"Là....Cố Bạch Vân. Là một đám mấy trắng xinh đẹp, tự do bay trên bầu trời" Cố Duật không kìm được nước mắt.
"Phải....tên rất đẹp, rất hay" Hàn Mẫn cũng không nén được nữa.
Im lặng, bao trùm cả hành lang phòng cấp cứu, có người trầm mặc, có người khẽ khóc, có người đau thương, có người cố gắng mạnh mẽ.
Cạch......
Cửa phòng cấp cứu mở toanh ra, một ông bác sĩ tây cao ráo bước ra ngoài, vẻ mặt sầu não.
"Như thế nào rồi???" Anh lúc này như những ông chồng bình thường, không còn là kẻ tung hành quyền lực nữa, chỉ mong muốn biết được tình hình của vợ mình.
Haiz.....một tiếng thở dài của ông bác sĩ, ông ta nhẹ tháo khẩu trang, trầm mặc cài giây rồi lên tiếng:
"Thật xin lỗi, tôi đã dốc hết sức mình.Cô gái ấy rất mạnh mẽ, kiêng trì đến giây phút cuối cùng. Người nhà bệnh nhân hãy thôi đau thương!!!"
Cô được đẩy ra bên ngoài, anh nhìn thấy cô liền cười nhẹ, trông cô bây giờ vẫn xinh đẹp, vẫn động lòng người như thế, sao anh không yêu cho được chứ.
"Bà xã.....em đã vất vã...nhiều rồi!!!Cảm ơn em...đã bước xào cuộc sống của anh. Và cũng xin lỗi em....đã phải để em chịu khổ vì anh rồi!!!Anh yêu em!!!"
Khói trắng nghi ngút bay loạn nơi nghĩa trang. Trên bia mộ, hình ảnh cô gái nở nụ cười mỉm, gương mặt toát ra vẻ thánh thiện, cô như nàng thiên sứ, được phái xuống thế giới này, và xuất hiện cứu vớt anh. Kế bên là một tấm bia mộ nhỏ, là của cô con gái đáng yêu của hai người.
Tất cả mọi người đã ra về, còn lại một hình bóng lẻ loi đơn độc, lặng lẽ đứng đó, nhìn vào cô gái đang nở nụ cười nhẹ nhàng.
Anh khẽ cười, tiến lại vuốt ve tấm bia mộ nhỏ:
"Con gái, là ba của con đây, con đã gặp mẹ chưa, hãy nhớ chăm sóc mẹ hộ ba một khoảng thời gian nhé!!!Ba tin con!!!" Anh lại xoay qua vuốt ve gương mặt cô gái đang mỉm cười trên bia mộ:
"Em....đã gặp được con chưa????" "Xin lỗi...lại để hai mẹ con em cô đơn rồi!!!" "Lạnh không em???" "Anh nhớ em chết mất!!!" "Cô gái của anh....đợi anh nhé!! Anh sẽ không để em đợi lâu đâu. Anh hứa đó!!!"
***
Trong những ngày này, Cố Duật đâm đầu vào công việc, anh bất chấp tất cả, mục đích chỉ có thể tìm ra lão Trần. Hôm đó ông ta đã trốn thoát, hiện nay đến một tung tích cũng không có.
Sống thì thấy người, chết phải thấy xác!!!
Cho dù có lục banh Châu Á này, anh cũng phải tìm ra ông ta.
Cốc...Cốc...Cốc...
"Chủ tịch, đến giờ họp rồi ạ" Tiếng anh chàng thư ký vang lên. Anh ta cũng không quá bất ngờ vì vị Chủ Tịch trở lại này, nghe nói cô gái đó đang dưỡng bệnh ở nhà, cho nên từ khi nhận lại chức vị Chủ Tịch về nhà rất đúng giờ.
Đừng thắc mắc, mọi chuyện sảy ra đã bị cho vào bí mật của quốc gia, chẳng ai biết chuyện gì sảy ra, chỉ hay tin vợ của Chủ Tịch tập đoàn BB hiện đang ẩn thân an nhàn, ở nhà dưỡng thai.
Nhưng riêng với bản thân anh, cô và con đang chờ anh, từng ngày...từng giờ...sẽ rất nha thôi, sẽ không lâu nữa.
