12 Chòm Sao Và Thiên Sứ Định Mệnh
|
|
[Chap 32]
-Hức...hức...đừng bỏ con...đừng rời bỏ con...con xin mẹ....con cầu xin mẹ.... -Bạch Dương à, em mau tỉnh lại đi!!!- anh chàng tóc xanh lá nhíu mày, tim anh đau như dao cắt, tại sao ngay lúc cô yếu đuối nhất, đau lòng nhất, anh lại không thể làm gì cho cô hết chứ? -Song Tử, cứ mặc kệ cậu ấy, khóc một lúc sẽ vơi đi thôi!- Ngưu-ca lắc đầu, nhưng ánh mắt anh lại hướng về phía Bảo Bảo... "Liệu cô ấy có chịu đựng được chuyện này hay không? Mẹ mình bị bắn chết dưới tay người mà bà yêu thương nhất!?!" -Ba mẹ chúng ta thật sự đã....- Ngư nhi nấc lên, cổ họng nghẹn ứ -Yên nào, đừng khóc nữa, họ hy sinh vì chúng ta, chắc chắn sẽ không muốn thấy chúng ta khóc đâu!!- Mã ca ôm chặt Song Ngư -Ngư nhi...không phải...họ không chết...Nhân Mã cậu nói bậy!! Ba tớ không đi đâu hết!! Ông ấy rõ ràng ở nhà đợi tớ về!! Lúc nãy chắc chắn là ảo giác, ảo giác thôi!!! Phải không? Phải không?- Xử nhi cuồng loạn, không dám đối mặt với thực tế phũ phàng, dồn dập hỏi Kết kết -............... -Ma kết, trả lời tớ, trả lời tớ đi!!!- Xử nữ lay mạnh người anh, nước mắt rơi xuống như mưa... -Xử nhi, tôi không biết khuyên em thế nào- anh vòng tay ôm chặt lấy cô-...nhưng chắc chắn câu trả lời đã nằm trong tim em...Chấp nhận và đối mặt với nó đi!! -Hức....hư...hư.... Bảo Bình sững người, tim cô như đông cứng lại, mẹ cô mất rồi, ừk thì ai không biết điều đó, Bảo Bảo vốn là đứa con mạnh mẽ mà...nhưng mà...nỗi đau khi bị người mình yêu phản bội và lừa dối thì...... -Mẹ.....- Bảo-chan khẽ nói, tay ôm chặt lấy miệng......cô không muốn ai nhìn thấy mình khóc....nhưng đến nước này....hình như....con tim đã phản bội lại lí trí của cô rồi!!! -Em cứ khóc đi....sẽ nhẹ lòng hơn đấy...- KIm NGưu chẳng biết tự lúc nào đã ngồi sát bên nhỏ, đưa ánh mắt thông cảm lên nhìn cô, khẽ kéo đầu Bảo bảo tựa lên vai mình.... Anh dựa người vào tường, đưa tay vắt lên trán....thì ra trước tới giờ ba anh là đang muốn rèn luyện cho anh sao??? Vậy mà anh vô tâm quá...đâu đoán biết được nỗi đau sâu thẳm tận đáy lòng ông...mà chỉ nông cạn với một chữ hận vô lí.....Quá muộn...quá muộn rồi!!! Từ kẽ tay Ngưu-chan, một giọt nước lăn dài... Bị người mình yêu phản bội, mẹ Bảo Bảo, anh thực sự thấy đau giúp bà, nỗi hành hạ dai dẳng mà NGưu-chan một thời từng phải chịu..... -Yết à- Ngưu ca khẽ gọi Thiên Yết ngước khuôn mặt lạnh lùng của mình lên, anh đang trầm tư suy nghĩ một điều gì đó......hơi nhíu mày khó chịu -Giải Giải...cô ấy....- Ngưu-chan liếc nhìn về phía một cô gái có mái tóc tím than đang thiếp đi trên tay của Yết ca..... -Ngủ rồi...cô ấy....không nên cố quá!!- Thiên Yết thở dài Góc phòng trống hoang hoác, bốn bề được bịt kín, chỉ có 1 cái cửa ra vào, cũng bị khóa nốt.... Giống như 1 chiếc quan tài đang há chiếc mồm đỏ lòm của mình, chực nuốt bất cứ ai xuống lòng đất.... Sư Tử ngồi đó...anh không biết mình đang nghĩ về cái gì...đầu óc anh như một mớ rối bòng bong....bao nhiêu lo lắng, oán hận, yêu thương trước giờ ra là giả dối, nó chất chồng lên nhau, nó chen chúc trong những suy nghĩ vốn nhỏ nhoi của Sư ca...khiến tim anh như muiốn vỡ tung ra...Nghẹt thở....có 1 cái gì đó khiến anh không-thở-được!! Bóng tối...anh thà dìm mình vào trong bóng tối...chứ không muốn có những chuyện thế này xảy ra.....Sao lại thế chứ? Lúc anh đau nhất, anh buồn nhất, ai ở bên anh? Ai cho Sư tử một lời khuyên đúng đắn? Ai ? Ai chứ? "Bình nhi, em đi đâu rồi? Sao em không ở bên cạnh tôi??" 11 người, 11 tính cách khác nhau, 11 hình dáng khác nhau, âm tầhm đeo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, nhấn bản thân vào một cái hố đen tuyệt vọng... -Này...- Thiên Yết lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng của bầu không khí âm u đang bao trùm....chính anh là người thường tạo ra những tình huống căng thẳng thế này cũng phải nghẹt thở....Sự khó chịu buộc lòng anh phải lên tiếng.... Không ai chú ý đến Yết ca cả...họ chỉ đang đắm mình vào dòng suối kí ức... Đôi lông mày của Thiên Yết nhíu lại....nhíu lại dần dần.....sao sao....hình bóng những người họ lại mờ dần...mờ dần như thế??? Anh đưa tay dụi mắt... Không sai....quả là họ đang dần dần biến mất.... Thiên Yết giật mình nhìn Giải Giải...hơi thở hổn hển đứt quãng cho anh biết cô đang cảm thấy rất khó chịu... NHưng....nơi này làm gì có tác nhân nào khiến họ kì lạ như thế? Chẳng lẽ là..... "Bíp...bíp...bíp...."- tiếng động đặc trưng của những chiếc diện thoại di động reo lên, kéo họ quay về thực tại... Từ màn hình cùng với cái ánh sáng xanh leo lét của những chiếc điện thoại di động...