Tứ Đại Tiểu Thư Vs Tứ Đại Công Tử Ngỗ Nghịch
|
|
Mike vẫn thì thầm to nhỏ với Rannie.Anh dùng đôi bàn tay to lớn củamình ghì chặt lấy cô vợ xinh xinh của mình . Tay vuốt ve lấy cô với cửchỉ nồng nàn. Rannie thẹn thùng hỏi:
- Tại sao anh lại lén nghe trộm em nói hả?
- Ai thèm nghe trộm em chứ. Tại em cứ vừa khóc lóc vừa mếu máo nói muốn người khác ko nghe cũng ko được đó !
Mike nháy mắt nhìn cô trêu chọc và trao cho cô cái nhìn cháy bỏng.Khuôn mặt của Rannie bây giờ đỏ bừng trông thậy đáng yêu. Đột ngột,Mike kéo mạnh Rannie xuống và ..đặt lên môi cômột nụ hôn ngọt ngào.Lâu thật lâu, họ mới chịu buông nhau ra. Rannienhìn Mike đầy yêu thương nói:
- Anh mới tỉnh lại nên nằm nghỉ đi ! Để em đi lấy cháo cho anh ăn nha !
Rannie vừa định bụng quay lưng đi thì đã bị Mike giữ chặt lại. NAh nói:
- Hay là em ăn cùng anh nha !
Rannie ko nói gì mà chỉ cười thẹn rồi đi nhanh ra ngoài. Nhưng hai anhchị nhà ta hông hay rằng nảy giờ có " địch " đang dòm ngó đến mình. Cảđám lố nhố đứng ngay ngoài cửa phòng ráng vảnh lổ tai lên mà hóngchuyện. Rồi cùng nhau cười khúc khích. ~~~~~~~~~~~~~ o phòng lấy máy sấy cho Matt. Năm phútsau, anh chàng quay trở ra và dúi chiếc máy vào tay Matt. Còn anh chàngnhà ta thì vẫn nhe răng ra cười khì khì
Mike vừa đóng cửa xong, chừng nửa tiếng sau thì .
CỐC CỐC CỐC ..
Tiếng gọi cửa lần thứ hai vang lên cũng ngay lúc hai anh chị tađang .hôn nhau đắm đuối. Nhưng lần này, người ra mờ cửa là Ranniechứ ko phải là Mike. Rannie vừa mở cửa thì thấy ngay Ariel. COn nhỏ đứng cười tươi rói và nói với Rannie với giọng tỉnh ruồi:
- Bà cho tui mượn hủ kem Olay đi ! Tui quên mang òi Rannie tưởng thật nên đi vào phòng lấy đem ra cho Ariel. Còn kĩ lưỡngdặn dò nhỏ bạn rồi mới chịu đóng cửa. Ariel cầm lấy hủ kem đi về phòngmà trên môi nở một nụ cười " ma quái ".
Trong phòng, Mike rù rì với Rannie. Hai anh chị ôm nhau to nhỏ khiến người khác nhìn vào cũng phải ghen tị:
- Bà xã ! Hôm nay em đáng yêu dễ sợ luôn á ! - Mike nói xong liền hun cái chóc lên má của cô
- Bộ thường ngày em xấu lắm sao? - cô nàng phụng phịu nói
- Ko phải. Em ngày nào mà chẳng đẹp nhưng .đêmnay anh thấy em đẹp hơn mọi ngày ( ông này ngọt ngào quá chắc chắn có ýđồ òi )
Miệng anh thì nói nhưng tay anh đã bắt đầu lần mò mở hột cúc áo đầu tiên của Rannie
- Hay là chúng ta ..- Mike mới nói tới đây thì
CỐC CỐC CỐC .
Tiếng gõ cửa lần thứ ba lại vang lên trong đêm khuya làm Mike bắt đầunổi đóa. Anh chàng lười biếng ko muốn ra mở cửa mà chỉ muốn mặc kệ tấtcả. Nhưng do tiếng gõ cửa cứ tới tấp cộng thêm Rannie thúcanh nên Mike đành hậm hực đi ra mà ytong lòng muốn đấm ngay vô mặt kẻđang phá đám anh
Mike mở cửa ra và chỉ muốn kêu trời .Nana,cô nàng siêu nghịch đứng cười tủm tỉm với Mike. Anh cáu lên hỏi: - Lại muốn mượn gì nữa đây?
- à ! Em tìm Rannie - cô nàng tỉnh queo nói mà ko thèm để ý đến sắc mặt đang đổi màu của Mike Rannie ! Nana tìm em kìa !
Nói xong, anh đi te te vô trong. Rannie vội vàng chạy ra cửa mà quêncài lại hột nút áo trước ngực. Làm cho áo cô bây giờ trong tình trạng "nửa kín nửa hở " . Nana bắt đầu cười thầm trong bụng vì cô biết rằngmình đến thật ..đúng lúc.
- Chuyện gì vậy Nana?
- Tui muốn mượn bà chai cream body
Cũng như lần trước , Rannie cũng chạy vào trong và năm phút sau trở ra với chai cream body trên tay.
Cánh cửa phòng Rannie vừa đóng lại. Mike đã nhào tới tấn công cô nhưmãnh thú. KHiến Rannie muốn nghẹt thở . Vì Mike biết thì nào đám bạnquái ác của anh sẽ còn gõ cửa dài dài nên phải " làm cho lẹ ". CònRannie thì ngộp quá xô anh ra ngoài
- Anh làm em ngạt thở quá à ! - rannie nhăn nhó nói
- Xin lỗi ! Anh ko cố ý đâu ! - Mike biết lỗi nói -nhưng ..sao hôm nay cái bọn này lạ vậy? Khi ko rủnhau đến đây mượn đồ
- Uhm ! Anh nói cũng phải - Rannie gật gù nói thì nghe .
CỐC CỐC CỐC . ..
Cả Mike và Rannie nhìn nhau rồi nhìn ra cửa. Mike ngăn bà xã của mình lại và nói:
- Để anh ra mở cho
Vừa mở cửa thì Mike thấy Danson ôm bụng nhăn nhó. Khỏi hỏi Mike cũng biết thằng bạn của anh đến đây để làm gì nên anh nói luôn:
- Muốn mượn thuốc đau bụng chứ gì ?
- Hì hì hì đúng òi ! - Danson vờ đau đớn nói Y như rằng, đêm hôm đó, hai vợ chồng Mike ko tài nào ngủ nổi. Vì cứcách nửa tiếng, một tiếng là bị " làm phiền " . Đến bốn giờ sáng, anhvà Rannie đều bơ phờ. Cả hai đi hết nổi chỉ còn cách một người nằm dàira sofa , một kẻ thì nằm sóng xoài ra giường. Thế là đêm tân hôn củahai anh chị bị lũ yêu quái ấy phá tan tành
Sáng ra, mặt của Mike và Rannie phờ phạtthấy rõ ( bị phiền suốt đêm mà ko đi cấp cứu là may òi ). Hai người cốlếch thân xuống nhà hàng để ăn sáng . Vì cái bụng của họ đang *********dữ dội. Khi đến đó thì hai anh chị nhà ta đã trông thấy một " lũ quỷ"đang ngồi đó, nói cười ríu rít như chưa hề xảy ra chuyện gì mới đau.Biết đêm qua mình bị " chơi " một vố khiến Mike và Rannie tức lắm.Khiến hai vợ chồng anh chị chẳng " mần ăn" gì đượcnhưng bây giờ có muốn trả thù họ thì hai người làmgì còn sức lực và hơi hám đâu nữa. Nên đành ngậm ngùi nhịn nhục, chờngày " báo thù rửa hận " .
