Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá
|
|
“Này, đương nhiên là có nguyên nhân của anh rồi. ” Chu Duệ Trạch nhướng lông mày, bí hiểm nhìn Hà Quyên. Hà Quyên chớp mắt một cái, hỏi: “Đúng vậy, nguyên nhân là gì?.” “Không phải bọn họ mới vừa nói rồi sao ? Muốn đặt trước nơi này, cũng phải xem người đó là ai.” Chu Duệ Trạch cố ý đè thấp giọng nói, chậm rãi nói. Vốn toàn bộ nhà ăn đã rất yên tĩnh, mỗi bàn không chỉ có không gian rất lớn, còn có một chút đồ trang trí ngăn cách giữa các bàn, cố ý đảm bảo tính riêng tư của khách lại không làm chật chội. “Thật là phải đặt trước lâu như vậy?” Hà Quyên kinh ngạc nhìn Chu Duệ Trạch, cô vừa rồi còn tưởng rằng bọn Thịnh Nhạc Dục ăn nói bừa bãi, tùy ý nói lung tung đến gạt cô. Xem phản ứng này của Chu Duệ Trạch, chẳng lẽ là thật sự? “Ừ, cái này thật phải xem người đặt là ai” Chu Duệ Trạch nghiêm trang nói xong, bộ dạng nghiêm túc, nhìn không ra chút đùa giỡn nào, “Nếu bình thường, khách hàng muốn đặt trước, ít nhất phải mất ba tháng. Đương nhiên, có thể có trường hợp đặc biệt, em chắc là cũng hiểu được.” Hà Quyên gật đầu, cô cũng không phải là sống ở trong truyện cổ tích của trẻ con, đương nhiên biết thế nào là đặc quyền. Người có tiền có thế, đương nhiên có thể được đối đãi khác nhau. Cũng giống như Thịnh Nhạc Dục nói, vị này hiện tại là nhà thiết kế được mọi người săn đuổi nhất trong giới đá quý, có thể rút ngắn thời gian từ 3 tháng còn một tháng, theo Thịnh Nhạc dục giá trị con người gia tăng, thời gian thậm chí có thể càng ngắn hơn. “Dĩ nhiên, còn có vài người quá mức đặc biệt, cho nên nhà hàng này sẽ chừa ra một vài vị trí cho những người đó.” Chu Duệ Trạch chậm rãi nói xong, ánh mắt một phút cũng không bỏ qua bất cứ vẻ mặt nào trên mặt Hà Quyên. Hà Quyên có chút sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay đặt trên bàn cơm nghi ngờ nhìn Chu Duệ Trạch: “Anh đừng nói với em, anh là một trong những người có thân phận đặc biệt kia.” Chu Duệ Trạch lập tức nghiêm chỉnh lại, đưa tay sửa lại cổ áo tây trang của mình một chút, thuận tiện còn sửa sang lại cổ tay áo, vội ho một tiếng đưa tới chú ý của Hà Quyên, nhướng mày nói: “Thế nào? Không giống sao?” Khóe môi Hà Quyên run rẩy mấy cái, thấy thế nào cũng giống như đang làm ra vẻ . Trong lòng buông lỏng, dựa lưng vào ghế, không chút để ý nói: “Nếu anh thật sự lợi hại như vậy, cần gì tìm em kết hôn?” Nếu thật là người có thân phận đặc biệt, có rất nhiều tiểu thư nhà giàu như tre già măng mọc muốn leo lên cành cao là anh, làm sao có thể đến phiên cô? “Anh thích em.” Chu Duệ Trạch cười nói. Cặp mắt trơn bóng như ngọc đen tỏa sáng. Hiện tại, cũng không biết tại sao lại thành thế này, trong lòng Hà Quyên đột nhiên giật mình, có chút bối rối. “Anh thật biết nói đùa, anh nói đi, rốt cuộc anh có thân phận gì.” Hà Quyên cố gắng áp chế rung động trong lòng, cố gắng trấn định nhìn Chu Duệ Trạch chằm chằm. Không phải cô không muốn đối mặt, mà cô còn chưa làm rõ được cảm giác của mình. Biết Hà Quyên là cố ý nói sang chuyện khác, bỏ qua cái vấn đề này, Chu Duệ Trạch tự nhiên sẽ không cưỡng ép Hà Quyên, có lúc đúng là không nên quá nôn nóng. Ép quá mức, ngược lại sẽ dọa Hà Quyên chạy mất. Nhìn trong mắt cô hiện lên vài tia bối rối, không phải đã nói rõ, không phải cô không có chút cảm giác nào với anh? Tâm tình Chu Duệ Trạch vô cùng tốt, chậm rãi nở nụ cười, thân thể tiến về phía trước, giọng nói khàn khàn chậm rãi nói : “Kỳ thật, thân phận của anh không đơn giản.” Tiếng nói trầm thấp mang theo một tia dụ hoặc, làm cho người ta kìm lòng không được bị giọng nói của anh hấp dẫn. Trong lòng Hà Quyên căng thẳng, tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe, tim đập như đánh trống, không khỏi phỏng đoán , chẳng lẽ, thân phận của anh thật sự rất đặc biệt? Làm sao có thể? Nhìn cảm xúc trong mắt Hà Quyên, vẻ mặt khẩn trương, Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng nở một nụ cười tao nhã cao quý, như vậy, ngược lại làm cho Hà Quyên càng thêm khẩn trương. Bởi vì cô đột nhiên phát hiện, khí thế trên người Chu Duệ Trạch này thật ra rất mạnh, cảm giác giống như một vị vương giả. “Phải không? Không đơn giản thế nào?” Hà Quyên nuốt một ngụm nước bọt, ngoài mặt duy trì chấn tĩnh, không lùi bước hỏi. Thật ra thì, có trời mới biết trong đầu cô đã muốn loạn thành một đoàn, căn bản cũng không biết phải đối mặt với thân thế hiển hách có thể xuất hiện của Chu Duệ Trạch ra sao. Chỉ là cô có thói quen duy trì sự kiên cường bên ngoài, không lùi bước thôi. “Thân thế của anh là…” Chu Duệ Trạch híp nửa con mắt, hơi nhếch khóe môi, chậm rãi nói. Theo lời anh nói, từng chữ bay