Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn
|
|
Tiểu Vy nhăn mặt, nàng ôm bụng, vết máu loang lổ thấm ướt chiếc váy trắng. Ngẩng đầu lên nhìn đám áo đen kia, nàng quát tháo: – Bỉ ổi! Các người bỉ ổi! – Đem cô ta đi! Tiếp đó, ba tên to lớn đi từ đằng sau tên áo đen đến trước mặt nàng. Một tên cầm dây thừng định trói nàng mang đi. – Không! Các người định làm gì? Thả tôi ra! – Nàng giãy nảy lên. – Muốn làm gì nữ nhân của tao? – Một giọng nói vang lên, cắt ngang bốn người bọn chúng. Tiểu Vy sắc mặt tái nhợt, một cỗ đau đớn truyền từ bụng khiến nàng không thể cử động, chỉ biết liếc mắt nhìn chủ nhân giọng nói vừa rồi. – Phong?! – Ngươi… Chẳng phải… Lãnh Phong đứng dựa lưng vào thân cây cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn chúng. Đáng chết! Hắn chỉ ngủ một chút, vết thương trên vai hiện tại đã không nguy hiểm là mấy, nhưng chính là muốn ngủ cạnh nàng một chút. Ai đoán được hắn ngủ say vậy lại không hề biết nàng gặp bọn chúng?! Tiểu Vy nhìn hắn chĩa súng về phía bốn tên áo đen, nhìn vết thương trên vai hắn máu đã đông lại, hắn không hề hấn gì a?! Vậy nàng cứ tưởng hắn ngủ sẽ là… chết a! Thật là thái quá mà! (Chắc rồi =”=) Nhưng mà… hiện tại nàng cảm thấy rất chóng mặt a?! – Phịch! – Xung quanh toàn một mảng trắng, Tiểu Vy ngã xuống đất bất tỉnh. – Chết tiệt! – Lãnh Phong gầm nhẹ, sau khi xử lý bốn tên kia gọn nhẹ liền đi đến bên cạnh nàng. Đến khi Tiểu Vy tỉnh lại, chuyện đó đã là của ba ngày trước. Đưa ánh mắt nhìn xung quanh, sự chú ý đầu tiên của nàng là một người nam nhân đang gục đầu bên cạnh giường nàng ngủ quên. Khẽ cười nhẹ, nàng thở dài. Nàng đến giờ vẫn luôn biết, nàng vẫn yêu hắn. Nàng yêu hắn, nàng chính là yêu nam nhân bá đạo này a! Lãnh Phong ngủ không yên, nghe tiếng thở dài liền mở mắt nhìn. – Vy! Em đã tỉnh! – Hắn cười ôn nhu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng. – Vết thương của anh? – Nàng sực nhớ. Hắn… là bị trúng đạn mà?! Lãnh Phong cười, kéo chiếc áo khoác ra, cho nàng xem dải băng trắng được quấn quanh vai hắn. – Không đau sao? – Nàng khẽ chạm vào. Nhưng hắn là không có run nha! – Không đau bằng khi anh mất em. – Hứ! – Tiểu Vy chu môi hờn dỗi. – Anh nói thật đấy! – Hắn cười, nhẹ đưa bàn tay nàng lên hôn một cái. Ba ngày trước khi hắn đưa nàng đến bệnh viện, tâm hắn thực hoảng sợ. Nàng lúc đó đã ở trong phòng phẫu thuật hơn bốn tiếng vẫn chưa có ra, làm hắn thực lo lắng nàng có chuyện. Sau phẫu thuật lại là nàng hôn mê hơn hai ngày, hắn thậm chí một ngày thiếu ngủ những mấy tiếng ở bên cạnh nàng. -Vết thương của em ổn rồi! Có thể cử động chút, không nên nặng quá! – Vâng.. – Nàng cười. Đôi môi đỏ mọng khẽ chạm phải ngón tay hắn. Cổ họng Lãnh Phong có chút đi xuống. Thực lâu chưa được gần nàng, giờ như vậy làm hắn muốn phá lệ đem nàng ở dưới thân. – Phong! Lạc Lãnh Phong! – Tiểu Vy ngay cả phẩy phẩy tay ngay trước mặt hắn mà cũng chẳng đem thần trí hắn về. Hắn nghĩ cái gì mà trầm tư vậy a? – Phong!!!!! – Nàng chu môi, dùng sức đạp chân xuống giường. Hắn giật mình, ánh mắt thâm sâu nhìn nàng, giọng nói có chút khàn khàn: – Em ổn chứ? – Ổn a! Anh làm gì lâu như vậy? – Tiểu Vy chu môi nói. – Ổn! Vậy cùng anh làm một việc! – Lãnh Phong một tay kéo nàng đặt lên giường bệnh. ——————————————————————————————— Tiểu An ngồi vắt vẻo trên ghế, trên tay phải là một tấm thiệp màu hồng tuyệt đẹp, còn tay trái là một tấm danh thiếp. – Đám cưới?! Hai người họ còn chưa có bình phục hẳn, sao đi dự? – Cô nhíu mày. Hai người bát đản kia, Lãnh Phong cùng tiểu bảo bối nhà cô còn chưa xuất viện đã bày ăn cưới?! Khải Bình từ phòng bệnh của Tiểu Vy trở về, mở cửa phòng tìm thân ảnh của Tiểu An. – Chào! – Tiểu An thân hình thu lại trong một chiếc ghế xoay lưng về phía hắn, nghe tiếng mở cửa liền giơ cánh tay lên vẫy cho qua chuyện. – Xem gì vậy? – Anh nới lỏng cà vạt, hướng phía ghế cô đi tới. Anh nhận thấy cô hôm nay không hề chào đón hắn, chỉ ngồi thu một góc xem một tấm danh thiếp nhỏ trên tay. – À! Là tấm thiếp mời dự đám cưới của Lục Quân cùng Đường Hi! – Nàng lật xem thời gian. – Còn khá lâu! Ngày kia là Tiểu Vy xuất viện rồi! – Anh nhíu mày, cố ý cúi xuống thấp gần cô. Tiểu An thấy anh cúi xuống, có chút khó chịu liền đưa tay đẩy hắn ra, giơ tay trái lên xem tấm danh thiếp. – Thứ gì đây? – Khải Bình nhíu mày khó chịu nhìn tấm danh thiếp kia. Phan Nam? Tên nam nhân sao? Cô cầm làm gì? – À! Của