đập vào mắt họ là.........hình ảnh của những đấng sinh thành...trong những phòng cực hình kinh hãi mà họ vừa trải qua... Cũng những nỗi đau ấy...cũng những dòng máu nóng đang sôi sục trong huyết quản...cùng một nỗi căm thù tên Xà Phu ác độc...ba mẹ đang vì họ mà đấu tranh...đã vì họ mà hy sinh tính mạng....mục đích duy nhất chính là muốn bảo vệ con mình.... HƠi thở hổn hển, những giọt máu bắn tung tóe, những sự ngụp lặn trong tuyệt vọng, những nỗi đau thấu tận xương tủy.....nhưng môi các người trung niên ấy vẫn ẩn hiện nụ cười...Vì họ đã thành công trong việc bảo vệ thế giới quan trọng nhất của họ- các đứa con yêu quý.....CHIẾN ĐẤU BẰNG TẤT CẢ TÌNH YÊU THƯƠNG! KHÔNG GÌ LÀ ĐÁNG SỢ!!! -Ba mẹ...chúng con đã hiểu rồi!!- 11 người rơi nước mắt-....niềm căm hận tột độ, trái tim đang nung lên 1 ngọn lửa....lối ra....một ánh sáng bé nhỏ giữa chiếc hố sâu u tối!!! -PHẢI CHIẾN ĐẤU BẰNG TẤT CẢ SỨC LỰC CỦA MÌNH!!! VÌ NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG!- 11 người nhìn nhau, gật nhẹ đầu, ánh sáng trên điện thoại đã tắt ngóm....nhưng hào quang rực rỡ của tình yêu và niềm tin không bao giờ bị dập tắt... "PHỪNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
|
[Chap 33]
BỪNG TỈNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Ưhm....ưmh....... "Ào....ào....ào....." -Hộc...hộc...- 2 bóng người ướt sũng ngoi lên mặt nước, mái tóc của Song Tử hất ra phía sau, hay tay ôm chặt lấy Bạch Dương.... -Em không sao chứ??? -Em không sao!!! -Sao chúng ta lại ở đây??? -Em không nhớ... -Thoát ra đi đã!!!- 1 thứ ánh sáng le lói đủ để ánh mắt tinh tường của Song ca phát hiện....Anh hít một hơi thật sâu....nín thở lại...cùng Dương nhi lặn xuống..... 1 lỗ hổng???????!!!!!!!!!!!! Thế sao nước không chảy ra???????!!!!!!!!!!! Song ca không nghĩ nữa, anh loay hoay đưa tay đập nhẹ vào tường....dễ vỡ hơn những chỗ khác.....Được.... Cừu hiểu ý anh, khẽ gật đầu... 1.... 2.... 3..... RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 cú đá song phi cước nhắm thẳng vào lỗ hổng, tuy bị lực cản của nước ngăn lại....nhưng sức công phá của nó vẫn khó suy suyển......Họ theo đường hổng đó chui ra..... ......................................................................................................................... MỞ MẮT!!!!! Đôi mắt nhắm nghiền của Thiên Yết chợt bừng mở.....luồng ánh sáng đập vào mắt khiến anh phải nheo lại....Đầu óc Yết ca chóang váng, anh khẽ đưa tay gõ nhẹ đầu mình...Chợt.... -Cự Giải???!! -Em...đây!!!- cô gái có mái tóc tím cũng dần dần mở mắt, đôi môi cô mấp máy vài từ...Giải nhi đưa hai tay chống xuống đất, nhấc người lên....Trượt....một bàn tay to lớn đã kịp đỡ lấy cô..... -Cự Giải, em không sao chứ?!!? -Không...không sao!!! Cảm ơn anh- 1 luồng điện chạy dọc, xuyên suốt cơ thể Giải nhi...... "Pặc"-1 cái tay khô khốc, thối rữa ném sượt qua mặt Thiên Yết..... -Lũ thây ma này....?- Giải nhi khó hiểu, mắt cô mở to -Chiến đấu thôi!!!- Yết vươn vai, bẻ tay rôm rốp, nở nụ cười ranh mãnh -Hì....ok............ -Chúng ta sẽ sống.....nhanh gọn lẹ...cho tôi thấy tài năng của em nào!!! -Let's fighting!!!! 1 nguồn năng lực từ đâu thổi vào người họ....như một luồng ánh sáng truyền thêm cho Yết và Giải sức mạnh...sức mạnh tràn trề..... Một lát sau...... -HỘc...hộc....- Giải nhi khuỵu người xuống, đưa tay vuốt mồ hôi vương dài trên trán... Yết ca nhìn cô cười....đôi mắt đen huyền ánh lên sự dịu dàng, khóe mọi anh nhếch lên thành hình vòng cung.... -Anh....đừng nhìn như thế?!!- CỰ Giải đỏ mặt -Chúng ta đi thôi! Em tuyệt lắm!- Thiên Yết khẽ thì thầm vào tai Giải nhi, đưa tay kéo cô vào lỗ hổng nơi trước mặt... ...................................................................................................................... TỈNH GIẤC!!!!!!!!!!!! -Bình nhi?????????????- Song NGư bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, vị mặn chạm tới nơi đầu lưỡi...Nhỏ cảm thấy đắng....cay...ác mộng...khủng khiếp quá!!! Đến tận sau khi tỉnh, Song NGư vẫn chưa kịp hoàn hồn, tâm trí cô vẫn còn lạc đâu đâu trong cõi mộng.....Nó ám ảnh lấy cô..... Không thể nào!!! Rõ ràng là...... -Hộc....hộc......Bình nhi...Bình nhi...không thể nào! Đây chỉ là cơn ác mộng!!! Nhất định là thế!! Thiên Bình...cậu ấy....... ````````````````````````Flashback`````````````````````````````` -Bình nhi...tớ...tớ.. -Không sao...nghe này....Song Ngư...ta là bạn...trước là thế ... -Hức...vậy bây giờ...bây giờ? -Bây giờ cũng thế...và sau này mãi mãi vẫn thế!!! -Thật...thật à? Cậu không trách tớ?- Song nhi nấc lên, tiếng nói đứt quãng, gấp gáp -Ừk, không!! -Thật? -Thật- Bình nhi cười hiền, khẳng định... ``````````````````````````Endflash````````````````````````````` -Phải rồi, Thiên Bình, không trách mình!!! Đúng rồi.....- Song ngư lẩm bẩm, mắt nhỏ mở to -Chưa có bằng chứng...chưa có bằng chứng...