Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá
|
|
Chu Duệ Trạch nhìn điện thoại bị cắt đứt một lát, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, ngày mai phải đến công ty một chuyến. Nhiếp Nghiêu đang rất phẫn nộ, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến tâm tình hưng phấn của Chu Duệ Trạch, rửa mặt xong sau, mang theo nụ cười tiến vào mộng đẹp. Ngày mới, ngồi thanh máy riêng đến phòng làm việc, sau khi đi vào, trực tiếp gọi điện thoại nội bộ: “Nhiếp Nghiêu, cậu lên đây.” “Được.” Giọng nói giải quyết việc chung, khiến Chu Duệ Trạch bất đắc dĩ cười khổ, xem ra nộ khí của Nhiếp Nghiêu còn chưa biến mất. Cửa phòng làm việc vừa mở, Nhiếp Nghiêu đi vào, ngồi xuống trước bàn làm việc của Chu Duệ Trạch, đỉnh đạc nhìn anh, không nói một lời. Dáng vẻ đại gia kia, rất đáng đánh đòn. Chỉ là, căn cứ vào chuyện tối ngày hôm qua, Chu Duệ Trạch tự động bỏ qua dáng vẻ đắc chí muốn bị đánh đòn của Nhiếp Nghiêu. “Quyên Tử đồng ý làm bạn gái của tớ.” Nụ cười trên mặt của Chu Duệ Trạch muốn giấu cũng không giấu được, vẫn cười không ngừng. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt Chu Duệ Trạch, trong lòng Nhiếp Nghiêu cũng vui vẻ thay người bạn này của anh, nhưng. . . . . . Tối ngày hôm qua là chuyện gì xảy ra? Đừng tưởng rằng là bạn bè thì có thể tùy tiện phá huỷ danh dự của anh! “Hừ.” Nhiếp Nghiêu lạnh lẽo hừ một tiếng, “Thật chúc mừng, xem ra cuộc đời tớ vẫn phải bị vây ở phía dưới người, thật sự là không lĩnh hội được hạnh phúc có bạn gái.” Nhiếp Nghiêu cố ý nhấn mạnh hai chữ hạnh phúc, đổi lấy cười mỉa của Chu Duệ Trạch, giơ tay xin tha: “Tớ sai rồi, người anh em. Không phải tớ đây chỉ là tùy cơ ứng biến sao? Chờ sau này, thời cơ chín muồi, tớ nhất định cho để cậu xưng danh.” “Xưng danh? Xưng danh thế nào?” Nhiếp Nghiêu nhíu mày hỏi Chu Duệ Trạch. Chu Duệ Trạch gọn gàng linh hoạt nói: “Tùy ý cậu, điều kiện do cậu nói.” Chỉ cần anh có thể theo đuổi được Hà Quyên là tốt rồi. “Tốt lắm!” Nhiếp Nghiêu nói dứt khoát, ánh mắt không có ý tốt tức giận nhìn phía sau lưng Chu Duệ Trạch, chân mày mới vừa nhíu lại, liền nghe được giọng nói sảng khoái của Nhiếp Nghiêu, “Cậu để tớ áp một lần.” Chu Duệ Trạch ha ha cười khan một tiếng: “Không ngờ bên anh em bên cạnh tớ còn có ý định này vơi tớ?” “Thật ra thì cậu không biết? Tớ vẫn thầm mến cậu.” Nhiếp Nghiêu cắn răng, nói rất tình thâm ý trọng, chỉ nếu đổi thành hận thấu xương, cái từ này hình như chuẩn xác hơn một chút. “Tôi sai rôi, tôi sai rồi.” Hiện tại tâm tình Chu Duệ Trạch cực tốt, chuyện gì cũng không so đo, “Kỳ nghỉ mười ngày.” “Đồng ý!” Nhiếp Nghiêu cũng biết thấy thu hoạch tốt, có thể giành được một ít ngày nghỉ từ trong tay Chu Duệ Trạch, thật sự không dễ dàng. Vừa thấy Nhiếp Nghiêu đồng ý, Chu Duệ Trạch lập tức mở máy vi tính ra, nghiêm túc bắt đầu xem phía trên đó. Nhiếp Nghiêu khẽ cau mày, sáng sớm hôm nay công ty có chuyện rất quan trọng sao? Công việc cũng không ít, hình như không chuyện gì khẩn cấp như vậy, chẳng có tình huống gì đột phát? “Làm sao vậy?” Nhiếp Nghiêu nói xong đã đứng dậy đi vòng qua bên người Chu Duệ Trạch, nếu có vấn đề gì, anh cũng không thể để anh em của mình chịu trách nhiệm một mình. Vừa nhìn rõ ràng trên màn ảnh, Nhiếp Nghiêu hơi nhíu mày, hỏi “Ông chủ, thành tích của công ty chúng ta rất tốt?” “Ừ, đúng là không tệ.” Chu Duệ Trạch rất hài lòng với tình trạng công ty gần đây. “Thành tích tốt như vậy, có phải công việc cũng rất nhiều hay không?” Nhiếp Nghiêu vẫn như cũ “Không biến sắc” nhìn chằm chằm cái đó hai mắt người nào đó cũng dính vào trên màn ảnh máy vi tính. “Ừ, không ít.” Chu Duệ Trạch gật đầu, “Không thấy chồng chất ở trên bàn của tớ rồi hả ?” Ánh mắt của Nhiếp Nghiêu xoay chuyển, thấy được tài liệu chất đống thật cao trên bàn làm việc rộng rãi, ánh mắt quay lại, rơi vào trên màn ảnh máy vi tính: “Vậy bây giờ cậu đang làm gì?” “Không phải cậu cảm thấy thời tiết lạnh như vậy ăn lẩu rất tốt sao?” Chu Duệ Trạch hưng phấn nhìn món ăn lẩu của nhà hàng kia, sau khi xác định xong, lập tức gọi điện thoại đặt bàn. Tình cảm hưng phấn này không lời nào có thể diễn tả được khiến Nhiếp Nghiêu không chỉ kinh ngạc nhướng mày, ngay sau đó lại tiêu tan không tiếng động cười khẽ: “Ông chủ, thứ cho tớ nhắc nhở một câu, cậu làm xong hết được nhiều công việc như vậy sao?” Sau khi Chu Duệ Trạch nghe được lời nói của Nhiếp Nghiêu, cũng không lập tức nói chuyện, mà yên lặng đóng websites lại, ngẩng đầu nhìn lướt qua đống tài liệu bên cạnh bàn, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Một tiếng cười lạnh này, khiến Nhiếp Nghiêu rùng mình một cái theo bản năng. Hoảng hốt nhớ lại ngày bọn họ đã từng ở bên bờ sống chết lúc nào cũng có thể sẽ bỏ mạng, Chu Duệ Trạch cũng cười lạnh khinh miệt như vậy, căn bản coi thường tất cả cũng không để ở trong mắt. Mỗi khi anh phát ra tiếng cười như vậy, đối thủ sẽ không có kết quả tốt. Chỉ là. . . . . . Hiện