Đang ngồi nhai nhóp nhép, chợt Ariel khựng lại . Vì cô có cảm giác mìnhđang bị " chiếu tướng " . Khi ngước lên thì cô lại bắt gặp ánh mắt nhưmuốn ăn tươi nuốt sống của Rannie . Cô nàng cười mà mặt méo xệt, miệngnói:
- Hì hì ..Hi! Rannie
Cả đám đang nói chuyện rôm rả về " chiến tích " đêm qua của mình thìnghe Ariel kêu lên. Làm thức ăn nước uống trong mồm cả bọn phun tungtóe ra ngoài. Mike vá Rannie mặt mày hầm hầm, kéo ghế ngồi xuống cái "ịch " nhưng mắt vẫn liếc nhìn lũ bạn " tinh quái" của mình.Thiếu điều ,họ muốn nhảy bổ vào bóp chết cái đám người nghịch thấu trời này.
Nana cười toe toét nhìn Rannie và Mike và hỏi một câu hết sức tỉnh ruồi:
- Hai người đêm qua ngủ ngon chứ? Sao thấy mặt hai người kinh dị thế?
Sau câu hỏi đó , Nana đã nhận được ngay cái nhìn dao búa của con bạnthân . Cô thầm rủa con nhỏ. Phá kiểu đó hỏi còn hỏi người ta ngủ ngonhay ko nữa . Rannie dấm dẳng nói:
- Ngon ! Nhờ ơn của mấy người nên tui với Mike ngủ " ngon " lắm !
Câu nói của Rannie đầy gai góc. Nhưng .Nana chỉ hỏivậy thôi . Chứ cô ko nói thì mọi người chỉ nhìn gương mặt với hai đôimắt thâm quầng như gấu trúc cộng thêm cái mặt ủ rủ như chết chưa chôncủa cả hai là bọn họ đều biết tỏng cả rồi.
- Tối này còn ai muốn mượn cái gì nữa ko thì tới luôn đi ! - Mike vừa cho miếng thức ăn vô miệng vừa nói móc họng
- Nếu mày còn gì để cho tụi tao mượn thì tụi tao cũng ko từ chối " hảo ý " của mày đâu - Joseph cũng ko thua kém
- Tụi bay
Mike cứng họng vì ko ngờ đám bạn của mình lại " nhăn nhở " như vậy. Tụinó tuyên chiến một cách công khai thế đấy. Tức mình, Mike ko thèm nóinữa. Anh và Rannie chỉ còn biết ăn mà thôi.
Nhìn sắc mặt, mọi người đã biết hai người họ đang nổi giận. Thế nên cảđám cùng nhìn nhau cười lấm lét . Sau đó, họ phá ra cười ngặc nghẽo.Còn Mike và Rannie thỉ đơ mặt ra ko hiễu nổi lũ bạn " quái chiêu" củamình.
- Tụi bây sáng chưa uống thuốc hả? - Mike ngơ ngác hỏi
- Hahahaha ! Tụi tao ..tụi tao chỉ .chỉmuốn chọc hai người thôi. Ai bảo hai người làm cho tụi này phải " sốtvó " cả ngày hôm qua chứ? - Danson cười ha hả nói
- Đây chỉ là một sự " phục thù " nho nhỏ mà thôi ! - Joe nháy mắt với mọi người
- .. .
- hahahaha
Cả đám cười vang lên. Cơn giận của Mike và Rannie dường như bị xua tanmất rồi. Họ biết rằng , cái đám bạn này chỉ là quan tâm cho họ thôi. Vìsự mất tích của cả hai đã làm cho mọi người hôm qua chẳng ai được "bình yên " cả. Nghĩ lại, Mike và Rannie cảm thấy có lỗi với họ rấtnhiều. Rannie nhìn quanh một lượt mí con bạn thân yêu của mình nói vớigiọng chân thành :
- Cám ơn và cũng xin lỗi mấy bà nhiều !
- Ơn nghĩ gì . Chúng ta đã là bạn thì phải " có phước cùng hưởng có họa cùng gánh chứ" phải ko? - Ariel khoát vai bạn nói
- Thôi thôi được rồi ! Coi như chúng ta ko ai nợ ai hết ok ? - Matt lêntiếng - Bây giờ mọi người ăn sáng mau rồi còn đi chơi nữa. Hay là muốnở nhà?
- KO ĐỜI NÀO !
Matt vừa hỏi xong thì cả bốn cái miệng cùng chụm lại hét như cái loa phóng thanh làm hồn vía anh muốn lên mây.
Sau khí ăn xóng, cả đám nhí nhố kéo nhau đi tham quang đây đó. Nhìn mọingười bây giờ thật hạnh phúc. Đường xá Paris thật hoa lệ. Những chiếclá phong đỏ như màu máu rơi xuống, ngập cả con đường. Làm cả thành phốnhư bị " thiêu " trong biển lửa. Đôi nào đôi nấy đều tay trong tay, dắtnhau đi dạo khắp nơi. Khung cảnh thật lãng mạn. Trong đôi mắt của nhữngđôi nam thanh nữa tú này, ta thấy được cả một vùng trời yêu thương .
Sau biết bao nhiêu gian nan, thử thách họ mới đến được với nhau. Cuộchành trình tình yêu này quả là đầy sóng gió.Nhưng chỉ cần hai trái tim chung một nhịp vàcùng nhau nhìn về một hướng thì .bấy nhiêu đó có đáng là gì đâuchứ? Họ, những người bạn trẻ mang trong mình sức sống mãnh liệt, khátvọng chinh phục và cả tình yêu cháy bỏng đã tô điểm thêm cho cuộc sốngnhững gam màu sắc mới lạ và ,mang dấu ấn riêng của chính bản thân họ. Con thuyền tình của các đôi bạn trẻ cuối cùng cũng đã cập bến.Nhưng đây có phải là bến cảnh cuối cùng của họ kothì .chuyện đó còn phải để thời gian trả lời
HẾT PHẦN I
|
Các anh chị nhà ta phần hai đã chính thức là " vợ chồng thực thụ " òi. Nhưng ..phần hai này, tình yêu của họ sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thử thách đấy! Và trong phần hai tình yêu của Ken & Beatrice sẽ có chút .
Vanness Wu: Tổng giám đốc của tập đoàn điện tử JDL. Tính tình phóng khoáng,là một tay " cưa gái" có hạng. Nhìn bề ngoài, ko ai có thể hiểu được Vanness thế nào cả vì anh là một người bí ẩn
Owen: Chàng trai mang trong mình hai dòng máu Nhật- Hoa. Anh trở về Đài Loan cốt là để tìm lại người anh cùng cha khác mẹ của mình.
