Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry
|
|
Chap 22:
- Kun...anh có số liên lạc đám người hôm trước không? - nó tung cửa vào làm Kun với Nie giật mình.
Kun vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì...nó nhăn mày...Kun như vỡ òa,anh vỗ trán 1 cái rồi vơ vội cái đt trên bàn bấm bấm gửi tin cho ai đó.Đúng 1p sau anh hét lên.
- Có rồi. - rồi bấm gọi luôn.
"- Alo.
- Tập trung đầy đủ ở bãi đất lần trước...30p nữa ai không có mặt thì tự động out!
- Được!"
Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn 3 câu...nó hài lòng quay ngược ra phóng xe tới bãi đất.Kun thở dài vơ lấy cái áo khoác trên ghế rồi dắt tay Nie theo.Không lẽ vứt cô ở nhà 1 mình sao.Rain thì được Kai mời đi chơi từ lúc ăn xong rồi.Hắn thì.....haizz!
*Brườm brườm*...tiếng xe nẹt bô rầm rầm báo hiệu thũ lĩnh đến.Nó chạy chiếc siêu moto MV Agusta F4 2015 đen bóng đi trước...phía sau là Kun và Nie trên Suzuki Hayabusa,cùng lúc đó Kai chở Rain trên chiếc Suzuki GSX-S1000 tới khi nhận được tin nhắn của Kun.Oa..toàn siêu xe!Cả đám người hôm trước đồng thanh hô hào nẹt bô ầm ầm.
Tất cả là 150 người hôm trước...những người bị thương vẫn phải điều trị...dính phải đòn của bọn nó thì đâu dễ bình phục như vậy.Hôm nay có thêm khoảng 100 người...chắc là do những người kia rủ rê.
- Hình như thừa rồi! - tiếng nó cất lên khi Kun ra hiệu im lặng.Cả không gian im phăng phắc.Nó hình như không hài lòng về việc có thêm người.Nhưng không thể từ chối được...dù gì nó cũng đã giết chết đại ca của họ...haiz.
- Vậy...? - người vừa nói chuyện với Kun qua đt khi nãy.
- Không sao...ai không phục tôi có thể bước ra. - nó hỏi.Không 1 ai nhúc nhích...có vẻ tiếng tăm nó đã được những người "đi trước" trong trận lần trước đưa lên rất cao.
- Tất cả chúng tôi sẽ thề mãi trung thành với cô! - cả đám người như hẹn mà hô to rõ ràng.Nó nhếch mép hài lòng.
- Có tất cả bao nhiêu người?
- Tổng cộng cả những người bị thương là 400 người.
Nó rút đt ra bấm 1 dãy số.
"400 vé máy bay sang Việt Nam vào tuần sau...giờ nào cũng được.Chung chuyến...máy bay phải đặt riêng cho tôi!"...rồi cúp máy cái rụp.Bên dưới bắt đầu xôn xao...rốt cuộc nó là ai mà hào phóng tới vậy? Mà khoan...sang Mỹ á.
- Sao lại sang Việt Nam? - bên dưới nhao nhao lên.
- Các người sẽ được huấn luyện ở đó...sau 3 tháng tôi sẽ sang kiểm tra.Các người biết Phương Thế Hải chứ? Các người sẽ được huấn luyện ở chỗ ông ấy! - hơn ai hết...Kun hiểu nó muốn gì.Trả thù...cần nhiều người mới có thể thắng!Nó làm vậy cũng chỉ vì hận thù đã ngấm sau vào máu nó rồi.
Bên dưới lại xì xào...ai mà không biết ông trùm Mafia đấy chứ.Xem ra họ chọn đi theo nó quả là không sai lầm.(T/g: lầm rồi anh ơi. )
**************************************************************************************
. xin lỗi đã bỏ fic lâu ngày...máy tính nhà miu đã sửa....miu sẽ post đều đặn.
|
|
|
Nhah nhah co chap ms nha cho lau lam rui ak
|
Chap 23:
Tiếng người người hô hào khi nghe nó nói đến tới ông Hải...đã là người trong giang hồ....trong TGĐ thì không thể biết đến ông.Ông trùm Mafia,nắm trong tay hầu hết thế lực ở TG ngầm.Còn nghe nói tới ông có 2 người con tăm tiếng lẫy lừng nhưng chưa có cơ hội thấy mặt.
- Cô là gì với ông ấy mà có thể đưa chúng tôi tới đó? - 1 người trong số đó hỏi mó.Đưa mắt nhìn người đó.Cũng phải thôi,1 đứa con gái như nó mà có thể làm được việc đó...ai mà chẳng nghi hoặc.
- Ice Doll! - tiếng nó khô khốc.
- Cái gì? - không chỉ có đám người dưới kia mà ngay cả Kai,Rain,Nie và cả Kun đều đồng thanh hét lên.