- Mã ca quay sang Ngư nhi nhìn chằm chằm vào cô......-...chắc chắn là mơ..là nhầm lẫn...là ác mộng...-..anh không tin sự thật!-.. Dù là gì đi nữa, chắc chắn mình cũng sẽ bảo vệ cô ấy...chắc chắn...!! -Nhân Mã....anh đang ở đâu???- Ngư nhi dáo dác xung quanh -Anh ở đây!!- Nhân Mã nắm chặt lấy tay Song Ngư...- ta đi thôi!! -Ưhm...anh...sẽ luôn bên cạnh em chứ?? -Sẽ luôn!!! Nỗi ác mộng trong họ biến mất, tình yêu thương ngập tràn tạo thành 1 vũ điệu thần tiên đang nhảy múa giữa 2 trái tim, lan tỏa thành ánh hào quang sáng rực...Không gian bất chợt chao đảo.......THAY ĐỔI!!!!!!! ````````````````````````````````````````````````````````````````````````` NHÓI!!!!!!!!!!! -Bảo Bình, em ở đâu? Em ở đâu???- Kim NGưu vừa tỉnh dậy, chưa kịp hoàn hồn, tâm thức anh theo phản xạ đã tự động gọi tên của người con gái ấy -Ngưu- ca em đây....- Bảo Bảo thì thào, đôi môi run lên, cô xoa xoa cái cổ nhức buốt của mình, nhẹ nhàng dời nó ra khỏi vai Kim NGưu -Em không sao chứ???- Ngưu-chan xiết chặt tay Bảo Bảo, vồ vập hỏi....vẻ mặt hiện lên nét hoang mang, lo lắng đến tột độ.... -Em không sao! Ngược lại là anh..... -Không...em không sao là được rồi, anh yên tâm rồi!!!- Kim NGưu thở khe khẽ -Máu của anh chảy nhiều quá!! -Em còn lạnh không? -Không, em hết lạnh rồi...em yêu anh.....làm sao mà lạnh được chứ? -Hmmmm...em bắt đầu lây tính của Ngư nhi rồi nhé!!- Kim NGưu đưa tay véo nhẹ má cô -Là sao?- Bảo bảo chun mũi -Sến...hơn con hến..... -Anh......- Bảo bình đỏ mặt -Hahahahahahahahahahahahaha...Á!!! -Xin lỗi,,,em quên.....!!- Bảo-chan vì thẹn quá hóa giận nên đánh một cái vào người anh.... -Không sao...không sao!!! "ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!" -Cẩn thận......!!!!!!!!!!!!!!!!- Kim NGưu nhào mình ra đỡ một tảng đá lớn cho cô...... -Ngưu-chan...anh.. -Ư....-Kim ngưu ôm bả vai rên rỉ...... "ẦM!!!!!!!!!!!!!!!" ..................................................................................................................... Xử nhi tỉnh dậy trước....cảnh vật lạ lùng nhưng quen thuộc này, cô vốn gặp ở đâu rồi....nhưng không sao nhớ nổi...người cô tê buốt....Xử nữ nheo mắt lại, cô nhớ ra, lục lọi hết từng ngăn trí óc, nhưng không thể....Đang bực dọc thì Xử NỮ cảm thấy dường như có 1 vật gì rất nặng đang đè lên người mình.... -Kết ca...kết ca....- nhỏ hỏang hốt gọi..... -Anh không sao!!- Ma kết mở mắt, vươn vai, mỉm cười với Xử Nữ, dù anh cũng không biết nơi này là đâu...nhưng thấy cô quan tâm tới anh như thế...anh đủ vui rồi...... -Sao chúng ta lại.....- Xử nữ định tra hỏi -Lối ra kìa!!!- Ma kết mở to mắt, một ánh sáng đập vào đồng tử của anh, Kết ca reo lên, gương mặt anh dãn ra, ánh lên niềm vui tột độ....Kí ức từ từ ẩn hiện dưới lớp sương giăng giăng mờ ảo.... Nắm lấy tay Xử Nữ, Ma kết kéo cô chạy ra phía ánh sáng ấy.... -Dù anh có ra sao, em vẫn không xa anh chứ?- Ma kết khẽ thì thầm -Dĩ nhiên!!- Xử nhi nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, cô nghe thấy... -Ơ.....- Kết ca khẽ đưa tay bịt miệng, mặt anh đỏ lên.... Yêu thương thật tuyệt vời!! Nó khiến thù thành bạn...và cả bạn thành người sóng đôi với ta trên tất cả những bước đường dù gian nan nhất!!! Xử nhi đang nghĩ tới điều đó.....cô thấy lòng ấm áp hẳn..... ............................................................................................................................. XOẢNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Những tấm gương xung quanh Sư Tử vỡ tan ra...anh bừng tỉnh thoát khỏi những cơn ác mộng.... BỪNG TỈNH!!! -Yết là bạn mình...nhất định sẽ không làm chuyện như thế!!! Còn Thiên Bình...anh đã phạm sai lầm 1 lần rồi...nhất định lần này...anh sẽ tin em...nhất định!!!!- Sư TỬ tự nói với lòng mình....đôi mắt anh vẽ nên 2 ngọn lửa đỏ đang rực cháy..... Sư ca ngước nhìn những mảnh kiếng vỡ tan...anh mím môi....tay anh nắm chặt đến rung lên...nở nụ cười khinh bỉ.....Ánh sáng trước mặt cứ thế tiến tới....nhưng là....DẪM LÊN những mảnh vỡ!!! Như đạp lên những nỗi đau mà anh từng trải...Tiến về phía trước...người yêu thương đang đợi anh.....Mạnh mẽ lên nào, Sư TỬ!!!! Chap 34
|
[Chap 34]
