Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
|
|
Ngồi xe của Ngu Châu không tệ, rất phù hợp thân phận nhà giàu mới nổi của anh ta. X5 vàng chói a, trừ nhà giàu mới nổi, ai sẽ lái loại xe bảnh bao này. Đường Kiều vuốt xe, cũng rất hâm mộ! Nhà giàu mới nổi, cô vẫn thích. Nhưng nếu như người lái xe liên tiếp quay đầu lại, dáng vẻ thận trọng, Đường Kiều không thể không vì an toàn của cuộc đời mình mà suy nghĩ. “Ngu Châu, cậu có thể chuyên tâm lái xe không.” Thật ra, đối với chuyện học lái xe Chu Chú và Chu Du vẫn khuyên Đường Kiều, nếu học được lái xe, đó là trăm lợi mà không có một hại. Nhưng Đường Kiều cũng không học, cô sợ chết, thà chết cũng không học lái xe. Nói cái gì để cho một mình cô buồn bực là được, không cần để cho người dân Thành phố S bị buồn bực. Thật ra, cô biết điểm yếu của mình, cô là một người vô cùng thiếu hụt cảm giác an toàn, chuyện lái xe rất nguy hiểm như thế cô rất sợ, hơn nữa, nhìn thấy người khác không chuyên tâm lái xe cũng sẽ sợ. Không thể quay đầu nhìn, Ngu Châu không thể làm gì khác hơn là nhìn xuyên qua kính chiếu hậu. Đường Kiều bị anh ta nhìn rợn cả tóc gáy, rốt cuộc không nhịn được, “Làm cái gì đấy, dân chạy nạn.” Ở trên thế giới này có rất nhiều, rất nhiều người, có người gọi anh ta là Ngu tổng, có người gọi anh ta Ngu thiếu, có người gọi anh ta Ngu Châu. . . . . . Mà gọi anh dân chạy nạn, tổng cộng cũng chỉ có hai người, một là Chu Du, một người khác chính là Đường Kiều. Anh ta. . . . . . Rơi lệ đầy mặt. “Chị Kiều, Chu Chú đối xử với chị tốt không?” Tốt? Cái chữ này dùng rất tốt, vô cùng tốt. “Ngược lại tôi có thể trả lời cậu, gần đây Chu Chú đối xử với Đường Uyển tốt như thế nào.” Đã gọi là một tốt, tuyệt đối cùng một phe, cùng một phe sai khiến cô như nô dịch. “Đường Uyển còn nhỏ.” Cái gì? Chẳng lẽ chuyện có hướng phát triển không như mong muốn? Một lúc lâu, Ngu Châu chỉ tìm được một câu nói như vậy. Đối với Đường Uyển, anh ta cũng không phải rất hiểu rõ, năm đó bởi vì thèm muốn lấy mấy tấm vé bóng đá trên tay Đường Kiều và Chu Du, anh căn bản không có nói chuyện nhiều với Đường Uyển. Aiz, sau lưng một người đàn ông thất bại, đều có. . . . . . Một số phụ nữ nhiều chuyện. Đường Kiều buồn bực không lên tiếng, ở tuổi của Đường Uyển, so với các cô mà nói, quả thật là quá nhỏ, nhưng so với lứa tuổi của Đường Uyển mà nói, tuyệt đối không nhỏ. Trong máy vi tính con bé H văn cũng hơn cô, đừng hỏi tại sao cô biết được, là. . . . . . Cô không cẩn thận liếc nhìn. Tính khí của Đường Kiều luôn kì quái như vậy, Ngu Châu cũng không thể trách, dù thế nào đi nữa anh ta sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ. Dừng xe lại, rất cung kính mời Đường đại tiểu thư đi xuống xe. “Chị Kiều, chị đi mạnh giỏi.” Anh ta chính là con chó nịnh nọt trong truyền thuyết, con chó vô cùng đáng thương. “Tốt nhất cậu đừng để cho tôi biết, cậu biết chuyện của Chu Du!” Trước khi đi Đường Kiều hung hăng bỏ lại một câu đe dọa, Ngu Châu hoảng sợ nhanh chóng chui vào trong xe vội vã chạy đi. Người của Chu Chú quá mạnh mẽ, con mẹ nó quá dọa người. Ngu Châu chạy quá nhanh, Đường Kiều chỉ kịp vẫy vẫy tay, vừa quay đầu lại, phát hiện anh bảo vệ tiểu khu vẻ mặt táo bón đang nhìn mình. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. “Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua mỹ nữ à.” Đồng chí bảo vệ nhanh chóng chui vào trong chòi bảo vệ, anh ta chuẩn bị tối hôm nay nghe chương trình gọi đường dây khẩn, trái đất quá nguy hiểm, con người cũng quá cực phẩm rồi. Lúc Đường Kiều về đến nhà, Đường Uyển đang nằm nghiêng trên ghế sa lon xem ti vi, Thũng Gia đang co rút thành một cục núp ở trên ban công ngủ say, Đường Kiều ở trên hành lang cũng có thể nghe được âm thanh ti vi. “Tử Vi, chẳng lẽ muội đã quên lời thề của chúng ta sao? . . . . . .” “Không, Nhĩ Khang, đã vỡ tan rồi, chàng làm sao cứu vãn, muội . . . . .” Đường Kiều: . . . . . . Đường Kiều giơ lên hộp thức ăn nhanh đi tới trước TV, điều chỉnh âm thanh nhỏ một chút, sau đó xoay người nhìn về phía vẻ mặt khó chịu của Đường Uyển nằm trên ghế sa lon hỏi “Ăn cơm chưa? Cho em túi này” Đường Uyển nhìn cái túi in Hương Mãn Viên trong tay Đường Kiều, ánh mắt liếc nhìn trở về trên mặt Đường Kiều. “Một mình chị chạy đến quán cơm ăn cơm?” Mình xa xỉ là một chuyện, người khác xa xỉ như vậy lại là một chuyện khác. “Dĩ nhiên không phải một mình.” Cô là thanh niên rất tiết kiệm. “Cùng với Anh Chu Chú?” Sắc mặt của Đường Uyển trở nên không vui rất rõ ràng. Vì vậy, Đường Kiều nhìn khuôn mặt và đôi mắt đó, trở nên chán nản. “Không có, không có, ăn cùng Ngu Châu.” Mặc dù Đường Kiều cũng không biết tại sao mình phủ nhận mình và Chu Chú cùng nhau ăn trưa, nhưng trực giác bảo cô làm như vậy. