Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
|
|
63. Mang thai – Vui buồn lẫn lộn Tại ngôi nhà họ Trương - Bây giờ cậu định xử lý chuyện này như thế nào? Con nhóc đó đã chạy thoát và bây giờ có lẽ Vũ Khánh Băng hắn ta đã biết - Tôi thành thật xin lỗi nhưng ông yên tâm tôi đã điều tra ra tên đó rất yêu con nhóc ấy. Chúng ta sẽ bắt nó và đòi một khoảng tiền chuộc lớn haha - Haha có lẽ như thế rồi chúng ta sẽ đi khỏi nới đây tìm một cuộc sống sung sướng haha Ngày hôm sau nó cùng Hân đến bệnh viện kiểm tra, cầm tờ kết quả trên tay mặt nó tái mét, tay run run - Kết quả sao rồi? - Tao…tao… Hân giật lấy tờ giấy trên tay nó, nó giật lại nhưng không kịp - Mày…mày có thai 4 tuần? Là của anh Băng? - Tao… - Hihi để tao báo tin cho anh Băng mừng - Đừng…tao không muốn - Sao? Tại sao không cho anh Băng hay - Tao không muốn…anh ấy đến với tao vì trách nhiệm mày hiểu không? - Nó khóc - Thôi mày đừng khóc, tao hiểu…thôi mình về thôi, mày cố gắng chăm sóc bản thân. Bây giờ mày không chỉ lo cho mình mày nữa biết chưa hả? - Hân cho nó một tràn - Hihi tao biết rồi - Nó xoa xoa cái bụng, miễm cười với hạnh phúc “Dù anh ấy không thương mình nhưng có nó mình đã hạnh phúc rồi” Cùng Hân về đến nhà, nó chào tạm biệt Hân rồi quay ra chiếc taxi, Hân muốn nói với nó điều gì đó nên quay lại thì nhìn thấy nó đang bị một nhóm người vây quanh, người tài xế láy taxi cũng biến đâu mất - Mấy người là ai mau thả cô ấy ra, Hân đi lại nhưng không thể bước tiếp nữa, bụng cô đau dữ dội, máu… - Hân mày sao thế? Nó hét lên - Tao…đau…bụng…quá… - Mau gọi Nhật Bảo…Nó hét lớn lên, bọn chúng đẩy nó lên xe Hân lấy điện thoại ra bấm số Nhật Bảo nhưng chỉ kịp bấm số gọi rồi nhỏ ngất đi - Vợ gọi anh gì thế? Nhớ anh sao? - …. - Alo sao không trả lời anh - …. - Alo em…sao thế…trả lời anh đi… Mất bình tĩnh, Nhật Bảo lấy xe chạy một mạch về nhà - Hân em sao vậy? Nghe anh gọi không? Vội bế Hân đến ngay bệnh viện, đi qua đi lại chờ đợi trong nỗi lo lắng thật sự Nhật Bảo điên lên mất…không hiểu chuyện gì đã xảy ra…Hai giờ đồng hồ trôi qua mà bác sĩ vẩn chưa ra, nỗi lo lắng dồn nén khiến cậu muốn đập phá cái bệnh viện chết tiệt này Bảo Trân, Phi Nhân cùng lúc đó chạy vào - Chị hai sao rồi anh? - Nhỏ lo lắng không kém - Cậu ấy sao rồi? – Phi Nhân - Vẫn chưa có kết quả… - Nhật Bảo ngồi ôm đầu - Không sao đâu…anh đừng quá lo lắng Cạch, cánh cửa phòng mở ra, tiếng em bé khóc làm cho lòng ai đó hạnh phúc - Vợ tôi, cô ấy sao rồi? - Chúc mừng anh, chị nhà đã sinh một bé trai kháo khỉnh. Nhưng do sinh thiếu tháng nên chúng tôi cần đưa bé qua phòng nuôi dưỡng đặc biệt. Bây giờ cô ấy cần nghĩ ngơi mọi người đừng làm ồn - Cám ơn bác sĩ - Nhật Bảo vui mừng đi vào bên cạnh giường nhỏ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thì thầm - Cám ơn em đã cho anh niềm vui lớn như thế! Phi Nhân và Bảo Trân vào nhìn Hân một chút rồi ra về
