Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
|
|
Chu Chú vừa buông ra, Đường Kiều lập tức chạy giống như có quỷ đuổi theo phía sau, trốn về phòng khách của mình, lúc đóng cửa lại dường như nhìn thấy cửa phòng của Đường Uyển khép hờ, chẳng qua lúc này cô đã không lo được nhiều như vậy, đóng cửa lại, thân thể tựa dọc theo cửa trượt xuống sàn. Cuộc sống này. . . . . . Thật là kích thích. Chu Chú nhìn bóng lưng Đường Kiều giống như chạy trốn, cúi xuống liếc người mình một cái, mặt lộ ra nụ cười khổ, sau đó đem máy vi tính và ly trà trên bàn về phòng của mình. Sau đó xông vào tắm nước lạnh. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Sau khi Đường Kiều trở lại phòng, ngồi một lúc trên sàn, nhìn chằm chằm vào một góc nào đó trong phòng ngẩn người một lúc nữa, đầu óc như bột nhão sau đó đứng dậy vào phòng tắm, xem ra cô cũng cần tắm nước lạnh. Tắm xong Đường Kiều bò trên giường, đã khuya nhưng không một chút buồn ngủ. Nếu lúc bình thường, cô không ngủ được thì tìm Chu Du tâm sự, cô có tâm sự còn có thể tìm Chu Du nói một chút, nhưng điện thoại Chu Du vẫn tắt máy, cô không có cách nào liên lạc với Chu Du, cho nên không thể làm gì khác hơn là nằm ở trên giường, mở to con ngươi nhìn trần nhà chịu đựng. Cũng không biết trải qua bao lâu, điện thoại của Đường Kiều truyền đến âm thanh tin nhắn, Đường Kiều sờ tới điện thoại di động, cũng là tin nhắn của Chu Chú gởi tới. “Ngủ ngon.” Ngủ ngon. Đường Kiều nhìn không khí khẽ nói một câu, sau đó đóng điện thoại di động, nhắm mắt lại ngủ, ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ không che kín chiếu rọi tới trên giường, chiếu rõ nơi khóe miệng Đường Kiều lộ ra nụ cười. Ngày thứ ba chính là Chủ nhật, là ngày Chu Chú hứa hẹn dẫn Đường Uyển đi chơi. Chu Chú, Đường Kiều, Đường Uyển, bị hoảng sợ nên ngủ muộn lấy lại sức, lúc Đường Kiều thức dậy đã hơn chín giờ rồi, Chu Chú đang ở trong phòng tắm rửa mặt, mà cửa phòng Đường Uyển vẫn đóng chặt lại. Đường Kiều đi tới cửa phòng tắm, đúng lúc Chu Chú quay mặt sang, nhìn vào ánh mắt của Đường Kiều. Đường Kiều có chút xấu hổ, mở to mắt, “Đường Uyển vẫn chưa dậy sao?” “Chưa thấy, cô đi gọi con bé đi.” Chu Chú vừa đánh răng vừa ngọng nghịu nói. Đi tới cửa phòng Đường Uyển, Đường Kiều giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, cửa lại két một tiếng, từ bên trong mở ra. Đường Kiều thả tay xuống một cách khó khăn, “Đã dậy rồi à, đi đánh răng rửa mặt đi, một lúc nữa chúng ta đi ra ngoài.” “Ừ.” Đường Uyển có chút không còn hơi sức đáp một tiếng, sau đó lướt qua cô đi tới phòng khách, nhìn dáng dấp dường như bị mất hứng, Đường Kiều gãi gãi đầu, không biết người nào chọc giận con bé. “Chu Chú, một lúc nữa chúng ta đi đâu?” “Trước tiên đi vườn Lộc Hương ăn điểm tâm đi, sau đó đi vườn Cẩm Tú.” Vườn Cẩm Tú là thôn dân tộc, bên trong có thuê các nhân viên người dân tộc, có có kiến trúc tương đối đặc sắc, hơn nữa mỗi ngày đều có buổi biểu diễn nghệ thuật dân gian. Đường Kiều gật đầu một cái, cảm thấy sự sắp xếp này vẫn không tệ, chẳng qua nhân vật chính Đường Uyển nhìn như có chút ấm ức. “Đường Uyển, sao vậy, không thoải mái sao?” Đường Uyển miễn cưỡng cười cười.”Không có, không có không thoải mái, hơi đói rồi, các người nhanh lên một chút.” Đường Kiều đen mặt, tối hôm qua cô bị no nên mất hứng, tại sao hôm nay đến phiên Đường Uyển đói bị mất hứng. Quả nhiên, cái chuyện ăn thật là phong phú, ăn nhiều không được, ăn ít cũng không được, thật là bị nó làm khó. Điểm tâm sáng ở vườn Lộc Hương cũng hết sức nổi tiếng trong Thành phố S, bình thường rất tốt, nếu vào cuối tuần thì phải xếp hàng chờ. Cũng may, tối ngày hôm qua Chu Chú cũng đã có dự kiến trước nên gọi điện thoại tới đặt chỗ rồi. Cho nên sáng sớm hôm nay, bọn họ mới có thể xuyên qua đám người chờ đợi, do người quản lý đưa vào trong. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Nhìn thấy, cô nhìn thấy rồi, nhìn thấy vẻ mặt những người đó ngẩng đầu mong mỏi, ha ha, cô lại không cẩn thận đắc ý. Đường Kiều sửa sang lại sắc mặt, cố gắng để cho mình nhìn nghiêm túc một chút, bất quá nhìn người xếp hàng, hiện tại quả là một chuyện làm cho người ta rất dễ kiêu ngạo, cho nên, tha thứ cho cô thôi. “Đường Uyển, thích ăn cái gì tự mình gọi đi.” Trong bữa sáng cũng không có bồ câu sữa. “Em cũng không biết nơi này có món nào ăn ngon, hay là chị chọn cho em đi.” Đường Uyển đem thực đơn Chu Chú đưa cho cô đẩy tới trước mặt Đường Kiều. Trong bụng Đường Kiều không khỏi nghi ngờ, Đường Uyển để cho cô chọn món ăn? Đây là Đường Uyển sao? Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Đường Kiều vẫn cầm lên thực đơn bắt đầu chọn món ăn, bởi vì cô cũng đói bụng! “Bánh quả, sủi cảo, bánh bao hấp, bánh dứa, cánh gà, tôm viên, bắp cải. . . . . . Tất cả mỗi thứ một phần, sau đó phần cháo cá cho ba người.” Đối mặt với món ăn luôn không cách nào kháng cự, Đường Kiều gọi một hơi chừng mười món điểm tâm, sau đó hài lòng để xuống thực đơn. “Đường Uyển, sao tinh thần như không tốt thế?” Nghe Chu Chú vừa nói như thế, Đường Kiều cũng cảm thấy, bắt đầu từ buổi sáng, dáng vẻ Đường Uyển vẫn như tinh thần không tốt, dường như có tâm sự nặng nề. “Đúng vậy a, thế nào?” Đường Kiều cũng không chịu thua người ta, biểu lộ quan tâm. “Không có việc gì, không có việc gì …, đã nói là đói mà.” Đường Uyển xua xua tay, ý bảo chính mình không có việc gì, đợi Chu Chú và Đường Kiều quay đi, vẻ mặt lại xìu xuống. “Đường Kiều, đi ra ngoài xem trong hồ cá có cá nê mô tôi thích ăn hay không.” “Tại sao tôi phải đi?” Đường Kiều vô cùng không tình nguyện, không muốn di động thân thể. “Vậy cô nói chuyện phiếm với Đường Uyển?” Chu Chú nhíu mày, Đường Kiều lập tức đứng lên. “Tôi đi.” Để cho cậu ta nói chuyện phiếm với Đường Uyển thôi. Chờ Đường Kiều vừa đi khỏi chỗ ngồi, Chu Chú lập tức quay mặt sang hỏi Đường Uyển. “Tối hôm qua em đều thấy được?” Đường Uyển cúi đầu, bàn tay đặt ở dưới bàn, nắm lại thả ra nắm lại. “Ừ.” “Vậy đối với chuyện này em có ý kiến gì không?” A, cách nhìn, có thể cô có cách nhìn gì đó. Đường Uyển vẫn cúi đầu không lên tiếng, Chu Chú liếc nhìn phương hướng Đường Kiều, sau đó hướng về phía Đường Uyển nói: “Đường Uyển, em rất thông minh, cũng rất đáng yêu. Cha mẹ của em cưng chìu thương yêu em, không phải là không có lý, nhưng anh vẫn yêu thích chị của em, em có cha mẹ em thương yêu em như vậy, thì để cho anh thương yêu chị của em được không?” Đường Uyển nhìn đi chỗ khác, nhìn bóng dáng của Đường Kiều phía xa. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. “Nhưng Đường Kiều cũng có rất nhiều người thương yêu, bà ngoại, ông ngoại, cậu, còn có anh nữa, cùng với bên cạnh chị ấy một đống bạn tốt, mọi người cũng chỉ thương yêu chị ấy.” Chu Chú thở dài một tiếng.”Nhưng yêu thích là yêu thích, anh yêu thích chị của em, hơn nữa, em kém hơn anh nhiều tuổi như vậy, tại sao em nghĩ rằng anh yêu thích em được?” “Anh cũng kém tuổi hơn Đường Kiều rất nhiều.” Nam lớn hơn nữ một chút không phải là rất bình thường sao, nhưng Đường Kiều lớn hơn Chu Chú đến ba tuổi. Đường Uyển cố chấp nhìn Chu Chú, đôi mắt hồng hồng, rồi lại cố gắng nhịn không khóc. “Đường Uyển! Anh không thích nghe người khác nói như vậy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.” Chu Chú sưng mặt lên, dáng vẻ rất kinh khủng, hơn nữa vẻ mặt nghiêm nghị, Đường Uyển cắn cắn môi, đầu cúi thấp xuống.
|
“Chu Chú, tôi nói với hai người nhé, nơi đó có hai con cá rất xấu xí.” Đường Kiều nhún nhảy vui vẻ quay trở lại, mặt mày hớn hở khoa tay múa chân, lông mày nếu không có khuôn mặt cũng có thể bay ra ngoài. “A, thật sao? Xấu xí đến mức nào?” Chu Chú cười nói, dường như thật sự tò mò con cá xấu xí trong miệng Đường Kiều xấu xí đến mức nào. “Ai da, tôi cũng không mô tả được, dù sao nó rất xấu xí. Lúc tôi mới ở đằng kia xem cá, khi nhìn thấy được hai con cá, tôi còn nghĩ con cá xấu xí như vậy làm sao có thể ăn, làm thế nào để ăn nha. Sau đó tôi nhìn kỹ lại, phát hiện trên hồ cá viết mấy chữ, cậu đoán xem chữ gì?” Đường Kiều cố làm ra vẻ thần bí đến gần Chu Chú, vẻ mặt giống như tên trộm hỏi. “Viết gì vậy? Không phải là con cá này rất xấu xí, xin cẩn thận miệng của nó sao.” Chu Chú làm như suy nghĩ một phen, sau đó trả lời. “Ha ha, Chu Chú, cậu đáp sai rồi. . . . . .” Đáp án của Chu Chú làm Đường Kiều không thể không cười, bây giờ cô thật rất vui vẻ! “Không phải viết cái này sao, trên đó viết cái gì?” “Tôi cho cậu biết, phía trên kia viết ba chữ: cá cảnh đây! Ha ha, vui chết tôi, ha ha ha. . . . . .” Đường Kiều cứ cười, vỗ bàn cười, cô cảm thấy điều này thật sự chơi rất vui. người của bàn khác đồng loạt nhìn về phía bàn của Đường Kiều tức giận trợn mắt, một cái quán yên tĩnh, làm cho giống như chỗ bán hàng. Chẳng qua, Đường Kiều không thèm để ý, Chu Chú cũng không để ý, Đường Uyển nha, ách. . . . . . Cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Nhưng đáng tiếc, Đường Kiều cười thở không ra hơi, khóe miệng Chu Chú cũng chỉ giật giật, mà Đường Uyển chỉ muốn khóc lên. “Đường Uyển, em làm sao vậy?” Đường Kiều lại gần, muốn nhìn Đường Uyển ra sao. Ai ngờ Đường Uyển chợt đứng dậy, “Em cũng đi xem một chút con cá này xấu xí thế nào.” Đường Kiều thiếu chút nữa bị Đường Uyển làm giật mình đặt mông ngồi xuống đất, nhìn theo bóng lưng Đường Uyển chạy như điên, Đường Kiều buồn bực hỏi Chu Chú. “Con bé sao vậy?” “Không có việc gì, mới vừa rồi tôi nói với cô ấy mấy câu.” “Đang yên lành