Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
|
|
Bình thường, Đường Kiều sẽ không dễ dàng phát cáu nhưng khi cô phát cáu, cho dù ai cũng không ngăn được. Chu Chú nhìn Đường Kiều đã ngủ ở trong lòng anh, cái đầu nhỏ mềm mại, cảm giác rất chân thật, làm cho anh có cảm thấy thỏa mãn, ôm trong ngực thỏa mãn, trong lòng cũng là thỏa mãn. Đáng tiếc, những lúc như vậy. . . . . . Chỉ có khi Đường Kiều ngủ mới xuất hiện. Ngu Châu nói anh thích Đường Kiều tuyệt đối là tự mình chuốc lấy chuyện cực khổ, nói một chút cũng không sai, Đường Kiều chính là một người hết sức. . . . . . cố chấp, yêu một người như vậy, là may mắn hay bất hạnh. . . . . . Như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Ba giờ rưỡi chiều, Chu Chú ôm Đường Kiều trở về trên giường, đắp kín chăn cho cô, sau đó mình trở về phòng sách tiếp tục theo đuổi luận văn. Anh và tên nhóc Ngu Châu khác nhau, dù sao Ngu Châu từ nước ngoài trở về, mặc dù anh ta cũng mới ở nước ngoài hai năm nhưng ít ra khi có người hỏi, anh ta có thể nói từ nước ngoài trở về. Mà anh. . . . . . Đúng theo lời cha Chu nói, khi có người hỏi: Chu tổng, anh tốt nghiệp đại học nào? Anh cũng không thể giơ hai tay than: tôi chưa tốt nghiệp. . . . . . Lúc Chu Chú mới vừa rồi ngồi xuống chuẩn bị tập trung làm tiếp, lại có điện thoại gọi tới, cũng là Chu Du. Bình thường, 99,9% Chu Du tìm Đường Kiều mà rất hiếm khi tìm đứa em trai anh. Nhưng khi tìm anh thì 99,8% vừa chọc ra tai họa gì, hoặc muốn anh hỗ trợ cái gì. “Tìm tôi làm gì?” Chu Du cảm thấy, về điểm này Chu Chú quá không đáng yêu, có em trai nào mới mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề với chị gái như vậy sao, hơn nữa giọng nói cũng không tốt. “Liên lạc một chút tình cảm a, thế nào, vẫn không thể tìm cậu sao, tìm cậu có tội à?” Quả nhiên là người ở cơ quan công quyền, ợ một tiếng có thể làm chết người, chỉ có tăng không giảm. “Coi như liên lạc tình cảm, chị cũng sẽ không tìm tôi để liên lạc tình cảm a, nói đi, lại có chuyện gì nhờ tôi giúp đỡ.” Loại chuyện như vậy, anh đã làm từ nhỏ cho đến lớn, lúc Đường Kiều còn chưa tới trong viện, anh một mình làm thay cho Chu Du, sau khi Đường Kiều tới, anh làm thay cho hai người. Bình thường, hai người bọn họ gây họa, mà anh đi theo phía sau dọn dẹp cục diện rối rắm. Có lúc anh thật sự rất khâm phục năng lực hành động của nữ sinh, giống như cùng nhau cắn thuốc lắc. “Không có việc gì, gần đây tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, tôi đã xin phép nghỉ ở cơ quan rồi, cậu nói dùm cha mẹ của tôi một tiếng, nói tôi đi nước ngoài du học.” Cô suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy cách này tương đối tốt, ở trong lòng người nhà, uy tín của Chu Chú rõ ràng cao hơn cô hơn nhiều, ngay cả cha mẹ của cô, rõ ràng tin tưởng Chu Chú hơn con gái ruột thịt của bọn họ. Cô thầm hâm mộ và ghen tị. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép “Chị muốn đi đâu, làm cái gì?” Nói thì anh có thể nói giúp nhưng ít ra anh phải biết cô đi làm cái gì, tránh cho đến lúc đó xảy ra chuyện gì anh cũng không rõ. “Ôi trời, chuyện này cậu cũng đừng lo, sẽ không đi làm chuyện xấu, một tháng, nhiều nhất một tháng tôi sẽ trở lại.” “Một tháng?” Một tháng cũng có thể làm rất nhiều chuyện giết người phân thây, tại sao cô nghĩ đây là một chuyện đương nhiên? “Ôi chao, cậu cũng đừng hỏi gì nhiều, cậu có nói giúp chuyện này hay không thôi.” Chu Du có chút không nhịn được, cô cũng biết một tháng hơi dài, cho nên mới tìm Chu Chú giúp một tay a, bằng không mười ngày nửa tháng, tự cô cũng có thể giải quyết, tùy tiện nói mình đi chơi một chuyến là được, đi một chuyến Hạ Môn đã năm ngày sáu đêm đấy. “Giúp thì có thể giúp, nhưng chị phải nói chị đi làm gì.” “Cậu là một người đàn ông, tại sao lại nhiều chuyện như vậy?” “Cho dù nhiều chuyện, chị cũng phải nói cho tôi biết.” Chu Chú kiên trì, bên cạnh đã có Đường Kiều ngốc nghếch, còn thêm cô chị gái ngốc nghếch, tính tình anh làm việc cẩn thận, phải đề phòng chuyện xảy ra. “Được rồi, được rồi, tôi nói cho cậu biết, chẳng qua cậu cũng đừng nói cho ai biết a. Tôi đi tìm anh rể cho cậu, về phần đi tìm người nào cậu cũng đừng hỏi, cậu hỏi tôi cũng sẽ không nói.” Anh rể. . . . . . ? Cái từ này đối với Chu Chú thật sự mà nói rất xa lạ, những năm này cũng không thấy Chu Du và Đường Kiều nói tới một người bạn trai nào. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Dĩ nhiên, Đường Kiều là do anh người dùng Kiếm Trừ Tà chặt đứt tất cả hoa đào, về phần Chu Chú, dáng vẻ bên ngoài cũng không có vấn đề gì, vậy cũng chỉ có thể là chuyện tính cách yêu nghiệt thôi. “Là tôi biết?” “Xem như là biết.” Chu Chú trầm ngâm, một lát sau gật đầu. “Được rồi, vậy lúc nào thì đi?” “Tuần này đi, đã xin phép rồi.” Có câu nói, rèn sắt phải còn nóng. . . . . . còn nóng. . . . . . , cô muốn người đàn ông kia còn đang bị ấm đầu, chờ anh tỉnh táo lại sắt đã trở thành kim rồi. “Kiều Kiều sẽ giận chị.” “Tại sao?” Đang êm đẹp tại sao phải giận cô? “Cô ấy mới vừa thất nghiệp.” Nói chính xác, là hôm nay mới vừa thất nghiệp. “Công việc kia, Cô ấy có muốn hay không cũng đâu có quan hệ gì.” “Tôi cũng nói như vậy nhưng dường như cô ấy không vui.” “Không có việc gì, đợi hai ngày nữa cô ấy sẽ nghĩ ra thôi.” Chu Du hiểu rất rõ Đường Kiều, chuyện này không tạo thành “Bóng ma trong lòng” cô. “Chị quên hai ngày nữa là ngày gì sao?” “Thi tốt nghiệp trung học?” Chu Du vỗ ót một cái, cô quên mất vụ này rồi, quả nhiên, Đường Kiều sẽ giận cô. “Đúng vậy a, Đường Uyển sẽ tới, chị cố tình vào lúc này đi tìm anh rể cho tôi, cô ấy không thể không xù lông.” Cho nên anh cũng chỉ để cô hận Chu Du thôi. “Xù lông cũng không còn biện pháp, tôi đã lập kế hoạch thật lâu, lần này sẽ không thay đổi được.” Chu Du kiên trì, tất nhiên Chu Chú mang Đường Kiều ra cũng không thể làm cho cô bỏ đi chuyện nghe hết sức hoang đường. Thật ra trong lòng Chu Du hiểu rất rõ, chuyện này không chỉ nghe hoang đường, làm càng thêm hoang đường. Nhưng không có biện pháp nào khác, cô không chịu nổi, cũng không chịu được nữa rồi. . . . . . Hoặc là chết, hoặc là chết càng triệt để hơn. . . . . . “Tôi sẽ chuyển lại nguyên lời của chị.” “Chú ý Đường Uyển một chút, đừng để cho con bé chọc Kiều Kiều quá đà, tôi sợ Đường Kiều không nhịn được sẽ giết con bé.” “Chị lo cho bản thân mình đi, chúc chị may mắn.” Chu Chú cười cười, Chu Du đi tìm anh rể cho anh, chuyện này thật sự nghe không tin nổi. “Vậy thì cám ơn lời chúc phúc của cậu rồi !” Chu Du cắn răng nghiến lợi, từ giữa kẽ răng nặn ra mấy chữ. “Đừng ngại.” Chu Chú vẫn cười, trên đời này anh chỉ lo lắng cho một mình Đường Kiều, chỉ có một mình cô.
|
“Nói thật, chị làm như vậy có thể quá rủi ro không?” Không sợ kết cuộc sẽ không còn gì? “Cuộc sống nơi nào không có rủi ro, cho dù là vô cùng nguy hiểm cũng phải thử qua mới cam tâm.” Nếu không, cả đời cô cũng sẽ không hết đau khổ. Chu Du cắn cắn môi, ngước nhìn bầu trời gật đầu một cái, nếu nghênh đón cô là bão táp, vậy hãy để cho nó tới mãnh liệt hơn nữa đi, cô đã có quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Cho dù kiếp sau cũng như thế, cô vẫn không hối hận xúc động hôm nay! “Nếu chị đã quyết định, tôi sẽ nói với Kiều Kiều.” “Ừ, chút nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô ấy, cô ấy có hỏi, cậu nói thật cho cô ấy biết là được.” Chu Du trầm ngâm chốc lát rồi nói. “Nói thật? Nói cho cô biết cái gì, tôi cũng không biết cái gì.” Cô chỉ nói cho anh một câu muốn đi tìm anh rể cho anh, từ trong câu này, anh có thể biết được tin tức gì? Là chuyện tình yêu của cô? Hay là kết quả chuyện yêu đương của cô? “Cậu cứ tự nhiên, cứ như vậy đi, tôi cúp trước, tôi còn phải đi thu xếp đồ đạc.” “Ừ, vậy thì cúp thôi.” Chu Chú đang chuẩn bị cúp máy, Chu Du chợt nhớ ra cái gì. “Đợi chút.” Lại chuyện gì? Bị mèo cắn sao? Trong nhà Chu Du có nuôi một con mèo mập, vóc dáng giống như Garfield, chẳng qua con mèo này có một cái tên rất phong cách Latin, gọi là “Thũng Gia”. “Thế nào?” “Ngày mai tôi cho người đem con ‘Thũng Gia’ sang cho cậu nha.” A, anh còn tưởng rằng cô quên mất con mèo mập kia đấy. “Nhưng Kiều Kiều không thích con ‘Thũng Gia’ nhà chị.” Chu Chú nói là sự thật, tuyệt đối không có ý từ chối, đối với động vật có lông, Đường Kiều chỉ có thể dùng từ ngữ căm thù đến tận xương tuỷ để hình dung. “Không thích cũng phải để ở nhà cậu, nhớ đừng cho Thũng Gia nhà tôi nhịn đói gầy a.” Nếu như nói dáng vẻ mập là có phúc, vậy thì con Thũng Gia mập nhà Chu Du, tuyệt đối là bị bệnh, ngay cả Chu Du cũng thế, khi nào nhớ tới thì cho ăn một chén to, quên thì bỏ đói hai ngày. . . . . . Cho nên nói, Thũng Gia mập, tuyệt đối là bị bệnh! “Được, tôi quên cho mình ăn cũng sẽ cố gắng nhớ cho nó ăn.” Không phải chỉ thêm một con vật sao. “Cho nó ăn là được.” Chu Du tiếp tục căn dặn, rõ ràng sợ Chu Chú ngược đãi Thũng Gia nhà cô. “Được rồi, ngày ngày tôi cung cấp cho nó thịt cá, lúc chị đi nó vẫn là một con mèo, chờ chị trở lại nó trở thành một con hổ rồi.” “Dù sao cậu phải chăm sóc nó, tôi cúp a.” “Bye bye, chị gái.” “Đợi chút.” “Còn có chuyện gì?” Chẳng lẽ cô lại nuôi thêm một con chó? “Quên một chuyện rất quan trọng: chúc cậu tốt nghiệp không được thuận lợi.” Chu Du vừa nói xong, trong điện thoại liền truyền đến tút tút tút cắt đứt âm thanh. Chu Chú ngẩn người, ngay sau đó buồn cười nhếch môi, bà chị này rất có ý tứ. Chuyện không tốt nghiệp. . . . . . Cho dù thế nào cũng không phải do cô quyết định a. Để điện thoại di động xuống, tay phải Chu Chú cầm cây viết, không ngừng xoay tròn. Luận văn còn ở giai đoạn nghiên cứu trước khi anh thực hiện, hiệu suất làm việc như vậy nếu là bình thường Chu Chú không thể dễ dàng tha thứ nhưng hôm nay anh cũng không muốn làm gì, chỉ ngồi ở trước bàn nhìn chằm chằm chậu xương rồng của Đường Kiều ngẩn người. . . . . . Ngẩn người. Đường Kiều nằm nghiêng ở trên giường, cặp mắt nhìn chằm chằm nhìn ngoài cửa sổ, thời tiết yên tĩnh kỳ lạ, không gió không mưa. . . . . . Cũng không sáng sủa. Có chừng gần hai mươi phút, Đường Kiều không nhúc nhích, vẫn nằm như vậy, nhìn nhìn, ngắm ngắm. . . . . . Thế nào cũng nhìn không thấy bờ. Loại cảm giác này, dường như đã từng có từ rất nhiều năm trước, khi đó Chu Du luôn ôm một loại suy nghĩ không làm cho cô khóc thề không bỏ qua, cả ngày ở bên tai của cô nói lẩm bẩm: Cha bạn không nhớ bạn, mẹ bạn không nhớ bạn, cha mẹ bạn không muốn bạn nữa. . . . . . Đã từng có một lần, Đường Kiều cảm thấy Chu Du là con bé xấu xa nhất trên đời này. Con bé kia giữ lại một động răng đen kịt, con bé xấu xa đến nổi tìm cách làm cho cô khóc mới bỏ qua. Khi đó cô cũng bướng bỉnh, mỗi ngày lúc hoàng hôn, chỉ một mình cầm cái kẹp nhỏ, ngồi ở cửa viện, người nào khuyên cũng không về nhà, giống như hôm nay, nhìn bầu trời, hy vọng, hy vọng. . . . . . Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Nếu như lần đó, cha mẹ Đường có thể xuất hiện, có lẽ Đường Kiều cô cũng sẽ không là Đường Kiều hôm nay. Bà ngoại Đường nói, hạng người nào sẽ có cách sống đó, cách sống thế nào sẽ tạo nên hạng người đó. Vậy bây giờ mình là loại nào? Đường Kiều thu hồi ánh mắt, có chút phiền não bới bới tóc, ôm chăn ở trên giường lăn hai vòng, thở dài một tiếng. Nếu như cô là Đường Uyển thì tốt, cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngây ngô bên cạnh cha mẹ, không đi trêu chọc bất cứ ai. Cũng không quen biết, tại sao phải hiểu nhau? “Cốc, cốc” Điện thoại di động trên tủ ở đầu giường truyền đến hai tiếng, âm thanh như gõ tấm gạch, truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Đường Kiều ngẩng mặt lên nhìn về phía điện thoại di động, sau đó quấn chăn xê dịch, dùng sức với tới, thật vất vả sờ tới điện thoại di động, lại thiếu chút nữa ngã nhào một cái xuống sàn. Giật mình hoảng sợ nằm lại trên giường, Đường Đường Kiều mở tin nhắn, là Chu Du gởi tới. Đường Kiều cảm thấy trong cuộc đời cô vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được hai người, một là Đường Uyển, giống như ma quỷ đeo bám, một còn lại chính là Chu Du, cô ấy tuyệt đối là. . . . . . Nhân vật vĩ đại, không cần biết trong cuộc đời bạn thất vọng hay vui vẻ, người này cũng sẽ ở bên cạnh bạn đắc ý, vô cùng đắc ý. Đường Kiều đoán chừng, Chu Du vừa gặp được chuyện gì vui vẻ mới gửi tin nhắn tới. Cũng có lẽ, cô ấy nghe được tin tức cô thất nghiệp, muốn trêu ghẹo cô. . . . . . Aiz, cô có tính là chọn lầm bạn tốt hay không? “Tôi đi, biến mất một tháng, sẽ không mang theo điện thoại di động, cô tự bảo trọng, lúc tôi trở lại, hi vọng vẫn nhìn thấy cô còn sống.” Tin nhắn ngắn ngủi của Chu Du thật sự làm cho Đường Kiều kinh hãi, không đầu không đuôi, xảy ra chuyện gì? Đường Kiều chuẩn bị gọi điện thoại cho Chu Du hỏi cho rõ ràng, nhưng gọi tới cũng đã tắt máy, lần này thật kỳ lạ, đang êm đẹp tại sao muốn biến mất? Còn đi một tháng? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Chu Du làm ở cơ quan công quyền, trước kia Đường Kiều xem ti vi, thấy những nhân viên chính phủ, động một chút là tra xét, động một chút là bị bắt giam. . . . . . không phải Chu Du phạm vào chuyện gì chứ. Đường Kiều nghe trong lòng nóng nảy, liên tục gọi điện thoại cho Chu Du, nhưng chỉ nhận được một giọng nữ máy móc: Số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời bị khóa, vui lòng gọi lại sau. . . . . . Số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời bị khóa, vui lòng gọi lại sau.