tại có kẻ địch sao? “Chút công việc này tớ sẽ giải quyết rất nhanh.” Chu Duệ Trạch nhẹ giọng, không nhanh không chậm nói. Giọng nói vững vàng này, chỉ có Nhiếp Nghiêu biết sát ý cất giấu trong đó nặng cỡ nào. . . . . . Vấn đề là. . . . . . Nhiếp Nghiêu dời ánh mắt đến đống tài liệu cao ngất đó, ở trong lòng không tiếng động gầm thét, hướng sát ý nồng đậm như vậy về phía đống tài liệu sao? Đến mức đó sao? Đến mức đó? “Trước ba giờ chiều, tớ nhất định sẽ giải quyết xong.” Chu Duệ Trạch tự tin nói. Nhiếp Nghiêu yên lặng động nhìn đống tài liệu kia, nhưng anh biết bên trong là cái gì, theo anh nghĩ, những tài liệu này ít nhất cũng phải bận đến tám chín giờ tối. Ba giờ chiều. . . . . . “Cậu chắc chắn chứ?” Nhiếp Nghiêu không tin hỏi. “Đương nhiên tớ xác định.” Dáng vẻ ánh mắt Chu Duệ Trạch sáng quắc làn Nhiếp Nghiêu không tiếng động thối lui ra khỏi phòng làm việc của anh, trên trán còn có ba vạch đen. Đây là công ty, cũng không phải là chiến trường. Được rồi, dù thái độ làm vuệc của Chu Duệ Trạch đáng khen, nhưng mà cậu ta là vì công ty sao? Không phải! Tuyệt đối không phải! Chu Duệ Trạch mới vừa nói, ba giờ làm xong, có thể tắm rửa, thuận tiện sửa sang lại bản thân. Hà Quyên sớm nhất cũng phải năm rưỡi mới tan việc, trừ thời gian đi đường, thời gian hai tiếng Chu Duệ Trạch đều dùng để trang điểm? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Người mẫu muốn lên đài T hay là diễn viên? Mẹ nó, quả nhiên, người đang yêu quá không bình thường. Một người khác đang trong tình yêu hưng phấn đi quấy rối bạn tốt của mình. “Cái gì? Cậu ở chung với anh ta rồi hả?” Sau khi Phan Kỳ kinh ngạc nói ra, mới phát hiện bây giờ cô đang ở phía sau cầu thang trong công ty, không thích hợp phát ra động tĩnh lớn như vậy, vội vàng nhỏ giọng, hướng về phía điện thoại hỏi, “Cậu xác định anh ta nghiêm túc sao? Không phải muốn dùng cậu ngăn cản vấn đề tính hướng của anh ta?” “Sẽ không.” Hà Quyên cầm điện thoại ngượng ngùng cười, chỉ là nụ cười ngượng ngùng này, đầu điện thoại bên kia Phan Kỳ cũng không có thể nghe thấy, “Lúc đầu chúng tớ cũng là kết hôn giả, căn bản không cần lấy lý do này lừa gạt tớ.” “Ừ. . . . . . Nói cũng đúng.” Phan Kỳ suy nghĩ một chút, nói thật, sau mấy giây ngắn ngủi trầm mặc, giọng nói hưng phấn vang lên lần nữa, “Quyên Tử, nếu anh ta thật thích cậu, cũng tốt vô cùng. Ban đầu anh ta cũng rất dịu dàng, ha ha. . . . . . Chuyện tốt, chuyện tốt!” “Tớ hiểu. . . . . .” Giọng nói của Hà Quyên nho nhỏ, trên mặt hơi nóng , vì để tránh bị Phan Kỳ nghe được, vội vàng tán gẫu vài câu sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô tring gương ở phòng thay quần áo, vừa thấy như vậy, làm cô càng thêm ngượng ngùng, ở trong lòng quở nhẹ một tiếng, bản thân làm sao vậy? Cũng không phải cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi, Sao lại. . . . . . Sao lại xấu hổ vậy?
|
Sau khi tan việc, Hà Quyên ra hỏi tiệm, thấy được người trong dự đoán — Chu Duệ Trạch. Anh vẫn chờ ở nơi đó như cũ, đợi cô tan việc, chỉ là, xem ra hôm nay dường như khác với thường ngày. Nhịp tim giống như đập quá nhanh. Hà Quyên cúi đầu, ngượng ngùng nâng lên khóe môi. “Bà xã, chúng ta ra bên ngoài ăn cơm.” Cứ như vậy không lâu sau, Chu Duệ Trạch cũng đã đi đến, nhân tiênh nhận lấy túi xách của cô, cầm ở trên tay. Mở cửa xe, sau khi để Hà Quyên ngồi vào, Chu Duệ Trạch mới đi vòng qua vị trí tài xế, lên xe. “Sao lại muốn ra ngoài ăn?” Hà Quyên rất tự nhiên hỏi, “Mua ít thức ăn về nhà chúng ta làm một ít là được rồi.” “Vẫn là bà xã tốt nhất.” Chu Duệ Trạch thắt dây an toàn, cong mắt cười. “Không cần thiết phải lãng phí. . . . . .” Rõ ràng lời nói không khác gì ngày thường, lần này nói ra, không biêta sao lại làm mặt cô nóng lên, nhất là một tiếng bà xã kia của Chu Duệ Trạch. Thiệt là, bình thường không phải cũng gọi như vậy sao. Cô đỏ mặt cái gì chứ? Ở trong lòng Hà Quyên âm thầm phỉ nhổ bản thân, thật là mất mặt. “Chỉ có bà xã mới đối tốt với anh như vậy thôi, biết giúp anh tiết kiệm tiền.” Chu Duệ Trạch thân mật cười, đột nhiên cúi người, ở trên gò má của Hà Quyên hôn xuống, nhẹ nhàng đụng chạm một cái lập tức rời đi. :snog: :snog: :love2: :love2: Hà Quyên bị động tác đột ngột của Chu Duệ Trạch doạ sợ, cái giag cũng không cảm nhận được, chỉ biết một chút — môi của Chu Duệ Trạch, rất mềm. Oanh một cái, khuôn mặt của cô giống như muốn thiêu cháy, mặt hãy cùng muốn thiêu cháy tựa như, nóng hầm hập. Hà Quyên hận không thể có một cái lỗ dưới đất cho cô chui vào, cô lại sứt chỉ đến mức này, lại đang nghĩ đến môi mềm của anh đến ngẩn ngơ. Chu Duệ Trạch trộm hương thành công, tâm tình cực tốt nhìn Hà Quyên đỏ mặt đến độ sắp nhỏ ra máu, quả nhiên, bà xã của anh vẫn rất ngây thơ. Càng nghĩ trong lòng càng đắc ý, nụ cười bên môi Chu Duệ Trạch làm thế nào cũng không thu lại được. “Hôm nay chúng ta không về nhà ăn, xa xỉ một phen. Đi ăn một bữa thật xa xỉ, ăn mừng một