Ngọn Đồi Bồ Công Anh
|
|
Ba tên du côn băm trợn to lớn cứ mải dùng sức hành hạ anh, hiện tại tay chân đang bị trói, đối với người"bình thường" như anh thì khó có thể chống trả. Tiểu Khê ngồi một góc hoảng sợ nhìn anh bị đánh đập không thương tiếc. Nước mắt ròng rả, cô họng cứ kêu ra những tiếng kêu thảm thiết.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng trò chuyện, khiến bọn chúng dừng tay:
"Người đâu???" Giọng nói sắc lạnh của một cô gái. "Cô làm tôi chờ lâu đấy, cô vốn biết sức chờ đợi của tôi có hạn mà" Ông ta cợt nhã. "Ông giám!!!!! Người đâu????" không giấu vẻ tức giận "Chỉ là dạy dỗ một chút, cô không cần lo lắng" "Đưa anh ấy ra đây ngay!!!!" Cô khẽ rít qua kẻ răng. "Ở bên trong, chắc cậu ta cũng đang chờ cô đấy!!!"
Rộp....Két...Két...Kétttttttt
Cánh cửa nhà kho mở toanh ra, ánh sáng từ ngoài rọi vào, cô thấy được anh nằm đó, trong đau đớn, cả người đầy thương tích cà cực kỳ bẩn.
"Ông dám làm gì anh ấy???" Người cô đầy sát khí.
Ông ta không nói, tiến lại phía anh, ngồi xuống quan sát nét mặt quật cường của anh "Cậu ta rất cứng đầu, không chết được đâu, mà cô nhóc..không quên đem thứ gì chứ??"
"Chính là tôi"
Ai cũng ngạc nhiên, không hiểu cô đang nói gì, lão ta cười cười khinh bỉ nhìn cô.
"Ý mày là????"
"Tráo người, tôi sẽ thay vào vị trí anh ấy"Cô từ đầu chỉ nhìn thẳng vào anh.
"Tại sao????" Ông ta nheo mắt hỏi cô.
"Nên nhớ rõ, anh ấy đã không ngớ gì, có bắt nhốt cũng vô dụng, chẳng phải thứ ông cần là toàn bộ tài sản của tôi và BB sao???"
"Hahahahah....cũng phải, nhưng ai biết được nó có mất trí thật hay không??? hay là do mưu kế của mày" Mắt ông ta hằn lên tia máu.
"Nếu anh ấy nhớ tôi, anh ấy sẽ không quen biết cô ta" Cô nhìn sang cô gái bị trói ở bên góc đằng kia.
"Được, vậy trao đổi người, mày đổi chổ cho nó đi" Ông ra gợi ý ra hiệu với đám người của mình, bắt đầu lấy dây trói cô lại.
Từ đầu Hắc Long và Bạch Long vẫn đứng im, vì nhiệm vụ của họ chỉ có một...phải mang Cố Duật trở về an toàn.
"Không....không....tôi sẽ không để Tiểu Khê...lại...lại một mình" Anh mờ hồ lên tiếng, lời nói đủ lớn làm cho mọi người nghe thấy. Mắt cô nhanh chóng tối sầm lại nhìn anh. Anh muốn cô đổi mạng với cô ta sao???
"Ô hô ..... chồng mày vẫn lo lắng cho người tình nhỉ???Thật đáng thương" Ông ymta cười hả hê một lát rồi lạnh giọng nhìn cô "Quyết định nhanh lên"
Cô nhìn anh, thấy anh dùng ánh mắt cầu xin và áy náy nhìn cô, sau một hồi suy nghĩ..cũng không có gì quá khó khăn, với bản lĩnh của cô, đủ để giúp anh thoát ra ngoài an toàn. Cô đảm bảo với trời đất, thề có chúa!!!
"Được, tráo đổi với cô ta, tôi sẽ thay thế chổ cô ta"
Ông ta dâng lên khóai chí, cả Vua và Hậu đều nằm trong tay ông, rất nhanh thôi...à...không..ông vốn đã thắng màn cờ này rồi.
"Được"
Tiểu Khê nhanh chóng được thả ra, ánh mắt đầm đìa nước nhìn anh. Không đành lòng nhưng Hắc Long và Bạch Long phải mang cô ta về theo lệnh. Cứ nghĩ rằng người được tráo là Cố Duật, như vậy chẳng phải công sức của cô trở thành công cóc sao???
Diệp Mộc bây giờ cũng bị trói, nhưng ông ta lại cho ngồi ngồi gần A Trạch, vì muốn hai người mặn nồng vào thời gian quý báu còn lại.
Hắc Long, Bạch Long lo lắng nhìn cô, cô lại trấn tỉnh họ, an ủi: "Tôi sẽ không sao, nhớ báo cho Thiếu Cung và Ân Hi biết"
Cả hai gật đầu cắn răng đồng ý, lần này bị hai người đó thịt là cái chắc. Chị Đại của họ vốn suúc khỏe rất yếu, nay lại phải chịu khổ, họ doành phải tự trách mình.
Khi xác định cả ba người kia đã rời đi, ông ta quay qua hỏi cô:
"Khi nào mới đem đồ tốt đến.?"
Cô hừ lạnh: " Chỉ cần tôi còn ở trong tay ông, nhất định sẽ có người đem đến. Tôi sẽ giao hết cho ông, chỉ cần thả anh ấy ra. Cả tôi anh ấy còn phũ phàng, không thể nhớ ra ai, chỉ là một thợ làm bánh bình thường. Khi ông có tất cả, chũng chẳng ngại một tên mất trí sống cùng bầu trời đúng chứ???"
"Hừ, nói được làm được, nhưng tao chắc chắn, một trong hai đứa bây phải chết. Thật không ngờ mày lại yêu nó như vậy, ngu ngốc" Ông ta khinh bĩ rồi kéo người ra ngoài, khóa cửa lại.
Khu nhà liền trở nên yên tỉnh. Coy gấp gáp lết lết lại gần anh, cả người cố ý động chạm lung lay anh, xem xem anh còn ổn hya đã bất tỉnh nhân sự.
"Tôi có đáng không???" Anh mở mắt nhìn cô đang hớt hải lo lắng cho mình, cô gái này bị mắng ngu ngốc là rất đáng.
" Đương nhiên việc đó rất đáng, vì anh là chồng tôi" Cổ thở phào nhẹ nhõm, sao đó quay mặt, dáo dát tìm kiếm thứ gì đó.
Sau đó cô bắt đầu trườn về phía bức tường nằm phía sau anh, anh đưa ánh mắt như kiểu hỏi cô đang làm gì, thì ngay sau đó anh đã có câu trả lời. Hàng đống chai rượu bằng thủy tinh nằm lăng lóc, trên đó còn bám dính dầy bụi.
"Tôi phải làm cho anh thoát ra khỏi đây"
Một chai bị cô ném đi cho bể vụn, cô nhặt một mãnh đã bị vỡ, khá to, bắt đầu công việc.
"Chết tiệt, chúng siết chặt quá"
Vì sợ chúng vào sẽ có gì bất thường, cô vừa trườn lại anh, tay thì cố gắng cứa thật mạnh để làm đứt dây.
"Cô đang chảy máu kìa!!!" Anh lên giọng, nhìn hai bàn tay cô không lâu sau chỉ toàn là máu.
"Chẳng có gì to tát, chỉ là nó cứa vào tay thôi mà!!!" Tuy nói như vậy, cô công nhận nó khá đau rát.
