12 Chòm Sao Và Thiên Sứ Định Mệnh
|
|
[Chap 27]
-Dương nhi, Dương nhi, em mau tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ!!! -Ưh.....Xử Nữ...Bình nhi....cứu...cứu...tớ!! -Nè!!! Tỉnh dậy đi!- Song tử lay mạnh người Dương nhi -Anh định lay chết người à?- Bạch dương đột ngột bật dậy -Cô....hừ....ra là giả bộ...uổng công tôi lo lắng..... -Tôi...giả bộ ư?? Anh....- Bạch DƯơng gượng dậy, hai chân run lẩy bẩy, loạng choạng té phịch xuống đất..- Ai da..... -Có sao không?- Song ca chìa tay ra... "Pặc!" Cừu hất tay anh, chống tay xuống đất gượng thêm một lần nữa.... "Bịch!" -HIc.....- nhỏ xoa xoa cái chân ê ẩm -Nè, nắm lấy tay tôi!!!- Song ca nhăn mặt -Không cần!- Cừu lè lưỡi trêu chọc khiến Song tử đỏ mặt tức giận -Thế ngồi một mình ở đấy chờ chết nhaz, tôi đi trước! -Ưhm...- trong lòng Dương nhi có một cái gì đó hụt hẫng khi Song ca quay đi mất Mặt Cừu ta đỏ gay, mồ hôi vã cả ra, nhưng vẫn ngoan cố gượng đứng lên.... Song tử quay đầu nhìn lại, thấy Cừu bướng bỉnh như thế, cảm thấy hơi bực bội nhưng lại có chút gì đó đáng yêu... Anh bước tới bên cô, vác Bạch Dương lên người, mặc cho nhỏ kêu la oai oái.... -Nè...thả tôi ra...bỏ xuống...bỏ xuống đi!!! -Im lặng nào!-Song ca nhẹ nhàng nói Anh cõng Cừu trên lưng, sát tới nỗi cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch và ngược lại Song TỬ cũng có thể cảm nhận được sức nóng truyền từ người Bạch dương.....HỌ cứ im lặng như thế... -Ngõ cụt rồi!- anh thốt lên, nhẹ nhàng đặt Cừu xuống đất...Cô đã thiếp đi trên lưng anh tự lúc nào... Song Tử vuốt lên đôi má phúng phính của Cừu, anh cười nhẹ...Cô lúc này trông giống hệt như một thiên thần đang say giấc nồng...khác hẳn với cái vẻ ương bướng, ngổ ngáo thường ngày... Anh khẽ khàng cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.... -Ưhm..... Khuôn mặt của Dương nhi hồng hồng, ửng đỏ cả lên, đôi mắt to tròn vẫn khép hờ.... -Dậy đi...đừng giả bộ nữa....- SOng tử phì cười -Ưhm.... -Không dậy tức là.....- anh đưa mặt sát lại Cừu, khoảng cách chỉ chực còn 1 mm nữa thôi, hai khuôn mặt ấy sẽ áp sát vào nhau.... -Dậy rồi...dậy rồi!!- Cừu hoảng hốt đưa tay đẩy khuôn mặt của Song ca ra, khuôn mặt đã biến thành quả cà chua chín... -Hahahahahahahahaha- Song tử bật cười thành tiếng -Anh....anh...cười cái gì!!- Cừu giậm chân, xấu hổ -Em thích tôi đến vậy sao?- anh trưng ra một bộ mặt ngây thơ không thể tả.... -Anh...anh -Hì, em rất đáng yêu....- anh bước tới vuốt lấy tóc cô -Cái gì tôi mà đáng yêu sao...mà...ủa...ủa...anh vừa nói gì vậy?- Dương nhi ngạc nhiên -Tôi nói em rất đáng yêu! Có lẽ tôi đã phải lòng em mất rồi!- anh cười-nụ cười tuyệt đẹp..... -Ơ....anh...anh.... -Chúng ta đi thôi....- Song tử nắm chặt tay Cừu kéo ra giữa phòng -Ưhm.....- Dương nhi để anh nắm tay, mặt cúi gằm xuống Hai người họ nhìn dáo dác, chẳng có cái gì cả, ngoài căn phòng trống trơn..... -Hmmmmmm, đây là đâu nhỉ? -Em có nghe thấy tiếng gì không? -Tiếng à?- Cừu nhăn mặt, chăm chú lắng tai nghe..... -NƯớc sao???- Bạch DƯơng nói "ẦM!!!ẦM!!!ẦM!!!!!!!!!"- cô vừa dứt lời, 1 thác nước từ trên cao đổ xuống.... -Nước....nước...chết rồii!!! Sao lại có nước!!!- Cừu hoảng hốt -Bình tĩnh nào! Cả căn phòng bắt đầu ngập chìm trong bể nước, nước tuôn ra từ những ống nhỏ khuất đằng sau bức tường...càng ngày càng nhiều.... Nước dâng lên tới đầu gối của hai người..... -Nước...nước...làm sao đây? Làm sao đây???- Bạch dương điên cuồng tát nước Trong khi đó, Song ca đưa mắt đảo sang xung quanh, tìm một giải pháp hữu hiệu.... 1 vật nhỏ bằng gỗ đã bám đầy rêu phong đập vào mắt anh..... "Bõm....bõm....bõm..." -Anh đi đâu thế?- Cừu lo lắng Song Tử lội nước chạy tới, lôi chiếc thuyền con con bằng gỗ ấy ra.... -Quá nhỏ....không đủ cho 2 người- anh thầm nghĩ -Cái gì thế?- Cừu đã mon men chạy tới -Thuyền- anh đáp gọn lỏn -Ơ...nhỏ thế??? -Phải, cô mau chóng leo lên đi!! -Tôi...tôi sao??? -Ừh! Bạch DƯơng đặt một chân lên chiếc thuyền chòng chành ấy...Song ca đỡ cô từ từ.... -Được rồi!!!- Cừu vui mừng Cô quay sang Song TỬ.... -Thế còn anh??? -Tôi sao? -Ừhm.... Song ca nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô... -Chỉ cần em quan tâm đến tôi...thế là đủ...!!! -Ơ...thế...anh....anh- BẠch dương toan nghĩ ra điều gì đó, cô bước chân xuống thuyền... -Nè, em làm gì thế!!! -Không được! Có sống thì cùng sống! Chết thì cùng chết! -Nè, em đừng ngốc như thế! Tôi không ai quan tâm cả, nhưng nếu em chết đi sẽ có rất nhiều người đau buồn đó!! -Tôi không muốn! Anh không được chết...ai nói anh chết không có người buồn??? -Thế em nói xem, ai sẽ buồn? "RÀO....RÀO...RÀO!!!" Mực nước ngày một dâng cao, ngập hết nửa ngực..... -Thì là...là....cha mẹ anh.... -Họ không quan tâm tôi! -BẠn bè anh! -Rồi họ sẽ mau chóng quên thôi! -Thì..... Anh cười nhẹ... -Còn ai nữa? -Còn.... -Ai???