Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
|
|
“Vậy con mèo nhà dì bao nhiêu kg phải biết chứ?” Ách, cái này. . . . . . Cô thật sự không biết. “Dì à, dì xác định dì nuôi con mèo sống chứ?” Theo như cách nuôi của cô, không tới ba ngày con mèo sẽ tự bỏ nhà trốn đi, hoặc con mèo này sẽ bị chết đói. Đường Kiều không thể không thừa nhận, mặc dù cô ăn muối có thể còn nhiều hơn so với người ta ăn nhưng rõ ràng ở một phương diện nào đấy, người ta mạnh hơn cô hơn nhiều. Tên nhóc đang giúp cô chọn thức ăn cho mèo, cô đứng ở một bên sờ Đông sờ tây, hoàn toàn không có một chút ý tứ muốn học. Đối với Thũng Gia, cô thật sự không muốn làm chủ nhân tạm thời. Cuối cùng tên nhóc chọn được hai được túi thức ăn tương đối hài lòng bỏ vào trong giỏ mua đồ của Đường Kiều, lại còn rất tốt bụng lo nghĩ cho cô. “Nếu con mèo nhà dì không thích ăn thì thay đổi cái khác, người ta nói nuôi mèo thì khó, nuôi chó thì sang, nếu dì đối đãi với nó không tốt, nó sẽ bỏ nhà ra đi.” Đường Kiều rất hào phóng tiếp nhận người ta giúp một tay, sau đó xách giỏ chuẩn bị đi tính tiền. “Dì à, một câu cám ơn cũng không có sao?” Đường Kiều quay đầu lại, từ trên nhìn xuống quan sát tên nhóc một phen, sau đó nhìn về phía tên nhóc nhe răng cười một tiếng, “Kính già yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, tôi đã cho cậu kính già rồi, không cần quá cảm kích tôi cho cậu cơ hội, chuyện này cậu phải cám ơn tôi.” Đường Kiều nói một hơi thành công làm cho tên nhóc bị choáng váng, còn chưa phục hồi lại tinh thần, Đường Kiều cũng đã xách giỏ đi tính tiền. Được rồi, cậu không tính toán với cô gái. *********** Lúc Đường Kiều từ siêu thị đi ra, Chu Chú đã đứng chờ ở cửa siêu thị, trên tay cầm một hộp fastfood, khóe miệng Đường Kiều giật giật, cảm thấy thái độ qua loa của Chu Chú, cô cũng không nhịn nổi nữa. Chẳng qua, liên quan gì đến cô chứ? Đường Kiều cúi đầu, đi tới bên cạnh Chu Chú, sau đó nói một câu thật nhỏ.”Đi thôi.” Chu Chú không nhúc nhích, nhìn phía sau lưng Đường Kiều, sau đó nói: “Bạn của cô hả?” Đường Kiều theo ánh mắt của Chu Chú quay đầu lại, là tên nhóc vừa rồi giúp cô chọn thức ăn cho mèo, người ta bận rộn giúp cô, dường như cô vẫn chưa hỏi tên của người ta, vì vậy nhấc lên cái túi trong tay quơ quơ, “Cám ơn cậu nhé, nhóc.” Chu Chú đen mặt, tên nhóc cũng đen mặt, không hẹn mà cùng nghĩ đến một câu nói: dạo này, làm người tốt quả nhiên rất khó. Tên nhóc nhìn về phía Đường Kiều khoát khoát tay, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Hai tay cắm vào trong túi, tư thế rất trẻ trung, Đường Kiều sinh lòng ghen tỵ, trẻ tuổi, con mẹ nó thật quá tốt! Chu Chú và Đường Kiều hai người một đường chậm rãi đi trở về, Đường Kiều đi phía trước, anh đi phía sau. Đường Kiều tung chiếc túi trong tay, đó là trò chơi cô và Chu Du thường chơi, nhiều năm rồi vẫn không từ bỏ, Cậu Đường luôn nói các cô là con mèo chân đốm, đi bộ cũng không đi đàng hoàng. Chu Chú nhìn Đường Kiều tung chiếc túi thật cao, trong bụng không khỏi thở dài, tại sao anh lại thích một cô gái không có tim không có phổi như vậy. Cũng may, loại cuộc sống này cũng nhanh kết thúc, chẳng qua, chỉ mong biện pháp của dân chạy nạn Ngu Châu có thể có dùng được. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Chu Chú và Đường Kiều thoáng chốc về đến nhà, Đường Uyển đã ngủ. Ánh mắt Đường Uyển không tệ, chọn căn phòng hiện tại của Đường Kiều, chính vì vậy, Đường Kiều không thể không đổi sang ngủ ở phòng khách, thở dài, Đường Kiều nhìn Đường Uyển nằm ở trên giường đã ngủ vùi, điều chỉnh máy điều hòa không khí đến nhiệt độ thích hợp, sau đó đi ra khỏi phòng. Chu Chú đem hộp fastfood và chiếc túi bỏ vào tủ lạnh, Đường Kiều làm như không nhìn thấy, lấy thức ăn cho Thũng Gia ăn. “Dường như cái đĩa này là cái đĩa tôi thích nhất.” Rốt cuộc, Chu Chú phát hiện ra chuyện này, mặt của Đường Kiều có chút ẩn nhẫn vặn vẹo. Đường Kiều không lên tiếng xoay người vào phòng tắm, trong lòng cam tình nguyện bị nô dịch, đem quần áo dơ của Đường Uyển đã thay bỏ vào máy giặt quần áo, sau đó nhìn về phía chiếc máy giặt đang chạy mà ngẩn người. Chu Chú chau chau mày nhìn theo bóng dáng của Đường Kiều một lúc, sau đó quay mặt sang nhìn lướt qua Thũng Gia đang vui sướng ăn trên cái đĩa anh thích nhất, lần đầu tiên cảm thấy con mèo mập này cũng không phải đáng yêu như thế. Đường Kiều không biết Chu Chú đã nộp luận văn tốt nghiệp hay chưa, qua được hay không, thật ra cô rất muốn biết nhưng không hỏi. Được rồi, cô vốn là như vậy, chuyện muốn biết rất nhiều, nói thí dụ như, chuyện học hành của Chu Chú, công việc của Chu Chú, quan hệ của Chu Chú. . . . . . Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Cô cũng muốn biết toàn bộ nhưng lại kìm nén, cố gắng kìm nén cũng chưa bao giờ mở miệng. Chu Du nói, nếu như cô chết, cô nhất định chết vì nghẹn, là người thứ nhất chết vì nghẹn từ trước tới nay. Đến tối, Đường Kiều nằm ở trên giường trong phòng khách vốn dành cho Đường Uyển, lăn lộn khó ngủ, nhắm mắt lại muốn ngủ nhưng lại không cam lòng bò dậy, mở máy vi tính bật QQ, sau đó đem toàn bộ củ cải còn chưa có quen thuộc trong đất nhổ sạch, trồng lên cải trắng, sau đó lại nhổ sạch cải trắng mới vừa trồng, trồng lên cây cà. . . . . . lặp lại như thế mấy lần, lúc này Đường Kiều mới cảm thấy hài lòng tắt máy vi tính, nằm lại trên giường. Ý nghĩa của cuộc sống chính là ở đây, nhìn củ cải đầy mặt đất, trong lòng có rất nhiều cỏ dại mọc tràn lan. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Năm đó bởi vì chuyện Đường Kiều bị dày vò nằm viện, Đường Uyển lén phá phách, từ đó mất đi sự cưng chìu của cả nhà Bà ngoại Đường. Thật ra những đứa bé cãi nhau ầm ĩ cũng là chuyện bình thường, chẳng qua người lớn phản ứng có chút quá mức. Bây giờ Đường Kiều suy nghĩ lại cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, lúc ấy chính mình cũng không so đo nhiều như vậy, hiện tại thì tốt rồi, quan hệ với Đường Uyển và cha mẹ Đường cũng từ tốt chuyển thành xấu kéo dài đến cục diện hôm nay. Mặc dù cô cũng không có gì oán hận, không có gì chua xót, nhưng quan hệ như vậy tóm lại không tốt. Về phần tại sao con bé Đường Uyển thích Chu Chú, sau khi Đường Kiều và Chu Du thảo luận cho ra kết luận: cả trong viện cũng chỉ có một mình Chu Chú không tránh gặp con bé, cho nên con bé giống như đứa trẻ không có mẹ tìm được mẹ nương nhờ. Nói cho cùng, sở dĩ Đường Uyển không được chào đón ở trong viện có lẽ là bởi vì cô và Chu Du. Nếu không phải năm đó, trong lúc rãnh rỗi cô và Chu Du tụ hợp chung một chỗ, xúi giục mấy đứa bé trong viện cùng nhau chống lại Đường Uyển. . . . . . Vì vậy, đây chính là một vòng tròn lẩn quẫn, Đường Kiều thật rất muốn đập đầu vào tường. Aiz, chuyện cũ nghĩ lại mà đau lòng. Thật lòng vừa nghĩ tới ngày trước mình khác thường như vậy, Đường Kiều thật sự rất muốn chết. Đêm càng sâu, rất yên tĩnh, Đường Kiều nằm ở trên giường nhắm mắt đếm cừu, đây là cách Chu Du dạy cho cô, Chu Du nói do mình sáng tạo ra, Đường Kiều xì mũi coi thường, cách này giống như đếm dê, tại sao lại do cô ấy sáng tạo ra. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Nghĩ tới đây, Đường Kiều không khỏi có chút nhớ đến Chu Du, không biết kế hoạch theo đuổi chồng của cô ấy tiến triển thế nào. Sau đó cô cố gắng gọi điện thoại cho Chu Du mấy lần nhưng vẫn tắt máy, QQ, MSN vẫn xám xịt, xem ra Chu Du đã quyết tâm. Aiz, khi nào cô mới dũng khí giống như cô ấy nhỉ.
|
Bởi vì Đường Uyển đến, cuộc sống của Đường Kiều xảy ra một ít thay đổi nhỏ. Trước kia, hàng ngày Đường Kiều: lên internet, gửi sơ yếu lý lịch, nấu ăn cho Chu Chú, cho Thũng Gia ăn. . . . . . Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Hiện tại lại thêm một việc, cô phải lo toàn bộ sinh hoạt của Đường Uyển. Buổi sáng sau khi thức dậy, Đường Kiều cho Thũng Gia ăn sáng trước, sau đó làm điểm tâm cho Chu Chú và Đường Uyển, tiếp theo bắt đầu dọn dẹp phòng, từ sau khi Đường Uyển đến, trong nhà rất nhiều các loại túi khoai tây chiên, lon coca, được rồi, ít nhất Đường Uyển không nhổ nước miếng trên sàn, bằng không Đường Kiều thật sự cảm giác mình phải bỏ nhà trốn đi. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, cô còn phải đi gọi Đường Uyển rời giường, ngược lại gần đây Chu Chú dậy thật sớm, nghe nói lúc đầu Chu Đại Boss một lòng muốn tranh hạng mục của chánh phủ, bây giờ Chu Chú đã lấy được, tự nhiên Chu Chú cũng bận rộn. Nếu lúc trước, Đường Uyển không tới, Đường Kiều sẽ cảm thấy như vậy rất tốt. Nhưng bây giờ Đường Uyển đã tới, Chu Chú không ở nhà, chỉ còn cô và Đường Uyển hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng còn sẽ có tiếng mèo kêu. Mà Đường Uyển, lúc tâm trạng tốt thì gọi cô tiếng chị, lúc tâm trạng không thoải mái gọi cô là Đường Kiều, mỗi lần như thế vẻ mặt Đường Kiều đều sẽ giống như bị táo bón, vô cùng nhớ nhung và oán hận Chu Du, tâm trạng rất phức tạp. Đường Uyển thích nghe nhạc Heavy Metal, ví dụ như các loại Linkin Park, bất kể là ban ngày hay ban đêm. Đường Kiều không thể ra sức, cô cảm thấy mình không có khả năng thưởng thức loại nhạc này, bởi vì lúc Đường Uyển mở nhạc vặn âm thanh điếc tai nhức óc thì cô cũng rất nhanh phóng tới phòng đi thu dọn quần áo. Nhưng sự thật chứng minh, cô không chọc nổi, cô cũng không trốn thoát. Cha mẹ Đường đích thân căn dặn, bảo cô chăm sóc cho Đường Uyển thật tốt. Đường Kiều tự đem câu này phiên dịch thành, để cho cô hầu hạ Đường Uyển thật tốt, không thể để cho con bé có một chút không như ý. . . . . . Phải biết, các cô đã từng nước lửa không hợp nhau. Muốn làm được điều này, căn bản rất khó, có thể thấy được Đường Kiều rất vất vả kiềm chế. Đường Uyển ở phòng khách thì Đường Kiều núp ở trong phòng sách không ra được, Đường Uyển muốn dùng phòng sách thì Đường Kiều lập tức lách người đến phòng khách. . . . . .Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Tóm lại, cô chỉ dùng hành động thực tế chứng minh, cô và Đường Uyển a, căn bản không phải là người của một thế giới. Khi trong hộp thơ của Đường Kiều rốt cuộc nhận được thông báo phỏng vấn thì Đường Kiều thiếu chút nữa không nén được vui mừng mà bật khóc, cô xem chuyện này như một tia hy vọng. Cho nên, một buổi sáng nào đó Đường Kiều cũng không trông nom Chu Chú có đói hay không, cũng không trông nom Đường Uyển muốn ngủ tới mấy giờ thức dậy, cũng không trông nom Thũng Gia muốn meo meo mấy tiếng, dù sao, ai cũng không ngăn cản được cô lấy xuống cái mũ bà mẹ già, hướng tới cuộc sống thành phần tri thức đô thị. Gửi thông báo phỏng vấn cho Đường Kiều là một công ty kinh doanh thời trang, lúc Đường Kiều đứng ở trước cửa ra vào chờ đợi, ghé đầu vào trong thăm dò, bàn ghế chật chội và người đông nghẹt, Đường Kiều lập tức đen mặt, chẳng lẽ lại tới một “Công ty nghèo” ? Trong nháy mắt cô có cảm giác thật đau buồn. “Đường tiểu thư, mời cô đến phòng họp chờ một chút.” Đường Kiều được một cô gái ở Đại Sảnh rất khách khí mời đến một phòng họp nhỏ, phòng họp nhỏ bốn phía đều là tường thủy tinh cửa kiếng, Đường Kiều không dám quá mức buông lỏng, vẫn căng cổ ngồi ở đó, ánh mắt quan sát chung quanh, bắt đầu đánh giá công ty này. Dĩ nhiên, trước mắt mà nói, ngoại trừ hoàn cảnh vị trí địa lý và công việc, những thứ còn lại Đường Kiều không đánh giá được. Vị trí hoàn toàn nằm ở trung tâm thành phố, quên nói, vị trí công ty này và công ty trước kia Đường Kiều đã làm thật ra là trong cùng một tòa nhà, đều ở Cao ốc Phú Xuân, chẳng qua một ở lầu bảy, một ở lầu năm. Cái này không sao cả, tóm lại cô thẳng thắn vô tư cũng không sợ gặp phải người quen. Đường Kiều đang miên man suy nghĩ đã có người vào phòng họp, Đường Kiều vội đứng lên, cung kính cao giọng nói: “Xin chào.” “Đường tiểu thư đúng không, mời ngồi.” Tới là một cô gái, nhìn qua cũng không lớn hơn Đường Kiều bao nhiêu, dĩ nhiên, xã hội thời nay là một xã hội trang điểm, cho nên cụ thể đối phương bao nhiêu tuổi, Đường Kiều cũng không nhìn ra, cho nên cũng không dám mạo muội gọi bừa. “Đường tiểu thư 25 tuổi sao.” Đường Kiều nhịn được kích động cau mày, cái này trên sơ yếu lý lịch viết rất rõ ràng, cũng không cần lấy ra hỏi lại chứ. “Đúng vậy, 25 rồi.” Cười, tôi cười. . . . . . Đường Kiều cảm giác mặt mình cũng co rút. “Tại sao 25 rồi, tại sao muốn tìm công việc trợ lý.” Được rồi, đây mới là trọng điểm. Chẳng qua, trợ lý thì sao, xin đừng kỳ thị nghề nghiệp được không? “Vì cảm thấy chức vị này vẫn có tính khiêu chiến, cho nên lựa chọn.” Đường Kiều ngồi nghiêm chỉnh, nói chuyện cũng nghiền ngẫm từng chữ một, để cho mình rất nghiêm túc, cũng không phải bởi vì nghề nghiệp này không yêu cầu vị trí công tác. Cuộc phỏng vấn này đối với Đường Kiều mà nói, quá mức vất vả. “Đường tiểu thư học kế toán sao?” “Đúng vậy.” Đáng tiếc một buổi sáng bước sai chân, cuộc sống liền bắt đầu bị lệch nha. “Vậy tại sao không lựa chọn công việc liên quan đến chuyên môn?” Nói đến đây, Đường Kiều có cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng. . . . . . Cô vẫn nhịn, cho dù nói với người ta, người ta cũng không thể giúp cô giải quyết. “Trước mắt cảm giác mình vẫn không thể đảm nhiệm.” Dạng này được tính là khiêm tốn cẩn thận hay không? Đường Kiều cảm thấy mình đổ mồ hôi lộp độp. “Đường tiểu thư tốt nghiệp ở đại học T?” Cũng may đối phương không có tiếp tục dây dưa đến chuyện kế toán mà chuyển đề tài hỏi đến trường học của Đường Kiều. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép “Vâng” “Vậy Đường tiểu thư đối với trường học có ý kiến gì không?” “Trường học của chúng tôi, tốt.” Đường Kiều trầm ngâm chốc lát, cuối cùng tìm một chữ như vậy, còn cảm giác rất đắc chí mình rất có tài đánh giá. Nhưng rõ ràng ngồi người đối diện Đường Kiều khóe miệng giật giật, “Tốt thế nào?” “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.” Đường Kiều lén dò xét người ta một cái, phát hiện vẻ mặt của đối phương đang mờ mịt chờ cô nói tiếp, vì vậy cô cũng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục nói bậy. “Trường học của chúng tôi rất thân thiện, mỗi người Thầy, không chỉ có dạy tốt mà còn hòa mình với học sinh.” Có một số thầy giáo thường không biết xấu hổ ăn bớt cơm của học sinh. “Trường học của chúng tôi có thiết bị tốt, thư viện rất lớn, nếu muốn đi vào tìm người, chỉ là mơ tưởng.” Bởi vì thư viện không cho gọi người. “Trường học của chúng tôi có phong cảnh đẹp, trong khuôn viên đều trồng Bỉ Ngạn Hoa, đến lúc hoa nở đi trong sân trường, giống như trên đường đi xuống hoàng tuyền.” Đối với chuyện này Đường Kiều cảm thấy hết sức kiêu ngạo, năm đó học đại học, cô thường khoe khoang trước mặt Chu Du, làm cho Chu Du giậm chân đấm ngực không dứt. “Nếu không, hôm nào cô cũng lên trường học của chúng tôi thử xem?”
