Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá
|
|
Buổi tối, Hà Quyên ở trong phòng của mình, tựa nửa người trên giường đọc sách, chợt nghe tiếng động vang lên trong phòng bếp, liền đứng vụt lên, mở cửa đi ra ngoài, ánh sáng điện lập tức lọt vào phòng bếp. Kỳ quái nhìn hộp đồ gia vị rơi trên mặt đất, rõ ràng lúc cô ăn xong đã dọn dẹp rồi, làm sao có thể để rớt xuống được? Hà Quyên đi tới bên cửa sổ, cẩn thận nhìn một chút, khẳng định cửa sổ đã khoá bên trong, hẳn là một điều bất trắc. Tiện tay cất hộp gia vị xong, chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vàng và giọng nói lo lắng của Chu Duệ Trạch: “Làm sao vậy?” “Không có việc gì, rơi đồ…” Một chữ sau cùng nghẹn lại trong cổ họng, ngay lúc tiếng nói phát ra ngoài có chút kỳ lạ. Thực sự không thể trách cô không đủ bình tĩnh, cho dù ai quay người lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy cũng không có bình tĩnh như vậy được. Tóc còn ướt nhỏ nước dầm dề, giọt nước trong suốt từ sợt tóc đen nhánh như mực của anh rớt xuống, rơi vào đầu vai trắng nõn của anh, trượt xuống xương quai xanh hoàn mỹ, theo da thịt chảy dồn xuống, biến mất dưới khăn tắm ở thắt lưng. Vai rộng, mông hẹp, da thịt săn chắc, nhưng không có nổi lên cơ bắp, dáng người đúng chuẩn, sợ rằng người mẫu T trên sân khấu cũng không có vóc dáng chuẩn như của anh. Hai chân thẳng tắp, mạnh mẽ, lông chân cũng không rậm, thoạt nhìn đúng là gọn gàng, sạch sẽ, thoải mái. Chỉ là… y phục ít quá. Ngoại trừ bên hông có một cái khắn tắm không lớn che ở ngoài, trên người một mảnh vải cũng không có. Rõ ràng là từ phòng tắm nghe được tiếng động, vội vàng đi ra. Nhưng người nào đó còn chưa nhận thức được, hoàn toàn không chú ý tới quần áo của anh lúc này không ổn đến cỡ nào, còn tiến tới bên cửa sổ xem một chút. Nghe thấy phòng bếp nhà mình có tiếng động, theo bản năng đi xem cửa sổ có khoá kỹ hay không là điều bình thường, nhưng mà không phải cô đang đứng bên cửa sổ hay sao? Thế nào lại gần sát như vậy? “Bà xã, em không sao chứ?” Chu Duệ Trạch quan tâm hỏi Hà Quyên, cứ như vậy tự nhiên ôm bả vai của cô. Thường ngày hành động như vậy thì không có vấn đề gì, nhưng mà hiện tại… Hà Quyên nhìn trước mặt một mảnh trắng xóa, trong đầu có chút choáng váng. Không biết có phải do vừa rồi Chu Duệ Trạch tắm, mở nhiệt độ nước quá cao, sao cô cảm thấy da thịt dính sát lại với anh, từng bộ phận nóng lên vậy? Trên mặt lại càng nóng hừng hực. “Bà xã, bà xã?’ Chu Duệ Trạch thấy Hà Quyên ngẩn người ra, trong mắt lóe lên một tia sáng loáng, nhưng mà vẻ mặt không có một chút khác thường, chỉ là quan tâm hỏi. Hà Quyên muốn đẩy Chu Duệ Trạch ra, tay động chạm, đúng là không biết để vào đâu. Trên người anh bây giờ không có một mảnh vải, làm sao cô chạm vào anh, chạm vào một cái, liền trực tiếp đụng phải. Nhưng thật ra có một nơi có vải, vấn đề là, cái vị trí kia cô cũng không thể đẩy ra. Hà Quyên thực sự cảm nhận được tại sao khóc không ra nước mắt. “Em không sao…” Ba chữ đơn giản, nhưng Hà Quyên phải lấy can đảm mới nặn ra được qua kẽ răng. Vốn tưởng rằng sau khi Chu Duệ Trạch nghe được, sẽ buông cô ra, như vậy cô mới dễ dàng rời đi. Đâu có ngờ rằng, sau khi Chu Duệ Trạch nghe được, ngược lại vui vẻ ôm cô chặt hơn, gò má nóng bỏng vừa lúc đụng phải da thịt bong nhẵn của anh, làm cho nhiệt độ trên người cô tăng vọt thêm lần nữa. “Không sao là tốt rồi.” Chu Duệ Trạch hoàn toàn “Không” chú ý tới tư thế của anh và Hà Quyên có vấn đề gì, ôm Hà Quyên dặn dò kỹ lưỡng, “Bà xã, sau này nghe được tiếng động gì, không cần tự mình ra ngoài, phải gọi anh nghe không? Tự mình ra ngoài nhỡ đâu gặp nguy hiểm đấy?” “Ừ.” Hà Quyên cứng nhắc gật đầu một cái, ở trong lòng gầm thét, cô nghe rồi, nghe thấy rồi, anh có thể buông tay ra không? Nhưng tay chân Chu Duệ Trạch cũng nghiêm túc, ý tứ không có một chút vượt quá khuôn phép, nhưng mà ôm gần như vậy, gần sát như vậy, cô rất nóng? Chu Duệ Trạch nhìn dáng vẻ Hà Quyên tay chân luống cuống, trong lòng cười thầm không dứt, trên mặt cười làm bộ như không có việc gì. “Bà xã, sau này cũng đừng như vậy, làm anh sợ muốn chết.” Chu Duệ Trạch nhân cơ hội ôm sát Hà Quyên, dưới chân không cẩn thận “vừa trượt” đụng phải công tắc điện trên tường, đồng thời vì chân trượt, mới đỡ Hà Quyên đứng vững. Chỗ này và mới vừa rồi cũng không giống nhau. “Bà xã, em không sao chứ? Không có bị đụng chứ?” Chu Duệ Trạch “lo lắng” hỏi. Trong một vùng tăm tối, Hà Quyên khóc không ra nước mắt. Đây là tình huống gì? Phía sau lưng của cô chống đỡ ở trên tường, bị Chu Duệ Trạch vây lại ở phía dưới, bên