một nam nhân lạ hoắc, anh ta đi đường đụng phải tôi, rõ ý không cần giúp nhưng anh ta có ý muốn đền bù. Nghe đến đây, chân mày Khải Bình càng nhíu chặt hơn. Tiểu An gần đây cải thiện không ít, mái tóc ngắn giờ đã dài ngang lưng, làn da có chút rám nắng giờ đã trắng lên không ít. Nhưng chính là khuôn mặt có chút giống với Tiểu Vy xinh đẹp của Lãnh Phong, bề ngoài nữ tính vậy nhìn sẽ hấp dẫn không ít nam nhân. Anh lẽ nào không hiểu cái tên nam nhân tên Phan Nam kia có ý gì với nàng sao?! – Không muốn! Vậy đem vứt nó đi! – Không thể! Tôi đã đồng ý đi ăn tối cùng anh ta rồi! – Tiểu An cười. Chính là cô gần đây rất ít đi ăn nhà hàng Pháp, hơn nữa gần đây quan hệ của cô chả được rộng rãi mấy, chi bằng đồng ý ăn cùng anh ta một bữa cũng đâu có sao. – Không được! Lập tức đem vứt nó đi! – Khải Bình tức giận, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc chán ghét kỳ lạ.(Kelly: Ghen!! Là ghen chị An ơi!!! ; Khải Bình: Nín! Ai nói ta ghen? ; Kelly: Há há! Ta là không sợ ngươi! Khéo không ta cho mi chết bây giờ! Đừng có mà bắt chước anh Phong của ta!!! ; Lãnh Phong: Gì đấy? ; Kelly:*im bặt*) – Anh làm sao vậy? Tôi chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi! – Tiểu An khó hiểu nhìn Khải Bình. Quái, sao anh ta cứ cấm mình vậy? – Tôi mới nhớ! Tối nay em phải đến thăm Tiểu Vy, cô ấy mới nói vậy xong! – Khải Bình đứng chặn ở cửa nói. – Tôi sáng nay vừa mới thăm tiểu bảo bối xong, anh đừng có bịa chuyện! Tránh ra! – Cô dùng sức đá anh. – Em chỉ mạnh hơn đối với phụ nữ thôi, còn tôi thấy em như phủi chân cho tôi vậy? – Thân hình cao lớn của Khải Bình dựa lưng vào cửa, hai tay chắn không cho cô đi. – Anh muốn gì mới để tôi đi? – Em muốn gì trừ việc không đi? – Anh sắc mặt đen lại hỏi cô. – Anh dựa vào gì mà cấm túc tôi? – Tiểu An giậm chân nhìn anh. – Em chẳng phải là bạn gái tôi sao? – Đó là anh nhờ tôi tránh cô bạn gái kia mà! – Tiểu An bực giọng. Lúc trước anh ta là muốn nhờ nàng giả làm bạn gái để đối phó với cô bạn gái cũ của anh ta nha? Hắn cũng thỏa thuận chỉ là giả, sao giờ lại muốn thành thật? Mơ đi! – Tôi không để tâm! Cái chính là em nói em là bạn gái tôi. Giờ chính là vậy? Ai lại để bạn gái mình đi với nam nhân khác. Thật mất mặt Khải Bình này. – Anh là ghen sao? Khải Bình giật mình, nhanh chóng ngửa đầu cười lớn: – Tôi chính là không phải! – Vậy sao không tránh ra! – Cô khoanh hai tay trước ngực nói với hắn. – Tôi không thích! – Vậy đi mà đứng đó! Tiểu An nói xong, vội chạy ra cửa sổ mở cửa, gió lạnh ập vào trong căn phòng. – Tính làm gì? – Khải Bình nhíu mày. – Tôi nhảy xuống! – Tiểu An cười thầm trong lòng. Anh ta là sắp bị mắc mưu đây! Đúng dự đoán, Khải Bình sắc mặt trầm xuống đi đến gần cửa sổ. Cô hơi chút đưa chân về phía sau lấy đà. ” Cái váy đáng chết! Thật vướng! Sao vào lúc này chứ? “ Anh dừng lại, nhíu mày nhìn tư thế kỳ quặc của Tiểu An, nhất thời không kịp phòng bị đã bị cô một cước vật ngã xuống. – Rầm!!! – Tạm biệt! Hẹn gặp anh sau! – Nàng kéo thấp váy xuống, vội lấy túi xách bỏ ra khỏi phòng. – Chết tiệt! Bạch Tiểu An! Em đứng lại cho tôi! – Khải Bình từ dưới dấy lồm ngồm bò dậy nói lớn. Đưa tay sờ sờ mũi, một dòng nóng ẩm trên tay. Chảy máu?! Anh chảy máu mũi?! – Aiz!! Bạch Tiểu An!! – Nhất thời lúc nàng vung chân, chính là anh không hề hấn khi nhìn thấy. Nhưng mà lúc ngã xuống lại bị một lực mạnh vào mũi. Thật khó chịu mà! – Nhanh vậy liền xỉu sao? – Lãnh Phong nhíu mày nhìn nàng bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh. Gì chứ? Hắn với nàng mới bắt đầu bằng nụ hôn sâu, như vậy là nàng đã xỉu? Thật là tội cho hắn mà! (Kelly: Tội cho anh… hay cho chị? ; Lãnh Phong: *liếc xéo* ; Kelly: *chạy*) – Vy, anh đi mua cho em ít đồ ăn! – Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, ngồi nhìn một lúc lâu mới rời đi. – Phù! Thật là đáng sợ mà! – Tiểu Vy giật chăn ra, hai tay phẩy phẩy quạt hai đôi má đỏ ửng. Hắn lúc nãy thực đáng sợ a! Như là sư tử bị bỏ đói vậy, làm nàng suýt nữa ngộp thở mà chết nha! – Xì! Tên đáng ghét! – Nằm ôm chiếc gối lớn mềm mại. Nàng vốn là không lo chuyện của Diệp Hàn vì Lãnh Phong cùng Khải Bình đã giải thích hết. Nhưng giờ chính là nhớ chúng muốn chết quá à! – Huhu! Tiểu Hắc! Tiểu Bạch! Hai em đừng nói bị tống vào trại thú nha! Chị buồn muốn chết à! Trong đầu gợi lên một hình ảnh đáng sợ, nàng giật mình vội ngồi dậy nói: – Hừm?! Từ Trí hắn sao rồi?