trận!” Lời của Chu Duệ Trạch khiến Hà Quyên thoáng thoát khỏi tình trạng quẫn bách, theo bản năng hỏi một câu: “Ăn mừng cái gì?” Sau khi hỏi xong, đột nhiên phát hiện không khí bên trong xe không đúng lắm, vừa ngẩng đầu, đúng lúc chống lại ánh mắt của Chu Duệ Trạch, theo bản năng Hà Quyên rụt người vào trong ghế một chút. Ánh mắt của Chu Duệ Trạch đen bóng, giống như ngọn lửa hắc ám thiêu đốt hừng hực, giống như muốn đốt cháy cô, nướng cô miệng đắng lưỡi khô, theobản năng nuốt nước miếng một cái. Làm sao biết, cổ họng mờ ám của cô làm cho ngọn lửa trong con ngươi của Chu Duệ Trạch lớn hơn vài phần, khiến cô không biết làm sao suýt chút nữa thì chạy trối chết, lúc này Chu Duệ Trạch lên tiếng, giọng nói tỉnh táo đối lập hoàn toàn với ngọn lửa rừng rực trong mắt anh: “Đương nhiên là ăn mừng chúng ta chính thức quen nhau.” Đưa tay, dáng vẻ Chu Duệ Trạch giống như không có chuyện gì khởi động xe, Hà Quyên lại vẫn đỏ mặt giống như con tôm luộc vùi ở trên ghế ngồi, làm bộ bình tĩnh. Mãi cho đến khách sạn Chu Duệ Trạch đặt, hai người sửng sốt chẳng hề nói một câu. Trạng thái khiếp sợ vừa rồi làm Hà Quyên không phản ứng kịp, còn Chu Duệ Trạch lại không dám nói gì. Anh rất sợ nói tiếp, anh sẽ làm ra chuyện khác. Quá nóng nảy, hù dọa Hà Quyên sẽ không tốt lắm. Ừ, anh là thân sĩ, là thân sĩ, cho nên, nhất định phải kiềm chế. Dọc đường Chu Duệ Trạch ổn định tâm lý, sau khi đến nhà hàng, tình cảm sôi sục này rốt cuộc hạ xuống, khôi phục bình thường. “Lẩu?” Hà Quyên vừa nhìn cửa hàng, nở nụ cười, “Anh thích ăn lẩu sao?” “Mùa đông, ăn lẩu sưởi ấm.” Sau khi Chu Duệ Trạch dừng xe xong, liếc mắt nhìn bảng hiệu của nhà hàng cách đó không xa, “Không phải em thích ăn lẩu sao?” “Đúng vậy, thích, chỉ rất là ăn ít.” Hà Quyên nhẹ nhàng cười, bởi vì trước kia Thịnh Nhạc Dục cảm thấy ăn ăn thứ này không có phẩm vị. Hắn luôn luôn thích đi nhà hàng Tây, dùng dao nĩa kim loại cắt thức ăn nửa sống nửa chín. Giống như, sau khi cô và Thịnh Nhạc Dục ở chung một chỗ, ngày càng ít đi cùng nhau, tại sao bắt cô phải ở chung một chỗ với Thịnh Nhạc Dục năm năm đây? “Đi thôi.” Lời nói của Chu Duệ Trạch, bỗng nhiên khiến Hà Quyên hồi hồn, lúc này mới phát hiện, tay của cô bị Chu Duệ Trạch nắm rất tự nhiên, không chút lúng túng, ngược lại có nhiệt độ ấm áp từ bàn tay to của anh truyền đến tay cô, rất thoải mái. Vào nhà hàng, sau khi ngồi xuống, Chu Duệ Trạch cầm thực đơn cũng không hỏi Hà Quyên, một mạch từ trên giấy ngoắc ngoắc vẽ tranh, sau đó chẳng hề nói một câu, liền giao cho nhân viên phục vụ bên cạnh. Hành động của Chu Duệ Trạch như vậy, khiến trong lòng của Hà Quyên trầm xuống, cảm thấy không thoải mái. Trừ bất mãn bên ngoài đối với Chu Duệ Trạch, càng thêm thấy được bóng dáng của Thịnh Nhạc Dục từ trên người anh. Cho tới bây giờ Thịnh Nhạc Dục cũng chưa từng hỏi cô, cô thích gì không thích cái gì hình như không có chút quan trọng nào. Trước kia cô không muốn nói, thành thói quen, chẳng lẽ hiện tại lại trải qua một lần như vậy nữa sao? Có lẽ cô nghĩ mọi việc quá tốt đẹp rồi. “Làm sao vậy?” Chu Duệ Trạch lập tức đã nhận ra cảm xúc của Hà Quyên xuống thấp, vội vàng hỏi. Hà Quyên do dự, cô có nên nói với Chu Duệ Trạch không? Cô để ý chuyện này, có phải quá nhàm chán hay không? Nhưng, thật sự cô rất không thoải mái. Vấn đề là, hai người mới vừa quyết định qua lại, cô cứ kiểu cách như vậy, có phải có chút quá đáng hay không. . . . . . Hà Quyên chần chờ khiến Chu Duệ Trạch khẽ nhíu mày: “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Có lẽ hai người bọn họ không giống nhau. Hà Quyên âm thầm động viên bản thân, cô không thể bởi vì thất bại trước đó liền hủy bỏ tất cả. Hít sâu một hơi, Hà Quyên lấy dũng khí nói: “Lúc gọi thức ăn, sao anh không hỏi em?” Chu Duệ Trạch không hiểu nhìn Hà Quyên, hiển nhiên là không hiểu rõ cái vấn đề này của cô là có ý gì, rất là nghi ngờ hỏi ngược lại: “Hỏi em, hỏi em cái gì?” Làm sao lại có tình trạng này? Trong lòng thật sự không biết nói gì, bỏ qua những băn khoăn khác lầu bầu : “Sao anh không hỏi xem em thích ăn cái gì?” Đến hỏi cũng không hỏi, có phải có chút quá rồi không? Nói cô kiểu cách cũng tốt, lắm chuyện cũng được, trong lòng thật sự không thoải mái. “Không cần thiết.” Làm sao nghĩ đến Chu Duệ Trạch lại cho một cái đáp án như vậy. Hà Quyên bị những lời này của Chu Duệ Trạch làm cho nghẹn họng, không biết nói cái gì cho phải, chỉ trố mắt nhìn ann, một trận im lặng. Vừa lúc đó, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, đáy nồi, nguyên liệu, đủ các loại món ăn, tất cả được đặt lên bàn ăn, sau khi lưu lại một câu từ từ dùng, rời đi. Hà Quyên nhìn chằm chằm đồ trên bàn sững sờ. Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng nở nụ cười: “Anh đều biết em thích ăn cái gì, còn hỏi em làm gì?” Một bàn đều là đồ ăn Hà Quyên thích, không quá nhiều nhưng cũng không ít, ngay cả nguyên liẹu nhỏ đều điều chế theo khẩu vị của cô.
