Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn
|
|
– Cái gì?! – Lạc Lãnh Phong đứng bật dậy, nhíu mày nhìn Tiểu An. – Này, Tiểu Vy không còn nhỏ. Nàng cũng biết thế nào là nguy hiểm, thế nào là an toàn. Cậu yên tâm đi, nàng sẽ về thôi! – Tiểu An nhún vai. – Được! Thế nhưng, các người vừa đi với ai? – Hắn xoa xoa mi tâm đau nhức, dự cảm không tốt. – Với Thần! – Tiểu An trả lời rất nhanh. – A Thần? – Đường Hi khó hiểu hỏi lại. – Đúng vậy! Anh ấy nói nơi tớ ở có người đi vào, nên mới đi gặp anh ấy! – Tiểu An uống cạn một ly Whisky khuôn mặt đỏ bừng. – A Thần đó.. ở nhà em? – Khải Bình lần đầu tiên mở miệng với cô lại. Cô gật đầu, lại uống tiếp một ngụm rượu. – Em rốt cuộc nghĩ cái gì để hắn ở nhà mình? – Anh ấy giúp tôi nha! Hơn nữa, người anh ấy thích là tiểu bảo bối! – Cô bị tác dụng của rượu, không ngại mở miệng. Đường Hi nghe vậy, ngay lập tức bịt miệng cô lại, ánh mắt dò xét nhìn về phía Lãnh Phong. Nhưng mà cô chưa thấy người, đã thấy Tiểu An trong tay bị kéo ra, cánh tay Tiểu An bị Lãnh Phong hắn nắm chặt. Sắc mặt Lãnh Phong đanh lại, thần sắc lạnh lùng nhìn cô. Từng lời rít qua kẽ răng. – Nói cái gì? – Tôi nói không sai! Là A Thần thích Tiểu Vy, ai cũng nhìn được điều đó! – Tiểu An nửa tỉnh nửa mê không rõ, mồm miệng cũng bạo dạn hơn. – Á! Đau… – Cô cảm nhận được như hắn muốn chặt đứt cổ tay mình, khẽ kêu lên. – Nói lại! Nhanh! – Hắn cường thế ra lệnh, bàn tay càng tăng thêm lực đạo, không hề bận tâm cổ tay cô vì bị nắm mà đỏ ửng một mảng, dần tím lên. – Ách! Sai! Tôi có lẽ nhầm! Tôi cũng không rõ A Thần lắm! – Tiểu An dù say rượu, nhưng vẫn cảm nhận được sự đáng sợ kinh người từ hắn, lập tức sửa lại. Lãnh Phong hừ lạnh, buông cánh tay cô ra, ngồi lại xuống ghế. Đem ly rượu uống sạch. Lát nữa, nàng về. Hắn sẽ trực tiếp dạy bảo nàng sau. Tiểu An thấy hắn buông tay, sợ hãi nắm lấy cổ tay đau rát, xoay người chạy về phía Khải Bình, núp sau lưng hắn. – Lãnh Phong, cậu hơi quá! – Khải Bình liếc xéo Lãnh Phong một cái. Hắn cười lạnh, đem sự chú ý tập trung về phía cổng. Khải Bình cảm nhận được nữ nhân sau lưng run rẩy không ngừng liền lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Cô là như vậy, dù biết tửu lượng mình không cao nhưng luôn thích uống rượu, mỗi lần say là tính tình lại như con bé 17 tuổi, hễ Lãnh Phong cao giọng chút là lập tức hoảng sợ, chạy về chỗ hắn. – Đau lắm không? – Hắn cúi người, nhìn cô nước mắt lưng tròng, khẽ hỏi. Tiểu An không nói gì, chỉ gật đầu. – Không sao! Sẽ không đau nữa! – Hắn ôn nhu vuốt ve cổ tay của cô, lời nói như mật ngọt rót vào tai. Hắn thực ra đã sớm nguôi giận về cô với Daniel, chỉ là chưa nói. Ngày hôm nay đến, chưa nói thì cô đã rời đi. Bây giờ trở lại thì lại say, làm hắn không thể nói. Thôi vậy, để ngày sau đi! – Thật đau… – Tiểu An vì say, nước mắt lưng tròng khẽ kêu. – Không sao! Không sao! Không đau! – Khải Bình vội ôm người cô, tiến đến bàn riêng ngồi xuống, lấy một túi đá chườm tạm vào cổ tay đỏ ửng. Đường Hi một bên chứng kiến, trong lòng dâng lên xúc cảm ghen tỵ. Đứng bên Lục Quân nói: – Sao anh một phần cũng không giống hai người họ? – Khải Bình vốn rất sủng Tiểu An, mà Lãnh Phong còn sủng Tiểu Vy lên tận trời. Còn riêng chồng cô, nửa điểm, không có. – Bà xã, em ghen? – Lục Quân phong tình cười. – Có ông xã điển trai như anh, mỗi tháng luôn đưa em hàng trăm vạn, chỉ để em mua quần áo, đi ngao du, còn anh ở trong văn phòng cong lưng lên làm. Em không cảm thấy tuyệt sao? – Lục Quân mặt cười như quỷ. – Ách! Cái đó… Nhưng anh một chút cũng không thương em! – Cô đánh vào cánh tay hắn. – Không thương em? Em nói, điểm nào anh không thương em? – Anh không như bọn họ a! – Đường Hi chỉ về phía Khải Bình. – Bà xã, hiện tại đám cưới còn chưa xong. Em còn muốn gì nữa? – Lục Quân khổ sở trong lòng, bên ngoài cười ác ma. – Ách… Thật có lỗi! – Đường Hi lúng túng nhìn hắn. – Không sao! Không sao! Chỉ cần đêm nay em ngoan ngoãn ở phòng là được rồi! – Hắn cười. Đường Hi cô dâu rùng mình. Hận không thể rút lại lời nói. Nhìn Lục Quân chú rể vui vẻ phấn chấn cười.“Cộc! Cộc! Cộc!” Trên sàn lát đá cẩm thạch, tiếng giày cao gót vang lên không ngừng, nghe qua rất không có trật tự, chắc chắn chủ nhân chúng đang rất vội vã. Tiểu Vy chạy vội về lễ đường, bộ váy vì mặc vội mà xộc xệch đôi chỗ, khuôn mặt đỏ ửng vì chạy đoạn đường khá dài. Nhìn qua, mọi người sẽ nghĩ đến cô làm chuyện mờ ám. Nàng hiện tại rất sợ hãi. Nhìn thấy cánh cửa ở trước mắt, sắc mặt sợ hãi liền giảm đi đôi chút, nhưng không phải là mất hẳn. “Rầm!” Hai đạo âm thanh đóng mở cửa đều rất nhanh. Thu hút sự chú ý của Lãnh Phong. Hắn cau mày nhìn lên, thoáng chốc, ánh mắt sắc bén có phần hốt hoảng. Vy của hắn, tại sao lại ra nông nỗi vậy? Sắc mặt phiếm hồng lạ thường, quần áo xộc xệch khó coi, khuôn mặt chứa đầy sợ hãi. – Phong! Thực sợ.. – Tiểu Vy ngã nhào vào lồng ngực hắn, nức nở. – Vy! Tại sao lại như thế này? Con bà nó, là ai hại em? – Hắn không kiềm chế được tức giận, rủa một tiếng. (Kelly: Ta định sử dụng “TMD”, nhưng thay vào sẽ khá giống của TQ, nên là… thôi =))) Tiểu Vy vốn đang sợ hãi, nhìn thấy hắn tức giận liền kinh hãi hơn, tiếng khóc càng lớn. Lãnh Phong nhất thời giảm đi tức giận, vội ôm nàng vào lòng dỗ dành: – Vy, đừng khóc! Anh không cố ý.. Muốn biết rõ mọi chuyện, tốt nhất hãy để nàng ngừng khóc thì tốt hơn. – Hức.. – Nàng ở trong lòng hắn cảm giác ấm áp, sợ hãi dần nguôi đi, nhưng hiện tại vẫn nức nở không dứt. Đường Hi ở giữa đôi bên đầu đầy hắc tuyến, tức giận ngút trời. Cái ngày hôm nay là ngày gì? Là ngày cô chính thức cưới Lục Quân. Cái gì mà cả hai chị em nhà này đều khóc? Rồi cả hai người đàn ông ôn nhu dỗ dành. Quả thực đã biết cô luôn muốn được như vậy, vẫn là ở trước mặt