|
Đường Kiều gặp phải câu hỏi như vậy, trả lời không hề có Logic nào cả, hơn nữa, hai câu đều nặng mà không tự biết. “Có thời gian rồi nói.” Lời nói nhẹ nhàng từ chối thịnh tình muốn mời của Đường Kiều, có thể người đẹp này làm công việc bao nhiêu năm như vậy, phỏng vấn vô số người, vẫn còn chưa bao giờ gặp một người như thí sinh trước mặt mời cô đi thể nghiệm “Đường đi Hoàng Tuyền”. Quả nhiên, xã hội này thuộc về nam nữ thanh niên văn nghệ sĩ trẻ tuổi. “Câu hỏi cuối cùng, Đường tiểu thư đối với chức vị trợ lý này có cách nhìn độc đáo nào không?” Nửa câu đầu khiến cho Đường Kiều thở phào một hơi, nghĩ thầm rốt cuộc đã đến câu hỏi cuối cùng rồi, nhưng nửa câu sau níu lấy suy nghĩ của cô vừa mới buông xuống quay trở lại. Cách nhìn của cô đúng là không ít, cũng không biết có tính là độc đáo hay không. “Thực sự muốn nói?” Có thể không nói được không. “Nói sai cũng không quan hệ, chẳng qua muốn biết cách nhìn riêng của Đường tiểu thư mà thôi.” Nhìn người ta nở nụ cười có tố chất nữ tiếp viên hàng không. Nếu người ta cũng đã nói như vậy, Đường Kiều cũng tiện từ chối, cũng không biết cô lấy tự tin ở đâu ra. “Chuyện của trợ lý chính là chuyện của công ty, chuyện của ông chủ cũng là chuyện của tôi, chuyện của khách hàng càng là chuyện của tôi, . . . . . Tóm lại, chính là một người nhiều chuyện.” Đường Kiều nói một hơi, trên mặt có chút đắc ý, nếu như không phải đối mặt với người đẹp không quen biết, đoán chừng vẻ đắc ý của Đường Kiều sẽ càng thêm rõ ràng. “A, ngược lại là cách nhìn rất độc đáo.” Người phỏng vấn Đường Kiều ồ một tiếng, nở nụ cười đầy thâm ý. “Vậy thì tốt, Đường tiểu thư, hôm nay trước hết như vậy đi, có kết quả gì chúng tôi sẽ thông báo cho cô.” Trong lúc Đối phương nói chuyện đã đứng lên, Đường Kiều cũng nhanh chóng đứng dậy, mới vừa chuẩn bị bước chân chợt nhớ tới lúc này dường như mình không nên đi trước, cô đã không phải là một cô gái nhỏ mới ra đời, ăn nói cẩn thận không làm tốt, nhưng hành động cẩn thận vẫn có thể làm được. Đường Kiều rất lễ phép đứng nói: “Tốt.” Thật ra Đường Kiều đối với bản thân mình vẫn có chút tự tin như vậy là bởi vì người tới dự phỏng vấn dường như cũng chỉ có một mình cô mà thôi, hơn nữa cửa phòng họp đều là thủy tinh, nếu như có những người khác vẫn có thể nhìn thấy, mà kể từ lúc bắt đầu đi vào trong Đường Kiều không gặp được bất kỳ một người nào. Cho nên nói: công việc này dường như cũng không được ưa chuộng, như vậy cơ hội chiến thắng của cô cũng cao hơn. Đường Kiều tiễn chân người phỏng vấn, sau đó mang theo vẻ mặt đắc chí đi ra khỏi công ty này, cuộc sống a, luôn đem đến cho bạn vô số lần thất vọng thì sẽ cho bạn một cái bánh ngọt. Trên căn bản, chỉ cần không đắng, Đường Kiều đều thích ăn. Nghĩ tới sẽ rất nhanh thoát khỏi Đường Uyển mỗi ngày mở nhạc chẳng phân biệt được ngày hay đêm, Đường Kiều đã cảm thấy hôm nay là ngày rất tốt, rất thích hợp đi ngoài. Chẳng qua, lúc Đường Kiều vào thang máy xuống lầu một, Đường Kiều liền phủ nhận suy nghĩ trước đó, cảm giác hôm nay trước khi mình ra cửa có lẽ đã quên xem Hoàng Lịch rồi. “Ơ, đây là ai vậy?” Tôi là mẹ cô! Đường Kiều thầm nói trong lòng. Nhưng vẫn là giữ hình tượng không lên tiếng, làm người nha, khiêm tốn một chút mới tốt. Cô không sợ đụng phải người quen, nhưng cũng sợ đụng phải loại người khó dây dưa. Đường Kiều hơi mím môi, giả vờ như không nghe thấy chuẩn bị đi lướt qua, cô bị bệnh đục tinh thể, không nhìn thấy bất cứ ai. Trong đầu cũng không ngừng ra hiện các bộ phim khác nhau, tình tiết máu chó trong phim truyền hình, lấy các loại tư thế lẳng lơ, vẫy khăn tay, người đẹp tóc dán da đầu: ơ, đại gia, có muốn vui đùa một chút hay không. . . . . . Chẳng qua, dù sao những người đẹp kia cũng rất có tinh thần chuyên nghiệp, đường sự nghiệp cũng ra sức phơi bày. Vị ở trước mắt quá không chuyên nghiệp, mặt còn bôi hồng bôi xanh. . . . . . Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Đường Kiều tin chắc, tuổi quyết định dầy độ của phấn lót, tuổi càng lớn, phấn lót cũng càng dày. Giống như cô, chỉ một lớp thật mỏng, mà Đường Uyển nha, vô cùng tươi trẻ, căn bản cũng không cần thoa phấn, thật là làm cô hận nghiến răng a. Chu Du nói, nghiến răng là một loại bệnh, phải trị! Sau khi Đường Kiều vất vả suy nghĩ, vẫn không nghiên cứu ra phương pháp trị tận gốc. Chẳng lẽ để cho cô đi bác sĩ nha khoa để điều chỉnh sao? Mặc dù số tiền này cô bỏ ra được, nhưng cô lo lắng chuyện an toàn, ngộ nhỡ nha sĩ sơ ý một chút, Bà ngoại Đường nuôi cô không ít năm như vậy, chẳng phải là một buổi uổng công sao? “Đường Kiều, cô tới đây làm gì? Không phải đến cầu xin Chu tổng cho cô trở lại sao.” Chị gái này, cô thật là thích hợp đi diễn nhân vật phản diện, quả thật quá hồn nhiên rồi. “Trở lại đánh cô à?” Mặc dù bình thường Đường Kiều có buồn bực cũng không nói, nhưng bây giờ cô đã nhân viên nghỉ việc, hơn nữa còn bị cho nghỉ việc, cho nên không có gì đáng bận tâm. Người tới bị Đường Kiều làm cho nghẹn, Đường Kiều chỉ nghe tiếng giày cao gót của cô ta ở trên sàn nhà khua lách cách, dường như có ý định đá ra. Đường Kiều ngó ngó giày vải trên chân mình, quay người bỏ chạy, sau đó rất vô sỉ vừa chạy vừa nghĩ, có bản lãnh cô đuổi theo đi. Vừa ra khỏi Cao ốc, Đường Kiều liền bị cái nóng tháng sáu thiếu chút nữa quay lại, khẽ cắn răng, từ trong cái túi lớn đeo trên lưng lấy ra một cây dù, cũng không quản nó che nắng hay che mưa, bung lên trước rồi nói. Giơ cổ tay lên, Đường Kiều liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian còn rất sớm, không tới mười một giờ, ăn điểm tâm quá muộn, ăn trưa quá sớm. Đi dạo phố đi, Đường Kiều ngẩng đầu nhìn một chút cây dù trên đỉnh đầu che kín ánh mặt trời nóng hừng hực, không khỏi thở dài. Về nhà đi, vừa nghĩ tới về nhà gặp Đường Uyển ngồi trong phòng khách hai chân tréo nguẩy cắn khoai tây chiên, uống cola xem Hoàn Châu cách cách, cô liền muốn đập đầu vào tường. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Cho nên, suy nghĩ liên tục, Đường Kiều vẫn quyết định, đi qua công ty của Chu Chú, thuận tiện chỉ điểm cho cậu ta một chút. Thật là không có đạo lý a! Công ty của Chu Chú cách không xa, đi bộ cũng chỉ mười mấy phút nhưng bởi vì thời tiết thật sự quá nóng, Đường Kiều rất xa xỉ đưa tay đón xe taxi, xoay mông một cái ngồi xuống, chẳng mấy chốc đã đến công ty Chu Chú. “Tiểu thư, nhờ cô báo dùm Chu tổng.” Dường như gọi là Chu tổng. “Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không?” Mẹ nó, coi mình là chính khách quốc gia à, còn phải hẹn trước. Vẻ mặt của Đường Kiều rõ ràng sa sầm, không biết là bởi vì thời tiết hay vì nguyên nhân gì. “Không có.” Đường Kiều nói rất cứng rắn, cô quyết định. . . . . . Cô cũng phải ra oai một chút! “Vậy xin hỏi tiểu thư họ gì?” Cô gái ở quầy tiếp tân cũng không để ý Đường Kiều đen mặt, tiếp tục nghiêm chỉnh hỏi. “Cô nói với cậu ta, chị của cậu ta đếm tìm.” Cô gái tiếp tân không thể tin nhìn Đường Kiều một cái, trong bụng buồn bực, Chu tổng có chị từ lúc nào vậy. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. “Chu tổng, có một người tự xưng là chị của ngài đến tìm.” “Ừ, tốt tốt.” “Vâng, tôi biết rồi.” Sau khi cô gái tiếp tân cúp điện thoại xong, khẽ nhìn Đường Kiều cười một tiếng, “Chu tổng nói, anh ấy không có chị.”