|
64. Cô ấy là Bảo Anh Từ sáng đến giờ hắn gọi điện cho nó nhưng chi nghe từ “Thuê bao…” hắn bực bội không biết nó đang làm gì mà lại tắt máy…Phi Nhân bước vào phòng nói chuyện của Hân cho hắn nghe, hắn vui mừng đi ngay đến bệnh bệnh viện để chúc mừng cậu bạn mình,… - Em thấy sao rồi? – Nhật Bảo ân cần - Bảo Anh? Bảo Anh đâu rồi? - Bảo Anh? Anh đâu có thấy cô ấy - Mau…mau cứu Bảo Anh cô ấy bị bọn người kia bắt đi rồi - Hân òa khóc - Sao? Em…bình tĩnh lại anh đi ngay đây…em đừng khóc…ảnh hưởng tới sức khỏe… Ầm…Cánh cửa bị hắn đẩy mạnh vào - Cậu vừa nói gì - Hắn xong lại tóm lấy cổ áo Nhật Bảo - Cậu làm gì thế hả? Vợ tớ cần nghĩ ngơi Hắn kìm chế bản thân, buông Nhật Bảo ra - Tớ xin lỗi, anh xin lỗi em. Nhưng chuyện vừa nãy tớ nghe được…cậu giải thích thế nào? - Tớ… - Anh để em nói. Thật sự Linda chính là Bảo Anh - Sao? - Năm đó trong vụ hỏa hoạn, toàn bộ khuôn mặt cô ấy bị hủy hoàn toàn, cô ấy không muốn anh nhìn cô ấy với gương mặt như thế…nên cô ấy đã quyết định ra đi - Nhưng anh đâu phải yêu cô ấy chỉ vì gương mặt - Hắn đau đớn khi biết được sự thật, hắn đang rất giận nó - Nên khi về nó không dám dùng thân phận Bảo Anh mà tiếp xúc với anh, nó sợ anh hận nó. Anh mau đi cứu Bảo Anh bọn chúng đã bắt cô ấy đi rồi!! - Hân sực nhớ lại, hét lên Hắn bàng hoàng chạy ra ngoài lao đi… - Alo - Cậu nhận ra tôi không? - Anh là ai? - Haha cố nhân mà không nhận ra sao? Lập Phương đây - Anh ra tù rồi sao? Hắn khựng lại - Haha nhà tù làm sao nhốt được tao. Vào vấn đề chính tao muốn mày ngay ngày mai chuẩn bị cho tao 50.000USD nếu không tao sẽ cho Linda cùng công trình đang xây dựng biến thành tro haha. Tut..tut…tut… - Alo…alo… Tắt máy hắn gọi ngay cho Phi Nhân - Phi Nhân em đang ở đâu - Em đang ở công ty - Uhm…em ở đó đợi anh, anh đến ngay. Tut..tut..tut.. - Mà có chuyện gì thế? Alo…alo… Chiếc xe lao nhanh như cơn lốc chẳng mấy chốc đã đến công ty, hắn với gương mặt đằng đằng sát khí chạy vào làm mọi người khiếp sợ - Bảo Anh bị bọn người kia bắt đi rồi - Anh nói sao? Bảo Anh? Cô ấy không phải đã… - Không, Bảo Anh chính là Linda, chuyện dài lắm… - Bọn chúng bắt cô ấy vì trả thù chúng ta ư? - Bọn chúng đòi 50.000USD ngay ngày mai - Sao? Em không nghĩ bọn chúng chỉ muốn như thế - Chết tiệt, Bảo Anh mà có chuyện gì tao thề không để bọn mày được yên. Hắn hất tung mọi thứ trên bàn làm việc Tit..tit…tit…tiếng chuông điện thoại hắn vang lên - Alo - Chào nhóc? Tiền tao cần mày mau mau mà chuẩn bị đi - Lập Phương mau thả cô ấy ra, cô ấy mà có mệnh hệ nào tao không tha cho mày - Ấy ấy…đừng nóng chứ…tao đã làm gì nó đâu nào? Haha chuẩn bị tiền đi tao sẽ gọi lại sau .Tut…tut…tut - Alo…alo.. Rầm, cái bàn bị hắn đập mạnh - Cậu mau kêu người tìm ra nơi hắn giữ Bảo anh, nhanh lên! - Hắn gầm lên như một con mảnh hổ
