫn chị đi rạp chiếu phim rồi hả? Sao rồi, chơi có vui không?"
Tô Giản gật đầu: "Rất vui."
An Dĩ Nhu cười ranh mãnh: "Trừ xem phim ra cũng không làm gì khác sao?"
"Khác?" Tô Giản tình từng chuyện. "Xem phim xong, còn ăn cơm, sau đó đi hóng gió..."
"Oa, anh ba chở chị đi hóng gió?" An Dĩ Nhu thán phục. "Hai người đi hóng gió ở đâu?"
"Công viên nhân dân."
"..."
"Tiểu Nhu?"
"Hả, công viên nhân dân, chơi vui không?"
"Không tồi, chị cảm thấy hình như lâu rồi không đến đó, cho nên nói anh ba em đưa đến đó xem một chút. Chân chị không tiện, không sao đi dạo được, chỉ ngồi chơi ven hồ."
"Ngồi." An Dĩ Nhu tưởng tượng hình ảnh anh trai tuấn tú và chị dâu xinh đẹp của mình ngồi cạnh nhau, bên bờ hồ ngắm cảnh một chút, cảm thấy cũng có chút lãng mạn, vì vậy nhiều chuyện hỏi: "Vậy lúc đó hai người làm gì?"
Tô Giản nói: "Lúc đó không khí mát mẻ, bên bờ hồ có nhiều người già mùa bài uyên ương, vô cùng náo nhiệt.
An Dĩ Nhu đỡ trán, yên lặng đi ra, sau đó trở về phòng yên lắng đăng lên Microblogging.
"Hôm nay anh trai và chị dâu đến công viên nhân dân trải qua Đêm Thất Tịch, nhìn mấy bác gái múa bài uyên ương."
|
Chương 33 Editor: Lin
Sau Đêm Thất Tịch, hằng ngày Tô Giản vẫn ăn uống ngủ nghỉ trong biệt thự như cũ, lúc chồng đi làm thì lên mạng, chơi game, xem phim với với em gái An, sau khi chồng tan làm thì diễn cảnh ân ái, đóng cửa là chung giường chung gối.
Sau khi trở thành thói quen, Tô Giản cảm thấy, cuộc sống như vậy cũng rất dễ chịu.
Hơn nữa, ngày ngày được nuôi như vậy, chân của anh cũng dần dần khỏi hắn rồi.
Sau ngày bác sĩ tuyên bố anh có thể đứng dậy tự đi lại ấy, Tô Giản vô cùng vui vẻ, ăn cơm tối xong, lúc đang đi dạo vườn hoa với An Dĩ Trạch, làm sao anh cũng không chịu trở về, đi dạo một vòng lại một vòng trong vườn hoa, cho đến khi An Dĩ Trạch không yên tâm về chân của anh mới cương quyết đưa anh về phòng.
Biết chân anh đã khỏi hắn, An Dĩ Nhu cũng rất vui vẻ, nói với anh: "Chị dâu, chúng ta cũng đi dạo phố đi!"
Tô Giản cũng không hứng thú gì với việc dạo phố, có điều nghe có thể ra ngoài anh vô cùng vui vẻ, hơn nữa lần này không cần xe lăn cũng không cần gậy, từ khi sống lại đến nay, cuối cùng anh đã có thể tự mình bước đi, tất nhiên không kịp chờ đợi, vì vậy rất thoải mái đồng ý.
Đúng lúc hôm nay lại là chủ nhật, An Dĩ Trạch ở nhà, biết Tô Giản đi dạo phố với An Dĩ Nhu, anh có chút không đồng ý: "Chân em vừa khỏi, không thích hợp việc vận động lâu dài."
An Dĩ Nhu ôm lấy cánh tay Tô Giản, thân mật dựa vào người chị dâu: "Anh ba, anh yên tâm đi, em chỉ muốn đi với chị dâu mua chút quần áo, sẽ không tốn sức!" Nhìn biểu tình của anh mình một chút, cô cười híp mắt bổ sung: "Nếu anh ba không yên tâm, không bằng đi với bọn em đi? Đúng lúc bọn em thiếu tài xế!"
