Chị, Yên Lặng Bị Ăn Đi
|
|
Đường Kiều dứt khoát không nói, tìm chỗ ngồi tương đối cách xa cô gái nào đó ngồixuống, di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.Chu Chú nói rất đúng, không đến ăn một bữa chẳng phải là rất thiệt thòi sao, cho nên cô phải cố gắng để cho mình ít thiệt thòi một chút. Nhưng một cô gái nào đó không bỏ qua, lại dời đến bên cạnh Đường Kiều, bắt đầu dính lấy. “Aiz, nếu không phải là bạn trai của cô, cô giới thiệu cho tôi đi.” Khóe miệng Đường Kiều co giật, cô hiểu tại sao cô ta không đi vây quanh Chu Chú mà dính lấy cô, thì ra cô ta lựa chọn chính sách giúp đỡ. Rõ là. . . . . . Biện pháp tốt a! “Không phải cô đã kết hôn rồi sao?” Nếu như cô gái kia cũng đã từng một người bạn học thời đại học của cô, chồng của cô ta cũng đã là một vị nào đó cực lớn. “Kết hôn rồi không phải có thể ly hôn sao?” Phốc! Toàn bộ trà trong miệng phun ra, tối hôm nay lần đầu tiên Đường Kiều làm hỏng việc lớn, di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.xong rồi, cô vất vả giữ hình tượng nửa ngày, lần này toàn bộ xong rồi. Đường Kiều len lén liếc mắt nhìn Chu Chú bị mọi người vây quanh nước chảy không lọt, sau khi phát hiện căn bản cậu ta không có không khoảng để ý đến cô, chuẩn bị len lén đổi một bàn. Vì vậy, sau khi Đường Kiều rút khăn giấy lau miệng, lại đổi một cái bàn khác, một cô gái nào đó tiếp tục dính theo. “Chị gái, tại sao đi theo tôi vậy.” Cô cũng không phải là xinh đẹp giàu có. “Chờ cô giới thiệu cho tôi trai đẹp giàu có a.” “Muốn giới thiệu tôi cũng giới thiệu cho em gái trẻ tuổi a, cô là người đã ly dị xem náo nhiệt gì.” Thật đúng thấy nơi nào náo nhiệt lập tức sáp đến a. “Em gái trẻ có gì tốt, di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.cái gì cũng không biết, làm sao hiểu được nhu cầu vui vẻ của đàn ông a.” Ách, chị gái, có phải cô nói quá lộ liễu hay không? “Đàn ông đều thích cô gái thành thục một chút, ai lại muốn mỗi ngày đối diện với cô em gái nhỏ không hiểu bất cứ tình thú gì, muốn làm cái gì còn phải tự mình chỉ bảo. . . . . .” Chị gái, cô có thể kín đáo một chút không? Mặt của Đường Kiều rốt cuộc thành mặt khổ qua rồi, chị gái này nếu tiếp tục nói nữa cô có thể bị táo bón, đây là lý lẽ gì a, mặc dù suy nghĩ kỹ một chút đạo lý, nhưng . . . . . . Tại sao nghe rất khó chịu. Đường Kiều uốn éo người, tâm trạng không tốt hoặc là phiền não thì cô sẽ có các loại biểu hiện như bới tóc, uốn éo người, hôm nay làm tóc có chút chỉnh tề, cô không thể bới ra, cho nên chỉ có thể uốn éo người. Uốn éo, uốn éo, lại uốn éo. . . . . . Đường Kiều uốn éo không ngừng. “Cô đang làm gì đó, có chút kỳ quái.” Chẳng biết lúc nào, Chu Chú đã vượt trùng vây ngồi ở bên cạnh Đường Kiều. Mặt của Đường Kiều trong nháy mắt đỏ lên, trước mặt mọi người, chuyện này . . . . . di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.Chu Chú thật đúng là con mẹ nó quá cao tay a. “Ha ha, chị gái này. . . . . . A, không phải, vị nữ sĩ này muốn làm quen với cậu một chút.” Mặc dù cảm thấy khó xử, Đường Kiều vẫn cố gắng giới thiệu cho cô gái kia. “A, xin chào, tôi tên là Chu Chú.” “A, chào anh, chào anh, tôi tên là Từ Lỵ, là bạn học thời đại học của Đường Kiều, anh gọi tôi là Lily được rồi.” Một cái móng vuốt đưa ra, bắt tay Chu Chú một cái. Mẹ nó! Đường Kiều thật lòng dám dùng nhân cách của Chu Du bảo đảm, móng vuốt của chị gái này gãi gãi ở lòng bàn tay Chu Chú, thật sự, cô nhìn thấy rất rõ ràng. Gãi em gái cô chứ gãi, cô. . . . . . có chút xấu hổ rồi. Chu Chú không để lại dấu vết rút tay về, vung ra, động tác này Đường Kiều hết sức vui vẻ. Chẳng qua, chờ một chút. . . . . . Cô ta nói cô ta tên Từ Lỵ? Tên Lily này, di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.rốt cuộc Đường Kiều có ấn tượng, nhưng. . . . . . Gương mặt này rõ ràng không phải là mặt của Lily a, tuyệt đối không phải là! Cô dám lấy nhân cách của Chu Du bảo đảm. Dáng vẻ Đường Kiều như nhìn thấy quỷ, dùng sức nhìn chằm chằm mặt của Lily, thật, cô xác định, thật sự không phải là mặt của Lily. “Cô là Lily?” Lily rõ ràng rất đáng yêu a, chị gái trước mắt. . . . . . Rõ ràng rất