Chết tiệt!!! Chúng quá dày, cắt mãi không được!!!
Cô cứ cứa mãi, máu cũng chảy xuống tạo ra một vũng nhỏ sau lưng, sợi dây thừng đã thấm đầy máu của cô, nhưng cô vẫn phải cắt.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, hai tên khác với bọn hồi nãy trên tay cầm theo hay khay thức ăn, cô ngừng cử động tay, trở lại trạng thái bình thường.
"Ăn trưa, đại ca sẽ không để cho chúng mày nhịn đói đâu!!!"
Ném chúng xuống đất, là những chiếc bánh bao nhỏ, chúng đã dính đầy cát và xi măng, thật cảm động với lòng thành của bọn chúng.
Thấy hai tên này hình như không có ý định rời đi, chúng cứ dùng cặp mắt ghê tởm nhìn cô. Cảm thấy có chuyện gì đó sắp sảy ra, cô phải gấp rút cắt đứt sợi dây này.
Bọn chúng nhìn thấy cô như vậy, cứ nghĩ cô sợ hãi, luýnh quýnh muốn thoát ra:
"Nhìn con này ngon phết nhỉ???" tên da ngâm đen cười nham nhở.
"Hay chúng ta nếm qua một chút, đại ca chắc chẳng để bụng đâu nhỉ???" tên thứ hai vừa nói vừa lột áo ra.
A Trạch từ nãy giờ nhìn, cũng đã hiểu ra chúng tính làm gì, thân là một người đàn ông, cho dù có chết cũng phải làm cho cô gái này tránh tổn hại.
"Không được chạm vào cô ấy!!!" Anh dùng hết sức để ngồi dậy tuy đau đớn nhưng phải cắn răng.
"hahahahah, mày tính bảo vệ nó sao??? bằng thứ vô dụng như mày à???" Hai tên đó khinh bỉ, dùng lức đá anh sang một bên.
Lúc này cánh cửa đã đóng hẳn, hai tên đó trên người chỉ còn cái quần lót, thèm muốn tiến lại phía cô, cô trừng mắt nhìn về phía bọn chúng, lúc này cô thật sợ hãi nhưng cô phải bình bĩnh.
Nhưng mãi không thấy chúng đứt ra, trên trán cô xuất hiện vài giọt mồ hôi, đầu óc căng thẳng đến cực độ, cuối cùng chúng đã chạm đến cô. Diệp Mộc không còn đường lui, vì sau tấm lưng cô là bức tường thạnh lẽo.
Những bàn tay dơ bẩn chạm vào người cô, tuy cách một lớp vải nhưng cô vẫn thấy chổ nào chúng chạm đến đều rất dơ bẩn. Từ đầu đến cuối cô vẫn không mở miệng nói một câu, chỉ nhìn chằm chằm vào chúng.
Chiếc áo của cô không bao lâu đã bị bung ra, thấy cả nội y bên trong, nguoiù cô khẽ run lên, hai tay phía sau run rẩy không ngừng, dùng hết sức lực mình, máu tuông ra nhìu hơn.
Nhưng khi gương mặt một tên sắp chạm vào ngực cô thì đột nhiên hắn bị một lực khác tấn công ở một bên, làm hắn phải lảo đảo ngã sang phía còn lại. Tên kia bây giờ mới hoàn hồn, thấy thằng kia bị đánh thì chẳng hiểu gì, nhưng thấy anh đang cầm một khúc gổ, tay chân bị trói đứng thẳng ánh mắt như muốn giết người.
"Đừng tùy tiện chạm vào người vợ tao!!!"
Chỉ một câu nói, cô dường như được tiếp thêm sức mạnh, nội tâm vui mừng khôn xiết, anh đang bảo vệ cô, anh....đã gọi cô là vợ.
Hai tên kia điên máu, nhìn anh như nổi điên:
"*****...mày chán sống rồi à, dám đánh ông???" "Mẹ kiếp.....giết nó cho tao"
Hai tên đó không màng gì, lao đến đánh anh điên cuồng, tự dưng có một tên mang ra một con dao nhỏ, cô hoảng hốt:
"Cố Duật, có dao"
Anh chuyển động rất khó khăn, nhưng trong lúc này anh đánh trả chúng trong vô tức, tay chân bị trói nhưng anh vẫn cho chúng ăn gậy như thường, chắc trong quá khứ anh cũng là một nhân vật không tầm thường.
Pặc.......
Khi nghe cô cảnh báo, anh bắt đầu cảnh giác, hai chân nhảy cò cò tránh xa chúng, tay bị trói cầm chặt thanh gỗ.
|
HỒI 13
Hai tên kia liếc mắt báo hiệu cho nhau, sau đó một tên lao đến chụp lấy hai tay anh, thuận 1 tay giành lấy thanh gỗ, vì bất ngờ anh không thể làm gì. Bị tên đó đá một phát, hai chân anh cũng khuỵu xuống.
Tên còn lại cười nham nhỡ, cầm dao nhọn đâm thẳng về phía anh, khi khoảng cách giữa anh và còn dao càng rút ngắn, tên đó đang cười tà ác thì miệng cứng lại, ngay cổ sau tràn ra rất nhiều máu. Không đợi hắn có thêm một hành động nào, một cú đá thật mạnh, tiếng rắc thật to, tên đó đã ra đi ngay sau đó.
Cô đã giải phòng tay chân cho mình, nghĩ đến cảnh con dao đó sẽ nằm trong người anh, không khỏi hoảng sợ một chút. Nhìn tên còn lại giữ chặt lấy anh, trên người còn lại cáu quần lót, rất ghê tởm.
Cô không nói câu nào, bay thẳng ngồi lên cổ tên đó, lấy tay dùng sức bẻ đầu hắn, rất nhanh, cả cái đầu nằm nghiêng sang một bên, tên đó trợn mắt, chết ngay tại chổ.
Cô rớt xuống, lăng vài vòng rồi nhay lại đỡ anh. Người anh toàn vết bầm, miệng cũng đã rỉ máu, cô cắn răng cởi trói cho anh.
"Còn trụ được không???"
"Còn rất tốt, chỉ hơi đau một chút" Anh nhìn cô, rồi nhìn xuống bàn tay cô đang cởi trói cho mình, máu giờ đã đông lại, vết thủy tinh cắt, vết trầy xước do cọ xác với dây thừng, bụi bẩn bám vào, nhìn vào nó thật sự rất ghê tởm, chắc hẳn cô rất đau.
"Đau lắm không???"
Cô nhìn bàn tay mình, ôi...giờ nó không thành hình, nhìn mãi mới ra là đôi tay của cô: "Quen rồi"
Trong suốt những năm qua, cô dường như đã nếm đủ vô số nỗi đau, thứ này có là gì chứ. Anh im lặng không nói nữa, mặc cho cô làm gì thì làm.
Nhìn tay chân bị bầm tím hết của anh, cô không khỏi đau lòng, anh bị trói lâu hơn cô, vừa nãy còn với tình trạng này chiến đấu với hai tên kia, cô đau ngoài da, anh đau tận xương cốt.
"Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây" Cô lại lần nữa dáo dát nhìn xung quanh, nhìn ra cửa sổ đã bị vô số thanh gỗ đè lên.
Không chần chừ, cô vội vàng đỡ chúng ra khỏi chổ đó, cô làm rất nhanh, không một chút tiếng động.
