Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry
|
|
Chap 54:
Nó tỉnh lại thì đã sang tối hôm sau.Thấy xung quanh 1 màu trắng toát...mùi đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi làm nó nhăn mặt nhận thức sự việc.Thấy không có ai trong phòng nó đâm ra lo...có khi nào bệnh của nó đã bị lộ rồi không?
*CẠCH*...tiếng cửa mở làm nó giật mình quay ra thì thấy Kun trên tay là tô cháo trắng còn bốc khói.Thấy nó tỉnh Kun mừng rơn trong lòng vội đặt tô cháo lên bàn đỡ nó ngồi dậy.
- Em tỉnh rồi...làm anh với mọi người lo quá. - vậy là hiểu...lộ rồi.Nó khẽ cười gượng gạo...cỗ họng khô khan làm nó khó khăn nói.
- N...nước. - Kun vội lấy cốc nước vẫn còn ấm đưa cho nó.
- Ăn cháp đi...hôn mê từ hôm qua tới giờ.Để anh đút cho ăn. - việc nó nhập viện sớm muộn cũng tới tai Rain và Nie...Kai liều chết cũng ngăn không cho họ tới đó bù lu bù loa lên làm phiền nó.Giải thích chuyện gia đình nó và cả bệnh của nó cho 2 người nghe xong...mặt ai cũng ngỡ ngàng rồi 2 chị em ôm nhau mà khóc.Kai hứa sẽ đưa họ tới thăm nó vào sáng mai.
- Em muốn về nhà. - Nó lên tiếng...Kun đanh mặt thẳnh thừng không đồng ý...hiện giờ sức khỏe nó không ổn định...phải làm gì anh là người hiểu nhất...khổ nổi không có tim phù hợp thì làm sao chữa trị cho nó.
- Không được...phải ở lại đây theo dõi thêm. - Kun tay vẫn múc cháo mắt nhìn thẳng vào mắt nó kiên quyêta nói.Nó cụp mắt...môi mím lại rồi cong lên hờn dỗi làm Kun bật cười...hiếm khi thấy nó biểu hiện như vậy.
- Cười gì chứ! - nó cố nhấc tay lên đập vai Kun nói.
- Rồi rồi không cười nữa.Ăn hết đi rồi ngủ.Mai Rain với Nie sẽ tới thăm em. - Kun nín cười dỗ dành nó.
- À...họ sao rồi...có bị thương ở đâu không? - nó lo lắng hỏi.
- Không sao cả! - tối đó Kun ghép chiếc giường bên cạnh lại ngủ chung với nó như khi bé theo ý nó.Nó sợ...sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.
Sáng hôm sau Kun dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho nó như hôm qua.Nó thì vẫn mệt mỏi vùi đầu vào chăn nướng.
- ICE.... - tiếng của Rain và Nie hét toáng lên làm nó giật mình tỉnh giấc.Ngồi dậy chưa kịp xem ai mới sáng ra đã gào thét tên mình thì đã bị họ nhào tới ôm chầm lấy khóc nức nở.Nó hơi choáng nhưng vẫn cười nhẹ dỗ dành.
- Được rồi...nín đi.Ice có bị sao đâu. - nó đẩy 2 người ra nhẹ nhàng nói.Nie và Rain nước mắt tèm lem như con nít bị dành mất đồ làm nó không nhịn được mà bật cười thành tiếng.Thấy nó cười 2 người nghệch mặt ra nhìn nó...dù bệnh nhưng cười vẫn rất xinh a.
- Hai người có cần chạy nhanh vậy không? Vừa mới đỗ xe quay ra đã không thấy 2 người đâu! - Kai lúc này mới mò lên tới nơi.Trên tay là giỏ đồ Kun dặn người chuẩn bị cho nó rồi nhờ Kai đem tới tới.Cậu cười nhẹ chào nó rồi cẩn thận đặt đồ lên giường bên cạnh...tay kia còn cầm theo bịch thức ăn...toàn món nó thích.Mắt nó sáng lên...quên mất mìn đang là người bệnh mà vất chăn sang 1 bên trườn xuống giường đi về phía Kai.Cậu thấy vậy thì hiểu ngay ý đồ của nó...cười cười giấu thức ăn ra sau lưng.Đi chưa được 3 bước thì nó đã khụy chân xém ngã vì vẫn chưa khỏe.May sao Kai nhận ra vội đỡ lấy nó.Rain và Nie thì cười câi thói ham ăn của nó xong cũng hốt hoảng chạy tới đỡ nó về giường.
