Ác Quỷ Nhưng Yêu Anh
|
|
chap:27 Tại một khu đất trống nằm ngoài vùng ngoại ô có căn biệt thự màu xám, nằm trơ trọi giữa một khu đất lạnh lẽo,Trong nhà liên tục phát ra tiếng đổ vỡ,la hét của một ngừơi phụ nữ.Bà điên cuồn hất tung những thứ nội thức mắc giá,ngôi nhà vốn đẹp giờ đây như một bải rác thật sự,bên cạnh là ba cô ngừơi hầu đang khép nép nấp dứơi gầm bàn vì cơn thịnh nộ của bà ta. - Á....á_bà hét thất thanh cho biết bà thật sự oán hận đau khổ như thế nào. Mấy ngày trứơc khi bà bứơc ra khỏi cổng thì xác con bà nằm thảm khốc ở một góc,vì một vật bén nhọn lia vào chỗ chí mạng mà chết,khoảng khắc bà thấy đứa con mà bà yêu thương ,bảo vệ,chở che bao lâu nay đang nằm đó không chút húyêt sắc,mặt trắng bệch cho biết đã chết,bà đau thấu tâm can,tâm lạnh ngắt chỉ biết trân trân nhin vào cái xác nằm giửa nền đất kia. Như điên,như dại lao tới ôm Trân bật khóc không thành tiến,có ngừơi mẹ nào mà không thương đứa con mà mình mang nặn đẻ đau chín tháng mừơi ngày sinh ra.Hiện tại bà đang nhớ con bà,nhớ đến tâm can ,hận là ý chí của bà lúc này,bà thề ai làm con bà ra thế này thì phải trả gấp trăm gấp ngàn lần. Môi bà giờ đây hiện lên nụ cừơi ác độc,nham hiểm.Qua cái chết của con bà,bà không nhửng ăn năng hối lỗi mà hằng lên tia hận thù dữ dội.Củng chính vì sự hận thù đó mà sau này bà chết không nhắm mắt...
********* Tại nhà nó... Bà Phựơng,ông Duy đang ngồi với nhau,đối diện ba mẹ nó là ba mẹ hắn ,kế bên là nó và hắn,không gian trong nhà giờ đây đang yên ắng đến sợ,không biết vì sao hôm nay ba mẹ hắn lại đột nhiên tới nhà nó hay là ba mẹ hắn biết nó và hắn ở chung nhỉ hay...đang suy nghỉ miên mang thì bamẹ nó lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt này. - Lâu ngày không gặp bạn Mai_mẹ nó nở nụ cừơi đôn hậu chào hỏi mẹ hắn - Chào bà_bà Mai chồm hẳn qua ôm mẹ nó,hắn lắc đầu ngao ngán mẹ hắn khi nào củng vậy nhìn vào cho ta thấy nét qúy phái nhưng đó chỉ là bề ngoài và hình thức.Hành động vừa rồi cho ta thấy mẹ hắn trẻ con đến mức nào đúng là hai ngừơi hợp rơ với nhau. mẹ nó cừơi gỡ tay mẹ hắn ra. - Thôi đựơc rồi. - Hìhì mà anh Dũng đâu rồi sao tôi không thấy ổng_mẹ hắn cừơi hỳ hỳ buông bà Phựơng ra,vô tư hỏi một câu mà làm tâm bà đau đến thắt lại,nứơc mắt chậm rãi rơi trên khuôn mặt hiền hậu của bà.Nỗi đau này dù muốn quên nhưng không thể,làm sao có thể nói quên là quên sau 20 năm hai vợ chồng gắng bó,dù hết yêu nhưng vẫn còn tình.Ông Duy ngồi bên nhìn vợ rơi lệ mà đau lòng,ông không quát thaó la mắng khi bà khóc cho ngừơi đàn ông khác mà ông thấu hiểu cảm thông cho nỗi đau mà bà đang mang ông lên tiếng an ủi khi thấy bà nức lên - Thôi mà em quá khứ thì cho nó vào
|