Hứa Vỹ Ninh: Là bạn gái cũ của Mike. Đây là một cô gái có nhiều tham vọng. Năm năm trước đã bỏ Mike ra đi chỉ vì một lí do. Để lại cho Mike nhiều đau khổ và năm năm sau, cô đã trở về với tư cách là
Bạch Khâm Tuệ Chị họ của Joseph, là một người hiểu chuyện. Rất thích cô em dâu tính tình như trẻ con của mình. Trong một lần tình cờ, cô đã tìm thấy " bạch mã hoàng tử " của mình.
Khưu Trạch: Anh chàng bí ẩn đã khăn gối từ Anh quốc trở về Đài Loan vì muốn tìm lại người yêu của mình. Nhưng trớ trêu thay người yêu của anh lại ..
--- Hai năm thấm thoát đã trôi qua. Tất cả đều đã trưởng thành hết rồi. Ko còn là những cô cậu học trò nghịch ngợm , ương bướng nữa mà đã trờ thành những nam nữ thanh niên cứng cỏi, mạnh mẽ. Họ đã dùng chính đôi bàn tay trắng và khối óc của mình để gầy dựng sự nghiệp , mà ko hề nhờ đến thế lực của gia đình.
Bốn chàng trai,mang trong mình những khát vọng, hoài bão to lớn làm hành trang vào đời. Từ bàn tay trắng mà chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi , họ đã trở thành những nhà doanh nghiệp tài năng được giới báo chí ca tụng hết lời. Chẳng những thế mà bốn chàng trai này còn được liệt vào top ten mười nhà doanh nghiệp trẻ thành công nhất thế giới.Mỗi anh đều có một công ty riêng. Và hiện nay, trong tay mấy anh đang nắm giữ hàng trăm dự án lớn. Khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ.
Còn các cô nàng nhà ta thì sao nhỉ? Dĩ nhiên họ đâu thể nào chịu mất mặt trước những anh chồng tài giỏi của mình . Họ cũng đã khẳng định tên tuổi của mình trên thương trường và cũng tạo nên tên tuổi trong ngành thời trang. Những bộ thiết kế của bốn cô gái đã giành thứ hạng cao trong cuộc thi thiết kế cấp quốc tế. Và họ đã dùng sức trẻ của mình để đưa công ty của gia tộc từng bước đi lên. Nhưng ở các cô nàng có một điều ko hề thay đổi . Đó là tính " ngổ ngáo" của mình
Bốn cặp vợ chồng này quả là bốn cặp vợ chồng hoàn hảo mà ai ai cũng muốn. Hôm nay, bầu trời dường như xanh hơn mọi ngày.Những tia nắng cũng thêm phần rực rỡ . Làn gió nhẹ đang nghịch ngợm thổi mái tóc dài mượt của cô gái trẻ. Đang thả hồn hoà vào khung cảnh nhộn nhịp trên con phố tấp nập. Vừa đi vừa nghe điện thoại mà cô nàng ko để đi gì đến xe cô. Tới khi ..
KÉT .RẦM .
Tiếp theo đó là một tiếng la thất thanh của một cô gái. Chủ xe hoảng hồn, vội vàng phóng từ trên xe xuống để xem xét sự tình. Cô gái bị anh đụng trúng mặt mày xanh ngắt, ngó đăm đăm vào đầu xe chỉ cách cô một milimet , cũng may, chủ nhân của nó đã nhanh chân thắng lại. Nếu ko chắc cô đã bị cán bẹp quá!
Chưa kịp định thần thì cô đã nghe có tiếng người con gái vang lên sau lưng
- Cô ko sao chứ?
Đó là một giọng nam thật trầm ấm , rất có thiện cảm. Nhưng đối với cô gái thì thật đáng ghét. Vì anh chàng đã làm cái chân của cô đau thấu trời.
- Cô ơi! Cô ko có gì chứ
Tội nghiệp anh chàng, cứ lóng nga lóng ngóng đứng đó mặt xanh như tàu lá chăm chăm nhìn cô gái trẻ đang ngồi trước đầu xe mình. Nhưng hình như, những lời của anh đối với cô chỉ là gió thoảng. Bằng chứng là nảy giờ , cô chẳng mảy may ngước lên xem mặt mũi kẻ đã đụng mình là ai. Mà cô nàng chứ xăm xoi, xoa xoa cái chân xinh xinh đang buốt đau mà nhăn nhó, xuýt xoa.Giờ nghe cái giọng của anh chàng làm cô muốn phát cáu. Cô kiềm hảm sự tức tối của mình , nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn nói:
- Anh thử như tôi xem có sao hay ko! Hừ !
Anh chàng đứng đó ngớ người ra nhìn cô há hốc. Anh thật ko ngờ cô gái trẻ này lại nói chuyện chanh chua như thế. Và đây cũng là lần đầy tiên có người nói với anh bằng giọng đó . Mà còn là một nữ nhi nữa mới ghê. NHưng ..bỗng anh bật cười một cách thú vị
- Cô ko sao chứ? Có cần tôi đỡ dậy ko?
Anh chàng nhìn nhìn cô gái nói mà ko nén nổi nụ cười. TRời ạ! Sao cô cảm thấy ghét anh ghê gớm, ghét luôn cả nụ cười của anh chàng. Mặc dù nụ cười ấy rấy quyến rũ và pha lần một chút kiêu bạc. Cô chũn mũi , liếc xéo anh một cái nói xẳng:
- Anh ko đỡ chẳng lẽ bắt tôi tự lết đứng lên à?
Thế là anh chàng phải đỡ cô lên. MẶc cho cô đang càm ràm mình đủ chuyện. Có vẻ như cô nàng bị trật chân rồi. Chẳng những thế mà tay còn bị xướt tùm lùm. Quần áo thì bị nhàu nát mất một bên. TRông cô gái tàn tạ hết sức. Nhưng điều đó vẫn ko dấu đi vẻ đẹp thánh thoát toát ra từ người của cô nàng.
Anh chàng dìu cô đến một công viên gần đó. Để cô ngồi xuống đàng hoàng rồi anh mới từ từ xem xét vết thương cho cô gái.
- Hình như cô bị trật chân rồi !
- Hừ ! Nhờ ơn anh đấy! - cô móc méo
- Nhưng cô cũng có lỗi vậy ! Đi đường mà lo mơ màng
- Anh nói như vậy ý là sao? Định đổ lỗi hết cho tôi à? Tôi ko nhìn đường thì anh chạy xe cũng phải biết nhìn chứ. Chạy mà mắt để đó, tâm hồn bay bổng với cô nào giờ đụng người ta còn đổ lỗi nữa à? Tôi chưa bắt đền anh là may rồi đó. – nghỉ một lát , cô nàng trừng mắt nói tiếp – nói cho anh biết nhá ! Cái chân tui có làm so tui sẽ ko tha cho anh đâu ! Hứ !
Chàng trai trợn tròn mắt nhìn như thể ko tin nỗi những gì mình đang nghe. Coi bộ cô nàng này ngoa ngoắt, chanh chua hơn anh đã tưởng đấy . Bỗng, anh phì cười nheo mắt nhìn cô nheo mắt nói:
- Được rồi, được rồi! Coi như tui thua cô có được ko?
- Hứ ! Anh muốn thắng cũng ko có cửa đâu mà đòi ! – cô nguýt dài nói
- Cô ngồi đây đi ! Đợi tui một chút, tui sẽ về liền. Nhớ ! Đừng có đi đâu nhé !
