12 Chòm Sao Và Thiên Sứ Định Mệnh
|
|
[Chap 37]
-Kim Ngưu!!!! Kim Ngưu!!!- tiếng mọi người hét to như muốn nứt cả căn phòng -Bảo Bảo!!! Cậu mau ra đây đi Bảo Bảo!!!- các sao nữ cũng gào to không kém "Cạch"- cánh cổng từ từ được mở toang ra.....khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tấm sắt gỉ nát ấy... -Kim NGưu/ Bảo Bình!!!!- cả bọn đồng thanh hét lớn -Cậu đây rồi, lạy chúa, may quá!!!- Xử nhi đưa 2 tay trước ngực thành hình thánh giá, vội bay tới định ôm cứng lấy nhỏ... Bất chợt...cô dừng phắt lại.... Nín thở....Bóng người phía sau đang từ từ tiến tới.... Cả bọn trố mắt ngạc nhiên nhìn...duy chỉ có Bảo Bình là im lặng, đỡ lấy Ngưu ca đi về phía góc phòng từ từ ngồi xuống... -Các cậu..- Thiên Bình cười hiền Mọi người dường như vẫn chưa muốn tin vào mắt mình...Thiên Bình...là cô ấy thật sao?!?! -Bình nhi...- Xử Nữ khẽ gọi nhỏ tiếng, ánh mắt có chút e dè, chất vấn -Xử Nữ...- Thiên Bình vẫn mỉm cười.... Thiên Bình...đúng là cô ấy rồi...Bình nhi...sao em lại ở đây? Sao em lại quay về đột ngột như thế?!?! Cũng may, không có chuyện gì xảy ra với em!!! Tôi nhớ em nhiều lắm, Thiên Bình à!!!- tiếng lòng của Sư Tử vang dội.... -Bình nhi!!!!!!!- Cừu hét lớn, nước mắt giàn giụa....nhỏ chực bay tới ôm chầm lấy cô....thì.... Chậm mất 1s....Sư ca đã chớp lấy cơ hội đó...... Anh nhào tới ôm cứng cô vào lòng...xiết thật chặt.... Thiên Bình hơi bất ngờ....nhưng rồi cô cũng mỉm cười....yên lặng.... -Sư Tử!- cô khẽ gọi Sư ca muốn tận hưởng phút giây này....anh sợ người trước mắt chỉ là ảo ảnh....rồi sẽ nhanh chóng tan vào hư vô... Như đọc được tất cả suy nghĩ của anh, Bình nhi chỉ dịu dàng đáp lại..... -Em đã về rồi! Tất cả mọi người cùng mỉm cười...... -Phù...-hơi thở hắt ra của BẢo Bảo vô tình thu hút sự chú ý của cả bọn -Có chuyện gì thế?- Ma Kết tiến về phía Ngưu ca Nhận được cái nháy mắt ra hiệu của Bình nhi, Xử Nữ vội kéo áo anh lại..... Cuối cùng, nhỏ đành mệt mỏi kể lại câu chuyện của Bảo Bình... Tất cả đều sững sờ......Họ không ngờ.....không tin...không chấp nhận....Rõ là cả hai người ấy phải đau lắm...nếu là họ thì.....các sao nam bất chợt xiết chặt tay người con gái mình yêu.... Nhất là Nhân Mã....một nỗi lo lắng đang dâng trào trong lòng anh...cuồn cuộn...lo sợ.... -Thật ra...- Mã ca ngập ngừng lên tiếng..- tay vẫn xiết chặt lấy Song Ngư -Chuyện gì nữa?- cả bọn nhíu mày đáp lại -Bố tớ...ưhm....bố tớ ....nói rằng...- Nhân Mã nhìn Song Ngư..... Ngư nhi khó hiểu...trong lòng linh cảm có 1 điều gì đó bất ổn..... -Chúng tớ là bà con xa.....- MÃ ca kết thúc câu nói bằng cách cúi gằm mặt xuống đất -Cái gì??!?!?!- cả bọn- bao gồm Ngưu và BẢo đồng thanh trố mắt nhìn -Là thật sao?!?! -Tớ không rõ...bố tớ nói thế đó!!! -Hmmmmm...trái đất tròn nhỉ?- Thiên Bình mỉa mai...thả người phịch xuống đất.....- nhóm chúng ta...2 cặp là gia đình..... Mọi người bất giác nhìn nhau...các chòm sao còn lại dần hình thành nỗi lo sợ...liệu họ có phải là..... Tiếng khóc nấc của Bảo Bảo vang lên...trong khi đó Ngư nhi vẫn chưa hết bàng hoàng...cô sững sờ nhìn Nhân Mã bằng cặp mắt to tròn tổn thương ấy.... Nhói. Một cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy lòng anh...Sao số phận trớ trêu như thế này chứ?Lại để anh gặp và yêu chính họ hàng của mình?!?! Song Ngư - em là em gái của anh sao? Mọi người trong phút chốc đều lặng như tờ..... -Bình nhi, làm sao em có thể thoát khỏi tay Xà Phu cơ chứ? Thiên Bình ngước mắt lên, khẽ thở dài..... -Thât ra...chuyện dài lắm...tóm gọn lại...em đã biết tình hình của mọi người qua chiếc camera ở phòng...và tình cờ....em đã trốn thoát được.....nhờ 1 cô gái tên Marine.... Tim của Ngưu-chan và Bảo Bảo hẫng 1 cái.... Marine??!?!?!?! Cả hai đồng thanh hỏi: -Cô gái Marine đó là ai? -Tớ không rõ- Bình nhi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng khẽ khàng đáp lại....- Phải rồi- cô bảo-...sau cánh cửa này-..nhỏ trỏ tay vào cánh cửa sắt ẩn phía sau lớp kiếng dày....-là chúng ta phải đối mặt với Xà Phu..... -Cái gì?!?!?!? Sao cậu biết?!?!- Ma Kết và Bạch Dương đồng thanh -Tớ nghe lỏm được từ kế hoạch của Xà Phu.... -Vậy kế hoạch ấy ra sao?- Song Tử cẩn trọng nói -Tớ không biết, chỉ nghe được 1 phần! Xử nhi cản không cho Song ca nói nữa...cô tiến tới ôm chặt lấy Thiên Bình...rồi Ngư nhi, Cừu, Giải Giải, tất cả đều khóc nức nở.... -Bình nhi, tụi tớ xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu....xin lỗi...xin lỗi.....!!! -Không sao...không sao!