cậu nói gì với con bé như thế.” Hôm nay vốn muốn dẫn cô ra ngoài chơi, để cho cô vui vẻ, nhưng tên Chu Chú hư hỏng này lại làm cho người ta muốn khóc. Vẻ mặt Đường Kiều nhìn Chu Chú oán trách, vô cùng không ủng hộ anh làm cho cô hai Nhà họ Đường khóc. “Được, được, được tôi nhận lỗi.” Chu Chú làm như thật, giơ tay phải lên, bàn tay hướng về phía Đường Kiều cúi chào. “Phốc, thật buồn cười.” Đường Kiều cười vỗ Chu Chú một cái, đối với anh ra dấu chào dở dở ương ương, có chút nhìn không thuận mắt. Bởi vì, từ nhỏ đã thường thấy quân nhân ra ra vào vào trong nhà, Chu Chú giả bộ nhìn rất không tự nhiên. “Đúng rồi, không phải nói cô đi xem có cá nê mô hay không sao?” “Ừm, tôi lại quên vụ này rồi.” Đường Kiều vỗ đầu một cái, đột nhiên nhớ lại chuyện chính. “Nếu không tôi đi xem một chút.” Dứt lời Đường Kiều chuẩn bị đứng dậy, Chu Chú níu lại cánh tay của cô: “Thôi, lần sau ăn cũng được.” Mà Đường Uyển vẫn đứng ở trước hồ cá, Đường Kiều không biết cô đang nhìn thứ gì, phải xem lâu như vậy, cho đến khi điểm tâm đã lên xong, Đường Uyển vẫn chưa trở về. “Tôi đi gọi con bé tới đây ăn.” “cô ăn đi, tôi đi gọi.” không đợi Đường Kiều phản ứng, Chu Chú đã đứng dậy, Đường Kiều chuyển trở về chỗ ngồi đặt cái mông xuống. “Đường Uyển, ăn điểm tâm, đừng làm cho chị của em lo lắng.” Chu Chú đi tới sau lưng Đường Uyển nhìn về phía hồ cá nhưng lời đúng là nói với Đường Uyển. Đường Uyển dùng tay áo dụi dụi con mắt, cúi đầu trở về, Chu Chú đi theo phía sau, chẳng qua trước khi đi còn liếc mắt nhìn con cá xấu xí đến mức ăn không được theo lời của Đường Kiều. Qủa nhiên…..Rất xấu! “Chuyện gì vậy? Chu Chú cậu lại nói gì con bé?” Nếu như vừa rồi Đường Kiều thấy Đường Uyển sắp khóc, như vậy hiện tại Đường Kiều thấy Đường Uyển đã khóc. “không có, con cá này quá xấu, em cười….” (PS: con cá xấu xí tự bạch: tôi có tội!…..!) Hôm nay điểm tâm sáng, trong ba người, chỉ có một mình Đường Kiều ăn hết sức vui vẻ, Chu Chú giữ hình tượng, Đường Uyển chỉ nhét vào miệng qua loa nhưng ăn không biết ngon. Vốn tâm trạng của Đường Uyển cũng không tốt, lần này rõ ràng nhìn Đường Kiều chướng mắt. “Đường Uyển, cơm nước xong, tâm trạng có tốt chút nào hay không?” Đường Uyển khẽ cắn răng, rất muốn đem Đường Kiều nhét vào kẽ răng cắn chết, cuối cùng chỉ miễn cưỡng cười cười: “Ừ, tốt hơn nhiều.” Chu Chú không nói, để mặc cho Đường Kiều phát huy vô cùng tinh tế. Sau khi ăn xong điểm tâm sáng đã gần đến trưa, Chu Chú chở Đường Kiều và Đường Uyển đi về hướng thôn dân tộc, Chu Chú không nói lời nào, Đường Uyển cũng không lên tiếng, vì vậy, sau khi huyên thuyên rốt cuộc Đường Kiều phát hiện có cái gì không đúng. Nhưng cô có chút không hiểu. Nếu như một mình Đường Uyển mất hứng cô còn có thể giải thích rằng con bé đã đến ngày bà dì cả tới thăm, nhưng tại sao Chu Chú cũng mất hứng như vậy? “Chu Chú, mở nhạc nghe một chút.” Rốt cuộc, Đường Kiều thật sự không chịu nổi loại không khí này. “cô tự tìm đi.” Đường Kiều xấu hổ, cô ngồi ở phía sau được rồi. Nhưng rõ ràng Chu Chú không chuẩn bị thèm nghía tới cô, Đường Kiều nhìn anh chuyên tâm lái xe, cũng không thể không biết xấu hổ quấy rầy anh, cho nên không thể làm gì khác hơn là nằm sấp tìm cái đĩa, trong nháy mắt đem trọn thân thể vượt qua phía trước, nằm ngang ở bên trong xe. “Đường Uyển muốn nghe nhạc gì?” trên xe Chu Chú có không ít đĩa, đủ thể loại linh tinh, đều là Đường Kiều để vào, có rất nhiều đĩa nhạc được yêu thích, có nhiều đĩa đang thịnh hàng, còn có một số đĩa Đường Kiều download từ internet, còn có một số đĩa nhạc hòa tấu, nhưng rõ ràng chất đống quá lâu nên mặt ngoài đã trầy xước. Đường Kiều chọn nửa ngày, cuối cùng nhét vào nhạc nước ngoài. Giọng nam trầm thấp giống như từ dưới nền đất truyền đến, ngồi trở lại chỗ ngồi, một lúc sau Đường Kiều chỉ cảm thấy tê dại da đầu, tóc gáy cũng dựng đứng lên…., Tại sao cô lại chọn một đĩa nhạc jazz như vậy, cái loại nhạc nghe bị táo bón rất nghiêm trọng, nghĩ cũng nghĩ không ra được… cô rơi lệ đầy mặt. Đường Kiều khổ sở giương mắt nhìn phản ứng của Chu Chú và Đường Uyển, dường như hai người cũng không sao, lái xe tiếp tục lái xe, ngẩn người tiếp tục ngẩn người. Sờ mũi một cái, Đường Kiều không thể làm gì khác hơn lại bắt đầu ngang dọc, “Hắc hắc, cầm nhầm đĩa rồi.” Vội vàng lấy đĩa ra, Đường Kiều lại lắp vào cái đĩa khác, lần này rất cẩn thận không có chọn nhạc nước ngoài như lúc nãy mà chọn cái đĩa ca khúc được yêu thích. nói đến lưu hành, đó cũng là lưu hành thật lâu, hiện tại có thể miễn cưỡng xem là ca khúc chọn lọc. Giai điệu quen thuộc truyền đến, Đường Kiều không khỏi cảm thán. Thời gian này, người gầy đi rất nhanh, tay của cô mập mạp thoáng một cái đã tóp đi rồi, cô nhớ lại thầm thở dài.