phong tình. “Cô không biết tôi là Lily?” Cô chỉnh mặt thành như vậy có quỷ mới biết, Đường Kiều thầm nói trong lòng, nhưng không lên tiếng, chuyện như vậy cũng nên khiêm tốn. “Ha ha, xem ra kỹ thuật của bác sĩ không tệ.” Đây là tình huống gì? Cô tốt bụng lo lắng cho cô ta, cô ta lại lên mặt. Đường Kiều cảm thấy người bây giờ cái gì cũng tiến bộ, duy chỉ có quan niệm về thời gian không tiến ngược lại thụt lùi, thời gian in trong thiệp cưới đã trôi qua gần một giờ rồi, món ăn nguội cũng chưa mang lên. Cô thật đói a. “Cô làm sao vậy?” Mới vừa rồi Đường Kiều còn bộ dạng dốc lòng chiến đấu, hiện tại cả người đều rất nản nằm ở trên bàn. Tại sao cô khổ như thế chứ, không chỉ không đánh được kẻ địch, còn bị kẻ địch xúi giục rồi. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.Hơn nữa, cô vì tham dự hôn lễ này, đã có hơn một ngày chưa ăn gì, hiện tại hai mắt cũng bắt đầu xanh mét rồi. “Đói quá.” Chuyện đau khổ nhất cuộc đời, đừng để bị đói quá mức. Chuyện này nếu bạn làm tốt còn có thể giảm cân, nhưng dường như chuyện này đối với Đường Kiều. . . . . . hoàn toàn ngược. “Ăn khối chocolate lót bụng đi.” Chu Chú giống như ảo thuật từ trong túi tiền móc ra một khối chocolate, đưa tới trước mặt Đường Kiều. “Làm sao cậu có chocolate?” Đường Kiều nhận lấy chocolate, vào lúc quan trọng cái này không đơn thuần là một khối chocolate, mà là một khối. . . . . . chocolate cứu mạng. “Sợ cô đói a, bình thường hôn lễ có thể khai tiệc không đúng giờ, huống chi, ai bảo cô không ăn gì quá lâu, bây giờ đói bụng.” Cậu ta muốn từng bước từng bước xúi giục, muốn từng chút từng chút ăn mòn, muốn Đường Kiều cả đời này cũng không thể rời bỏ cậu ta, cậu ta là viên đạn bọc đường. “Quên chứ sao.” Thật ra cô đã tham dự hôn lễ lần thứ 45, chẳng qua cô chưa từng chú ý tới những chuyện này. Đường Kiều ken két hai cái, đem chocolate cắn vào trong miệng nhai qua loa vài hớp, lại uống mấy hớp nước trà Chu Chú đưa cho tới, đem chocolate nuốt vào trong bụng, cảm giác trong bụng có thức ăn, vững hơn nhiều. “Chu tổng thật là tỉ mỉ a, di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.không ngờ Chu tổng không chỉ có dáng dấp đẹp trai tài giỏi, còn chăm sóc người như thế.” Từ Lỵ lại bắt đầu dính lấy, sau khi nhìn về phía Chu Chú liếc mắt đưa tình một phen, dường như người vừa mới ăn chocolate là cô ta, dùng giọng nói ngọt ngào đến chán ngấy nói: “Chu tổng, người ta cũng đói bụng, anh có còn chocolate không.” Đường Kiều lại uống một hớp tức giận, bởi vì lời nói Từ Lỵ có tác dụng hơi chậm, một chút sơ sẩy, nước trà liền chảy xuống cằm. Chu Chú lấy ra khăn giấy chăm chú lau cho Đường Kiều, mắt và động tác vô cùng chăm chú, sắc mặt của Đường Kiều thật vất vả trở về màu trắng trong nháy mắt lại đỏ lên. Cao thủ a cao thủ. Sau khi Chu Chú lau xong mới quay đầu lại trả lời Từ Lỵ. “Có thì có, chẳng qua không thể cho Từ tiểu thư được, tôi sợ Kiều Kiều chút nữa còn đói, ngại quá.” Sắc mặt của Từ Lỵ cứng đờ, trong lòng Đường Kiều thầm dễ chịu một phen, để cho cô ta nhìn kỹ phụ nữ chưa lập gia đình! Họ cũng có sức hấp dẫn rất lớn có được hay không.
|
Mặc dù chú rễ đứng ở trên sân khấu ăn một chút thức ăn nhưng Đường Kiều không thể không thừa nhận, cô thật sự hoàn toàn hâm mộ cô dâu. Lúc nào thì cô mới có thể mặc bộ áo cưới chỉ có cô dâu mới có thể mặc đây? Thật đẹp a, Bà ngoại Đường nói, trong cuộc đời con gái có hai thời kỳ đẹp nhất, thứ nhất chính là lúc kết hôn mặc vào áo cưới, thứ hai lúc đó có đứa bé, kết tinh tình yêu của mình và người yêu. Bà ngoại Đường là người từng trải nói hết sức chính xác, lúc này cô gái trên sân khấu nghênh đón tất cả ánh mắt chú ý hâm mộ và chúc phúc. “Kiều Kiều, hâm mộ không?” Ừ, hết sức hâm mộ. Đường Kiều gật đầu một cái. “Kiều Kiều, muốn kết hôn không?” Ừ, hết sức muốn. Đường Kiều tiếp tục gật đầu. “Vậy chúng ta kết hôn đi.” Hả? Kết hôn? Hai người bọn họ? Chuyện này có phải đùa giỡn hơi quá rồi hay không? Đường Kiều thu hồi ánh mắt dính vào trên người cô dâu, phức tạp nhìn Chu Chú một cái, cái nhìn kia ẩn chứa rất nhiều cảm xúc nhưng không có chút mừng rỡ. Cô vẫn tiếc nuối. Thời