Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry
|
|
Chap 57:
Thấy nó và hắn tay trong tay tình từ trở về trại ai nấy đều ngạc nhiên.Kun và Kai thì vừa mừng cho thằng bạn vừa lo cho bệnh của nó...hắn vẫn chưa biết.Wind thì xiết chặt tay nhìn nó với ánh mắt củ người thua cuộc...anh thua rồi.Người nó chọn cuối cùng vẫn là Jun...không phải anh.
- AA...mưa rồi. - Rain la lên khi thấy trời bắt đầu mưa lâm râm.
- Dọn dẹp đồ về thôi...đường này nếu mưa to sẽ rất khó đi,nguy hiểm. - Kun nhắc cả đám.Thế là cuộc picnic đành kết thúc vì thời tiết không được như ý.Vừa về tới nhà Wind đã phóng xe tới Bar lao đầu điên cuồng vào rượu để cố quên đi nó.
- Tại sao không phải là anh? Tại sao chứ? TẠI SAO? - Wind hét lên hất tung những chai rượu trên bàn xuống đất như kẻ điên làm mọi người hoảng sợ không dám tới gần.Jess sau khi được Wind đưa về nhà đã đón taxi đi theo Wind vì biết chắc anh sẽ như thế nào.Nhìn anh đau khổ cô cũng đâu vui được gì...trái tim cô giường như muốn vỡ tan khi anh chỉ biết có nó chứ không chịu ngó ngàng tới cô.
- Anh...về thôi. - Jess phải nhờ tới bảo vệ đưa anh về khi thấy anh đã gục trên bàn rượu.Cô không biết nhà anh nên đành đưa về nhà mình tạm.Trên đường anh cứ luôn miệng kêu tên nó làm tim cô quặn thắt lại.
- Phụ tôi đưa anh ấy lên lầu. - may là cô đã chuyển ra ở riêng nên không phiền phức mấy trong việc đưa anh vào nhà.Sau khi lau người cho anh cô hẹ nhàng ngồi bên mép giường đưa tay vuốt nhẹ mái tóc...xuống đôi môi...cô cuối xuống đặt lên đó nụ hôn tình yêu cô dành cho anh rồi đứng dậy định đi ra ngoài thì bị anh nắm tay lại.Đột nhiên anh ngồi dậy kéo cô ngã xuống giường...đôi mắt mơ màng miêng mấp máy "Ice...anh yêu em...em là của anh" làm tim cô chính thức tan vỡ.
- Wind...là em..là Jess không phải Ice đâu. - cô nói mà nước mắt đã tuôn như mưa trên gương mặt xinh xắn của mình.Nhưng tất cả dường như vô ích khi Wind đã bị ma men nhấn chìm...anh cuối xuống hôn lên người cô...môi...cổ rồi xuống dưới.Chỉ trong chốc lát người Jess đã không còn mảnh vải.Wind đã vướt quá giới hạn chịu đựng của 1 người con gái.Vì ở 1 mình nên không ai có thể giúp cô lúc này...nước mắt cứ đua nhau trào ra 2 bên mắt thay cho nổi đau cô đang phải chịu lúc này.Wind vẫn chìm trong cơn say...dục vọng trong anh giờ đã chiếm ngự anh hoàn toàn.
- Ah... - Jess khẽ rên lên khi Wind chạm vào ngực cô...hai tay cô hoàn toàn bị anh khống chế không thể nhúc nhích kháng cự.Toàn bộ cơ thể cô dán chặt vào người Wind...nhiệt độ 2 người tăng lên theo từng hơi thở của nhau.
- Ice...em đẹp lắm biết không? - miệng Wind cứ mở ra là Ice mà không biết người con gái đang nằm dưới mình là ai.Không thể kìm chế được nữa Wind tiến vào trong Jess mặc cho cô đang rên rỉ đau đớn bên dưới anh.Tối hôm đó cả thể xác lẫn trái tim Jess đã chết đi theo từng giây từng phút...tấm ra giường nhuộm đỏ máu của người con gái trong trắng.(Miu: *run run* mô phật...mí cái này mình lấy bên mí truyện ngôn tình...aaa....đen tối quá huhu).