- Song ca nhíu mày,anh thực sự ko đoán trước được Bạch dương định nói gì... -Còn...còn...còn...tôi nữa!!! Anh bất ngờ....cô ấy nói cô ấy quan tâm đến mình sao?? -Thật chứ? -Thật! Vì thế anh không được....không được chết!!! -Ừ... NƯớc bắt đầu ngập tới cổ Song ca -Anh không được bỏ tôi lại... -Ừ... -Anh không được để tôi một mình ngồi trên đây? -Ừ.... Song TỬ nhìn chăm chú và Dương nhi, nở một nụ cười đau đớn...Anh thật sự phải rời xa cô gái này sao??? -Sao cái gì anh cũng ừ thế hả?- CỪu khóc nấc lên -Tôi không muốn em buồn.... -Vậy thì anh không được chết! -Xin lỗi, tôi không thể!!! -Hức....hức...hức...đừng bỏ một mình tôi ở lại đây mà..... Dòng nước lạnh lẽo càng ngày càng ra sức nhấn chìm anh xuống...Dù thế, Song TỬ vẫn rướn người lên, quẹt qua đôi mắt của cô..... -Tôi không muốn em khóc....Cười lên nào? -Hức...hức....em không khóc...em cười...em cười!!- Bạch dương nói như mếu, cô gượng cười dù hàng mi đã đẫm lệ...NƯớc mắt cô hòa vào dòng nước. Mặn....nhưng anh thấy rất ấm! -Thế mới tốt chứ! Em cười rất đẹp!- Song ca nhếch môi, khóe mi anh ươn ướt, sống mũi cay cay -Anh...em...xin anh...đừng bỏ rơi em.....- Cừu ôm chặt lấy Song Tử -Đừng nhõng nhẽo nữa! NHư thế sao tôi yên tâm được chứ!!- anh lại gượng cười, dù trong lòng đau như dao cắt...Song ca nhìn người con gái trước mặt đang nức nở, trái tim anh như có hàng triệu mũi kim châm vào..... -Đừng mà...đừng bỏ rơi em!!!- Cừu thổn thức -Anh sẽ mãi mãi ở bên em! -Thật chứ!!? -Thật! Song Tử xiết lấy cô trong vòng tay, anh sắp kiệt sức rồi, nước càng ngày càng nhiều...Anh mong trước khi đi có thể đễ mình đẫm trong làn hương của mái tóc ấy...Ghì chặt.... -Em...em sẽ đi với anh...- Cừu ta nói là làm, nhúng chân xuống nước... Thấy thế, Song Tử hoảng hốt đẩy cô lên, anh ngụp lặn trong những tràng nước, mái tóc xanh lá ướt sũng....Anh gượng đẩy cô lên.... -Em đừng có điên rồ như thế!! Em phải sống! NGhe rõ chưa! Sống cả phần của anh nữa!! -Không....em không muốn...cho em đi theo anh với...cho em đi theo anh!!- Bạch Dương đánh bồm bộp vào người Song Tử ca ca, nức nở òa khóc.... -Em phải nghe lời anh....ưhmmm...ưhmmm..hộc...em...hộc...phải...sống...sống...cho...anh! Song ca đã phải uống biết bao nhiêu là nước....Nước càng ngày càng dâng cao lên, qua khỏi đầu anh...cao hơn...cao hơn nữa....sắp chạm tới trần nhà.... "ẦM....ẦM..ÀO...ÀO..ÀO!!!!" Anh xiết ôm lấy cô...còn một việc chưa hoàn thành.... -Bạch Dương, anh yêu em....hộc...hộc...nhiều...nhiều lắm!! KHụ...khụ- nước tràn vào cổ, vào tai, vào miệng anh.....- em có biết không? -Em biết...em biết...em cũng yêu anh.....anh phải sống!!! Phải sống!!!-cô tấhy cổ họng như nghẹn lại -Ưhm....hộc...hộc- anh ngụp lặn Sắp kiệt sức rồi..... Câu nói ấy, chỉ cần câu nói ấy, đủ rồi! Anh không còn điều gì để phải luyến tiếc nữa!! Anh có thể đi rồi!!! -Đừng mà...đừng mà...anh....mau...lên cố lên....cố lên!!!- Cừu gào bằng tất cả sức lực.... -Anh ác lắm! Đừng bỏ em lại mà!! Anh ác lắm!! -Ừh...ực...hộc...hộc!! -Song Tử!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Ư..... -Xin lỗi, Bạch Dương-...anh nhướn người áp sát môi mình vào môi cô, hơi thở ấm nóng của anh khiến Bạch dương đẫm lệ...MỘt nụ hôn mãnh liệt...nhưng mặn màu nước mắt..... -Anh...xin lỗi...!! Khoảnh khắc cuối cùng ấy, Cừu nhìn Song Tử kiệt sức...chìm dần...chìm dần...Anh vẫn nhìn cô, đưa tay vẽ nên một hình trái tim, miệng thầm kêu tên người con gái anh yêu.... -Đừng mà...đừng mà!!!- Bạch dương hét to-...nắm lấy tay em...nắm lấy tay em..... Song ca nhìn cô chăm chú.....như để khắc sâu từng đường nét của người con gái này...bằng đôi mắt đen mang một nỗi buồn thăm thẳm....Anh không còn có thể bảo vệ cô..... -Bạch dương à, quên anh đi!- Song ca thầm nghĩ, mi mắt khép dần lại, chìm dần...chìm dần.... -Song TỬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "ÙM!!!!" Anh cảm thấy môi mình âm ấm, một cái gì đó mềm mại ngọt ngào áp vào môi anh....mặn.... NGười con gái ấy ôm chặt lấy Song Tử....khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tuyệt đẹp... -Em không cho phép anh bỏ rơi em..... "ÀO..ÀO...ÀO!!!" Nước cứ đổ xuống....và..... họ chìm dần.....