cô phơi bày, muốn làm cô chết vì ghen tỵ đây mà! – Đủ!! – Lục Quân một bên thấy bà xã tức giận, đứng dậy nói lớn. – Khải Bình, cậu chăm sóc Tiểu An cho tốt! Đừng để cô ấy nháo nữa! – Hắn quay sang chỗ Khải Bình ra lệnh. “Cậu muốn làm ba tôi sao? Tôi còn thừa chỗ chôn cho cậu, không ngại viết lên bia thành “dượng” đâu!” – Khải Bình dùng ánh mắt lạnh lùng nói với hắn. (Kelly: Ai không biết thì ta sẽ nói hộ, ý Bình ca là nếu Quân ca còn chỉnh anh thì anh không ngại thẳng tay ném xuống mồ rồi vác xẻng lấp đất =))) – Được! Lãnh Phong, cậu làm Tiểu Vy ngừng khóc đi! – Hắn rùng mình, quay sang Lãnh Phong. – Muốn bị đày ra đảo à? – Lãnh Phong sắc mặt lạnh lẽo phun ra một câu hỏi như không hỏi. Lục Quân lại thêm một trận rùng mình. Thôi rồi, tên Lãnh Phong này ra tay, chắc chắn hắn cả đời sẽ không bao giờ rời được cái hòn đảo to lớn như thế, thậm chí bước một bước về Đài Loan này sẽ bị bắn chết cho xem. Lục Quân nhìn bên bà xã sắc mặt vẫn đen lại. Không thể nào, cô lẽ nào lại giận thật sao? – Bà xã à, đừng giận! Ngày hôm nay là ngày trọng đại của chúng ta, em lẽ nào không vui?! – Hắn cười. – Hừm, không vui! Không vui để tiểu bảo trong này sau này sinh ra cũng không vui! – Đường Hi chỉ vào bụng, quắc mắt nhìn hắn. – Dám?! Đường Hi, em thế nhưng lại bị anh làm hư rồi! – Hắn thấy cô nói hai từ “tiểu bảo” lập tức khói giận cao ngút, đứng dậy bế cô lên. Đường Hi bị hắn bế bổng lên liền đỏ mặt. Tên điên này, còn mọi ngươi ở đây, hắn chẳng lẽ cứ thế rời đi?! Mặc kệ người trong lòng la toáng lên, vùng vẫy không ngừng. Lục Quân vẫn là Lục Quân, hùng hổ nói: – Thả em xuống? Anh ngu sao?! Tiệc dừng! – Hắn nói lớn, dùng chân một cước đá văng cánh cửa phòng đi vào. Lãnh Phong bỏ qua hai người cô dâu chú rể, lập tức cúi xuống nhìn nữ nhân trong lòng mình. Nàng như thế nào lại ra cái bộ dáng này? – Vy, kể cho anh nghe, được không? Tiểu Vy bị sợ hãi chiếm cứ, đưa tất cả sự tình lúc đó kể ra. Hắn nhíu chặt mày, đối diện nàng hỏi: – Rồi sao? Nàng cư nhiên dám một mình nói dối, đi vào nơi đó một mình mạo hiểm?! Hắn thật tức điên. – A… Sau đó, cửa mở.. Em chưa kịp nhìn là ai, nên phải phá cửa sổ…. nhảy xuống.. – Nàng ấp úng kể lại, tất nhiên chỉ có thể khái quát như vậy cho hắn nghe. Trên đầu Lãnh Phong số hắc tuyến nhiều hơn. Phá cửa sổ?! Nhảy xuống?! Nàng cho rằng mình đang đóng phim hành động sao?! “Cốp!” Sắc mặt hắn đen lại, mắt nhìn nữ nhân trong lòng đang ôm đầu, nước mắt lưng tròng đầy thương tâm. – Tại sao lại đánh em? – Đứa ngu ngốc! Thứ nhất, em tại sao lại đi một mình vào nơi đó?! Thứ hai, em nghĩ gì khi nhảy từ tầng hai xuống?! Đứa ngốc này! – Hắn ở vế cuối nâng cao giọng phán tội nàng. – Nhưng là có kẻ theo dõi em a! Anh tại sao lại đi quản chuyện này chứ?! – Tiểu Vy vẫn xoa đầu mình. Tay hắn thật khỏe nha… – Quản gì? Chuyện em suýt bị thương với chuyện em bị theo dõi thì chuyện nào hơn? – Hắn mặt ngày càng đen. – Nhưng là em chưa có bị thương, mới vừa là bị thương rồi. – Nàng ủy khuất xoa đầu. “Cốp!” Lại thêm một cái cốc đầu thật mạnh. – Ách! Anh rốt cuộc có thương em hay không? – Thương! Thương chết đi! Thương vậy mới đánh em! – Hắn tức giận nhìn bộ mặt ủy khuất của nàng rống to. – Tại sao đánh em a? – Bởi vì anh thương em! – Hắn trừng mắt. – Có ai lại đi nói như vậy chứ?! – Tiểu Vy không phục bĩu môi. – Có anh! – Hắn lại trừng mắt. – … Trận thứ n+1 , Lạc Lãnh Phong toàn thắng!!! * * * – Này! Này, rốt cuộc muốn cái gì?! – Du Tâm tức giận nhìn người đàn ông đi đằng trước. – Tôi hiện tại đã 30 tuổi, em cái gì mà xưng hô “này”? – Hải Từ dừng cước bộ, xoay người đối mặt với cô. Du Tâm cứng họng. Ôi trời ơi, đại soái ca này đã 30 tuổi! 30 tuổi nha! Cô như thế nào lại bị mất nụ hôn đầu bởi một ông già??!! (Kelly: *chỉ chỉ* Ông già! Ông già! =))) – Khụ khụ! Chú.. Chú đưa cháu.. đi đâu? – Du Tâm cố nén kinh hãi, ấp úng hỏi hắn. – Em gọi tôi là gì? – Hắn siết chặt tay nàng, âm lượng trầm xuống. – Chú! – Du Tâm không vì ảnh hưởng của hắn mà sợ hãi, kiên định nhìn hắn nói. – Sao lại gọi tôi là chú? – Tại vì chú hơn tôi 9 tuổi. – Du Tâm chỉ hắn nói. Hải Từ sắc mặt đanh lại, một tay kéo nàng bế xốc lên. Nữ nhân đáng hận! Xem ra hắn không trị cô thì không phải là hắn nữa. “Rầm!” Hắn mở cửa, đẩy nàng vào trong, rất nhanh liền thô bạo đóng cửa lại. Du Tâm bị đẩy vào, ngẩng đầu lên. Bụng sẽ nghĩ nói cho hắn một trận, ai ngờ lại bị khung cảnh trong nhà hắn làm miệng cô nhất thời im bặt. Hắn thật là bị hiện đại hóa rồi nha! Nơi này, chỉ có hai màu chủ đạo là trắng và đen, đúng kiểu cách nhà của nam nhân. Cô nhớ có lần xem một tờ báo chí có nói qua về nhà Lạc Lãnh Phong, cô quả thực rất hâm mộ, nhà hắn quả như cái cung điện. Sàn nhà hắn không phải lát đá cẩm thạch bình thường, mà ở dưới nhà bể cá thủy tinh khá đẹp. – Cái kia, là hồ bơi sao? – Cô hỏi. Hải Từ nhìn lên trần nhà theo hướng nàng chỉ, gật đầu. – Ách! Nhà anh thật đẹp nha! – Du Tâm vỗ tay khen ngợi. Màu trắng và đen, đúng hai màu cô thích… trong tất cả các màu còn lại. Bất quá, cô thích mà! – Tuy không bằng nhà của Lạc Lãnh Phong. Nhưng em thích là được rồi! – Hải Từ cười, rót một cốc nước trái cây đưa cho nàng. – Lạc Lãnh Phong? – Cô khó hiểu nhìn hắn. – Em không biết Lạc Lãnh Phong? – Có! Anh ấy rất đẹp trai, nhưng đáng tiếc lại có vị hôn thê rồi. Hơn nữa cô ấy rất xinh đẹp, hai người đó nhìn rất đẹp đôi! – Du Tâm nhún vai. – Em là giả ngu hay không biết thật chuyện tôi là anh ruột của tiểu bảo bối?! – Hải Từ mặt đầy hắc tuyến nhìn cô. Hắn đặt ly rượu xuống, đi đến gần chỗ cô. – Sao? Không còn gọi tôi là chú nữa? Du Tâm giật mình lùi về phía sau, hắn càng bước cô càng lùi. Kiên cường nói: – Nếu muốn, tôi sẽ gọi.. – Ah? Không cần, thứ tôi cần, lại là thứ khác? – Hắn cười ác ma.
