Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn
|
|
– Bỏ đi! – Lời còn chưa dứt, hắn trả lời nhanh. – Tôi biết, thế này thật đơn giản, có khi là khó tin, nhưng thực sự, người đã thua, cũng nên thua đẹp chút. – Từ Trí nhìn Tiểu Vy đã nằm gọn trong tay Lãnh Phong, cười buồn. Từ Trí nhìn đồng hồ, xoay người nói: – Có thể ra ngoài tôi sẽ bị một viên đạn vào đầu, nhưng tôi nói trước rằng, cô ấy hiện tại không khỏe. Từ đầu tới cuối Lãnh Phong im lặng. Mắt hắn khẽ nheo lại, nhìn bóng nam nhân mà mình thường cho là kẻ thù rời đi, quay người lại đối diện với tòa nhà phía Tây, làm ra hiệu chữ x. Khải Bình cầm khẩu súng ngắm thở dài, kéo bộ đàm lên nói lớn: – Lão đại hủy lệnh! Tất cả tập trung quay về! Lúc Tiểu Vy tỉnh lại, đã là chuyện ngày trước… Tình huống là như sau, Lạc Lãnh Phong ngồi bên giường, thấy nàng mở mắt vội đứng dậy, vội vàng hỏi thăm sức khóe nàng. Nhưng cái đó.. chỉ trong tiểu thuyết. Thực tế chính là, Tiểu Vy mở mắt, phát hiện thân mình nặng trĩu, ngực bị một cánh tay rắn chắc đè lên, đùi bị chân người nào đó gác lên. Hiển nhiên, người nào đó ở đây chính là Lạc Lãnh Phong. Nàng nhăn mặt, hy vọng có thể động đậy tay chân mỏi nhức một chút, nhưng có làm bao nhiêu sức thì vẫn không thể nhấc nổi cánh tay hắn ra, đành bất mãn kêu: – Đau… – Tỉnh? – Lãnh Phong dù ngủ nhưng vẫn nhạy bén phát hiện nữ nhân bên cạnh cử động, điều đó cho hắn biết nàng đã tỉnh. – Hỏi thừa! – Tiểu Vy lầm bầm. Lãnh Phong nhanh chóng làm ra bộ mặt lạnh lẽo, mắt hắn nheo lại, cầm cổ tay kéo nàng lên: – Nói! – Ách! Gì? – Tiểu Vy bất chợt bị hắn kéo lên, cơ tay không khỏi đau nhức. – Anh đã nói gì với em? – Hắn tăng lực đạo bóp chặt cổ tay nàng, tay kia cũng siết chặt eo nàng. – A.. Đau! Phong… – Tiểu Vy bị đau, nước mắt lưng tròng tội nghiệp nhìn hắn. – Nói! – Hắn như một con sư tử bị bỏ đói lâu ngày, rống lên tức giận. – Em.. không có! Đau! Hắn thật lâu rồi không có đối với nàng lạnh lùng như vậy a! – Nói em không được gác điện thoại, tại sao không nghe lời anh? Tôi nói em quay về ngay, sao không nghe? Mắt hắn hằn lên tia máu đỏ. Lực đạo ở tay tăng thêm. Nàng ở với tên Từ Trí đó, lại thêm thù mới hận cũ. Cũng may Từ Trí cũng không làm gì nàng, nếu không hắn chỉ hận không thể loại hắn ngay lập tức. – Đau! Đau! Phong.. Hức hức.. Tiểu Vy bị đau, cổ tay nàng tím bầm, nước mắt nàng giàn giụa. Oa, hắn độc ác! Nàng không có tổn hại gì đến hắn a! Lãnh Phong thấy nàng vì đau mà khóc, tay liền buông lỏng. Hắn thở dài, tay vô thức xoa nhẹ vết bầm trên tay nàng nói: – Sẽ không có lần sau! Tiểu Vy ngồi trong lòng hắn, cảm giác ở cổ tay, đau đớn đã không còn. Lúc này, nàng mới bạo dạn, ngẩng đầu nhìn hắn: – Đói.. Lãnh Phong từ trên cao nhìn, cổ họng hắn đi xuống một chút. – Phong.. ưm!! Bàn tay to lớn đè lên ót nàng ấn về phía trước. Miệng nàng bị chặn lại, chỉ kịp ô ô vài tiếng. Tiểu Vy khẽ cau mày, ngực nàng thật nóng, rồi dần từ ngực chạy lên, mặt nàng một mảng đỏ rực. Lãnh Phong vẫn duy trì nụ hôn sâu, thật lâu sau mới luyến tiếc buông ra, hơi thở nóng ấm dừng lại trên hõm cổ trắng ngần. – Vy… Nếu em còn rời xa anh thêm một lần nữa, anh sẽ bẻ gãy chân em! – Tại sao? – Tại vì.. anh sẽ không phải đi tìm em, lo lắng cho em thêm một lần nào nữa. – Hắn vuốt ve má nàng. Tiểu Vy không mỉm cười như dự định, ngược lại còn nhăn mặt như bị rách, nũng nịu: – Đói… – Ta đi ăn! – Lãnh Phong xoa đầu nàng, hai tay vòng xuống, bế thõng người nàng lên. – Phong! Từ Trí đâu? – Tiểu Vy nghịch áo hắn, tiện hỏi. – Em biết mọi chuyện. nhưng chỉ hỏi lại cho chắc chắn, đúng không? Lãnh Phong nở nụ cười mị hoặc. Tiểu Vy bị đoán tâm, đỏ mặt vội chuyển đề tài: – Phong! Muốn ăn khoai tây chiên, sườn chua ngọt, mỳ đậu xanh, mực xào, cá hấp nước tương.. – Tiểu Vy ngoan ngoãn ở trong lòng hắn, giơ bàn tay trắng nõn lên đếm. Lãnh Phong dùng chân mở cửa, bỏ qua chuyện nàng đánh lảng, tiếp lời nàng: – Khoai tây chiên chỉ để ăn nhẹ, không được ăn thứ này vào bữa chính. Tiểu Vy hai mắt sáng rực ngước lên nhìn hắn một hồi, sau đó cười rạng rỡ nói: – Vậy được! Ta sẽ ăn sườn chua ngọt, mỳ đậu xanh, mực xào, cá hấp nước tương. Há cảo, há cảo nữa a!! – Nàng giơ sáu ngón tay ra trước mặt hắn. Lãnh Phong từ lâu vốn cưng chiều nàng còn hơn sủng vật, hắn để nàng ăn nhiều một chút cũng không sao, dù gì Từ Trí lúc đi cũng có nói nàng cần thêm dinh dưỡng. – Được, sẽ thêm há cảo. Trong phòng bếp, một nữ nhân ngoan ngoãn ngồi trên đùi nam nhân, vui vẻ để nam nhân kia đút cho ăn. Hai hình bóng cứ như vậy đan xen vào nhau, hạnh phúc… Tại Lạc thị, trong phòng họp, hai dãy bàn được xếp đối diện nhau, một dãy là Lạc Lãnh Phong, Khải Bình cùng Tiểu An. Do gần đây Lục Quân cùng Đường Hi đi hưởng tuần trăng mật nên tạm thời ghế Lục Quân sẽ do Tiểu An đảm nhiệm. Dãy đối diện bọn họ là những người được tuyển chọn làm nhân viên. Tiểu Vy thân hình nhỏ bé nằm trong lòng Lãnh Phong bị che khuất, trong lòng nóng rực khó chịu nhưng vẫn lộ ra ánh mắt bất mãn nhìn nữ nhân đối diện mình không xa. Cô ta rốt cuộc có phải từ quán bar đi ra không a? Quần áo rõ là có ý định phô cho người ta xem. Hơn nữa, từ lúc cô ta đi vào, luôn luôn lườm nàng nha! Tiểu Vy hai tay ôm chặt cánh tay hắn, mắt cũng trừng trừng nhìn về phía cô ta. Lúc này nữ nhân đối diện trong lòng càng bất mãn. Hừ! Tiểu nữ nhân kia cao chỉ bằng 1m60, ngoài cái mặt ra còn có cái gì hơn cô đâu! Cô từ lâu đã dự định sẵn Lãnh Phong là của mình, đâu có cửa cho con bé kia làm càn?! Lãnh Phong phát hiện ánh mắt cô ta tỏ vẻ khó chịu cùng đe dọa nhìn nữ nhân của mình, ánh mắt trở lên lạnh lẽo, nghiêm giọng nói: – Cô Tiêu, đến lượt cô! Cô ta giật mình, vội đứng dậy, nở nụ cười mị hoặc với