Tô Giản âm thầm có chút không tình nguyện. Đi mua quần áo với cô em, nhìn cô em thay bộ quần áo mình thích đi ra khỏi phòng thay đồ, đến trước mặt anh, vẻ mặt tràn đầy mong đợi hỏi: "Thân ái, nhìn có được không?", đó vẫn là chuyện anh hằng mong đợi. Kết quả lần này lại có một bóng đèn lớn An Dĩ Trạch, thật là sát phong cảnh!
Có điều An Dĩ Trạch còn chưa nói câu nào, trực tiếp đi thẳng vào trong nhà xe lái một chiếc xe Cayenne ra.
An Dĩ Nhu vui vẻ kéo Tô Giản lên xe. Hai người ngồi ở ghế sao, bắt đầu trò chuyện về ngày đầu tiên gặp nhau, sau đó lại bàn luận về bộ phim hai ngày trước vừa xem, hai người nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, náo nhiệt.
Người phía trước vẫn một mực yên lặng lái xe, không chút phản ứng, hơn nữa tổng giám đốc An có chút không hiểu ngôn ngữ mạng mà hai người ngồi phía sau đang nói.
Vì vậy anh thuận tay mở radio, đúng lúc này radio đang phát tiết mục giãi bày tâm trạng, chỉ nghe thấy một người đàn ông kích động tố cáo: "Đã có kết quả giám định, con trai là của ông Vương hàng xóm! Bã xã đã phản bội tôi!"
An Dĩ Trạch: "..."
Tô Giản: "..."
Thấy phía sau bỗng nhiên không còn tiếng nói chuyện, mặt An Dĩ Trạch trầm xuống, lập tức đổi sang một tần số khác.
Lúc này radio đang phát quảng cáo, trong xe lập tức nghe giọng nói dõng dạc của một người đàn ông: "Bệnh viện dành cho nam XX, tin mừng cho đàn ông! Bệnh viện khoa tiết niệu, chuyện trị các bệnh tiểu đường, mắc tiểu, đi tiểu không kiểm soát,..."
Trước đây Tô Giản đã nghe qua quảng cáo này không ít lần, đã thuộc hoàn toàn, vì vậy vừa nghe cái này, cảm giác quen thuộc này lên, lập tức như trước thuận miệng nói tiếp: "Đi tiểu phân nhánh, tiểu lệch, tiểu ngược."
An Dĩ Trạch: "..."
An Dĩ Nhu: "..."
Đến lúc phát hiện không khí trong xe hình như thấp hơn bình thường, Tô Giản mới phát hiện mình vừa làm gì, nhất thời cảm thất mình cần tìm một đề tài khác, vì vậy vội vàng tìm để tài để nói: "Bây giờ bệnh viện quảng cái ngày càng khoa trương! Trước kia tôi có xem một quảng cáo, bản một người ở đâu đó đánh nhau: 'đàn ông bị bệnh đừng có buồn, hãy lên phòng khám bệnh XX ở tầng bốn! Phụ nữ bị bệnh cũng đừng buồn, hãy lên phòng khám bệnh XX ở tầng hai!' hai người xem, có phải rất khoa trương không?"
An Dĩ Trạch: "..."
An Dĩ Nhu: "... ha ha ha ha ha ha ha!"
Trong không khí hài hòa đó, cũng không lâu sau, ba người đã tới nơi.
Ngay từ đầu, Tô Giản còn tưởng tiểu thư như An Dĩ Nhu sẽ đến những cửa hàng quần áo có nhãn hiệu nổi tiếng, kết quả không ngờ cô lại chạy đến những cửa hàng khá bình dân, trong những ngày ở chung này, quan hệ của anh và An Dĩ Nhu cũng xem như không tệ, vì vậy anh cũng không kiêng dè, trực tiếp hỏi An Dĩ Nhu: "Chị còn tưởng rằng em sẽ giống anh em, ngay cả bên trong,... a, ngay cả tất, nếu không phải là nhãn hiệu nổi tiếng thì không mặc." Vốn muốn nói quần lót, nhưng lời vừa ra đến miệng thì cảm thấy nói lời này với một cô gái cũng không ổn, vì vậy anh lập tức đổi thành 'tất'.