|
Không gọi điện thoại cho Chu Du được, Đường Kiều lo lắng cô gặp chuyện không may, vì vậy lật người xuống giường. Làm cái gì? Đi tìm Chu Chú! Cửa phòng sách không có khóa, Đường Kiều đứng ở cửa nhìn vào bên trong, Chu Chú đang ngồi ở trước bàn, điện thoại để trên bàn, Chu Chú một tay cầm bút, một tay gối lên đầu. Nếu là lúc bình thường Đường Kiều tuyệt đối sẽ thầm cười nhạo trong lòng, Chu Chú người này, nhất định là viết luận văn đến nổi bị rối rắm. Nhưng hôm nay, rối rắm là cô. Mới vừa rồi bọn họ như vậy có tính là gây gổ hay không? Có tính là chiến tranh lạnh hay không? Không có bậc thang để xuống, dường như có chút lúng túng. Đường Kiều đứng ở cửa phòng sách ngọa nguậy một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định, lúng túng thì lúng túng đi, chuyện của Chu Du quan trọng hơn. Đường Kiều nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, đang ngồi ở trước bàn giống như ngẩn người, lại giống như suy nghĩ, Chu Chú ngẩng đầu lên, lúc nhìn về phía Đường Kiều ánh mắt rất dịu dàng. “Thế nào?” Đường Kiều mở to mắt, làm bộ như không thấy nụ cười dịu dàng trên mặt Chu Chú. “Điện thoại của Chu Du không gọi được.” Đường Kiều có chút không được tự nhiên, chắp tay sau lưng nói, đôi tay chắp ở phía sau không ngừng vặn qua vặn lại. “A, tôi đang định nói cho cô chuyện này đấy.” Chu Chú để bút xuống, ngồi thẳng người. “Vừa rồi chị ấy đã gọi điện thoại cho tôi, nói là có việc phải rời khỏi một chút, để cho chúng ta đừng lo lắng.” Đường Kiều đứng ở cửa phòng sách, thân thể không nhúc nhích, dường như quyết tâm kéo dài chuyện với Chu Chú. “Cô ấy muốn đi làm gì?” Chuyện Chu Chú nói cô cũng biết a, trong tin nhắn Chu Du gửi cho cô đã nói như vậy. “Chị ấy nói muốn đi tìm anh rể cho tôi nhưng cụ thể thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm.” Đây là nguyên lời của Chu Du, Chu Chú nói đúng sự thật. Tìm. . . . . . anh rể? Không có nghe Chu Du nói có bạn trai a, lần trước cô trở về nhà bà ngoại còn nói Bà ngoại giới thiệu bạn trai cho Chu Du đấy? Tại sao đột nhiên muốn đi tìm anh rể cho Chu Chú? “Sao cậu cũng không hỏi một chút?” Từ trước đến giờ, Chu Chú cẩn thận tỉ mỉ hơn cô và Chu Du, điều này không giống như cậu ta từng làm. “Chị ấy không muốn nói cũng không còn biện pháp.” Chu Chú nhún nhún vai, bày tỏ chuyện này anh không thể ra sức, hơn nữa, anh cũng không muốn can thiệp. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, nhất định phải có thời gian tự mình đi, cho dù quan hệ của Đường Kiều và Chu Du rất tốt, nhưng không ai có thể thay thế cuộc sống của người kia. Đường Kiều vẫn đứng ở cửa không di chuyển nửa bước, cau mày cắn môi, bộ dạng hết sức lo lắng. “Cô nên hiểu rõ Chu Du, chị ấy là loại người để cho mình ăn thua thiệt sao?” Chu Chú mỉm cười, an ủi Đường Kiều, chẳng qua tác dụng cũng không lớn. “Chính bởi vì cô ấy không phải loại người như thế cho nên tại sao đột nhiên làm chuyện ngu xuẩn như vậy.” Trong mấy người bọn họ, Đường Kiều cảm giác mình mới là người dễ kích động nhất, giỏi làm chuyện ngu xuẩn nhất, nhưng . . . . . . rốt cuộc Chu Du uống nhầm thuốc gì? “Chị ấy biết mình làm cái gì.” Chu Chú vẫn mỉm cười thản nhiên, lơ đãng mở miệng, giọng nói nhàn nhạt. . . . . Nói tóm lại, thái độ của Chu Chú làm Đường Kiều hết sức khó chịu, cũng không còn lúng túng, tâm trạng vừa bình tĩnh một chút, lập tức nổi nóng, chuẩn bị hất tay bỏ đi. “Ngược lại với chị ấy, tôi cảm thấy cô nên lo lắng cho mình thì hơn.” Thậm chí Chu Chú có thể đoán được, thời gian sau này, cuộc sống của Đường Kiều ở trong nước sôi lửa bỏng. “Tôi thế nào?” Đường Kiều đứng