12 Chòm Sao Và Thiên Sứ Định Mệnh
|
|
bắt đầu ra đòn -Mama…..!- MẮt Song ca ánh lên niềm vui….. “Bạch Dương, em mau tỉnh lại đi! Nhìn xem kìa, bạn em đã anh dũng cỡ nào, tỉnh dậy giúp họ đi em !!! Đừng rời xa anh mà…..anh xin em….gia đình ta sắp đòan tụ rồi em à!!!”- Song ca tự nói với chính mình và cũng với cô gái đang nằm kia nữa…… -Song Thy, tại sao em….????- hắn thờ ơ trong những đòn tấn công….trong khi Xử nhi lại nghĩ là hắn dám xem thường mình, máu nóng bốc lên tận não….nhỏ ra tay ác liệt hơn nữa…… -Xin lỗi…từ trước tới giờ tôi không yêu ông…..thứ thuốc trường sinh bất lão gì đó tôi cũng không cần…tôi chỉ muốn trả thù cho các bạn tôi đã bị ông tàn nhẫn giết bỏ….. -Em….tại sao chứ? Ta làm gì sai sao?- Xà Phu kinh ngạc mở to mắt, trong đôi mắt tàn nhẫn đến lạnh lùng của hắn giờ đây lại ẩn chứa 1 điều gì xót xa và chua cay lắm….. -Không! Ông không làm gì sai với tôi cả! Chỉ có điều…tình cảm này đặt sai chỗ rồi! Vì thế, các bạn tôi mới bị chết một cách đau thương đến thế! Ông nghĩ tôi nhẫn tâm sống chung với kẻ đã giết chết bạn mình và hại đến những đứa con thân yêu của họ sao??! Sững sờ. Xà Phu cứng người…Trong thoáng chốc, 1 cước toàn lực của Thiên Bình đã khiến ông ngã phịch xuống đất…..Ông thật sự không ngờ…không ngờ….người mình yêu thương nhất đến cuối cùng cũng phản bội lại mình hay sao chứ? -Ta….rốt cuộc là đã làm gì sai??!!? -Xin lỗi….- Song Thy khẽ khàng Bình nhi và Xử Nữ thở hồng hộc, tay vuốt lấy mồ hôi…..e dè nhìn họ…… -Em…..em thật sự muốn rời bỏ ta sao?- hắn đưa ánh mắt đau đớn nhìn Song Thy…run rẩy nắm chặt lấy tay cô….Bàn tay đầy sẹo của hắn vừa chạm vào thì….Song Song giằng mạnh ra… -Xin lỗi!- cô quay qua chỗ khác Ánh mắt của Xà Phu long lên….trông hắn lúc này thật sự vô cùng đáng thương….quả là con người ta khi yêu thì hoàn toàn lột xác……Căm phẫn…..không ngờ….đau đớn…và trên cả là chua xót…Một giọt nước lăn dài trên má…. Tất cả mọi người trong thoáng chốc đều im phăng phắc….. Song Thy cũng ngạc nhiên….. Hắn nhìn cô chăm chú…..như để khắc sâu vào hình ảnh của 1 người con gái mình yêu thương…Bàn tay thô ráp khẽ quệt đi nước mắt….Đau quá! Sao lòng của hắn đau thế này! Chẳng phải hắn đã thề sẽ không bao giờ động lòng trước bất cứ việc gì! Hắn vốn đã rất tàn nhẫn và lạnh lùng cơ mà?! Sao giờ đây…….Xà Phu cũng thật sự kinh ngạc với chính cả bản thân mình…ông không ngờ vì cô mà ông lại phải rơi nước mắt…..không được….không được….Xà Phu…mày không thể để mất cô ấy được! -Em có biết thứ thuốc ta cho em uống có tác dụng phụ hay không?- hắn vẫn nhìn cô chăm chú, môi mấp máy Tim Song ca chợt thắt lại…tác dụng phụ…?!??? -Dĩ nhiên, ông chưa bao giờ tin tưởng ai cả…..