Trở Thành Vợ Của Tình Địch
|
|
Chương 35 Editor: Lin
Tiếp theo, An Dĩ Nhu muốn vào cửa hàng tổng hợp mua đồ lót, lặng lẽ nói với Tô Giản, đầu tiên Tô Giản ngẩn ngơ, tiếp theo là kích động.
Đồ lót! Đi với cô em mua váy thì tính là gì, đi cùng cô em đi mua đồ lót mới hạnh phúc!
Tất cả không thích nhất thời tan thành mây khói, Tô Giản ngang ngược chỉ huy An Dĩ Trạch lái xe: "Đến cửa hàng tổng hợp XX!"
Ai ngờ sau khi An Dĩ Trạch đậu xe, Tô Giản hoàn toàn không thấy bóng dáng của cửa hàng tổng hợp nào cả, anh khó chịu nói: "Đây là đâu?"
An Dĩ Trạch: "Cửa hàng chuyên môn mô hình quân sự."
Tô Giản: "..."
An Dĩ Trạch vào trong lập tức trực tiếp hỏi nhân viên cửa hàng: "Nơi này có mô hình tày sân bay không?"
Nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình: "Có! Có!"
Dù Tô Giản bị hành động bất ngờ này của An Dĩ Trạch làm có chút 囧, nhưng khi thật sự thấy các loại mô hình, anh lập tức hưng phấn. Cũng may anh nhớ được bây giờ mình là con gái, cho nên biểu hiện không quá khoa trương, mà dè dặt thưởng thức.
An Dĩ Trạch kéo tay anh chậm rãi thưởng thức, cuối cùng đứng ở trước mặt một mô hình máy bay, mới cúi đầu hỏi anh: "Em có thích cái này không?"
Mô hình vừa oai phong vừa đẹp, Tô Giản thật sự rất thích, trong chốc lát cũng không khách sáo, nhìn An Dĩ Trạch nở một nụ cười thật to: "Ừ!"
An Dĩ Trạch nhanh nhẹn thanh toán.
Lần nữa trở lại xe, An Dĩ Nhu cười nói: "Không nghĩ tới chị dâu còn thích cái này."
Tô Giản lập tức rùng mình một cái. Đúng rồi, rất ít con gái thích những thứ này, anh phải nghĩ một lý do thích hợp mới được! Đại não nhanh chóng chuyển động, Tô Giản chỉ thản nhiên cười: "Ha ha, cái này... là vì, chị rất yêu nước!" Nghĩ được lý do, Tô Giản càng nói càng trôi chảy. "Đất nước cải cách mở được ba mươi năm, tổ quốc của chúng ta ngày càng hùng mạnh, lực lượng quân sự của chúng ta ngày càng mạnh mẽ, chúng ta cũng có tàu sân bay của riêng mình rồi! Là một người con gái của Trung Quốc, chị thật sự vô cùng tự hào!"
An Dĩ Trạch: "..."
An Dĩ Nhu: "... Chị dâu, chị thật đáng yêu, ha ha ha ha!"
Đi đến cửa hàng chuyên kinh doang đồ lót, An Dĩ Nhu bắt đầu chọn đồ. Ngược lại Tô Giản nhìn những bộ đồ lót nữ màu sắc rực rỡ, có chút không được tự nhiên, liếc về phía An Dĩ Trạch đang ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh nhạt không chút khác thường, Tô Giản không khỏi thầm than công lực mình không đủ.
Khó chịu đi tới bên cạnh An Dĩ Trạch, Tô Giản cố làm vẻ thưởng thức, cố gắng để mình thật tự nhiên. Đột nhiên, An Dĩ Trạch quay đầu nhìn anh: "Em không mua sao?"
Tô Giản lập tức lắc đầu một cái.
An Dĩ Nhu đi ra từ phòng tha đồ, vẫy tay với Tô Giản: "Chị dâu, chị qua đây!"
Tô Giản ngơ ngác đi qua, An Dĩ Nhu kéo anh vào phòng thay đồ, sau đó mới cởi chiếc váy mình đang mặc ra.
Tô Giản: "..."
Toàn thân An Dĩ Nhu chỉ có đồ lót, cô vừa chỉnh dây an toàn, vừa hỏi Tô Giản: "Chị dâu, chị thấy bộ này nhìn được không?"
Tô Giản: "..."
An Dĩ Nhu kinh ngạc: "Chị dâu?"
"Hả, à..." Tô Giản phục hồi tinh thần lại, cố gắng che dấu sự khiếp sợ và bối rối của mình: "Đẹp, rất dễ nhìn!"
An Dĩ Nhu cười rộ lên: "Chị dâu, chị nói bộ này sao?"
Tô Giản suy nghĩ một chút: "Rất đẹp!"
An Dĩ nhu cười thành tiếng, giơ tay lên che ngực, nhìn gương, miệng nói: "Chị dâu, chị nói xem, có phải bộ này có chút chật không?"
Tô Giản cố gắng dùng ánh mắt tự nhiên bình tĩnh nhìn vào ngực An Dĩ Nhu. "Hình như... là có một chút.”
"Vậy xem ra phải mặc lớn một chút!" An Dĩ Nhu đưatẩy sau lưng, bắt đầu cởi áo ngực, chuẩn bị thử một áo khác, bỗng nhiên liếc về phía Tô Giản trong kính, không khỏi ngẩn ra. "Chị dâu, chị sao vậy? Mặt của chị thật là đỏ!"
Tô Giản lúng túng nói: "Nơi này... nơi này quá nhỏ, hơi nóng."
"Thật sao?" Trong cửa hàng điều hòa đầy đủ, chính An Dĩ Nhu cũng không thấy nóng, nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng của Tô Giản, lại cảm thấy có chút áy náy. "Thật ngại quá, chị dâu, vậy để em thử nhanh một chút."
Tô Giản bối rối nói: "Không sao, không nóng."
An Dĩ Nhu thử tất cả các bộ đồ lót mình chọn trong một lần, sau đó hỏi ý kiến Tô Giản. Trong lòng Tô Giản sớm đã ngượng đỏ như máu, nhưng vẻ mặt vẫn tính là kiềm chế được bình tĩnh, chẳng qua mỗi lần An Dĩ Nhu thay quần áo, ánh mắt anh sẽ không tự nhiên lắm liếc qua một bên.
Cuối cùng An Dĩ Nhu cũng chọn được cho mình một bộ đồ yêu thích, quay đầu thấy Tô Giản đang hít sâu, bỗng nhiên nói: "Chị dâu, chị không mua sao?"
Tô Giản vội nói: "Chị không cần!"
An Dĩ Nhu ôm lấy cánh tay của anh: "Đúng lúc tới đâu, chị cũng chọn mấy món đi! Đối với phụ nữ mà nói, đồ lót mới là quan trọng nhất!"
Tô Giản bị An Dĩ Nhu kéo ra bên ngoài chọn đồ lót, trong lòng quả thật rất bối rối. Thấy hai người họ đi ra, An Dĩ Trạch vẫn liên tục nhìn điện thoại di động nhìn 2 người đến, chẳng qua lúc ánh mắt rơi lên mặt Tô Giản thì có chút chậm lại.
An Dĩ Nhu hỏi Tô Giản:”Chị dâu, chị thích màu gì?”
Tô Giản nhắm mắt nói:”Tùy em…”
An Dĩ Nhu không hài lòng lắm với đáp án này của anh, suy nghĩ 1 chút, thấp giọng nói với Tô Giản:”Vậy anh ba thích màu gì?”
Tô Giản:”…”
An Dĩ Nhu cười gian xảo, nói nhỏ:”Chị dâu, nếu chị không nói, vậy có lẽ em phải đi hỏi anh ba rồi!”
Tô Giản bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tưởng tượng màu sắc trong tủ quần áo của An Dĩ Trạch, lần này nhớ lại, anh nhớ lúc trước vô tình chú ý tới bên trong tủ quần áo của , tất cả trong đó đều là quần lót màu đen của các nhãn hiệu nổi tiếng, vì vậy Tô Giản úp mở:”màu đen.”
“Màu đen?” An Dĩ Nhu ngẩn ra, sau đó cười ý vị sâu xa.
Tô Giản bị nụ cười của cô làm có chút rùng mình, vì vậy hỏi:”Sao vậy?”
“Không có gì.” Đôi mắt An Dĩ Nhu cong cong.”Chẳng qua em cảm thấy, chị dâu mặc đồ đen nhất định rất đẹp.”
Tô Giản cũng không có ý kiến, An Dĩ Nhu lập tức chọn cho Tô Giản vài bộ đồ lót, sau đó kéo Tô Giản vào phòng thử thay quần áo.
Ngày thường, tắm xong, thỉnh thoảng Tô Giản không có việc gì cũng thưởng thức cơ thể mình một chút, Tô Giản đã sớm thấy quen với thân thể này, chẳng qua bây giờ có An Dĩ Nhu đứng bên cạnhn nhìn chăm chú như vậy, Tô Giản đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên.