Cửa sổ rất dễ mở ra, ánh sáng chiếu vào mắt khiến cô nheo lại. Quan sát xung quanh mới biết hiện tại không có ai, cô chạy vào trong mang anh theo.
Cả hai rất nhẹ nhàng chui ra ngoài, lúc đó tiếng mở cửa cũng vang lên, những tên băm trợn bước vào, không thấy hai người đâu, nhìn qua thấy cửa sỗ đã bị mở toanh. Chúng chửi thề một tiếng rồi gấp rút đuổi theo.
Cô và anh biết chúng đã phát hiện nên cả hai chạy thật nhanh ra ngoài, vì đây là rừng rậm, hai người chỉ biết chạy theo quán tính, phía xa xa có tiếng kêu thét của bọn chúng.
"Đứng lại"
Đúng vậy, có ngu mới nghe theo lời bọn chúng, cô và anh chạy vòng qua vòng lại rất nhiều khúc, không lâu sau đã cắt đuôi được chúng.
Trời đột nhiên tối sầm, mưa bắt đầu trút xuống, cô và a h vẫn chạy thục mạng, cả hai lại còn nắm tay nhau rất chặt, chỉ sợ sẽ lỡ tay buông mất đối phương. Cả hai nhanh chóng bị ướt sũng, trời mưa ngày càng to, sấm chớp cũng kéo đến, gió thổi rất mạnh. Thật may mắn cả hai tìm thấy một hàng đá nhỏ nằm sâu trong rừng rậm.
Cả hai chạy vào trong, hang đá bên ngoài khá hẹp, nhưng sâu bên trong nó cao hơn anh một chút, khoảng không cũng khá rộng, đủ cho cả hai người nghỉ ngơi.
Cô để anh ngồi đó, bắt đầu đi kiếm củi, trong thời tiết như thế này việc kiếm củi khô và đốt lửa rất khó khăn, nhưng mưa cũng mới vừa trút xuống, chắc chắn còn vào nơi, củi khô chưa ẩm ước.
Cô mang về một bó củi nhỏ, vài chổ ẩm, vài chổ khô, vì chúng nằm ẩn sâu trong những góccây nên nước chưa thể chảm đến chúng.
Cô dùng dùng tre chẻ làm đôi, một nửa cố định làm bàn ma sát, nửa kia dùng làm cưa. Lật úp bàn ma sát xuống vắt ngang một khe nhỏ để cố định vết cưa. Độn bùi nhùi cô tìm thấy ở những nơi hơi khô ráo vào dưới vết cắt. Đặt thanh tre vào khe và kiên nhẫn cưa, lúc đầu cô cưa chầm chậm, khi thấy bắt đầu bốc khói, cô tăng dần nhịp độ cho đến khi thấy có lửa, cô cho thêm bùi nhùi vào và thổi cho lửa bùng lên.
Việc này khá tốn thời gian nhưng cô đã thành công trong việc tạo ra lửa. Vì gió bên ngoài thổi mạnh, nên ngọn nữa lúc còn nhỏ dễ dàng tắt đi, cô khá bực mình, ra ngoài dùng những cây thân leo che kín cửa hang đá lại.
Bên trong tối om nhưng cô vẫn phải mò mẫm làm lại, những đốm tro phát sáng đủ để cô biết đâu là đốm lửa vừa cháy.
Ngọn lửa không lâu sau cháy bùng lên, cô lúcnày mới quay qua nhìn anh. Sắt mặt tái mét, người run rẩy, cô hoảng hốt chạy lại, thì ra anh đã bắt đầu bị cảm lạnh, hình như anh vẫn chưa ăn gì, cô khẽ rủa một hơi, nghĩ đến phải tìm thức ăn cho anh.
Cô không chần chừ bay thẳng ra ngoài, tìm thức ăn trong cơn mưa tầm tã. Có thể chẳng ai tin nhưng khi một cô gái yếu đuối thấy người mình yêu sâu đậm thành ra thế này, cho dù yếu ớt đến đâu cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giúp cho người mình yêu vượt qua khó khăn.
Cô nhớ đường đi khá tốt, nhìn thấy phía xa xa, cô mừng như điên. Là chuối rừng, cô liền cởi áo khác hứng đựng một nải. Đi xa thêm một miếng thìphát hiện nhiều thứ, nào là dâu rừng, hạt dẻ, thanh mai, sim rừng, mắc ca, cô hái rất nhìu, cô tin chỉ nhiêu đây đủ cô và anh sống đến khi thoát khỏi.
Trở về, cô thấy anh đã nằm ngã nghiêng như bất tỉnh, hoảng hốt thả đám trái cây xuống, không quên đóng kín cửa hang, cô chạy lại gần anh quan sát tình hình.
Người anh rất nóng, hai tay hai chân thìlạnh ngắt, đôi môi tái đi, cô lập tức tháo đồ anh ra, chạy ra hứng chút nước, rồi vào nơi ngọn nữa đã bùng cao hâm nóng lên. Cô chia ra làm hai, một để lau cơ thể cho anh, hai là cho anh uống. Vào lúc này cơ thể anh rất cần nước.
Lau người xong, cô đút nước nhưng đưa đến đâu nước trào ra đến đấy. Thế là cô buộc phải tự mình đút nước cho anh.
Đỡ anh ngã vào người cô, bắt đầu công việc, môi kê môi, từng ngụm từng ngụm nước, anh cũng nuốt vào, cô vui mừng khôn xiếc, tiếp tục cho anh uống.
Cô bắt đầu lay anh dậy, nhằm cho anh ăn, vì anh mất sức cần được cung cấp thức ăn.
"A Trạch....A Trạch....A Trạch, anh nghe thấy em nói không???"
Anh khó chịu nhíu mày, cả người khẽ động, cô lại kiêng trì kêu anh, không lâu sau anh đã mở mắt, nhìn cô.
"Anh phải ngồi dậy ăn một chút, cả ngày không ăn rồi" Cô cười dịu dàng.
Anh ngây ngốc trong giây lát rồi lấy lại tình thần, khẽ gật đầu rồi gắng sức ngồi dậy. Cô bắt đầu đưa anh những trái cô mang về, lột võ kỹ càg rồi cho anh ăn.
"Đây là chuối rừng, có hột, ăn tuy hơi chát nhưng rất ngon, ăn nhìu vào" Cô âu yếm nhìn anh.
"Cô không ăn sao???" Anh khó khăn nói thành tiếng.
"Em không đói"
Anh nhanh chóng lấy một trái đưa cho cô "cùng nhau ăn đi"
Nhìn anh một hồi lâu, cô mớikhẽ cười "Ừ"
Cả hai cùng nhau ăn xong, tinh thần anh cũng thoái mái, sức khỏe cũng dần lấy lại, chỉ hơi nhứt đầu.
"Anh muốn ăn nữa không, còn rất nhìu" Cô nhìn sang đống thức ă, chúng chỉ vơi đi một ít.
"Tôi đã no rồi, bây giờ rất tốt" Anh không nhìn vào mắt cô, khẽ nói.
"Ừ...bây giờ anh lột hết quần ra đi" Cô điềm tĩnh nhìn anh.
"Sao???" Mặt anh nhanh chóng từ hồng chuyển sang đỏ, vì đang sốt cao nên gương mặt đỏ là đúng rồi.
"Hì...thì đang kêu anh cởi quần, anh đang sốt mặc đồ ước như vậy thật không tốt" Cô dìu anh lại ngồi ghế đá cao dính sát vào tường đá, chẳg biết vô tình hay cố ý, trông nó rất giống như được xây dựng lên vậy.
