Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?
|
|
Chương 31 :
Chiều, Quốc An phải đi họp bên phòng công tác xã hội, Hoàng thì xin nghỉ vì bị nó phá hỏng cái áo sạch sẽ của cậu, phần chắc mệt vì tai nạn lúc sáng. Chỉ còn nó với Thanh Ngân lủi thủi học, nếu không phải chuẩn bị thi cuối kỳ nó đã cúp học chung với Hoàng rồi.
Thấy cơ hội trả thù đã đến, Thiện Mỹ nở một nụ cười xảo trá, không phải lúc nào cũng có người bảo vệ cho mày đâu, lính mới như mày mà đòi cướp người của tao hả, đừng có mơ. Tao sẽ làm cho mày tự biến khỏi trường này càng sớm càng tốt.
Tan học, Linh chạy tới nhờ vả Thanh Ngân:
-Ngân ơi, bạn qua thư viện giúp mình xíu được không? Có mấy bài này mình không hiểu, mà sắp thi tới nơi rồi, làm phiền bạn quá.
Ngân tốt bụng không nỡ từ chối, nó cũng hiểu ý nên nói Ngân cứ đi với Linh, nó tự về được. Đang loay hoay chuẩn bị ra khỏi lớp nó phát hiện ra điện thoại biến đâu mất tiêu, rõ ràng lúc nãy còn lấy ra chơi game mà. Về chỗ lục lọi hết mà không thấy, nó ngồi vặn óc ra xem mình có để quên ở chỗ nào không. Đang rối trí thì Bảo Ngọc ngồi bàn trên quay xuống
-Thiên Anh bạn tìm gì thế?
-Điện thoại mình để đâu mất tiêu, tìm hoài mà không thấy.
-À, lúc nãy hình như mình có nhìn thấy cái điện thoại SONY màu xanh ở trong nhà vệ sinh, có phải là của bạn không?
Nó nhớ là mình không mang điện thoại vào toilet, sao lại ở trong đó được nhỉ? Chẳng lẽ là mình bị mất trí nhớ như Quốc An nói sao ta. Có chút nghi ngờ, nhưng vẫn cảm ơn Bảo Ngọc rồi lon ton đi vào nhà vệ sinh.
Giờ này hầu như mọi người đã về hết rồi, từ trên lầu nhìn xuống sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh, không biết người yêu đã về nhà chưa nhỉ? Lấy điện thoại xong phải nhắn tin khoe “thành tích” hôm nay với người yêu mới được, nhớ quá đi mất.
Nó bước vào nhà vệ sinh, chưa kịp tìm điện thoại đã bị trượt té thật mạnh, nó nằm sóng soài trên nền nhà, mình mẩy ê ẩm, vết thương trên chân chảy máu ướt đẫm. Đau quá, nó cố gắng ngồi dậy, nhưng chưa kịp định thần lại thì cánh cửa đột nhiên đóng lại. Nó cố gắng cách nào cũng không mở được, hình như đã bị khóa bên ngoài rồi. Cố trấn tĩnh mình, nó nhìn xung quanh tìm chiếc điện thoại thân yêu, chỉ cần có nó thì sẽ có người đến giúp, nhưng không như mong đợi, nó không nhìn thấy bất cứ cái điện thoại nào hết. Chẳng lẽ Bảo Ngọc lừa nó? Nhưng để làm gì cơ chứ? Nó với cậu ấy có thù oán gì đâu. Không được, phải tập trung suy nghĩ cách ra khỏi đây, hi vọng bây giờ vẫn còn có ai đó ở đây, nó cố gắng đập cửa hét lớn
-Có ai không? Giúp với. Tôi bị kẹt ở trong này rồi.
-Có ai không?
Dùng tất cả sức lực của mình để hét nhưng vô vọng, không có ai ở đây cả. Cũng đúng thôi, giờ này mọi người đã về hết rồi, huống gì nhà vệ sinh này kín như vậy lại nằm trên lầu 3, có gọi cách mấy chú bảo vệ ở ngoài cổng cũng không nghe đươc. Trời mỗi lúc một tối, nó ngồi co ro trong nhà vệ sinh vừa đau vừa sợ hãi, cảm giác một mình trong bóng tối quả là rất đáng sợ. Nó khóc sưng cả mắt, bây giờ chẳng còn hi vọng nữa rồi. “Hai ơi, Mon sợ lắm, giúp Mon với.hức…hức….”