|
[Chap 28]
-Chết tiệt! Cái quái gì đang xảy ra thế này?- Sư TỬ điên tiết ngồi dậy, chân tay ê ẩm, rã rời -Hừ....đây là đâu?- anh nhìn xung quanh...-..sao mình lại ở cái nơi bẩn thỉu như thế chứ? Cái bọn Ma Kết, Nhân mã, Song tử trốn đi đâu mất dạng! BỰc thật! Anh nhăn nhó, khệnh khạng bước đi từng bước một, dò dẫm trong bóng tối, men theo bức tường ẩm ướt.... Tay Sư ca lục lọi trong túi, tìm kiếm cái gì đó, lần hết túi này tới túi kia.... "Cạch"- 1 âm thanh khô khốc âm vang trong ngõ tối, thứ ánh sáng leo lét của điện thoại mờ mờ hiện rõ.... -Chết tiệt!- anh cúi xuống chạm tay vào "vật thể" ấy, hình ảnh tươi cười của 1 người con gái đập vào mắt anh..... -Bình....nhi!!- đôi môi run run của Sư tử mấp máy Đoạn phim kí ức tua chậm lại trong đầu anh.....Nước mắt của Xử nhi, niềm đau của Bạch Dương cùng nụ cười của 1 người con gái.... -Đợi tôi, Thiên Bình! Chắc chắn tôi sẽ cứu được em!! Chắc chắn..... Đôi mắt xanh lá của Sư ca ánh lên niềm tin kiên định, một ngọn lửa nhiệt huyết thiêu đốt trong anh.... Nỗi đau thể xác nào có sá gì, trong tâm trí anh chỉ duy có hình ảnh của người con gái ấy.... "Tách!" Sư Tử nhắm chặt mắt lại, ánh sáng ùa vào khiến đồng tử của anh như muốn nứt ra..... -Hmmmmm.....Sư Tử! Một giọng nói ồm ồm cất lên, tỏ vẻ thách thức.... -Mày....bây giờ.....nhìn chẳng khác gì 1 cái giẻ rách!!!- hắn bước tới, cầm 1 cây gậy dài nâng mặt anh lên...-....Sao, chú em? -Mày.....- Sư Tử nghe thấy tiếng nói, từ từ mở mắt ra.... -Sao? Tao.....mà mày không nhớ à? -Mày là thằng nào? -Là thằng mà bị mày đánh vào viện 3 tháng trước...-...hắn gằn từng chữ -Ồ, thế đi được rồi à?-anh cười khinh khỉnh -Phải, bây giờ tụi tao tới đây để giải quyết nợ xưa.... -Đừng có cắn càn, tao đang có việc gấp, chúng bây tránh ra mau!!- anh quát lên tức giận, ngay lập tức nhận ra xung quanh mình gần 200 thằng bao vây..... -Hà, ông trùm bóng đêm ạ, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày!! Tụi bây...XÔNG LÊN!!!!! Sư Tử nắm chặt bàn tay kêu răng rắc...."Phải mau xử lí đám này, Bình nhi đang đợi mình!!" NHưng liệu với chút sức lực hiện giờ, chẳng bằng 1/10 lúc trước, anh có thể làm được điều đó không? "Hự!"- Sư ca co gối huých vào bụng một thằng, tay kia phang mạnh ra sao chấn vào mặt một đứa khác.... Anh duỗi chân xoay một góc 60 độ, như một cánh quạt vũ bão, như ngọn lửa thiêu đốt hất tất cả những đứa xung quanh mình ngã chỏng gọng...kêu la oai oái Sư Tử dùng chân trái làm điểm tựa, bật người lên như một mũi kiếm sắc lẹm thoát ra khỏi bao, nhắm vào mặt, vào cổ, vào bụng từng đứa..... "Bốp!!!!!!!!"- cây gậy gỗ lao xuống đầu Sư ca..... Hai tay anh buông thõng, ngã phịch xuống, một nỗi đau thấu lên đến tận não....Buốt nhức kinh khủng!!! Máu....dĩ nhiên....rơi xuống....từng giọt....từng giọt... Chớp lấy cơ hội đó, những thằng còn lại bước lên....Kẻ đấm vào mặt, vào bụng, đứa đốn vào chân, đạp vào đầu.... -Ư....... "BINH!!!BỐP!!!BỐP!!!" Sư ca đã không còn đủ sức chống trả nữa, anh mặc cho bọn chúng hành hạ....MI mắt anh khép lại dần..... "Sư TỬ!! Sư TỬ!!- 1 tiếng nói ngọt ngào vang bên tai.... Anh cựa mình thì ngay lập tức lại bị thốc vào bụng bằng bàn tay nắm lại của lũ dơ bẩn kia.... "Bình nhi!!"- 1 con người khác trong Sư Tử trỗi dậy-....mình có chết cũng không sao! Nhưng còn cô ấy....cô ấy đang đợi mình..... Ý nghĩ đó một lần nữa thiêu đốt con người anh....Sư ca cố hết sức gượng dậy...Lại 1 bàn tay định tát vào anh nhưng nó chỉ chực còn 1mm nữa... "Pặc!!!!" -Ááááááaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!- tiếng rú kinh hoàng vang lên đến đáng sợ Bọn kia đang nhởn nhơ cũng giật phắt mình nhìn lại, họ thấy anh đang bẻ ngược tay tên ấy, không anh không còn là Sư Tử nữa rồi, anh đã trở thành một con thú hoang bị tiêm chất kích thích của tình yêu, một loại độc dược vô cùng ngọt ngào....Mắt anh vằn lên tia máu đỏ...đôi mắt hăng say mùi máu....Ông trùm bóng đêm đã trở lại!!! COME BACK!!!! Đôi bàn tay vốn-từng-rất-ấm-áp-ấy giờ đây đang cong lại, ấn trên đầu 1 tên...Và....nụ cười ngạo nghễ!!! -Ááá!!!!!!!!!!!!!!- hắn chỉ kịp ré lên 1 tiếng rồi ngã lăn xuống đất, anh như muốn cái đầu ấy nhũn ra, vỡ tan trên tay mình..Sư Tử bóp mạnh tới nỗi tưởng chừng chút nữa thôi là óc của hắn sẽ phọt ra....văng tứ phía Các tên còn lại....gần 50 tên sót lại sau cùng....mặt mày tái xanh, mồ hôi liên tục rịn ra trên trán.... Quỷ khát máu????!!!! Sư ca đạp 1 tên nữa ngã lăn quay, hắn chưa kịp ngồi dậy thì bị bàn chân cứng cáp của anh đặt lên bụng.... NHẤN XUỐNG!!!!!!! Và lại 1 tên nữa đoàn tụ tổ tiên... Anh lao vào đám kia đột ngột, anh biết, không làm như thế thì chúng sẽ không tha cho anh, và tất nhiên anh không hề muốn điều đó.... MỘt tên áo đen bị anh xô sát vào tường, mạnh đến nỗi máu từ miệng hắn tuôn ra như suối!! Thế nhưng.....ngựa quen đường cũ.....anh không hề may mắn đến thế!!! Vẫn chưa thể cứu được Thiên Bình.... MỘt vật nặng đập bốp vào sau đầu anh....Sư ca ngã phịch xuống...ánh mắt anh vẫn kịp thu rõ nụ cười ma quái của tên đầu sỏ, bờ môi khẽ run lên..... -Bình...nhi!! Mắt anh không còn thấy rõ được ánh sáng nữa......lịm dần...lịm dần.......Tất cả nhòa đi duy chỉ có 1 hình ảnh in rõ!!
