Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn
|
|
– Nè! Hạ thấp tay xuống! – Tiểu Vy chu môi khó chịu nói với hắn. – Không! Lãnh Phong cười, cố ý đưa tay cầm đồ của nàng kéo ra xa. Tiểu Vy cau mày, hậm hực nói với hắn: – Trả đồ cho em! Hắn tuy tiếc nuối nhưng vẫn là nhớ việc cần nói nên đưa lại đồ cho nàng. Thấy hắn trả đồ, hai mắt Tiểu Vy sáng lên, vội giựt lấy đồ chạy vào phòng tắm thay. Hắn hai mắt âm trầm, sắc mặt không khỏi khó chịu đợi cánh cửa kia mở ra. Làm cái gì lâu vậy? Bộ ngủ trong đó luôn à? Không lâu sau, thấy cái đầu của nàng nhấp nhô ở cửa, hắn thu lại ánh mắt đáng sợ kia. Ngoắc ngoắc tay hướng phía nàng nói: – Lại đây! Nàng mặc dù có phần khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn lại gần phía hắn. Chẳng bao lâu đã đứng trước mặt hắn, đôi mắt to tròn vẫn ngơ ngác nhìn hắn ngồi ở ghế. Lãnh Phong mím môi, đưa tay kéo nàng ngồi lên hắn, tay chăm chú vuốt ve đuôi tóc dài mềm mại của nàng. Tiểu Vy cảm thấy như mình sắp bị lãnh án tử hình, vội quay ra nói với hắn: – Có chuyện gì sao? Hắn mỉm cưởi, ghé sát vào tai nàng, giọng nói ôn nhu vang lên: – Có! Khẽ rùng mình. Xong rồi! Có chuyện gì sao? Mình sắp chết??? (Đúng rồi á! =.=) – Em thấy nó ngon không? – Hắn lấy từ trong túi ra một cây kẹo quen thuộc, giơ ra trước mặt nàng lắc lắc. Tiểu Vy sắc mặt trắng bệch, trông nàng lúc này hệt như tội phạm bị bắt. Tất nhiên, cái kẹo này là nàng cất giấu dưới giường a! Hắn nhìn nàng như vậy, sắc mặt càng trầm xuống. Đôi môi mỏng khẽ chạm vào vành tai nàng: – Đúng rồi! Bốn người kia đã khám phá ra đấy! Khỏi nói rõ, Tiểu Vy cũng biết bốn người kia là những ai. Phản bạn! Phản bạn! Dám bán đứng ta? Nãy giờ thấy nàng không nói gì, hắn lại tiếp tục: – Thế nào, em còn nhớ điều luật khi ở đây? – Không được ăn vặt khi chưa có sự cho phép của anh.. – Nàng nhắc lại, giọng nói run run. – Còn hình phạt? Nàng im bặt, sắc mặt bỗng đỏ ửng lên, vội cúi đầu xuống. Hắn nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng bỗng bật cười. Đôi tay khẽ đi xuống, rũ bỏ bộ quần áo trên người nàng. – Không! – Tiểu Vy sợ hãi, cố ngăn cản bàn tay của hắn. – Gì chứ? Em vừa nói gì? – Hắn cười tà ác. Nàng lại một phen im bặt không dám nhúc nhích. Hắn xoay người nàng lại đối diện với hắn, ôn nhu cúi xuống hôn lên cánh môi xinh đẹp của nàng. – Ưm.. Không nên! – Nàng đỏ mặt. – Sao đã muốn cự tuyệt anh? – Hắn nhíu mày nhìn nàng. – Ừm thì.. Ta không nên có cái này… cái kia… Hắn đã bực bội nay càng bực hơn. Nàng tóm lại là muốn cự tuyệt hắn? Đâu dễ! Không đợi nàng nói hết câu, cánh môi hắn lại phủ lên bờ môi đỏ mọng của nàng. Tiểu Vy trợn mắt, vội đánh vào ngực hắn. Nhưng mà có mạnh đến mấy cùng lắm hắn cũng chỉ nhíu mày nhẹ, ngược lại còn tăng lực đạo hôn lên nữa. Lãnh Phong cười tà ác, khẽ cắn cắn vành tai mẫn cảm của nàng