An Dĩ Trạch ngồi bên cạnh, vẫn luôn im lặng nhìn em gái chọn quần áo. "..."
An Dĩ Nhu đang chọn quần áo quay đầu lại hoạt bát nói: "Hết cách rồi, trời sinh xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp!"
Tô Giản gật đầu: "Nói vậy cũng đúng."
An Dĩ Nhu cười rộ lên: "Bạn học hẹn em hai ngày nữa đi chơi, chắc anh ấy thích bình thường một chút, em cũng thích như vậy."
Trước đây, Tô Giản từng khen ngợi bản tính không kiêu căng của An Dĩ Nhu, sau đó lại yên lặng cảm thán một câu 'thế giới nhà giàu'.
An Dĩ Nhu chọn lấy vài bộ quần áo, cầm vào phòng thử đồ thay. Tô Giản ngồi song song trên hàng ghế chờ bên ngoài chờ cô.
Tô Giản nhìn những bộ quần áo đầy màu sắc trên tủ quần áo, cảm thán: "Quần áo phụ nữ thật nhiều kiểu dáng!"
Thấy An Dĩ Trạch nhíu mày nhìn về phía mình, Tô Giản đột nhiên nhớ tới mình cũng là phụ nữ, vì vậy lập tức bổ sung: "Cho nên phụ nữ chúng ta thật là hạnh phúc!"
An Dĩ Trạch: "..."
Nghĩ tới đây, Tô Giản đột nhiên cảm giác được bây giờ mình cũng coi như có ưu thế hơn An Dĩ Trạch... màu sắc quần áo của đàn ông rất ít so với quần áo của phụ nữ, ít nhất An Dĩ Trạch cũng không thể mặc váy đỏ.
Đầu tiên là Tô Giản âm thầm sảng khoái một chút, nhưng một lát sau lại không còn chút sảng khoái nào: Mẹ nó, tại sao ông đâu lại phải so việc mặc váy với An Dĩ Trạch!
An Dĩ Nhu thay quần áo đi ra, đến trước mặt Tô Giản quay một vòng, mợi đợi hỏi: "Chị dâu, thế nào? Đẹp không?"
Cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy trắng dài tới đầu gối, xoay một vòng trước mặt mình, sau đó hai mắt sáng lên, dễ thương nói: "Thế nào? Đẹp không?" Đầu óc Tô Giản lập tức rạo rực ba chữ 'thật dễ thương', cảm thấy nguyện vọng của mình đã được trọn vẹn.
"Rất đẹp!" Tô Giản không chút do dự.
An Dĩ Nhu nhìn về phía An Dĩ Trạch: "Anh ba, anh thấy nó thế nào?"
An Dĩ Trạch 'ừ' một tiếng.
An Dĩ Nhu lập tức vui vẻ: "Vậy em đi đổi một chiếc váy màu khác cho hai người nhìn một chút."
Hai người tiếp tục ngồi ngoài đợi. Vì là chủ nhật, trước cửa hàng, dòng người qua lại không ít, mà những bộ đồ được yêu thích trong cửa hàng này cũng rất nhiều, vì vậy lại có không ít khách hàng bước vào trong tiệm. Thấy An Dĩ Trạch và Tô Giản cũng ngồi trên ghế, không ít khách hàng nữ len lén nhìn An Dĩ Trạch, cuối cùng, lại có mấy cô gái thời thượng bay thẳng đến trước mặt An Dĩ Trạch, phóng khoáng nói: "Anh đẹp trai, có thể cho em số điện thoại của anh được không?"