- Song Thy cười nhạt -Ha….ra từ trước tới giờ…ta vốn vẫn là 1 kẻ đáng ghét trong mắt em……ra là em chưa bao giờ….yêu ta…chưa bao giở…Biết mà em vẫn tình nguyện uống…Em muốn ta chết tới thế à????- Xà Phu lẩm nhẩm trong miệng, tự cười chính mình…. -Tôi…… -Được….thế thì em cũng phải chết theo ta……em phải chết! Ta phải có được em!- một ý nghĩa lóe lên trong đầu hắn…..đau đớn…..thật sự phải giết cô ấy sao? Xà Phu gượng dậy…hắn bắt đầu lao tới cuộc chiến….. Bình nhi và Xử nhi sau 1 khoảng thời gian nghỉ mệt thì cũng bắt đầu hâm nóng cơ thể bằng những đòn đẹp mắt….Song Thy vốn cũng từng là 1 cao thủ trên võ trường, nay lấy lại được cơ thể cường tráng năm xưa lại càng sung sức…… Thế nhưng…….Xà Phu vẫn không thể trực tiếp ra tay với cô…Ông tự căm ghét trái tim ngốc nghếch của mình….. Và dĩ nhiên…1 không thể thắng 3…… Hắn nhanh chóng ngã khuỵu xuống……. Lúc này, mọi hành động đã chợt dừng phắt lại…… Bình nhi và Xử Nữ cũng không nỡ…… -Ta không thể chết! Không thể!!!- hắn gào lên -Hôm nay là ngày cuối cùng của ông!- Sư ca bước lên bục….. Lập tức….hàng trăm con dao từ bệ rạc đối diện….như có ai điều khiển….xé gió….phóng thẳng về phía anh…. Thiên Bình giật mình…..cô nhào tới…đẩy anh ra….và hứng trọn những mũi dao ấy….trong tích tắc….. Sư Tử chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra….thì cơ thể ấm nóng của nhỏ…đã gục xuống….. -Bình nhi! Bình nhi!- Xử Nữ và Sư Tử lao tới -Anh đi xuống đi! Mau lên!- Xử nhi và Thiên Bình đồng loạt hét…. Anh nhìn cô…..như thế….cầm lòng không đặng….nhưng nghĩ mình lỗ mãng….nên đành im lặng…..vẫn ngoái đầu nhìn nhỏ….tay nắm chặt răng rắc -XÀ Phu mày phải trả giá! Phải trả giá!!!!- anh gào um lên, như muốn xuyên tạc nơi này -Hahahahahah- Xà Phu cười to Xử Nữ nâng đầu của Thiên Bình lên, ngân ngấn nước mắt -Cậu….không sao chứ!!!?!?! -Không!- Thiên BÌnh mím môi, gượng dậy….bàn tay trắng trẻo trầy xước của nhỏ run run nắm chặt Xử Nữ…đứng lên… -Thiên Bình….em….. -Không sao!- Thiên Bình vẫn mỉm cười dù mặt đã tái xanh…. Sư TỬ biết cô đang cố chịu đựng….nhưng ngay khoảnh khắc này…anh lại chẳng thể làm gì..ngoài giương mắt nhìn nhỏ…đau đớn.. "Phịch"- cơ thể Bình nhi trượt khỏi tay Xử Nữ......cô ngã nhào xuống Sư ca nhìn nhỏ trân trối, đôi chân anh chỉ muốn chực bay tới ôm cô vào lòng......nhưng......phải kìm nén lại....kìm nén lại....chắc chắn cô ấy sẽ không sao....không sao đâu.... -Ư.....- tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệng Thiên Bình Xử Nữ hốt hoảng chậm máu trên môi nhỏ...... -S....Sư...T...Tử...... -Bình nhi! Bình nhi! Em ráng lên! Không sao! Em sẽ không sao đâu! -Sư....Tử.....- Thiên Bình xoay mặt nhìn anh....nước mắt cô lăn dài trên má -Thiên Bình...em gắng lên! Gắng lên!!! -E....em...s...sợ...em sợ sẽ không chịu....đ....được! -Không đâu....không có đâu...!!