Lãnh Phong và Khải Bình: – Xin chào, tôi là Tiêu Ly, rất cảm ơn các vị đã cho tôi một cơ hội. Khải Bình nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Cô ta rốt cuộc dài dòng cái gì? Hắn thở dài, cầm bút gạch một đường lên tờ giấy. Tiểu An ngồi cạnh hắn, để ý cô ta vừa cười với Khải Bình, không do dự cầm bút gạch đường lớn thật đậm, nhân thể.. gạch thêm mấy phát nữa. – Tôi không thích cô.. – Bỗng một giọng nói mềm mại vang lên. – Cái gì? – Tiêu Ly kia trừng mắt nhìn nàng. Chỉ là một con nhỏ, sao dám nói như thế? – Một phần là tôi không thích cô, là do cô từ đầu có ý định chen giữa tôi và Phong. Phần hai cũng từ phần một, là do cô có ý định vậy nên chắc hẳn cô không có chút kinh nghiệm nào, có thể cô qua được mắt hội kiểm duyệt, cũng không thể qua được mắt tổng tài. – Tiểu Vy chu môi bất mãn, nói những lời hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài của cô bây giờ. – Cô là cái gì chứ? – Tiêu Ly lúc này đã đến giới hạn, không để ý Lãnh Phong, khuôn mặt tức giận méo xệch chỉ vào nàng nói. Chỉ là một con nhóc, sao có thể kênh kiệu như vậy? Thật không phục! – Cút! – Lãnh Phong khẽ rống. – Đem cô ta ra khỏi đây! – Tiểu An xoay người, lãnh đạm nói với hai tên bảo vệ. – Gạch tên cô ta đi! – Khải Bình đẩy mắt kính nói thêm vào. Xem ra Tiêu Ly này bị gạch tên cấm vĩnh viễn ở Lạc thị còn tốt chán. May rằng cô ta không bị đày ra đảo như mấy người trước kia. Tiểu Vy lúc này mới ló đầu ra, mái tóc dài theo đó buông xuống, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi. Nhìn theo bóng lưng nóng bỏng của nữ nhân bị lôi đi không thương tiếc, trong lòng dù khó chịu nhưng vẫn cười thỏa mãn. Hắc hắc! Dám liếc xéo nàng a! – Bạch Tiểu Vy! – Giọng đàn ông trầm thấp vang lên. Lãnh Phong trừng mắt nhìn nàng. Chết tiệt! Đã dặn nàng ở yên một chỗ, lại không thèm nghe lời hắn. Tiểu Vy le lưỡi, nhìn mấy nam nhân ngồi bàn đối diện nhìn chằm chằm mình, bất giác cảm thấy mặt mình một mảng đỏ ửng. Ách, nàng hoàn toàn quên.. Lãnh Phong rất khó chịu khi phải mặc mấy thứ váy rườm rà cho nàng, lên sáng nay.. hắn lệnh nàng mặc áo váy. Lãnh Phong khẽ nheo mắt tức giận nhìn đám nam nhân: – Còn nhìn nữa, tôi liền tống các người đi! Nói đoạn, hắn đưa tay kéo nữ nhân đang ngơ ngác trở lại lòng mình, dùng lực siết chặt nói: – Anh đã nói em như thế nào? Lại không nghe lời?! – Anh! Là anh ép em mặc thứ này! – Tiểu Vy giọng đầy ủy khuất. Hắn nói, nói cái gì a! Cái gì mà mặc rất dễ cởi, cởi làm gì a, rõ lừa đảo! – Nếu em không mặc thế này họ cũng sẽ nhìn! – Hắn nghiến răng. Nàng chu môi, không phục thu lại vào trong lòng hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, miệng nhỏ cong cong lẩm bẩm, ánh mắt to tròn xìu xuống, hiển nhiên nàng đang tức giận. Hắn thở dài, lưng dài hơi khom xuống, hôn nhẹ lên má phấn nộn như trẻ em của nàng dụ dỗ: – Ngoan, đừng giận… Tiểu Vy như bỏ lời hắn qua tai, miệng khẽ nhếch, nhưng vài giây sau lại bụm lại, nàng không trả lời. Hết cách nhìn nàng, xoay người đối với thư ký ngoắc tay vài cái. Thư ký Trần hiểu ý tổng tài, lịch sự bước lên nói: – Tổng tài phu nhân mệt rồi, mọi người kết thúc ở đây. Nếu còn ai thắc mắc xin cứ liên hệ với tôi! Nàng từ khi nhân viên rời đi đến khi căn phòng trở lại yên tĩnh cũng không nói câu gì. Đang thắc mắc, cơ thể mình rốt cuộc có phải bị ốm không? Cơ thể mình hôm qua còn rất tốt, nàng cũng không có đi mưa hay mở máy lạnh lâu. Sao hôm nay cảm giác khó chịu vậy a? Lãnh Phong đưa đĩa bánh ngọt cho nàng, bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Cho dù nàng có giận ghê gớm đến đấu, hắn chỉ cần đưa bánh cho nàng ăn, bánh ngọt là thứ nàng thích ăn nhất, tại sao hôm nay lại im lặng như vậy? – Ngoan, em không phải thích ăn sao? Tiểu Vy giật mình, mắt đăm đăm nhìn đĩa bánh ngọt trên bàn, tự dưng cảm thấy cổ họng mình chảy ra chất lỏng đắng ngắt. Qua lớp áo mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ nữ nhân trong lòng thay đổi đột ngột, hắn đưa tay xoay người nàng lại hỏi: – Em ổn chứ? Tiểu Vy cổ họng nghẹn lại, ánh mắt trở nên nặng trĩu, nàng gật đầu, nhưng chốc lát lại lắc đầu. – Sao nóng vậy? Hắn sờ đầu nàng cau mày nói, nhưng chỉ được vài phút rồi bỗng nhiên rút tay ra, khuôn mặt nghiêm trọng nói lớn. – Gọi bác sĩ tới đây! * * * Trên xe, Tiểu Vy mệt mỏi dựa đầu vào ngực hắn, cánh môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên: – Phong, bác sĩ nói em bị sao vậy? Hắn ôm cơ thể nàng từ nóng rực chuyển sang lạnh ngắt, hướng nàng cười: – Em chỉ bị sốt thôi. Nàng bị sốt, nhưng là sốt.. không đơn giản. Mới nửa tiếng trước, hắn nhìn nàng đang tốt thì đột nhiên bị bệnh, cơ thể nóng lạnh không nhất quán, bác sĩ không thể làm gì khiến hắn phải đưa nàng tới bệnh viện. – Ngoan, đi ngủ đi! – Lãnh Phong nói, đồng thời kéo hai chân nàng nhấc ngồi lên đùi mình, tìm tư thế thoải mái nhất cho nàng. – Lạnh, không thể ngủ.. – Tiểu Vy mệt mỏi nhắm mắt. Tài xế lúc này phản xạ nhanh hơn Lãnh Phong, lần thứ ba mở lại máy sưởi lên. – Được rồi, ngoan, ngủ đi.. Hắn ôm chặt nữ nhân đang ngủ ngoan ngoãn chôn sâu vào lòng mình, cố gắng sưởi ấm cho cơ thể lạnh băng của nàng. – Ngài Lạc, ta đến nơi rồi! – Tài xế đằng trước nhắc nhở. – Được! Lãnh Phong bế nàng lên, tìm cho nàng tư thế ngủ thoải mái nhất, quan sát một hồi mới yên tâm mở cửa xe. Khải Bình từ xa nhìn thấy xe hắn dừng lại trước cổng bệnh viện liền cấp tốc đi tới. – Cô ấy bị sao vậy? – Nếu tôi biết thì đã không cần ở nơi quỷ quái này. – Lãnh Phong nhìn hắn lãnh đạm. Tiểu An bên cạnh ngay lập tức quắc mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt nói: “Anh không suy nghĩ!” Khải Bình cười cười, âm hiểm chỉ vào bụng nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ đe dọa. Tiểu An ngay lập tức hiểu ra, đưa tay ôm bụng mình, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Chết tiệt! Hắn là biết điểm yếu của cô a! – Cô ấy sao rồi? – Lãnh Phong nhìn vị bác sĩ mở cửa ra, đứng dậy nói. Vốn là vị bác sĩ kia chiều cao chỉ tầm gần 1m80, nay hắn đứng dậy, với chiều cao 1m90 kia không khỏi khủng bố tâm lý người khác. – Cô ấy sau khi tiêm đã ổn rồi, qua ngày mai nghỉ ngơi có thể xuất viện. – Được rồi, tôi vào thăm cô ấy! – Hắn đẩy vai vị bác sĩ. – Khoan đã, tiên sinh, hiện tại cô ấy vẫn chưa tỉnh. – Nói cái gì? – Lãnh Phong trừng mắt tức giận xoay người lại. – Đi đi! – Khải Bình sau khi nhìn Tiểu An đủ mới đứng dậy, vỗ vỗ vai vị bác sĩ đã thất kinh kia. Lãnh Phong đứng trước cửa, đẩy “cạch” một cái bước vào. Ánh mắt lập tức dừng lại ở người con gái đang nằm trên giường bệnh. Nàng lúc này làn da đã hồng lên một chút, dù ngủ nhưng vẫn nhận thấy nàng đang khó chịu, trở mình như muốn tìm kiếm gì đó. Hắn khẽ nhếch môi cười mê hoặc, tới bên giường bệnh nàng, không bận tâm nàng đang ngủ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen xinh đẹp. – Ưm.. Tiểu Vy cười thỏa mãn, đưa tay ôm lấy cánh tay hắn, cọ cọ hai má vào ống tay áo hắn. Hiển nhiên hắn là người nàng đang tìm. Xét cho cùng, hắn vẫn là uất hận cái nhà trị bệnh màu trắng gọi là bệnh viện này! Tình cảnh hiện tại, nhìn đi! Tiểu mỹ nhân thoải mái ôm tay hắn ngủ ngon lành trên giường bệnh. Cũng không bận tâm đến hắn đang ngồi cạnh giường, hai mắt long sòng sọc nhìn cánh tay mình chôn sâu vào lòng Tiểu Vy. Muốn bức chết hắn sao? Hắn còn không thể trèo lên giường ôm nàng được, đó là giường quá nhỏ!! Lãnh Phong đưa tay ôm trán, cố kìm nén dục vọng lầm bầm vài câu gì đó. Hắn lần sau đưa nàng đến đây, nhất định phải cho giường lớn hơn một chút! =”= Khi Lãnh Phong đang ôm đầu đau khổ ngồi trong phòng bệnh, tình cảnh bên ngoài bệnh viện xảy ra hỗn chiến điên cuồng.. – Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe theo? Tôi nói, đứa con này căn bản không phải của anh! – Tiểu An tức giận chỉ mặt hắn. – Ngoài tôi ra, còn thằng đàn ông nào dám lại gần em? – Khải Bình khoanh tay trước ngực dựa vào mui xe. – Còn! Đó là.. – Tiểu An vừa mở miệng ngay lập tức lại im bặt, á khẩu nhìn người đàn ông trước mắt. – Còn ai? – Khải Bình nghiến răng, giọng nói đi vào băng lãnh. Tiểu An hai tay chắp đằng sau, ngón tay mảnh khảnh vân vê vạt áo. Quyết định á khẩu toàn diện! Lần này thảm rồi! Cô lại không cẩn thận nhắc đến tên đó trước mặt hắn. Khải Bình trợn mắt, đứng bật dậy đi đến nắm bả vai cô bóp mạnh. – Là hắn ta? Em vẫn dây dưa với hắn?! – Không! Daniel có bạn gái rồi! – Tiểu An thân hình bị lắc mạnh, thành thật khai báo. – Nói dối! – Đúng! Là đúng! – Tiểu An hoa đầu chóng mặt mơ hồ gật đầu. – Nói thật, nếu không tôi liền nói tôi là cha đứa bé! – Khải Bình ấn mạnh vai nàng. – Đê tiện! Anh bức người quá đáng! – Tiểu An tức giận, vung tay. “Chát!” Trong vài giây im lặng, Tiểu An đang vui vẻ cũng phải im bặt trở về sợ hãi. Nhìn thành quả của mình trên khuôn mặt hắn, càng thêm sợ hãi thêm. Xong! Lần này, cô thảm! Khải Bình cảm nhận khuôn mặt đau rát, má có vết xước dài ứa máu, tức giận rống to: – Bạch Tiểu An, em dám đánh tôi?
|
Sáng sớm, tại khu biệt thự của Bạch lão gia… Tiểu An bị đặt trên ghế, ủy khuất nhìn Khải Bình. – Còn nhìn cái gì? Nói đi! – Khải Bình nhận ra ánh mắt đáng thương nhìn mình xin lỗi, trừng mắt đe dọa. Một bên, cha mẹ Bạch nhìn thấy nữ nhi nhà mình bị đe dọa sợ đến mức run cả người như thỏ con. Trong lòng kêu lên tiếng vui vẻ. Tốt! Tốt! Bạch Đỗ cùng Khả Ngân lúc trước bất lực nhìn con gái mình ngày càng hư hỏng không nghe lời ai, hiện tại hắn dạy dỗ được cô, trong lòng không khỏi thỏa mãn. Con rể! Đây chính là con rể thứ hai của nhà ta a!!! Ông bà có phúc có được hai đứa con rể vừa tuấn mỹ lại có hiếu nữa a!! – Bố, mẹ.. – Tiểu An len lén nhìn hắn, nhỏ giọng. – Bố mẹ, là con trai! – Khải Bình dù chưa được sự đồng ý, không kiêng kị mở miệng trước, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn nữ nhân bên cạnh. – Con trai? Con trai a! Mình à, là con trai a! – Khả Ngân xúc động nói lớn. – Con rể! Con rể tốt! An nhi đều giao cho ngươi! – Bạch Đỗ cười, vỗ vỗ bả vai hắn. – Ba.. – Tiểu An nào đó giật mình, ủy khuất nói. – Ba cái gì? Nha đầu ngươi cũng có con với người ta, mau liệu mà an phận kết hôn đi. Khải Bình tuy không có hơn Lãnh Phong nhưng cũng rất được a! – Khả Ngân ngắt lời cô. Tiểu An sau khi bị chỉnh đốn vài lần, oán giận nhìn hắn: – Đê tiện! – Đê tiện mà cưới được em, tốt rồi! – Hắn nhún vai đắc ý. Cô nhướn mày. Ha, bị chửi là đê tiện còn đắc ý cái gì?! Hắn là kẻ khùng a! Khải Bình đi đến, kéo lấy tóc cô vuốt ve không ngừng tay, một bên ghé sát tai cô thì thầm: – Bảo bối, chuẩn bị nhảy vào nấm mồ hôn nhân. * * * – Phong, muốn ăn bánh trung thu a!! – Tiểu Vy nằm trên giường bệnh, nhìn người nào đó đang cắm đầu vào máy tính không rời. – Bánh trung thu? – Lãnh Phong nhíu mày nhìn nàng. Khẩu vị nàng sao càng lúc càng thay đổi. – Đúng! Bánh trung thu cổ truyền a! – Tiểu Vy xoa bụng tỏ vẻ đáng thương. – Qua Trung Thu rồi, ăn cái gì? – Nó ngon a! – Tiểu Vy chống tay lên giường nói. Lãnh Phong trong lòng thầm cười trộm. Hắn cư nhiên biết nàng Tết Trung Thu*, đặc biệt lại càng thích ăn bánh thung thu. *Tết Trung Thu: Dạ, bên đó người ta gọi là Tết Trung Thu, bên ta chỉ gọi tắt là Trung Thu thôi J Về cái này, hắn nhớ năm ngoái, nàng cư nhiên giữa mùa hè đòi hắn ăn cái loại bánh chết tiệt này, hại hắn đêm hôm bất mãn cũng phải rời giường kêu đầu bếp làm. – Muốn ăn bánh trung thu? – Lãnh Phong đóng