|
Vốn đi chơi là một chuyện thú vị nhưng hôm nay cả quá trình, Đường Kiều chỉ có thể dùng từ cực hình để hình dung. Cô sợ nóng, cô cũng không có hơi sức, về phần Chu Chú, cô cũng không thể trông cậy vào anh có thể làm ra trò chơi gì. Mà Đường Uyển vốn nên là người chơi vui vẻ nhất, bây giờ nhìn giống như một con gà bị bệnh dịch, một chút sức lực cũng không có. Cho nên, hôm nay ba người bọn họ rốt cuộc ra ngoài làm gì? Sau khi nửa đi nửa chơi qua hai thôn dân tộc, Đường Kiều đi vào một quán trà không đi, con mẹ nó quá buồn bực, trừ mua nón cỏ đội trên đầu, cô cũng không làm chuyện gì, cũng không muốn làm chuyện gì. “Muốn ăn kem.” Đường Kiều đề nghị đúng trọng tâm, bọn họ cần thứ giải nhiệt. Chẳng qua, cô chọn chỗ dường như không đúng lắm. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. “Nơi này là quán trà!” Chu Chú than thở, loài người đã không ngăn cản được Đường Kiều. Được rồi, anh đi mua! Lúc này Đường Uyển đứng cách chỗ Đường Kiều không xa, chăm chú như người chuyên nghiệp cầm bình nước thật dài châm trà, Đường Kiều không thích những thứ đồ này, cho nên dựa vào trên ghế giả chết, xem như không thấy gì cả. Nước trà thông qua miệng bình thật dài rót vào cái ly, một giọt nước cũng không đổ, ngược lại rót xong một ly trà, trong đám người đều không nhịn được phát ra tiếng vỗ tay. Đường Kiều rối rắm, buồn rầu, uất ức. . . . . . Tại sao cô phải ngồi ở chỗ này nghe tiếng ồn ào? thời gian như vậy, cô nên ở nhà trồng rau trộm món ăn, hoặc là lên thiên nhai xem thiệp sao? Kem cũng không thể an ủi được cô, ai cũng không có đừng để ý tới cô, xem cô là thứ lằng nhằng. Sau cuộc hành trình, Đường Kiều không tham gia nữa mà ngồi ở trong quán trà ăn kem, ăn kem xong lại đổi uống trà, từ Tây Hồ Long Cảnh uống đến Đại Hồng Bào núi Vũ Di, còn cắn hạt dưa, còn thiếu ở trên sân khấu mời người kể chuyện. Chu Chú và Đường Uyển hai người nhìn thấy Đường Kiều bất động, cũng không còn kiên trì, hai người tự mình đi chơi, chỉ căn dặn Đường Kiều không nên chạy loạn, sau đó tiếp tục đi xuống một thôn dân tộc. Đường Kiều híp mắt nhìn Chu Chú và Đường Uyển cùng nhau đi khỏi, trong lòng và trong óc rỗng tuếch. Sáng sớm hôm nay cô và Chu Chú cũng không ai nói chuyện tối ngày hôm qua, dường như tất cả chuyện xảy ra tối hôm qua đều chỉ là một giấc mộng mà thôi, Đường Kiều cũng không biết, đối với đàn ông có ý nghĩa như thế nào, nhưng đối với cô mà nói…. thật ra cô cũng không nghĩ có ý nghĩa gì. Chu Chú còn trẻ, mà cô đã là gái lỡ thì rồi. gái lỡ thì đối với chuyện gì cũng muốn rộng rãi, cũng muốn suy nghĩ phóng khoáng. Loại thái độ giả vờ mặt ngoài, gái lỡ thì rất sợ mệt mỏi. Cắn hạt dưa đến mệt mỏi, Đường Kiều tiếp tục uống trà, đem mùi hạt dưa hòa tan mới từ trong túi xách lấy ra điện thoại di động. Ngày trước lúc tâm trạng cô không tốt, cô muốn đi phiền Chu Du, nhưng có lẽ lúc này Chu Du đang phiền chuyện của mình, ngay cả điện thoại di động cũng chưa có xem qua. hiện tại, Đường Kiều không thể làm gì khác hơn là đi quấy rối cậu út Đường, thật ra không phải tâm trạng cô không tốt, chẳng qua có chút phiền não, phiền não đến từ không gian và thời gian. “Đồng chí Thủ trưởng, hôm nay u ám.” Đường Kiều vẫn cảm thấy cậu út Đường là một người cực kỳ tài giỏi, mỗi lần nói chuyện với cậu út Đường, Đường Kiều cảm giác văn hóa của mình cũng đề cao không ít. “Ở nhà có thể mở đèn huỳnh quang.” Tốc độ hồi âm của Cậu út Đường rất nhanh, Đường