Ngọn Đồi Bồ Công Anh
|
|
Ngọn Đồi Bồ Công Anh
Tác giả: Harem Moon
Tình trạng: HOÀN~
Đánh giá: Có vài cảnh H, có thể gắn mác 18+ không thì tui không biết, tuy ngắn nhưng nóng. Nên xem xét trước khi vào đọc :3
Thể loại: Tình cảm, hơi hài, hắc bang,....SE (không biết nên để HE hay SE, tạm thời là SE vậy)
Nam chính: Cố Duật
Nữ chính: Quách Diệp Mộc
Văn án:
Cả hai vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau.
Anh hơn cô 6 tuổi, từ nhỏ cô luôn được anh che chở bảo bọc, cả sự nuông chiều thương yêu vô điều kiện.
Khi anh 13, bi kịch ập tới, cha mẹ anh mất, nhà cửa bị thu hồi, trong một ngày anh từ một vị hoàng tử bổng chốc lại biến thành một đứa trẻ ăn mày mồ côi.
Anh rời đi không lời từ biệt.
•••••••••••
Từ nhỏ cô vốn yếu đuối và nhút nhát, may nhờ có anh cô luôn được che chở và bảo vệ.
Nhưng từ khi anh đi không lời từ biệt, cô trở nên ít nói và trầm tính.
Bi kịch cũng ấp đến với cô.....mẹ mất, ba cô cười người khác, đem về hai người con một trai một gái.
Không lâu sau cha cô cũng mất.
Cuộc sống của cô cũng từ một nàng công chúa...bổng chốc trở thành một con ở, một con ôsin không nhà cửa đất đai.
×××××××××
15 năm sau....
Anh từ một thằng nhóc thân thiện đã trở thành một người đàn ông đầy mưu mô tính toán.
Cô từ một con người nhút nhát bây giờ đã là một cô gái mạnh mẽ lạnh lùng.
Cùng một thế giới...
Anh bây giờ được người khác hô tụng là.......... VUA
Cô lại bị người người xem thường, gắn mác là..........kẻ khắc chết cha mẹ.
Hai con người ở hai thế giới khác nhau...liệu họ có thể đến với nhau, bằng tình yêu chân thành.
"Ước mơ của em sao???? Ước mơ của em chỉ đơn giản là được ở cùng anh, ở bên cạnh anh. Chúng ta sẽ cũng sống trong một ngôi nhà nhỏ, chúng ta cùng nhau trồng rau, cùng nhau chăn nuôi, cùng nhau buôn bán, và đặc biệt bao quanh ngôi nhà nhỏ của chúng ta là cả một ngọn đồi bồ công anh. Khi gió thổi lên, hai ta cùng ngồi ngắm những cánh hoa đi tìm nguồn sống mới cho mình, cũng giống như hai ta....từ bỏ thế giới từng là của mình và tìm đến thế giới ta cho là tất cả" ………………………
HỒI 1: Gặp Lại
"Chào quý khách...chúc quý khách ngon miệng ạ"
Một cô gái trẻ trung với đồng điếu nhỏ xinh nằm ngay mép miệng, tươi cười rạng rỡ với một học sinh trung học vừa đi khỏi.
"Aizzzzzzuiiiiii...cái chân tôi, cái tên đầu ếch kia đi đâu rồi????"
"Giao bánh rồi" một người phụ nữ trung niên đang sắp xếp lại bánh,nhìn cô gái đang khó chịu cười hiền dịu.
"hừm.....chắc là lén đi rong nữa rồi chứ gì. Cô à....đừng hiền với tên đó quá, cô phải cứng rắn lên, cháu thấy hắn sắp thành ông chủ rồi đấy" Cô gái chóng nạnh, thở phì phò tức giận.
Một ông chú từ trong đẩy xe bánh bước ra "Thanh Liên, câu nói đó cháu phải nói với người trong kia kìa"
"úi chết.....cháu vẫn chưa có can đảm đó....Bác Manh gái, bác Manh trai...chị ấy hình như không hề thích cháu thì phải" Thanh Liên với đôi mắt buồn rượi.
"hahahah...với ai con bé cũng như thế cả, luôn sống khép kín như vậy, haiz chẳng biết như thế nào...cứ suốt ngày đóng đô bên trong cặm cụi làm bánh. Nếu như ta mà không ra vào đó chắc ta đã quên mất gương mặt con bé ra sao rồi" Bác Manh gái hướng mắt về rèm cửa, bên trong là nơi sản xuất ra các loại bánh.
Bác Manh trai hướng mắt nhìn theo "Diệp Mộc nó đang cố tránh gây chú ý, bây giờ chỉ cần con bé ra đường, ngay lập tức sẽ trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ. Liệu có ai có thể cứu vớt con bé đây???"
"haizzzzz" cả 3 thở một hơi dài, tâm trạng đều nặng nề.
Từ bên trong, chiếc rèm từ từ được vén lên, cả 3 hốt hoảng trợn mắt nhìn người trước mắt..... cô gái với nước da trắng tinh (trắng như ma ấy, đó là lí do m.ng đều sợ chị) thân hình nhỏ nhắn mảnh mai, mái tóc đen huyền được cột cao, gương mặt xinh đẹp không sức sống, đôi mắt xám tro đượm buồn.
Cô nhìn lại 3 người họ với ánh mắt khó hiểu "có chuyện gì sao?????"
Cùng nhau lắc đầu...
Cô gái cũng chẳng hỏi han gì, tháo đồng phục, chuẩn bị túi xách, mọi việc đều lặng lẽ không tiếng động.
"Diệp Mộc à...con ra ngoài sao???"
"Vâng"
"Đi mua bột à???"
"Vâng"
"hình như đã lâu rồi con mới ra ngoài phải không???"
"Vâng"
"À...ờm....đi đường cẩn thận nhé"
"vâng"
Diệp Mộc đã rời đi, hai thân già gương mặt bất đắc dĩ, Thanh Liên ngơ ngác vô tội.
Đó là cô gái sống khép kín của chúng ta!!!
Vừa ra khỏi cửa hàng, mọi ánh mắt đều hướng về tâm điểm là cô, nước da trắng nổi bật, nhờ nó mà cô trở nên nổi tiêng. Cô gái có làn da trắng tinh, mái tóc đen, đôi mắt xám tro chính là kẻ khắc chết cha mẹ.
Ai ai cũng né tránh với ánh mắt kỳ thị, Diệp Mộc vẫn đi trong im lặng và điềm tĩnh.
Thật sự nơi bán bột rất xa, nhưng vì cô vốn nổi tiếng như vậy, chẳng ai cho cô đi nhờ, đi taxi, hay xe buýt, đa số đều do thằng nhóc trong tiệm đi mua...nhưng vì bây giờ hắn không có nhà, cô lại cần bột gấp, bắt buộc phải rải một vòng đi mua.
Đó là một việc quá sức với Diệp Mộc.
Sức khỏe cô vốn yếu, thường không hay ra nắng, thân hình lại nhỏ bé, nên đi được một đoạn cô buộc phải ngồi nghỉ đế lấy lại nhịp thở.
Ngay lúc đó một chiếc siêu xe sang trọng đổ trước mặt cô, đương nhiên cổ chẳng để tâm. Chàng trai tỏa nắng từ trong xe bước ra, mọi người đều hướng mắt nhìn, ở anh ta phát ra hào quang màu vàng kim chói mắt.