gian kế tiếp, Đường Kiều đã không có bất kỳ ý định nghe chú rễ và cô dâu nói một tràng dài lời thật giả, giả thật cảm động lòng người, cô chỉ hi vọng tiệc cưới kết thúc nhanh một chút, cô muốn ở lại một mình. Đáng tiếc, chú rễ và cô dâu dường như quyết tâm muốn giúp mọi người bớt mập một chút, ước chừng nói bảy tám phút còn không có ý dừng lại, Đường Kiều lần nữa phiền não uốn éo người. “Kỳ cục, người ta nhìn đấy.” Chu Chú đè thân thể Đường Kiều, đối với phản ứng của Đường Kiều mặc dù thất vọng nhưng cũng là trong dự liệu. “Tôi đi toilet.” Trên sân khấu cô dâu đã bắt đầu rơi lệ rồi, dưới đài cũng không thiếu người bắt đầu rút ra khăn giấy, Đường Kiều không thích hình ảnh quá mức xúc động, mượn buồn đái, trốn mất. Một cửa ải đi toilet, Đường Kiều giống như mất sức ngồi ở trên bồn cầu. Chu Chú a, tại sao cậu ta có thể như vậy chứ, biết rất rõ cô sẽ phản đối không ngừng. Mới vừa rồi thiếu chút nữa cô đã gật đầu, trong lòng cô rất muốn đồng ý a. Nhưng. . . . . . Lau tim, nơi đó nhàn nhạt, cũng đau đớn như càu xé. Tương lai của cô, cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước kia cô vẫn xem Chu Chú như em trai, thật sự đối đãi như em trai, cô có em gái nhưng quan hệ cũng không tốt, cho nên có lúc cô cảm thấy có một em trai cũng thật tốt. Chu Du nói cô kém thông minh, phản ứng trì độn cũng không phải là không có căn cứ, chính xác là nghỉ hè năm thứ hai đại học Đường Kiều mới biết Chu Chú thích cô. Từ lúc Đường Kiều bắt đầu học đại học, nghỉ đông và nghỉ hè ngoại trừ cùng Chu Du ở một chỗ bên ngoài, còn thỉnh thoảng đi ra ngoài làm việc bán thời gian, ví dụ như phát truyền đơn hoặc là phụ giúp cửa hàng buôn bán. Mặc dù trong lớp Đường Kiều tất cả đều là nữ sinh, cả khoa cũng không có mấy nam sinh, nhưng Đường Kiều học chuyên nghành tốt nhất là máy móc công trình a, đây chính là thế giới nam sinh. Ở trong trường học như vậy, làm sao có thể. . . . . . Không có bạn trai. Chẳng qua, Đường Kiều thật đúng là không có. Nếu như cố gắng tìm bạn trai, vậy cũng chỉ có thể coi như là bạn trai chưa đạt. Năm thứ hai đại học trên căn bản ngay cả nghỉ hè Đường Kiều cũng giúp người ta phát truyền đơn, thật ra ông ngoại Đường và Bà ngoại Đường cũng không phản đối Đường Kiều đi làm những việc này, ngược lại Chu Du hơi phê bình kín đáo, một cô gái da mịn thịt mềm thật tốt, giống như dân chạy nạn Châu Phi. Ngay cả Ngu Châu khi còn bé khó khăn cũng không khó khăn như cô hiện tại. Khi đó mỗi sáng sớm Đường Kiều đều có nam sinh cao ráo cởi xe đạp, đứng ở cửa viện chờ cô, đến lúc xế chiều, cậu ta lại cởi xe đạp đưa cô trở lại. Cảm giác đó, hình ảnh đó giống như “Tình nhân kết” sau này Đường Kiều xem trên TV. Chỉ tiếc, số mạng hai người bọn họ so với số mạng của Nam Nữ chính trong “Tình nhân kết” còn bi thảm hơn nhiều. Sau này cũng không biết nguyên nhân gì, người nam sinh kia chợt cũng không tìm đến cô, gọi điện thoại di động hầu như cậu ta cũng không nhận, hoặc là trực tiếp tắt máy. Hành động như vậy làm tổn thương đến trái tim còn ngây thơ của Đường Kiều, giống như bị trúng gió, Đường Kiều “Uể oải” một đoạn thời gian. Mãi đến sau này Chu Du tới mật báo, Đường Kiều mới biết thì ra tất cả đều do Chu Chú làm chuyện tốt. Vì vậy Đường Kiều “Tức sùi bọt mép” đi đến tìm Chu Chú lý luận, lý luận không có kết quả, ngược lại bị lưu manh một phen. Lúc ấy Đường Kiều hoảng sợ, mặc dù cô đã là sinh viên năm thứ 2 rồi, nói chuyện tình yêu, kéo kéo bàn tay nhỏ bé, hôn môi một chút, đúng là chuyện bình thường nhưng phải biết khi đó Chu Chú vẫn là một học sinh cấp 3, cậu ta là học sinh cấp 3 gặm miệng của cô là sinh viên Đại Học. . . . . . chuyện này con mẹ nó quá kích thích. Kích thích có thể mạnh hơn nhiều so với chuyện Đường Uyển tạo ra, trái tim cũng nhanh chóng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Đường Kiều không khỏi nhớ tới một chuyện, dường như mấy năm nay Chu Chú luôn dùng mấy động tác này, hoặc là ấn cô đến trên tường gặm, hoặc là ấn cô đến trên cửa gặm. Chẳng qua về sau chính cô lại dần dần phản ứng khác. Nghỉ hè năm thứ hai đại học, sau khi Đường Kiều bị Chu