Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
|
|
Mặc dù cô không phải là người kén chọn nhưng vẫn không ăn một số món, nói thí dụ như bánh chưng này. Những năm này, cô ở nhà bà ngoại Đường, dĩ nhiên Bà ngoại và cậu mợ biết chuyện này, nhưng cũng không ai ngờ Mẹ Đường sẽ gắp bánh chưng cho cô. Dường như không khí trở nên lúng túng, đang lúc Đường Kiều không biết nên như thế nào, Chu Chú giúp Đường Kiều giải quyết. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. “Dạ dày Đường Kiều không được tốt, không ăn được gạo nếp, hôm nay xem như cô ấy không có phúc hưởng thụ.” Trên mặt mọi người cũng có chút lúng túng, vẫn còn uý kị Đường Kiều, cảm thấy mình làm sai, lại cảm thấy mình không sai. Đường Uyển cúi đầu, yên lặng đâm bánh chưng trong chén không nhìn ai, cũng không có nói gì. Bà ngoại Đường lặng lẽ thở dài, xem ra con đường phía trước phải từ từ, thật lòng không thể vội vàng được. Trong bữa cơm ăn kỳ cục này, trong lòng Đường Kiều có vô số lời nhưng cũng không nói một câu, vào lúc này cô người nhớ chính là cậu út Đường và Chu Du. Về khí thế, cậu út Đường là cao thủ, vừa ngồi xuống, sẽ không có người cảm thấy lúng túng. Về tinh thần, Chu Du là một người khéo léo, chỗ nào có cô không khí sẽ không tẻ ngắt, mà buổi ăn hôm nay, dường như có chút quá tẻ nhạt. Sau khi cơm nước xong, người một nhà vây quanh bàn uống trà, cha Đường mua trà mới. Nghe nói hơn chục ngàn đô một cân, đắt, cái này quá đắt, Đường Kiều cảm thấy cha của cô và Chu Chú không kém cạnh. Đường Kiều và em họ nhỏ chơi đùa, sau đó đi tới phòng bà ngoại Đường cầm quyển album của cô trước kia, bỏ lại cả nhà cùng Chu Chú lẻn về phòng, lật album thật sự là một chuyện rất bận rộn, Đường Kiều không ngừng giải thích cho Chu Chú nghe hình ảnh chuyện xưa trong album. Dường như thật sự rất bận, bận đến cả một buổi chiều cũng không có thời gian trò chuyện với cha mẹ Đường. Dù sao, cô chỉ ở trên lầu không xuống. Chu Chú cũng không ép buộc cô, giống như rất có hứng thú xem ảnh lưu niệm mấy năm trước. Cô không có quay đầu bước đi đã là rất khá, có một số việc phải từ từ, chỉ cần cô không rụt lại, anh vẫn nguyện ý phối hợp theo bước chân của cô. Mợ Đường đem hai bánh chưng chưa ăn xong, bỏ vào trong chén nhỏ đưa tới trước mặt Thũng Gia. Thũng Gia tiến lên ngửi ngửi, sau đó quay mặt đi, giống như ghét bỏ, Mợ Đường phì cười không ôm. “Cái này giống Đường Kiều, nó còn chọn lựa món ăn đấy.” Hết cách rồi, Mợ Đường đành phải đem bánh chưng bỏ vào thùng rác. Đường Uyển tìm được một cái túi nhỏ chứa thức ăn nhanh từ trên xe Chu Chú, “Cho nó ăn cái này đi, anh Chu Chú nói không thể cho Thũng Gia ăn thứ khác, ngộ nhỡ nó nhớ sẽ không tốt.” Thức ăn nhanh trong túi là của Thũng Gia, phần ăn ăn đủ mấy bữa rồi, Mợ Đường đổ một chút vào trong chén, đem chén đưa qua trước mặt Thũng Gia, lúc này Thũng Gia không còn rụt rè. Đường Uyển và bạn học Dương Tuấn Khanh không chơi chung được, cả hai đều cảm thấy ngây thơ, cho nên Đường Uyển ngồi ở một bên ôm Mẹ Đường, bạn học Dương Tuấn Khanh đang chơi một mình, một mình chơi chán, sau đó không nhịn được nghiêng đầu một cái, dựa vào ghế sa lon ngủ thiếp đi, Cậu Đường cười cười, ôm lấy nó đặt trên giường trong phòng khách trên lầu, sau khi đắp kín chăn rồi trở về phòng khách. “Uyển Uyển ở chỗ này đã quen thuộc chưa?” Kể từ khi Đường Uyển tới Thành phố S, cha mẹ Đường hai người ở nhà thật sự không quen, dường như đột nhiên thiếu đi cái gì. “Cũng quen, bất quá con muốn về.” Ở chỗ này cũng không còn bao nhiêu ý nghĩa, hai ngày nay cô suy nghĩ rất nhiều, thật sự suy nghĩ rất nhiều, dường như mười mấy năm qua cũng không suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Đột nhiên cảm giác mình nên trưởng thành, đột nhiên cảm giác mình rất hèn mọn, đột nhiên có rất nhiều chuyện giống như hiểu lại như không hiểu. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Ở ngay trước mặt Bà ngoại Đường, mẹ Đường cũng không tiện hỏi gì nhiều, sợ nói sai gì chọc cho người già không vui. “Cũng tốt, vậy hãy theo mẹ trở về, thư thông báo trúng tuyển cũng sẽ rất nhanh gửi tới, an tâm ở nhà chờ.” Nói đến đây, Đường Uyển nhớ tới một việc. “Mẹ, con muốn ra nước ngoài.” Đường Uyển cắn cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra ở trước những mặt người lớn. “Uyển Uyển, đang êm đẹp như vậy tại sao muốn xuất ngoại, lúc trước cũng không nghe cháu nhắc qua.” Cậu hai Đường nhíu mày nói, nguyện vọng cũng điền xong, lúc này nói muốn ra nước ngoài, có chút giày vò người ta. Đường Uyển cúi đầu, cắn môi không nói lời nào, bởi vì lúc trước chưa nói, cô cũng biết chuyện này không dễ làm, cho nên mới ở chỗ này nói ra, hi vọng ông ngoại hoặc cậu có thể giúp một chút. “Đúng vậy a, Uyển Uyển, tại sao bỗnh nhiên nghĩ đến, cháu còn nhỏ, một mình ra nước ngoài cũng không có người chăm sóc.” Mợ Đường nhìn sắc mặt của hai người một chút, bà