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Sau khi nghe Đường Kiều, lúc này sắc mặt của Đường Uyển mới giãn ra, nhận lấy túi trên tay Đường Kiều, đặt vào trên bàn trà chuẩn bị mở. “Em nên đến bàn ăn mà ăn.” Cũng tốt, để cho cô dọn dẹp một chút, nhìn lộn xộn lung tung, mặc dù Đường Kiều không phải là người sach sẽ, nhưng . . . . . . lúc đầu trong nhà sạch sẽ thì nên giữ thôi. Trên căn bản, từ lúc Đường Uyển bắt đầu tới ngày thứ hai, trong nhà vẫn lộn xộn, bởi vì ngày thứ nhất Đường Uyển ngủ. Lần này, Đường Uyển rất nghe lời chuyển chỗ khác, để lại phòng khách cho Đường Kiều, để lại cho cô làm gì? Đương nhiên là để lại cho cô dọn dẹp. Đường Uyển vừa rời khỏi phòng khách, Đường Kiều lập tức lao đầu vào dọn dẹp, trong ti vi, Tử Vi và Nhĩ Khang vẫn còn dây dưa không ngớt, âm thanh khóc lóc rối rít, làm cô đau đầu. “Đừng tắt TV.” Phốc! Con bé này ăn cơm còn muốn xem ti vi, hơn nữa phòng ăn và phòng khách cách nhau một đoạn. Nhưng nếu Đường Uyển cũng nói như vậy, Đường Kiều không thể làm gì khác hơn là để xuống hộp điều khiển đang cầm trong tay chuẩn bị tắt ti vi, khom lưng xuống thu dọn nào túi, nào lon trên ghế sa lon và trên bàn trà. “Chị thật sự ăn cơm với Ngu Châu?” Đường Kiều kinh ngạc ngẩng đầu, “Thế nào?” Đường Kiều trơ mắt nhìn sắc mặt Đường Uyển dần dần thay đổi, cuối cùng, khó chịu, đem thức ăn Đường Kiều vất vả xách về, ném toàn bộ vào thùng rác. Đây là thế nào? Đang êm đẹp, tức giận cái gì. Món ăn không thích ăn sao? Không thích ăn cũng đừng tức giận a, hơn nữa, những thức ăn này đều do Chu Chú mua dùm cô. “Chỉ có Anh Chu Chú mới biết em thích ăn bồ câu sữa.” Đường Uyển nhìn về phía Đường Kiều rống lên một câu, sau đó nhanh chóng chạy về phòng, nhìn dáng vẻ, không phải về phòng khóc chứ? Aiz, Chu Chú này gây họa. Mặc dù Đường Kiều rất không muốn hầu hạ chị hai này, nhưng. . . . . . Dù sao đây là địa bàn của cô. “Đường Uyển, phải không thích ăn món này sao? Nếu không thích ăn, chị làm lại cho em.” Gõ gõ cửa phòng, Đường Kiều giống như một con rùa. Lúc này cô chính là một con rùa, hơn nữa còn là một con rùa trong rọ, cô cố gắng giả bộ, Chu Chú là ai, cô không biết. “Không cần chị giả vờ giả vịt.” Được, câu nói đầu tiên đã làm cô bị nghẹn. Gãi gãi đầu, Đường Kiều không thể làm gì nhún nhún vai, sau đó đi tới bên thùng rác, nhìn túi xanh trong thùng rác, vẻ mặt nuối tiếc. Thật là đáng tiếc, nếu con bé không ăn thì để lại, buổi tối còn có thể giải quyết một bữa đấy. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Càng nghĩ càng thấy tiếc, ánh mắt Đường Kiều chợt nhìn Thũng Gia trên ban công. Cô khổ cực đem về, cũng không thể lãng phí. Lấy ra cái đĩa của Thũng Gia, Đường Kiều đem toàn bộ thức ăn nhanh đổ vào trong đĩa, sau đó nắm ban công đặt trước mặt Thũng Gia. Ăn đi, ăn đi, ăn vui vẻ đi. Thũng Gia đang ngủ gật, nâng mí mắt nhìn Đường Kiều một cái, sau đó meo meo hai tiếng, meo meo làm cho cả người Đường Kiều nổi da gà, sau đó lại gần cái đĩa ngửi ngửi, bắt đầu ăn.
|
Đưa Đường Kiều xong, Ngu Châu cũng không trở về nhà, cũng không có đi quầy rượu mà trực tiếp lái xe đến lầu dưới công ty Chu Chú. Offices hạng nhất trong truyền thuyết, cứ mỗi tiếng đồng hồ phí đỗ xe 25 đồng, Offices sát vách chỉ cách một con đường, cứ mỗi tiếng đồng hồ thu lệ phí vẻn vẹn 15 đồng. Ngu Châu vẫy đuôi, dừng xe Offices ngoại hạng. Chu Du và Đường Kiều vẫn kiên trì nói anh ta là một nhà giàu mới nổi, thật ra cũng đúng, trong lòng anh ta đúng là có bản chất nhà giàu mới nổi. Ngu Châu không khách khí như Đường Kiều, cần tiếp tân thông báo “Tìm Chu tổng các cô” gì đó, mà không nhìn quầy tiếp tân đi thẳng vào phòng làm việc của Chu Chú, cô gái tiếp tân chỉ kịp đứng lên nhìn theo bóng lưng Ngu Châu nói một câu: “Chào Ngu tổng!” Ngu Châu vọt vào phòng làm việc của Chu Chú thì Chu Chú đang bề bộn xem xét các loại tài liệu, trên bàn bày đầy các loại tài liệu. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. “Cậu đang quét dọn sao?” “Đưa người về chưa?” Chu Chú không ngẩng đầu, tiếp tục làm chuyện của mình, Ngu Châu cũng không để ý, tự mình ngồi trên ghế sa lon, bắt chéo chân dáng vẻ như đại gia, Ngu Châu mới vừa rồi ở trước mặt Đường Kiều chạy thục mạng, quả thật tưởng như hai người. “Chuyện cậu giao phó, tôi không làm xong bao giờ chưa.” Chu Chú cười nhẹ, sớm quen Ngu Châu khoác lác vô sỉ như vậy. “Đúng rồi, chị Kiều hỏi thăm tôi về chuyện của chị Du, cậu không nói cho cô ấy biết sao?” “Nên nói cho cô biết, có thể nói cho cô biết, tôi đã nói rồi. . . . . . Là cô ấy tự mình cảm thấy tôi gạt cô ấy, cứ mặc cô ấy đi, qua một một thời gian Chu Du sẽ về.” “Chu Chú, thật ra tôi cũng rất tò mò rốt cuộc chị Du đi đâu, tại sao giống như chợt biến mất khỏi thế gian.” Nếu như thực xảy ra chuyện, xem cậu có còn thảnh thơi nhàn hạ như bây giờ hay không, hay là dặn dò ai đi. “Không cần lo lắng, cho dù người nào gặp chuyện không may, Chu Du cũng không xảy ra chuyện, chị ấy gieo họa cho người khác, chịuu không nổi.” Ngu Châu đen mặt, có ai nói chị mình như vậy sao? Thái độ của Chu Chú, làm cho anh ta nghĩ Đường Kiều cũng sẽ cho rằng anh có chuyện gì gạt mọi người. Thôi đi, hoàng thượng không vội thái giám gấp cái gì. Phi phi phi! Anh ta mới không phải thái giám! Trong lòng Ngu Châu không ngừng kêu SOS, vẻ mặt thay đổi liên tục, vặn vẹo méo mó, dường như cảm giác nghĩ cũng nghĩ không ra. “Vậy còn cậu, cùng chị Kiều dường như cũng không thuận lợi.” Ngu Châu sửa sang lại sắc mặt nói, lúc nảy nhìn bộ dáng Đường Kiều cắn răng nghiến lợi nói Chu Chú và Đường Uyển ở chung rất tốt, xem ra đứa trẻ này tiền đồ chưa biết a. Nghe vậy, Chu Chú ngừng công việc trên tay, ngẩng đầu lên nhìn Ngu Châu một cái, sau đó nhìn đi chỗ khác trầm ngâm chốc lát. “Phương pháp của cậu thật sự có tác dụng sao?” Ở một phương diện nào đấy, có lẽ bọn họ có ưu thế hơn so với người khác, nhưng ở phương diện theo đuổi bạn gái, bọn họ cũng chỉ là dân chúng, cố tình Đường Kiều cũng không phải là dân chúng bình thường. Cho nên Ngu Châu chỉ cho anh vài chiêu, anh vẫn rất nghi ngờ nhưng không có biện pháp nào tốt hơn, cho nên chỉ có thể đem thợ sửa giày tạm thời làm Gia Cát Lượng. “Trên ti vi cũng diễn như vậy.” Ngu Châu cũng chột dạ nói mình, anh ta cũng chưa thí nghiệm qua, ai biết thiệt giả, dù sao trên ti vi cũng diễn như vậy, cho nên, cho dù thế nào cũng có chút tác dụng. “Không ngờ cậu để cho tôi và Đường Kiều làm vật thí nghiệm đúng không?” “Sao có thể chứ, người biên kịch cũng biên như vậy, đạo diễn cũng diễn như vậy. Cậu nghĩ đi, con bé Đường Uyển ưa thích gần gũi cậu như vậy nhưng làm như vậy Đường Kiều không thích, nhìn thấy Đường Uyển dính lấy cậu, nhất định cô sẽ suy nghĩ, hơn nữa chắc chắn sẽ nổi cơn ghen.” Đáng thương cho con béĐường Uyển, còn chưa có ra sân đã trở thành vai phụ đáng thương. Ngu Châu lắc đầu thở dài một hơi, dáng vẻ tiếc hận không thể làm gì khác được. “Đúng vậy, cũng sẽ có suy nghĩ, thái độ của Đường Kiều vẫn để bụng đối với chuyện tôi đối với Đường Uyển. Chỉ mong cậu nói thật sự có lý, bằng không cậu thật sự dùng lòng chân thành của tôi để chứng minh định luật Newton vĩ đại rồi.” “Yên tâm, tuyệt đối có thể làm.” Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Ngu Châu vỗ ngực thề son sắt bảo đảm, cũng không biết rốt cuộc anh ta lấy tự tin từ đâu ra. “Hi vọng như thế.” Ngược lại Chu Chú không có tự tin như Ngu Châu, anh hiểu Đường Kiều rất rõ, cho nên cảm thấy phương pháp kia đối với Đường Kiều cũng không nhất định có tác dụng. “Đúng rồi, lần trước cha của cậu không làm gì cậu chứ?” Chuyện cách mười mấy ngày, rốt cuộc Chu Chú nhớ tới phải trấn an đồng minh. “Cậu không nói tôi cũng quên mất, cậu có thể vắt chanh bỏ vỏ như vậy sao? Tôi có ý tốt giúp cậu, ngược lại cậu đi tố cáo với ông già nhà tôi, đừng thấy ông già nhà tôi tuổi đã cao nhưng đánh người tuyệt đối không qua loa.” Hơn nữa cha của nhà anh ta còn chuyên chọn đánh vào mặt, cái khuôn mặt đẹp trai bị quất vài ngày cũng không ra khỏi cửa, anh ta trêu ai ghẹo ai. “Ai bảo cậu không biết kiểm điểm bản thân, tùy tiện đồng ý người khác đi giả mạo làm bạn trai của bạn gái người ta.” Chu Chú không có chút áy náy, ngược lại đem tất cả trách nhiệm đều giao cho Ngu Châu, thật giống như chuyện này anh ta vốn không nên làm. Ngu Châu lau mồ hôi, anh ta nào có tùy tiện đồng ý đi giả mạo làm bạn trai của người khác, anh chỉ đồng ý với Đường Kiều cùng cô tham gia hôn lễ của bạn học mà thôi, cái này thành tội? Chu Chú là con sói con, con mẹ nó thật là không phải hung ác bình thường. “Được rồi, chờ tôi xong hạng mục này, nhất định đi quán bar của cậu cổ động thật tốt.” Chu Chú