"Nhưng...nhưng...nhưng mà...."
"Anh làm như anh là trai tân vậy, đã có vợ rồi, ngại gì không biết, đáng ra là em mới phải đó mặt và ngượng ngùng" Cô cười, hai tay bắt đầu tháo quần anh ra.
Anh đỏ mặt ngại ngùng không phải vì chuyện đó, mà là nụ cười của cô rất đẹp, khiến anh say mê.
"Vậy cô cũng lột hết ra đi" Anh cười bí hiểm
"Sao????" Cô dừng động tác, ngạc nhiên nhìn anh.
"Cô cũng mặc đồ ước, nhưng cô lấy chiếc áo này đâu ra vậy???" Anh vẫn nhớ áo cô đã bị xé nát, hình như nó đang là vật hứng đám trái cây rừng kia thì phải.
"Của hai tên hồi nãy, tuy rất tởm nhưng vì bản thân phải cắn răng mặc vào thôi" Cô nhún vai.
Anh không nói gì, tiện tay kéo cô ngồi vào vị trí kế mình, mặc cho cô ngạc nhiên, anh lại tự động gỡ áo cô ra, chiếc áo nhanh chóng rời khỏi da thịt cô, chiếc nịch áo màu đen ren bản bự đập vào mắt anh, nhưng chỉ cười nhẹ, rồi hai tay lần xuống chiếc quần jean ôm sát, cô định ngăn anh lại nhưng đã muộn, vì anh làm khá mạnh, theo đà cô phải ngã ra sau, nhưng theo quán tính cô nhanh chóng ôm lấy cổ anh, mặc anh làm gì thì làm.
|
Chiếc quần của cô không lâu sau đã rời khỏi thân thể, giờ cô với anh, cả hai dường như để lộ hết da thịt với nhau, anh trầm lặng không nói gì, cô cảm thấy nhột nhột phía bụng, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của cô.
"Đây là sẹo sao???" Vì đầu anh cúi xuống nên cô không nhìn rõ được biểu cảm của anh.
"Ừ" "Sinh con sao???" "Ừ" "Đau không???" "Không đau, bây giờ không đau nữa" "Vết sẹo rất lớn, chăc chắn sẽ rất đau, vậy-" Anh định hỏi cô thêm một câu nữa thì cô chặn môi anh lại bằng môi mình, cô hôn anh điên cuồng, giải tỏa hết sự thèm muốn suốt 6 năm của cô.
"Hãy quên nó đi, hãy xem như nó không tồn tại, hãy coi như đây chỉ là vết thẹo bình thường, không là gì cả, được không???" Cô vừa thở gấp rút vừa cầu xin anh.
Anh nhìn cô ngây ngốc một chút rồi khẽ gật đầu. Càng nhìn cô, ham muốn trong người dầng trỗi dậy, tuy không nhớ ra cô là ai nhưng anh dám khẳng định, trong quá khứ cô chính là người quan trọng nhất của anh, cho nên đến cả bây giờ khi thấy cô lâm nguy, anh thật sự rất muốn nổi điên.
Anh lại tiếp tục chủ động hôn lên môi cô, anh khao khát muốn có nó, một tay anh đẩy chiếc nịch ngực lên cao, để lộ hai bên nhũ hoa trắng hồng xinh đẹp. Cô nhất thời ngạc nhiên muốn dừng hành động của anh thì anh lại hôn lên môi cô lần nữa.
Một nam một nữ cùng nhau trú mưa trong rừng rậm, lại trong với bộ dạng này, chắc chắn sẽ có chuyện sảy ra.
Cô không chống cự anh nữa, siết chặt cổ anh, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt. Một tay anh vòng qua lưng cô, một tay cứ mãi mê nhào nặn, từ bên này đến bên kia, "Ưm....ưm" Cả người cô không rừng run rẩy.
Anh thả môi cô ra, cúi xuống ngậm lấy đỉnh hồng bên trái, một tay thì nhào nặn bên còn lại, làm nó biến dạng thành nhiều hình thể không thể hình dung. Cô bây giờ thần trí bay khắp loạn xạ, chỉ có thể hưởng thụ sự đụng chạm của anh.
Không lâu sau, quần nhỏ của cô đã bị kéo xuống, vì cô muốn tách hai chân ra nên chiếc quần nhỏ rời khỏi một chân, hiện nó đang treo lủng lẳng bên chân còn lại
Cổ đẩy anh ngồi dựa vào đá, chính bản thân mình ngồi thẳng lên đùi anh, hai chân kẹp ngay hông anh, cả hai tiếp tục trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Đùa giỡn với nhau nãy giờ, cây gậy thịt của anh cũng phồng to hết cỡ, nó cứng rắn sà mạnh mẽ, bởi vì cô đã ngồi lên, nên tuy cách nhau 1 lớp vài nhưng không tránh khỏi kích thích. Ánh mắt cả hai đã ngập tràn đầy lửa dục vọng. Cô đưa hai tay xuống, lột hẳn chiếc quần nhỏ của anh, bây giờ nơi riêng tư của cả hai đã được giải phóng, gậy thịt của anh nằm giữa khe mông của cô, người cô khẽ run nhẹ.
Anh nâng cô ngồi dậy một chút, trực tiếp cầm vật của mình hướng thẳng phía âm đạo của cô, dùng một tay ấn cô xuống, trong chốc lát anh thấy nước nơi đó của cô đã nuốt trọn vật to lớn của anh như thế nào.
"A...ưm...to...to quá, Cố...Cố Duật....Aaaaa" Cô ngửa đầu ra phía sau, nhắm mắt hưởng thụ việc được lấp đầy của anh.
"Động đi bảo bối" Anh nhìn ở dưới xong nhìn lên gương mặt diễm lệ của cô, xúi giục.
Cô nghe lời anh, hai tay đặt lên vai anh, cơ thể bắt đầu nhấp nhô lên xuống, "A....ưm....thật thoải mái"
Hai tay anh đặt ngay mông cô, nhào nặng đủ thứ, còn tiếp thêm lực cho cô. Thật không ngữ rằng một người lạnh lùng tàn nhẫn như cô lại có bộ mặt ma mị quyến rũ như thế này, nếu có thể anh chỉ mong mình anh mới có thể chiêm ngưỡng nó.
Anh ngồi thẳng dậy, đặt cô nằm xuống, anh quỳ giữa hai chân cô, nơi đó của hai người vẫn chưa hế tách ra. Anh bắt đầu di chuyển thắt lưng, mỗi lần dập của anh cô liền ưỡn ẹo người một cái. "Sâu....sâu quá...ưm..."
"Thoải mái không???" Anh vác hai chân cô lên vai mình, tiếp tục đẩy đưa, ngày càng mạnh.
"Thoải...thoải....không ...sâu...sâu quá...Cố Duật...ưm" Lý trí cô bây giờ nằm ở phương nào, tự động dùng hai tay mình xoa nắn nhũ hoa hồng tươi.
Anh nhìn cô nhữ vậy khẽ hít một ngụm khí lạnh "Em thật sự rất gợi tình, có biết không hã???"
Anh dứt lời, lập tức rút ra khỏi cô, cảm giác trống trái khiến cô khó chịu lập tức mếu máo "Đừng như vậy với em, khó chịu quá...Cố Duật"
Không nói gì, đem cô đặt chân xuống đất, xoay lưng cô lại, hay tay cô vịnh tường đá, anh từ phía sau tấn công đến rất đột ngột, "A....a....a..."