- Thiên Bình cũng ôm lại các người bạn..., vội vàng xua xua tay..- tớ hiểu...hiểu mà...!!! Tất cả đều giàn giụa nước mắt..... -Vậy bây giờ...- Yết ngập ngừng -Chúng ta phải đối mặt thôi!!! -Phải!!!- giọng cả bọn chắc nịch -Đối mặt với Xà Phu! -Đối mặt với quá khứ!!- Kim Ngưu+Bảo Bảo nói -Đối mặt với tình cảm!- Bình nhi+Sư TỬ -Đối mặt với lí trí...- Kết ca + Xử Nữ -Đối mặt với tội ác!- Giải và Yết đồng thanh -Đối mặt với lòng mình?!- Nhân Mã và Song Ngư xiết chặt tay nhau -Và đối mặt với thực tại!- Song ca và Cừu kết lại.... Lòng quyết tâm đang sôi sùng sục trong họ...Dù sự thật có phũ phàng thế nào đi chăng nữa...dù thực tế có đau lòng đến đâu chăng nữa...cuối cùng ta cũng phải đối mặt với nó!!! Cả 6 cặp nắm chặt lấy tay nhau...tiến về phía cánh cổng ẩn biệt kia...tìm ra chân lí...tìm ra sự thật..Cha...mẹ..tình cảm...nỗi đau....tất cả đều như 1 thước phim dài tua lại phía sau...làm nền cho 12 con người trưởng thành...lột xác sau những khó khăn ấy....tiến về phía trước..... Dù gì đi nữa...tình cảm này sẽ là mãi mãi...!!! Chap 38
|
[ Chap 38 ] Cánh cửa vừa được mở toang ra.......ánh sáng nhanh chóng phà vào 12 khuôn mặt anh tuấn...kiều diễm....... Một bóng người mặc âu phục đen lịch lãm....ngồi trên chiếc ghế xoay, hai chân vắt lên nhau, phì phà làn khói thuốc...một cách thoải mái....ông đang đợi họ..... -Ông là Xà Phu???- Xử nhi nhíu mày...là 1ng đơn giản thế sao!! Vậy mà cô cứ nghĩ hắn ta phải có gì đó kinh dị lắm! -Phải...- hắn ta khẽ khàng đáp lại....chất giọng khàn đục thấy rõ.....xoay xoay cây bút trong tay -Ông......tôi phải trả thù...chính ông đã hại chết cha mẹ bọn này!- Sư ca điên tiết bước về phía trước -Khoan đã...- Thiên Bình cẩn trọng...đưa tay lên ngăn lại -Hô...Bình nhi....lâu quá không gặp....!!!- Xà Phu cười mỉa mai -Mày....- Sư Tử nóng máu....gằn từng chữ -Lâu quá không gặp!- Thiên Bình vẫn rất điềm tĩnh-...chắc hẳn ông đã chuẩn bị sẵn để tiếp đón bọn này rồi nhỉ? -Không uổng công là con của CIA! Thông minh thật!- hắn ngửa mặt lên trời....phì phà khói thuốc -Ta cũng không ngờ....cô lại nhanh chóng thuộc được tất cả ngõ ngách trong mê cung này!!!- một người phụ nữvén màn bước ra.....mỉm cười nói.... Mái tóc nâu nâu....vẻ mặt hiền hậu...toát lên nét cao sang, quý phái.....một cô gái trạc tuổi Xà Phu... Song Tử sững sờ....đôi môi anh khẽ run lên.... -Mama.... -Sao ...sao lại...- cả đám sững sờ.... -Cô Song, cảm ơn cô đã quá khen.....nhờ vậy mà tôi mới biết được mục đích của cô và nơi ở của ban tôi!!- Bình nhi mỉm cười lại Lời nói nhẹ nhàng..nhưng sắc lạnh...Mặt đối mặt...mắt chạm mắt.... -Các cậu....bây giờ chắc hẳn...các cậu có rất nhiều điều muốn hỏi...Vậy thì...tớ và cô Song...sẽ trả lời từng người một...Hôm nay, chúng ta hãy giải đpá mọi thứ và kết thúc nó ngay tại đây đi!!!- Thiên Bình dõng dạc tuyên bố!!! -Được, tớ đồng ý! Thế tớ muốn biết rốt cuộc chúng ta có quan hệ như thế nào và chuyện chúng ta gặp nhau phải chăng chỉ là sự sắp đặt??!?! Mấy ngày qua có quá nhiều lí do để tớ phải nghi ngờ chuyện này!!- Song Ngư cất giọng nói như hát -Ngư nhi...con đã trưởng thành hơn rồi! Được, ta sẽ cho các con biết và anh...Xà Phu...có lẽ chuyện này...anh cũng cần phải nghe đấy...- bà nhẹ nhàng nói, ôn tồn nắm cánh tay đầy sẹo của Xà Phu... Ông hơi bất ngờ....nhưng cũng gật đầu đáp lại.... -Cha mẹ các con-bao gồm cả ta...- bà bắt đầu hồi tưởng-...đã quen nhau từ bé...và mấy đứa cũng thế đấy..... -Hả????- Ngư nhi giật mình...-...sao con lại không nhớ gì cả??? -Hmmmm...cũng phải thôi....con đã bị mất 1 phần kí ức mà.....Lúc papa mama đem con về thì con đã bị sock vì tai nạn với Bình nhi và....họ đã nhờ mẹ Bảo Bảo xóa đi phần kí ức đó của con.... -Thảo nào...cậu ấy hoàn toàn không nhớ gì về kí ức xưa....- Xử nhi đăm chiêu -Nhưng có vẻ phần kí ức đó đã bộc phát nhỉ...???- bà cười-...trớ trêu thật.... -Thế còn chúng con??- Xử nhi lại lên tiếng -Hmmmm....do 1 tai nạn thí nghiệm mà các con đã mất phần kí ức lúc nhỏ....... -Đó là thí nghiệm gì?- Kết ca suy tư -Đó là thí nghiệm...cứu đứa con duy nhất của Bảo nhi...- giọng bà chùng xuống -Là Bảo Bình á???- cả bọn đồng thanh Tim Bảo Bảo như chết sững.... -Là đứa con của Bảo nhi và Xà Phu..- bà đưa mắt nhìn ông ta Hắn ngạc nhiên...nhưng rồi lại im lặng...xoay sang nhìn Bảo Bình... -Không...không thể nào...tên ác độc này không phải là cha tôi!!! Aaaaaaa!!