Anh chàng liếc thấy cánh tay đang rướm máu của cô mà lòng có chút ân hận. Anh quay sang nói với cô bằng giọng ầm trấm nhưng cũng mang tính ra lệnh. Rồi vù đi mất. Để cô gái ngồi đó mà ko biết anh chàng đáng ghét này muốn làm gì.
Đợi một hồi lâu, cô nàng cảm thấy bực mình vì ko biết anh chàng kia ‘ bốc hơi” ở xó xỉnh nào.
- Nếu cứ ngồi đợi hoài chắc tới sáng mai quá. Cái tên chết bầm này ko biết chạy đi đâu nữa!
Hãy thử đoán xem cô gái " chanh chua" này là ai? hihihihihi
- Nếu cứ ngồi đợi hoài chắc tới sáng mai quá. Cái tên chết bầm này ko biết chạy đi đâu nữa!
Noi rồi, cô gái định dợm bước đứng dậy, bỏ đi. Nhưng vừa lúc đó, từ đằng xa, một bóng dáng cao ráo, đang tất tả chạy lại. Cô gái trố mắt nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình. Trời ơi ! Đâu mất tiêu chàng trai bảnh bao với gương mặt điển trai có phần kiêu kì mà ban nảy cô vừa mới gặp nay sao mất tiêu vậy nè? Nhìn anh ta từ đầu đến cuối khiến cô gái ko khỏi tò mò. Áo thì xốc ra ngoài , mồ hôi đầm đìa ướt cả trán và tấm lưng rộng của anh cũng đầy mồ hôi. Như hiểu được thắc mắc đó, anh chàng cười khì khì đáp:
- Tui đi tìm tiệm thuốc mà ko có. Làm phải chạy hết ba con đường mới mua được. Nào ! Ngồi xuống đây đi. Tui băng giúp cô. Ko thôi sẽ nhiễm trùng đấy!
Nói rồi, mặc kệ cô đồng ý hay ko, anh ta kéo xịt cô ngồi xuống và bắt đầu rửa vết thương cho cô. Anh làm một cách tỉ mỉ, cẩn thận như sợ cô đau. Trông anh chàng bơ phờ đến tội nghiệp! Chợt bao nhiêu tức giận trong lòng cô nàng theo đó mà tan biến.
Giờ nhìn kỹ, cô thấy người đàn ông ngồi trước mặt mình cũng đẹp trai lắm chứ! Nhưng dù có đẹp trai mấy cũng ko bằng một người trong lòng cô đâu.
- RENG !!RENG ! !
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô gái trẻ giật mình.Cô xem tên người gọi và như sực nhớ ra điều gì nên đã vội vàng bắt máy
|
- Alo !Em nghe đây
- Trời ơi , bà xã đại nhân ơi em làm gì mà trễ thế? Em có nhớ cuộc họp 2g này ko hả?
- Hả ?? – cô giật mình xem đồng hồ - Má ơi! Đã 1g45 rồi à?
- Hixhixhix ! Em đến nhanh lên đi ! Anh sẽ ra đón em!
- Ok !
Cúp máy, cô mới nhớ ra chiều nay , chồng cô đã nhờ cô làm phiên dịch viên dùm. Vì anh ko biết tiếng Đức. Bản hợp đồng này rất quan trọng đối với chồng cô. Thế mà cô có thể quên được. Đúng thật là
- Nè ! Anh rảnh ko?
- Hả?
Chàng trai ngơ ngác nhìn cô ko hiểu ất giáp gì cả. Mặc kệ thắc mắc của anh ta, cô gái vẫn nói với giọng cụt ngẳn cụt nghỉu:
- Nếu ko bận thì chở tui đến một nơi đi!
- ……
- À mà anh lái xe nhanh chứ? Trong vòng mười lăm phút ko biết đến đó có kịp ko nữa! – cô nàng lo lắng
- Nhưng chỗ đó là chỗ nào mới được – anh khổ sở hỏi
- Khách sạn Rex ở đường XXXXXXX . Nhanh lên, ko kịp rồi!
Nói rồi, cô nàng kéo anh đi một nước đến xe, ko cần anh mớ cửa mà cô “ tự biên tự diễn " luôn. Còn anh thì chỉ biết tròn mắt nhìn đến khi nghe cô thúc thì mới bừng tỉnh.
Anh quả thật chưa bao giờ gặp phải tình huống dở khóc dở cười thế này.Trong đời anh từ đó tới giờ chỉ có anh quay người ta chứ chưa ai dám sai anh bằng cái ngữ “ chị hai” như vầy. Gặp phải cô nàng này đúng là anh đã gặp phải đối thủ rồi. Mà là đối thủ khó trị nữa mới ghê. Bỗng anh bật cười trước đôi mắt khó chịu của cô gái
Quả là kỹ thuật lái xe của anh chàng ko tồi. Nói một cách công bằng hơn là anh ta còn “ lạng lách” dữ dội hơn . Và trông anh ta có chút gì đó ngông ngông, “ bụi bặm “ hơn ông xã thân yêu của cô . Ở bên cạnh chồng, cô cảm thấy rất an toàn và ấm áp so với khi đi bên cạnh người đàn ông này.Vì ở anh chàng có một thứ gì đó rất huyền bí, nó khiến cho người ta tò mò muốn khám phá. Nhưng nó cũng khiến cho người khác phải e dè mà đề phòng. Tóm lại, đây là một người đàn ông khó đoán .Đó là những gì cô cảm nhận được trong những phút giây ngắn ngũi khi tiếp xúc
Chưa đầy mười lăm phút, chiếc xe đua màu vàng đã thắng gấp trước cửa khách sạn nổi tiếng nhất Đài Loan. Do tốc độ quá nhanh khiến cô gái chúi nhũi về phía trước mém đập mặt vào thành xe. Lườm anh ta một cái, cô phóng thẳng xuống xe.
Từ trong, một chàng trai rất điển trai hối hả chạy ra. Anh chàng đang chạy về phía cô gái. Giọng gấp rút nói;
- Nana sao giờ em mới tới hả? Có biết anh lo lắm ko? ( h thì biết cô gái chanh chua này la ai rồi nhá!)
- Sorry ông xã , tại em gặp một chút rắc rối!
Cô gái ấy chính là Nana, Chu Ngạn Quân. Thấy vẻ mặt lo lắng của Danson làm cô phì cười. Rồi cô quay sang chàng trai nọ nói với giọng lịch sự
- Cám ơn anh đã đưa tôi đến đây! Tạm biệt!
Nói rồi, cô cùng Danson đi nhanh vào trong để chuẩn bị cho cuộc giao dịch sắp tới. Mặc cho ánh mắt của chàng trai kia vẫn cứ dán chặt vào cô
Một lúc lâu, anh mới cho xe chạy đi. Trên môi lại nở một nụ cười “ đểu” Anh tự nói một mình:
- Nana? Tên nghe dễ thương nhỉ? Nhưng tính thì chẳng “ dễ thương “ chút nào. Chanh chua , có phần hơi bướng và xinh tuyệt. Y như một nàng tiên! Anh cho xe chạy xuống tầng hầm của một quán bar nổi tiếng. Nơi này là nơi tụ tập của những tay ăn chơi sành sỏi.Vừa bước vào quán, Anh đã nghe tiếng của mấy đứa bạn
- Roy! Đây nè!