ngoại Đường vẫn còn được, rõ ràng chân mày của ông ngoại Đường cũng nhăn tít lại. Đường Uyển vẫn không lên tiếng, chỉ nắm vạt áo mẹ Đường kéo đi kéo lại. “Đúng vậy, Uyển Uyển, một mình ở bên ngoài rất vất vả, lại còn muốn đi nước ngoài.” Mẹ Đường rất lo lắng, không biết tại sao Đường Uyển đột nhiên có ý nghĩ này. “Con không sợ, con cũng nghĩ xong rồi.” Đường Uyển nhỏ giọng nói, thật ra cô đảm không có lớn gan như Đường Kiều, cô rất sợ ông ngoại Đường và Cậu Đường, trước kia cô và Đường Kiều tranh cãi cũng luôn tránh né người lớn trong nhà, ít nhất Đường Kiều nói có chút đúng, cô là một con chó cậy gần nhà, ỷ vào cha mẹ cưng chìu cô, thương yêu cô, những năm này trôi qua quá mức tùy ý. Nhưng cô không đồng ý lời nói của Chu Chú, cho nên cô muốn chứng minh, đi khỏi cha mẹ, cô cũng là một người có thể độc lập, cô không phải một người chỉ có thể phụ thuộc vào cha mẹ mới có thể sống. “Uyển Uyển. . . . . .” Cha Đường cũng mở miệng muốn nói gì, nhưng mới mở miệng đã bị ông ngoại Đường cắt đứt, ông ngoại Đường chống cây gậy trên mặt đất, phát ra một tiếng cốp, Đường Uyển sợ run lên, Mẹ Đường lập tức trở tay cầm tay của cô, ý bảo cô không phải sợ. “Có ý nghĩ này cũng là chuyện tốt, nhưng ra nước ngoài được hay không phải xem bản lãnh của mình.” Ông ngoại Đường vừa mở miệng, những người còn lại tự suy nghĩ. Nếu Ông ngoại Đường nói lời này, chính là loại bỏ suy nghĩ của Đường Uyển, chuyện này ông ngoại Đường không giúp một tay thì thư thông báo trúng tuyển gửi tới, Đường Uyển muốn ra nước ngoài nhất định không thể được. Đường Uyển trợn tròn mắt, rất muốn khóc, lại không dám. Chuyện này bản thân cô không có suy nghĩ chu đáo, bỗng nhiên nói đến, muốn tất cả mọi người tiếp nhận cũng thật sự khó khăn, hơn nữa, ông ngoại Đường là người ngay thẳng, cô cũng chỉ muốn thử một chút nhưng ông ngoại Đường vừa thốt ra lời kia, cô có chút nhục chí, có chút khổ sở. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Cô đang suy nghĩ, nếu hôm nay Đường Kiều nói lên yêu cầu này, ông ngoại Đường tỏ thái độ thế nào? “Ừ, chờ thư thông báo tới rồi hãy nói.” Cậu Đường nói một câu làm Đường Uyển hết hy vọng, Đường Uyển hít một hơi, cảm thấy mặt ê ẩm, rất khó chịu, nhưng vẫn giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra, đá đá chân, khéo léo đáp một tiếng, “Vâng.” “Cha, lá trà này không tệ, Tín Dương Mao Tiêm, nhờ bạn con thật vất vả mua được đấy.” Mặc dù cha Đường cũng không muốn Đường Uyển sống ở nước ngoài nhưng không đành lòng để Đường Uyển chịu uất ức, vì vậy đổi chủ đề. “Ừ, không tệ.” Ông ngoại Đường gật đầu, trà quả thật không tệ, nhưng không có cảm giác uống hơn ngàn đô. Mấy năm này Cha Đường làm ăn càng phát đã có bản chất giống như nhà giàu mới nổi, vẫn không có chút nào cảm thấy không ổn, Bà ngoại và ông ngoại Đường đều lười muốn nói.
|
“Các cháu núp ở đây xem cái gì vậy?” Mợ Đường gõ cửa hai cái, sau đó đẩy cửa ra, thò đầu vào dò xét, nhìn thấy Chu Chú và Đường Kiều hai người không để ý hình tượng ngồi dưới đất. “Mợ hai, bọn cháu đang xem hình trước kia.” Đường Kiều nhếch môi cười cười, có một số hình ngay cả cô cũng cảm thấy rất thú vị, cho nên ở nơi này cùng Chu Chú xem mấy lần cũng thiếu chút nữa cười ngất. Lúc Mợ Đường gả cho Cậu Đường, Đường Kiều cũng học trung học rồi, hơn nữa sau khi Cậu Đường và Mợ Đường kết hôn liền dọn ra ngoài, Đường Kiều chỉ ngẫu nhiên ở hai ngày, cho nên thời gian cô và Mợ Đường ở chung với nhau thật ra cũng không nhiều. Nhưng cho dù ở chung không nhiều, lại chung đụng hết sức hòa thuận. Mợ Đường vào phòng đóng cửa lại, Chu Chú và Đường Kiều ngồi trên đất, bà lại không có chỗ ngồi được, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trên giường. Nhặt lên một quyển album khác Đường Kiều ném ở bên chân, Mợ Đường tiện tay mở ra. Khi còn bé, Đường Kiều cũng rất xinh đẹp, rõ ràng là cô công chúa nhỏ, nhưng cố tình công chúa không đi đường lớn mà đi thẳng đường đến nhà bà ngoại sói. Nhìn những tấm ảnh này, răng đen kịt, cười xấu xí, cười thoải mái, cười trộm. . . . . . “Khi còn bé Kiều Kiều hư như vậy.” Mợ Đường kết luận đúng trọng tâm, nhìn cô bé trong hình, càng xem càng buồn cười, Đường Kiều cũng không ngượng ngùng, dù sao đều là người một nhà, cũng biết nhau rồi. “Đúng vậy a, mới tới đã như vậy, giống như Tiểu Bá Vương, Ngu Châu cũng sợ cô ấy muốn chết.” Chu Chú cũng tán thành, khi đó mỗi lần Ngu Châu nhìn thấy cô là quay đầu bỏ chạy, sau đó mỗi lần cô đều giữ lại hai cây răng sâu đen kịt đuổi theo ở phía sau, vừa đuổi theo vừa kêu: “Cậu đứng lại cho chị!” Cho đến bây giờ, ở trong lòng Ngu Châu, Đường Kiều vẫn là Đường Kiều răng sâu, vẫn rất đáng sợ. “Nào có, rõ ràng tôi rất đáng thương.” Đường Kiều liếc mắt nhìn Chu Chú, đối với chuyện Chu Chú lên án, hoàn toàn không tán thành, đối với chuyện năm đó, rõ ràng có đoạn thời gian cô bị Chu Du khi dễ rất thảm, làm sao