-Đây là.....???- Giải nhi nhíu mày nhìn cảnh vật trước mắt..... -Các cậu....- Xử nữ như không tin vào mắt mình, cô vội buông tay Kết ca nhào tới đám Song Ngư, tiểu Bạch!!! -Tớ nhớ cậu lắm, Xử Nữ!!! -Tớ cũng vậy!!- Xử nhi rơi lệ vì hạnh phúc....bây giờ cô mới biết thế nào là tình bạn, là tình thân, họ là bảo vật quý giá nhất của cô.....và còn....Nở nụ cười nhìn Kết Kết..... -Dũng cảm lắm!!!- Nhân Mã cười cười đánh bộp vào vai đứa bạn chí cốt... -Đau đấy!!- Song Tử giả vờ.... Mọi người cùng cười phá lên trước hành động ngô nghê của anh....^^ Duy chỉ có 1 người...lặng yên đứng đó.... Sư Tử đưa đôi mắt đăm chiêu quan sát tất cả....mọi người vẫn bình an, tốt thật rồi!! Nhưng mà...Bình nhi thì sao? Liệu em còn sống hay đã.....không...chắc chắn chắc chắn em đang đợi anh mà đúng không??? Bình nhi!!! Sư ca thở nhè nhẹ...từng hơi thở là từng khoảnh khắc nhói lòng...tim anh chợt thắt lại...Phải chi có Thiên Bình ở đây, niềm vui trong anh sẽ nhân lên gấp bội..... Từ bao giờ....từ bao giờ mà mọi người lại thân thiết với nhau như thế chứ?? Nhớ cái ngày đầu gặp gỡ, cả hai bên đều chí chóe, hoạnh họe lẫn nhau, cả cái lần mà bị uống thuốc xổ nữa....sao giây phút ấy không ngưng đọng lại? Sao cứ xuyên suốt tim anh thế này? "Bình nhi...nụ cười ấy anh không sao quên được! Em định giết chết anh với nỗi nhớ này sao?"- Sư ca cười đau đớn...một cách gượng ép...vô hồn...chỉ có thể là...một-cái nhếch-môi-không-cảm-xúc.... Mỗi lần nhớ về cô, anh lại để những kí ức trào dâng....gấp gáp...đến nỗi đôi lúc dường như Sư ca không thở nổi....Để rồi bất giác phải nở nụ cười...Anh cúi gằm mặt xuống....anh có ngốc nghếch quá không khi cười mà tim đau nhói??? Anh có điên rồ và ngu ngốc quá không khi để tên Xà Phu quay như dế?? Có nhẫn tâm không khi không tin vào lời của cô gái mà anh yêu?? Anh sao thế này?? Sư Tử bá đạo của ngày xưa đâu rồi? Nóng tính của ngày xưa đâu rồi? Cứng cáp và mạnh mẽ mất đi đâu rồi? Sao lại yếu đuối thế này?? Sao lại thế chứ????!!!! Hàng trăm thứ cảm xúc như những lớp sóng cuồn cuộn, tung bọt trong lòng Sư Tử, một cảm giác bồn chồn, đau đớn, yếu mềm đến lạ lùng ấy làm tim anh như bị những cuộc phản công dồn dập!!! Bàn tay hằn đỏ tấy, rướm máu....ĐẤM MẠNH VÀO TƯỜNG!!! Các sao nãy giờ đã thấy những đau khổ trên gương mặt Sư Tử....họ cũng đau lòng không kém!!! Bình nhi.....gương mặt xinh đẹp và nụ cười duyên dáng ấy vẫn cứ lẩn khuất đâu đây!! Họ cảm thấy Bình nhi dường như gần lắm...gần họ lắm...nhưng chẳng xác định được là đâu!!! Tại sao chứ?? Sao lại đày đọa cô ấy thế? Cô ấy đã làm gì nên tội chứ?? -Thôi, em đừng buồn nữa!!- Nhân Mã, Ma Kết, Song Tử và Thiên Yết cùng đồng thanh, rồi bất giác nhìn nhau thở dài.... Xử nhi đan hai tay vào nhau, đặt lên ngực mình, nhắm hờ đôi mắt lại... -Cầu cho Thiên Bình vẫn bình an!! Các sao nữ kia thấy thế thì cũng bắt chước y chang cô..... Kết, Mã, Song ca, và Thiên Yết không làm theo, nhưng trong thâm tâm họ, vẫn luôn cầu chúc cho cô gái ấy..... "Ọt....ọt...ọt...!!" Tiếng động phát ra từ bụng bé Cừu trong tình huống rất ư là "đúng lúc"!! Nàng xoa xoa cái bụng, cười trừ: -Xin lỗi, đói quá!!! Song Tử nhăn trán, thở dài.... -Nè, có cần kêu Xử nhi dạy cô ấy một khóa giao thiệp công cộng không Song Tử?- Ma Kết mỉm chi -Hừm......ko cần cậu xỉa xói đâu!!! -Tự nhiên làm nhớ tới Ngưu ghê!!- Mã ca cười sặc sụa -Ơ........nói mới phải...Kim Ngưu đâu???- Yết dáo dác -Còn Bảo bình nữa??- Song ngư nhíu đôi lông mày xinh xắn lại Các sao lúc này mới nhận ra sự thiếu vắng của 2 người bạn chí thân....Do vui quá nên họ không để ý tới sự thiếu sót bất ngờ này........ -Bảo Bình!!!! Bảo bình!! Cậu ở đâu??? -Kim NGưu!! Kim NGưu!!!!! ```````````````````````````````````````````````````````````````````' Lớp sương giăng giăng che kín mọi vật...thổi 1 thứ ánh sáng kì lạ vào bãi đất hoang tàn.....Mọi thứ ngổn ngang như vừa xảy ra đại chiến....Phế liệu, ống sắt, thép gỉ...chồng chất lên nhau như đang cố xây nên một thứ gì đó....trên cùng là một tấm ván gỗ ọp ẹp có thể rơi xuống bất cứ lúc nào...Nhưng không, như có linh hồn được thổi vào đó...nó vẫn yên vị suốt hàng năm qua....mặc cho gió mưa, bão bùng không suy suyển....Nhưng liệu ai có biết, một cây trâm cài tóc đính đá...viên sapphire xanh đậm uyển chuyển như cả đại dương cuồn cuộn chảy bên trong đối lập với chất lỏng màu cam vàng rực rỡ đầy sức sống như tràn nhựa vào viên đá citrin óng ánh của nắng mặt trời...yên vị trên tấm ván đó như đợi chờ chủ nhân của nó??? Như muốn tái hiện lại những kí ức lẫy lừng năm xưa??? Tia sáng xuyên qua lớp sương lạnh lẽo, rọi thẳng vào đồng tử xanh biếc của một cô gái..... Bảo Bảo nhíu mày, mở ra rồi nhắm mắt lại cho quen dần với thứ ánh sáng ấy.....Sau vài lần chớp mắt liên tục, cô đã có thể rõ dần hình ảnh nơi đây...Nói là rõ thế thôi chứ màn sương đục mờ ấy vẫn khỏa lấp mọi thứ, cản trở tầm nhìn....Cô nhấc vai mình lên....chợt cảm thấy mát rượi...như băng,,,dường như có 1 cái gì đó dựa vào quá lâu....thấm đẫm giọt mồ hôi trên vai áo.... Kim NGưu????????!!!!!!!!!! -Này....này.....Ngưu ca...anh có sao không??? Bảo Bình hoảng hốt lay mạnh người anh...Chẳng phải anh đã đỡ cho cô sao?? Vết thương ấy....chẳng lẽ..... -Kim NGưu....mở mắt ra đi....nhìn em....mở mắt ra đi!!! Anh đừng có....đừng có...