Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
|
|
EM MUỐN TRÁI TIM ANH MỘT LẦN NỮA VÌ EM MÀ RỈ MÁU ĐÚNG KHÔNG? Tác giả: Traitimbenho Thể loại: Tình cảm Chúc mọi người đọc truyện vui! 1. Tuổi thơ - Hahaha…thách anh Bi bắt được em đó… - Dám trêu anh hả? Anh nhất định sẽ bắt được em…đứng lại đó… Tiếng la cùng tiếng cười khúc khích của 2 đứa trẻ, kẻ đuổi theo người chạy trốn làm náo động cả một không gian yên tỉnh của buổi chiều tà. Hai ngôi nhà nằm cách nhau một cái sân không lớn, xung quanh là một hàng hoa dâm bụt đỏ thắm, gió thổi vi vu làm lây động những nhành hoa như đang vui đùa cùng hai đứa trẻ. - Bắt được em rồi nhé! Dám trêu anh nè…thằng con trai vẹo má đứa con gái - Huhuhu… - Thôi bé Su Su nín đi anh Bi cho bé kẹo nè anh Bi không dành nữa đâu - Hức…hức…thiệt anh Bi cho bé Su Su không? - Thiệt anh Bi không đòi lại đâu…nè! - Hihi cám ơn anh Bi, bé Su Su một cây anh Bi một cây nha! - Uhm hihi….thằng con trai hôn lên má đứa con gái, đứa con gái đẩy ra vừa chạy vừa khóc - Huhuhu…..anh Bi ăn hiếp Su Su, Su Su nghĩ chơi anh Bi ra huhu… - Su Su anh Bi xin lỗi Su Su đừng khóc…anh Bi xin lỗi…thằng con trai đuổi theo Đứa con gái bỏ chạy không may té đập đầu xuống đất, nó khóc in ỏi ba mẹ cả hai đứa trong nhà vội chạy ra, đầu đứa con gái bị chảy máu còn thằng con trai thấy thế cũng đứng khóc theo. Ba mẹ Su Su bế nó lên trạm xá khâu lại vết thương ngay trán, vết thương không sâu lắm nhưng cũng để lại một vệt sẹo nhỏ lệch về bên phải trên trán nó.
|
- Bé Su Su sao rồi? Hai vợ chồng tôi qua đây xin lỗi anh chị chỉ tại thằng Bi nhà tôi… Ba Bi hỏi - Không sao cũng do con bé nhà tôi nghịch quá thôi, có vết sẹo này nó sẽ chừa mà haha. Ba nhỏ không giận mà còn vui vẻ đón tiếp gia đình Bi - Vậy tôi cũng cám ơn anh chị nhiều…thấy con bé như thế này gia đình tôi cũng ngại quá - Không sao mà…hàng xóm với nhau cả…vả lại nếu sau này chỉ tại vết sẹo mà không ai thương nó thì tôi bắt thằng Bi phải lấy nó làm vợ xem như huề haha - Haha vậy mình quyết định vậy nhé! Nói rồi ba Bi quay sang Bi: “ Sao con không lại xin lỗi bé Su Su đi” - Bé Su Su anh Bi xin lỗi bé Su Su nha…từ nay anh Bi không dành kẹo với bé Su Su nữa…anh cũng không làm bé Su Su khóc nữa đâu…anh Bi xin lỗi bé Su Su, đừng giận anh nhé! - Hihi em hết giận anh Bi òi…anh Bi hứa nha sau này không được dành kẹo với Su Su cũng không được ăn hiếp Su Su nữa - Hihi anh Bi hứa mà….sau này anh Bi sẽ cưới bé Su Su nha! - Dạ hihi…anh Bi ngoéo tay - Hahaha anh thấy đó hai đứa nó chịu rồi đó nha vậy từ nay cứ xem nhau như một gia đình nha anh suôi. Ba bé Su Su nói - Haha vậy còn gì bằng nữa Tiếng cười lẫn tiếng trêu đùa của cả người lớn và trẻ nhỏ làm cho căn nhà