9h tối rồi mà vẫn chưa thấy nó về, Ngân sốt ruột, điện thoại thì không bắt máy, nhỏ này chạy đi đâu rồi không biết. Ngân gọi cho Hoàng thì không liên lạc được, chỉ còn hi vọng cuối cùng là Quốc An thôi. Vừa nghe xong cuộc gọi của Ngân, Quốc An vội chạy đi tìm, hình như có gì đó không ổn, sao lại có sự trùng hợp thế chứ. Cậu tìm khắp các quán kem gần đó, nhưng đều không có. Có khi nào nó chưa ra khỏi trường không ? Cũng có thể, cậu lao vào trường tìm kiếm. Nhờ là học sinh ưu tú, cậu mới được bác bảo vệ cho vào lấy sách vở để quên. Quốc An tìm khắp trường vẫn không thấy, cuối cùng khi đi ngang qua lớp học cậu nghe tiếng điện thoại kêu, vẫn còn tia hi vọng cậu chạy xuống cuối lớp thấy balo của nó vẫn còn, điện thoại trong ngăn bàn hiện lên số của Thanh Ngân. Vừa lo lắng vừa vui mừng cậu chạy cuối hành lang gọi tên nó.
Mơ màng nghe tiếng ai đó gọi mình, dốc chút sức lực còn lại, nó đập vào cửa “tôi ở đây, giúp với”. Quốc An lao tới mở cửa, bật đèn lên cậu nhìn thấy nó co ro trong góc tường, bông băng ở chân đã chuyển sang màu đỏ, mặt thì không còn một giọt máu, tim nhói đau, cậu chạy đến ôm nó vào lòng.
Thấy cậu nó òa khóc nức nở.
-Tôi..sợ…lắm..hức…hức…
-Không sao rồi, có tôi ở đây. Quốc An siết chặt nó trong vòng tay mình.
-Đừng..nhốt..tôi…ở…đây…tôi…sợ…
-Đừng sợ, tôi đưa cậu về nhé.
-Quốc An….tại sao mỗi lần tôi gặp chuyện….cậu….đều xuất hiện chứ ..hức..hức…Giọng nó ngắt quãng theo từng tiếng nấc.
-Ngốc à, vì tôi yêu cậu đó biết không hả? Nó thiếp đi trong tay cậu từ bao giờ, không biết nó có nghe được lời thổ lộ này của cậu không nữa. Dưới ánh trăng tuyệt đẹp, cậu cõng nó trở về ký túc xá, ước gì nó có thể ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu như thế này mãi mãi. Mỗi ngày tình yêu trong cậu dành cho nó lại thêm lên một chút, nỗi nhớ cũng đong đầy hơn một chút, đến khi chúng đủ lớn, tim không còn đủ chỗ nữa cậu sẽ nói tất cả cho nó biết, nhưng nếu trái tim nó không có chỗ cho cậu không biết liệu cậu có thể nào yêu một người khác như đã từng yêu nó không?
............
|
Chương 32 :
Vừa thấy nó với Quốc An về, Thanh Ngân lo lắng
-Bạn ấy sao thế?
-Bị kẹt trong nhà vệ sinh trường, vết thương tứa máu nhiều lắm, cần băng bó lại.
Quốc An vừa nói vừa đặt nó nằm xuống giường, nhẹ nhàng băng bó vết thương ở chân cho nó. Con nhỏ này lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng, đến bao giờ mới lớn được đây không biết. Dịu dàng hôn lên trán nó, Quốc An trở về nhà.
Ngân giúp nó thay quần áo, thầm ghen tỵ với nhỏ bạn của mình, bên cạnh nó lúc nào cũng có hai người con trai yêu thương và sẵn sàng làm mọi thứ vì nó. Còn cô, ngay cả yêu đơn phương một người cũng không đủ can đảm để nói ra, thứ cảm giác này thật sự rất mệt mỏi.