- Bảo Bình thét lên -Không...con không phải là con của hắn!!!!- một người phụ nữ vùng dậy....thảng thốt la lên.....chạy tới bên cô...... -Bà là ai???- cả bọn đồng thanh, bất ngờ nhìn người xông ra đột ngột ... Người phụ nữ ấy mắt ngân ngấn nước.....nhìn chăm chăm vào Bảo Bình....vục đầu xuống...hai tay ôm chặt lấy vai cô.... -Ta là...ta là.... mẹ của con..... -Hả?????????????????- lại đồng thanh -Mẹ Bảo Bình còn sống à?!?!? -Phải!! Chính hắn....hắn đã cứu sống ta..- bà nhìn người đàn ông trước mặt...bằng ánh mắt căm thù đến tột đỉnh....-....và cả Song Song....cô ấy đã được hắn cứu thoát và tẩy não.... -Mama!!!- Song Tử gào lên Song Song nhìn anh bằng ánh mắt hờ hững... -Bà là mẹ tôi sao???- Bảo Bảo sững người -Phải, ta là mẹ con đây!! Bảo bình...tha lỗi cho ta...đã gặp con quá muộn đến như thế??!?! -Mẹ...........!!!!!!!- Bảo Bình òa khóc nức nở.... -Thế cha cô ấy là.....- giọng ai đó cất lên -Con...- bà ôm chặt lấy đầu cô con gái....khẽ chạm trán mình vào trán con.... -Con thật ra.....là con gái của ta và cha của Kim Ngưu..... -CÁi gì???- Ngưu-chan hét lên -Phải, đêm đó, chúng ta đã vượt mức ranh giới tình bạn...- bà đau khổ kể....- trong 1 lần bị Xà Phu từ chối.....ta đã vào bar để uống rượu....- bà xoay sang Kim Ngưu- cha con đã an ủi ta...và thế là.... Cả bọn vẫn chưa thể hoàn hồn..... -Bảo Bình chính là kết quả của chuyện đó......và....cái thai trong bụng với Xà Phu...chính là - bà đưa mắt nhìn Ngưu-...là con đấy...Kim Ngưu.... -Là...tôi sao??- Ngưu-chan thả mình rớt phịch xuống đất -Phải! Song Song đã kể lại mọi chuyện với ta!- bà đưa mắt nhìn Song Song.. Cô ấy khẽ mím môi...quay sang chỗ khác...như để né tránh câu trả lời.... Tại sao??? Tại sao chuyện đó lại xảy ra cơ chứ?!?! -Các người hiểu lầm cả rồi!!!!- Bình nhi lên tiếng
|
[ Chap 39 ]
Tất cả ánh mắt của mọi người....bỗng dưng sững lại....Một cái gì đó bất ngờ....kinh ngạc...ẩn sâu trong mắt họ....Đều tập trung vào Bình nhi... -Cô đang làm gì thế?- Xà Phu nắm chặt đôi tay đang hằn lên những đường gân rõ nét -Sợ rồi sao?- cô mỉm cười cầm tờ giấy trên tay phất phơ qua lại...như trêu tức một con rắn đang chực vồ mồi -Hừ...- tay ông ta kêu rôm rốp....đôi mắt chuyển dần sang màu đỏ rực..... Một đôi tay thon thả, mềm mại và mát lạnh đặt lên trên tay ông...Nỗi tức giận được xoa dịu bớt phần nào..... -Để xem cô ấy nói gì?- Song Song dàn hòa.... -Các cậu...- Bình nhi dõng dạc bảo....giống như sắp đọc 1 bản tuyên ngôn độc lập thứ ba.... Tất cả mọi người đều nín thở.... Cô nhẹ bước tiến về phía Bảo Bình.... -Tớ có 1 tin tốt và 1 tin xấu....cậu muốn nghe cái nào?- nhỏ nhìn đứa bạn bằng ánh mắt kiên định -Hỳ...Xấu trước nhỉ? Dù sao, có mẹ bên cạnh....tớ cũng không sợ nữa!!!- Bảo Bảo xiết chặt lấy tay mẹ mình... Bà nhìn cô mỉm cười.... -Ừhm....tốt lắm....tin xấu....cậu thực sự là con ruột của Xà Phu..... Ánh mắt Bảo Bảo long lên....lo lắng? sợ hãi? không chấp nhận? Nhưng không, ngược lại với suy nghĩ của mọi người, trong khi cô Bảo nhi vẫn còn sững sờ chưa hiểu thì Bảo Bình đã mỉm cười thoải mái... -Biết được sự thật vẫn tốt hơn!!! Thế còn tin tốt? -Tin tốt là...- Bình nhi lúc này không còn mặc cảm vù phải khiến bạn mình tổn thương nữa.....cô dịu dàng đáp lại...-....Cậu và Kim Ngưu không phải anh em! Kim Ngưu và Bảo Bảo giật mình...Họ bắt đầu thở dốc... Không...không phải...anh em...thế tức là....??? Bất giác cả hai nhìn nhau kinh ngạc..... -Thật....thật sao? -Phải!- nhỏ khẳng định -Nhưng vì sao cô biết?- Song Thy ung dung hỏi Mọi người lại im lặng...Mãi bị đưa từ những hố xoáy bất ngờ này đến bất ngờ khác...rốt cuộc họ không biết phải nên tin ai....nên sắp xếp sự việc ra sao nữa..... Đời là thế....Cha mẹ lúc nào cũng có ảnh hưởng mât thiết đến con cái.....Trước khi làm việc gì, tốt hơn hết là hãy nên suy nghĩ cẩn trọng.... -Từ cái này!- Bình nhi giơ mảnh giấy trong tay lên-...đây chính là giấy xét nghiệm ADN.... Cả bọn há hốc miệng...sock tột độ..... -Cái đó đâu ra thế Bình nhi?- Xử Nữ bắt đầu lên tiếng -Chính là cha tôi đưa cho tôi!!!- Nhân Mã lên tiếng Mọi người hoàn toàn không lường trước được tình huống bất ngờ này.... -Sao trước giờ cậu không nói?!?!- Kết ca nhíu mày -À-...MÃ gãi gãi đầu...-..có quá nhiều chuyện khiến tớ quên béng mất! May mà Bình nhi nhắc tớ!!- anh nói -Vậy....... -Phải.....Kim Ngưu và Bảo Bình không phải anh em ruột.....cái thai của cô với Ngưu- Song Thy chỉ tay về phía Bảo nhi....