Sáng hôm sau khi Wind tỉnh dậy đã thấy bữa sáng được chuẩn bị sẵn sàng đặt ở bàn.Wind bật dậy mặc lại bộ đồ đã được giặt sạch đặt ở cuối giường vào rồi cầm tờ giấy được đặt cạnh bữa sáng.
"- Dậy thì ăn sáng đi.Tôi tới chỗ Ice." - mọi chuyện tối hôm qua ùa về 1 cách chậm rãi làm Wind như không còn đứng vững nổi nữa.
- Không thể nào. - Wind thều thào nói trong hối hận...đau thương lại 1 lần nữa đén với anh...đến với người con gái vô tội...người vô tình yêu anh 1 cách ngu ngốc.
Sau khi về nhà nó lại lập tức lao vào chuẩn bị cho kế hoạch tối nay...rất may là hắn và mọi người trừ Jess phải tới trường.Jess xem ra cũng khá rành về điện tử khi rất thạo việc đột nhập hệ thống camera ở nơi Lý Mậu Hùng tổ chức tiệc.Nó nhìn Jess....nét mặt đã không còn tươi tắn như thường ngày...nó chăm chú quan sát cô và phát hiện trên cổ cô vài đấu đỏ như bị cắn...nó choáng...không phải chứ?
- Chị và Wind...2 người? - nó ấp úng nói.Cô dừng tay 1 lát rồi lại lia lai gõ máy.
- Không có gì cả.Em biết không *quay sang nhìn nó*...chị nghĩ em nói đúng...là chị cố níu giư anh ấy bên mình.Có lẽ chị sẽ ra nước ngoài 1 thời gian...sang chỗ ba chị.Lâu rồi không gặp ông. - quay lại với màn hình laptop.Nó điếng người...vậy là rõ tối qua đa có chuyện gì.
- Em sẽ giết anh ta. - nó tức giận toan đứng dậy thì bị lời nói của Jess giữ lại.
- Đừng làm gì cả.Xin em.
Tối hôm đó nó 1 mình lái xe tới khu huấn luyện để cùng xuất phát.Wind và Jess được nó cử ở lại giữ chân mọi người và quan sát mọi biến động qua camera dù rất muốn đi cùng nó.
- Định giữ chân tôi sao? - đột nhiên Kun lên tiếng khi thấy Wind và Jess đi vào.Hai người khựng người...Jess ném cho Kun 1 cái laptop nhỏ cỡ chiếc ipad.Kun tò mò mở ra thì thấy bên trong là quang cảnh nơi bữa tiệc diễn ra.Nó đang mặc 1 chiếc dầm xẻ ngực láp lánh kim sa khoác tay Kin đi vào đại sảnh khách sạn.Đúng lúc này hắn và những người còn lại cũng hấp tấp chạy vào...Ken là người đầu tiên lên tiếng.Cũng may là Kin đã nhanh trí nhắn tin cho Ken báo cáo mọi việc nếu không chắc nó chết cũng chỉ mình Kin biết.
- Không...không xong rồi.Chị Ice đã hành động rồi...một mình. - Kun lập tức hướng ánh mắt giết người về phía Wind và Jess làm 2 người khiếp sợ.
- Ice mà có mệnh hệ gì...tôi bắt 2 người nằm chung mồ với nó.Đi! - Kai nhanh chóng gọi cho đàn me chuẩn bị sẵn vũ khí chờ sẵn ở Bar của bang.Kun biết mức độ quan trong của việc này như thế nào nên cần có kế hoạch cẩn thận nhưng nhanh chóng nhất lúc này.
- Đây là lối sau của khách sạn.Ken...dẫn người mai phục ở lối đó.Chắc chắn lão ta sẽ cho người canh gác chỗ đó. - Kun bắt đầu phân công.
- Đây là phòng của lão ta sẽ ở tối nay.
- Khoan đã...Kin đã báo với em là tiệc ăn mùng chỉ là cái cớ...mục đích thật sự là kết thân với những người ở TGĐ...còn có chuyến giao hàng cấm nữa. - Ken chen ngang lời Kun.
- Khốn kiếp. - hắn nôn nóng khi thấy nó đi với người khác vào nơi nguy hiểm.Mới chỉ yêu nhau được vài tiếng đồng hồ hắn lại phải đối mặt với nguy cơ mất nó...hắn sẽ phát điên lên mất.