Từng bước nam tính mạnh mẽ đầy khí thế đạt xuống sàn nhà, gương mặt lạnh giá, ai nhìn vào cũng phải rùng mình.
Đây là buổi họp đầu tiên của anh từ khi trở lại với thân phận. Tất cả cổ đông đều làm mặt hớn hở chào đón anh.
Ngồi xuống ghế ngồi còn trống duy nhất và cũng là uy quyền nhất, anh đảo mắt nhìn xung quanh, xem xét biểu cảm của từng người "Chắc các ông các bà rất mừng vì người ngồi đây không phải là Quách Diệp Mộc-vợ tôi nhỉ???"
"Haha, Cố chủ tịch, cậu cũng biết, chúng ta làm việc với nhau bao nhiêu năm đương nhiên sẽ tốt hơn là với vợ cậu" Ông già mập mạp lên tiếng.
"Vậy sao??!!!, Cô ấy quả thật còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm" Cố Duật gật gật đầu đồng tình.
"Phải phải, một người như cậu đây đương nhiên xứng đáng nắm quyền hơn rất nhiều so với phu nhân" Lão già ngồi kế bên phụ họa.
"Tôi thấy cô ấy thiếu kinh nghiệm, quá sơ suất là vì cô ấy dọn dẹp hàng đống rác thải...sao lại chừa vài ba thức ăn đã ôi thiêu ở trong công ty như thế này???"
Mục tiêu của anh là tống cổ tất cả đám người này, thật láo toét lại to gan chê bai vợ anh.
"Sao????" tất cả chẳng thể hiểu anh nói gì. Rằng ngụ ý trong câu nói đó, thức ăn ôi thiêu chính là các ông sao???
"Không đúng sao???Cô ấy quá nhân từ, hôm nay tôi trở lại vị trí này...chắc sẽ không tốt lành gì hơn khi các ông làm việc cùng vợ tôi đâu!!!"
……………
Hôm nay là sinh nhật cô, anh phải tranh thủ về nhà sớm, vào siêu thị mua vài thức ăn tươi, sẽ nấu cho cô một buổi tối thịnh soạn, sẽ là những món mà cô thích ăn.
Mở cửa bước vào nhà, màu đen bao trùm khắp cả gian phòng, anh thuận tay bật công tắt đèn, bên trong không bóng người, không tiếng động. Mùi nhan thơm bay xộc vào mũi, hướng mắt nhìn người con gái xinh đẹp đang cười kia, anh cười gượng:
"Bà xã....anh đã về" Anh mang đồ đi thẳng vào phòng bếp, xắn tay áo, mang tạp dề, bắt tay vào nấu nướng "Hôm nay sinh nhật bà xã.....anh sẽ làm cho em những món ăn mà em yêu thích, được không???"
Đáp lại anh là sự im lặng, nụ cười gượng trên môi đóng kín, mím môi rồi khẽ thở dài, anh lại nở nụ cười dịu dàng.
"Nay em cũng đã 28 rồi, phải ăn những thứ tốt cho da mới được, em lại thiếu máu...hôm nay có rất nhìu thịt bò, rất ngon, có cá ngừ rất tươi, anh tiện tay mua về cho em"
Anh vừa loay hoay trong bếp, miệng cứ mãi độc thoại một mình, người ngoài nhìn vào chắc ai cũng phải hoảng sợ vì bộ dạng này của anh hù dọa.
"Đây...món đầu tiên...Salad Cá Ngừ, món này em rất thích đấy"
Anh lần lượt đem ra những đĩa thức ăn, rất hấp dẫn và bắt mắt.
"Đây là những món bò, nào Bò Chiên Tẩm Vừng, Bò Băm Sốt Kem kiểu mới, còn món Trứng Cuộn Kimbap bò, à không thể thiếu Canh Thịt Bò Hầm Rau Củ đầy dinh dưỡng nữa" Anh hài lòng trưng bày ra bàn, cười ấm áp "Nhớ ăn những món bò này, đừng mê Cá Ngừ quá, ăn nhiều không tốt đâu"
Anh cũng ngồi xuống ghế, trên bản có hai bộ bát đũa được sắp xếp gọn gàng, đối diện anh lá một khoảng không trong suốt. Cố kìm nén nổi đau, anh lại cười cười cho thức ăn vào miệng:
"Rất...rất ngon. Em....phải ăn thật nhiều vào đấy!!!" Mắt anh hằng lên tia máu, anh cố gắng nhét hết đũa này đến đũa khác vào miệng, ngốn nghiến rất đáng thương.