|
Tiểu Vy ngồi trên giường bệnh nghĩ đến Từ Trí, quả thực khi nàng bị hắn hại hơn một năm trước đến giờ vẫn là không thấy hắn, càng không thấy mọi người nhắc đến hắn. Quái, Selly, Liễu An và Sophie bị Lãnh Phong loại trừ, Diệp Hàn bị đày sang hầm mỏ ở đảo, vậy còn hắn thì sao? Mỗi lần như vậy đều có Khải Bình hoặc Tiểu An kể cho nàng, nhưng là không có kể về hắn. Vì nàng phục hồi rất nhanh nên dễ dàng cử động, vết thương ở bụng nhờ đến bác sĩ giỏi nhất Đài Loan đến chữa nên nàng cũng không hề đau. Nhưng cái đau chính là nàng vừa mở cửa, cả thân mình đã ngã ập xuống đất. – Aiz! Tiểu bảo bối, em làm gì mà đứng chắn giữa đường vậy? – Tiểu An nằm đè lên người nàng, xoa xoa khuôn mặt đau nhức. Cô là vừa mới xuống cầu thang, ai ngờ đi đến thì cửa phòng nàng đột nhiên mở ra a! Thật là đau! – A ui! Đau mà! Chị làm gì mà chạy kinh vậy chứ? Hic! – Tiểu Vy nằm sấp trên mặt đất, vẫn là không thể đem cục nặng trên người hất ra. – Xuống! Đi xuống! – Nàng thở phì phì, đưa tay hất hất người Tiểu An. – Bạch Tiểu An! – Từ thang máy đằng sau đi ra, Khải Bình thấy cô ngã liền nở một nụ cười ác ma, bước chân nhanh chóng muốn đến bắt cô. – Ý! Chị xin lỗi! Hẹn gặp em sau! – Tiểu An vội đứng dậy, phủi phủi váy vài cái rồi chạy đi. – Trời ơi! Làm cái gì vậy? Chị em thế hả? – Tiểu Vy tức giận rồi dậy. Thật đáng ghét! Chị em gì mà tai nạn lại bỏ đi như vậy, ai mà chịu được?(Là ta thì ta cho luôn cái bạt tai >o
|
Tiểu Vy giật mình, lá gan bỗng lớn hơn, hai tay quơ loạn xạ tránh không cho hắn đụng vào mình. Hành động này làm hắn có chút bực bội. Nàng lẽ nào chán ghét hắn? Nhất quyết phải cự tuyệt như vậy sao? Hắn không hơn Khải Bình ư?(Kelly: Vớ vẩn!… Cơ mà em cũng thấy anh Khải Bình tốt đấy chớ?! Lãnh Phong: *Lườm* Kelly: Dạ anh ơi hôm nay mùng 1 =)))) – Còn không mau buông? Anh nặng chết đi! – Tiểu Vy nhân cơ hội hắn không để ý liền đẩy hắn ra, vùng dậy chạy ra phía cửa. – Quái, sao cửa lại không mở? – Từ bên ngoài, giọng nói của Đường Hi vang lên kèm theo tiếng lách cách của ổ khóa. – Để anh! – Lục Quân ở ngoài thấy vợ mình xoay ổ khóa bốn phương tám hướng cũng không có động tĩnh liền tiến lên đẩy nhẹ cô ra. Tiểu Vy rất nhanh chạy ra núp sau người Lãnh Phong, tiện tay lấy chiếc chăn lớn che người mình. – Chuyện gì? – Lãnh Phong vốn đã bực bội, nay có người cản trở công việc của mình càng bực bội hơn. Một thân quần áo xộc xệch kích tình cùng khuôn mặt khó chịu ra mở cửa. – A! Thật xin lỗi! Bọn em đến để đưa cho Tiểu Vy… – Đường Hi cố gắng nhướn người nhìn vào trong, ánh mắt tìm thân ảnh của nàng. Nhưng khổ nỗi, cô cứ nhìn đi đâu là Lãnh Phong lại đứng chắn ở đó. – Có thứ gì? – À.. Là thiệp.. – Cô tìm trong túi lấy ra một tấm thiệp màu hồng đưa cho hắn. – Rồi! Sẽ đến! – Hắn nói bâng quơ, nhanh lập tức đóng cửa lại. Hai người đứng ngoài với vẻ mặt không hề thoải mái. Hắn coi nữ nhân của mình quan trọng hơn bạn bè ư?! Thật quá đáng mà! Còn không mời một ly nước đã đóng sầm cửa như vậy. – Thứ gì vậy? – Vừa đóng cửa, Tiểu Vy đã giựt ngay tấm thiệp hồng trên tay hắn. – Oa! Phong! Nhìn nè! Họ sắp kết hôn đó! – Nàng để mặc hắn bế bổng người lên, ánh mắt to tròn vẫn chăm chú nhìn vào tấm thiệp. – Xem nào! Em được làm phù dâu nè Phong! – Nàng cười rạng rỡ, giơ tấm thiệp ra trước mặt hắn. – Phải rồi! Lẽ ra họ lên làm phù dâu và phù rể của chúng ta mới đúng! – Hắn mỉm cười. Nếu không phải nàng gặp tai nạn, hai người họ sớm đã kết hôn cùng nhau sinh quý tử rồi. – Hừm… Nó vào tuần sau… – Tiểu Vy giơ bàn tay lẩm bẩm đếm, không để ý mình đã bị hắn áp trên giường. (E hèm!! 1 2 3 *vỗ mic* Ta đây thân chưa có tốt nghiệp trung học, vẫn còn “chong xáng” lên là chương này phải tổ hợp cùng