giống Tiểu Bá Vương. “Ừ, rất đáng thương.” Chu Chú lơ đễnh cười cười, tiếp tục lật album tay trong. Những tấm hình này đều là Bà ngoại Đường và Đường Kiều, cậu hai cho chụp cho cô, bên trong có một chút lệch tới lệch lui, ống kính không biết nhắm ở nơi nào, là Đường Kiều tự chụp cho mình. Chu Chú không thể không nói, mặc dù cha mẹ của Đường Kiều làm cô uất ức một chút, nhưng so với rất nhiều người, Đường Kiều hạnh phúc hơn nhiều, ngay cả Chu Du cũng tán thành. Ở trong khu nhà tập thể này, Đường Kiều là người thứ nhất có máy chụp hình. Cậu Đường mới mua cho cô, cô cầm khoe khoang khắp nơi, không cần nhắc tới là rất đắc ý rồi, cho tới khi sau này máy chụp hình trở nên thông dụng, Chu Chú cảm thấy nên viết phong tư cảm tạ Đường Kiều, nếu không phải cô đắc chí như vậy, những đứa trẻ khác cũng sẽ không đòi người lớn mua cho. “Kiều Kiều, Uyển Uyển có nói với cháu chuyện nó muốn ra nước ngoài không?” Suy nghĩ một chút, Mợ Đường vẫn quyết định hỏi. Hai chị em này, sự tích vinh quang tranh cãi nhau từ nhỏ đến lớn, bà nghe cậu của Đường Kiều nói không ít, bà muốn biết Đường Uyển đòi ra nước ngoài có liên quan đến Đường Kiều hay không. “Ra nước ngoài? Không nghe con bé nói qua, con bé muốn ra nước ngoài sao?” Đường Kiều nhìn Mợ Đường một chút, lại nhìn ánh mắt Chu Chú, bày tỏ không biết chuyện. Chu Chú quay đầu đi, cảm giác hiểu được, ánh mắt sáng rực lên, dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt tỉnh bơ che giấu. “Cha mẹ có đồng ý không?” Cô cũng không nhận ra, dựa vào mức độ cưng chìu của cha mẹ cô đối với Đường Uyển, có thể chịu được Đường Uyển một mình ra nước ngoài chịu khổ sao. “Có đồng ý hay không vẫn phải chờ xem, xem ra Đường Uyển thật sự muốn đi, cho nên mới nói ở trước mặt ông ngoại và cậu của cháu, chẳng qua ông ngoại và cậu của cháu đều phản đối.” Chỉ mong cha mẹ của Đường Kiều và Đường Uyển cũng không nên có ý kiến gì. Ra nước ngoài học cũng là chuyện tốt, nhưng Đường Uyển đưa ra ý kiến này cũng quá đột ngột, trước đó cũng không có nói, hơn nữa thư thông báo sẽ nhanh gửi tới, cho nên thật sự không dễ làm. Cũng không phải nói không làm được, nhưng từ góc độ của bà, bà cũng không hy vọng cậu của Đường Kiều xen vào những việc này, dù sao cũng là người đã lui xuống, tuy nói không đến nỗi nghiêm mặt cầu cạnh người ta, tóm lại là chuyện sẽ nợ ơn nghĩa với người ta cũng không quá tốt. Đường Kiều và Chu Chú đã bày tỏ không biết chuyện, Mợ Đường cũng không nói gì nữa. Chủ yếu bà vẫn sợ trong khoảng thời gian Đường Uyển ở chỗ Đường Kiều bị ảnh hưởng gì, vốn quan hệ của Đường Kiều và cha mẹ cô đã căng thẳng, nếu vì chuyện này gây ra gì đó, vậy cũng không tốt. “Đường Uyển nói một lúc nữa sẽ đi về nhà với cha mẹ của cháu.” Mợ Đường nói chuyện này làm cho Đường Kiều trầm tư một lúc, liền nghĩ đến thái độ của Chu Chú hai ngày này, nếu đổi lại là cô đã sớm chạy mất, hiện tại con bé muốn về nhà cũng là bình thường. “Cháu không về nhà xem một chút?” Mợ Đường nói lời này làm Đường Kiều buồn rầu, cô đã nói cô không thích ăn tết, đúng là như thế. “Không, đổi công việc mới, qua tết Đoan Ngọ đi làm rồi, thời gian không còn kịp nữa.” Đường Kiều cũng thật không ngờ tới công việc là một lý do rất tốt, ít nhất vào lúc này còn có thể lấy ra đỡ một chút. “Cũng tốt, công việc quan trọng hơn.” Nguyên nhân Đường Kiều không muốn trở về, trong lòng mọi người biết rõ, nhưng Mợ Đường vẫn hiểu gật đầu một cái, không ép buộc cô. Huống chi, không nên ép Đường Kiều. “Vậy được, các cháu cũng đừng chơi quá lâu, một lúc nữa cha mẹ cháu phải về Thành phố H, các cháu phải đi xuống tiễn, cũng không thể lẫn tránh như vậy.” “Dạ, Mợ hai.” Đường Kiều cười hắc hắc hai tiếng, Chu Chú im lặng liếc cô một cái. Trong lòng thở dài, aiz, chị hai này, bụng đầy uất ức. Mợ Đường cũng không nán lại, sờ sờ đầu Đường Kiều, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Bạn học Dương Tuấn Khanh còn đang ngủ, bà đi xuống xem một chút, đứa lớn, đứa nhỏ đều làm cho người ta lo lắng. . . . . . Một lúc lâu, Đường Kiều thu dọn album, vỗ vỗ, hít sâu một hơi, đứng lên có chút tùy ý nói. “Chu Chú, chúng ta kết hôn đi.” Bị cầu hôn, rõ ràng Chu Chú sửng sốt một chút, lời nói của Đường Kiều thật sự làm người khác quá khó tiêu hóa. “Được rồi, xem như tôi chưa nói gì.” Đường Kiều ôm album nhún nhún vai, có lẽ máy điều hòa không khí mở quá lớn, cảm giác có chút lạnh lẽo. Đường Kiều thu dọn sách đặt ở trên tủ giường, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này Chu Chú mới tỉnh ra kéo cô lại. “Kiều Kiều, cô vừa mới nói gì?” “Tôi nói: xem như tôi chưa nói gì.” Đường Kiều rất nghe lời nói lại, Chu Chú thật muốn quất cô. “Không phải câu này, câu trước nữa.” Đường Kiều đứng ở trước mặt Chu Chú rũ tay nhìn trời, “Câu trước nữa là gì, tôi quên rồi.” Lời của cô có hiệu lực chỉ một giây, Chu Chú đã bỏ qua, mà cô không có dũng khí mở miệng nữa.