- nước mắt vô thức rơi lã chã trên khuôn mặt cô...một nỗi sợ hãi bất giác ôm choàng lấy thân thể...... Vết thương???!!! Bảo Bình ngừng khóc.....đôi lông mày nhíu hẳn lại....vết thương này của Ngưu ca được băng bó khi nào? Lớp vải trắng băng kín vết thương...có đôi chỗ lại sút ra...được dán chặt bằng băng dính....Ai đã bó vết thương cho anh? Nó nhanh chóng đập vào mắt cô...và là tâm điểm khiến đầu cô rối bòng bong với những câu hỏi hỗn loạn....Sao cách băng bó này giống như là......Không lẽ..... Không thể nào!!! Một bàn tay lạnh băng từ phía sau lưng đập nhẹ vào vai Bảo Bình khiến cô quay phắt người lại!!! Mỉm cười......... Một cảm giác lạnh toát sống lưng, răng cô đánh cầm cập vào nhau, môi cố gắng mím chặt đến bật máu...Run run cô cố gắng mở căng đôi mắt.....không thể tin được!!! Cô gái có mái tóc đỏ rực như thiên thần ấy vẫn mỉm cười.... -Kim Ngưu??- Bảo Bảo quay lại khi thấy anh trở mình, nhíu mày đau đớn... -Đừng lo, cậu ấy không sao, tớ đã băng bó rồi!!! -Cậu.....??? -Lâu quá không gặp!!- nhỏ nhẹ đưa tay vuốt mái tóc đỏ rực ấy, cười hiền... -Thiên Bình!!!!!!!!!!!!!!!!! -Lâu quá không gặp, Bảo Bảo!!!
|
[Chap 35]
"Bộp....bộp....bộp..." Tiếng giày nện vào sàn nhà, cùng con cú đen mắt sáng quắc đang réo rắt tiếng gọi hồn càng tạo thành 1 bản âm dị làm rợn lòng người..... Một người đàn ông mặc bộ vest đen hớt ha hớt hãi chạy về phía căn phòng cuối hành lang, mồ hôi rịn ra trên trán, liên tục nuốt nước bọt không ngừng....Ông cảm thấy dây thần kinh dường như căng ra đến sắp đứt, bụng lại bị tiếng trống đánh dồn dập, lo sợ, bồn chồn không chịu được!!! -Thưa chủ nhân!- hắn dừng lại trước tấm nệm sofa đen, kính cẩn cúi đầu, lời nói thật hết sức lễ độ, chẳng khác nào 1 con chó trung thành.... Người thanh niên trên ghế quay đầu lại, những mảng thịt bầy nhầy chắp vá đang dần dần lên da non khiến hắn cứ ngứa ngáy không ngừng.... -Có gì không?- giọng nói lạnh lùng như 1 mũi dao xuyên thẳng vào tâm can của tên vệ sĩ đáng thương đang run cầm cập ấy -Dạ....dạ....thưa....ông....chủ..cô...cô...gái...ấy...trốn...thoát...mất...rồi...rồi!!!- tên áo đen nghe tim mình đập mạnh tới cỡ nào, chân hắn run như cầy sấy, đứng khép nép, tay chắp trước ngực, lòng bàn tay ướt sũng nước.... -Hừ...lỗi tại ai??- ông ta thở hắt ra, phì phò điếu thuốc trên môi, ra chiều thích thú lắm.... -Thưa...tại....tại...thuộc hạ...ngu.... -Nhiều lời!!- 2 tiếng nói ngắn gọn vừa dứt ra khỏi miệng ông, chưa kịp định thần, 1 vật thể nhọn đã xé không khí cắm thẳng vào đôi mắt đang mở trừng ngạc nhiên, xuyên qua bức ảnh....đính đằng sau tường..... -Phù.....-Xà Phu đưa tay vân vê như thể ông đang uốn nắn không khí, khóe môi nhếch lên thành 1 nụ cười ma mãnh....Rồi bỗng dưng, hắn ta đưa tay chống cằm, nhìn thẳng vào người đàn ông chết chưa kịp trăn trối ấy, thật chăm chú..... Nghĩ gì đó, hắn quơ lấy 1 con dao bằng bạc trên bàn, thong thả bước tới...Vẫn là vẻ mặt băng lãnh..... Chọt nhẹ vào phần cổ như đang bày trò với một miếng thạch, lưỡi dao vung lên ấn mạnh vào đó...Khoét....xoay cán dao thành hình vòng tròn....máu cứ thế rơi ra....tách....tách.... "Pặc" 1 đốt ngón tay đứt lìa, rơi khô khốc xuống nền đá lạnh...Thế nhưng, sao lạnh bằng trái tim của 1 ác quỷ cơ chứ?? Xà Phu ra chiều ngắm nghía, nét mặt tỏ vẻ không hài lòng... Thiếu ...rõ ràng là đang thiếu 1 cái gì đó.... Ông ta chọc vào mắt của người đàn ông xấu số ấy, dùng tay trần móc ra từ từ..... -Nát rồi- hắn lẩm bẩm Cái chuông vàng trên tay rung lên liên hồi....... Xà Phu lại tiếp tục với trò chơi của mình.... Chưa đầy 10p sau....1 cô gái với trang phục nữ hầu bước tới... Nét mặt hoảng hốt tột độ.....trời ơi...sao...sao trên đời lại có trò dã man như thế chứ!! Ông ta không phải người....ông ta là quỷ!!! 1 con quỷ đội lốt người!!! -Đừng hoảng sợ thế...- giọng trầm trầm vang lên -Vâ....ng...- cô người hầu chết sững...đồng tử mở to hết cỡ....tim đập gấp gáp...Chân cô run như cầy sấy.. Xà Phu nhìn thấy biểu cảm của cô ta thì nhếch môi không cảm xúc...ông thả cái xác rơi phịch xuống đất...đưa mũi dao sáng loáng tiến về phía chiếc cổ trắng ngần .... Hắn đưa lưỡi mình sát lại gần...tựa như 1 con rắn biến dị.....gần hơn...gần hơn nữa....về phía cô.... Hầu nữ nhắm mắt lại...đợi chờ cái chết, từ trước tới giờ cô chưa làm gì sai phạm khủng khiếp lắm, thế nên cầu xin ông trời, nếu có chết hãy cho cô 1 cái chết nhẹ nhàng...cầu xin.... Hắn từ từ liếm vết máu trên lưỡi dao....tiếng động rin rít vang lên...làm tim cô như ngừng đập.... -Cô đã mang đồ ta cần tới chưa??- hắn dừng cái hành động kinh dị của mình lại, hỏi -Vâng....thưa có!!!