Kiều chỉ cần vừa nghĩa tới cậu út Đường toàn thân mặc quân trang, sau đó cầm điện thoại di động cúi đầu gởi tin nhắn cho cô, cô liền vui mừng, chẳng qua tin tức này tại sao xem kỳ quái như thế. “Nhờ phúc của Đường Uyển, đang bên ngoài tiếp nhận lễ rửa tội của ông mặt trời.” Đường Kiều gửi một tin không đầu không đuôi, cũng may mắn là cậu út Đường xem có thể hiểu. “Toàn thân cháu là tế bào lười, nên sát khuẩn thật tốt.” Phốc! Đường Kiều hết sức nghi ngờ, có phải người khác cầm điện thoại của cậu út Đường gửi tin nhắn cho cô hay không, không có chút nào giống như là lời của cậu nói với cô. “Cậu, Bà ngoại nói muốn giới thiệu đối tượng cho cậu, có biết chưa?” “nói Bà ngoại chá bỏ ý nghĩ này đi!” Vốn Đường Kiều dùng tin nhắn này muốn thử dò xét cậu út Đường một chút, nhưng tin nhắn khác làm cô rối rắm, rốt cuộc không phải cậu út Đường, nghi ngờ càng sâu hơn. Lời này chứng tỏ đồng chí thủ trưởng lập trường kiên định không thể nghi ngờ, điểm này không sai, chẳng qua giọng điệu này không có chút nào giống cậu út Đường, cho tới bây giờ cậu út Đường không có nói lời như vậy đối với Bà ngoại Đường. không biết tại sao, tin nhắn này tăng thêm nhiều cái dấu chấm than, khiến Đường Kiều không nhịn được nghĩ tới Chu Du, thật sự là không nhịn được. Ý nghĩ này rất nhanh bị Đường Kiều hủy bỏ, Chu Du không thể nào ở một chỗ với cậu của cô, hai người bọn họ căn bản cũng không phải là người cùng một thời đại, không thể nào không thể nào. Lắc đầu một cái, Đường Kiều tiếp tục gởi tin nhắn. “Để Bà ngoại dễ dàng từ bỏ ý định thì cho bà ôm một đứa cháu, bà sẽ không còn hi vọng nữa.” Mặc dù cậu hai Đường đã có đứa bé, nhưng đối với người già mà nói, chuyện gì cũng không quan trọng bằng con cháu đầy đàn. Trong lòng Đường Kiều hắc hắc cười gian hai tiếng, có thể làm hại cậu út Đường đối với cô mà nói, là một việc vô cùng quang vinh. “Kiều Kiều, cháu phải chăm sóc cho Đường Uyển thật tốt!” Mẹ nó, quả nhiên là cậu út Đường, cậu tìm chỗ đau để chọc vào! Đường Kiều hận cắn răng, “Cảm ơn nhắc nhở!” “không cần khách khí!” A a a, Đường Kiều muốn chết, đây tuyệt đối không phải cậu út Đường, tuyệt đối không phải, cậu út Đường mới không có ngây thơ như vậy, cho tới bây giờ cậu út Đường đều tâm cam tình nguyện để mặc cho cô khi dễ. “Cậu, có phải cậu bị Chu Du bám lấy hay không?” Đường Kiều rót một ly trà, sau khi tỉnh táo vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. không được, cô phải hỏi rõ ràng. Đáng tiếc, cái tin này bị triệt để yên lặng, một chút tin tức cũng không có, vì vậy chuyện này tạm thời thành mê án. Đường Kiều không cam lòng lại phát một cái tin tức: “Chu Du, mau từ trong người cậu tôi lăn ra đây.” Lần này cậu út Đường hồi âm, “Kiều Kiều, đừng làm rộn, phải họp, hôm nào tán gẫu tiếp.” Được rồi, Đường Kiều nhận, đây là cậu út Đường thường nói với cô. “A, này hôm nào tán gẫu tiếp.” đã đổ vô số ly trà, Đường Kiều sờ sờ bụng, để điện thoại di động xuống, ngồi chờ hai người ném bỏ cô đi chơi. Đáng tiếc, Đường Kiều chờ, chờ đến ánh mặt trời gay gắt cũng mau ngã về tây, cũng chưa thấy bóng dáng Chu Chú và Đường Uyển trở về. mà cô đã ngồi ở trong quá trà người ta 3, 4h rồi, nếu không đi, người ta cũng hận không được móc mắt ném trên người cô. Vì vậy Đường Kiều ở trong ánh mắt một số nhân viên phục vụ quán trà gần như được xem là kẻ thù, trả tiền xong yên lặng chuồn đi, có lẽ chưa từng thấy khách hàng chiếm chỗ ngồi như vậy.
