Tứ Đại Thiên Dương
|
|
Chương 29: Sau khi đưa hắn về phòng thì hắn mơ màng tỉnh lại. Hắn ngồi dậy. Cái cảm giác đau buốt vẫn còn sau gáy. - Đây là đâu? My đâu? Như đâu? – Hắn hỏi hai đứa bạn mình. - Tao tưởng mày sẽ hỏi Như trước chứ! Đức Anh lên tiếng và quay mặt về phía hắn với ánh mắt khó chịu. - Như cho người đưa My của mày đi rồi. Mày lại đây. – Lâm nói rồi ngoắt tay hắn lại bộ sofa mà hai chàng đang ngồi. Trên bàn là một chiếc laptop được nối với camera của một căn phòng nào đó. Qua màn hình là hình ảnh nhỏ My đang ngồi ngất liệm trên ghế, xung quanh dường như không có ai. - My đang ở đâu? – Hắn bức bối. - Bọn tao không thể nói được. Mai nói với tao là phải để mày xem những cảnh diễn ra trong màn hình tường tận đến từng chi tiết. – Lâm nhún vai. - Thôi thì cứ coi hẳn hay. Nhưng tao cho mày biết luôn, chuyện này là chủ ý của Như đấy. Coi chừng em gái My yêu quý của mày không bảo toàn tính mạng đâu – Đức Anh vỗ vai hắn rồi vuốt cằm. Hắn đang rối nên đành nghe theo. Phòng sân thượng… Hiện giờ nhỏ My vẫn còn “ ngon giấc” một cách yên bình. Vết thương trên đầu nhỏ vẫn còn chảy máu nhưng không đáng kể. “ Rào”. Tiếng của một thố nước to tạt thẳng vào người My. Rồi những viên nước đá rơi lạch cạch xuống sàn. Người tạt không ai khác chính là nó. My mơ màng tỉnh lại với cảm giác lạnh buốt tê người. - Mày…mày muốn gì? – Nhỏ My cố kênh kiệu. - Mày đã làm gì bức ảnh của ngoại tao? – Nó lạnh giọng. My ngước lên nhìn nó rồi nhìn xung quanh. Không thấy người của FK vì Minh đang nấp ở một chỗ mà ngoài tầm nhìn của nhỏ. Nhỏ cười đểu trả lời: - Tao làm gì thì mày cũng thấy rồi đó. Chà đạp thôi! Nó nhìn My, nhưng lại là một ánh nhìn buồn bã. Ba đứa bạn nó đứng phía sau thì thầm: - Ken nó sẽ giết người mất! – Ngọc. - Tao cũng nghĩ vậy đấy! Tao lo quá! – Mai. - Bộ trước giờ nó chưa giết người à? Xem tiếp kịch hay đi và đừng xen vào là được rồi! Ok?– Nhi. - Ok! – Hai đứa đồng thanh. Nó đang từ từ tiến lại phía My, nắm đầu nhỏ giật ngược lên. - Sao lúc nãy mày không giỏi thừa nhận đi con chó? – Nó. - Nếu tao đoán không lầm thì mục đích của tao mày nắm rõ còn gì? – Nhỏ My lại cười. - Hay lắm! Tao cho mày biết, bức ảnh mà mày cho là rác rưởi kia dù có giết cả nhà mày cũng không đền nổi. Mà tao nhớ không lầm thì Trịnh Kim là ba mày thì phải? – Nó đưa con dao găm lướt nhẹ trên mặt My làm nhỏ lạnh sống lưng. - Mày làm gì được tao? Ba tao sẽ giết mày! Haha. – My. Nghe câu này, nó càng giật mạnh tóc nhỏ làm nhỏ “ Á” lên một tiếng đau đớn. - Tao nghĩ TT đã nói cho mày biết thân phận của Tứ Đại hay chí ít cũng là tao rồi chứ? – Nó. - Bọn mày là thá gì? Nhà này của mày sao? Đụng đến thiên kim họ Trịnh thì chỉ có đường chết! – Nhỏ My lên mặt. - Mày dám động đến bức ảnh đó mà còn sống đến giờ này là mày tu 10 kiếp rồi đấy! Mày thấy tao im lặng nên mày cứ lấn tới. Mày lầm rồi. Lần này cả bà tao mà mày còn dám động đến. Để rồi xem. Nó nói rồi lấy điện thoại điện cho ai đó. - Ngay ngày mai đuổi học Trịnh Khánh My. – Nó quát vào điện thoại rồi cúp máy. - Mày dám…? – My nghiến răng. - Sao lại không? Chưa hết đâu. – Nói xong, nó lại gọi điện. - Bán 80% trái phiếu của bất động sản Phú Mỹ Hưng và giảm 75% giá thành cổ phiếu của công ty đó xuống ngay lập tức. – Nó nói một cách nhẹ nhàng đầy ẩn ý chết người. - Làm ơn dừng lại đi! Như tha cho My đi. – Nhỏ My giẫy giụa cầu xin nó. - Tha? Nực cười! Tao sẽ cho anh họ mày xem một trò hay. – Nó nói xong thì nhìn sang ống kính bằng một ánh mắt nguy hiểm. - Tao sẽ cho mày hai cơ hội. Một là mày nói hết nhũng việc mày đã làm thì tao sẽ xem xét lại. Hai là mày cứ giữ cái giọng của thiên kim tiểu thư gì đó thì tao sẽ thẳng tay. Thế nào, chọn đi?! – Nó nói rồi cười nửa miệng và bước ra xa. - Bức hình đó là My lấy trong tủ quần áo ra rồi…rồi…đập vỡ nó. Nhưng xin Như tha cho My đi, Như làm ơn… Nhỏ chưa nói hết câu thì “ Sựt”… Tiếp theo là một tiếng “ Á” chói tay. Một con dao găm dài khoảng nửa gang tay đăm thẳng vào vai nhỏ, máu bắt đầu tuông ra. - Mày…mày…không phải mày nói sẽ tha cho tao sao khi tao nói ra sao? Con khốn! – Nhỏ My nghiến răng. - Tao chưa từng nói sẽ tha cho mày nhé. Tao chỉ nói xem xét lại thôi. – Nó lại cười. - Mày…mày…- Nhỏ tức tưởi. Nó tiến lại gần My, nâng cầm nhỏ lên và vỗ nhẹ vào má nhỏ. My cố hất mặt ra nhưng nó đã bọp chặt hai má làm cho xương của nhỏ như muốn vỡ tung ra. Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt đầy cay cú. My chưa kịp phản ứng gì thì một động tác vừa nhanh vừa gọn của nó lướt qua mặt cô. My cảm nhận được có một thứ gì đó đang chảy trên má mình, kèm theo là một cảm giác rát không tả nổi. Tiếp theo sau đó, cái dung dịch kia nhỏ xuống đất, My nhìn xuống. - M…áu…! Mày đã làm gì mặt tao hả con khốn? – My cố giãy giụa. Nhỏ vừa dứt lời thì Mai từ sau đi tới với một cái gương trên tay, Mai đang cười, một nụ cười đắt chí. Mai đưa gương cho nó rồi lùi ra sau. Nó nâng cái gương đó lên trước mặt My. Không biết nhỏ đã thấy nhưng gì mà mặt mày tái xanh, nước mắt chảy ròng. Những giọt nước mắt đó lăng trúng vết thương làm cho cơn đau tăng lên gấp bội. - Sao? Đẹp không? Chữ X đấy, nét đặt trưng khi Tứ Đại ra tay trả thù. – Nó khoanh tay trước ngực, ung dung trả lời và nhìn vào hai chữ X trên má nhỏ. - Đừng để tao thoát, nếu không tao sẽ giết chết mày. – My nghiến răng. - Bây giờ thì mày còn gì nào? À mà Ju còn có quà cho mày đấy. – Nó nghiêng nửa đầu về phía sau ra hiệu cho Nhi. Nhi bước lên với cái điện thoại trên tay. Cô mở một đoạn ghi âm và để âm lượng mức lớn nhất khiến cho những người quan sát qua camera có thể nghe được. - Alo! Tao My nè! – My. - … - Yên tâm, ổn cả. Con câm đó vẫn chưa về! Mà về làm gì, chết quách cho xong. – My. -… - Ừ! Tao đang từ từ chia rẽ họ. Rồi chúng ta sẽ có được FK mà thôi. – My. - … - Không cần lo. Tao đủ thông mình để nắm tình hình mà. Họ đang rối lên kia kìa. – My. - … - Rồi! Quyết định vậy đi. Bye mày. – My. - … Qua điện màn hình laptop, giọng nói của My rõ mồn một làm họ đơ người. Minh trực tiếp ở hiện trường sau khi nghe xong thì mở cửa chạy lên phòng của hắn. Đến nơi, chưa ai kịp nói gì thì Minh đã ra hiệu xem tiếp đi rồi hẳn nói. Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, mặt My tệ càng tệ hơn. Nhỏ ngước lên nhìn Nhi, ánh mắt đầy thù hận. Nhi nhìn nhỏ cười khinh. Ngọc và Mai từ sau bước lên. - Tao tha mạng chó cho mày. Mày về mà nói với bọn kia cẩn thận. Chỉ là Tứ Đại chưa ra tay thôi. – Nó nói rồi bước đi. - Cởi trói và đưa cô ta xuống nhà xe. Ngắt kết nối camera với laptop và cho người gọi những người trên lầu 2 xuống đi. – Nhi ra lệnh với người làm. My làm gì còn sức mà chống cự nên cứ mặt cho hai người làm lôi cô xuống nhà xe. - Thưa! Cô chủ cho mời các cậu về. – Quản gia của Nhi. - Vâng. Bác xuống trước đi. – Lâm. - Vậy tôi xin lui. – Quản gia nói rồi đóng cửa phòng lại. FK ngồi xuống bộ sofa. - Mày không đưa My về sao? – Đức Anh. - Mặc xác cô ta! – Hắn bức bối. - Nhưng My đang đợi mày kìa! – Lâm. - Thì cứ để cô ta đợi. Mà mày kể cho tao nghe lai lịch bức ảnh đi Minh. Mày biết mà đúng không? – Hắn. - Ừ. Chuyện là thế này. !@#$%^&%$^%(&%&*^(&(*&^(^&^* Sau ít phút, toàn bộ lai lịch về bức ảnh đươc Minh tường thuật lại tất ci. Ai nấy cũng thấy xót xa cho nó. Nếu những tổn thương đó chưa từng đến với nó thì có lẽ giờ đây nó đã rất hồn nhiên và hòa đồng. Đột nhiên hắn đứng phắt dậy bước đi. - Mày đi đâu đó? – Minh kéo hắn lại. - Tìm Như! – Hắn lạnh lùng đáp. - Như sẽ không tha lỗi cho mày đâu! – Minh. Hắn quay lại lườm Minh. - Nhi đã nói với tao như thế. Rõ là mày không tìm hiểu rõ sự việc mà đã kết tội Như còn gì! – Minh. - Nhưng tao có thể xin lỗi. – Hắn quát lên. - Tao nghĩ chúng ta nên về đi. Để chuyện này lắng xuống rồi hẳn tính. – Lâm đâm chiêu. - Ừ! Tao cũng nghĩ vậy. Về đi. – Đức Anh. Hắn có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định ra về. FK bước xuống nhà xe thì trông thấy bộ dạng đáng thương của My đang cố sức mà đứng đợi. Thấy hắn, My lấy tay che nửa khuôn mặt lại rồi đi đến bên hắn làm ánh mắt đáng thương. - Anh…anh Khang! – Nhỏ òa khóc sà vào lòng hắn. Không nghĩ ngợi gì, hắn xô nhỏ ra ngay lập tức rồi cúi xuống phủi quần áo. Nhỏ My nhìn hắn rồi tự hỏi sao hắn lại đồi xử với mình như thế? Không lẽ hắn đã biết những chuyện mình làm? Cả khuôn mặt với hai chữ X này nửa, phải làm sao đây? Đang mông lung với những suy nghĩ rối như mối tơ vò, nhỏ My hoàn hồn lại đuổi theo hắn khi hắn đang định đóng cửa xe lại. My mặc kệ gương mặt của mình, dùng hai tay nắm tay hắn vẻ cầu xin. Hắn quay sang nhìn My. Một gương mặt đáng kinh tởm. Kinh tởm vì sự giả dối của nhỏ, kinh tởm vì mình quá tin My và kinh tởm vì hai chữ X đó. Hắn đưa tay lên vuốt cằm của My, một động tác đánh giá người khác rồi hất tay nhỏ ra và rồ ga chạy mấy. Bốn chiếc xe lao vút ra khỏi cổng của căn biệt thự, bỏ lại My giữa một không gian lẻ loi đầy đáng sợ. My cố lết bước ra khỏi cổng và bắt taxi về. Trước khi bước lên xe, nhỏ ném vào biệt thự một ánh nhìn chứa đầy vẻ hận thù. Mọi việc diễn ra từ nãy đến giờ đều nằm trọn trong tầm nhìn của Tứ Đại. Họ đứng trên ban công lầu 4 quan sát từ đầu đến cuối sự việc trong gara. Nó nhết cười, nụ cười hài lòng thấy rõ. Xong xuôi mọi việc, nó bước xuống lầu và trở về phòng mà không nói lời nào, bỏ lại ba đứa chỉ biết đứng nhìn nhau chua xót. Ai trong ba đứa ắt hẳn cũng biết rằng, đã 7 năm kể từ cái ngày dượng nó trao chiếc hộp đó cho nó, nó đã không một lần dám mở ra mà xem. 7 năm trôi qua nó cố đè nén nổi đau đã xảy ra nhưng việc đó cứ càu xé nó không tha. Nó đã làm gì người dám đem nỗi đau lại cho nó? Ba đứa cứ nghĩ nó sẽ lấy mạng My nhưng không ngờ nó chỉ đánh. Nó nương tay và nó không giết. Ba đứa nghĩ rằng chữ X là quá nhẹ, không đúng với bản