Chú gặm, Đường Kiều vô cùng nhanh chóng tát cho Chu Chú một bạt tai, vừa tát vừa mắng tiểu lưu manh. Càng về sau, sau khi Đường Kiều bị gặm không còn tát tai Chu Chú nữa mà là nhằm vào toilet bạt tai mình. Từ lúc đó trở đi, quan hệ giữa Đường Kiều và Chu Chú vẫn không được tự nhiên. Vốn Đường Kiều cho rằng sau khi tốt nghiệp, cô dời ra đại viện, cách xa Chu Chú một chút, không phải nói, tình yêu không chịu được khoảng cách sao, cô tạo khoảng cách cho hai người bọn họ, như vậy có lẽ Chu Chú sẽ tỉnh táo, có thể bình tỉnh nhận thức chênh lệch giữa hai người bọn họ. Không ngờ, lần này triệt để tạo thuận lợi cho cậu ta. Cũng không biết cậu ta làm sao làm được, cho dù một mình vượt qua năm cửa ải, trái lại Nhà họ Đường từ trên xuống dưới trừ con nhóc Đường Uyển, tất cả mọi người tham gia trong hàng ngũ đem cô đưa đến bên cạnh Chu Chú. Chu Chú nói, đấu với trời, rất vui, đấu với đất, rất không vui, nhưng muốn vọng tưởng đấu với người lớn tuổi, đó chính là ngốc vô cùng. Đường Kiều cũng đã từng ngốc, nhưng sự thật chứng minh, cô rất ngốc. Ngồi ở trên bồn cầu ủ rũ, trong lòng Đường Kiều không ngừng giãy giụa, cô thật không muốn từ trên bồn cầu đứng dậy, cô muốn một mình ngây ngô. Thậm chí chỉ cần ngồi ở trên ngựa ngẩn người cũng tốt, cô không muốn quay lại trên bàn, đối mặt ánh mắt thất vọng của Chu Chú. Nhưng dù sao cũng là tiệc mừng người khác, nào có ai tham dự hôn lễ từ đầu tới đuôi đều ngồi trên bồn cầu trong toilet cho xong. Mặc dù Đường Kiều vô cùng không tình nguyện nhưng vẫn giùng giằng ra khỏi toilet, trở lại bữa tiệc vui. “Aiz, có phải cô vào trong toilet len lén vui mừng hay không?” Từ mỗ nữ vừa nhìn thấy Đường Kiều ra ngoài, lập tức bắt đầu dính lấy, đôi tay nắm lấy hai cánh tay Đường Kiều. “Tôi len lén vui gì.” Có gì mà vui, Đường Kiều rút tay ra. Đối với lời nói của Từ Lỵ và món ăn, hiển nhiên cô cảm thấy hứng thú đối với món ăn đã lên bàn hơn.
|
“Mới vừa rồi vị kia cầu hôn với cô phải không ? Đừng nói là không có, tôi đều nghe được.” Chị gái, chị thính tai quá đấy. Đáng chết, tại sao muốn dứt khỏi chị gái này cũng không dứt khỏi được, giống như kẹo mạch nha. “Cô nghe lầm rồi.” Đường Kiều cười gượng hai tiếng, gắp một miếng cá bỏ vào chén, sau đó vùi mặt vào trong chén. Đừng tìm cô nói chuyện phiếm, cô không nói chuyện phiếm, thật không nói chuyện phiếm. Một cô gái nào đó còn muốn nói cái gì nhưng bị Chu Chú cắt ngang. “Lúc ăn cơm bớt nói.” Chu Chú thành công giải cứu Đường Kiều một lần nữa, hơn nữa gắp không ít thức ăn bỏ vào trong chén của Đường Kiều, còn hết sức có lòng loại bỏ tất cả loại rau thơm. Mặc dù có lúc Chu Chú cố ý chọc giận cô nhưng Đường Kiều không thể không nói, Chu Chú thật là một người săn sóc hết sức chu đáo. Mặc dù lần trước cậu ta cố ý mua rau cần đặt ở tủ lạnh bảo là muốn ăn rau cần nhưng sáng ngày thứ hai cô đã thấy rau cần ở trong thùng rác. Không sai! Cậu ta biến thái như vậy, mục đích mua rau cần là vì cố ý chọc giận cô. Dĩ nhiên cũng do cô chọc giận cậu ta trước. Trong bữa tiệc, cô dâu chú rể tới mời rượu, Đường Kiều vốn định rót cho chú rễ mấy chén thật đầy nhưng còn chưa có đến phiên đã bị Từ Lỵ bên cạnh cô đoạt đi, dám đổ cho chú rễ 3 ly rượu trắng mới dừng tay, một đám dâu phụ, rể phụ cũng không ngăn cản nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc mặt của chú rễ, lúc xanh lúc trắng. . . . . . Đường Kiều run lên, phụ nữ ly hôn quả nhiên đáng sợ, ngàn vạn lần không được chọc giận! Bửa tiệc này là bữa tiệc lớn, Đường Kiều ăn hơi bị không tiêu bởi vì Chu Chú không ngừng gắp thức ăn bỏ vào trong chén cô mà cô dừng lại một cái, Từ Lỵ lại biết tận dụng mọi thứ tìm cô nói chuyện phiếm, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ăn mãnh liệt. Vì không cẩn thận nên ăn nhiều. Sau khi tiệc mừng kết thúc, Đường Kiều ngồi ở trong xe Chu Chú, ợ hơi một cái vang dội, bộ dáng như muốn sinh nằm vắt ngang bên trong buồng xe. “Có chống đỡ được không?” Chẳng qua, bộ dáng kia của Đường Kiều, anh nhìn cũng cảm thấy no căng. “Chống đỡ được!” Đường Kiều hung hăng nói một câu, thật ra cũng không phải là chuyện chống đỡ mà