An Dĩ Trạch nhíu mày một cái, Tô Giản thì ngây ngẩn. Con gái bây giờ cũng phóng khoáng như vậy sao, có thể trực tiếp lại gần hỏi xin số điện thoại? Tại sao, năm đó, anh lại chưa từng gặp một trong những cô gái nhiệt tình như vậy!
An Dĩ Trạch từ chối nói: "Xin lỗi, tôi kết hôn rồi!"
Cô gái cũng không chút tức giận: "Không sao, kết hôn rồi chúng ta cũng có thể làm bạn mà!"
Tô Giản: "..."
Không nghĩ tới con gái thời nay lại hung hãn như vậy, ngay trước mặt vợ cả cũng dám trực tiếp muốn kết bạn với chồng nhà người ta, Tô Giản yên lặng kinh ngạc một chút. sau đó cảm thấy hẳn mình nên thực hiện trách nhiệm của một người vợ.
Lúc trước, không phải An Dĩ Trạch từng dặn anh rồi sao, nếu anh ở cùng một chỗ với người đàn bà khác, anh tuyệt đối không được không để ý, không nghĩ tới cơ hội đã nhanh chóng tới như vậy, Tô Giản cảm thấy, thời gian kiểm tra khả năng diễn kịch của mình đã đến.
Vì vậy Tô Giản ôm lấy cánh tay An Dĩ Trạch, vui vẻ nói: "Ông xã, mua xong quần áo, chúng ta cùng đến bệnh viện đi!"
An Dĩ Trạch yên lặng quay đầu nhìn anh, bình tĩnh nói tiếp: "Đến bệnh viện?"
"Đúng vậy!" Tô Giản tựa đầu vào vai An Dĩ Trạch, quan tâm nói: "Chắc kết quả kiểm tra bênh bệnh AIDS của anh đã có rồi, chúng ta nên đến đó để lấy kết quả!" Cảm giác An Dĩ Trạch đột nhiên cứng đờ, biểu tình của Tô Giản lại càng nồng nàn hơn: "Ông xã, anh yên tâm, dù kết quả có là âm tính hay dương tính, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc anh!"
An Dĩ Trạch: "..."
Cô gái: "..."
An Dĩ Nhu vừa thay xong quần áo ra ngoài: "..."
Tô Giản ôm lấy cánh tay An Dĩ Trạch, ngẩng cổ nhìn vẻ mặt cô gái tránh không kịp đã vội vàng rời đi, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác thành tựu, quay đầu lại mới phát hiện người đàn ông bị anh ôm cánh tay đang hung hăng nhìn mình, vẻ mặt xanh mét.
Tô Giản từ từ buông cánh tay An Dĩ Trạch ra, cười gượng nói: "Chỉ đùa một chút thôi, đùa chút thôi mà!"
An Dĩ Nhu nhìn sắc mặt khó coi của anh trai mình, vội vàng chạy đến cứu chị dâu mình: "Anh ba, anh xem em mặt bộ váy này thế nào?"
Tô Giản nhiệt tình đáp: "Rất đẹp! Đẹp vô cùng!" Anh nhân cơ hội muốn cách xa An Dĩ Trạch, không ngờ An Dĩ Trạch đột nhiên nắm lấy cổ tay của anh, Tô Giản âm thầm giãy dụa, lại phát hiện không thể thoát ra.
Biểu tình của An Dĩ Trạch thực sự không được tốt, vả lại chính Tô Giản cũng có chút chột dạ, vì vậy anh giãy dụa nữa, tiếp tục ngồi bên cạnh An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trạch nắm bàn tay anh trong lòng bàn tay, thản nhiên nói một tiếng 'ừ' với An Dĩ Nhu.
An Dĩ Nhu nháy mắt với Tô Giản mấy cái, sau đó hỏi hai người: "Giống bộ vừa rồi hay đẹp hơn?"
"Đều đẹp!" Tô Giản bị nắm chặt, dứt khoát không vùng vẫy, nhìn về phía An Dĩ Nhu phóng khoáng nói: "Dù sao tiền anh ba em nhiều như vậy, Tiểu Nhu em thích, thì nói anh ấy mua cho em đi!"