|
[Chap 29]
-Đây là đâu?- Sư Tử mở hờ đôi mắt, khẽ nhíu đôi lông mày ngỗ ngược lại, đập vào mắt anh là hoa văn được chạm trổ tinh xảo trên nền nhà, anh lắc lắc đầu!! -Mẹ ơi!!! Mẹ đừng bỏ rơi con mà mẹ!!- 1 cậu nhóc thét lên, cái miệng nhỏ xinh liên tục kêu tên mẹ, nước mắt đầm đìa chảy dài trên gò má.... -Nè...nhóc...đây là đâu vậy?? -Mẹ ơi....- cậu bé ấy dường như không quan tâm đến sự có mặt của anh, chỉ biết kêu gào đau khổ.... Anh cảm thấy trông nét mặt này có gì đó rất quen....khung cảnh này cũng thế!! Sư Tử bước tới nhẹ nhàng....Đôi mắt anh long lên, đồng tử nở ra,giãn rộng, bờ môi mím thật chặt đến bật máu, toàn thân anh run bần bật...Không tin được!! -Mẹ ơi....mẹ ơi!!! Đừng bỏ con mà mẹ!!! Cơ thể anh hóa đá đến bất động, mắt dán chặt trân trân vào người đàn bà ấy... -Mẹ...- đứa trẻ ấy và Sư ca đều đồng thanh..... Anh ngã phịch xuống, đầu gối chạm mặt sàn... Người phụ nữ trung niên ấy bờ môi đã tím tái nhưng nét hiền hậu vẫn còn ẩn hiện trên khuôn mặt thanh thoát...Bà đưa tay vuốt lên bờ má chan hòa nước mắt của cậu bé.... -Mẹ...xin...xin...lỗi...xin..lỗi..con!!- bà gượng nói, nước mắt chảy dài...rồi từ từ tắt thở.... -Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- cả hai người đều thét lên -Mẹ ơi!!- Sư tử đã bật khóc tự lúc nào, phải, đó chính là mẹ anh, và cậu bé ấy, không ai khác, chính là anh thời thơ ấu... Viễn cảnh đau khổ ấy 1 lần nữa lặp lại, Sư ca gục đầu bên mẹ, thâm tâm dường như đã bị 1 nhát cắt quá lớn....nó bưng miếng băng keo vụng về ra để tuôn máu... Khung cảnh chao đảo....hình bóng người đàn bà ấy dần dần nhòa đi và biến mất!!! -Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh chìa tay ra nhưng dường như có 1 bức tường ngăn cách, nó ngăn anh không được chạm vào mẹ mình, hàng nước mắt lăn dài...... ```````````````````````````````````````````` -Bố ơi!!!- Sư tử thấy cậu bé ấy đang níu lấy tay một người đàn ông, như nhìn anh của thời thơ ấu -Gì?- ông đáp cụt lủn -Mẹ...mẹ....mẹ -Mày nói gì nhanh lên coi!! KHông thấy tao bận à? Sư ca cười buồn "Bận ư?", xung quanh ông là hàng ngàn những cô gái chân dài mè nheo, làm nũng.... -Mày tránh ra coi nhóc con!!- 1 con nhỏ hống hách đẩy cậu bé ấy ra, sấn tới bên bố cậu -Bố...bố...à!!! Mẹ....mẹ....mẹ...mau cứu mẹ..!!! -Phiền phức!!Chết thì thôi! Muốn khóc về nhà mà khóc ấy!- ông quát lên -Nhưng mà.....bố -Đừng có suốt ngày kêu bố...bố thế! Chướng tai! Cút!!! -Hức...hức.....oa...oa.... -Mày đi ra mau!!- một con nhỏ chân dài đẩy cậu ngã.... Sư tử tim thắt lại....Mình ngày xưa...sao lại đối xử với mình như thế chứ? -Đi thôi cưng!!- ông bố khoác tay vài cô tiếp viên xinh đẹp đi mất....để lại 1 cậu bé ngồi bệt dưới đất, nước mắt lăn dài.....
````````````````````````````````````````````````````````` -Mày...mày có nghe tao nói không?- 1 người phụ nữ sang trọng chì chiết Sư ca.... -Bà..... "Bốp!!" -Mày có biết phép lịch sự không hả? Tao là mẹ mày đấy!!! -Mẹ ư?- anh nhếch môi -...... Sư ca rướn người thì thầm vào tai bà.... -Chỉ là 1 con chuột đục khoét.... "Bốp!!"- 1 cái tát nhắm thẳng mặt Sư tử lao xuống- bố anh -......- anh nhìn chăm chăm vào ông, cái nhìn như muốn thiêu đốt tất cả bằng sự căm thù đến tột độ... -Mày...- ông lại đưa tay lên Sư Tử quay đi mất....,tay bỏ túi quần.... -Mày...đứng lại đó!! Mày có còn xem tao là bố không đấy!!! -Ông...không phải bố tôi.....-Sư Tử vẫn bước đi...chậm rãi...không thèm quay đầu lại.... -Mày...... `````````````````````````````````````````````````````````` -Sư Tử...Sư Tử.....- 1 chất giọng ngọt ngào vang vang -Ưhm....- anh khẽ mở mắt -Bình nhi????????!!!!!! Là em thật sao? -Phải, em đây!- cô đáp, nở 1 cười thật hiền -Là em...đúng là em rồi!!-anh ôm chầm lấy cô -Ưhm... -Sao em có thể thoát được???!!! -Anh sao lại bị thương thế này???!!- Bình nhi nhíu mày, chạm nhẹ vào những vết trầy xước trên người anh.... -Anh không sao!!- Sư ca nắm lấy tay cô-...anh nhớ em nhiều lắm!!- đôi mắt của Sư tử long lên -Em cũng thế!!- cô ôm chặt anh -E..hèm!!- Sư tử đang chìm đắm trong hạnh phúc thì...lại một âm vực trầm trầm cất lên -Ơ.....- Bình nhi nghe thấy liền bỏ Sư TỬ ra, chạy lại bên anh chàng kia -Thiên Yết?- Sư tử bất ngờ -Sư Tử- anh đáp cụt lủn -Sao cậu lại ở đây? Yết ca không trả lời, chỉ vội ôm lấy Bình nhi... -Em không sao chứ? -Ừhm...không sao!- Thiên Bình cười rạng rỡ -Hai người...là sao?? Yết ca cười nhếch môi, ôm sát lấy người con gái ấy.... -Cô ấy đã là người-của-tớ!! -Cái gì??????????????- Sư Tử hét lên-....ý cậu là...- anh sấn tới -Tụi này đã...ở bên nhau...- Thiên Yết nói lạnh -Đừng đùa!! Hahahahahaha....mới gặp lại định gây sock à!!!- Sư tử cười, dù trong lòng có 1 điều gì đó hụt hẫng...Sợ hãi!!! -Phải không, Bình nhi?- Thiên Yết nhìn cô chăm chăm Thiên Bình cúi gằm mặt, một lát sau lại ngước lên.... Sư Tử đang chờ mong 1 điều gì đó!! -Yết, anh thật là, sao lại.... -Cái gì?- Sư Tử nhíu mày nhìn cô...-...Là thật sao?!! -Ừhm!!- Thiên bình cười -Hai người...hai người đã.......- Sư tử bắt đầu mất bình tĩnh -Ở bên nhau...