………
Cô leo xuống đất, nhặt quần áo dưới đất đã hong khô mặc vào người, tiện tay đem đến cho anh.
"Mặc vào đi, đã khô rồi đấy" Cô nhìn anh, trên mặt cũng không còn mấy cảm xúc.
"Có hối hận không???" Anh nhận số quần áo từ cô, mặc vào từng cái, trầm ngâm khẽ nói.
"Hối hận gì??? Em quan hệ với chồng em, sao phải hối hận???" Cô ngồi gần đống lửa nhỏ dần, tiện tay cho củi vào thêm nữa.
"Ngộ nhỡ tôi không phải chồng em thì sao???" Anh vừa cài cút áo, nheo mắt nhìn cô.
Cô lúc nay mới quay mặt nhìn anh, đứng dậy tiến lại gần anh, từ trên cao nhìn xuống, hai mắt chạm nhau "Đã có mẫu DNA, anh chắc chắn là Cố Duật, là chồng của em"
Anh nở nụ cười mê hồn, dùng một tay ôm chặt eo cô, một tay kéo cô cúi xuống gần mình, đôi môi khẽ chạm cô một cái, anh lại trầm giọng "Yêu nữ, nếu tôi khẳng định mình không phải chồng em, em sẽ như thế nào???" Cô ngạc nhiên nhìn anh, tên này khi mất trí, ban đầu đoan trang chỉnh tề, nghiêm khắc đàng hoàng, thế nhưng chỉ sau một đêm, cáo già cũng từ trong bọc chui ra, biến thái!!!
"Vậy thì chịu chứ biết sao giờ?" Cô nhảy khỏi vòng tay anh, chuyển sang ngồi kế bên cạnh anh, khẽ lườm.
Anh cũng thật bó tay, cô gái này quả thật rất đặc biệt!!!.
Cô đưa một tay ra, tay kia tháo chiếc lắc tay khỏi mình, lấy tay anh lên rồi đeo nó cho anh. Anh ngạc nhiên định rút tay lại nhưng bị cô trừng mắt một cái thì lại thôi. Bản tính sợ vợ trỗi dậy.
"Em trao nó lại cho anh, hãy xem nó như lá bùa hộ mệnh, chỉ cần nó còn ở bên cạnh anh, anh sẽ được an toàn và bình an"
Cô hôn nhẹ lên trán anh, nở nụ cười dịu dàng, anh cũng cười rồi ôm cô vào lòng.
"Trời cũng rạng sáng rồi, anh hãy ăn số còn lại, chúng ta sẽ lên đường rời khỏi đây"
"Em thấy đán trái cây rừng đó như thế nào??? Ngon không??" Nhìn thấy cô cho từng quả từng quả vào miệng khẽ nói.
Cô ngập ngừng mốt chút, rồi cười "Ngon chứ sao không, chẳng phải anh ăn khen ngon sao???"
Anh nhìn cô trầm mặc hồi lâu, rồi không nói gì nữa, rơi vào im lặng.
Cô và anh bước ra khỏi hang đá, mưa đã ngừng từ bao giờ, gió thổi nhẹ, những giọt nước đọng trên những lá cây nhẹ nhàng rơi xuống. Cả hai nắm tay nhau thật chặt, chạy theo hướng mặt trời mọc.
Cả hai chạy đến giữa sáng, phát hiện xung quanh rất hoang sơ, đất đỏ bao quanh khắp nơi, cây cối thì chỉ có vài cái, thật không ngờ ở đồi núi đầy cây xanh lại có một nơi hoang tàn như thế này.
Bộp...bộp...bộp....
Vài tiếng vỗ tay rất to thu hút sự chú ý của cô, quay đầu về sau cô hốt hoàng bất ngờ, lão Trần, tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây???
"Chạy trốn rất khá, nhưng vẫn không thoát khỏi tay tao!!!" Ông ta cười nham nhỡ.
Cô và anh trở lại trạng thái bình thường, lạnh lùng điềm tĩnh.
"Muốn gì???" Anh lên tiếng.
"Hahahaha, mày cũng mạnh miệng nhỉ??? ban đầu chẳng phải là thằng vô dụng bị chà đạp dưới chân tao sao????" Ông ta hả hê "Cho nên tao mới chắc chắn, phải giết hết hai đứa chúng mày mới tránh được hậu quả, Quách Diệp Mộc...số mạng mày cũng thật lớn, năm đó tao cho người giết mày, thật không ngờ mày số lớn mạng lớn mới không chết...nhưng tao cảm thấy rất vui...vì thứ mày mang nặng đẻ đau sinh ra chỉ là một cái xác chết, hahahaha"
Anh cảm nhận được toàn thân cô cứng lại, run rẫy khắp người, việc này đêm qua cô đã kêu anh quên đi. Tại sao người anh lại khó chịu thế này!!!.
"Cố Duật, Diệp Mộc...mày xem xem...tao mang cho mày món quà gì này" Ông tay hướng tay về phía sau lưng cô và anh.
Chậm rãi quay, cả hai như chết đứng, Hắc Long, Bạch Long, Tiểu Khê đang lần lượt bất tỉnh nằm dựa ngay trên vách đá.
"Ông đã làm gì họ???" Anh hoảng hốt, ánh mắt không rời khỏi Tiểu Khê.
"Tao không hứng thú với lũ tầm thường đó, tụi bây nghĩ tao ngu sao, đem thân đến tráo như vậy bây nghĩ tao không nhận ra bây cố ý giải thoát cho nhau sao??? Tao chỉ muốn bắt chúng lại nhằm phòng hờ, không ngờ...lại rất có giá trị"
Cô và anh câm nín, việc đã đến nước này, chỉ có thể thừa dịp cơ hội mà phản công thôi!!!
Ba tên tiến lại gần hai người, một tên bắt cô đem lại gần lão già kia, hai tên còn lại đánh khuỵu hai chân anh, làm cho anh thành dạng quỳ xuống trước mặt ông ta.
|
Cô qua bên này, liền bị tay sai của ông ta giữ chặt lại, cố ý muốn cho cô nhìn thấy anh thảm hại như thế nào.
"Đừng làm thương tổn cô ấy" Vì sợ chúng làm cô đau, anh bình tĩnh nói.
"Vậy mày thay nó chịu đựng nhé!!!!" Ông ta nói xong, bọn tay sai hiểu ý, bắt đầu hành hạ anh, những thang gỗ cứ mãi đập cào người anh, máu từ miệng anh trào ra.
Một gậy vào lưng, làm anh phải lấy tay chống đỡ thân mình. Một gậy vào đầu, máu từ từ chảy xuống gương mặt như điêu khắc của anh.
Lại là một đạn ký ức ùa về!!!
Đêm qua, khi anh bất tỉnh, anh đã mơ thấy cô, mơ thấy cô làm cho anh chiếc bánh có hương vị mà anh thích nhất, giống như đêm hôm đó, cô đã tự động làm bánh cho anh ăn, anh còn thấy cảnh hai người ân ái mật ngọt, nhờ đó mà anh mới có can đảm làm chuyện đó với cô cào đêm qua.