trở nên ấm cúng hơn lấp đi cái lạnh lẽo bên ngoài. Đêm xuống mọi người đều yên giấc chỉ còn tiếng gió vi vu, tiếng kêu của côn trùng, những âm thanh khiến người ta liên tưởng đến những đều đáng sợ… Hôm nay gia đình Bi về quê ngoại, mẹ Bi cùng Bi đi chợ mua ít đồ tặng ngoại, đi suốt buổi mua nào quà tặng ông bà, cô chú…cuối cùng đi ngang qua gian hàng quà lưu niệm Bi cứ dáo dát nhìn vào con búp bê màu hồng, tóc bím 2 bên, đôi mắt màu nâu cộng thêm cái má lúng đồng tiền xinh xắn. - Mẹ mua cho con con búp bê đó đi, con muốn tặng cho bé Su Su - Uhm con ngoan Vừa về đến nhà Bi vội chạy sang qua nhà Su Su - Su Su ơi! anh Bi có cái này cho Su Su nè! - Cái gì vậy anh Bi? - Nè…đẹp không anh Bi tặng Su Su nè! - Hihi cám ơn anh Bi. Su Su vui típ mắt. “Su Su tặng anh Bi bé heo con nè” - Uhm cám ơn Su Su, mai anh Bi về ngoại 5 ngày lận có búp bê cho Su Su chơi đỡ buồn hihi - Dạ…khi về anh Bi nhớ mua kẹo cho Su Su nha! - Uhm anh Bi nhớ mà hihi anh Bi về nha - Dạ Bi cùng gia đình về quê ngoại được hai hôm thì ông nội Su Su ngã bệnh gia đình báo cho ba mẹ Su Su biết, họ gấp rút sang Mĩ - Ba mình không ở lại đây nữa ạ - Ừ gia đình mình phải sang Mĩ ông nội con đang bệnh, con không nhớ ông nội sao? - Dạ Su Su nhớ ông lắm…mình có quay về đây không ba con muốn gặp anh Bi - Ừ khi nào ba sắp xếp được mình sẽ về nha con - Dạ….con yêu ba. Su Su hôn lên má ba nó vui mừng Một ngày sau khi thu xếp mọi việc ở Việt Nam, gia đình Su Su bay sang Mĩ chỉ tiếc một điều không thể chào hỏi gia đình nhà Bi Sau 5 ngày Bi trở về vừa đến nhà đã vội sang nhà Su Su gọi nó gọi mãi nhưng chẳng nghe tiếng ai trả lời… - Su Su ơi anh Bi về rồi nè….anh Bi mua nhiều kẹo cho Su Su lắm nè ra đi Su Su không ra là anh Bi ăn hết đó nha…Su Su…Su Su… Mặc cho thằng bé gọi, đập cửa ầm ầm nhưng không một tiếng trả lời thằng bé khóc chạy về nhà - Bi, sao con khóc vậy con? Mẹ Bi hỏi - Dạ…hức..hức..Su Su không trả lời con, con gọi mà Su Su không ra Su Su giận con…hức..hức.. - Nín mẹ thương…Su Su sang Mĩ rồi con mẹ không biết con bé có về đây nữa không…mẹ Bi thở dài Bi nghe xong càng khóc to hơn nữa - Bé Su Su đi bỏ con rồi hả mẹ hức…hức…con không chịu con không chịu đâu…hức…hức - Nín đi con mai mốt Su Su về chơi với con mà. Mẹ Bi dỗ dành, Bi khóc rồi mệt nằm ngủ trên tay mẹ nó Ngày qua ngày Bi vẫn sang nhà nó nhìn xem nó đã về chưa…cứ thế cứ thế Bi chờ đợi trong vô vọng rồi một năm sau đó gia đình Bi chuyển lên Sài Gòn sinh sống, phần vì công ty ba mẹ Bi sát nhập với công ty ông nội Bi nên về đây tiếp quãng công việc thuận tiện hơn, phần vì muốn cho Bi có một môi trường học tập tốt hơn…dù không muốn đi dù rất muốn ở lại để đợi Su Su trở về nhưng Bi vẫn phải đi.