đêm qua!!- Yết ca cố tình nhấn mạnh 2 chữ cuối -Tôi...không...không...tin!! Hahahahaha...đùa...đùa thôi đúng không?- anh cười đau đớn, vẫn chưa chấp nhận được sự thật... Thiên Yết thấy thế, nhếch môi cười ranh mãnh....xiết chặt lấy Thiên Bình, anh đặt lên chiếc cổ trắng ngần của cô 1 nụ hôn nhẹ.... Sư TỬ nóng mặt khi thấy cảnh đó.... Nhận ra điều này, Yết ca càng làm tới, anh liếm nhẹ lên cổ Bình nhi....cắn 1 cái- như minh chứng cô đã là người của anh -Này, đau...buông em ra!!! Anh lại dùng răng chạm vào cổ cô.... -Buông.... Chưa kịp nói dứt câu, Sư ca đã tiến tới đấm thẳng vào mặt Thiên Yết -Á!!!! Anh làm...làm gì thế??- Bình nhi hốt hoảng -Mày....bạn bè là thế à? - Sư ca nắm bàn tay kêu răng rắc -Dừng...dừng lại..... Thiên Yết cũng chẳng vừa, lao lên trả lại cú đấm vừa nãy.... -Dừng lại đi!!! Yết và Sư Tử hai người như hai con mãnh thú nhào vào nhau..... Bình nhi bối rối...Chợt.......... MỘt cú đấm cách mặt Yết chừng 2cm liền dừng phắt lại...Bình nhi nhào ra can.. -Muốn đánh thì đánh tôi đi!! -Em.... Thiên Bình quàng lấy Yết ca, đặt lên môi anh 1 nụ hôn ngọt ngào.... Sư Tử quặn lòng...thắt lại...tim anh hẫng 1 cái...mắt anh dán chặt vào 2 người -Anh thấy chưa?-Bình nhi nói -......... -Em xin lỗi!!- cô đổi giọng...-....em yêu Thiên Yết...xin anh đừng làm hại anh ấy!!! -Em...... -......Em xin lỗi!! -Hahahahahahah- Sư tử ngửa mặt lên trời mà cười....-...được rồi, dù sao tôi cũng có là gì của em đâu!! Hai người đi đi... -Em..... -Đi mau đi!!- anh quát Sư ca đứng lặng một hồi, niềm đau trào dâng bóp nghẹn cổ họng, nước mắt lăn lăn, anh ngửa mặt lên trời để nước mắt không rơi xuống...Cay.... -Bình nhi!- Sư tử thốt lên, quay lại.... Cô đã đi tự bao giờ.....cùng với người cô yêu.... Gió tự đâu tới...cuốn vào anh...như muốn nhấc bổng con người ấy về miền cực lạc....Anh không còn gì để mất nữa! Tại sao lại cảm thấy lòng đau như thế chứ??? -Tại sao????????????????????????- Sư Tử gào lên đau đớn Anh ngã xuống đất....tay ôm đầu... Niềm đau như xé dao, xé tim, xuyên suốt cơ thể Sư Tử.....Đón đau hơn cả thể xác!! -Tại sao chứ???Tại sao?- anh lẩm bẩm.... Sư ca bàng hoàng torng cùng cực của nỗi đau....không nhận ra rằng xung quanh anh...chỉ toàn là...........GƯƠNG!!!!!!!!!! -Sư TỬ!!!- 1 cô gái có mái tóc đỏ rực, bị treo lên dây, nhìn vào camera, nước mắt lăn dài trên gò má ướt đẫm, khóe mi cô đỏ hoe, cay nồng...Vị chát nơi đầu lưỡi.... -Sư ca!!! Hức...hức!!!- cô cúi gằm mặt xuống, lệ tuôn như mưa- thầm kêu tên của chàng trai ấy...
|
[Chap 30]
-Ư.....ưhm....- Sư Tử cựa mình tỉnh dậy, thể lực dù khỏe nhưng vẫn cảm thấy có chút ê ẩm... -Này...này....- Sư ca nhíu mày nhìn thấy 1 anh chàng có mái tóc tím đang lay ai đó.... -Nhân Mã.....- anh ngờ ngợ -Sư Tử!!- Mã ca hét toáng- kêu bọn họ dậy mau!!! -Ư....ưhm!!!- Anh nhìn quanh thấy những người còn lại, lập tức dùng giọng ca oanh vàng của mình -TẤT CẢ DẬY MAU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Ááá!!!! Cái gì thế??? - 8 người đồng thanh bật dậy như lò xo, hét toáng lên... -Dậy mau!! Ngủ...ngủ...ngủ cái gì!!!- anh gằn giọng nói -Gì mà bực bội thế!!! - Dương nhi càu nhàu -Mà...đây là cái nơi nào vậy trời!!- Kim NGưu xoa xoa cái tay đau nhức nhối Căn phòng vuông vức, gọn ghẽ với nền sơn trắng lạnh đến run người...Không có gì ngoài 4 bức vách được dựng lên...Thật trống trải!! -Phải! Đây là.....- Xử nhi nhíu mày -Một căn phòng!!!- Song ngư dịu dàng đáp lại, đưa tay đập đập vào trán -Đơn giản thế thôi sao?- Kết ca phủi phủi lớp bụi trắng bám trên tay mình -Dĩ nhiên là không phải vậy!!- Cự Giải dựa lưng vào tường... -Mà lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Tớ nhớ mình vừa nằm ngủ- một giấc mơ dài....- Cừu bĩu môi -Ư.....hình như là..... 11 mảng kí ức chắp vá, rời rạc, đang dần dần kết nối lại với nhau....tựa như 1 đoạn phim dài đang tua chầm chậm... *Bảo Bình-Kim NGưu -Ơ.....Kim NGưu...Kim NGưu...cậu đâu rồi...đâu rồi??- Bảo Bảo hốt hoảng dáo dác -Đây...đây!!- NGưu-chan nắm chặt lấy tay Bảo nhi-....tớ ở đây!!! -May quá!!!- cô thở phào Tim hai người đập thình thịch...một cảm giác kì lạ và ấm áp bao bọc lấy họ....Cùng mỉm cười...Chỉ một nụ cười đã đủ thấy...tình cảm họ dành cho nhau..đồng điệu và chan hòa.... *Song TỬ-Bạch Dương -Nè...bộ lúc đó cô nhảy theo tôi luôn hả?- Song Tử cười tinh ranh -Ơ....thì...thì...sao?- Cừu ấp úng, mặt đỏ ửng -Tức là cô cũng thích tôi!!! -Ai nói?!!!- nhỏ cãi cùn -Thế...thì sao?? -Thì...thì....tại tôi thích bơi được không??? -Bơi......bơi...á?? Hahahahahahahahaha, có bịa cũng bịa lí do nào nghe hay hay chứ!!! -Anh...... Vẫn cá tính tinh nghịch đến cứng đầu, những lời nói trêu ghẹo mỉa mai nhưng ánh mắt họ dành cho nhau đã có sự đổi khác...Một tia lửa rực cháy...Họ biết kể từ giây phút đó, không thể nào sống thiếu nhau.... *Ma Kết-Xử Nữ -Em có sao không???!!- Kết ca choàng lấy vai Xử nhi -Em...em không sao!! Anh... -Không sao!