Tô Giản bối rối cởi áo, sau đó há miệng run rẩy thay thử áo lót.
An Dĩ Nhu thưởng thức bộ nội y của anh không chớp mắt, thành thật thở dài nói:”Chị dâu, dáng người của chị thật tốt!” Ngừng lại 1 chút, cô bổ sung:”Thảo nào anh ba lại thích chị như vậy!”
Tô Giản:”…”
Thấy Tô Giản thay xong đồ lót, An Dĩ Nhu quan sát anh 1 phen, sau đó bình luận:”Chị dâu, bộ này không tệ! Da chị trắng, màu đen sẽ tôn lên nó!”
Tô Giãn cũng không biết nên làm vẻ mặt gì, chỉ nhạt nhẽo nói:”Cảm ơn…”
An Dĩ Nhu đột nhiên giơ tay bóp nhẹ ngực anh 1 cái, thở dài:”Chị dâu, ngực của chị thật đẹp! Vừa lớn vừa thẳng, lại còn đầy đặn như vậy!”
Tô Giản ngây như phhỗng, 1 hồi lâu sau mới phản ứng được. Anh…anh bị một cô em tập kích?
Trước đây anh luôn mong ngóng có thể tập kích ngực 1 em gái, kết quả cuối cùng ân hận cả đời, hôm nay có được cuộc sống mới, nhưng không nghĩ lại bị cô này chủ động tập kích, đây là trời cao đang bồi thường cho anh sao? Nhưng tại sao anh lại cảm thấy điều bồi thường này, khá là quái dị?
An Dĩ Nhu xem xét bộ ngực của Tô Giản, bỗng nhiên nói:”Em cảm thấy có 1 bộ rất hợp với chị, chị dâu chị chờ 1 chút, em ra ngoài lấy vào cho chị, trước đó chị thử 1 bộ khác đi!”
“Ừ”.
An Dĩ Nhu mở cửa ra ngoài, sau đó khép cửa lại. Tô Giản nghiêng đầu nhìn mình trong gương, sau đó cởi nút áo, bắt đầu thay 1 bộ đồ lót khác.
Bên ngoài, An Dĩ Nhu chạy thẳng tới bộ đồ lót cô nhìn thấy, lấy xuống,vừa may là đúng cỡ của Tô Giản, đang định trực tiếp cầm đưa cho Tô Giản, chẳng qua là vừa liếc mặt, cô lập tức nhìn thấy anh trai mình vẫn luôn ngồi đó yên lặng chờ, An Dĩ Nhu bỗng nhiên dừng bước.
Cô thay đổi ý định.
“Anh ba!”
An Dĩ Trạch đưa mắt về phía cô.
An Dĩ Nhu đưa bộ đồ lốt trong tay cho anh:”Đây là bộ đồ chị dâu thích, anh đưa vào cho chị ấy đi! Em muốn đi vệ sinh 1 chút!”
An Dĩ Trạch vẫn không nhúc nhích, không có trả lời.
An Dĩ Nhu vẫn đẩy bộ đồ lót về phía trước. “Anh ba?”
Ánh mắt An Dĩ Trạch sâu thẳm, im lặng 1 lúc rồi nhận lấy bộ đồ.
An Dĩ Nhu giao đồ vào tay anh, lập tức vui vẻ nói:”Em vào phòng vệ sinh! Anh ba, anh nhanh đưa vào cho chị dâu đi!” Nói xong cũng không chờ An Dĩ Trạch đáp lại, cô lập tức đi về phía phòng vệ sinh.
Tô Giản chuẩn bị thử mặc bộ đồ lót khác, đo chừng vị trí tốt, sau đó đưa tay bắt đầu cài nút áo sau lưng, nhưng anh với tay ra sau mấy lần,vẫn không cài được nút áo.
Ngay lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Anh cho là An Dĩ Nhu vào, lập tức nói:”Tiểu Nhu, em có thể cài áo giúp chị được không?”
Sau lưng là 1 mảnh im lặng.
Phát hiện có gì không đúng, Tô Giản ngẩng đầu lên, trong gương là ánh mắt sâu thẳm của An Dĩ Trạch.
Tô Giản bỗng nhiên xoay người lại:”Tại sao lại là anh?”
An Dĩ Trạch bình tĩnh nói:”Tiểu Nhu vào phòng vệ sinh, muốn anh đưa quần áo vào cho em.
“Ồ” Phát hiện là An Dĩ Trạch, Tô Giản cũng không thấy quá lo lắng, ít nhất thả lỏng hơn so với lúc ở cùng An Dĩ Nhu nhiều, vì vậy anh tự nhiên nói với An Dĩ Trạch:”Dĩ Trạch, anh cài giúp tôi một chút! Tôi không cài được!”
An Dĩ Trach im lặng 1 lát, đứng sau lưng anh, cài nút áo.
Tô Giản thở ra 1 hơi, nhìn vào gương một cái, cảm thấy không tệ, vì vậy bắt đầu cởi nút áo, chuẩn bị cởi ra.
Đến lúc cởi được 1 nửa, Tô Giản lơ đãng nhìn thấy ánh mắt cứng ngắc của An Dĩ Trạch, đột nhiên cảm thấy không đúng.
Hỏng! Anh lại quên, hiện tại anh là con gái, mà cái vị sau lưng, là 1 đại lão gia thuần khiết! Dù ngoài mặt hai người là vợ chồng nhưng trên thực tế là quan hệ ‘nam nữ’ trong sáng, là 1 cô em chính trực, tại sao anh lại có thể để 1 người đàn ông thấy ngực của mình!
Tô Giản lập tức đưa tay lên lấy tay che ngực, vội la lên:”Nhắm mắt lại! Không cho nhìn!”
Vẻ mặt của An Dĩ Trạch cũng coi như bình tĩnh, nghe vậy anh ung dung nhắm mắt lại.
Tô Giản đưa hai tay đẩy anh ra ngoài cửa. An Dĩ Trạch vẫn đang nhắn 2 mắt, bỗng nhiên lên tiếng :” Em mặc quần áo xong trước đã.” Giọng nói trầm thấp, hơi có chút khàn khàn.
Lúc này Tô Giản mới ý thức được hiện tại mình còn chưa mặc xong đồ lót, vội vàng mặc qua loa, có điều hết lần này đến lần khác lại cài không được. Tô Giản dứt khoát khoác áo ngoài lên, sau đó đẩy An Dĩ Trạch ra ngoài.
An Dĩ Trạch cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi ra ngoài, hơn nữa còn đặc biệt giúp anh khép cửa lại.
Tô Giản thở ra 1 hơi, lúc này mới nhìn lại bộ nội y được mặc qua loa, bắt đầu mặc lại. Soi gương tự nhéo ngực mình, suy nghĩ trong đầu Tô Giản không khỏi bay tứ tung. Nói làm phụ nữ cũng không dễ dàng mà, đàn ông có 2 điểm này, nhưng đàn ông lại không bao giờ sợ bị lộ ngực, phụ nữ thì nhất định phải che kín lại, điều này nói rõ là gì? Nói rõ thịt rất quan trọng! Từ trước đến nay, anh luôn mơ ước đến 2 bộ ngực no đủ của phụ nữ, thỉnh thoảng không cẩn thận đụng phải ngực bạn học cũng sẽ lén chạm lại, mà hôm nay, cuối cùng anh có thể muốn bóp thì bóp, muốn nhào nặn thế nào cũng được, nhưng anh lại hoàn toàn không vui…mẹ nó, ai có thể vui khi tự mình chơi ngực mình chứ!”
Tô Giản thở dài, sau khi sửa lại nội y của bản thân, mới mở cửa phòng thử quần áo ra.
Thấy anh đi ra, An Dĩ Nhu hỏi:”Chị dâu, chị thử xong rồi?”
“Ừ.” Tô Giản gật đầu, nhìn quanh 1 vòng, ‘a’ 1 tiếng,”Anh 3 em đâu?”
“Anh 3…”, An Dĩ Nhu nói ý vị sâu xa, biểu tình lại hết sức chính trực. “Vừa rồi lúc em trở lại, thấy anh ấy che mũi đi vào phòng rửa tay, hình như là chảy máu mũi.”
Tô Giản:”…”
Tác giả có lời muốn nói: Xử nam 30 tuổi thật không dễ dàng mà…
|
Chương 36 Editor: Lin
Biết chuyện An Dĩ Trạch chảy máu mũi, phản ứng đầu tiên của Tô Giản là trêu chọc.
Ha ha, An Dĩ Trạch, anh cũng có ngày hôm nay! Tô Giản cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì không được nhìn thấy trực tiếp.
CÓ điều đến lúc kịp phản ứng được nguyên nhân An Dĩ Trạch chảy máu múi, tâm tình Tô Giản không khỏi xuống một chút.