- Sư Tử muốn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ...... -E...em....sợ....chúng ta....s...sẽ...phải xa....xa....nhau lần nữa!! -Không! Chúng ta sẽ không xa nhau lần nữa! Em đã bỏ anh lâu vậy rồi! Chẳng lẽ em nhẫn tâm bỏ mặc anh lần nữa sao!!??? Khó khăn lắm chúng ta mới có thể gặp lại! Em gắng lên....gắng lên đi em!!! Bình nhi lắc đầu....... -K....không...kịp nữa...r...rồi! E....em...xin lỗi! -Thiên Bình! Thiên Bình!- Xử Nữ đỡ lấy cô....toàn thân Bình nhi run lên bần bật....theo những tiếng nấc nghẹn và ho khan hòa cùng máu tươi bắn đầy lên người Xử Nữ -B....Bình nhi!- Sư TỬ cảm thấy đau thật sự.....không ngờ....ngoài mẹ anh ra....vẫn có người con gái khác làm anh đau đến thế này...... -E....em..... -Anh yêu em! Thiên Bình!- Sư Tử nở nụ cười hiền, đôi mắt anh chứa đầy niềm xót xa...và 1 nỗi buồn không tên vô tận.....Một khoảng không trống rõng và đen tối lẩn sâu vào trái tim anh...... -Ư....ư......ưhm......e....m....biết....em...biết...m...à....em...cũng...y...yêu....anh!- Thiên Bình đưa bàn tay run rẩy của mình, cố nương người vào Xử nhi để nắm lấy bàn tay của Sư Tử.... Cả hai cùng rướn người lên..... Chút nữa..... Một chút nữa thôi.... Gần hơn..... Gần hơn nữa..... Chạm vào.....nhanh như cắt, khoảnh khắc hai bàn tay ấy chạm vào nhau trong tích tắc, một cảm giác ngọt ngào và đớn đau đã thâm nhập vào cơ thể họ.....Vẫn kịp mỉm cười.... "Phực!!!!Phừng!Phừng!!!!" Một ngọn lửa......bừng cháy lên...giữa hai bàn tay ấy......nó thông báo cho chủ nhân biết rằng đã có người xâm nhập vào vùng cấm địa.......đồng thời...ngọn lửa ấy lại mang hơi hướm lạnh lùng và tàn ác khi nhẫn tâm chia cách 2 bàn tay...dù cơ thể nó lại là nhiệt nóng cháy dữ dội........ -Sư Tử... -Thiên Bình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sư ca bất ngờ bị văng về phía sau.....anh nhìn cô trân trối....Bình nhi -Xà Phu!!!! Tao sẽ bắt mày trả giá!!!! Cấm mày không được động đến cô ấy!!!!!Tao cấm mày!!!!!!- Sư Tử gào lên như 1 con thú hoang bị tiêm thuốc kích thích.....trong khi đôi chân anh lại nhào tới Binh nhi...... Không vào được..... -Tại sao? Tại sao???- anh điên cuồng hỏi -Không được đâu! Nơi đây phải đứng vào những khu vực mã hóa mới có thể vào được! Một khi anh đã đứng sai, lập tức camera sẽ nhận diện và không bao giờ có thể bước chân vào đây được nữa!!!- Xử nhi nói trong nước mắt....đôi tay cô vẫn ôm chặt Thiên Bình "Rùng....rùng....rùng...."- Sư Tử không nghe thấy gì nữa.....anh liên tiếp đá vào khoảng không vô hình trước mắt....miệng vẫn lẩm nhẩm gọi tên cô -S...Sư..ca....- Thiên Bình thều thào.....nước mắt rơi vào khóe miệng nhỏ.....mặn và đắng....-...vô...ích thôi! E..em...xin lỗi....a...anh....đi....