vào trong tai Hà Quyên, đột nhiên trái tim của cô cũng khẩn trương giống như không còn đập, ngừng thở chờ mấy chữ mấu chốt phía sau. “Món điểm tâm ngọt của quý khách.” Một giọng nói đột ngột cắt đứt lời nói của Chu Duệ Trạch, cũng làm cho không khí khẩn trương đột nhiên buông lỏng. Một cái dĩa tinh xảo xinh đẹp được đặt lên bàn ăn, phía trên là món điểm tâm nhỏ đáng yêu được tạo hình hợp lý kết hợp từ tiramisu và chocolate mousse. “Chúng tôi không có gọi món này.” Hà Quyên rất nhanh phản ứng lại, trước tiên nói cho phục vụ biết, nhà hàng bọn họ đưa sai chỗ rồi.. Vốn bữa cơm này đã khiến Chu Duệ Trạch mất rất nhiều máu, nếu lại cộng thêm một món này, chắc chắn sẽ càng thêm “Tổn thất thảm trọng”. Hà Quyên toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho túi tiền của Chu Duệ Trạch, vốn đã quên mất thân thế “Hiển hách” như Chu Duệ Trạch làm sao lại để ý những thứ này tiền lẻ này. ” Là tôi tặng.” Nhân viên phục vụ mỉm cười, nháy mắt ranh mãnh với Hà Quyên, “Đây chắc là chị dâu rồi?” “Hả?” Tình huống xảy ra bất ngờ, khiến Hà Quyên hoàn toàn bối rối, đây là xảy ra chuyện gì? Cẩn thận nhìn lại, người đứng ở bên cạnh bàn cũng không mặc quần áo nhân viên phục vụ, ngược lại giống như là quản lý nhà hàng này. “Anh là…” Đầu óc Hà Quyên vẫn đang trong trạng thái ngây ngốc, căn bản không có biện pháp khôi phục suy nghĩ bình thường, có chút đờ đẫn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. “Tên nhóc xấu xa, kết hôn cũng không nói cho tớ biết.” Người đàn ông cũng không có trả lời Hà Quyên, mà nhẹ nhàng đánh một quyền vào đầu bả vai Chu Duệ Trạch, cười mắng , “Lát nữa đừng quên mời tớ một chầu.” “Đó là đương nhiên.” Chu Duệ Trạch cười thoải mái. “Hai người từ từ dùng, tôi còn có chút việc.” Người đàn ông nhìn Hà quyên, vuốt cằm, “Chị dâu, tôi đi trước.” Đợi cho người đàn ông kia đi xa, lúc này Hà Quyên mới phản ứng lại, khó hiểu hỏi Chu Duệ Trạch: “Anh ta là ai vậy?” “Bạn học.” Chu Duệ Trạch cười nhún vai, “Em nói ai mà không có bạn học, đúng không?” Hà Quyên trừng lớn hai mắt, bộ dạng giật mình chọc Chu Duệ Trạch cười vui vẻ, giải thích: “Những vị trí đặc biệt được chừa ra, không phải mỗi ngày đều có người, rất nhiều khi phải để trống, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cho nên. . . . . .” Hà Quyên đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Chu Duệ Trạch, trong mắt hiện lên mỉm cười. “Cho nên…” Chu duệ trạch mở hai tay ra, vô tội nói, “Ai mà không có người quen chứ.”
|
Khóe môi Hà Quyên co quắp, vạch đen đầy đầu, im lặng nhìn Chu Duệ Trạch, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Ý của anh là. . . . . . Đi cửa sau?” “Dĩ nhiên.” Chu Duệ Trạch cố ý nhỏ giọng, nhích lại gần Hà Quyên , thần bí nói, “Không chỉ có vậy, hơn nữa còn được giảm 70%” Vừa nghe đến đây, mắt Hà Quyên đột nhiên sáng lên, vui vẻ cười trộm : “Có lời, quá lời rồi.” “Quan trọng nhất là, được phục vụ miễn phí.” Chu Duệ Trạch lại ném ra một niềm vui mừng lớn, không chút ngoài ý muốn nhìn thấy nụ cười mừng rỡ của Hà Quyên. Nhìn bánh ngọt trên bàn còn chưa ăn xong, Hà Quyên nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai chú ý đến bọn họ, liền nhỏ giọng hỏi Chu Duệ Trạch: “Nơi này có thể gói mang về không?” Dù sao đây cũng là một nhà hàng cao cấp, mang về có thể làm Chu Duệ Trạch cảm thấy mất mặt hay không. Trước kia cũng từng theo Thịnh Nhạc Dục ra bên ngoài ăn, nhưng hắn tuyệt đối không để cho cô mang về, nói là mất mặt. “Dĩ nhiên.” Chu Duệ Trạch cười ha hả nói, ngón tay chỉ vào món bánh ngọt tinh xảo trên bàn, “Chúng ta có thể về nhà ép nước hoa quả, làm bữa ăn khuya.” “Được.” Hà Quyên vừa nghe Chu Duệ Trạch nói, lập tức cười vui vẻ. Sau khi xác định Hà Quyên đã ăn no, lúc này Chu Duệ Trạch mới kêu nhân viên phục vụ tính tiền, nhìn ánh mắt Hà Quyên vẫn dõi theo bóng lưng nhân viên phục vụ vừa rồi, làm trong lòng người nào đó rất không thoải mái, toát ra nước chua. Chẳng lẽ sức quyến rũ của anh lại không bằng nhân viên phục vụ đó sao? Trong lòng chua chua, nhưng trên mặt vẫn không có biểu lộ gì, làm bộ không thèm để ý cười nói: “Sao vậy, bà xã biết người kia?” “Không biết.” Hà Quyên nghe được lời nói của Chu Duệ Trạch, cuối cùng thu hồi ánh mắt Chu Duệ Trạch kỳ quái nhìn một cái, nghi ngờ lầu bầu : “Vậy em vẫn còn nhìn chằm chằm vào vào anh ta làm gì?” Hà Quyên căn bản không chú ý tới ý tứ cất giấu trong câu hỏi của Chu Duệ Trạch, chắp tay trước ngực, mắt lấp lánh nhìn Chu Duệ Trạch: “Động tác móc ví mới vừa rồi của anh quá đẹp trai, nhìn rất giống đại gia.” “Thật ra thì, chồng của em vốn là một đại gia.” Chu Duệ Trạch cố ý ngẩng đầu lên, hất tóc của anh, bộ dáng hả hê chọc Hà Quyên nhịn không được cười mắng , “Bộ dạng rắm thúi.” “Chỗ nào thúi? Anh rất thơm, mỗi ngày đều tắm.” Chu Duệ Trạch giơ tay ra trước mặt Hà Quyên, để cho cô ngửi. Đương nhiên Hà Quyên không ngửi, cười né tránh , Chu Duệ Trạch cố tình không buông tha cho cô, ở bên cạnh bàn cười đùa . Hai người đang cười đùa, nhưng cũng chú ý đúng mực, không để ảnh hưởng đến những vị khách khác. “Thật là chưa từng thấy dân ở chợ bao giờ.” Tả Phỉ Bạch nhìn Chu Duệ Trạch và Hà Quyên đang cười đùa khinh thường châm biếm. Nhà hàng cao cấp như thế, đều là người “Hiểu quy củ, biết rõ đạo lý” mới có thể đến, ai cũng đều yên lặng ăn cơm, cười đùa như bọn họ vậy, thật là mất thân phận. Nhưng người như Chu Duệ Trạch và Hà Quyên thì có thể có thân phận gì? Tới nơi này, thật là mất mặt. Tả Phỉ Bạch nói xong, cũng không thấy trên mặt Thịnh Nhạc Dục có biến hóa gì, trong lòng hiểu rõ, hắn cũng không vừa mắt Chu Duệ Trạch và Hà Quyên. Nhìn nhân viên phục vụ mang mấy cái dĩa trên bàn của Chu Duệ Trạch đi, không lâu sau bưng một cái hộp tới, đưa cho bọn họ. Nhìn Chu Duệ Trạch cười nhận lấy, Tả Phỉ Bạch đã hiểu, đôi môi đỏ mọng tinh xảo ngoác thành hình chữ “O”, kêu lên một tiếng: “Trời ơi, bọn họ lại gói mang về?” Nói xong, Tả Phỉ Bạch che miệng cười ha ha châm biếm: “Cũng đúng, nhà hàng cao cấp thế này, cả đời cũng không vào được mấy lần. Dĩ nhiên không thể lãng phí.” Tả Phỉ Bạch cố ý đặc biệt nhấn mạnh hai chữ lãng phí, trong lời nói tràn đầy ý giễu cợt. “Ăn đồ của cô đi.” Thịnh Nhạc Dục rốt cuộc mất kiên nhẫn mở miệng, chán ghét nhìn sang hai người đang cùng nhau rời đi. Nhất là khi tay hai người bọn họ nắm chung một chỗ, ánh mắt hắn càng thêm đau nhói. Nhớ lại lúc trước, hắn và Hà quyên ở chung với nhau như thế nào? Suy nghĩ hồi lâu, nhưng không có chút ấn tượng nào, giống như ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu đi chung với nhau một thời gian, thường cùng nhau đi ra ngoài. Càng về sau, giống như liền ai bận việc nấy. “Nhạc Dục, em mời bọn họ đến bữa tiệc, anh không để ý chứ?” Tả Phỉ Bạch lúc này vừa vặn nhớ tới, trước hỏi ý kiến Thịnh Nhạc Dục một chút. Thịnh Nhạc Dục liếc mắt nhìn Tả Phỉ Bạch, anh đương nhiên biết Tả Phỉ Bạch có ý gì, không phải là muốn thể hiện một cảm giác ưu việt thôi sao? Sở dĩ hắn không ngăn cản, vì muốn Hà Quyên thấy rõ ràng, giữa Chu Duệ Trạch và hắn, rốt cuộc người nào tốt hơn. Về phần tại sao phải làm như vậy, Thịnh Nhạc Dục không có suy nghĩ sâu xa, anh chính là không muốn thua Chu Duệ Trạch. Dù có hối hận cũng là Hà Quyên hối hận, hối hận bỏ lỡ người như anh. “Mời, bọn họ cũng không đi, có gì phải để ý?” Ánh mắt Thịnh Nhạc Dục lóe lên một cái, sau đó nói một câu không biết là thật lòng hay nói cho có lệ, “Em không đói bụng?” Nghe ra trong lời nói của Thịnh Nhạc Dục có chút bất đắc dĩ, Tả Phỉ Bạch lập tức cười quyến rũ: “Đói bụng, nhìn ngon như vậy, không đói bụng cũng muốn ăn đấy.” Nói xong, chậm rãi nhai nuốt, chỉ sợ làm trôi son nước xinh đẹp của cô ta. Nhìn Tả Phỉ Bạch ăn cơm cũng phải cẩn thận, chú ý hình tượng, trong đầu Thịnh Nhạc Dục đột nhiên hiện lên hình ảnh cười đùa vừa rồi của Chu Duệ Trạch và Hà Quyên. Nhướng mày, Thịnh Nhạc Dục đè xuống suy nghĩ kì lạ đó, tập trung chú ý lên thức ăn trước mắt. Ăn uống no đủ, Hà Quyên và Chu Duệ Trạch về nhà, Hà Quyên thật sự là ăn khuya không nổi nữa, thương lượng với Chu Duệ Trạch bỏ điểm tâm vào tủ lạnh, làm đồ ăn vặt. Cơm tối ngon miệng khiến Hà Quyên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vùi ở trên ghế sa lon, ôm đệm dựa không nhúc nhích, giống như một con mèo lười biếng đang phơi nắng mặt trời. “Sao vậy?” Chu Duệ Trạch đi ra từ phòng bếp, vừa hay nhìn thấy nụ cười thõa mãn hạnh phúc của Hà Quyên, buồn cười đi đến chỗ cô, cúi người hỏi. “Ăn quá ngon rồi. Nếu sau này em có tiền, mỗi ngày đều đi ăn.” Hà Quyên vẫn còn rất thỏa mãn. “Được. Sau này, mỗi ngày ông xã đều mời em đi ăn.” Chu Duệ Trạch bảo đảm. “Được rồi, em còn chưa muốn ăn đến nỗi làm anh phá sản.” Hà Quyên liếc Chu Duệ Trạch, ngáp một cái, “Đi ngủ, đi ngủ.” Chu Duệ Trạch nhìn Hà Quyên trở về phòng, cười trở về phòng của anh, lấy điện thoại di động ra, nhấn mấy chữ gửi đi. Một nơi khác, bên trong phòng làm việc yên tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh báo hiệu tin nhắn, chủ nhân chiếc điện thoại di động vội vàng cầm lên nhìn, chỉ có ba chữ đơn giản: “Làm rất tốt.” Tay cầm điện thoại di động run lên, hiển nhiên là cực kỳ kích động, tâm tình nhất thời không khống chế được. Trên mặt lộ ra nụ cười, ở dưới ánh đèn, vẻ hưng phấn không hề che giấu, chính là “bạn học” mới vừa rồi của Chu Duệ Trạch.