Hôm nay lại là đoạn ký ức khác ùa về, một cậu bé tặng cho bé gái tầm 7 tuổi một chiếc lắc mộc mạc, cậu ta còn nói sẽ bảo vệ cô bé, đó không ai khác chính là anh và cô. Hình ảnh cả hai lúc còn nhỏ tuổi, đoạn ký ức đó như dòng suối chảy mạnh, ồ ạt trong tâm trí.
Anh nhìn cô như muốn chuộc tôi, cô nhìn anh đáng thương. Toàn thân anh tê cứng khi phát hiện giọt nước đọng trên khóe mắt cô.
Cô khóc......
Từ khi anh ở bên cô cho đến nay, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc, cô khóc vì anh. Tim anh như thắt lại, nhìn cô như vậy anh cảm thấy mình bất lực ghê gớm, nhưng tại sao anh chỉ nhớ có một đoạn nhỏ mơ hồ như thế.
Bây giờ anh không quan tâm nữa, chỉ chăm chú nhìn cô, nhìn cô khóc vì anh, nhìn cô yếu đuối vì anh, anh rất hạnh phúc cũng rất đau lòng.
Hai tai anh giờ đã ù đi, không còn nghe thấy gì nữa, cơ thể không còn sức lực, anh ngã thẳng xuống đất, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô.
Anh còn thấy cô quật cường, hung hăn thoát khỏi mòng vuốt của chúng rồi...rồi....ôm chặt lấy anh.
BỤP......
Một tiếng động rất mạnh, anh chỉ thấy gương mặt cô gần trong gang tất, máu từ trên đỉnh đầu cô nhỏ giọt xuống mặt anh, cô chỉ nở nụ cười nhẹ, hai tay ôm chầm lấy đầu anh, sợ rằng ai đó sẽ làm anh tổn thương.
Bốp....bốp...bốp... Cô đỡ cho anh một gậy, là đòn mạnh nhất. Bọn chúng thấy cô đỡ đòn tức giận đạp thật mạnh vào người cô, cô nằm trên người anh, áp mặt gần tai anh khẽ thì thầm "e...m..muốn...mu..ốn nói......yêu....a...anh, thế...gi..ới...của em....mạng...sống...của em...em"
Phập....phập....phập...
Cô lại nước mặt lên nhìn anh, từ miệng cô lại tuông ra dòng máu nóng. Bọn dùng hết dùng chân, bây giờ lại dùng dao đâm thẳng vào ngực cô. Từng nhát từng nhát đâm vào lồng ngực, từng nhát đâm, cô lại cười tươi hơn. Máu cô nhanh chóng chảy dài khắp người anh, cô vẫn nhìn anh, lặng lẽ rơi nước mắt.
Toàn thân anh cứng ngắt lại, giống như người chết, anh chỉ nằm trơ mắt nhìn cô bị tổn thương, anh ước gì mình được chết đi, để có thể cùng cô đoàn tụ, sống một cuộc sống hạnh phúc.
Trời...bắt đầu đổ cơn mưa, mưa rất lớn, mưa không ngừng, những hạt mưa nặng nề rơi xuống, da mặt anh đau rát, nhưng bây giờ anh chẳng biết mình đau ở trong, vì nổi đau trong tim nó lan ra khắp cơ thể, nơi nào cũng đau đớn.
Tại sao....tại sao....Lúc này tất xả ký ức ùa về, ùa về, anh không bỏ sót một chút nào, anh nhớ ra hết rồi, anh nhớ ra tất cả rồi. Diệp Mộc của anh, bảo bối của anh, vừa rồi cô đã nói.....yêu anh.
Phải cô nói yêu anh, cô khóc vì anh, cô làm tất cả vì anh. Ôm chặt thân xác bất động của cô trong vòng tay, anh bắt đầu cười điên dại, cười rất to, cười rất lớn. Trong cơn mưa, nhưng dòng nước ấm cứ đua nhau lăn dài trên khóe mi anh chẳng biết là nước mưa hay là do nước mắt của anh. Anh tham lam hít thở mùi hương trên mái tóc cô, gương mặt cô như một nàng thiên sứ, như một cô bé đang ngủ say trong lòng anh. Trong mắt anh...cô là một cô gái bé nhỏ, cần sự yêu thương che chở của anh, cô là thiên sứ của đời anh, là tất cả đối với anh, là mạng sống của anh.
Trước mắt anh tối sầm, xung quanh anh chẳng còn biết gì nữa, anh chỉ càng dùng sức ôm chặt thân xác bất động của cô rồi chìm vào bóng tối.
*** "Diệp Mộc....Diệp Mộc..."
Anh thấy xung quanh mình trắng xóa, không thể xác định được phương hướng, Theo cảm tính anh đâm đầu chạy về phía trước, bất chấp tất cả.
Từ xa anh nhìn thấy cô, cô đang quay lưng với anh, tấm lưng cô đơn đó, có chết anh cũng nhận ra.
Nhưng anh chạy đến, cô lại càng đi xa, anh cố gắng chạy thật nhanh nhưng vẫn không đuổi kịp cô.
Nổi bất an và hoảng sợ, anh vẫn cứ chạy theo, đột nhiên cô dừng lại, quay mặt nói với anh câu gì đó rồi ngã người rơi xuống vực thẫm đầy sương mù.
Choàng mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, màu trắng bao quanh lấy anh, anh vẫn còn sống sao???
"Cố Duật....Cố Duật..."
Hình ảnh mờ mờ, một nữ bác sĩ đang chăm chú quan sát anh. Cố gắng lại một hồi, mắt anh mới bắt đầu nhìn rõ...là Hàn Mẫn.
"Cậu thấy tôi không???"
Gật đầu.....
"Vậy thì tốt...." Hàn Mẫn thở ra một hơi, vì anh bị va chạm ở đầu, việc lo lắng nó sẽ để lại di chứng khiến cho ai cũng phải sợ hãi.
"Tại sao....tôi lại ở đây????" Tay anh chạm vào đầu, phát hiện đầu mình bị băng bó lại.
Hàn Mẫn xem xét lại đường truyền nước vừa nói "Thật may mắn là Thiếu Cung và mọi người đến kịp lúc, vì trên chiếc vòng cậu đeo có gắn thiết bị định vi, nên dễ dàng tìm ra và giải cứu"
"Ừ----"
Vậy....Diệp Mộc, cô ấy...cô ấy ra sao rồi??? Anh hoảng hốt đứng dậy, giật phăng cây kim truyền nước trên tay mình ra, chạy nhanh khỏi phòng. Hàn Mẫn giật mình rồi chạy theo anh, vừa chạy vừa gọi.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt lại, ánh đèn đỏ nằm phía trên khiến anh thấy ngứa mắt, anh bần thần đi lại, cô đang ở bên trong, cô đang ở bên trong, cô đang ở bên trong. Trong lòng nhắc đi nhắc lại vô số lần.
Thiếu Cung và Ân Hi ngạc nhiên khi thấy anh chạy đến, khó hiểu nhìn anh, người đàn ông này...đã nhớ ra tất cả sao???Nhìn sang Hàn Mẫn cầu xin một câu trả lời, đáp lại chỉ là cái lắc đầu không rõ sự việc.
"Cố Vương" Cả hai cố ý nói lớn 1 chút, ngại ngùng xem xét gương mặt của anh.
Anh vẫn không trả lời, ánh mắt cứ dán chặt vào phòng cấp cứu, giống như muốn nhìn xuyên qua nó.
Từ phía xa Tiểu Khê hớt hải chạy lại phía anh, theo sau là Hắc Long và Bạch Long.