đi....hứa...với...em....sống...thật tốt...cả phần của em nữa! -Bình nhi!!!- Sư Tử nghe thấy tiếng cô liền dừng lại.....anh đưa tay quệt ngang nước mắt, cố hít thật sâu....để che đi đôi mắt đỏ hoe của mình..... -E...em....xi....xin....lỗi!- đôi mắt của Thiên Bình khép hờ lại....toàn thân cô rã rời như không còn cử động được nữa....cô thấy máu....máu của mình tuôn ra nhiều lắm.....nhiều lắm! Bình nhi vẫn gượng nhìn anh.....nở nụ cười....trên bờ môi trắng bệch.....Cô sắp phải xa anh hay sao? Sắp phải xa người con trai trước mặt mình sao? Sao ông trời nhẫn tâm như thế chứ!!! Lúc tưởng chừng trùng phùng thì hóa ra lại là ly biệt! Vậy là..... Bình nhi thật sự phải chết hay sao ??? Chết......liệu có đau không.....hay người còn sống mới thực là đau nhất.......??? Chết....liệu đã là hết hay chưa??? -Bình nhi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng anh đang gọi cô....sao cứ xa dần...xa. dần....nhỏ....dần thế này??? Anh định nói gì sao? Nhỏ nhìn thấy môi anh mấp máy.....nhưng tai cứ văng vẳng một âm điệu ai oán thê lương-khúc cầu hồn......Mình sắp chết rồi......Chết thật rồi! Là thật rồi! "Thằng nào dám đụng đến bổn đại gia thế? Chán sống rồi à?" "Các anh là nam mà lớn tiếng với phái nữ là không đúng….Mặt khác, các anh cũng có lỗi….Nhưng về mặt này thì….blah…blah…blah….Nhưng mặt kia….blah…blah…Trong phương diện này….blah…blah…blah….." "Cô xem vậy mà….." "Ok, vậy nhỏ Thiên Bình gì đó, tớ xử há!!!" "Tớ xin lỗi…..lúc nãy lớn tiếng với cậu..." "Khôg sao… Tớ…có mua cơm hộp cho cậu…..để…để xin lỗi…cậu sẽ nhận chứ?" "Cũng ngon đó chứ!!! Tay nghề cô khá thật!!! Dĩ…dĩ nhiên…tôi…tôi làm mà!"
|
"Hừ, cô giỏi giả nai nhỉ ? Cô và thằng bạn của tôi, cả hai người hôm qua trong phòng làm gì, bản thân cô biết rõ nhất đấy!" "Im đi!!!!!!!!!Cô biến mất cho tôi!!!" "Buông ra…" "Anh ấy….hai người thân quá nhỉ?" "Anh yêu em! Thiên Bình!" Từng khoảnh khắc....lần đầu gặp nhau....giây phút vui vẻ, hạnh phúc nhất, nỗi đau đớn.....oan ức.....đều tái diễn như 1 thước phim trước mặt cô.....Chầm chậm.....nước mắt tuôn rơi......mỉm cười.....Chúng sẽ là món quà quý giá nhất và cũng là duy nhất để cô đem xuống chốn hoàng tuyền.......kí ức.....là thổn thức hay nhạt nhòa....là vỡ òa hay câm lặng....là nhớ....là yêu....là sợ....hay chỉ là một giọt nước mắt tràn khóe mi??? Mọi thứ trước mắt dần nhòa đi.........nhưng không sao chỉ cần tai cô....vẫn còn có nghe được chút âm thanh....âm thanh của người con trai mà cô yêu thương nhất!!! Sư Tử....em xin lỗi.....xin lỗi anh! -Các cậu...Xử nhi...t...tạm...tạm...biệt! Tớ ....x....xuống g...gặp Bạch Dương đây! Cậu ấy đang đợi tớ!!!