máy tính hỏi. – Muốn a, bánh trung thu hạt sen nhân trứng, bánh trung thu đỗ xanh nhân trứng! – Tiểu Vy cười. Nàng thích nhất ăn bánh trung thu cổ truyền nha. Đặc biệt là bánh trung thu đỗ xanh nhân trứng. Vỏ mềm ăn ngon, đỗ xanh ngọt lịm, trứng nhân lại mặn. Kết hợp này khá tốt, nàng thích ăn a! – Muốn ăn do đầu bếp làm? Nhìn tiễu mỹ nhân gật đầu liên tục, tỏ vẻ cao hứng. Hắn tưởng tượng đằng sau nàng thêm cái đuôi trắng đang vẫy vẫy, bỗng chốc phì cười. – Phong, anh là điên a?! – Tiểu Vy quơ tay ra trước mặt hắn nói. Lãnh Phong một giây im lặng, đanh mặt lại hỏi: – Tại sao nói vậy? – Đúng a, anh ngồi cười một mình. – Tiểu Vy chỉ mặt hắn nói. – Anh đâu cười một mình, còn em phải không? – Hắn kéo người nào đó ôm vào lòng, tận lực thưởng thức mĩ vị mê người. Tiểu Vy bị hắn hôn bất ngờ, vốn ngăn cản không được, đành hé miệng ra một chút. Lãnh Phong thấy nàng không cự tuyệt, ngược lại còn nhiệt tình như vậy, mừng rỡ càng hôn nàng sâu hơn. “Phập!” Nhìn sắc lang nào đó bật dậy kêu đau, vẻ mặt như mèo ranh mãnh cười cười, răng nanh xinh đẹp cắn cắn cánh môi đỏ. Aiz, tại hắn cả nha! – Bảo bối, em dám cắn anh? – Hắn lau vệt máu trên miệng mình, tức giận nhìn nữ nhân nhỏ mặc đồ rộng thùng thình kia. Thỏ Vy chu môi, dùng ánh mắt to tròn lúng liếng nhìn hắn: – Người ta bị ốm phải nằm viện, anh còn nháo cái gì? Muốn ăn bánh trung thu! – Muốn ăn? Tự đi! – Sắc lang không được thỏa mãn, tâm tình đi xuống dốc không phanh. – Được! Tự đi cho anh xem! – Tiểu Vy hậm hực xốc chăn, xỏ dép lê hình con thỏ đi ra bên ngoài. Hứ! Không đi thì thôi, tự đi cũng tốt! Đi đến hành lang, vô tình liếc qua cửa sổ. Nàng nhìn xuống bên dưới, hai mắt đột nhiên sáng lên. – Bánh trung thu kìa?! Một mặt còn lại, Lãnh Phong ngồi trong phòng, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn đồng hồ đã vượt qua mười phút. Nha đầu kia, muốn ăn bánh trung thu chỉ cần đến quầy lễ tân là được, hắn dù sao cũng đã dặn trước. Vậy tại sao mười phút rồi còn chưa trở lại? Hắn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo lộn xộn, trấn giữ phong thái lạnh lùng bước ra bên ngoài, nhìn hai tên bảo vệ mặc vest đen: – Cô ấy đâu? – Thưa ngài, phu nhân đi về hướng lễ tân, nhưng không có nói cho chúng tôi đi đâu. – Một tên vệ sĩ cung kính nói. – Tốt! – Hắn bỏ lại một câu, hướng quầy lễ tân bước đi. – Tôi lấy hai cái này đi! – Tiểu Vy chỉ vào hai bánh màu nâu tuyệt đẹp bên trong lồng kính nói. Hắc hắc, nàng vẫn ngửi thấy được mùi thơm. Trước giờ Lãnh Phong đều mua cho nàng mấy loại bánh hiệu, nàng ăn nguội không cảm thấy ngon, hiện tại còn nóng, thơm nữa a! – Không cần trả lại đâu! – Thấy cô gái kia bụng cầm tiền đưa lại cho nàng vội xua tay. Nàng ngay từ đầu nhìn thấy đã biết cô gái này còn học đại học, vừa nhìn thấy cô bạn nữa đi theo. Ừm, có lẽ tự làm kiếm tiền. Nàng dù sao cũng là người có lòng rộng lượng, giúp đỡ họ cũng tốt. – Sủi cảo, nhìn tớ kiếm được bao nhiêu này! – Cô bạn thân cầm xấp tiền đi đến trước mặt cô gái vẫy vẫy. Trong lòng bụng khoe cô một trận, hai ngờ vừa thấy nữ nhân đứng đằng sau cầm bánh trung thu nhìn mình, lập tức hô to: – Bạch tiểu thư, là Bạch tiểu thư a! – Hả? – Tiểu Vy mắt tròn nhìn cô gái kia chỉ mình hô lớn, đồng thời mấy người đi đường cũng xúm lại xung quanh cô. Đám báo chí ở đâu cũng chạy ra, xô đẩy chen lên hàng trước: – Bạch tiểu thư! Bạch tiểu thư! Gần đây cô cùng ngài Lạc rất ít xuất hiện, hai người có phải sắp kết hôn? – Không! Không phải! – Tiểu Vy nheo mắt, theo phản xạ đưa tay che ánh sáng nhấp nháy liên tục. Lãnh Phong đứng dựa vào quầy lễ tân, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhân viên lễ tân trước mặt, tỏ vẻ không hài lòng nói: – Không thấy sao? – Không, không thấy ạ! Ngài xem, đĩa bánh tôi vẫn để ở đây, đứng nửa ngày cũng không thấy phu nhân đi ra lấy. – Nhân viên tiếp thị sợ hãi, đưa hẳn đĩa bánh ra cho hắn xem. – Có thấy cô ấy đi qua không? – Dạ?! Nhiều người quá, có lẽ tôi không để ý lắm… – Có thấy cô ấy đi qua không? – Hắn nhắc lại, trán đã nổi đầy gân xanh. – Dạ.. Không… – Chết tiệt! – Lãnh Phong hung hăng trừng mắt nhìn nữ lễ tân, rầm một tiếng đẩy cửa đi ra ngoài. Nha đầu ngốc, dám náo loạn chạy đi đâu? Tiểu Vy đỏ mặt, đưa tay kéo cổ áo mình thu hẹp trở lại vòng cổ thanh tú. Nàng vẫn mặc áo của hắn a, chuyện này thật mất mặt. – Bạch tiểu thư, có phải đó là áo của ngài Lạc? – Một người phóng viên đánh bạo hỏi. – Cái này… – Nàng mặt đỏ lựng. Mặc áo của hắn ra ngoài quả thực không phải chuyện tốt. – Chết tiệt! Mấy người làm cái trò gì? – Lạc Lãnh Phong người còn chưa tới, giọng nói tức giận vang lên. – Ngài Lạc! Ngài Lạc! Bạch tiểu thư mới từ bệnh viện ra, cô ấy có phải bị thương? Mặt Tiểu Vy đầy hắc tuyến. Mấy người phóng viên này, có cho họ hỏi hết, chắc họ hỏi đến cả đời vẫn chưa xong! Lãnh Phong lạnh lùng đi đến, cánh tay cường tráng túm lấy nàng ôm vào trong lòng. Mặt bị ép sâu vào ngực hắn, mùi vị nam tính đặc thù vây quanh nàng, thậm chí còn có mùi thuốc lá thong thoảng. – Ngài Lạc, Bạch tiểu thư nói ngài và cô ấy không kết hôn, chuyện ấy có phải thật? Thỏ Vy trừng mắt, tay nắm chặt áo sơ mi của hắn. Đau! Đau chết a! Hắn đang siết tay nàng?! Lãnh Phong nhìn nàng cảnh cáo: “Em còn động đậy, bỏ luôn ở đây!” Ngay lập tức, người nào đó trừ bỏ vùng vẫy, im lặng tuyệt đối để hắn ứng phó. – Bảo bối, em lại giận anh sao? Nàng nhìn hắn khẽ gật gật, sau khi nhìn ánh mắt sắc bén kia lại lắc lắc. – Thật xin lỗi, cô ấy hay sợ hãi trước hôn nhân. Bảo bối, vừa nãy anh nói để anh mang bánh cho, không thích còn chạy ra đây làm gì? – Câu cuối, hắn cười tuấn lãng dành cho nàng nói. Giả tạo! Cáo già! À không, sắc lang! Đại sắc lang!