- Đồ ăn... - nó tiếc rẻ nhìn bịch thức ăn trong tay Kai ấm ức nói.Bình thường lạnh lùng là thế nhưng 1 khi thói ham ăn trỗi dậy thì vứt hết...lạnh lùng cứng nhắc độc ác gì gì đấy đều bị nó vứt hết.Cũng không ít lần ba và Kun chứng kiến điều đoa đều hết thảy ngạc nhiên xong rồi cũng quen với cảnh đó.
- Ăn cháo đi kìa. - vừa lúc đó Kun vào với tô cháo quen thuộc làm nó muốn khóc ròng.Kai thì được đà trêu nó làm nó cành ức hơn.
- Kun...đồ ăn. - nó kêu anh rồi chỉ tay về phía Kai.Kun nhìn theo hướng tay nó chỉ rồi bật cười.Đúng là lâu rồi mới thấy được con người thật của nó.
- Để em làm cho. - Nie đón lấy tô cháo từ tay Kun.Cẩn thận thổi đưa vào miệng nó vậy mà nó cứ ngậm chặt miệng như hến làm Nie cười khổ.
- Rain...lì như thế này thì phải làm sao? - Rain cười gian làm nó đề phòng...Nie nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho Rain hành sự...Kai và Kun cũng hồo hợp theo dõi.
- N...nè...làm gì á? - nó run run nói.Rain cười 1 cái rồi lao vào........cù nó.Kai với Kun lúc này há hốc nhìn...cằm sắp đụng đất...bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nó thì ôi thôi khỏi nói...máu buồn lên tới não...giảy lên như cá mất nước.Miệng 3 cô gái cười ngoác tới tận mang tai làm 2 chàng cũng phải lắc đầu chào thua cười theo.
- Đ...đừng...haha...mà...Ice...haha...ăn mà. - Rain nghe tới đây mới chịu dừng...cười tít mắt hài lòng.Nó thì rũ rượi sau 1 hồi lăn lộn vật vã trên giường với nhỏ Rain.Ngoan ngoãn ngồi yên há miệng cho Nie đút ăn như con mèo nhỏ...Kun nhìn mà thoáng đau lòng...phải chi nó chỉ bị bệnh nhẹ thông thường...chứ không phải mang trên mình án tử hình kia.Bệnh tim...tim phù hợp...không quá 2 năm...tất cả cứ lần quẩn trong đầu Kun.
- Chủ nhật sẽ xuất viện...nên cứ ngoan ngoãn ở đây ăn cháo với 2 người này Ice nhé. - Kai lại trêu nó...liếc cậu 1 cái bén ngót nó hậm hực nhìn thức ăn yêu quý chỉ được nhìn chứ không được thèm...thèm là lại bị cù...thà nhìn cho đỡ thèm chứ không thèm để bị cù.
- Mày đừng có trêu nó nữa.Không phải cố tình mua đến cho nó sao? - Kun lật bài ngửa với Kai làm cậu đỏ mặt lúng túng.Ba cô gái cũng bất ngờ...không ngờ Kai lại tốt bụng đến vậy.
- Haizz...vợ con ốm yếu cũng chỉ được ăn cháo dinh dưỡng ấy vậy mà lại đi mua đồ ăn thơm ngon như thế cho người ta. - Rain vờ mỉa mai...ai cũng bật cười chỉ có Kai là ngượng không biêta chui vào đầu.Thấy biểu hiện của Kai nó không khỏi buồn cười...tương lai lại có thêm vài ông chồng sợ vợ.Cả ngày hôm đó 5 người bọn nó dùng thức ăn Kai mua mở tiệc nho nhỏ mong nó mau khỏi bệnh...nó thật sự đã cười rất nhiều hôm đó.
Liệu nụ cười ấy sẽ tồn tại bao lâu khi thơi gian còn lại không nhiều? Bao nhiêu khó khăn sóng gió đang chờ nó. Mối thù vẫn chưa trả của 2 anh em sẽ ra sao? Và kết thúc cho tất cả sẽ như thế nào? Nó...sẽ yên nghỉ nơi đất lạnh lẽo hay....1 kết thúc khác.
|
K dau. Dung ma. Dung de no chet ma
|
. mấy bè cmt nx đuy :*...bơ truyện hết r :((
|
Chap 55:
Hôm nay là ngày nó xuất viện...trong khi đứng trước cổng bệnh viện chờ Kun lấy xe ra thì nó gặp Shin.Cái dáng người cao dong dỏng đứng bên kia đường...bên cạnh là chiếc moto đen bóng làm nó thấy thắc mắc.Là cố tình tới tìm nó sao?