An Dĩ Nhu cười rộ lên: "Chị dâu nói đúng!" Lại nhìn về phía An Dĩ Trạch: "Vậy phải cảm ơn anh ba rồi!"
An Dĩ Trạch nhìn Tô Giản một cái, chỉ 'ừ' một tiếng.
Giả bộ lạnh lùng cái gì! Phát hiện từ đầu đến cuối An Dĩ Trạch chỉ biết 'ừ', Tô Giản có chút bất mãn, ngón tay bị An Dĩ Trạch nắm lấy có chút cong cong, chọc chọc vào lòng bàn tay anh: "Này, anh không thể đổi từ khác sao?"
Lòng bàn tay An Dĩ Trạch hơi động, bỗng dưng nắm bàn tay anh thật chặt, đợi đến lúc Tô Giản cảm thấy khó chịu, giãy dụa theo bản năng, anh mới hơi buông lòng một chút, sửa lời: "Được."
Tô Giản: "…"
|
Chương 34 Editor: Lin
Cuối cùng, An Dĩ Nhu cũng không khách sáo với anh trai, đi đến mấy quần chuyên bán hàng hiệu, trực tiếp mua thêm vài bộ quần áo. Thấy Tô Giản luôn đi theo cô khen ngợi, không khỏi có chút áy náy, nói với Tô Giản: "Chị dâu, chị có thích không?"
Tô Giản chủ yếu đến là để đi dạo với em chồng, không có hứng thú với những bộ quần áo này, nghe vậy khoát tay: "Chị không muốn mua!"
An Dĩ Nhu trực tiếp ôm lấy cánh tay Tô Giản, cười nói: "Vất vả lắm mới kéo được anh ba đi dạo cùng, chị dâu cũng đừng tiết kiệm thay anh ấy!" Vừa nói cô vừa hỏi Tô Giản: "Chị dâu, chị có thích hàng hiệu không?"
Tô Giản không nghiên cứu nhiều quần áo dành cho nam, đối với quần áo dành cho nữ thì càng không cần phải nói, chỉ mập mờ nói: "Đều được, chị không chọn."
"Chị dâu, chị thật dễ nuôi!" An Dĩ Nhu cười híp mắt. "Anh em cưới được chỉ là hạnh phúc của anh ấy!"
"Ừ!" Tô Giản theo bản năng nhận, lại nhìn về phía An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trạch vẫn luôn nắm tay anh không buông, nghe vậy nhìn anh một cái, An Dĩ Nhu ở bên cạnh cũng không bỏ lỡ ánh mắt bất đắc dĩ của anh trai mình, trong đó hàm chứa một chút cưng chiều mơ hồ.
An Dĩ Nhu nhếch mép: "Em thấy có một bộ đồ rất hợp với chị dâu, bằng không chúng ta cùng đi xem một chút!"
Tô Giản suy nghĩ một chút, cũng không từ chối. Trước đó vài ngày, anh nhận được điện thoại của trường học em gái Tô từng làm việc, hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của anh, hỏi chừng nào thì anh có thể đi làm. Hiện tại dù anh sống lại, sớm muộn gì cũng phải đi làm việc, công việc trước kia của em gái Tô ở trường là giáo viên ngữ văn, hiện tại anh chiếm dụng thân thể này, tất nhuên anh phải gánh vác tất cả trách nhiệm của em gái Tô, công việc cũng vậy. Huống hồ, công việc trước kia của anh có một khoảng cách khá xa so với công việc của em gái Tô , nếu như anh chọn một công việc mà em gái Tô hoàn toàn không thể đảm nhiệm được, sẽ khiến người bên cạnh dễ dàng hoài nghi. Cho nên anh tạm thời chưa có ý định đổi công việc, mà quyết định đến trường học trước kia của em gái Tô xem thử một chút. Nói sao thì năm đó anh cũng đậu vào đại học đứng thứ ba cả nước, huống hồ cấp hai, thành tích ngữ văn của anh cũng không tệ, Tô Giản cảm thấy, nếu mình cố gắng một chút, chắc, có thể, có lẽ, sẽ không làm hại con em thế hệ sau.