Khí hậu nóng bức, dễ dàng bốc hỏa, chảy chút máu mũi cũng không phải chuyện ly kỳ gì, có điều suy nghĩ một chút đến thời điểm An Dĩ Trạch chảy máu mũi, anh liền có chút khó nghĩ.
Sau khi về đến nhà, hai người trở về phòng, Tô Giản nhìn chằm chằm An Dĩ Trạch nghiên cứu, An Dĩ Trạch nhíu mày: "Sao vậy?"
Tô Giản chân thành nói: "Dĩ Trạch, lúc trước là tôi trách nhầm anh, quả nhiên anh không phải đồng tính luyến ái."
An Dĩ Trạch: "..."
Mãi đến gần tối An Dĩ Trạch vẫn không nói với Tô Giản câu nào.
Tô Giản lại không tính toán gì với anh, ngược lại còn cẩn thận dặn dò đầu bếp đặc biệt chuẩn bị cho anh một ít món ăn thanh nhiệt.
Anh nghĩ, bất kể thế nào, ngày thường An Dĩ Trạch cũng chăm sóc anh, lúc trước còn dẫn anh đi xem phim, hôm nay lại mua quần áo và mô hình tàu sân bay cho anh, sau này anh ta còn sắp mua cho anh mô hình anime, anh cũng không phải người không biết điều, dù sao cũng nên bày tỏ một chút quan tâm với người bên gối.
Vì vậy lúc ăn cơm, cả nhà lập tức thấy một cảnh tượng khác xa ngày thường. Ngày thường, phần lớn thời gian An Dĩ Trạch đều yên lặng gắp thức ăn cho Tô Giản, Tô Giản chỉ phụ trạch việc ăn, mà hôm nay lại hoàn toàn thay đổi, mọi người chỉ thấy Tô Giản gắp một lát mướp đắng lớn vào bát An Dĩ Trạch, nhiệt tình nói: "Dĩ Trạch, ăn cái này nhiều một chút, hôm nay người anh rất nóng, phải hạ nhiệt một chút! Trước kia, em nghe nói, trong người quá nóng sẽ hư thận, anh phải quan tâm mới phải!"
Nhiệt lượng của An Dĩ Trạch quả nhiên giảm, nhiệt độ quanh người cũng hạ xuống, khuôn mặt tê liệt, cả buổi tối cũng không nói với Tô Giản câu nào.
Có điều, dù An Dĩ Trạch bực mình thế nào, Tô Giản cũng không bị ảnh hưởng, mà ôm lấy mô hình tàu sân bay An Dĩ Trạch mua cho chơi rất vui vẻ.
Qua một đêm, nhìn cô nhóc làm ổ trong lòng mình ngủ say sưa, bực bội trong lòng An Dĩ Trạch đã sớm mất tích. Nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của người trong lòng, An Dĩ Trạch nhẹ nhàng kéo người đó vào trong, sau đó lần nữa nhắm mắt lại.
Chờ đến lúc người trong lòng có tiếng động, An Dĩ Trạch mới mở mắt ra.
Tô Giản thấy anh tỉnh lại, mắt còn lim dim chào hỏi anh: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." An Dĩ Trạch chống người dậy.
Tô Giản dựa đầu vào ngực anh không chịu rút lui: "Thật sự không muốn xuống giường..."
Nghe giọng nói mơ hồ mềm mại trong cổ họng cô phát ra, giọng nói An Dĩ Trạch cũng trầm xuống: "Vậy thì ngủ một lúc nữa?"
"Không được..." Tô Giản mơ màng lẩm bẩm. "Đói bụng rồi."
An Dĩ Trạch bật cười, giương mắt nhìn mô hình đang nằm trên thảm, cau mày lại, thở dài nói: "Em thích nó như vậy?" Tối hôm qua nghiên cứu 1 đêm, thật khó mà nói là không thích.
“Cái gì?” Tô Giản miễn cưỡng mở mắt ra.
“Mô hình.” An Dĩ Trạch giơ tay lên vuốt tóc anh. “Đây vẫn là đầu tiên anh thấy 1 cô gái thích mô hình như vậy.”
Tô Giản yên lặng, không lên tiếng.
“Giản Giản?”
Loại lý do khoa trương như yêu nước tất nhiên không thể dừng lại, Tô Giản im lặng 1 lát, quyết định lăn qua.
“Vì….đây là quà.” Người khác tặng quà, phải cẩn thận gìn giữ, đó là chuyện thường tình, mặc dù lý do này không cao minh, nhưng ít ra nó bình thường hơn nhiều.
Quả nhiên, An Dĩ Trạch không nói gì thêm.
Tô Giản giương mắt, lặng lẽ nhìn sang muốn nhìn 1 chút xem An Dĩ Trạch có tin hay không, không nghĩ tới An Dĩ Trạch cũng đang nhìn mình, ánh mắt dịu dàng lại sâu thẳm
Có vẻ là tin, Tô Giản lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn, suy nghĩ 1 chút, vì muốn gia tăng niềm tin của đối phương, quyết định nói thêm một chút niềm yêu thích nữ tính của mình.
“Dĩ Trạch, tôi cũng rất thích ‘ba con gấu’”
Trong mắt An Dĩ Trạch từ từ nổi lên nét cười.
“Hôm nay tan làm, anh sẽ mua về cho em.”
“Lần này tôi muốn ăn bánh trà xanh!”
“Được.”
Không đến mấy ngày đã đến ngày An Dĩ Du hẹn bạn ra ngoài chơi.
An Dĩ Nhu một mực muốn Tô Giản đi cùng.
Tô Giản chần chừ :”Cái này không tốt lắm? Em và bạn bè gặp nhau, chị đi làm gì chứ?”
“Cũng chỉ đi KTV cùng mọi người mà thôi, nhiều người càng vui chứ sao!” An Dĩ Nhu .” Người khác đều mang theo bạn, cho nên, chị dâu, chị đi cùng cũng không sao!”
Nhưng người khác chỉ sợ là mang theo người yêu, em chồng mang chị dâu đi cùng không thấy quái dị sao?Mặc dù Tô Giản cũng có chút động lòng, dù sao anh cũng ở trong nhà quá lâu, rất mong có thể ra ngoài, nhưng vẫn có chút chần chừ :”Nhưng chị sợ không chơi với bạn em được.”
“Sao có thể? Không phải chị với em chơi rất vui sao? Huống hồ chị cũng chỉ hơn bọn em 1 2 tuổi, sao biết có thể không chơi cùng chứ?” An Dĩ Nhu nhiệt tình khuyên .” Dù sao chị ở nhà 1 mình cũng không vui, coi như đi với em, cùng đi chứ!”
“Được rồi.” Tô Giản đồng ý.
Đúng lúc này, An Dĩ Trạch trở lại, An Dĩ Nhu lập tức báo với anh 1 tiếng về việc kéo Tô Giản ra ngoài chơi, thấy An Dĩ Trạch nhíu mi, lộ vẻ mặt không đồng ý, An Dĩ Nhu lập tức nói :”Anh ba, nếu không ba chúng ta cùng đi?”
Tô Giản ở bên cạnh nói:”Anh ba của em không chơi được với chúng ta, em xem anh ấy cũng đã 30 tuổi hơn chúng ta gần 10 tuổi, dạo này, hơn 1 tuổi là cách 1 đời, đừng nói là 10 tuổi!”
An Dĩ Trạch:”…”
Cuối cùng, An Dĩ Trạch vẫn làm tài xế cho hai người.
An Dĩ Nhu :”Anh ba, anh đưa bọn em đến khách sạn cạnh KTV là được rồi, sau đó bọn em sẽ tự đi đến.”
Tô Giản đoán chỉ sợ An Dĩ Nhu lại không muốn bạn học biết mình xuất thân giàu có, không khỏi càng thêm yêu thích tính cách của cô em chồng này.
An Dĩ Trạch ‘ừ’ 1 tiếng, yêu cầu :”Nhất định phải về nhà trước 10h, nếu muộn hơn anh sẽ đến đón 2 người.”
“Không thành vấn đề!” An Dĩ Nhu mỉm cười nói.”Em sẽ chăm sóc chị dâu thật tốt, anh ba, anh yên tâm!”
Tô Giản có chút. Ngược lại An Dĩ Trạch quay đầu nhìn anh 1 cái, sau đó gật đầu với An Dĩ Nhu.
An Dĩ Trạch đưa 2 người gần tới khách sạn, sau đó lái xe rời đi. An Dĩ Nhu lập tức kéo Tô Giản vào KTV.
Tô Giản cũng không lạ lẫm khu KTV này, trước khi sống lại anh cũng đã đến, phong cách hiện đại, giá cả trung bình, người trẻ tuổi rất thích nơi này. An Dĩ Nhu kéo anh đến 1 phòng bao, mở cửa.
Đã có 5 người trong phòng, nhìn 1 cái đều là bạn học cùng lứa với An Dĩ Nhu, thấy An Dĩ Nhu đến lập tức có 2 cô gái gọi cô:”Dĩ Nhu!”