là. . . . . . Cô mặc lễ phục a, lúc cô đói bụng hơn một ngày thì nhét mình vào vừa vặn, hiện tại lại đem thức ăn nhét vào trong dạ dày như vậy. . . . . . Không riêng gì cô chống đỡ, quần áo cũng chống đỡ. “Cô lấy áo khoác phủ thêm, sau đó mở khóa kéo lễ phục, như vậy sẽ tốt hơn một chút.” Áo khoác? Đường Kiều ứa nước mắt, áo khoác cô đặt ở trên xe Chu Chú bị chính tay cô cầm đi giặt, đồ đến lúc sử dụng mới biết nó đáng yêu và trân quý. “Thế nào?” Chu Chú vừa lái xe vừa từ trong gương chiếu hậu liếc mắt nhìn Đường Kiều chậm chạp không có động tác khác. “Áo khoác treo trên ban công ở nhà.” Đường Kiều khổ sở xoa xoa cái bụng, vẻ mặt rất muốn chết sống với cái bao tử. Aiz. Chu Chú thở dài một tiếng, dừng xe sang bên, sau đó tự tay cởi xuống âu phục bên ngoài của chính mình, đưa cho Đường Kiều, “Muốn tôi kéo khóa kéo cho cô sao?” Giọng của Chu Chú tràn đầy hài hước, Đường Kiều đáng thương, cắn răng nghiến lợi mặc cho da mặt không có tiền đồ lại đỏ lên. Đường Kiều khoác áo khoác Chu Chú, từ từ kéo ra khóa kéo lễ phục, mặc dù bụng từng chút từng chút được giải phóng nhưng âm thanh kéo khóa kéo ở trong xe tĩnh mật thật sự là quá mập mờ. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Thậm chí cô thấy rõ tay cầm tay lái của Chu Chú từ từ nắm chặt, được rồi, là tội của cô. . . . . . Quần áo đã mở xong, chuyện xuống xe trở nên thuận tiện. Vì phòng ngừa lộ ra, Đường Kiều đành phải đem áo khoác to lớn của Chu Chú bao bọc chặt ở bên ngoài, phía trên là áo khoác tây trang thật to, phía dưới là lễ phục hoa lệ khiến cho cả người Đường Kiều nhìn như. . . . . . Nói như thế nào đây, dùng lời nói của A Hồng chính là bộ dạng đã làm gì với đàn ông. Cho nên lúc xuống xe Đường Kiều nhìn chung quanh một hồi lâu, sau khi xác định không có ai mới chạy thẳng tới cửa thang máy. “Tại sao cô trở về nhà giống như ăn trộm vậy?” Mặc dù Đường Kiều chạy thẳng một hơi nhưng Chu Chú chỉ sải bước mấy cái đã đuổi kịp theo Đường Kiều. Đinh một tiếng, thang máy mở ra, Đường Kiều lập tức lắc mình tiến vào thang máy, vào trong thang máy xong, lúc này Đường Kiều cảm thấy an toàn thở phào nhẹ nhõm. “Nếu người ta nhìn thấy bộ dáng này của tôi còn tưởng rằng tôi làm gì đấy.” Đường Kiều không nói, Chu Chú cũng không phát hiện nhưng cô vừa nói ra. . . . . . “Nếu không làm chút gì cho thật vậy?” Anh rất vui lòng phối hợp. Đường Kiều nhảy ra một bước, chỉ vào Chu Chú nói: “Cậu cũng chớ làm loạn, bằng không. . . . . . Bằng không tôi. . . . . .” “Bằng không cô phải thế nào, đến đây đi em gái, chìu đại gia đi. . . . . .” Phốc! Đường Kiều sững sờ nhìn xem Chu Chú, sau đó phụt một tiếng, bật cười, trường hợp này. . . . . . tại sao giống máu chó quá vậy. “Tôi nói thật, Kiều Kiều, hay chúng ta làm chút gì đi.” Chu Chú lấn người tới, Đường Kiều liền bị vây ở trong ngực của anh. Đúng là Chu Chú nói thật, vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc, trong ánh mắt của anh sáng ngời như muốn nói cho cô biết, anh nghiêm túc khát vọng. Không khí vừa vặn, tình cảm cũng vừa lúc, tất cả đều vừa vặn. Nhưng. . . . . . “Chu Chú, cậu tính muốn cùng tôi chơi tình một đêm sao?” Chu Du nói không sai, Đường Kiều mà nổi lòng hung ác còn ác hơn so với bất cứ ai. Chỉ một câu đã thành công làm cho Chu Chú buông cánh tay nhốt chặt Đường Kiều, chán nản để xuống. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Cho tới bây giờ cô cũng đã biết đối với anh cái gì mới là điểm phải trí mạng, mỗi một lần anh thận trọng bước một bước nhỏ về phía cô là chuyện thật không dễ dàng nhưng cuối cùng khi anh bước tới một bước nhỏ thì cô chợt lui về phía sau một bước dài. Thang máy đinh một tiếng đã tới lầu mười hai, lúc cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, Đường Kiều nhanh chóng xông ra ngoài. Lần này Chu Chú cũng không đuổi theo cô, Đường Kiều trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa ra, vào phòng của mình, cũng không có vang lên tiếng bước chân đuổi theo của Chu Chú. Có lẽ như vậy cũng tốt. . . . . . Lúc tối, Đường Kiều nằm ở trên giường trằn trọc suy nghĩ: tháng sáu, quả nhiên là thời buổi rối ren!