trong tối đen, càng có thể cảm nhận được nhiệt độ của người đối diện, còn nói chuyện với anh, hơi thở phả ra nóng rực trên mặt, nhiệt độ của cô liền tăng cao. Hà Quyên thật sự sợ mình sẽ tiếp tục như vậy nữa, cả người liền nóng lên. “Có đụng phải chỗ nào không?” Chu Duệ Trạch rõ ràng là lo lắng, cuống cuồng xác định cô có bị thương tổn không. Hà Quyên khóc, ông anh, tay anh lộn xộn cái gì vậy? “Không có, ở đâu cũng không có đụng phải.” Hà Quyên vội vàng nói, “Anh đè lên em.” Cho dù có xấu hổ đi nữa, Hà Quyên cũng đành phải nói ra, tiếp tục như vậy nữa, tình huống có chút không ổn lắm. “Bà xã, hình như anh bị trẹo rồi.” Chu Duệ Trạch nhỏ giọng lầu bầu. “Hả? Ở đâu?” Hà Quyên hoảng sợ, hoàn toàn quên mất hành động quái dị mới vừa rồi của Chu Duệ Trạch. Chỉ có vấn đề gì? Hà Quyên không phản đối, liền đưa tay đỡ Chu Duệ Trạch, hoàn toàn quên mất tình huống của anh lúc này, chạm vào một mảng trơn mịn, giống như bị điện giật, bỗng chốc rút tay lại. Anh, bây giờ tình huống của anh như vậy, làm sao để cô đỡ đây? Kêu khẽ một tiếng, vang lên không sớm không muộn, làm cho Hà Quyên dừng rút tay về một chút, cuối cùng không do dự duỗi ra, đỡ lấy hông của Chu Duệ Trạch, đồng thời để cho cánh tay của anh khoác trên bả vai cô. Cảm thấy Chu Duệ Trạch có chút run rẩy, Hà Quyên đột nhiên ý thức được, dù cho trong phòng có hệ thống sưởi hơi, mùa đông thế này, tắm vội rồi chạy ra ngoài, cũng quá lạnh. Cho nên Hà Quyên không một chút chần chờ liền đưa Chu Duệ Trạch về phòng của anh. Sau khi đưa Chu Duệ Trạch về giường, Hà Quyên vội vàng cầm lấy áo ngủ bên cạnh đưa cho anh: “Anh mau mặc vào, đừng để cảm lạnh.” “Được.” Chu Duệ Trạch nói xong, tùy ý mặc vào trên người, tiên tay thắt dây lưng, để lộ ra trước ngực cảnh tượng quyến rũ. “Bà xã, đau.” Lời nói của Chu Duệ Trạch thành công dời đi sự chú ý của Hà Quyên, Hà Quyên liền ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận đè mắt cá chân của anh, “Ừ, có trật một chút, không đáng ngại, em giúp anh xoa bóp một chút là được.” “Được.” Chu Duệ Trạch vừa nghe, liền nằm nghiêng xuống, thuận tiện cho động tác của Hà Quyên, chỉ là tư thế nằm nghiêng này… Rất có học thức, làm sao như vậy… hấp dẫn đây?
|
Chu Duệ Trạch nằm nghiêng nửa người, lúc đầu không buộc chặt dây lưng mà nới lỏng xuống, áo ngủ rộng thùng thình khoác trên người, để lộ ra lồng ngực nhỏ gọn, trắng nõn. Chân dài duỗi ra, gác lên bên giường. Chân của Chu Duệ Trạch rất đẹp, bắp đùi, bắp chân, cơ bắp trên cơ thể vô cùng hoàn mỹ, có cảm giác mạnh mẽ, không phải là khoa trương, quả thật giống như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đối với thân thể của mình, Chu Duệ Trạch vẫn rất tự tin. Đây chính là thành quả của nhiều năm qua. Anh có thể đảm bảo, toàn thân trên dưới của anh hoàn toàn không béo, không gầy, rất hợp khẩu vị của Hà Quyên, anh cũng dâng lên rồi, không biết vị thực khách kia đến lúc nào thì không nhịn được ăn đây? Hà Quyên nâng chân của Chu Duệ Trạch, nhẹ nhàng giữ mắt cá chân của anh. Chân của Chu Duệ Trạch cân đối, da trắng nõn, ngón chân như ngọc, có thể nói, cái này cũng đẹp giống như anh vậy, nếu như nhìn từ mắt cá chân, bắp chân, bắp đùi… Nếu một mạch hướng lên trên, đây hoàn toàn là cảnh tượng vô cùng tốt. Chu Duệ Trạch còn cố ý bày ra một tư thế đặc biệt mê hoặc, âu yếm nhìn Hà Quyên, cô chỉ cần ngẩng lên liếc mắt một cái, hoàn toàn sẽ bị điện cao thế giật. Đáng tiếc, trong tình huống xoa bóp, Hà Quyên hoàn toàn tỏ thái độ chuyên nghiệp, chuyên tâm làm việc. Cường độ làm thích hợp, thủ pháp làm thành thạo, bấm ấn làm cho Chu Duệ Trạch thoải mái rên hừ hừ, trong lòng lại bứt rức, muốn khóc. Anh cố ý vặn vẹo một chút, không phải muốn Hà Quyên ấn vào đấy sao? Cô hoàn toàn có thể xoa bóp những vị trí khác, chẳng hạn như, đi lên, đi lên, lên nữa… Sau đó anh đổi lại để cho Hà Quyên ấn cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là, tại sao bà xã của anh vẫn cứ massage chuyện nghiệp cho anh như vậy? Mắt cá chân rất là thoải mái, nhưng trong lòng anh không thoải mái. “Được rồi, nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ không sao.” Hà Quyên nói một câu cắt đứt suy nghĩ lung tung của Chu Duệ Trạch, sau đó trong người ấm áp. Hà Quyên còn cẩn thận, chu đáo kéo chăn lên giúp anh. “Đừng để cảm lạnh.” Sau khi dặn dò xong một câu như vậy, Hà Quyên xoay người trở về phòng của mình, để lại Chu Duệ Trạch ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, sững sờ. Anh, bị không để ý tới! Hoàn toàn không đếm xỉa tới! Nằm trên giường khoảng năm phút, Chu Duệ Trạch nhảy vụt lên một cái, sau khi thay lại y phục xong, dùng tốc độ nhanh nhất, vọt ra khỏi phòng, quay về phía cửa phòng Hà Quyên nói một câu: “Bà xã, công ty có chút việc gấp, anh đi xử lý một chút.” “Chân của anh…” Hà Quyên vừa nói, rồi mở cửa ra ngoài, lo lắng nhìn Chu Duệ Trạch. “Không có việc gì, anh lái xe đi.” Chu Duệ Trạch cười trấn an, vội vàng rời đi. “Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em.” Hà Quyên chỉ kịp la lên một câu như vậy. “Biết rồi.” Chu Duệ Trạch vội vã nói xong, ra cửa rời đi. Hà Quyên ngẩng đầu nhìn bên ngoài, bây giờ hơn mười một giờ rồi, ôi… Ngày mai là đêm 30 rồi, lúc này công ty còn có chuyện gì? Tiếng chuông cửa leng keng vào buổi tối yên tĩnh nghe cực kỳ chói tai, Nhiếp Nghiêu từ trên giường bực bội mở mắt, vẻ mặt buồn bực bò dậy, tốt nhất cho anh một lý do hợp lý, nếu không, anh nhất định phải cắt đứa quấy nhiễu giấc mộng đẹp của anh thành tám khúc. “Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Nhiếp Nghiêu nắm mở cửa phòng ra, đờ đẫn nhìn người quen ngay cửa, “Cậu… Tại sao cậu lại tới?” Quá nửa đêm không ngủ được, chạy đến tìm anh làm gì? Chu Duệ Trạch hoàn toàn không để ý câu hỏi của Nhiếp Nghiêu, một phen đẩy anh ta ra bước vào. Nhiếp Nghiêu không giải thích được gãi đầu, lầu bầu: “Cậu có chìa khóa nhà tôi, không tự mình mở cửa, nhất định phải bắt tôi thức dậy… Cậu làm gì vậy?” Nhiếp Nghiêu quay người lại, đúng lúc nhìn thấy Chu Duệ Trạch đang cởi quần áo, vẻ mặt âm trầm. Không phải đơn giản là cởi áo khoác, từng cái, từng cái rất nhanh tuột xuống, áo khoác, áo len, áo sơ mi… “Mẹ kiếp, đại ca, cậu phát điên cái gì!” Ngay lúc tay Chu Duệ Trạch đang giữ chặt dây lưng, Nhiếp Nghiêu nhào tới, kêu lên quái dị, một phát bắt được tay của anh. “Biến!” Cổ tay Chu Duệ Trạch khẽ đảo, liền gạt đi sức lực của Nhiếp Nghiêu, tay vừa động, xoạt một cái cởi bỏ dây lưng quần tuột xuống. Bốp một cái tát, Nhiếp Nghiêu vỗ mạnh vào trên đầu mình. Thiện tai, ai tới nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì đây? “Nhiếp Nghiêu!” Nghe thấy giọng nói của Chu Duệ Trạch, thần kinh Nhiếp Nghiêu đang căng thẳng chợt co rút một chút, giọng run rẩy đáp lời: “Hả?” “Cậu nhắm mắt làm gì?” Chu Duệ Trạch bất mãn hỏi. Mẹ kiếp! Trong lòng Nhiếp Nghiêu mắng một tiếng, anh không thích cái đó được không? “Cậu muốn làm gì?” Trong lòng Nhiếp Nghiêu oán hận cứ oán hận, nhưng sau khi hít sâu mấy hơi, ổn định tốt tâm lý, lúc này mới mở hai mắt ra. Vừa mở mắt, mẹ kiếp, một mảnh trắng xóa. Thấy Nhiếp Nghiêu thiếu chút nữa nhắm mắt lại, cũng may lúc thoáng nhìn vội qua, thấy Chu Duệ Trạch vẫn còn mặc một cái, che vị trí quan trọng lại. Thật ra thì câu hỏi mởi vừa rồi của Nhiếp Nghiêu chỉ là một loại phản ứng theo bản năng, đâu có nghĩ tới Chu Duệ Trạch lại nói với anh một câu quá bất ngờ: “Cậu nhìn tôi đi!” Nhiếp Nghiêu giống như bị sét đánh, nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch con ngươi cũng không động đậy. Có phải anh bị mộng du hay là Chu Duệ Trạch bị quỷ nhập vào người? Ai có thể cho anh một cái tát, để cho anh tỉnh táo một chút. Mẹ kiếp, Chu Duệ Trạch, cậu điên rồi sao? Quá nửa đêm cậu cho tôi xem cậu như vậy? Nhiếp Nghiêu không thể nhịn được nữa, tức giận mắng “Tôi thật đúng là không biết cậu có hứng thú với tôi.” Bị Nhiếp Nghiêu gào lên như vậy, Chu Duệ Trạch mới kịp phản ứng anh đang làm gì, nhìn thấy mình trần truồng, cũng có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc đầu óc không bình tĩnh cũng khôi phục một chút lý trí, nhặt y phục trên đất lên, mặc vào. Rốt cuộc nhìn thấy Chu Duệ Trạch khôi phục bình thường, Nhiếp Nghiêu lúc này mới thở dài một hơi, quả nhiên Chu Duệ Trạch không thể che giấu kích động, mỗi lần bị kích động, tất cả khuyết điểm đều bộc lộ ra hết. Làm việc bất chấp hậu quả, lúc này cũng bất kể hậu quả ấy chứ? Quá nửa đêm, cậu ta chạy tới đây nổi điên? “Cậu làm sao vậy?” Nhiếp Nghiêu ngồi trên ghế sa lon, mặc áo ngủ cũng không cảm thấy lạnh, mới vừa rồi bị hù dọa một vố như vậy, đúng là toàn thân anh đều vã mồ hôi. Nhìn Chu Duệ Trạch cúi đầu ủ rũ, ngồi đối diện với bộ dáng của anh, khiến Nhiếp Nghiêu hiểu, nhất định là anh đang rất hoang mang, nếu không, cũng sẽ không bất bình thường như vậy. Vấn đề là… Gặp chuyện gì, cậu ta có nói không, không nói, anh làm sao mà biết? Đang lúc Nhiếp Nghiêu gấp gáp muốn hỏi tới, Chu Duệ Trạch lại hỏi một câu khiến Nhiếp Nghiêu thiếu chút phát điên: “Cậu cảm thấy thân hình tôi thế nào?” Rất tốt! Hết sức tốt! Nhiếp Nghiêu hiện tại khẳng định, anh và Chu Duệ Trạch nhất định có một người điên.