Hình như anh ta đang tìm kiếm gì đó, cứ đảo mắt xung quanh, rồi đột nhiên tiến lại trước mặt cô rồi lên tiếng:
"cô gái...cho tôi hỏi, ở đây có chổ nào bán bột mì không????"
Diệp Mộc đang cảm giác như có ai đó che nắng cho mình, rồi đột nhiên hỏi cô, từ từ hướng mắt lên nhìn, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của đối phương, cô không mở miệng, chỉ trả lời bằng một hành động nhỏ, chỉ tay về một tiệm tạp hóa ngay đầu đường.
Chàng trai lặng thinh một vài giây rồi mỉm cười nói cảm ơn, nhanh chong lên xe và chạy đi. Anh ta vừa đi, cô liền trở thành tâm điểm chú ý, ở đây quá nặng nề, cô cũng ngồi dậy bước đi, đến nơi mà cô vừa chỉ cho chàng trai đó. Vì mục đích của cô cũng là đi mua.......bột mì.
Chàng trai ban nãy đã đến nơi trước, ai đời nghĩ một người cao ráo đẹp trai, đi xe sang trọng, ăn mặc hàng hiệu này lại đậu ngay trước tiệm tạp hóa để mua bột mì thôi chứ.
Ông chủ mỉm cười xin lỗi, vì bột mì vừa hết, nên ông ta đã nhờ người đi lấy, yêu cầu cháng trai có thể chờ trong giây lát.
Cứ nghĩ cậu ta sẽ bỏ đi nhưng không ngờ lại cười thân thiện bảo rằng sẽ đợi.
Chàng trai dựa vào cửa xe đứng đợi, vô tình hướng mắt về phía xa, thấy cô gái ban nãy mình hỏi thăm đang tiến lại gần, tò mò đưa mắt nhìn ngắm, đúng thật cô gái ấy cũng đến mua bột, lại còn mua bột mì, đây là sự trùng hợp chăng???
Cũng giống như anh, cô cũng được yêu cầu đợi, nhưng thái độ của lão chủ quán lại khác xa ban nãy. Như với anh là niềm nở tươi sáng nhưng với cô là khó chịu đầy u tối.
Nhưng cô gái ấy vẫn là gương mặt đó, khép mình vào một nơi thích hợp, lặng lẽ đứng đó nhìn xa xăm.
Quả thật cô để lại cho anh rất nhìu ấn tượng. Như ban đầu, thay vì chọn nhìu người xung quanh anh lại chọn cô là mục tiểu để hỏi đường đơn giản vì cô không như những người khác, không nhìn anh bằng ánh mắt tươi sáng, chỉ lặng lẽ ngồi im tránh gây sự chú ý. Tiếp theo, khi anh hỏi đường, cô lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh, không ngạc nhiên, không vui sướng,cũng không mở miệng nói...chỉ điềm tĩnh sd hành động nhỏ để chỉ đường. Điều cuối cùng làm anh ngạc nhiên nhất là ngay bây giờ...khi biết anh và cô cùng có một điểm đến, cô lại không nhờ đi chung xe, chỉ đi bộ một đường dài, chịu nắng gắt, chịu ánh nhìn, nếu như những người khác, chắc chắn việc đi nhờ xe là điều khó thể nào tránh khỏi.
Thật sự anh rất muốn bắt chuyện với cô, đã muốn là phải làm, từ tốn tiến lại gần chổ cô đứng, đột nhiên anh bị ai kéo lại.
Là ông chủ tiệm tạp hóa!!!
"Cậu đẹp trai sáng sủa như vậy tốt nhất đừng nên lại gần cô gái đó. Ở cái tỉnh này ai ai cũng biết...cô ta đã khắc chết cha mẹ, nay nghe nói cô em gái của cô ta cũng đang bị bệnh nặng, mẹ kế cô ta cũng đang khốn khổ vì bị trộm tiền bạc. Cậu mà lại gần kẻo bị vạ lây đấy"
Anh nở nụ cười tươi "chắc cháu không sao đâu, không thử làm sao mà biết"
Anh nhẹ nhàng đi lại phía sau cô, nhìn từ phía sau, trông cô thật nhỏ bé, nhìn làn da trắng xanh, thân hình ốm yêu, nói thật thì anh đang rất muốn ôm vào lòng mà ôm ấp.
|
Nhẹ nhàng vỗ vai cô chào hỏi "cô gì ơi???"
Không quay lại!!!
Một lần nữa "cô gì ơi???"
Khẽ quay đầu lại...
À đã có động tĩnh, nhưng mà sao nhìn anh bằng ánh mắt đó nhỉ??? Khó chịu????
"Chúng ta lại gặp nhau nhỉ???cô cũng mua bột sao????"
Tuy anh biết cô mua bột mì nhưng vẫn hỏi để cho có. Nhưng cô chỉ nhìn anh, khẽ gật đầu.
"sao ban nãy cô không nói rằng cô cũng đến đây, để tôi sẽ cho cô đi nhờ một đoạn"
Im lặng.......
"Cô mua bột về làm bánh sao????"
Im lặng.......
"tôi mua về để làm cari, nhỏ em gái nhờ vã đi mua nhưng bột mì ở đây khó kiếm quá"
Im lặng........
"này...làm bánh có khó không????tôi rất thích ăn bánh ngọt nha"
Im lặng........
"thật sự rất muốn được ăn bánh do cô làm"
Im lặng......
"tôi thật sự rất muốn ăn nhìu nhìu bánh, đặc biệt tôi rất thích ăn bánh táo và bánh dâu tây"
Im lặng.......
"Nếu có thể...tôi muốn một cái bánh có cả 2 thứ đấy cùng một lúc, thật không biết nó sẽ ra mùi vị gì nhỉ????"
Im lặng........
"Cô gái....một chàng trai đẹp trai như vậy đang hỏi cô mà cô không trả lời là bất lịch sự đấy" ông chủ tiệm tạp hóa đem ra cả 2 bao bột mì.
Nhìn chúng chắc rất nặng....
Diệp Mộc nhìn hai bao bột mì, rồi sang nhìn anh chàng kia, do dự một lúc lấy ra một danh thiếp, nhẹ nhàng đưa cho anh chàng, rồi nhanh chóng dùng sức đem hai bao bột mì đó rời đi.
Anh chàng ngơ ngác nhìn cô, rồi nhìn xuống tấm danh thiếp "TIỆM BÁNH BỒ ANH"
Nở nụ cười tươi rói, cầm lấy một lạng bột mì của mình đuổi theo cô, vì nặng nên cô đi rất chậm, chỉ cần vài bước là anh đuổi kịp.
"này cô gái, có cần tôi đem về dùm không, nhìn cô vác hai bao này, chắc đến sáng mai mới đến nơi đấy"
Diệp Mộc dừng lại, khó hiểu chàng trai này, sao anh ta cứ bám theo cô, cho dù cô cố gắng đi thật nhanh, nhưng vì hai cái bao này...nó khiến cô đi chậm lại. Khi nghe anh chàng ấy nói, cô nghe cũng có lí, vốn tiệm bánh cô rất xa nơi này, vác 2 bao này đi, cô thật sự chẳng biết khi nào mới đến nơi, nhưng vì cô vốn không thích tiếp xúc với người lạ bèn trả lời "tôi tự đi được", rồi nhẹ nhàng tiếp tục.
Anh chàng thấy cô vẫn cứ cứng đầu, bèn cướp lấy 2 bao từ tay cô rồi bước đi bình thản. Biết cô sẽ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình, anh chỉ cười mỉm.
Cô cố gắng lấy lại 2 bao tứ tay anh, nhưng sức con gái sao đấu lại con trai, huống hồ cô là một người không có sức mạnh, còn anh là chàng trai khỏe mạnh khôi ngô tuấn tú không bao giờ bị khuất phục.
Anh chàng vẫn cứ bước đi, còn cô thì cô gắng đuổi theo...nhưng cô chạy cách mấy vẫn không đuổi kịp anh. Chiều cao cô khiêm tôn, sức khỏe ốm yếu không vận động, chỉ chạy vài bước đã làm cô ho khan, thở không ra hơi.
Kịp nhận ra khác thường, anh chàng vội quay lại, thấy cô đang cố gắng lấy hơi, hai má đỏ bừng thấy rõ, vừa thấy thương vừa buồn cười.
Suy nghĩ vài giây, anh dứt khoác tiến lại phía cô, đưa một bao sang tay kia, tay còn trống vội nắm lấy tay cô tiến lại chiếc xe vốn cho rằng đã bị cho vào quên lãng.
Nhốt cô vào xe, tiến thẳng đến địa chỉ trong danh thiếp, làm cô không có cơ hội phản kháng.
Trong xe cô cứ nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu, anh thì cứ khoai khoái lái xe, vừa lái vừa cười.
"Không ngờ em ít nói như vậy đấy??? hình như em chưa biết tên tôi nhỉ???? tên tôi chỉ có 2 từ..... Cố Duật. Đúng như lịch sự, tôi đã nói tên cho em biết, vậy thì em cũng phải nói tên mình đi. Trong danh thiếp chẳng có gì cả"
"........." tuy không biểu cảm, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn biết rõ rằng cô đang rất khó chịu.
"Đó là phép lịch sự tối thiểu"
"Quạch Diệp Mộc"
Anh gật đầu tỏ ra vẻ đã hiểu, trong lòng vui mừng. Thật bất ngờ, giọng nói của công không khác gì trong trí tưởng tượng của anh, thật trong trẻo và nhẹ nhàng.
Mới đây mà đã đến nơi, trong lòng anh tràn đầy tiếc nuối, anh xuống xe, lấy hai bao bột chuẩn bị vào trong, nhưng một bên tay áo anh bit níu lại.
Lần này cô chủ động chạm vào anh, lòng anh như nở hoa vậy!!!!
"Cảm ơn anh, tự tôi sẽ mang vào, anh về đi"
"nhưng mà......"-"không sao, có người ra mang vào hộ tôi, anh về đi, tôi không muốn trở thành tâm điểm"
Lúc này anh mới nhìn xung quanh, ai cũng nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ.
"haiz....được rồi, vậy tôi về đây, hẹn ngày gặp lại" Anh thả hai bao bột xuống, tiếc nuối nhìn cô chào tạm biệt.
Chiếc xe lăng bánh rời khỏi, từ trong tiệm bước ra một chàng trai còn rất trẻ, chạy thật nhanh lại phía cô.
"Chị Mộc" Chàng trai trẻ đó cười cười chào cô, rồi cầm hai bao bột đó lên và đi vào tiệm, cô cũng lặng lẽ thở dài theo sau.
Đúng như dự đoán, vừa bước vào tiệm, ai cũng nhìn cô chằm chằm, bác Mạnh trai, bác Mạnh gái, Thanh Liên và cậu nhóc vừa chào cô Khanh Vũ.
"Diệp Mộc à....chàng trai vừa nãy là ai vậy???" Bác Mạnh gái ngạc nhiên lại hỏi.
"Chị Diệp Mộc, anh chàng đó rất đẹp trai, đẹp trai không tưởng....làm sao chị hốt được anh ta vậy???" Thanh Liên theo sau bác Mạnh gái
"đường nhiên là vì chị Mộc đẹp rồi, thế nà còn hỏi, não ngắn" Khanh Vũ chê cười
"cái thằng đầu ếch kia, tui nói gì kệ tui, ông đừng có má chỏ mỏ vào" Thanh Liên tức giận.
"chàng trai đó là gì vậy" bác Mạnh trai cũng hỏi theo.
Cô thở dài một hơi, bước vào phòng làm bánh, dể lại ba chữ nhẹ bâng "kẻ bám đuôi"
Bốn con người kia lại đâm ra chán nản, rõ ràng người ta cho đi nhờ ,vác dùm 2 bao bột, thay vì nói là giúp đỡ.....cô gái của chúng ta lại...haizzzz..anh chàng kia cũng thật là tội nghiệp, có lòng tốt lại bị mang tiếng xấu là KẺ BÁM ĐUÔI.
…………………
Những ngày sau đó đều là những ngày bình thường, tiệm bánh vẫn mở cửa,đòng cửa đúng giờ, lượng bánh bán ra vừa đủ vốn, chỉ khác mỗi chổ là hằng ngày luôn có một vị khách điển trai đến rất sớm và đi rất trễ. Hầu như ngày nào anh ta cũng đến, với một lí do "mong muốn nói chuyện với cô gái kỳ lạ bên trong phòng làm bánh" ấy.
Hôm nay là tròn 1 tháng từ khi chàng trai của chúng ta bắt đầu đến tiệm. Vẫn tươi cười hớn hở chào hỏi mọi người, an tọa cà tủm tỉm nhìn thẳng vào căn phòng làm bánh, nơi chứa cô gái kỳ lạ kia.
Ban đầu anh thật sự nghi ngờ, cô gái ấy cứ ở bên trong, anh ngồi cả ngày vẫn không thấy cô đâu. Rồi một ngày đẹp trời không mây, anh đã dại dột lén vào căn phòng đó kiểm chứng, thật may mắn vì cô ấy vẫn ở bên trong, nhưng đáng tiếc anh lại bị tổng ra ngoài bởi một cây chổi vô danh không địa phận. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc, anh vẫn chai lỳ tiếp tục vào đó lần hai, cô không tống anh bằng cây chổi vô danh không địa phận đó nữa mà thay vào đó cô đã đi biệt tăm biệt tích 3 ngày, hậu quả là trong ba ngày đó tiệm bánh phải đóng cửa, anh tìm cô 3 ngày 3 đêm,và rồi cô trở về, anh đã hứa sẽ không tái phạm, mong cô sau này đừng như thế nữa.
Cố Duật nhà ta hôm nay lại đến, gọi một chiếc bánh nào đó, đóng đô một chổ, mỉm cười nhìn ngắm chiếc rèm màu xám kia. 4 người đằng này cứ mãi thở dài, họ thật sự không biết khi nào chuyện này mới kết thúc.
Lúc này bác Mạnh gái mới đi vào bên trong, vừa vào đã thấy cô cặm cụi làm bánh:
"Diệp Mộc à, cháu định để cậu ta như vậy quài sao????"
"kệ anh ta"
"nhưng mà ngày nào cũng xuất hiện ở tiệm chúng ta như vậy, hình như không được tốt lắm, tuy cậu ta đẹp trai, nhưng cứ nhìn vào tấm rèm mà cười ngu ngơ, khách vào nhìn vô cứ nghĩ tiệm chúng ta đang chứa một tên điên, như cháu thấy mấy ngày gần đây lượng khách đã giảm rõ rệt"
Bác Mạnh gái thở dài!!!!