|
Tâm Du mở mắt. Xung quanh là một mảnh hỗn độn, quần áo, chăn gối, tất cả lẫn tung, căn bản không phân rõ ràng. Mà cô, lại nằm trong vòng ôm của người đàn ông. Mắt trợn tròn, không thể nào, cô rốt cuộc cùng nam nhân làm chuyện đó?! Không được! Không được! Cái này không được! Tâm Du liên tục vỗ mạnh vào má mình, hy vọng đây chỉ là mơ, kết quả, hai má phấn nộn của cô đỏ ửng, còn người đàn ông bên cạnh vẫn nằm đó, căn bản không hề biến mất. Cô cắn răn, sức của nàng hoàn toàn đối nghịch với hắn, lúc đó hoàn toàn bị hắn chèn ép nha. Giả sử bạn tỉnh dậy, bên cạnh là người đàn ông xa lạ, thậm chí là mình ghét, sẽ làm gì? Tất nhiên là trốn a! Du Tâm nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không làm kinh động đến người đàn ông bên cạnh, đi tìm quần áo của mình, nhẹ nhàng mặc vào. Sau đó… Cô chạy trối chết. Hải Từ lờ mờ mở mắt, mỉm cười xoay sang bên cạnh. Vài giây sau lại bật dậy, trợn mắt nhìn ga giường trắng tinh, hoàn toàn không có người mà hắn mong muốn. Người, chạy đi đâu rồi? Hắn vội nhảy xuống giường, quàng qua loa chiếc khăn lông cừu, nhanh chóng bước ra ban công. Lập tức rống to: – Du Tâm!! Mau quay lại đây cho tôi! Du Tâm đang sảng khoái cước bộ trên đường, thấy rợn tóc gáy, cô mím môi. Chắn tên đó phát hiện ra rồi. Nhưng mà nàng hiện tại đang ở rất xa nơi đó nha. Hắn không tìm được nhanh thế đâu. Cô cắn môi ấm ức, lần đầu tiên, cứ ngỡ nó sẽ là cho chồng tương lai của cô, không nghĩ.. rơi vào tay kẻ điên. Sao lại vậy được? Bạch Tiểu Vy và Bạch Tiểu An, hai người họ xinh đẹp, lại dễ gần. Còn hắn, mỹ nam thì tất nhiên là đúng, nhưng mà, hắn trong mắt nàng giống… kẻ điên a! Bạn đang đọc truyện tại Diễn đàn Forum Truyện (http://forumtruyen.net) Thôi đi, đã như vậy rồi, nàng cũng không muốn lấy chồng, làm thục nữ càng tốt! Miễn sao không cùng hắn dây dưa là được. Du Tâm nghĩ cười mỉa, đi vào quán Starbucks Coffe, đẩy cửa bước vào. – Phong, có thể không như vậy được không? – Tiểu Vy ngồi trên đùi hắn, nũng nịu nói. – Không! – Lãnh Phong nhíu mày, đưa cốc cà phê lên miệng nhấp một ngụm. Tiểu Vy chu môi, mặt tràn đầy ủy khuất. Sớm biết nàng đã không nói cho hắn chuyện có người theo dõi nàng rồi nha. Nàng là muốn tự mình đương chiến nha!!! Giờ làm sao? Ăn gì có người đi lấy, muốn mua đồ gì có người đi mua, 24/24 phải ở cạnh hắn, ngay cả khi hắn họp ở công ty nữa. Chán! Chán mà!!! Tiểu Vy nhìn mọi người trong phòng họp, lại nhìn hắn, rồi lại nhìn mọi người. Nếu như nàng phá hắn, hắn sẽ không ngại ném nàng đi có phải không? – Phong, muốn chơi xếp hình! Hắn nhướn mày nhìn nàng. Tiểu Vy từ năm đó được hắn cưng chiều, giờ hoàn toàn ỷ lại hắn, hiện tại trẻ con đến nỗi một đứa 5 tuổi còn chịu thua. Bất quá, ai bảo hắn thương nàng quá đi? – Đem lên! – Hắn vẫn để nàng ngồi trên đùi mình, đưa giọng ra lệnh với thư ký. Thư ký gật đầu, trịnh trọng cúi chào hắn và nàng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Quản lý vẫn tiếp tục công việc của mình, thông báo cho hắn về giá cổ phần, ngân phiếu, cổ phiếu quỹ,… Tiểu Vy chán nản dựa vào lòng hắn, bộ dáng tựa như sắp ngủ. Lãnh Phong một tay ôm nàng, tay còn lại lấy một cốc cà phê hiệu Starbucks đưa cho nàng. – Tổng tài, của Bạch tiểu thư! – Thư ký đi đến, đặt đến trước mặt nàng một hộp cỡ trung bình, sau đó đứng bên cạnh, nhận được lệnh của hắn mới dám đi về chỗ của mình. Hai mắt Tiểu Vy sáng lên. Lúc đầu nàng chỉ cố làm hắn khó chịu, nhưng mà hộp xếp hình này không như thường nha. Mảnh ghép nhỏ, không có hình gì cả, màu sắc màu trắng như nhau. Lãnh Phong thấy nàng chăm chú nhìn hộp, mỉm cười dịu dàng, đưa tay đẩy văn kiện cùng cốc cà phê của mình sang bên cạnh, rồi đổ những tấm ghép ra. Trên bàn của tổng tài lớn hiện tại tràn lan những miếng ghép hình nhỏ, nhìn qua, giống là cho trẻ con chơi hơn. – Woa, cái này thật nhiều nha! – Tiểu Vy ngồi trong lòng hắn hưng phấn, nàng trước đây chưa từng chơi thử loại như vậy. – Ngoan, để anh làm việc! – Hắn ở bên tai nàng dịu dàng nói, tay vô thức đùa nghịch tóc nàng. Tiểu Vy gật gật đầu, tay lấy đại một miếng ghép, đặt ở giữa, cứ như vậy ngồi trong lòng hắn ghép hình. Mỗi mảnh ghép màu trắng chỉ cỡ bằng nút chai nhỏ, đằng sau có ghi số, với cái này, người chơi ban đầu sẽ dễ dàng hơn, càng về sau, độ khó sẽ tăng lên, số mảnh ghép cũng nhiều hơn, người chơi cái này sẽ rất cần sự kiên nhẫn và thời gian. (Tác giả Kelly: Ta lấy từ ý tưởng bộ ghép hôm qua ta chơi, ta chơi được 15 phút, không nhịn được lại bới lộn nó ra T^T Chơi cái này thực muốn tức điên luôn =o=!) Tiểu Vy chăm chú xếp hình, miệng nhỏ khẽ mấp máy lời bài hát “Tuyết Hoa Hồng Mai” trong bộ phim “Bộ Bộ Kinh Tâm”. Cả căn phòng yên lặng, thỉnh thoảng là nàng cao hứng, khẽ hát lớn thêm một chút, chất giọng nàng ngọt ngào, nghe qua rất êm tai, khiến cho tâm tình căng thẳng của cục trưởng phòng và quản lý ở đây cũng giảm đi không ít. Lãnh Phong giở tài liệu, thỉnh thoảng lại liếc xuống nhìn nàng. Nếu thấy nàng thật lâu chưa có động đậy, chính là nàng đang gặp khó khăn. Hắn mỗi lần như vậy đều giúp nàng, khiến cho nàng phải lườm hắn một cái, không vui tỏ ý: Để em tự làm! Lãnh Phong cười, lại một lần dịu dàng hôn lên má nàng, sau đó tiếp tục quay lại với tài liệu làm việc. Tiểu Vy không so đo với hắn khi đang làm việc, tiếp tục quay lại với đống ghép, mở miệng hát tiếp, căn phòng lớn tràn đầy tiếng nữ nhân ngọt ngào hát “Tuyết Hoa Hồng Mai”. Tiểu An mở mắt, chống tay ngồi dậy, ngay lập tức, đầu truyền đến một trận choáng váng. – Cái quái gì..? Cô đang định nói tiếp, lập tức bị người đàn ông nằm bên cạnh làm cho im bặt. Không thể nào! Không thể nào! Cô ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía nam nhân kia, trong lòng cầu không phải là hắn. – Tỉnh sao? – Khải Bình cảm nhận da lưng mình bị đẩy nhẹ, khóe miệng dâng lên nụ cười ngọt ngào, xoay người đối diện cô. – A! Là anh?! – Tiểu An thất kinh, che miệng nói. – Phải! An a, tôi lần này đã chính thức ăn em! – Khải Bình lười biếng nằm trên giường cười như sói ranh mãnh. Ăn?! Hắn nói là ăn?! Tiểu An lúc này mới hoàng hồn, vội cúi đầu nhìn. Quần áo?! Quần áo cô đâu rồi?! Chuyện hôm qua, đã phát sinh loại chuyện gì?! Đúng lúc tâm trí Tiểu An hoảng loạn, muốn mở miệng hét lên. Không ngờ lại bị hắn che miệng. – Đừng nên hét! Em không muốn biết chuyện hôm qua phát sinh ra sao? – Khải Bình đưa tay che miệng cô cười. Không đợi nàng gật đầu, hắn thở dài ảo não: – Aiz! Đêm qua, em thực sự rất nhiệt tình nha! Nhăn mày. Khó hiểu… – Thì lúc đó, em say, tôi lại không có chìa khóa nhà em, bất quá đành đưa đến đây. Nghĩ sáng mai em sẽ tỉnh, tôi định rời đi, nhưng… – Hắn