|
Mặt trời gần chạng vạng tối, không chiếu gay gắt như buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua nhà cửa và cây cối, rải trên đường. Đường Kiều đạp những tia mặt trời, chậm rãi đi tới, người người tới lui thôn dân tộc, ngược lại cô có vẻ thích ý. Hai bên đường phố treo nhiều loại đồ trang sức và nón áo phong cách dân tộc, Đường Kiều vừa đi vừa nhìn, các loại đồ xinh đẹp cô đều muốn cầm ở trên tay nhìn một chút, sờ một cái. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Đường Kiều nở nụ cười ôn hòa, dọc theo đường đi cầm lấy nhiều đồ ở trong tay nhìn, sau đó lại trả về, làm cho các gian hàng một phen mất mát. Đối với vật chất Đường Kiều không quá theo đuổi, huống chi là loại vật có phong cách dân tộc rất phức tạp, mua về bày biện chiếm diện tích, đưa cho bạn bè, cũng làm khó bạn bè, huống chi, bạn bè cô có thể quen thuộc đến tặng quà cũng chỉ có Chu Du và Ngu Châu, mà hai người kia, Đường Kiều cảm thấy. . . . . . đưa đến trong nhà bọn họ cũng không thiếu vật hiếm lạ. Lúc học Trung học, cô và Chu Du thường đi vào con hẻm phía sau sân trường đến chợ bán đồ cũ mua một chút đồ chơi kỳ lạ, khi đó cảm thấy những thứ đó còn thú vị hơn nhiều so với Piano và Violin. Đến bây giờ, dưới đáy giường trong gian phòng của Bà ngoại Đường còn vẫn có mấy cái cái rương lớn nhỏ, để cho cô những bảo bối nhỏ kia. Thỉnh thoảng lúc Đường Kiều trở về, sẽ cầm ra ngoài nhìn xem, phần lớn Đường Kiều thật đã quên đi ước nguyện ban đầu mua những thứ đó, chỉ nhớ rõ lúc đó cô và Chu Du đi chợ truy tìm vơ vét các loại tự cho là bảo bối. Thật ra bản thân những thứ đó cũng không phải là bảo bối, mà những thứ kia chính là khoảnh khắc tốt đẹp thời thanh xuân với Chu Du. Còn nhớ rõ cô và Chu Du nắm thẻ bóng của Ngu Châu, Chu Chú động một chút là tự động lục soát túi sách của cô, tìm được thư tình liền ném đi như rác rưởi. Nghĩ tới đây Đường Kiều không khỏi ngây ngốc cười khẽ một tiếng, thật lòng tham luyến thời niên thiếu kia. “Ngây ngốc, một mình cười gì vậy?” Đường Kiều vừa ngẩng đầu, liền chạm vào ánh mắt vui vẻ của Chu Chú. “Đường Uyển đâu?” Không phải là vứt bỏ chứ. “Cô ấy chơi mệt rồi, tôi bảo Ngu Châu đưa cô ấy về trước.” Đường Kiều xấu hổ, đồng chí Ngu Châu đáng thương, giống như người ở nhà bọn họ, kêu tới là tới, đuổi là đi. “Làm sao cậu biết tôi ở nơi này?” Gãi gãi đầu, Đường Kiều có chút ngây ngốc hỏi, Đường Kiều đi trên đường, không khí trong lành gió mát, nhìn bộ dáng ngốc nghếch. Chu Chú không khỏi thở dài trong lòng, cô gái nhà anh thật ngốc nghếch. “Bất kể cô đang ở đâu, tôi cũng có thể tìm tới cô.” Chu Chú nói một câu rất lãng mạn, Đường Kiều run rẩy, run rẩy, cả người nổi da gà. “Mới vừa rồi cười khúc khích cái gì vậy ? Nghĩ đến chuyện gì buồn cười?” “Cười người khác ngu.” Đường Kiều nháy nháy mắt, cố làm ra vẻ thần bí. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. “A, nói một chút, người khác ngu thế nào?” Không biết từ lúc nào Chu Chú đã nắm tay Đường Kiều, hai người tay nắm tay, sóng vai đạp tia nắng hoàng hôn đi khỏi. “Còn nhớ rõ chuyện đánh nhau lần đầu tiên của cậu và người ta không?” Làm sao không nhớ rõ, không chỉ là lần đầu tiên anh đánh nhau với người, cũng là lần duy nhất đánh nhau với người. Năm ấy, nữ thanh niên nghệ sĩ điên cuồng mê luyến thần tượng đại chúng Triệu Vi, sau Valentine chiếu một bộ phim gọi “Người tình kết”, Đường Kiều căn cứ góc độ sùng bái thần tượng, muốn lôi kéo một nam sinh đi theo cô xem bộ phim này, chẳng qua nam sinh này vẫn miễn cưỡng, vẫn chịu đựng cho đến nghỉ hè, . . . . . . Ách, cũng không cùng đi xem bộ phim này với Đường Kiều. Vốn phải là tình nhân mới đi xem điện ảnh, Đường Kiều và Chu Du là hai nữ sinh lại vô cùng ngang ngược mua vé ghế ngồi tình nhân, sau đó rất chẳng biết xấu hổ ở bên cạnh ghế ngồi tình nhân bộc lộ bản thân mình. Trong rạp chiếu phim, Đường Kiều lại khóc mờ mịt, sau xem phim xong, trở về giống như ma nhập, không ngừng diễn lại lời kịch trong phim ảnh. Chu Chú cảm thấy nếu cô dùng tinh thần này để học hành, tuyệt đối Đường Kiều sẽ thi đỗ Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Khi đó, cả ngày Đường Kiều lảm nhảm lời kịch trong phim ảnh. Có lúc còn cố gắng muốn lôi kéo anh cùng lảm nhảm. Anh nhớ rõ năm đó Đường Kiều đọc câu: “Chỉ có khi anh yêu một người, mới có thể bày tỏ như vậy. Tôi không hận nhà họ Hầu, cũng không hận cha mẹ tôi, tôi chỉ không hiểu, tại sao hành hạ người của tôi, cũng là người tôi yêu quý nhất.” Mặc dù Chu Chú không thích văn nghệ, nhưng anh không thể không thừa nhận, người biên soạn lời kịch vẫn rất công phu. Chỉ có khi anh yêu một