- anh mỉm cười Xử nhi đã từng rất đau khổ, rất lo lắng...nhưng giờ thì không sao rồi...cô biết đã có anh ở bên cạnh...và chắc chắn anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra..Chắc chắn là như thế!!! Giây phút này sẽ là mãi mãi... *Cự Giải- Thiên Yết -Tình tứ quá nha!!!- Cự Giải trêu chọc -Yah~ Giải Giải, còn cậu với "ai kia" thì sao chứ?- Xử nữ mỉa mai -Ai kia là ai kia chứ? Xử nhi không nói chỉ đưa ánh mắt tinh nghịch về phía người ngồi cạnh góc phòng...Một chàng trai với mái tóc đen huyền, cùng cặp mắt đỏ màu ruby... -Gì?- nhận ra có người nói về mình, anh quắc mắt lên... Cự Giải cảm thấy hơi tiếc nuối, hụt hẫng khi anh cứ xem như là chưa-từng-có-chuyện-gì-xảy-ra... Chợt....Yết thấy nét mặt thay đổi của Giải nhi, bất giác nhìn cô mỉm cười.... Cự Giải quay phắt đi..... -Hix, ra là..ra là...anh ta vẫn còn nhớ....hix hix...xấu hổ thật!!!- cô thầm nghĩ Yết làm sao có thể quên được gương mặt kiên định không lùi bước của Giải nhi kia chứ, và làm sao anh có thể quên lời tỏ tình đáng yêu ấy.....Chỉ là Yết ca muốn cất giấu vào lòng...cho nó trôi trong trái tim...của riêng anh mà thôi...Không muốn bất cứ ai biết....!! *Nhân Mã-Bạch Dương -Nè...-Ngư nhi đưa tay vẫy vẫy trước mặt Nhân Mã -Này....- cô lặp lại Mã ca giật mình, quay sang nhìn Ngư Ngư.... -Thế...là giấc mơ sao??? -Anh nói gì vậy?? Ngư nhi chợt như thấy có 1 mũi dao xuyên suốt tim mình....1 nhát dao chí mạng của Bình nhi...mồ hôi cô vã ra.... -Cô sao thế?? -À...ừ...không có gì!!! Giấc mơ đó...liệu có phải là mơ hay không? -Mà nè, rốt cuộc là tại sao không ai chết hết vậy?- Cừu đưa cặp mắt to tròn chớp chớp hỏi 11 người còn lại đều nhìn cô... -Gì....nhìn ghê zạ?? "CỐP!!!!!" -Ái da...đau đau...!!!- Bạch Dương ôm đầu nhảy tưng tưng-..Song Tử ngốc....làm gì thế!!! -Hừ...- anh phủi phủi tay... -Mà câu hỏi của Cừu cũng đúng...chỉ có điều sắp xếp trật tự không chính xác thôi!!- Xử nhi ra vẻ trầm ngâm -Ừhm...tớ nhớ là mình cùng Kim....ơ...ơ...chết chung trong phòng rồi mà!!!- Bảo Bảo ấp úng khi thấy Ngưu ca cười -Còn tớ thì đắm mình với nàng tiên cá....!!-Song ca nhếch môi-... nhầm.....nàng Cừu cá.... -Cái...cái...gì??- Cừu...cừu cá á???- Bạch dương hét toáng lên -Tớ cũng.... -Thật ra.....thì...- Yết lên tiếng xen ngang Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.... -Ở đây sẽ có 6 căn phòng đã được chuẩn bị trước...dành cho 6 cặp...bao gồm các cực hình 1/ Hàn Băng Phiến : nhiệt độ sẽ giảm xuống từ từ cho đến khi tận cùng, khiến làn da trắng bệch, môi tím tái, nhịp tim sẽ đập chậm dần, máu sẽ tuột xuống...Cảm nhận nỗi đau kinh hoàng...chậm rãi trước khi chết.... 2/ Mộng Tâm Ma : sẽ nằm mơ thấy những ác mộng sâu thẳm trong tiềm thức, những nỗi sợ hãi ám ảnh lấy, một khi đã vào thì khó mà dứt ra được...Nhịp tim sẽ đập gấp gáp và cuối cùng chết vì đột quỵ..... 3/ Độc Phong Khí : gây ra cái chết đau đớn cho người trúng độc, làn da lở loét, mủ chảy liên miên, ngũ quan đều bật máu...Chết không toàn thây...lúc nóng như có lửa đốt...khi lạnh tựa ở nơi băng sơn... 4/ Ảnh Ảo Thức : gồm toàn gương, phản chiếu những nỗi đau cùng cực tận đáy lòng, nỗi đau đớn tột đỉnh, sau sẽ vì điên loạn mà chết.... 5/ Tử Ma Cung :là 1 phòng thí nghiệm lớn, bao gồm các chất hóa học quý hiếm, 1 trong số đó là chất VĐP, có khả năng lây lan 1 loại vi-rút cổ đại, khiến người sống biến thành thây ma....Người vào sẽ bị ăn tươi nuốt sống...Nỗi kinh hoàn gkhông sao tả xiết... 6/ Thủy Dâng Hương: nước sẽ xả xuống từ từ, dâng ngập, chịu cảm giác vùng vẫy, hớp lấy từng ngụm oxi, sau chìm dưới làn nước lạnh lẽo vì kiệt sức.... -Hả?? Kinh...kinh khủng quá!!- Cừu hét lên -Thế sao chúng ta vẫn sống sót đến bây giờ?- Xử nhi điềm tĩnh, cô chăm chú quan sát gương mặt của Yết nhằm tìm ra 1 điều gì đó....Vô ích thôi, anh vốn che giấu rất giỏi!!! -Và tại sao cậu lại biết được điều đó!!???- Ma Kết chăm chú -Vì tôi là.... "Cạch!!!"-tiếng mở cửa vang lên, phá tan sự im lặng đến đáng sợ, 11 con người bước vào.... Một loạt các bạn sao, trừ Bảo Bình cùng đồng thanh hét lên: -Ba/Mẹ??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Chap 31]
-Sao....sao...lại???- Giải nhi ấp úng hỏi -Con...dám làm chuyện tày trời như thế sao?- Mẹ Giải Giải trừng mắt -Con.... -Thưa bác, xin đừng trách cô ấy, là tại con!- Yết đỡ lời giùm cô -Mày...còn dám nói à?- Cha của Yết ca chực giơ tay tát vào mặt anh... -Thôi, được rồi!- mẹ Song Tử lên tiếng...-...đâu phải là chúng ta không biết chuyện này đâu! -Hừ...- cha Yết ca- Thiên Hạt bực tức, hậm hực bước lùi xuống -Ba..mẹ nói thế...tức là....???- Ngư nhi đưa cặp mắt to tròn lên chớp chớp vài cái -Cũng đã đến lúc rồi!- Cha Sư Tử thở dài -Nghĩa là sao?- 11 bạn sao của chúng ta đồng thanh hỏi -Hmmm....thời gian không còn nhiều...chúng ta sẽ kể vắn tắt cho mấy đứa!!- Cha Xử nữ liếc nhìn đồng hồ -Mấy đứa nghe đây!- mẹ Song ngư cười buồn Trang viết từ quá khứ được lật lại....