xoa đầu thở dài. – Tôi làm sao? – Tiểu An khẽ nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn. – Em, sau đó… nói muốn ăn tôi! – Khải Bình chỉ nàng, miệng cười cười. Tiểu An đỏ mặt, quay đầu ra nơi khác, xua tay ý nói hắn không cần nói tiếp. – Em thực sự không cần nói? Lắc lắc… Gật gật… Lắc lắc… Lại gật gật… – Được rồi! Sau đó, tôi từ chối em ăn tôi, rồi em ngược lại, bị tôi ăn! – Hắn nhún vai, nở nụ cười phong tình vạn chủng. (Tác giả Kelly: Đọc giả xin đừng thắc mắc hỏi tại sao ta không dẫn lời của “Tuyết Hoa Hồng Mai” vào, là vì “Tuyết Hoa Hồng Mai” này thực sự rất khác với bản gốc ở trong “Bộ Bộ Kinh Tâm”, rất khó tìm, hơn nữa nó lại không có lời, nên ta không biết viết ra sao cả. Ta lại không đưa về đây được, nên nếu các đọc giả muốn nghe, hãy nhấn vào đây để nghe.)Warning: Chương này sẽ chỉ dành cho Bạch Hải Từ – Du Tâm. “Cạch!” Du Tâm ngồi xuống bàn, ngay ngắn để cốc cà phê lên bàn. Cô hôm qua đến giờ bụng chỉ toàn bánh kem ở lễ cưới, một chút cũng không có ăn cơm. Đúng thật không tránh khỏi cái đói! Dù sao cô cũng phải uống một ly cà phê, ít ra còn có thể bình tĩnh lại một chút. Cô, không thể nào cùng với người hơn mình 9 tuổi làm ra loại chuyện đó! Không nên! Không nên! Cô uống một ngụm lớn cà phê, sợ hãi ngược lại không giảm đi, lại càng tăng lên. Du Tâm ngồi một góc, ôm đầu thống khổ. Lúc nãy cô rời đi, vào lúc hắn đang ngủ. Hắn chắc chắn đã phát hiện, vậy sao nàng còn ngồi đây nữa a? Phải trốn! Du Tâm ngồi bật dậy, vớ lấy túi xách, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra bên ngoài. Bạn đang đọc truyện tại Diễn đàn Forum Truyện (http://forumtruyen.net) – Tránh ra! Tiếng tức giận của Hải Từ vang lên trong đám người đông đúc. Hắn thật bực mình! Không bận tâm mấy tên vệ sĩ đi sau, lòng vừa căm phẫn vật nhỏ kia không nghe lời, cũng phẫn luôn mình theo vì quá bất cẩn. Cô chắc chắn đang ở đây! Hắn biết. – Du Tâm! Du Tâm vừa ra khỏi quán, nghe tiếng gọi mình. Nội tâm đầy sợ hãi. Hắn đến?! Ách! Giờ này, tất nhiên là chạy! – Du Tâm! Em đứng lại! – Hải Từ mắt thấy thân ảnh màu lam vừa ra khỏi quán, đang mắt nhìn xung quanh. Cô như vậy… đang tính kế?! Muốn chạy nữa?! Hắn tuyệt không đồng ý! – Tránh ra! – Mắt sắc bén nhìn bóng cô biến mất trong dòng người, sắc mặt đen lại vài phần, hung hăng đẩy người bên cạnh đang cản đường mình. – Mẹ kiếp! Là đứa nào? – Người kia bất chợt bị đẩy, thuốc lá trên tay rơi xuống, trực tiếp vào đùi, bỏng rát. Quay người lại, nháy mắt từ côn đồ thành tên nhát gan. Nam nhân này, chiều cao 1m90, khuôn mặt tuấn mỹ lãnh đạm, từ trên dưới đều vận vest đen cao quý, còn có vệ sĩ đằng sau?! Hỏng rồi! Mới ngày đầu ra tù hắn đã gặp phải xã hội đen. – Biến! – Hải Từ tâm tình cực không tốt, không phế tên kia đã là nhẫn nhịn cuối cùng của hắn. Tên du côn vì sợ hãi, hốt hoảng chạy đi, không dám quay đầu lại. Hỏng bét! Hắn vừa mới ra tù chưa được hai hôm, thế nào lại đụng phải xã hội đen, còn chửi tên chủ kia, xém nữa chết rồi! Hải Từ nhìn bóng lưng tên du côn chạy đi, trong lòng giật mình. Không ổn! Hắn là vì một nữ nhân mà hủy bỏ đi hình tượng ưu nhã của mình?! – Mau mang xe lại đây! – Hắn xoa xoa mi tâm, hướng hai tên vệ sĩ dặn dò. – Ách!… Không thể chạy.. nữa… Mệt!! – Du Tâm dừng lại, thân thể dựa vào tường thở hổn hển. Cúi xuống nhìn chân mình. Bàn chân nhỏ trắng dính đầy bụi cát. Giày của cô, hiện tại đã được thủ tiêu ở một bụi cây ven đường nào đó… Túi của cô, đã được quăng cho người nào đó dọc đường… Không thể trách cô quá phung phí, cái túi kia dù không có gì, nhưng cô vẫn rất tiếc nha! Giày của cô là giày cao gót, không thuận tiện trong việc chạy, cầm theo lại không ổn, đành bỏ đi, nhưng cũng rất tiếc tiếp nha! – Du Tâm! – Hải Từ thô lỗ đóng cửa xe, dùng tốc độ thật nhanh đi tới chỗ cô đứng, hắn sợ chỉ nháy mắt cô lại chạy đi, hắn lại phải đi tìm. – Anh.. tránh ra! – Du Tâm sợ hãi lui về sau vài bước, cẩn thận nhìn hắn. – Tại sao muốn rời đi? – Hắn không bị lời nàng ảnh hưởng, vẫn cước bộ đến. – Tôi với anh không hợp! Chúng ta hơn nhau những 9 tuổi! Hắn khựng lại. Hơn nhau 9 tuổi, thì ra cô quan tâm đến tuổi tác như vậy. – Hơn nhau 9 tuổi, tại sao lại không hợp? – Hắn cười giễu cợt. – Anh đáng tuổi làm chú tôi! – Cô nói. – Câm mồm! – Tức giận trong lòng hắn bỗng bùng nổ. Hắn không để ý tính sợ hãi của cô, hướng cô rống to. Hắn kinh tởm từ này! Hắn chán ghét từ này! Hắn không thể nghe nổi từ “chú” này từ miệng cô gọi hắn. Mà Du Tâm lúc này tâm trạng hoảng loạn, nghe hắn rống tức giận cũng im bặt, không dám mở miệng. Hai người cứ đứng như vậy, không ai nói câu nào, chỉ đơn thuần.. là đứng nhìn nhau. Hải Từ thật lâu sau cảm thấy không thể nhịn được, rốt cục cũng bước lên phía trước, lúc cô đang thẫn thờ liền ôm vào lòng: – Tại sao? Tại sao em lúc nào cũng coi tôi là chú? – Tại vì… – Du Tâm nhất thời nhớ ra hắn đang tức giận, thu hồi luôn từ “chú” vào bụng. Hải Từ phì cười. Không để ý thêm, xoa đầu cô hỏi: – Theo tôi về, được không? – Mama tôi có nói, nếu cảm thấy thích mới được theo nam nhân về nhà. Tôi không thích! – Du Tâm xoa xoa tay nói. Hắn đen mặt. Có người mẹ nào đối với con gái mình nói như thế không? – Tại sao? – Anh lại đi hỏi tôi a?! Mama tôi nói tôi sắp già, thành hủ nữ. – Du Tâm nhún vai. Hủ nữ có gì không tốt?! Nếu cho cô nói, cô liệt kê được cả một danh sách lợi ích khi làm hủ nữ. – Không nhiều lời nữa, theo tôi về! – Hắn kiềm lại tức giận, một tay kéo Du Tâm đi đến gần xe. – Tôi không có về! Hôm nay tôi còn phải đi làm! – Không cần đi! Du Tâm cau mày nhìn hắn. Tròng mắt xinh đẹp hiện rõ vẻ khó hiểu. – Vì em là của tôi! – Hải Từ đi đằng trước cười, trực tiếp trả lời khúc mắc lòng cô. – Cái gì? – Du Tâm mắt trợn tròn nhìn hắn. Bao giờ? Bao giờ? Cô bao giờ nói là của hắn?! – Không nhớ sao? Lúc ở đường quốc lộ, tôi có nói, nếu em đi, em là của tôi! – Hắn chỉ vào nàng, rồi lại chỉ vào hắn. “ Được! Tôi cho em quyền lựa chọn. Một là tôi, hai là hắn. Nếu em bỏ đi, em là của tôi! Em ở lại, là của hắn!” Từng sự việc rất nhanh chạy vào đại não Du Tâm, nhất vẫn là câu nói này. Ô ô, cô hoàn toàn quên mất! – Nhớ ra chứ? – Hải Từ đứng trước mặt cô, nở nụ cười ác ma. Nhìn nhìn nhìn!! Cô thật muốn chọc thủng hai con mắt hắn ra a! – Tâm Tâm, bây giờ, một là em tự vào, hai là để tôi quẳng em vào, ba là để tôi bế em đi bộ về. – Với chiều cao 1m64, Hải Từ thân hình 1m90 không còn cách nào, đành phải cúi thấp người xuống, mặt mặt đối diện nhau. Đây, chính là lời đe dọa. Nếu cô không vào, hắn sẽ quẳng cô vào, hoặc bế cô từ đây về nhà hắn. Cho dù cô vào hay không, hắn cũng sẽ đưa cô về nhà hắn. Sự tình này, thật máu chó!