- cô luống cuống bảo Xà Phu liếc nhìn Marine, tiến tới bàn..... Hắn chễm chệ ngồi xuống, bắt chéo hai chân, ra hiệu cho Marine tới gần.... Cô nuốt nước bọt....run run tuân lệnh.... Bàn tay hắn nắm chặt lại, mỉm cười: -Lại đây, cầm lấy cái này!!! Marine sợ sệt bước tới, chìa đôi tay run run đẫm mồ hôi ra đón nhận vật từ trên tay ông chủ.... Tròn như quả bi ve...mềm mềm...ướt...ướt....là gì thế nhỉ??? -Á!!!!!!!!!!- tiếng động hoảng hốt bật lên, cô bất gíac nhảy lùi về phía sau, mắt nhắm nghiền lại.... Trời ạ!!!! Đó là mắt người....mắt người!! Con đồng tử trắng dã ấy như nhìn cô chằm chằm, cái nhìn làm lưng cô toát mồ hôi hột......Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên, Marine được tự tay chạm lấy 1 trong ngũ quan của cơ thể người khác...Cơ thể cô bắt đầu co giật vì sợ hãi tột độ....mặt chuyển dần sang tím tái...1 đôi mắt và 1 con mắt cứ thế nhìn nhau chằm chằm....KInh....kinh dị quá!!! -Hừ, làm gì mà sợ thế hả? Cầm nó lên đi!!!- hắn ra lệnh, mặc cho những xúc cảm biểu hiện lên trên gương mặt cô đã quá rõ ràng.... -...... -Cầm lên hay là như hắn?- câu nói có sức tác động mạnh mẽ..... Marine run run bước tới, vấp ngã mấy lần, chân cô không đứng vững nữa....nhắm nghiền mắt lại, cầm"nó" lên......tự nhủ không sao mãi...thế mà thần kinh cô đã căng như dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ là có thể đứt phăng ngay...Chưa bao giờ trong đời mà cô hoảng sợ đến như thế!! -Cắt đôi nó ra!!!- hắn lại tiếp tục ra lệnh "Đến nước này thì làm cũng chết mà không làm cũng đi tong...thôi thì sống được phút nào hay phút đó....nhỡ đâu hắn lại trỗi dậy lòng từ bi tha cho mình sao!!"- Marine thầm nghĩ -Vắt nước ra! -Sao...sao...ạ?? -HỎi nữa là ta bắt ngươi vắt từ mắt ngươi ra đấy!! -Vâng.....- cô run run cúi gằm mặt xuống.... "Làm sao có thể thực hiện cái việc đáng kinh tởm thế chứ???!!! Mình không phải là con người nữa rồi!!!"- Marine thực hiện theo lời hắn ta, mắt cô nhỏ lệ, hòa vào dòng nước mắt máu từ tròng mắt kia rơi ra...Cứ như con mắt ấy biết khóc....Máu thịt bầy nhầy, cô có thể chiêm ngưỡng từng phần cơ, phần thịt mà trong biểu đồ sinh học ngày ấy đã từng được học chung với đứa em của mình....Thật là khác xa một trời một vực! -Uống đi!!- hắn lạnh lẽo chỉ tay về cái thứ nước uống dã man ấy -Ơ.... -Nghe không!!?!- ngữ điệu bộc lộ rõ sự khó chịu -Thưa....- cô hết cách, vội dập đầu van xin hắn...- chủ nhân, xin đừng ép tôi.....xin chủ nhân -Ép à?- hắn nhíu mày Phen này cô khó sống.... -Cầm lên và uống hết cho ta!!- hắn quát lên Cô nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận...... -Nếu không phải vì trả thù, đừng hòng ta làm con rối cho ông điều khiển.....- thầm nghĩ... Marine vung tay, mím chặt môi, cầm lấy thứ dich lỏng ấy lên....nhắm nghiền mắt định trút hết xuống cổ..... -Xà Phu!- 1 giọng nói nhẹ nhàng phá tan bầu không khí hãi hùng đến đáng sợ.... Cô dừng ngay hành động của mình lại, mở mắt ra nhìn cho rõ người phụ nữ nào dám to gan kêu cả tên Xà Phu..... Bóng người phụ nữ từ phía sau tấm rèm cửa bước ra.....một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc....!!! Marine sững người....đó..chẳng phải là... Ánh mắt sắc bén ấy lướt qua khiến Marine lạnh gáy...tuy nó không quái dị như Xà Phu nhưng lại như nhìn thấu tâm can kẻ khác.... -Không được! Nếu bà ta thấy mình thì mọi chuyện sẽ bại lộ mất!! Điều tra sau, kiếm cớ thoát đã!!-cô thầm nghĩ -Chủ nhân, cho phép tôi lui trước!-Marine vẫn cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt lại.... -Được!- ông ta xua xua tay Căn phòng trở nên tĩnh lặng hẳn.....chỉ có 2 người....và 1 cái xác... -Thiên Bình đã thoát rồi sao?- giọng nữ có chút thăm dò cất tiếng -Phải!- hắn cười ranh mãnh... -Không giận à? Chuyện lỡ rồi! Giận ích gì chứ! -Nhưng con bé lúc nãy, nó không phải là...- cô ngờ vực hỏi -Anh biết rồi!- hắn đưa tay vuốt tóc, chặn ngang lời cô, mỉm cười, ánh mắt hiền hòa hẳn....chỉ khi đứng trước người con gái hắn yêu....gương mặt Xà Phu mới trông giống 1 con người.... -Cô ta sao rồi? -Vẫn ngoan cố!- cô đáp gọn Có thể nói, trên cả cuộc đời này, chỉ mình cô mới có khả năng nói chuyện với Xà Phu như thế mà vẫn bình an...TRong 1 phương diện nào đó, tên cô nên được ghi trong sách kỉ lục mới phải...!!! -Em lo bắt cô ta khai ra đi!- ông bảo Cô gái ấy xoay người về phía trước...nét mặt không chút cảm xúc như 1 con rô-bốt bị điều khiển.... -Dừng lại đi!!!!!- một người phụ nữ có mái tóc xanh biếc đau khổ nói....mắt bà cay xè...đỏ hoe....nước mắt rơi lã chã..- cậu dừng lại đi!! Đừng như thế nữa! -Im đi!- cô quật những cái roi sắt chát chúa vào cơ thể đẫm máu của bà.... Xà Phu lấy làm thích thú, ông đưa chiếc tẩu lên miệng, hít 1 hơi khói, rồi thở hắt ra....... Chợt.....khóe môi ông nhếch lên thành 1 nụ cười ranh mãnh.... -Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng như kế hoạch!- hắn lẩm bẩm, tự nói với chính mình......