"do bánh cháu làm không ngon sao???"
"không phải...là do cậu ta đấy,cháu giải quyết vụ này đi Diệp Mộc"
Quách Diệp Mộc trầm ngâm vài giây:"Vâng, cháu sẽ giải quyết"
Bên ngoài, Cố Duật vẫn cười cười hí hửng nhìn về 1 nơi duy nhất, đột nhiên anh giật bắn mình, vì Quách Diệp Mộc đang đi ra khỏi đó, lại còn tiến về phía anh, lần đầu tiên trong 1 tháng ròng rã.
Quách Diệp Mộc bước ra khỏi căn phòng đó, trên tay có một đĩa bánh nhỏ, tiến đến nơi Cố Duật đang an tọa, đặt đĩa bánh xuống trước con mắt ngơ ngác của anh. Cô cũng ngồi xuống đối diện, hất cằm tỏ vẻ kêu anh ăn thử món bánh trước mặt
Hiểu ý cô, Cố Duật nhanh tay chộp lấy nĩa, ăn ngon lành miếng bánh nhỏ đó, đôi mắt sáng rực lên "đây là món bánh ngon nhất mà anh từng ăn, hai mùi vị táo và dâu hòa quyện, một mùi vị mới lạ, anh yêu nó, anh yêu cả em, yêu món bánh mà em làm"
Cố Duật hình như vẫn chưa nhận thức rõ mức độ sát thương tinh thần của mọi người nằm trong lời nói của anh. Quách Diệp Mộc đứng hình, 4 người đằng kia đang há hốc mồm ngạc nhiên.
|
HỒI 2: Sở hữu riêng.
"ăn xong rồi đi đi"
Quách Diệp Mộc nhìn chằm chằm vào anh, nghiêm túc nói.
"với một điều kiện???" Cố Duật vẫn bình thản cười đáp lại.
"......"
"làm thợ làm bánh của riêng anh"
"????"
"ừ....riêng anh, một là em vẫn để anh tiếp tục đến đây ngắm nhìn em,nhưng điều này khiến việc buôn bán của em có chút bất lợi, hai là em thuộc quyền sở hữu của anh, anh sẽ không đến đây nữa, ngoài ra anh sẽ cho người giới truyền thông đến đây, quảng bá sản phẩm, như vậy việc làm ăn sẽ rất thuận lợi"
"vậy ai sẽ là ng làm bánh cho tiệm????"
"anh sẽ cho người làm"
"ngon không???"
"đương nhiên là ngon bằng rồi"
"vậy thì để người đó làm cho anh ăn đi" Cô đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đã bị Cố Duật chặn lại.
Quách Diệp Mộc khó chịu nhìn anh.
"em còn chưa chọn lựa, chỉ cần đi với anh thôi, mọi việc em đang lo lắng cứ để anh lo" Cố Duật cười trấn an
"không cần" lần này Quách Diệp Mộc tức giận thật sự.
"vậy anh sẽ mướn em nhé, làm bánh cho anh 1 năm, hằng tháng trả lương đầy đủ"
"không"
"này là em đang từ chối một vụ làm ăn có lợi nhuận rất cao đấy???"
"không" Diệp Mộc vẫn kiên quyết.
"vậy anh phải sử dụng biện pháp mạnh thôi nhỉ???" Dứt lời, Cố Duật nhanh tay bế bổng cô lên kiểu công chúa, nháy mắt mỉm cười với 4 người đang trên mây, nhanh chân bế cô ra xe nhanh nhất có thể. Diệp Mộc tuy không giãy giụa nhưng lại nhìn Cố Duật ánh mắt sắc bén giết người. Anh thản nhiên tống cô vào xe, khóa cửa, rồi anh cho xe chạy thật nhanh trên con đường cao tốc.
Trên xe, cô nhìn anh đầy sát khí, không chửi rủa, không đập phá, chỉ im lặng ngồi nhìn. Cố Duật chỉ biết cười trừ, thấy không khí căng thẳng bèn dùng biện pháp giải quyết khác là....đàm phán đợt hai.
Đỗ xe bên đường, lấy hơi vào, quyết tâm đối mặt với cô. Cô nhìn anh không mấy thiện cảm, anh biết mình đã làn ra một chuyện động trời.
Cô gái à, em thật tàn nhẫn mà!!!!!!
"Diệp Tiểu Mộc à....."
Cô trừng mắt!
"Mộc Mộc à...."
Lườm!!!
"Tiểu Diệp à....."
Cắn chặt răng!!!
"Quách tiểu thư à"
"........."
Phù...cô có cần tạo ra khoảng cách xa lạ này không chứ????
"em đang giận à????"
"không"
"thật sự thì.....axxxx, anh thật sự không muốn như vậy đâu, không phải anh cố ý, cũng là do anh muốn như vậy..ax..không không không...thân ái à, em theo anh 1 năm nhé, chỉ một năm thôi, bên anh một năm thôi, đi mà...anh hứa trong 1 năm đó anh sẽ chăm sóc tận tình hết những thứ xung quanh em, rắc rối gì thì anh lo hết, buôn bán anh cũng lo luôn cho. Em ở bên anh một năm, làm bánh cho anh ăn một năm, anh sẽ làn tất cả những thứ mà em yêu cầu, cái mạng này cũng giao cho em luôn, nhé...Mộc Diệp thân ái!!!!"
"sao tôi phải tin anh????" Diệp Mộc nghi ngờ nhìn anh.
Cố Duật nhanh chóng đưa ánh mắt sáng ngời, 3 ngón tay đưa lên trời cao thề thốt: "anh lấy danh dự của bản thân ra thề, lấy tính mạng anh ra thề, lấy tất cả những gì anh có ra thề, những lời nói với em đều thật cả, thật sự...anh thật sự rất đáng tin, em tin anh một lần được không, Mộc Diệp thân ái!!!!"
"Chỉ làm bánh cho anh ăn?????"
Cô đang bị lung lay, Cố Duật nhanh tay nắm lấy cơ hội "đúng đúng đúng....với lại hiện giờ em đừng ở trong tiệm bánh suốt nữa, trong thời gian một năm này, nhà anh chính là nhà em, cho dù hết thới hạng đó nó cũng là nhà em, cánh cổng luôn sãng sàng mở toanh mỗi khi em đặt chân đến"
"Anh biết tôi không có nhà, anh điều tra tôi????" Diệp Mộc giận dữ lần hai.
"không,không,không....anh thề...anh thề anh lấy danh dự của bản thân ra thề, lấy tính mạng anh ra thề, lấy tất cả những gì anh có ra thề, rằng anh không hế điều tra gì về em cả, anh chỉ nghe ngta nói thôi"
"tôi sẽ khắc anh chết"
Cố Duật cười hí hửng "như vậy đã đủ mãn nguyện rồi, chết trong vòng tay em là hạnh phúc nhất"
"tâm thần"
Thấy Diệp Mộc không nói gì nữa chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài, anh biết mình đã thành công, yeah thầm trong lòng, nhẹ nhàng khởi động xe rồi xuất phát.
"dừng lại"
Két........
"sao vậy???sao vậy????" Cô đột nhiên lên tiếng, vốn anh có tinh thần cảnh giác cao, xử lý nhanh nên việc cô kêu dừng lại anh lập tức đã đạp thắng gấp.
"mua nguyên liệu" Diệp Mộc nhìn ra bên ngoài, ngay đó có một siêu thự lớn.
