Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry
|
|
Chap 25:
Mãi lúc sau những người khác mới tới trường.Có lẽ chỉ có 3 người biết chuyện khi sáng còn Rain,Kai và Nie thì hoàn toàn không biết gì.Khuôn mặt hắn và Kun thì lạnh hơn mọi ngày gấp trăm lần làm 3 người đi bên cạnh cũng thấy lạnh theo.
- Chị 2...anh Kun với Jun bị làm sao thế? Trông họ đáng sợ quá! - Rain thì thầm với Nie.Nie chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết.Kai thì vẫn như mọi ngày...tí ta tí tởn cười tươi như bông làm khối em ngất ngây.May mà cả đám đi limo chứ không đi siêu xe như nó nếu không thì chắc vỡ trường mất.Kun đi nhanh lên lớp nó tìm nó bỏ lại 4 người kia phía sau.
Thấy nó đang bấm laptop lia lịa..anh ra dấu im lặng cho mấy học sinh kia rồi lẳng lặng tới cạnh nó nhìn vào laptop.Cũng như nó...tim anh đập thịch 1 cái thật mạnh giống như lần đầu nó nhìn thấy bức ảnh của người đó - Lý Mậu Hùng. *Thịch thịch*...nhịp tim của cả 2 anh em.Nó ngước mắt lên nhìn Kun...vẻ mặt này y hệt như nó lúc đó,nó chỉ mỉm nhẹ 1 cái.Lấy chân đẩy ghê của hắn ra cho anh ngồi.Kun ngồi xuống nhìn hàng loạt thông tin nó khai thác được mà ngưỡng mộ tài hack của nó.
- Xem ra cuộc chơi phải bắt đầu từ chổ này. - Kun nói đồng thời chỉ thẳng tay vào màn hình laptop ngay mặt của Lý Mậu Hùng.Nó gật đầu đồng ý.
- Lý Ngọc Trân? - nó hỏi 1 câu cụt lủn.
- Ái nữ của ông ta đấy? - Kun đáp.Nãy giờ 2 anh em nói chuyện bằng tiếng Việt nên học sinh trong lớp không ai hiểu.Rồi Kun kéo cái laptop qua phía mình bấm lia lịa.Một loạt hình ảnh hiện ra trước mắt nó.
- Đây là... - nó bỏ lửng câu nói đó.Kun lại bấm.Một đống thông tin khác lại xuất hiện.Mắt nó tuy đeo Len đỏ nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy mắt nó đang nổi vằn đỏ vì tức giận.Trên màn hình laptop là thông tin vô cùng quan trọng...thứ mà nó đã tìm kiếm suốt bao lâu nay.Tới lúc trả thù rồi.
Đúng lúc đó Kai,Kun và Rain cũng lên tới lớp.Nie đã về lớp trước vì không biết Kun đi đâu.Nhìn thấy 2 anh em nó đang chú ý vào màn hình laptop thì đi đến nhưng nó đã kịp đóng máy lại trước khi họ đến gần.Kun cũng đứng dậy đi ra ngoài,nó cất laptop vào cặp rồi cũng bước ra khỏi lớp nốt.Hai anh em lái chiếc Pagani Zonda Cinque Roadster đi đâu mất.Cúp học!
Về phía hắn thì định đi theo nó nhưng vì thấy nó đi chúng với Kun nên đành thôi.Quay về chỗ ngồi với tâm trạng cực kì không tốt.Rain với Kai thì vẫn tíu tít chí chóe như mọi ngày...nhưng có điều...có ai đó đã lung lay trước đối phương mất rồi.
- Em muốn nhuộm tóc...spa...shopping...đi chơi với hai! - nó nói như ra lệnh.Kun quá quen với cách nói của nó nên cũng không khó chịu chỉ mỉm cười,có lẽ nó muốn được giống những đứa con gái khác..............1 lần.
- Tuân lệnh công chúa! - anh lém lỉnh nói.Nó cười nhẹ.Đúng...trong mắt ba và anh hai...nó mãi mãi là công chúa...băng.Nó muốn mãi là công chúa của 2 người họ...nhưng sợ rằng sau khi trả thù xong không biết nó có thể nữa hay không.Nó đã nghĩ rằng sau khi trả thù sau nó sẽ đi gặp ba mẹ nó cơ mà.Vậy làm sao nó có thể đây?
Cả ngày hôm đó hai anh em nó đi không sót nơi nào mà nó muốn.Đi tới đâu nó và anh cũng được khen rằng đẹp đôi.Rồi lại có những ánh mắt thèm thuồng,ghen tỵ,ngưỡng mộ dành cho nó và anh.Nhưng 2 người mặc...cứ làm việc của mình là tận hưởng ngày hôm nay 1 cách trọn vẹn.