người, liếc mắt nhìn về phía Chu Chú. “Chuyện của cô quá nhiều, cô muốn nghe chuyện nào?” Mẹ nó, đồ quạ đen chết tiệt, cô làm sao có chuyện gì, một chút việc cô cũng không có. “Cậu nói xem, tôi có chuyện gì.” Đường Kiều tốn hơi thừa lời, nếu cậu ta không nói ra được 1-2-3-4, cô nhất định sẽ nhào tới cắn chết cậu ta. “Đầu tiên, cô thất nghiệp.” Đường Kiều gật đầu thừa nhận, không tệ, cô thất nghiệp, hôm nay mới vừa thất nghiệp, là nhờ phúc của cậu ta. “Sau đó, Đường Uyển sẽ thi tốt nghiệp trung học.” Tiếp tục gật đầu, cậu ta nói không sai, Đường Uyển thi xong, chuyện thứ nhất tuyệt đối là thu dọn hành lý trực tiếp chạy đến nơi này, cũng là nhờ phúc của cậu ta. “Cuối cùng, bắt đầu từ ngày mai, Thũng Gia nhà Chu Du phải đến nhà chúng ta ở một thời gian ngắn, ít nhất cũng trong 1 tháng.” Chuyện cuối cùng vừa nghe xong, Đường Kiều giống như bị khói bếp lượn lờ trên đầu, tại sao nhiều chuyện như vậy để cho cô gặp phải. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Thất nghiệp đã đủ đáng thương rồi, Đường Uyển và Thũng Gia cùng xuất hiện trong cuộc sống của cô, hơn nữa còn ở thời gian tương đối dài. . . . . . Đường Kiều cảm thấy bi thương, mình muốn chết. “Tôi có thể đến nhà cậu ở một thời gian ngắn.” Ngửa đầu nhìn trần nhà, Đường Kiều trợn trắng mắt cố nén kích động, núi đè cô, cô cũng có thể rời bỏ núi. “Gia đình cậu đang vui vẻ hòa thuận, cô đến làm gì?” Mẹ nó, tên Chu Chú này, luôn bóp trúng xương sườn mềm của cô. Cậu trong lời của Đường Kiều chính là cậu hai Đường, cậu hai Đường đã đi biển, cách nhà của Chu Chú cũng không xa mấy. Chẳng qua. . . . . . Đúng như lời của Chu Chú nói, gia đình Cậu Đường vui vẻ hòa thuận, cô đến làm gì? Cuộc đời này, Đường Kiều mơ ước lớn nhất chính là có một căn nhà thuộc về mình nhưng vẫn không thể làm được. Bảy tuổi cô đã rời khỏi cha mẹ, sau đó ở suốt bên cạnh ông ngoại, bà ngoại lớn lên, cho đến sau khi tốt nghiệp đại học ở chung với Chu Chú. Nói tóm lại, cuộc đời của cô nói đến cùng cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, cuộc sống này. . . . . . Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Có thể dài hơn hoặc ngắn hơn. Quan trọng nhất là có thể nương tựa vào một người, cô kiên quyết không nương tựa hai người. Cho nên, Chu Chú chỉ nói một câu, Đường Kiều lập tức bỏ đi ý nghĩ đến nhờ vợ con cậu Đường, bởi vì thật ra ở trong lòng cô cũng bài xích chuyện này, không cần biết cô và cậu hai Đường thân thiết thế nào, chuyện ăn nhờ ở đậu luôn làm cho cô không thoải mái. Cô muốn đi tham gia quân sự! Đi làm ni cô! Tóm lại cái gì cũng tốt, cô không muốn sống chung với Thũng Gia và Đường Uyển, cô sẽ hỏng mất. “Thật ra. . . . . . Thũng Gia cũng không đáng sợ như cô tưởng tượng.” Chu Chú nhìn thấy vẻ mặt đau buồn phẫn nộ của Đường Kiều, sợ chuyện quá mức sẽ nhận được kết quả hoàn toàn trái ngược (tên này đang có âm mưu). “Tại sao không đáng sợ, tại sao không đáng sợ?” Con mèo mập chết tiệt kia, ở trước mặt nó, cô bị nó vờn như con chuột a, nó thích thì hướng về phía cô kêu to, không thích vồ trên người cô, muốn làm cho cô phát điên, cho nên đây cũng là nguyên nhân tại sao cô tình nguyện ở chung với Chu Chú cũng không nguyện ý ở chung với Chu Du. Thũng Gia chính là một chướng ngại vật trên đường phát triển tình bạn giữa cô và Chu Du! Nói chưa dứt lời, rõ ràng Đường Kiều sắp bùng nổ. “Có lẽ cô nên gọi điện thoại hỏi thăm chuyện Đường Uyển thi tốt nghiệp trung học.” Chu Chú cắt đứt cơn bùng nổ của Đường Kiều, anh sợ sau khi ngày mai đưa Thũng Gia tới, chuyện thứ nhất Đường Kiều muốn làm chính là làm thịt mèo nấu lẩu. Đường Kiều: “.