|
65. Em lại gây rắc rối cho anh Tại một nơi hoang vu, xung quanh là rừng cây rậm rạp, nó bị trói đứng dựa vào một cây sắt lớn, nó đã bất tỉnh từ khi bị bắt…lờ mờ mở mắt ra, bóng tối vay quanh nó, tiếng côn trùng kêu nghe rợn cả người…nó dần dần thích ứng được với bóng tối…đảo mắt xung quanh nó chỉ thấy chuột và dán đang bò dưới chân nó, hoảng sợ nó la lên. Cánh cửa được bật ra - Haha cô tỉnh rồi sao? - Lập Phương cùng Trương Lập bước vào - Anh là…Lập Phương? - Cậu và cô ấy quen nhau sao? – Trương Lập - Không! - Haha anh thật sự không biết tôi sao? Chính anh đã làm cho khuôn mặt của tôi thay đổi…anh không nhận ra tôi sao Trịnh Lập Phương - Cô là…Bảo Anh - Đúng….tôi chính là Bảo Anh, tôi thề sẽ không để anh sống yên - Haha vậy càng tốt, tôi sẽ bắt Vũ Khánh Băng phải trả cả vốn lẫn lãi - Anh định làm gì? Không được làm hại anh ấy - Haha cô biết sợ rồi sao? Tôi sẽ cho hắn cùng chết chung với cô - Sao…anh định giết người sao? Không phải chỉ nói là đòi tiền chuộc thôi sao? – Trương Lập - Đúng, ban đầu là thế nhưng giờ tôi không cần tiền chuộc nữa mà tôi muốn mạng của cả hai đứa nó - Tôi không cho phép, anh mau dừng lại – Trương Lập - Muộn rồi, bây giờ quyết định là ở tôi không phải ông - Lập Phương chĩa súng vào đầu lão ta - Cậu…cậu định làm gì? - Nếu ông biết điều thì im ngay còn không tôi sẽ cho ông theo bọn chúng - Tôi..tôi…biết rồi anh bỏ súng xuống đi - Tốt…haha…từ giờ ông hãy ở đây, chịu khó nhá Lập Phương ra lệnh cho bọn đàn em trói lão ta lại, đi ra ngoài cầm chiếc điện thoại cười to - Đã có tin tức của Bảo Anh chưa anh? – Hân - Vẫn chưa - Băng đang cho người đi tìm khắp nơi - Em lo cho nó quá - Không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ…em vừa mới sinh phải giữ gìn sức khoẻ chứ. Nhật Bảo ôm Hân dịu dàng nói - “Sinh con” À đúng rồi Bảo Anh nó…nó đang mang thai phải làm sao đây? – Hân hoảng sợ - Sao? Bảo Anh cô ấy có thai? - Dạ, hôm đó em với nó đến bệnh viện kiểm tra...cái thai đã 4 tuần rồi… - Bây giờ em đừng cho Băng hay cậu ấy lại lo thêm. Hân gật đầu, Nhật Bảo đỡ nhỏ nằm xuống nghỉ ngơi
|
Đã một ngày trôi qua mà tin tức về nó vẫn biệt tâm, hắn và Phi Nhân chạy khắp nơi dò hỏi, cũng cho người điều tra nhưng một chút hy vọng vẫn không có - Con nhỏ này mày có ăn không hả? Mày muốn chết không dễ như vậy đâu Lập Phương nắm tóc nó giật ngược, nó vẫn không chịu ăn không phải nó muốn chết nó vẫn muốn ăn để có sức mà chạy trốn nhưng nó không ăn được - Tụi bây nhét cơm vào miệng nó, tao không tin mày có thể chống đối tao Bọn đàn em nhét cơm vào miệng nó nhưng nó cứ buồn nôn không tài nào ăn được - Oẹ…oẹ… - Con nhỏ này sao thế nhỉ? Ăn cơm mà cứ ói là sao?...