nói: – Vy Vy, hình phạt cho em.. ————————————————————————————————————- Ở trong vườn, nàng ngồi xuống thềm cỏ xanh ngát nhìn xung quanh. Nàng dù đã thăm quan hết nơi này nhưng vẫn không khỏi thán phục. Nhà hắn hiện đại, cao sang còn hơn cả tổng thống a! Nhà vốn đã lớn như cung điện, còn có cả khu nhà ở riêng cho nhân viên, bể bơi lớn ngoài trời, rồi là cả nhà riêng cho bộ siêu xe của hắn nữa a! – Lạc thiếu, nhị thiếu gia đến! – Quản gia Bình nói với hắn đứng cách nàng không bao xa. Lời này lọt vào tai, nàng vội đứng dậy phủi phủi bộ váy trắng, chân trần chạy ra ngoài phía cổng lớn. – Tư à! – Tiểu Vy cười lớn, vội chạy ra ôm lấy Lãnh Tư đang đứng ở cổng. – Tiểu Vy, dạo này khỏe chứ? – Anh không ngạc nhiên lắm khi Tiểu Vy ôm mình, vội vòng tay ra ôm nàng. Một màn này làm cho Lãnh Phong hắn không khỏi khó chịu trong người. Nàng với Lãnh Tư từ khi nào thân thiết như vậy? Còn gọi là Tư nữa? – Tiểu Vy là chị dâu, chỉnh sửa lại xưng hô đi! – Này! Em 26, Tiểu Vy 25. Dù gì anh vẫn chưa cưới mà! – Lãnh Tư cười. – Tư! Tư! Sao không có mang quà cho em? – Tiểu Vy cười, hai tay vẫn ôm anh nói. Hoàn toàn quên mất các cơ mỏi nhức do người nào đó gây ra, sẵn tiện nàng cũng quên luôn người đó.(Phen này chị chết chắc rồi!) Lãnh Phong tối sầm mặt, vội trừng mắt nhìn Lãnh Tư. Lãnh Tư bỏ qua ánh mắt dọa người kia, đưa tay lấy ra một chiếc hộp được bọc rất kỹ đưa cho nàng. – Đây tất thảy đều là đồ em thích ăn, anh vẫn chưa tìm được món đồ gì phù hợp với em nên.. Nàng hai mắt sáng rực, vội mở chiếc hộp ra. – Woa! Cái này là socola mới ra nha! Nghe nói rất ngon a! – Thích chứ? – Lãnh Tư cười. – Thích! Thích a! – Nàng cười lớn, vội nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh rồi ôm hộp chạy vào nhà. Cảnh này vừa xong đã làm hắn tức muốn nổ tung. Ném ánh mắt sắc bén về cậu em ruột yêu quý của mình, miệng vẫn cười quỷ dị: – Anh chưa cưới nên cậu muốn cướp đi bảo bối của anh? – Anh à! Hôn lên má chỉ là xã giao mà! Không nói hôn môi đâu! – Lãnh Tư bản tính mặt dày không sợ trời đất, ngay kể cả là anh mình. – Xem ra cậu muốn bị cấm cửa ở Đài Bắc này. Lãnh Tư tối sầm mặt, vội chắp tay cầu khẩn hắn: – Thôi! Em biết lỗi rồi! Phiền anh đừng! – Lần sau tự biết mà tránh! – Hắn mỉm cười rồi quay đi luôn. Buổi chiều, Lãnh Phong đã đến công ty. Tiểu Vy cũng ở nhà chán, vì lần trước hắn có nói nàng không nên đi làm nữa, hơn nữa hắn cũng đã thay thư kí mới. Nàng đã dùng bao nhiêu cách mà hắn vẫn cứng nhắc không cho nàng đi với lý do: sợ nàng bị thương. Cửa phòng mở, Lãnh Tư hé lộ cái đầu ra nói: – Tiểu Vy, em muốn chơi trò mạo hiểm chút không? Gì chứ? Nàng vốn là từng cầm súng giết người rồi đó nha! Sao phải sợ nào? Chơi chứ! – Được! Đợi em một chút! – Đợi Lãnh Tư rời khỏi, nàng thay bộ váy trắng ra, mặc một chiếc áo phông cùng quần sooc