Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
|
|
67. Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu, đúng không? Nhật Bảo đưa nó đến sân bay, Còn 20p nữa thôi nó sẽ xa nới này mãi mãi, nó sẽ mang theo đứa con của Băng đi thật xa - Mày đi rồi nhớ thường xuyên liên lạc về cho tao đó biết chưa – Hân ôm nó nghẹn ngào - Tao biết mà - Chị…phải nhớ giữ gìn sức khoẻ đó – Bảo Anh ôm nó - Cám ơn em, chị nhớ mà - Bây giờ em suy nghĩ lại vẫn còn kịp – Nhật Bảo - Cám ơn anh nhưng em không thay đổi đâu, nó quẹt hàng nước mắt miễm cười Phi Nhân ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn hắn vẫn nằm đó…một ngón tay động đậy, hắn mở mắt ra - Anh tỉnh rồi sao? Phi Nhân mừng rỡ - Bảo Anh cô ấy có sao không? Cô ấy đâu rồi? - Hắn hốt hoảng - Bảo Anh…cô ấy… - Cô ấy đâu…??? - Hắn nhảy xuống giường, đầu còn choáng váng - Anh có sao không? - Phi Nhân đỡ hắn - Tôi hỏi Bảo Anh cô ấy đâu rồi??? - Hắt gắt lên - Cô ấy đi rồi - Đi đâu…khi nào cô ấy về? - Cô ấy đã đến sân bay, có lẽ mãi mãi cô ấy sẽ không về đây nữa - Cậu nói sao? Tại sao cô ấy lại bỏ tôi mà đi? Cậu nói đi - Hắn giật mạnh hai bã vai của Phi Nhân – Tôi phải tìm cô ấy - Hắn chạy ra cửa - Còn 10p nữa chuyến bay sẽ cất cánh, anh không đến kịp đâu - 10p tôi cũng phải đi, 1p tôi cũng phải đi - Nói rồi hắn bỏ chạy thật nhanh, Phi Nhân vội đuổi theo hắn - Em sẽ đưa anh đi Tại sân bay, chuyến bay sẽ tạm dừng trong 10p xin lỗi vì sự cố này….mọi người đành ngồi chờ - Mọi người ở đây anh chạy đi mua nước – Nhật Bảo chạy đi Nó ngồi đó nhưng trong lòng đang mong ngóng một hình ảnh ai đó, sao quyết định ra đi mà vẫn còn lưu luyến - Mày đi thật sao? - Uhm, tao không thay đổi đâu hihi - Cười đau khổ “Còn 5p chuyến bay sẽ cất cánh xin mọi người vào trong…” tiếng thông báo vang lên cũng là lúc chiếc xe màu đen vừa chạy đến. Một người trong quần áo của bệnh nhân bước ra, đầu vẫn còn quấn băng trắng chạy khắp nơi tìm kiếm ai đó, một người vội chạy theo sau trong sự chú ý của mọi người ….Chạy hết khu này, chạy qua khu khác, ánh mắt luôn tiềm kiếm một dáng người quen thuộc Nó đứng lên chào mọi người lần cuối rồi kéo chiếc vali đi vào trong, hắn chạy đến mồ hôi đã thấm áo….đứng lại nhìn xung quanh….bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đập vào mắt hắn… - EM MUỐN TRÁI TIM ANH ĐAU ĐẾN BAO GIỜ EM MỚI DỪNG LẠI! Hắn hét thật to làm mọi người xung quanh phải nhìn lại, trái tim nó thổn thức…tiếng nói quen thuộc làm nó đứng yên - EM MUỐN TRÁI TIM ANH MỘT LẦN NỮA VÌ EM MÀ RỈ MÁU, ĐÚNG KHÔNG? Hắn hét lên lẫn nữa, từ từ đi lại gần nó - Em đừng làm trái tim anh rỉ máu. Anh không thể chịu thêm một lần nào nữa đâu. Bảo Anh!!! Hắn ôm nó từ phía sau, nó đã khóc, mọi người vẫn đứng đó nhìn nó và hắn - Hãy ở lại với anh, anh cần em, con cần em, con chúng ta cần cả ba lẫn mẹ...em muốn con mình sau này không có ba sao? - Em… - Em còn nhớ lời anh nói không? Trái tim anh chỉ có thể rung động vì em, duy nhất một mình em. Dù gương mặt em có thay đổi nhưng đây chính là em, là Su Su của Bi, là Bảo Anh của Khánh Băng và là người duy nhất anh yêu!!! Hãy ở lại cùng anh nha em! Anh yêu em, Bảo Anh!!! - Em… - Nó khóc, xoay người ôm chầm lấy hắn – Em sẽ không rời xa anh, mãi mãi sẽ không rời xa anh…. Hắn miễm cười đặt lên môi nó một nụ hôn mà đã bao ngày hắn chờ đợi, nó đáp trả nụ hôn mãnh liệt của hắn bằng tất cả tình yêu của mình - Sao đằng kia mọi người đông thế? Mình lại đó xem đi Bốn người lớn, một bé gái 1.5 tuổi và một bé trai 6 tháng tuổi đang đi đến - A ha…mọi người đến đây đông đủ cả sao? Sao biết tớ về mà ra đây thế? Bảo Nam đang bế một cô công chúa nhỏ lên tiếng, mọi người nhìn sang, hắn thôi không hôn nó nữa, ôm nó vào lòng, nhìn sang tên vừa phá đám - Ê Băng đầu cậu bị sao thế? Bịch, bùm, bùm, bịch….là Bảo Nam bị hắn, Phi Nhân, Nhật Bảo đánh túi bụi nhưng nhẹ tránh cô công chúa ra - Mấy cậu bị điên sao vừa gặp đã đánh tớ Haha…mọi người cười ầm lên, mặt của Bảo Nam thì xịu đơ - Chào mừng mọi người trở lại – Nhật Bảo nói - Vừa đánh xong giờ chào đón – Bảo Nam - Tại anh phá đám bọn họ chi – Bảo Trân lên tiếng Giờ Bảo Nam mới nhìn sang người đứng cạnh hắn - Đây là…Linda đúng không? Hehe hai người…đẹp đẹp đôi…- Bảo Nam - Cô ấy là Bảo Anh, vợ tớ - Hắn - Sao? Chẳng phải… - Rồi cậu sẽ biết - Hắn nói rồi quay sang ôm nó, nó miễm cười trong niềm vui bất tận Mọi người cùng về trong niềm vui, bây giờ mỗi người đã có cuộc sống riêng của mình đầy tiếng cười và hạnh phúc… Một lễ cưới được diễn ra ngay sau khi hắn bình phục. Ba mẹ hai bên đều vui mừng cho nó và hắn. Có lẽ người hạnh phúc nhất chính là mẹ của hắn đã lâu rồi bà mới thấy được nụ cười trước kia của hắn Một năm sau đó, Phi Nhân và Bảo Trân cũng đã kết hôn…Mọi người đã quyết định xây dựng một ngôi nhà chung, khi nào có dịp là họ lại trở về ngôi nhà chung ấy trò chuyện, ăn uống…và những nụ cười lại tiếp nối nhau…
|