-....đã mất khi vừa ra đời..... Mẹ Bảo Bảo đổ sụp người.....Dù gì...đó cũng là đứa con do bà mang nặng đẻ đau mà sinh ra..... -Chỉ cứu được...một bào thai còn đỏ hỏn...khi Xà Phu vừa bắn cô....mẹ Cự Giải đã phát hiện ra và cứu sống kịp thời....Vả lại..đó là 1 bé gái.... Quả thật, bất ngờ quá nhiều cứ như đánh dồn dập vào lòng họ...... -Hmmm....các con không biết....từ nhỏ mấy đứa đã rất thân nhau.....vả lại...cũng có tình cảm như vầy.....không ngờ...bao nhiêu năm sau gặp lại...tình cảm ấy vẫn đơm hoa kết trái....- Song Thy ôn tồn, đưa ánh mắt hiền hòa nhìn về phía 12 sao đã nắm chặt lấy tay người mình yêu nhất... -Còn tôi?- Mã ca run run nắm lấy tay Ngư nhi...anh đã giải thoát cho 1 mối tình đẹp của bạn mình...Vậy còn ai sẽ giải thoát cho anh đây? -Cậu và Ngư nhi không phải là anh em- chất giọng trầm trầm, lạnh lẽo vang lên Thiên Yết?!?!?!?! -Sao...sao anh biết?- Song Ngư mở to mắt -Đó chỉ là một trục trặc nhỏ của việc sử dụng quá nhiều dòng điện tác động lên não...khiến cậu nghĩ đó là sự thật...- Yết bình tĩnh giải thích -Sao cậu lại hiểu rõ như thế?- Song Tử khoanh 2 tay trước ngực -Trừ khi...- Ma Kết và KIm Ngưu e dè...- cậu chính là người đã tạo ra những cái bẫy đó???!?! Câu nói ấy đánh thẳng vào tấm lòng Cự Giải...Cô nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình.....là cậu ấy làm sao? -Hahahahahahahah! Thông minh lắm! Đúng thế! Chính hắn đã giúp ta chế tạo ra những cái bẫy đó!- Xà Phu cười khùng khục -Vậy là sao Yết?- Sư Tử kinh ngạc -Không......không thể nào....!- Cự Giải cười gượng.... -Phải! Là tôi làm!- anh ngước mặt lên nhìn họ, khẳng định.... -CÁi gì? Cậu phản bội tụi này sao?- Mã ca sau một lúc vui mừng tột độ đã bắt đầu xóay mình vào những rắc rối khó hiểu này -Này...- Bình nhi cười khẩy...- ông coi thường tôi quá đấy...lúc bên ông...chẳng lẽ tôi đã không khai thác được điều gì hay sao? -Ý cô là.....- hắn ta nhíu mày, chột dạ -Yết, đừng học tớ chứ!- cô bước tới nắm lấy tay anh Sư Tử bỗng dưng nhớ lại giấc mơ....trong những cực hình....một điều gì đó khiến anh thấy bức bối... -Ha...Thiên Bình...cậu lại định cho tụi này nghe bất ngờ nào nữa đây?!?!- Cừu cười cười -Hỳ.....Yết thiệt ra là từng bị ông ta điều khiển....nhưng mà... Yết trừng mắt.... -Tất cả là do tôi làm...cô đừng nói nữa!!!- anh quát -Bình tĩnh đi, Yết! Tụi này xin lỗi...nhưng tụi này tin Bình nhi hơn cậu...có ai làm mà tự khẳng định, ép mọi người phải ghét mình thế kia chứ? Cậu thua rồi, cậu đóng vai không đạt bằng Bình nhi đâu!- Song ca ngửa mặt lên trời...ôm bụng cười -Cậu.....- Yết nhíu mày -Thôi...để cô ấy nói đi!- Sư Tử đập bộp vào vai thằng bạn...sẵn tiện kéo tay Bình nhi ra.... -Yết thật ra cậu ấy bị hắn điều khiển...- Bình nhi bắt đầu -Tẩy não à?- Bảo Bình và Xử nhi đồng thanh -Không! Cậu nghĩ Yết chịu cho người khác tẩy não hay sao?- Thiên Bình cười hiền -Thế thì tại sao?- Cừu chăm chú, ngạc nhiên -Là vì cậu đấy!!!- Thiên Bình nhìn Cừu và Song Tử..... -Sao lại vì bọn này?!?! -Bình nhi, đừng nói...-Yết ngăn cản -Không, họ có quyền được biết sư thật!- Thiên Bình lớn tiếng át lời anh -Cừu, cậu thật ra không phải thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch gì cả.... -Cái gì???- Bạch Dương hét lên như loa phóng đại -Cậu là.....là....người đã vô tình hại chết Dương Dương..- giọng Thiên Bình chùng xuống -Dương Dương...cô ấy là ai?- Bạch Dương sững sờ....trong khi Song Tử đã dần ngợ ra 1 điều gì đó.... -Cô ấy mới thật là tiểu thư nhà họ Bạch...vả lại...là người hứa hôn với...- Bình nhi đảo mắt qua Song ca -Chẳng lẽ......- Song Tử ôm đầu -Phải! Tớ rất lấy làm tiếc...nhưng đây là sự thật! Yết bị uy hiếp bởi chuyện này...lo sợ Giải sẽ buồn vì Cừu nên anh ấy.... -Tớ hiểu rồi! Nhưng mọi chuyện là sao?- Bạch Dương ngơ ngác -Cậu đã lái xe đụng trúng cô ấy...khiến Dương Dương ngã ra đường...và lúc đó...1 chiếc xe tải lao tới.... -Hả....ha...hả????? Tớ...sao? Sao tớ không nhớ gì cả?!?! -Hmmmm...cậu đã bị xóa trí nhớ mà....- Xử Nữ giải thích..- tụi này cũng thế -Dương Dương.....ra là thế....ra là thế....- Song ca trượt dài, ngã phịch xuống sàn.... -Song Tử cậu....- Kim Ngưu hét lớn -Cô ấy....vốn là người tôi yêu.....thế mà....bẵng một thời gian mất liên lạc, tôi cứ ngỡ cô ấy đã quên tôi......thì ra.....là cô..- anh ngước mặt nhìn Cừu, ánh mắt tràn đầy đau khổ..... -........ -Cô đã giết chết cô ấy!!!- anh gằn những chữ cuối Lời nói ấy tựa như 1 mũi dao xuyên suốt trái tim Cừu..... -Tôi.... -Cô im đi!!!Thì ra lâu nay tôi lại ở cạnh thủ phạm giết người tôi yêu.... -Song Tử......- ánh mắt nhỏ bắt đầu long lên -Im đi!!! Im đi!!! Cô đừng có nói nữa!! Tôi không muốn nghe!!!- Song Tử gào lên đau đớn -Hức...em....em..- Cừu đưa tay bịt chặt miệng..... -Cô biến đi! Biến đi cho khuất mắt tôi!!!- nước mắt trên má anh cũng bắt đầu chảy dài theo lời nói -Em..xin lỗi! -Giờ xin lỗi có ích gì cơ chứ?!?! Cô có làm cô ấy sống lại được không? Sao lại là cô chứ??? Tại sao????????????????????- nỗi lòng anh gào lên cực đại.... Nước mắt lăn dài...... -Cậu bình tĩnh đi!- mọi người lên tiếng -Bình tĩnh...bình tĩnh sao....- anh cười khinh bỉ...- ha.....bây giờ bình tĩnh thì có thể khiến cô ấy sống lại sao?? "Bốp!"- 1 cái tát tai chát chúa vag lên Tay Xử nhi hằn rõ dấu đỏ... -Cô...- anh lừ mắt nhìn nhỏ -Anh điên rồi, tôi phải đánh cho anh tỉnh ra!- Xử nhi quát tháo-....anh nghĩ lại đi, anh có đầu óc không thế? Bạch Dương đã làm gì sai? Lúc đó cậu ấy cũng chỉ là 1 đứa con nít mà thôi! Và bao nhiêu ngày qua, trải qua những chuyện như thế, anh không hiểu nổi tình cảm cô ấy dành cho anh à? Anh không hiểu nổi tình cảm thật của mình ư? Anh còn yêu Dương Dương hay đó chỉ là 1 cái bóng cũ trong quá khứ? -Cô thì hiểu gì chứ! - Song Tử điên cuồng bảo- cứ đổ lỗi là con nít thì muốn làm gì cũng được à? Cô có biết là tôi yêu Dương Dương như thế nào không? Cô có biết từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi quên được cô ấy? Những ngày qua...ha....phải...tôi có cảm tình với Bạch Dương...nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không còn yêu Dương Dương.... Cả hai đều thở hổn hển cho cuộc tranh cãi như tát nước của mình...Họ dường như quên mất mình đang đứng ở lãnh địa của lão Xà Phu gian manh và độc ác rồi..... -Hà....thú vị!!- ông ta lặng lẽ theo dõi họ, khẽ thốt ra -Cha mẹ Dương Dương còn có thể tha thứ cho Cừu thì anh tại sao không thể tha thứ? Tình cảm anh dành cho cộ ấy là giả dối? Là bịa đặt hay sao? Vậy lúc đầu đừng tiếp cận bạn tôi!- Bình nhi bắt đầu phẫn nộ -Đủ rồi!!!- Cừu la lên...nước mắt trên má cô đã ướt đẫm...giàn giụa...khóe mắt đỏ hoe...vết thương trong lòng càng đau hơn nữa.... -Tôi....xin...xin...lỗi...nếu có thể...tôi sẵng sàng đánh đổi bản thân mình cứu cô ấy sống lại- nhỏ nắm chặt hai tay, lòng bàn tay hằn rướm máu... -Cô nói bây giờ thì có ích gì chứ? -Thì ra....tôi không ngờ...từ trước tới giờ...là tôi hoang tưởng...ra là anh chỉ đùa giỡn với tôi.....ra là tôi ngu ngốc...ha...tại sao chứ?- nhỏ vừa nói vừa nấc lên...- anh nói đi...sao lại ác với tôi như thế? Tôi.....tôi không đáng để anh yêu có phải không? Tôi không đáng....hức...không đáng phải không? Phải không...... Cả hai trái tim đều bị bóp nghẹt.... -Bạch Dương, cô..... -Tôi hiểu....tôi hiểu....anh muốn nói chúng ta...không thể chứ gì...được rồi... -Tôi.....- Song ca sững sờ -Vậy kể từ bây giờ...chúng ta không còn quan hệ nữa.....- Cừu nén chặt lòng mình, cố gắng thốt lên-...không còn...không còn nữa....cắt đứt thôi!!! -Bạch Dương...cậu đừng như vậy! -Song Tử, mau cản cô ấy lại đi! -Được rồi...các cậu..tớ.......- Cừu chùi nước mắt, ánh mắt đỏ hoe đến đau xót... Đau lắm! Chắc chắn rồi! Cô đang đau lắm, rất đau! "Pằng!!!!"- 1 tiếng súng xé tan bầu không khí rùng mình vang lên -Cảm động...cảm động...- hắn ta cười khẩy...- nhưng dừng màn kịch tại đây được rồi!!! Cả bọn quay phắt lại nhìn hắn......Chết thật, quên mất mình đang ở đây! -Mọi người lùi xuống đi, chuyện này nguy hiểm cứ để tụi này giải quyết!!- các sao nam đồng thanh Bảo nhi- mẹ Bảo Bình vội chạy đi đâu đó.......... -Không được! Có sống cùng sống, chết cùng chết, chẳng phải giao kèo trước rồi sao?- các sao nữ đáp lại -Hmmmmmmm......-Bình nhi chợt nhìn thấy 1 cái gì .....1 đoạn kí ức tua dài trong đầu cô.... -Chẳng lẽ....mình phải....- nhỏ lẩm bẩm...cố hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh...sau đó hội ý với đám con gái..... -Không được! - Ngư nhi thốt lên -Hãy để chúng tớ giải quyết! Mẹ Bảo Bảo đã quay lại...bà định làm gì đó....nhưng nhanh chóng...cái vật thể trong tay bà đã lọt vào tay Bảo Bình.. -Mẹ, hãy để con! -Con....... -Xin mẹ!!! Bảo nhi chần chừ 1 lúc.....sau đó nắm chặt tay con mình.....khẽ thở dài.... -Trò chơi bắt đầu!- Xà Phu cười khẩy... "Pằng!Pằng!Pằng!!!"