|
Tiểu Vy tỉnh dậy, khẽ cử động eo đau nhức. Đều là tại tên nam nhân chết tiệt kia! Ép nàng quá đáng mà! Nàng xoay người, phát hiện chỗ nằm bên cạnh đã lạnh băng, hắn đã đi lâu rồi. Nàng chuẩn bị xong xuôi mới bước xuống lầu, trên tay không quên cầm hộp xếp hình hôm qua. – Quản gia Bình, Phong đâu? Bà quản gia đứng dưới cầu thang cung kính cúi đầu nói: – Tiểu thư, ngài ấy đã đi từ sớm rồi. Thật lạ! Thường ngày hắn sẽ ép nàng dậy sớm để đến công ty, sao hôm nay lại không như vậy? – Tiểu thư, ngài ấy nói lát nữa tiểu thư đến công ty. – Quản gia Bình, bà.. có biết anh ấy nói đến làm gì không? Quản gia Bình không cần nghĩ, lịch sự nói: – Tiểu thư, ngài ấy chỉ dặn với tôi như vậy. Nếu không có việc gì, vậy tôi đi trước tiểu thư. – Nói xong, bà lui về phía sau rời đi. Tiểu Vy nhìn bóng lưng bà quản gia rời đi, trong lòng khẽ thở dài, rồi lại quay lại nhìn chiếc hộp trên tay. – Để sau vậy! * * * – Nghe cho kỹ, nếu ông làm cô ấy bị thương, sẽ không yên ổn với tôi đâu! Nam nhân ngồi khuất trong bóng tối nói vọng ra, nghe qua đầy sự áp bức. – Ngươi có cần chỉ vì một nữ nhân mà tự hành hạ mình như vậy không? Người đàn ông đứng trước mặt nam nhân này khẽ nhíu mày. Hắn không hiểu, rốt cuộc tại sao chỉ vì nàng mà hắn lại tự hành mình đến như vậy? Hắn si tình vậy sao? – Không cần nhiều lời, đi đi! – Từ Trí dựa vào ghế, hai mắt nhắm chặt, mi tâm đau nhức khẽ giật nhẹ. Hắn thật sự không thể để mất nàng thêm lần nữa. Nếu không được, hắn làm sao sống được? Làm sao hắn có thể chấp nhận ánh mắt sợ hãi cùng cảnh giác kia của nàng được? Nếu nàng không muốn, hắn buộc lòng phải ép nàng. Ép nàng ở bên hắn, mãi mãi! – Nhớ cuộc hẹn của chúng ta, 3 giờ! – Người đàn ông kia xoay người nói. – Ừm.. Anh ấy có nói thêm gì không? – Tiểu Vy đứng trước mặt tài xế khẽ hỏi. Tài xế lúc này lắc đầu, thành thật: – Thưa tiểu thư, ngài ấy chỉ dặn tôi đưa tiểu thư đến, ngoài ra không còn gì thêm. – Phiền chú.. nói tôi không đi có được không? Hôm nay tôi thực sự không khỏe. – Nàng bày ra khuôn mặt mệt mỏi. – Cái này.. có lẽ ngài ấy sẽ không vui. – Tài xế tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận của ông chủ liền đổ mồ hôi lạnh. Đời nào hắn dám không nghe lời ông chủ?! – Vậy… được rồi! – Nàng nhìn bộ mặt sợ hãi của tài xế, không cam lòng bước vào xe đi đến Lạc thị. “Ding!” Tiểu Vy mở điện thoại, nhìn dãy số lạ, mày liễu khẽ cau lại. Là ai gọi đây? – Alô? Nhưng đầu kia chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Nàng trong lòng dù tò mò nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại: – Xin hỏi ai ở đầu bên kia? – Vy.. – Ai vậy? – Tiểu Vy mày cau chặt lại, vội vàng hỏi. Giọng bên kia thật khàn! Là giọng đàn ông. – Vy, là anh.. “Két!!!” * * * “Ding! Ding!” – Chuyện gì? – Lạc Lãnh Phong nhấc điện thoại, mở đầu bằng giọng nói lạnh lùng. – Lạc tổng, có vị tiểu thư tên Hoan Kiều nói muốn gặp ngài! – Ở đầu kia, thư ký dùng giọng cung kính thông báo. Hoan Kiều? Hắn nhớ có một lần đưa danh thiếp cho cô ấy khi ở thành phố D. Lần này có việc gì sao? – Đưa cô ấy vào! – Hắn hướng phía điện thoại ra lệnh, sau đó xoay ghế nhìn khung cảnh thành phố A lúc này. Đã gần một tiếng, nàng tại sao còn chưa tới? – Lạc tiên sinh! – Hoan Kiều đứng ngoài cửa khẽ gọi hắn. Nhìn thấy chiếc ghế chủ tịch quay lại, cô liền cười nói: – Chào! Tôi là Hoan Kiều, bạn của Tiểu Vy, anh còn nhớ không? – Tất nhiên! Tôi đã đưa cho cô danh thiếp! – Lãnh Phong bày ra nụ cười lịch sự. – Ừm.. Tôi vừa đến thành phố A cách đây vài tiếng.. tôi có nhận được điện thoại của Tiểu Vy, nhưng cô ấy… không có trả lời. Tôi đến đây tìm cô ấy, cô ấy không có ở đây à? Nghe đến đây, nụ cười trên khuôn mặt Lãnh Phong tắt ngấm. Hắn nhíu chặt mày đứng lên: – Chưa.. Cô ấy chưa đến.. – Vậy, tôi.. sẽ đến sau vậy? – Hoan Kiều lúng túng gãi đầu, nói nhỏ. – Hoan tiểu thư, phiền cô tôi biết, thời gian cô ấy gọi cho cô, là bao giờ không? – Ừm.. cách đây khoảng.. 15 phút đi?! “Choang!!” Hắn sắc mặt nghiêm trọng, hướng phía ngoài cửa vội vàng chạy đi, không để ý còn Hoan Kiều vẫn ngơ ngác trong văn phòng. Có chuyện gì với nàng chăng? – Cái gì? – Khải Bình ngồi bật dậy, tay cầm điện thoại nói lớn. Hắn cúp máy, nhảy xuống giường, đưa tay lấy chiếc áo sơ mi khoác lên người. – An, Tiểu Vy có chuyện rồi! – Hắn kéo chăn, lôi thân ảnh nhỏ trong chăn ra. – Cái gì?! – Tiểu An bị đánh thức, tâm tình không tốt. – Tiểu Vy gặp chuyện, mau điện cho Lục Quân, nói 10 phút nữa phải có mặt ở Lạc thị! – Khải Bình lấy quần áo đưa cho cô, sau đó tự mình đi vào phòng tắm. Tiểu An dù mắt nhắm mắt mở đến đâu cũng phải bừng tỉnh, vội lấy điện thoại của hắn, nhấn gọi cho Lục Quân cùng Đường Hi. Đùa sao? Tại sao kẻ nào cũng đến tìm tiểu bảo bối của cô mà hại?! – Alô, Lục Quân? Mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ gặp nhau tại Lạc thị, 10 phút nữa! – Cô cẩn thận nhắc lại lời Khải Bình, mặc lại quần áo chỉnh tề. “Rầm!” Tiếng động lớn làm Tiểu Vy bừng tỉnh, mặt đối mặt với người đàn ông trước mặt. – Ông là ai? Người đàn ông trước mặt không cao hơn Lãnh Phong, có thể chỉ bằng 1m80, nhưng đáng sợ là ở khuôn mặt ông ta có một vết sẹo đi qua mắt phải đến miệng. Từ đầu đến cuối vận y phục đen, nhìn qua giống quỷ satan đi tìm kẻ trốn thoát. Nhưng.. nàng tại sao lại thấy khuôn mặt này rất quen?! – Tiểu Vy, tôi hiểu lý do tại sao hắn lại quý trọng cô như vậy rồi! – Ông quen tôi? Rốt cuộc ông là ai? – Nàng lúc này không có sợ hãi, ngược lại nhíu mày chặt hơn. – Năm đó, tôi thật xin lỗi, đã làm chị cô như vậy! – Tên đàn ông khoanh tay cười quỷ dị. Năm đó? Bỗng chốc, tất cả mọi thứ như quay trở về, tràn ngập tâm trí nàng. Người đàn ông năm đó! – Là ông! Ông hại chị tôi! – Thôi nào! Cô ta chẳng phải vẫn sống đó sao? Cô nên cảm ơn tôi vì đã không xuống tay đấy! – Cảm ơn ông? Cảm ơn ông cái gì? Thả tôi ra! – Nàng giãy giụa, cố thoát khỏi còng tay. – Cô biết ai sai tôi bắt cô không? – Tên đàn ông lui lại, thân hình chìm trong bóng tối, chỉ để lại âm thanh quỷ dị. – Không biết! Cái gì tôi cũng không biết! – Nàng bán sống bán chết lắc đầu. – Là Trần Từ Trí! Khoảnh khắc, Tiểu Vy ngưng lại giãy giụa, ánh mắt trừng lớn nhìn về phía góc tường – nơi tên đó đang đứng. Trần Từ Trí?