- Là anh tới tìm tôi? - nó đã sang bên kia đường từ lúc nào.Shin nhìn nó...hình như thấy nó khỏe mạnh thì hắn lại yên tâm.Không biết là vì sao nhưng khi nghe đàn em do thám về báo nó đang ở bệnh viện thì hắn lại lo cho nó.Thật ra cái hôm nó tới cứu chị em Nie thì Shin đã nhận ra nó là người của Wolf.
- Không! Lên xe đi! Tôi đưa em tới nơi này! - Shin đột nhiên ném cho nó cái mũ bảo hiểm rồi ra lệnh.Đắn đo 1 hồi nó cũng lên xe trước khi nhắn cho Kun bảo đừng lo.Kun sau khi nhận được tin nhắn thì vội dò GPS để xác định vị trí của nó rồi mới yên tâm về nhà.
- Sao...sao lại đưa tôi tới đây? - nó nói như sắp khóc.Khung cảnh trước mắt nó mãi không bao giờ quên dù chỉ là 1 nét.Shin đột nhiên ôm lấy nó...nó bất ngờ...giọt nước mắt chưa kịp tuôn ra đã thấm vào ngực Shin.Giống như Kun...Shin cảm nhận được vị của giọt nước mắt này.
- Đừng khóc...tôi hiểu những gì em đã phải chịu đựng.Tin tôi đi. - nó ngạc nhiên...không nói lên lời trước người con trai này.Một lần nữa nó đứng hình khi Shin đưa nó tới nơi khác....nghĩa trang.
- Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại biết về chuyện của tôi chứ? Hả? Anh nói đi. - nó kích động hét lên.Bất kể thứ gì hay ai liên quan tới chuyện gia đình nó thì nó đều không bỏ qua.Shin thở dài tháo mặt nạ ra...nó nín bặt...khuôn mặt này...đôi mắt này...không..không thể nào.
- Anh....anh là...là ai? - nó run run chỉ tay vào người con trai trước mặt.
--------------------------------------------------------------------------------------
Nó về nhà với tâm trạng khá thoải mái khiến Kun thắc mắc.Hỏi thì chỉ nhận được ánh mắt dịu dàng kì lạ từ nó.Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Anh có thấy Ice lạ lắm không? - Nie quay qua hỏi Kun.Chính bản thân anh cũng không hiểu được nó đang nghĩ gì và gặp chuyện gì.
- Ừm. - Kun thờ ờ.Thật sự anh ngày càng lo cho nó nhiều hơn.Vừa lên tới phòng nó liền lôi laptop ra bắt đầu cuộc gọi video tới trụ sở của ba - Phương Thế Hải.
"- Người con gửi đến thế nào rồi ba?
- Tập luyện rất tốt.Khả năng chiến đấu rất cao.Số người có đầu óc nhanh nhẹn cũng khá nhiều.Xem ra con rất biết cách chọn người đấy. - ông Hải nói...ông khá hài lòng với cô con gái này.
- Ngày mai con sẽ tới đó.Đích thân con sẽ kiểm tra họ.Cảm ơn ba. - nó nói.
- Được.Ta sẽ cho người chuẩn bị tiếp đãi con.Hiện ta đã sang Nhật...ngày kia mới về được nên ở đấy ta giao cho thằng Kin quản đấy.
- Ba sang đấy làm gì? - nó hỏi ông.
- Chi nhánh của Sun & Moon của con bên đó có chút vấn đề.Con Lina vừa gọi về báo cho ba biết. - mắt nó khẽ dao động.Chắc chắn là có dính tới lão Lý Mậu Hùng.
- Ra là vậy.Con sẽ cho người bên đó bảo vệ ba.Nếu có kẻ nào ngán đường.....giết! - nó lạnh lùng nói làm ông Hạo bất ngờ.Nó bắt đầu mọi việc rồi.
- Được rồi.Thôi con nghỉ ngơi đi.Mới ra viện mà nhỉ? - ánh mắt ông có chút xót xa làm nó chạnh lòng.
- Con xin lỗi. - nó chỉ biết xin lỗi.
