Tứ Đại Tiểu Thư Vs Tứ Đại Công Tử Ngỗ Nghịch
|
|
- Tui ăn sao liên quan gì tới anh?? Người gì đâu mà . - nói tới đây Nana ko nói nữa
- Sao hả Tui thế nào??
Roy ngồi tự nhiên xuống chiếc ghế đối diện với Nana . Anh hỏi tỉnh bơ mà ko để ý đến đôi mắt của cô nàng đang nhìn anh trân trân
- Sao anh có duyên quá vậy ?? - Nana móc họng
- Thì từ đó tới giờ ai cũng nói tui vậy hết trơn á - Roy vờ như ko biết ý nghĩa đằng sau câu nói của cô nàng
- Anh - Nana tức điên người nhưng sau đó cô chợ nở một nụ cười ma quái nói- vậy thì anh ngồi đó mà ngó đi hahaha
Nói rồi, Nana ngồi ăn một cách ngon lành bỏ mặc Roy ngồi đó ..ANh thích thú ngắm nhìn cô ngồi ăn
" Trông cô ta cũng đáng yêu lắm chứ!! Nhưng sao mình thấy giống bé Na quá .Chắc mình nhằm rùi ..hihihihi"
Roy suy nghĩ rồi tự cười một mình mà ko hay Nana nhìn anh một cách kinh hãi . Cô hất mặt hỏi giọng ngang ngang .
- Nè ! Mới có chút xíu bị gió độc nhập rùi khìn khìn hả??
- À ..ờ ko có gì Cô tiếp tục đi - Roy phẩy phẩy tay nói
Nana buông cái nĩa xuống rùi nhìn Roy ..Sau dó cô cười cười nói:
- Thui mệt anh quá ! Cùng ăn chung đi ! Một mình tui cũng ăn hem hết! Để ông ngồi đó một hồi tui cũng ko biết tới gió gì nhập nữa thì khổ ..Nhưng nhất là anh nhìn hoài tui ăn hem vô!
- Ăn ko vô mà làm gần hết nguyên con gà rồi á ! - Roy trợn mắt nói
- Giờ anh ăn hay nói hả??
Nana bực mình nhăn nhó hỏi ..Còn Roy thì cười tủm tỉm khi thấy khuôn mặt phụng phịu của cô nàng lúc này .Anh thầm cám ơn ông trời vì đã cho anh gặp lại nàng ..Mặc dù mỗi lần gặp là anh lại phải mệt hơi vì phải cãi tay đôi với cô
Ăn được một hồi, Nana mới lên tiếng hỏi Roy. Nhưng xem ra giọng điệu đã bớt chanh chua hơn
- Nói nãy giờ vẫn chưa biết anh tên gì đó nha!
- Tôi là Roy ..
Nana gật gù rồi ko nói gì nữa ..Thấy thế, Roy buông dao nĩa xuống nhìn Nana một cách thích thú hỏi:
- Còn cô
- Nana
Cô trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ làm Roy sững cả người Anh mở to mắt nhìn người con gái ngồi trước mặt anh .Hình ảnh năm xưa chợt ùa về trong kí ức của Roy Cô bé hàng xóm của anh với đôi má ửng hồng, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười tựa thiên sứ với anh ..Và mặt biệt là đôi mắt Lúc nào nó cũng lúng luyến chứa đầy sự ngây thơ, tinh nghịch .Dù xa cách nhiều năm, nhưng những kí ức đẹp đẽ đó Roy mãi mãi ko bao giờ quên được Và lần này anh về đây là vì .
- Nè ! ANh vẫn ổn chứ ? - Nana nhíu mày hỏi
- À .ờ anh ko có gì .
Roy lúng túng trả lời Nhưng đôi mắt vẫn ko rời lấy Nana Cô nàng nhún vai rồi tiếp tục xơi luôn phần ăn trên bàn .