Khi nhìn thấy Tiểu Khê, Thiếu Zcung và Ân Hi khẽ rũa, chỉ cần nhìn thấy cô gái này, họ lại thấy rất phiền, phiền đến không tả nổi.
"A Trạch...A Trạch...anh không sao chứ???" Tiểu Khê chạy lại ôm anh, giống như mong anh sẽ ôm cô vào lòng.
Nhưng đáng tiếc, đáp lại cô chỉ là sự im lặng, anh cũng chẳng hề nhìn cô, chằng hề ôm cô, cũng chẳng hề nói một câu.
"Anh....anh sao vậy, mau rời khỏi đây, tránh xa bọn họ đi, họ là người xấu, họ muốn hãm hại chúng ta, chúng ta đi đi, em không muốn thấy họ nữa, vì họ mè em xém chết mất anh à, anh cũng bị thương, chúng ta đi thôi, cô ta không phải người tốt, em sợ lắm...anh...anh đi cùng em đi...em rất sợ" Tiểu Khê hoảng hốt ôm chặt anh hơn.
"Cô ấy.....như thế nào rồi???" Giọng nói anh trầm xuống, toát vẻ lạnh lùng.
Tiểu Khê thật không thể tin "Anh...anh nói gì vậy ....em...em vẫn tốt...em vẫn bình-"
"Như cậu thấy, cô ấy bị tổn thương rất nhìu nơi, đầu bị va chạm rất mạnh, một cô gái như Diệp Mộc chịu đựng những cái bàn tân to khỏe đó, lại còn bị đâm hết 5 nhát dao, tuy dao nhỏ, nhưng cũng đủ làm mất máu trầm trọng" Hàn Mẫn cắt ngang lời nói của Tiểu Khê, xem cô ta như không khí.
Tiểu Khê cảm thấy toàn thân anh cứng lại, hai bàn tay nắm chặt thành đấm "Tình...tình hình...như thế nào???"
"Không mấy khả quan, cô ấy...ở bên trong đã 10 tiếng đồng hồ, trời cũng đã sập tối, chúng tôi vẫn chưa biết cụ thể" Hàn Mẫn lắc đầu chán nản.
"Có thể...kể cho tôi...mọi chuyện về cô ấy...suốt 6 năm qua không????" Giọng anh khẽ run
Tiểu Khê tức giận "Anh...anh còn muốn biết về cô ta, nếu không phải vì cô ta, em không sợ hãi như thế này, anh cũng không phải băn bó khắp người như vậy, chúng ta mặc kệ cô ta...cô ta sống chết có liên quan gì-"
"CÂM MIỆNG" Cố Duật hét lớn, liếc mắt xuống nhìn cô gái đang ôm chặt mình. Anh không ngần ngại gỡ chúng ra và đẩy cô ra xa. "Tôi nể tình cô cứu giúp tôi suốt 6 năm trời, trong thời gian đó tôi chắc cũng đã trả hết nợ rồi, nhưng mà tôi cấm cô không được xúc phạm cô ấy, nếu cô muốn đi thì đi một mình đi"
"Anh...anh...A Trạch...A Trạch" Tiểu khê như không tin vào tai mình, nước mắt bắt đầu chảy dài.
"Tiểu Khê??? A Trạch???"
|
HỒI 14
"Tiểu Khê??? A Trạch???" Giọng nam trầm bất chợt lên tiết, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về hướng chàng trai kia.
Là một vị soái ra, đẹp trai, cao ráo có khí phách, nam tính và cực cuốn hút. Nhưng khi lại gần Cố Duật, bao nhiêu khí phách đều bị cậu ta hút bay mất.
"Sao hai người cũng ở đây vậy???" Nam nhân mặc âu phục màu đen, tay cầm cặp sách màu đen, thể hiện sự đứng đắn trưởng thành.
"Anh hai????" Tiểu Khê ngạc nhiên rồi chạy lại ôm chầm vị soái ca ở đó.
"Tiểu Khê...sao em lại ở đây, A Trạch nữa, cậu cũng ở đây sao??? Hai người làm tôi bất ngờ quá" Chàng trai ngạc nhiên.
"Thế Vương" Anh khẽ lên tiếng chào hỏi.
Chàng trai tên Thế Vương ngạc nhiên một rồi, rối phát hiện ở đây có người quen khác liền thả Tiểu Khê ra, cúi đầu chào hỏi "Cậu Thiếu Cung, Cô Ân Hi...Chào Nữ bác sũ xinh đẹp Hàn Mẫn, à...chào hai cậu tôi không biết tên."
Thiếu Cung và Ân Hi chỉ gật đầu nhẹ, còn Hàn Mẫn nhíu mày, ném cho cậu ta một tia cảnh cáo, nhìn thôi cũng đủ biết tên Thế Vương này có cảm tình với Hàn Mẫn.
"Tôi là Hắc Long" "Tôi là Bạch Long"
Hai người giới thiệu nhẹ xong rồi khép lại một chỗ.
"Anh hai...anh biết họ sao???" Tiêu Khê như không tin.
"Vì anh là luật sư riêng của cô chủ nhà họ mà" Thế Vương ung dung đáp.
"Sao???" Lần này Cố Duật và Tiểu Khê lớn tiếng.
Cố Duật khó hiểu " Chẳng phải cô ấy có luật sự riêng là lão già kia rồi sao, mọc đâu ra cậu vậy???"
"Không thể nào, cô ta không phải người-" Tiểu Khê câm nín khi nhận những ánh mắt cảnh cáo của những người xung quanh.
"À...Cô ấy đã cho ông ta về hưu rồi, nói thẳng ra là ông ta bị sa thải"
"Anh hai...mau mau..mau mau đem A Trạch về với mình đi, anh ấy muốn quay lại với cô ta, nếu ở bên cạnh cô ta, anh ấy nhất định sẽ phải bị thương" Tiểu Khê khóc lóc cầu xin.
Thế Vương như không tin "Cậu quen biết cô ấy sao???Cậu có quan hệ gì vậy???"
"Tôi là chồng cô ấy, vào 6 năm trước sảy ra một tai nạn, nên tôi mới rời xa cô ấy, để cô ấy một mình chống đỡ những khó khăn đó" Cố Duật ảo não nhìn về phía cửa phòng.
"Vậy sao, vậy cũng tiện thật....tôi đến đây định giao cho Thiếu Cung nhưng cậu ở đây tôi cũng nói luôn" Thế Vương mở cặp ra, lấy ra một sấp giấy tờ "Tôi hay tin cô ấy gặp nạn, liền đến đây, theo mệnh lệnh thì khi cô ấy gặp chuyện bất trắc thì giao thứ này lại cho người quan trọng nhất, nó là giấy chuyển nhượng tài sản, và một thứ khác...là đơn xin ly hôn"
Thế Vương đưa cho anh, nhưng anh chỉ thần thờ cầm tờ giấy xin ly hôn của cô, chữ ký đã nằm sẵn trên đó, chỉ cần anh ký vào, hai người sẽ không còn quan hệ.
Tức giận, anh xé nát tờ giấy trong tay trước sự ngạc nhiên của mọi người "Ai bảo ly hôn, tôi còn chưa biết cô ấy ký vào nó khi nào mà, không thẻ như vậy được"
"Anh...tại sao anh lại xé nó ...cô ta..cô ta cuối cùng cũng buông tha anh, anh phải vui mừng chứ" Tiểu Khê nhảy ra khỏi lồng ngực anh hai, hoảng hốt nhìn những mảnh vụn giấy bay tứ tung.