các sắc nữ, ta lấy ý tưởng, các sắc nữ thân cứ thế miêu tả chi tiết còn ta cứ thế mà… viết =)). Ta tạm thời đã cắt vài phần vì nó… *rùng mình*@@. Lỗi gì cứ trách ta xử lý. Hiện tại ta xin hết. *dập đầu, tắt mic, xuống cánh gà* ) – Vy.. tạm thởi bỏ nó đi! – Lãnh Phong lấy tấm thiệp để trên bàn. – A! Anh làm gì? – Nàng thần trí quay lại, hai tay lập tức bảo thủ giữ chặt lấy chiếc chăn. – Còn làm gì? Đoán! – Hắn một tay khóa trụ hai tay nàng ở trên đỉnh đầu, tay còn lại giật tung chiếc chăn ném ra phía góc phòng. – Em cần nó phải không? Vậy đi lấy đi! – Ánh mắt chứa đầy khiêu khích, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai nàng. – A.. – Tiểu Vy giật mình. Hắn muốn làm gì? Chiếc khăn ở góc phòng, nếu nàng đi ra ắt sẽ bị người ta nhìn được. – Không muốn? Vậy ở đây cùng anh! – Nụ cười đầy ác ý, hắn ánh mắt thâm hiểm nhìn nàng. – Không! Em đi lấy! – Nàng đỏ mặt. Sẽ rất nhanh, nàng sẽ không sao. – Vy… Em đi lấy, quay trở lại, anh vẫn vậy. Em ở đây, anh vẫn vậy. – Lãnh Phong ánh mắt toát ra sự nguy hiểm nhìn nàng. – Anh sao có thể như vậy! – Thật bá đạo. Hắn hành động luôn không có đạo lý nha! – Tôi chính là như vậy! Vy, tôi muốn, em sẽ không thể ngăn cản tôi! – Bàn tay to lớn vuốt ve thân thể nhỏ bé của nàng. – Đủ! Ưm… Lãnh Phong ép môi nàng, đem lời nói của nàng nuốt hết vào trong bụng. – Ưm… Ưm… – Nàng bị hắn hôn đến không thở được, chỉ biết đỏ mặt đánh nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của hắn. – Cho là thích đi? – Lãnh Phong cười. Tiểu Vy có chút hờn dỗi khó chịu trong lòng. Vẫn cố gắng lắc đầu mặc dù mình cũng không phải là ghét. – Thật quật cường! – Lãnh Phong nhíu mày, dùng sức hôn vào cái cổ trắng nõn của nàng. – A! Anh làm gì? – Nàng chu môi, vội đẩy hắn ra. Nhìn vào gương, phản chiếu lại là hình ảnh chiếc cổ trắng nõn của nàng hiện lên một dấu hôn đỏ hồng mê hoặc. – Bảo bối! Coi như là dấu hiệu của anh đi?! – Vòng tay ôm nàng, giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, hơi thở nóng rực phả vào vành tai mẫn cảm. – Không muốn! Buông! – Nàng vô lực giãy giụa. – Vẫn như vậy sao? – Hắn nhíu mày, lấy chiếc cà vạt buộc chặt hai tay nàng lại. – Oa! Thật đáng ghét! Anh là đồ đại sắc lang! – Giọng nàng chứa đầy ủy khuất cùng hờn dỗi nói hắn. Nhưng thế nào vào tai hắn thì lại thành nũng nịu. Căn phòng bệnh yên tĩnh, hai thân thể dính sát vào nhau, tạo thành bức tranh kích tình không khỏi khiến người xem đỏ mặt (Ta thề… Ngàn vạn lần ta thề… không phải ta >”
|
– Cố chờ chút! Anh sẽ dẫn em đi ăn! – Lãnh Phong cười, đưa tay xoa đầu nàng. Nữ nhân viên đứng ở quầy tròn mắt nhìn hắn và nàng. Thật khó tin, cô lúc trước có nghe tin cặp đôi nổi tiếng nhất xứ Đài này sau hai tháng tan vỡ lại quay lại cùng nhau, như vậy khiến cô đã rất ngạc nhiên rồi. Mà giờ đứng ở đây, nhìn tiểu thư xinh đẹp kia được Lạc Lãnh Phong yêu thương như vậy, không khỏi trong lòng có chút ghen tị với nàng. – A…. Đói…. – Tiểu Vy hậm hực giẫm chân, đôi giày búp bê màu hồng tuyệt đẹp liên tục nện xuống nền nhà. Đúng là hắn nói sẽ đưa nàng đi ăn, nhưng cái đó là của nửa tiếng trước rồi nha! Giờ cái bụng nàng như muốn dính lấy lưng đây. Thật đói mà.. – Lạc Lãnh Phong tiên sinh, Bạch tiểu thư! Nếu tiểu thư đói, có thể uống một chút sữa cũng được mà! – Nữ y tá cẩn thận đặt cốc sữa lên quầy. Cô nghe viện trưởng nói, phải phục vụ chu đáo cho họ. Lãnh Phong là người đầu tư cho bệnh viện này, không có gì lạ khi hắn bỗng nhiên trở thành khách vip ở đây. Hơn nữa, hắn yêu thương Bạch tiểu thư như vậy, nỡ sơ sẩy một chút làm nàng khó chịu, chẳng biết được cái bệnh viện này ngày mai sẽ ra sao nữa. Tiểu Vy nhìn cốc sữa, sắc mặt trắng bệch như gặp ma, thân