|
Thật ra Chu Chú nói không sai chút nào, hiện tại Đường Uyển sắp thi tốt nghiệp trung học, về tình về lý, cô làm chị bất kể là thật lòng hay giả dối cũng nên quan tâm một chút. Người một nhà, luôn có lúc trốn không được. Huống chi, sau khi Đường Uyển thi tốt nghiệp trung học còn muốn tới đây ở chung với cô, về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngày còn dài, cô trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Nhưng muốn cô dùng thân phận người lớn đối xử thật tốt với Đường Uyển, trời ạ. . . . . . Tha cho cô đi. “Cô cũng không cần tự mình gọi điện thoại nói với con bé, nếu không cô gọi điện thoại cho cha mẹ cô, sau đó thuận tiện nói chuyện này một chút.” Chu Chú đưa ra đề nghị, mặc dù quan hệ giữa Đường Kiều và Đường Uyển, thậm chí là cha mẹ Đường cần phải được cải thiện, nhưng đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, không vội vàng được, cũng gấp không được. Đang khi nói chuyện, Chu Chú đã cầm lên điện thoại trên bàn, thay Đường Kiều gọi tới Nhà họ Đường ở Thành phố H. Chu Chú một tay cầm điện thoại đưa ra, ý bảo Đường Kiều tới nhận điện thoại. Bất đắc dĩ, Đường Kiều đang đứng ở cửa phòng sách chỉ đành nhắm mắt đi vào, cầm điện thoại lên, thuận tiện ai oán nhìn Chu Chú một cái, oán trách cậu ta nhiều chuyện. Điện thoại reo lên mấy tiếng, đầu kia truyền đến giọng nói của cha Đường. “Alô, xin chào, là ai đấy.” Đường Kiều tê dại da đầu, hít sâu một hơi, thấp giọng kêu một tiếng, “Cha.” Rõ ràng Đường Kiều sửng sốt một chút, cũng không phải cô không gọi điện thoại về nhà, chẳng qua rất ít, có lúc còn dùng tin nhắn thay thế. Lúc này không phải là tết nguyên đán, cũng không phải là sinh nhật của người nào, theo bản năng cha Đường nhận định đã xảy ra chuyện gì. “Kiều Kiều? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Đường Kiều vốn bị buộc gọi điện thoại, những suy nghĩ đã chuẩn bị sẵn trong đầu bởi vì những lời nói này của cha Đường không làm sao sử dụng được nữa. . “Không có việc gì, Đường Uyển thi tốt nghiệp, cho nên gọi điện thoại.” Nếu như lúc này Đường Kiều đứng ở trước mặt Đường Uyển, Đường Uyển nhất định sẽ chỉ vào lỗ mũi cô mắng cô giả vờ rồi, bởi vì nụ cười giả lả trên mặt Đường Kiều ngay cả Chu Chú cũng nhìn không nổi nữa, cảm thấy mình gây khó khăn cho cô. “Vậy cha bảo Uyển Uyển tới nghe điện thoại?” Tuy nói cha Đường ăn muối và gạo còn nhiều hơn so với Đường Kiều, nhưng vào lúc này cũng không biết nên nói cái gì, dường như nói gì cũng không đúng. Đường Kiều mới vừa nói không cần nhưng đã nghe tiếng điện thoại đặt lên bàn, sau đó nghe trong điện thoại mơ hồ truyền đến tiếng cha Đường gọi người. “Uyển Uyển, Uyển Uyển mau ra đây, chị con gọi điện thoại tới.” Một lát sau lại truyền tới tiếng nói miễn cưỡng của Đường Uyển. “Gọi thì gọi, cha kêu con làm gì?” “Không phải con thi tốt nghiệp trung học, chị của con cố ý gọi điện thoại tới sao” Đường Kiều một tay dùng sức nắm điện thoại, một tay xuôi ở bên người không ngừng nhéo bắp đùi của mình, nhéo đến nổi cô đau muốn khóc. “Này.” Thật ra, ở một khía cạnh nào đó, Đường Uyển rất giống Đường Kiều, nói thí dụ như không chịu dùng từ lễ phép, Đường Kiều cũng thế, muốn thị uy ai cũng gọi này, này, này, chẳng qua, tính tình của hai người bọn họ vẫn còn có chút khác nhau. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Sở dĩ Đường Kiều gọi như vậy là bởi vì cô có một cái bệnh rất lớn chính là không nhớ được người khác, không có cách nào đem tên tuổi và mặt mũi của người ta gắn kết lại với nhau, ban đầu cô còn có thể làm bộ như rất quen thuộc gọi tên của người ta, qua vài lần lúng túng, sẽ không làm như vậy. Sau đó gặp lại không gọi nổi tên của người ta liền trực tiếp ‘này’, hoặc là gọi: ê, ê, người kia. . . . . . Đường Kiều châm chước một phen, chọn một câu nói không có lập trường: “Ừm, sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, em thi tốt nha.” “Ừ.” “Ôn tập tốt chứ?” Cái này. . . . . . Phải là người lớn hỏi. Đường Kiều cảm giác mình nói cũng không tệ lắm. “Ừ.” Mẹ nó! “Vậy. . . . . . Chúc em thi đạt thành tích tốt.” “Ừ.” Mẹ nó, con bé nói nhiều hơn một chữ sẽ chết a, Đường Kiều im lặng. “Vậy chị cúp máy đây.” “Ừ.” Vì vậy, Đường Kiều lập tức cúp điện thoại, đây chính là không thèm nói nhiều hơn một câu theo lời đồn sao? Đường Kiều cúp điện thoại, chuyện đầu tiên là tố cáo. “Cậu nói mấy đứa trẻ bây giờ tại sao lại như vậy a, tôi nói chuyện với con bé rất tử tế nhưng mỗi một câu nó chỉ trả lời tôi chữ ừ, lời nói của nó phải có tiền mua hay sao?” Aiz, Chu Chú thở dài. Còn nói người khác làm gì, mỗi lần Đường Kiều và anh thảo luận chuyện của người khác thì đặc biệt rất hăng hái, luôn có chuyện nói không hết, nhưng khi nào thảo luận đến chuyện của bọn họ thì ngay cả cái rắm Đường Kiều cũng không thả. “Mấy đứa trẻ bây giờ cũng không thích nói nhiều, đây là một tính cách, nếu cô vì chuyện này mà tức giận thì cô tức giận cả ngày lẫn đêm cũng không đủ.” Nghĩ lại cũng đúng, không phải cô không biết Đường Uyển, con bé không châm chọc cô đã là không tệ, cô cần gì phải so đo một chữ ừ với con bé. Cùng lúc đó, trong nhà họ Đường. Cha mẹ Đường đứng ở trước mặt của Đường Uyển, nhìn cô cúp điện thoại xong. “Chị con nói gì?” “Chúc con thi tốt.” Đường Uyển liếc mắt nhìn cha mẹ Đường “Như lâm đại địch”, cảm thấy không có ý nghĩa, lắc đầu một cái chuẩn bị về phòng của mình. “Không nói gì khác?” “Không có.” Duỗi dài cổ, cha mẹ Đường rõ ràng cảm thấy thất vọng. “Vậy chị con cũng khơng nói lúc nào về sao?” “Không có, chị ấy ở Thành phố S sống tốt như vậy, trở về làm gì?” Đường Uyển liếc mắt, đã bắt đầu nói châm chọc, thường nói lúc đứa trẻ thi tốt nghiệp trung học tính tình rất nóng nảy, nếu bọn họ lôi kéo cô hỏi những thứ cô không thích, cô thật sự sẽ tức giận! Đường Uyển vung tay, đi vòng qua ghế sa lon, từ trong tủ lạnh cầm bình nước trái cây rồi trở về phòng của mình. Nếu là lúc bình thường, mẹ Đường nhất định lại muốn cằn nhằn Đường Uyển, nói gì không nên uống quá nhiều đồ lạnh nhưng hôm nay sức chú ý của bà không hoàn toàn đặt ở trên người Đường Uyển. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Con gái gọi điện thoại về nhà, nhưng không hề nói một câu với bà, aiz. . . . . . Người mẹ như bà có phải quá thất bại hay không. Cha Đường cũng đã nhìn ra sự thất vọng của mẹ Đường, muốn an ủi lại không biết an ủi thế nào. “Nếu không, chờ Uyển Uyển thi xong tốt nghiệp trung học, chúng ta cùng đi Thành phố S xem một chút?” “Như vậy được không?” Mẹ Đường vẫn có chút lo lắng, những năm gần đây, bà và Đường Kiều chung sống với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần Đường Kiều trở về giống như một người khách, ăn một bữa trưa rồi đi ngay, không cần biết thời gian sớm hay muộn, thời tiết tốt hay xấu, dù thế nào cũng chưa bao giờ ở lại nhà. Mặc dù gian phòng trước kia của Đường Kiều, Mẹ Đường vẫn giữ lại cho cô, nhưng Đường Kiều cũng không bước vào. “Có gì không được.” Làm cha mẹ không thể đi thăm con gái của mình một chút sao ?