ngắn. Đường Hi ngồi trên thành cửa sổ tầng hai, quay ra lo lắng hỏi Lục Quân: – Có ổn không? – Ổn mà! Quản gia cùng mấy người hầu đều về khu nhà riêng rồi! – Lục Quân chấn an cô. – Thôi nào xuống đi! – Tiểu An khó chịu, đẩy Đường Hi xuống. Đường Hi nhảy xuống, bật lên chiếc đệm lò xo lớn rồi hạ cánh an toàn dưới đất. – Xuống đi! Thật vui! – Đường Hi chỉ lên trên, cười cười. – Ok! Bổn cô nương ta xuống nè! – Đợi Đường Hi rời khỏi chỗ đó, Tiểu Vy trèo lên cười cười. Dù là tầng hai nhưng nhìn xuống cũng không khỏi sợ, nhưng thế mới là cảm giác mạnh chứ! Đời này nàng chưa từng chơi trò này bao giờ a. Sự đời đâu ai đoán trước. Lãnh Phong ở công ty tự dưng thấy nhớ nàng. Vội lái xe về nhà, ai ngờ từ cửa sổ nhìn thấy nàng ngồi trên cửa sổ tầng hai, đằng sau còn có mấy người chết đảm kia nữa. Sắc mặt hắn tối sầm, vội mở cửa đi đến hét lớn: – Bạch Tiểu Vy! Đang vui vẻ bỗng bị tiếng gọi này làm nàng cả kinh, mất đà làm cả người rơi xuống dưới. Sắc mặt hắn trắng bệch, cũng may là nàng được miếng đệm này đỡ. Hắn mím môi, vội kéo nàng xuống. – A.. Phong.. Sao anh về sớm vậy? Hắn không trả lời, ánh mắt sắc lém nhìn lên tầng hai không một tiếng động, bóng người cũng biến mất luôn. Ở trong lòng hắn, Tiểu Vy không dám nhìn hắn. Chết rồi! Quả này là chết thật rồi! Như dự đoán, năm người năm chiếc va li đứng ở ngoài cổng. Lãnh Phong nhìn một lượt điểm danh: Lãnh Tư, Khải Bình, Lục Quân, Tiểu An, Đường Hi. – Đủ! Giờ muốn đi đâu thì đi! Đừng có về đây! – Hắn ôm Tiểu Vy đứng bên cạnh hùng hồn tuyên bố. Lập tức năm người lẫn Tiểu Vy sắc mặt trắng bệch, vội cầu xin hắn. – Anh! Sao anh có thể như vậy? – Lãnh Phong à! Nể tình một chút đi! – Phong ca! Bọn em đi rồi lấy ai chơi với Tiểu Vy? – Đúng! Đúng a! Họ đi rồi ai chơi với em? – Tiểu Vy nũng nịu tỏ vẻ ủy khuất lắc lắc cánh tay hắn. – Anh chẳng phải chơi cùng em sao? – Lãnh Phong nhướn mày nhìn nàng. – Anh chơi chán ngắt à! – Tiểu Vy chu môi nói. Sắc mặt hắn trầm xuống. Chán ngắt? Tính nói hắn chán ngắt sao? Nhận ra hắn âm trầm đáng sợ. Nàng vội ôm cánh tay hắn, nũng nịu nói: – Phong… Thấy hắn vẫn vậy. Nàng vội nhướn người lên, ghé sát môi nói vào tai hắn: – Phong.. Họ thật đáng thương, cho họ ở lại. Em sẽ làm bất kỳ điều gì để thỏa mãn anh.. Cánh môi mềm khẽ chạm phải tai hắn, hơi thở thơm ngát phả vào tai. Hắn cứng người, nàng chưa bao giờ dùng cách này, cư nhiên hắn sẽ mắc câu rồi. Thấy hắn lâu chưa có phản ứng, nàng xoa tay với mấy người kia, ý bảo họ đi vào. Năm người mặt mày hớn hở xách va li chạy vào. Đột nhiên có một cánh tay túm lấy eo nàng, Tiểu Vy vội quay lại. – Thỏa mãn anh? – Lãnh Phong cười đầy tà ý. – Vâng.. – Nàng đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống. – Bảo bối! Em nên nhớ… – Hắn cúi thấp người, khuôn mặt chỉ cách nàng vài cm. – Anh đời đời chưa bao giờ thỏa mãn với em! Hơi thở của hắn phả vào khuôn mặt nàng. Kích tình, nóng bỏng. Nàng đỏ mặt, khẽ cắn cắn môi. Đoán được tối nay mình sẽ ra sao mà ngày mai sẽ như thế nào. – Vậy… a? – Nàng cười méo mó. – Vậy đấy! – Hắn cười tà ác. Tiểu Vy cười khổ, vậy là… – Vy Vy, lần này là thưởng em! – Lãnh Phong cười.