|
[Chap 36]
Vù…vù….Gió khẽ cựa mình như 1 con giao long tỉnh giấc sau hàng ngàn năm…..Nó gom toàn bộ lông cánh của mình, trợn trừng đôi mắt, lao vút tới cô gái có mái tóc màu xanh biển….. Bảo Bình nghe tim mình đau nhói…..Cứ như vừa bị thứ gì xé nát…..Hai chân run bần bật…..cô cố kìm nó lại….nhưng không thể…toàn thân cô thoáng chốc ngã nhào xuống….. Thiên Bình nhíu mày định đưa tay ra đỡ, ánh mắt 2 người bỗng chốc chạm vào nhau….Màu đỏ rực của lửa và xanh dịu của đại dương…. Bảo Bình nắm chặt lấy tay cô….. -Bình nhi…..mọi chuyện là thật sao?- đôi môi run run cùng ánh mắt tổn thương đến ghê gớm Thiên Bình nhìn nhỏ bạn trước mặt….2 luồng suy nghĩ đấu tranh dồn dập trong cô…..Rốt cuộc có nên nói ra hay không? Điều này chắc chắn sẽ khiến Bảo Bình suy sụp dữ lắm! Nhưng dù sao khi nãy cũng đã nói rồi, chả lẽ bảo là mình đùa? Nhưng liệu Bảo Bảo có chấp nhận được sự thật này không? Thế nhưng, nhỏ là người trong cuộc, không nói liệu có đúng không? Có thiệt thòi quá hay không? Mà nếu…… -Thiên Bình…..- đôi tay lay lay nhẹ….. Bình nhi chợt giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ phức tạp đang dần hình thành trong đầu mình…cô hơi khẽ nhíu mày….. -Bảo Bảo…..tớ Bảo Bình chợt run lên…..cầu trời đó chỉ là lời đùa…Bình nhi cậu vốn dí dỏm lắm mà, chắc là đang đùa với mình đúng không? Nói cho mình biết đi! Nói đi! Thiên Bình nhìn thấy những suy nghĩ đang xoay vòng trong đôi mắt của Bảo Bảo….cô không biết nên làm thế nào…. -Bình….nhi….- tiếng nói ấy lại 1 lần nữa cất lên…. Cô gái có mái tóc dỏ rực ấy lúng túng và bối rối thấy rõ….Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn mình…Khẽ nhắm chặt mắt lại, hít 1 hơi thật sâu….. -Bảo Bình!- Bình nhi mở to đôi mắt đầy kiên định “ Phải cho cậu ấy biết sự thật thôi!”- cô nghĩ -…………- Bảo Bảo không đáp, thay vào đó, nhỏ nắm chặt lấy tay của Bình nhi, đôi mắt mở to….. -Đó là sự thật! Cậu và Ngưu là hai chị em cùng mẹ khác cha!- cô đau buồn gằn từng chữ…. Khoảnh khắc đó…dường như có 1 cái gì đó vỡ tan trong trái tim của Bảo Bảo…bàn tay cô rời khỏi tay Bình nhi, buông thõng xuống đất…Nơ-ron trong đầu Bảo Bảo đang hoạt động hết công suất để thu nhận cái thông tin vừa rồi…..Ánh mắt nhỏ trở nên dại đi, trống rỗng…..Giọt nước lăn dài trên má…..Nước mắt mềm nhưng đâm nát cả con tim…… -Là thật à?- nhỏ khẽ hỏi….hỏi chính bản thân mình…. Bình nhi cũng đau lòng không kém….cô không đáp…chỉ im lặng nhìn Bảo Bảo….. Bảo Bình chống 2 tay xuống mặt đất, để nước mắt rơi xuống đọng thành một vũng nhỏ….đủ soi thấy gương mặt đau khổ của chính cô….. -Tại sao? Tại sao lại như thế chứ?- Bảo nhi nói trong tiếng uất nghẹn…Một cái gì đó chặn ngang họng khiến nhỏ không thốt lên được 1 chữ nào tròn trĩnh….