tính thật sự của nó nhưng chỉ biết im lặng mà trở về phòng, không dám lên tiếng hỏi nó một câu. Về phần nó, sau khi trở lại căn phòng u tối đó thì cho người đem quần áo vức hết, nó còn rất nhiều đồ trong vali. Những người làm nghe theo lời nó và tuyệt nhiên không dám đụng vào khung hình vỡ cùng bức ảnh cũ kia. Sau khi người làm đã xong việc, nó khóa cửa phòng lại, bước từng bước nặng nề đến bức ảnh rồi quỳ xuống. Một lần nữa những mảnh vở thủy tinh lại đâm vào chân nó, đâm vào những vết thương chưa khổ hẳn máu lúc nảy. Nó không khóc, dùng bàn tay mềm mại nhặt bức ảnh lên rồi ôm vào lòng. - Ngoại ơi, con xin lỗi. Là con không tốt, không dám thẳng tay giết chết cô ta. Con không thể giết chết người đã chà đạp lên ảnh của ngoại, con đáng chết. Ngoại ơi!!! Tiếng nó gào thét trong căn phòng cách âm không thể truyền ra ngoài càng làm không gian u tối trở nên não nề. Đến lúc này thì nó không thể cầm được nước mắt. Nó khóc. Một mình nó lẻ loi trong căn phòng tối mịt. Một mình nó cố dùng nước mắt nhấn chìm nỗi đau quặng thắt trong lòng. Nó đã làm gì sai mà ông trời lại trừng phạt nó đến vậy? Chả lẽ nó không xứng đáng sống trên đời hay sao? Và tại sao, tại sao nó lại tha cho cô ả đó? Nó khóc thét lên, cố làm loãng nỗi đau của mình thì ngoài trời đột nhiên đổ mưa. Cửa ở ban công không đóng làm vài hạt mưa lất phất hất vào, nhìn chúng đang cố lấp lánh nhờ vào ánh đèn đường yếu ớt. Nó không màn đứng dậy kéo cửa. Nó để bức ảnh vào trong chiếc hộp đen và cất lại vào tủ. Lau khô nước mắt, nó lấy vội bộ quần áo mặt nhà trong va li rồi bước vào nhà tắm. Làn nước lạnh tê buốt tràn vào người nó làm vết thương trên hai đầu gối đau đến điến người. Nó cười nhạt, một nụ cười bất cần đời. Trong đầu nó bây giờ là lời nói của ngoại nó trước khi mất. Bà đã nhờ mẹ nó hàn gắng quan hệ giữa ba nó và nó. Nhưng mẹ nó đã làm gì? Bà còn không quan tâm đến nó thì hàn gắng gì chứ! Còn quan hệ giữa nó và ba nó, có vẻ là do ba nó nhận ra ông đã sai nên đã lên tiếng trước. Dù gì đi nữa một phần trong con người nó rất thương ông, tha lỗi cho ông là chuyện không mấy khó khăn. Nó bước ra khỏi nhà tắm, vẫy vẫy mái tóc đen óng dài ngang lưng rồi nhìn ra ban công, ánh đèn đường có vẻ như đã vô hiệu mà chỉ có ánh đèn từ phòng tắm hất ra làm căn phòng đầy ma mị. Thay vì tìm công tắt thì nó lại chả màn bật đèn làm gì. Màn đêm đúng là có sức quyến rủ đối với một con người lạnh lùng. Hôm nay nó thật sự rất mệt. Mệt vì chặn đường từ Sydney về. Mệt vì hàng tá công việc phải giải quyết trong những ngày ở Úc và mệt vì nỗi đau năm xưa… Nó nằm trên giường, tay gác lên trán rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Những mũi kim của tạo hóa đang làm não nề và u sầu hơn căn phòng của một thiên thần gãy cánh…
|
Chương 30: Trịnh Khánh My đúng là người theo phe của TT. Nhưng Phan Gia Linh đã bị áp lực từ gia đình nó mà nhỏ phải nghĩ học và tán gia bại sản. Hiện giờ TT vẫn có bốn người nhưng gồm: My, Quyên, Vân và Huyền. TT là những con người nham hiểm và luôn ganh ghét với Tứ Đại về nhan sắc, gia thế và cả FK. Bọn chúng đã nhiều lần ám hại Tứ Đại nhưng bất thành và nhỏ My lần này xem ra đã bị thương nghiêm trọng vì chính tính ích kỉ của bản thân. Sau ngày nó về nước, nhỏ My phải chuyển trường và gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất do đắt tội với nó. Tuy vậy, ý định phục thù là ngọn lửa vẫn cháy âm ỷ bên trong con người My. Về phần FK và Tứ Đại, hiện giờ chỉ có Lâm và Mai đã thành một đôi quyên ương rất hạnh phúc. Hắn đang có ý định xin lỗi nó nhưng nhiều lần thất bại vì vậy trở nên lãnh đạm hơn trước. Nó thì còn đang giận hắn nên im lặng. Trong các chương tiếp theo, hãy chờ đón một màn tỏ tình lãng mạng của một người trong FK dành cho nàng N…( Tự đoán nha bà con. 3 người tên có chữ N lận đó nghe ^^). Sẽ có thêm một nhân vật đặc biệt xuất hiện và cũng là người giúp xóa mờ dần khoảng cách của nó và hắn. Người đó là ai? Mời mọi người đón đọc những chương tiếp theo của Tứ Đại Thiên Dương. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ t/g trong suốt thời gian qua. T/g xin nói luôn với mọi ngườ là: Thề có Chúa tác giả viết truyện theo ý của tác giả, nếu như bắt chước ai thì Chúa không tha thứ cho t/g. A men! À mà t/g xin trịnh trọng thông báo là bắt đầu từ chương 30 trở về sau thì nhân vật mới xuất hiện đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều tình huống thuộc dạng phim kinh dị nên mọi người cân nhắc trước khi đọc. Ví dụ mọi người không nên coi trước khi hoặc sau khi ăn. Càng không nên đọc trong lúc đang ăn cơm. Sẽ có những đoạn máu me chết chóc có thể gây ốm nghén ý lộn, gây buồn nôn. Không dành đàn ông mang thai và đang cho con bú. Mọi người nên đọc kĩ hướng dẫn đọc truyện trước khi coi nghe. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn vì đã và đang ủng hộ. Nhớ ủng hộ tiếp nha. Hi.