|
Thật ra đã rất nhiều lần Đường Kiều cũng mãnh liệt, mãnh liệt muốn có một gia đình, mãnh liệt muốn sống mãi mãi cùng Chu Chú làm cho những người ủng hộ cô ngày càng nhiều hơn. Để cho cô có lý do tin tưởng, trên cái thế giới này tình yêu đủ sức giữ cho con người sống khỏe mạnh đến trăm tuổi. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Vẻ mặt Đường Kiều tỏ ra mới vừa rồi cũng không nói gì khiến cho Chu Chú hận nghiến răng nghiến lợi, ngón tay rục rịch, hận không được tiến lên bóp chết chị hai nhà anh. Nhưng không nở lòng a. Không nở ép buộc cô, không nở nhìn dáng vẻ cô cau mày, không nở nhìn bộ dáng cô khổ sở, cho nên anh chỉ ép buộc mình, ép buộc mình nhẫn nại, ép buộc mình phối hợp bước chân của cô. Đường Kiều vội vàng đi xuống lầu, vừa lúc cha mẹ Đường đứng dậy chuẩn bị từ biệt, Đường Uyển đứng ở bên cạnh Mẹ Đường ôm cánh tay Mẹ Đường. Đường Uyển nhìn Đường Kiều xuống lầu, vẻ mặt tối tăm, cắn cắn môi cũng không nói câu nào. Đường Kiều vừa đi vừa xoa xoa mặt, liếc nhìn chung quanh, có chút buồn bực Thũng Gia đi đâu rồi. Sau đó khoác cánh tay Bà ngoại Đường đang đứng ở cửa đưa tiễn người, nặn ra một nụ cười tự nhận là cũng không tệ. “Cha mẹ, trên đường chú ý an toàn.” Nói xong lại mỉm cười nhìn về phía Đường Uyển, trong bụng có chút tội lỗi, lúc. Đường Uyển. . . . . nhìn cô rõ ràng còn cười giống như yêu tinh, lúc này, rõ ràng trở thành em gái họ Lâm (Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng), đây là bực nào tội lỗi a. Lúc này Chu Chú cũng đi xuống lầu, đứng ở phía sau đám người Bà ngoại Đường, nhìn cha mẹ Đường gật đầu một cái, “Chú, dì đi mạnh giỏi.” Lúc này cha mẹ Đường không có lòng để ý tới Chu Chú, mẹ Đường đứng ở cửa lôi kéo Đường Kiều nói, “Kiều Kiều, thật không cùng cha mẹ về nhà ở hai ngày?” “Không, sau tết phải đi làm ngay.” Đường Kiều để mặc cho mẹ Đường lôi kéo tay của cô, vẻ mặt hời hợt, Đường Uyển nhìn thấy trong lòng rất khó chịu, vào giờ phút này muốn nói một câu chính là: đó là mẹ ruột của chị! Nhưng cô cũng biết, mình không có lập trường, cho nên chỉ cắn cắn môi, nuốt lại lời vào miệng. “Cũng tốt, đi làm quan trọng hơn. Cha mẹ, chúng con phải đi rồi.” Dù sao Mẹ Đường cũng hơi lúng túng, buông tay Đường Kiều, quay mặt sang nhìn Bà ngoại Đường và ông ngoại Đường, đứng phía sau ông ngoại Đường là Cậu Đường, Mợ Đường cùng với Chu Chú. “Ừ, đi thôi, trên đường chú ý an toàn.” Bà ngoại Đường nhìn về phía cha mẹ Đường khoát khoát tay, sau đó an ủi vỗ vỗ mu bàn tay của Đường Kiều. Ông ngoại Đường và Cậu Đường xoay người vào nhà, Mợ Đường và Chu Chú cùng đi ở phía sau. Cho đến sau khi cha mẹ Đường mang Đường Uyển rời khỏi, Đường Kiều mới thở phào một hơi, kéo Bà ngoại Đường xoay người, cúi gằm đầu trở về nhà. “Kiều Kiều, khi nào đi nhà cậu ở hai ngày? Cháu cũng đã lâu không có đi.” Trong phòng khách, ông ngoại Đường và Cậu Đường đang vừa uống trà vừa xem ti vi, thỉnh thoảng cùng Chu Chú ngồi ở một bên nói đôi câu, cũng may không phải là “Hoàn Châu cách cách”. Đường Kiều liếc Chu Chú một cái, trong lòng có chút không thăng bằng, nghĩ tới rõ ràng đây là địa bàn của cô, tại sao cậu ta vui vẻ đắc ý như vậy? Thật sự tự xem mình là người nhà sao? Khó chịu a khó chịu. Không biết từ lúc nào, mợ Đường lấy ra nữ công, thật sự là nữ công a, trên ti vi mới có thể thấy được loại này…, Chu Du ở trước mặt cô khoe khoang thêu tranh chữ thập gì đó, cũng là trò trẻ con. Đồ chơi trên tay Mợ Đường mới nghịch thiên, Đường Kiều buông tay Bà ngoại Đường đi đến gần liếc mắt nhìn thành quả của Mợ Đường, không khỏi ước ao ghen tị. Đúng là phụ nữ thực thụ, so với mình, cô cảm thấy mình sống giống như đại gia, thêu thùa may vá gì đó . . . . . . Cô vẫn chưa cầm qua bao giờ. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. “Hắc hắc, qua một thời gian ngắn rồi nói.” Mặc dù ước ao ghen tị, nhưng Đường Kiều đối với đồ trên tay Mợ Đường biểu hiện hứng thú cũng không phải rất lớn, vật kia, xem người khác làm thì có thể, muốn cô làm quả thật chính là muốn mạng cô. Đường Kiều ngồi thẳng lên, sau đó nhìn Cậu Đường ở bên cạnh, ôm cánh tay Cậu Đường, mỗi khi cô cười hắc hắc, Cậu Đường luôn cảm giác mình cũng không biết đâu mà lường, dù sao chính là nhức nhối. “Cậu, nghe nói cậu có hai cái đĩa của anh Trương không còn xuất bản nữa.” Đường Kiều và Cậu Đường đều say mê diễn viên Trương Quốc Vinh, dĩ nhiên Đường Kiều không có bản lãnh lớn như Cậu Đường, nhưng. . . . . . Cô cũng sẽ có biện pháp của mình. Cậu Đường vừa nghe nói, trong bụng hiểu ngay liền liếc mắt nhìn Mợ Đường đang tỉnh bơ, bà giống như hoàn toàn không nghe hai cậu cháu bọn họ nói cái gì, tiếp tục thêu thùa món đồ trên tay. Trên gương mặt cương nghị của Cậu Đường vẫn cứng rắn nặn ra nụ cười, thịt run lên, quả nhiên rất đau. “Kiều Kiều a, đây chính là bảo bối của cậu.” Thật lòng không muốn nói cho cô. “Cháu biết rõ nhưng cháu cũng biết, cháu càng là bảo bối của cậu.” Đường Kiều toét miệng cười, một chút gò bó mới vừa rồi khi có cha mẹ Đường ở chỗ này đã sớm biến mất. Hiện tại ném cho cô cây cột, cô cũng có thể trèo lên. Ngồi ở một bên, ông ngoại Đường và Bà ngoại Đường chỉ cười không nói, nhìn bộ dáng nhịn cười rất khổ cực, đối với chuyện mỗi lần Đường Kiều dùng chiêu, vẫn phì cười không dứt. “Chỗ cậu có Long Tĩnh thượng hạng.” “Không cần.” Đường Kiều từ chối rất dứt khoát, xem ra cô muốn đồ vật này, Cậu Đường nhất định rất nhức nhối. “Vòng tay răng ngà?” “Cháu sẽ đến chỗ của cậu.” “Nếu không, cậu mua cho cháu một cái laptop mới? Mua quả táo là tốt nhất.” “Không cần.” Cậu Đường nói những thứ này đều là thứ Đường Kiều đã từng mê luyến, đáng tiếc, hôm nay đều là mây bay. “Con bé xin con thì cho nó đi, chỉ là hai cái đĩa mà thôi.” Mẹ, không phải như vậy. Cậu Đường khóc không ra nước mắt, ông ta biết, cô gái nhỏ này mỗi lần muốn ông ta nhức nhối, ông ta không thể không nhức nhối. “Đúng vậy a, con đưa cho con bé là được, tránh khỏi ngày ngày nó nghĩ đến.” Ông ngoại Đường cũng điềm đạm nghiêm mặt lên tiếng, vì vậy, Đường Kiều thắng lợi. Từ đầu tới cuối, Chu Chú chẳng hề nói một câu, chẳng qua ngồi ở một bên nhìn Đường Kiều mè nheo cậu của cô như thế, trong lòng vô hạn đồng tình với Cậu Đường. Đường Kiều cô nàng này, thật ra cũng chỉ muốn thế thôi, từ nhỏ đến lớn cô đã muốn bao nhiêu thứ rồi nhưng vẫn không có món nào thích lâu, hứng thú của cô tới nhanh, đi cũng nhanh, giống như cưỡi ngựa xem hoa. “Cậu, không có việc gì, đợi ngày nào đó cô ấy không thích, để cho cô ấy trả lại cho cậu.” Đường Kiều không kiên trì ý thích được bao nhiêu ngày, Chu Chú an ủi cậu Đường, mà lúc này Cậu Đường cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Ai bảo ông ta cưới một bà vợ cũng không có một chút hứng thú nào đối với chuyện của ông ta, về sau nếu có đồ tốt, không chỉ phải đề phòng Đường Kiều, mà bà vợ của mình cũng không thể không đề phòng. Cậu Đường rưng rưng tiếp nhận an ủi của Chu Chú, trong lòng giậm chân không ngừng, thật là nhất thời thất sách, aiz. “Vậy cháu đến nhà cậu ở hai ngày, cậu mới viết hai bộ chữ, cháu giúp cậu xem một chút.” Cậu Đường đau nhức, cũng chỉ lùi lại cầu việc khác thu lại một chút phúc lợi. Đường Kiều không có bản lãnh khác, nhưng năng lực phân biệt là hạng nhất. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. “Cái này phải đợi Chu Du trở về.” Trên vai gánh vác trách nhiệm nặng nề a, Chu Du này vẫn chưa trở lại, cô phải chăm sóc Thũng Gia giúp cô ấy đấy. Nhớ tới Thũng Gia, Đường Kiều nhìn lòng vòng, nhìn thấy Thũng Gia ăn uống no đủ nằm ngủ gật ở bên bàn trà của ông ngoại Đường, nếu như nói Đường Kiều là ăn như heo, thì Thũng Gia tuyệt đối là ngủ như heo, Đường Kiều chưa từng gặp qua con mèo lười như vậy, một ngày 24h, trừ thời gian ăn cơm, trên căn bản nó đều ngủ.