người, mới có thể bày tỏ như vậy. . . . . . Biểu đạt như vậy, anh hiểu. Cũng hi vọng Đường Kiều có thể hiểu. Được rồi, trở lại chuyện chính, trở lại đề tài chính. Nguyên nhân xảy ra đánh nhau. . . . . . phải nói đến Chu Du một chút, ở trong tất cả mọi chuyện, Chu Du vẫn gánh vác nhân vật giả bộ đánh đấm. Nhưng là một vai hết sức quan trọng, nếu như không phải cô thành công kiếm chuyện, cũng sẽ không có chuyện đánh nhau ở phía sau. Vốn ngày đó, Chu Chú phê bình kín đáo đối với chuyện Đường Kiều cả ngày lẩm nhẩm lời kịch, sau đó vào một ngày từ trong miệng Chu Du biết được, Đường Kiều đi xem bộ phim này cùng với một nam sinh, hơn nữa Đường Kiều đang tìm cách thay đổi một chuyện thật quan trọng, thư tình cũng viết xong mang bên mình, liền chuẩn bị tùy thời đem nam sinh này giải quyết tại chỗ. Cho nên Chu Chú tìm Chu Du muốn biết tên họ, địa chỉ, điện thoại, thành viên gia đình của nam sinh này, sau đó mang theo Ngu Châu hẹn với nam sinh kia ở một đầu đường trong truyền thuyết. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Vì vậy, sau đó sinh ra chuyện đánh nhau lừng lẫy, vì thế, Chu Chú bị cha Chu phụ phạt cấm túc ở trong nhà cả mùa nghỉ hè, hoạt động trong khu nhà tập thể cũng bị giới hạn. Mà chân tướng mọi chuyện, từ đầu đến cuối. . . . . . chỉ có một mình Chu Du biết được, Đường Kiều phụ trách diễn nửa đoạn trước của chuyện xưa, Chu Chú phụ trách diễn nửa đoạn sau của chuyện xưa, Chu Du chính là Tổng Đạo Diễn. Sau khi biết tất cả Chu Chú giật mình, người chị này của anh, quả nhiên chọc không được, thủ đoạn này gần như quá vô lại. “Đây chính là sự tích vinh quang duy nhất của tôi.” Bây giờ suy nghĩ lại, Chu Chú vẫn cảm giác mình rất buồn cười, cũng khó trách mới vừa rồi Đường Kiều cười lên tiếng. “Aiz, cũng không biết hiện tại người bạn học kia thế nào, thật sự là lãng phí mất không ít tế bào não của tôi để viết thư tình đấy.” Vẻ mặt Đường Kiều tiếc hận, suy nghĩ lại thật sự đáng tiếc phong thư tình này còn chưa đưa ra ngoài. “Cô còn nhớ anh ta?” Âm thanh nghiến răng của Chu Chú vang lên, dắt tay Đường Kiều, không nhịn được nắm thật chặt, Đường Kiều lập tức chân chó, đổi giọng nói. “Không có, không có, không nhớ.”
|
Chu Chú và Đường Kiều tay nắm tay bước đi, thật lâu cũng không nói chuyện. Giữa bọn họ không nói lời nào, tay nắm tay đi như vậy cũng không nhiều, bởi vì Đường Kiều rất khó chịu, đừng nói dắt tay, ở bên ngoài chỉ cần Chu Chú đụng cô, cô cũng sẽ xù lông. Đột nhiên lúc này, dường như Đường Kiều nghĩ thông suốt điều gì đó. Mặc dù Chu Chú cũng buồn bực, cô nghĩ thông suốt chuyện gì khác nhưng cũng không quan trọng, anh muốn cũng chỉ là kết quả này. Hai người tùy ý đi dạo, thỉnh thoảng Đường Kiều vẫn cầm lên sản phẩm làm bằng thủ công nhìn trên dưới, nhìn cẩn thận, thỉnh thoảng quay đầu lại thảo luận với Chu Chú một chút. Dĩ nhiên, Đường Kiều không phải là đứa bé đòi quà, mỗi lần chê bai người khác làm thô ráp, đường nét khó coi …. thỉnh thoảng Chu Chú cũng đồng ý, sau khi thấy có chút xúc phạm nguời ta, nở nụ cười kéo Đường Kiều đến sạp tiếp theo. Trong lúc đó, hai người vẫn không buông tay, cho đến khi ánh trời chiều tàn xuống biến mất, biến mất không thấy gì nữa. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Hai người lái xe đi khỏi thôn dân tộc, cảm giác hết nóng, Đường Kiều vô cùng hăng hái, tuyệt không giống như là người đã đi chơi một ngày. (——! Được rồi, cô vốn chỉ có thể coi là ngồi một ngày, uống trà một ngày, cắn hạt dưa suốt một ngày). Đường Kiều ngồi xe chưa bao giờ ngồi vị trí kế bên tài xế, bởi vì cô cảm thấy người ngồi xe không nên quấy nhiễu người lái xe, đây là một chuyện rất nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, cũng không phải cô không muốn quấy nhiễu thì người lái xe không bị quấy nhiễu. Đang lái xe, Chu Chú vẫn bị quấy nhiễu rất rõ ràng. Ngồi ở ghế sau, với tinh thần không quấy nhiễu Chu Chú, trên tay Đường Kiều cầm trò chơi trí tuệ của Chu Chú đang cày Thiên Nhai, không biết tấm thiệp của “Bạn tốt nơi Chân trời” như thế nào, được rồi, cô thừa nhận, cô quan tâm “Bà chủ” trong miệng cô ta bị người khác mắng chửi thành cái dạng gì rồi. Cô xoạt! Cô xoạt, xoạt, xoạt! Thật vất vả xoạt lên rồi, thiệp cũng đã bị đồng chí ‘bạn tốt’ này xóa đi. Tại sao lại xóa vậy? Tại sao lại xóa vậy? Đường Kiều rối rắm, vặn vẹo, hận không được vọt tới trước mặt người ‘bạn tốt’ kia hỏi cho rõ ràng. Cô thật rất muốn hiểu rõ “Bà chủ” bị bạn tốt chửi mắng thành cái dạng gì rồi. Bất đắc dĩ, Đường Kiều cũng chỉ yên lặng chạy trốn, không thể xoạt thiệp của bạn tốt kia, cô cũng chỉ đi xoạt của mình thôi. Đường