- Không sao.Ta biết con không muốn ta lo.Vậy nhé...nghỉ ngơi đi con.
- Vâng...chào ba." - nó đợi ông ngắt kết nối trước rồi mới tắt.Bây giờ là lúc nó tận dụng tất cả những gì nó có trong suốt 11 năm qua.Tay nó bắt đầu di chuyển lia lịa trên bàn phím laptop.Một dãy số liệu mang tên virus chạy nhảy khắp màn hình làm người ta dễ dàng chóng mặt nhưng với nó đó là điều bình thường.Một loạt chương trình virus phá hoại dử liệu được nó lập trình rồi cài vào tất cả các công ty con của Lý Mậu Hùng ở VN.Cùng lúc đó nó cho người ở TGĐ thăm dò thế lực của lão ở TGĐ thật ra là ai rồi từ từ tiêu diệt từng thế lực 1.Nhưng đó không phải điều dễ dàng nên nó phải huy động thêm người từ những bang phái dưới quyền của nó.Tất nhiên là chỉ nhưng bang trung thành và có thực lực nhất định để đảm bảo rủi ro ít nhất có thể.
- Lý Mậu Hùng...tôi và ông....1 ván nhé! - trong khi đó ở nơi khác cũng có 1 người đang cắm đầu vào laptop...là hắn.Hắn đang bắt đầu tìm tất cả thông tin về cái tên Hàn Ngọc Tuệ Băng...cái tên thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của hắn mấy ngày gần đây.Nhưng kết quả chỉ có Hàn Chấn Phong và Vũ Ngọc Hoa...đính kém là hình ảnh 2 người 1 nam 1 nữ có gương mặt hao hao giống nó."Chủ tịch tập đoàn Hàn Vũ-tập đoàn đứng đầu TG lúc bấy giờ sao?".Hắn căng mắt nhìn vào màn hình...hình ảnh lễ tang của 2 người còn có cả sự xuất hiện của ba mẹ hắn,ba mẹ Kai,ba mẹ Nie Rain và cả ba của Lý Ngọc Trân.Không ngờ ba mẹ nó lại quen biết rộng rãi như vậy.
- Thật không ngờ.Em thật không đơn giản. - hắn nói với bản thân mình.
- Tôi và "người"...1 ván nhé. - đâu đó cũng có 1 người đang nhâm nhi tách cf...bên cạnh là chiếc laptop với 1 loạt chữ số loạn xạ.
|
. truyện đang đi tới hồi kết nên mong m.n ủng hộ
Chap 56:
Thế là nó chính thức nghỉ học ở nhà để chú tâm vào việc trả thù.Wind và Jess được cử đi cùng nó tới nơi huấn luyện.Chiếc xe dừng trước nơi có chiếc cổng cao tầm 15 m làm bằng sắt kiên cố.Đưa tay bấm 1 dãy số chiếc cổng tự động mở ra...Wind theo đó mà lái xe đi vào.
- Hai người ở yên đây. - nó nói rồi 1 mình bước ra.Dù không hiểu nó muốn làm gì nhưng Wind và Jess vẫn im lặng ngồi trong xe quan sát nó.Bỗng nhiên 1 đám người mặc đồ đen lao ra tấn công nó.Nó nhanh chóng hạ gục từng người bằng tay không chứng tỏ nó giỏi cỡ nào khi cả đám người đều cầm côn lao về phía nó.
- Tiểu thư đã tới. - sau khi đám người đồ đen bị đánh bại thì 1 chàng trai xuất hiện với bộ đồ sát thủ làm Wind và Jess lo lắng vì không nghe được 2 người nói gì.Nó quay lại ra hiệu cho 2 người ra ngoài...nhanh như gió Wind đã chạy ùa tới bên nó...Jess thì chỉ cười nhạt từ từ tiến đến...điều đó thu hút sự chú ý của chàng trai lạ kia.
- Đây là Wind...đây là Jess...họ đi cùng ta.Vào thôi.
GTNV:
1. Trịnh Tuấn Lâm - Kin: 20t....trẻ môi côi được nó thu nhận và đưa vào huấn luyện năm 13t.Tính tình bình thường,đôi khi hơi "đểu'...cao 1m8.Giỏi võ ngang Wind.Hiện đang là đệ tự xuất nhất ở chỗ huấn luyện đồng thời là người quản lý nơi này thay cho ba nó.