Anh đưa hai ngón tay lên phất chào theo kiểu của dân chơi. Rồi anh từ từ đi đến bạn của các bạn anh
- Mày chết đi đâu vậy thằng khỉ? Sao tao gọi cho mày mà mày ko mắt máy vậy?
- Tao bận là “ tài xế bất đắc dĩ” cho một con mèo con bướng bỉnh
- Hả? Cái gì tài xế? Cái gì mèo con ở đây nửa? – thằng John bạn của anh nghệch mặt ra
- Ko có gì đâu ! Thôi uống đi mày !
Anh ko muốn giải thích . Vì anh chỉ muốn giữ nó cho riêng mình mà thôi. Nana? Anh thì thầm rồi gật gật đầu và cười. Thằng bạn anh lấy làm lạ về thái độ bất thường của anh hôm nay. Roy, một chàng trai nổi tiếng lạnh lung, sát thủ của những cô gái mà hôm nay cũng biết cười ư? Mà con là tự mỉm cười một mình nữa chứ. John muốn hỏi lắm. Nhưng anh biết , bây giờ ko phải lúc.
Lại nói về Nana, cuộc giao dịch giữa khách sạn Rex và khách sạn rất suông sẽ. Bản hợp đồng được kí trong sự hoan hỷ của hai bên.
Tiễn khách đi rồi, Danson và Nana mới có thể thở phào nhẹ nhỏm. Bây giờ, Nana mới thấy chân mình đang đau buốt lên. Cô có gắng ko gây sự chú ý cho Danson nhưng rất tiếc. Anh đã trông thấy tất cả.
Danson lo lắng đến bên vợ. Nhẹ nhàng nâng bàn chân của cô lên xem. Mắc cá chân của Nana bấm tím hẳn lên. Danson hết nhìn vết thương rồi lại nhìn vợ mình mà anh xót xa cả lòng.
- Em đau lắm phải ko?
Nana ko nói gì mà chỉ gật đầu một cách ngoan ngoãn, khác hẳn vẻ đanh đá ban nảy. Danson lại thấy những vết thương nhỏ trên cánh tay của cô càng khiến anh them đứt ruột. Giọng anh ngọt ngào :
- Xin lỗi bà xã! Tại anh mà em mới ra nông nổi này!
Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay của vợ.Nana dịu dàng ôm Danson vào lòng mình. Đầu cô ngả sang đầu anh, hôn lên mái tóc màu vàng nâu phảng phất hương vị đàn ông quyến rũ của anh. Giọng Nana nhẹ tênh
- Em ko sao ! Giúp chồng là nghĩa vụ của vợ mà!
Danson nghe Nana càng them xúc động. Anh nhìn cô đắm đuối. Và sau đó những nụ hôn cháy bỏng phủ lên khắp khuôn mặt, mắt, mũi của Nana. Cô thấy mình thật hạnh phúc vì được anh yêu, được anh quan tâm bảo vệ. Từ sâu trong đáy lòng Nana, cô hiểu Danson yêu cô hơn cả bản thân anh. Vì cô, anh có thể từ bỏ tất cả. Chỉ nghĩ có thế thôi cũng đủ khiến cô phát điên lên vì sung sướng
- Em rất thích được anh yêu như thế này này !! - Nana thì thầm bên tai Danson
- Thật uh? Vậy em ko từ chối nếu anh muốn ..tiếp tục hôn em chứ?
Danson lém lĩnh hỏi Nana. Cô thẹn đỏ cả mặt, ko biết nói gì mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Tiếp đó là những nụ hôn như mưa của Danson dành cho cô. Cảm giác bay bổng, chới với làm Nana cứ ngỡ như mình đang nằm mơ.Cô để mặc tất cả mà thả mình trôi theo dòng cảm xúc.
Năm phút, mười phút ..sau đó, hai người mới buông nhau ra nhưng nét mặt Danson dường như vẫn còn nuối tiếc phút giây vừa rồi. Nana mỉm cười nhìn anh nũng nịu nói
- Thôi được rồi mà ! Bây giờ có chịu đi ăn hông nà? Em đói rồi đó nha! Khi em đói là tính rất là xấu đó !
- Đi ! Đi mà ! Ai lại để bà xã đại nhân đói được cơ chứ!
Thế là hai vợ chồng Danson tay trong tay dắt nhau đi ăn trong niềm hạnh phúc tràn đầy.
Tối hôm đó, cả đám họp mặt nhau tại nhà của Danson. Mỗi tuần, bọn họ thường tổ chức nướng thịt để nhậu nhẹt, tán gẫu. Nhất là mấy anh chàng nhà ta. Từ khi lập gia đình và có công ty riêng đến nay thì thời gian đến những quán bar của các anh ít đi. Một phần vì lo công việc tất bật đến bù đầu bù cổ. Phần còn lại vì họ muốn dành thời gian quý báu ấy để vung vén tổ ấm nhỏ bé của mình.
- Ê ! Joe , bà mang thêm than ra đi
Nana do bị đau chân nên cứ mặc nhiên mà ngối trên ghế chỉ huy . Trong khi mọi người chạy muốn hục hơi. Joe chịu hết nổi , dúi hết mọi thứ đang cầm trên tay cho Danson vênh mặt lên nhìn Nana nói
|
- Nana bị thương ko làm việc được cũng đúng thôi. Nhưng anh là ông xã nó thì hãy làm luôn phần của nó nhá !
Nghe thế, hai người kia cũng hăm hở chạy đến dúi hết đống đồ lỉnh khỉnh của mình đang cầm trên tay cho Danson . Mặc cho Danson đứng đó ngớ ra như từ vừa trên trời rơi xuống. Anh đưa bắt nhìn sang mí thèng bạn cầu cứu nhưng anh chỉ nhận được cái nhún vai , lắc đầu của mí thèng bạn thân chí cốt
- Mấy người vừa vừa thui nha ! Đừng có thấy người ta ko đi được thì thi nhau ăn hiếp ông xã người ta à nghen ! – Nana mím môi cảnh cáo
- Sao ? Đau lòng hả? Có ngon “ lết ” qua đây mà xử tui đi ! – Rannie cũng ko kém phần dữ dội
- Bà …ngon lắm – Nana tức điên người nhưng ko thể nào chạy tới xử con nhỏ bạn được vì cái chân của cô đang sưng phù lên – tui mà hết đau, tui ko xử đẹp bà thì tui đổi họ tui theo họ của bà luôn
- Oh ! Tui sợ quá à - Rannie quay sang ôm Mike nói –OX ơi em sợ quá à !! Mà Nana ơi ! Tui thấy họ của bà mà đổi thành họ của tui nghe nó kì lém , Dương Ngạn Quân , hahahaha
Nói rồi Rannie phá ra cười bỏ mặc ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Nana. Còn mọi người thấy nét mặt đằng đằng sát khí của Nana dù muốn cười cũng hem dám cười mà chỉ kín đáo đưa mắt sang Rannie như bảo ngừng nhưng Cô nàng vờ như ko thấy làm ai nấy mặt méo xệt. Bỗng nhiên, Nana thay đổi một trăm tám mươi độ làm cả đám phải rung mình kinh sợ. Cô mỉm cười nói:
- Sao mọi người nhìn tui ghê vậy? Mau đem thịt ra nướng đi chứ? Bộ định ăn gió đông bắc sao?
- À …..ờ ! Đi thôi!
Dứt lời, mí anh vội vàng kéo vợ yêu của mình đi choa lẹ mắc công bị dính đạn. Duy chỉ có mình Rannie còn “ luyến tiếc” ở lại “ chơi ” với Nana. Hai người kình nhau tóe lửa. Rannie khoanh tay trước ngực như thách thức. Nhưng Nana cũng chẳng thua kém. Cô nàng nhếch miệng cười nhìn Rannie
“ Con nhỏ kia đừng đắc ý ta mà ko vì cái chân này là cho ngươi chết lun ”
Rannie vẫn điềm nhiên như ko. Cô nàng cố tình ngồi xuống trước mặt Nana cười tươi rói như thể chọc tức .
“ Có ngon thì nhào sang đây! Hehehe, muốn xử tui hả? Bà chưa đủ trình độ đâu”
“ Khinh nhau thế đủ rồi đó nhỏ.Tui sẽ cho bà từ lết tới chết luôn ”
“ Hừ ! Chưa biết ai lết trước à! Nhưng tui nghĩ tui chưa lết thì ông xã yêu dấu của bà đã lết trước rồi ”
“ Bà dám? Tui sẽ quậy Mike yêu dấu của bà xói trán luôn . để xem lúc đó ai đau lòng cho biết. Hahaha!”
“ để xem ”
Cứ thế, Rannie và Nana ngồi đó đấu võ mồm bằng suy nghĩ . Mãi đến khi mọi người trở ra với túi thịt, than ……thì cả hai mới chịu thôi.
Sau đó, bữa ăn vẫn diễn ra một cách vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Buổi nướng thức ăn ngâp tràn tiếng cười. Mặc dù ngòi nổ vẫn đang chờ chực chỉ cần một sơ xuất nhỏ nó sẽ phựt lên như chơi
Vừa về tới nhà, Ariel mệt mỏi nằm dài trên giường. Còn Joseph thì vào phòng tắm. Cơn gió dìu dịu hôn nhẹ lên mái tóc suông mượt của Ariel . Rồi nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ.Joseph từ trong phòng đi ra, anh đứng sững ngắm nhìn cô vợ yêu của mình đang say giấc nồng, trên môi điểm một nụ cười hạnh phúc. Anh dịu dàng ngồi xuống mép giường, vuốt những sợi tóc tinh nghịch đang bay phấp phới trước trán Ariel. Rồi nồng nàn đặt một nụ hôn lên trán cô vợ yêu của mình. Nhưng có lẽ do hơi thở của Joseph phả vào mặt Ariel nên đã khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Ariel nhìn Joseph mỉm cười dịu dàng. Rồi cô ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, từ tốn kéo màng ra . Ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng hơn mọi ngày. Có lẽ do hôm nay là ngày rằm chăng? Những tia sáng dịu nhẹ của mặt trăng lọt qua khe cửa rọi lên người Ariel. Trông cô từ xa như một nàng công chúa đến từ một hành tinh lạ. Chiếc áo ngủ màu trắng tinh khiết dài chấn chân làm cho Ariel vừa lung linh, vừa trong suốt quyến rũ khiến người khác ko thể nào ko rung động. Joseph bước đến, ôm lấy Ariel từ phía sau trầm ấm hỏi:
- Anh đã làm em tỉnh hả?
- Ko phải đâu!
Ariel xoay người lại, nhìn Joseph đầy yêu thương. Rồi chỉ vào mặt trăng đang tròn vành vạnh mà nói:
- Anh xem ! Trăng hôm nay đẹp quá ! Phải chi ngày nào trăng cũng tròn nhưu vậy thì hay biết mấy!
- Hì hì hì ! Nói như em thì còn gì là đẹp nữa?
- Uh Anh nói vậy là sao?
- Em thử nghĩ xem ! Nếu em ăn hoài một món nhất định em sẽ thấy chán. Cũng như nếu ngày nào em cũng thấy vầng trăng tròn mãi vậy thì đâu còn ý nghĩa gì nữa.Cho là em có thể cảm thấy nó đẹp nhưng sau hai ba ngày hay một tuần thì nhất định em sẽ cảm thấy chán mà thôi
- Uhm ! Anh nói phải ha ! Vậy sao em ko nghĩ ra ta?
Ariel cãi đầu cười khì nói với Joseph. Nhìn cô lúc này trẻ con vô cùng hỏi sao mà Joseph ko điên lên cho được. Anh mắt đầu mè nheo với cô vợ trẻ của mình:
- Em à ! Hay là mình .
- Woa!Anh à em buồn ngủ lắm rồi ! Em đi ngủ trước đây! Mai em phải đến công ty đó
Nói xong, Ariel cười cười nhìn Joseph rồi phóng lẹ lên giường , trùm mền lại. Joseph cũng lém lĩnh ko kém . Anh nhảy tót lên giường và giật mền của Ariel ra
- Em chết với anh rồi !
- Anh gian quaaaaaaaa' !
Rồi cả hai cùng phá ra cười. Nói thật lòng, từ lúc kết hôn đến giờ Joseph ko muốn cho Ariel đi làm chút nào. Anh sợ một ngày nào đó anh sẽ mất đi Ariel . Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến tim Joseph đau nhói rồi. Nếu là thật ko biết ra sao. Vì thế anh luôn muốn Ariel ở nhà. Hễ cô ra đường là anh bắt đầu lo lắng. Ko phải anh ko tin tưởng cô vợ của mình. Mà anh ko tin bản thân mình, ko tin tình yêu mỏng manh của mình có thể níu giữ Ariel. TRong suốt hai mươi mấy năm, có lẽ đây là lần đầu tiên một thiên tài như anh phải đau đầu nhức óc vì tình. Đâu phải Joseph ko đủ khả năng nuôi Ariel đâu , mà là dư khả năng luôn ấy chứ. Thế mà mỗi lần nhìn thấy lòng đam mê công việc cháy bỏng của Ariel và khuôn mặt nũng nịu của vợ thì dù có cứng cách mấy Joseph cũng phải xìu lòng mà thôi.
Công việc của cả hai ngập đầu là vậy nhưng tình yêu của hai người dành cho nhau vẫn nồng nàn như lúc cười ấy thôi. Chẳng những vậy mà ngày càng mặn mà . Nhưng nhiều lúc , tình yêu cần phải gặp một chút thử thách để làm tăng thêm hương vị và kịch tính.
Tập đoàn Chu + Dương :
- Tui tưởng chân bà xi cà que đi hem được rồi chứ - Rannie shock Nana
- Bà .hừ dù chân tui có xi cà que tui cũng phải rang lết thân đi thui. Tưởng thứ bảy được nghỉ ngơi ai dè… - nói đến đây mặt Nana tiu nghỉu
Vì hôm nay đáng lý ra cả hai cô nàng đang vạch kế hoạch đi shopping . Nhưng chỉ vì một cú điện thoại của Ken và Beatrice nên mọi kế hoạch của hai nàng đã tan tành theo mây khói.