hình nhỏ bé khẽ lùi lại, rúc vào lòng Lãnh Phong. – Tiểu thư đừng lo! Ly đã được khử trùng rất tốt, viện trưởng chúng tôi cũng đã kiểm tra rất kỹ lưỡng rồi. – Sắc mặt nữ y tá hốt hoảng. Nàng không thoải mái sao? Hắn cười khổ. Bé ngốc này, tất nhiên hắn biết nàng sợ. Quay ra với nữ y tá hắn hỏi: – Vị tiểu thư này! Xin hỏi đó là sữa gì vậy? – Dạ! Là sữa tươi! – Nữ y tá dù khó hiểu nhưng vẫn lịch sự trả lời. – Vy, không sao đâu! Là sữa tươi, em xem. – Nói rồi, hắn cầm cốc sữa đưa đến trước mặt nàng. Tiểu Vy khẽ nhíu mày, ngước đầu nhìn hắn, vẻ mặt như không dám tin. – Đừng lo! Là sữa tươi, uống chút đi! – Hắn hôn nhẹ lên trán nàng an ủi. – Ưm.. – Uống được phân nửa, nàng đưa tay đẩy tay hắn đang cầm cốc sữa hướng ra xa. Hắn nhíu mày nhìn nàng. Bé ngốc, sao uống ít như vậy? – Không có đường, thật khó uống a! – Tiểu Vy hiểu được ánh mắt hắn, chu môi nói. Lãnh Phong đưa mắt ra hiệu nữ y tá rời đi, để cô ta ở đây, chắc sẽ vì sợ hãi mà chết. – Vy, người ta nói, uống sữa tươi xong, ăn đồ ngọt, vị nó sẽ trở nên rất ngon đấy! – Hắn ghé sát tai nàng dụ dỗ. Bé ngốc này, điểm yếu chính là rất thích đồ ngọt, lúc trước vì đồ ngọt đã lén lấy trộm thẻ của hắn đi mua về, kết quả bị hắn cấm ăn đồ ngọt trong một tuần. Hắn còn nhớ nàng đã khóc bao nhiêu, thậm chí khóa cửa không cho hắn vào phòng ngủ, hại hắn nửa đêm phải lấy gối xuống phòng nghỉ của khách. – Thật không a? – Tiểu Vy hai mắt sáng rực, bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay hắn khẽ lắc. – Thật! Uống chút đi! – Hắn cười một tiếng, tiếp tục đưa cốc sữa hướng cái miệng nhỏ kia. Lúc nàng uống xong cũng là lúc thủ tục xuất viện đã hoàn thành, chỉ đợi mỗi hắn ký. Lãnh Phong gật đầu, ký một cái liền đem bảo bối ôm vào lòng, hướng phía cửa bệnh viện đi ra. Đứng nhìn xe Aventador màu đen kia, nàng có chút thắc mắc quay ra hỏi hắn: – Phong, chiếc Renventon đâu? – Lúc anh đến thành phố D, trên đường đến nhà em gặp chút sự cố, phải bỏ xe lại! Rồi sau đó bị mất chìa khóa xe. Không tiện lấy chìa dự bị, anh đem nó đi phế liệu rồi! – Lãnh Phong mở cửa xe, để nàng ngồi vào trong. – Vậy là anh đem nó đi bỏ? – Nàng trợn mắt nhìn hắn. Đùa a?! Vì không tiện lấy chìa khóa dự bị nên đem một chiếc xe bạc tỷ đi phế liệu. Hắn không tiếc nhưng nàng tiếc nha! – Phải! Đói không? Lãnh Phong xoa đầu nàng, lấy trong túi ra một viên kẹo màu hồng tuyệt đẹp. – Là kẹo a! – Hai mắt sáng rực, nàng ngước lên nhìn hắn. Hắn cười nhẹ, bóc vỏ kẹo màu hồng ra, bỏ kẹo ngọt vào miệng nàng. Phát hiện vị ngọt ở đầu lưỡi, theo phản xạ có điều kiện, chiếc lưỡi phấn nộn khẽ vươn ra, ngậm lấy viên kẹo màu hồng. Cổ họng Lãnh Phong đi xuống lại đi lên. Trời ạ, bé ngốc này, hắn thật muốn một hớp đem nàng vào bụng. Tiểu Vy dụi dụi mắt, để cho Lãnh Phong cài dây an toàn cho mình. – Em mệt sao? – Ưm.. – Nàng gật đầu. – Vậy ngủ đi! Khi nào đến anh sẽ gọi! – Hôn nhẹ lên trán nàng, hắn cố nén dục vọng xuống, đưa tay khởi động xe. Nàng cũng không nói gì, khẽ nhắm mắt, yên lặng chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau, một chiếc xe Lamborghini màu đen dừng lại ở trước cửa một nhà hàng lớn. Đầu bếp trưởng cùng người quản lý hai mắt sáng rực, trực tiếp đi đến, cung kính cúi đầu chào. Cửa mở, một nam nhân tuấn mỹ mặc một bộ vest đen bước ra, trong lòng còn có một nữ nhân xinh đẹp đang nhắm mắt ngủ say. – Lãnh Phong tiên sinh, Bạch tiểu thư! Mời vào! – Bếp trưởng cười thân thiện nói. Dù chưa lần lào Lạc Lãnh Phong đến đây, nhưng hắn là người có quyền lực nhất Đài Loan, không thể làm trái ý hắn được, nếu không cái mạng này sẽ chẳng giữ được bao lâu. – Thật ồn! – Tiểu Vy khẽ nhíu mày, cái đầu nhỏ dụi sâu, má cọ liên tục vào lồng