quá khứ hiện tại em chỉ sống thực tốt vui vẻ đựơc không_ông nhìn bà với đôi mắt đựơm buồn lo âu,bà ôm ba nó vùi mặt vào hõm vai mà khóc Nếu như ông Duy đến trứơc thì bà đã không đau như thế này,Nếu như bà không yêu ôg Dũng mù quán thì sẻ không làm ông đau,Nếu như bà quên đi tất cả yêu thương dành cho ông Dũng thì bà đã khác nhưng tất cả chỉ có hai từ Nếu Như...Hiện tại bà chỉ biết đem đau khổ xếp vào quá khứ rồi dùng quản đời còn lại yêu thương ông hết mình là đựơc.Phần mẹ hắn bà ngạc nhiên khi nhắc đến ông Dũng mẹ nó lại khóc đang thắc mắc không biết thế nào mẹ nó yếu ớt lên giọng. - Ông ấy ..đã bỏ đi vào một ...năm trứơc - Cái gì??? mẹ hắn hét toán lên ông ta dám...dám làm mẹ nó đau khổ,nếu bà mà nhìn thấy ông ta thì ông ta chết chắc.bà đâu hay biết ông ta đã hết nhìn thấy ánh sáng. - Cậu đừng đau khổ nửa_mẹ nó nhỏ giọng an ủi - Ừ mà thôi đừng nhắt nửa,tớ giới thiệu đây anh Duy chồng mới của tớ_giới thiệu bằng biểu cảm hết sức hạnh phúc - Còn đây..._mẹ hắn quay qua ba hắn thì thấy mặt ông đen như đáy nồi,sao mà không đen cho đựơc khi bà coi ông như không khí chứ. - Sao không nói tiếp đi_mặt ông giận dỗi biểu môi hết sức dài làm cả nhà phải bật cừơi trừ hắn cục băng ngàng năm mà sao cừơi đựơc. - Tớ biết rồi,làm bạn mấy năm sao không biết đựơc. - Vấn đề chính_mơi chừ không mở miệng một câu giờ đây hắn lên tiếng.Mẹ hắn bất mãn trừng mắt nhìn hắn rồi quay qua mẹ nó. - À hôm nay tớ qua trứơc thăm cậu sau đó hỏi cứơi bé Liên cho thằng Quang. Mắt nó thiếu đừơng rớt ra ngoài luôn cái gì c...cưới nó mới 17...tuổi cứơi cái gì chứ. - Úi tửơng chụyên gì chứ chụyên đó tôi đồng ý. như sét đánh ngang tai mẹ đó vừa nói cái gì đồng...đồng ý nó cảm giác mình vừa bị bán đi thí phải.Nó lên tiếng phản đối - Mẹ con mới 17... - Phản đối!!. chưa nói hết câu thì một giọng lạnh lùng bá đạo trùyên đến tai,làm nó bủn rủn tay chân - Cứơi đựơc rồi_bèn phải thay câu cuối cả chết,núôc nứơc bọt cái ực ngồi yên lại vị trí không giám ho he,hắn hài lòng vì câu trả lời của nó nhẹ nhàng nhết nhép nhìn nó.Mẹ nó thì rất khoái chí khi có ngừơi trị đựơc tính ngang bứơng của nó cừơi to lên,đến khi thấy mình hơi thất thố thì đỏ mặt lý nhí xin lỗi làm cả nhà cừơi vỡ bụng. Trong căn biệt thự liên tục trùyên đến những tiếng cừơi đùa vui nhộn như một đại gia đình.Ngoài trời ông mặt trời củng đang nhìn gia đình hạng phúc mà mỉm cừơi. Nhưng đối với nó như một cực hình khi cứơi ở tuổi...17
|