Kiều dùng máy vi tính cũng dùng bút năm để đánh chữ, nhưng đổi thành điện thoại di động, cô đánh chừng trăm chữ mỗi phút tốc độ đáng kiêu ngạo lập tức bị vô dụng, bút năm và bút hoa có thế mạnh khác nhau, vì vậy, cô cũng chỉ phải đổi thành đánh âm tiết. Cô. . . . . . Luống cuống a! “Chu Chú, nhân dân, chữ Nhân gõ ghép vần như thế nào? Là gõ L hay gõ R?” “R” “Cứng rắn, cứng ở trước âm mũi hay sau âm mũi?” “Sau giọng mũi.” Chu Chú thở dài, kiểu này không phải sinh viên tốt nghiệp, cô làm sao tốt nghiệp được? Đáng tiếc, đây là một chuyện không ngừng nghỉ. “Chịu khó, chịu là âm gì?” “R” “Thân thể, thân là âm gì?” “Tự đắc, thêm nét mác trước âm mũi. . . . . .” Chu Chú bắt đầu cảm giác mình không thấy rõ đèn xanh đèn đỏ trước mặt. “Hắc hắc, được rồi, được rồi, không phiền cậu.” Dù sao cô cũng ghép chữ xong rồi. Đường Kiều đặt tựa đề thiệp tổng cộng có hai câu, đề mục là: Từ khi trái tim người này cứng rắn, chịu khó nhẫn nhịn, chứng minh thân thể của chúng ta là Nham Thạch. Mà nội dung ở bên trong ít hơn tựa đề, chỉ có hai chữ: đắc chí! Thật ra tấm thiệp này Đường Kiều muốn chia Chu Chú và Chu Du xem, đáng tiếc, cô quên Chu Du đã biến mất thật lâu, mà Chu Chú thì không phải là người lên thiên nhai xoạt thiệp. Nhớ ngày đó, Đường Kiều đề cao phong cách cá nhân, đề cao tố chất con người. . . . . . Gì kia, được rồi, thật ra cô nhàm chán. Cho nên, cô hỏi Chu Du có sách gì hay giới thiệu một chút. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Sau khi Chu Du tự hỏi đã bày xuất một đống lớn danh sách, nội dung tác phẩm bao gồm cả Trung Quốc, bao gồm Hong Kong, ‘Hoàn Châu cách cách’của bà Quỳnh Dao cũng ở trong nhóm kia. Chu Du liệt kê gặp phải Đường Kiều mười vạn phần chán ghét, hung hăng mắng một tiếng: cút! Vì vậy, Chu Du tùy tiện chọn một bộ có độ sâu: ‘hồ Walden’. Nhưng Chu Du nói vừa dứt lời, lập tức gặp phải phản đối của Chu Chú. “Sách thâm ảo như vậy, cô ấy xem không hiểu.” Mẹ nó! Đây là sỉ nhục, tuyệt đối trắng trợn sỉ nhục. Tại sao bọn họ đều có thể xem hiểu còn cô thì không hiểu? Hơn nữa Chu Du còn phụ họa vô cùng vui sướng.”Cũng đúng, sách thâm ảo khó hiểu như thế, chính xác là làm khó IQ của cô ấy, hay là cô ấy xem Lolita thôi.” Em gái cô! Sau lần đó, rất lâu, Đường Kiều lặng lẽ nổ lực, cô. . . . . . Vẫn không có nghĩ đến sách này thật sự . . . . . . thâm ảo, dĩ nhiên toàn văn không có một chỗ nào **. . . . . . Loại này cần người có tâm tình như thế nào mới có thể viết ra văn chương làm cho người ta muốn phát điên nhưng không thể phát điên. Chẳng qua, cô cũng đọc xong rồi. Mặc dù khó hiểu một chút nhưng cô thật sự đã hiểu, thật sự đọc hiểu. Chuyện xưa đại khái là ngày trước có một người đàn ông tuổi không nhỏ, cảm thấy sống không nổi trong thành phố nữa, muốn về nông thôn ở, còn luôn ghét bỏ đồ của người khác, không ăn thức ăn của người khác. . . Người này, điển hình trời sanh tính đa nghi a. Cho nên, cô liền lên Thiên Nhai đắc ý, mới vừa rồi cô phát ra tựa đề thật ra chính là nguyên văn trong đó, chỉ là cô đắc ý không đúng lúc. Phát xong thiệp, càng nghĩ càng đắc ý, Đường Kiều hết sức hào hứng, sau đó hài lòng rút lui khỏi Thiên Nhai, trả lại điện thoại di động cho Chu Chú. (Lúc này, tác giả muốn nói rằng, cô không biết, cũng không có nghĩa rằng anh không biết. Đường Kiều không biết chuyện Chu Chú xoạt Thiên Nhai nhưng không có nghĩa là anh không biết làm chuyện này.) “Muốn đi ăn cơm không?” Chu Chú xấu hổ, đây là tham ăn bực nào, cả ngày hôm nay miệng cũng không ngừng nghỉ, lại nghĩ tới ăn. “Buổi tối đi siêu thị mua thức ăn ở nhà nấu cơm ăn đi.” “Cô làm?” Đây là một chuyện rất quan trọng. Nhưng Chu Chú chỉ cười không nói, Đường Kiều lập tức dựa người vào phía sau, bộ dáng muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ. “Được rồi, được rồi, tôi làm.” Bà ngoại Đường nói rất đúng, cô chính là một người không có tiền đồ. Chu Chú trực tiếp dừng xe ở cửa siêu thị, sau đó cùng Đường Kiều, hai người một trước một sau đi vào siêu thị. Hai người mua một con cá, sau đó một chút ớt xanh, cà rốt … mua xong thức ăn người sau đó đi đến khu vực thực phẩm của thú cưng, Thũng Gia là một thứ rất hao tổn a, một túi thức ăn mèo mấy ngày ăn không hết, quả nhiên tục ngữ nói không sai chút nào, mèo Phú Quý, chó bần cùng. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Đứng ở một bên nhìn Chu Chú chọn thức ăn cho mèo, Đường Kiều không khỏi nhớ tới nam sinh lần trước giúp cô chọn thức ăn mèo, một nam sinh rất kỳ quái, hiện tại cũng không biết người ta thế nào, có lẽ kiếp trước cùng người ta ngoái đầu nhìn lại năm trăm lần cũng không nhớ.
|