|
Cửa phòng làm việc vừa mở, một người đi vào, vừa hay nhìn thấy vẻ hưng phấn trên mặt của Tần Tường, còn có nụ cười không dứt kia: “Thế nào?” Tần Tường cầm điện thoại di động, thở ra một hơi nặng nề, thận trọng cất điện thoại di động: “Liên lạc được với vị kia rồi.” Ánh mắt người tới sáng lên, ba chân bốn cẳng vọt đến bên cạnh bàn Tường Tần: “Anh ta?” “Không ngờ, lần này cậu ta tới ăn cơm, lại cho chúng ta thu hoạch lớn như vậy.” Tường Tần dùng sức nắm chặt tay, nhận được điện thoại của Chu Dụê Trạch nói là muốn tới ăn cơm, anh lập tức đi an bài, chỉ sợ vị đại gia không dễ tới một lần này lại có gì bất mãn. Thức ăn đưa lên đều được chuẩn bị tỉ mỉ, bếp trưởng tự mình xuống bếp, bưng lên toàn là những món sở trường của bếp trưởng. Anh đứng nhìn từ xa, trái tim thiếu chút nữa bị doạ cho ngừng đập. Anh nhìn thấy cái gì? Vị thiếu gia kia lại đối sử ân cần với một cô gái như vậy, còn cười ôn hoà như vậy. Nỗ lực dụi mắt một lúc lâu, nhìn nhiều lần mới phát hiện đây không phải do anh bị ảo giác. Cho đến khi một đôi nam nữ khác xuất hiện, sau khi nói chuyện một lúc, anh nhận được tin nhắn của vị thiếu gia kia, vài chữ ngắn gọn nhưng làm anh biết được chuyện rung động nhất. Diễn trò, để cho anh diễn trò. Giả bộ làm một người quen tuyệt đối không vấn đề gì, làm anh cảm thấy kinh ngạc là vị thiếu gia kia vì một cô gái mà diễn trò. Anh tin tưởng chỉ bằng bối cảnh tài sản của anh ta, muốn lấy được một người phụ nữ còn cần phải phiền toái như vậy sao? Một ánh ám hiệu, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn leo lên giường của anh ta. Rung động qua đi, anh rất tò mò về cô gái kia, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào có thể khiến cho vị thiếu gia kia phí hết tâm tư như vậy? Nhưng tò mò thì tò mò, anh còn không có nhàm chán đến mức đi hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác. Hôm nay như vậy, cũng xem như là có chút giao tình với người kia, đây mới là chuyện làm anh hưng phấn nhất. Ngày mới, vừa mới đi làm, Nhiếp Nghiêu liền nhận được điện thoại nội tuyến trong công ty: “Alô.” Đang kỳ quái là ai tìm anh sớm như vậy, giọng nói bên trong dọa ann giật mình: “Đến phòng làm việc của tớ một chuyến.” Nhiếp Nghiêu vội vàng đáp lời: “Được.” Chu Duệ Trạch luôn đến sớm về muộn, dù là một người ở trong công ty, có lẽ không có mấy nhân viên trong công ty biết được vị này mới chân chính là ông chủ của bọn hoi, ai bảo Chu Duệ Trạch quá mức khiêm tốn. Vấn đề là, tìm anh sớm như vậy, rốt cuộc là công ty xảy ra chuyện gì? Vội vã chạy tới, thấy Chu Duệ Trạch khí định thần nhàn ngồi ở phía sau bàn làm việc, bộ dạng bình thĩnh kia khiến dự cảm xấu trong lòng Nhiếp Nghiêu nhanh chóng lan rộng. Càng tỉnh táo càng chứng tỏ anh tức giận. “Thế nào?” Nhiếp Nghiêu dùng tốc độ nhanh nhất chải chuốt lại chuyện của xông ty gần đây, cũng không phát hiện vấn đề lớn gì. “Cuối tuần sẽ có một bữa tiệc.” Chu Duệ Trạch mở miệng, không nhanh không chậm nói. Nhiếp Nghiêu khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, đang suy nghĩ rốt cuộc là bữa tiệc quan trọng như thế nào, thế nhưng khiến Chu Duệ Trạch để ý như vậy? Đáng tiếc, sau khi suy nghĩ một chút, anh thế nhưng không có một chút đầu mối. Chẳng lẽ, tin tức của anh có sơ hở. Gần đây cũng không có bất kỳ thế lực nào đột nhiên cao hứng, muốn đối nghịch với bọn họ? Vấn đề là, bây giờ còn có người nào không biết tự lượng sức mình như vậy muốn theo chân bọn họ đối nghịch? Không nghĩ ra, cho nên Nhiếp Nghiêu không thể làm gì khác hơn là mở miệng dò hỏi Chu Duệ Trạch: “Là bữa tiệc gì?” Nếu đã quan trọng đến làm cho Chu Duệ Trạch tự mình hỏi tới, như vậy nhất định là rất quan trọng. “Một cuộc triển lãm châu báu.” Chu Duệ Trạch trầm giọng nói. “Triển lãm châu báu?” Nhiếp Nghiêu không rõ, rốt cuộc là có bao nhiêu cuộc triển lãm châu báu? “Thịnh Nhạc Dục.” Chu duệ trạch hoàn toàn không thấy vẻ khiếp sợ của Nhiếp Nghiêu, tự nhiên nói xong, “Lấy tấm thiệp mời, công ty chúng ta muốn tham gia.” Sau khi nói xong, cũng không đợi Nhiếp Nghiêu trả lời, Chu Duệ Trạch hơi nhướng mày: “Thế nào?” Chu Duệ Trạch ngược lại với phản ứng thật