|
Bởi vì nhờ phúc của Chu Chú, ngày thứ hai sau khi Đường Kiều tham gia xong hôn lễ liền bị công ty lấy cớ nghỉ làm không lý do cho nghỉ việc. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì tìm không ra cớ. Mặc dù rõ ràng cô đã từng có lời xin nhưng Đường Kiều cũng không tranh luận gì, đây không phải là tính cách của cô. Hãy để cho tất cả những bất công của thế giới này tan biến đi, cô tiếc nuối không phải là bị mất công việc này, mà tiếc nuối nhân phẩm của mình tại sao thấp kém như vậy, có thể tìm một công việc như vậy còn bị lý do như vậy cho nghỉ việc. Cô. . . . . . Quá mất mặt, cô nghĩ xuất gia làm ni cô thì tốt hơn. Vì vậy 9h sáng Đường Kiều đến công ty, 10 giờ lại trở về nhà, trên tay có thêm một cái ly và một chậu cây xương rồng, đó là toàn bộ tài sản cô ở trong công ty này, mặc dù cô cảm thấy mang về nhà cũng không làm gì nhưng cô tuyệt đối không đưa không cho người khác. Mấy ngày nay Chu Chú đang bận làm luận văn, có lúc ở trong phòng sách ngẩn ngơ cả ngày, Đường Kiều ngây ngốc ôm cây xương rồng vẫn ngồi ở trên ghế sa lon ngẩn người, cho đến khi Chu Chú từ trong phòng sách đi ra ngoài. Chu Chú cầm chén cà phê từ trong phòng sách đi tới, trong tủ bếp nhà Chu Chú chứa đầy cà phê và trà. Chu Chú thích cà phê, Đường Kiều thích uống trà, mặc dù uống vào miệng đều là cay đắng nhưng Đường Kiều vẫn rất khinh thường thưởng thức của Chu Chú. Chu Chú vốn ra ngoài pha cà phê nhưng sau khi nhìn thấy Đường Kiều rõ ràng hơi sửng sốt, giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, lúc này. . . . . . Đường Kiều nên làm việc a. “Kiều Kiều, sao cô ở nhà, không thoải mái sao?” “Không có.” Đường Kiều trả lời không chút hào hứng, thật sự giống như đang có mấy ngày nghỉ lễ không thoải mái, chẳng lẽ mỗi tháng cái kia tới mấy ngày sao? Cũng không đúng, anh nhớ cô đã có ngày nghỉ lễ cách đây không lâu. “Vậy tại sao không đi làm ở nhà ngây ngô?” Hơn nữa còn ôm chậu cây xương rồng, hay là bị cái gì kích thích? “Không đi làm nữa, nghe nói đồ chơi này tạo ra oxy, nếu tôi không hít nó, đại não của tôi thiếu dưỡng khí nghiêm trọng a, tôi phải hít nó cho tốt.” Đúng vậy, ôm cây xương rồng đã lâu, ngay cả mình cũng trở nên có gai. Chu Chú nhìn sắc mặt của Đường Kiều một chút, chí ít không giống như đau lòng, vì vậy yên lòng. “Thất nghiệp cũng là chuyện bình thường mà, không có việc gì.” Đường Kiều ôm cây xương rồng liếc mắt qua, thiếu chút nữa té ngã. Chuyện bình thường? Nơi nào bình thường, không có chút nào bình thường có được hay không, nếu không phải do cậu ta lật tẩy cô, hiện tại cô đi làm vô cùng bình thường có được hay không. Hơn nữa cô sớm không thất nghiệp, muộn không thất nghiệp, cố tình lựa chọn lúc này thất nghiệp, hôm nay ngày mùng 2 tháng 6, ngày 7 tháng 6 Đường Uyển thi, truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép, nói cách khác, một tuần lễ nữa Đường Uyển sẽ tới đây ở chung, trừ phi trong một tuần lễ ngắn ngủi này cô có thể tìm được một công việc khác, nếu không, cô phải ngày ngày ở nhà đối mặt Đường Uyển, con nhóc này và cô không hợp nhau. “Được rồi, đừng ôm nữa, không ăn trưa sao.” Chu Chú đặt chén cà phê xuống, ngồi vào trước sô pha, ngồi xổm người xuống, nắm chậu cây xương rồng mà Đường Kiều đang ôm. Thái độ của Chu Chú rất dịu dàng, dịu dàng đến nổi làm cho Đường Kiều rất muốn tát một bạt tai. Cô . . . . . . Phiền não a. “Không.” Đường Kiều phiền não đáp một tiếng, quay đi, vùi mặt vào ghế sa lon. Cuộc sống này, phải sống làm sao đây? 14 tuổi Đường Uyển đã dám chỉ vào mũi cô mắng cô là gái già, hiện tại Đường Uyển cũng đã 18 tuổi mà cô cũng đã 25 tuổi, đã chính xác là một gái già. Điều này làm cho gái già cô ở trước mặt gái trẻ Đường Uyển làm sao sống nổi đây. “Không vui?” Chu Chú hỏi lời này. . . . . . Thật không khéo léo. Cô lại không phải người ngu, ai có thể mất việc mà có thể rất vui vẻ? “Lần trước tôi nói cô đến công ty chúng tôi, có nên suy nghĩ lại một chút hay không.” Chu Chú đứng lên, đổi chỗ ngồi ở bên người Đường Kiều. Đường Kiều nhắm mắt lại cảm giác bên cạnh ghế sa lon lún xuống, cô xê dịch sang bên cạnh một chút, kéo ra khoảng cách nhất định. “Không cần.” Ngay cả luận văn tốt nghiệp Đại học Chu Chú cũng không nộp, lúc cậu ta làm ông chủ, cô đi làm nhân viên cấp dưới cho cậu ta? Thật sự. . . . . . quá mất mặt. Cô tình nguyện đi chỗ khác chịu cho người khác áp bức. “Cô đó, tại sao luôn để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy.” Đường Kiều cố chấp, Chu Chú không thể làm gì khác nhưng cô chính là một người như vậy, anh thích chính là loại người cố chấp. Đường Kiều nhắm mắt lại làm bộ không nghe được lời của Chu Chú, thật ra không phải cô thích để tâm vào chuyện vụn vặt mà thực tế buộc cô không thể không để tâm vào chuyện vụn vặt. Đường Uyển nói rất đúng, Chu Chú là ai, cô có thể ngăn cản cậu ta trong nhất thời, không thể ngăn cản cậu ta cả một đời, đợi đến khi cô già thêm một chút chính là lúc cô khóc. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Mặc dù nhìn cô cũng không có vẻ già nhưng khuôn mặt của Chu Chú gây họa dân hại nước luôn làm cho cô tự ti mặc cảm. Cô đã đến trường đại học của Chu Chú, Chu Chú được hoan nghênh đến mức chưa từng có. Cho nên cô không thích đến trường học của bọn họ tìm cậu ta, những kẻ kia đều chênh lệch với cô. “Đừng nói chuyện của tôi, còn cậu, luận văn thế nào, không cẩn thận giao nộp đúng hạn, giáo sư sẽ không để cho cậu tốt nghiệp.” Mặc dù Chu Chú là một thương nhân thành công nhưng là một sinh viên thất bại, hiệu trưởng trường học nhắc tới cậu ta không khỏi đau đầu, lắc đầu. Từ năm thứ ba, Chu Chú cũng rất ít đến trường học, cậu ta lại không quan tâm chuyện điểm danh, điều này Đường Kiều cảm thấy cũng là do tên nhóc Ngu Châu dạy hư. Lúc Ngu Châu ở Mỹ, Chu Chú đi học rất tốt, kể từ sau khi Ngu Châu từ Mĩ trở về, bọn họ cả ngày lẫn đêm tụm chung một chỗ, không biết làm chuyện gì. “Ha ha, tốt nghiệp hay không đối với tôi mà nói thật ra cũng không có gì khác nhau.” Chu Chú cười khẽ một tiếng, nếu không phải do cha của anh muốn anh bất kể như thế nào phải đem bằng tốt nghiệp về nhà, không muốn nói con trai ông ấy ngay cả bằng tốt nghiệp Đại học cũng không có, làm cho ông ấy mất mặt. Chính bản thân anh cũng cảm thấy bằng tốt nghiệp căn bản cũng không chỗ ích lợi gì, một người có năng lực thể hiện trong công việc chứ không phải thể hiện trong văn bằng. Cho nên nhân viên công ty bọn họ, lúc phỏng vấn chưa bao giờ hỏi người khác tốt nghiệp đại học nào, càng không nhìn bằng tốt nghiệp người khác, trực tiếp nêu vấn đề chuyên môn, thử một lần sẽ biết. Thật ra, từ góc độ của Chu Chú mà nói, nói ra lời này cũng dễ hiểu, dù thế nào đi nữa anh cũng có công ty của mình. Chẳng qua lời này nghe vào trong lỗ tai Đường Kiều vô cùng không thoải mái. “Tôi đi kiếm chút gì ăn, cậu có tốt nghiệp hay không chẳng quan hệ tới tôi.” Đường Kiều từ trên ghế salon đứng lên, kéo quần áo trên người, hít sâu một hơi, sau đó đi về phía tủ lạnh, cô cần dùng thức ăn để bổ sung năng lượng của cô, nâng cao tinh thần, bằng không sớm muộn cô sẽ bị Chu Chú làm cho tức chết.
|
“Dù sao công việc kia cô cũng không muốn làm, bỏ thì bỏ.” Chu Chú nói lời này chỉ muốn an ủi Đường Kiều, kết quả. . . . . . Đường Kiều chỉ hơi buồn bực, lập tức xù lông, quay đầu lại hung hăng nói một câu. “Cậu câm miệng cho tôi!” Lúc Đường Kiều trở mặt ngay cả bà con họ hàng cũng không nhận, không cho Chu Chú một chút mặt mũi. Chu Chú thật rộng lượng, cũng không vì thế mà tức giận với cô. “Làm sao vậy, đang bình thường mà.” Ánh mắt Chu Chú nhìn Đường Kiều chằm chằm, có chút không hiểu, mình nói câu nào khiến cho cô không thoải mái. Được rồi, thật ra anh biết Đường Kiều là một nữ văn nghệ sĩ trẻ, mà một văn nghệ sĩ đều có trái tim nhạy cảm. Nhưng anh chỉ có thể nói, suy nghĩ của nữ văn nghệ sĩ trẻ anh vẫn không hiểu. “Cậu nói tại sao!” Đường Kiều quay đầu liếc Chu Chú một cái, dùng một loại ánh mắt oán giận vì kỳ kinh nguyệt lại tới, làm Chu Chú bị nghẹn không biết nên nói gì. “Nếu như tôi biết, thì hỏi cô làm gì?” Quả nhiên phụ nữ là sinh vật dưới đáy biển, sâu không lường được. “Cho dù công việc của tôi không lọt nổi vào mắt của cậu, nhưng đó cũng là công việc của tôi, phải không?” Thì ra tức giận vì chuyện này, Chu Chú cười cười, tỏ vẻ cũng không có gì ghê gớm. “Được rồi, tôi xin lỗi, tôi lỡ lời.” Chu Chú lấy lòng cũng không làm Đường Kiều hài lòng, phần lớn Đường Kiều không thích loại cảm giác đó. Không thích chuyện cô làm nghiêm túc chăm chỉ nhưng ở trong mắt người khác không đáng giá một đồng, chỉ xem đây chẳng qua là một phần công việc, đặc biệt người đó là Chu Chú. Chu Chú máy móc quay đầu đi, ánh mắt từ trên người Đường Kiều đang bận rộn ở trong phòng bếp dời về, nhàn nhạt liếc nhìn cây xương rồng trên bàn trà. A, quả nhiên là hạng người gì thì nuôi thực vật nấy. Đường Kiều đã từng nói, cô chính là một bụi cỏ dại, bất kể đặt vào nơi nào cũng có thể sinh tồn. Chu Chú biết, ngoại trừ năng lực thích ứng mạnh, bọn họ còn có một điểm giống nhau chính là, từ phương diện nào đó, bọn họ cũng sống ở trong thế giới của mình, cho dù gió mưa tới cũng là chuyện