Hiện tại chân anh đã có thể hoạt động, anh cũng sắp đến lúc phải đi làm sau kì nghỉ phép rồi. Nói thế nào cũng là giáo viên nhân dân, anh phải chú ý hình tượng, cho nên Tô Giản cảm thấy mình mua vài bộ quần áo mới cũng tốt.
An Dĩ Nhu thân thiết hỏi Tô Giản: "Chị dâu, chị thích mua kiểu gì?"
Tô Giản trả lời: "Đơn giản một chút là được rồi." Không phải anh không thích mặc đồ phức tạp, mà là anh không biết mặc.
Thấy An Dĩ Trạch vẫn luôn không lên tiếng, An Dĩ Nhu cũng không quan tâm, chỉ hỏi anh: "Anh ba, anh thích kiểu dáng nào?"
Tô Giản bất mãn: "Chị mua quần áo thì tại sao phải hỏi anh ấy?"
An Dĩ Nhu cười híp mắt: "Vì anh ba là người trả tiền!"
Tô Giản suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, vì vậy lập tức không lên tiếng, nghe câu trả lời của An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trạch nói: "Giản Giản thích là được rồi."
Tô Giản ngẩn ra, không nghĩ tới An Dĩ Trạch lại có thể sử dụng giọng nói tự nhiên để trả lời một câu giống truyện ngôn tình như vậy, trong lòng không khỏi sinh r một cảm giác khác thường, nhưng ngay sau đó anh lập tức tỉnh ra: Diễn ân ái! An Dĩ Trạch đang diễn ân ái! Có thể nói ra câu nói yêu thương tự nhiên như vậy, khả năng diễn xuất của An Dĩ Trạch quả thực rất tốt!
Tô Giản hiếm khi sinh lòng bội phục, tất nhiên không cam lòng tụt lại phía sau, suy nghĩ một chút vể kiểu người vợ ngọt ngào, lập tức ngẩng mặt lên nhìn An Dĩ Trạch, bày ra khuôn mặt vui vẻ: "Ông xã, anh thật tốt! Gần đây, em thích mô hình của ‘Silver soul’!”
An Dĩ Trạch: "...Được."
Mô hình Gintama! Tô Giản lập tức vui vẻ, thấy An Dĩ Trạch cũng thuận mắt hơn không ít!
Nhưng rất nhanh sau đó, Tô Giản lại cảm thấy khuôn mặt An Dĩ Trạch vô cùng đáng ghét!
An Dĩ Nhu đưa Tô Giản đến một cửa hàng chuyên hàng hiệu, ngay từ đầu Tô Giản đã nhìn một chuỗi số không trên bảng giá còn yên lặng kinh ngạc một chút, nhưng liếc sang cường hào đang ngồi bên cạnh mình và em gái An đang chọn quần áo cho mình một cái, lập tức bình tĩnh.
Cô giáo trường cấp hai thì nên mặc quần áo thế nào? Tô Giản yên lặng tưởng tượng một chút, kết quả trong đầu hiện lên chính là bộ dạng cô giáo chủ nhiệm hung hãn ăn mặc đoan chính của mình thời trung học.
Bao năm tốt nghiệp, nghĩ tới người này, Tô Giản vẫn không tự chủ được run lên, khá chần chờ hỏi An Dĩ Nhu: "Không lâu nữa chị sẽ quay lại làm việc, có phải chị nên mua một ít bộ độ nghiêm túc hay không?"
An Dĩ Nhu: "Chị dâu, chị là cô giáo cấp hai đúng không? Em nhớ là cô giáo cấp hai trước kia của em ăn mặc rất xinh đẹp, chị còn trẻ như vậy, lại còn đẹp nữa, sao lại mặc kín đáo chứ? Sẽ có vẻ già dặn!"