|
Đường Kiều cố nhịn kích động, trong lòng thăm hỏi Bà ngoại của Chu Chú và Bà ngoại của cô gái xinh đẹp ở quầy tiếp tân vô số lần, chuyện gì có thể làm cho người ta xấu hổ và tức giận hơn là bị người ngăn ở ngoài cửa. Được rồi, bị đuổi ra cũng chưa tính. Nhưng con mẹ nó, Chu Chú cũng quá làm màu rồi. Mẹ nó, Đường Kiều tức giận thật sự rất muốn hất tay bỏ đi. Nhưng cô lại cảm thấy ảo não rời đi như vậy thật không có chút mặt mũi, xông thẳng vào sao? Đây cũng không phải là phong cách của cô. “Tiểu thư, còn có chuyện gì sao?” Cô gái tiếp tân có ý đuổi người rất rõ ràng, chẳng qua Đường Kiều làm như không nhìn thấy, da mặt dày nha, cô cũng không phải là không biết. Lấy điện thoại di động ra, Đường Kiều nhấn mã số của Ngu Châu, dường như tên này còn đang ngủ, âm thanh lười biếng từ trong điện thoại di động truyền ra, nhưng lúc này Đường Kiều đã không có tâm trạng thưởng thức. “Ngu Châu, bây giờ cậu nói cho Chu Chú biết, nói chị rất tức giận.” Đường Kiều tràn ngập mùi thuốc súng, Ngu Châu còn nằm ở trên giường nhắm mắt thiếu chút nữa bị cô hù dọa giật mình từ trên giường lăn xuống. “Chị Kiều, mới sáng sớm, thế nào? Cãi nhau với Chu Chú?” Chẳng lẽ sự việc đã bại lộ rồi ? cho dù sự việc đã bại lộ, cũng là Chu Chú gọi điện thoại tìm anh ta, tại sao là Đường Kiều tràn ngập mùi thuốc súng gọi điện thoại tìm anh ta. “Không có, cậu chuyển lại tất cả lời của tôi là được, ngay bây giờ, lập tức, lập tức!” “Được, được, được, lập tức, lập tức. . . . . . Này chị Kiều, bây giờ chị đang ở nơi nào?” “Cửa công ty cậu ta!” Nói xong Đường Kiều cũng không đợi Ngu Châu phản ứng, liền nặng nề cúp điện thoại, thật ra cô không có tức giận như vậy … tóm lại chỉ muốn ra dáng một chút, bằng không thật có lỗi với ánh mắt khinh miệt của cô gái tiếp tân nhìn cô. Thật ra lúc Đường Kiều đang nói điện thoại, âm thanh không nhỏ, cho nên người trong quầy tiếp tân cũng nghe rất rõ ràng, nghe cô gọi thẳng tên của Boss, hơn nữa Ngu Châu kia, cô gái tiếp tân cũng biết, là bạn tốt của Boss. . . . . . Cho nên, trong lúc vô tình cô đắc tội với một người to lớn nào đó? Cô gái tiếp tân không biến sắc, quan sát sắc mặt của Đường Kiều, lúc còn chưa nghiên cứu ra biểu hiện trên mặt Đường Kiều kia rốt cuộc là biểu hiện gì, cũng đã thấy Boss của mình vội vàng hấp tấp chạy ra. “Kiều Kiều, sao cô lại tới đây. . . . . .” Thành thật mà nói, Đường Kiều không thích lời mở đầu như vậy. Trong phim truyền dường lời mở đầu như vậy đều là người chồng lén lút vợ đi ăn vụng. Hiện tại. . . . . .cô vô cùng xấu hổ. “Thật xin lỗi, lúc nảy đang bận, không ngờ là cô tới, đừng nóng giận.” Ngu Châu chỉ gửi cho anh một tin nhắn làm cho anh buông công việc đang bận trên tay, phải biết tin nhắn này còn đáng sợ hơn là thư đe dọa. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. “Chị Kiều ở tại cửa công ty của anh, nghe nói rất tức giận.” Ngu Châu này không đầu không đuôi gửi một câu, Chu Chú nhìn ước chừng nửa phút mới phản ứng được, phản ứng xong liền vội vàng chạy ra. “Không có chuyện gì, khát nước, tới đây uống ly nước.” Đường Kiều bắt đầu hả giận, vô cùng hài lòng thấy vẻ mặt sợ hãi của cô gái tiếp tân, tâm trạng thật tốt. “Có nước, có nước, cô muốn uống nước loại nào cũng có, trước hết tới phòng làm việc của tôi ngồi rồi nói.” Boss tự mình người ra nghênh đón, chắc là môt người còn lớn hơn những người lớn, Cô gái tiếp tân, đáng thương vừa tới mấy ngày mà thôi, nhưng có cảm giác có thể mình phải tìm việc làm một lần nữa rồi. Chu Chú dẫn Đường Kiều vào phòng làm việc của anh, dọc đường đi Đường Kiều ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh đón ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng, đáng tiếc, bây giờ không có mang giày cao gót, bằng không cô muốn đạp xuống sàn nhà công ty Chu Chú phát ra vô số tiếng lách cách. Vừa vào phòng làm việc của Chu Chú, chuyện thứ nhất Đường Kiều làm chính là ngồi phía dưới máy điều hòa không khí, quả nhiên lạnh thật thoải mái! “Đừng…ngồi đối mặt với máy điều hòa không khí, đối với thân thể không tốt.” Đáng tiếc bị Chu Chú kéo ngồi trên ghế sa lon trong phòng làm việc, sau đó dùng cái ly của mình rót một ly nước sôi để nguội cho cô. Đường Kiều bĩu môi, không thèm để ý đến lời căn dặn của Chu Chú, người hiện đại, không phải ngày nào cũng ăn uống vi khuẩn, tự làm giảm tuổi thọ của mình. Nhìn cái ly trong tay, dùng cái ly của Chu Chú cô cũng không ngại…, Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Nhưng cô không muốn uống nước sôi để nguội. “Tôi muốn uống nước đá.” “Dạ dày cô có thể uống nước đá sao?” “Làm sao không thể, dạ dày của tôi là dạ dày sắt trong truyền thuyết.” “Có muốn tôi cạo gỉ sắt xuống cho cô hay không.” Được rồi, về điểm này Chu Chú không đáng yêu, không có chút nào hiểu được lòng của thanh niên văn nghệ nữ như cô. “Ngoan, uống