An Dĩ Nhu chào hỏi tất cả bọn họ, sau đó nhìn Tô Giản nói:”Lâm Hoàn, Tề Duyệt là bạn tốt của em, hai người này là người thân của các cô ấy.” Ngừng 1 chút, cô lại giới thiệu Tô Giản. “ Đây là…”
“Tôi là bạn của Tiểu Nhu, tôi tên Tô Giản.” Không muốn bị gọi là chị dâu. Tô Giản cắt đứt lời giới thiệu của An Dĩ Nhu, đi trươc 1 bước tự nhiên giới thiệu bản thân.
Có 1 bạn nam ngồi 1 mình cười với Tô Giản:”Bạn gái xinh đẹp, quả nhiên vẫn còn người đẹp! Chào người đẹp, mình tên là Chu Hải, cũng là bạn tốt của Dĩ Nhu.”
“Ai là bạn tốt của cậu!” Lâm Hoan cười phản bác Chu Hải, nói với Tô Giản :”Tô Giản, cậu đừng để ý đến cậu ta, chỉ cần có gái đẹp, vị này sẽ cảm thấy đó là bạn tốt của mình!”
1 đám người trẻ tuổi cười đùa, tự do vui vẻ, Tô Giản cũng vui lây.
Cũng không lâu lắm, cửa lại được đẩy ra, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, chỉ nghe thấy Chu Hải la lớn lên :”A Kiệt, cậu còn có thể đến đây!”
Đôi mắt An Dĩ Nhu lập tức sáng lên.
Tô Giản đột nhiên cứng đờ, trong đầu lập tức ầm ầm : A Kiệt!
Người trẻ tuổi đẩy cửa đi tới, không phải là em trai anh Tô Kiệt thì là ai!
|
Chương 37 Tô Giản nhìn chằm chằm vào Tô Kiệt, trong lòng là một đợt sóng mãnh liệt.
Hình như thằng nhóc gầy hơn một chút, nhưng vẫn đẹp trai như cũ. Trước đây, Tô Giản buộc Tô Kiệt thừa nhận anh đẹp trai hơn, Tô Kiệt không nghe, Tô Giản liền làm bộ muốn đánh cậu, hai anh em thường nháo loạn trên ghế sô pha, sau đó liền bị mẹ Tô cầm chổi lông gà đuổi theo. Nhưng công bằng mà nói, Tô Giản cũng phải thừa nhận, thằng nhóc này tốt hơn so với thằng anh này của nó, mắt to mày rậm, cũng cao hơn anh, thuộc loại hấp dẫn ánh nhìn của các cô gái. Mà tính tình của Tô Kiệt cùng hơn anh, dù từ nhỏ đã bị anh bắt nạy các loại, nhưng cậu chưa bao giờ tố cáo với mẹ, nhiều nhất chỉ lén đổi tên anh trong điện thoại di động thành 'ông anh khác người của tôi' hay các loại xưng hô kỳ quái mà thôi.
Tình cảm của hai anh em họ rất tốt. Từ bé Tô Kiệt đã rất hâm mộ người anh trai này, thường chạy theo phía sau Tô Giản gọi 'anh' 'anh', có lúc bị Tô Giản bắt nạt, cũng chỉ rơi vài ba giọt nước mắt, trong nháy mắt lại tiếp tục chạy theo kéo tay Tô Giản. Chờ đến lúc từ từ lớn lên, năm đó bé củ cải trưởng thành, trở thành một thiếu niên 18 tuổi đẹp trai, Tô Kiệt lớn lên tính cách lại càng sắc bén trầm ổn, nhưng lúc đối mặt với Tô Giản, vẫn luôn là một cậu em trai chạy theo anh mình như cũ. Tô Giản có chút đắc ý: Lần đầu tiên tên nhóc này viết thư tình đều do người anh trai này dạy dỗ, lần đầu tiên mộng xuân cũng do tên anh trai này khuyên bảo, lần đầu tiên đánh máy bay cũng do người anh trai này hướng dẫn... trong cuộc sống của Tô Kiệt, rất nhiều lần đầu tiên có công lao của người anh trai này!
Đương nhiên, lần đầu tiên Tô Kiệt trải qua sinh ly tử biệt, cũng do anh mang đến.
Nghĩ tới ngày đó, dáng vẻ đau lòng của Tô Kiệt trong tang lễ, lòng của Tô Giản không khỏi có chút ê ẩm. Anh đột nhiên qua đời như vậy, người nhà sẽ đau buồn như thế nào, anh không dám nghĩ nhiều, dù hiện tại anh sống lại, cũng không có cách nào nhận họ. Từ lúc sống lại đến nay, anh luôn cố gắng không suy nghĩ nhiều đến điều này, nhưng hôm nay thấy Tô Kiệt, tất cả nỗi buồn trong nháy mắt lại nâng lên/
Một mình Tô Kiệt đến đây, đi vào liền chào hỏi mọi người, đến An Dĩ Nhi, cậu chỉ mỉm cười với cô: "Dĩ Nhu."
Ánh sáng trong mắt An Dĩ Nhu dao động, giọng nói có chút dè dặt hơn bình thường: "A Kiệt, cậu đến rồi?"
Tô Kiệt gật đầu một cái, giương mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh An Dĩ Nhu, sau đó ngẩn ra.
An Dĩ Nhu vội vàng giới thiệu: "Đây là bạn mình, Tô Giản." Lại chỉ Tô Kiệt với Tô Giản. "Đây là bạn cùng lớp của em, Tô Kiệt."
Nghe được hai chữ 'Tô Giản', sắc mặt Tô Kiệt hơi đổi một chút, nhìn chằm chằm vào Tô Giản. Tô Giản chột dạ, chỉ đành nhắm mắt cười với cậu: "Bạn học Tô, chào cậu."
Tô Kiệt vẫn nhìn anh chăm chú, một lát sau mới trả lời: "Tô... Giản, chào cậu."
Không được bao lâu, mội người lục tục đến, tám chín người trẻ tuổi tụ họp một chỗ, trò chuyện một lúc lập tức bắt đầu lên hát, trong phòng bao nhất thời náo nhiệt.
Ngày thường đến KTV, Tô Giản cũng được coi là trùm, nhưng hôm nay anh không có hứng thú, vì anh luôn cảm thấy ánh mắt Tô Kiệt luôn quanh quẩn bên người mình.
Thấy An Dĩ Nhu liên tục kéo Tô Kiệt lại nói chuyện, Tô Giản hơi thở phào, mượn cơ hội mọi người ăn uống mà rời khỏi phòng bao.
Trong phòng khách, có thức ăn tự chọn, Tô Giản quen thuộc đi qua, bắt đầu chọn thức ăn.
Đang chọn đồ ăn, bỗng nhiên một giọng nói vang lên: "Có phải mình từng gặp qua cậu ở đâu rồi không?"
Tô Giản hốt hoảng, tay run một cái, tay đang chọn đồ uống nhất thời hất ra.
"Cẩn thận!" Không biết từ lúc nào, Tô Kiệt đã đến bên cạnh anh vội vàng tìm khăn giấy. "Lau một chút."
"Cảm ơn."
Tô Kiệt nhìn anh, lại lặp lại lần nữa. "Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"
Tô Giản thấy không thể tránh khỏi, liền nói: "Trước đây, chúng ta đã từng gặp nhau trong lễ tang của anh cậu."
Nghe anh nhắc đến lễ tang, vẻ mặt Tô Kiệt có chút không tốt, nhưng sau đó lập tức bừng tỉnh: "À, mình nhớ ra rồi!" Cậu cười với Tô Giản một tiếng. "Lúc đó mình còn tưởng rằng cậu là bạn gái anh mình."
"Mình không phải." Tô Giản không muốn tăng thêm hoài nghi, đàng hoàng nói. "Lúc đó, mình và anh cậu cùng lúc xảy ra tai nạn xe, có điều mình chỉ bị thương, mà anh cậu..." Thấy Tô Kiệt hiện vẻ đau thương, trái tim Tô Giản cũng thắt lại, thấp giọng nói. "Xin lỗi."
"Không sao." Giọng nói Tô Kiệt trầm thấp. "Có điều mình không nghĩ cậu cũng tên là Tô Giản, lại trùng tên trùng họ với anh trai mình."
Lòng Tô Giản run lên, nở nụ cười khô khốc. "Đúngvậy, mình cũng cảm thấy vậy."
Tô Giản xoay người tiếp tục chọn thức ăn, Tô Kiệt ở bên cạnh giúp anh chọn, thấy anh gắp một miếng bánh ngọt trà xanh lên, lập tức hỏi: "Cậu cũng thích bánh ngọt trà xanh sao?"
Tay Tô Giản ngừng một chút, cố làm ra vẻ tự nhiên hỏi: "Cậu cũng thích ăn sao?"
"Không." Tô Kiệt lắc đầu một cái. "Anh mình rất thích ăn."