|
Những loạt súng từ tay các sao nam vang lên...nhắm thẳng vào Xà Phu...MÁu từ ngực ông đổ xuống...tạo thành từng vũng lớn...bóng loáng.....nhớp nháp..... -Tầm thường!- hắn lại cười....- các ngươi nghĩ ta là ai chứ??? CÁc băng đạn sắp cạn mà xem ra ông ta vẫn không suy suyển... -Quái vật! Hắn là quái vật!!- Ma Kết kinh hãi -Thật kinh khủng!- Sư Tử điên cuồng nã đạn.... "Cạch!!"- chiếc súng trên tay Song ca rơi phịch xuống đất...do chịu sức nóng quá độ.... Anh đang định cúi xuống nhặt lên thì.... Bàn tay của Xà Phu cũng từ từ vươn ra....Họng súng đen ngòm như hố sâu của tử thần chĩa thẳng vào đầu anh.... "Pằng!!!!!!!!" ........................................ Trong khỏanh khắc, tất cả mọi người như ngừng thở...... Thình thịch...thình thịch..... Mắt Song Tử mở to.......một người con gái vừa chắn ngang trước mắt anh...ngã....xuống Sững sờ. -Bạch Dương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Song Tử nhào tới ôm chặt lấy cô...... -Em có sao không? Sao em lại ngu ngốc thế chứ?- anh điên cuồng đưa tay chạm vào vết thương đang rỉ máu của cô... -Em.....xin...lỗi.....- cô lắp bắp bảo -Em đừng nói nữa! Đừng nói nữa!!!- Song Tử gào lên -Cậu có sao không, Cừu! Cừu, tỉnh lại đi.....Tỉnh lại đi!- các sao nữ quây quần bên cô -Song ca....một mạng đền 1 mạng...em phải chết vì đã.... -Đừng nói nữa!!!- Song Tử ôm chặt lấy cô -Không...sẽ....sẽ...không...không...kịp.....khụ.....- máu trong miệng cô chảy dài...tiếng thở hổn hển đứt quãng xen vào từng lời nói... Ngoài đây các sao nam vẫn điên cuồng nã đạn...hết lớp này đến lớp khác.... -Em...yêu...anh......ma....ma...mãi...ma...mãi!!!- nhỏ gần như sắp gục xuống -Bạch Dương, anh xin em, em đừng chết, đừng rời xa anh có được không? Anh biết rồi...biết rồi...anh từ lâu chỉ tự ám thị mình yêu Dương Dương...giờ anh chỉ yêu mình em...chỉ yêu mình em...anh hiểu rồi...biết rồi!! Xin em...anh xin em... -Bạch Dương, cậu ráng lên!!- Bình nhi nức nở -Em....e...m...nghe..đ...ược...ca...câu...nói này...là vui...lắm rồi!!- nhỏ gượng cười nhìn anh, nước mắt hòa cùng vết máu -Bình nhi......c...ác....ca...cậu...xin...lỗi....chắc...t...tớ...phải...đi...đi trước rồi!!!!- hơi thở của cô bắt đầu yếu dần -Không được, Bạch Dương, tớ không cho phép!!! -Cừu, anh xin em, anh xin lỗi, anh yêu em, đừng rời xa anh có được không?!? -E...m...em....xi...xin...xin lỗi......e...m...không...thể hứa ...với...với...anh rồi!- cô cố gượng người nhấc mình lên...như hiểu ý cô...Song Tử cúi thấp mặt xuống... Một nụ hôn trên má......nhẹ nhàng...lưu luyến...nuối tiếc...rời xa..... Hơi thở nóng bỏng và dồn dập của cô phả vào tai anh.....tíêng nói đứt quãng...thở dốc... -Song...Song..Tử...e....em...l...lạnh...em...lạnh...lắm!...Ôm...em...đi...lần cuối....xin...a..nh!!! Nước mắt trên khuôn mặt điển trai của Song Tử đã thấm đẫm áo cô....hòa cùng máu tươi từ khóe miệng nhỏ rơi xuống....Anh khóc...cố ôm chặt cô vào lòng....xiết thật chặt! -Anh đây! Anh sẽ ở bên em...mãi mãi....anh chỉ yêu em.....!!! Bạch Dương từ từ mỉm cười, khóe miệng trắng bệch của cô nhếch lên mãn nguyện.....và rồi hơi thở nóng bỏng của nhỏ....từ từ hắt ra...Gục xuống... -Bạch Dương! Bạch Dương!- anh lay người cô -Bạch Dướng- các sao nữ khóc nức nở -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bạch Dương!!!!!- Song Tử ôm chặt lấy cô, gào lên... Anh gục đầu xuống người nhỏ.....Ánh mắt anh long lên sòng sọc..... Các sao nữ cắn chặt môi cho nước mắt không rơi...họ cũng đã hạ quyết tâm... -Song Tử....cậu hãy ở lại đây chăm sóc Bạch Dương và....- Ngư nhi dúi vào tay anh 1 cây súng đặc biệt...-..khi bọn này ra hiệu...hãy ngắm thẳng vào hắn...trả thù cho cô ấy... Tay anh nắm chặt lấy cây súng.....cơ thể run lên bần bật.......mím môi..... Các sao nữ gật đầu....kiên định -Dừng lại!!!!