Sáng nay Ngân đi học một mình, thấy nó vẫn còn ngủ ngon nên không nỡ đánh thức nó dậy.
-Cậu ấy sao rồi?
Vừa thấy Thanh Ngân bước vào lớp Quốc An đã quan tâm.
-Vẫn còn đang ngủ, tối qua chắc gặp ác mộng nên ngủ không ngon.
Hoàng nghe mà chẳng hiểu hai người này nói gì, nghỉ một buổi chiều hôm qua mà cứ như cả tháng vậy.
-Nè, hai người nói cái gì tôi chả hiểu gì hết vậy.
-Cậu cũng chẳng cần phải hiểu. Quốc An nói xong đi về chỗ, còn Ngân thì bật cười trước cái mặt ngu ngơ của Hoàng.
-Tên lớp trưởng trời đánh, Ngân cậu kể tôi nghe có chuyện gì thế?
Hoàng nhìn với ánh mắt thỉnh cầu, thấy tội nghiệp Ngân không đành từ chối, dù gì cậu ấy biết cũng chẳng sao. Nghe xong câu chuyện, ánh mắt Hoàng trở nên giận dữ, nếu Ngân không cản thì cậu đã chạy ngay đến ký túc xá tìm nó rồi, con nhỏ này cứ thả ra một xíu là gặp chuyện, bây giờ chỉ mong sao tan học nhanh nhanh để chạy đến gặp nó thôi.
Hôm nay hắn đi dạy với tinh thần phấn khởi, đã tìm ra đôi giày khác trả cho nó rồi, bảo đảm nó sẽ rất vui sướng mà nhả cẫng lên. Tưởng tượng ra viễn cảnh nó sẽ làm theo mọi yêu cầu của mình làm hắn khoái chí cười một mình. Đang vui vẻ mặt hắn bỗng tối sầm vì không thấy nó đi học, con nhỏ này lại trốn học nữa sao, lần này phải dùng biện pháp mạnh mới được.
Hắn lấy điện thoại ra gọi nhưng không bắt máy, không chờ đợi được, hắn gọi Thanh Ngân ra hỏi chuyện.
-Sao hôm nay bạn Thiên Anh không đi học?
Ngân thấy hơi lạ, đâu phải lần đầu tiên nó nghỉ học đâu mà thầy lại quan tâm như thế, sáng giờ đã ba người hỏi chuyện của nó rồi.
-Dạ, bạn ấy mệt nên xin nghỉ ạ. Ngân trả lời lễ phép.
-Mệt? Ốm à? Giọng hắn bắt đầu lo lắng.
-Thật ra thì tối qua bạn ấy bị kẹt trong nhà vệ sinh của trường, vì hoảng sợ quá nên….
-Được rồi, em vào lớp đi.
Chuyện như thế này mà đến giờ hắn mới biết, tối qua có nhiều việc phải lo quá nên không quan tâm gì đến nó, hắn thật là đáng trách. Chạy một mạch qua ký túc xá, đẩy cửa bước vào thấy nó nằm cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, hắn nhẹ nhàng bước tới ngồi bên cạnh. Dịu dàng vuốt tóc nó, hắn nói thật nhỏ nhẹ.
-Xin lỗi vì đã không ở bên cạnh, chắc em sợ hãi lắm.
Đặt nụ hôn lên má nó, miệng khẽ mỉm cười nhìn nó trở mình thức giấc. Dụi dụi mắt, nó như không tin vào mắt mình.
-Ơ, sao thầy lại ở đây?
-Vì em cúp học nên phải qua phụ đạo riêng cho em. Hắn búng nhẹ vào trán nó.
-Hic, nghỉ một ngày mà cũng chẳng được yên thân, người yêu gì đâu mà ác quá. Nó nũng nịu.
-Ai biểu học dốt. Em là người hay là heo đội lốt người mà ngủ đến giờ này mới dậy hả?
Nhắc đến giờ mới nhớ, nó vơ tay lấy điện thoại xem, gần 10h sáng rồi không ngờ mình ngủ ghê thật.
-Tránh ra, em đi rửa mặt đã.