của riêng mình. Cô chưa từng nghĩ tới thử bước ra khỏi thế giới của mình, hoặc để cho người khác tiến vào thế giới của cô. Anh đã tốn nhiều năm, cũng chỉ chứng minh được tính tình của Đường Kiều không ưỡn ẹo. Anh biết tại sao Đường Kiều không tin anh, cũng biết tất cả băn khoăn của Đường Kiều, anh đã từng cố gắng tin tưởng, thời gian sẽ là cách chứng minh tốt nhất, từ lúc anh còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, cho dù đến tuổi trung niên hay già nua, anh đều có thể dùng để chứng minh. Chẳng qua, mọi thứ. . . . . . nếu cô nhắm mắt, đóng lỗ tai, không nghe không thấy. . . . . . Chu Chú xoa xoa lông mày, rũ ánh mắt, có lẽ đang suy nghĩ cũng có lẽ. . . . . . đang tự hỏi. Trong tủ lạnh chứa rất nhiều thứ, có thứ cô thích ăn cũng có thứ Chu Chú thích ăn, một nửa này một nửa kia. Nấu cơm là Đường Kiều, nhưng chọn mua thức ăn, phần lớn thời gian đều do Chu Chú làm. Khác với rất nhiều người đàn ông khác, dường như anh rất thích đi dạo siêu thị, mua một đống lớn thức ăn, hơn nữa còn rất thích kéo cô cùng đi. Có một thời gian Đường Kiều từng rất không thích đi cùng với Chu Chú, là do Đường Uyển đặc biệt ầm ĩ, Đường Uyển mắng cô là hồ ly tinh, tuổi đã lớn còn quyến rũ Chu Chú nhỏ hơn cô ba tuổi. Đường Kiều cảm thấy Đường Uyển nói rất đúng, đối với chuyện này chính bản thân cô cũng rất kỳ quái, chuyện một nam một nữ đi dạo siêu thị phải là chuyện thân mật mà cô và Chu Chú không phải là gì cả. Đường Kiều không chút hứng thú, trong tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, làm phần cơm chiên trứng đơn giản. Lần đầu tiên không có tâm trạng ứng phó với Chu Chú, mình làm xong tự mình ăn, cả quá trình Đường Kiều đều yên lặng, không nói thêm một câu nào. Thật ra đối với chuyện ăn uống Đường Kiều không quan tâm, cho cái bánh mì cùng với dưa chua cũng có thể ăn, mỗi lần ăn như ra trận, căn bản cũng chỉ chuẩn bị cho Chu Chú. Đường Kiều không biết loại hành vi và tư tưởng này được gọi là gì, có thể giống như cô em ở trên Thiên Nhai nói, cô đã lệch đường ray, trái tim của cô đã sớm lệch khỏi đường ray mà cô thiết kế. Một phần cơm chiên vẫn chưa ăn xong, Đường Kiều đã thu dọn bát đũa, sau đó ôm laptop ngồi vùi ở ghế sa lon, vừa xem kịch vui, vừa xem vừa khóc. Chu Chú nói cô thuộc loại sinh vật đơn bào, chuyện phức tạp không hiểu được, Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép, cho nên trong máy CD anh lật tới lật lui cũng chỉ có mấy bài hát này, người ta cũng từ MP3 chuyển đến IPad2, cô vẫn ôm máy CD cũ kỹ, ấn nút power đèn phát sáng…, cô nghĩ thích một người, sẽ một lòng một dạ thích, cái gì cũng không quan tâm, cô thật rất muốn như vậy, đáng tiếc lại không làm được. Không phải không tin đối phương mà không có lòng tin đối với mình. Trên màn hình thỉnh thoảng truyền đến từng trận cười, Đường Kiều vẫn khóc không ngừng. Cô biết mình rất thất thường nhưng không thể ngăn cản mình thất thường. Nếu như cuộc sống cũng như một tuồng kịch thì tốt biết mấy, ở nơi không có tiếng cười chen vào một chút tiếng cười, giả vờ cuộc sống viên mãn, giả vờ tất cả đều tốt đẹp. Chu Chú ngồi ở một đầu khác trên ghế sa lon, lặng yên nhìn Đường Kiều khóc, không lên tiếng, cũng không ngăn cản. Dường như hai người ở hai thế giới khác nhau. Đường Kiều không biết mình đã khóc bao lâu, càng khóc càng không nhìn thấy rõ trong máy vi tính rốt cuộc nói cái gì, cũng không nghe rõ tiếng ồn ào ở bên tai là tiếng cười hay tiếng nói. Cho đến khi ở một đầu khác trên ghế sa lon Chu Chú có động tác, Chu Chú ôm Đường Kiều vào trong ngực, tắt laptop, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Đường Kiều, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt có chút mệt mỏi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, “Tại sao phải khóc.” Đường Kiều cũng không cảm giác mình đang khóc, chẳng qua rơi lệ mà thôi, Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép, nhưng Chu Chú vừa nói, Đường Kiều giống như bị đau buồn, lập tức nhào vào trong ngực Chu Chú, nắm áo sơ mi của Chu Chú lau nước mũi. “Kịch quá buồn cười.” Đường Kiều thút thít đáp lại, rõ ràng là kịch vui a, tại sao cô lại khóc? “Buồn cười cũng không cần khóc chứ, khóc giống như con mèo con” Đúng vậy a, tại sao phải khóc, rõ ràng cô rất thích, tại sao cô phải khóc chứ, tại sao cảm thấy khó chịu. Hơn nữa cô khó chịu hoàn toàn từ chính bản thân cô mà ra, dường như không tìm được lối ra, cô không tìm được ai để trút giận. Loại cảm giác đó, giống như bị giam trong một căn phòng không có cửa ra, không có cửa sổ, không thở nổi và tuyệt vọng.
|