|
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh! Trong lòng Nhiếp Nghiêu nhắc nhở mình rất nhiều lần. Thực ra, không có chuyện gì lớn, thật sự. Không phải là hơn mười hai giờ đêm bị người ta đánh thức thôi sao, không phải là bên ngoài đang dưới 0 độ thôi sao, không phải là một người đàn ông to cao đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, cởi áo tháo thắt lưng thôi sao, không phải là để cho anh đánh giá một chút hình thể cậu ta thôi sao… Thật sự không có gì ghê gớm lắm. Nhiếp Nghiêu vừa an ủi lòng mình, vừa cố gắng ổn định cảm xúc của mình, chỉ là, giống như không có tác dụng. Liền như núi lửa muốn phun trào, nếu anh không ngừng làm cho mình hạ nhiệt độ, mới không phun trào tức khắc. Người nào đó còn cố tình không biết sống chết hỏi một câu: “Cậu nói đi, cậu xem sau này có thể có hứng thú không?” “Mẹ kiếp!” Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, trước mắt việc này ngay cả chính bạn bè, anh cũng không nhịn được, “Cậu*** đầu óc có bệnh sao. Quá nửa đêm chạy tới nhà người ta, cởi ra sạch sẽ chỉ để hỏi tôi hình thể cậu có đẹp không? Cậu thầm mến tôi sao?” Núi lửa trực tiếp phun trào, Nhiếp Nghiêu nổi đoá! Nếu như một người đẹp cứ như vậy chạy tới còn coi được, một ông chủ thối cởi áo tháo thắt lưng ở trước mặt anh, anh có thể có hứng thú cái gì? “Ai thầm mến ngươi?” Vừa nghe Nhiếp Nghiêu gầm lên giận dữ, sắc mặt Chu Duệ Trạch liền đen lại, cực lỳ khinh bỉ trừng mắt nhìn Nhiếp Nghiêu một cái, “Tôi là có hứng thú với Quyên Tử nhà tôi, cậu muốn vượt quá quan hệ bạn bè với tôi, tôi cũng không muốn vậy.” “Mẹ kiếp, rốt cuộc ai vượt quá quan hệ bạn bè với ai?” Nhiếp Nghiêu buồn bực kêu lên một tiếng, rốt cuộc đây là cái gì? Bị cắn ngược lại một cái? Không đúng! Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhiếp Nghiêu dùng sức vỗ vào đầu của mình, cố gắng hết sức thoát ra khỏi tình huống quái dị vừa rồi, cố gắng phân tích vấn đề mấu chốt trong đó. Nhiếp Nghiêu không hổ là nhân vật chủ yếu trấn thủ ở công ty, khả năng phân tích tuyệt đối cao siêu, từ giữa đống tình huống hỗn loạn kia, bóc tách ra thông tin có ích. Vóc dáng, hứng thú, Hà Quyên… Sau khi mấy từ mấu chốt lòng vòng trong đầu Nhiếp Nghiêu, anh hợp thành mấy khả năng, sau đó nghĩ tới một khả năng khả thi, kinh ngạc trừng mắt lớn, liền giống như quỷ, nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, miệng há to, nửa ngày mới phát ra tiếng kêu lên: “Cậu dụ dỗ Hà Quyên!” Nhiếp Nghiêu tưởng rằng Chu Duệ Trạch lại xấu hổ, hoặc là ít nhiều có phần không được tự nhiên, đâu có nghĩ đến vị kia, vậy mà phiền muộn vò rối tóc của mình: “Đây không phải là thất bại sao?” Nhiếp Nghiêu lập tức kinh ngạc, bày ra hình chữ “O”, thông tin này được chứng thực, thật sự là làm cho anh không thể nào tiếp thu được. “Vẻ mặt của cậu như vậy là sao?” Chu Duệ Trạch rốt cuộc không nhịn được nhíu mày chất vấn Nhiếp Nghiêu. “Vẻ mặt kinh ngạc.” Nhiếp Nghiêu thật vất vả ngậm miệng mình lại, liếc Chu Duệ Trạch một cái. Chính cậu ta làm ra chuyện nhàm chán như vậy, còn không cho người khác kinh ngạc một chút sao? Chu Duệ Trạch tất nhiên không muốn so đo với Nhiếp Nghiêu, chỉ là phiền não nắn bóp cánh tay của mình, vừa bóp vừa lo lắng hỏi Nhiếp Nghiêu: “Cậu nói tôi gần đây không đi luyện tập có phải hình thể biến dạng rồi không? Tại sao Quyên Tử sau khi xem, một chút cảm giác cũng không có chứ?” Nhiếp Nghiêu khổ sở nhắm hai mắt lại, anh thật sự muốn tìm người cho Chu Duệ Trạch một cái tát cho ngất luôn đi. Anh thật sự không ngờ cái người ngu ngốc bên cạnh là bạn bè của anh. “Cậu nói một câu có được hay không, tôi tới không phải để nhìn cậu ngẩn người ra đó.” Chu Duệ Trạch không đợi Nhiếp Nghiêu trả lời, không nhịn được đạp anh một cước. Cũng may mới vừa rồi lúc cậu ta cởi áo tháo thắt lưng đã cởi giày ra rồi, chỉ còn vớ, ngược lại sẽ không để lại dấu vết trên áo ngủ của Nhiếp Nghiêu. Nhiếp Nghiêu từ từ đứng dậy, tùy ý nói: “Chăn ở đâu cậu biết rồi đó, cậu đi ngủ một giấc đi.” Nói xong trở về phòng ngủ của mình, không đợi đi bước thứ hai, sau đó đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm đánh tới. Đôi mắt muốn ngủ rồi đột nhiên nguy hiểm nheo lại, nghiêng thân thể một bên, linh hoạt như con báo bình thường di chuyển, khó khăn lắm mới tránh được Chu Duệ Trạch công kích. Quyền phong vẫn lợi hại như trước, đánh lên cánh tay