nhìn thấy vẻ mặt Ngu Châu tức giận, vội vàng cho một chút bánh ngọt sau khi đánh xong, làm tốt quan hệ đồng minh vẫn rất quan trọng. “Chu Du đưa cho cậu?” “Ừ.” Đó là cái giá phải trả giúp chị ấy che giấu cha mẹ, chị ấy không có chút tổn thất, ngược lại anh tổn thất không ít a, vì thế nhân cách rớt xuống không ít, cô giao cho một hạng mục công chúng, Chu Chú vẫn cảm thấy mình có phần thua thiệt, hôm nào nhất định phải đòi lại mới được. “Chị ấy làm như vậy có được xem là lấy việc công làm việc tư hay không?” Cái gì được xem là? Đây là chuyện tất nhiên! “Không có việc gì, đây vốn là hạng mục công chúng, cho ai cũng vậy, hơn nữa, Cự Hằng không có thực lực này, cũng không sợ người khác nói xấu.” Ngu Châu bĩu môi, nhìn bốn phía. Nếu Chu Chú nói “Thực lực”, chỉ bằng chút “Thực lực” này muốn không nói xấu, thật đúng là rất khó khăn. “Ánh mắt cậu như vậy là có ý gì!” Chu Chú cầm một sấp tài liệu ném tới, Ngu Châu cũng không nhúc nhích, tài liệu ném không tới người của anh ta, rơi xuống bên chân. Ngu Châu cảm thấy, tâm tình rất tốt, từ hồi sinh ra tới giờ, lần đầu tiên chiếm thượng phong a, thật sự nên ghi chép vào DV. “Đôi mắt nhỏ của tôi đây viết đầy sùng bái, cậu nhìn không thấy sao?” Nhướng mày, Ngu Châu giống như bị động kinh cố nhìn về phía Chu Chú nháy mắt, Chu Chú không nhìn ra sùng bái, ngược lại thấy ghê tởm. “Giữ tốt lông mày của cậu, nếu nó lại nhảy loạn, tôi sẽ tìm người cạo cho cậu!” Giận chó đánh mèo! Đây tuyệt đối là giận chó đánh mèo! Ngu Châu đưa tay đè lại lông mày của mình, đề phòng bọn chúng làm phiền mắt của Chu đại thiếu gia. “Được, cậu tiếp tục phát huy thực lực của cậu đi, tôi trở về ngủ bù, buổi tối còn phải đi xem diễn.” Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Ngày mùa hè chói chang ngủ một giấc thật ngon a, vậy mà bị Đường Kiều và Chu Chú làm hỏng hết.
|
Ngu Châu cầm chìa khóa đi khỏi, dù sao Chu Chú cũng không để ý đến anh ta. Chỉ xuất hiện ở cửa lúc lại đảo trở về mấy bước, vẻ mặt rất gian nở nụ cười đi về phía quầy tiếp tân nói: “Nghe nói cô ngăn chị Kiều ở ngoài cửa sao ?” Tiếp tân sắp khóc rồi, cũng không phải là lỗi của cô, là Boss của mình nói anh ấy không có chị a. . . . . . Cô gái tiếp tân vốn cho rằng vị Ngu tổng này cũng sẽ vì chị Kiều trong miệng anh ít nhất cũng mắng cô một buổi, không ngờ Ngu Châu chỉ vỗ vỗ vai của cô, sau đó bí mật nói với cô bốn chữ: “Làm rất tốt a!” Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Vì vậy, vô cùng ngổn ngang, đây là có ý gì? Cô còn chưa có lại tinh thần, Ngu Châu đã đi ra khỏi công ty của Chu Chú, cô thật sự là rất muốn đuổi theo hướng Ngu Châu nói một câu “Nô tỳ biết sai rồi”. Đáng tiếc, đúng vào lúc này, tiếng ông chủ Chu ở đường dây vang lên. “Tiểu Ngô, vào đây một chút.” Tôi, . . . . . Gọi Ngô Hiểu, không phải Tiểu Ngô. Tại sao BOSS đại nhân mỗi lần đều muốn gọi cô là Tiểu Ngô, mỗi lần làm cho cô đều cảm thấy mình chính là một em gái rửa chén, có bằng Anh ngữ, bằng vi tính. . . . . . Những thứ này tất cả đều là giấy vụn sao. “Dạ, Chu tổng.” Đồng chí Ngô Hiểu cúi thấp đầu, lê thân thể “Nặng nề”, đi thẳng đến phòng làm việc của Chu Chú, trên đường gặp phải được các đồng nghiệp quan tâm. “Ơ, Tiểu Ngô, làm sao vậy?” “Tôi tên là Ngô Hiểu, cám ơn.” “. . . . . .” “Ơ, Tiểu Ngô, làm sao vậy?” “Cám ơn, tôi tên là Ngô Hiểu.” “. . . . . .” “Tiểu Ngô. . . . . .” “Bà cô gọi là Ngô Hiểu!” Đồng chí Ngô Hiểu nổi giận rống lên, bốn phía an tĩnh. . . . . . Chu Chú đôi tay ôm ngực đứng ở cửa phòng làm việc, từ phía trên cao nhìn xuống thấy Ngô Hiểu đang xù lông. “Được rồi, Ngô Hiểu.” Chu Chú chợt nhíu mày, Ngô Hiểu lập tức sợ hãi khẽ run rẩy, giọng nói run run: “Chu tổng, tôi lập tức đổi tên, lập tức đổi tên ngay, tôi là Tiểu Ngô.” Lệ rơi đầy mặt, cô sửa họ tiểu vẫn không được sao? Cô có lỗi với cha cô, có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Ngô. . . . . . “Những người khác làm việc đi, Tiểu Ngô. . . . . . Ngô Hiểu, đến phòng làm việc của tôi” Ánh mắt Chu Chú nhìn về phía mọi người mấy giây, sau đó nhìn về phía Ngô Hiểu nói, lúc đổi lời nói, giọng nói rõ ràng dừng một chút, hiển nhiên vẫn không quen gọi Tiểu Ngô là Ngô Hiểu. Mọi người lập tức thu hồi vẻ mặt xem kịch vui, tản ra, Ngô Hiểu vô cùng ai oán liếc mắt nhìn đồng nghiệp tan tác như chim muông, thở một hơi, đi theo Chu Chú vào phòng làm việc. “Chu tổng, tìm tôi có chuyện gì?” Tới lúc muốn tính sổ rồi sao? Từ nay cô có thể về nhà ăn hay