- Xử nhi hét lên Mọi người đồng loạt....hướng về phía cô.....dừng lại.. Các sao nữ từ từ tiến tới...... -Sư Tử, em xin lỗi- Bình nhi nắm chặt lấy tay anh...cẩn trọng và nhẹ nhàng...dường như đây chẳng phải là 1 cái nắm tay bình thường...mà từ nó...cô muốn trao cho anh một thứ gì đó...vĩ đại...như chính tình yêu của cô....Ánh mắt lưu luyến, nuối tiếc....và khiến cho người khác cảm giác rằng...cô sắp phải đi đâu đó xa lắm....xa lắm.... -Kim Ngưu, em rất vui, khi chúng ta không phải là anh em ruột!- Bảo Bảo nắm chặt lấy tay anh...cũng mỉm cười...Nụ cười chua xót..u buồn...và đau đớn....nhưng ngược lại...ánh mắt cô lại ánh lên 1 niềm vui kì lạ..... -Ma Kết, em không biết nói gì hơn, em yêu anh!- Xử nhi nhẹ nhàng bảo.... Có một cái gì đó khác lạ....khắc khoải...họ dường như muốn mượn giây phút này để nói lên lời từ biệt...để giãi bày tâm sự của chính họ....cả tình yêu nữa! -Các cô định giết ta à?- Xà Phu cười cười -Em...- 3 sao nam đồng thanh nhưng lại bị cái chặn tay từ các cô gái... -Em biết điều em sắp làm! Tin em đi! Ánh mắt kiên định của họ khiến cả bọn phút chốc im lặng.... Họ buông tay người mình yêu thương ra....giây phút đó......các sao nam chỉ muốn ôm chầm lấy họ.....Các anh linh cảm có chuyện không hay xảy ra...Họ định làm gì cơ chứ?!?! -Xử Nữ/ Thiên Bình/ Bảo Bình!!!! Phút chốc. 3 người con gái quay lại...nhìn người mình yêu thương...nở 1 nụ cười tuyệt đẹp....đẹp nhất từ trước tới giờ...nụ cười đầy tình yêu...đầy chua xót....Một nỗi buồn man mác ẩn hiện bên trong...... Và rồi, từng bước...họ tiến về phía Xà Phu...Bước chân dứt khoát...và tấm lòng kiên định đến không ngờ... Cảm xúc.... 12 chòm sao mỗi người một nỗi niềm chôn kín......mỗi người 1 niềm đau...1 niềm hạnh phúc.... Nhức nhối...Đau lòng...Ngạc nhiên..Sợ Hãi...Chua xót....KIên định...... Vẫn phải bước về phía trước mà thôi!!!!!!!
|
[ Chap 40 ]
-Các ngươi định làm gì? Bóp cổ ta bằng những ngón tay nhỏ bé ấy sao? Khửa….khửa…khửa…- Xà Phu giương mắt lên nhìn 3 cô gái đang tiến dần về phía mình….khinh bỉ… Bình nhi, Xử Nữ và Bảo Bảo vẫn đang dần bước về phía hắn…bỏ lại đằng sau những người mình yêu thương nhất…….những người mình đặt niềm tin trọn vẹn…. Cả ba người đứng vây xung quanh ông ta….. -Hà…hà…hà…thông minh lắm, ta không ngờ cả chuyện này cô cũng nghe được!- hắn nhận ra cách đứng của họ có chút khác biệt………. -Hừ….hôm nay là ngày chúng tôi kết liễu đời ông!- Xử nhi gằn giọng -Nghe hấp dẫn đấy! -Ông tưởng tụi này không biết…loại thuốc năm xưa sẽ bị phá vỡ bằng một cách vô cùng đơn giản..tưởng chừng như không thể nào đơn giản hơn được à?!?!?- Thiên Bình mỉa mai -Cô…hahahahahahahaha….đừng hù dọa…trò trẻ con đó không lừa được ta đâu!!!- hắn cười như điên dại, dù giọng nói đã có chút chột dạ….như 1 sợi dây vướng trong cổ họng…tháo hoài không ra…. -Chỉ cần dùng loại kháng thể cực mạnh mới được điều chế từ Bảo Bình….cộng với nguồn năng lượng cực đại phóng thẳng vào tim…..ông sẽ chết! -Cái…gì…? Đừng nói bừa! Ta là bất tử! Là bất tử! Hahahahahahah!!! -Ông tự hiểu lòng mình đang nghĩ gì mà?- Bảo Bảo bình tĩnh -Hà……cuối cùng cũng có người phát hiện ra bí mật mà bấy lâu nay được ta chôn giấu…Đúng…..đúng là như vậy! Nhưng không thể nào! Các ngươi nghĩ bọn chúng sẽ để các ngươi hy sinh sao?- Xà Phu nắm rõ tính cách từng người trong lòng bàn tay -Ông nói vậy…tức là…- Sư ca lên tiếng Thiên Bình khẽ thở dài….. -Họ sẽ chết cùng ông sao?- Kết ca kinh ngạc -Chính xác là như thế! Hahahahahah! Một mạng đổi 3 mạng ta không lời hơn à?- Xà Phu trợn trừng đôi mắt, giọng nói có chút đắc chí -Không….không được!!! Em không thể làm thế!!!- 3 chàng trai đồng thanh -Xin lỗi, ý em đã quyết!- Bình nhi mỉm cười -Em cũng thế!- Xử nhi buồn bã -Hà hà hà……chỉ với 3 người các ngươi mà đòi giết ta sao?????