Nó đẩy hắn qua một bên rồi bước xuống giường.
-A….. Cái chân va vào cạnh giường ngay chỗ vết thương làm nó rên khẽ.
-Sao thế? Để anh xem.
Nhìn thấy vết thương trên chân nó, hắn lo lắng.
-Cái này là sao?
-Hôm qua em bị té. Nó nói giọng như biết lỗi.
-Sao mà té?
-Em với Hoàng đi xe đạp bị…..
Chưa đợi nó nói xong hắn đã quát to
-Lần sau cấm em đi xe với Hoàng nữa.
-Vô lý, cái này là tai nạn ngoài ý muốn mà. Nó gân cỗ lên cãi, người yêu mình sao lại có lúc vô lý vậy không biết.
-Còn cãi? Có nghe lời không hả?
Mặt hắn đầy tức giận làm nó không dám cãi lời, sau này đợi hắn bình tĩnh chắc không sao.
-DẠ VÂNG Ạ..
-Có đau lắm không? Hắn dịu giọng.
-Đau lắm, đi không được luôn. Hay anh bế em đi.
Nó nhõng nhẽo, có người yêu để hành hạ cũng thích thật đấy.
-Thật không đó? Hắn nghi ngờ.
-Thật. Em mà đi là vết thương chảy máu đau lắm.
Cô nhóc này đúng là lắm chiêu, cũng biết bày trò để hành hạ người khác quá mà, thôi thì chiều ý một lần cho em nó vui vậy..
...
|
Chương 33:
Hắn bế nó vào nhà vệ sinh, rồi đứng khoanh tay chờ.
-Anh định đứng đây luôn à? Ra ngoài cho em làm việc chứ.
Người ta vệ sinh cá nhân, còn thay quần áo nữa mà hắn đứng đây làm sao mà làm được, người yêu gì đâu mà chẳng hiểu ý đồng đội gì hết à.
Hắn nở một nụ cười gian tà.
-Ừ, chân em đau mà, chắc đi đứng khó khăn nên anh ở lại giúp đỡ.
-Không cần, giúp tới đây được rồi, khi nào thay quần áo xong em gọi. Nó dùng hai tay đẩy hắn nhưng hắn chẳng thèm nhúc nhích.
-Em cứ thay quần áo đi, có gì đâu mà ngại. Đàn ông với nhau cả mà. Hắn bật cười thành tiếng chọc quê nó, mắt nhìn nó từ trên xuống dưới ra vẻ thông cảm.
-ANH BỊ MÙ HẢ? NGƯỜI TA NỮ TÍNH VẬY MÀ KÊU ĐÀN ÔNG….
Nó tức tối hét lớn đến nỗi hắn dùng hai tay bịt tai chạy ra ngoài vẫn không xi nhê. Trời ạ, con gái gì mà dữ ghê gớm.
-Anh đùa thôi, người yêu anh là đẹp gái nhất. Nhanh lên anh chờ nhé.
Lại nịnh, người yêu đúng là chỉ giỏi mỗi khoản này.
Xong xuôi, hắn bế nó ra ngoài.
-Em có nặng không người yêu?
-Không…..
Chưa kịp mừng rỡ với câu trả lời ngọt ngào ấy nó đã bị dội một gáo nước lạnh vào người.
-Không…..nhẹ hơn con heo mẹ.
Người yêu khoái chí cười lớn, còn nó đánh bộp bộp vào ngực hắn.
-Đồ đáng ghét nhà anh, không biết nói giảm nói tránh à?
-Anh là giáo viên tiếng anh chứ có phải ngữ văn đâu, có sao nói vậy.
-Sai lầm vẫn là em, sai lầm khi chọn người yêu dạy anh văn. Nó lắc lắc đầu.
-Sai lầm cái đầu cô. Nói anh nghe tối qua sao lại bị kẹt trong nhà vệ sinh hả?
Đặt nó ngồi trên đùi, hắn vừa vuốt tóc vừa hỏi.
-Em cũng không biết nữa, em vào tìm điện thoại, rồi trượt té, sau đó tự nhiên cửa nhà vệ sinh đóng lại chắc là tại gió mạnh. Em mở cách nào cũng không ra được. Sáng ngủ dậy không hiểu sao nó lại nằm ở đây. Nó chỉ vào cái điện thoại thân yêu.