À há…hahaha tin tốt đây Lập Phương cười đắc ý, giơ chiếc điện thoại lên - Alo…mày chuẩn bị tiền chưa? - BẢO ANH ĐÂU? - Ấy…ấy đã bảo rồi mà bình tỉnh, tao có tin vui cho mày đây…Bảo Anh của mày đang mang thai đó haha - Sao? Mày vừa nói gì? - Bây giờ mày nhanh chóng mang tiền đến khu rừng cách thành phố 200km, nên nhớ chỉ một mình mày nếu không tao sẽ cho cả mẹ lẫn con đi xuống địa ngục Tắt điện thoại, hắn bàng hoàng không biết nên vui hay nên buồn lúc này - Cô ấy có thai sao? Là con của mình…đáng lý ra mình phải vui chứ tại sao lại lo lắng thế này? Hắn đỗ gục xuống bàn - Anh nói sao? Bảo Anh có thai? Vậy bọn chúng…? Hắn nhanh chóng đứng dậy, xách vali tiền đi đến nơi bọn chúng cần dù hắn biết đây chỉ là một cái bẫy - Em cùng đi với anh - Không. Anh đi một mình Hắn bỏ đi, Phi Nhân sau đó nhanh chóng cũng gọi người bám theo hắn, cả Nhật Bảo cũng cùng đi với Phi Nhân - Tao đến rồi…bọn mày ở đâu mau ra đây? - Haha nhanh lắm nhóc – Lập Phương bước ra - Bảo Anh đâu? - Nhìn đằng sau mày đi Nó đang bị treo trên một cành cây không vững chắc, phía dưới là vách núi gần vực thẳm - Tiền bọn mày cần tao đã mang đến mau thả cô ấy ra - Tiền tao cần nhưng mạng mày tao cũng phải lấy – Lập Phương giơ súng về phía hắn - Tao biết, mày không dễ dàng chỉ lấy tiền - Haha mày thông minh đấy - Anh về đi tôi không cần anh đến!!! - Nó hét lên - Em đừng như thế nữa có được không? Em yên tâm anh sẽ không bỏ em và con đâu - Haha tình cảm quá nhỉ? Bây giờ mày chịu chết đi trả lại những gì mày đã lấy của tao - Lập Phương anh bỏ súng xuống, tất cả mọi chuyện là do tôi không liên quan đến anh ấy…mau bỏ súng xuống - Cả cô và hắn đều phải chết. Lập Phương chỉa súng về phía nó, hắn chạy tới giật lấy khẩu súng, hai người vằn co, nó thì oà khóc…Đoàng…phát súng trúng ngay bã vai của hắn - Không…Khánh Băng anh mau đi đi, tôi không phải là Bảo Anh cũng không phải là người anh thương, đứa con này càng không phải của anh, anh mau đi đi - Anh sẽ không buông tay em một lần nữa đâu, Bảo Anh đợi anh, anh sẽ cứu em và con. Dù gương mặt em có thay đổi nhưng trái tim anh chỉ có thể rung động vì em, em có biết không? Can đảm lên Bảo Anh, anh sẽ cứu em và con - Mày nghĩ mày có thể sao? - Đoàng…bãi vai hắn lại chịu thêm một viên đạn, hắn nguỵ xuống đất - Bây giờ đến lược cô - Lập Phương chỉ súng về hướng nó, hắn dùng hết sức của mình đứng dậy chạy về đầu súng đỡ viên đạn Đoàng…hắn ngã xuống…tiếng hét chói tai của nó vang lên và nó ngất đi Đoàng…một phát súng ngay tim, Lập Phương ngã xuống tại chỗ, phát súng đó là của Phi Nhân. Cậu cùng Nhật Bảo và nhóm người của mình đi theo hắn khi vào thì đánh nhau với bọn đàn em của Lập Phương, nghe tiếng súng Phi Nhân cùng Nhật Bảo chạy nhanh về phía sau nhưng do bị chặn đường hai người đã trễ một bước, hắn đã nằm đó bất tỉnh.