|
Chương 31: Những ngày sau đó nó vẫn không đi học. Hơn một tháng nữa là đến kì thì cuối kỳ, ai nấy đều gấp rút chuẩn bị. Duy chỉ có FK và Tứ Đại là thản nhiên như không. Hắn rơi vào một trạng thái cực kì hỗn lộn, cả một mớ cảm xúc được băm nhuyễn trong con người của hắn. Hắn bức bối khó chịu vì không thấy nó đến trường. Hắn ân hận vì không dám xin lỗi nó. Hắn buồn vì nó đến một tin nhắn cũng không gửi cho hắn. ( “ Người ấy” giận rồi cha nội ơi!) Nó thì vẫn trầm tính và lạnh lùng. Công việc của nó là tiếp tục điều hành ba chi nhánh bên Úc hiện giờ thông qua máy tính và những công cụ thuộc hành hiện đại nhất để giúp ích cho công việc. Lại một tuần nữa nó không đến trường. Hôm nay là sáng thứ hai, nó dậy từ 4h hơn và tự pha café cho mình. Đứng ở ban công phòng, tay mân mê tách café capuchino không đường đậm đen, nó nhìn chăm chăm cái khung cảnh sớm mai bên dưới. Đường sá thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy qua. Sương sớm vẫn còn đọng lại trên lá cây thành một lớp dày đặc. Xung quanh nó, cái khung cảnh im lạnh dễ dàng làm người ra rợn người. Quay người lại và đặt tách café lên tủ đầu giường, nó với lấy điện thoại. 5h46. Công việc đầu tiên cho ngày hôm nay là kiểm tra mail. Trong hộp thư đến của nó hôm nay có một mail do ba nó gửi. Nó nhấp vào đường link. “Ba nghĩ các con nên cẩn thận. Chuyện các con về nước đã lọt vào tay một số phần tử đen của thương trường rồi đấy. Chào con!” Ngắn gọn hai dòng, đó là những gì ba nó thông báo. Chuyện này Tứ Đại cũng đã lường trước được phần nào. Lần trước các Daddy gửi súng bắn tỉa cho Tứ Đại cũng ví lí do này đây, an toàn là trên hết. Xem ra nó không quan tâm là mấy. Gập máy lại bỏ vào balo rồi nó đứng dậy đi thay đồng phục. Hôm nay nó quyết định đi bộ tới trường. Từ biệt thự số 6 đi bộ đến trường cũng chỉ khoảng 15’. Trước khi đi, nó nhắn với quản gia nói với ba đứa kia nó đi học trước không thôi thì ảnh nó lại xuất hiện trên báo với cái tít “ Tìm trẻ lạc” thì khổ. Bước ra khỏi cánh cổng cao đồ sộ, nó ngước mặt lên trời hít thở cái không khí trong lành của sớm mai rồi mới bước đi. Những cơn gió thoáng mát cuối tháng 10 làm nó cảm thấy dễ chịu phần nào. Thời gian gần đây nó vô cùng căng thẳng. Có khi ban đêm nó chỉ ngủ được 2 tiếng, có khi lại phải thức trắng. Nó vừa đi vừa suy nghĩ về hắn, cái con người mà nó tiếp xúc hơn 4 tháng nay. Trong mắt nó, hắn là một người rất khó hiểu. Khi thì hắn đối xử rất tốt với nó, quan tâm nó. Khi thì hắn lại thờ ơ và lãnh đạm với nó. Từ khi gặp hắn đến giờ, nó cam đoan rằng chưa bao giờ nó nhìn ra suy nghĩ của hắn, một con người kì lạ đến khó tin. Nếu cảm xúc của hắn dành cho nó là một mớ cảm xúc băm nhuyễn lẫn vào nhau thì có lẽ cảm xúc nó dành cho hắn là một thứ lờ mờ như đi giữa màn sương mù. Cứ mỗi lần nó sắp nhìn thấy vật đang ẩn hiện trong làn sương đó thì đột nhiên sương lại dày đặc hơn làm nó cảm thấy bức bối khó chịu. Mà những lúc nó thấy bức bối khó chịu tức là lúc hắn đang gần gũi và tiếp xúc với một đứa con gái khác không phải là nó. Suy cho cùng thì nó nghĩ hắn chẳng là gì của nó nên nó không cho phép mình nghĩ về mấy nấc thang cảm xúc đó nữa. - Xem kìa, một trong Tứ Đại gì gì đó của lớp 11A đi bộ kìa! – Nữ sinh 1. - Chắc là quen ai bị đá nên lấy hết đồ đạc lại ấy mà! – Nữ sinh 2. - Trông mà tội quá! – Nữ sinh 3. Một mớ suy nghĩ hỗn loạn đang bay vù vù vòng vòng trong đầu nó thì bị mấy cái giọng nói kia làm tỉnh lại. Thì ra đi nãy giờ nó đã rẽ vào trường lúc nào không hay. Nghe mấy câu nó, nó quay tìm hung thủ. Thì ra một tốp 3 nữ sinh chung khối đang bàn tán về nó. Nó từ từ tiến về phía họ với gương mặt vừa lạnh vừa đáng sợ làm cả đám hốt hoảng mà đứng bất động. - Nói lại nghe không rõ! – Một mệnh lệnh lành lùng phát ra từ miệng nó. - Cô… cô là cái thá gì! – Nữ sinh 1 lắp bắp nhưng kênh kiệu. - Nói lại nghe không rõ! – Nó trừng mắt quát lên. - Không liên…liên quan đến tôi. – Nữ sinh 2 rung sợ. - Đúng vậy! Không…không liên quan đến tôi! – Nữ sinh 3. !!~#!@#%#$&%^(&*)(*&!$^&!