- Có thật em tên là Nana ko ? - Roy hỏi lại một lần nữa
Nana đang ăn suýt bị câu hỏi của Roy làm cho sặc Chưa bao giờ cô cảm thấy nóng mặt như vậy
- Chẳng lẽ tôi ko thể mang tên đó sao ? - nuốt nước bọt cô lấy hơi nói tiếp - anh thật là .
Nana nhìn Roy bực mình rồi ko thèm nói nữa mà vẫn tiếp tục " công việc " ăn uống của mình. Roy giờ như người từ ngoài hành tinh rơi xuống Khuôn mặt điển trai của anh trông cứ ngơ ngẩn đến tức cười .
Trong lòng Roy chợt nhóm lên một tia hy vọng nhỏ nhoi Cô bé bấy lâu anh luôn tìm kiếm ko chừng là Còn Nana cảm thấy khó chịu vô cùng khi phải ngồi hứng chịu ánh mắt nửa nồng ấm nửa như xoi mói của Roy Từ đó tới giờ chưa có ai , thậm chí là Danson cũng chưa bao giờ nhìn cô một cách trần tục , khiếm nhã như thế
- ANh có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó được ko hả ? - Nana bắt đầu cáu lên
- Xin lỗi tại anh ..anh thấy em rất giống
Ko hiểu từ lúc nào, Roy đã đổi cách xưng hô với Nana Còn cô thì cũng ngạc nhiên ko kém khi thấy anh thay đổi thái độ nhanh hơn chong chóng ..
- Bộ quen thân với anh lắm sao mà xưng " anh , em " ngọt xớt vậy?? - Nana chanh chua hỏi
- Thì .anh đoán em nhỏ tuổi hơn anh nên gọi anh em cho dễ ..cứ " tôi" với " anh" mãi mệt lắm - Roy cười huề nói
- Tốt nhất là như lời anh nói Đừng có nghĩ lệch chỗ khác tui sẽ đánh anh thối tiền luôn á - Nana giơ nắm đấm lên dọa
Rồi bỗng đôi mắt Roy lia trúng ngay chiếc nhẫn đang đeo trên tay Nana .Nụ cười của anh cũng tắt ngắm ..Khuôn mặt Roy bỗng đanh lại. Anh lạnh lùng hỏi:
- Chiếc nhẫn đó là ..nhẫn cưới??
- Phải - Nana ngắm nhìn chiếc nhẫn cười nói trong hạnh phúc - Nhưng có gì ko?? - cô mở to mắt hỏi Roy
- Ko chỉ thấy hiếu kỳ tí thôi - Roy lầm lì nói
- Hôm nay anh ấy bận họp nên tôi đành ăn một mình thôi- Nana tiu nghỉu nói
- Té ra tôi là người thay thế - Roy nói nửa đùa nửa thật
- Ko đâu! Tôi thật sự mời anh mà . Ăn một mình buồn lắm - Nana cười nói thật tình
Ăn xong, Roy lái xe đưa Nana về nhà Được dạo một vòng khắp thành phố Đài Bắc Nhìn cảnh vật lung linh dưới ánh đèn màu làm cho tâm trạng của Nana đỡ đi rất nhiều Bao bực dọc, buồn giận khi bị Danson cho " leo cây" cũng tan biến mất
- Cám ơn anh nhiều Nhờ có anh mà bữa tối của tôi ko trở nên vô vị .- Nana mỉm cười nói
- Ko có gì đâu! Lần sau nếu bị người ta " bỏ rơi" thì cứ tìm anh Anh nhất định sẽ xuất hiện - Roy nháy mắt nói
- Tôi nghĩ là ko có lần sau đâu Nhưng dù sao cũng cám ơn hảo ý của anh
Nói rồi, Nana đi vào nhà ..Nhưng trong lòng cô cảm thấy có một chút gì đó ..Một cảm giác khi xưa mà cô đã từng có ..Roy đứng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Nana khuất xa mà lòng ngổn ngang ..Rồi anh tức tốc phóng xe đến chỗ thằng bạn thân ..