|
2. Trở lại Việt Nam Thời gian cứ thế trôi qua, Bi càng ít nói, trầm lặng hẳn, gương mặt trở nên lạnh lùng hơn và bây giờ Bi không còn là một đứa nhóc tinh nghịch như xưa mà đã trở thành một chàng trai 20 tuổi với gương mặt thanh tú nhưng lạnh giá, đôi mắt nâu buồn nhìn về phía xa xăm nhưng những điều đó không làm cho hắn xấu đi mà càng làm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của hắn, đó chính là Vũ Khánh Băng Kể từ ngày sang Mĩ đến nay đã 15 năm nó vẫn chưa có dịp trở lại Việt Nam, ông nội nó sau cơn bạo bệnh đã mất vậy là ba nó phải ở lại tiếp quãng công ty, dù rất muốn cho nó về Việt Nam nhưng quá bận…bây giờ nó đã lớn nó có thể tự chăm sóc cho bản thân mình ba nó cũng yên tâm. Ngày mai nó sẽ bay trở lại Việt Nam, thứ duy nhất mà nó vẫn luôn giữ bên mình cho đến tận bây giờ là một con búp bê màu hồng. Bây giờ nó đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp 18 tuổi có thề nói đây là cái tuổi đẹp nhất, nó không còn cột bím 2 bên như ngày xưa nữa mà tóc xoã thẳng, để mái một bên che đi phần sẹo nhỏ trên trán, đôi mắt màu nâu vẫn tinh nghịch như ngày nào chỉ là giờ có chút chững chạt hơn…đó là Trần Nguyễn Bảo Anh - Mai con về Việt Nam phải cố gắng chăm sóc tốt bản thân nha con, nếu ba mà nghe chuyện gì không tốt ba sẽ bắt con trở lại đây nhé! Ba nó dặn dò trước khi đi - Dạ con biết rồi ba mẹ yên tâm con lớn rồi mà hihi. Nó nũng nịu - Ừ…ba mẹ sẽ cho chị Lam đi cùng con để lo cho việc ăn uống của con nữa. Mẹ nó lên tiếng - Dạ không cần đâu mẹ…con có thể tự lo mà con cũng học một khoá nấu ăn rồi chứ bộ với lại có Hân đi cùng con rồi, ba mẹ yên tâm đi ạ - Ừ…mẹ biết nhưng mà có chị Lam đi ba mẹ vẫn yên tâm hơn - Con hứa mà con sẽ chăm sóc được mình mà ba mẹ cho chị Lam theo làm sao con có thể lớn được con phải tự mình làm tất cả…đi mà mẹ… - Ừ…thôi được rồi nhưng con phải nhớ những gì con nói đấy về đó phải báo tin liền cho ba mẹ biết nghe chưa - Dạ con biết rồi ạ! Nó vui mừng hôn ba rồi hôn mẹ Chuyến bay đưa nó trở lại Việt Nam, nó trở về cùng một người bạn thân Huỳnh Gia Hân – cùng tuổi với nó, học chung trường, chơi rất thân, xinh đẹp không bằng nó nhưng nữ tính hơn nó nhiều. - Tới rồi…Việt Nam ơi!…vừa ra khỏi sân bay là nó hét lên - Nhỏ khùng hả? Người ta nhìn kìa - Uhm ha hihi tao quên, thôi về nhà tao đi. Nó bắt một chiếc taxi rồi đi về nhà - nhà nằm ở Sài Gòn Tại một ngôi nhà lớn trong thành phố: - Ba mẹ con muốn ra ở riêng - Sao vậy con? Ở nhà ba mẹ có thể chăm sóc con ra ngoài… - Dạ con muốn sống tự lập - Thôi được rồi, ba đồng ý với một điều kiện con phải vào công ty phụ ba - Dạ, vâng. Cuối đầu chào, gương mặt băng giá ấy trở về phòng, hai bậc sinh thành nhìn theo chua xót từ rất lâu họ không thấy hắn nở một nụ cười nào thật sự Sài Gòn hôm nay nắng khá gay gắt, xế chiều mà nắng muốn cháy da, về đến nhà cả hai đứa cũng mệt nên lê la đống đồ lên phòng, trước khi về mẹ nó đã sớm cho người dọn dẹp nên về đến là nó cứ thả mình