|
Tiểu Vy trong lòng thầm chửi rủa, mặt oán hận nhìn khuôn mặt tươi cười muốn bức chết người kia. Hắn đưa tay nhấc cằm nàng lên, cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại, cường đoạt lấy nàng, môi lưỡi dây dưa không dứt. *KellyKil: AAA!! Đỏ mặt!!* – Ưm! – Tiểu Vy mở lớn mắt, cảm nhận môi dưới mình đau rát. Hắn cắn nàng! – Bảo bối, lần sau ngoan một chút! – Bên tai nàng cắn nhẹ, giọng nói của hắn trở lên tà ác. Xong, hắn buông cằm xinh đẹp ra, hai tay vẫn thân mật ôm nàng, đối với đám phóng viên cười giả tạo: – Nếu các vị rảnh, có thể đến dự lễ cưới của chúng tôi! – Ngài Lạc, Bạch tiểu thư có phải mặc áo của ngài? Lãnh Phong đầu đầy hắc tuyến, cúi xuống nhìn chằm chằm người nào đó đang đỏ mặt luống cuống kéo cổ áo che đi, lửa giận trong lòng lập tức bùng phát. – A, bảo bối, em thật hậu đậu! Người vẫn mệt sao, anh đã nói để anh đi rồi còn không nghe, thật hư! – Hắn cắn mạnh lên chóp mũi nàng, mắt cười híp lại phong tình. Đám người lúc này ồ lên một tiếng. Kẻ ngốc cũng biết hắn nói mấy câu này, hẳn phải có mờ ám nha! Tiểu Vy lúc này im thin thít, mặt đỏ nay càng đỏ hơn vùi sâu trong lòng hắn, hai tay vì sợ cũng luồn ra đằng sau ôm chặt lấy hắn. Lãnh Phong cũng thuận thế vui vẻ ôm chặt nàng, cười cười nói: – Cô ấy ngại đó mà! Lại ồ thêm tiếng nữa. Thỏ Vy lúc này thẹn quá hóa.. thẹn hơn, uất hận ở trong lòng cắn áo hắn. – Được rồi, bảo bối, ta đi về thôi! – Lãnh Phong thỏa mãn ôm nàng như vớ được sủng vật, xoay người bước về phía bệnh viện, bỏ lại đám người đang bị vệ sĩ khủng bố chặn lại đằng sau. Về đến phòng, Tiểu Vy mắt đẫm lệ nhìn hai bàn tay trắng nõn nà chẳng có thứ gì cả. – Ô ô… Đê tiện! Quá đáng! Lãnh Phong ngồi phịch trên ghế, áo khoác từ lúc nào đã nằm sóng soài trên giường, hắn nhay nhay mi tâm đau nhức nhìn tiểu mỹ nhân đang diễn phim cảm động. – Bảo bối, còn gì nữa? – Bảo bối cái gì?! – Tiểu Vy ủy khuất nhìn hắn. Hắn gần đây luôn cao hứng, lại thường xuyên gọi nàng là bảo bối. Bảo bối! Bảo bối! Thật nhọc!! – Vy.. – Lãnh Phong không cam lòng chỉnh lại. – Bánh! Bánh của em đâu? – Tiểu Vy giơ hai tay trống trơn của mình ra, khóc lớn hơn. Lạc Lãnh Phong xoa mi tâm, không chịu được độ khóc long trời nở đất của người nào đó, khẽ rống to: – Im lặng! “Két!” Một chiếc xe Lamborghini màu đen dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn. Cửa mở, một người đàn ông dung mạo tuấn lãng, tiêu sái bước ra. Hắn nhìn tên bảo vệ đứng trước mặt, lãnh khốc nói: – Cô ấy đâu? Lời tên bảo vệ còn chưa nói, đằng sau đã vang lên tiếng mở cửa rõ to, đồng thời là tiếng nữ nhân vang lên: – Không thể chịu được nữa! Mạc Y Vân từ đằng sauquàng vội chiếc khăn màu hồng nhạt đuổi theo. – Tiểu Vy à, đừng như vậy! Còn.. còn đứa nhỏ! – Này! Anh tưởng như thế là có thể khiến tôi đồng ý cưới anh à? Mơ! Bạch Tiểu Vy này vui chơi còn chưa đủ đâu! – Tiểu Vy chỉ hắn nói lớn. – A Phong! Trời ơi, mau ngăn con bé lại! – Lão phu nhân! Lạc phu nhân!** Hãy cẩn thận! – Đằng sau Mạc Y Vân, đám người hầu cũng chạy theo đằng sau. **: Lão phu nhân: Chỉ Mạc Y Vân ; Lạc phu nhân: Vy tỷ!! :3 Tiểu Vy tay xách nách mang vali đủ đồ, vất vả kéo ra ngoài cổng lớn. Lạc Lãnh Phong đáng chết nha! Hắn rõ có ý đồ làm nàng mang thai, sau đó ép nàng ký giấy kết hôn. Gian xảo! Lưu manh! Hạ lưu! Lãnh Phong dựa lưng vào cửa xe, lãnh đạm nhìn nữ nhân đang đi về phía mình. – Bảo bối, giấy cũng đã ký, trắng đen rõ ràng, còn nháo cái gì? – Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn a! – Tiểu Vy thở hồng hộc. – Để xem anh có đồng ý không đã! – Hắn mím môi nghĩ thầm. – Ngày mai, một mình anh tự đến lễ cưới đi.. Này!! Nàng chưa dứt câu, cả người bị nhấc bổng lên, đám đồ trên tay cũng rơi xuống đất. – Bảo bối, sớm muộn em cũng sẽ làm vợ anh, phu nhân Lạc gia, còn nói cái gì? – A Phong, đừng mạnh quá, con bé không chịu được đâu! – Mạc Y Vân nhắc nhở. – Vâng, mẹ! – Lãnh Phong ôm nàng vào lòng, mỉm cười nói. – Hừm, dối trá! – Người nào đó ở trong lòng hắn, chun mũi nói. Tổng tài Lạc không nói gì, ôn nhu hôn nàng một cái, sau đó ung dung bước vào căn nhà. – Cục cưng, tiểu bảo bối cần thêm dinh dưỡng, em nên ăn nhiều vào. – Hừ! Tiểu Vy ăn mặc kín mít, chiếc áo lông dày màu đỏ làm thân hình nàng tròn ủng như mèo ú, mũ lông cũng che một nửa khuôn mặt, lộ duy nhất cái mũi nhỏ nhắn đang ửng hồng vì lạnh. Bên dưới mặt váy caro màu đỏ, quần tất dày màu đen cùng đôi bốt cũng màu đỏ. Giờ nhìn nàng không khác gì đứa trẻ 13 tuổi với chiều cao 1m60. Không, chuẩn xác 1m57 mới đúng! Nàng vất vả giơ tay lên cao, kéo một phần mũ lông xuống, khịt mũi nhìn người đàn ông chỉ mặc qua loa một chiếc áo gió màu đen. – Tại sao anh mặc ít vậy trong khi em phải mặc như thế này? Hắn từ lần trước tức giận phạt nàng không được ăn tối, bắt hại nửa đêm phải nén rời giường lọ mọ xuống tủ lạnh tìm đồ ăn, ai ngờ lại bị hắn phát hiện nữa. Còn sáng nay, nàng vừa mở mắt đã phát hiện mình ngồi trên xe đi đến tiệm váy cưới, mà không phải ở Đài Bắc nha, là cái nơi xa xôi hẻo lánh nào đấy nữa. Bực! Bực! Mong đạp, đạp chết hắn! – Lạnh không? – Hắn tháo găng tay màu hồng ra, trực tiếp cầm tay giơ lên cao. Cảm nhận da khô rát, gió lạnh ùa vào khe áo, Tiểu Vy rùng mình: – Lạnh! Lạnh! Lãnh Phong nhìn nàng kêu lạnh, lập tức nhanh chóng buông xuống, ôm tay nhỏ nhắn vào lòng tay mình thổi