- CHỗ này cần phải bóp vào thêm ba phân nữa - Joe cầm chiếc áo đang được mặc trên người của Owen và nói với người phụ tá
Joe nói xong liền bỏ sang giúp Rannie Ko một lần cô nhìn hay bắt chuyện cùng Owen Thái độ lạ lùng đó của cô làm cho mọi người đều phải chú ý .Nhưng chẳng ai dám hỏi ..
Sau giờ làm việc căng thẳng, ai cũng đi ăn trưa chỉ còn một mình Joe ở lại trong phòng để chỉnh sửa lại bản vẽ thì bị một tiếng nói quen thuộc từ sau vang lên làm giật mình:
- Tại sao em lại lẫn tránh anh
Đôi mắt Joe thoáng ngỡ ngàng . Nhưng rồi, cô vẫn tiếp tục công việc của mình và nói một cách lạnh lùng:
- Anh nghĩ anh là ai mà tôi cần phải tránh mặt Nhưng tôi nhớ là giữa tôi và anh ngoài công việc ra thì chẳng có gì để nói nữa cả
Owen nắm lấy vai Joe rồi xoay người cô lại cho đối diện với anh ..Anh nói một cách khó khăn:
|
- Anh biết năm năm trước là anh có lỗi nhưng .
- Đủ rồi Tôi ko muốn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa - Joe ngắt ngang bằng giọng sắc lạnh
Owen đứng chết trân trước lời nói của Joe ..Đôi mắt cô nhìn anh ko có lấy một chút cảm xúc Anh thật sự shock trước thái độ dứt khoát của cô ..
- Lời giải thích của anh ..bây giờ đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì nữa - Joe nói mà trong lòng đau nhói
- ..
- Năm năm trước, tôi như một con ngốc yêu anh để rồi sau đó bị anh bỏ rơi đến cả một lí do cũng ko biết .- Joe cười chua chát nói - Anh có biết lúc đó trong lòng tôi đau cỡ nào ko
- Joe .- Owen bất giác kêu lên
- Tôi nghĩ chắc anh mãi mãi cũng ko bao giờ biết được đâu - cô lắc đầu nói
- Nhưng ít ra em cũng nên nghe anh nói chứ - Owen bước đến định ôm Joe nhưng đã bị cô hất phăng ra
- Ko cần nữa năm năm trước đã ko nói thì bây giờ anh cũng đừng nói gì cả Hãy xem như tôi với anh như chưa từng quen nhau Cứ vậy mà làm đi
Joe nói xong định bỏ đi thật nhanh nhưng đã bị Owen ôm cứng trong lòng Anh nói trong đau đớn:
- Lúc đó, anh bỏ đi chỉ vì muốn chứng minh cho ba em thấy Anh là một người đàn ông thật sự.Một người đàn ông thành đạt và có thể mang hạnh phúc cho em ..Nên anh mới đề nghị chia tay ..
- Vậy sao ? - Joe nhìn trừng anh - vậy thì bây giờ anh đã chứng minh được rồi đó Chẳng những thành công mà còn nổi tiếng nữa, phải ko?? - Joe nhếch miệng cười gằng
- Em tha thư cho anh đi Joe
- Tha thứ ? Anh đã làm gì mà xin tha thứ - Joe cay đắng hỏi
- Anh ..- Owen cứng họng ko nói nên lời
- Nhưng nói gì thì nói Tôi cũng phải cám ơn anh ..Nhờ anh mà tôi đã tìm được người đàn ông thật sự yêu thương tôi ..Và bây giờ tôi đang sống rất hạnh phúc - Joe quẹt nước mắt nói
- Em nói dối ! Thật chất là em còn yêu anh mà , đúng ko
- Yêu anh Xin lỗi nha Tôi ko còn cảm giác gì với anh nữa - Joe nhìn thẳng mặt Owen nói với giọng kiên quyết - Người tôi yêu là Matt Còn anh?? Phải tôi đã từng yêu anh . Nhưng giờ thì ko
- Nếu ko tại sao em lại khóc - Owen vẫn ko chấp nhận sự thật
- Tôi khóc vì sự ngu ngốc của mình ..Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì anh đó, Owen - nói xong, Joe tông cửa bước ra ngoài. Nhưng cô cũng để lại một câu làm cho anh chết điếng tại chỗ - Hạnh phúc của tôi sẽ được nhân đôi nêu ko có sự xuất hiện của anh ..