Ngoại truyện Bảo Anh mang thai 5 tháng: - Vợ uống sữa nè! Con đói rồi - Thôi…em ngán lắm rồi…không uống đâu. Nó nhõng nhẽo - Uống ngoan nào. Hăn ôm nó dỗ dành Nó miễm cười, uống hết ly sữa… Từ lúc mang thai, hắn không cho nó động vào việc nhà, muốn gì cần gì thì cứ nói hắn…riết rồi nó cũng chán…nó cùng Hân trốn hắn một ngày - Vợ ơi anh về rồi nè! - Hắn hôm nay về sớm - Vợ ơi! Không nghe nó trả lời, hắn đi tìm xung quanh nhà vẫn không thấy nó đâu, hoảng loạn hắn gọi điện cho Phi Nhân - Phi Nhân cũng không biết, gọi cho Bảo Trân – Bảo Trân cũng không hay, gọi cho Hân thì Hân tắt máy , gọi cho Nhật Bảo thì cũng như hắn Nhật Bảo đang tìm vợ cậu… - Sao rồi có tin gì về hai người đó chưa? - Nhật Bảo lại nhà hắn - Chưa, không biết họ đi đâu sáng giờ nữa - Hắn ôm đầu Cánh cổng được mở ra, một người mang bầu, một người bế cậu nhóc được 5 tháng cười nói vui vẻ đi vào…nhưng họ đâu biết trong nhà đang có hai gương mặt như ác quỷ nhìn về phía họ - Em đi đâu thế? Hắn gầm lên - Em… - Nó nhìn mặt hắn hoảng sợ - Còn em với con đi đâu thế? – Nhật Bảo nhẹ nhàng hơn Hắn nhìn mặt nó tái xanh mà tức cười, không giận nó mà hắn chỉ muốn nó đi đâu cũng nên cho hắn hay - Bọn em đi mua ít đồ, ở nhà riết chán quá – Hân nhẹ nhàng - Em… - Nó luống cuống vì biết mình đã sai - Ngốc quá! Em biết anh lo lắng không hả? Sao này đi đâu phải nói anh một tiếng chứ? Anh sợ em sẽ bỏ anh mà đi, em biết không? - Hắn ôm nó, dịu dàng nói - Em xin lỗi, em hứa… không như thế nữa!! Nhật Bảo cũng ôm Hân vào lòng, hôn lên má đứa con trai kháu khỉnh…đứa bé miễm cười --------------- Hai tuần nữa là nó và hắn sẽ chào đón cô công chúa ra đời nhưng hắn phải sang Mĩ vì công ty bên ấy có một vài trục trặc không thể không có hắn. Hắn lo lắng không muốn để nó ở nhà trong lúc này nhưng nó một mực bắt hắn đi - Anh đi chỉ một tuần thôi mà, em còn 2 tuần nữa mới sinh, anh yên tâm đi nhé! - Nhưng… - Anh không đi em buồn đấy, em không muốn vì em mà công ty có chuyện không hay - Uhm…nhưng anh sẽ nhanh chóng về với mẹ con em Tiễn hắn ra sân bay, Phi Nhân đưa nó về nhà, Phi Nhân đã nhận lời chăm sóc nó hộ hắn trước lúc hắn lên chuyến bay. Mỗi ngày Phi Nhân cùng Bảo Trân đều sang nhà nó xem nó ăn uống như thế nào, trò chuyện cho nó đỡ buồn Hôm nay cũng thế, nhưng vào trong thì hai người họ hoảng hốt, nó đang đao bụng quằng quại nằm trên nền nhà, còn 1 tuần nữa nó mới sinh nhưng…Họ nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện Phi Nhân báo tin cho hắn hay, hắn lập tức đi ngay chuyến bay sớm nhất có thể. Hai giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì, Phi Nhân, Bảo Anh, Hân, Nhật Bảo và mọi người đang bên ngoài chờ đợi trong lo lắng Bác sĩ đang giúp nó nhưng đứa bé sinh khó, nhịp tim của nó đang chậm dần…một cuộc điện thoại được đưa đến bên tai nó - Vợ nghe anh nói không? Anh biết em sẽ làm được, cố gắng hít thật sâu…em sẽ làm được mà…Anh đang trên đường đến với mẹ con em