-Sau đó sao? Em ở trong đó đến bao giờ? Sao lại vê được? Hắn thắc mắc.
-Em không biết ở trong đó bao lâu nữa, nhưng lúc đó rất tối lại không có đèn, chân bị chảy máu nhiều nữa. Phải rất lâu sau Quốc An mới mở cửa cứu em ra. Nó mường tượng lại cảnh hôm qua vẫn còn rùng mình.
-Quốc An? Sao cậu ấy lại biết em ở đó? Hắn thoáng cau mày, cậu học trò này sao cứ thường xuyên xuất hiện bên cạnh nó thế nhỉ.
-Em không biết nữa, chắc tại không thấy em về nên Thanh Ngân nhờ cậu ấy tìm.
-Lần sau nhớ cẩn thận, lúc nào cũng mang theo điện thoại bên mình để có việc gì còn gọi được biết không hả?
-Yes, madam.
-Còn nữa, cấm em thân thiết với Quốc An nữa.
-Tại sao? Nó thắc mắc, Quốc An tốt như vậy sao lại không cho nó thân chứ, riết rồi chắc nó không được chơi với ai luôn quá.
-Nhiều chuyện, chỉ cần nghe lời, không được hỏi.
-Đồ xấu tính. Nó lẩm bẩm.
-Tôi là vậy đó, cô lọt vào tay tôi rồi, muốn thoát ra cũng không được đâu.
Cái mặt hắn gian thôi rồi, tình hình này chắc khổ với hắn dài dài quá.
-À, giờ anh phải đi gặp khách hàng, không đi ăn trưa với em được, em ăn một mình nha. Hắn nựng má nó cưng chiều.
-Khách hàng? Dạy học mà cũng có khách hàng nữa hả? Nó ngu ngơ không hiểu.
-Anh gặp khách hàng của công ty, anh đã đồng ý trở về phụ giúp ba rồi.
-Vậy anh không đi dạy nữa sao? Nó bất ngờ.
-Cuối năm học này anh sẽ nghỉ dạy luôn.
Thấy nó buồn buồn, hắn cũng thấy thương, nhưng biết làm gì bây giờ công ty không thể không lo, vả lại hắn cũng đã quên chuyện cũ, đến lúc phải trở về với công việc mình rồi.
-Anh đi làm có phải lúc nào cũng có mấy em thư ký xinh đẹp kè kè bên không? Nó bắt đầu nổi máu ghen.
-Người yêu có phải xem phim nhiều bị ảnh hưởng không? Thư ký của anh là con trai đàng hoàng. Được chưa hả?
-Chưa được, sau này đi làm dù có bận rộn thế nào cũng phải báo cáo với em, biết chưa hả?
-Vâng. Còn gì nữa không?
-Đi làm không được tuyển con gái đẹp, không được léng phéng với ai, nếu không thì chết với em.
-Anh biết rồi. Người yêu anh chưa gì hết đã ra dáng làm vợ rồi hen.
-Chứ sao, không quản lý anh chạy mất sao.
-Yêu em không hết nữa sao chạy được chứ. Anh về nha người yêu, nhớ ăn trưa không được bỏ bữa nha.
-Dạ. Anh đi cẩn thận nha.
Người yêu về rồi nó cảm thấy có chút buồn. Sau này sẽ không được gặp thường xuyên nữa, có khi nào ra ngoài gặp em chân dài nào khác sẽ không còn yêu mình nữa không? Cũng dễ lắm chứ, anh đẹp trai, giàu có, lại giỏi giang như vậy chắc chắn sẽ có nhiều người vây quanh. Còn nó là gì cơ chứ, chỉ là một con nhóc chư đủ trưởng thành để giữ người yêu bên cạnh. Haizz, mấy cái chuyện yêu đương này đúng là phức tạp thật.
…..
|
Chương 34:
Đang say sưa chơi game thì cửa phòng bật mở, chưa thấy người đã nghe tiếng thánh thót của tên Hoàng rồi
-Tắng tắng tắng tăng, bất ngờ không nè.