- Được rồi...Kai và Jun cho người mai phục xung quanh khách sạn...Wind và tao sẽ lẻn vào khách khứa để tìm nó.Rain và Ann ở đây phụ Jess quan sát mọi việc rồi dùng tai nghe mini này báo cho bọn anh.Rõ chưa? - tất cả đồng thanh rồi ai vào việc nấy.Kun và Wind mặc comple thản nhiên bước vào vì đã in sẵn giấy mời y hệt thật.Khi đã vào được bên trong hai người nhanh chóng tản ra tìm nó.Cuối cùng Kun là người tìm ra nó trước chứ không phải Wind.
- Haha...cậu Trịnh có bạn gái quả thật rất xinh đẹp. - ánh mắt háo sắc của Lý Mậu Hùng dán chặt vào khe hở trước ngực nó 1 cách thèm thuồng.Nó miệng tuy vẫn tươi cười đáp lễ nhưng trong lòng lại đang tràn ngập ngọn lửa hận thù.Hai tay nó đã xiết tay vào tay Kin...anh cảm nhận được điều đó.
- Haha...sao có thể sánh với thiên kim tiểu thư của ngài Lý đây chứ. - Jen đứng cạnh ngước nhìn nó với ánh mắt sợ sệt nhưng vẫn đôi phần kiêu ngạo hống hách.
- Vậy cho hỏi..bạn gái cậu là tiểu thư nhà nào? - Kin định mở miệng thì nó chặn lại.
- Tôi là Hàn Ngọc Tuệ Băng...con gái của Hàn Chấn Phong...chắc ngài vẫn chưa quên người đó chứ? - nó miệng thanh thản nhả từng chữ đánh vào điểm nhột của lão ta.
- Haha...đương...đương nhiên là...cái gì cơ? Cô...cô là con gái của Hàn Chấn Phong? - Lý Mậu Hùng bắt đầu hoảng loạn...giả vờ đấy.
- Sao...ngài chưa quên chứ? - Nó rời tay Kin...áp sát vào người lão ta...khẩu súng mini được chĩa vào bụng lão làm lão hoảng sợ.Định bóp cò thì tay nó bị 1 ban ftay rắn chắc khác chụp lại kéo ra.Nó bất ngờ khi người đó lại là Shin...không lẽ anh ta bán đứng nó sao.*ĐÙNG*...tiếng súng vang lên làm khách khứa hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài trong tiếng thét.Chẳng mấy chốc bên trong chỉ còn lại nó,kin,Shin,Jen,Kun,Wind,Lý Mậu Hùng và tay chân của lão.
- Haha...Hàn tiểu thư...cô không ngờ phải không? Không ngờ sẽ bị nắm thóp như bây giờ phải không? haha...làm tốt lắm Shin...à phải gọi là Hàn Chấn Minh. - tiếng cười khả ố của lão vang lên là Wind và Kun bất ngờ...Hàn Chấn Minh sao?
- Sao cơ... - hiện tại khẩu súng trong tay lão Lý đã chĩa vào đầu Shin trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trừ nó và Shin.Lão ngưng cười khi thấy khẩu súng khác cũng đang chĩa vào đầu mình...là người mặc đồ đen...lột mặt nạ ra..là Lina.
- Giờ thì ta có thể ngồi xuống nói chuyện chứ nhỉ? - nó nhếch môi cười khinh khỉnh nói.
- Haha...các người nghĩ có thể thoát khỏi đây sao? xung quanh đây đều là người của ta.Là người của TGĐ đấy.Các người sẽ phải bỏ mạng nơi đây...haha! - đến giờ này lão ta vẫn còn cười được...quả thật là điên rồ.
- Chào Lý tổng. - Kun từ trên lầu đi xuống trong sự ngạc nhiên của nó.
- Mày là...
- Phương Hạo Kì...con trai của người đã phải bỏ mạng 11 năm trước vì cái tham vọng làm bá chủ thị trường của ông.Nhớ chứ? - Kun đay nghiến nhìn lão ta nói.Wind cũng theo sau nó càng thêm hoảng loạn.
- Anh... - nó nhất thời nói không nên lời.Ann và Rain cùng Jess quan sát mọi chuyện bắt đầu kích động vội báo cho mấy chàng.