- nhỏ cố xiết chặt tay Xử Nữ -Thiên Bình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- cả bọn đồng thanh hét lên, giàn giụa nước mắt......niềm đau khổ tột độ......lại sắp 1 người phải ra đi nữa hay sao? Bình nhi nhìn thấy Cừu đang mỉm cười nhìn mình, chìa bàn tay trắng trẻo ra.... Trong hơi thở cuối cùng vừa định trút xuống ấy....Bình nhi lờ mờ nhìn thấy sau lưng Xử Nữ có 1 bóng người.....là....l...là Xà Phu??? -Hà…ông trời cũng giúp ta!- Xà Phu lẩm bẩm.....ông nhận thấy gương mặt đau khổ của Song Thy....có chút chột dạ....và rồi....ông quyết định chớp lấy cơ hội này để thực hiện việc đó.......hắn ta đánh lén Xử Nữ……nhanh như cắt Thiên Bình dùng chút sức tàn còn sót lại....xô ngã Xử nhi ra đỡ giùm cô…. -Aaaa!!!!!!!!!- có cảm giác như xương đang bị nghiền nát và vỡ vụn……..máu trong người cô như ai đó bóp nghẹt lại........Một nỗi đau thấu tận xương tủy....... Nhưng rồi….bỗng dưng....sau cú đánh chết người ấy......Thiên Bình cảm thấy 1 cái gì đó rất lạ……Nỗi đau khi bị hàng ngàn con dao kia đâm phải đã biến mất….Chẳng lẽ.....chẳng lẽ lại là......Ảo ảnh….ảo ảnh……Đúng rồi! -Thiên Bình!!!!- Xử NỮ và Sư Tử hét lên âm vang cả căn phòng -Xử nhi….tớ không sao!!!- cô mừng rỡ bảo….nhích cái chân đau của mình....Song THy trợn trừng mắt, xô ngã Xà Phu ra...để nhỏ có thể từ từ tiến về phía Xử Nữ -Hà hà hà….ta không cho cô chết dễ như thế!- Xà phu cười khùng khục…. Thiên Bình chợt cảm thấy rất lạ....một cảm giác kì dị cứ đeo bám lấy cô.... Ngoài kia, cả Giải Giải và Ngư nhi cũng nhận ra điều đó... Xà Phu...ánh mắt hắn dường như không phải thật sự muốn hạ sát Xử nhi....mà là muốn làm điều gì đó! Phải chăng, hắn muốn cô biết những con doa ấy chỉ là ảnh ảo???? Ánh mắt chứa đầy bi thương tột độ! Đau đớn lắm! Đó chính là ánh mắt của Bình nhi khi tưởng m2inh sắp phải nhẫn tâm bỏ mặc Sư TỬ lại thế gian náy Thật sự kì lạ! Riêng Sư Tử, niềm vui của sự bất ngờ đang chiếm trọn lấy anh.....Cô ấy chưa chết....thật may quá!! May quá!!! Đầu óc anh chỉ dành riêng cho hình ảnh cô gái ấy...Giây phút đó vẫn chưa làm anh hết run bắn.....cảm giác bị tử thần bóp nghẹt trái tim quả thật không dễ chịu chút nào!!!! -Đây là ảo ảnh! Ta định để cô chết thế rồi! Ảnh ảo này có tác dụng như thật! Chỉ cần người bị nó đâm trúng nghĩ là mình bị thật, chẳng bao lâu....tín hiệu lên não sẽ khiến máu tuôn ra không ngừng....và bùm 1 cái...hà hà hà...mất mạng!!- XÀ Phu cười khùng khục, tỏ vẻ thích thú...-...nhưng để cô chết dễ thế chẳng vui chút nào! Trong khi hắn đang đắc chí.....chỉ với một cái gật đầu ra hiệu…nhanh như cắt.....lập tức…..Bảo Bảo, Xử nhi và Thiên Bình cầm chặt lấy tay hắn…. Xà Phu không kịp trở tay...hay do hắn cố tình làm thế...mà lại ngoan ngoãn chịu trận.......Xử Nữ định đổ lọ hóa chất vào miệng Xà Phu….nhưng không may…đầu ông ta cố tình đập mạnh…và rồi “Xoẻng!”