Vô tình, anh lỡ tay làm rơi mất tô Salad Cá Ngừ cô yêu thích. Tô thủy tinh vỡ tan, thức ăn rải rác trên sàn nhà, anh như tỉnh giấc khỏi mộng đẹp, lặng lẽ leo xuống đất, anh nhặt từng miếng Cá Ngừ, nước mắt cũng không kìm được rơi xuống sàn nhà, rơi xuống tay anh.
"Anh xin lỗi, anh lỡ tay....làm đổ mất......món ăn....em yêu thích rồi!!!"
Đủ rồi!!! Anh chịu đựng đủ rồi!!! Anh đã...đã rất cố gắng, nhưng mà...anh thật sự không quen, thật sự....anh sắp chịu không nổi nữa.
Diệp Mộc của anh, anh....thật sự...rất nhớ em!!!!Nhớ em đến điên mất. Anh rất cô đơn...bản thân anh cực kỳ yếu đuối, anh lại hay khóc, anh lại mau nước mắt nữa rồi.
Đó chính là anh, là anh của ngày hôm nay, là anh khi.....em rời xa anh, bỏ rơi anh mãi mãi. Một mình anh trên thế giới này, lạc lõng quá, đau thương quá. Đây chính là cảm giác sống không bằng chết!!!
Anh thật sự rất cần em!!!!
Đêm đó trong ngôi biệt thự sang trọng, có tiếng khóc nức nở của người đàn ông, anh ta đã khóc đến mức thê lương. Người đàn ông yếu đuối, anh ta khóc vì người anh ta yêu đã biến mất khỏi cuộc sống của mình.
…………
Liên tiếp ngày sau đó, anh lại bận rộn với công việc của anh, không lâu sau anh hay biết tin Lão Trần đã bị người bên anh tìm thấy, rằng ông ta đang cấu kết với bọn Hắc Xà.
Hôm nay là ngày chính anh sẽ dứt điểm tất cả, trước khi lên đường, anh đã tận tình giải quyết tất cả mọi chuyện, chuyện tài sản, chuyện công ty, chuyện tổ chức...và nguyện vọng cuối cùng của bản thân.
Ngày hôm đó, chính anh đã giết chết Lão Trần, nguyện cùng chết với lão, bang hộ Hắc Xà cũng bị anh giải quyết. Một vụ đọ súng gay cấn, một vụ ẩu đã sinh tử, một vụ nổ hủy diệt tất cả. Anh đã ra kế hoạch tất cả, một mình anh, chính đôi tay này phải là người kết thúc. Từ bây giờ, mọi chuyện sẽ trở về vị trí ban đầu của nó.
Diệp Mộc....chờ anh!!!
***
Trời lại mưa, cơn mưa không to nhưng bầu trời lại rất u ám, không một tia sáng, sương mù che khuất đường đi.
Hai tấm bia mộ nằm cạnh nhau, cả hai cùng nở nụ cười nhẹ. Cô ra đi, khiến cho anh phải đau lòng, anh ra đi khiến cho muôn người phải tiếc nuối.
Thiếu Cung, Ân Hi, Hàn Mẫn, Thế Vương, Tiểu Khê và vô số các anh em trong tở chức đến để đưa tiễn. Có tiếng khóc, có tiếng than, lại có niềm vui mừng....vì cả hai đã giải thoát được cho bản thân.
|
Phần Kết
Cố Duật đang rất hoang mang, một màu đen bao trùm tất cả, lại là cảm giác này. Anh vẫn cứ chạy, cứ chạy mãi, cố gắng tìm kiếm một tia sáng nào đó, nhưng vẫn vô dụng.
Anh vẫn không biết mình đang ở đâu, tại sao anh lại ở đây, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện. Anh vẫn hoang mang, anh vẫn cứ chạy, nhưng màu đen bao trùm, anh không phần biet6 được phương hướng.
Hình như anh đang cố đi tìm gì đó, nhưng mãi vẫn không nhớ ra. Là một thứ rất quan trọng, rất quan trọng đối với anh.