|
Đến lúc Chu Duệ Trạch gắp miếng thịt cừu ngon mềm bỏ vào chén Hà Quyên, buồn cười hỏi: “Bà xã, làm sao vậy?” Hà Quyên cúi đầu, nhìn thấy miếng thịt nhỏ bên trong, không biết nên làm gì. Chu Duệ Trạch để đũa xuống, cười nói: “Bà xã, em quá cảm động sao?” “Cảm động cái đầu anh, ăn cơm đi.” Hà Quyên trách nhẹ một tiếng, nhăn mặt gắp cho Chu Duệ Trạch món rau cải. Vẻ mặt nhăn nhó, chỉ là, đáy mắt không giấu được ý cười. Hơn nữa, trong lòng mềm mại ngọt ngào như đường mật tan ra, lại càng không giấu được. Nhìn món rau cải trong chén, Chu Duệ Trạch gật đầu cười: “Cảm ơn bà xã.” Nói xong, đưa vào miệng, trong mắt mang theo nụ cười hạnh phúc, ăn vui vẻ. “Cám ơn cái gì chứ, dù sao cũng là anh mời.” Hà Quyên lạnh băng nói, gắp tất cả miếng thịt ngon mềm bỏ vào chén Chu Duệ Trạch. Chu Duệ Trạch ăn được hai miếng, chân mày liền cau lại, bất mãn lầu bầu: “Tại sao săn sóc anh, bởi vì anh chăm sóc em sao?” Nói xong, lựa tôm lột vỏ, gắp miếng cá ngừ nhỏ… thành thục gắp món này tới món khác thả vào trong chén Hà Quyên. Tốc độ không nhanh không chậm, phù hợp với tốc độ ăn của Hà Quyên, ăn xong món này, nhận thêm món khác. Không gấp gáp cũng không để trong chén Hà Quyên trống không. Hà Quyên khẽ động đũa, chặn lại chiếc đũa của Chu Duệ Trạch: “Anh cho em là heo sao, cho ăn liên tục không ngừng?” Chu Duệ Trạch cười, chuyển chiếc đũa, bỏ miếng cá ngon nóng vào chén Hà Quyên: “Em làm việc cả ngày, sẽ đói bụng , cho dù có yêu thương, cũng không thể để em đói bụng nói chuyện với anh được.” “Ai nói muốn nói chuyện yêu đương cùng anh?” Con ngươi Hà Quyên quay vòng, hờn dỗi nói. “Phải, phải… Anh muốn bà xã ăn no trước, được chưa?” Chu Duệ Trạch nói xong, lại gắp rau cải vào chén Hà Quyên. Lần này, Hà Quyên ngược lại không ngăn cản, chỉ là gắp lên miếng thịt vừa chín trong nồi, bỏ vào chén, lầu bầu trách một câu: “Nhường em suốt ngày? Anh không mệt, không đói bụng sao?” “Cũng đói!” Chu Duệ Trạch liền cầm chén, giơ lên trước mặt Hà Quyên, nụ cười trên khuôn mặt kia nhìn thế nào cũng thấy giống con mèo ăn trộm thịt sống. Không khí bữa cơm rất tốt, hai người ở chung cũng rất tự nhiên. “Ôi, có một người chồng tốt thật là tuyệt, nhìn một chút bộ dáng hạnh phúc này, thật khiến người ta ghen tỵ.” Đồng nghiệp trêu chọc làm cho Hà Quyên đỏ mặt, nũng nịu nói, “Nói linh tinh cái gì vậy?” “Ôi ôi… Đỏ mặt rồi kìa?” Bộ dáng Hà Quyên càng khiến đồng nghiệp càng thêm cười trêu ghẹo, “Vợ chồng tình cảm quá.” “Nhàm chán, không thèm nghe các người nói nữa.” Hà Quyên giả vờ tức giận đứng dậy, đi ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên, thờ ơ đi bộ ra khỏi công ty, đi dạo ở chung quanh, dù sao một lát nữa mới vào giờ làm. Ra khỏi công ty, khí lạnh liền đập vào mặt, nắm thật chặt áo lông trên người, Hà Quyên rùng mình một cái, giống như sắp sang năm mới. Nếu không thì năm nay đi thăm dì nhỏ nhỉ? Dượng nhỏ nhất định không muốn gặp lại cô, ôi… Hay là gom tiền gửi cho dì nhỏ đi tới đây. Vừa nghĩ vừa đi tới một bên đường, tuy nói sắc trời không còn sớm, người trên đường cũng không ít. “Hà Quyên.” Giọng nói quen thuộc lại xa lạ khiến thân thể Hà Quyên cứng đờ, nhíu mày một cái mới từ từ xoay người, nhìn ra sau, cách xa mấy bước là Thịnh Nhạc Dục, khuôn mặt lạnh cóng cố gắng nở nụ cười khách khí, “Thật là trùng hợp.” “Em tan việc rồi sao?” Thịnh Nhạc Dục tiến hai bước, đến trước mặt Hà Quyên hỏi. “Không có, hôm nay làm ca đêm.” Hà Quyên theo bản năng lùi về sau một bước, đứng gần hắn như vậy, cô không thoải mái. Hành động của Hà Quyên làm cho trong lòng Thịnh Nhạc Dục có chút buồn bã, nhìn kỹ Hà Quyên, quả nhiên trên mặt còn không trang điểm đậm, chỉ quét một lớp phấn lót nhàn nhạt, nhẹ nhàng thanh thoát. Sau khi kết thúc tiệc rượu, hắn rốt cuộc thấy được bộ dáng của Tả Phỉ Bạch sau khi tẩy trang, làm cho hắn không khỏi cảm thán kỹ thuật trang điểm tuyệt vời hiện nay. Đối với phản ứng kinh ngạc của hắn, Tả Phỉ Bạch trái lại cười nhạt, hỏi hắn: “Anh cho rằng hiện tại có bao nhiêu phụ nữ dám đi ra ngoài mà không trang điểm.” Vào lúc đó hắn đã quên mất mình định nói cái gì, nhưng trong đầu buồn bực trở về phòng ngủ. Khiến cho hắn xúc động tìm đến Hà Quyên, là vì nguyên nhân khác. Sau khi tiệc rượu kết thúc, bạn bè tốt của hắn hỏi thăm tin tức của Hà Quyên. “Tại sao muốn hỏi thăm cô ấy?” Thịnh Nhạc Dục không hiểu hỏi, cố gắng bỏ qua sự khó chịu trong lòng. “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” Bạn bè nháy mắt trêu ghẹo, còn quăng một câu. “Đừng thiếu suy nghĩ như vậy, cậu đã có Tả Phỉ Bạch. Người đẹp kia nên giao cho anh em tôi chứ, đừng nói với tôi cậu không biết, tôi thấy hai người ra ban công tán gẫu.” Bạn bè chỉ sợ Thịnh Nhạc Dục từ chối, vội vàng nói ra ý muốn. “Người đẹp cũng không phải chỉ có mỗi cô ấy?” Thịnh Nhạc Dục nói rõ chính là không muốn giới thiệu. “Người đẹp trong tiệc rượu tất nhiên có nhiều, nhưng loại như cô ấy chỉ có một.” Bạn bè kiên nhẫn khiến Thịnh Nhạc Dục nổi lên lòng hiếu kỳ. “Cô ấy là loại nào?” Thịnh Nhạc Dục hỏi tới. “Vừa nhìn bề ngoài đã biết là không phải phụ nữ chơi bời, nhẹ nhàng thanh thoát. Cũng không phải là hoa tầm gửi, có sự dẻo dai, phụ nữ như vậy thích hợp làm vợ.” Bạn bè khen ngợi Hà Quyên, làm cho Thịnh Nhạc Dục kinh ngạc. Bạn bè của hắn, hắn hiểu rõ, đều là cao thủ hào hoa, làm sao có thể để tâm tới một mình Hà Quyên? “Cho dù cô ấy xinh đẹp, cậu cũng không phải chưa từng thấy qua người đẹp, tại sao chứ?” Thịnh Nhạc Dục trách nhẹ một tiếng, thật không hiểu bạn bè mình, đâu cần hứng thú như vậy? “Đương nhiên không giống nhau.” Bạn bè chắt lưỡi nói, “Đây là một kiểu… Không thể nói ra được cảm giác…” Nhìn bạn bè say mê như vậy, trong lòng Thịnh Nhạc Dục càng không nói rõ được là tư vị gì, không nhịn được cười khẩy nói: “Cậu đã thích như vậy, lúc trong bữa tiệc tại sao không tự mình cua đi?” “Cậu sẽ không hiểu đâu.” Bạn bè liếc Thịnh Nhạc Dục một cái, “Có phụ nữ có thể tuỳ tiện đến gần, có phụ nữ không thể.” “Nói một cách thô thiển, có nhu cầu muốn chơi đùa một chút, cô ấy cũng không phải dạng…” Bạn bè nói như vậy, khiến Thịnh Nhạc Dục nghe không giống ý tứ như vậy, kinh sợ hỏi, “Cậu làm gì? Định theo đuổi cô ấy? “Thật là có ý đó.” Bạn bè cười ha hả, “Đây không phải là tìm cậu đưa thông tin đến sao? Nói cho cậu biết, dù chúng ta là huynh đệ, nếu có người hỏi, cậu cũng đừng nói cho người khác biết.” “Còn có người khác coi trọng cô ấy?” Thịnh Nhạc Dục kinh sợ hỏi. “Đương nhiên, anh em chúng ta ra sao? Mắt đảo qua cũng biết có bao nhiêu người muốn xuống tay với cô ấy, tôi đây không phải nghĩ ra tay trước thì chiếm được lợi thế sao chứ.” Bạn bè nói xong, lại gấp rút thúc dục, “Mau nói cho tôi biết, số điện thoại cô ấy là gì?” Thịnh Nhạc Dục lạnh lùng ném ra một câu: “Cậu xuống tay vẫn chậm rồi, cô ấy đã kết hôn.” “Chờ một chút, em đi đâu?” Thịnh Nhạc Dục đột nhiên hoàn hồn, phát hiện Hà Quyên lại muốn đi lướt qua hắn, không nhịn được gọi cô lại. “Tôi đương nhiên muốn đi làm.” Hà Quyên buồn cười nhìn Thịnh Nhạc Dục, chẳng lẽ cô rảnh rỗi không có chuyện gì, ở đây ngẩn người với hắn sao? Thái độ Hà Quyên lạnh lùng khiến Thịnh Nhạc Dục bất mãn trong lòng, trong đầu không biết làm sao, đột nhiên hiện lên vẻ mặt ấm ức của bạn hắn sau khi biết tin Hà Quyên kết hôn, bất mãn lầu bầu: “Quả nhiên, cô gái tốt đã bị người đoạt đi.” Hắn thật không hiểu, bạn bè hắn muốn người có người, muốn tiền có tiền, tại sao lại chú ý đến Hà Quyên? Không chỉ có bạn bè hắn, nghe nói cũng có không ít người chú ý, chẳng lẽ mắt những người đó đều có vấn đề sao?