ngực hắn, nhìn không khác một con mèo nhỏ đang ngủ bị làm phiền, cố tìm tư thế thoải mái để ngủ. – Ngoan! Ta đến nhà hàng rồi, em muốn ăn gì không? – Hắn cười nhẹ, hai tay thả lỏng để nàng xuống. Trước khi đến đây, hắn đã gọi người thu xếp tất cả đám nhà báo không được lại gần đây. Hắn không cần lo lắng về việc nàng đi gặp họ nữa. – Thật muốn ngủ! Không muốn ăn nữa! – Ngồi trong lòng Lãnh Phong, Tiểu Vy liên tục dụi mắt, cái miệng nhỏ lười biếng ngáp vài tiếng. – Ngoan! Em có thể gọi món, còn có bánh tiramisu vị socola mà em thích, anh đã đặt riêng, họ sẽ mang đến nhanh thôi. – Thật a?! Em thích bánh tiramisu nha! – Nàng tỉnh ngủ, ngồi thẳng dậy nhìn hắn. – Phải rồi! Vy của anh rất thích ăn! – Lãnh Phong tỳ nhẹ cằm lên đỉnh đầu nàng khẽ nói. Bánh được mang lên, nàng ngồi trong lòng hắn không hề động tay chân, chỉ thỉnh thoảng hé miệng nhỏ, để cho Lãnh Phong đút bánh ăn. Khung cảnh này, thật hạnh phúc! Từ xa, một nữ nhân trung niên ăn mặc khá giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Bà mặc một bộ đầm màu tím than, khoác một chiếc áo lông cừu tinh tế, cả người toát lên một cỗ quý phái, cao sa của người phụ nữ ngoài 50. Bà có nghe Phàm Ngân nói, nàng rất cố chấp, trẻ con, cũng y hệt bà lúc xưa. Lạc Hình cười nhẹ, vòng tay hướng phía bà: – Ta nên vào, để chúng đợi lâu, con bé sẽ ngủ thật mất. Mạc Y Vân cười nhẹ, tiếp nhận cánh tay Lạc Hình, hướng phía bàn lớn bước vào. – Lãnh Phong! Nghe được tiếng gọi, hắn mỉm cười, cánh tay ôm nàng vào lòng, không muốn cho nàng đường thoát. – A? Đây là..? – Tiểu Vy khó hiểu nhìn hắn. – Vy, bố anh em đã gặp, còn đây là mẹ anh, bà tên Mạc Y Vân. – Lãnh Phong cười nhẹ. – Khụ! Khụ!!! – Nàng che miệng, ho liên tục không ngớt. – Tiểu Vy à, con không sao chứ? – Mạc Y Vân nhìn nàng có chút lo lắng, khẽ ân cần hỏi. – Dạ! Cháu không sao! Thật sự.. Lãnh Phong nhíu mày, đưa tay lấy cốc nước ép đưa cho nàng, tay kia vỗ nhẹ lưng nàng. Thật khó xử nha! Thật sự khó xử nha! Nàng còn chưa kịp chào một tiếng, hiện tại đã tạo hình ảnh khó coi trong mắt mẹ hắn a! Cảm giác nghẹn ứ ở cổ cũng dần tan biến, nàng đưa tay chống lên bàn bụng ngồi sang ghế khác, nhưng bị Lãnh Phong chặn lại, không còn cách nào chỉ biết ngồi ở trong lòng hắn khẽ gọi: – Lạc phu nhân… – Gọi ta là mẹ đi! – Mạc Y Vân cười. Bà thật muốn nghe miệng cô bé này gọi mẹ một tiếng. Nàng có chút khó xử nhìn Lãnh Phong. Cái đó.. liệu có được không? – Mau! Gọi ta là mẹ đi! – Mẹ… – Nàng đỏ mặt, ho khan vài tiếng, cuối cùng mới ậm ừ gọi. – Con dễ thương hệt như mẹ con nói vậy! Ta rất thích! – Mạc Y Vân cười. – Anh đã nói rồi đó thôi! Mẹ anh sống ở Anh rất thoải mái, bà rất thích em! – Lãnh Phong cười, thân mật hôn lên má nàng. Nói cho cùng, bữa gặp mẹ của Lãnh Phong lúc đó Tiểu Vy có thể gọi là rất êm đẹp, Mạc Y Vân dường như rất thích được nàng gọi mẹ, hơn nữa tính bà cũng rất giống mẹ nàng – Phàm Ngân, coi như lấy được điểm trong mắt bà, nàng hiện tại cũng yên tâm rồi. – Phong, ta giờ về được chưa? – Đứng ở ngoài cửa, nàng chán nản nói. – Tất nhiên chưa, hiện tại sẽ đến tiệm váy cưới. – Lãnh Phong lấy túi xách cho nàng, đóng cửa xe lại. – Làm gì? – Em không nhớ sao, em làm phù dâu cho Đường Hi. – Hắn cười, đưa túi xách cho nàng. Hai mắt Tiểu Vy sáng rực nhìn người nào đó. – Em được chọn váy phù dâu hả? – Phải! – Thật thích a! – Nàng nở nụ cười xinh đẹp. Lãnh Phong dừng lại, ánh mắt thâm sâu nhìn nàng. Nàng thật xinh đẹp, bộ váy màu hồng nhạt cùng làn da trắng mịn tuyệt đẹp, mái tóc đen dài xõa sang hai bên vai, khuôn mặt tươi cười hồn nhiên. – Nè! Dạo này anh thật lạ nha! – Phong dạo này luôn ngẩn người nhìn nàng không rời. Hắn có phải bị bệnh hay không?!