- Xà Phu bình thản -Thử đi rồi biết! -Dàn trận!- Xử Nữ hét lên, lập tức cả 3 đứa đứng vào đội hình…… -Hahahahahaha……. Cuộc chiến bắt đầu….Thiên Bình dùng quyền cước đá thẳng vào mặt ông ta…..nhanh như cắt và nhẹ nhàng như một trò chơi của đám con nít…hắn lách mình….xoay ngược chân cô lại…. -Á….- Thiên Bình nhăn mặt -Cẩn thận!- Sư ca định nhào cả vào… -Không ai được bước vào đây cả! Như thế sẽ phá hoại kế hoạch của bọn này!!- Bảo Bình né tránh những cú đá của ông ta…vừa hét lớn…. -Bảo Bào, tụi này sẽ không để ông ta chạm tới cậu đâu!- Thiên Bình và Xử nhi đồng thanh…. Sau đó là những đòn vung tay đẹp mắt của Xử nhi…..những đòn đánh của cô đẹp đến mức….người ngoài nhìn vào tựa như đang xem 1 con thiên nga khẽ vỗ cánh…nhịp điệu liên hoàn…mềm mại….nhưng đầy uy lực! Thiên Bình quệt nhẹ vết máu trên môi khi vừa nãy bị 1 cú đá của hắn chấn ngay cổ…..Nhỏ dùng Karatedo phối hợp với Taekwondo…..đòn đánh thoắt ẩn thoắt hiện….tựa như không mà có…có mà cũng như không……trụ 1 chân xuống mặt đất, xoay người 360 độ, dồn toàn lực vào chân kia…..nhìn như 1 nàng công chúa đang múa vũ ba lê……ai biết được sức của cú đá đó mạnh tới cỡ nào…khi không tinh ý nhận ra Xà Phu trong 1 thoáng đã lùi lại….. Bảo Bình không biết võ….cô chỉ có thể liên tục né đòn tấn công của hắn…để không cản trở hai cô bạn mình ….. -Xử Nữ! Cẩn thận!- Ma Kết la lên Chẳng biết tự lúc nào…..Xà Phu đã bật người sang phía sau Xử nhi, dùng chân bật đáp thẳng xuống đầu cô….Nhanh như cắt, Thiên Bình dùng tay đỡ toàn lực cú đánh của hắn…. Xử Nữ nghe thấy tiếng hét của Ma Kết, cô quay phắt lại đằng sau, liên tục dùng tay đấm thẳng vào mặt hắn….trong khi đó Bình nhi liên tiếp đá vào những chỗ hiểm……Xà Phu cũng chẳng vừa, không ngoa khi nói hắn là một tên cáo già lão luyện….Đầu óc quái dị đã đành, đòn đánh của hắn lại vô cùng dũng mãnh…..Liên tục đáp xuống, và chính xác đến mức không ngờ….dường như trong cơ thể hắn có hàng trăm hàng vạn con người….chỉ cần người này mệt thì người kia sẽ lập tức nhảy ra thay thế! Đấu với 2 con người vô địch võ thuật thế này mà xem ra hắn vẫn chẳng có dấu hiệu nào là mệt nhọc….Trong khi đó, cả Xử Nữ lẫn Bình nhi đã mệt phờ…..mồ hôi tuôn xuống thấm đẫm khắp vai áo……hòa cùng máu tươi….. -Khà…khà…các ngươi mà đòi thắng ta sao?- Xà Phu phản lại 1 đòn tấn công của Thiên Bình, bẻ ngoặt tay cô…rồi đẩy mạnh ra ngoài…. Bình nhi loạng choạng, trụ không vững nữa! Cô thật sự mệt, mệt lắm rồi! Trong khi đó, Xử Nữ vẫn cố gắng trong từng hơi thở……sức đánh của nhỏ đã không còn uy lực như trước…từ từ lả đi!!! Nhanh chóng, cô cũng bị loại ra khỏi cuộc chơi! -Hahahahahahah- Xà Phu định xử nốt cả Bảo Bảo, hắn cười như điên dại Sư ca, Ma Kết và Kim Ngưu đã điên tiết lắm rồi! Họ chỉ muốn chực xông vào trả thù cho các sao nữ…nhưng vô ích…chỉ một cái lườm mắt của Bình nhi và Xử nữ đã khiến họ chùn bước… -Không được xen vào!- Xử nữ hét lên -Em có quyết định của em!- Thiên Bình cũng chẳng vừa…… Sau khi hớp lấy vài hơi thở…cả hai cô gái lại lao vào trận đấu…… Xà Phu giơ bàn tay nhọn hoắt như diều phu của mình, một bước định bóp chết họ…..thế nhưng….. Ngừng thở……. 1 bàn tay mềm mại đặt trên tay ông……ngay khoảnh khắc chết người nhất! -Song Thy, em làm gì thế!?!?!- Xà Phu nhíu mày -Xin lỗi….- bà nhanh chóng đứng vào đội hình…… Thiên Bình mỉm cười……giục Xử Nữ phản công….. -Hà….cậu khỏe nhỉ Bình nhi?- Xử Nữ tung liên hoàn cước -Bình thường thôi! Cậu cũng chẳng vừa mà- Thiên Bình nở nụ cười ác ma ẩn trong vẻ đẹp thiên sứ, dùng tay khóa chặt đòn của hắn….. Xà Phu do bất ngờ nên hứng cả những đòn tấn công ác liệt của các cô gái…… Các sao nam thở phào…. -Mama sao lại…..- Song ca trố mắt ngạc nhiên -Ngốc! Con nghĩ mẹ tầm thường đến thế sao?- Song Thy đáp lại, cười rõ tươi, bắ
|