Thiếu Cung bây giờ mới tức giận lên tiếng "Cô làm ơn im miệng lại giùm tôi, nếu còn muốn sống thì ngậm miệng lại, Thế Vương...mong anh mang em gái của mình về đi, cảm ơn sự chăm sóc của gia đình anh với Lão Đại nhà tôi và cũng cảm ơn suốt 5 năm qua anh đã giúp đỡ phu nhân của tôi rất nhiều, nếu muốn nhờ vã gì cứ việc nói cho chúng tôi một tiếng. Bây giờ chủ nhân đã trở về với chính căn nhà của mình, mong anh giữ cho em gái mình đừng đến làm phiền chúng tôi, thứ tôi không muốn thấy nhất chính là em gái của anh, bản thân anh là một người tốt, biết đúng biết sai, hãy về khuyên em gái mình đừng tùy tiện làm ô nhục người khác, cô ta suốt thời gian qua luôn luôn gây hấn với phu nhân nhà tôi, hy vọng anh sẽ hiểu"
Thế Vương lúc này mới câm nín nhìn em gái, anh biết cô em gái mình tính tình rất chua ngoa, ích kỷ nhưng nó là một người tốt, chỉ là hơi xem thường người khác mà thôi "Vâng, tôi xin lỗi về việc làm của em mình, nay tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, A Trạch cũng đã tìm lại trí nhớ, cho nên tôi xin rời khỏi vậy. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chăm sóc, tôi và em gái xin cáo biệt"
Thế Vương và Tiểu Khê rời đi ngay sau đó, đương nhiên không tránh khỏi việc khóc lóc của cô gái, mong được đem theo A Trạch về nhà. Nhưng rồi hai người họ cũng rời khỏi, bóng dáng cũng không còn thấy đâu nữa.
"Ổn chứ???" Ân Hi từ đầu đến giờ, đây là hai chữ đầu tiên của cô.
"Đêm qua, tôi phát hiện....cô ấy không nhận biết được mùi vị của những trái cây, tôi thấy rất lạt và chát nhưng....cô ấy lại khe nó rất ngon" Anh nhớ lại khoảng thời gian đó.
Câm nín, Ân Hi lên tiếng, đến mức này phải nói rõ cho anh biết "Đó là triệu chứng của một căn bệnh, một phần là do di truyền từ gia đình, một phần là do quá sốc về việc mất con"
"Bệnh???"
"Là Xơ Cứng Rải Rác, bây giờ kể ra rất dài dòng, chỉ ngắ gọn triệu chứng mù màu, mất vị giác, mất khứu giác, đau khắp cơ, không tiện đi lại, rối loạn ngôn ngữ. Mỗi lần bệnh tái phát là những triệu chứng khác nhau, cũng có thể là những triệ chứng đó lặp đi lặp lại vài lần" Hàn Mẫn giải thích.
"Cô ấy bị như vậy suốt 5 năm sao???Sao không điều trị sớm???" Cố Duật như tức giận.
"Bộ cậu nghĩ chúngtôi biết sẽ bỏ mặc cô ấy sao??? Chính cô ấy đã giấu nhẹm đi hết tất cả, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không than, chỉ muốn mọi người tập trung vào việc tìm kiếm cậu, riêng cô ấy phải gánh vác trọng trách là CEO, là chủ nhân của tổ chức, hàng ngàng hàng vạn vấn đề. Từ khi phát hiện ra cậu, cô ấy rất vui, rất hạnh phúc, nhưng mà lại nhận một việc đau đớn hơn rằng cậu đã quên mất cô ấy là ai" Thiếu Cung lớn giọng quát.
Không khí lại rơi vào trầm mặc: "Chuyện hắn ta kể, có đúng hay không???" Anh không nhìn Thiếu Cung nữa, lại quay sang nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.
"Hả???" Cả ba ngu ngơ.
"Việc....cô ấy....mang thai" Anh khó khăn nói ra.
Không khí lại trầm mặc vài giây, Hàn Mẫn lại là người lên tiếng giải thích.
"Đúng vậy, trước khi cậu gặp nạn, cô ấy đã mang thai"
"Kể cho tôi nghe.....được không???Tất cả!!!" Anh hướng mắt cầu xin.
Hàn Mẫn thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế "Sức khỏe của Diệp Mộc vốn rất yếu, nên khi mang thai chỉ có thể ngồi một chỗ, tình hình ban đầu không mấy tốt, thai nghén khiến cô ấy gầy đi trông thấy, ăn cũng không được chỉ có thể truyền nước và đạm.
Ngày chúng tôi dẫn cô ấy đi nhập viện thì bị đột kích. Vì cô ấy không chịu được kích động mạnh của chiếc xe nên có dấu hiệu sinh non. Tôi chính là bác sĩ phẫu thuật cho cô ấy lúc đó, suốt 5 tiếng đồng hồ, tôi cố gắng đấu tranh giữ lại mạng sống cho cô ấy. Trong lúc đang tiến hành, cô ấy bị xuất huyết mất máu nghiêm trọng, thân là một bác sĩ tôi phải bảo đảm mạng sống cho bệnh nhân của mình.
Nhưng mà khi đứa bé được mang ra.................Diệp Mộc cô ấy lúc đó chỉ nhìn chằm chằm vào nó, đứa con cô ấy cố gắng mang nặng, chịu khổ suốt quảng thời gian mang thai, đau đớn suốt 5 tiếng đồng hồ đẻ ra chỉ là một cái xác chết.
Tôi đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy cô ấy như vậy, không nói, cũng không khóc, từ đầu đến giờ cô ấy vẫn không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn rồi nhắm mắt ngủ thật sâu, giống như chẳng có chuyện gì sảy ra.
Chuyện làm chúng tôi bất ngờ hơn, thứ đầu tiên cô ấy muốn có khi tỉnh dậy là giấy tờ và sổ sách công ty. Cô ấy đã thành công việc lấy lại tập đoàn, lấy lại lô hàng, giải thoát cho Thiếu Cung và Ân Hi, trong khoảng thời gian từ đó đến nay, cô ấy đã tôi luyện được bộ mặt lạnh lùng, cứng rắn và tà ác.
Cô ấy rất muốn xin lỗi cậu vì đã vô tình tống cổ vài tên thân cận nhất của cậu trong công ty ra đầu đường *Cười*, thật hết nói nổi mà. Chuyện trong tổ chức, cô ấy đã đi học võ, học bắn súng, học bắn cung, rèn luyện thân thể khi rảnh rỗi, nên thay vị trí của cậu trong tổ chức là lẽ đương nhiên"
Cố Duật lại lặng lẽ, người anh giờ buông lõng, không gồng sức làm gì nữa.
"Là trai....hay là gái????"
Hàn Mẫn mắt hoe đỏ nhìn anh, anh mạnh mẽ như vậy, khiến người ta phải thương cảm, số phận của hai người quá đau thương.
"Là bé gái, rất đáng yêu và rất giống mẹ nó, chỉ là có cái mũi là giống cha nó thôi" Hàn Mẫn nghẹn ngào.
Thiếu Cung bên nay cũng sắp không xong rồi, anh không phải người yếu đuối nhưng cũng không phải người vô tâm.
Cố Duật cuối đầu xuống nhìn đất, một giọt, hai giọt nước mắt nhỏ giọt xuống sàn gạch "Là.....Cố Bạch Vân"
|