|
Cha mẹ Đường đi không lâu sau, cậu út Đường gọi điện thoại về. Người trong nhà lần lượt nhận một lần, cuối cùng đến phiên Đường Kiều, Đường Kiều ôm điện thoại chuẩn bị “Thăm hỏi ngày lễ” tương đối dài một chút, đáng tiếc, điện thoại mới đến trên tay cô, cậu út Đường lập tức châm cho cô một châm. “Kiều Kiều, nói tóm tắt đi, một lúc nữa quân đội còn có cuộc họp, cậu phải tham dự.” Đường Kiều rất muốn bật thốt lên một câu: em gái cậu. Nhưng suy nghĩ một chút, đối tượng là cậu út Đường, vì vậy phải nuốt trở lại câu này. “Vậy, năm mới vui vẻ.” Lời này ngắn chứ, sẽ không làm trễ nãi thời gian của cậu chứ, Đường Kiều hận hận nghĩ. Miệng không biết lúc nào đã chu lên, gương mặt khó chịu. “Được rồi, đừng chu mỏ nữa, chờ họp xong rồi, cậu gọi điện thoại cho cháu, hiện tại không nói nữa.” Nói xong cậu út Đường cúp điện thoại, Đường Kiều quệt miệng, có chút ấm ức. Cả nhà Cậu hai Đường buổi tối cũng ngủ lại nhà bà ngoại Đường, sau khi ăn cơm tối xong, Mợ Đường đột nhiên hỏi Đường Kiều một câu, cô thật muốn đi tìm cọng mì sợi tự sát. “Buổi tối Chu Chú và Kiều Kiều ngủ chung hay ngủ riêng?” Mợ hai này, mợ là Mợ hai của cháu. Thiếu chút nữa Đường Kiều không có bị nghẹn chết, rốt cuộc cô vẫn còn con gái a, đừng đem bán cô như vậy. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. “Đường Kiều đã cầu hôn với cháu, trên lý thuyết chúng cháu có thể ngủ chung.” Nếu như lời nói của Mợ Đường làm Đường Kiều muốn nghẹn, như vậy lời nói của Chu Chú làm Đường Kiều muốn cắn lưỡi, cô cắn! A! Đau quá. Cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được, Đường Kiều chính là như vậy. Ai biết hôm nay lúc ban ngày cô bị cái quỷ gì xui khiến mới nói ra như vậy. “Thật à?” Tuyệt đối là giả, Đường Kiều bi phẫn. Bà ngoại thân yêu, xin hỏi vẻ mặt của bà nên hình dung như thế nào, giống như rốt cuộc gả được gái lỡ thì nhiều năm như vậy. “Giả, Bà ngoại, bà nói chuyện này có cô gái nào làm sao, đó là cháu nói đùa, nói đùa. . . . . . nói đùa. . . . . .” Nói đùa hơn lớn a. “Nhưng tôi tưởng thật.” Chu Chú từng bước từng bước ép sát, đánh rắn tùy gậy, tốt nhất là bây giờ ở trước mặt người lớn đem chuyện định sẵn, thỏa nỗi lòng của anh, mặc dù có chút không giống với kế hoạch lúc đầu của anh, nhưng nói thế nào cũng không thể phụ bỏ một phen ý tốt của Đường Kiều. “Tại sao cậu có thể xem là thật? Tại sao cậu có thể xem là thật?” Đường Kiều muốn khóc, rất muốn nắm cổ áo của Chu Chú gầm thét như trong người có rượu, rống với Chu Chú đôi câu, tại sao cậu ta lại tưởng thật ? “Chị muốn đổi ý.” Cho dù bạn học Dương Tuấn Khanh còn nhỏ, nhưng dường như cũng hiểu tình hình trước mắt, một lời trúng phốc. Đường Kiều chà xát tay, bạn học Dương Tuấn Khanh nói quá đúng, con bà nó, cô chính là muốn đổi ý! “Kiều Kiều, cũng không thể như vậy.” Ông ngoại Đường làm bộ sưng mặt lên, trách cứ Đường Kiều. “Đúng vậy a, cũng không thể như vậy.” Cậu Đường nhịn cười, cũng thò một chân vào. Trong nháy mắt, Đường Kiều bị bốn bề thọ địch, Đường Kiều rơi lệ đầy mặt, cô cảm thấy cô chính là nhặt được, tuyệt đối là nhặt được! “Chị làm sao muốn đổi ý a, chị là con gái nha, chuyện này cũng không phải là con gái làm, phải con trai làm mới được. Chị đang chờ anh Chu Chú cầu hôn đấy.” Mợ Đường đang giải thích với bạn học Dương Tuấn Khanh nhưng lời nói cũng là nói cho Đường Kiều và Chu Chú nghe, Đường Kiều càng nghe càng hoảng sợ, Chu Chú lập tức hiểu được ý. Ngay ở trước mặt cả nhà Bà ngoại Đường, rõ ràng chân sau quỳ xuống tại chỗ liền, trên tay còn cầm một con chiếc nhẫn kim cương, Đường Kiều cũng không biết anh chuẩn bị từ lúc nào. Lần này Đường Kiều thật sự hoảng sợ. “Cậu làm gì đấy, mau dậy đi.” Có thể đừng giày vò cô như vậy được không? Cô. . . . . . Rất muốn đi nhà cầu. “Kiều Kiều, gả cho tôi đi.” Tốt. . . . . . cảnh tượng thật cảm động, tốt. . . . . . Người khác cảm động. Nếu Đường Kiều không phải là người trong cuộc, cô nhất định cảm động rầm rầm rào rào, nhưng. . . . . . Hiện tại cô là nhân vật chính, mà. . . . . . Chu Chú đào cho cô một cái lồng hoàn hảo, không có đường lui. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Lịch sử kinh nghiệm chứng minh, chỉ số thông minh của Đường Kiều cũng chỉ có thể dùng để làm chuyện linh tinh, so với Chu Chú, cô giống như không có não. Cho nên nói, đang êm đẹp, tại sao cô nổi điên nói ra câu kia, chuyện này căn bản là tự cô đào cho mình một cái hố, sau đó bà ngoại thân yêu, ông ngoại, cậu mợ hai còn có bạn học nhỏ Dương Tuấn Khanh cùng nhau đẩy cô xuống. “Cậu đứng lên trước rồi nói.” Mặc dù đều là người trong nhà nhưng Đường Kiều vẫn cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Chu Chú này, con mẹ nó quá kích thích người ta. “Cũng không thể, cô phải đồng ý trước người ta rồi nói.” Đường Kiều muốn kéo Chu Chú đứng lên, đáng tiếc bị Mợ Đường