"Ồ." Tô Giản vội vàng sắp xếp từ ngữ. "Rất nhiều cô gái thích ăn cái ngày, ngược lại không nhiều đàn ông thích nó lắm."
"Đúng vậy." Tô Kiệt cười nói. "Có điều anh mình lại thích ăn, sợ người khác chê cười nên anh ấy thường sai mình đi mua."
Tô Giản nhớ tới cuộc sống trước kia, anh thường dùng võ uy hiếp hoặc dùng tiền cám dỗ Tô Kiệt đi mua bánh ngọt cho mình, không tự chủ được nhếch mép, chắng qua đến lúc phục hồi tinh thần lại, phát hiện Tô Kiệt đang nhìn mình, anh lập tức nói: "Tình cảm của hai người thật tốt."
Tô Kiệt nói: "Cả đời này mình cũng chỉ có một người anh trai như vậy."
Hốc mắt Tô Giản đột nhiên nóng lên.
"Cậu... ba mẹ cậu khỏe không? Khi đó, mình thấy hai người họ... cũng rất đau lòng." Biết rõ không nên hỏi nhiều, nhưng Tô Giản vẫn không nhịn được muốn hỏi.
Vẻ mặt Tô Kiệt có chút ảm đamh. "Hai người họ cũng khỏe, chỉ là có chút không tiếp nhận nổi việc kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, dù sao lúc xảy ra chuyện, anh ấy vẫn còn rất trẻ."
Lòng Tô Giản căng thẳng, vội vàng nói: "Vậy thân thể họ vẫn tốt chứ?" Thấy Tô Kiệt nhìn lại, cảm thấy hình như mình quan tâm quá nhiều, lại bổ sung: "Thân thể người già không tốt, bất ngờ chịu đả kích lớn như vậy, phải chú ý một chút mới được."
Tô Kiệt cũng không suy nghĩ nhiều, trả lời: "Cảm ơn đã quan tâm, thân thể ba mẹ mình rất tốt, đau lòng dĩ nhiên là chuyện không thể tránh khỏi, sau này, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào thời gian."
Tô Giản thốt lên: "Vậy còn cậu?"
"Mình?" Tô Kiệt nói. "Mình mà, cũng vậy thôi."
"Cậu.. cậu nhớ anh mình không?" Tô Giản không nhịn được nhẹ giọng hỏi.
Tô Kiệt sững sờ, vẻ mặt có chút u ám, một lát sau, mím môi một cái, khoát tay với Tô Giản: "Không nhớ."
Cõi lòng vốn còn chua xót, Tô Giản nhất thời sinh bất mãn: "Tên nhóc thúi, lại dám không nhớ anh! Nói gì mà tình cảm anh em chứ?
Ngay lúc này, An Dĩ Nhu tới, thấy bộ dạng hai người nói chuyện với nhau, ánh mắt qua lại giữa hai người, chần chờ nói: "Hai người... trước đây có quen nhau sao?"
Tô Kiệt nói: "Bọn mình gặp nhau trong tang lễ của anh mình một lần."
Tô Giản cũng giải thích rõ. "Anh của cậu ấy và chị cùng xảy ra tai nạn xe cộ."
Hai mắt An Dĩ Nhu mở to, ánh mắt nhìn về phía Tô Kiệt tràn đầu áy náy, còn có chút sợ hãi: "Thật xin lỗi, mình không biết..."
Tô Kiệt dịu dàng nói: "Không sao."
Hai người bưng thức ăn về phòng bao. An Dĩ Nhu vẫn luôn có chút không tập trung, Tô Giản cũng có tâm sự của riêng mình, cho nên cũng không đặc biệt chú ý. Đang lúc anh vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào để không khiến Tô Kiệt nghi ngờ An Dĩ Nhu bỗng nhiên dựa vài anh, thấp giọng nói: "Chị dâu."
"Hả?"
An Dĩ Trạch khó có lúc xấu hổ: "Em muốn hỏi chị một chút, chuyện liên quan đến anh trai của A Kiệt."
Tô Gianr rùng mình một cái, do dự nói: "Chị và anh trai cậu ấy không hề quen nhau, chẳng qua sau đó nghe chuyện anh trai cậu ấy qua đời trong tai nạn giao thông, cho nên mới nói anh ba em đưa chị đến tham dự tang lễ của anh cậu ấy."
"Ồ." An Dĩ Nhu nhìn về phía Chu Hải đang nói chuyện với Tô Kiệt, vẻ mặt có chút sa sút. "Em cũng không biết chuyện anh trai A Kiệt qua đời, không trách được có một thời gian cậu ấy không được vui."
Tô Giản cũng không biết nên nói gì, không thể làm gì khác hơn là cầm đồ lên ăn.
Đang ăn, chiếc điện thoại di động đặt cạnh đĩa đồ ăn đột nhiên rung lên, hình như có tin nhắn, điều đầu tiên là Tô Giản tùy ý liếc mắt một cái, nhưng sau một giây, ánh mắt lập tức khựng lại, anh nhận ra, đây là điện thoại di động của Tô Kiệt!
Phong cách điện thoại kiểu cũ, Tô Giản nhớ, đây là điện thoại Tô Kiệt tự mua vào sinh nhật hai năm trước của mình. Trước khi anh xảy ra chuyện, Tô Kiệt còn nói với anh sẽ kiếm tiền để mua điện thoại mới, cuối cùng có thể đổi điện thoại, không nghĩ tới, mấy tháng trôi qua, thằng bé vẫn còn không chịu đổi.
Tô Giản ma xui quỷ khiến cầm điện thoại di động lên, mở máy.
Ngay sau đó, vành mắt Tô Giản ửng đỏ.
Trên màn hình điện thoại di động, người đang mở miệng cười toe toét, không phải là anh trước đây thì là ai!
Sau khi đưa Tô Giản và An Dĩ Nhu đi xong, An Dĩ Trạch lái xe đến công ty.
Trong công ty có một ngành ở lại làm thêm giờ, thấy tổng giám đốc đột nhiên đi vào, một đám nhân viên vốn còn có chút mệt mỏi lập tức phấn chấn tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc.
Vẻ mắt An Dĩ Trạch cô đơn, chỉ đơn giản nhìn một chút, lập tức bước vào thang máy.
Đợi đến lycs anh đi, các nhân viên còn nghiêm túc, vẻ mặt lập trở nên thoải mái hơn.
"Tại sao bệ hạ lại đột nhiên đến đây? Thật hù chết người mà!"
"Đúng vậy, chỉ đến một mình, xem ra cũng không giống đến đây để làm thêm giờ!"
"Nhất định không phải làm thêm giờ rồi! Buổi chiều tôi vừa thấy bệ hạ về nhà! Nghe nói thời gian gần đây, bệ hạ tan làm đúng giờ, đã lâu không làm thêm giờ!"
"Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng nghe nói! Có điều cũng bình thường, bệ hạ vừa cưới không lâu, trong nhà còn có nương nương đang chờ mà!"
"Ai, nghe nói bộ dạng của nương nương rất giống Kỷ Thiên Hậu, có phải thật vậy không ta?"
"Hử! Cô nghe từ đâu vậy? Sao tôi lại không biết!"
"Nhất định! Nếu như không phải là địa mỹ nhẫn, sao bệ hạ có thể coi trọng? Phải là người như Kỷ Thiên Hậu!"
"Kỷ Nghiên Hậu đẹp không? Sao tôi lại không thấy vậy?"
"Này, cấm cô bôi nhọ nữ thần của tôi!"
"Được rồi, cãi nhau cái gì! Cô thích Kỳ Nghiên thì nương nương lớn lên giống Kỷ Nghiên? Vậy còn tôi thích Hoàng Bột! Vậy tôi nói, nương nương nhất định giống như Hoàng Bột, mới có thể được bệ hạ chọn trúng!"
"Mẹ nó! ba quan điểm của tôi sụp đổ rồi!"
"Ai, khoan hãy nói, bệ hạ của chúng ta là người có gia thế lẫn tướng mạo, phải biết bao người đẹp chạy theo chứ, bệ hạ liên tiếp không coi trọng! Điều này nói lên cái gì? Đó là vì khẩu vị của bệ hạ chúng ta rất đặc biệt! Nếu không, người xinh đẹp như tôi đây, bệ hạ lại không để ý chứ?"
"Nôn..."
"Mấy người các cô! Nói cái gì đó? Nhanh quay lại làm việc!"
Bệ hạ An tất nhiên không cần biết thần tử của mình bận rộn suy đoán đến mắt thẩm mỹ của anh, đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, An Dĩ Trạch lập tức làm việc, chẳng qua không lâu lắm, anh liền buồn tài liệu trên tay xuống.
Người luôn luôn làm việc nghiêm túc như anh, lúc này lại có chú cảm giác không tập trung.
An Dĩ Trạc giơ tay lên xoa hai bên huyệt thái dương, cuối cùng thuận theo trái tim mà nhìn đồng hồ.
Mới được nửa giờ...