"ồ...vậy chúng ta đi"
"tôi tự đi được" vừa dứt lời, cô liền mở cửa xuống xe, đi một mạch chẳng cần để ý người bên trong xe mặt mày đầy khói đen bao bọc.
……………………
Chiếc xe chạy vào trong con đường nhỏ của một biệt thự sang trọng, và đây chính là nhà anh. Diệp Mộc cảm thấy nặng nề trong lòng, chiếc xe dừng lại, cô thở dài rồi lặng lẽ xuống xe.
Cô theo anh đi vào biệt thự, nếu như bên ngoài người ta hô to bảo nó thật đẹp, thật lỗng lẫy sang trọng vậy thì nhìn bên trong nhìn nó rất sang chảnh, không kém phần quý tộc.
Haiz....lại một cái thở dài!!!!!
"Yo......"
Tiếng nói phát ra từ bên phải, cô và anh đồng loạt quay sang. Đó là một người con trai với gương mặt sáng sủa, đang vẫy tay cười tươi rói nhìn hai người. Kế bên là một cô gái, đang mải mê bấm tivi, không thèm buồn nhìn một cái.
"Cậu làm gì ở đây vậy????" nghe trong lời nói của anh, cô nghe ra một chút khó chịu.
"Cậu không thấy sao????đang xem tivi" chàng trai trẻ đó làm bộ mặt thản nhiên.
"thật khó tin việc hai con người biệt tăm biệt tích 2 năm rồi bổng nhiên một ngày không mây lại đến nhà tôi vì đơn giản chỉ muốn xem tivi. Đang dụ dỗ con nít à!!!??" Anh gằn giọng.
"ây....cậu đang trách chúng tôi bỏ rơi cậu suốt 2 năm ròng rã sao????thật không ngờ Tiểu Cố nhà chúng ta lại trẻ vị thành niên như vậy?!!?!!" Chàng trai trẻ đó vừa cười vừa đưa ánh mắt bất đắt dĩ.
"haha....Âu Dương Thiếu Cung, cậu cảm thấy suốt 2 năm qua tôi thả rông cậu, để cậu học thói hư hỏng, nên bây giờ cậu đang lên mặt với tôi sao???tôi thật không ngại tống cậu sang châu phi một lần nữa đâu!!!" Cố Duật nở nụ cười nguy hiểm, ánh mắt sát khi, tư thế nghiêm nghị, nhìn vào thật không thể nghĩ con người này đã mặt dàu năn nỉ cô làm bánh cho hắn 1 năm đâu nhỉ???!!!
"Duật, sao tôi nghe đâu hàm ý trong câu nói của cậu rằng tôi tự ý mang cậu ta đi, không trông chừng cậu ta lại còn dạy cậu ta ba cái thói trả treo đó. Cậu đang trách tôi vô trách nhiệm với cậu ta sao???" Người con gái đang ngồi sofa, tay cầm điều khiển, miệng nhai singum, mắt nhìn thẳng, lạnh lùng châm chọc nói.
"ồ, tưởng ai..thì ra là Thiệu Ân Hi tiểu thư, ngọn gió độc nào mang tiểu thư đến thăm hỏi nhà tôi vậy????"Cố Duật đưa ánh mắt khinh thường nhìn cô gái tên Thiệu Ân Hi.
"Cũng nhờ như vậy tôi mới có thể chứng kiến một cảnh tượng ngàn năm có một, Cố Duật công tử nhà ta lại dẫn theo một cô gái về nhà, đó chẳng phải là điều trái với quý luật tự nhiên vốn có của công tử hay sao????" Thiệu Ân Hi nhếch miệng cười nhìn Cố Duật.
Thiếu Cung lại nhìn anh đầy nguy hiểm "Cố Duật công tử à, cô gái vừa rồi là ai thế???? ai lại xui xẻo bị Cố Duật nhà cậu nhìn trúng vậy???"
"hừ....cô gái ấy không phải là người mà cậu nên động vào đâu, cẩn thận tôi chặt tay cậu đấy, cũng đừng nhìn cô ấy bằng ánh mắt dơ bẩn của cậu, đừng để tôi có cơ hội để móc nó ra ngoài, đừng có mà nói với cô ấy những câu nói bẩn thiểu từ miệng cậu, tôi sẽ cứa cổ cậu bất cứ lúc nào cần thiết đấy, Âu Dương Thiếu Cung" Cố Duật người toát sát khí
Thiệu Ân Hi rời sofa tiến lại đứng gần Thiếu Cung, thách thức "hô......vậy sao???tôi thật sự muốn xem cô gái vừa nãy có tài cán gì đã khiến có vị Vua cũng chúng ta bảo vệ đến như vậy???"
"hừ...đừng xem thường cô ấy....nhưng mà............ây......nhưng mà...."vừa rồi"??? "vừa nãy"??????? cô ấy đâu rồi?????" Cố Duật hốt hoảng khi quay lại không thấy Diệp Mộc đâu, vội vàng dáo dát nhìn ra cổng, nhìn xung quanh.
Thiếu Cung, Ân Hi ngơ ngác nhìn anh, tuy 3 người họ thân nhau, nhưng bản thân Cố Duật lại là một vị Vua người khác tôn sùng, suốt 13 năm quen biết, đây là lần đầu tiên họ thấy anh có thái độ như vậy. Thật không ngờ, cô gái đó rất có bản lĩnh, cô ta có sức ảnh hưởng rất lớn, mức độ tàn phá hình tượng của một vị Vua đã đạt level max. Khâm phục!!!!!
"Diệp Mộc...Diệp Mộc...em đâu rồi, axxxx, đường xa lắm chông rai, em đã rời xa anh sao?????" Cố Duật khóc không ra nước mắt.
Diệp Mộc đã xuất hiện, từ trong bếp đi ra, trên tay là một chiếc bánh gato phomat cỡ lớn, phía trên có mức táo mức dâu, có phết cả chút mật ong rừng nguyên chất, một chiếc bánh hoàn hảo.
|
"Diệp Mộc...em đã đi đâu vậy????" Cố Duật chạy tới, lo lắng hỏi han.
Cô không trả lời, nhẹ nhàng đưa chiếc bánh to chảng lên cao ngang mặt anh, hành động thay thế một lời nói.
"hô~....cô em biết làm ba cái này sao???" từ phía say vọt lên, Thiếu Cung vội giật lấy chiếc bánh từ tay Diệp Mộc, nhìn thích thú.
Ân Hi cũng tiến lại, nhìn váo chiếc bánh thơm ngọt, không quên lấy tay bóc tem trước một miếng bánh to cho vào miệng, ngay lập tức từ gương mặt xinh đẹp bh đã bị biến dạng "ômo, ômo, ômo......perfect, so good~~~, amazing, wow"
"Tuyệt đến thế sao????" - Thiếu Cung cũ làm hành động tương tự, ngay lập tức đôi mắt cậu sáng rực - "Sao cô không về với tôi nhỉ?????"
"ya...ya ya ya...YAAAAA....hai con người này, đừng tùy tiện lấy thứ của người khác mà không xin phép chứ???" - giành chiếc bánh lại - "đã thấy sự lợi hại của cô ấy chưa????"
"xin phép" cô không quan tâm đến ba người kia nữa, đã đến giờ, cô phải về đây.
Thấy Diệp Mộc cúi chào, rồi nhẹ nhàng bước đi, Cố Duật ngơ ngác, rồi nhanh chân chặn cô lại "em đi đâu????"