Nhìn Hoàng tay xách nách mang tùm lum đồ, nó giả bộ chẳng quan tâm tiếp tục chơi game. Hoàng tức tối.
-Ê bà kia, dám làm lơ tôi hả? Hoàng giựt cái điện thoại trên tay nó.
-Ông là cái gì mà tôi không dám hả? Trả điện thoại cho tôi nhanh và liền. Nó nhào tới kéo tay Hoàng vô tình đụng trúng vết trầy hôm qua làm cậu nhăn mặt.
-Ơ, xin lỗi, tôi không cố ý, ông có sao không?
-Lúc nào tôi với bà gặp nhau cũng có chuyện, đề nghị luôn giữ khoảng cách với tôi trong vòng bán kính 2m.
Ngân với Quốc An bật cười, hai người này cứ hễ gặp nhau là cãi, vậy mà ngồi học chung hay thật.
-STOP, ồn ào quá. Muốn thì đánh tay đôi luôn đi, đừng có cãi nhau nữa. Quốc An lên tiếng chấm dứt tình trạng họp chợ sớm của hai đứa nó.
-Chỉ sợ ổng đánh không lại thôi. Nó nhìn Hoàng bĩu môi.
-Tôi mới không thèm đánh nhau với con gái.
-Hai người cho tôi xin đi, ăn cơm thôi. Ngân vừa nói vừa dọn thức ăn ra.
-Woa, sao biết tôi đói bụng mà mua thức ăn tới vậy, ngon quá.
Thấy cái vẻ mặt ham ăn của nó Hoàng chọc quê
-Bà làm cứ như là mới thoát ra từ nạn đói ở châu Phi vậy đó.
-Khác gì đâu, tối hôm qua tới giờ tôi có ăn gì đâu, nếu ba người không tới kịp lúc chắc tôi chết đói rồi.
Nó nói cũng đúng, cả ngày trời có được ăn gì đâu mà, thôi thì không chọc nó nữa vậy.
Cả đám ngồi vui vẻ ăn với nhau, nó vừa nhai nhóp nhép vừa huyên thuyên đủ chuyện, Quốc An cũng không hỏi gì về chuyện tối qua, có thể nó không phải là ngẫu nhiên nhưng sợ nó buồn nên cậu cũng làm lơ luôn.
-Cái này là thuốc bôi để vết thương không để lại sẹo, chờ mấy ngày nữa nó hơi lành rồi bôi nha. Quốc An lấy hũ thuốc đưa cho nó, vẫn là lớp trưởng chu đáo nhất.
-Cảm ơn lớp trưởng nha.
-Ê Quốc An, cậu như vậy biểu sao con gái trong trường không thích cậu được cơ chứ. Hoàng lên tiếng.
-Bởi vậy nhìn lại ông đi, ai lại suốt ngày cãi nhau với con gái chứ, nhỏ mọn.
-Bà mà là con gái hả?
Hai người này không bao giờ yên lặng được vài phút, muốn lấy băng keo bịt miệng họ lại quá đi mất.
-Ngày mai bắt đầu thi rồi, thi xong tụi mình đi đâu đó chơi đi. Ngân đúng là sáng suốt, nói đúng ngay sở thích của ba đứa nó.
-Hợp lý, nhưng mà đi đâu giờ? Nó thì thích nơi vắng vẻ ít người, Ngân thì thích nơi thôn quê, ruộng đồng, Hoàng lại thích nơi đông người náo nhiệt, còn Quốc An thì thích leo núi khám phá thiên nhiên hùng vĩ. Đúng là rất khó chọn địa điểm.
-Hay là đi về nhà bà Thiên Anh chơi đi, tôi chưa đi về đó bao giờ. Hoàng lên ý tưởng.
-Đúng rồi đó, mình cũng muốn đi, nghe nói gần nhà Mon còn có biển nữa, thích lắm. Ngân ủng hộ.
-Duyệt, vậy thứ bảy tuần sau thi xong tụi mình tập trung đi. Quốc An chốt lại.