hơi. – Biết tại sao phải mặc như thế chưa? Nhìn cái người tròn ủng ủng gật đầu, hắn mỉm cười, không nhịn được hôn lên trán nhẵn mịn. Tiểu Vy từ đầu đến cuối nhìn hắn mặc áo gió thoải mái, trong lòng có ghen tỵ nói: – Tại sao chỉ mặc như vậy? – Bảo bối, em là đang quan tâm? – Hắn cười cười. – Không, hỏi thôi. Trả lời người ta đi! – Tiểu Vy chun mũi. – Thoải mái, mát nữa. Nàng nhìn hắn từ đầu đến cuối, phát hiện một điểm run người cũng không có, sắc mặt tươi tỉnh, đúng thật là hắn đang rất thoải mái. – Ta đến đây làm gì? – Ngốc, tất nhiên chọn váy cưới cho em. – Hắn cầm tay nàng bước vào cổng lớn. – Nhưng em vẫn buồn ngủ! – Nàng kéo ống tay áo hắn lại, bực giọng hỏi. – Chỉ là phản ứng bình thường khi mang thai thôi! – Hắn nhún vai. Lại chun mũi, Tiểu Vy bất mãn buông tay áo hắn ra. Mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào khăn quàng cổ lớn. Mới cuối tháng mười, sao ở đây lạnh như vậy? – Ngoan, vào nhanh đi! – Lãnh Phong cúi thấp người, luồn tay bế nàng ôm vào lòng. – Phong, họ không thể tổ chức ở Đài Bắc sao? Tại sao cứ phải đến Cali? – Vì mẹ anh chưa đến đó bao giờ, và Lãnh Tư cũng ở đó. – Nhưng ngày mai rồi, có kịp không? – Tiểu Vy sợ ngã xuống, hai tay ôm chặt cổ hắn. – Không sao, anh đã đặt mua vé! Thoạt nhìn cửa hàng váy cưới này cũ kĩ, cửa kính bị hơi sương bám một lớp dày, nhìn không ra bên trong có gì. Nhưng khi mở cửa, một luồng ấm áp ngay lập tức ùa ra, cả căn phòng sáng bừng lên, hoàn toàn khác với cảnh tượng bên ngoài. – Đây là tiệm của một nhà thiết kế, bà ta thường tới nhà thăm anh hồi nhỏ, tên Nina. – Nina Fema? – Ừ! Mau cởi ra nào! – Hắn gật đầu, tiện thể đưa tay kéo mũ lông xuống, tháo khăn quàng cổ cho nàng. Tiểu Vy từ đầu tới cuối ngoan ngoãn nghe theo hắn, để hắn cởi bỏ đồ cho mình. Nina Fema, bà ấy rất nổi tiếng. Nghe nói là ai được bà ấy thiết kế cho hẳn có thân phận rất không bình thường nha! Mỗi bộ thiết kế hay sưu tập của bà ấy đều rất đáng giá. – Nina, tôi đến rồi! – A ôi, Lạc Lãnh Phong, điều gì đã đưa cậu đến căn tiệm tồi tàn này vậy? – Tức thì, một phụ nữ ngoại quốc đi ra cười nói lớn. Tiểu Vy há hốc mồm. Tồi tàn? Tiệm này gọi là tồi tàn sao? Tiệm áo cưới mà như tiệm đồ chơi trẻ em vậy. – Nina, đây là Tiểu Vy! – Lãnh Phong kéo tay nàng đến trước mặt Nina Fema. Nàng mím môi. Lúc này mới có cơ hội quan sát kỹ hơn người trước mặt. Nina mặc một bộ áo màu đen đơn giản, sau đó bà mặc một áo choàng nửa vai màu nude rất đẹp. Đơn giản, cơ mà rất đẹp! Không hổ danh là nhà thiết kế nổi tiếng nha, có cho người ta mặc cái bọc rác cũng được coi là tác phẩm nổi tiếng a! – Oa, cô bé thật xinh đẹp! Lãnh Phong, cho con bé gặp con trai tôi đi! – Nina Fema vỗ vỗ hai má nàng. Đứa bé này ngay từ lúc đứng ngơ ngác trước cửa đã thu hút sự chú ý của bà rồi. Nhìn thật đáng yêu, da trắng mịn như vậy, chắc hẳn tên tiểu tử kia vỗ béo khá tốt nha! Một câu làm hắn đen nửa mặt, ho nhẹ vài tiếng cảnh cáo: – Nina, bà hơi quá đáng. – Tên hỗn đản nhà ngươi, ta đã cực nhọc nuôi ngươi từ nhỏ, ngươi lẽ nào lại vong ơn bội nghĩa như vậy?! – Bà có muốn làm váy cưới không? – Hắn đanh mặt. Nina đông cứng người vài giây, cố gắng nặn ra nụ cười: – Ừừ, được được! Đứa bé này, đi cùng ta! – Bà dắt tay Tiểu Vy bước vào trong phòng. Lãnh Phong vừa nhìn cánh cửa đóng lại, ngay lập tức rút điện thoại ra rống lớn: – Thằng chết dẫm nhà cậu! Không mau trở lại Đài Bắc?! Phía đầu dây bên kia, Lãnh Tư nửa tỉnh nửa say ôm mỹ nữ cười: – Hắc hắc, đi về để nhìn Vy Vy mỹ nhân à? Tốt tốt! Tiểu mỹ nhân trong lòng hắn vừa động đậy đôi chút, Lãnh Tư đã im bặt lời định nói, xoa đầu tiểu mỹ nhân dụ dỗ: – Bé con, ngoan ngủ đi.. Tiểu mỹ nhân như nghe thấy lời hắn, khẽ chun mũi vài cái, sau đó vùi vào lòng hắn ngủ tiếp. – Hắc hắc, anh, về đó mẹ sẽ không bắt em phải dẫn vợ tương lai xem mắt chứ? – Khốn khiếp, nếu 6 giờ sáng mai cậu còn chưa có mặt tại nhà, nhìn lại cái cổ mình đi! – Lãnh Phong nói xong, không do dự cúp máy. Lãnh Tư lúc này cảm nhận khí lạnh luồn vào người, bất giác giơ tay sờ cổ mình. Không xong, nếu hắn thật sự không về, tên Lạc Lãnh Phong kia thật sự bẻ cổ hắn ném lên máy bay, cấm cửa hắn về Đài Loan vĩnh viễn mất. – Ưm.. – Tiểu mỹ nhân trong lòng hắn lần thứ hai tỉnh giấc. – Bé con, ngày mai có muốn gặp bố mẹ anh không? – Lãnh Tư ôm eo tiểu mỹ nhân tiến sâu vào lòng, dịu dàng hỏi. Tiểu mỹ nhân xoa xoa cái mũi đỏửng, khuôn mặt ngái ngủ hệt như mèo ú lười. – Sao cũng được.. Sau đó, ngủ tiếp. =”= – Bé con, ngoan, ngủ đi! – Lãnh Tư hài lòng hôn tiểu mỹ nhân biết nghe lời, sau đó ôm cùng nhau ngủ. Hắc hắc, có bé con ở đây, ai dám từ chối không nhận nàng làm con dâu họ Lạc?! Bé con, bé con, bé con,… Thật yêu bé con đi!!! (KellyKil: Dạảnh đang trong mùa động cỡn =))) – Phong.. – Tiểu Vy mở cửa, hé cái đầu nhỏ ra gọi hắn. – Bảo bối, sao rồi? – Hắn cười. – Ách! Ngàn vạn lần không được cười em! – Nàng chu môi. – Được! Cắn cắn môi, Tiểu Vy mang vẻ mặt ngại ngùng đi ra khỏi cánh cửa, đứng trước mặt hắn xoay một vòng. Nguyên lai Nina Fema không phải là nhà thiết kế nha! Rõ là bà ấy lười làm việc, váy cưới của nàng hết thảy đều không có thứ gì hết. Đính hạt không có, một dải lụa dọc váy không có, đơn giản là một áo cưới bình thường. Bất mãn, hắn nói là váy sẽ rất phức tạp, rất đẹp luôn, nguyên lai là nói dối! – Bảo bối, thực đẹp!