bất ngờ của Nhiếp Nghiêu, anh không phải một người làm việc lề mề, phản ứng chậm chạp: “Có vấn đề?” “Không thành vấn đề. Để tớ đi làm.” Sau khi Nhiếp Nghiêu đồng ý xong, cũng không lập tức rời đi, cứ như vậy nhìn Chu Duệ Trạch muốn nói lại thôi. Chu Duệ Trạch bị nhìn mà không giải thích được: “Còn có việc?” “Cậu, không sao chứ?” Nhiếp Nghiêu rốt cuộc không nhịn được hỏi. “Không có việc gì.” Chu Duệ Trạch khẳng định nói, “Cậu có chuyện gì sao?” “Không có việc gì, không có việc gì.” Nhiếp Nghiêu vội vàng đáp lời rời đi, đóng cửa phòng làm việc của Chu Duệ Trạch lại, không tiếng động “Mắng”, chỉ vì thiếp mời, đến mức này sao? Đến mức này sao? Trở lại khu làm việc của mình, lúc đi ngang qua phòng thư kí phân phó một câu: “Tìm một cái tấm thiệp mời mang đến, triển lãm châu báu, Thịnh Nhạc dục.” Sau khi cho thư ký hai điểm mấu chốt, Nhiếp Nghiêu trở về phòng làm việc của bản thân. Thư ký sau khi đáp một tiếng, vội vàng đi tìm trong đống thiếp mời bị bị coi như là phế phẩm vứt ở một bên. Thiếp mời như vậy luôn luôn được đưa đến công ty, chỉ là giám đốc của bọn họ rất ít tham gia bữa tiệc như vậy, rất nhiều thiệp đều để mốc meo ở một bên. Những người đó cũng đều quen rồi, vẫn sẽ đưa tới như cũ, dĩ nhiên, bọn họ cũng không ngờ có thể mời được người đến tham dự. Rất nhanh lật tung một đống thiếp mời tìm được thiếp mời Nhiếp tổng cần, vội vàng đưa qua, Nhiếp Nghiêu nhìn một chút không nói gì, thư ký lui ra ngoài tiếp tục công việc. Qua hai ba ngày, Chu Duệ Trạch ở nhà, sau khi ăn xong cơm tối, tùy ý nói qua với Hà Quyên: “Bà xã, cuối tuần cùng anh đến một bữa tiệc.” “Hả?” Hà Quyên nhìn Chu Duệ Trạch khó hiểu, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy cô và tiệc rượu có liên quan. “Tiệc rượu công ty, giám đốc có chuyện, để cho thư kí là anh đi, anh không có bạn đi cùng, em nhẫn tâm để cho ông xã em một mình cô đơn đi tham gia tiệc rượu sao?” Chu Duệ Trạch nháy mắt làm bộ đáng thương nhìn Hà Quyên, để cho cô không cách nào cự tuyệt. “Nhưng. . . . . .” Hà Quyên khó khăn nói, “Em sợ mình đi sẽ làm anh mất mặt.” “Làm sao biết được?” Chu Duệ Trạch không hiểu hỏi, “Bà xã của anh tốt như vậy, là bọn họ hâm mộ đố kị đi.” Hà Quyên nhịn không được cười lên: “Được, anh không phải sợ cho anh mất mặt là được. Cuối tuần em sẽ đi mua quần áo, anh phải giành thời gian, cùng đi theo em, xem một chút bộ nào thích hợp với hình tượng công ty của các anh.” Hà Quyên cũng không từ chối, hào phóng đồng ý. Cô chưa từng đi, nhưng cũng sẽ không luống cuống. “Được, cuối tuần lại nói.” Chu Duệ Trạch cười đồng ý, chỉ cần Hà Quyên đồng ý là được. Anh chính là thích Hà Quyên như vậy, đơn giản, thẳng thắn, anh rất chờ mong tiệc rượu này
|
“Tiệc rượu, nên mặc dạ phục đi.” Chủ nhật, từ sáng sớm Hà Quyên liền bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc phải mặc gì đi. “Ừ, dạ phục.” Chu Duệ Trạch cười gật đầu, vừa định nói chuyện, liền bị Hà Quyên cắt đứt. “Mua một bộ dạ phục rất không có lời rồi.” Chu Duệ Trạch vừa nghe ý này của Hà Quyên, tình huống hình như có chút không đúng lắm, thử hỏi “Bà xã, em nói mua không có lời có nghĩa là. . . . . . Không mua?” “Dĩ nhiên không mua, lần này chỉ là công ty các anh thỉnh thoảng mới phái anh tham dự một lần thôi. Cũng không phải là mỗi lần giám đốc của anh cũng đều bận việc, cho nên, dĩ nhiên không thể mua, quá lãng phí.” Hà Quyên vỗ tay, vui vẻ nói, “Chúng ta đi studio áo cưới, mướn một bộ.” Nói xong, kéo Chu Duệ Trạch ra cửa, lên xe của Chu Duệ Trạch, Hà Quyên vẫn còn đang tỉ mỉ đếm: “Buổi sáng đi xem mấy nhà, buổi trưa đi ăn một bữa cơm, buổi chiều làm tóc hóa trang lại đi mặc lễ phục, cũng có thể trực tiếp đi đến khách sạn.” “Rất tốt đi.” Hà Quyên một hơi nói xong kế hoạch của cô cho Chu Duệ Trạch nghe, Chu Duệ Trạch gật đầu liên tục, “Rất tốt.” “Chỉ là, bà xã. . . . . .” Chu Duệ Trạch liếc Hà Quyên một cái, chần chờ nói, “Lần này là công sự, cho nên, lễ phục bọn họ đã chuẩn bị xong rồi, buổi chiều chúng ta trực tiếp qua đó là được rồi.” Hà Quyên nghe xong, lập tức hâm mộ vỗ bả vai của Chu Duệ Trạch: “Không hổ là Minh Đạt, phúc lợi đối xử thật tốt.” “Anh