ố vàng theo thời gian...thấm đẫm màu máu và nước mắt... ............................................................................................... Mẹ Song Tử khi ấy vừa tròn 16t, bà ngồi trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt của mình-liệu nó sẽ già nua theo năm tháng??? Từng đường nét hài hòa đến kì lạ...chiếc mũi cao thanh thanh, bờ môi mọng đỏ, làn da tái đi vì những đêm không ngủ, đôi mắt đã giảm hẳn nét tinh anh thường ngày....Bà thở dài...từ ngày bị đeo bám bởi cái tên Xà Phu đáng ghét ấy, không hôm nào bà cảm thấy thoải mái...Bạn bè bà thì...cũng an ủi nhau như cách những đứa bạn thường làm...nhưng có lẽ...không ai biết được mẹ Song Tử nghĩ gì....Khóe môi bà nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ...Chỉ bà mới có thể hiểu chính mình...thật vậy không? Đôi tay thon thả vặn chiếc son môi, nhẹ nhàng điểm xuyết...Bà kẻ mày thật đậm và sắc...bờ má hồng hồng "Cạch!!" Cánh cửa được mở toang ra....2 chàng thanh niên bước vào... -Này.. Mẹ Song Tử không nói gì, liếc qua chiếc gương, tay vẫn đưa đi đưa lại gỡ rối trên mái tóc... -Em... -Đợi 1 chút!- bà nhẹ nhàng cất tiếng-...Bình ca đến đây lựa giúp em trang phục nào! -Ok!- ông-cha của Bình nhi hai tay đút túi, thong thả từng bước tiến lên... "Cạch!"- 9 người nam có nữ có, tài sắc tuyệt vời, đưa chiếc giày nện cồm cộp vào mặt đất, tiến về phía mẹ Song Tử... -Hmmmmmm.....nàng còn trang điểm nữa á???- mẹ Cừu con bĩu môi, tức tối -Cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta mau đi thôi!- mẹ Ngư nhi và cha Kết ca đồng thanh nói -Ok! Tớ đã thay đồ xong rồi!- mẹ Song Tử mỉm cười, vận chiếc đầm màu tím nhạt... 12 con người nhìn nhau, khẽ nở nụ cười.....cùng bước về phía trước... *Tại nhà máy L.A* -Hắn vẫn chưa tới à?- cha Nhân Mã tằng hắng giọng -Vẫn chưa!!- mẹ Bảo Bảo đưa mắt dáo dác tìm kiếm -Song Thy!-Xà Phu bước tới -Hmmmm.... -Cuối cùng em cũng đã đến!- Xà Phu cười ranh mãnh, tay ôm một bó hoa hồng cực xinh đẹp.... -Anh nghe đây, tôi đã có ban trai rồi! Đây là bạn trai của tôi! Mong anh tự trọng mà bỏ cuộc, xin đừng làm phiền cuộc sống của tôi!-Mẹ Song ca tuôn 1 tràng, đưa tay níu áo ba Thiên Bình -Phải, cô ấy là bạn gái của tôi!!- Ba Bình nhi khoác vai cô Xà Phu mở to đôi mắt, tai vểnh lên để tiếp thu tất cả thông tin vừa nghe thấy...Ông không tin vào sự thật!! Bó hoa trên tay ông rơi phịch xuống...mặt Phu ca cúi gằm, mắt hằn lên tia lửa đỏ, một giọt nước lăn dài... Một ý nghĩ chạy xuyên suốt trong đầu..."Cô không đồng ý thì cô và bạn cô sẽ phải trả giá!!", môi Xà phu mím chặt đến bật máu, tay ông kêu răng rắc... "PHẢI TRẢ GIÁ!!!!!!!!!" Phu ca nghĩ gì đó, trong đồng tử in bóng 1 người con gái có mái tóc của nữ thần đại dương.... Khóe môi cười quỷ quyệt...Chẳng phải cô ta yêu anh sao? Và cô ta còn là nhà bác học đại tài nữa? Anh nhặt lấy bó hoa...ngước mặt lên, mím nhẹ môi.... -Chắc có hiểu lầm gì rồi!! 12 con người im phăng phắc chợt bất ngờ vì lời nói ấy... -Vậy...- cha Xử Nữ nhíu đôi lông mày lại.... -Tôi đến đây là để gặp Bảo nhi! -Ơ...- cô gái ấy hơi bất ngờ Xà Phu quỳ xuống.... -Có lẽ chúng ta có chút hiểu lầm gì ở đây...người tôi muốn gặp là Bảo nhi....- rồi Phu ca quay sang mẹ Bảo Bình...- tôi yêu em...và tôi muốn em làm vợ tôi!!! -Ơ....- mẹ Bảo BẢo bất ngờ...rồi bà vỡ òa trong sung sướng...từ rất lâu rồi...bà vốn ghen tỵ với Song Thy...vì bà rất yêu Xà Phu... Cái gật đầu thay cho sự đồng ý....tất cả đều chúc phúc cho cô....dù trong lòng họ có 1 cái gì ngờ ngợ.... Thời gian trôi qua trong những kỉ niệm và ngọt ngào mà Xà Phu mang đến.... Ngày cuối cùng trước khi đám cưới diễn ra ở lễ đường.... -Alô....được rồi!!- Cha Kết ca nhíu mày -Gì thế?- mẹ Ngư nhi trầm ngâm Chiếc bàn thủy tinh được bao quanh bởi 12 người....Mỗi người lại đeo đuổi những suy nghĩ mơ hồ của riêng mình.... -Bảo nhi, tớ thật sự không muốn phá hỏng cảm giác của cậu trước ngày cưới...nhưng mà....- cha Kết Kết bỏ lửng câu nói -Ừhm...không sao!! -Các cậu, cấp trên vừa mới cho tớ biết, hắn- tên quái dị với đầu óc điên rồ ấy vừa mới nghiên cứu những nguyên liệu để chế ra thuốc trường sinh bất tử, trẻ mãi không già.... -Cái gì????- cả bọn ngạc nhiên, riêng khuôn mặt của Bảo nhi thì xám ngoét... Bà không tin vào tai mình....chẳng phải thứ thuốc bà đang chế chính là thứ thuốc ấy sao...và chẳng phải Xà Phu là người bảo bà sáng chế nó??? Chẳng lẽ.... -Sao vậy?-mẹ Cự Giải lên tiếng -À...không...không....- cô xua xua tay.... Tuy 11 người còn lại hơi bất ngờ trước thái độ kì lạ ấy....nhưng rồi chủ đề câu chuyện mau chóng cuốn họ đi.... -Ok! Ngày mai cứ việc mang theo "hàng", phòng khi có việc, vả lại, địa điểm dự kiến hắn xuất hiện lại gần ngay lễ đường của Bảo nhi, e là.....- cha Kim Ngưu ôn tồn nói -Không....tớ...sẽ...không...sao..t.hôi...tớ về trước!!- cô xách chiếc túi bước đi -Cậu ấy hôm nay lạ nhỉ?- Song Thy lên tiếng -Chắc lo cho đám cưới ngày mai ấy mà!- cha Bình nhi mỉm cười *Ngày định mệnh* -Alô...ok...đã chuẩn bị xong......- cha Kết Kết và cha Yết ca nghe điện thoại, mắt vẫn hướng về phía mẹ BẢo Bình, cười chúc phúc..... Đã trễ hơn 1h đồng hồ, Xà Phu vẫn chưa tới.... Mọi người bắt đầu xôn xao nháo nhác hẳn lên..... Lòng Bảo nhi lo lắng, hoang mang, một dự cảm không lành xuất hiện trong đầu cô... Chẳng lẽ..... -Lọ thuốc đó.....