anh đau rát, hiển nhiên Chu Duệ Trạch một chút cũng không nể nang. “Mẹ kiếp, cậu mưu sát hả? Là anh em đấy? Xuống tay nặng như vậy?” Nhiếp Nghiêu liền nổi nóng. “Cậu là anh em sao? Tôi đây thì khó chịu, cậu ngay cả an ủi cũng không an ủi được một chút!” Chu Duệ Trạch lại rống lên. Nhiếp Nghiêu khổ sở nhắm lại hai mắt, lắc đầu thở dài một tiếng: “Tôi chỉ nghe nói phụ nữ khi yêu, chỉ số thông minh đều thấp, thì ra đàn ông nói chuyện yêu đương, chỉ số thông minh cũng không cao, không chỉ có không cao mà cũng liền biến thành số âm.” “Cậu mắng tôi hả?” Chân mày Chu Duệ Trạch cau lại. “Thật không dễ dàng, hiện tại chỉ số thông minh của cậu còn có thể nghe ra tôi đây đang chửi.” Nhiếp Nghiêu kinh ngạc nhìn Chu Duệ Trạch, giống như đã tìm thấy vùng đất mới. “Cậu…” Mắt Chu Duệ Trạch lộ ra nguy hiểm, cũng đang bị Nhiếp Nghiêu trừng lại, khí thế tiêu tan. Chu Duệ Trạch nhìn như vậy, Nhiếp Nghiêu càng đau đầu. Thở dài một tiếng, tiếp tục đi về phòng ngủ. “Này…” Chu Duệ Trạch gọi một tiếng, trong lòng tràn đầy uất ức, anh vốn là đủ phiền muộn, bạn tốt duy nhất hiện tại còn không để ý đến anh, anh không phải là rất bi thảm sao? “Vào rồi nói, cậu muốn ở trong phòng khách để tôi chết rét sao?” Nhiếp Nghiêu tức giận la lên một câu, cho dù thân thể anh tốt, anh cũng không có hứng thú mặc áo ngủ trong phòng khách lạnh cóng. Ốm chắc là sẽ không ốm nhưng mà vẫn se lạnh. “Ừ, được.” Chu Duệ Trạch vội vàng đi theo vào, tốt bụng đóng cửa phòng ngủ lại. Nhiếp Nghiêu đã không quan tâm bò lên giường, trùm chăn ngồi. “Trước tiên cậu nói cho tôi biết, buổi tối hôm nay cậu đã làm gì?” Nhiếp Nghiêu nhìn Chu Duệ Trạch ngồi ở trên ghế, im lặng nhướng mày. Bị Nhiếp Nghiêu hỏi tới như vậy, trên mặt Chu Duệ Trạch đột nhiên đỏ lên khả nghi, rũ mắt xuống, tránh né ánh mắt của Nhiếp Nghiêu, lắp bắp lầu bầu: “Không có, không muốn làm gì?” “Cậu mới vừa rồi đã thừa nhận, bây giờ giả bộ với tôi.” Nhiếp Nghiêu khinh bỉ trừng mắt nhìn Chu Duệ Trạch một cái, làm cũng đã làm, có cái gì không dám thừa nhận? “Ý của tôi muốn hỏi cậu, cậu muốn làm đến một bước kia sao?” Chu Duệ Trạch gãi gãi đầu, nhỏ giọng nặn ra một câu: “Có thể làm được bước nào là bước nào, nếu có thể từng bước một thẳng đến cuối thì tốt.” Nghe thấy Chu Duệ Trạch nói, Nhiếp Nghiêu thiếu một chút nữa ngất xỉu vì ức: “Ông chủ Chu, cậu có tỉnh táo không vậy? Cậu cảm thấy kế hoạch của cậu có thể làm được sao?” “Sao không thể được?” Chu Duệ Trạch cũng tức giận phản bác, sau khi phản bác xong, tự tin lại nhanh chóng biến mất, giống như thật sự thất bại. Chẳng lẽ nói, sức hấp dẫn của anh đã giảm xuống đến mức này rồi sao? Bị Hà Quyên ghét bỏ?
|
Ba ba ba. . . . . . Nhiếp Nghiêu lấy tay hung hăng vỗ đầu của mình. “Cậu làm sao vậy?” Chu Duệ Trạch nhíu mày hỏi. “Nhức đầu.” Nhiếp Nghiêu vô lực rên rỉ. “Nhức đầu thì uống thuốc, cậu càng vỗ như vậy không phải là càng đau sao?” Chu Duệ Trạch đứng dậy, muốn đi lấy thuốc cho Nhiếp Nghiêu, đổi lại là một tiếng kinh hô của Nhiếp Nghiêu, dọa Chu Duệ Trạch giật mình, mắng: “Cậu lại nổi điên cái gì?” “Cậu không sao chứ?” Nhiếp Nghiêu dừng tay, không nhịn được xem xét Chu Duệ Trạch, năng lực ở trình độ này rõ ràng là người đàn ông không bình thường, đây là người anh quen biết sao? Chu Duệ Trạch suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng ý thức được ánh mắt của Nhiếp Nghiêu không đúng lắm, anh ta đang nhìn một tên ngốc sao? Đôi mắt nguy hiểm híp lại, khí thế trên người lập tức hiện ra ngay sau đó, trong phòng ngủ áp suất không khí lập tức bị hạ thấp. Hơi thở nguy hiểm, ngược lại khiến Nhiếp Nghiêu thanh thản đứng dậy, cảm thán: “Không tệ, rốt cuộc cũng có điểm bình thường rồi.” Nghe được lời này của Nhiếp Nghiêu khiến Chu Duệ Trạch dở khóc dở cười: “Cậu muốn ăn đòn đúng không?” “Cậu mới là không có đầu óc.” Nhiếp Nghiêu không chút khách khí ném cho Chu Duệ Trạch một ánh mắt xem thường, “Tối nay, cậu trúng gió gì đó, tính kế với Hà Quyên?” “Cũng không phải là tính kế.” Nhắc tới Hà Quyên, dáng vẻ kiêu ngạo của Chu Duệ Trạch lập tức hạ xuống, lầm bầm lầu bầu nói: “Là tôi cảm thấy tiến triển cần phải nhanh hơn một chút.” “Cậu muốn cái gì tiến triển?” Nhiếp Nghiêu khó hiểu hỏi, theo anh biết, không phải hiện tại Chu Duệ Trạch và Hà Quyên đang rất tốt sao? “Chính là. . . . . . Thật chất cũng có chút tiến triển, hiện tại thì vẫn là trong