không nói sớm, chúng ta ra ngoài sớm như vậy làm gì?” Hà Quyên bất mãn nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch. “Bà xã, thời gian không còn sớm. Chúng ta ăn cơm trưa, sau đó trực tiếp đi qua.” Chu Duệ Trạch cười nói. “Lúc này chưa tới mười một giờ, cơm trưa có phải quá sớm hay không?” Hà Quyên im lặng nhìn Chu Duệ Trạch, “Bình thường tiệc rượu cũng không ăn được gì.” “Yên tâm đi, ann sẽ không để cho bà xã của anh đói bụng đến đó .” Chu Duệ Trạch cười đánh tay lái, “Chủ yếu là địa điểm ăn cơm trưa hơi xa một chút.” “Xa một chút?” Hà Quyên kỳ quái nhìn đường thẳng, “Chúng ta đi nơi nào ăn? Ăn cái gì mà phiền toái như vậy?” “Cơm Tây hạng sang.” Chu Duệ Trạch cười ha hả nói. “Anh trúng số độc đắc?” Hà Quyên giống như nhìn quái vật nhìn Chu Duệ Trạch, “Tiền không phải tiêu như vậy.” “Không phải tiền của anh, công ty chi trả.” Chu Duệ Trạch vội vàng nói, “Quản lý không đi được, cho nên, tất cả kinh phí đều được chi trả. Anh, một viên chức nhỏ, nào có năng lực tham gia tiệc rượu kia.” “Thật muốn hạnh phúc như vậy?” Hà Quyên lập tức ước ao ghen tị rồi. “Có muốn tới công ty anh hay không?” Chu Duệ Trạch lập tức đề nghị , tại sao trước kia anh không nghĩ tới chứ? Nếu là để ở bên cạnh có phải càng có thể bồi dưỡng tình cảm hay không? “Không cần.” Hà Quyên cười cự tuyệt, cũng không phát hiện Chu Duệ Trạch nhỏ mọn, “Bằng quan hệ của anh đi vào sẽ gây phiền toái cho anh, hơn nữa, công việc của em bây giờ kiếm không ít tiền.” Chu Duệ Trạch chẳng qua là nhắc tới như thế, thấy Hà Quyên cự tuyệt cũng không nói thêm gì. Buổi trưa sau khi ăn xong một chút cơm tây, Hà Quyên hài lòng vùi ở trên ghế sa lon, lười biếng phơi nắng. “Thích?” Chu Duệ Trạch nhìn bộ dạng Hà Quyên lười biếng, cảm thấy phòng ăn nhà này thật là khá. “Không tốn tiền ai mà không thích?” Hà Quyên nhẹ nhàng liếm môi một cái, trở về chỗ thức ăn ngon buổi trưa, “Huống chi là ăn ngon.” Lòng tham nho nhỏ, khiến Chu Duệ Trạch bật cười: “Một lát trang điểm cũng không tốn tiền.” Sau khi thất nữu bát quải, lúc đến đó, Hà Quyên ngẩng đầu nhìn, thấy thế nào cũng không giống chỗ studio áo cưới: “Anh xác định là chỗ này?” “Ừ, địa chỉ sẽ không sai.” Chu Duệ Trạch ngẩng đầu nhìn phía trên, “Đi thôi.” “Ừ.” Hà Quyên theo Chu Duệ Trạch đi lên, sau khi đến đó, có phần giống phòng làm việc, chỉ là ở cửa không có ai, bên trong tùy ý để rất nhiều thứ, vải vóc người mẫu plastic gì đó. Bên trong có hai ba người đang bận, nhìn thấy phía sau họ, lập tức chào đón: “Chu tiên sinh, ngài đã tới.” “Ừ.” Chu Duệ Trạch hơi gật đầu một cái, kéo Hà Quyên qua, “Bà xã, đi chuẩn bị trước, anh chờ em.” “Còn kịp sao?” Hà Quyên có chút bận tâm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng hơn hai giờ rồi, bữa ăn tây này thời gian quá dài. Hơn nữa thời gian đi đường, cũng làm trễ nãi, cô sợ không kịp đến tiệc rượu. “Yên tâm, tuyệt đối kịp.” Chu Duệ Trạch cười nói. Hà Quyên được mang đi làm tóc, Chu Duệ Trạch ở bên ngoài dùng di động làm việc. Bất tri bất giác thời gian chậm rãi qua đi, từ trong phòng bên cạnh một người đàn ông ăn mặc thời thượng đi ra. “Chu. . . . . .” Người đàn ông vừa muốn nói chuyện, bị Chu Duệ Trạch ngẩng đầu nhìn lên, câu nói kế tiếp cứng rắn nuốt vào, sửa lời nói, “Chu tiên sinh.” “Anh nhìn xem lễ phục.” Người đàn ông ăn mặc thời thượngnói, trợ lý lập tức kéo móc treo quần áo qua, phía trên treo ba bộ dạ phục, như lửa hồng, trắng thánh khiết, lam tinh khiết, mỗi bộ đều đặc sắc lộng lẫy. Chu Duệ Trạch từ trên ghế salon đứng dậy, đi tới, xem kỹ ánh mắt rơi vào ba bộ dạ phục, sau đó khẽ gật đầu: “Đều thử một chút.” “Được.” Người đàn ông ăn mặc thời thượng gật đầu, hướng về phía trợ lý nói đôi câu gì đó, lập tức đi vào. Chu Duệ Trạch cũng theo vào trong phòng, cũng không thấy Hà Quyên, nàng nên ở phòng thay quần áo bên cạnh phòng thay quần áo. “Ông xã. . . . . .” Giọng nói lo lắng của Hà Quyên truyền ra, Chu Duệ Trạch không hề nghĩ ngợi đẩy cửa đi vào, khẩn trương hỏi, “Sao vậy?” Hà Quyên đã làm tóc xong, quần áo vẫn chưa có đổi, vẫn ngồi ở trên ghế không thay quần áo, có chút khó xử nhìn dạ phục bên cạnh. “Không