đây, anh biết vợ anh sẽ làm được mà Tiếng nói ấm áp văng vẳng bên tai nó, vô thức nó làm theo những gì nghe được…Oe…oe…tiếng khóc của đứa trẻ, nó nghe được tiếng khóc của đứa trẻ, miễm cười rồi thiếp đi Cách, tiếng mở cửa của bác sĩ, tiếng khóc trẻ con vang ra, hắn đã đến…. - Chúc mừng anh, một tiểu công chúa đáng yêu - Cám ơn…Hắn vui mừng nhìn đứa bé – Còn vợ tôi, cô ấy sao rồi? - Cô ấy cần nghỉ ngơi, mọi người vào thăm sau nhá! Hắn vui mừng nhìn qua khe cửa, nó nằm đó gương mặt thể hiện một niềm hạnh phúc lớn…Hắn nhìn tiểu thiên thần của mình…miễm cười hạnh phúc. Bảo Trân cùng Phi Nhân cùng mọi người ra về trong niềm hạnh phúc vì họ cũng sắp có một thiên thần. Hắn nhìn nó thổn thức - Cám ơn em đã đến trong cuộc đời anh và đã cho anh môt tiểu thiên thần đáng yêu như thế! Anh yêu em, vợ à! ------------------ Ngôi nhà chung hôm nay đông đủ tất cả mọi người, nụ cười không lúc nào thiếu vắng trong ngôi nhà này - Băng Anh, con nghịch quá, ba đánh đòn bây giờ - Hắn đuổi theo con bé 5 tuổi (con của hắn và nó) - Lêu lêu ba không bắt được con đâu - Băng Anh - Thấy chưa, tiểu công chúa của cậu nghịch quá sau này ai dám lấy chứ? – Nhật Bảo - Cậu vừa nói gì hả? Hehe vậy sao này Gia Bảo nhà cậu có phước rồi đấy – Hắn nhìn thằng bé 7 tuổi nói - Dạ ba Băng yêu tâm sau này con nhất định sẽ cưới Băng Anh – Gia Bảo (con của Nhật Bảo – Gia Hân) - Haha cậu nghe rồi đấy – Hắn nhìn Nhật Bảo đang nhăng mặt nhìn cô công chúa nhỏ của mình mà cười phá lên - Haha bọn mình làm chứng nhá! - Bảo Nam nói, Vân Kỳ và Thiên Ân gật đầu - Mọi người đang nói chuyện gì vui thế? Cao Kỳ cùng nó, Bảo Trân, Hân dưới bếp đi lên - Mọi người đang nói sau này Băng với Bảo sẽ làm suôi ấy mà haha – Bảo Nam nói - Vậy hả? Vậy sau này mình cùng làm suôi với nhau nhá, Bảo Anh! – Cao Kỳ - Uhm hihi vậy còn gì vui cho bằng - Nó - Hả? Không không được đâu…em nhìn cái thằng con nó xem mặt lạnh lùng như ba nó ấy, tội nghiệp con mình Bảo Nam nhìn Thiên Vũ (con trai 3 tuồi của nó và hắn) vẻ mặt nhăng nhó nói, hắn chau mày nhìn Bảo Nam như muốn giết người làm cậu toát mồ hôi - Thôi được rồi…nhưng mà sau này nó mà ăn hiếp Lina nhà tớ, tớ sẽ không tha đâu…Mặt Bảo Nam nhăng nhó “Biết thế đã không nhiều chuyện” Hahaha mọi người cùng cười ầm lên nhìn hai đứa trẻ, thằng con trai Thiên Vũ khoanh tay trước ngực chau mày giống hệt như ba nó, đứa con gái Băng Anh thì chạy lăng xăng chọc phá mấy đứa nhỏ khóc la…Nhật Bảo và Bảo Nam nhìn theo rồi nhìn nhau….nhăn mặt lắc đầu. THE END
|
hayy
|
Truyện khác của mình các bạn đọc rồi cho mình xin ý kiến "yêu đến chết vẫn còn yêu!!! "
|
|