Hai năm trước, sau khi mọi người kết hôn, thì hai nhà Dương thị và Chu thị đã xác nhập vào nhau . Hôm nay, do có một hợp tác lien doanh với nước ngoài ở lĩnh vực thời trang nên mới cần Rannie và Nana ra tay.
Khi cả hai vào phòng họp thì mọi người đã ngồi đó từ lâu, chỉ chờ hai cô. Nana và Rannie áy náy vô cùng đành cười trừ rồi nhanh chóng ngồi vào ghế. Và cuộc họp bắt đầu trong một bầu không khí lặng lẽ, nặng nề , im đến nổi có thể nghe thấy nhịp tim của mỗi người. Kết thúc cuộc họp là lời kết luận chắc nịch của Ken:
- Hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác suông sẽ với bên LA – rồi anh quay sang Nana và Rannie nói với giọng tin tưởng – Anh giao toàn quyền thiết kế và kế hoạch quảng bá cho hai đứa đó.
- Ok ! – hai cô đồng thanh nói
Sau đó, hai cô lại tiếp tục kình nhau. Đúng thật là ! Mới còn vui vẻ đó giờ lại thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ.
" Ai choa pà chắt chước tui? " - Rannie nhướng mày nhìn Nana
" Trời ! Đúng là chuyện lạ. Bộ pà độc quyền câu đó sao . Tui cóa miệng thì tui nói hehehe " - Nana trả đũa
" Pà ..được coi như lần này tui nhịn pà "
|
Rannie đuối lí đành quay mặt chỗ khác mà lòng ko dấu nổi vẻ hậm hực. Còn Nana thì hất mặt đắc thắng. Nhưng, chẳng bao lâu, niềm vui chiến thắng của cô đã bị Ken dập tắt
- À quên ! Còn chuyện này nữa quên nói với hai đứa . Hai đứa có biết có biết đại tiểu thư của nhà họ Thái , Thái Trác Nghiên ko?
- Biết ! Nhưng có chuyện gì hả anh? - Nana nhìn ông anh yêu quý của mình bằng cái nhìn dò xét
- Hai tháng sau cô ấy sẽ kết hôn nên đã lên tiếng nhờ chúng ta thiết kế áo cưới cho cô ấy .- Ken nói tới đây thì ngừng , nhìn Rannie và Nana như dò xét
- Anh đừng nói là bảo tụi em thiết kế cho cô ta nha ! - Rannie vờ vực hỏi
- Uhm ! - Ken gật đầu cái rụp - Cô ta muốn em và Nana thiết kế cho cô ấy! Sao hả? Được chứ?
Ken dứt lời là màn kình nhau lần thứ hai của Nana và Rannie. Beatrice và Ken đứng đó ngớ người nhìn cả hai . Nhưng có lẽ hai anh chị cũng đoán được là cô em quý hóa của họ lại cãi nhau. Chuyện này xảy ra như cơm bữa . Đến nỗi, có thể nói một ngày hai cô ko cãi là ăn cơm ko ngon. Nên Ken và Beatrice nghe họ cãi riết rồi cũng quen.
Beatrice nhìn Ken rồi ranh mãnh quay sang hai cô em đang ngồi liếc nhau tóe lửa phán một câu:
- Hai đứa hãy lo chuẩn bị đi là vừa. Họ là gia đình có tiếng ko phải hạng xoàng đâu! Tốt nhất là đừng làm mất mặt hai nhà Chu- Dương chúng ta. Nếu ko thì hậu quả khỏi cần chị nói chắc hai đứa cũng biết chứ!
Rannie và Nana tuy là bạn thân nhưng cũng thường hay cãi nhau lắm. Nhất là khi cả hai là nhà thiết kế nổi tiếng mà phải cùng nhau thực hiện một chiếc áo cưới nếu là bạn bạn sẽ có cảm giác thế nào? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ken nói xong rồi kéo Beatrice đi ra ngoài. Bỏ mặc cho hai cô em gái ở trong phòng với mái đầu phừng phừng lửa giận. Ra tới ngoài cửa, Ken phá ra cười một cách sảng khoái. Trái với anh, Beatrice biết rõ tính khí của Rannie nên cô có vẻ ko an tâm . Beatrice vừa đi song song với Ken vừa nói với giọng lo lắng:
- Có thật là ổn ko anh? Em thật sự ko an tâm, tính khí con bé Rannie .
Ken ko để người8 yêu nói hệt câu anh đã xoay qua cô, đặt bàn tay lên vai cô như trấn an , mỉm cười nói:
- Em đừng lo.Sẽ ko sao đâu. Dù có thì cũng tập cho tụi nó tính đoàn kết mà. Nhưng anh tin cả hai sẽ làm được, Nana là em gái anh nên anh hiểu tính nó hơn ai hết. Con bé có phần cứng đầu thật nhưng nó là một đứa nguyên tắc và có trách nhiệm . Nó sẽ ko vì chuyện riêng tư mà làm hỏng việc công đâu , cả Rannie cũng thế. Em phải tin tưởng bọn chúng chứ!
- Uhm ! Hy vọng như anh nói
- Vậy .chúng ta đi ăn đi ha!
Ken vừa đi vừa khoát eo Beatrice một cách mùi mẫn . Tuy nói là nói thế, nhưng trong lòng Beatrice ko hỏi ngao ngán. Cô chỉ cầu cho hai cô em của mình có thể hoàn thành " nhiệm vụ" là được . Đừng bắt cô và Ken phải thu dọn " chiến trường " cho là cô đã mừng.
Trở lại Nana và Rannie đang ở trong phòng họp nhìn nhau bằng con mắt thách thức.
- Lần này tạm gác chuyện riêng sang một bên đi , ok? - Nana lên tiếng
- OK - Rannie cũng gật đầu đồng ý
- Hợp tác vui vẻ
Cả hai cô cùng đồng thanh và bắt tay nhau cười cười. Họ là vậy đó, công ra công tư ra tư . Đây là điểm đang nể ở hai cô cái trẻ đầy tài năng này
- Lần đầu hai nhà thiết kế nổi tiếng như chúng ta cùng hợp tác tuyệt đối ko thể để có sơ xuất được - Rannie nghiêm túc nói
- Dĩ nhiên
- Thôi ! Về ! Tui đói lắm rồi !- Rannie nói xong liền xách bóp đeo lên vai rồi đi nhưng đã bị giật ngược lại bởi tiếng la chói lói của Nana
- Way way ! Đợi tui với chứ ! Biết chân tui " xi cà que " rồi còn ráng đi nhanh nữa. Dã man!
- Bà mà nói một tiếng nửa là tui cho bà ở đây làm bạn với " khi khống" luôn à !- Rannie đe dọa làm Nana phải im bặt . Nhưng cô nàng cũng đủ nhanh để ném cho nhỏ bạn mình cái nhìn giết người
Sân bay Đài Loan Chuyến bay quốc tế mang số A202 từ Mỹ vừa đáp xuống phi trường Đài Loan…..