thích?” Chu Duệ Trạch nghĩ chỉ có nguyên nhân này, bất mãn nhìn về phía người đàn ông ăn mặc thời thượng mới theo vào. “Không phải.” Hà Quyên ngượng ngùng nói, “Em sợ em mặc không vừa.” “Hả?” Chu Duệ Trạch kỳ quái nhìn Hà Quyên , còn chưa hỏi, Hà Quyên liền tự nhiên nói, “Vai em rộng hơn so với những cô gái bình thường , ta sợ mặc hư dạ phục nhà người ta.” “Yên tâm đi, dù là mặc hư, cũng là công ty chi trả.” Chu Duệ Trạch cười nói, gỡ bỏ băn khoăn của Hà Quyên, “Anh đi ra ngoài, em trước thử dạ phục một chút.” “Được.” Nghe Chu Duệ Trạch nói như vậy, Hà Quyên lúc này mới yên tâm một chút. Chu Duệ Trạch và người đàn ông ăn mặc thời thượng đi ra ngoài, ở chỗ Chu Duệ Trạch không thấy được, người đàn ông ăn mặc thời thượng không tự chủ được co quắp khoé môi một cái, không vừa? Làm sao có thể không vừa? Hoàn toàn làm theo số đo của Hà Quyên, nếu quần áo anh làm mà không vừa, danh tiếng nhà thiết kế đứng đầu có thể tặng cho người khác rồi. Đây là sự vũ nhục đối với chuyên môn của anh, vũ nhục! Người đàn ông ăn mặc thời thượng nhìn sang Chu Duệ Trạch, đối với vị này, anh chỉ có thể làm bộ mới vừa rồi không nghe được gì cả.
|
Không lâu sau , cửa phòng mở ra. Hà Quyên lo lắng mặc một bộ dạ phục màu đỏ xuất hiện. Lễ phục đỏ như lửa thiết kế cực kỳ đơn giản, nhưng một cái nếp gấp nhìn như cẩu thả, một cái đầu gút, cũng làm cho lễ phục thuận theo ở trên người của Hà Quyên. Người đàn ông ăn mặc thời thượng này thiết kế ba bộ lễ phục, không có một cái nào là quá hở hang, nhưng, lễ phục bó sát, mặc ở trên người của Hà Quyên, ngược lại có một loại cám dỗ cấm dục. Nhất là tóc của cô, trước đó đã từng làm tóc, còn chưa tạo thành hình, tùy ý xõa ở đầu vai. Một ít sợi đen nghịch ngợm, lười biếng tán lạc trên lễ phục đỏ như lửa, khiến con mắt của Chu Duệ Trạch tối sầm, giọng nói mưu lược nói: “Vẫn là thử hai bộ kia một chút đi, tối hôm nay mặc bộ này hình như không tốt lắm, sợ giọng khách át giọng chủ.” “Được.” Hà Quyên không phát hiện trong giọng nói của. Chu Duệ Trạch có gì không đúng, anh đại diện cho công ty đến tham dự tiệc rượu, dĩ nhiên là cô phải nghe. Huống chi, cô căn bản chưa từng đến những nơi như vậy, đương nhiên là Chu Duệ Trạch nói cái gì thì làm cái đó. Hà Quyên xoay người lại, đi đổi hai bộ lễ phục khác. Sau khi người đàn ông ăn mặc thời thượng thấy Hà Quyên đi vào, không hiểu hỏi: “Chu, tôi cảm thấy bộ màu đỏ rất đẹp, bạn gái của anh mặc vào rất có tư vị phụ nữ.” Chu Duệ Trạch hơi cau mày, sửa đúng chỗ sai trong lời nói của người đàn ông ăn mặc thời thượng: “Bà xã, không phải bạn gái.” Chủ quyền nhất định phải minh xác. Thấy người đàn ông ăn mặc thời thượng hiểu gật đầu, Chu Duệ Trạch mới nói: “Tôi rất hài lòng với thiết kế của anh, rất tốt.” Nói đến chuyên môn của mình, người đàn ông ăn mặc thời thượng không che giấu chút nào hài lòng gật đầu, trong giới thời trang còn chưa có người nào không hài lòng với thiết kế của anh, dĩ nhiên, lấy được khẳng định của Chu Duệ Trạch làm anh càng thêm vui vẻ. “Nếu cô ấy mặc lễ phục màu đỏ nhất định sẽ làm toàn trường kinh ngạc.” Đối với thiết kế của anh, anh có lòng tin 100%. “Không thể mặc.” Chu Duệ Trạch chau mày, dạ phục như thế tuyệt đối không thể mặc đi ra ngoài, nhưng anh rất hài lòng với bộ dạ phục này, rất tốt, hết sức tốt. Có thể mặc ở nhà cho mình anh nhìn. Cuối cùng Hà Quyên thử lại thử hai kiện lễ phục này, cuối cùng đã chọn một cái, sau đó bắt đầu làm tóc tạo hình, hóa trang gì đó. Đợi sau khi thu thập xong, Hà Quyên đi ra, trong chờ mong mang theo một chút ngượng ngùng, nhìn Chu Duệ Trạch, nhỏ giọng hỏi: “Như thế nào?” Chu Duệ Trạch trố mắt nhìn Hà Quyên, trầm mặc một chút sau mới gật đầu: “Rất tốt.” Người đàn ông ăn mặc thời thượng nhìn Hà Quyên một chút, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn: “Chu, nếu không có vấn đề, tôi phải đi rồi, buổi tối tám giờ bay.” “Được, làm phiền rồi.” Sau khi Chu Duệ Trạch và người đàn ông ăn mặc thời thượng khách khí một lúc, chạy hướng Hà Quyên, vì cô nhẹ nhàng nâng làn váy. Sau khi Hà Quyên hướng về phía người đàn ông ăn mặc thời thượng khách khí nói cám ơn, nhỏ giọng hỏi Chu Duệ Trạch: “Vị thợ trang điểm này rất bận à, trễ như thế còn muốn đi chỗ khác chạy sô làm việc.” “Ừ, Đúng vậy.” Chu Duệ Trạch gật đầu nói, “Nuôi sống gia đình, khách hàng cần nếu không nhanh lên, sẽ bị cuốn gói .” Nghe được lời nói của Chu Duệ Trạch, cõi lòng Hà Quyên đầy đồng tình gật đầu căn bản không chú ý tới, một chân của người đàn ông ăn mặc thời thượng vừa trợt thiếu chút nữa ngã xuống ở trong hành lang. Đỡ tường đứng vững, người đàn ông ăn mặc thời thượng yên lặng rơi lệ, lúc nào thì thời trang nổi tiếng của anh thành công việc tạm nuôi sống gia đình? Cuốn gói? Ai dám rang anh như cá mực? Lớn kên chính là thời trang nổi tiếng, nếu không phải bởi vì Chu Duệ Trạch yêu cầu, anh sẽ từ Paris xa xôi bay về sao? Đợi chưa được nửa ngày lại bay trở về, ann lại là vì nuôi sống gia đình. Người đàn ông ăn mặc thời thượng ở trong lòng hung hăng mắng chửi Chu Duệ Trạch, nói láo. “Đi thôi, hiện tại đến đó, sẽ vừa vặn bắt đầu.” Chu Duệ Trạch mới mặc kệ người đàn ông ăn mặc thời thượng nghĩ như thế nào, trừ ý nghĩ của Hà Quyên ra, ý nghĩ của những người khác đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh. Kẹt xe trước sau như một, lúc Chu Duệ Trạch và Hà Quyên tới nơi thì chậm hơn một chút si với thời gian dự đoán, tiệc rượu đã bắt đầu. Thịnh Nhạc dục một thân nhãn hiệu tây trang sang trọng mặc lên người, ở trong đám người, nhận lấy mọi người khách sáo hàn huyên hoặc khen tặng. Lần này hắn mời không ít người, trừ người cùng nghề trong giới thiết kế châu báu ra, cũng không thiếu bạn bè giới truyền thông, mỗi một người đều là nhân vật có mặt mũi, ứng đối trường hợp như vậy đều vô cùng thuần thục. “Chúc mừng Tả tiểu thư, lần này tảng lớn mọi người đúng là mong đợi thật lâu.” “Ngài khách khí, lần này đều là Giang Đạo dìu dắt, tôi mới có thể vinh hạnh gia nhập tổ diễn kịch.” Tả Phỉ Bạch nói cười ríu rít kéo cánh tay Thịnh Nhạc Dục, giống như một đóa hoa hồng kiều diễm , tùy ý phóng ra nhiệt tình như lửa. Trái Phỉ Bạch dựa vào lần trước Thịnh Nhạc Dục cho cô ta cơ hội tham gia vào tổ chụp hình kia, thành công tiến quân vào giới giải trí, vừa lên tới một điểm tốt, thế nhưng gần đây chiếm được mảng lớn ghi hình sắp sửa tiến hành, Giang Đạo không chỉ là đạo diễn nổi tiếng trong nước, ở trên quốc tế cũng có một vị trí nhất định. Có thể bắt được nhân vật này trong giới truyền hình, đã khiến sự nghiệp của Tả Phỉ có một nhảy vọt về chất. Tuy nói không phải nữ chính, nhưng mà nữ Nhị Hào cũng là nhân vật cấp quan trọng, phải biết, phàm là nhân vật được Giang Đạo chọn trúng, tuyệt đối sẽ trở thành diễn viên chạm tay có thể bỏng diễn viên. Trong tay Giang Đạo không biết đã lăng xê bao nhiêu người thành ngôi sao, có thể tham gia bộ phim này, khiến trái Phỉ bạch mở cờ trong bụng, càng thêm khẳng định ban đầu bản thân đi theo Thịnh Nhạc Dục là lựa chọn chính xác nhất. Thịnh Nhạc Dục nhìn Tả Phỉ Bạch bên cạnh, nhìn cô trang điểm tinh sảo, dáng người chọc giận, còn có mánh khoé khéo léo giao tiếp này, mấy ngày tiếp theo nóng nảy trong lòng dường như cũng chầm chậm bình phục lại. Đàn ông đều để ý diện mạo của phụ nữ, đặt Tả Phỉ Bạch và Hà Quyên ở cùng một chỗ, là một người đàn ông đều sẽ bị Tả Phỉ Bạch hấp dẫn ở cái nhìn đầu tiên. Trái Phỉ Bạch chính là hoa hồng nở rộ, làm cho người ta muốn coi thường cũng không thể, mà Hà Quyên, giống như là một ly nước lọc, lạnh nhạt vô vị. Huống chi, so với Tả Phỉ Bạch vóc người mảnh khảnh nhỏ nhắn, nhìn Hà Quyên thế nào cũng có chút “cao lớn thô kệch”. Biết nhau nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên biết Hà Quyên thuộc về loại nữ sinh trong bộ xương thiên đại, không có cảm giác chim nhỏ nép vào người. Người đàn ông nào sẽ thích một đại cô gái này? Hiện tại Thịnh Nhạc Dục hết sức hài lòng Tả Phỉ Bạch bên cạnh mình, ngoại trừ không có tài nấu nướng tốt như Hà Quyên, nhưng khuyết điểm nhỏ này có thể bỏ qua. Phụ nữ, không phải chỉ đặt ở nhà, những công việc kia người giúp việc có thể làm, quan trọng là phải mang được ra ngoài. Hà Quyên nhất định là một cô gái chỉ có thể núp ở trong nhà, vào được phòng bếp, nhưng không cách nào ra được phòng khách.
|