giai đoạn nắm, tôi cũng không phải là ông chủ nhà trẻ.” Nhắc tới việc này Chu Duệ Trạch cũng rất phiền muộn. Anh đã nhịn lâu rồi. Trước kia, Hà Quyên có bạn trai bên cạnh, bây giờ anh thật vất vả mới ở cùng một chỗ với Hà Quyên, anh đúng là cảm thấy rất hài lòng, vấn đề là, càng ở chung một chỗ, anh phát hiện mình muốn càng nhiều. Chỉ là, nắm tay. . . . . . Không đủ! Tuyệt đối không đủ! Còn thiếu rất nhiều! “Cậu có phải lại nhức đầu hay không?” Vốn là Chu Duệ Trạch nói đến đây cũng đã thấy ngượng ngùng, ngẩng đầu vừa nhìn bộ dáng khuôn mặt run rẩy kia của Nhiếp Nghiêu, vọt lên một cái, lửa giận trong lòng liền thức dậy. “Cậu đã trở nên thông minh.” Nhiếp Nghiêu cũng không dấu Chu Duệ Trạch, thoải mái thừa nhận. “Cậu. . . . . .” Chu Duệ Trạch tức giận trợn trừng mắt nhìn Nhiếp Nghiêu, có người anh em nào giống như vậy sao? “Được được, không đùa cậu.” Nhiếp Nghiêu xua tay liên tục, bây giờ tính tình Chu Duệ Trạch không tốt lắm, ai biết lúc nào thì anh sẽ nổi đóa. “Tớ nói này, Chu Duệ Trạch à, rốt cuộc cậu có phải là một người đàn ông hay không?” Câu hỏi của Nhiếp Nghiêu lập tức liền đổi lấy cái nhìn giận dữ của Chu Duệ Trạch, vội vàng nói ra trọng điểm, “Hà Quyên chính là một người phụ nữ.” “Vô nghĩa!” Chu Duệ Trạch nghiêm mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Nhiếp Nghiêu: “Bà xã của tớ có phải phụ nữ hay không tớ còn không biết?” “Cậu biết rõ mà còn dùng biện pháp ngớ ngẩn như vậy!” Nhiếp Nghiêu hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt nguy hiểm của Chu Duệ Trạch, theo đó mà trách móc không nương tay. “Ngớ ngẩn. . . . . .” Chỉ bằng hai chữ, Chu Duệ Trạch còn chưa có nói ra hết, đã bị Nhiếp Nghiêu cắt đứt: “Cậu cũng biết cậu ngớ ngẩn à?” “Tớ?” Chu Duệ Trạch bị Nhiếp Nghiêu mắng đến đầu óc choáng váng, ngoại trừ Niếp Nghiêu dám nói hắn như vậy ra, không còn người nào có lá gan này. Nhưng mà, lời nói của Nhiếp Nghiêu, khiến Chu Duệ Trạch thật sự là nghe không hiểu được. “Cậu chính là ngớ ngẩn hết chỗ nói . Thật không biết bình thường là một người thông minh như vậy, vì sao đột nhiên lại không có đầu óc.” Nhiếp Nghiêu cũng mặc kệ người ở trước mặt này là ai, la mắng một cách khoái chí. “Cậu vẫn còn biết Hà Quyên là phụ nữ. Cậu có hiểu tính tình của Hà Quyên sao?” Nhiếp Nghiêu hỏi. “Đương nhiên là hiểu!” Nhắc tới Hà Quyên, tinh thần Chu Duệ Trạch lập tức tỉnh táo: “Bà xã ở nhà của tớ là một cô gái tốt dịu dàng.” “Cậu hiểu rõ mà còn làm loại chuyện không có đầu óc này.” Nhiếp Nghiêu không nhịn được than thở, anh thật không biết vì sao Chu Duệ Trạch vừa đụng đến Hà Quyên, vì sao đầu óc kia lập tức quay ngược lại trở về chỉ số thông minh của loài người đang tiến hoá trước kia cơ chứ? “Hà Quyên là một người phụ nữ, cậu lại lấy sắc đẹp dụ dỗ như thế, cô ấy cũng không có khả năng nhào tới!” Nhiếp Nghiêu rốt cuộc cũng nói ra trọng điểm của vấn đề: “Bây giờ, nam sắc cũng rất thịnh hành, vấn đề là, cho dù có phụ nữ sẽ nhào tới, nhưng Hà Quyên sẽ nhào tới sao?” “Đúng vậy.” Chu Duệ Trạch vỗ trán của mình, chê cười, tại sao anh lại không nghĩ đến vấn đề này. Anh cứ muốn thay đổi không khí, khiến quan hệ của hai người đột phá đến tính chân thật, không ngờ, cách làm đã sai lầm. Nhiếp Nghiêu không nhịn được hung hăng liếc Chu Tuệ Trạch một cái, cũng may nhờ bình thường đầu óc anh tốt như thế, nhưng vì sao vừa đụng đến Hà Quyên liền bắt đầu những hành vi thất thường, cả người đều không thích hợp. “Suy nghĩ cẩn thận rồi?” Nhiếp Nghiêu tức giận hỏi một câu. Hơn nửa đêm thế này chạy tới đập cửa, còn trình diễn một màn chấn động lòng người như vậy, chỉ vì một người sao, làm sao anh lại cảm thấy mình bị quấy rầy như vậy không đáng giá đây? “Ừ, hiểu rồi.” Chu Duệ Trạch buông được nỗi lòng mà cười cười, như trút được gánh nặng sờ sờ bụng của mình, “Không phải là vóc người của tớ không được, hoàn hảo hoàn hảo. . . . . .” Cằm của Nhiếp Nghiêu thiếu chút nữa lập tức rớt xuống nện vào trên sàn nhà, có phải đầu óc Chu Duệ Trạch vẫn còn không bình thường hay không? Mấu chốt của vấn đề không phải là vóc người của anh vóc không tốt được không? “Cậu đừng nhìn tớ như vậy.” Chu Duệ Trạch nhìn Nhiếp Nghiêu một cái: “Điều này rất quan trọng, ngộ nhỡ nếu như Quyên Tử không có hứng thú với tớ thì làm thế nào bây giờ?” Nhiếp Nghiêu vô lực xoa trán của mình, anh phát hiện đầu của mình dường như còn đau nghiêm