|
Sáng ngày thứ hai, bảy giờ rưỡi đã có người nhấn chuông cửa, Đường Kiều khổ sở từ trên giường bò dậy đi mở cửa, bởi vì cô biết nếu muốn Chu Chú đi mở cửa, chỉ sợ người ngoài cửa phải nhấn nát chuông cửa. Bởi vì Chu Chú có tật xấu ngủ nhiều cho nên Đường Kiều đã dưỡng thành thói quen dù là đang ngủ ở nhà cũng mặc quần áo chỉnh tề, tuy rằng mặc áo ngủ, nhưng ít nhất vẫn có thể gặp người. “Ai vậy?” “Đưa mèo tới.” Ngoài cửa là một giọng nữ nhẹ nhàng, chẳng qua, lời nói của cô rất có lực sát thương. Rất. . . . . . sát thương. “Trong nhà không có ai. . . . . .” Gần như theo bản năng, Đường Kiều nói ra những lời này, thậm chí cô có thể nghe được người ngoài cửa ‘phụt’ một cái cười ra tiếng, trên mặt Đường Kiều trợt xuống ba vạch đen, chẳng qua vẫn núp ở bên trong cửa giả chết, cô không có ở đây, cô thật không có ở đây. “Chị Chu nói, nếu như trong nhà không có ai thì em phải gọi điện thoại báo cảnh sát.” Mẹ nó! Thật là ác độc! Đường Kiều vô cùng miễn cưỡng mở cửa ra, đứng ngoài cửa một cô bé rất đáng yêu, không sai, rất đáng yêu, nhìn dáng dấp dường như là một nữ sinh. Tại sao một nữ sinh đáng yêu như vậy, trong tay phải xách theo con quái vật như vậy? “Hắc hắc, bạn học nhỏ, có phải em đưa sai địa chỉ hay không, nhà chúng tôi không muốn nuôi mèo.” Đường Kiều nhìn về phía người tới, cười gượng hai tiếng, tiếp tục vùng vẫy giãy chết. Người tới còn bình tĩnh hơn so với cô tưởng, nhìn về phía gương mặt như nịnh nọt của Đường Kiều, hoàn toàn không một chút dao động. “Chị Chu nói, nếu như Đường tiểu thư giả bộ không biết thì lập tức đem thư tình của Đường tiểu thư viết cho nam sinh lúc học trường cấp 3 đưa lên internet, thuận tiện kèm theo ảnh của Đường tiểu thư, để cho Đường tiểu thư sau này ra cửa giống như minh tinh.” Mẹ nó! Không phải hung ác bình thường! “A, thì ra là mèo nhà chị Chu sao, ai da, thật là thất lễ, thất lễ.” Đường Kiều làm bộ như nhớ ra, đôi tay nhận lấy chiếc lồng mèo, Thũng Gia ở trong lồng mở đôi mắt to vô hồn nhìn cô, há to miệng. Đường Kiều thấy thế, vẻ mặt hoảng sợ đem lồng tre nhét trở lại trong tay người tới, lui về sau một bước, ai ngờ Thũng Gia chỉ há miệng ngáp một cái rồi ngậm miệng lại. Đường Kiều: . . . . . . Cô khóc a, ngay cả con mèo cũng chơi cô như vậy, cuộc sống này làm sao sống đây. . . . . . “Chị Chu nói, Thũng Gia không cắn người, chỉ cần Đường tiểu thư không bỏ đói nó, nó cũng sẽ không cào cấu người.” Này, bạn học, Chu Du cho cô bao nhiêu tiền a, sai khiến em làm cái chuyện tổn hại như vậy? Đường Kiều cố gắng bình tĩnh, nhận lấy Thũng Gia nhà Chu Du, mới sáng sớm đã bị giảm thọ a, cô sống được bao nhiêu năm đâu. Đường Kiều cầm lấy lồng tre, muốn đi vào nhà, cũng không nói cám ơn người ta một tiếng nào, không phải cô quên mà cô căn bản không muốn cám ơn người ta. Cám ơn cái gì a! Cô không có đem máu chó hất vào cô bé kia coi như là tốt rồi, không cần biết cô bé đáng yêu thế nào. Cô bé giúp Chu Du đưa mèo tới cũng không so đo, chẳng qua lúc Đường Kiều xoay người đi vào cửa lại nói một câu. “Chị Chu còn nói, Đường tiểu thư phải nuôi nấng, không thể để cho Thũng Gia mất một lạng thịt.” Nói xong đem túi đồ thật to trên tay giao cho Đường Kiều, sau đó xoay người đi. Tốt. . . . . . Một cô bé có cá tính a. Đường Kiều một tay dùng sức xách theo chiếc lồng mèo, một tay xách theo túi vào cửa, sau đó đá lên cửa một cái. Đem lồng mèo đặt xuống đất, Đường Kiều nhìn một chút đồ trong túi, đều là thức ăn của mèo, còn có hai cuộn len và một con chuột vải. Đường Kiều đen mặt, mèo bây giờ, aiz. . . . . . Sống còn sung sướng hơn so với cô, không chỉ có ăn, còn có món đồ chơi của mình. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Ngoài ra còn có một tờ thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi của Thũng Gia, đại ý là buổi sáng Thũng Gia mấy giờ phải ăn sáng, mấy giờ phải tản bộ, mấy giờ ăn trưa, mấy giờ phải chơi đồ chơi, mấy giờ ăn buổi chiều, sau đó bữa ăn tối và ăn bữa khuya. . . . . . Cuộc sống này, chính là một cuộc sống đại gia a. Aiz, Đường Kiều lắc đầu, đi vào toilet rửa tay đi ra ngoài ngồi ở trên ghế sa lon, ngây ngốc nhìn chằm chằm Thũng Gia trong lồng tre. Trong lồng tre, Thũng Gia cũng nhìn cô, đôi mắt vô hồn giống như Garfield, dường như khinh thường Đường Kiều. Đường Kiều khổ sở rên rỉ lên một tiếng, cô không thích, thật lòng không thích a, cô thật không thích ánh mắt như cá chết của nó. “Meo meo.” Thũng Gia chợt phát ra một tiếng kêu, Đường Kiều lập tức từ đầu này ghế sa lon nhảy tới đầu kia ghế sa lon. Nó muốn làm gì? “Meo meo!” Thũng Gia kêu một tiếng, nếu như trên mặt biểu đạt được lời nói, đây tuyệt đối là một vẻ mặt khinh thường. Được rồi, Đường Kiều nhìn một chút đồng hồ trên tường, lúc này là giờ Thũng Gia ăn bữa sáng. Đường Kiều từ phòng bếp cầm một cái đĩa, là cái đĩa sứ thanh hoa do Chu Chú mua, bình thường cũng rất yêu thích, mỗi lần Đường Kiều rửa xong, anh còn phải cầm khăn lông lau khô một lần nữa. Đem cái đĩa đặt trên đất ở trước mặt Thũng Gia, Đường Kiều lại từ trong cái túi to mà lúc nảy nhận từ tay cô bé kia, lấy ra túi thức ăn của mèo, đủ mọi màu sắc, nhìn qua dường như là loại đậu gì đó, sau đó đổ một chút vào trong dĩa. Trong thời gian này, Thũng Gia vẫn mở to cặp mắt vô hồn nhìn cô, khi Đường Kiều xé chiếc túi, có hai viên đậu lăn ra đất thì con mèo không vui kêu lên hai tiếng. Đường Kiều luống cuống tay chân, sau khi chuẩn bị xong bữa ăn sáng cho Thũng Gia, người đã mệt mỏi toát mồ hôi. Nhưng lại xuất hiện một vấn đề, con mèo ở trong lồng tre, thức ăn ở trong đĩa, cái đĩa không ở trong lồng tre. . . . . . A! Chẳng lẽ cô phải thả con mèo ra hay sao? Đường Kiều rối rắm, nhăn mày, trái tim bắt đầu quặn đau rồi. “Nếu không, mày nghỉ ăn một bữa được không?” Đừng nói con mèo không đồng ý, Đường Kiều không nhịn được nghĩ đến câu nói lúc nảy của cô bé kia. Rơi lệ đầy mặt a, chị Chu nói rồi, không thể để cho nó mất một lạng thịt. Vì vậy Đường Kiều rơi vào trong rối rắm không thể thoát ra được, suy nghĩ xem không ăn một bữa có thể mất một lạng thịt hay không. Trong lồng tre, Thũng Gia không chịu để cho cô có thời gian suy nghĩ, cuồng loạn kêu to. “Meo meo, meo meo, meo meo meo meo. . . . . .” Meo meo em gái mày chứ meo meo, thật là khốn kiếp. Đường Kiều rối rắm thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Chu Chú ra tay. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Dù sao cậu ta đã hứa với Chu Du, muốn chăm sóc con mèo thì để cậu ta chăm sóc đi, tại sao sáng sớm cô phải ở nơi này nghe con mèo kêu loạn a, thật là khó nghe muốn chết. Đúng như Chu Chú nói, anh không ngại để Đường Kiều xem tin nhắn của anh, thu điện thoại của anh, sử dụng phòng tắm của anh, vào phòng của anh. . . . . . Cho nên, cửa phòng của anh luôn không có đóng, chẳng qua chỉ khép hờ. Đường Kiều vừa nhấc tay đẩy nhẹ, cửa liền mở ra, đập vào mắt là một người đàn ông đẹp trai đang ngủ khỏa thân, dĩ nhiên, nếu như quần lót trên người Chu Chú được xem là quần áo, vậy thì anh vẫn có mặc quần áo. Mặc dù đã thấy qua vô số lần như thế này nhưng mặt của Đường Kiều vẫn không nhịn được đỏ lên. Sửa sang lại sắc mặt, trước tiên Đường Kiều đem rèm cửa sổ “soạt” một tiếng, toàn bộ kéo ra, hôm nay là ngày nắng ấm, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong gian phòng, rất tốt, Đường Kiều rất hài lòng hiệu quả này.
|