- lọ thuốc vỡ tan tành….. Mọi người đều mở to mắt…chỉ có 1 lọ duy nhất…và giờ thì không còn cách nào…..ngăn cản Xà Phu làm hại thế giới này nữa! -Hahahahahahahah! – hắn tuôn những tràng cười man dị Song Thy giật phắt cái vật trên tay Bảo Bình……chĩa thẳng vào trước ngực ông ta….. Là một cây trâm……Xà Phu ngừng cười, nhíu mày, cúi xuống nhìn kĩ nó….Những mảng kí ức chắp vá lại với nhau…Đó là cây trâm mà ông tặng Song Thy lúc xưa….là vật ông đã gửi gắm tất cả yêu thương của mình vào…và cũng chính là hung khí năm xưa Bảo nhi định đâm chết ông! Ai cũng ngờ là dao chỉ có ông hiểu rõ…..đó là 1 cái trâm cài! Trâm cài….trâm cài…..và giờ đây nó lại được người con gái mình yêu thương nhất…..chĩa thẳng vào tim….. Hắn cười nhạt… -Em đâm chết ta sao?- giọng nói cười cợt pha lẫn đau thương -Tôi…..xin lỗi! Tôi không làm khác được! -Hà….vậy…em đã muốn ta chết như thế thì…em đâm đi!!!- giọng nói của hắn chùng xuống Tất cả mọi người đều nhíu mày kinh ngạc…Xà Phu muốn chết thật sao???? Tay Song Song run run…… 1s…. 2s….. Cuối cùng, bà vẫn không làm được! Không thể nào! Khóe môi Xà Phu nhếch lên thành hình vòng cung……nụ cười đau đớn nhưng mãn nguyện….. Hắn vùng tay ra khỏi Bình và Xử….khiến họ thoáng chốc giật mình, trở tay không kịp…..Xà Phu nắm chặt lấy đôi tay người con gái mình yêu…….và rồi……………………..hắn đâm thẳng vào tim mình…… Yên lặng. Không 1 ai thốt nên lời…..Song Thy mở to đôi mắt……Không gian và thời gian tưởng chưng như sững lại tại giây phút này. Nín thở. Xà Phu chỉ mỉm cười….ông ta mấp máy môi: -Giờ thì em mãn nguyện rồi chứ!- nước mắt lăn dài…… -……… -TA chỉ có thể chết khi ta muốn chết! Không ai có thể giết ta….trừ em! Mình em thôi!- hắn nhìn cô âu yếm Song Thy bật khóc….. -Tại sao ông lại làm thế? -Vì ta yêu em!- tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô….với chiếc trâm cài lúc sâu vào cơ thể…… -Ông điên rồi! Điên rồi! -Phải, ta đã điên vì yêu!- hắn khẽ khàng đáp lại….ánh mắt đau xót tột độ….. -Máu của ta…..em hãy uống đi….nó là liều thuốc ngăn tác dụng phụ trong em!!!!- hắn chậm rãi….hít sâu -Vì tôi sao?- Song Thy giương đôi mắt đỏ hoe………cũng chua cay không kém -Phải! Chỉ khi người yêu thương nhất đâm thẳng vào ngực ta….máu khi đó….mới thật là máu…..và cũng chính là liều thuốc cuối cùng ta muốn dành tặng em…..- hơi thở của ông yếu dần Tất cả mọi người đều rơi nước mắt….XÀ Phu ông ta đáng thương đến vậy sao? -T…..t…ta..xin…xin….lỗi…v…vì…tất..cả..những gì đã…là…làm! – hắn cố nắm chặt tay cô…..xiết thật chặt….đẫm máu…..-…..kiếp….sau … mo… ng…. 2…. chúng… ta.. s.. ẽ.. không… .như…bây giờ…..Anh…..yêu…em…Xà Phu…này….. ma…. mãi… khụ…. khụ….chỉ….chi…chỉ…yêu…một mình Song Thy!!! Đừng…..quên…anh! Và rồi…..hơi thở của ông tắt lịm….gục xuống…..tay vẫn nắm lấy bàn tay……mỉm cười mãn nguyện….Giây phút đó, ông đã kịp khắc sâu hình ảnh người con gái mình yêu thương….