|
Hà Quyên cảm thấy Thịnh Nhạc Dục hôm nay rất kỳ quái, bọn họ sớm đã không còn liên quan, ở đây cản đường cô làm gì? Cũng may đường tương đối rộng, không đến nỗi hắn ngăn cản, cô không bước qua được. Lúc lướt qua Thịnh Nhạc Dục, cánh tay đột nhiên đau xót, trong lòng Hà Quyên liền bốc lên hoả khí: “Buông tay!” Dù có tức giận, Hà Quyên cũng cố gắng kiềm chế sự nóng giận của mình, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Thịnh Nhạc Dục. Bị ánh mắt Hà Quyên nhìn chằm chằm như vậy, Thịnh Nhạc Dục có chút chột dạ, theo bản năng buông lỏng tay ra, nhìn Hà Quyên xoay người rời đi. “Hà Quyên, chờ một chút!” Thịnh Nhạc Dục bước nhanh hai bước đuổi theo Hà Quyên, phát hiện Hà Quyên cũng không dừng bước, dường như cũng không nghe thấy. “Em không nghe thấy tôi đang gọi em sao?” Thịnh Nhạc Dục không ngờ Hà Quyên lại bỏ qua hắn như vậy, tưởng rằng đẹp duyên dáng trong bữa tiệc là có thể làm ra vẻ sao? Nghe được câu này, thì Hà Quyên dừng lại, quay đầu lại nhìn Thịnh Nhạc Dục, bình tĩnh nói: “Có nghe thấy.” “Nghe sao em còn đi?” Thịnh Nhạc Dục liền tức giận, hoàn toàn không để ý hắn là ai? “Hả?” Hà Quyên buồn cười, cười thành tiếng, “Anh nói tôi làm cái gì thì tôi phải làm cái đó sao? Thịnh Nhạc Dục, anh cho rằng anh là ai?” Lời nói lạnh lùng của Hà Quyên làm cho Thịnh Nhạc Dục sững sờ, không thể tin nổi nhìn Hà Quyên trước mắt vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Trước kia, hắn không cần nói gì, Hà Quyên đều làm tất cả, bây giờ ngay cả lời nói của hắn đều không để ý sao? “Hà Quyên, em…” Sự phản kháng từ đầu tới cuối làm cho Thịnh Nhạc Dục không thích ứng được, kinh sợ chất vấn, chỉ là lời mới nói ra được một nửa, thì Hà Quyên lạnh lùng cắt ngang. “Tôi làm sao? Thịnh Nhạc Dục, anh là gì của tôi? Anh cho rằng anh là mặt trời, cả thế giới đều muốn vây quanh anh sao?” Hà Quyên châm chọc liếc xéo Thịnh Nhạc Dục, ánh mắt coi thường, khiến chân mày Thịnh Nhạc Dục càng nhíu chặt. “Bây giờ sao em lại trở nên như vậy?” Thịnh Nhạc Dục nhìn Hà Quyên từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy thất vọng. “Thịnh Nhạc Dục, anh thật buồn cười. Chẳng lẽ bây giờ còn muốn tôi bám lấy anh cả ngày sao? Anh bắt cá hai tay, tôi còn tất bật chăm lo cho anh từng li từng tí? Hà Quyên tôi không hèn hạ như vậy!” Hà Quyên lạnh nhạt, khuôn mặt lạnh lùng đến nỗi có thể so sánh với nhiệt độ của mùa đông giá rét chung quanh. “Trước kia đối tốt với anh, bởi vì tôi thích anh. Đừng nghĩ tôi tha thứ cho anh thì anh không biết xấu hổ,” Nói xong, Hà Quyên sải bước rời đi, không thèm để ý Thịnh Nhạc Dục, bỏ mặc hắn trong gió đông lạnh lẽo. Nhìn dòng người đi qua, Thịnh Nhạc Dục từ từ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bóng lưng Hà Quyên, hừ lạnh một tiếng, từ từ lấy điện thoại di động ra, bấm số. Rất nhanh, bên kia bắt máy, sau khi kết nối, bên môi Thịnh Nhạc Dục chậm rãi giương lên nụ cười: “Dì nhỏ, dạo này có khoẻ không?” “Bây giờ Hà Quyên đã kết hôn, tôi cũng không tiện gặp mặt cậu… Cậu không biết Hà Quyên kết hôn không phải do tôi gả đi sao?… Không có chuyện gì, chỉ là tình cảm chúng tôi xảy ra chút vấn đề… Không trách Hà Quyên… Tôi chỉ lo lắng cho con bé, gả cho người đàn ông mới chỉ quen biết có mấy ngày, ôi…” “Được, dì nhỏ, dì đừng vội, dù sao cũng không nên vội vàng.” Vẻ mặt Thịnh Nhạc Dục hoàn toàn trái ngược với lời nói ân cần của hắn, nụ cười trên môi lạnh như băng, khép lại điện thoại đi động. Không biết Thịnh Nhạc Dục làm gì với Hà Quyên, suốt cả ca đêm, bảy giờ sáng mới ra ca. Vừa ra tới công ty, liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, khoé môi không kìm được giơ lên, bước nhanh tới. “Cầm lấy.” Hà Quyên ngồi lên xe, vừa mới cài dây an toàn, Chu Duệ Trạch liền nhét một túi nhiệt vào trong tay Hà Quyên, tay cô lúc nào cũng lạnh, làm cho anh đau lòng. Ôm túi nhiệt độ ấm vừa đủ, Hà Quyên thoải mái tựa vào ghế, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Bận rộn cả đêm, thật là mệt mỏi. Chu Duệ Trạch nhìn mắt Hà Quyên quầng thâm nhàn nhạt, trong lòng chợt nhói, thầm thở dài một cái, cũng không nói gì, lái xe về nhà. Đến cửa nhà, Chu Duệ Trạch liếc mắt nhìn Hà Quyên, hơi thở của cô nhẹ nhàng, đã chìm vào giấc ngủ sâu, suy nghĩ một chút, rốt cuộc là để cho cô ngủ ở đây hay là đánh thức cô? Làm việc cả đêm, không ăn gì cứ ngủ như vậy, không tốt cho bao tử. Đụng nhẹ Hà Quyên một cái, dịu dàng nói nhỏ: “Bà xã, đến nhà rồi.” “Hả?” Hà Quyên mơ màng mở mắt, lúc này mới hiểu lời nói của Chu Duệ Trạch, “Được, vào nhà thôi.” Vào đến nhà, Chu Duệ Trạch đẩy Hà Quyên thẳng tới phòng vệ sinh: “Rửa mặt trước đi, điểm tâm có liền.” “Ừ.” Hà Quyên thực sự mệt