#@#$%*%&(%@$%$&%&*(&%^*& Thế là 3 nữ sinh đó đứng cãi nhau chí chóe. Người này đỗ lỗi cho người kia, người kia đỗ lỗi cho người nọ, không ai chịu ai. Cũng không ai dám nhìn vào gương mặt lạnh như băng của nó. - Về lớp đi! – Một giọng nói lạnh sống lưng phát ra từ miệng nó. Ba đứa đó nghe thì thở phào nhẹ nhõm, cứ cho là thần chết đã đi nhà khác liền rón rén bước đi. - Hôm nay là ngày cuối cùng ba cô đến trường. – Nó nói tiếp, giọng nói cũng không ấm hơn. Vừa nghe nó nói tiếp, ba nhỏ kia đã xanh mặt quay lại xin tha. Mới lúc nãy còn nói xấu sau lưng mà bây giờ đứng cầu xin đúng là quá mất mặt. Nó chả quan tâm ba nhỏ đó nói gì, móc điện thoại ra và nhấn gọi. - Alo dượng hả? Dượng giúp con đuổi học ba nữa sinh này nha dượng. -… - Nguyễn Thị Xuân, Lê Ngọc Hoa, Thái Mỹ Lệ cùng học 11B. - … - Bye dượng. Sở dĩ nó biết họ tên và lớp là do cái phù hiệu trên áo ba đứa kia, đứng mà cứ ưỡng ưỡng ngực một cách thoải mái hết chỗ nói. Cú điện thoại của nó làm ba đứa kia thất hồn, càng ra sức cầu xin. Nhưng nó làm gì để ý mấy trò nước mắt cá sấu đó. Sau đó nó bước lên lớp trong biết bao nhiêu con mắt tròn con mắt dẹt của mấy học sinh chứng kiến sự việc. Chắc họ đang thắc mắc nó là ai mà có quyền đến thế? Mà thắc mắc cũng phải. Tứ Đại vào trường nghe nói là qua thi tuyển gắt gao, ngoài TT thì không ai biết thân phận.Nhưng biết thì sao chứ, bị mấy Daddy của Tứ Đại hâm dọa cho sợ chết khiếp thì làm sao dám hé môi nửa lời. Nhưng còn một chuyện mà ắt hẳn cả TT cũng không biết. Đó là chuyến về Việt Nam lần rồi, Daddy của Tứ Đại đã mua đứt ngôi trường này. Thành ra bây giờ dượng nó chỉ thay Tứ Đại điều hành mà thôi, mọi quyền lực nằm trong tay Tứ Đại cả. Thật tôi nghiệp cho mấy đứa có mắt không tròng, nói xấu ai không nói đi nói xấu nó. Từng bước chân quyền lực của nó đều đều đi lên cầu thang. Mấy học sinh đi cùng lượt với nó đều tản ra không dám lại gần. Ai mà dám kia chứ khi mới chứng kiến cái cảnh nó đuổi học ba học sinh chung khối. Bước vào chỗ ngồi rồi bỏ balo xuống mà nó vẫn cảm nhận được hàng tá ánh mắt cứ chỉa thẳng vào người. Nó quay ra rồi ban cho đám hiếu kì đó một ánh mắt chết người làm cả bọn chạy tán loạn cả lên. Không đợi gì nữa, nó kéo laptop ra, tra D-com vào rồi bắt đầu làm việc. Học hành gì khi trong bốn người của Tứ Đại thì chỉ số IQ của nó là cao nhất. Với lại Tứ Đại đã tốt nghiệp Đại Học Sydney năm 15 tuổi rồi. Tới trường chỉ là cho vui thôi. Nó đang chăm chú vào màn hình thì ba đứa bạn nó bước vào lớp. Cất balo xong ba đứa tiến lại ngồi xung quanh nó trò chuyện. Nhận thấy công việc cũng không nhiều nên nó cũng cất laptop vào luôn. - Ê! Hồi sáng Lâm nhắn tin cho tao nói là hôm nay FK không đi học tụi bây ơi! – Mai nói giọng hơi lo lắng. - Vậy mày có hỏi lí do không? – Nhi. - Tao có hỏi mà Lâm có chịu nói cho tao biết đâu à! Bực ghê. Có gì làm tao lo không! – Mai phồng má. - Thôi cho tao xin đi. Hai người hạnh phúc quá làm tao phát khổ. – Nhi cười. - Hì, bình thường mà. Mà sao tao lo quá tụi bây ơi. Tao sợ họ có chuyện quá. – Mai. - Trời ơi con này nói tầm bậy không mậy. Họ lớn rồi mày làm như con nít không bằng. – Nhi chỉ đầu Mai. - Tao nói thật. Hôm qua tự nhiên cái gương trong phòng tao vỡ nát hết. Tự nhiên luôn. Hồi đó mẹ tao hai nói vậy là có chuyện á. – Mai. - Gì chứ gương tự nhiên vỡ mà không hay nghe mậy. – Nhi suy tư. - Tụi bây làm gì lo dữ vậy hả? – Nó khoanh tay trước ngực ngả người ra sau cười gian. - Con quỷ nhỏ, mày không lo thì thôi. Mày đừng có quên chuyện gương vỡ mày cũng từng chứng kiến rồi nghe. – Mai trách. - Ừ thì tin. Nhưng mà bốn người bọn họ lớn rồi làm gì lo dữ vậy. Tao chả quan tâm. – Nó nhún vai. - Xí. Chưa biết à nha. – Ngọc. - What? Ý mày là gì? – Nó lườm Ngọc. - Đúng không bọn bây? – Ngọc cười gian nhìn qua Nhi và Mai. Hai đứa gật đầu. - Ý tụi bây là tao…tao thích cái tên chết tiệt Phan Trọng Vương Khang đó hả? – Nó nổi điên đứng dậy đập bàn cái rầm. Câu nó đột nhiên hét lên làm thu hút tất cả các ánh nhìn xung quanh đấy. Những ánh mắt dấu hỏi làm nó thấy càng bực hơn. - Nhìn gì mà nhìn! – Nó quát lên. Nghe đến đây thì cả đám sợ chết khiếp. Chuyện lúc sáng đã đủ làm họ nhịn nó 10 phần rồi. Nó nén giận, ngồi xuống nhìn ba đứa. Ba đứa cười ngố vẽ vô tội càng làm nó tức lên.