|
Là anh ta? – Cô biết không, anh ta từng bị tâm thần, vì cô! – Tôi? Tâm thần? Lãnh Phong chưa bao giờ nói Từ Trí bị tâm thần với nàng. Nhưng nếu hắn bị tâm thần, tại sao vì nàng? – Đủ rồi! Ra ngoài đi! – Lúc này, cánh cửa gỗ mở ra, một người đàn ông cùng chất giọng khàn khàn vang lên. Tiểu Vy khẽ nheo mắt lại quan sát dung mạo người đàn ông kia, nhưng hết thảy đều thất bại, từ lúc hắn vào đến lúc tên người đàn ông kia đi ra, hắn vẫn luôn chìm mình vào bóng tối. Nhưng nàng biết, giọng kia, là giọng nói qua điện thoại lúc nàng ở trên xe. – Anh là ai? Từ Trí cười buồn nhìn nàng. Nàng vẫn giả bộ mạnh mẽ như vậy, nhưng thật ra, nàng rất yếu đuối. Nàng yếu đuối từ trong ra ngoài, cả lớp vỏ bọc mạnh mẽ kia cũng vậy… – Em không nhận ra anh sao? Em hận anh đến như vậy à? – Anh là Từ Trí? Người đàn ông kia im lặng không nói. Tiểu Vy kinh hãi, nàng đưa tay không bị khóa lên che miệng. – Người kia nói, anh bị bệnh tâm thần? Vẫn im lặng. Tiểu Vy lúc này bị dọa sợ thực sự, đưa tay còn lại kéo mạnh khóa còng. Nàng dùng lực quá mạnh, trên tay phải in hằn rõ vết còng, còn tay trái bị rạch một đường, chảy máu. – Đừng như vậy! Em bị thương. – Từ Trí vội xông đến, kéo tay nàng lên quan sát. – Không! Không nên động vào tôi! – Tiểu Vy vì bị dọa sợ, nức nở. Từ Trí nhìn nàng, trong lòng nặng trĩu. Bàn tay run run đặt lên má nàng, giọng nói khàn khàn vang lên: – Em nói vậy, như thể tôi là ác quỷ… – Đúng! Anh là ác quỷ! Anh một lần bỏ rơi tôi, mặc tôi đau đớn. Anh một lần suýt hại chết tôi, mặc tôi suốt một năm ròng rã chìm trong tình trạng thừa sống thiếu chết. Anh rốt cuộc, còn muốn gì ở tôi? – Nàng hét lên. Nước mắt rơi xuống bàn tay hắn, bỏng rát. – Thì ra, em sợ anh đến như vậy sao? – Từ Trí cảm nhận khuôn mặt mình ướt dần, trái tim đau đớn, quặn lại từng hồi. – Phải! Tôi sợ anh! Tôi sợ anh còn hơn sợ chết! – Nàng gật đầu, nước mắt vẫn rơi xuống. Hắn từng nói yêu nàng, rồi lại lên máy bay rời đi nơi khác, nàng ngu ngốc ý muốn tự sát. Nàng yêu người khác, hắn quay về, nói yêu nàng, nàng không cẩn thận bị hắn hại suýt chết. Hắn rốt cuộc là như thế nào? Từ Trí sau một hồi định thần lại đau khổ, khẽ mở mắt nói: – Em có muốn biết tại sao Lạc Lãnh Phong vẫn chưa cưới em không? – Anh nói gì? – Em muốn biết tại sao hắn vẫn chưa cưới em không? – Từ Tri nhắc lại. – Không muốn.. – Âm thanh nàng run run, thật nhỏ vang lên. Nàng không nên nghe lời nói của người đàn ông này! Không đáng tin! Từ Trí vẫn nhìn nàng, khóe miệng dâng lên nụ cười chua xót. Hắn không nói gì, chỉ đơn thuần lấy ra một tập giấy, nhẹ nhàng đặt trước mặt nàng. Tiểu Vy nhắm chặt mắt, khóe mắt bỗng chốc lại giật. Giọng nói run run: – Đưa cho tôi xem làm gì.. – Anh cũng không biết, nhưng em vẫn nên xem. – Từ Trí vuốt nhẹ má nàng, sau đó đứng dậy bỏ khóa cho nàng, rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nàng. Tiểu Vy run rẩy cầm tờ văn kiện lên, ánh mắt cô sâu lắng như hồ nước, sâu thẳm bên trong tràn ngập sự ưu thương, đau lòng có, hồ nghi, cũng có.. Đinh Tử Linh? Thật không đáng tin! “Rầm!” – Chết tiệt! Bàn tay ưu nhã của hắn giờ co lại một khối, đem tất cả những vật dụng trên bàn dùng lực hất xuống đất. – Lãnh Phong, Tiểu Vy mất tích chưa được bao lâu, cậu không nên mất bình tĩnh! – Khải Bình nhìn hắn nói. Hắn vẫn biết, nàng thêm một lần biến mất, sẽ là thêm một lần Lãnh Phong thống khổ. Đến bao giờ, trò chơi này mới thực sự về hồi kết? – Đi ra hết đi! – Lãnh Phong dùng lực đấm mạnh vào tường, rống to. Đợi đến lúc căn phòng không còn ai, hắn nặng nề ngồi xuống ghế, khuôn mặt mệt mỏi lộ ra một tia đau lòng phiền muộn. Vy, anh thực mệt mỏi! Anh mệt mỏi vì phải đi tìm em. Vy, rốt cuộc đã bao lần anh đi tìm em rồi? Anh chán ghét phải đi tìm em, vì mỗi khi anh tìm được em, em luôn xảy ra chuyện. Giống như có lưỡi dao đâm vào lồng ngực hắn, đau xót, hắn đau khổ. Hạnh phúc, giống như máy bay giấy, dùng lực một chút, nó sẽ vĩnh viễn ở lại, không hề rời đi, dùng lực một chút, nó sẽ lại bay đi, mãi không quay lại, biến mất… – Vy, xin em, đừng xảy ra chuyện.. Từ Trí ngồi ở trên bàn, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, trong thâm tâm khẽ quặn đau. – Em sao rồi? – Người mình thương mến giấu mình đi đính hôn với người khác, anh nghĩ sao? – Tiểu Vy cánh môi tái nhợt lại, khẽ mở miệng. Nàng cảm thấy, như là mình đã cạn kiệt nước mắt, khóe mắt nàng khô lại, đau xót.. Từ Trí đối diện nàng sắc mặt nặng nề không trả lời. Quả nhiên, hắn không là gì. Cho dù hắn có chết, người nàng quan tâm vẫn chỉ là Lạc Lãnh Phong. Tại sao? Hắn đã tạo dựng đủ thứ, nàng vẫn không hề động tâm? – Cho dù như vậy, em cũng nên ăn chút gì đó. – Hắn đẩy đến trước mặt nàng một đĩa thịt bò. Nàng cúi đầu nhìn đĩa thịt bò, sau đó lại nhìn hắn, miễn cưỡng nói: – Cảm ơn! Nhưng tôi không ăn thịt bò. Trong lòng Từ Trí lại thêm một lần hung hăng đau đớn. Thanh âm hắn khàn khàn trầm thấp, rất nhỏ nhẹ, chỉ có hai người ngồi trên bàn nghe thấy: – Lúc trước em rất thích ăn thịt bò, mỗi cuối tuần, em đều làm nũng anh đi mua thịt bò cho em ăn, anh lúc đó không thấy động tâm gì, chỉ là bây giờ đã thấy hận. – Ừm.. – Tiểu Vy ánh mắt trở nên ảm đạm, nàng trả lời bâng quơ. – Em có muốn biết tại sao anh thấy hận không? Thấy nàng im lặng. Hắn cười buồn, tiếp tục nói: – Anh hận chính mình, là vì lúc đó đã lừa em, rời bỏ em… – Tôi biết điều đó, tôi buồn, tôi khóc.. thật ngu ngốc! – Nàng miễn cưỡng nở nụ cười. Ngu ngốc! Đi tin vào đàn ông, rồi bị cả hai người lừa gạt. Nàng vẫn luôn ngu ngốc! – Anh lúc đó, mất rồi mới thấy hối hận. – Hắn đưa tay xoa đầu, cười nhạt. Nàng trầm mặc. Đấu tranh đến nửa ngày, cuối cùng mở miệng hỏi hắn: – Anh.. đưa tôi trở về.. Có được không? – Em biết là anh yêu em… – Tôi mệt! Tôi muốn về phòng! – Tiểu Vy lúc này không nhịn được, nàng giựt khăn ăn ra, đứng dậy. – Được, để quản gia dẫn em đi. – Từ Trí dừng lại ý nghĩ của mình, đứng dậy cẩn thận dẫn nàng đến cầu thang. Hắn không muốn để lại ấn tượng xấu của mình cho nàng. Hắn cũng không muốn làm tổn thương nàng. Có lẽ.. hắn thật sự thua sao? Từ Trí nhìn nàng bước lên lầu, khẽ cụp mắt, che giấu đi sự tuyệt vọng bên trong. – Tiểu Vy! Ở trên cầu thang, nàng khựng lại, chậm rãi quay người, mặt đối mặt với hắn. Im lặng, nàng đơn thuần chỉ là chờ hắn nói câu tiếp theo. – Ta cần nói chuyện.. * * * Tiểu Vy dường như quên cả việc hô hấp. Nàng cả kinh nhìn người đàn ông trước mặt. Thật sự là hắn sao? Chỉ như vậy thôi sao? – Anh chỉ cần một ngày, một ngày thôi, sau đó anh sẽ đưa em về. Vì vậy, em có thể dành một ngày mai cho anh được không? – Hắn nắm chặt tay nàng, trong mắt chứa đầy sự khẩn cầu. Có lẽ, nàng và hắn cũng đã đi vào ngõ cụt thật rồi! Nàng do dự một hồi, cuối cùng khẽ gật đầu. Nếu thật sự hắn không có ý định hại nàng. Nàng cũng sẽ không cần cảnh giác hắn quá. – Tiểu Vy, em có gọi điện cho Lạc Lãnh Phong không? – Từ Trí lúc này cười thực thoải mái, hắn cầm chiếc điện thoại đưa cho nàng. – Có thể sao? Tất nhiên không thể! Trong lòng hắn nói vậy, nhưng hành động lại không dám, miễn cưỡng đưa nàng điện thoại. Mỉm cười rời khỏi phòng nàng. Tiểu Vy nghe tiếng đóng cửa, việc đầu tiên là mở máy gọi cho hắn. Điện thoại nàng đã tắt từ hôm qua, bây giờ mở lại, không thể tránh khỏi vài chục cuộc gọi của Lãnh Phong. – Vy, là em phải không? – Ở đầu kia, Lãnh Phong tâm trạng thực khẩn trương, giọng nói khàn khàn, hắn đã gần mười tiếng chưa chợp mắt. Tiểu Vy lúc này sực nhớ ra. Phải rồi! Đơn đính hôn giữa Lạc Lãnh Phong và Đinh Tử Linh. Trong nháy mắt, cánh môi tái nhợt khẽ mím lại, nàng nhấn vào nút đỏ, hủy cuộc gọi. Nàng không muốn nói với hắn, ít nhất là lúc này. – Chết tiệt! – Lãnh Phong ánh mắt đầy tia máu, hung hăng ném điện thoại về phía góc tường. – Mất bao nhiêu lâu? – Hắn quay sang hỏi Khải Bình. Khải Bình ngồi trên ghế khẽ đẩy gọng kính. – Tối thiểu 60 giây. – Được! 60 giây! – Hắn từng chữ như cố thoát ra khỏi kẽ răng. Hắn phải tìm bằng được nàng! Trong phòng, Tiểu Vy ngồi co ro một góc giường, ánh mắt thấm đẫm buồn bã nhìn vào màn hình điện thoại. Nắng chiều rọi vào căn phòng, nhẹ nhàng, ảm đạm, còn tiếng hát vẫn được cất lên, đau buồn.. Như hoa, như mộng Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta Mưa bụi triền miên… Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khoé miệng Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng Chìm vào giấc mộng cuồng si… Kiếp này đã không còn tìm kiếm Dung nhan đã mất đi để lại tiếng thở dài Lãnh đạm hoá thành một cuộc vui Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi Là tự em vẫn đa tình… Tâm tình không hiểu được, người tiều tuỵ Tan biến trong làn mưa mờ khuất… * * * * Tiểu Vy tay cầm điện thoại, mi mắt khẽ động, nàng nhẹ nhàng nói: – Em không biết… – Cái cô Đinh Tử Linh đó, em nghĩ sao? – Đầu kia đang nói chuyện cùng nàng, Tiểu An nhìn sắc mặt khẩn trương của Lạc Lãnh Phong khẽ gật đầu. – Em không biết.. – Tiểu Vy nhắm mắt, vẫn là câu trả lời như cũ. Lạc Lãnh Phong ngồi trên ghế, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Tìm cũng đã tìm ra, nhưng lúc này hắn thật muốn nói chuyện với nàng. Miệng nàng nói nàng ổn, nhưng có thật sự như vậy không? Chờ đợi một hồi, hắn rốt cuộc không nhịn được, đứng dậy giựt lấy điện thoại từ tay Bạch Tiểu An, buông một câu: – Em tin anh không? – … – Im lặng. – Bạch Tiểu Vy, anh nhắc lại, em tin anh không? – Chân mày hắn khẽ giật, không phải là hỏi, là uy hiếp. Nếu nàng nói không, hắn không biết được mình sẽ làm ra cái loại hành động gì nữa. – Thật sự? – Tiểu Vy mắt nhìn thấy cửa mở ra, rất nhanh liền che tai nghe điện thoại lại. – Về chuyện đính hôn của Lạc Lãnh Phong là giả, em biết chứ? – Từ Trí lúng túng nói. Trong giây lát, người Tiểu Vy như cứng ngắc lại, rồi rất nhanh lại khôi phục lại bình thường, nàng nở một nụ cười nhẹ, khẽ nói: – Thực ra, ngay từ đầu em cũng không tin.. Từ Trí trầm mặc, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. – Anh biết không, từ trước tới giờ, anh nói dối rất tệ! – Tiểu Vy điểm vào chóp mũi mình, nở nụ cười tươi. – Về Lạc Lãnh Phong… em có muốn về ngay bây giờ không? Anh sẽ đưa em đi! – Trần Từ Trí nhìn nàng, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, rằng nàng không còn bài xích hắn. Tiểu Vy dù vẫn còn cảnh giác, nhưng cũng đắn đo một hồi, nàng lại cười nói: – Có lẽ để sau! Đúng vậy! Trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là từ yêu thương thành thù hận, từ có trở thành mất, từ hạnh phúc trở thành đau thương. Mà hắn ở đây, từ hạnh phúc trở thành đau thương, giờ lại là đau thương trở về hạnh phúc. *Trích bài hát: Là tự em đa tình – Hồ Dương Lâm. Để nghe bài hát “Là tự em đa tình”, Link: http://mp3.zing.vn/bai-hat/La-tu-em-da-tinh-Ho-Duong-Lam/IW78UUA9.html
|