- Thế nào công chúa...đã muốn về chưa? - Kun và nó đang ngắm sao trên đài thiên văn.Nó thì mắt nhìn chăm chăm lên bàu trời...bỗng nhiên nó hỏi anh.
- Ba mẹ em và mẹ anh là ngôi sao nào nhỉ? - không khí chợt trầm xuống.Không biết từ lúc nào mà trên khuôn mặt của 2 người đã có 2 hàng nước mắt chảy chầm chậm trên má.
- Họ là ngôi sao sang nhất trên trời.Họ đang rất vui vẻ khi thấy chúng ta trưởng thành khỏe mạnh như thế này đấy. - Kun đưa tay lau nước mắt cho nó rồi tự lau cho mình.Anh không muốn thấy nó khóc dù là vì lí do nào.Suốt 11 năm nay...anh chưa hề khóc...vậy mà hôm nay...trong khung cảnh đẹp đầy sao thơ mộng này anh lại rơi nước mắt.Có lẽ đó là tất cả những gì anh đã nén trong lòng mình suốt 11 năm đau đớn đó.
- Sau này...khi trả thù xong...liệu em có được lên đó cùng họ không? - nó nói mà không biết rằng Kun đang rất đau lòng.Phải rồi...nó chẳng còn ai là người thân ruột thịt...nhưng còn có anh và ba mà...sao nó lại dại dột như vậy chứ?
- Nếu em dám bỏ anh lại đó 1 mình...anh sẽ coi như chưa từng có đứa em gái như em đâu! - anh xoay người nó lại nắm chặt 2 vai nó mà nó với giọng nghiêm túc.Nó không nhìn vào mắt anh mà nhìn lên bầu trời miệng mấp mấy.
- Con xin lỗi...con sẽ ở đây...dõi theo mọi người. - chỉ 1 câu nói đó thôi cũng đủ làm Kun mỉm cười an tâm.
- Ngoan lắm...anh sẽ bảo vệ em.Đừng bỏ anh và ba.Nhớ nhé! - nó gật nhẹ đầu rồi cười với anh...anh cũng cười rồi xoa đầu nó như 1 người anh trai xoa đầu 1 đứa em gái nhỏ giống lúc bé hay làm.Hai anh em đứng ngắm tới 23h mới chịu quay về biệt thự.
|
|
|
|
Chap 26:
Đi từ đài thiên văn về biệt thự thì cũng đã 23h30.Hai anh em tuy mệt mỏi có,vui vẻ cũng có nhưng vẫn không hề quên nhiệm vụ của mình.Nó đã nhuộm tóc thành màu đỏ,Kun cũng vậy.Hai anh em nó nhuộm màu đỏ vì trước đây tóc của 2 người mẹ cũng là màu đỏ.Mái tóc đó sẽ là thứ để nhắc nhớ 2 anh em nó.Ngày mai là chủ nhật...nhưng không được nướng đâu,sẽ có việc để làm đấy.
- Ngủ ngon. - anh nó che miệng ngáp dài vừa gãi gãi cái lưng vừa nói rồi đi lên phòng mình.Nó đứng lặng nhìn cho tới dáng anh khuất...miệng cũng mấp máy 2 từ "ngủ ngon".Có lẽ Kun vì quá mệt nên không nhận ra hắn đang nằm ở sopha(T/g: vì ta có cho bật đèn đâu...hôhô".Nó quay sang nhìn hắn...nằm yên như tượng trên sopha...nhưng nó biết hắn chưa ngủ...chỉ là giả vờ thôi.Hắn nằm đó...tim hồi hộp vì cảm nhận được nó đang nhìn mình...chờ xem nó sẽ làm gì? Lấy chăn đắp cho hắn hay gọi hắn dậy để về phòng ngủ chăng.Nhưng hắn đã lầm...nó quay mặt bước thẳng lên phòng...đóng cửa đi ngủ luôn.Hắn chưng hửng...từ từ mở mắt rồi ngồi dậy khi nghe tiếng sập cửa của nó.Hắn đã sai khi tát nó...sai khi không hỏi rõ chuyện mà đã trách nhầm nó.Và hắn sai khi vẫn chưa quên được Jill.Về phần nó...khi đóng cửa nó liền đi tắm.Ngồi trên giường...nó cầm bức ảnh gia đình mình lên ngắm...nhưng lần này...nước mắt nó không rơi nữa mà thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh,kiên định...cả sự thù hận đau thương.Nó sẽ trả thù...trả lại cho lão ta tất cả những gì đã gây ra cho gia đình nó và Kun.