cái này đi.” Chu Chú dỗ dành Đường Kiều giống như dỗ dành đứa trẻ, hơn nữa còn thành công, Đường Kiều rất nghe lời, cô đem một ly nước sôi để nguội uống ừng ưc thấy đáy, sau đó đem cái ly đưa cho Chu Chú, mình rút khăn giấy lau miệng. Phòng làm việc của Chu Chú không phải rất lớn, một cái bàn làm việc, hai cái ghế sa lon, còn có hai tủ hồ sơ, thật đúng là. . . . . . Đơn sơ. Chẳng qua, quan trọng là trên bàn làm việc của Chu Chú để đặt một pho tượng Thần Tài bằng vàng, một cục vàng lớn như vậy a, Đường Kiều nhìn hết sức đỏ mắt. Đừng nói cô tầm thường, cô vẫn thật sự thích tầm thường như vậy. “Tại sao không ở nhà chơi với Đường Uyển?” Đường Kiều lưu luyến thu hồi ánh mắt rời khỏi khối vàng. “Con bé là người bao lớn, còn cần tôi chơi cùng sao?” Chu Chú rất tự giác không có đi sờ chỗ hiểm của Đường Kiều, “Ban ngày nóng như vậy ra ngoài làm gì?” Hơn nữa, dường như sáng sớm đã ra ngoài. “Phỏng vấn.” “A. . . . . .” Chu Chú bí ẩn chau chau mày, tùy ý ngồi ở góc bàn làm việc. Đường Kiều im lặng, không sợ lưu manh có văn hóa, chỉ sợ lưu manh lớn lên đẹp trai. . . . . . tư thế này, thật con mẹ nó, đẹp trai ngây người. “Kết quả như thế nào?” “Không biết, chờ thông báo, chẳng qua tôi đoán chừng chuyện không lớn” “Tại sao như vậy?” Chu Chú rất có hứng thú muốn biết tại sao cô lại đoán chừng như vậy. “Bởi vì đi dự phỏng vấn chỉ có một mình tôi” Cho nên tỷ lệ trúng tuyển cũng tương đối lớn. Trong đầu Chu Chú lóe lên các loại giả thuyết, nhưng không có một giả thuyết nào nói rõ lý do Đường Kiều được trúng tuyển. “Dự tuyển chức danh gì?” “Trợ lý Tổng giám đốc.” “Kiều Kiều, tôi cũng là Boss, còn lớn hơn Tổng giám đốc một cấp, tại sao cô không chịu tới công ty giúp tôi.” Không nói chuyện này cũng may, vừa nói đến chuyện này, Đường Kiều lại nổi lên tức giận. “Công ty của các người có gì tốt, ngay cả tiếp tân cũng có thể tùy tiện chặn người ở bên ngoài.” Quan trọng nhất là người bị chặn chính là cô! “Không phải cô ấy không biết cô sao, lần sau cô trở lại cũng sẽ không vậy nữa.” È hèm, cô mới sẽ không trở lại lần sau, sớm biết như thế, không bằng về nhà với con bé Đường Uyển chân thúi. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm.” “Tôi muốn được ăn ở Hương Mãn Viên.” Sự thật chứng minh, Đường Kiều vẫn là người rất không có khí phách, một bữa cơm đã mua chuộc được cô.
|
Mặc dù Đường Kiều cảm thấy để Đường Uyển ở nhà một mình mà cô và Chu Chú đi ra ăn cơm là chuyện không hay nhưng cô vẫn rất muốn làm như vậy, mấy ngày nay ở nhà mặt đối mặt với Đường Uyển thật sự làm cho cô rất ủy khuất. Thời gian nghỉ ngơi ăn cơm trưa ở trong công ty Chu Chú là nửa giờ, hơn nữa thời gian tới lui trên đường, mất hết hai giờ Đường Kiều mới hài lòng ăn xong bữa cơm này. Sau khi ăn xong Chu Chú đề nghị Đường Kiều đến công ty anh nghỉ ngơi. Nhớ tới lúc cô kéo Chu Chú đi ra ăn cơm những người ở đại sảnh nhìn muốn rớt cằm, cô thầm dễ chịu một phen nhưng thoải mái phải kín đáo che giấu. Người nha, phải không kiêu ngạo mới có tiến bộ a. Cho nên, Đường Kiều không chút suy nghĩ liền từ chối đề nghị của Chu Chú. Sau đó gọi phục vụ, làm thêm một cái túi. Không phải cô ăn chưa no, mà trong nhà còn một người đang chờ ăn. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. “Vậy tôi bảo Ngu Châu lái xe tới đây đưa cô về.” Hai ngày nay Chu Chú bận nghiên cứu dự án, bình thường buổi trưa anh cũng chỉ ăn thức ăn nhanh cho xong chuyện, bây giờ nể mặt Đường Kiều, ăn một bữa cơm trưa mất hết hai giờ, thật là muốn giết người mà. Dĩ nhiên, anh tâm cam tình nguyện. Suy nghĩ lại, Đường Kiều gật đầu đồng ý, vừa đúng đã lâu không có gặp Dân chạy nạn Ngu Châu. “Được, cậu trở về trước, tôi ở nơi này chờ cậu ta là được.” Đường Kiều rất vui vẻ châm cho mình một ly trà, cô thật sự rất có hưởng thụ niềm vui thú của người già, trồng hoa nuôi cỏ, pha trà rót nước. . . . . . “Vậy tôi đi trước, có chuyện gì điện thoại cho tôi,” Ừ, Đường Kiều gật đầu qua loa, căn bản không chú ý đến lời nói của Chu Chú. Chu Chú thở dài, cưng chìu vỗ vỗ đầu Đường Kiều, xoay người rời đi. Sau khi Đường Kiều sực tỉnh muốn đi ngăn cản, đáng tiếc, Chu Chú đã sải bước đi ra khỏi phòng ăn. “Ngu Châu, bây giờ Đường Kiều đang ở Hương Mãn Viên, cậu lái xe tới đây đưa cô ấy trở về.” Phải nói hiện tại ở Thành phố S không lớn không nhỏ, Ngu Châu cũng được xem là một người có tiếng tăm rồi, nhưng Chu Chú và Đường Kiều sai bảo anh thì anh ta tuyệt đối không thể từ chối. Ngu Châu đáng thương rơi lệ, không ngờ rốt cuộc anh ta đóng vai trò gì giữa hai người bọn họ? Kêu là đến, đuổi là đi. Vào giờ phút này, trong đầu của Ngu Châu còn vang lên lời nói của rất nhiều năm trước “Bên A, bên B”: Trương tiên sinh đã tới đây, để cho con lừa, con La của chúng tôi được nghỉ ngơi. . . . . . Anh ta còn không bằng con lừa, con La đấy. Nửa giờ sau, Ngu Châu chạy tới Hương Mãn viên, đi vào trong phòng ăn, Đường Kiều đang ngồi uống trà trong đại sảnh, không thấy có chút nào lo lắng, ngược lại vẻ mặt rất thảnh thơi bình tĩnh. Ngu Châu thầm mắng một tiếng, tôi đi! Anh ta thở không ra hơi chạy tới, thì ra người ta căn bản cũng không gấp gáp. “Tới rồi, ăn chưa?” Giọng điệu giống như Bà ngoại, thiếu chút nữa làm Ngu Châu nghẹn chết. “Chị Kiều, tôi đến đưa chị về.” Chỉ cần đưa bà cô này đưa về nhà an toàn, nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành. “Không vội, hay là cậu ngồi một chút.” Bà cô họ Đường không có ý muốn đứng dậy. Ngu Châu gãi gãi đầu, có chút buồn bực suy nghĩ, không phải cô đang trả thù mình về chuyện nửa đêm lúc trước chứ. Nếu như vậy, anh ta chỉ hi vọng bão táp tới nhanh hơn một chút, tránh khỏi nghĩ tới chuyện này cả ngày anh ta lo lắng đề phòng. Nghĩ tới đây, Ngu Châu cũng không vội nữa, kéo ghế ra ngồi xuống. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. “Nhân viên phục vụ, bên này chọn món ăn nữa.” Ngu Châu thật sự là đứa bé ngoan! Nhìn đi, không hề kén chọn, đứa bé ngoan như vậy đi đâu tìm a, không giống như Chu Chú, Chu Chú này luôn kén chọn, cái này không ăn là không ăn, còn phiền toái hơn cô, mới vừa rồi, món ăn trên bàn căn bản cũng là cô ăn hết, Chu Chú cũng chỉ gắp gắp vài đũa mà thôi. Thật ra, trước kia đi Mĩ cũng là Ngu Châu chọn, chẳng qua sau chuyến đi ra nước ngoài trở lại, cho dù là tính tình hay suy nghĩ của Ngu Châu cũng thay đổi không ít. Aiz, cũng không biết này đứa bé ở nước ngoài sống như thế nào, phải biết một người thay đổi tập quán sinh hoạt là một việc khó khăn dường nào. Mà tên nhóc dân chạy nạn Ngu Châu này cũng cứng rắn thay đổi. Ở chỗ này, Đường Kiều không nhịn được muốn phỉ nhổ thức ăn nhanh kiểu tây phương và KFC rồi, trong suy nghĩ của cô nhận định, mấy thứ này là nguyên nhân gây họa cho Ngu Châu. Ngu Châu gọi món thịt xào, một phần thịt nướng, một phần rau cải trộn, khép lại thực đơn, nhìn về phía Đường Kiều hỏi một câu: “Chị Kiều, có muốn ăn thêm chút nữa hay không?” Đường Kiều liếc Ngu Châu một cái, không trả lời. Mới khen cậu ta, nhưng cậu ta độc ác a, muốn trừ một cân thịt đó là chuyện không dễ dàng cỡ nào, nhưng muốn thêm một cân thịt vậy thì là chuyện quá dễ dàng, chỉ cần mỗi bữa ăn, ăn nhiều một chút là có thể lên cân. Mà bây giờ Ngu Châu lại hỏi cô có muốn ăn thêm chút nữa hay không. . . . . . Đụng cây đinh Ngu Châu không khỏi sờ lỗ mũi một cái, khi nhìn thấy một túi thức ăn nhanh để ở một bên không khỏi tò mò nói: “Chị Kiều, cái này chị xách cho ai đấy.” Không phải Chu Chú đã ăn cơm rồi sao. “Đường Uyển.” Hời hợt khạc ra hai chữ, thật ra Đường Kiều đang suy nghĩ một chuyện khác, một chuyện không biết nên hỏi từ đâu. “Cô ấy đã đến rồi hả ?” Năm đó Đường Uyển là kẻ địch bên ngoài mà Đường Kiều và Chu Du cùng chống đỡ, về chuyện này, Ngu Châu cũng được xem như là đồng minh của các cô, mặc dù các cô mất không ít công sức lôi kéo. “Ừ, tới rồi, đang ở trong nhà tôi đấy.” Chiếm đoạt giường của cô, chiếm đoạt tủ treo quần áo của cô, chiếm đoạt ghế sa lon của cô. . . . . . Cũng may, không dùng được cái ly và bàn chãi đánh răng của cô. Ngu Châu nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm quả nhiên không phải người một nhà không vào một cửa, con bé Đường Uyển kia lá gan cũng quá lớn, cư nhiên làm cho Đường Kiều chạy ra khỏi phòng, thật không hiểu được rồi. “Đừng nói đến con bé, hỏi cậu một chuyện đứng đắn.” Đường Kiều nhắc tới chuyện đứng đắn, Ngu Châu liền sợ, anh ta hiểu rất rõ nếu Đường Kiều nói chuyện đứng đắn thì rất nghiêm túc. Mặc dù vô cùng không tình nguyện, nhưng mặt mũi anh ta vẫn tràn đầy tươi cười, “Chỉ cần tôi biết rõ, nhất định biết chuyện gì cũng nói hết không giấu diếm. . . . . .” Tục ngữ nói không sai a, ngàn hay vạn hay cũng không bằng nịnh hót. “Cậu có biết Chu Du đi đâu hay không ?” “Chị Kiều, chị nói đùa sao, không phải chị và chị Du quen thuộc nhất sao, chị cũng không biết cô ấy đi đâu, tôi làm sao biết.”Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Ngu Châu âm thầm lau mồ hôi, không biết tại sao chuyện này lại hỏi đến trên đầu anh ta. “Cậu châm chọc tôi thôi.” Ngu Châu nói như vậy Đường Kiều cũng không thích nghe, tại sao, rõ ràng cô và Chu Du mới là bạn thân nhất nhưng rất rõ ràng Chu Chú biết còn nhiều hơn so với cô. “Không dám, không dám, nhưng chị Kiều, tôi thực sự không biết.” “Chu Chú không nói với cậu sao?” Đường Kiều có chút không cam lòng, gần đây cô luôn cảm thấy lo lắng, cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra. Ngay cả cô đã nói, không có chuyện gì tồi tệ hơn so với chuyện của Đường Uyển, cho nên, cô lập tức nghĩ đến Chu Du. Nhưng hết lần này tới lần khác, thái độ của Chu Chú vẫn luôn không biết gì, cô hết sức không vui, vô cùng không vui!
|