"về tiệm"
"Không được!!!!!"
"tại sao????"
"nhà em là ở đây!!!!"
"khi nào?????"
"ban nãy đã định như vậy rồi mà, nhà em là nhà anh!!!!!"
"không có"
"có...có mà, em đã đồng ý đến đây làm bánh cho anh đúng không???"
"ừ"
"vậy thì cũng đã đồng ý việc sống ở đây rồi!!!"
"không hề!!!"
"em không thể sống trong cái tiệm đó hoài được????"
"tại sao???"
"vì...vì...vì...vì em lá con gái!!!"
"thì sao????"
"một đứa con gái còn trẻ như em không thể thức ngày ngủ đêm trong cái tiệm đó được, như vậy là không được!!!"
"có sao???"
"sẽ xuất hiện ma giữa khuya"
"đuổi đi"
"xuất hiện trộm khi em ngủ!!!"
"giết nó"
"túm lại là không được...em phải ở nhà anh trong vòng một năm"
"tại sao???"
Lúc này Cố Duật nhà ta đã sắp mất hết kiên nhẫn, mặt anh đỏ bừng, tay vò tóc. Tại sao anh lại để ý ngay cô gái cứng đầu như vậy chứ????
Ân Hi và Thiếu Cung vẫn đứng xem trò cười, khi thấy anh chàng họ Cố sắp đến giới hạn, họ đành lòng buộc phải ra giải vây.
"Cưng à, xem như chúng tôi mướn cô làm bánh, bao ăn bao uống, bao ở, hằng tháng trả lương được không???? đúng như lời Cố Duật nói, thời buổi này trộm nó đang rất lọng hành, chưa kể việc bọn xã hội đen luôn dòm ngó những cô gái trẻ độc thân sống một mình, bản thân chúng tôi cũng là xã hội đen, việc đó chúng tôi hiểu nhất, cô phải rời xa nơi nguy hiểm, hãy đến sống ở 1 nơi an toàn"
Thiếu Cung trong lúc phiêu, đã vô tình buộc miệng nói ra "chúng tôi cũng là xã hội đen", Cố Duật như lặng đi, gương mặt xanh lè, mồ hôi đầm đìa, người run rẩy. Ân Hi hoảng hốt không kém.
"vậy tôi đi kiếm nơi an toàn vậy!!!" Diệp Mộc ngu ngơ nói, tiếp tục bước qua người Cố Duật.
"này này này...đây chẳng phải là nơi an toàn lí tưởng dành cho cô sao????" Chắc có lẽ Thiếu Cung chưa nhận thức việc mình nãy đã nói gì, vẫn vô lo vô tư khuyên răng.
"như anh nói, tôi phải tìm nới an toàn, ở tiệm bánh ban đêm nguy hiểm, nơi đây cũng nguy hiểm"
"đây là nơi an toàn tuyệt đối"
"chẳng phải anh nói tôi phái tránh xa bọn xã hội đen sao, chính anh đã bảo các người cũng là xã hội đen, tôi phải tránh xa các người" Diệp Mộc ngây ngô nói.
"chúng tôi cũng là xã hội đen??????" Ngay lúc này Thiếu Cung mới nhận thức được việc mình đã làm, đây là hậu quả của cậu. Bây giờ cứng họng, đả không nói được gì.
Ân Hi ngán ngẩm thở dài với hai tên không có kinh nghiệm dụ dỗ, đã đến lúc cô phải thể hiện bản thân mình rồi:
"Cô gái trẻ, đúng chúng tôi là những thành phần đó, bây giờ cô đang ở trong hang cọp rồi. Một là sống ở đây, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu cầu của cô nếu chúng tôi có thể, hai là cái tiệm bánh xinh của cô sẽ trở thành đống đất vụng chỉ sau một đêm, chọn đi"
"Tôi sẽ ở lại đây"
Một câu trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ của Diệp Mộc khiến hai chàng kia đứng hình, họ đã tốn bao nhiêu mồ hôi công sức vẫn không thuyết phục được cô, nhưng chỉ một câu uy hiếp của Ân Hi lại khiến cho cô quyết định sáng suốt như vậy.
Thất bại, thất bại quá mà!!!!!!
……………………
Đúng như quyết định, Diệp Mộc sẽ chính thức ở lại đây, ngày đó Thiếu Cung và Ân Hi sau khi ăn bánh xong đã nhanh chong rời khỏi. Cố Duật đưa cô lên phòng của cô do anh chuẩn bị và căn phòng đó nằm đối diện phòng anh. Nói không mưu tính thì đó là nói dối trầm trọng, anh đã chuẩn bị tất cả.
Anh cũng dẫn cô đến tiệm bánh thông báo với mọi người, quả thật ai ai cũng hốt hoảng, thay phiên nhau hỏi cô vì sao lại như vậy, nhưng cô chỉ vỏn vẹn nói một xâu "Cháu thích" thế là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Những ngày gần đây, cô rất ít khi ở nhà, hằng ngày vào sáng sớm cô đã đi thẳng ra tiệm bánh, khi tiệm đóng cữa đã gần khuya cô mới trở về, việc có thể nhìn thấy cô hằng ngày đã trở thành việc bất khả thi.
Hôm nay chủ nhật, anh quyết dậy sớm hơn cô, quyết tâm làm cho cô phải ở nhà một ngày với anh.
Đúng như kế hoạch, cô thức dậy vào 3h sáng, anh đã thủ ở trước phòng cô từ 2h, khi cô bước ra anh liền ngăn chặn bằng hàng loạt lí do. Nhưng việc thuyết phịc cô chẳng hề dễ dàng gì, đến tận mặt trời mọc cô mới bất đắc dĩ ở lại.
Anh lập tức dẫn cô đi siêu thị ngay sau đó, mua thức ăn, mua nguyên liệu làm bánh, mua thêm vài bộ đồ cho cô, vài vật dụng cá nhân. Nếu như bao coy gái khác sẽ ngượng ngùng e thẹn, nhưng với cô điều đó là dư thừa, anh là người mua đồ lót cho cô, mua bra cho cô, thậm chí cả BVS anh cũng mua nốt, từ đầu đến cuối cô chỉ trả lời "Ừ" với "không" sau khi anh hỏi nên mua thứ này thứ kia hay không mà thôi.
Về đến nha, cô lao vào bếp, thứ cô cầm lên là bột, anh đứng bên ngoài nhìn ngắm, cứ nghĩ cô sẽ làm cho mình một bữa sáng, thật không ngờ là một chiếc bánh đầu tiên trong ngày.
"em không biết nấu ăn à???"
"có gì sao????" Cô ngước lên nhìn anh.
Cố Duật mỉm cười hài lòng "không có gì, em cứ làm bánh đi, bữa sáng để anh lo"
Anh cũng đi vào bếp đến bên cạnh cô, lấy vật dụng ra, cà rốt, khoai tây, thịt cá anh xử lí rất chuyên nghiệp. Trong lúc làm bánh, cô cũng lén nhìn qua anh vài cái, quả thật công nhận, một người đàn ông như anh mà fó thể sd dao điêu luyện như vậy, nhìn là có thể biết anh là một bậc tiền bối. Hình ảnh nam thần mặc tạp dề, đó là một hình ảnh lung linh gợi tình không thể chịu được, một bức tranh của sự hoàn mĩ.