không. “Lần sau, nếu Đường tiểu thư trở lại, cô cứ yên tâm, không cần hỏi qua tôi” “Vâng” Ngô Hiểu nhăn mày vẻ mặt ưu tư nói, vấn đề là lần này Boss đại nhân nên xử lý như thế nào? “Tốt lắm, đi ra ngoài đi.” Cái gì? Như vậy thì xong rồi? Mọi người đều nói thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. . . . . . Còn cô thẳng thắn, cô có tội. “Chu tổng, vô cùng xin lỗi, lần trước tôi không biết Đường tiểu thư là …của anh. . . . . .” Xấu hổ, hiện tại cô cũng không biết vị Đường tiểu thư này là gì của Boss đại nhân. Chu Chú chợt cười một tiếng tao nhã lịch sự, đồng chí Ngô Hiểu nhanh chóng cúi đầu, dĩ nhiên cô biết Boss cười tuyệt đối không phải là cười với cô. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. “Lần sau, cô có thể gọi cô ấy là cô Chu.” Trước tiên xác định danh cho cô rồi nói sau. À? Cái đó? Thiệt hay giả? Len lén liếc Boss đại nhân một cái, vẻ mặt thành thật, đồng chí Ngô Hiểu rối rắm kèm theo khổ sở. Cô chỉ là một tiếp tân nhỏ của công ty a, cô không biết gì hết, không biết gì hết. . . . . . Tại sao muốn đem bí mật bát quái nói ra, hiện tại cô rất muốn đi ra ngoài tám chuyện với người khác. “Tôi nhớ rõ, Chu tổng còn có chuyện gì sao?” “Đúng rồi, tên có thể không cần sửa đổi.” Tôi, . . . . . ngất! Thiếu chút nữa Ngô Hiểu ngã nhào một cái cắm xuống sàn. “Vậy Chu tổng, tôi đi ra ngoài trước.” “Ừ, đi ra ngoài đi.” Đồng chí Ngô Hiểu đôi tay chặn ngực, bộ dáng bị nội thương đi ra phòng làm việc của Chu Chú, lập tức có đồng nghiệp tò mò chuyện vây quanh. “Tiểu Ngô, cô không sao chớ? Chu tổng không có làm khó cô chứ?” “Bà cô gọi là Ngô Hiểu!” Ngô Hiểu thấp giọng quát. Ngay cả Chu tổng cũng nói cô không cần sửa tên, nếu ai gọi sai tên của cô, cô tuyệt đối sẽ để cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là dã man! “Vậy. . . . . . Ngô Hiểu, Chu tổng bảo cô đi vào làm gì?” Lại có nữ đồng nghiệp nhiều chuyện hỏi tới, trong mắt tỏa sáng. . . . . . Đó là thiết tha chuyện bát quái. Ngô Hiểu ưỡn bộ ngực 32A, coi rẻ mọi người nói: “Chu tổng nói, bảo tôi nhìn chằm chằm các người một chút, nếu lần sau còn có ai đang làm việc tư ăn bánh bích quy, ăn quả đào. . . . . . mỗi lần mỗi người 50 đồng , xin miễn trả giá. Hiện tại, biến!” Mọi người không tỏ vẻ gì, từ trước mặt Ngô Hiểu “Biến”, sau khi trở lại chỗ ngồi lập tức kéo ra ngăn kéo, đem toàn bộ đồ ăn vặt bên trong nhét vào trong túi xách. Ngô Hiểu nhìn động tác của bọn họ vội vàng như thế, tâm trạng thật tốt, thuận tiện cũng cầu nguyện tâm trạng “Cô Chu” cũng thật tốt, nhưng ngàn vạn đừng vì một tí tẹo “Chuyện nhỏ” như thế mà thì thầm bên gối. Hiện tại, cô muốn đi lên thiên nhai, nói chuyện bát quái. “Hôm nay chặn bà chủ ở ngoài cửa, tiền đồ nguy nan!” Ngô Hiểu ở trên thiên nhai có tên là “Bạn tốt nơi Chân trời”, là một đồng chí sống bằng nghề bát quái. Đây là Thiếp đề tài của Ngô Hiểu, nội dung trong tấm thiếp cụ thể thuật lại cô chặn bà chủ ở ngoài cửa như thế nào, sau đó bà chủ giận dữ như thế nào, sau đó Boss chân chó chạy ra đón tiếp đại giá bà chủ như thế nào. . . . . . Cuối cùng, cô không cần sửa tên. Dĩ nhiên, trong đề mục còn miêu tả cụ thể Boss đại nhân trẻ tuổi như thế nào, cực phẩm như thế nào, quả thật đại biểu cho giàu có cao to đẹp trai. Đối với bà chủ. . . . . . Ngô Hiểu không có bao nhiêu từ để hình dung vẻ bề ngoài, chẳng qua ở tính khí dùng cái gì “Tức sùi bọt mép” “Giận không thể nuốt” “Trong cơn giận dữ” . . . . . . Vì vậy một đống lớn bạn trên mạng xem thiếp, mãnh liệt yêu cầu Ngô Hiểu thay thế. “Mặc dù Boss rất cực phẩm, nhưng tôi cũng rất kén chọn.” Ngô Hiểu “Khiêm tốn” từ chối hảo ý của đám bạn trên mạng, lại không biết, tấm thiệp này cộng thêm những lời bình luận đáp trả, tất cả đều rơi vào trong mắt “Bà chủ” Đường Kiều không sót một chữ. Đường Kiều xem xong tấm thiệp này, hết sức tự giác đăng nhập mật mã tham gia. Cô tin tưởng, vị bằng hữu gọi là “Bạn tốt nơi Chân trời” tuyệt đối chính là cô gái tiếp tân ngăn cô ở ngoài cửa hôm nay. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Đường Kiều rối rắm nửa ngày, cuối cùng thái độ cẩn thận, đăng ký một hạng nhỏ, đi lên comment một bình luận: “Vị bạn tốt này, bát quái chuyện của người khác dường như không tốt lắm đâu.” Trong lòng sung sướng, cô biến thành bà chủ từ lúc nào? Nhưng bình luận của Đường Kiều rất nhanh bị đại đội thủy quân thiên nhai nhấn chìm, Đường Kiều ngã xuống đất không dậy nổi. . . . . . Lần thứ hai cô thất bại vẻ vang!