-Ơ, tôi chưa có nói là đồng ý mà mấy người làm gì nhanh vậy hả? Bọn này đúng là, chưa thèm hỏi qua ý kiến nó có được hay không là đã quyết định rồi, người gì đâu mà tỉnh ruồi vậy không biết.
-Không quan tâm, giải tán. Tụi tôi về đây, mai gặp.
Nói xong Hoàng và Quốc An xách đít đi về, Ngân mỉm cười nhìn nó rồi ngồi học bài, mấy người đúng là xem thường ý kiến của mình mà, bực chết đi được.
……
Bực thì bực, nhưng vẫn phải để tâm trạng ôn bài để mai thi nữa. Nó chưa bao giờ thấy mình chăm chỉ như vậy, chắc học kỳ này đứng đầu bảng quá. Nó với Thanh Ngân mỗi đứa một góc tập trung cao độ học hành, điện thoại bỗng nhiên có tin nhắn đến, là của hắn, nó mỉm cười mở ra đọc.
-Người yêu ơi, nhớ người yêu quá, phải làm sao bây giờ?.
-Em cũng nhớ người yêu quá, mới xa có môt ngày mà cứ tưởng như 1 tháng, à không 1 năm, à không 10 năm mới đúng.hii.
Từ khi quen hắn, nó thấy mình trở nên sến sẩm dễ sợ.
-Người yêu nổ quá, ước gì bây giờ được ôm người yêu ngủ thì thích biết mấy.
-Người ta bây giờ phải lo việc đại sự ngày mai, không có thời gian để ôm người yêu ngủ đâu. Thật ra đó không chỉ là ước muốn của hắn, nó cũng ước được bên hắn giờ này.
-Người yêu học bài à? Đừng thức khuya quá nhé, anh thương lắm.
-Vâng, người yêu ngủ sớm đi nhé, để em tập trung học hành.
-Ừm, vậy người yêu tranh thủ rồi ngủ sớm nhé, nhớ đừng để vết thương đụng nước không thôi nhiễm trùng đó. Love u, miss u nhiều lắm.
Nhắn tin với hắn làm nó vui ơi là vui, như vậy sẽ có thêm động lực để cố gắng học hành, kỳ này hứa hẹn sẽ giựt được phần quà bí mật của anh hai rồi, nó mỉm cười hi vọng.
……
|
Chương 35 :
Kỳ thi trôi qua tốt đẹp, lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh nó thấy tràn trề hi vọng về thành tích học tập vậy. Dạo này người yêu lúc nào cũng bận, vừa lo công việc ở trường vừa lo việc công ty, nó thương lắm nên cũng không dám làm phiền, ở gần như vậy nhưng hiếm khi gặp nhau, chỉ toàn nói chuyện qua điện thoại mà thôi.
-Người yêu ơi, ngày mai em về quê mấy ngày, người yêu ở lại giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc quá sức nha. Nó nhắn tin báo cáo.
-Em về nhà cẩn thận nha, nhớ người yêu bé nhỏ chết mất. Dạo này không có nhiều thời gian gặp nó, hắn nhớ lắm cái miệng chí chóe của nó, nhưng không còn cách nào khác, đợi mọi việc sắp xếp ổn thỏa xong sẽ gặp nó thường xuyên hơn.
-Không có em, cấm anh không được nói chuyện với con gái, đặc biệt là chị Tường Vy xinh đẹp gì gì đó.
-Tuân lệnh. Mà mai em về một mình à? Hay anh chở em về nhé.
-Em về với Ngân, Hoàng và Quốc An, có xe của Hoàng rồi, anh không cần lo nhé.
Tin nhắn gửi đi nó mới thấy hồi hộp, không biết hắn có nổi cơn ghen mà bắt nó ở lại không biết. Ai chứ người yêu nó tâm trạng bất ổn, lại hay ghen nữa nguy hiểm lắm.
Không ngoài dự đoán của nó, hắn bắt đầu bài ca vọng cổ
-Sao lại có hai cậu ta nữa? Dám quyết định mà không hỏi ý kiến anh hả? Mai em với Thanh Ngân đi thôi, để hai tên kia ở lại.