|
Chương 32: Hậm hực ngồi xuống quay mặt chỗ khác, nó không thèm nhìn ba đứa một cái. Ngược lại ba đứa nhìn nó lắc đầu cười trừ. - Đừng giận mà! – Nhi lay lay vay nó, nó hất tay Nhi ra. - Thôi mà! Nói đùa thôi! – Ngọc cười khổ. Nó quay qua lườm ba đứa một phát. Vậy là hạ hỏa rồi. Xem ra nó cũng thương ba đứa này gớm. - Không đùa nữa. Tao cũng có cảm giác bất an đó Ken. – Ngọc nhăn mặt trầm tư, lấy chân gác lên cái ghế cạnh đó. - Thì…thì liên quan gì đến tao! – Nó. - Nói cho mày biết nè con quỷ nhỏ. Mày giấu được trời được đất chứ mày không giấu được ba đứa này nghe mậy. Biết là mày còn giận Khang. Nhưng tao chắc trong lòng mày còn chuyện khuất mắt về Khang chứ đâu!? Biết mày còn giận nhưng cũng có lí do gì gì đó thôi.– Nhi tâm lí áp sát tai nó thì thầm, chủ ý không cho nhiều người nghe thấy. Nó nghe xong thì mặt chuyển sắt, từ bực bội chuyển sang đơ toàn tập. Nó quay sang nhìn ba đứa một lượt rồi lắc đầu thở dài. - Đúng là người ta hay nói người ngoài cuộc sáng hơn người trong cuộc đây mà! – Nó phán một câu xanh rờn làm ba đứa đắc chí. - Còn chuyện FK thì sao? – Mai. - Chưa rõ đầu đuôi sau kết luận được! – Nó nhún vai. - Nhưng thật sự tao có linh cảm không hay mà. – Ngọc. “ Ladykillah…Uh..Can you feel me…uh..!!! Youngp ilots..uh..Ok…!!!! Eh..Eh..Eh.. Cơn mưa ngang qua….. Cơn mưa đi ngang qua… Đừng làm rơi thêm,thêm,thêm,nhiều giọt lệ uh…uh… Còn đâu đây bao câu ca anh tặng em. Tình yêu em mang cuốn lấp đi bao nhiêu câu ca. Và còn lại đây,đôi môi đau thương trong màn đêm. Phải lẻ loi,gồng mình bước qua niềm đau khi em rời xa…..!!!!!! Cơn mưa rồi lại thêm,lại thêm,lại thêm. Xé đi không gian ngập tràn nụ cười.. Nhìn lại nơi đây,bao kỉ niệm giờ chìm xuống dưới hố sâu vì em…..T.T Chính em đã đổi thay. Và đôi bàn tay ấm êm,ngày nào còn lại giữ. Vì em…Vì em……………… …..!!! em đã xa rồi,tình anh chìm trong màn đêm. Là vì em đã quên rồi,tình anh chỉ như giấc mơ.” ….. Tiếng chuông điện thoại của Mai vang lên. Trên màng hình là cuộc gọi của Lâm, Mai vội vàng bắt máy. - Alo Lâm hả? Lâm đang ở đâu? – Mai lo lắng nhìn ba đứa mà cất giọng hỏi. - Mai đang làm gì đó? – Đầu dây bên kia, Lâm hỏi một câu trống trơn. - Thì Mai trên lớp. Mà Lâm đang ở đâu? – Mai tiếp tục hỏi giọng lo lắng. - À, Lâm đang ở một nơi mà Mai không biết đâu. Hì…- Giọng của Lâm khá bối rối làm Mai lo thêm. - Lâm làm Mai lo quá đi mất. Thật ra Lâm đang ở đâu? – Mai. - Tút…tút…tút…. Lâm đã cúp máy mà không trả lời gì cả làm cho Tứ Đại lo sốt vó, nhất là Mai. Không chờ đợi gì thêm, nó đứng dậy khoát balo lên và gật đầu nhìn vào mắt ba đứa. Nhanh như cắt, ba đứa chạy lại chỗ của mình mang balo lên rồi bước ra khỏi trường. Bây giờ Tứ Đại thật sự rất bất an, cả nó cũng thế. Họ không biết FK đang làm chuyện gì mà mờ ám ấp úng như thế, lại không cho biết đang ở đâu… …*** Hơn 11h tối hôm qua… Tại một bãi đất trống có bốn chàng trai khôi ngô tuấn tú đang đứng đối diện với một nhóm người có vũ trang hùng hậu. Bên bốn chàng trai thì lạnh lùng bình tĩnh. Bên còn lại xem ra rất nóng lòng làm một việc gì đó mà tưởng chừng họ có thế giết bốn chàng kia bất cứ lúc nào. - Muốn gì? – Hắn lạnh lùng cất tiếng, trong giọng nói lạnh đến âm độ, ánh mắt giết người. - Không hổ danh là David, chủ nhân đầy quyền lực và uy nghiêm của thế giới ngầm. – Một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc Rolls Royce rồng vàng, miệng ngậm điếu xì gà nghi ngút khối. - Ông là…- Đức Anh chau mày. - Hahaha! Các cậu quên ta rồi sao? – Nói đoạn, người đàn ông này búng tay một cái, một tên đàn em liền mang đến chiếc ghế xếp cho ông ta ngồi. FK nhìn nhau đầy nghi hoặc. - Nếu đã không nhớ thì ta xin nhắc luôn cho các cậu nhớ. 2 năm về trước, ta đã rời khỏi vị trí thủ lĩnh của thế giới ngầm để sang Úc một thời gian. Không lấu sau đó, ta nghe nói có bốn chàng trai đã thâu tóm toàn bộ quyền lực trước kia của ta. Các cậu biết ta là ai rồi chứ? – Ông ta vừa nói, miệng vừa nhả khói đều đều. - Lão đại Lâm Kỳ! – Hắn lạnh giọng thốt ra bốn chữ. ( T/g xin nói luôn, ông ta là nhân vật mới nhưng không phải là người hàn gắn quan hệ giữa nó và hắn nha mọi người.) Nghe chủ nhân thế giới ngầm David gọi tên mình một cách lạnh lùng và xem nhẹ, ông ta cảm thấy không hài lòng ra mặt. Điều mà ông ta không ngờ nhất có lẽ là FK còn quá trẻ mà bản lĩnh như thế. Trước kia ông ta phải hơn ba mươi tuổi mới có