Giấc mơ có 2 đứa trẻ lại xuất hiện trong giấc ngủ của nó.Nhưng lần này...tên của 2 đứa bé đã được bật mí.
"- Này...sao cậu lại khóc? - thằng bé hỏi khi thấy con bé đang thu người khóc dưới gốc cây táo ngoài cánh đồng bồ công anh.Con bé thút thít...ngước mặt lên nhìn kẻ lạ mặt.
- Cậu là ai...sao lại ở cánh đồng của tui? - con bé vừa thút thít vừa hỏi.
- Tớ là Thiên Anh...mẹ gọi tớ là bé Jun. - nó chun chun cái mũi rồi phụng phịu ngồi xuống khi nhắc tới từ "bé Jun".Con bé bật cười khúc khích.
- Hihi...bé Jun...ngộ quá,sao con trai mà lại gọi là bé chứ. - thằng bé nghe vậy càng đỏ mặt hơn.Nó lấy tay kéo 2 bên má của con bé ra rồi dọa.
- Cậu mà dám gọi tớ là bé Jun...tớ sẽ nhéo má cậu đấy! - con bé vì đau quá nên ứa nước mắt nhưng vẫn cười tươi gật gật cái đầu trông đáng yêu chết đi được.
- Được rồi...tớ sẽ không cậu là bé Jun nữa đâu.Hihi. - cả đứa cùng cười.
- À,cậu tên gì...sao cậu lại ngồi đây khóc? - chỉ kịp nghe tới đó...tất cả lại là 1 màu trắng xóa.Nó chới với trong giấc mơ màu trắng đó và cũng đã kịp đã nhận ra rằng nó chính là con bé...và hắn chính là thằng bé.
**************************************************
Sáng nay nó lại dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng.Những người còn lại lần lượt bước xuống phòng bếp theo tiếng gọi của mùi thơm.
- Oa...lại được ăn đồ của Ice.Cậu nấu là số 1. - Rain vừa xuống tới bếp đã ngồi ngay vào bàn hít hà mùi thức ăn.Nó chỉ mỉm cười kín đáo chứ không đáp.
- Vé máy bay đã chuẩn bị xong rồi đấy! Thứ 7 lúc 19h sẽ khởi hành. - tay đang gắp mà mồm cũng đang nói...mắt Kun chỉ dán vào món trứng rán của nó.
- Anh liên lạc mọi người hộ em.Bảo họ chuẩn bị trước...tới ngày đó ai chậm trễ sẽ bị loại bỏ. - nó mặt lạnh như tiền nói.Kun không trả lời chỉ gật nhẹ đầu rồi chăm chú ăn.Mọi người đều hiểu duy chỉ có hắn là không hiểu nên cứ đực mặt ra nhưng không hỏi.
- AAA...Ice với Kun mới nhuộm tóc hả? Màu nổi quá à! - Rain lại bép xép nhưng không ai trả lời...nhỏ quê quá nên đành cắm đầu ăn phần của mình.
Ăn xong trước nên nó và Kun đi lên phòng trước.Hai anh em đang ngồi nói chuyện trong phòng nó.
- Anh đã gọi ba và báo sẽ trở về rồi. - kun mở lời trước.Nó gật đầu.
- Những thông tin lần trước ta coi...từ đâu mà anh có? - nó có chút dao động khi nhớ tới.
- Là vợ trước của ông ta nói.Khi xưa...lúc thực hiện việc đó xong...lão sợ sẽ bị lộ chuyện nên lão vờ thưởng tiền cho những người liên quan đi du lịch coi như phần thưởng rồi âm thầm thuê người giết toàn bộ những người liên quan đó rồi dựng lên như những vụ tai nạn.Vợ trước của lão ta cũng biết chuyện đó nên lão cũng làm tương tự...nhưng bà vợ có lẽ thông minh hơn nên mượn cớ về nhà mẹ đẻ thăm trước rồi trốn biệt tích.Khoảng 5 năm trước khi anh một lần qua Mỹ thì gặp bà ta đang bị 1 đám người có lẽ là người của lão ta đuổi theo.
- Rồi anh cứu bà ta sao? - nó chen ngang...đang mất bình tĩnh.
- Đúng vậy...cũng nhờ đó mà anh hỏi rõ sự việc...vô tình biết được chuyện đó luôn.Bà ấy không biết anh cũng có mặt trong vụ việc tham khốc đó đâu...sau khi nghe xong mọi chuyện...anh mới nói cho bà ta biết.Bà ta hứa sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về những việc làm phi pháp của lão mà bà ta biết được và thông tin về chuyện đó cho anh coi như trả nợ. - Kun thở dài...nó đập bàn đứng dậy.
- Khốn khiếp...em nhất định sẽ khiến lão ta sống không được chết không xong.
|