mỏi, dùng nước nóng rửa mặt, đánh răng xong, đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Chu Duệ Trạch bưng một cái nồi nhỏ đi vào phòng ăn. “Anh nấu cháo cho em, ăn đi lúc còn nóng, ăn xong rồi đi ngủ.” Chu Duệ Trạch cười nói. “Được.” Hà Quyên húp một chút, sau đó đột nhiên nở nụ cười, “Ông xã của em, anh thật đức hạnh.” Chu Duệ Trạch chợt ho khan một tiếng, bị một ngụm cháo trong miệng làm cho sặc, không nhịn được, ho kịch liệt, Hà Quyên bị làm cho sợ, vội vàng đi vỗ vào phía sau lưng của anh, giúp anh nuốt xuôi. Khó khăn lắm mới dừng ho, Hà Quyên không khỏi oán giận: “Ăn cháo cũng bị sặc, cẩn thận một chút.” “Không sao, anh nghe được có người khen ngợi mình… anh nhất thời vui mừng quá.” “Khụ, khụ, khụ…” Lần này đến lượt Hà Quyên bị sặc. Một người đàn ông bị hình dung là có đức hạnh có cần phải vui mừng như vậy không? Hờn dỗi nhìn lướt qua Chu Duệ Trạch, đúng lúc bắt gặp nụ cười trong mắt anh giống như đang trêu ghẹo, trong đầu Hà Quyên loé lên ý nghĩ, được lắm, anh đùa giỡn cô! “Đáng ghét!” Hà Quyên đưa tay vỗ bả vai Chu Duệ Trạch, bắt đầu muốn “đánh người”. “Bà xã…” Chu Duệ Trạch làm bộ đáng thương gọi. “Bây giờ cầu xin tha thứ đã muộn! Hà Quyên đắc ý giương cằm lên. “Kiêu ngạo” nói. Chu Duệ Trạch bưng cái chén kia tới cho Hà Quyên, để trước mặt cô: “Đánh anh cũng phải ăn no trước rồi hãy đánh.” Ầm, dưới đáy lòng giống như có thứ gì đó nổ tung. Đau nhức, cùng với ngọt ngào. Không hiểu, trong mũi đột nhiên tràn đầy chua xót, trước mắt có chút mơ hồ. Vội vàng cúi đầu, tiếp tục ăn cháo, động tác nén lại hơi nước nhàn nhạt trong mắt, ngẩng đầu, làm bộ vô sự nói: “Hừ, tạm thời tha mạng cho anh, nhớ kỹ cho em, sau này lại tính.” “Được, được… Bà xã tốt nhất.” Chu Duệ Trạch liền cười lấy lòng, chủ động làm thêm chút đồ ăn trên bàn, lại ân cần bóc một quả trứng luộc. Hà Quyên nhìn vào trong chén của mình, là trứng gà luộc, cầm lấy trứng gà trong đĩa, nhanh chóng bóc vỏ, thả vào trong chén của Chu Duệ Trạch: “Đừng lo cho em, anh cũng ăn đi, một lát còn phải đi làm đó.” “Được.” Chu Duệ Trạch cười đến mức mắt híp thành một đường nhỏ, ăn vui vẻ. Hai người ăn cơm xong, Chu Duệ Trạch vừa muốn đi rửa chén, Hà Quyên cản lại: “Anh đừng động vào, đi làm đi, để em rửa.” “Không sao, đừng để ý thời gian như vậy, em làm việc cả đêm rồi, nhanh ngủ đi.” Chu Duệ Trạch không để cho cự tuyệt, dọn tất cả chén lại. “Em…” Hà Quyên vừa muốn nói gì, điện thoại đột nhiên vang lên, cầm lấy, vừa nhìn thấy hiển thị phía trên, vội vàng nhận, “Dì nhỏ, làm sao vậy?” Nghe ra được dì nhỏ Quyên, Chu Duệ Trạch cũng không để ý, cầm mâm đũa trên bàn gom lại một chỗ, vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Hà Quyên đột nhiên biến sắc, sắc mặt hồng hào chợt trắng bạch như tờ giấy.
|
Chu Duệ Trạch không biết xảy ra chuyện gì, để tất cả chén dĩa trên tay xuống, nhìn Hà Quyên chằm chằm, muốn nhìn ra chút manh mối từ trên mặt cô. Hà Quyên lặng lẽ cầm điện thoại di động, hình như bên kia vẫn đang nói chuyện, rốt cuộc đến lúc e ngại mở miệng, giọng nói có chút ngưng động, khàn khàn. “Dì nhỏ, hiện tại con rất hạnh phúc.” Chu Duệ Trạch hoàn toàn không nghĩ tới Hà Quyên đột nhiên lại nói ra một câu như vậy, vừa nghĩ một chút, liền hiểu được đang nói gì trong điện thoại. Đối tượng kết hôn là ai, dì nhỏ Hà Quyên vừa mới biết. Điều làm anh kinh ngạc nhất không phải là dì nhỏ Hà Quyên gọi điện tới, mà là cách Hà Quyên đáp lại. Không phải giải thích cho anh, mà là khẳng định tình trạng cuộc sống của cô. Chủ yếu là trạng thái – cô cảm thấy hạnh phúc. “Dì nhỏ, người biết tính con mà. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, tại sao con lại vứt bỏ mối tình đầu suốt năm năm chứ? Nếu người đó không tốt với con, con sẽ nói dối là hạnh phúc sao?” Trầm mặc một lúc, khoé môi Hà Quyên giương lên: “Dì nhỏ, yên tâm đi, con biết rõ mình đang làm gì mà.” “Dạ, được, được.” Sau khi nói xong, Hà Quyên cúp điện thoại. Vừa ngẩng đầu, thấy vẻ mặt ân cần của Chu Duệ Trạch, bản thân tự nhiên nở nụ cười: “Em không sao, chỉ là…” Ánh mắt ngầm che giấu, “Suy nghĩ một chút, trước kia mắt em rốt cuộc là có bao nhiêu thiếu sót đây.” “Thịnh Nhạc Dục?” Lần này, Chu Duệ Trạch không cần suy nghĩ, rõ ràng là tiền trảm hậu tấu. Hà Quyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy khinh bỉ: “Thịnh Nhạc Dục thật sự rất vô liêm sỉ.” Nếu là trước kia, cô còn nghĩ rằng, cho dù hai người không phải người yêu, cũng có thể quan tâm nhau một chút như bạn bè hơn là những người xa lạ. Hiện tại cô lại hoàn toàn chán ghét Thịnh Nhạc Dục. Cô thật sự không nghĩ đến, Thịnh Nhạc Dục lại không biết xấu hổ gọi điện cho dì nhỏ nói chuyện thị phi. Bọn họ sống chung lâu như vậy, Thịnh Nhạc Dục hoàn toàn hiểu rõ vị trí của hắn trong lòng dì nhỏ. “Em định làm thế nào?” Chu Duệ Trạch hỏi Hà Quyên, anh cũng không nghĩ tới Thịnh Nhạc Dục lại làm ra chuyện xấu xa như vậy. “Lạnh đó.” Hà Quyên cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn Chu Duệ Trạch, thúc giục, “Anh đi làm nhanh đi, đừng chậm trễ.” “Không sao.” Chu Duệ Trạch khẽ nhíu mày, “Em giải quyết chuyện này trước rồi hãy nói. Anh vừa quay đầu đi làm, em ở nhà một mình lại suy nghĩ lung tung, làm sao anh yên tâm chứ?” Hà Quyên khẽ cười: “Yên tâm đi, em sẽ không làm gì đâu.” Chu Duệ Trạch không tin nhìn Hà Quyên, ai gặp phải chuyện tốt như vậy lại có thể không tức giận chứ? “Em cũng tức giận.” Hà Quyên hiểu được suy nghĩ của Chu Duệ Trạch, bất đắc dĩ thở dài, “Thịnh Nhạc Dục làm chuyện này đúng là không biết xấu hổ, hắn muốn làm gì? Muốn anh tìm hắn tính sổ sao?” “Hắn tính kế đánh lớn, tưởng rằng nói cho dì nhỏ biết, em sẽ làm gì đó? Lúc đầu em không nói, chỉ là không muốn dì nhỏ suy nghĩ nhiều, bây giờ nhân cơ hội này nói rõ ràng với dì nhỏ.” “Bây giờ, nếu anh đi tìm Thịnh Nhạc Dục, trái lại sẽ trúng kế của hắn, cách tốt nhất chính là không để ý tới hắn. Người như vậy cùng một dạng với chó điên, càng để ý đến hắn, hắn lại càng hăng hái.” Hà Quyên bình tĩnh nói, thúc giục Chu Duệ Trạch, “Em thật sự không sao, anh đi làm đi, đừng trễ nãi công việc của mình.” Nói xong, phát hiện Chu Duệ Trạch vẫn đứng đó không nhúc nhích, chăm chú nhìn cô, Hà Quyên thấy vậy, không hiểu ra làm sao, nhịn không được hỏi: “Sao vậy? Tại sao nhìn em như vậy?” Chu Duệ Trạch đột nhiên cúi thấp người, nhẹ nhàng nói qua tai Hà Quyên: “Bà xã, em thật tốt.” “Hả?” Nói một câu không đầu không đuôi làm cho Hà Quyên không hiểu ra làm sao, cô chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy gò má của mình bị đôi môi mềm mại khẽ chạm vào. “Bà xã, anh đi làm đây, có chuyện gì điện thoại cho anh.” Chu Duệ Trạch hoàn toàn không cho Hà Quyên có thời gian xấu hổ, cười mặc áo khoác vào, đi ra cửa, đi làm. Hà Quyên chạm vào nơi vừa mới bị hôn đến, nũng nịu nói: “Ghét.” Con mắt quay vòng, cực kỳ e thẹn. Nhìn thoáng qua điện thoại, tùy ý đặt xuống một bên, xoay người đi rửa bát. Sau khi làm xong, xoay người đi ngủ. Còn về chuyện tốt của Thịnh Nhạc Dục sớm đã bị Hà Quyên quên hết đi, loại người đó, không cần chú ý tới, nói cách khác, càng để ý, hắn càng làm tới. Vừa đến công ty, Chu Duệ Trạch ngồi vào phía sau bàn làm việc, gõ bàn phím rất nhanh, mắt nhìn vào màn hình máy vi tính, xem lướt qua. Lúc Nhiếp Nghiêu đẩy cửa vào, nhìn thấy bộ dáng Chu Duệ Trạch bận rộn, nhướng mày kinh ngạc: “Làm sao vậy?” Chu Duệ Trạch dừng động tác trên tay lại, ngẩng lên nhìn thoáng qua Nhiếp Nghiêu, cũng không nói gì, tiếp tục nhìn vào màn hình máy vi tính. Liếc mắt một cái như vậy, làm cho Nhiếp Nghiêu hơi nhướng mày, đi tới trước bàn làm việc hỏi: “Ai chọc giận cậu hả?” Phản ứng này đúng là phản ứng mẫu mực của Chu Duệ Trạch, bình thường mà nói, bộ dáng này của anh, người khác sẽ rất xui xẻo. “Thịnh Nhạc Dục.” Chu Duệ Trạch thoải mái nói ra một cái tên. “Hắn không phải chia tay với Hà Quyên rồi sao? Sao hắn còn bám theo Hà Quyên? Nhiếp Nghiêu kinh ngạc hỏi. Nhưng mà anh đã từng điều tra cách sống của Thịnh Nhạc Dục, hắn không phải là người thích dây dưa, cho dù từng qua lại với phụ nữ bên ngoài, nhưng cũng thích thì đến, thích thì đi. Có thể nói, đang qua lại với Hà Quyên, đồng thời Thịnh Nhạc Dục còn có những người phụ nữ bên ngoài, chỉ là không bị Hà Quyên bắt gặp thôi. “Bám lấy?” Chu Duệ Trạch hừ lạnh một tiếng, “Nếu chỉ bám lấy thôi đã tốt, hắn muốn Hà Quyên trở lại bên cạnh hắn kìa.” “Không thể nào?” Nhiếp Nghiêu trừng mắt kinh ngạc, “Hắn không phải luôn không thích Hà Quyên sao?” Căn cứ vào điều tra của anh, Thịnh Nhạc Dục sống cùng với Hà Quyên đều không có thái độ rõ ràng, dường như ngay lúc hai người sống chung, trong thời gian ba tháng đầu vẫn còn là người yêu theo hình thức. Ví dụ như đi ăn cơm, xem phim, đi dạo phố… vv… Thời gian sau này, cảm thấy Thịnh Nhạc Dục và Hà Quyên rất kỳ quái, không giống một đôi tình nhân chút nào. Nếu phải nói chính xác, đó chính là cảm giác Hà Quyên giống bảo mẫu của Thịnh Nhạc Dục, ách… Mặc dù không dễ nghe, nhưng mà anh cảm thấy chính là như vậy. “Vậy có cái gì kỳ quái?” Chu Duệ Trạch lạnh lùng nói, “Trước kia chính mình ghét bỏ người ta, đột nhiên lại thay đổi, vẫn còn những người đàn ông khác ca tụng… Hừ, đúng là có người hèn hạ như vậy. “Muốn giành phụ nữ với tôi, hắn cũng xứng!” Chu Duệ Trạch lạnh lùng cười, đáy mắt loé lên tia sáng lạnh lẽo như mãnh thú rừng nhiệt đới khát máu.
|