thế đứng đầu thế giới ngầm như FK bây giờ. Lần này FK lại đứng trước một đám người có trang bị sẳn những vũ khí nguy hiểm như thế mà vẫn đủ bình tỉnh để nói chuyện với ông ta. Xem ra không thể xem nhẹ bốn người bọn họ. - Không nói nhiều nữa. Lần này ta về nước là để lấy lại những gì thuộc về ta. Các cậu khôn hồn thì tự rút lui, bằng không đừng trách ta. – Nói đến đây, ông ta vung thẳng tay vứt điếu xì gà hút dỡ sang một bên. - Ông nghĩ rằng mình vẫn là lão đại oai phong lẫm liệt sao? – Minh cười khinh. - Haha! Xem ra các cậu ngạo mạn quá nhỉ? – Ông ta cười lớn. - Ông chơi bẩn quá đấy! – Lâm chau mày. - Yên tâm đi. Hôm nay ta đến đây là thách đấu. Sao, chấp nhận không? - Nói! – Hắn thốt ra một chữ như mệnh lệnh. - Có bản lĩnh lắm. Sáng ngày mai 9h, đến kho gạo bỏ hoang gần bến cảng, chúng ta sẽ đấu một trận sống còn. Các cậu đem theo người hay không thì tùy. Nhưng hãy nhớ, có thế đó là lần cuối cùng các cậu nhìn thấy mặt trời đó. – Nói đến đây, ông ta ra hiệu cho một tên đàn em châm cho mình điếu xì gà mới. - Được. Câu trả lời ngắn gọn một từ của hắn kết thúc, FK bước lên moto phóng xe vun vút vào màn đêm. Sáng ngày mai là trận sinh tử, họ cần chuẩn bị tinh thần. Bốn người của FK từ nhỏ đã sống rất tự lập, hầu như hoàn toàn không phụ thuộc vào gia đình. Mỗi người bọn họ có một cuộc sống rất riêng. Nếu như trận ngày mai họ thua, người mà họ quan tâm nhất có lẽ là những người con gái mà họ yêu thương… Sau khi FK đi khỏi, ông ta cũng bước lên xe rút quân về. Lần này ông ta nghĩ mình trang bị rất kĩ lưỡng nên nắm chắc phần thắng. Nhưng chưa đấu thì làm sao biết được, không nên đánh giá quá thấp bốn đối thủ trong tương lai.
|
Chương 33: … Trở lại với hiện tại… Tứ Đại mỗi người một chiếc phóng như bay ra khỏi công trường rồi lại đột nhiên thắng lại cái kít làm người đi đường hồn bay theo gió. Bốn người Tứ Đại bước xuống xe, đi tụm lại một chỗ đứng chau mày. - Giờ phải làm gì? – Mai nhăn mặt. - Ken! – Nhi nhìn nó, ánh mắt cầu khẩn. - Ừ! Tao hiểu mà. Giờ thì lái về biệt thự trong trung tâm thành phố của tao đi. Tao biết nên làm gì rồi. – Nó. Tứ Đại bước lên xe thẳng tiến về biệt thự trong trung tâm thành phố của nó. ( Biệt thự này và biệt thự ở ngoại ô là hai cái nha mọi người.) Đến nơi, bốn chiếc xe thắng gấp trước cổng. Nó bước xuống, nhìn vào màn hình cảm ứng trên cánh cửa. Màn hình duyệt võng mạc của nó, cánh cửa mở ra. Tứ Đại tiếp tục láy xe vào biệt thự. Biệt thự Hoàng Gia, căn nhà ba nó mua vào dịp mở thêm 5 chi nhánh ở Việt Nam. Được thiết kế kiêng cố và an toàn, muốn qua cổng và cửa chính thì phải là người trong gia đình nó và quản gia của nó. Tứ Đại cầm balo bước xuống xe đi thẳng đến cửa chính. Đến nơi, nó lấy đôi bao tay lúc nào cũng mang theo trong người, đeo một chiếc vào tay phải và nhấn mật mã. “ Kinh”. Cánh cửa mở ra, nó tháo bao tay xuống rồi Tứ Đại đi thẳng lên lầu. Tứ Đại đi đến một căn phòng đầy những thiết bị công nghệ cao, phục vụ cho gia đình nó khi cần. Tháo balo và lấy laptop ra, nó kết nối với một chui màu trắng. - Đưa điện thoại cho tao Ry. – Nó chìa tay về phía Mai. - Ừ! – Mai gật đầu rồi đưa điện thoại cho nó. Nó kéo ra một chui nữa cùng tông màu rồi kết nối chúng với một thiết bị định vị. Đôi bàn tay thon dài lướt nhanh nhất có thế trên bàn phím. - Trong vòng 15 phút nó sẽ cho ta biết kết quả vị trí máy chủ của Lâm. Trong thời gian này điện bảo quản gia đem súng đến cho mình đi. – Nó. Nghe xong, Nhi lấy điện thoại ra làm theo những gì nó vừa nói. - Họ có thể làm gì được chứ? – Mai sốt vó. - Lại chuyện của thế giới ngầm chứ gì!? – Ngọc. - Nhưng cách nói chuyện của Lâm lúc nảy quả thật có vấn đề. – Mai. - Được rồi được rồi. Đừng lo nữa. Một tí nữa thôi là được rồi. – Nhi. - À mà sao phải chuẩn bị súng hả Ken? – Ngọc. - Tao nghĩ là có thanh trừng lẫn nhau đó. – Nó chống tay lên cằm. - Không thể! – Ba đứa đồng thanh. - Rất có thể. FK là người thống trị thế giới ngầm. Nếu như chúng ta gặp nguy hiểm bởi những người trên thương trường làm ăn thì FK bọn họ lại gặp nguy hiểm bởi những người có máu mặt, chém giết lẫn nhau. – Nó. - Đúng. Ở Úc thì ở thế giới ngầm ai ai cũng phải nể chúng ta. Nhưng việc quan trọng bây giờ là chúng ta không biết rõ cho lắm về thế giới ngầm ở Việt Nam. Tao nghĩ là phải chuẩn bị tinh thần chu đáo một tí. – Ngọc. Sau câu nói của Ngọc, Tứ Đại rơi vào trạng thái