Nói xong, Joe chạy như bay ra ngoài ..Có lẽ cô đã ko còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự xuất hiện của Matt . Anh đã đến từ lâu và cũng đã nghe hết toàn bộ câu chuyện .ANh đứng lặng ở cửa mãi cho đến khi Joe tông cửa chạy ra Matt đã nhanh chóng lẩn sang một góc khuất gần đó ..
Joe vừa chạy, vừa nhớ lại chuyện cách đây năm năm Nhưng có điều, lần này cô ko còn rơi nước mắt nữa Joe đã nuốt những giọt nước mắt ấy vào lòng ..Cô tự hứa với lòng mình ..Cho dù anh ta có bất cứ lí do gì nhưng .việc anh ta từ bỏ tình yêu của cô dành cho thì ko thể nào tha thứ được .
Chẳng mấy chốc, cô đã chạy lên sân thượng .Lấy tay quẹt đi những giọt lệ còn vương lại trên má ..Joe ngước lên nhìn trời , ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn ..
- AAAAAAAAA !
Joe dồn hết sức lực của mình hét lên thật to Một lần, hai lần rồi ba lần .bao nỗi buồn phiền , bực tức trong lòng của cô cũng từ từ vơi bớt Joe hít một hơi thật dài để bình tâm lại ..Đúng lúc đó, có một lon nước ngọt từ đâu chia ra trước mặt làm Joe giật mình ..
- Matt !!
Joe tròn mắt nhìn chồng CÔ vừa kinh ngạc lại vừa lo sợ .tâm trạng rối bời như mới vừa đi ăn vụng về ..Trái với Joe, Matt có vẻ tình tỉnh .Dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, Matt ôn tồn hỏi vợ:
- Sao lại chạy lên đây mà khóc vậy hả cô bé
- ..
Joe lắc đầu nguầy nguậy .Cô nhìn Matt cười gượng ..Thế nhưng anh vẫn ko tha. Matt nhẹ nhàng xoay người vợ lại cho đối diện với mình rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói giọng nửa đùa nửa thật:
- Nói anh nghe xem ! Tên nào dám bắt nạt vợ yêu của anh . Anh sẽ cho nó biết tay .
- KO có Đâu có ai bắt nạt em đâu .- Joe nghịch cổ áo chồng nói
- Thật ko Vậy sao em khóc uh - Matt giả nai hỏi
- ..
Joe ko trả lời mà ngó lơ đi nơi khác Cô ko biết là có nên nói cho Matt nghe hay ko. Nếu nói ra thì Joe sợ sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hiện tại của cô Nhưng nếu ko nói thì cô e là Matt sẽ ko yên lòng mà nghĩ bậy thì khổ .Suy nghĩ một hồi Joe mới nhìn Matt dò hỏi:
- Anh thật sự muốn biết sao??
- nếu em thấy khó nói thì thôi. Anh ko ép đâu - Matt cười cười nói
- KO ! Em muốn cho anh biết sự thật - Joe nghiêm nghị nói
Nói rồi, Joe bắt đầu kể hết sự thật cho Matt nghe ..Kết thúc câu chuyện, Joe nhìn chồng thở hắt ra một tiếng .Và bây giờ, cô đang đứng để chờ đợi lời trách móc hay quát mắng từ Matt .Nhưng dường như, sự lo xa của cô là vô ích .
Sau khi nghe xong câu chuyện, Matt ra chiều suy tư một lúc rồi khẽ nhếch miệng cười hài lòng Và đương nhiên, là nụ cười ấy Joe ko tài nào biết được .Thật ra, Matt chỉ muốn thử cô vợ mình thôi Bây giờ, anh rất hạnh phúc vì Joe đã thành thật với anh .
Còn đang tự cười, Matt đã bị tiếng nói rụt rè của Joe làm bừng tỉnh:
|
- ANh ..anh ko giận em chứ ? Em em ko cố ý gạt anh đâu, ông xã!!
- Khờ quá !! Chẳng phải em đã nói cho anh nghe rồi đó sao?? - Matt cốc yêu vợ , rồi ôm cô vào lòng âu yếm
- Ko giận thật sao - Joe tròn xoe mắt hỏi
- Đã nói ko giận là ko giận rồi mà .Ai mà chẳng có lúc lẫm lỗi .Hồi đó, anh cũng đâu có vừa gì đâu. Đúng ko nào - Matt cười nói
- CÒn dám nhắc hả ?? - Joe chu mỏ nói
- Nhưng nhờ có em .Anh mới tìm được tình yêu đích thực. Và có một gia đình hạnh phúc như bây giờ , ko phải sao - anh tinh nghịch hỏi
Joe xúc động đến độ ko nói nên lời .Cô vòng tay ôm chầm lấy Matt .Anh cũng ôm lấy vợ Và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn .
- Nè nè !! Sao lại khóc vậy hả?? - Matt chùi nước mắt cho cô vừa hỏi
- Tại em hạnh phúc quá nên ..mới khóc thui mà - Joe tươi cười
- Mà bà xã nè ! Trước khi nói, em có nghĩ là sau khi nghe xong anh sẽ ghen hông
Matt cụng đầu mình vào trán Joe lém lĩnh hỏi .CÔ nàng ngây thơ gật đầu nói trả lời
- Uhm .có . Nhưng em nghĩ trong tình yêu thì nên thành thật với nhau. Nhất là chúng ta đã là vợ chồng Em ko muốn dối lừa anh
Matt nghe mà mát cả lòng ..Anh cười cười nhìn cô vợ nhỏ của mình mà lòng tự hỏi ..Liệu sự trở về của Owen có làm ảnh hưởng đến Joe hay ko?? Khó khăn lắm cô mới có thể quên anh ta vậy mà
- .Dù sao em với anh ta cũng ko còn gì nữa - cô cười cười nói - Giờ em chỉ có - Joe cố tình kéo dài giọng để chọc Matt
|
- Có ai hả - Matt vờ nghiêm mặt hỏi
- Có .có anh chứ ai .- Joe nói rồi liền nhón chân hôn nhanh lên môi anh rồi cười tủm tìm
Giờ đây, Matt có thể khẳng định và chắc chắn rằng cho dù thế nào đi nữa ..cho dù sóng gió có to cỡ nào thì anh vẫn ko hối hận vì đã yêu Joe Anh sẽ cùng cô vượt qua tất cả .Nhất là sẽ ko bao giờ buông tay Joe ra ..
- Em làm anh nhớ đến một bài hát quá à !! - Matt thì thầm bên tai vợ nói
- uh - cô tò mò - bài hát nào??