|
Tại Lạc thị, Tiểu Vy mặc một bộ váy màu trắng đi trong sảnh, vẻ mặt không hề thoải mái chút nào, Lãnh Phong đi đằng sau nàng, hễ nàng đi đâu là lại đi theo đó. Hôm nay quản gia có việc gia đình, còn năm người kia thì mất tăm, tất nhiên hắn sẽ không để nàng ở nhà một mình được mà không có quản gia, nàng ở nhà một mình còn nguy hiểm hơn là để trẻ lên ba ở nhà vậy.(Ý ảnh là…=]]) Tiểu Vy bực bội nhìn nam nhân đi đằng sau mình. Hắn là thực là đáng ghét a. Hôm qua đã hại nàng từ chiều đến tối, nàng thậm chí chẳng còn sức để ăn tối nữa. – Anh ăn cái gì mà khỏe vậy? – Không giống em! Em ăn như heo vậy mà… – Hắn lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. – Này! Em là phụ nữ mà! – Nàng chu môi nói. – Thì anh là đàn ông mà! – Hắn khoanh tay cười. – Vậy đó! Thỏa mãn chưa? – Tiểu Vy hậm hực giậm chân. – Anh đã nói là chưa bao giờ thỏa mãn đối với em mà! – Anh nói cái gì? – Nàng trừng mắt nói lớn. Tất cả nhân viên giật mình, đưa ánh mắt nhìn hai người bọn họ. Đặc biệt rồi đây, vợ yêu của tổng tài to tiếng tức giận kìa. Tất cả nhân viên đều chăm chú nhìn họ dõi xem ai là người “bị thương” cuối cùng. – Này! Hơi quá rồi đấy! – Hắn cao giọng, ý cảnh cáo mấy người rảnh rỗi kia biến đi làm nhanh. Bộ muốn hắn đuổi việc hết hay tự muốn nộp đơn thôi việc? Nàng giật mình. Nhìn hắn vừa rồi đã tức giận nói với nàng, khóe mắt xinh đẹp bỗng xuất hiện giọt lệ trong suốt. Đưa tay gạt nước mắt đi, nàng đưa ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi nhìn hắn. Mấy nhân viên lại thêm một hồi sửng sốt, tổng tài yêu quý làm nàng khóc rồi kìa! – Vy? – Lãnh Phong cũng chẳng kém họ. Thấy nàng khóc bỗng trong lòng dâng lên một hồi chua xót. Vừa rồi là đã dọa nàng sợ sao? Hắn là không cố ý. Nàng che mặt chạy đi. – Vy Vy! Anh… – Hắn sắc mặt trắng bệch. Thấy nàng bỏ đi cũng vội chạy theo. – Làm việc đi! – Khải Bình đi đằng sau, trừng mắt cảnh cáo mấy đám nhân viên. Khỏi nha, ai chẳng biết phó tổng Khải Bình với Lục Quân tầm cỡ không kém trong cái Lạc thị này chứ? Nhân viên thấy vậy vội tản ra, không ý kiến gì nữa đi làm việc của mình. Đáng ghét! Hắn đáng ghét mà! Hắn đã mắng nàng a! Lãnh Phong thấy nàng định chạy vào thang máy, hắn tăng thêm tốc độ tóm lấy nàng. – Bỏ ra! – Tiểu Vy đưa tay đánh hắn, nước mắt vẫn chưa biến mất. – Anh không cố ý. Anh không hề nói với em! – Lãnh Phong. – Bỗng một giọng nói vang lên, cắt ngang hai người họ. Tiểu Vy quay ra nhìn, chủ nhân của tiếng gọi vừa nãy là một người phụ nữ nhìn khá thanh