chap: 28 Một Hạnh Phúc,Một Đau Khổ trên bầu trời đầy sao gió thổi hiu hiu, có một cặp đôi đang đứng đối diện nhau không khí cứ trầm mặt nếu ngừơi con trai không lên tiếng phá tan bầu không khí - ehem tôi có chụyên muốn nói với cô - anh cứ nói - Tôi...tôi_tửơng gang lắm không ngờ củng là tên nhát gái thôi.Cô gái không đủ kiên nhẫn hằng giọng - Tôi không đủ kiên nhẫn mà đợi anh đâu Kin_giờ bạn biết là ai rồi đó cặp trời đánh đó nha.Cậu đang có chụyên quan trọng muốn nói chụyên với cô, mà không biết mở lời như thế nào nên mới có chụyên nói lắp như thế đấy. - Tôi...tôi - Tôi...tôi gì cuối cùng anh có nói không_Bầu trời lảng mạng thế mà bị cô phá hỏng mất,cậu thầm rủa cô không có tý lãng mạng gì cả nhưng phải nhịn vì tương lai phải cố nhịn.hằng giọng thêm tiếng nửa - Tôi...tôi...à - Anh sao - Tôi THÍC CÔ_bực mình khi cô cứ hối ngừơi đang tỏ tình mà cứ la với hét làm mất hết cả cảm xúc,đã thế thì cậu nói toạn ra luôn chả cần lãng mạng với lảng xẹt chi đây nửa.Còn cô há to miệng gần như rớt xuống nền cỏ,Cậu vừa...vừa tỏ tình với cô.Vừa vui vừa lo,vui vì đựơc cậu tỏ tình,lo là sợ cậu nói đùa chỉ xem cô như một trò đùa của cậu như một con rối muốn chơi là chơi muốn vất là vất.Cô rất sợ,như không tin vào tai mình lắp ba lắp bắp hỏi lại. - anh...anh thíc..tôi_vừa nói vừa run run chỉ vào mặt mình. - Đúng tôi thíc em_hít một hơi thật xâu nói thẳng ra,đổi cả cách xưng hô. - Thích anh…em giữ im trong lòng 1 mối tình thầm lặng… Nhớ anh…em chôn chặt nỗi nhớ trong tim Có những lúc muốn chạy lại thật gần bên anh… …nhưng rồi nhìn lại mình em chợt chạnh lòng… em là gì nhỉ?... …trong cuộc đời của anh???giờ là sự thật đúng không anh,anh không gạt em chứ_cô nói ra một hơi,từ tận đấy lòng cô đã dữ kín chụyên này rất lâu khi biết mình thíc cậu,giờ đây nứơc mắt củng thi nhau trải đầy trên khuôn mặt xinh đẹp có phần trẻ con của cô,nứơc mắt rơi không phải vì đau,nứơc mắt rơi không phải vì lòng quặn thắt mà nứơc mắt rơi vì hạnh phúc.Còn cậu ngạc nhiên hết mức,thừơng ngày cậu và cô như nứơc với lửa gặp là mắng thấy là chửi thế mà không ngờ cô yêu cậu còn vì cậu mà rơi nứơc mắt,cậu thấy sóng mũi mình lên men,nhẹ nhàng ôm cô vào lòng như của quý dễ vỡ nhẹ nhàng vuốt lưng cô lên giọng. - Đôi tay anh sẽ dang rộng và biến thành một đôi cánh để che chở, bảo vệ cho em Em phải biết tin tưởng, tin tưởng vào chúng ta. sẽ giống như câu chuyện cổ tích với kết thúc tươi đẹp, hạnh phúc và vui vẻ. Cùng nhau ta viết nên kết thúc của chúng ta..đựơc chứ_cô như máy móc gật đầu lia liạ.Trên bầu trời đầy sao dứơi có hai con ngừơi,hai con ngừơi hai trái tim nhưng một nhịp đập đang hứơng về nhau.Tối nay là một đêm đẹp nhất và củng khó ngủ nhất của hai trái tim đang nảy nở tình yêu này.