Sau 1 giờ đồng hồ loay hoay trong bếp, cuối cùng tác phầm của hai người cũng đã hoàn thành, Cô là một chiếc bánh chocolate nhân phô mai hương vị trái cây, còn anh là một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ chất dinh dưỡng.
Cả hai quay sang nhìn nhau, anh vội nở nụ cười tươi "Chúng ta ăn thôi"
*THỊCH......*
Tim ai đó lạc đi một nhịp đập, hướng mắt nhìn nam thần tháo tạp dề dọn dẹp bếp.
Khi sả hai đã đánh chén xong, cùng nhau ngồi sofa xem tivi, không khí ngượng ngập đến đáng sợ.
"Diệp Mộc này.....em bắt đầu học làm bánh từ khi nào thế????" Cố Duật đánh tan bầu không khí hắc ám.
"10 năm trước"
"Em có bạn bè không????"
"không"
"Người thân xa???"
"không"
"ahaha...cảm thấy ở đây thoải mái không???"
"ổn"
"Diệp Mộc này...em không hỏi về thân phận của anh sao..lỡ anh là người lừa gạt thì sao????" Anh nghiêm nghị hỏi.
"Đành chịu vậy!!!"
Cố Duật vốn hồi hộp chờ cô trả lời câu hỏi này, nhưng đáp lại chỉ là một câu nói tỉnh bơ, cũng không chịu khuyến mãi thêm cảm xúc, vẫn là gương mặt ngu ngơ không quan tâm, giống như anh vừa hỏi một câu thừa thải vậy.
Vậy là cô không quan tâm ah!!!!!!!!HAIZ!!!!
"Yo~"
Một tiếng kêu quen thuộc vang vọng đâu gần đây, sét đánh ngang tai, mặt mày tối sầm, còn ai khác ngoài Ân Dương thiếu gia, đương nhiên việc có người đi kèm là không thể thiếu.
Anh mắng, anh nguyền rủa...phút giây riêng tư trong phút chốc đã vỡ nát. Ta hận hai ngươi!!!!!!
"Cố thiếu gia đang có tâm trạng gì sao, sắc mặt lại kém như vậy????" Thiếu Cung châm chọc
"Đến đây có chuyện gì???" lạnh lùng
"chẳng lẻ có chuyện mới được đến sao???" Ân Hi phụ họa
"Này cô gái...em đang gì thế???" Thiếu Cung nhếch miệng sát lại gần Diệp Mộc.
"Không thấy sao????" Cô vẫn lạnh nhạt, một cái liếc nhìn cũng không bố thí cho cậu một cái.
"đương...đương nhiên là thấy" Thiếu Cung trả lời với vẻ mặt thiếu tự nhiên.
Cố Duật thấy vậy, nhanh tay nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy Diệp Mộc, bắn cho Thiếu cung một ánh mắt đe dọa:
"Cẩn thận cái mạng cậu đấy!!!"
"Rồi...rồi, tôi xin kiếu vậy" Thiếu Cung liếc xem thường. Đồ thứ thấy sắc bỏ bạn!!!
|
HỒI 3: Tiến triển quan hệ!
"Duật, chúng ta nói chuyện một tí" Ân Hi từ nãy giờ im lặng, đột ngột lên tiếng.
"thế??????" Cố Duật vẫn đang lo lắng Diệp Mộc sẽ bị Thiếu Cung ăn hiếp.
"Cậu ta mà dám làm gì, tôi sẽ giết cậu ta dùm cậu" Vâng...đó là câu trấn an hiệu quả nhất, Cố Duật an tâm đi theo, Thiếu Cung mặt mày bí xị.
Khi hai người kia biến mất dạng, Thiếu Cung đột ngột thay đổi thái độ, chộp lấy điều khiển rồi tắt tivi, ngồi dựa vào sofa, khoanh chân, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị.
"Quách Diệp Mộc là tên cô?????"
"Ừm" Cô vốn đã biết ngay từ đầu, cặp nam nữ này từ khi nhìn thấy cô lần đầu tiên đã có ánh mắt không mấy thiện cảm, hai người họ rất tài giỏi, che khuất tầm mắt của Cố Duật rồi vừa nói vừa lạnh lùng nhìn cô. Không ngờ hôm nay họ lại dùng cách này trực tiếp nói chuyện, mọi chuyện diễn ra nhanh thật.
"mục đích của cô là gì????"
"làm bánh"
"Đừng có đùa với tôi, không vui đâu, đừng nghĩ tôi không biết ngày đó cô đã cho gì vào chiếc bánh gato, theo như tôi biết là một loại chất kích thích gây hại cho hệ thần kinh, tạo ra ảo giác, buồn ngủ, nếu nặng thậm chí dẫn đến tử vong. Tôi nghĩ cô quá ngây thơ, với một liều nhỏ như vậy thật không dễ dàng tác dụng gì với chúng tôi đâu" Thiếu Cung đầy sát khí nguy hiểm nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, thấy cô không có cảm xúc, nghĩ rằng cô đang chột dạ, bèn cười khinh bỉ trong lòng.
"vậy hai người đã tự mình ăn hết số bánh đó???"
"Đúng vậy, tôi không đưa cho Cố Duật ăn là có lí do, suy nghĩ thử xem, chúng tôi từ một thế giới đêm, hằng ngày hằng giờ luôn bao quanh bởi nguy hiểm, đề phòng người mới gặp thì có gì lạ???"
"tôi và anh ta vốn không phải lần đầu gặp" Gương mặt cô thản nhiên, khiến cho Thiếu Cung muốn sôi máu.
"Cậu ta vốn rất dễ dụ, theo tôi thấy kinh nghiệm của cô quả thật không tệ, nếu như chúng tôi không ăn chiếc bánh đó thì cũng chẳng thể nhận ra được con người thật của cô"
"vậy các người tính làm thế nào????" lần này cô đối mặt với cậu, đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào sâu trong cậu.
"Đừng sợ, tôi chưa lật tẩy cô với Cố Duật sớm đâu, tôi còn muốn xem cô giở trò gì"
"vậy đơn giản thôi, thử nói với anh ta xem, anh ta có tin không???"_Diệp Mộc lại nhìn thẳng vào không trung, thản nhiên đáp.
"Cô nghĩ một bên là hậu duệ trung thành 10 năm, còn một bên là cô gái mới quen một hai tháng, cô nghĩ tỉ lệ nghiêng về ai????" Thiếu Cung khinh bỉ
"Vậy anh hỏi đi, xem xem kq sẽ như thế nào????" Diệp Mộc can đảm nhìn thẳng vào Thiếu Cung một lần nữa, cả hai nhìn nhau, song song, không hề chớp mắt.
"Này~" Từ bên ngoài cửa có tiếng kêu của ai đó, hình như tâm trạng rất không vui:
"Cậu đang làm gì đấy Thiếu Cung, tôi không ngại móc mắt cậu tại đây đâu" Cố Duật từ ngoài chạy vào, ngồi ngay làm lá chắn bảo vệ cô.
"Duật, chẳng lẽ cậu không biết đúng sao sao, cô em cũng nhìn tôi mà, còn rất say đắm nữa!!!" Thiếu Cung bày ra gương mặt vô tội.
"Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết cậu dám nhìn cô ấy mà thôi" Cố Duật mù quáng bảo vệ.