Tiếng cô tiếp viên vang lên rành rọt trong loa. Phía trong, một cô gái chừng hai mươi mấy đang đẩy hành lí đi ra ngoài với những bước sải tự tin. Tuy chỉ xuất hiện thật thầm lặng, êm đềm , trên người cũng chẳng khoát những bộ quần áo lộng lẫy, một chiếc quần jean giản dị đi cùng với một chiếc áo thun màu nhạt và cặp kính che nửa khuôn mặt nhưng ko hiểu sao lại có thể thu hút biết bao nhiêu cặp mắt của mị người. Họ đang chiếu tia nhìn tò mò về cô gái. Dường như họ đều có cùng ước muốn là được trông thấy khuôn mặt đang được dấu sau chiếc kính màu caffe kia.
- Woa! Ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ mình mẩy ê ẩm hết rồi! - nói rồi cô mỉm cười – nhóc Joe có lẽ ngạc nhiên lắm đây. Giờ chắc trường thành lắm rồi đây!
Nói rồi, cô kéo gọng kính lên sau đó đẩy hành lí ra ngoài. Bỗng ở đâu, một chiếc xe đang lao tới với một tốc độ chóng mặt. Nó chuẩn bụ đâm sầm vào người cô gái trẻ. Còn cô điếng người , chân như bị dính chặt vào mặt đất ko tài nào nhúc nhích được. Cô chỉ còn biết trông chờ sự việc kinh khủng nhất đến với mình. Nhưng …đúng lúc nguy kịch nhất, cô thấy người mình nhẹ bổng . Dường như đang có ai đó bồng cô lên, xoay người vài vòng .Cô mở to đôi mắt đen láy của mình nhìn ân nhân cứu mạng. Và người ấy cũng đang nhìn cô trân trân. Giây phút đó thoáng qua thật nhanh nhưng cũng đủ để người ta khắc rung động. Cảnh tượng bây giờ thật lãng mạn y hệt như trong phim. Chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú đến cứu công chúa thoát khỏi cơn nguy hiểm. Mặt đối mặt, mắt trong mắt , một chút gì đó như đang nhen nhóm trong tim của cả hai. Thật lâu, hai người mới giật mình buông nhau ra. Vì nảy giờ, cô gái đang ở trong vòng tay rắn chắc của chàng trai.
- Cám….cám..ơn anh ! – cô nàng ấp úng hỏi
- Ko sao ! Nhưng lần sau khi qua đường nhớ cẩn thẩn đó !
Vừa nói, anh chàng vừa nở một nụ cười quyến rũ. Bây giờ, cô gái mới có dịp nhìn kỹ ân nhân của mình. Một anh chàng vô cùng điển trai với gương mặt góc cạnh, chiếc mũi cao và đôi mắt sâu đa tình.Bất giác, cô vô tình đưa tay lên chận ngực mình như muốn ngăn con tim tinh nghịch của mình để đừng bật tung ra khỏi lồng ngực.
Cô ngượng ngùng ko dám nhìn thẳng vào mắt anh hỏi:
- Tôi phải trả ơn anh bằng cách nào đây? Nếu ko có thì tôi……..
- Ko cần đâu ! Có câu tri ân bất cầu báo mà. Nhất là khi cứu được một người đẹp như cô thì tôi cũng thấy mình thật vinh dự! Câu nói của anh chàng làm cô gái giật mình. “Rõ ràng là mình đã mang kính và đội nón rồi mà? Chẳng lẽ có người nhận ra mình là ai sao? ”. Cô thầm nghĩ rồi đưa tay lên sờ thử thì ra do ban nảy, anh kéo cô vào trong quá nhanh làm nón và kính của cô rơi xuống đất lúc nào ko hay. Anh chàng đứng nhìn vẻ mặt tần ngần của cô mà ko khỏi mắc cười. Cô gái đứng trước mặt anh có một khuôn mặt trái xoan thật đẹp, đôi môi mọng đỏ và cô nàng sở hữu một đôi mắt biết nói.
- Anh…….cho tối biết tên được chứ ? Ít nhất tôi cũng muốn biết tên ân nhân của mình!
- Tôi là Dylan ! Còn cô? – anh nheo nheo mắt hỏi
- Tôi là ……
Tôi là ……
- Giám đốc ! Xin lỗi đã để anh chờ lâu. Chúng ta có thể đi rồi !
Một anh chàng khác mặc bộ vest đen đầu đội nón, trông có vẻ là tài xế riêng của chàng trai có tên là Dylan. Anh mỉm cười nhìn cô nói với giọng nuối tiếc
- Xin lỗi ! Tôi phải đi rồi ! Còn
- Lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ cho anh biết tên của tôi. Thôi tạm biệt!
Nói rồi, cô lượm lại nón và mắt kính, đeo vào đang hoàng rồi xách hành lí đi thẳng. Dylan nhìn theo đến khi bóng cô xa dần. Trong lòng anh bỗng vui vui. Có lẽ vì anh mới vừa cứu được một mạng người?
Còn cô gái trẻ hiện giờ đang ngồi trên một chiếc taxi lướt đi êm ả trên lòng đường. Nhưng trong lòng cô đang dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Chính cô cũng ko hiểu tại sao mình lại nói “ lần sau gặp lại” nhưng có thật là sẽ gặp lại chứ? Chợt cô khẽ mỉm cười thay câu trả lời.
“ Nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Em tin như vậy ”
- Tổng giám đốc chiều nay anh có cuộc họp về giới thiệu sản phẩm mới lúc 3g ạ ! – cô thư ký của Joseph tỏ vẻ rụt rè khi đứng trước vị tổng giám đốc với biệt danh “ tảng băng di động ”
- Được rồi ! Cô ra ngoài đi. Hôm nay tôi ko muốn gặp bất cứ ai cả!
Joseph lạnh lùng căn dặn mà ko them ngước lên nhìn lấy cô thư kí của mình lấy một cái mà anh chỉ cắm đầu vào đống hồ sơ để trước mắt. Cô thư kí ko dám hó hé gì cả nên chỉ đành lẳng lặng khép cửa đi ra ngoài.
Joseph là vậy. Trong đời anh chỉ có hai thứ quan trọng nhất . Một là gia đình , hai là sự nghiệp. Đối với anh, chỉ cần có Ariel bên cạnh anh, động viên ,an ủi khích lệ mỗi khi anh buồn và chán nản nhất là quá đủ, ngoài ra anh ko cần gì cả. Khi ở bên cạnh vợ anh dịu dàng, nồng nàn bao nhiêu thì trong công việc anh nghiêm nghị và lạnh lùng bấy nhiêu. Chỉ nói đến ánh mắt lạnh như tiền của anh khi nhìn vào cũng đủ khiến cho người đối diện rung sợ. Bên ngoài, khi cô thư kí đang chăm chú hoàn thành công việc mà Joseph giao cho thì … .
- Tổng giám đốc Trịnh có trong phòng ko cô?
Tiếng nói trong trẻo của một cô gái vang lên , phá tan bầu không khí ảm đạm trong phòng làm việc. Cô thư kí giật mình , ngước lên xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai thì lại bị cô gái hỏi thêm một câu nữa:
- Tôi gặp tổng giám đốc của cô được chứ?
- Cô…….cô có hẹn trước ko? – cô thư kí chiếu ánh mắt nghi ngại nhìn
- Ko
|