trọng hơn, vì sao đột nhiên anh có một loại cảm giác, Chu Duệ Trạch này biến thành người làm nghề phải lấy sắc hầu hạ người khác đây? “Yên tâm, cô ấy tuyệt đối sẽ có hứng thú với cậu, nhưng mà, cậu phải từ từ đã, đừng xuống chiêu quá mãnh liệt, dọa cô ấy chạy, tuyệt đối không phải là dự tính ban đầu của cậu chứ?” Nhiếp Nghiêu đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh mắt của Chu Duệ Trạch, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, vô cùng có lực áp bức nói gằn từng chữ. “Ừ.” Bị khí thế của Nhiếp Nghiêu bức bách, Chu Duệ Trạch hiếm khi nghe lời gật đầu một cái. “Cho nên, hiện tại cái gì cậu cũng không cần nghĩ, ra cửa, lái xe, về nhà, ngủ một giấc là tốt rồi.” Nhiếp Nghiêu tiếp tục dùng giọng trầm thấp đầu độc Chu Duệ Trạch. “Được.” Chu Duệ Trạch sững sờ đứng dậy, gật đầu, rời khỏi phòng ngủ của Nhiếp Nghiêu, ra khỏi khu nhà ở của anh, xuống lầu, lái xe về nhà. Nghe được động tĩnh ngoài cửa dần dần mất hẳn, Nhiếp Nghiêu mới thở phào một hơi, ôm chăn nằm trên giường, kéo chăn xong, buồn cười lắc đầu: “Người này. . . . . .” Trách cứ quay về cười đùa, mang trên mặt một tia vui mừng. Chu Duệ Trạch chính là một kẻ điên, làm việc luôn là vô cùng điên cuồng, tính tình như thế vậy mà ở trước mặt Hà Quyên tất cả đều thu lại. Nhất định phải hạnh phúc, cả đời Chu Duệ Trạch đã quá khổ. Hà Quyên đó là người dịu dàng, hẳn là phải cho anh ấm áp.
|
Trên đường đi, Chu Duệ Trạch lái xe thật sự rất chậm. Ở trên đường chạy lòng vòng liên tục. Trong đầu hỗn loạn, một tay cầm tay lái, tay còn lại trống rỗng nắm chặt thành quyền. Cảm giác cái gì cũng không nắm bắt được khiến trong lòng anh hoảng sợ. Bao lâu không có cảm giác như thế rồi? Đôi mắt Chu Duệ Trạch giống như một đầm sâu nhìn chằm chằm con đường tối đen phía trước. Đèn đường mờ nhạt bị bỏ lại từng cây đằng sau. Con đường kia tựa như không có điểm cuối, khiến anh phiền não không thể tả. Anh cũng biết không nên quá sốt ruột, Hà Quyên không phải loại người dễ nóng nảy, quá mức nôn nóng sẽ dọa đến cô. Huống chi, làm sao anh có thể nghĩ đến chủ ý tồi tệ như vậy? Mát xa? Có trời mới biết lúc Quyên Tử ở hội sở làm việc, liệu có đụng tới những tên có rắp tâm khác không? Không, không đúng. Không phải có thể hay không, là nhất định sẽ đụng phải. Chắc chắn sẽ đụng đến. Đã như thế, anh vẫn còn ôm mục đích đó để tiếp cận Hà Quyên như vậy, cô, có phải đã rất bất mãn với anh hay không? Đặt hình tượng của anh ngang bằng với những tên đàn ông bất lương kia? Chẳng lẽ trong cảm nhận của Hà Quyên về anh, cũng chỉ là người nhàm chán đến mức chỉ biết khi dễ phụ nữ? Xong rồi! Chu Duệ Trạch càng nghĩ trong lòng càng hoảng sợ. Bây giờ trong đầu anh đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng Hà Quyên thu thập xong hành lý dọn ra ngoài. Còn có vẻ mặt Hà Quyên căm hận đó, bị uất ức nhưng bộ dáng quật cường cố chấp không khóc . . . . . . Nghĩ đến lòng anh chua xót không dứt. Tay lái chuyển một cái, lập tức lái xe hướng về nhà. Mặc kệ thế nào, anh phải đi nói xin lỗi, anh không phải cố ý muốn khi dễ cô, anh không phải loại đàn ông lòng dạ xấu xa đó. Sau khi vội vàng dừng xe xong, Chu Duệ Trạch ba bước chỉ thành hai bước xông lên lầu. Đứng ở trước cửa nhà mình, thở dốc hồi lâu, không dám đánh mở cánh cửa kia ra. Anh sợ sau khi vừa mở cửa ra, nhìn thấy là một phòng lạnh lẽo. Anh nghĩ đến, người đó từ nay về sau sẽ đi ra khỏi thế giới thuộc về anh. Nắm chìa khoá thật chặt trong tay, cũng khiến cho lòng bàn tay của anh xuất hiện những vết ngấn màu đỏ thật sâu. Rốt cuộc, hít sâu một hơi, dùng chìa khóa từ từ mở cửa phòng ra, thận cẩn thận mở một cái khe hở nhỏ, độ ấm trong phòng lập tức phả vào mặt anh. Đôi mắt chuyển động xung quanh một chút, dường như không có gì khác biệt. Trái tim treo lơ lửng mới được hạ xuống, xoay tay lại, đóng cửa nhẹ nhàng. Rón rén đi từ từ đến phòng khách, lén lút nhìn sang hướng phòng ngủ của Hà Quyên bên kia, không có động tĩnh, hẳn là ngủ rồi. Phù. . . . . . Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tối hôm nay xem như không có việc gì. Đi đến cửa phòng ngủ của anh, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa: “Đã trở về.” Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ đang hiện lên rất nhanh trong đầu của Chu Duệ Trạch, giống như tia chớp, hơn nữa tất cả đều không phải là suy nghĩ gì tốt. Hà Quyên cố ý chờ anh trở về, nhất định là sau khi anh đi rồi, cô đã suy nghĩ cẩn thận. Cảm thấy được hành động gây rối của anh, muốn đề nghị dọn ra ngoài, kế tiếp chính là ly hôn ngay sau đó. Cả đời không qua lại với nhau, thậm chí, rời khỏi thành phố này, cả đời, anh cũng không thấy được Hà Quyên. Càng nghĩ kết quả ngày càng khủng bố hơn. Mồ hôi lạnh trên trán Chu Duệ Trạch cũng rơi xuống. Cơ thể cứng ngắc xoay qua chỗ khác, cố gắng khiến cơ thịt trên gương mặt cứng ngắc nặn ra chút tươi cười: “Em còn chưa ngủ à?” Trễ như vậy còn chưa ngủ, không phải là vì chờ anh trở về ngả bài với anh chứ? Đúng, nhất định là như vậy. Nếu không, hiện tại cũng hai giờ, không có lý do gì không ngủ được. Sau khi Chu Duệ Trạch mở miệng hỏi ra câu nói kia, trái tim nhảy lên thịch thịch thịch dữ dội, cũng đã nhảy đến cổ họng, máu toàn thân tựa như đều bị hút hết, tay chân lạnh ngắt thậm chí có chút run lên. Lo lắng nhìn Hà Quyên chăm chú, chờ cô tuyên án cuối cùng. “Làm sao có thể ngủ được.” Hà Quyên than nhẹ một tiếng. Xong rồi, nhất định là cô phát giác ra được mục đích của anh, sau đó liên tưởng anh và những người khách không tốt kia với nhau. Anh bị Hà Quyên ghét bỏ rồi. Cũng rời đi nhiều tiếng như vậy, vậy mà cô lại vẫn không ngủ được, nhất định là càng nghĩ càng tức giận. “Bà xã . . . . .” Chu Duệ Trạch lắp bắp gọi một tiếng, nếu không gọi sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội. Không được, tuyệt đối không được! Anh phải nghĩ biện pháp xoay chuyển. “Sao vậy, có gì không thích hợp hay không?” Hà Quyên cũng không chú ý tới phản ứng kì quái của Chu Duệ Trạch, vẫn hỏi vấn đề mà cô để ý. “Hả?” Chu Duệ Trạch kinh ngạc nhìn Hà Quyên chằm chằm, muốn nói một câu, thật là không thích hợp, em rất không thích hợp. Chỉ là, ở dưới tình huống “Tình hình quân địch” không rõ ràng, anh vẫn nên trung thành lựa chọn cách ngậm miệng. “Chân có còn đau hay không?” Hà Quyên ngồi xổm xuống, rất tự nhiên sờ sờ mắt cá chân của Chu Duệ Trạch. Cảm xúc ấm áp lập tức hóa thành dòng điện tê dại nhỏ bé kéo thẳng lên. “Không, đã không còn.” Vốn là muốn nói có, nhưng mà vừa nghĩ tới sẽ làm Hà Quyên có suy nghĩ không tốt, Chu Duệ Trạch lập tức đổi lời nói, ở trong lòng ra sức tự nói với mình, còn nhiều thời gian… còn nhiều thời gian, không thể doạ đến Hà Quyên được. “Không có là tốt rồi.” Hà Quyên thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại sờ lên, xác định đúng là không có vấn đề, mới đứng lên: “Vốn là trật chân cũng không nặng, vừa rồi em xoa bóp cho anh một chút, hẳn là không có vấn đề. Chỉ sợ ở trong công ty anh làm việc vội vàng , đi tới đi lui trên phạm vi lớn sẽ nặng thêm. Xem ra, không có việc gì.” Nhìn khuôn mặt tươi cười yên tâm của Hà Quyên, trong lòng Chu Duệ Trạch không biết là tư vị gì, mở miệng ra, có thiên ngôn vạn ngữ (hàng nghìn từ) muốn nói ra, Cuối cùng, chỉ là dùng giọng khàn khàn nói: “Bà xã, mau đi ngủ đi. Muộn lắm rồi.” “Ừ. Anh cũng nghỉ ngơi sớm, ngày mai là bước sang năm mới rồi.” Sau khi Hà Quyên cười nói một câu, lúc xoay người lại ngáp một cái, trở về phòng ngủ của mình. Nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt của Hà Quyên, Chu Duệ Trạch thở dài một tiếng ở trong lòng, sau đó trở lại phòng ngủ của mình. Một hồi chuông điện thoại chói tai đánh thức Nhiếp Nghiêu, vươn một bàn tay ra , cầm điện thoại lên, tức giận”A lô” một tiếng. Vừa nghe đến tiếng động bên kia, cơn buồn ngủ của Nhiếp Nghiêu cũng lập tức bị xua đi, trực tiếp ngồi dậy mắng: “Chu Duệ Trạch, cậu *** có bị bệnh không?” Mới từ chỗ này của anh phát điên một trận rồi đi về, anh vừa mới ngủ, lại náo loạn đánh thức anh làm gì? Chu Duệ Trạch và Hà Quyên nghỉ phép, nhưng mà anh làm việc cả ngày, buổi tối cũng không để anh ngủ ngon giấc, còn muốn để cho người ta sống hay không? Đối với sự tức giận của Nhiếp Nghiêu, Chu Duệ Trạch cũng không phản bác, càng không có một chút vui đùa của ngày trước, chỉ là trầm mặc. Im lặng một lúc lâu, không chỉ khiến toàn bộ cơn bực tức của Nhiếp Nghiêu được loại bỏ, hơn nữa, còn khiến anh căng thẳng lên, không biết Chu Duệ Trạch xảy ra chuyện gì bên kia. “Làm sao vậy?” Nhiếp Nghiêu dè dặt hỏi, làm sao còn bất mãn vì bị đánh thức. “Nhiếp Nghiêu, tớ thật sự đã gặp nạn . . . . . .” Trong điện thoại truyền đến giọng than nhẹ xúc động của Chu Duệ Trạch, khiến sắc mặt Nhiếp Nghiêu nặng nề lên.
|