Đã kịp rồi! Còn gì đâu nuối tiếc….!!! Một con người bất tử đã chết đơn giản như vậy đấy! -XÀ Phu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- cả hai người phụ nữ cùng gào lên…..nắm chặt lấy đôi tay ông! Mẹ Bảo Bìnhcũng chạy vội tới….. Trong khi đó, các sao nam đã kịp ôm chầm lấy các bạn nữ……Sư Tử đỡ cơ thể của Bình nhi ngã khuỵu xuống vì mệt….MA Kết nắm chặt tay Xử nhi….. Hai người phụ nữ khóc nức nở…….. Song Ngư rưng rưng nước mắt……. Mẹ Bảo Bảo nghĩ gì đó….bà chậm rãi bước xuống….ôm chặt BẢo Bình…. -Bảo bình, mẹ xin lỗi! Mẹ có lỗi với con! Mẹ không thể bên cạnh chăm sóc con….. -Mẹ nói gì vậy?- Bảo nhi giương to đôi mắt-…chẳng phải sau này…chúng ta sẽ…. Bà lắc đầu…… -Mẹ…mẹ….. -Mẹ xin lỗi -Không được! Không được!- Bảo Bình gào um lên Kim Ngưu đã vội ôm chặt lấy cô….. -Đừng như vậy! Còn có anh mà! Bảo nhi hứng lấy máu của Xà Phu đổ vào 1 cái lọ, đưa cho Song Tử…. -Cầm lấy, và cứu sống người mình yêu thương đi! -……………- Song ca im lặng…..nhìn bà đầy cảm kích Mẹ Bảo Bình bước lên trên chỗ cái xác của Xà Phu…….nắm tay ông……Cuối cùng, trước khi chết bà đã có thể giúp ông hoàn thành 1 việc có ý nghĩa….. “Rùng….rùng….roàng…” Mặt đất bỗng dưng rung chuyển….Mọi người đều chao đảo….duy chỉ có 3 con người ấy là lặng thinh….như đang chìm vào 1 thế giới khác…. -Động đất rồi!!!!!- Cự Giải hét to -Chạy đi!!!- mọi người nháo nhào cả lên -Mama!- Song Tử kêu to -Con đi đi! Nhớ bảo vệ người mình yêu thương!!!- Song Thy nhìn anh mỉm cười lần cuối -Mama!!!!!!! -Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Mama!!!!!! -Mẹ!!!!!!! Các bạn sao thấy thế đành vội kéo tay họ đi……… -Kiếp này…em đã nợ anh quá nhiều….kiếp sau…nếu gặp nhau…em nguyện xin đền đáp….- Song Thy khẽ bảo -……………. “Rầm! Rầm! Ruỳnh!!! Đùng!!!” CẢ tòa nhà nhanh chóng sập xuống……chôn đi những kí ức……những linh hồn ai oán…..những đau thương triền miên…..những tình cảm khắc cốt ghi tâm nhất!!! Tất cả đều biến mất….tựa như chưa từng xảy ra……nơi đó…vẫn có 3 con người….nắm chặt lấy tay người mình yêu thương nhất! Và……..nắm chặt lấy tay nhau….Mỉm cười….mãn nguyện…….??????? Các sao sau khi đã chạy vội ra khỏi tòa nhà…thì cũng bất ngờ….tất cả mọi thứ đổ sụp xuống! Kiên trì….vững chắc……giờ cũng xiên ngã như thường! Thế mới biết….đời người dễ đến rồi dễ đi! Mọi sự bất ngờ khó lường trước được! Họ nắm chặt tay nhau….cùng nhìn mọi thứ hoang tàn đổ nát trước mắt…..khói bụi mịt mù…. Kỉ niệm….kí ức…tình cảm…..mọi thứ sống động tựa như 1 thước phim….tái hiện… -Mẹ!! -Mama!!! Cả Bảo Bình và Song Tử đều khóc nức nở…….. Sư ca vỗ vai Song ca: -Đừng buồn! Mẹ cậu trên trời linh thiêng sẽ phù hộ cậu…..