tú, cô ta ôm bụng bầu vẻ rất khổ sở. Thấy nàng nhìn, cô ta vội bối rối đưa tay xoa xoa bụng bầu của mình nói: – Bạch tiểu thư, phiền cô có thể cho tôi nói vài câu với Lãnh Phong được không? Nàng im lặng. Diệp Hàn không thấy nàng trả lời, liền quay ra xoa bụng nói với Lãnh Phong: – Lãnh Phong, đây là… Hắn từ đầu ánh mắt sắc bén nhìn cô. Rốt cuộc cô ta là ai? Định mang bụng bầu hù dọa hắn? Diệp Hàn thấy hắn nhìn cô không mấy thiện ý, cúi đầu xuống không dám nói. Tiểu Vy thêm kinh ngạc. Cô ta có thai với Lãnh Phong? Ánh mắt nàng tràn ngập sợ hãi nhìn hắn. – Vy Vy! Anh phải nghe lời anh! – Hắn nắm chặt tay nàng, ngăn cản ý nghĩ bỏ đi. Nàng không phải tin lời cô ta đấy chứ? Hơn một năm nay hắn đã bỏ đi tất cả tình nhân, chấm dứt tất thảy. Chỉ vì lời nói kia mà nàng tin? Nàng cắn chặt môi, lực quá mạnh làm cánh môi xinh đẹp của nàng ứa máu. – Vy? – Hắn sửng sốt, vội đưa tay định chạm vào nàng. – Không cần! Phiền anh rồi! – Tiểu Vy ngắt lời, vội vùng ra khỏi hắn bỏ đi. Những tình nhân khác của hắn nàng đều đã biết, tất thảy đều là minh tinh nổi tiếng xinh đẹp vạn phần. Còn nữ nhân kia, cô ta chỉ có điểm thanh tú, khi gặp nàng không một chút kiêu ngạo, chỉ biết cúi thấp đầu giải thích. Vậy suốt một năm nàng ở trong trạng thái hôn mê thực vật, hắn vẫn đi với cô ấy? – Vy Vy! – Lãnh Phong nhíu mày nhìn nàng. – Đi theo cô ấy! Đừng để cô ấy bị thương! – Khuôn mặt hắn đanh lại, quay ra nói với đám vệ sĩ đứng bên. Diệp Hàn thấy hắn không đuổi theo nàng, trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi. – Cô tên gì? – Giọng nói lạnh lùng vang lên. – Tôi là Diệp Hàn! – Cô có nhầm ai với tôi? – Cả Đài Bắc này có bao nhiêu công ty, chạy đâu không chạy lại chạy vào Lạc thị hắn càn quấy bắt hại nàng hiểu lầm hắn? – Không thể nào! Tối hôm đó tôi có uống say, không biết đi vào khách sạn lúc nào. Khi tỉnh dậy thì… Nghe vậy sắc mặt hắn càng đanh lại, giọng nói băng lãnh vang lên: – Vậy là tôi? – Tôi có hỏi tiếp tân, họ nói anh có vào cùng tôi… – Diệp Hàn cúi đầu. Sớm biết thế này nàng đã không đồng ý lời của anh ta. – Cạch! – Một tiếng động vang lên. – Tôi cho cô 5 giây, nếu cô không nói ai bảo cô làm việc này thì tôi sẽ cho nổ súng ngay lập tức. Tôi không ngại giết cả đứa bé đâu! Kể cả là thật! – Lãnh Phong nhếch mép cười lạnh. Thấy Lãnh Phong chĩa súng về mình. Sắc mặt Diệp Hàn trắng bệch không chút huyết sắc. – Hay có lẽ chưa đủ đối với cô? Ngay lập tức, tất cả nhân viên ở sảnh đều rút súng ra chĩa về phía Diệp Hàn, nam nữ đều có. Lạc thị vốn là thế lực hùng mạnh nhất, nơi này làm ăn cả thế giới bên ngoài lẫn thế giới ngầm. Tất thảy nhân viên ở đây đều được bảo vệ kỹ càng, ít nhất cũng phải qua đợt huấn luyện, sẽ không ngại gì nếu có chuyện nhân viên ở đây mang súng trong người. Chuyện này vốn chỉ có Tiểu Vy là ngoại lệ lúc nàng