-Trời ạ, nghĩ sao kêu em bỏ Hoàng với Quốc An ở lại vậy? Tụi em chỉ đi chơi thôi mà, anh vô lý quá đi.
Ngẫm lại cũng thấy mình vô lý thật, phải tin tưởng người yêu mới đúng chứ, hắn xuống nước:
-Cũng được, nhưng không được thân mật với hai đứa nó nha chưa? Nếu không nghe lời anh đánh nát đít đó.
-Yes sir. Người yêu thật là vũ phu…hehe.
-Vậy mà còn chưa trị được em nữa là. Em ngủ sớm đi lấy sức. Ngủ ngon nha cục cưng. Love u.
-U too. Miss u lắm lắm lắm……………..
Nó mỉm cười chìm vào giấc ngủ, tình yêu của nó và hắn thật đẹp, đẹp đến nỗi nếu như một ngày nào đó hai người không còn bên nhau nữa lúc đó không biết nó có chịu đựng nỗi không.
………..
6h sáng, như đã hẹn bốn đứa tay xách nách mang kéo xuống nhà nó. Trên đường đi tụi nó nói chuyện không ngừng nghỉ, rồi còn lên kế hoach cho mấy ngày nghỉ ở nhà nó nữa, nào là buổi sáng dậy sớm tắm biển, buổi chiều ăn hải sản tươi ngon và ngắm mặt trời lặn, bla…bla…. Ngân thì tò mò muốn biết mặt anh hai nó, cũng đúng thôi ở chung với nó suốt ngày nó cứ hai này, hai nọ không tò mò mới là lạ đó.
-Mon nè, anh hai bạn có giống bạn không?
-Không có giống xíu nào hết, anh hai mình đẹp trai ơi là đẹp trai, mình với anh là anh em cùng cha khác mẹ nên ít giống lắm. Mỗi lần nhắc đến anh hai là nó tự hào.
-Vậy là mừng cho anh ấy, chứ mà ảnh giống bà là tiêu đời. Hoàng không châm chọc nó là không chịu nổi, như là một thói quen vậy.
-Cậu nói vậy thôi chứ tôi thấy cậu ấy cũng được mà, đâu có tệ như cậu nghĩ đâu. Quốc An nhảy vào cứu cánh.
-Thấy chưa, lớp trưởng đúng là No 1.
Nó hất mặt khoái chí, đợi cho nó cười đã xong Quốc An nói tiếp:
-Cậu ấy cái gì cũng được, chỉ có cái mặt hơi xấu với lại cái tính hơi kỳ thôi.
Lần này cả ba người thi nhau cười nắc nẻ, đến cả chú tài xế cũng cười làm nó quê ơi là quê, thật muốn đạp cho hai tên đó một đạp rớt xe dễ sợ.
-Hai cậu chính thức bị đuổi, cấm bước chân vô nhà tôi.
Nó chỉ Hoàng với Quốc An giận dữ, cái tội dám sỉ nhục tôi.
Thấy bạn Mon nhà ta nổi nóng, Ngân giải vây.
-Thôi hai cậu đừng có chọc Mon nữa, chọc hoài bạn ấy giận là không cho mình tới nữa là tiêu.
-Chỉ có Ngân là hiểu chuyện, chứ không giống hai tên kia, đáng ghét.
-Xin lỗi bạn Thiên Anh xinh đẹp, dễ thương, hiền lành, dịu dàng, đáng yêu, đáng mến. Hoàng không dám chọc nó nữa, nó mà giận thiệt là xong đời.
-Ngoan, xíu nữa chị cho ăn cơm. Lè lưỡi ra chị xem có đốm không mà thông minh thế. Nó xoa xoa đầu Hoàng làm cả bọn cười sặc sụa.
-Ê bà kia, muốn chết hả? Bà có tin tôi quăng bà xuống xe không? Đến lượt Hoàng nhà ta nổi nóng.
-Thôi mấy người yên lặng bớt cho chú tài xế tập trung lái xe coi. Ồn áo quá.
Quốc An lúc nào cũng là người ngăn chặn kịp thời cuộc cãi vã của hai đứa nó, chứ nếu để vậy chắc một trong hai đứa cũng có đứa rớt xe thật.
………
|