Diệp Mộc tỏ ra không liên quan, cầm điều khiển mở tivi, thản nhiên ngồi xem,chẳng hề quan tâm ai với ai đang với nhau bên băng bên lửa.
"Thiếu Cung, về thôi, chúng ta hết việc ở đây rồi" Ân Hi lên tiếng, cắt đứt chiến tranh giữa hai người.
"hứ...không thèm so đo với cậu"-"aả hai cùng bước ra cửa, thiếu cung vẫn còn chần chừ vội quay lại "chúng tôi sẽ quay lại đây thường xuyên"
Cố Duật chửi rủa trong miệng, Diệp Mộc quay sang nhìn họ, ánh mắt giao nhau lạnh lùng đến đáng sợ. Không lâu sau đó 2 người đã rời khỏi, Cố Duật cố hỏi cô:
"này...tên Thiếu Nữ vừa này nói với em cái gì vậy????"
"không có gì quan trọng"
"Diệp Mộc, có gì em cứ nói anh, anh sẽ vảo vệ em mà, sao..hắn đã nói những gì???"
"....haiz....anh ta hỏi có nên *vận động* trong khi người con gái đang trong thời kỳ rụng trứng hay không!!!" Diệp Mộc bất đắc dĩ nói dối, thế nhưng mà Cố Duật vẫn tin.
"thật sao???? cái tên biến thái này, anh sẽ dạy dỗ hắn ta một trận"
………………………
Hôm nay là một ngày lễ, tiệm bánh rất đông, Diệp Mộc bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian ăn cơm, cô làm quên luôn cả việc đói.
Đang làm bận bịu đột nhiên bụng cô đau dữ dội, khó hiểu suy nghĩ, dì cả của cô đã qua 10 ngày, chẳng lẻ do bị đau bao tử???
Thầm chủ quan cho rằng cơn đau sẽ từ từ qua đi, cô vẫn tiếp tục cô gắg làm tiếp.
Tiếng chuông điện thoạt bất ngờ reo lên, cắt ngang công việc đang còn dang dở, tâm trạng cô rất không vui, đang làm hăng say đột nhiên bị cắt ngang, cảm giác đó ai có thấu chứ.
Mở điện thoại ra, đập vào mắt là người đã lâu ngày không liên lạc "Mẹ Kế", trong lòng trùng xuống, bất đắc dĩ mở máy:
"vâng...mẹ gọi con"
"....................." tiếng nói bên trong ĐT rất lớn
"vâng......con sẽ ra ngay"
Cúp máy, cô vội tháo đồng phục, lấy túi xách chạy thật nhanh ra ngoài, Thanh Liên, bác Mạnh trai,Mạnh gái ngạc nhiên không thôi, có chuyện gì khiến con bé gấp gáp như vậy chứ???chẳng lẻ là mẹ kế của nó sao?????
Điểm đến của cô là trước một con hẻm nhỏ, nơi cũng có khá nhìu người đi lại, từ bên trong con hẻm đi ra, một người phụ nữ trung niên tâm 40t ăn mặc lòe loẹt, trang điểm dày đặc, đôi mắt hung dữ nhìn cô.
"tiền đâu" Đây là câu nói đầu tiên của bà ta sau 3 năm mất tích, khi đó bà ta đã lấy đi số tiền dành dụm bao nhiêu năm của cô đem đi bài bạc ăn chơi. Nay bà ta đã trở lại, cuộc sống của cô sẽ khonf6 được yên ôn.
"còn chỉ còn chừng này, mẹ lấy đỡ xài tạm vậy" Cô lấy trong túi hết số tiền cô có đưa cho bà ta. Đột nhiên bà ta nổi giận, lớn tiếng mắng:
"con đ**m rẻ mạt, tao không tin tiền mày làm ăb suốt 3 năm tao vắng mặt chỉ có nhiêu đó, tao biết là mày còn, mau đưa đây, đưa ra đây"
Bà ta trợn mắt, đẩy cô ra giữa đường, hung dữ quát.
"đó là tất cả những gì con có, lấy hay không tùy mẹ" Cơn đau bụng bắt đầu nổi lên, thật sự rất đau, cô đang rất muốn kết thúc chuyện này, chạy về tiệm nhanh nhất có thể.
"sau khi mày làm ra tất cả mọi chuyện mà mày vẫn còn nói vậy được hã, mày khắc mẹ mày chết, rồi mày khắc sang chồng tao, bây giờ lại chuyền qua cho con gái tao, số phận gia đình này thật bất hạnh khi phải gặp mày, trời ơi, chồng tôi, con tôi đều bị nó khắc chết,ông trời ơi nhìn xuống xem nè, nó đã hại chết chồng tôi, bây giờ lại hại con tôi sống không bằng chết....thứ như nó đâu đáng để sống chứ" Bà ta giả vờ đau lòng, giống như trong chuyện này bá ta là người bị hại, người qua đường dừng lại xem xích mích, họ luôn chỉ trỏ cô, chửi rủa cô.
Lúc này tai cô như ù đi, bụng đau quặng lại, gương mặt tái xanh, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt.
"bà muốn nói gì tùy bà" Diệp Môct cố gắng bước đi qua khỏi bà ta, nhưng việc đó đã thất bại.
"CHÁT...." bà ta nhanh tay nắm láy tay cô, kéo lại rồi rặng cho một cái tát.
Cô lúc này không còn sức đâu nữa, khi lãnh một cái tát, toàn thân cô ngã nhào xuống đất, cơ thể run lên, mắt như mờ đi, tay dùng sức lực còn lại chống đỡ cơ thể.
Bà ta vẫn không dừng lại, đã dùng hết sức đá thẳng vào bụng cô.
"mày cũng giống như mẹ mày, khắc chết cha mẹ mình, lời nguyền đó bây giờ truyền sang mày, sau này sẻ sang đến đời con cháu nhà mày đấy, dòng đ* đ**m, sao mày không chết đi, để cho đời nó tươi sáng"
Đau không nói nên lời, cô như sắp chết, mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người vẫn đứng đó, tỏ vẻ nói cô đáng đời. Thật sự lúc này cô đáng rất muốn nguyền rủa tất cả bọn họ, nguyền rủa bà ta. Dùng ánh mắt căm hận nhìn bà ta, đã khiến bà ta tức giận:
"mày nhìn hã...nhìn tao bằng ánh mắt đó hã, mẹ mày không dạy phải lễ phép với người lớn sao, thứ vô học như mày...chết đi con đ**m" Bà ta chuẩn bị cước thêm một cú vào người cô. Cô đã chuẩn bị tinh thần, chỉ nằm chờ đợi thứ gì giáng xuống mình thôi.
"Dừng tay" Một giọng nói lạnh lùng cất lên, trước mặt bà ta là một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú, theo sau là một nam một nữ đept toàn diện từ đầu đênq chân nhìn bà ta bằng ánh mắt giết người.
Cố Duật như không tin vào mắt mình, anh thật không ngờ. Đi từ xa anh thấy xung đột, nhưng không quan tâm, nhưng anh phát hiện ở đó có hình bóng bé nhỏ của cô, anh chạy thật nhanh lại, một đoạn đường dài đủ cho anh vừa thấy chuyện gì sảy ra.
Đỡ cô ngã vào lòng mình, người cô rất lạnh, không ngừng run lên, gương mặt xanh nhợt không còn hồng hào như thường, thấy cô đau đớn tim anh gần như bị moi ra. Thật sự anh đang rất muốn giết chết người đàn bà này.
|