|
Tiểu Vy mặc bộ váy màu trắng tinh khôi, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông đồng màu, nàng ngồi trên ghế, chăm chú nhìn mình trong gương. Khuôn mặt nhỏ nhắn được phủ một lớp phấn mỏng, mày liễu tinh tế, đôi đồng tử màu đen trong như hồ nước, hai má phiếm hồng tự nhiên, chóp mũi xinh xắn, môi anh đào tô nhẹ một lớp son bóng. Ách, người trong gương vạn phần xinh đẹp, căn bản không phải nàng! – Đứa bé này, còn chần chừ cái gì nữa? – Nina Fema hiếu kỳ mở cửa, trên tay cầm một chiếc hộp màu hồng. – Dì.. thứ đó là gì vậy? – Tiểu Vy nhìn bà. Nina Fema lần đầu tiên trong đời thấy có người gọi mình là dì, quả nhiên được một trận cao hứng. Bà hí hửng mở hộp ra, lấy ra một đôi dày cao gót màu trắng. – Tiểu Vy, xem này, đôi giày này là ta đặt cho con đấy! Nàng nhìn đôi giày hở mũi kia, sau lại nhìn phần gót, có chút lúng túng. Cao như vậy, nàng sao có thể đi nổi? – Nào nào! Đem vào đi! Sắp muộn rồi! – Nina hối thúc, không kiêng nể kéo vạt váy cưới của nàng ra, đem giày vào cho nàng. “Cộc! Cộc! “ Bạch Đỗ mở cửa, đối với con gái yêu của mình cười: – Tiểu Vy, đến giờ rồi! – Vâng. – Nàng gật đầu, cố định lại đôi giày cho vừa vặn bàn chân mình, sau đó đứng lên. – Con rất đẹp, giống hệt mẹ con ngày đó. – Bạch Đỗ xoa nhẹ đầu nàng. Ông không khỏi nhớ về ngày cưới của mình. Bạch mẹ lúc đó rất xinh đẹp, kiều diễm không khác gì con gái mình bây giờ. – Con biết! – Tiểu Vy cười, đưa tay khoác lấy tay cha mình bước ra khỏi cửa. Thảm cỏ xanh mượt được trải lên trên một tấm thảm đỏ, dọc hai lối đi là giàn hoa hồng trắng tuyệt đẹp cùng dải băng đô màu hồng tinh tế, tiếng dương cầm du dương êm dịu vang lên. Xung quanh có rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng người nhà hai bên. Mọi người vừa nhìn thấy nàng cùng Bạch cha bước ra, tất cả đồng loạt đứng lên, mọi ánh mắt hướng về phía cô dâu xinh đẹp. Bạch Đỗ trao tay con gái mình cho Lạc Lãnh Phong, không quên trừng mắt: – Dám khi dễ con gái cưng của ta, ta không nể mặt ngươi là người đứng đầu trong giới đâu! – Ba yên tâm! – Hắn cười phong tình vạn chủng. Nàng hắn cưng chiều còn chưa được, sao khi dễ nàng được đây? Bất quá, Bạch Đỗ ngoài nói lời vậy nhưng trong lòng không để ý đến mức đó. Tên tiểu tử này chắc chắn sẽ không khi dễ bảo bối nhà mình đâu! Lãnh Phong mặt trên người bộ vest màu trắng lịch lãm, bộ vest được cắt may khéo léo tôn lên vóc dáng mê người rắn chắc, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười hạnh phúc trong ngày cưới. Cha xứ đứng giữa hai người họ, tuyên đọc lời thề hôn nhân. Khi mọi việc xong xuôi, hai người cùng tuyên thệ và trao nhẫn. Tiểu Vy cảm thấy nó như một giấc mơ, vừa hạnh phúc nhưng cũng sợ hãi. Nàng chính là sợ mình sẽ tỉnh giấc, giấc mơ này sẽ không phải là hiện thực. Biểu hiện của nàng hết thảy thu hết vào tầm mắt Lãnh Phong, hắn liếc về phía cha xứ. – Hai người có thể hôn nhau! – Cha xứ nhìn hắn, mỉm cười mãn nguyện. Ngay lập tức, bàn tay to lớn vươn lên túm lấy eo nàng kéo lại gần mình. – Em không cảm thấy giấc mơ này thật sự đẹp sao? Vậy thì mơ tiếp đi! Hai má Tiểu Vy ửng hồng, khẽ cắn cắn cánh môi, tròng mắt xinh đẹp nâng lên nhìn hắn, giọng nói dịu dàng như kẹo ngọt vang lên: – À.. Nhưng em.. Ưm!. Chưa kịp nói hết câu, cằm tinh tế đã bị nâng lên, cánh môi mỏng của hắn phủ lên môi nàng. Mọi người xung quanh vỗ tay vui mừng, những lời chúc phúc đều dành cho tôi tân hôn kia. – Phía này này! Bên này!! – Chốc lát, khung cảnh lao xao vui mừng. Đã đến màn tân nương ném cầu hoa – màn được nữ nhân chú ý nhất. Tiểu Vy đứng cùng Lãnh Phong trên tầng hai, lúng túng nhìn xuống bên dưới. – Sao vậy bảo bối? – Lãnh Phong cười cười, vòng tay ôm nàng, cằm tựa lên vai nàng nỉ non. – Em không biết.. ném cho ai.. Hắn cười vui vẻ, mắt rất nhanh đã tìm được cặp đôi đang đứng cạnh bàn tiệc. – Phía bên kia kìa! Tiểu Vy nhìn theo phía hắn chỉ. Hai mắt liền sáng rực lên. Ách! Là ca ca! Ca ca đang đứng cùng nữ nhân kia nữa a!! – Tiểu Vy, ném cho cô ấy đi! Hải Từ rất yêu cô ấy đấy! Khẽ liếm liếm cánh môi, Tiểu Vy hai cầm bó hoa tung lên cao. – Mấy người này! Làm ơn, dẹp chút đi! – Du Tâm chen chúc trong đám nữ nhân, đứng trước bàn tiệc tỏ vẻ khó chịu. Cô đồng ý đến dự lễ cưới cùng Hải Từ chỉ vì có đồ ăn, hơn nữa lại rất yêu thích Tiểu Vy mới đến. Ai ngờ đến đây lại gặp một màn chen chúc tranh nhau hoa kinh điển như thế này. Cô không hiểu, mấy chục nữ nhân chen nhau tranh một bó hoa làm cái gì a? – Tâm Tâm, em thật xinh đẹp đi! – Hải Từ lần thứ n nói lên câu này với cô. – Từ, sao anh không chịu giúp em dù một chút thôi? – Du Tâm oán hận nhìn hắn. Hắn đưa cô đến, cô cũng nhận hắn làm bạn trai. Ít ra hắn cũng phải ra dáng bạn trai cô chút chứ? – Là em tự chịu, tự làm đi! – Hắn giơ ly sâm banh ra, uống một ngụm làm ngơ. – Cái gì mà tự làm tự chịu? Anh quá… – Du Tâm tức giận, giơ tay chỉ mặt hắn, chưa kịp nói hết câu đã… “Bộp!” Trùm hoa hồng đỏ rực đã rơi đúng tay cô, kèm theo là tiếng vỗ tay hô hoán của mọi người. – Cái gì.. Ưm! Lời chưa dứt, Hải Từ tiến đến ôm cô vào ngực hôn điên cuồng, đem tất cả lời của cô nuốt xuống bụng. * * * Daniel nắm tay Hoan Kiều bước