An Dĩ Trạch nhìn chăm chú vào thời gian trong điện thoại di động, ánh đèn của thành phố vào ban đêm đập vào mặt.An Dĩ Trạch đứng yên lặng trước cửa sổ mấy phút, sau đó quay đầu cẩm tài liệu lên.
Cứ như vậy làm việc không bao lâu, điện thoại di động đột nhiên vang lên.
An Dĩ Trạch lập tức nhận.
Trong điện thoại còn có thể nghe thấy tiếng nhạc huyên náo, nhưng giọng nói của An Dĩ Nhu rất rõ ràng: "Anh ba, anh mau đến đây đón chị dâu, chị ấy uống say rồi!"
|
Chương 38 An Dĩ Trạch đẩy cửa phòng bao, một tiếng hát lập tức đập vào tai.
"Trên đời này chỉ có mẹ tốt, có mẹ, con giống như bảo vật, lao vào trong lồng ngực của mẹ, hưởng thụ hạnh phúc không ngớt..."
Là người thì đều biết hát, có điều không phải là ca sĩ hát thì quả thật... là thảm họa của nhân gian.
Kiến thức sâu rộng như tổng giám đốc An lần đầu tiên cảm thấy bài hát này có thể há thành như vậy, chắc hắn khi người soạn ca khúc này đến, nhất định cũng sẽ không biết đây là tác phẩm của mình.
An Dĩ Trạch nhíu mày một cái, đợi đến lúc nhận ra người cầm mic hát là người mình vô cùng quen thuộc, không khỏi cứng đờ.
Tô Giản nước mắt lưng tròng, vẫn còn thê thảm hát: "Trên đời này chỉ có mẹ tốt, không mẹ, con như một cọng cỏ, rời khỏi lồng ngực mẹ, tìm hạnh phúc ở nơi đâu..."
Một phòng toàn ngườu nghe tiếng hát cũng bày ra vẻ mặt 'tôi cũng say rồi'.
Thấy An Dĩ Trạch đẩy cửa đi vào, An Dĩ Nhu lập tức chạy lên đón: "Anh ba!"
An Dĩ Trạch trầm mặt: "Xảy ra chuyện gì?"
An Dĩ Nhu lúng túng nhìn Tô Giản một cái: "Bọn em uống một chút bia, kết quả không nghĩ tới chị dâu uống một chút đã say."
Hôm nay Tô Giản gặp Tô Kiệt, ban đầu là háo hức kích động, đến lúc nhìn thấy hình ảnh mình trên màn hình điện thoại của Tô Kiệt, cảm thấy đau khỏ nhớ nhung mãnh liệt ùa tới. Chẳng qua anh cũng biết, mình không thể đến trước mắt Tô Kiệt thẳng thắn thừa nhận thân phận thật của mình, anh cũng không dám qua lại nhiều với Tô Kiệt. Anh và em gái Tô cũng xayra tai nạn, tên hai người còn giống nhau, anh bị mất trí nhớ, các loại hành động, nếu khiến người khác sinh lòng hoài nghi muốn nghiên cứu, chưa chắc đã không thể phát hiện điều gì. Anh không biết sau này có thể nói bí mật mình sống lại cho những người thân của mình không, nhưng ít ra hiện tại anh sẽ không, dù sao đến lúc đó người bị liên lụy sẽ không phải một mình anh, còn có vài gia đình, hơn nữa sự thật quá mức kì quái, cũng chưa chắc có người có thể tiếp nhận, anh không muốn mạo hiểm như vậy.
Chẳng qua nỗi nhớ người thân không dễ dàng đè xuống như vậy. Biết được ba mẹ đều khỏe, anh cũng có thể thả lòng, nhưng vẫn đau lòng nhớ ba mẹ và em trai. Trong lòng anh buồn bực, lại không cách nào nói ra miệng, vì vậy khi một đám người trẻ tuổi mời uống bia, anh cũng không từ chối. Tửu lượng của anh dù không thể nói là tốt, nhưng mấy chai bia nhất định không phải là vấn đề, vì vậy anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng không nghĩ tới chính là, thể chất em gái Tô dễ say như vậy, vì vậy Tô Giản chỉ vừa uống được hai cốc bia lớn, đã cảm thấy say rồi.
Uống say Tô Giản ngược lại không làm loạn, vẫn ngoan ngoãn ngồi, chẳng qua bắt đầu ôm mic không buông. Có điều khả năng cac hát của anh quả thật không dám nói, mỗi bãi hát đến giai điệu cơ bản cũng có thể vặn vẹo đến ngoài vũ trụ, vì vậy một phòng toàn người chỉ có thể vừa đau khổ vừa vui vẻ... đâu vì âm thanh quái dị tra tấn màng nhĩ, vui vì được nhìn người đẹp ca hát.
Ngay từ đầu An Dĩ Nhu còn không phát hiện Tô Giản có gì đó không đúng, khi thấy Tô Giản liên tiếp mở một bài hát thì mới phát hiện có gì không bình thường.
An Dĩ Nhu khuyên nhủ: "Chị dâu, chị có muốn ăn gì trước hay không?"
Tô Giản ôm lấy mic, lắc đầu như trống bổi: "Không, chị muốn hát một bài trước..."
An Dĩ Nhu: "..."
Chu Hải tới nói: "Người đẹp, một mình hát rất cô đơn, nếu không để mình hát với cậu đi."
Vẻ mặt Tô Giản đầy đau khổ: "Loài người luôn cô đơn, tôi đã quen rồi..."
Chu Hải: "..."
Tô Kiệt dụ dỗ: "Tô Giản, nếu không cậu ngỉ ngơi trước một chút, lát nữa lại hát? Nếu không như vậy không tốt cho thanh quản."
Tô Giản nhìn cậu, vành mắt hồng hồng: "Thanh quản tốt thì có ích lợi gì, trái tim vẫn đau như vậy..."
Tô Kiệt: "..."
Người cả phòng cũng chịu thua, vì vậy mọi người trong phòng chỉ có thể 囧 囧 nghe Tô Giản vứt bỏ giai điệu của tác giả, thần kỳ dịch thành
'Mẹ thân ái bao la'
'Kim cương hình hồ lô'
'Hay về thăm nhà một chút'
'Hương thân phụ lão'
'Pháp Hải anh không biết yêu' thành một ca khúc mới,
Lúc An Dĩ Trạch đến nơi, Tô Giản đang sáng tác cho bài 'Trên đời này chỉ có mẹ tốt'.
Không để ý đến ánh mắt tò mò của những người trong phòng, An Dĩ Trạch trực tiếp đến trước mặt Tô Giản, cau mày nói: "Giản Giản, về nhà với anh." Nói xong liền muốn đưa tay giành lấy mic của Tô Giản.
Tô Giản một mực bảo vệ mic của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn cảnh giác: "Tôi bán nghệ không bán thân!"
An Dĩ Trạch: "..."
An Dĩ Nhu ở bên cạnh nhịn cười nói: "Chị dâu, anh ba đến đón chị về nhà."
Tô Giản ngơ ngác nhìn An Dĩ Trạch một lát, trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói: "Dĩ... Trạch?"
Lòng An Dĩ Trạch bỗng nhiên mềm nhũn, thừa dịp anh ngơ ngác thì cướp lấy mic của anh, nhẹ nhàng nói: "Ừ, là anh. Nghe lời, chúng ta về nhà."
Trên lông mi của Tô Giản còn dính nước mắt, ngơ ngác để anh dắt tay.
An Dĩ Nhu ở bên cạnh thở dài: "Anh ba, vẫn là anh lợi hại! Vừa rồi tất cả bọn em khuyên bảo nhưng đều vô dụng, anh vừa đến, chị dâu cũng chỉ nghe anh."
An Dĩ Trạch nắm chặt tay Tô Giản thêm một chút, nhìn An Dĩ Nhu: "Anh đưa cô ấy về nhà trước, anh về cùng anh không?"
An Dĩ Nhu lắc đầu: "Thời gian còn sớm, em muốn ở lại chơi một chút rồi về."
An Dĩ Trạch thu hết tình hình trong phòng vào mắt, thấy một đám người trẻ tuổi chơi vui vẻ, liền trầm ngâm nói: "Được rồi, anh liền nói tài xế qua đây chờ em, nhớ về nhà trước 10 giờ."
An Dĩ Nhu cười nói: "Anh ba, anh yên tâm đi! Em không cần anh quan tâm, anh chỉ cần để ý chăm sóc chị dâu là được rồi!"
An Dĩ Trạch quay đầu nhìn người bên cạnh ngơ ngác, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.
"Vậy anh đưa cô ấy về trước." An Dĩ Trạch nói với An Dĩ Nhu, lại gật đầu với mọi người trong phòng một cáu, sau đó liền dắt Tô Giản ra ngoài.
Lúc nói chuyện, Tô Giản luôn ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, nhưng không nghĩ tới khi anh kéo tay Tô Giản ra ngoài, Tô Giản lại không chịu.