|
Đường Uyển vẫn còn tức giận Đường Kiều vì chuyện “Bồ câu sữa”, ngay cả Chu Chú đi sớm về trễ cũng đánh hơi được có cái gì không đúng. Nhưng liên tiếp hai ba ngày công việc thật sự là quá bận rộn, anh cũng không rảnh bận tâm, cho đến tối thứ sáu, anh mới tìm giờ rảnh hỏi tới chuyện này một chút. “Hai người các cô thế nào?” Đường Kiều trả lời là nhún nhún vai, dù sao cô hầu hạ con bé ăn uống rất tốt, về phần con bé có vui hay không, có cao hứng hay không. . . . . . Cô không xen vào. Mà thái độ của Đường Uyển là ngửa mặt nhìn lên không, hừ nhẹ một tiếng. Đường Kiều len lén liếc mắt ở trong lòng, thầm mắng một câu ngây thơ. “Uyển Uyển, tại sao lại tức giận với chị của em?” “Đường Kiều là một kẻ lường gạt!” Đường Uyển lập tức tố cáo, giống như chỉ chờ Chu Chú hỏi cô chuyện này, chẳng qua. . . . . . thời gian vẫn có chút lâu. “Chị em lừa gạt em thế nào?” Chu Chú cố đè nén hỏi. Đường Kiều đứng ở sau lưng anh cũng lập tức gật đầu tán thành, cô lừa con bé chuyện gì? “Rõ ràng chị ấy đi ăn cơm với anh nhưng chị gạt em nói là cùng đi ăn với Ngu Châu, các người bỏ em ở nhà một mình, tự mình đi ăn cơm, em cũng sẽ không nói gì, tại sao còn muốn gạt em?” Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Đường Uyển hùng hổ nói, cẩn thận nghe ra, vẫn có mấy phần đạo lý. Đường Kiều “Xấu hổ” cúi đầu, được rồi, là lỗi của cô. “Cái này chỉ là chuyện nhỏ a, các người là chị em.” Phải nói, tính tình của Chu Chú cũng rất tốt, nếu đổi lại là cô, cô lười phải phí lời với con bé, khóe miệng Đường Kiều hếch lên, chẳng qua cũng không dám để cho Đường Uyển nhìn thấy. “Chị ấy không nên gạt người.” Aiz, cô gái nhỏ này tại sao lại rối rắm chuyện này vậy, Đường Kiều nhức đầu. “Thật ra cô ấy cũng không lừa em, ngày đó anh cùng đi ăn cơm với cô ấy, sau đó anh có việc về công ty trước, cô ấy cùng ăn cơm với Ngu Châu, là anh để cho cô ấy giúp em mua thức ăn nhanh, nghe nói em chưa ăn đã đổ toàn bộ vào thùng rác rồi hả ?” Chu Chú cố làm ra vẻ không vui, anh cho rằng đối với đứa bé phải kết hợp khen thưởng và trừng phạt, táo ngọt và bàn tay cùng tồn tại. Ừ, Đường Kiều tiếp tục “Xấu hổ”, nhìn Chu Chú người ta giải thích, rất rõ ràng hành lá và đậu hũ ấy. Rõ ràng là cùng một chuyện, nhưng cô và Chu Chú nói không hoàn toàn giống nhau. “Thật sự là như vậy sao? Em cho rằng chị ấy gạt em.” Đường Uyển gãi gãi đầu, giống như đứa bé đã làm sai chuyện, có chút lo lắng. “Thật xin lỗi, anh Chu Chú, không phải em cố ý.” “Em đem thức ăn của anh cố ý mua cho em ném vào thùng rác, cho nên câu xin lỗi này anh tiếp nhận, anh tha thứ cho em. Nhưng có phải em cũng nói xin lỗi với chị của em hay không?” Chu Chú hướng dẫn từng bước, chẳng qua Đường Kiều nhìn bộ dáng, nhìn thế nào cũng giống ông chú quái gở lừa gạt đứa trẻ, còn thiếu chút nữa hóa thân làm sói. Đường Uyển nhìn Đường Kiều nhìn một chút, Đường Kiều lập tức bày ra bộ dáng vô cùng đau buồn. Chu Chú là con sói nhỏ, cô là sói bà ngoại, hắc hắc! Trong đáy lòng mình Đường Kiều lộ ra hai cây răng nhọn, lóe sáng lóe sáng. “Chị, xin lỗi.” Sau khi Đường Uyển nhăn nhó một lát, cũng dứt khoát nói xin lỗi. Đường Kiều cất giấu “Đau buồn”, làm ra vẻ người chị tốt, “Không có việc gì, không có việc gì, em không tức giận là tốt rồi.” Đường Kiều giả bộ rất khổ cực, Chu Chú nhìn cũng nhịn khổ cực, một chuyện khổ cực như vậy, mọi người lại làm rất vui vẻ. Chỉ có Đường Uyển, từ đầu tới đuôi đều chăm chú làm chuyện này, nghiêm túc tức giận, nghiêm túc không để ý tới Đường Kiều, sau đó nghiêm túc nói xin lỗi. . . . . . Bởi vì Chu Chú ra mặt, Đường Kiều và Đường Uyển hai người “Tiêu tan hiềm khích lúc trước”, sau đó Chu Chú cố ý lái xe chở hai người đi Hương Mãn Viên, Đường Uyển chưa ăn bồ câu sữa nướng nên được bù lại. Đường Uyển một mình ăn hai con bồ câu sữa, Đường Kiều ăn một chút món linh tinh, cũng thật là bị làm khó cho Chu Chú, từ đầu tới đuôi phải giữ phong độ thân sĩ, không ngừng châm trà cho các cô, lần lượt xé khăn giấy. Chu Chú cảm thấy mời các cô ra ngoài ăn một bữa, có thể kéo GDP trong nước tăng lên. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Đường Uyển vui vẻ, Đường Kiều ăn no dừng lại, ăn vào lại nhanh nôn ra. “Anh Chu Chú, chúng ta ăn cơm xong đi xem phim có được không?” Dĩ nhiên không được! Đường Kiều lập tức bỏ phiếu từ chối, “Hai người đi đi, tôi ăn xong về nhà.” Đừng tưởng rằng cô khiêm tốn cái gì, cô không đi vì cô quá no. “Vậy chị về nhà, em và anh Chu Chú đi hai người.” Đường Uyển lại một tiếng, bày tỏ hơi bất mãn đối với Đường Kiều không thức thời. Chớ hừ, hừ nữa là heo. Đường Kiều kháng nghị ở trong lòng, đối với rạp chiếu bóng, cô không có chút hứng thú. “Ở nhà xem phim cũng được, mấy ngày nay anh bận công việc, em đến cũng không có thời gian đi chơi một chút, vừa đúng ngày mai là Chủ nhật, anh với chị em tính dẫn em đi chơi một ngày ở Thành phố S, hôm nay cũng không xem chiếu bóng, sáng sớm ngày mai dậy sớm đi chơi.” “Thật sự đi chơi với em sao?” “Thật.” Chu Chú mỉm cười bảo đảm, chẳng qua Đường Kiều không vui, tại sao cô không biết mình có tính với cậu ta lúc nào? Bây giờ thời tiết nóng như vậy, có cái gì tốt mà chơi a, vừa nghĩ tới ngày mai mình phải giống như một kẻ ngốc đứng dưới ánh mặt trời chói chang, nhìn về phía ống kính máy chụp hình đưa tay làm dấu Hi, Đường Kiều đã muốn kích động. “Chị mất hứng?” Mẹ nó! Con bé lại lộ ra nụ cười như Yêu Tinh, Đường Kiều nhìn thấy hận không được đâm mù cặp mắt của mình. “Không có, chẳng qua hơi no.” No nên mất hứng có được hay không? “Ăn nhiều thứ linh tinh như vậy cũng không biết điều độ một chút, quên chuyện trước kia vào bệnh viện?” Chu Chú nửa là cưng chìu nửa là trách cứ, anh nhìn cũng khó chịu thay cho dạ dày của cô, bao nhiêu món linh tinh, cô cũng cuốn toàn bộ vào trong bụng. “Đúng vậy.” Thấy Chu Chú nói Đường Kiều, tâm trạng Đường Uyển không khỏi tốt hơn, gật gật đầu, mặt mày hớn hở. Mẹ nó! Đúng cái, lần trước cô vào bệnh viện hoàn toàn là do Đường Uyển có được hay không. Đường Kiều khẽ cắn răng, cô nhịn! Nhịn đến nội thương là chuyện của mình. “Tôi thích cảm giác chắc bụng và tăng cứt. . . . . .” Đường Kiều nhẹ nhàng bay ra một câu nói, phục vụ bưng giữ nồi đi ngang qua, lảo đảo một cái, nồi trong tay cũng ném ra ngoài, sau đó liền nghe một loạt tiếng kêu sợ hãi, cũng không biết người nào bị phỏng. “Nhân viên phục vụ, tính tiền bên này.” Chu Chú vội vã đi, chỉ sợ không đi nữa, một hồi sẽ không đi được. Nhìn lại Đường Uyển một chút, bộ dáng cố nín cười. Trong bụng Đường Kiều không khỏi nghi ngờ, nếu là trước kia, tuyệt đối chuyện thứ nhất Đường Uyển muốn làm chính là đâm thọc. Nhưng bây giờ, dường như con bé quên chuyện đâm thọc. Cho đến khi ngồi lên xe, Đường Kiều vẫn không nghĩ ra chuyện này, chỉ ưỡn bụng tiếp tục suy nghĩ. “Chị, chị mới vừa nói câu kia thật có cá tính.” Chuyện này. . . . . . Là Đường Uyển nói sao? Nhưng Đường Kiều có chút không tin nhìn Đường Uyển một chút, giống như muốn xác nhận. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. “Thế nào?” “Không có, không có gì, no quá.” Cô thật sự là ăn căng bụng a.
|
Có được một lần khẳng định của Đường Uyển cũng không phải là chuyện dễ dàng, lúc tối, Đường Kiều mang theo lời khẳng định này đi ngủ, trước lúc ngủ nhớ tới tấm thiệp của bạn tốt nơi chân trời, ngày mai! Ngày mai cô nhất định phải tố cáo với Chu Chú. Giờ làm việc tại sao có thể lên thiên nhai phát thiệp? Mười giờ đêm, Đường Kiều và Đường Uyển cũng đã đi ngủ, Chu Chú một mình ngồi ở phòng sách, nhìn máy vi tính đốt một điếu thuốc. Thật ra anh không hút thuốc lá, thỉnh thoảng hút một chút, rồi dụi tắt ngay. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Thật ra Ngu Châu nói một chút cũng không sai, Chu Du cho anh hạng mục đó, lấy tình hình trước mắt của công ty bọn họ, yêu cầu người khác không nói xấu, thật sự là không phải một chuyện dễ dàng, mặc cho họ Chu có tiền có quyền thế nào, dù sao Cự Hằng cũng coi là công ty nhỏ, nhưng anh cũng chỉ là một tên nhóc chưa ráo máu đầu mới nộp xong luận văn tốt nghiệp, ngay cả bằng tốt nghiệp cũng chưa nắm trong tay. Anh có tự tin có thể không kéo Chu Du xuống nước, nhưng muốn ngăn chặn miệng mồm mọi người, cũng không phải là chuyện đơn giản. Trên màn hình máy tính có bảng báo cáo các loại số liệu, hai ngày nay Chu Chú xem những bản báo cáo này muốn nôn ra. Nếu như Đường Kiều cẩn thận một chút, có thể phát hiện thật ra mấy ngày nay việc ăn uống của anh cũng không tốt lắm. Người người đều nói Chu Chú anh có gia thế tốt nhất, có tài sản tốt nhất, nhưng ai biết, loại người như anh, sẽ trôi qua như thế nào. Trong miệng nói không lo lắng, nhưng phải cắn răng xông về phía trước, hơn nữa còn phải bày ra bộ dạng không sao cả, anh có thể làm được. Tắt thuốc, đôi tay Chu Chú chà xát mặt, mở ra bảng báo cáo, tiếp tục chiến đấu hăng hái. Aiz, đường gây dựng sự nghiệp, sao mà gian khổ. Không biết qua bao lâu, Chu Chú bị hai tiếng tiếng gõ cửa cắt đứt. Cốc cốc Chu Chú ngẩng đầu, nhìn về phía cửa. “Thức dậy làm gì?” “Rót cho cậu ly trà.” Đường Kiều đang cầm trà tiến vào, đem trà đặt trên bàn sách. “Cám ơn.” Đường Kiều bên trong mặc đồ ngủ, bên ngoài khoác áo khoác len, ở nhà ăn mặc rất tùy ý, Chu Chú lại hết sức thích. “Hạng mục Chu Du cho rất khó giải quyết sao?” Sự nghiệp của Chu Chú, Đường Kiều cũng hiểu không nhiều, chẳng qua gần đây nhìn Chu Chú mỗi ngày