Ko trả lời vợ .Matt từ từ ngâm nga bài hát mà anh cho là phù hợp với tình cảnh lúc này nhất ..Nhưng có điều, Matt vẫn ôm chặt lấy Joe
Một rừng trời hoa Anh đào mất đi hương sắc Chỉ vì thiếu bóng em Nước mắt tuôn rơi như dòng thác đổ Vì thiếu bóng em, anh muốn nói với em rằng
Anh bất chấp em có giận anh Quá khứ hãy để mặc nó trôi đi Anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa
Anh bất chấp em có giận anh Nghĩ đến cuộc tình đã qua đi Em có nhận ra nỗi cay đắng bất chợt
Chiếc cối xay gió lạnh lùng chìm theo ánh tịch dương Vì thiếu bóng em Lòng như bãi cát hóa thành sa mạc Vì thiếu bóng em, anh muốn nói với em rằng
Anh bất chấp em có giận anh Quá khứ hãy để mặc nó trôi đi Anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa Chiều hôm nay, vừa mới từ trong công ty bước ra …Rannie đã phải ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của ông xã mình, Mike. Anh chàng đang ngồi vắt vẻo trước đầu xe. Chân thì cứ di dí xuống đất vẽ vẽ cái gì đó mà ko hay Rannie đang từ từ đi tới……Bỗng, trong đầu cô nàng chớt lóe lên một trò đùa nghịch ngợm……..
Rannie cố gắng đi thật nhẹ nhàng đến bên cạnh Mike. Cô dùng tay làm thành hình cây sung rồi chỉa thẳng vào lưng anh nói với giọng đe dọa:
- Cướp đây !! Giơ hai tay lên
Mike khẽ cười .Anh đột ngột quay lại, nắm lấy tay Rannie khiến cô giật mình ( má ui cướp người ta mà bị người ta làm giật mình ) . Mike cốc yêu cô , nói:
- Em như vậy mà đòi cướp ai hả
- Hứ ! Chẳng vui tí nào .
Rannie bĩu môi rồi đi te te ko them ngay lại nói chuyện với Mike Còn anh thì vẫn giữ nguyên cái nụ cười “ đáng ghét” ấy trên môi và thong thả bước theo cô vợ nhỏ của mình……
Năm phút, kể từ khi chiếc xe lăn bánh trên đường, Rannie ko hề nói với Mike câu nào…….Nhìn khuôn mặt phụng phịu của cô vợ mình mà anh cảm thấy đáng yêu làm sao . Anh thèm được đặt lên đôi môi cong cớn ương bướng của cô một nụ hôn nồng cháy. Và
- Thôi mà ! Đừng giận anh nữa mà Cười lên đi bà xã
- Ai thèm giận anh ! Ngu sao giận cho mau già sao – Rannie nói lẫy
- Thui muh !! Đừng giận …anh đang có một bất ngờ cho em nè!!
Mike nói giọng thần bí Quả thật, ngay sau đó, Rannie đã quên mất cơn giận của mình. Cô chồm qua người chồng , mắt sáng rỡ hỏi:
- Bất ngờ gì vậy ông xã
- Ủa Hông giận nữa hả – anh trêu
- Hông giận nữa – Rannie cười tươi nói – Nhưng mà… .những điều em nói là thiệt chứ bộ …… .
- Thiệt cái gì – Mike nheo mắt hỏi
- Ko đúng sao? Chẳng phải trái tim của anh đã bị em đánh cắp rồi sao
Rannie tủm tỉm cười nhìn Mike với ánh mắt yêu thương Rồi…….