Ánh mắt Tô Giản đầy vẻ không chịu, kêu gào: "Cứu mạng! Cứu mạng! Chú cảnh sát, chính là người này!"
An Dĩ Trạch: "..."
Cuối cùng An Dĩ Trạch đành phải che miệng Tô Giản lại, mạnh mẽ kéo đi.
Ôm Tô Giản vào trong xe, An Dĩ Trạch ngồi vào vị trí tài xế, nghiêm mặt thở hồn hển vài cái.
Nghiêng mặt nhìn sang bên cạnh, nhìn người bên cạnh lại trở lại thành cô gái yên tĩnh, An Dĩ Trạch thở phào nhẹ nhõm, giơ tay qua, cài nịt an toàn cho anh.
Tô Giản nghiêm túc nhìn anh cài nịt an toàn cho mình, đột nhiên mềm nhũn lên tiếng: "Dĩ Trạch, chúng ta phải đi đâu?"
An Dĩ Trạch thấy hình như anh tỉnh táo hơn một chút, giọng nói không tự chủ được cũng mềm mại hơn: "Ngoan, chúng ta về nhà."
Nghe hai chữ 'về nhà', khóe miệng Tô Giản bắt đầu hạ xuống, giọng nói lộ vẻ nức nở như lúc vừa hát: "Về nhà, về nhà, em cần anh..."
Lông mày An Dĩ Trạch giật giật: "Đừng hát nữa!"
Tô Giản lập tức đổi sang bài khác, thỏa thích biểu diễn: "Muốn hát thì phải hát cho vang dội, dù không có ai vỗ tay, ít nhất tôi vẫn có thể, bản thân dũng cảm thưởng thức..."
Gân xanh trên trán An Dĩ Trạch hằn lên, đột nhiên cúi đầu xuống, ngăn chặn cái miệng không ngừng hát của Tô Giản.
Âm thanh của Tô Giản hơi ngừng lại, ngồi không nhúc nhích, hai con mắt chớp chớp.
Tròng mắt của cô nhóc mờ mịt u mê khiến An Dĩ Trạch nóng náy từ từ bình phục lại, động tác ngoài miệng cũng dần nhẹ nhàng hơn.
Ngay vào lúc này, Tô Giản đột nhiên tò mò ngậm lấy môi anh mà mút mút.
An Dĩ Trạch: "..."
Lúc Tô Giản buồn ra, đôi môi đã có chút sưng đỏ, mà người cùng cời nịt an toàn ra, dựa vào lồng ngực An Dĩ Trạch.
Tất cả năng lượng còn lại đều bị nụ hôn vừa rồi biến thành tình cảm dịu dàng, Tổng giám đốc An đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô nhóc, giọng nói trầm nhẹ: "Tại sao vừa rồi lại khóc?"
Tô Giản đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lại như nhớ ra điều gì đó, miệng hưi cong lên, đáng thương nói: "Tôi nhớ mẹ tôi..."
An Dĩ Trạch bị câu trả lời của anh làm ngẩn ra, còn có chút không kịp phản ứng, liền tiếng nức nở mơ hồ của Tô Giản rồi lại bắt đầu hát: "Oh mẹ, mẹ trong ánh nến..."
Gân xanh An Dĩ Trạch hiện rõ: "Không phải em không nhớ gì sao? Tại sao lại nhớ mẹ em?"
Lần này Tô Giản trả lời rất lưu loát. "Sao lại không nhớ?" Lời còn chưa dứt, Tô Giản bỗng nhiên giang tay ôm lấy cổ An Dĩ Trạch, đáng thương kêu một tiếng: "Mẹ..."
Gân xanh trên trán An Dĩ Trạch rốt cuộc nứt ra.
Tô Giản vẫ nằm trong lòng anh ca hát: "Mẹ trong ánh nến, tóc đen của người nổi hoaraam, gương mặt in lên nhiều lo lắng, hông người mệt mỏi, không còn cao ngất, con mắt người vì sao mất ánh quang..."
An Dĩ Trạch thần thờ ôm người trong ngực, nghe cô nhóc trong ngực tình cảm hát sai nhịp, chỉ cảm thấy cuộc sống này thật mệt mỏi.
"Anh, không, phải, là, mẹ, em!" Năm chữ, từng từ rõ ràng.
Tô Giản ôm chặt anh không buông, đáng thương nói: "Mẹ, tại sao mẹ lại không nhận con? Con là Giản Giản mẹ yêu thương nhất mà!"
An Dĩ Trạch: "..."
Tô Giản thút thít hai cái, từ từ yên tĩnh lại. An Dĩ Trạch tràn đầy mệt mỏi ôm cô, thấp giọng kêu: "Giản Giản?"
Tô Giản trong lòng anh tự động tìm một tư thế dễ chịu, ngẩng mặt lên nhìn anh, giọng nói mềm nhũn: "Dĩ Trạch, tôi muốn uống nước..."
Lúc trước anh đi đứng bất tiện, nửa đêm tỉnh lại muốn uống nước, liền đánh thức An Dĩ Trạch đi lấy giúp mình, lúc này anh hát một hồi lâu còn khóc, cảm thấy miệng khát, liền theo bản năng gọi An Dĩ Trạch.
Hình như là tỉnh một chút... An DĨ Trạch hạ mắt nhìn anh, chần chờ nói: "Anh là ai?"
Anh còn chưa hỏi xong, Tô Giản lại gân giọng hát: "Đừng hỏi tôi là ai, xin hãy yêu tôi..."
"Không cho phép hát nữa!" Tự tạo nghiệt, nếu An Dĩ Trạch biết vậy thì đã chẳng làm.
Tô Giản cúi đầu không hát nữa, ngơ ngác nhìn anh một hồi, lại vùi mặt vào lồng ngực anh, mềm mại nói: "Vậy anh hát cho tôi nghe..."
"Không." An Dĩ Trạch lạnh lùng từ chối.
Bị từ chối, Tô Giản lập tức đau khổ lại mở miệng hát: "Em nghĩ anh không thật sự yêu em, khi lòng quan tâm dần phai nhạt..."
"Được, anh hát!" An Dĩ Trạch nghiến răng nghiến lợi.
Tô Giản lập tức im lặng, chỉ dùng sức hít mũi một cái.
An Dĩ Trạch do dự lại do dự, nhưng vẫn lo lắng cô nhóc trong lòng lại tiếp tục ồn ào, vì vậy nhẹ nhàng lên tiếng.
Anh sẽ hát bài không được yêu thích lắm, nhưng đó lại là bài năm đó người ấy thích nghe, cho nên anh cũng nhớ, lúc này nhẹ nhàng nhớ đến, lại giật mình tâm trạng mình có chút khác trước.
"I know
It is hard to fall in love
When you feel blue
Deep in¬side your heart
I' m sure
You got so much more to give
Be¬lieve in me
I' m sure
You got so much more to give
Be¬lieve in me
I let it shine again
Sur¬ren¬der
Ba¬by please sur¬ren¬der
I will be so ten¬der
If you trust in me……”
|
Chương 39 Editor: Lin
An Dĩ Trạch cũng từng thích một người.
Rất thích.
Quý Minh Phi đã từng nói với anh: "Dĩ Trạch, Kỷ Nghiên chính là kiếp nạn trong đời cậu."
An Dĩ Trạch sao lại không biết, nhưng, người cả đời này, đều sẽ có một lần u mê như vậy.
Mà cuộc đời này An Dĩ Trạch từng u mê, chính là Kỷ Nghiên.
An DĨ Trạch nhớ lần đầu mình gặp Kỷ Nghiên.
Đó là trong tiệc sinh nhật của anh trai anh, rất nhiều khách đến tham gia, rất náo nhiệt.
Nhưng hôm đó anh lại không vui.
Vì anh vừa cùng anh hai cãi nhau, anh hoàn toàn bị anh hai áp chế, cuối cùng là thất bại thảm hại.
Cậu chủ An mười tuổi tiếc rằng bây giờ không thể mạnh mẽ hơn, vì vậy vô cùng đau lòng chạy đến một góc vườn hoa, hốc mắt len lén đỏ lên.
Ngay lúc anh đau lòng nhất, một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên: "Cậu làm sao vậy?"
Lúc An Dĩ Trạch ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gương mặt dịu dàng xinh đẹp gióng như giọng nói của cô vậy.
Kỷ Nghiên 13 tuổi đã có bộ dáng của một thiếu nữ, ánh mắt ân cần nhìn anh.
An Dĩ Trạch đề phòng nhìn cô: "Cô là ai?"
Kỷ Nghiên ngồi xổm xuống, trong đôi mắt ẩn chữ ý cười, xao động giống như ánh sao.
"Mình tên là Kỷ Nghiên."
Sau đó, An Dĩ Trạch mới nghe được thân phận của chị gái xinh đẹp dịu dàng từ anh hai.
Kỷ Nghiên là con gái thứ hai nhà họ Kỷ, nhưng Kỷ Nghiên lại không phải là con gái ruột nhà họ Kỷ, mà là theo chân mẹ tái giá về nhà, sau đó đổi thành họ Kỷ.