"- Vào đi...bên trong nguy rồi." - Ken lập tức lao vào giết sạch bọn gác cổng sau rồi tiến vào bên trong bằng lối cửa sau.Hắn và Kai cũng nhanh chóng tấn công bên ngoài...nhưng hơi lâu mới hạ gục được đám bên ngoài rồi ập vào trong.Quân số bây giờ không còn nhiều khi tổng số người bên nó chưa tới 100 người trong khi bên lão Lý bên trong còn hơn 100 người cầm súng chĩa vê phía bọn nó.
|
|
Chap 58:
Bên nó tuy người ít nhưng đều là những người giỏi và trung thành tới cùng.Ai ai đều mặt đầy lo lắng khi nó và Shin đang ở giữa vòng vây cùng với Jen,Lina và lão Lý.Tình thế vô cùng cấp bách khi nó vẫn chưa có 1 động tĩnh gì...đầu nó giờ trống rỗng khi những người nó không có mặt tại đây lại đều xuất hiện đầy đủ.
- Ice... - hắn lo lắng gọi nó khi thấy nó cứ bất động.Khẩu súng trên tay nó bất chợt chĩa về phía Lý Mẫu Hùng.
- Thả Shin ra. - đùa sao? Nó không nghĩ cách thoát thân mà lại lo cho tên Shin sao? Hắn nghĩ nó điên mất rồi.
- Haha...được thôi. - *ĐÙNG*...Shin ngã xuống vì 1 bên chân trúng đạn.
- Jun...xin lỗi anh. - dứt câu là tiếng súng của nó...lão Lý chết ngay lập tức khi ăn liên tiếp 3 phát đạn vào tim.Sau đó là trận mưa đạn xả khắp nơi.Tối đó...khách sạn Light...1 khách sạn đẹp bậc nhất đã trở thành bãi tha ma với xác người chất đống...máu chảy lên láng.Tiếng ả Jen hét lên tìm chỗ núp...bên cạnh là xác cha ả vẫn còn mở mắt trừng trừng nhìn thẳng vào mặt ả làm ả thềm hoảng loạn và hận nó.Bên nó hiện tại chỉ còn bọn nó và trên dưới 10 người đã thương tích đầy mình còn bên lão Lý đã chết sạch.
- B...ba...ba ơi...ba ơi. - ả lảm nhảm như 1 con điên,hai tay bịt chặt tai để cố không phải nghe tiếng súng.
- Shin...anh...anh hai...hức...anh ráng chờ...xe cấp cứu sắp tới rồi..hức - nó ngồi xuống ôm Shin đang hấp hối.Shin run run đưa cánh tay lên vuốt mặt nó.Kun,Wind hiểu ra ngay vấn đề khi nghe cả họ tên thật của Shin.Jun,Ken và Kai thì đứng đơ ra nhìn nó thốt lên 2 tiếng "anh hai".
- Anh...anh xin lỗi.Không bảo...vệ được Tiểu Băng.Hự...Tiểu Băng ngoan...phải sống tốt...cho cả phần anh và ba mẹ.Biết không? - vì đỡ cho nó phát đạn mà Shin hưởng ngay đạn vào ngực.
- Không..không đâu mà.Anh hai không sao đâu mà.Huhu..gọi cấp cứu đi.Làm ơn...gọi cấp cứu đi giúp tôi đi.Em không thể mất thêm ai nữa....đừng bỏ em ở lại 1 mình mà.Làm ơn đi mà...Shin...huhu...SHINNNNNNNNNNNNNN! - Nó khóc thét lên khi Shin trút hơi thở cuôi cùng trên tay nó.Mọi người đau lòng nhìn nó mà đâu hay 1 họng súng khác đang hướng vế nó.
"- Ice...cẩn thận!" - tiếng Ann Jess Rain Nie hét lên trong tai nghe nhưng đã không kịp.*ĐÙNG*.
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. - tiếng mọi người hét lên khi thấy nó lịm dần.
- Haha...mày sẽ không ở lại 1 mình đâu.Hahaha... *ĐÙNG* - lại 1 tiếng súng khác vang lên...ả Jen ngã xuống với cái đầu loang lổ máu.