trên chiếc nệm mềm mại rồi thiếp đi. Bất chợt chuông điện thoại vang lên mà nó tỉnh giấc - Dạ con nghe ba! - Con về tới nhà chưa sao không gọi điện cho ba mẹ hay? - Dạ con vừa về tới mệt quá con quên hihi - Ừ vậy thôi con nằm nghĩ đi nhớ có chuyện gì phải báo cho ba mẹ hay nghe chưa! - Dạ con biết rồi ạ, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha! Con không chăm sóc được ba mẹ…nó nũng nịu - Thôi được rồi không có con ba mẹ mới khoẻ đó. Ba nó trêu - Ba… - Thôi thôi được rồi lớn rồi làm như còn bé lắm con nhớ chăm sóc tốt bản thân nha, ah nhớ về nhà cũ xem gia đình Bi còn ở đó không hỏi thăm họ giúp ba nhá! - Dạ con biết rồi mai con sẽ đi. - Ừ con nghỉ đi…nhớ có chuyện gì phải báo cho ba mẹ hay đó - Dạ! con chào ba Tắt điện thoại nó tiếp tục với sự nghiệp thiêng liêng của mình cho đến tận sang hôm sau
|
3. Gặp lại - Bảo Anh mày dậy chưa. Hân đập cửa phòng gọi nó - Uhm…dậy nè…mày làm gì mà sáng sớm la um xùm vậy? Tao còn mệt quá nè…Nó đưa gương mặt ngáy ngủ ra mở cửa - Hôm này phải làm thủ tục nhập học đó con quỷ…dậy rồi đi nhanh lên - Ừ…tao quên đợi tao tí. Nó quay vào…rẹt…rẹt…15 phút sau… - Xong rồi đi nhanh đi rồi về tao ngủ nữa - Ngủ nữa hả? Mày không sợ thành heo hả? - Ngủ là nghề của chị mà cưng hehe - Thôi đi nhanh đi con quỷ Đón chiếc taxi đi thẳng đến trường ĐH ECNM, vì đã theo học bên Mĩ nên nó chỉ cần bổ sung môt số thủ tục nữa là vào trường để học. Sau khi gặp thầy hiệu trưởng để bổ sung hồ sơ nó và Hân đi một vòng quanh trường… - Ê trường này rộng thiệt nha… Hân nói - Ừ…mà mày xem xong chưa tao muốn ngủ - Ừ về thì về ngủ đi cho mày thành heo luôn, mà khoan đứng đây đợi tao xíu nhỏ lật đật kiếm tollet chạy vọt vô để nó đứng lắc đầu ngán ngẫm Đợi nhỏ lâu quá nó đi dọc hàng lang, nhìn thấy một cái cây khá to gần đó có một cái hồ lớn nằm phía bên trái thư viện, nó đi lại hứng bóng râm từ cái cây đó. Chạy tới không nhìn trước nhìn sau đứng một hồi nó thấy như có con gì cắn ở chân nó nhìn xuống thì thấy một ổ kiến lửa đang vây lấy chân nó tưởng như chân nó là một món ăn béo bở. Nó không im lặng được nữa tay thì phủi, chân thì chạy , miệng thì la…một người đứng cạnh mé hồ đang tìm sự yên tĩnh nghe tiếng la của nó quay sang chưa nhìn được mặt nó thì đã nghe….ũm…ũm...cả hai lọt chũm xuống cái hồ - Cứu…cứu…tôi không biết bơi…Nó quơ tay quơ chân hụp lên hụp xuống kêu cứu.. Hắn bơi ra đem nó lên bờ thì nó đã ngất một phần vì sợ một phần do không biết bơi…Thấy nó nằm im hắn đành phải…hô…hấp…nhân…tạo….Hắn cuối xuống hành động…nó mở mắt ra mở tròn hết cỡ…ai đó đang hôn nó ah không đang hô hấp nhân tạo cho nó, chợt tim nó đập thình thịnh….Hắn ngước lên thấy nó đang nhìn mình…hai ánh mắt nhìn nhau bất động một phút. Tim hắn lại đập nhanh, nhìn vào đôi mắt đó hắn cảm giác rất quen thuộc…Không kiềm chế cảm xúc hắn lại cuối xuống hôn nó, lúc này nó đã kịp định thần, đẩy hắn ra, bỏ chạy…hắn kịp định thần lại - Mày làm cái gì vậy hả? Không phải Su