Tình cảm của nhà họ An và nhà họ Kỷ không tệ, vì vậy sau này, An Dĩ Trạch thường có cơ hội gặp lại Kỷ Nghiên.
Kỷ Nghiên rất, xinh đẹp, tính tình cũng rất dịu dàng, mà từ sau lần gặp gỡ đó, cùng thường chăm sóc cho An Dĩ Trạch, trước đây An Dĩ Trạch chỉ có hai người anh không biết chăm sóc cho mình, lập tức thích chị gái dịu dàng này, đơn giản là thuận theo thành chuyện.
Huống hò, hai người còn cùng học trong một trường.
Trường tiểu học của anh ngay bên cạnh trường cấp hai của cô, anh thưởng xuyên chạy qua nhìn cô, có lúc cô biết, có lúc cô hoàn toàn không biết.
Sau đó, anh lên trung học, cô lại vào cấp ba, trung học cách cấp ba hơi xa, vì vậy anh đặc biệt mua một chiếc ô tô, có thời gian lập tức chạy qua nhìn cô.
Ngay cả bạn tốt của cô cũng biết anh, vừa nhìn thấy anh thì cười: "Kỷ Nghiên, em trai của cậu lại đến kìa!"
Kỷ Nghiên chỉ bất đắc dĩ cười, dịu dàng trách móc: "Tiểu Trạch, em chạy nhiều sẽ mệt, sau này đừng như vậy."
An Dĩ Trạch vui vẻ, trên mặt lại biểu lộ vẻ mặt của thiếu niên mười mấy tuổi: "Em thích!"
Sau đó, cô lên đại học, đến một thành phố khác.
An Dĩ Trạch đã lên cấp ba cũng âm thầm chuẩn bị kế hoạch, muốn thì và đại học của thành phố đó.
Vào ngày nghỉ, An Dĩ Trạch cũng đặc biệt đến đó để nhìn cô, không nghĩ tới lại nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy đau khổ của cô.
Lúc anh truy hỏi, cô nói, bạn trai của cô có người khác,
An Dĩ Trạch im lặng rất lâu, sau đó hỏi: "Anh ta là ai?"
An DĨ Trạch đánh cho tên khiến cô khác một trận, không nghĩ Kỷ Nghiên đột nhiên chạy đến, sau đó cô ôm lấy người đàn ông đó cùng nhau khóc.
Ngày hôm đó trời mưa rất lớn.
An DĨ Trạch đứng trong mưa, không thấy rõ biểu tình.
Sau đó, An Dĩ Trạch không bao giờ kích động như vậy lần nào nữa.
Cậu thiếu niên từng có hành động như vậy lớn lên ngày càng vững vàng, ngày càng yên lặng.
Chỉ có khi đối mặt với Kỷ Nghiên, anh mới bỏ vẻ lạnh lùng, trở nên đặc biệt dịu dàng.
Kỷ Nghiên đối với anh trước sau như một, mà anh lại hoàn toàn không từ bỏ được quan niệm trong lòng.
Anh cũng từng cố lấy can đảm hỏi cô: "Tại sao lại đối với em tốt như vậy?"
Cô nói: "Tiểu Trạch, em không biết sao, trong lòng chị, em là người không thể thay thế được."
Vì một câu nói này, tất cả nỗi đau trong lòng, như cũng phai nhạt đi.
Mà trong lòng vốn có tình cảm, lại khiến anh lần nữa bồng bột.
Sau đó nữa, Kỷ Nghiên quyết định bước vào làng giải trí.
Nhà họ Kỷ không đồng ý, nhưng Kỷ Nghiên lại cố chấp, cô nói, đóng các nhân vật khác nhau, trải nghiệm cuộc sống khác, đó là giấc mộng của cô.
Các tiểu thư nhà giàu khác thích ở nhà an nhàn hưởng thụ, cô lại cố chấp muốn cuộc sống của mình hết sức rực rỡ.
An Dĩ Trạch, cô quả nhiên không giống như những người khác.
Vì vậy anh lặng lẽ đi cầu xin anh hai và anh cả.
Nhà họ An có một công ty giải trí, nắm giữ nguồn nhân lực cực kỳ phong phú, mà anh hai anh An Dĩ Hằng, vì cảm thấy chơi rất vui nên bước vào làng giải trí, hôm nay đã có rất nhiều thành tựu.
Quả nhiên, dưới sự giúp đỡ ân thầm của nhà họ An, Kỷ Nghiên nhanh chóng bộc lộ được tài năng của mình trong làng giải trí.
Mà tất cả chuyện này, An Dĩ Trạch cũng không cho Kỷ Nghiên biết.
Kỷ Nghiên dần nổi tiếng, An Dĩ Trạch cảm thấy cơ hội của mình với cô dần mất đi.
Cô trên màn ảnh, hoặc là cao quý, hoặc là lạnh lùng, thể hiện những vẻ đẹp khác nhau.
Nhưng trong lòng An Dĩ Trạch, cô vĩnh viễn là cô gái dịu dang nhất.
Chẳng qua có lúc, dịu dàng lại như một con dao.
An DĨ Trạch biết, những năm này, Kỷ Nghiên và bạn trai chia chia hợp hợp, vẫn không cắt đứt.
Mỗi khi hai người xảy ra mâu thuẫn, Kỷ Nghiên liền mang dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy tìm đến anh.
Cô nói: "Tiểu Trạch, trên thế giới này, chỉ có em mới khiến chị yên tâm nhất."
An DĨ Trạch không phải không muốn chiếm cô thành của riêng mìn, anh cũng muốn khiến người trong lòng chỉ nhìn mình anh.
Vì vậy khi Kỷ Nghiên lại đến tìm anh, sau khi nằm ngủ trên ghế sopha nhà anh, An Dĩ Trạch đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, sau đó chờ cô tỉnh lại thì thổ lộ tình cảm với cô.
Kỷ Nghiên im lặng rất lâu, sau đó lại vẫn dịu dàng như trước, mặc dù còn mang vẻ áy náy.
"Thật xin lỗi, Tiểu Trạch, chị chỉ luôn xem em là em trai."
"Em lại chưa bao giờ xem chị là chị gái! Chẳng lẽ chị không biết, từ lúc bắt đầu em đã luôn không xem chị là chị gái?"
"... Chị biết, nhưng..."
"Thôi."
Nhưng sao có thể thôi dễ dàng như vậy.
Cuối cùng anh vẫn không nỡ từ bỏ.
Trong việc buôn bán, anh co thể phán đoán chính xác, lựa chọn quả quyết, nhưng trong tính cách của anh, lại hết lần này đến lần khác có một sự cố chấp.
Khi còn bé, làm đề thi toán Olympic, không làm được anh vẫn kiên quyết không bỏ, vẫn không chịu chuyển sang một đề toán khác để chuyển đổi suy nghĩ một chút, nhất định phải giải được đề toán này mới chịu bỏ qua.
Sau đó nữa, có một lần anh luyện tập đàn dương cầm bị Kỷ Nghiên nhìn thấy, Kỷ Nghiên cười nói với anh, anh đàn dương cầm rất giống hoàng tử nhỏ. Vì vậy từ không phải rất thích đàn dương cầm, anh lập tức cố gắng luyện tập, thậm chí luyện đến nhận được vài giải thưởng.
Chẳng qua, anh luyện piano vì cô, cô lại chưa từng nghe qua.
Lúc lên trung học, có một thời gian, Kỷ Nghiên luôn đi chăm mèo hoang cạnh trường học.
Ngay từ đầu, An Dĩ Trạch chỉ yên lặng đứng sau nhìn cô. Nhìn cô gái dịu dàng chăm sóc con mèo hoang nhỏ bé dưới ánh mắt trời, vẻ mặt lạnh lùng của cậu thiếu niên cũng tràn ngập dịu dàng.
Chẳng qua một thời gian sau, học tập bận rộn, Kỷ Nghiên cũng dần quên chuyện này. Sau đó Kỷ Nghiên cũng không tiếp tục chăm mèo hoang, vì vậy An Dĩ Trạch cũng chỉ một mình xách thức ăn qua đó, tiếp tục kiên trì vì cô.
Dưới gốc cây nhãn, một cậu thiếu niên mặc quần áo học sinh ngồi chổm hổm dưới đất, mắt không thay đổi cho con mèo nhỏ ăn, động tác lại vô cùng dịu dàng.
Quý Minh Phi cũng từng nói qua, anh rất cố chấp.
Chẳng qua có một số việc, sao anh có thể không cố chấp?
Vì vậy, cô nói cô thích anh đàn dương cầm, anh có thể chăm chỉ tập luyện.
Vì vậy, cô không nuôi mèo hoang, anh có thể giúp cô chăm sóc nó.
Lại vì vậy, dù cô không thích anh, nhưng anh vẫn không khống chế được thích cô.
|