- mẹ Bảo Bảo lẩm nhẩm, đôi mắt long lanh ướt lệ...chạy vội về phía cửa lễ đường....mặc cho các bạn bè an ủi và kêu gọi thế nào "RẦM!!!!!" Một chiếc xe bóng loáng xô ngã cổng thánh đường, 1 con người bước xuống.....trên tay là 1 lọ hóa chất -Anh...- môi Bảo nhi mấp máy -Chẳng lẽ......Xà Phu chính là người đó!!- Song Thy vã cả mồ hôi -Không...không thể nào!!!- mẹ Bảo Bảo lắc đầu nguầy nguậy.... -Hahahahahahahahahah!!! Phải, thông minh lắm! Dù sao ta cũng cảm ơn cô, Bảo nhi à!! NHờ cô ta mới có thứ thuốc này.....- ông cười hăng hắc -Mày...dám lợi dụng tình cảm của cô ấy....- cha Kim NGưu nắm tay thành nắm đấm.... Mẹ Bảo Bình ngồi sụp xuống...chiếc váy cưới đẫm màu nước mắt....mặn chát.... Bà điên tiết nhào ra nắm lấy cổ áo Xà Phu... -Anh quá đáng...tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!!!Á!!!!! Phu ca hất tay, xô bà té ngã.... -Cô đừng trách tôi, muốn trách thì trách Song Thy, cô ta đã phản bội tôi..... Hắn lại nhả ra 1 tràng cười man rợ... -Đây là cái giá của cô, Song Thy à!! - hắn ngửa cổ nuốt hết lọ hóa chất-...và bây giờ ta sẽ trẻ mãi không già, trường sinh bất tử!!!!Hahahahahahaha -Tôi...không cho phép anh....- mẹ Bảo Bình nhào tới tay cầm chặt cán dao, mắt hằn lên ngọn lửa hận thù.... "Pằng!!!!"- tiếng gọi của tử thần vang lên, 1 bóng người ngã xuống, cảnh vật trước mắt dần nhòa đi......trong màn nước mắt...vì 1 người mình yêu thương....bà mỉm cười cay đắng.... -Bảo nhi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hơi thở cuối cùng trút xuống..... .................................................................................................................................... -Hức....hức!!!- Bảo Bảo đưa tay ôm chặt lấy khuôn mặt, Kim Ngưu ôm chặt lấy cô.... -Chuyện là như thế đó!!- papa mama của các sao cất tiếng.... -Hắn rất hận ta nên đã bắt con bé đi!!- cha Bình nhi ngập ngừng.... -Bây giờ hắn không thể chết nữa, và trường sinh bất tử, các con, đáng lý ra ta không muốn các con phải nhúng tay vào chuyện này...nhưng đến bây giờ thì ta e là...cả chúng ta cũng không thể ngăn cản hắn.... -Chỉ còn 30p nữa thôi, tất cả chúng ta sẽ được gặp Bảo nhi!!- mẹ Bạch Dương cười buồn -Tức...là...là...sao??- Cừu e ngại hỏi -Ừhm...để có thể vào đây nói chuyện với các con, chúng ta đã uống 1 lọ hóa chất đặc biệt để Xà Phu không phát hiện..và tác dụng của thứ thuốc ấy có thể giết chết người.... Các sao còn chưa hết ngỡ ngàng..... -Ta mong từ nay các con sẽ hỗ trợ lẫn nhau...- mẹ NGư nhi mỉm cười -Mẹ đùa chẳng vui đâu!!- Cừu không tin -Chúng ta là hoàn toàn nghiêm túc đấy..... -Kim Ngưu, ta xin lỗi vì đã để con lao lực như thế, chính là ta không muốn con phải dấn thân vào chỗ nguy hiểm thế này!- ba NGưu ca thở dài -Yết, con làm tốt lắm, chẳng uổng công bao năm nay ta đã huấn luyện con! Con là con ruột ta, chứ không phải con nuôi như lời đồn...- ba Yết nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn xoáy sâu..... -Sư Tử, ta rất đau lòng khi phải đối xử như thế với con....nhưng đó là ta chỉ muốn con mạnh mẽ ngay từ nhỏ.... -Ông nói dối?! Ông không hề quan tâm tới mẹ con tôi!- Sư Tử thét lên bỗng chợt im bặt khi thấy ba anh lôi từ trong ví ra 1 tấm hình cũ kĩ, đó là cả gia đình anh, cùng nét chữ ố vàng "Love my family" - Ta từ lâu luôn mang theo nó bên người, như 1 báu vật động viên khi thấy con chịu không nổi những áp lực ấy, ta rất muốn nói cho con biết, nhưng cưa phải là lúc, và ta tin mẹ con trên trời linh thiêng cũng sẽ đồng ý với ta...Con à.... Anh đổ sụp người xuống.....Ra là anh...là anh sai sao??? -Song Tử, con hãy mạnh mẽ lên, ta rất buồn vì không có nhiều thời gian nói chuyện với con, nhưng có lẽ những bài học rút ra từ chính bản thân sẽ tốt hơn, vì như vậy các con mới đủ sức đối phó với tên Xà PHu ma mãnh và độc ác ấy!!! Các sao òa khóc nức nở ôm chặt lấy ba mẹ mình... Ra là từ lâu nay họ đã hiểu lầm....và giờ tới gờ phút chia tay...thời gian khắc nghiệt chia cách chúng..... Cha Mã ca dúi vào tay anh 1 vật gì đó.... -Cầm lấy, con sẽ cần nó!! -Đừng đi mà!!!- Cừu khóc nấc lên Khôg khí trầm buồn hẳn xuống....Họ ôm chặt lấy nhau.....thật chặt.... Còn 1p cuối cùng -Các con hãy bảo trọng, chúng ta phải đi đây!! -Đừng mà....không...không thể!!! -Ơ...ba ...ba -Xin lỗi các con..... Mi mắt của 11 người bỗng dưng nặng trĩu, giọt nước mắt cay nồng chảy ra...và tất cả họ ngã gục xuống.... Các vị phụ huynh cười đau đớn, ôm chặt lấy con mình, rồi thầm chúc phúc cho chúng.... 10s cuối cùng....11 người trung niên ấy nắm chặt lấy tay nhau, đếm ngược từng giây, như trò chơi sinh mệnh.....Nụ cười vẫn ẩn hiện trên môi.... -Bảo nhi, chúng tớ tới gặp cậu đây!!!!!!! "BÙM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"- 1 tiếng nổ long trời lở đất âm vang.... Một cuộc hội ngộ hạnh phúc nơi chốn hoàng tuyền hay mở đầu cho những sóng gió nơi trần gian địa ngục???
|