Su mày làm vậy có lỗi với Su Su mày biết không hả? Tự nói tự đánh mình tự trách mình, hắn lại thấy nhớ Su Su, ánh mắt của nó làm tim hắn đập mạnh, hắn không cho phép mình nghĩ đến bất kỳ ai ngoài…Su Su Chạy lại chỗ cũ thì gặp Hân đang đợi nó - Mày chạy đi đâu vậy? Làm tao đợi dài cổ, mà quần áo mày sao ướt nhẹp vậy? - “Trời ơi nụ hôn đầu tiên của mình đã bị cái tên chết bầm đó lấy mất rồi, trời ơi…sao vừa về đã gặp sao chổi vậy?” Nó kêu la thảm thiết trong suy nghĩ - Nè…mày làm sao vậy? - Ơ …Không có gì về thôi Đón xe về nhà, nó lên phòng ôm lấy con búp bê… - Anh ta là ai sao mình lại có cảm giác như là anh Bi…không phải anh Bi làm gì trên đây anh ấy đang ở quê chứ? Không nghĩ nữa nó chạy xuống nhà gọi Hân - Hân! Tao với mày đi đây chút nha! - Đi đâu đó? - Ừ về nhà cũ của tao…không biết bây giờ có còn…nữa không - Còn gì…ah…cái người mà kể tao nghe đó hả? Nó im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn về phía xa xăm…hy vọng… Đón taxi đến nơi nó đi thật nhanh…Hân đuổi theo nó, khung cảnh xa lại hoàn toàn với nó giống như chưa bao giờ nó sống ở nơi này, đường sá, cây cối, nhà cửa…nói chung mọi vật đều khác hẳn. 15 năm trước khi đi nó vẫn còn nhớ nơi đây rất ít nhà, cây cối thì nhiều nhưng 15 năm sau khi trở về nhà cửa mọc lên nhiều hơn khích nhau hơn còn cây cối thì dần mất đi….đi hồi lâu cũng đến nhà nó. Căn nhà giờ đây đã đổi chủ cũng đã xây mới, không còn hàng dâm bụt nữa, không còn cái sân đó nữa…nó nhìn thấy ngôi nhà gần đó như vô thức nó liền đến gõ cửa - Cháu tìm ai? Một người phụ nữ trung niên hỏi nó - Dạ…dạ cháu tìm anh Bi…nó bối rối - Anh Bi nào? Bác sống ở đây được 5 năm rồi không biết ai tên Bi cả - Dạ…chắc cháu nhầm nhà xin lỗi bác. Nó cuối đầu quay đi, một chút hụt hẩn… - Thôi đừng buồn nữa nếu có duyên chắc chắn mày sẽ gặp lại anh Bi của mày mà. Hân khuyên nó - Uhm…thôi mình về đi Nó cùng nhỏ Hân ra đón taxi về, trên đường về nó không nói gì chỉ nhìn xa xăm, Hân thấy nó thế đành im lặng…. - Mày ngủ ngon nha…mai đi học rồi đó nhớ ngủ sớm nha tao không muốn trể giờ vì mày đâu nha con quỷ. Hân trêu nó - Ừ tao biết rồi Màng đêm tỉnh mịt, không gian im lặng dễ đưa con người ta vào giấc ngủ nhưng…nó không tài nào ngủ được lăn qua lăn lại đến gần sáng nó mới chộp mắt được
|
4. Đối đầu - Ầm…ầm….dậy mày con heo…trễ học rồi dậy đi…BẢO ANHHHHHH - Ừ….rồi dậy liền hichic ngủ cũng không yên với mày nữa. Xong rồi đi thôi - Hôm qua mới nói bây giờ trễ tại mày đó…Hân vừa đi vừa làu bàu Một ngày đẹp trời mà nó phải chịu ầm ầm bên tai…cũng tại nó thôi ngày đầu tiên mà đã đi trễ rồi không thì nó đã cho con nhỏ Hân im cái miệng từ lâu rồi. - Hôm nay lớp ta có 2 bạn học mới, hai em tự giới thiệu với lớp đi. GVCN nói - Mình là Trần Nguyễn Bảo Anh rất mong được các bạn giúp đỡ. Nó nói không quên nở một nụ cười làm xao xuyến lòng người - Mình là Huỳnh Gia Hân, các bạn nhớ giúp đỡ mình nhé! Một nụ cười nữ tính hơn bao giờ hết - Được rồi hai em về chỗ ngồi đi, bàn gần cuối lớp Cô giáo nói rồi chỉ hai đứa xuống bàn thứ 3 và thứ 4, nó ngồi cạnh một tên con trai – Lâm Phi Nhân, Phi Nhân nở một cụ cười ấm áp làm nó cảm thấy con người này thật dễ gần lại còn đẹp trai nữa…., Hân ngồi phía trước nó bàn thứ 3 kế bên là một tên con trai tên Trịnh Thiên Ân là bạn thân của Phi Nhân, vui tính đẹp trai dễ gần làm Hân thấy hơi đỏ mặt. - Được rồi chỗ ngồi thì như thế nhé! Bây giờ chúng ta vào bài học đầu tiên. GVCN lên tiếng Tiết học trôi qua khá nhanh, đến giờ ra chơi nó đói bụng lôi kéo nhỏ Hân đi cùng nhưng nhỏ đang nói chuyện với Thiên Ân rất hợp ý… - Ê, tao đói mày đi xuống căn tin với tao đi - Thôi tao không đói mày đi đi hihi. Miệng nói mà mắt vẫn nhìn Thiên Ân đắm đuối - Để Phi Nhân đi với Bảo Anh nha! - Ah…uhm cũng được hihi. Cốc…cái đồ mê trai. Nó gõ vào trán Hân nói nhỏ, rồi bỏ đi, Phi Nhân đi theo sao - Ui da…con quỷ đau muốn chết - Hân có sao không? Ân lên tiếng - Hihi Hân không sao…cám ơn Ân nha Khoa quản trị của nó nằm phía bên phải của ngôi trường kế bên là thư viện tiếp đó là khoa Tài chính – Kế Toán, khoa Kĩ thuật…ngôi trường khá rộng so với ngôi trường mà nó học bên Mĩ, xung quanh cây cối nhiều hơn phía sau trường có một bãi đất trống dành cho giờ thể dục…dù nó và Hân đã đi thăm quang một lần nhưng lần đó chỉ có Hân là chú tâm còn nó thì ngáy ngủ nên chẳng quan tâm gì mấy. Nó học ở lầu 3, vừa đi đến bật thang cuối cùng nó đã thở ra hơi… - Bảo Anh mệt sao? Đứng đây đi Nhân đi mua rồi mình lên…Không đợi nó trả lời Nhân đi mau Nó khẽ miễm cười, nó tin mình đã tìm được một người bạn tốt nhưng nó không chịu đứng im một chỗ mà nhìn hết bên này rồi nhìn sang bên kia. Thấy đằng xa người ta bu đông nghẹt không biết chuyện gì nhưng với bản tính tò mò nó chạy lại… - Bum…ui da cái đầu của tôi. Nó ôm đầu nhìn lên thì thấy một tên con trai đang ôm một chồng sách từ thư viện đi ra, nó chỉ lo chạy mà không nhìn đường - Cô có mắt không vậy hả? Đi sao không biết nhìn đường? Hắn bực mình quát tháo trước chồng sách nằm lê lết trên đất, nhìn thấy nó hắn lại nhớ chuyện hôm qua, tự nhủ không thể có lỗi với Su Su hắn làm như không quen biết - Tôi…tôi…xin lỗi…để tôi nhặt lại. Nó vừa nói vừa nhìn lên, trước mặt nó bây giờ là một tên con trai có khuôn mặt thật đẹp nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh giá không ấm áp như Phi Nhân…đôi mắt nâu trong có vẻ dang mang một nỗi buồn,…phút chốc nó bị đứng hình nó thấy quen quen nhưng lại không nhớ đã gặp hắn hôm qua - Này nhìn gì mà nhìn hả? Tiếng hắn vang lên làm nó tỉnh lại vội cúi xuống nhặt đống sách bừa bộn - Thôi khỏi cần…hắn giật phăng tay nó ra. Lần sau đi đường nhớ mà mang mắt kính vào nhé chứ nếu không người ta lại tưởng cô có mắt để trưng bày đó biết chưa? Hắn vừa gom sách vừa mắng diết - Này…anh vừa phải thôi nhé! Tôi đã xin lỗi anh rồi anh còn nói cái kiểu đó nữa ha? Nó la lên - Tôi nói cô không đúng sao? Nếu mắt cô không để trưng bày thì đâu có đụng