|
chap: 28 Một Hạnh Phúc,Một Đau Khổ trên bầu trời đầy sao gió thổi hiu hiu, có một cặp đôi đang đứng đối diện nhau không khí cứ trầm mặt nếu ngừơi con trai không lên tiếng phá tan bầu không khí - ehem tôi có chụyên muốn nói với cô - anh cứ nói - Tôi...tôi_tửơng gang lắm không ngờ củng là tên nhát gái thôi.Cô gái không đủ kiên nhẫn hằng giọng - Tôi không đủ kiên nhẫn mà đợi anh đâu Kin_giờ bạn biết là ai rồi đó cặp trời đánh đó nha.Cậu đang có chụyên quan trọng muốn nói chụyên với cô, mà không biết mở lời như thế nào nên mới có chụyên nói lắp như thế đấy. - Tôi...tôi - Tôi...tôi gì cuối cùng anh có nói không_Bầu trời lảng mạng thế mà bị cô phá hỏng mất,cậu thầm rủa cô không có tý lãng mạng gì cả nhưng phải nhịn vì tương lai phải cố nhịn.hằng giọng thêm tiếng nửa - Tôi...tôi...à - Anh sao - Tôi THÍC CÔ_bực mình khi cô cứ hối ngừơi đang tỏ tình mà cứ la với hét làm mất hết cả cảm xúc,đã thế thì cậu nói toạn ra luôn chả cần lãng mạng với lảng xẹt chi đây nửa.Còn cô há to miệng gần như rớt xuống nền cỏ,Cậu vừa...vừa tỏ tình với cô.Vừa vui vừa lo,vui vì đựơc cậu tỏ tình,lo là sợ cậu nói đùa chỉ xem cô như một trò đùa của cậu như một con rối muốn chơi là chơi muốn vất là vất.Cô rất sợ,như không tin vào tai mình lắp ba lắp bắp hỏi lại. - anh...anh thíc..tôi_vừa nói vừa run run chỉ vào mặt mình. - Đúng tôi thíc em_hít một hơi thật xâu nói thẳng ra,đổi cả cách xưng hô. - Thích anh…em giữ im trong lòng 1 mối tình thầm lặng… Nhớ anh…em chôn chặt nỗi nhớ trong tim Có những lúc muốn chạy lại thật gần bên anh… …nhưng rồi nhìn lại mình em chợt chạnh lòng… em là gì nhỉ?... …trong cuộc đời của anh???giờ là sự thật đúng không anh,anh không gạt em chứ_cô nói ra một hơi,từ tận đấy lòng cô đã dữ kín chụyên này rất lâu khi biết mình thíc cậu,giờ đây nứơc mắt củng thi nhau trải đầy trên khuôn mặt xinh đẹp có phần trẻ con của cô,nứơc mắt rơi không phải vì đau,nứơc mắt rơi không phải vì lòng quặn thắt mà nứơc mắt rơi vì hạnh phúc.Còn cậu ngạc nhiên hết mức,thừơng ngày cậu và cô như nứơc với lửa gặp là mắng thấy là chửi thế mà không ngờ cô yêu cậu còn vì cậu mà rơi nứơc mắt,cậu thấy sóng mũi mình lên men,nhẹ nhàng ôm cô vào lòng như của quý dễ vỡ nhẹ nhàng vuốt lưng cô lên giọng. - Đôi tay anh sẽ dang rộng và biến thành một đôi cánh để che chở, bảo vệ cho em Em phải biết tin tưởng, tin tưởng vào chúng ta. sẽ giống như câu chuyện cổ tích với kết thúc tươi đẹp, hạnh phúc và vui vẻ. Cùng nhau ta viết nên kết thúc của chúng ta..đựơc chứ_cô như máy móc gật đầu lia liạ.Trên bầu trời đầy sao dứơi có hai con ngừơi,hai con ngừơi hai trái tim nhưng một nhịp đập đang hứơng về nhau.Tối nay là một đêm đẹp nhất và củng khó ngủ nhất của hai trái tim đang nảy nở tình yêu này.
|
*********
kyo đang đi dạo,tận hửơng những làn gió mạnh mẽ lùa qua mái tóc,đang đi chậm chậm đều đều thì bỗng đứng khựng lại,xa xa kia là Devil cùng với một cô gái trông cô gái rất đẹp,đẹp theo kiểu qúy tộc,hai ngừơi đang đứng đối thoại với nhau,trông anh có vẽ cừơi rất vui ,rất hạnh phúc.Kyo không đi tới làm lọan lên,không hét tóan lên chỉ vào mặt anh mà mắng mà lặng lẽ đi theo hai ngừơi,không biết đi bao lâu mà trứơc mặt cô hiện lên tấm biển Rubi màu đỏ chói cả một vùng đang đứng chôn chân tại chỗ thì tiếng vui vẻ bên trong làm nhỏ tỉnh lại quay về hiện thực - Đôi này đẹp nè anh_trên tay cô gái là một đôi nhẫn gắng kim cương viền theo hình gương miệng,trông cao qúy,đẹp mắt vô cùng.Thế là hiểu rồi từng lớp nứơc mắt tạo thành giọt lăng trên gương mặt hình trái xoan cuả nhỏ,tim nhỏ giờ rất đau,thắt lại làm cho nhỏ đứng không vửng nên đụng phải chậu xương rồng ngoài cửa ,không may phát ra tiếng động làm anh chú ý,anh vô cùng bất ngờ khi thấy nhỏ đứng cạnh cửa nứơc mắt nứơc mũi tèm lem,đang định gọi vào thì nhỏ vụt chạy,anh thầm kêu không ổn nghỉ nhỏ chắc chắn hiểu lầm,nhanh tính tiền rồi chạy theo nhỏ.Chạy hụt hơi cuối cùng củng đủôi thấu nhỏ. - Em làm...gì mà chạy nhay thế_anh vừa nói vừa điều chỉnh lại nhịp thở - anh chạy theo tôi làm gì_nhỏ nhếch mép hất tay anh ra khỏi ngừơi quay lưng định đi - em nghe..._chưa đợi anh hết câu thì nhỏ ngắt lời - Tôi Đã từng : Vì anh thức suốt đêm Vì anh tự thay đổi bản thân Vì anh bơ đi tất cả * Nhưng còn anh : - Vì 1 người khác mà lãng quên tôi - Vì 1 thói quen vẫn không thể bỏ - Và vì Tim anh không chỉ có mỗi mình tôi . . . : “Có bao giờ. . . anh nghĩ đến cảm giác của tôi..! hèn gì nhừng ngày qua anh bơ tôi...há...há _nhỏ cừơi nhưng nứơc mắt nhỏ rơi,tay liên tục đập vào trái tim đang rỉ máu của mình,cảm gíac của nhỏ giờ rất đau,rất thống khổ,tâm lạnh ngắt.Không cho anh giải thích quay đầu chạy thẳng.Anh bất lực nhìn theo bóng nhỏ xa dần nhạt dần trong bóng đêm rồi anh qúyết định đi thẳng về nhà.Chạy đựơc một đọan thì nhỏ dần hẳn nhỏ như đang chờ đợi cái gì đó,chờ đợi ai đó có thể đuổi theo xin lỗi rồi nhỏ sẽ tha thứ mọi chụyên...nhưng không như nhỏ nghỉ chẳng có điều gì xảy ra,và ai đó không đuổi theo nhỏ,nhắm mắt lại cho giọt lệ tràn mi
Muốn được gặp ai đó ...Muốn được nắm tay ai đó ...Muốn được nghe giọng nói của ai đó Bởi vì ... ...Nhớ Và yêu ai đó rất nhiều! Trong trái tim này -Ai đó... Là tất cả Và cũng là .. ... Duy nhất.. Và chợt nhận ra... Đã không còn là của nhau...
nhỏ vừi đi vừa lảm nhảm nứơc mắt rơi không ngừng, cuối cùng nhỏ ngồi phịch xuống đất,oà khóc như một đứa trẻ đi lạc giửa phố phừơng đông đúc ngừơi qua lại,những ngừơi đi làm đang vội vạ chạy nhanh về nhà ăn cơm cùng gia đình,còn nhỏ ngồi đây khóc vì cuộc tình tan vỡ.Xaxa trên bầu trời đầy sao đang lấp lánh,củng giống như đầy vết sẹo trong tim nhỏ đang bị sát múôi đau nhức nhói chỉ biết lặng lẽ mà rơi lệ. Đêm đã lên … Sao tim vẫn lạnh ? Mưa đã tạnh ... Sao lệ vẫn rơi ? Sóng mãi chơi vơi ... Để bờ cát đợi ? Cứ đợi hoài ... Đợi mãi vậy sao ? Mưa đang khóc ... Hay lòng tôi rơi lệ ? Mưa rớt xuống ... Còn lệ ngấm vào tim !
|