2. Trịnh Mỹ Lam - Lina: em gái song sinh của Kin.Đệ tử xuất sắc thứ 2.Tính tình con nít...có thể lấy Rain làm vd cho chị này.Cao 1m7...võ ngang Rain.Hiện đang ở Nhật để quản lí chi nhánh của Sun&Moon.
- Mọi người nghỉ chút đi. - nó hô lớn.Nhìn thấy nó thì tất cả những người có mặt ở đây lập tức như ong vỡ tổ nháo nhào cả lên buộc Kin phải lên tiếng ổn định.Sau khi tất cả đã thành hàng ngay ngắn nó bắt đầu kiểm tra.
- Hiện giờ có tất cả bao nhiêu người? - nó hỏi.
- Tất cả là 1500...luôn cả những người được phái đi thì hiện giờ ở đây có 500 người. - 1 con số không ít cũng không nhiều.
- Theo như tôi điều tra thì tối mai Lý Mậu Hùng có mở tiệc kỉ niệm 10 năm công ty trưởng thành.Tôi có giấy mời. - điều đó là dễ hiểu vì Kin hiện vừa quản lí chi nhánh của Sun & Moon ở VN.Sun & Moon có rất nhiều chi nhánh...những chi nhánh ở VN hầu hết là Kin,Ken và dì nó nắm.Ở Nhật thì có Lina và ở Mỹ là ba nó.
- Tốt lắm.Tối mai ta sẽ hành động. - trước khi tới đây nó quyết định làm việc này 1 mình....không để Kun hay bất cứ ai dính vào.....để liên lụy.
- Mọi người nghe đấy.Tối nay ta sẽ tấn công Lý Gia...các người ai không muốn có thể rút ra...dù gì đây cũng là ân oán riêng giữa Hàn gia và Lý gia. - nó dõng dạc nói.Bên dưới bắt đầu xôn xao bàn tán.một người đứng dậy...hướng theo bao nhiêu ánh mắt săm soi.
- Tôi sẽ theo cô tới cùng. - bên dưới 500 người lần lượt đứng dậy lần lượt.Nó hài lòng...tất cả đều không phụ sự hy vọng của nó.
Trở về nhà nó như biến thành con người khác hoàn toàn.Một con người cười nhiều hơn...vui vẻ hơn...và yeu đời hơn.Nó lại là người nêu ra ý kiến tổ chức đi chơi.
- Hôm nay ta đi chơi nhé Kun.Em muốn mọi người có 1 ngày đi chơi chung với nhau.Được không? - Kun giật mình nhìn nó...có lầm không đây.
- Em có bị sao không? - bỏ qua thái độ của Kun nó tiếp tực hào hứng.
- Ai đi cùng không? - 8 người 7 cánh tay lên....Nie bực bội nắm lấy tay của Kun giơ lên...thế là đủ 8 tay nhé.
- À...rủ thêm cả Jun đi. - nó nói mà không thèm để ý tới vẻ mặt của 8 người đang có mặt.
- Em muốn vậy thật sao? - Kun có dự cảm không lành nhìn nó.
- Thật mà.Kun gọi hắn ta đi. - điểm dừng là khu rừng ở ngoại ô...nơi có không khí rất trong lành...cảnh quang rất đẹp....rất thích hợp với picnic.Hắn sau khi nghe Kun kể thì vừa vui vừa lo nhưng nhanh chóng lái xe tới địa điểm.Cả bọn hào hứng bắt tay vào dựng trại...tới 12h trưa thì tất cả xong xuôi.Đến phần nấu nướng thì dường như mình nó quán xuyến hết...còn đám người kia vốn chưa từng động vào con dao thì lấy gì nấu ăn.
- Để tôi giúp cô. - cứ ngỡ hắn sẽ bị nó cho ăn bơ ai ngờ nó lại tươi cười vui vẻ đồng ý.