đều đi sớm về tối, cô cũng có chút đau lòng. “Khá tốt, cũng sắp hoàn thành.” “Nếu cậu mệt mỏi, ngày mai tôi mang Đường Uyển đi chơi là được, cậu ở nhà nghỉ ngơi.” Chu Chú đưa tay ra, Đường Kiều vốn đứng ở bên bàn đọc sách, trong nháy mắt bị xoay một vòng, hơn nữa ngồi vào trên đùi Chu Chú. Đường Kiều có chút không tự nhiên, uốn éo, cô cũng biết không thể có bộ mặt phớt tỉnh nói chuyện với anh, mới nói mấy câu, liền bị anh ăn đậu hủ. “Đừng động.” Chu Chú đè chặt Đường Kiều giãy dụa, đem mặt vùi vào trong cổ của Đường Kiều. “Không cần lo lắng, ngày mai vẫn còn sức mang hai cô đi chơi.” Chu Chú chôn ở cổ của Đường Kiều đang lúc nói chuyện, hơi thở phà thẳng tới cần cổ Đường Kiều, ngứa ngáy một chút, người cũng nhồn nhột. . . . . . Rút cổ sang bên cạnh, Đường Kiều cảm thấy một ngày nào đó, cô sẽ bị Chu Chú hành hạ chết. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. “Cái đó. . . . . .” “Hả?” “Khuya lắm rồi, tôi đi ngủ. . . . . .” Vốn nên nói thẳng thừng, nhưng Đường Kiều lại nói có chút sợ hãi, tiếng như ruồi muỗi. “Lại để cho tôi ôm, biết cô cũng sẽ không ngủ được.” Ban đêm tĩnh lặng, tiếng Chu Chú rất nhẹ, mang theo hấp dẫn mê hoặc lòng người. Đường Kiều không dám nhúc nhích, an tĩnh ngồi ở trên đùi Chu Chú, mặc cho Chu Chú ôm như vậy, nơi tiếp xúc với thân thể Chu Chú truyền đến nhiệt độ không thuộc về chính cô, loại cảm giác này như có như không. Chu Chú lẳng lặng ôm Đường Kiều, Đường Kiều lẳng lặng bị Chu Chú ôm, cho đến khi. . . . . . “Không được, cô nên đi ngủ thôi.” Đang lúc Đường Kiều hưởng thụ loại cảm giác dày vò và vui sướng thì Chu Chú lại đẩy cô ra. “Thế nào?” “Cô đi ngủ đi.” Chu Chú thở hổn hển, dường như đang chịu đựng chuyện gì. Đường Kiều nhìn sắc mặt kì lạ của Chu Chú, như hiểu ra điều gì, theo bản năng tầm mắt chuyển đến giữa hai chân Chu Chú, hình ảnh đập vào mắt dọa cô giật mình. “Cậu, cậu, cậu. . . . . .” Tay của Đường Kiều run run chỉ vào Chu Chú, lời nói không rõ ràng. “Chỉ đi đâu đấy.” Chu Chú đột nhiên đứng lên, lấn người áp vào Đường Kiều, trong nháy mắt Đường Kiều bị anh vây ở giữa anh và cái bàn, hơn nữa anh còn cố ý cọ cọ. Đường Kiều mới vừa chuẩn bị mở miệng mắng lưu manh, còn chưa có mắng ra miệng môi liền bị Chu Chú che lại. Chu Chú hôn rất gấp, dường như là vội tìm kiếm cái gì, hoặc vội vàng muốn hủy diệt cái gì. . . . . . Đường Kiều bị hôn đầu óc choáng váng, cũng không biết cái gì, chỉ biết không khí trong lồng ngực càng ngày càng ít, trước mắt sao bắt đầu càng ngày càng nhiều. Không biết đã trải qua bao lâu, Chu Chú buông môi cô ra, đè ở trên người cô thở, cái bộ phận ở phía dưới vẫn chỉa vào. “Đường Kiều, cô là Yêu Tinh.” Chu Chú ở bên tai Đường Kiều lẩm bẩm nói, Đường Kiều run rẩy một chút, thật. . . . . . Thật là nhột. Nói bậy, cô mới không phải Yêu Tinh, rõ ràng Đường Uyển mới là Yêu Tinh. Đường Kiều tìm về một chút lý trí, mới vừa chuẩn bị phản bác, môi Chu Chú lại đè lên. Không khí mới vừa rồi trở lại trong lồng ngực lại từng chút bị hút đi, thậm chí thân thể Chu Chú bắt đầu cọ sát vào thân thể cô. Đường Kiều có chút sợ, cô nhìn không tới sắc mặt của Chu Chú, cũng không nhìn thấy sắc mặt của mình, chẳng qua cô nghĩ, dáng vẻ của bọn họ lúc này nhất định giống như kẻ điên, tuyệt đối là kẻ điên. Đường Kiều đưa tay, chuẩn bị đẩy Chu Chú ra, tay nhấc lên bờ vai của anh, lại chậm chạp không có động tác kế tiếp, không biết là bị hôn không còn hơi sức, hay không nỡ bỏ. Cô chỉ cảm thấy nửa hiểu nửa không, Khổng Tử nói con mẹ nó quá đúng: thực sắc tính dã (hai việc ẩm thực và nam nữ là chuyện trời sanh)! Lồng ngực của Chu Chú phập phồng càng lúc càng rõ ràng, cứng rắn nặng đè ở trước ngực Đường Kiều, Đường Kiều cảm giác bị đè nén có chút đau đớn, rồi lại vô cùng khao khát loại cảm giác này. Hư hư, cô nhất định thành sắc nữ, Đường Kiều vừa phỉ nhổ chính mình vừa hưởng thụ Chu Chú đối đãi. Mà Chu Chú toàn tâm toàn ý, thầm nghĩ muốn ăn thịt, không để ý tới Đường Kiều đang đấu tranh các loại tư tưởng, anh chỉ muốn ăn, một mực muốn đòi lại toàn bộ mấy năm bỏ ra. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Chu Chú rời khỏi môi Đường Kiều, Đường Kiều ngước cổ đang chuẩn bị thở một hơi, nhưng Chu Chú lại gặm cằm của cô, sau đó dọc theo cằm một đường đến xương đòn, rồi đến trước ngực. . . . . . Các loại cắn nuốt. “Chu Chú. . . . . .” Đường Kiều rên nhẹ một tiếng, dường như là khó có thể chịu được. Chu Chú chợt dừng lại tất cả động tác, chỉ ôm cô thở hổn hển. “Cô đi ngủ đi.” Chu Chú vẫn nói câu đó, cánh tay ôm Đường Kiều không có ý buông ra. Đường Kiều vẫn không nhúc nhích cũng không có lên tiếng. “Đi ngủ đi.” Chu Chú lại nói câu này. “Vậy cậu buông ra a.”
|