Tô Giản suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, lúc đi học anh cũng rất thích những cô giáo ăn mặc đẹp.
Vào phòng thử đồ thay, Tô Giản đi ra, hỏi An Dĩ Nhu: "Tiểu Nhu, em thấy thế nào?"
An Dĩ như còn chưa phát biểu ý kiến, An Dĩ Trạch đã lên tiếng trước: "Cái này không được."
Tô Giản tức giận nói: "Tại sao lại không được?" Rõ ràng An Dĩ Trạch nghi ngờ mắt thẩm mĩ của anh!
An Dĩ Trạch không chút biểu cảm đánh giá cô từ đầu tới chân, lại nói ra ba chữ: "Không trong sáng."
Mẹ nó, anh mới không trong sáng, cả nhà anh... cũng chỉ có một mình anh không trong sáng!
Tô Giản giận dữ nhìn An Dĩ Trạch: "Có chỗ nào không trong sáng?"
An Dĩ Trạch lại đánh giá từ trên xuống dưới một lần, giọng nói từ tốn: "Chỗ nào cũng không trong sáng."
Tô Giản: "..."
Thấy không khí giữa anh trai và chị dâu có chút quái dị, An Dĩ Nhu không thể làm gì khác hơn là ra mặ, cô cười nói với An Dĩ Trạch: "Nếu không anh ba chọn cho chị dâu một bộ đi!"
An Dĩ Trạch cũng không từ chối, đi tới trước giá, ánh mắt từ từ quét qua, lại từ từ liếc sang Tô Giản.
Tô Giản nể mặt An Dĩ Nhu nên cũng không lên tiếng, thấy An Dĩ Trạch nhìn mình, liền khiêu khích liếc anh một cái... An Không Trong Sáng, ngược lại tôi muốn xem xem anh sẽ chọn bộ nào cho tôi.
Anh cảm thấy, An Dĩ Trạch sẽ chọn cho anh một bộ mang phong cách cao quý, nếu không thì là một bộ kiểu hấp dẫn, đàn ông mà, sở thích cũng không khác mấy, bên ngoài thì lịch thiệp, bên trong thì say mê hoặc nữ thần là tình yêu của mọi người.
Kết quả lại ngoài dự đoán của anh, An Dĩ Trạch chọn một bộ âu phục màu vàng nhạt, kiểu dáng đơn giản, nhưng sau khi Tô Giản thay xong, cả người lại có vẻ dịu dàng ngọt ngào nhưng không mất vẻ đoan trang.
Tô Giản nhìn mình trong gương, bĩu môi, thầm nghĩ: Chủ yếu là do bộ dạng em gái Tô xinh xắn, mát mẻ trong lành!
Ánh mắt An Dĩ Nhu sáng lên, không tiếc lời khen ngợi: "Chị dâu thật xinh đẹp! Em có thể thử một bộ thế này không?"
Tô Giản gật đầu, An Dĩ Nhu vui vẻ chọn một bộ màu đen chạy vào phòng thay đồ.
Tô Giản lén nhìn giá của bộ đồ một chút, thấy có mấy số không phía trên, trong lòng lập tức thoải mái: Cái này đều lấy từ cường hào ra! Xoay đầu lại, mới phát hiện An Dĩ Trạch vẫn đang nhìn mình, Tô Giản nhìn lại, An Dĩ Trạch đột nhiên hỏi: "Thích không?"
Tô Giản hất đầu: "Không thích thì sao?"
Sắc mặt An Dĩ Trạch không thay đổi: "Không sao, anh thích là được rồi."
Tô Giản: "..."
An Dĩ Trạch lại tiếp tục chọn thêm vài kiểu khác, sau đó trực tiếp nói số đo của Tô Giản với nhân viên, nhân viên lập tức kính cẩn lấy ra, sau đó đưa cho Tô Giản.
Tô Giản: "..."