- Ừm...giúp tôi lấy cái kia....cái kia nữa. - hai người bọn nó thân như chưa từng có khoảng cách làm Kun ngày càng lo lắng về dự cảm không hay của mình.WInd thì ánh mắt đượm buồn,ngay từ đầu anh đã biết nó mãi không nhận lấy tình cảm của anh...nhưng anh vẫn ngu si ôm lấy đơn phương mặc cho bên cạnh luôn có người con gái khác tốt với mình,luôn chờ đợi anh.Mọi người có thắc mắc vì sao không thấy Jen và Jill không? Jen thì vẫn đang phải dưỡng thương vì ăn liền 3 phát đạn mà.Jill thì đã bị lộ tẩy vì Kai đã bí mật nhắn tin hẹn gặp riêng hắn và nói hết mọi chuyện cậu biết về Jill cho hắn nghe và đưa cả băng ghi âm Rain đã thu cho hắn nghe.Từ đầu tới cuối đều là ý của Rain...Kai chỉ phụng mệnh hành sự.Sau khi về nhà hắn không nói gì chỉ lẳng lặng ném vào người Jill băng ghi âm...cô ta đã gào khóc thảm thiết xin hắn tha thứ nhưng tất cả đều vô ích...giờ đây hắn đã xác định được người hắn thật sự yêu là ai.(Miu: mọi chuyện mình chỉ tóm tắt như thế thôi nhé.).
- Ăn tối đi mọi người. - thoắt cái đã 6h tối.Cả bọn quây quần bên đống lửa thưởng thức công sức của nó (Nó: s tự nhiên ta thấy ta giống như osin k lương v nhỉ? Miu: làm gì có...nghĩ bậy k hà má).
- Oa...lâu rồi mới được đi chơi vui như thế này.Nghỉ lại cả ngày hôm nay Rain và Kai đi hái trái cây...Nie và Kun đi nhặt củi...Wind và Jess đi bắt cá...còn Ken và Ann thì chờ củi về để nhóm lửa.Mọi việc đều có đôi có cặp...quả thật là 1 công đôi việc mà.Ngồi được 1 lúc hắn mới quay sang ngỏ lời mới nó đi dạo.vui vẻ đồng ý dù biết có người lo lắng có người buồn.
- Tại sao em lại mời anh cùng đi picnic? Không phải mọi người đều ghét anh sao? - hắn thay đổi cách xưng hô khi xác định giữa nó và mình đã không còn khoảng cách.
- Đơn giản vì tôi không muốn thiếu ai trong chuyến đi này.Hay là anh không thích đi? - nó dừng chân nghiêng đầu qua hỏi rồi lại tiếp tục bước đều làm hắn lúng túng.
- Không...không phải vậy.Anh thật sự vui khi nghe Kun nói em rủ anh cùng đi.Cảm ơn em. - hắn mạnh dạn đưa tay mình nắm lấy tay nó đang đi trước.Nó khựng người...cái nắm tay mà nó từng nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện cho tới cuối cuộc đời này.Nó không nói gì chỉ nhẹ nhàng xiết lấy tay hắn thay cho lời đáp.Tình yêu là vậy đấy...đến rất nhanh...đến 1 cách ầm ĩ cũng có thể đến 1 cách am thầm khó đoán.Tình yêu củ nó đã đến rất nhẹ nhàng...tới nỗi chẳng ai trong nó và hắn có thể ngờ.
- Anh yêu em.Yêu emm từ khi bé...từ ngày gặp em lần đầu ở cánh đồng bồ công anh đó.Yêu em suốt 11 năm...cố tìm hình ảnh em ở Jill...nhưng giờ anh đã xác định được...người anh yêu...chỉ là em...chỉ em mà thôi. - hắn kéo nó vào lòng ôm chặt lấy nó từ đằng sau rồi nói nhỏ vào tai nó.Nó cười nhẹ...tay nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi người mình rồi quay lại nhìn hắn.
- Suốt 11 năm qua chưa bao giờ em ngừng yêu anh.Chỉ là.... - nó chưa hết câu hắn đã cuối xuống đặt môi mình lên môi nó.Nó bất động mở to mắt nhìn hắn...đôi mắt hắn nhắm nghiền trước mắt nó như 1 thứ gì đó mê hoặc...nó cũng từ từ khép mi đáp trả nụ hôn hắn 1 cách nhiệt tình.Tay nó vòng qua cổ hắn...tay hắn giữ lấy eo nó...cả 2 đứng sát như thể sắp nhập vào nhau...giữa 2 người thật sự không còn khoảng cách nào có thể chia cắt.
- Em yêu anh. - rời môi nhau nó mới ngại ngùng nói.Hắn thì hạnh phúc vô bờ bến bế bổng nó lên quay vòng làm nó sợ hãi ôm chặt cổ hắn.
"- Xin lỗi Jun.Em chỉ có thể bên anh được lúc này đây.Sau này...anh nhất định phải hạnh phúc...thay cho cả em anh nhé." - giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ chảy dài trên má nó rồi rơi xuống đất lạnh lẽo.
|