ấn lại. “Kiều Kiều, là thật, gả cho tôi đi.” Nét mặt Chu Chú vô cùng nghiêm túc, trong mắt cũng chỉ phản chiếu hình ảnh của Đường Kiều không còn cái gì khác. Lúc này, những người khác trở thành hình nền, tất cả đều là hình nền. “Được, tôi đồng ý với cậu.” Đường Kiều không biết mình dùng tâm tình như thế nào đồng ý với Chu Chú, dù sao. . . . . . Lần này, cô thật sự đem mình giải quyết. Chu Chú nâng tay của Đường Kiều, đeo nhẫn vào trên ngón tay Đường Kiều. Lúc Chu Chú đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Đường Kiều, Bà ngoại Đường quay mặt qua chỗ khác len lén lau nước mắt. “Mẹ, mẹ làm gì vậy, ngày vui mừng đấy.” “Đúng, đúng, đúng, xem mẹ nè, già rồi nên hồ đồ, đây là chuyện rất vui mừng a.” Bà ngoại Đường chớp mắt mấy cái, tiếp tục lau nước mắt. Lúc Đường Kiều đến ở cùng bà cô vẫn còn nhỏ nhíu, cười đáng yêu, thích quấy rối, cả ngày không có tim không có phổi, thường xuyên khi dễ hai người cậu rất lớn hơn cô, lúc tức giận cũng bướng bỉnh lộn đầu như con lừa, có thể ngồi cả ngày một mình ở cửa khu tập thể, Chu Du gọi cô cũng không để ý tới. Lúc để cho cô trở về Thành phố H, ôm eo của bà chết cũng không buông tay. Đến hôm nay phát hiện lại lớn như vậy, cũng phải lập gia đình. Cô do một tay bà nuôi nấng, Bà ngoại Đường làm sao không xúc động. Đường Kiều không còn lòng dạ nào đi an ủi Bà ngoại Đường, bởi vì chính cô vẫn như rơi vào trong sương mù, cảm giác mình làm một chuyện vô cùng sai lầm. Muốn đổi ý, lại đổi ý không được. Vui mừng nhất là đồng chí Chu Chú, lần này cuối cùng hợp lòng anh, như ý của anh. Anh quyết định cho Thũng Gia ăn thêm một bữa. Bởi vì Chu Chú cầu hôn bất thình lình, lúc đầu Mợ Đường nói bọn họ ngủ chung hay ngủ riêng đã không còn là chuyện đáng kể. Hiện tại cũng đeo lên chiếc nhẫn của nhà trai, dĩ nhiên là phải ngủ cùng nhau. Chẳng qua, Chu Chú cũng không có quá hí hửng, dù sao nếu ép buộc Đường Kiều, cô sẽ làm ra chuyện gì đó có thể không tốt. Cho nên lúc tối, Đường Kiều và Chu Chú vẫn mạnh ai nấy ngủ. Đường Kiều vẫn ngủ ở gian phòng trước kia của mình, mà Chu Chú ngủ ở gian phòng của cậu út Đường trước kia ở sát vách phòng Đường Kiều. Cho đến khi tắm xong cũng đã nằm ở trên giường, Đường Kiều vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hồn lại. Dường như tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, lại giống như thuận nước đẩy thuyền. Cô muốn điều chỉnh lại tâm trạng của mình nhưng phát hiện tâm trạng giống như rất hỗn loạn, không biết sắp xếp từ đâu.
|
Vì để cho ông ngoại Đường và Bà ngoại Đường nghỉ ngơi, hơn chín giờ tối mọi người liền giải tán trở về phòng của mình. Dĩ nhiên Thũng Gia đi theo Chu Chú trở về phòng, mặc dù ngày thường đều do Đường Kiều chăm sóc cho Thũng Gia ăn uống, nhưng nếu muốn cô ngủ chung với Thũng Gia. . . . . . Cô tình nguyện lên thiên nhai chơi đến sáng. Lúc Đường Kiều nằm ở trên giường nhìn xuống điện thoại di động, mới mười giờ. Ở trên giường lăn tới lăn lui vô số vòng, trong đáy lòng lặng lẽ gọi Chu Du vô số lần, cô mau trở lại, một mình tôi chịu đựng không nổi. . . . . . cuối cùng Đường Kiều phát hiện. . . . . . Cô thật sự mất ngủ. Đường Kiều ở trên giường trằn trọc trở mình thật lâu, lâu đến nổi lên thiên nhai cũng không thể bình phục tâm trạng của cô, lâu đến nổi cây kim đồng hồ trên tường đã chỉ qua 12 giờ. Điện thoại di động tút một tiếng, truyền đến âm thanh tin nhắn nhắc nhở. Đường Kiều cầm lên nhìn một chút, có cảm giác kích động muốn ném điện thoại di động. Ở căn phòng cách vách của Chu Chú gởi tới tin nhắn, nội dung cụ thể Đường Kiều căn bản không nhìn rõ, cũng có lẽ là không dám nhìn, dù sao không cần biết nội dung là gì, hiện tại cô muốn làm nhất chính là: tắt máy! Đường Kiều luống cuống tay chân bấm khóa điện thoại di động, nhưng vẫn không có đè vào, vì vậy cô tiếp tục nhìn điện thoại di động, vừa yên lặng khi dễ mình vô số lần. Không đợi đến Đường Kiều tắt điện thoại di động, tiếng nhạc búp bê Hồ Lô từ trong điện thoại di động vang lên, âm thanh điện thoại của Đường Kiều khá tốt, tiếng chuông vang lên làm cô giật mình một cái, lần này điện thoại di động thật sự bị ném ra ngoài. Cũng may điện thoại di động bị ném ra chỉ xoay tròn một vòng trên không trung sau đó rơi vào trên giường, nằm ở trong chăn tiếp tục phát ra tiếng nhạc rầu rĩ khó chịu. Đường Kiều rối ren cầm điện thoại di động lên, thừa dịp tắt tiếng chuông reo trước khi đi ngủ lần cuối cùng, nhận máy. “Cậu.” Thật sự là gian nan nhận điện thoại. . . . . . “Đang làm gì đấy, sao lâu như vậy mới nghe điện thoại.” Âm thanh Cậu út Đường nhàn nhạt trong điệnn thoại truyền đến. Đường Kiều hút hút lỗ mũi, cảm giác sắp khóc, người thân nhé! “Cậu, cháu bị tên nhóc Chu Chú kia chơi.” Sau chuyện nằm bệnh viện, Đường Kiều vô liêm sỉ nhiều lần dùng chiêu của Đường Uyển. Không cần