- Em/cậu là Ice Doll? - lại đồng thanh.Riêng Kun...anh không ngờ thủ lĩnh giấu mặt của Shaki lại là nó.Võ công cực giỏi,ra tay tàn bạo,chưa ai nhìn thấy mặt,chỉ những trận lớn mới ra mặt.Nhưng hầu hết những trận lớn tới đâu vào tay Shaki cũng hóa thành hạt bụi.Lần đầu tiên ra mặt chính là thách đấu với Fire.Trận đó hòa....nhưng nó chỉ đứng xem...khi thấy 3 Leader bên Fire tiến tới thì nó mới ra tay.Nhưng có 2 người đeo mặt nạ ra ứng chiến trước.Hai người đó khá mạnh nên Kun và hắn phải đấu.Để Kai lại cho nó...là 1 sai lầm.Lần đó Kai nằm viện suốt 3 tuần liền vì bị đánh bầm dập tuy không gãy tay hay chân nhưng chỗ bị nó đánh đều bầm đen bàm tím mãi mới bớt.Fire với Shaki tuy đều là bang mạnh nhưng chưa bao giờ hòa hợp hay động chạm tới nhau.Việc Ice Doll hay nó là người của Shaki chỉ nó biết và ba biết.Riêng Rain ty không phải người của giang hồ những cũng không phải là đứa mù thông tin.Biết đến Ice Doll như là 1 điều tất yếu thôi.
- Cậu là người đã hại tôi phải nằm viện 3 tuần sao? - Kai lắp bắp.
Nó lia ánh mắt qua nhìn Kai...nghiêng nghiêng cái đầu 1 chút rồi chợt nhếch mép làm mọi người khó hiểu.
- Cũng may là chưa chết! - mặt Kai xuất hiện vài vạch đen khi mặt cậu đang tím lên vì giận.
- Cô là Ice Doll thật sao? - cái tên búp bê băng đã dấy lên hàng ngàn dư luận nóng hổi trong TGĐ.Tiếng tăm của búp bê băng vang dội,bay cao như diều gặp gió dù chưa có ai được thấy mặt.Khi nãy lúc quay ra xe để đến đây nó đã kịp đeo cho mình 1 chiếc mặt nạ màu đen có gắn lông vũ đen để che mặt...thân phận có thể lộ nhưng mặt thì tuyệt đối không.
- Đúng vậy.Tôi là con gái của Phương Thế Hải.Người này *chỉ về phía Kun* là anh trai tôi chắc các người đã biết anh ấy rồi đấy! - Kun vẫn chưa hết ngạc nhiên về nó.Còn Rain với Nie thì khỏi nói...ngước ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn nó đắm đuối.Kai vẫn còn hậm hực nhưng đang làm việc nên đành ngậm ngùi.
- Chúng tôi thề chết không thay lòng! - lại 1 tràng hô lớn nữa vang lên.Bắt đầu từ tuần sau...kế hoạch trả thù của nó sẽ vào bước đầu tiên - lực lượng.
............................................................................................................................................ ............................
Kết thúc buổi tối hôm đó là 1 chầu Bar thỏa thích coi như chào mừng người mới.Nó đã ra lệnh...ai dám tiết lộ thân phận của nó...giết!Thật không ngoa với cái tên Ice Doll - búp bê băng.
Sáng hôm sau khi nó dậy thì thấy phòng hắn mở cửa he hé.Bên trong đồ vật bừa bãi lộn xộn.Có vẻ khi cả đám đnag ở bãi đất thì Jun mò về.Nhìn căn phòng bừa bộn...nó đoán chắc hắn đã đập phá chán chường rồi mới chịu yên giấc.Khẽ đẩy cửa phòng nó bước vào...bước 1 cách vô ý thức như có gì đó mách bảo nó phải làm gì đó.Bây giờ chỉ mới 5h nên cả đám vẫn còn ngủ,người làm hôm nay lại được nghỉ theo thường lệ chỉ có bác Hiền ở lại để nấu nướng thôi.Nó nhìn sơ căn phòng của hắn...chủ yếu chỉ toàn màu đen với trắng (T/g: êu...sao giống chị thế? Ice: thích thế thôi)
Nhìn đống đồ rơi vung vãi trên sàn nó khẽ thở dài...bắt tay vào dọn dẹp.Tay nó hoạt động nhanh nhẹn...mọi thứ được xếp ngay ngắn.......dưới đất.Tay nó chợt khựng lại...một khung ảnh bị vỡ.Nãy giờ chỉ toàn đồ vật bằng giấy và nhựa nên không vỡ gì...nó chú ý tới bức ảnh hơn là cái khung vỡ.Hắn và 1 người con gái xinh đẹp.Hai người nắm tay rất thân thiết...nụ cười tươi trên môi cô gái...và khuôn lạnh lùng hờ hững nhưng xen lẫn hạnh phúc của hắn khiến nó dễ dàng đoán ra người con gái đó là Jill - người yêu cũ của hắn trước đây.
Nó thấy lồng ngực nó chợt nhói...nhưng chỉ là trong phút chốc.Khuôn mặt nó vẫn lạnh lùng,khẽ gỡ tấm ảnh ra khỏi cái khung vỡ vứt cái khung vào sọt rác trong phòng hắn.Tiếng động làm hắn thức giấc...thấy nó đang cầm bức ảnh nhưng không có khung...hắn tức giận chạy tới giựt phăng tấm ảnh làm tấm ảnh rách đôi ra.Hắn cầm phần có Jill...nó cầm phần có hắn.Nó vẫn còn đang bất ngờ thì hắn tức giận hét.
- Cô... *Chát* - hắn ban cho nó cái tát trời giáng.Khóe môi nó rỉ máu...nhưng con tim nó còn đang chảy máu thành sông thành suối cơ.
- Xong chưa? - nó chùi máu trên miệng...ngước đôi mắt lạn lùng hơn gấp trăm lần nhìn hắn.Hắn chợt giật mình...hắn vừa làm gì vậy chứ? Hắn vừa tát.....nó sao?
|