- KÉT
Chiếc xe đua màu vàng của Mike đang chạy êm ải vội thắng lại bất chợt làm Rannie hết cả hồn……..Cô xoay qua định cho Mike một trận . Nhưng ……ý muốn đó của cô chắc chắn ko bao giờ thực hiện được. Bởi vì Mike đang nhìn cô. Ánh mắt của anh quá nồng nàn, quá chân tình khiến Rannie ngây cả người. Trái tim nhỏ bé của cô bỗng đập liên hồi khi đôi môi anh đặt lên môi cô Nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng thật cháy bỏng……..Rannie chỉ biết ngồi im và đón nhận bằng tất cả xúc cảm của mình. Tuy đây ko phải là nụ hôn đầu tiên nhưng đối với Rannie thì cảm giác mà Mike mang lại cho cô vẫn trong sáng, trinh nguyên như ngày đầu mới yêu…
Và nụ hôn của Mike càng lúc càng trở nên tham lam hơn, cuồng nhiệt hơn……Anh như muốn nghiền nát lấy đôi môi bé nhỏ của vợ mình cho thỏa mổi khát khao…..Nhưng cũng vì vậy mà làm cho Rannie cảm thấy nghẹt thở… .Cô gần như hụt hơi trong vòng tay chồng
- Mike ! Mike
Rannie lập tức đẩy Mike ra ngay khi nụ hôn của anh kết thúc……..Còn anh chàng thì cứ tiếc nuối mãi … Ko biết Rannie thì sao chứ anh thì anh ko muốn rời khỏi môi cô bao giờ …Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên đường…nhưng trong lòng cả hai vẫn vương vẫn mãi giây phút vừa rồi
|
- Hôm nay đi làm vui ko em – Mike vừa lái xe vừa hỏi
- Hừ !! Ko nhắc thì thôi chứ nhắc tới là thấy bực cả mình
Rannie nói mà hai mắt tóe lửa Mike tò mò ko hiểu nổi. Trên đời này cũng có người làm cho bà xã của anh nổi giận thì thật là …chuyện lạ.
- Nói cho anh nghe xem. Ai dám chọc tức bà xã của anh vậy ??
- Cái tên Alan chết tiệt đó . Hắn nghĩ hắn là ai thế ko biết – Rannie càng nói càng nổi đóa
- Nhưng rốt cuộc là chuyện gì chứ – Mike cũng bực mình theo vợ vì cứ cằn nhằn mãi mà ko chịu vô đề
- Hắn ta suốt ngày cứ lầm lầm lì lì ko chịu nở cái miệng để nói dù chỉ nửa lời . Hỏi hắn thì hắn chỉ trả lời có hai chữ rất ngắn gọn một là “ yes” hai là “ no ” . Thật là cũng ko biết phải nên là, gì nữa. Hông lẽ dùng xà beng cạy miệng hắn?? – cô tức run người
Nhìn vẻ mặt Rannie như thế này Mike cảm thấy rất thú vị Và anh cũng bắt đầu muốn biết chàng trai có tên Alan là ai ……Khuôn mặt anh bỗng trở nên lầm lì hẳn…….
Mười lăm phút sau, chiếc xe của Mike dừng lại trước khách sạn nổi tiếng nhất Đài Bắc, REX. Anh nắm lấy tay Rannie dắt vào trong sự ngỡ ngàng của cô nàng. Mike bấm thang máy cho lên tầng cao nhất của khách sạn …
- Anh đưa em đến đây để làm gì - Rannie nhíu mày hỏi
- Bí mật – Mike đưa tay lên miệng ý bảo đừng hỏi nữa
Rồi anh dắt cô đến một căn phòng nhỏ. Vừa bước vào trong đã có ba bốn người bu lấy Rannie kéo cô đi…….Còn Mike thì đứng cho tay vào túi , tay thì bấm điện thoại Ko lâu sau đó, Rannie trở ra với bộ dạng hoàn toàn khác hẳn ban nảy .Cô khoát trên người chiếc đầm màu đen huyền càng làm tăng thêm nét duyên dáng cho cô nàng…
- Sao lại cho em mặc thế này – Rannie ôm lấy cánh tay chồng cười hỏi
- Đã bảo là
- BÍ MẬT chứ gì??
Rannie cướp lời chồng. Rồi cả hai cùng nhìn nhau mà ko khỏi bật cười. Rannie ko hiểu từ lúc nào mà Mike trở nên lãng mạn và thần bí đến như thế. Nhưng .cô lại thích sự thay đổi đó . Vì nó khiến Rannie cảm thấy tình yêu của mình rất " đa dạng" chứ ko hề " đơn điệu"
|