- Không...không Ice...em không được xảy ra chuyện gì. - tất cả đều có mặt tại bệnh viện...bên trong là nó đang từng phút từng giấy đấu tranh của bác sĩ với tử thần.Hắn là người đau khổ nhất khi đối mặt với sự thật sắp mất nó....mãi mãi.Cả hai còn chưa có 1 buổi hẹn hò chính thức....còn chưa ở bên nhau được bao lâu cơ mà.Hắn xiết chặt đôi tay cắn chặt răng để không để tiếng khóc bật ra...nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn ra...đủ để chứng minh hắn đau đớn đến chứng nào.Kin sau đó lập tức báo ba nó...Lina dường như ngất lịm đi sau khi đưa nó vào bệnh viện may mà có Kin đỡ lấy.Wind và Kun im lặng nhìn vào đèn phòng cấp cứu...bây giờ họ chỉ biết cầu nguyện thay cho khóc lóc...mặc dù tim họ đang quặn thắt lại theo từng nhịp.Ken ôm Ann đang khóc ngất lên ngất xuống,Kai dìu Rain qua phòng bên nằm chung với Lina vì đã ngất luôn khi vừa tới bệnh viện,Nie chỉ biết dựa đầu vào vai Kun nức nở...còn Jess...cô đã biến mất không ai hay.
*TING*...đèn cấp cứu tắt tất cả ào tới vị bác sĩ vừa bước ra mong chờ.Nhưng cả TG như sụp đổ khi vị bác sĩ lắc đầu...sau đó là chiếc xe đẩy bên trên là tấm vải trắng che xác nó.
- Xin lỗi...viên đạn xẹt qua tim cộng thêm bệnh tim của cô ấy đang nguy cấp...chúng tôi đã cố gắng hết sức. - sau đó vị bác sĩ buồn bã rời đi.Bỏ lại phía sau những con người ngất đi vì đau đớn...hắn như không tin vào tai mình nhào tới lật tung tấm khăn trắng để tìm lấy chút hy vọng là nó vẫn còn sống.Nhưng không...cái xác trắng bệch...nhịp tim không còn đập...hơi ấm cũng không còn...nó thật sự đã ra đi.
- Không.........Ice.....em chưa chết....tỉnh dậy đi...làm ơn tỉnh dậy đi mà...ICEEEEEEEEEEEEEE. - hắn hét lên ôm chặt xác nó làm ai ai đều đau lòng buộc lòng phải tách hắn ra để bệnh viện đưa xác nó đi.Wind như gục ngã khi cả 2 người con gái đều biến mất khỏi cuộc đời anh...tất cả là tại anh.Kun thì chết lặng nhìn theo xác nó đang được đưa đi mà không trụ nỗi lăn đùng ra sàn ngất...anh muốn đi theo nó.
- KUN....Kun ơi...anh làm sao vậy...bác sĩ...bác sĩ.
Đám tang nó...mọi người đều có mặt đầy đủ...không khí tang tóc u sầu não nề...vậy mà ngoài trời nắng vẫn chiếu...trời vẫn trong xanh như chẳng biết hôm nay là ngày gì.Linh cữu nó và Shin được đặt gần nhau...ông Hải dường như xém đột quỵ mà đi theo nó vì quá sock...là ông đã không ngăn cản nó...là ông ích kỉ muốn nó trả thù...là ông...tất cả là tại ông.Ngồi trên xe lăn vì quá yếu...ông lặng lẽ nhìn di ảnh của nó...gương mặt xinh đẹp...đầy mạnh mẽ của cô con gái đáng thương của ông làm ông càng thêm đau lòng.
- Ice...tiểu Băng của ba... - ông ngã khỏi xe khi cố đi về phía quan tài.Kun đau đớn đỡ ông dậy khi gương mặt anh đã lạnh tanh không giọt nước mắt.Ann,Nie,Rain đều khóc nức nở suốt thời gian chuẩn bị hậu sự cho nó mà không chịu ăn uống gì làm các chàng vừa đau đớn vừa lo lắng cho sức khỏe của mấy nàng.Hôm nay hắn không tới...hắn không tới đưa tang nó...vì hắn còn đang điên loạn ở nhà với ma men.
- Ice...em chưa chết.Một lần bỏ đi là quá đủ rồi...sao em nhẫn tâm bỏ anh đi lần nữa vậy hả? Haha...ông trời ơi...không lẽ chúng tôi không đáng được bên nhau sau ngần ấy đau thương sao? Tại sao chứ? TẠI SAO? - ba mẹ hắn vô cùng đau đớn khi biết hết toàn bộ sự việc qua lời Kai kể.Hôm nay ba mẹ hắn,Kai,Nie và Rain,Ann và cả ba mẹ Ken đều tới dự.