đi, để mặc cho Hoan Kiều ở đằng sau giãy nảy lên: – Tên sắc lang, kéo em mệt gần chết! Dừng lại đi! Hoan Kiều âm thầm kêu đau. Mới sáng ra đã đứng dậy bắt cô phải chuẩn bị đồ đến dự lễ cưới Tiểu Vy, mệt mỏi a!! Tiểu An nhìn xung quanh, vụng trộm vơ một lớp kem cho vào miệng. Kem ngon, lại xốp mịn, vừa cho vào miệng liền tan ngay. – Thực ngọt! – Tiểu yêu, em dám đến đây ăn vụng! – Khải Bình từ đằng sau bất ngờ ôm cô bế bổng lên. – Ách! Anh không biết sao, ăn vụng là ngon nhất trần đời! – Tiểu An chu môi. Đang định nói tiếp, bóng hai người lướt qua làm cô nhíu mày, chỉ theo hỏi Khải Bình: – Không phải Daniel sao? – Ai? – Khải Bình nhìn theo ngón tay nàng chỉ. Hắn rất nhanh thấy hình ảnh Daniel dẫn theo một nữ nhân xinh đẹp đi. Bất quá, nhìn từ đằng sau, nữ nhân này dáng người đầy đặn mê người, không khỏi làm hắn huýt sáo một tiếng, bản tính phong lưu chưa rời. Tiểu An nhìn hắn trừng lớn mắt. Sắc lang! Cả đời cũng không bỏ được thói đó! – Tiểu yêu tinh, cô gái đó với em có phần hơn nha! Bất quá, em thông minh như vậy, lại biết cầm súng… – Hắn cười cười, hé miệng cắn tai cô một cái. – Á!! Tên bại hoại!! – Tiểu An kêu nhẹ một tiếng. * * * Daniel kéo Hoan Kiều lên trước, trừng mắt nhìn cô. Hoan Kiều đổ mồ hôi lạnh, tay run run gõ cửa. – Ai vậy? – Từ bên trong, giọng Tiểu Vy vọng ra. – Tiểu Vy… là mình.. Hoan Kiều.. – A! Đợi mình chút! – Tiểu Vy kéo vạt áo lên, đẩy đầu người nào đó ra. – Phong, dừng lại! Bạn em! Hic, ai biết được người nào đó nhu cầu cực cao. Nàng vừa vào thay đồ đã như muốn ăn sạch nàng luôn. – Hừ! – Lãnh Phong bất mãn ngồi dậy, hừ lạnh tỏ vẻ không thỏa mãn. Nàng kéo vạt áo sườn xám xuống, chỉnh sửa lại mái tóc, sau một hồi xem xét phát hiện không có gì bất thường mới ra mở cửa. – Daniel, Hoan Kiều! Sao giờ hai người mới đến? Jimmy đâu? – Thằng bé ở bên dưới… E hèm! Cùng với mấy cô bé. – Daniel dùng đôi đồng tử màu xanh cuốn hút cười dịu dàng. Lãnh Phong nãy giờ không xuất hiện, hắn đứng cạnh giường khuất sau cánh cửa, cởi áo khoác ném sang một bên, nới lỏng cà vạt mới đi ra. – Daniel tiên sinh! Hoan tiểu thư! Rất vui vì hai người đến dự lễ cưới chúng tôi! Daniel mỉm cười, hòa nhã bắt tay hắn. – Daniel, Hoan Kiều, hai người đang hẹn hò sao? – Tiểu Vy nhìn Hoan Kiều nãy giờ vẫn nắm tay hắn, hiếu kỳ hỏi. – À ừm… Bọn mình, kết hôn từ tháng trước.. – Hoan Kiều vụng trộm nhìn Daniel. Nàng trừng mắt. Cái gì? Kết hôn từ tháng trước? Sao nàng chả nhận được tin tức nào cả?! Nhìn Hoan Kiều mặt đã đỏ đến tận tai, nàng bất quá đành phải thu hồi lời định nói. Cùng Lãnh Phong nhìn nhau, hai bên ngầm trao đổi ý làm Hoan Kiều đỏ mặt thêm, đành phải núp sau Daniel rời đi. Lãnh Phong trong lòng vui sướng nhìn cặp đôi kia chúc phúc mình xong rời đi. – Bảo bối, tiếp tục được chưa? – Nhưng ta phải xuống chào hỏi khách nữa nha!! – Nàng đẩy người nào đó tránh ra mình nhắc nhở. Tiểu Vy đứng trên tầng hai, tay khoác tay hắn nhìn xuống bên dưới mỉm cười. Cô dâu chú rể giờ đã thay đồ rất nhanh. Nàng mặc bộ sườn xám trắng suôn dài, còn hắn thì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen, quần tay thoải mái. Hai người họ vừa đi xuống cầu thang, từ xa Mạc Y Vân cùng Bạch mẹ đã đi đến, một tay kéo Tiểu Vy đi theo. – Tiểu Vy, mau lại đây! Hôm nay quả thật là ngày vui mừng nha! Lãnh Phong, con cũng lại đây đi! Đi đến bàn riêng, Tiểu Vy ngay lập tức đã bị sốc. Nơi này đầy đủ mọi người nha. Lục Quân cùng Đường Hi, Khải Bình cùng Tiểu An, Hải Từ cùng Tâm Du nữa. Ách! Cả Lãnh Tư cùng.. một nữ nhân. – Nghe nghe, Tiểu An cùng Khải Bình đã đăng ký kết hôn xong, sắp tới sẽ thành hôn. Hải Từ thì lại dẫn bạn gái về nha! Ngày hôm nay ông bà già chúng tôi vui chết mất! – Bạch mẹ vui mừng nói. – Đúng vậy, Lãnh Tư cũng dẫn bạn gái về này! Cô bé thật xinh đẹp! – Mạc Y Vân cười tươi. – Ách, dì à.. Con chưa có ý định lấy anh ấy.. – Tâm Du khẽ mở miệng. – Tâm Tâm à, đến nước này em còn ngại sao? – Hải Từ kéo cô ngồi lên đùi mình, cười gian tà. – Lãnh Tư, anh giải thích cái gì về điều này đây? – Tiểu mỹ nhân tên Ưu Phan Nhi cũng không nhịn được, mặt bướng bỉnh nhìn Lãnh Tư. – Bé con, không phải đêm qua anh đã nói sẽ dẫn em về gặp bố mẹ sao? – Hắn cười ác ý, bộ mặt hệt như con sói ranh mãnh. Có thể nói, ngày hôm nay là hỉ sự to lớn của hai nhà Bạch và Lạc đây. Người nào đó đứng một bên nhìn mọi người cười nói vui vẻ, miệng không thể nhịn được túm lấy eo Tiểu Vy. – Bảo bối, anh không thể chịu được! Ta vào đi! – Phong, anh thật sắc lang nha!! Không được! – Tiểu Vy hôn lên môi hắn một cái, rất nhanh dội thẳng vào đầu hắn một gáo nước lạnh. Chuyển sang cặp đôi Daniel cùng Hoan Kiều. Hoan Kiều tiểu thư vừa gặp minh tinh bảnh trai chào hỏi mình liền cười không ngớt. Hiếm khi được trai đẹp bắt chuyện, tính tình háo sắc của cô lại bùng nổ. – Daniel, cho em nhìn chút thôi! Woa, thật đẹp trai nha! – Không! – Hắn lạnh lùng trả lời. Phía đằng sau, Jimmy ngỗ nghịch mặc bộ vest đen sớm đã chất đầy dải băng đô màu hồng của các thiên kim tiểu thư nhỏ, liên tục gỡ mấy bàn tay nhỏ nhắn đang kéo áo mình nói: – Mấy người còn không buông ra! Tôi thật sự không chịu được rồi!!!! ~ HẾT ~
|
hay,hay
|