|
– Ta đi thôi! – Cố nén dục vọng xuống, Lãnh Phong cầm tay nàng kéo đi. – Đi thì được a! Nhưng em muốn ăn cái đó! – Tiểu Vy bám lấy cánh tay hắn, kéo chỉ sang quán ăn nhanh nhỏ bên đường. – Sao? Em muốn ăn gì nào? – Hắn nhìn bảo bối trong lòng khẽ cười. – Còn gì nữa a?! Tất nhiên là cái đó! – Nàng chỉ lên biển hiệu hình khoai tây chiên ở quán, chu môi nói. – Em muốn ăn khoai tây chiên sao? Nhìn Tiểu Vy gật đầu như băm hành, Lãnh Phong cười một tiếng, kéo nàng ôm vào lòng, bước đến quán ăn nhanh. – Khoai tây chiên hành, khoai tây chiên gà, khoai chiên bơ, khoai chiên bơ tỏi, khoai tây chiên xù,…. Nhìn thiên hạ trong lòng hứng thú cầm menu lướt một lượt, hắn mỉm cười, ở trong điện thoại nói với Lục Quân: – Nói với Đường Hi, chúng tôi đến chậm…. Được! Cứ vậy đi! Tiểu Vy ngước đầu lên nhìn hắn một cái, lại tiếp tục quay về với menu của mình: – Gà chiên tẩm xốt cà, khoai chiên tẩm sốt cà, khoai chiên sốt chua cay, cơm cà ri, bánh bao nhân thịt,… – Bảo bối, chọn được món chưa? – Lãnh Phong ôm eo nàng thân mật, cằm tỳ lên bả vai nhỏ khẽ nói. – Chưa a! Ở đây món gì cũng ngon nha! – Vậy anh sẽ dẫn em đến đây thường xuyên! Nữ nhân viên đứng bên cạnh nghe vậy liền cảm kích Tiểu Vy tột cùng. Quán ăn nhỏ này được Lạc Lãnh Phong chú ý đến, ắt kinh doanh ở đây sẽ tốt hơn nhất nhiều nha! Hơn nữa hắn vừa là người đàn ông thành đạt, lại vừa tuấn mỹ, tuy cô không với được, nhưng nhìn hắn từ xa cũng đủ mãn nguyện rồi. (Kel: Bà này háo sắc đó nha! =o=!!) – Tôi lấy 4 phần cơm cà ri kèm theo nước ngọt, và 3 phần khoai chiên xù, kèm 1 xuất khoai chiên sốt chua cay cỡ lớn a! – Tiểu Vy chỉ vào thực đơn, ánh mắt thuần khiết nhìn nữ nhân viên. – Em ăn rồi, gọi nhiều như vậy làm gì? – Hắn không phải keo kiệt, nhưng nàng vừa cùng hắn ra khỏi nhà hàng, nàng ăn nhiều như vậy, liệu có sao không? – Em gọi cho mọi người nha, cũng trưa rồi, anh tính để họ chết đói hả? – Nàng chu môi, dựa vào lòng Lãnh Phong. Nữ nhân này, 25 tuổi mà vẫn hệt như 18 tuổi vậy, thật trẻ con! Véo cái má phấn nộn của nàng, hắn nở nụ cười với nữ nhân viên: – Cứ như vậy đi! Cảm ơn! Nữ nhân viên kia được hắn tặng cho một nụ cười, vội đỏ mặt nói: – Vâng! Tiểu Vy nhìn cô nhân viên kia rời đi, trong lòng có chút bực bội. Cái gì a? Rõ ràng cô ta công khai nhìn Lãnh Phong nha! Lại còn đỏ mặt nữa a! – Chuyện gì vậy? – Phong, cô ta nhìn anh nha! – Ừm?! – Anh không nói gì sao? – Nàng bực giọng, đưa tay đánh ngực hắn. Aiya!!! Thật đau tay nha! – Cô ta nhìn anh, anh không nhìn cô ta là được, phải không? – Lãnh Phong thấy nàng đau liền đưa tay nàng lên, hôn nhẹ một cái vào chỗ đỏ của nàng. Nàng ghen!? Điều này hắn thật vui, bảo bối này đang quan tâm hắn. Trong quán ăn nhanh, một nam nhân dung mạo tuấn mỹ mặc một bộ vest đen ngồi ở bàn ăn gần cửa sổ, trong lòng là một cô gái nhỏ xinh đẹp mặc váy màu hồng. Cô gái ngồi trong lòng hắn rất thoải mái đung đưa hai chân, thỉnh thoảng hé miệng cho hắn đút kem ăn. Cảnh này khiến các cặp tình nhân trẻ ghen tị, họ không được hạnh phúc như nàng và hắn. – Thật lâu nha! – Tiểu Vy ngồi trong lòng Lãnh Phong ngán ngẩm nói. – Cố đợi chút! Dù sao bọn họ ở đó cũng chưa bắt đầu! – Phong! Kia không phải Lãnh Tư sao? – Tiểu Vy chỉ qua cửa kính trong suốt, ở bên kia là Lạc Lãnh Tư đang đi cùng một cô gái xinh đẹp nào đó. – Ừm! Kệ cậu ta đi, cô gái đó là bạn gái cậu ta đấy! Thất vọng sao? – Thất vọng gì chứ? Anh ấy có bạn gái, đáng mừng nha! Kẻ lông bông như Lãnh Tư, nếu anh ta có bạn gái được, nàng quả thật rất đáng mừng. – Tại sao không gọi anh ấy lại? – Cô gái đó sợ anh, hơn nữa họ sắp sang Cali. – Lãnh Phong tự nhiên vòng tay ôm eo nàng, hôn nhẹ lên má phấn nộn. – Anh lại dùng thái độ lạnh nhạt đó phải không? Nàng nhớ lúc ở công ty họp hắn cũng dùng thái độ này đối xử với nhân viên, ngay cả mọi người ở nhà hắn cũng vậy, hắn luôn lạnh lùng, khiến đối phương cảm thấy thật áp lực. – Hoàn toàn không! Đã muộn rồi, ta đi thôi! * * * – Nhìn họ kìa! Thật đẹp đôi! – Trong tiệm áo cưới, những cặp đôi mới cưới, các nhân viên phụ trách trang điểm, áo cưới cùng những người khách khác đang trầm trồ, xì xào bàn tán không ngừng. – Woa! Thật ghen tị! Họ thật đẹp đôi! Trung tâm chú ý là một cặp nam nữ. Nữ nhân mặc một bộ váy phù dâu màu trắng xinh đẹp, mái tóc đen dài xõa xuống, phủ hai bên vai trần, khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều không chút tạp hóa. Còn nam nhân cao lớn mặc bộ vest phù rể lịch lãm, dung mạo tuấn lãng, mái tóc lòa xòa phong tình. Hai người này đứng bên cạnh nhau, nếu không phải nàng thiếu băng đô dành cho cô dâu thì mọi