- Việc chị Ice có anh trai là sao hả mẹ? - Ken hỏi mẹ.
- Chấn Minh sao? Đó là cả 1 câu chuyện dài. - mọi chuyện bắt đầu khi mẹ nó sinh ra Shin...lúc đó công ty lão Lỹ bị nhà nó nhấn chìm...lão sinh lòng ghen ghét cho người bắt cóc Shin...ba mẹ nó dường như suy sụp...công ty tuột dốc trầm tròng 1 thời gian dài...sau đó ba mẹ nó quyết tâm vực dậy và sinh ra nó.Chẳng mấy chốc mà công ty lão Lý chỉ còn là thứ hai sau công ty nhà nó.Lý Mậu Hùng lại 1 lần nữa ra tay tàn độc hơn đó là diệt trừ cả nhà nó...để lại tấn bi kịch như ngày hôm nay.
Sau đám tang nó cả đám đều nghỉ học vì không còn tâm trạng nào để nghĩ tới việc khác ngoài nó.Người con gái xinh đẹp,tài giỏi đã vĩnh viễn ra đi bỏ lại sau mình bao nhiêu con người đau khổ.Wind sau đó chạy tới nhà Jess tìm cô nhưng ngôi nhà đã được bán cho người khác...hỏi thì được biết cô đã rời khỏi VN từ hôm nó ra đi.Đau khổ chất chồng..Wind như phát điên khi nhận ra mình yêu cô chứ không phải là nó...với nó chỉ là cảm nắng...chỉ là hơn tình cảm anh em 1 chút...vậy mà anh lại vì thứ tình cảm đó đánh mất người anh yêu và cũng là người yêu anh.Tất cả chìm trong đau khổ...2 chàng trai chìm trong đau thương khi mất đi người con gái của đời mình...8 con người tiếc nuối cho người chị,người bạn,người em và người lãnh đạo tài giỏi tốt bụng như nó.
- Ice ơi...anh tới thăm em đây. - hắn thất thểu đứng trước bia mộ mang tên "Hàn Ngọc Tuệ Băng" với bó hoa hồng xanh trên tay.Hắn ngồi tựa đầu trên bia mộ nó....nước mắt chảy ra theo từng lời từng câu hắn nói cho nó nghe.
- Hôm nay là tròn 1 tháng anh và em yêu nhau đấy.Đây là rượu mà em thích nhất...đây là quà anh tặng em *lấy trong túi ra 1 hộp màu đỏ bên trong là nhẫn* làm vợ anh nhé.Em im lặng có nghĩa là đồng ý nhé. - hắn đã đeo vào tay mình 1 chiếc nhẫn y hệt cái hắn tặng nó...hắn đã có vợ.
- Từ hôm nay em là vợ anh...là vợ của Hoàng Thiên Anh này.Nhớ nhé...là vợ của Hoàng Thiên Anh này...mãi mãi. - hắn chôn hộp nhẫn xuống đất trước bia rồi lại 1 mình nốc hết chai rượu rồi say khướt ngủ gục trên bia mộ nó.May sao Kun cũng ra thăm mộ nó rồi đưa hắn về trước khi trời trút mưa.
- Đến bao giờ mới hết đau thương?
|
|
Chap 59:
5 năm sau
- Thiên Kim,Thiên Long...chạy chậm thôi 2 đứa. - tiếng 2 co gái đồng thanh nói khi 2 đứa trẻ sinh đôi 4 tuổi chạy đùa trong sân vườn.
- Mamy ơi...anh Long nhát sâu con...huhu. - con bé khóc nức nở lủn tủn chạy trước đằng sau là thằng nhóc mập mạp mủm mỉm tay cầm cành cây có con sâu rượt theo con bé nhe răng cười toe toét.
- Thiên Long...không được trêu em. - cô gái kia là Jess...cô đã mang thai cặp song sinh này...ngày đó là ngày không an toàn nên kết quả của "tình 1 đêm" đó là chính là cặp song sinh đáng yêu này.Khi biết mình mang thai cô đã không dám về nhà mà đành mua 1 căn biệt thự để sống.