phải tôi…. Chưa nói hết thì xung quanh một đám con gái trong căn tin đang vây lấy Phi Nhân trong căn tin chạy về phía hắn. Hắn nheo mày vội gom sách rồi kéo nó bỏ chạy. Từ phía xa đám con gái cứ nhao nháo gọi “Anh Khánh Băng, đợi em với…” - Buông ra…anh làm cái gì vậy hả? Buông ra mau? Nó vùng vằn Hắn kéo nó ra phía sau trường thấy tránh được bọn con gái kia rồi hắn buông tay nó ra - Bốp…đồ vô liêm sĩ. Nó đánh hắn định bỏ chạy thì hắn kéo tay nó lại - Cô nói ai vô liêm sĩ hả? Tôi chỉ không muốn cô gặp rắc rối vì tôi thôi hiểu chưa? Nói rồi hắn buông tay nó ra để nó đứng ngơ ngác Nó quay trở lại, gặp Phi Nhân đang bị vây quanh bởi đám con gái lúc nãy, nó không nói gì đi thẳng lên lớp, Nhân thấy đuổi theo nó - Bảo Anh đợi…đợi Nhân với…Bảo Anh đi đâu vậy? - Ờ…không có gì thôi mình vào lớp đi - Còn…Nhân vừa nói vừa đưa đồ ăn lúc nãy lên cho nó - Uhm…tí nữa Bảo Anh ăn, cám ơn Nhân nhiều nha Về lớp nó vẫn thấy con bạn mình đang vui vẻ nói chuyện với Ân, gương mặt nó méo xẹo “Tí về bà cho mày đói nha con” nó thầm nghĩ Tiết học cũng nhanh chóng kết thúc, nó và Hân ra về Nhân và Ân muốn đưa tụi nó về nhưng nó từ chối còn Hân thấy vậy cũng không đi - Ê…mày làm gì mà mặt buồn so vậy? Hân hỏi - Tao không biết…tự nhiên tao có một cảm giác là tao đã gặp lại anh Bi nhưng mà… - Nhưng mà sao mà lúc nào? - Nhưng mà người đó không giống…tao cũng không biết nữa - Mày khùng hả? Lúc thì giống lúc thì không giống vậy cuối cùng là như thế nào? - Chắc là không phải đâu…con người này khó chịu, hung dữ, vả lại còn bắt nạt con gái nữa không phải anh Bi của tao đâu hihi. Nó nghĩ thế rồi cười mãng nguyện với suy nghĩ của mình Hai đứa nó vừa đi vừa nói chuyện không để ý đằng xa một chiếc mô tô đang chạy với tốc độ cao, chạy phớ qua người nó làm nó muốn đứng tim - Chạy xe cái kiểu gì vậy hả? Muốn gặp diêm vương sớm hả? Đồ âm binh…Nó vừa mắng vừa la vừa chửi và cũng đủ thấy gương mặt đó khi hắn quay lại nhìn - Thằng…thằng…cha đó đó Hân…nó vừa nói vừa chỉ tay về phía hắn, Hân nhìn nhưng chỉ thấy phớ qua lưng rồi hắn chạy mất - Thằng cha đó là ai? - Là người lúc nãy tao nói mày nghe đó - Uhm…chắc không phải anh Bi mày rồi, nghe mày kể anh Bi mày dễ thương lắm mà không phải rồi Nó im lặng gật đầu, nhà cũng không xa trường lắm nên đi 15p là tới, cái bụng nó vẫn chưa ăn gì cứ sôi lên, mặt nó nhăn như mặt khỉ nghĩ lại chỉ tại con Hân mê trai nó càng bực mình - Nè ăn đỡ mì gói đi…chiều nay tao đền cho…hihi - Ờ…cám ơn…nhờ mày đó - Hihi xin lỗi mà tại… - Tại bạn tôi mê trai kaka - Cốc…ai mê trai hồi nào hả mậy? Chỉ là nói chuyện hợp tính nên thích thôi. Nhỏ ngại ngùng - Ờ…để tao nhờ Phi Nhân mai mối cho mày kaka - Ăn đi nói nhiều quá mắc nghẹn giờ. Nhỏ đỏ mặt Hắn quay đầu lại muốn xin lỗi nhưng nhìn thấy nó lại nhớ chuyện lúc sáng nên chạy đi luôn, hắn đang đuổi theo một tên cướp… - Của chị nè…chị xem có mất gì không? - Ah…không cảm ơn em nhiều - Dạ không có gì. Nói xong hắn vọt xe đi mất
|