|
66. Em phải ra đi…vì anh - Không…không Khánh Băng anh mau chạy đi…Khônggggg!!! - Nó tỉnh dậy - Mày tỉnh rồi sao…tao lo cho mày quá huhu - Hân ôm nó khóc - Anh Băng…anh Băng đâu rồi? - Anh ấy…. - Anh Băng đâu…???? - Nó khóc, hét lên - Băng đang nằm bên phòng chăm sóc đặc biệt, cũng may viên đạn không trúng nơi hiểm - Nhật Bảo nói - Em muốn qua anh ấy - Nhưng mày chưa khoẻ, bác sĩ nói mày phải nghỉ ngơi tránh kích động nếu không sẽ ảnh hưởng đến cái thai, mày phải nghĩ tới con mày chứ? - Con tao… - Nó xoa xoa bụng mình - Phải! đây là đứa con của tao và anh Băng, là kết tinh tình yêu của tao và anh ấy… - Uhm…nên em hãy nghỉ ngơi đi, mai rồi hãy sang thăm nó, cũng tối rồi anh đưa Hân về phòng nghỉ, cô ấy cần nghỉ ngơi - Dạ, anh đưa Hân về phòng nghỉ đi, em cám ơn hai người nhiều lắm - Con nhỏ này, cám ơn gì chứ tao với mày mà còn cám ơn sao. Thôi tao về nghỉ nha. Nhật Bảo đưa Hân về phòng, bây giờ mọi người đã có thể nghỉ ngơi … -------------- - Chị Linda…ah không chị Bảo Anh chị không sao chứ? Em vừa hay tin….em lo cho chị quá - Bảo Trân - Cám ơn em chị khoẻ rồi, em giúp chị qua phòng anh Khánh Băng nhá! Bảo Anh đưa nó sang phòng hắn - Cậu khoẻ chưa mà sang đây? – Phi Nhân - Tớ khoẻ rồi, anh ấy tỉnh dậy chưa? - Nó đi lại nắm lấy tay hắn rưng rưng nước mắt - Vẫn chưa nhưng bác sĩ bảo anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi - Tại mình, tại mình tất cả…chỉ vì mình mà anh ấy mới ra như thế này… - Nó khóc nức nỡ, Bảo Trân cũng khóc theo nó - Chị…chị đừng quá xúc động - Bảo Trân nói đúng đấy, cậu đang mang thai không nên xúc động quá như thế không tốt – Phi Nhân - Cám ơn hai người. Nó đứng dậy nhìn Phi Nhân - Không có gì đâu mà cậu phải cám ơn - Phi Nhân, cậu giúp tớ chăm sóc anh ấy nhé! Khi nào anh ấy tỉnh lại, anh ấy có hỏi tớ đâu thì cậu cứ nói tớ không còn ở đây nữa… - Cậu…cậu định bỏ anh ấy lại lần nữa sao? - Chị… - Mình đã quyết định rồi, mình đâu muốn rời xa anh ấy, mình rất muốn rất muốn được ở cạnh anh ấy, được chăm sóc anh ấy nhưng…cậu thấy đó mình ở cạnh anh ấy chỉ đem tai hoạ đến cho anh ấy…mình…- Nó khóc - Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi Lập Phương đã chết, lão Trương Lập cũng đã ngồi tù bây giờ cậu còn lo lắng chuyện gì nữa - Phải đấy, Phi Nhân nói đúng đó mày còn lo lắng gì nữa chứ - Hân cùng Nhật Bảo bước vào - Tao…mình xin cậu, xin mọi người hãy để cho mình ra đi…xin mọi người đấy, nhìn anh ấy như thế mình đau lắm rất đau… - Nó quỳ xuống trước Phi Nhân - Cậu làm gì thế, đứng lên đi…tớ đồng ý mà, cậu mau đứng lên - Cám ơn cậu Nó trở về phòng, Hân cùng Nhật Bảo đi cùng nó - Mày đã suy nghĩ kỉ chưa? - Uhm tao quyết định rồi - Vậy khi nào mày đi? - 2 ngày nữa, 9h sáng chuyến bay sẽ cất cánh - Em…anh thật sự không hiểu em như thế nào nữa, nhưng anh tôn trọng quyết định của em - Nhật Bảo nói - Tao cũng thế - Cám ơn…cám ơn hai người
|