- Mamy...huhu...anh Long nhát sâu con...sợ quá huhu. - tiếng Thiên Kim khóc thét lên làm 2 cô gái bật cười.Mọi người muốn biết cô gái còn lại là ai không?
- Ice...em không định trở về sao? - vâng là nó...năm đó Jess biến mất bờ ngờ là do khi còn ở phòng nó 2 người đã có kế hoạch trước.Sau khi nó được vào bệnh viện Jess đã lẻn vào phòng cấp cứu với bộ đồ y tá và căn dặn bác sĩ làm theo kế hoạch của nó...sau khi ca phẫu thuật thành công Jess đã tiêm vào người nó thuốc giảm nhịp tim...sau khi đẩy được xác nó đi Jess dùng trực thăng đã chuẩn bị sẳn cùng nó và viện trưởng sang Mỹ cùng với bác sĩ bên Mỹ tiến hành chữa trị cho nó.Vì nó biết cơ hội thành công rất thấp nên nó không muốn ai phải hi vọng để rồi thất vọng nếu việc chữa trị thất bại.Thật may khi việc chữa trị lại thành công...nó được tử thần trả về với cuộc sống.
- Chị có muốn về không? Hai đứa nhỏ không thể thiếu cha. - dù suốt thời gian qua có rất nhiều người ngỏ lời với Jess nhưng cô đều từ chối...vết thương lòng chỉ 1 lần là đã quá đau...cô không muốn một lần nữa lại phải chịu đựng nó.
- Em về...chị sẽ về. - cô chọn cách quay về đối mặt với người ấy...người đã giết chết tâm hồn thể xác và cả trái tim cô...coi như đó là nghĩa vụ cuối cùng của 1 người mẹ cô có thể làm cho 2 thiên thần bé nhỏ của mình.
Ở VN: Kun và Nie 23 tuổi,Kai,Rain,Ken,Ann 22 tuổi.
- Thưa chủ tịch...hôm nay ngài có hẹn với chủ tịch Hoàng Gia. - cô thư kí nói với Kun - chủ tịch Phương Hạo Kì của tập đoàn Sun & Moon.Giờ đây anh đã là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất TG...là ông bố của cặp song sinh trai 3 tuổi Hạo Nhiên và Hạo Thiên.
- Tôi biết rồi. - Kun lạnh lùng đáp.
- À thưa chủ tịch...phu nhân cùng con của chủ tịch đang đợi ở ngoài. - Kun gật đầu rồi nhanh chóng rời bàn đi ra ngoài nơi gia đình nhỏ bé mình đang đợi.
- Anh..mình đi ăn trưa nhé? - Nie mệt mỏi nói.Kun nhận ra liền quay sang nhìn 2 quý tử của mình.
- Hai đứa lại nghịch ngợm phải không?
- Hổng có hổng có đâu...hổng phải Nhiên đâu...là Thiên á...Thiên chạy lung tung không chịu để mamy đút ăn...đổ hết đồ ăn lun gòi. - cậu bé tên Nhiên chạy tới ôm chân Kun mách lẻo với anh làm những nhân viên gần đó bật cười vì sự đáng yêu quá mức của cậu nhỏ.
- Con trai chủ tịch đáng yêu quá đi,
- Woa...tui cũng muốn có con trai dễ thương như thế.Tiếc là con tui nó lớn mất rồi.hihi. - hàng loạt tiếng khen của các nhân viên làm 2 cậu bé vui vẻ.
- Papa...người ta khen con dễ xương kìa. - phát âm chưa chuẩn làm câu nói càng đáng yêu hơn.
- Thôi đi ăn...mẹ con mệt rồi kia.Lên đây..ayda...2 đứa nặng quá nha. - Kun vui vẻ bồng con rồi cùng Nie ra ngoài ăn trưa.Trong khi đó đôi vợ chồng con nít Rain và Kai đang sắp làm cho nổ banh cái nhà khi.
- Kai...anh có biết trông con không hả? nó khóc ầm lên rồi kìa. - Rain hét um lên với chồng khi nghe tiếng cô con gái khóc om xòm trên phòng.
- Híc...anh biết đâu. - Kai nói rồi vội vàng chạy lên xem con...khó khắn lắm Rain mới chịu sinh con...nhỏ còn chưa ăn chơi đã đời mà đã bắt nhỏ làm mẹ đúng là cực hình mà.