- rồi anh mỉm cười, khẽ chỉ tay vào Cừu….. Song Tử nhìn BẠch Dương chăm chú…….Cô ấy tựa như 1 thiên thần đang ngủ say…..Phải, 1 thiên thần đã bước khỏi đời anh thì 1 thiên thần khác cũng vừa đến! Anh quệt nhẹ nước mắt, mỉm cười nhìn cô -Mẹ…cảm ơn đã ban cho con món quà quý giá này! Kim Ngưu ôm chặt lấy BẢo Bình: -Mẹ em đã hy sinh vì tình yêu! Em nên mừng cho họ….- Bảo Bảo gục đầu xuống vai Ngưu ca….. Song Ngư ngân ngấn nước mắt…..cô bắt đầu hít thật sâu……và hát…. Một điệu nhạc u buồn, tiếc thương……tiễn đưa các linh hồn….chôn vùi những kí ức kinh hãi…..những nỗi đau….những niềm vui từ đó mà nở ra bông hoa tuyệt đẹp…..bài hát dường như nhắc tới tình cảm gia đình…..những sự trưởng thành từ cùng cực……và trên hết ca ngợi tình yêu….một xúc cảm thiêng liêng đẹp đẽ……. Cự Giải cũng hòa mình vào điệu nhạc….giọng ca trầm ấm của cô khiến tất cả các sao như bật khóc……Và rồi….11 người cùng hát…… Tạm biệt……..tạm biệt tất cả! Hết rồi! Kết thúc rồi! Tới đây là chấm dứt được rồi! Hạnh phúc nhé! Yên bình nhé! 6 sao nam xiết chặt lấy bàn tay mà mình yêu thương nhất! Cũng nhờ những khó khăn, mạo hiểm này mà họ mới nhận ra….những thiên sứ định mệnh của đời mình…những người cùng họ kề vai sát cánh trong chiến đấu….những người con gái không thể thiếu trong cuộc đời họ!!! Các sao nữ cũng im lặng…….cuối cùng, các nàng cũng đã tìm được bờ vai, tìm được điểm tựa cho chính mình….nơi mà họ sẵn sàng ngả người khi mệt mỏi…nơi mà họ đã đặt trọn niềm tin……hy vọng…..Thiên Sứ định mệnh của các nàng…..!!! Tay nắm tay….môi vẽ nên nụ cười…… Từ bây giờ, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, phải không thiên sứ định mệnh của anh/em??? Hoàng hôn dần buông.......ánh nắng chiều khẽ cựa mình chìm dần xuống......nhẹ nhàng chiêm ngưỡng những con người trưởng thành đã nhận ra điều quan trọng nhất cuộc đời mình.......thật vô cùng xinh đẹp...vẻ đẹp toát lên từ những tấm lòng, những tinh thần cao quý......Màn đêm cũng bắt đầu thế chỗ......Nhưng họ biết chắc rằng ngày mai đây rồi trời sẽ lại sáng........đó là vòng quy luật của tự nhiên.....luôn luôn đi kèm với nhau cả.....Chỉ cần có người mình yêu tay trong tay, không gì là trở ngại, là đáng sợ..... Ngắm hoàng hôn......tình cảm dâng trào......mọi cảm xúc lẫn lộn.....xiết chặt lấy nhau.... Một đôi mắt quan sát họ từ đằng xa......khẽ nép mình....dựa vào tường.....tự lẩm nhẩm gì đó....khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh..... -Mọi chuyện vẫn còn chưa bắt đầu!!! Liệu tất cả đã kết thúc? Hay chỉ là một khởi đầu mới cho những sóng gió triền miên sắp ập đến??? Nhưng chắc chắn, họ sẽ vượt qua tất cả....dĩ nhiên rồi..... Và thế là....1 trang mới lại được mở ra......
|
|
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|