làm thư ký riêng của hắn. – Tôi… – Diệp Hàn lắp bắp, xung quanh đều là súng chĩa về phía cô. Có nên khai ra anh ta? – Cô còn 2 giây! Diệp Hàn lắc đầu, nỗi sợ hãi dâng lên tột độ. – 1 giây! – Đó là Từ Trí! – Diệp Hàn ôm đầu ngồi phịch xuống đất, cả người run lên. – Xin đừng giết tôi! – Đáng tiếc! Cô đã sai khi chấp nhận lời giúp đỡ của Từ Trí! Chắc hắn vừa mới tỉnh lại! – Lãnh Phong cất súng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. – Đày cô ta ra hầm mỏ ngoài đảo! – Bỏ lại một câu, hắn lấy áo khoác bước ra ngoài sảnh. Nhân viên cũng cất súng đi, quay trở lại làm công việc của mình. – Hầm mỏ ngoài đảo? – Diệp Hàn vẫn chưa hết sợ hãi, giọng nói run run hỏi Khải Bình. – Nếu cô không muốn bị đày ra đó thì tốt nhất nên tự tử đi! Ở ngoài đó thà chết còn tốt hơn! – Khải Bình nói. Ở ngoài đó vốn chẳng có thức ăn, đảo hoang vu nằm giữa biển không bóng người. Lãnh Phong từ trước tới giờ luôn đày những kẻ phản bội Lạc thị ra đó đào hầm, một tuần sẽ đưa người gửi thức ăn đến một lần. Những kẻ ở đó đều sống trên đảo chưa được ba ngày đã chết. Nên bây giờ hễ ai bị đi đày đều tự tử trước khi đi. Sống ở đó, thà chết còn sướng gấp vạn lần. ————————————————————————————————————- – Bạch tiểu thư! Xin cô hãy dừng bước! – Tôi coi như người dưng! Các anh cứ về đi! Tôi sẽ không hại gì đến gia sản chủ của các anh đâu! – Tiểu Vy đi đằng trước, giọng nói tỏ vẻ khá khó chịu. – Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô! Ngài Lạc.. – Đứng đó! – Nàng xoay người lại, chĩa súng về hai tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ dường như không sợ, vẫn tiếp tục bước gần về phía nàng: – Chúng tôi biết tiểu thư sẽ không bắn! – Vậy sao? – Nàng cười lạnh, giơ tay tiếp khẩu súng thứ hai chĩa vào đầu mình. – Tôi đã từng chết một lần! Không phải sao? Hai tên vệ sĩ vội đứng yên, ánh mắt cảnh giác nhìn khẩu súng đang chĩa vào đầu nàng. – Bạch tiểu thư! Xin tiểu thư hãy thả súng xuống! Nàng bỏ qua lời nói này, vẫn lùi xuống vài bước, đôi tay vẫn lăm lăm khẩu súng. – Brừm!! – Bỗng một chiếc xe Ferrari màu đen bóng xuất hiện. – Tạm biệt! Tiểu Vy thấy xe dừng hẳn, vội mở cửa ngồi vào. Không nhìn lại liền nói với người cầm lái đạp ga. – Bạch tiểu thư! – Vệ sĩ vội rút súng, liên tục xả đạn vào chiếc xe đang phóng đi kia. – Xe chống đạn. – Một tên vệ sĩ cất súng nói. Lãnh Phong đang trên đường lái xe, nghe thấy chuông điện thoại liền nhấc máy. – Ngài Lạc! Chúng tôi mất dấu tiểu thư rồi! – Rầm!! – Hắn đập tay lái, sắc mặt đanh lại. – Bạch Tiểu Vy! Em lại chạy khỏi tôi? ————————————————————————————————————- – Tiểu thư! Giờ ta đi đâu? – A Thần ngồi trong xe hỏi nàng. – Lái đến khu cao cấp nhà hắn. Nhanh lên chút! – Tiểu Vy dựa vào cửa sổ, ánh mắt có chút mệt mỏi. A Thần thấy vậy cũng không hỏi nàng thêm. Hắn bỗng nghe được điện