biết nguồn gốc sự tình là cái gì, kết quả là cái gì, tố cáo trước rồi nói sau. Nhưng Đường Kiều không có nghĩ đến, làm chuyện tố cáo này cũng phải chú ý đến nghệ thuật ngôn ngữ. Cô nói linh tinh như thế, phản ứng đầu tiên của cậu út Đường là . . . . . . “Thế nào, bị lưu manh rồi hả ?” Cậu mới bị lưu manh! Cả nhà cậu cũng bị lưu manh! Cô bi thương phát hiện, không phải cả nhà cậu út Đường cũng bao gồm cô sao? Đây là một bi kịch, bi kịch không thể để xảy ra được. “Cậu…” Có thể cho cô con đường sống không? “Được rồi, cháu nói đi, rốt cuộc thế nào?” Cậu út Đường ho một tiếng, thu hồi giọng điệu trêu chọc, chuẩn bị lắng nghe cháu ngoại gái của anh kể khổ. “Nguồn gốc sự tình rất phức tạp.” “Hả?” “Ở chỗ này cháu không thể nói rõ chi tiết.” “……….” “Chuyện đã xảy ra rất phức tạp.” “Hả?” “Ở chỗ này cháu cũng không thể nói rõ.” “……….” Cậu út Đường một tay cầm điện thoại, một cái tay khác xoa chân mày, đẩy lông mày lên thật cao rồi đè xuống. Nếu cô là lính dưới tay anh, vào lúc này anh tuyệt đối sẽ chém một dao. “Như vậy cháu muốn nói với cậu chuyện gì?” Đáng tiếc, Đường Kiều không phải lính dưới tay anh mà là bảo bối cục cưng trong tay hai ông bà cụ chả mẹ của anh, cho nên, cô có vướng mắc không thoải mái, anh phải đóng vai tri âm. Đường Kiều suy nghĩ một chút, có chút không biết tại sao lại nói thế, nhưng vẫn là chọn nói đoạn quan trọng nhất. “Chu Chú, cậu ta lại ở ngay trước mặt của Bà ngoại ông ngoại cầu hôn với cháu, mà cháu không biết bị quỷ ám thế nào, lại đồng ý.” Nếu như không phải là Quỷ ám, làm sao có thể dê dàng đồng ý như vậy? Ngay trước mặt bà ngoại, ông ngoại của cô, lần này cô muốn đổi ý cũng không được rồi. “Hả?!” Cậu út Đường ồ một tiếng thật dài, không rõ ý thế nào. Tuy nói động tác của Chu Chú còn nhanh hơn anh dự tính, nhưng cũng là chuyện hợp tình hợp lí, chị hai Đương Kiều này làm sao trốn ra khỏi lòng bàn tay của Chu Chú. Hơn nữa bên cạnh Chu Chú còn có một đống lớn quân sư quạt mo, ví dụ như bà ngoại, ông ngoại Đường, cậu mợ Đường, nghe nói tên nhóc Ngu Châu cũng xen vào một chân. Xem ra Đường Kiều vẫn là một mình khổ sở chống đỡ, tác chiến linh đinh. Cái gọi chính nghĩ thì được ủng hộ, sai đường thì không được ủng hộ… Nhân phẩm a. “Cậu…” Trong lòng của Đường Kiều có chút khó chịu, trong giọng nói của cậu út Đường tuyệt đối có chút hứng thú, cho nên, cô càng khó chịu. “Vậy bây giờ cháu muốn cậu làm gì? Kéo Chu Chú đánh một trận, hay tặng một món đồ giống như lễ vật đính hôn cho các cháu?” Phốc! Được rồi, là cô suy nghĩ không chu đáo để thảo luận với một chuyên gia quân sự. Cậu… không hiểu! Cô muốn chính là sau này phải làm thế nào, cô không muốn đánh nhau hoặc quà tặng. “Kiều Kiều, cháu đã lớn.” Đúng vậy a, cô đã lớn cũng là gái lỡ thì rồi, cho nên tất cả mọi người vội vã muốn gả cô đi. “Cho nên, không thể giở tánh tình trẻ con nữa. Chu Chú không có lỗi, các cháu làm rất tốt, cũng sẽ sống thật tốt.” “Cậu…” Đường Kiều kéo dài chữ cuối, thật ra cô không quen cậu út nói lời dịu dàng với cô, chuyện này… giống như màu xuân ấm áp. “Hôm nay có trò chuyện với cha mẹ cháu hay không?” Ách, mới nói chuyện ấm áp giống như mùa xuân, bây giờ xem ra giống như gió thu quét tới. “Có nói chuyện với mẹ một lúc, xem như tốt đẹp.” Cô không sẵng giọng, không có mạnh miệng, từ đầu tới cuối đều lắng nghe, ngay cả khi mẹ Đường kẹp bánh chưng cho cô, thiếu chút nữa cô phải nuốt xuống, tuy nhiên Chu Chú kịp giải cứu cho cô. Thực tế chứng minh, cô thật sự là đứa bé ngoan a. “Đường Uyển thế nào?” “Con bé hả.” Đường Kiều suy nghĩ một chút, cân nhắc từ ngữ, sau đó nói đúng trọng tâm: “Gần đây tất cả mọi người không biết làm sao nữa, có gì đó không đúng.” “A, tại sao có gì không đúng?” Cậu út Đường kiên nhẫn dùng loại biện pháp này để hỏi tin tức mình muốn biết. Nếu Đường Kiều thật sự alf lính dưới tay anh, ngoại trừ chém một dao, các loại biện pháp quét đường, thượng cẳng chân tuyệt đối sẽ dùng hết. “Không biết làm sao, bình thường Chu Chú là một người thật tốt, gần đây đối với Đường Uyển dường như đặc biệt nghiêm khắc. Cậu cũng biết Đường Uyển vẫn rất ưa thích cậu ấy, cho nên gần đây cậu ấy cũng không quá vui vẻ, hôm nay con bé nói với ông ngoại nó muốn ra nước ngoài, nhưng ông ngoại không đồng ý, bảo nếu con bé thật sự muốn đi ra nước ngoài thfi tự mình nghĩ cách.” Ngược lại cô không thấy Đường Uyển quá nghiêm túc, nhưng bị ông ngoại từ chối như vậy, ít nhiều gì có chút bị bẽ mặt, tâm trạng của Đường Uyển vốn không tốt, đoán chừng lần này càng không xong. May mắn, cô không có mặt, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, hiện tại cô tự lo còn không xong, cũng không đi xen vào chuyện của Đường Uyển. “Con bé sẽ hiểu.” Cậu út Đường trầm ngâm chốc lát mở miệng, tết Đoan ngọ năm nay, quả nhiên rất thú vị. Tất cả mọi người rát thú vị!
|