Đột nhiên chiếc vòng nới cổ tay phát ra tia sáng, anh ngạc nhiên rồi giật mình....nó đang chỉ hướng cho anh, nơi mà có thứ đang chờ đợi anh.
Anh chạy theo chỉ ánh sáng đó, cuối cùng cũng thấy một luồng ánh sáng chói mắt phía trước mặt, vui mừng chạy thật nhanh, cố gắng lấy tay níu với.
Anh đang ở đâu đây, xung quanh là một cảnh tượng thiên nhiên đẹp mắt. Là một ngọn đồi bồ công anh, bao quanh nó là những cây đào to lớn. Thứ anh quan tâm chính là ngôi nhà gỗ nhỏ nằm giữa ngọn đồi.
Có ý chí muốn đến đó, anh thẳng thừng dùng sức chạy thật nhanh, chiếc vòng trên tay cũng vì thế mà chuyển động, những tiếng lách tách nhỏ tạo nên một bản nhạc hão huyền.
Đứng trước ngôi nhà gỗ nhỏ, bao bọc bởi hàng rảo gỗ mộc mạc, khoảng sân rộng trồng nhiều loại cây, đặc biệt ở giữa sân....một bé gái trạc 5 tuổi chơi đùa với những cánh bông bờ công anh bay trong gió.
Như phát hiện có người, cô bé nhìn anh, vài giây sau vội nở nụ cười, giang hai tay chạy lại gần anh, miệng không ngừng gọi "Ba...ba...ba đã về...ba đã về"
Cố Duật nhanh tay bồng bé vào lòng, nhìn gương mặt trong sáng kia, anh nở nụ cười tươi rói "Ừ....bà đã trở về"
Anh nhìn vào ngôi nhà, một cô gái đang đứng ngay hàng ba, nhắm mắt cảm nhận làng gió mát, mùi hương dịu của bồ công anh.
Cô đột nhiên mở mắt, hướng mắt nhìn anh, rồi cười ấm áp "Em chờ anh lâu rồi đấy!!!"
Anh nhìn thấy cô, niềm hạnh phúc dâng trào, bế con gái bước vào nơi cô gái đang đứng. Một tay bế con, một tay vuốt ve gương mặt cô gái.
"Xin lỗi, vì đã để hai mẹ con em chờ lâu rồi"
"Ừm....em không trách anh" Cô gái khẽ lắc đầu, ôm anh vào lòng.
Bé gái đột nhiên nhảy khỏi vòng ta ba mình, chạy thật nhanh vào nhà, sau đó liền đưa đầu ra " Ba, mẹ...con muốn ăn bánh táo hương dâu, con cũng muốn ăn đồ ăn ba nấu"
Cả hai đều cười, cô con gái đáng yêu của họ:
"Con bé giống anh, rất thích ăn dâu và táo" Cô gái nhìn anh âu yếm.
"Chỉ là sở thích, con bé cũng giống em, thích ăn đồ ăn anh nấu đấy thôi" Anh lại hôn nhẹ lên môi cô.
"Vậy chúng ta vào trong thôi"
Cả hai nắm tay nhau, đi vào nhà một cách bình an. Đây là nơi của riêng họ, nơi mà cả ba đều có thể sống hạnh phúc. Họ đã từ bỏ thế giới của mình và đã đi đến thế giới mà họ cho là tất cả. Ý nghĩa của hoa bồ công anh, ước mơ của cô và hạnh phíc của cả ba. Đối với họ...chẳng còn gì mãn nguyện hơn nữa, vì cuối cùng họ lại có thể ở bên nhau, đoàn tụ và cùng nhau sống một cuộc sống không tính toán...một cuộc sống hạnh phúc chỉ có ba người.
~HOÀN~
p/s: tui cảm động quá mấy chế, bộ truyện hoàn đầu tiên, 1 tháng nhọc nhằn của tui. Cảm xúc dâng trào, thật sự rất cảm ơn vì sự theo dõi và quan tâm của mấy chế, hẹn gặp lại trong tác phẩm khác. Mà cái kết hình như hơi nhạt thì phải, lỗi chính tả quá nhiều. Do tui bấm bằng điện thoại, mấy chế thông cảm. Love mem
|