Im ắng. Im ắng………Một sự yên lặng đến lạnh người….. Giữa bầu trời rộng lớn….giữa mặt đất hoang vu…..2 con người gặp nhau….là số phận đã an bài??? -Không thể….- tim cô nấc lên 1 tiếng, Bảo Bình nắm cả hai bàn tay thật chặt….. -Ư…………….. Từ phía sau lưng cô….một tiếng rên khe khẽ cất lên, phá ta đi không khí nặng nề thảm não….. Kim Ngưu từ từ mở đôi mắt màu xanh da trời….khẽ nhíu mày…chớp vài cái để quen với thứ ánh sáng hiện tại để rồi há hốc ngạc nhiên khi thấy một cô gái có mái tóc đỏ rực đang nhìn mình chăm chăm….. -Thiên….Thiên Bình…? Là cậu à? Gật đầu. Bảo Bảo đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt…. -Sao cậu lại….?- Ngưu ca ngơ ngác hỏi Im lặng. -Cậu về thật rồi ư? -Ưhm…- Bình nhi cố nở 1 nụ cười gượng gạo -……… -…….. - Hay quá! …vậy…vậy là từ nay Sư Tử khỏi cằn nhằn, bực dọc nữa….Cậu không biết đâu….. hắn…khụ khụ….. -Cậu có sao không?- Bảo Bảo định quay lại thì Bình nhi đã nhanh chóng cướp lời -Không- Kim Ngưu xua xua tay….- Bảo Bảo…tớ và Bảo Bình sẽ….à…mà cậu không biết đâu nhỉ? Dạo này có nhiều chuyện lắm! Ngưu ca vô tư nói, vừa cười tươi vui vẻ, đâu biết đã vô tình thắt quặn lòng ai đó…. -Bảo Bảo?- anh chợt cảm thấy có cái gì kì lạ khi Bảo Bình xoay lưng về phía mình…và im lặng…Chí ít ra cô cũng phải khá vui mừng…..khi thấy Thiên Bình chứ…Lẽ nào có chuyện gì xảy ra? -Bảo Bảo?- giọng nói ấy vẫn trìu mến như ngày nào…..nhưng sao Bảo Bình không kìm được nước mắt….? -Bảo Bình!- Kim Ngưu gọi to, nắm chặt tay, đẩy người cô quay lại phía mình… Và……thời gian như sững lại….khoảnh khắc khi thấy đôi mắt đỏ hoe, hình ảnh thu lại trong mắt anh là gương mặt xinh đẹp đầy đau đớn của ng con gái anh yêu……Ngưu ca ghì chặt cô vào lòng, đặt lên một nụ hôn ngọt ngào trên môi nhỏ…Anh không biết tại sao lại làm như thế, một con ng khác trong anh cho biết rằng anh cần an ủi nho ngay lúc này. Bình nhi giật mình nhưng vẫn im lặng nhìn họ… Giọt nước trong veo càng ứa ra từ đôi mắt to tròn xinh xắn ấy…..Cô nấc lên theo từng nhịp hôn…..lòng đau như có hàng trăm mũi tên xuyên vào…..Nhắm mắt…đáp lại…… Rồi…sau đó….nhẹ nhàng đẩy anh ra…Cô bắt đầu bình tĩnh lại.... -Em sao vậy? Bảo Bình!- anh dịu dàng cất tiếng -………… Kim Ngưu nhìn thấy sự đau khổ, tiếc nuối trong đôi mắt ấy thì thực sự lo lắng…. -Chuyện gì đang xảy ra thế?- anh nhìn Bình nhi nghi vấn Bảo Bảo nhìn sâu vào mắt Ngưu ca, đây là em trai cô hay sao? Là em trai cô hay sao chứ? -Em yêu anh….- cô run run khẽ bảo -Em….- anh quay lại nhìn cô, nhíu mày… Thiên Bình khẽ lắc đầu….thở dài tiếc nuối -Chúng ta không thể! -Em đang nói gì vậy? Không thể gì? -Không thể yêu nhau! -Cái gì??!!!!!!!!!!!!- anh ngạc nhiên hỏi lại-…em không yêu anh nữa sao? Lắc đầu…. -Không phải! -Ghét anh rồi sao? Lắc đầu. -Anh đã làm gì sai sao? Lắc đầu…Từng câu hỏi của Kim Ngưu như xoáy sâu vào vết thương lòng của Bảo Bảo, cô ôm mặt nấc lên…… -Không….không phải…. -Thế tại sao chúng ta…lại…. Bảo Bình ngước mặt lên…toàn thân run bần bật, Ngưu-chan nắm chặt lấy đôi vai cô….. -Chúng ta…..hức….chúng ta….hức…là….là….chị em…… *“RẦM!!!!!!!!!!!!!* Kim Ngưu chết sững……Anh vừa nghe thấy gì? -Em nói gì? -Chúng ta là chị em…là chị em….chị em!!!! Anh nghe rõ chưa?- cô ôm mặt nức nở….. -Chị em….?- anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra…..tại sao thế được? NHưng vẻ mặt của cô lúc này…không thể là đánh lừa anh…nhưng tại sao cô ấy lại nói chuyện này chứ? Chẳng lẽ…. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh…. Bình nhi thấy ánh mắt dò hỏi của Ngưu ca, lặng lẽ rơi lệ, gật nhẹ đầu…. 1s…. 2s…. 3s… Anh thực sự không biết mình nên nghĩ gì……Đau buồn? Bất ngờ? Sợ hãi? Lo lắng? Hoàn toàn trống rỗng…..Thứ cảm xúc lúc này của anh là 1 con zero vô nghĩa…..Toàn thân anh bất giác run lên….. -Bảo Bình… -Hức….hức….hức…- Bình nhi đang khuyên nhủ Bảo Bảo Toàn cơ thể Kim Ngưu như đóng băng tại chỗ….anh không tài nào làm chủ nổi mình nữa….Tách…1 giọt nước rơi trên mu bàn tay….. Anh giật mình, đưa tay lên má….Anh đang khóc hay sao? -Bảo Bảo….anh không còn cơ hội nói yêu em nữa hay sao? Sao ông trời lại bất công với chúng ta như thế chứ?- anh nhìn ng con gái trc mặt….. -Thiên Bình….rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu không đùa với tụi này chứ?- dù đau lòng nhưng lí trí vẫn buộc anh hỏi lại, ko chấp nhận sự thật này…… -Tớ nói thật!- Bình nhi dịu dàng -Không….không thể nào! Cậu đang đùa với tớ phải không? -……….. -Chúng tớ sao có thể là chị em chứ? Nín khóc đi Bảo Bảo, chúng ta bị lừa rồi! Hahahahahah- Kim NGưu như điên dại, anh ngửa mặt lên trời cười lớn tiếng để át đi nỗi lòng mình! Cười để che giấu đi giọt nước mắt! Cười.... -……………………. -Cậu nói dối, không vui chút nào! -……………… -Tớ bị lừa thật rồi, cũng vui đấy!- Kim Ngưu vừa nói vừa đưa tay quệt mắt -Kim Ngưu, cậu chấp nhận sự thật đi!- Thiên Bình lắc đầu Bảo Bảo nhìn anh, vẻ mặt đầy đau khổ. Kim Ngưu điên rồi sao? Nếu được, cô thà là mình bị điên còn hơn chấp nhận cái sự thật phũ phàng này! -Hahahahahaha……Ahahahahahaha -Kim Ngưu!- Bảo Bảo thốt lên, chạy lại ôm chặt phía sau lưng anh……-…Đừng như thế nữa!- cô nghẹn ngào Anh dừng cười lớn tiếng, nhếch mọi ko cảm xúc, đưa tay lên trán…. -Sự thật! Ta là chị em…là chị em…chị em….. Toàn thân anh đổ sụp xuống….kéo theo cả Bảo Bình……. Hai con người ôm chặt lấy nhau….nước mắt rơi ướt đẫm gò má…… Là sự thật hay sao chứ?
|