người ở đây đã lầm tưởng rằng họ mới chính là cặp vợ chồng sắp cưới. – Ai, Lục Quân à! Anh không thể đẹp trai hơn Phong ca được sao? – Đường Hi thở dài ngán ngẩm, nhìn cặp đôi kia cướp mất ánh nhìn chú ý, trong lòng có ghen tị, có cả ngưỡng mộ. – Xin lỗi lão bà! Anh căn bản không đẹp trai bằng hắn, nhưng giam mình bên em đã là tốt cho em, không tôi hiện tại sẽ đi ngồi ôm mấy em rồi! – Lục Quân huých tay Khải Bình. Khải Bình thấy thế, nhìn Tiểu An. – Đừng nên nhìn tôi! – Tiểu An nhận được ánh mắt của anh, có chút hờn dỗi nói. – Em định giận tôi mãi sao? Thật mệt mà, là vì lần trước lúc cô cùng tên Phan Nam nào đó đi ăn tối, anh lại cố tình chen ngang, nói rằng cô là bạn gái anh, do giận dỗi nên quyết định nông nổi muốn đi tìm người mới. Vậy là từ đó, ngay cả một câu Tiểu An cũng không nói với anh, khiến tâm tình anh thật nản. – Phan Nam là nam nhân ngoại quốc, dù không đẹp trai hơn anh thì cũng tốt hơn anh gấp vạn lần! – Ý em là tôi không xứng sao? – Khải Bình mặt đầy hắc tuyến, cao giọng hỏi cô. – Thôi đi, hai người thật trẻ con nha! – Tiểu Vy ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lãnh Phong nhận xét. – Phong, họ thật trẻ con đúng không? – Nàng nâng ánh mắt thuần khiết nhìn Lãnh Phong nói. – Đúng vậy! Ngoan, em uống đi! – Hắn mỉm cười, đưa tay lấy cốc nước cho nàng. Tiểu An cùng Khải Bình đầu đầy hắc tuyến. Cô nương à! Chưa biết ai trẻ con hơn ai đâu!!! (Kel: Quác quác quác!!! Quạ bay quạ bay a!!!) – Em nói đi! Có phải tôi thật sự không đứng ngang bằng được với tên đó? – Khải Bình đứng chặn trước mặt cô nói. – Anh ấy tên Phan Nam! – Tiểu An khoanh tay. Có chút hồi hộp khi đứng trước anh. Anh ta ghen, thật tốt nha! – Dì à! Cháu tìm dì mãi! – Từ ngoài cửa, một cậu nhóc ngoại quốc chạy vào, ôm lấy Tiểu An. Khải Bình thấy cậu nhóc đang ôm nàng, cục tức càng lớn hơn. Thằng nhóc này, sao dám ôm cô ấy? – Dì! Mấy con nhỏ này cứ theo cháu suốt. Thật mệt quá đi!! – Cậu nhóc ngỗ nghịch nói với cô, câu cuối thì quay ra với đám con gái đằng sau hét lên. Jimmy căn bản còn chưa nhận ra rằng người trước mặt không phải là Tiểu Vy, mà là Tiểu An – chị sinh đôi của nàng, vẫn ung dung hỏi: – Dì, dạo này dì đi đâu vậy? Dì thật khác nha! – Nè… Tiểu An nhìn cậu nhóc ngoại quốc trước mặt. Cậu có vẻ chừng 8,9 tuổi, mái tóc màu vàng lòa xòa, khuôn mặt khá bảnh trai, cặp mắt màu xanh khá đẹp, bên má phải còn có băng dính cá nhân, hai tay thong dong đút túi quần, nhìn qua có vẻ khá ngỗ nghịch, sau này ắt sẽ thu hút được nhiều nữ nhân xinh đẹp. – Anh này là ai đây? Lại thêm một kẻ si tình trước cửa nhà dì à? Jimmy nhớ lại lúc trước ở bên cạnh căn hộ của nàng, tối nào cũng có vài tên đi đến, đứng trước cửa nhà nàng bày tỏ cảm tình, hễ kẻ này đi về, vài phút sau ắt lại có một kẻ khác đi đến, hại nàng cả đêm không ngủ, phải đến nhà dì Kiều lánh nạn. Khải Bình nghe xong, số hắc tuyến trên mặt nhân đôi. Cái gì mà si tình?! Cái gì mà đứng trước cửa nhà?! Cái gì mà lại?! – Nhóc à… – Tiểu An căn bản không ngăn cản được lời của cậu, nhìn thấy anh đằng sau mặt đầy sát khí liền vội vàng khuyên can. – Jimmy? – Tiểu Vy thấy cậu nhóc đứng đằng xa, thấy người quen quen vội gọi. Jimmy ngó ra đằng sau, thấy chính xác là nàng mới nói lớn: – Dì Vy! – Jimmy, sao cháu sang thành phố A? – Nàng vùng ra khỏi lòng Lãnh Phong, ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc. – Cháu theo anh Daniel cùng dì Kiều. – Cuối cùng cũng dám gọi là dì Kiều hả? – Nàng cười, xoa đầu thằng nhóc. – Nè! Đó là chồng dì hả? Đẹp trai đó! – Jimmy nhìn Lãnh Phong đang ngồi trên ghế tán thưởng, lần đầu tiên mở miệng khen người khác ngoài nàng. Lãnh Phong nhướn mày nhìn cậu nhóc, từ giờ phút này chính thức ghi nhớ tên cậu, Jimmy. – Ừm! Đẹp đôi! – Jimmy nhún vai. – Đây là? – Tiểu Vy nhìn mấy cô bé xinh đẹp phía sau hỏi cậu nhóc. – E hèm! Bạn gái cháu! – Jimmy tùy tiện túm vai một cô nhóc nói. Kiều Khả Y đang đi, tự dưng bị người lạ túm vai. Nhìn Jimmy một chút, cuối cùng có chút không quen vội đẩy ra, xoay người rời đi. Cậu ta bị sao vậy? Tự nhiên đi ôm vai cô, thật điên! (Kel: Sau này sẽ có ngoại truyện dài về hai đứa nhóc này =o=) – Gì vậy? – Jimmy nhìn hành động vừa rồi, khẽ nhíu mày khó hiểu. – Túm nhầm người rồi, cô nhóc đó vừa đi qua đây, có vẻ khó chịu khi bị cháu ôm đó! – Tiểu Vy cười. – Khó chịu? – Jimmy nhíu mày nhìn bóng lưng Kiều Khả Y. Lần đầu tiên có người nhìn cậu mà không đỏ mặt, còn khó chịu khi bị cậu ôm nữa. (Kel: Vâng, nam nhân đẹp trai mà có tính tự sướng cao, 80% gặp trường hợp này đều có ý định chinh phục bằng được nữ nhân kia =)))
|