Mạc Nhi: Hi mọi người! Hơn một tuần ta mất tích rồi T^T Tại ta phải lo nhiều thứ quá, 98% là việc học a :3 Thế nên post hơi lâu. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật ta, độc giả hát bài Happy Birthday cho ta đi :3 love you so much! ♥~ – Vy, về với anh! – Vy, mau về với anh! – Vy, em muốn hành hạ anh đến bao lâu nữa? – Vy… Trong giấc mơ, giọng nói trầm ấm vang lên, liên tiếp gọi nàng… Nàng cảm thấy, giọng nói đó..thực quen thuộc.. Phong?! Tiểu Vy vội mở mắt, từng giọt mồ hôi thấm đẫm vai nàng. Đối diện là người đàn ông mặc áo blouse trắng, người đàn ông này có lẽ thấy nàng tỉnh dậy, đưa tay đẩy gọng kính đen, mở miệng chậm rãi nói: – Bạch tiểu thư, tôi được Trần tiên sinh gọi đến là để kiểm tra sức khỏe của cô. – Kiểm tra sức khỏe? – Phải! – Bác sĩ gật đầu. Không đợi nàng mở miệng, bác sĩ đẩy máy chiếu ra, bắt đầu tiến hành gỡ bỏ mọi dây an toàn trên người nàng ra. Ông ta vừa làm vừa nói: – Tim mạch của cô bình thường, hô hấp cũng không có vấn đề gì. Nhưng cô lại thiếu máu, cũng không nhiều nhưng thời gian này cô cần nghỉ ngơi, tránh hoạt động nhiều. – Đã xong rồi sao? – Xong rồi! – Bác sĩ tháo găng tay, không quay lại nhìn cô mà nói. Lúc này, Từ Trí mở cửa, ngay lập tức nở nụ cười tươi nói: – Đã ổn rồi! Ta đi chứ? Tiểu Vy còn chưa hiểu rõ tình hình đã bị lôi kéo đi, nàng đối với người đàn ông đằng trước mơ hồ hỏi: – Chuyện gì vậy? – Đêm qua anh đi qua phòng em để kiểm tra, phát hiện em có hiện tượng không tốt mới gọi bác sĩ. Từ Trí sau đó trầm mặc. Hắn nhớ lại đêm qua, gương mặt nàng trắng bệch, hơi thở yếu ớt, người nàng lúc lạnh băng, lúc lại nóng rực. Nhưng hôm nay, bác sĩ chỉ kết luận câu nàng thiếu máu cùng sốt, làm hắn như không dám tin. Nào có ai sốt lạ như vậy? Bác sĩ đứng cùng hắn suốt bao lâu, cuối cùng để hắn xem kết quả kiểm tra hắn mới tin. – Mấy giờ rồi? – Đã gần 10 giờ rồi! – Từ Trí cười gượng. Nàng giật mình, 10 giờ. Nàng cứ như vậy hủy đi ngày cuối cùng của hắn và nàng. – Thật xin lỗi! – Không sao! Anh biết! – Hắn cười buồn. – Để anh đưa em về! – Anh cũng có thể để sang ngày mai mà! Em cũng không có vấn đề gì đâu! – Tiểu Vy vội kéo lấy tay hắn nói. Hắn chắc chắn rất mong chờ ngày hôm nay. Vậy mà nàng lại phá hủy. Điều đó, chắc chắn là nàng cũng sẽ rất buồn. Lời nàng nói làm hắn khựng lại, mắt ngạc nhiên nhìn về phía cánh tay mình đang bị nàng nắm chặt. Nàng từ trước đến giờ dù bỏ đi bài xích, nhưng chưa bao giờ đụng vào hắn. – Ngày mai, anh sẽ đi Boston. – Tại sao? Từ Trí trầm mặc. Tại sao? Tại vì nơi này chứa đựng kí ức đau buồn nhất của hắn. Tại vì nơi này, có người con gái hắn yêu, nhưng không phải của hắn. Tại vì nơi này, hắn sợ hãi phải nhìn người ta hạnh phúc, khi mình không có hạnh phúc. Hắn ghét nơi này, càng ghét bản thân mình hơn. Hắn sợ, không chịu được khi nhìn nàng như vậy hạnh phúc bên người đàn ông khác, hắn sẽ lại lần nữa điên rồ làm tổn thương nàng. Khẽ lắc đầu, Từ Trí xoa đầu nàng rồi vượt lên trước. – Em cần về, nếu không, Lạc Lãnh Phong sẽ tìm anh tính sổ mất. – Khoan.. Tiểu Vy chưa kịp nói từ tiếp theo, một lực đạo lớn đập vào gáy nàng. Nàng không kịp phản ứng, ngay lập tức ngã xuống, rơi vào vòng tay của Từ Trí. – Thật xin lỗi, Tiểu Vy.. Ngoài cách này ra, không còn cách nào khác, để nàng tự nguyện về, nàng sẽ day dứt chuyện ngày hôm nay mà cự tuyệt ở lại mất. Từ Trí một tay đỡ nàng, ngửa cô lên trời than: – Sẽ khó khi gặp Lạc Lãnh Phong đây… Lãnh Phong gục mặt trên bàn máy tính, sắc mặt hắn mệt mỏi cực độ. Đã mấy chục tiếng hắn không hề ngủ, ngay cả chợp mắt một chút cũng không. Hắn không dò được vị trí cụ thể của nàng, đành phải điều người đi tìm. Khắp mọi nơi, từ thành phố A đến thành phố E, nơi đâu cũng có người của hắn. Nàng không hề rời khỏi thành phố A, nhưng hắn lại không tìm thấy, nàng như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. – Vy, mau quay về… Tại lúc này, Tiểu An đứng khuất sau tấm mành, mắt nhìn về phía chiếc xe đen dừng lại trước cổng, cô lập tức mở miệng nói lớn: – Ta có khách quý! Là Từ Trí! Trong nháy mắt, sắc mặt Lãnh Phong đanh lại: – Nói cái gì? – Từ Trí đến, hắn mang theo… Tiểu Vy. – Bố trí người tại tòa nhà phương Tây, đợi đến khi tôi lấy được cô ấy, lập tức nổ súng! – Hắn sắc mặt lạnh lùng, qua điện thoại ra lệnh cho Lục Quân và Khải Bình. Từ Trí bước vào khuôn viên rộng lớn, tay ôm Tiểu Vy nắm chặt lại. Hắn nhìn xung quanh, khẽ cười. Nơi này xung quanh đều có người của Lạc Lãnh Phong, chắc chắn giờ này có rất nhiều súng chĩa về phía hắn đây. Từ Trí rất nhanh nhìn được bóng đen đang tiến đến từ mái hiên ra, miệng tươi cười nói: – Tôi không có hại cô ấy! Anh đừng quan trọng hóa như vậy! Trong bóng tối, Lãnh Phong dừng lại cước bộ, cười lạnh lẽo: – Cư nhiên cướp người phụ nữ của tôi giữa đường, giờ lại thân mật ôm người phụ nữ của tôi đem trả lại. Đời này có chuyện nào nực cười như vậy? – Lạc Lãnh Phong, anh không phải quá giả tạo đi? Ở trước mặt cô ấy luôn yêu thương, cưng chiều, giờ thì sao? Lãnh Phong đứng khuất trong tối nghiến răng, từng khớp xương hắn co lại thành nắm đấm. – Cảm xúc của tôi, cô ấy hiểu. Giờ, buông cô ấy ra! Từ Trí cười, khuôn miệng tuấn tú mở rộng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng vô độ. Hắn không buông nàng ra. – Tôi có thể, giết ngay cô ấy ở đây. “Cạch!” Hai tiếng lên đạn đồng thanh, nhưng lại không phải cùng một người. Lúc này, Lãnh Phong đã bước ra, tay cầm khẩu súng bạc nhắm đúng mi tâm người đối diện. Mà Từ Trí cũng không kém, hắn cầm khẩu súng dí ngay trán người trong lòng – điểm yếu duy nhất của Lạc Lãnh Phong. – Trần Từ Trí, có phải mày vẫn chưa hết bệnh phải không? Muốn vào phòng giam nữa sao? – Mắt Lãnh Phong đầy tia máu, nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay Từ Trí. Hai bên đôi co không ngừng. Người của Lãnh Phong núp xung quanh nhìn thấy cũng không thể nổ súng được, nếu họ chẳng may mất góc bắn đúng Bạch tiểu thư, khó bảo toàn mạng sống của nàng, lão đại sẽ cho bọn họ chết cũng không yên. – Tôi không muốn gì cả! Chỉ đơn giản đem cô ấy về! – Từ Trí đột ngột thu hồi súng. Lãnh Phong nhíu chặt mày, hắn đang diễn trò gì đây? Từ Trí cúi thấp người, nhẹ nhàng đặt Tiểu Vy xuống thảm cỏ, rất nhanh lùi lại hai bước. [Lão đại! Chúng ta..]
|