An Dĩ Trạch vuốt vuốt mái tóc của anh: "Đi thử một chút."
Nội tâm Tô Giản dữ dội: An Dĩ Trạch, lúc nhỏ anh thích nhất là thay quần áo cho búp bê sao!
Quá nhiều quần áo, Tô Giản thề không giúp An Dĩ Trạch ôn lại tuổi thơ, vì vậy kiên định từ chồi. Còn tưởng rằng An Dĩ Trạch sẽ tức giận, ai ngờ tổng giám đốc An lại thong thả nói với nhân viên cửa hàng một câu: "Lấy cho tôi tất cả những thứ này."
Tô Giản: "..."
Cũng may An Dĩ Nhu thay đồ đi ra, kéo Tô Giản lại đánh giá, Tô Giản mới phục hồi tinh thần lại từ cường hào ngang ngược An Dĩ Trạch.
"Chị dâu! Thế nào?"
"Rất đẹp!"
"Em cũng cảm thấy không tệ, hiệu quả của bộ đồ này trên người chị thật tốt. Chị dâu, em cũng muốn mua một bộ, chị sẽ không để tâm chứ?"
"Không đâu, sao chị phải để ý?"
"Vì có vài người không thích người khác mặc quần áo giống mình, em sợ chị không thích."
"Không có không có! Chị hoàn toàn không có ý kiến!"
"Vậy thì tốt quá! Vậy em muốn bộ này màu đen!"
Hai người vui vẻ thảo luận, nhân viên cửa hàng cũng ở một bên phụ họa: "Hai vị thật tinh mắt, hai vị mặc bộ đồ này thật có khí chất!"
"Là anh tôi tinh mắt mới đúng!" An Dĩ Nhu cầm tay Tô Giản lên, nhìn sang An Dĩ Trạch: "Anh ba, anh nhìn một chút, em và chị dâu có giống chị em không?"
Trong lòng Tô Giản không khỏi có chút chua xót, đời này anh chưa từng cùng em gái này trải qua tình yêu nam nữ, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội mặc cũng một bộ đồ, lại biến thành chị em...
An Dĩ Trạch quan sát hai người trước mặt một phen, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Tô Giản. Dù Tô Giản lớn hơn An Dĩ Nhu hai tuổi, nhưng hiện tại, cô gái trước mắt mặc một bộ âu phục màu vàng nhạt khéo léo vén tóc ra sau tai, đôi môi hơi chu lên, một đôi mắt to tròn trong sáng, dường như còn trẻ hơn An Dĩ Nhu.
An Dĩ Trạch bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề trước nay chưa từng chú ý tới: Cô nhóc nhà mình giống như một học sinh cấp hai, đứng trên bục giảng giảng bài, thật sự có thể khiến các em học sinh nghe theo sao...
An Dĩ Nhu hiếm khi thấy anh ba mình ngẩn ra,có vẻ mới mẻ, nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh tay của Tô Giản, mắt cười cong cong: "Chị dâu, chị nhìn xem, anh ba nhìn chị đến ngây người rồi."
Tô Giản bị An Dĩ Trạch nhìn chằm chằm như vậy, hơi có chút không tự nhiên, vì vậy gọi một tiếng: "Dĩ Trạch?"
An Dĩ Trạch phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện hai cô gái nắm tay đứng trước mắt mình, một người đang cười tít mắt, một người thì đang nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Thấy anh phục hồi tinh thần lại, Tô Giản ho nhẹ một tiếng, hợp tình hợp lý nói: "Nhớ trả tiền đó!" Ngừng lại một chút, anh bổ sung: "Cả bộ đồ trên người Tiểu Nhu nữa!"
An Dĩ Trạch 'ừ' một tiếng, bình tĩnh hỏi: "Còn muốn mua gì không?"
Tô Giản bị giọng nói thản nhiên đầy vẻ cường hào này của anh đánh cho một cái, trong đầu nóng lên, bật thốt: "Tàu sân bay!"
An Dĩ Trạch: "..."
|