im lặng. Từng tiếng động của máy móc nghe rõ mồn một. Một lúc sau, qua camera quan sát nó bật khi vừa bước vào phòng, bốn quản gia đang đi vào. - Cộc! Cộc! Cộc! Chúng tôi vào được không? – Quản gia Khanh. - Bác vào đi! – Nó. Bốn quản gia bước vào. Trên tay bọn họ là bốn chiếc hộp đựng súng bắn tỉa mà lần trước các Daddy gửi về cho họ. Bốn quản gia đặt hộp súng trên một chiếc bàn kính của bộ ghế gần đó rồi đứng nép qua một bên. Tứ Đại bước đến, ngồi xuống ghế rồi mở hộp. - Của mày là…- Nhi nhìn nó. - Dragunov! – Nó lạnh lùng trả lời. - Hình như lâu lắm rồi không dùng súng. – Mai đưa lên ngắm thử. - Ừ! Nhưng còn thừa sức. – Ngọc. - Không biết có chuyện gì thưa tiểu thư? – Quản gia Nghiêm hỏi giọng lo lắng. - Bác đừng lo. Bọn cháu biết nên làm gì mà! – Nó nháy mắt. - Để chúng tôi lắp đạn. – Quản gia Nghiêm. Tứ Đại đứng dậy, nhường chỗ cho các quản gia ngồi xuống làm việc. ( Bật mí với các bạn một tí về võ thuật cũng như sở trường. Tứ Đại được học võ từ năm 8 tuổi, tức hai năm trước khi nó bị bệnh. Sau này vì việc đó nên nó nghỉ một thời gian rồi mới tiếp tục. Song song với học võ, Tứ Đại được huấn luyện nghiêm ngặt cách sử dụng súng, các loại vũ khí chuyên dụng. Do là những người thừa kế của các khối tài sản khổng lồ nên việc tự bảo vệ bản thân và văn võ song toàn là những việc Tứ Đại phải đáp ứng được. Tứ Đại cũng có trực thăng riêng và một kho vũ khí phục vụ cho bản thân. Là những người có tham gia vào kinh doanh và thế giới ngầm của nước Úc nên tiếng tăm ở Úc cũng không nhỏ. Tuyệt nhiên không xen vào chuyện ở Việt Nam. Và còn một bí mật nữa, nhưng khi nào nhân vật bí ẩn xuất hiện mới nói được. Kaka.) “ Bíp! Bíp! Bíp!”. Tiếng thông báo tìm ra tín hiệu vang lên. Tứ Đại nhanh chóng bước lại chổ rada dò tìm. Một chấm đỏ liên tục nhấp nháy trên màn hình. Nó ngồi xuống ghế, tay lướt nhanh trên bàn phím, chân mày chau lại vì căng thẳng, ba đứa kia cũng không khác. Sau một vài thao tác, bản đồ chi tiết hiện lên trên bản định vị. Kết quả cuối cùng cũng có: Máy chủ của Lâm đang ở một vị trí gần bến cảng. Thở phào nhưng không nhẹ nhỏm, nó lấy điện thoại từ balo ra, rút chui kết nối với laptop rồi thay bằng kết nối với điện thoại. Sao chép bản đồ tín hiệu qua điện thoại của mình sau đó cũng làm tương tự với ba đứa. Sau một hồi đấu tranh công nghệ, các thao tác dò tìm cũng xong, nó đứng dậy thở một hơi dài rồi Tứ Đại bước sang chỗ các quản gia. Họ đã lắp đạn cho súng xong xuôi. Tứ Đại cầm súng đưa lên ngắm thử rồi nhìn nhau gật đầu. - Các bác về đi ạ, chuyện còn lại cứ để bọn cháu tự giải quyết. – Nhi quay sang các quản gia. - Vâng! Có chuyện gì các tiểu thư cứ cho gọi chúng tôi. – Quản gia Tuấn trả lời rồi họ lui về. Sau khi các quản gia đi, nó dẫn ba đứa lên lầu 3 thay quần áo. Phải nói là Hoàng đại tiểu thư có khác, một căn phòng rộng ơi là rộng mà chứa toàn quần áo và phụ kiện. Nó dẫn ba đứa đi qua lần lượt các tủ quần áo rồi dừng lại trước một tủ màu trắng. Nó mở tủ ra, lấy bốn bộ quần áo bó sát gồm quần ngắn và áo hở bụng rồi đưa cho ba đứa thay. Không biết nó mặc kiểu gì mà chưa được 2’ phút là xong rồi, ba đứa cứ loai hoai mãi. Xong xuôi, ba đứa bước ra thì nó quăng cho mỗi đứa một khẩu súng lục và một miếng vải mỏng màu đen. - Quấn vào đùi ấy. – Nó vừa nói vừa làm. - Khỏi nói cũng biết. – Ba đứa đồng thanh quát nó làm nó lắc đầu cười trừ. Thao tác quấn súng đã xong, nó lại quăng cho ba đứa ba cái áo khoác form dài màu đen quá gối. Tứ Đại cột tóc đuôi ngựa, đồ ngắn bó sát cùng với áo khoác ngoài trông rất quyến rủ nhưng cũng rất nguy hiểm. Họ xuống căn phòng lúc nãy, lấy súng bắn tỉa bỏ vào túi đựng súng chuyên dụng rồi quay sang lấy điện thoại. Bước ra khỏi đại sảnh rồi dùng mật mã đóng cửa lại, nó dẫn ba đứa xuống hầm để xe. Bên trong này còn hơn cả một showroom mua bán moto phân khối lớn và siêu xe nữa. Thử tưởng tượng xe, nhà bạn có một tầng hầm hơn 10 chiếc moto phân khối lớn và không ít siêu xe oto như thế này thì bạn có hạnh phúc không chứ - Moto nha? – Nó. - Ok! – Ba đứa đồng thanh. Nói rồi, Tứ Đại bước lên bốn con xe phẩn khối lớn của BMW rồi vút ra khỏi cổng. Tội cho nó là phải thắng xe lại đóng cừa, báo hại ba đứa cũng phải ngừng lại chờ nó. Xong xuôi hết tất cả, Tứ Đại lao vun vút và mục tiêu là bến cảng. Trên đường đi, xe nào thấy tụi nó củng phải tránh hết vì không muốn răng bay theo gió…
|