- Oa....sao bé con khóc quá vậy? - đúng lúc đó Ann và Ken ghé qua nhà cặp vợ chồng này...Ann nhanh chóng bế lấy con bé vừa được 1 tuổi - Trịnh Tường Vy dỗ dành.
- Phù...cảm ơn Ann nhé. - Kai như thoát được cái loa phát thanh của con gái.Biết thế này đã không hối Rain sinh con (Miu: sinh con mà hối =_=)
- Ann...anh cũng muốn có con. - Ken ôm Ann làm cô nàng đỏ mặt.
- Anh nói cái gì vậy? Nhìn xem...con bé đang cười anh này. - quả nhiên cô bé không còn khóc mà cười toe toét như hiểu được chuyện người lớn đang nói.
- Haha...nhanh nhanh đi...thằng Ken nó cũng ham làm bố lắm rồi đấy Ann à. - Rain từ trong bếp với tô cháo cho Tường Vy đi ra trêu làm Ann càng ngượng thêm.
- À..hôm nay tôi tới đưa thiệp cưới cho 2 người.
- Ồ...chúc mừng chúc mừng. - Rain ồ lên lên cười vui vẻ chúc mừng đôi bạn trẻ.Suốt 5 năm qua chưa qua Wind ngừng tìm kiếm Jess nhưng kết quả vẫn là con số không...hiện giờ anh đã quay về tiếp quản sự nghiệp của gia đình...hiện giờ bọn nó ai nấy đều đã có sự nghiệp ổn định...người già cũng đã có thể hưởng thụ tuổi già bồng cháu rồi.
- Đã 5 năm rồi...sao em vẫn không quay về bên anh? Làm ơn về đi...anh thật sự rất nhớ em...anh sai rồi...Jess. - Wind đng ở nơi lần đâu 2 người gặp nhau.
- Wind. - tiếng 1 cô gái vang lên làm Wind giật mình quay lại...là mơ sao? Jess đang đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt...hai tay còn dắt theo 2 đứa trẻ.
- Jess...là em sao?
- Lại ba đi 2 đứa. - 2 đứa trẻ quay lên nhìn mẹ rồi cũng le te chạy tới chỗ Wind...cái dáng mạp mạp của 2 đứa nhìn yêu chết đi được.
- Papa...papa. - tiếng 2 đứa gọi làm Wind giật mình...sau đó là mừng rỡ ôm 2 "cục bông" vào lòng mà nước mắt tự nhiên chảy ra.
- Hai đứa...thật xinh đẹp.Jess...anh xin lỗi...hãy tha thứ cho anh...anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu như em không chấp nhận trở về bên anh. - 2 đứa nhỏ đột nhiên vùng ra khỏi người Wind chạy tới nắm tay Jess kéo về phía anh làm cô bất ngờ đành đi theo vì sợ con té.
- Hai đứa đứng lại nào.
- Mammy...Thiên Kim muốn có ba.
- Thiên Long cũng muốn có papa...mammy cho con ở lại với papa nha. - 2 đứa nhỏ xụ mặt đáng yêu làm cô khó xử nhìn Wind...gương mặt này đã theo cô suốt 5 năm chưa bao giờ cô quên...gương mặt làm tổn thương cô...giờ đây lại 1 lần nữa làm cô yếu lòng.
- Papa 2 đứa đâu có yêu mammy. - Wind đứng bật dậy kéo Jess về phía mình...đặt môi mình lên môi cô...mặc cho 2 đứa nhỏ ngô ngơ nhìn ba mẹ chúng.
- Anh yêu em.Làm vợ anh nhé. - Wind rút trong túi ra 1 chiếc nhẫn mà anh đã mua cách đây 5 năm khi rời khỏi nhà Jess sau cái đêm định mệnh ấy.
- Mammy đồng ý đi mà. - 2 đứa trẻ đồng thanh...Jess rơi nước mắt...không phải vì đau lòng nữa mà là vì hạnh phúc...hạnh phúc cô chưa từng mơ tới.
- Em đồng ý. - thế là 1 cặp đôi đã được tái hợp...chỉ còn 1 đôi...sẽ như thế nào khi nó xuất hiện đây?
|