thoại nàng, nói có chuyện cần hắn gấp. Nàng là chỉ khi muốn rời đi ở ẩn mới đến tìm hắn. Chẳng lẽ Lãnh Phong làm gì nàng? Nàng nhìn xa xăm. Mệt mỏi! Chính là cảm giác này! Rất mệt mỏi! Nàng không muốn sẽ như thế này nữa. Hắn đường đường là một nam nhân tuấn mỹ, thành đạt, bên người hắn có bao nhiêu nữ nhân, tất thảy sẽ có bấy nhiêu nữ nhân đến tìm chuyện với nàng. Thực không muốn nữa! – Alô! Tiểu Vy, con có chuyện gì không? – Đầu bên kia điện thoại có giọng nói của Bạch Đỗ cha nàng vang lên. – Ba, con muốn giải trừ hôn ước! Con thật mệt mỏi! Bạch Đỗ im lặng. Ông sớm biết nàng sẽ gọi điện yêu cầu ông điều này. Từng ngày như vậy, bao nhiêu tin đồn tai tiếng vang lên, ông cũng không nỡ để con gái mình đau khổ. – Nếu con muốn như vậy, ba sẽ đồng ý! Tiểu Vy cười nhẹ – Cảm ơn ba! Cho con lời chào gửi thăm mẹ! – Tiểu thư, đến đây thôi! – A Thần phanh lại, đỗ xe cách khu nhà hắn một dãy tòa nhà. – Tôi sẽ ra nhanh! – Nàng đóng cửa xe, hai tay vẫn cầm khẩu súng bước về phía nhà hắn. – Bạch tiểu thư? – Bảo vệ thấy nàng về một mình bỗng rất ngạc nhiên. – Mở cửa! – Tiểu Vy cầm súng hướng phía bảo vệ ra lệnh. Sau một hồi ở trong phòng, nàng thu dọn đồ của mình, bỏ lại tất cả đồ của hắn đưa cho nàng và điện thoại, máy tính. Đồ của nàng chỉ vừa một chiếc va li cỡ nhỡ, cũng vì vậy mà nàng hành động nhanh hơn. – Bạch tiểu thư? – Nhân viên dưới ga ra thấy nàng đi xuống, tay cầm khẩu súng bỗng ngạc nhiên. – Đi vào! – Tiểu Vy lấy chìa khóa xe chiếc Aventador của mình vội rời đi. A Thần ngồi trong xe, thấy chiếc xe màu vàng của nàng rời khỏi cổng vội nhấn ga. – Tiểu thư, cô sao rồi? – Qua micro hắn nói. – Ổn rồi! Lãnh Phong sẽ ở đường lớn, giúp tôi thoát khỏi anh ta! – Nàng ném chiếc va li ra bên cạnh, chỉnh lại micro cho vừa vặn. Nàng là không hề muốn rời xa hắn, nhưng nàng cũng không hề muốn phải thêm đau lòng nữa. Rời bỏ hắn rồi, nàng cùng lắm sẽ là đau thương một thời gian mà sống không có hắn. Trên đường quốc lộ lớn, một siêu xe Lamborghini Reventon màu đen đang đối đầu với hai chiếc xe một vàng một đen kia. Lãnh Phong ngồi trong xe Reventon bỗng đen mặt. Nàng nhất định phải làm cách này để rời xa hắn? Tiểu Vy mặt đanh lại, thiết lập xe ở chế độ tự lái, vội cầm khẩu súng ngắm từ A Thần đưa cho ngó ra ngoài cửa sổ. Nàng ngắm đúng bánh xe: – Đoàng!!! – Chết tiệt! – Lãnh Phong ngồi trong xe rủa. Bánh xe hắn bị nổ lốp, không còn cách nào liền phanh lại. Để cho chiếc xe Aventador của nàng vượt đi. A Thần thấy đã ổn thỏa liền dừng xe lại, mở cửa đi xuống. – Cạch! – Cạch! Hai tiếng lên đạn liên tiếp. Lãnh Phong khuôn mặt băng lãnh nhìn nam nhân mặc bộ vest đen đứng trước mặt. – Nếu anh giết tôi! Anh sẽ không còn người nào để bảo vệ Tiểu Vy nữa! – A Thần ném một tập văn kiện xuống. – Đây là thứ Tiểu Vy đã làm cấp tốc trên đường đi để đưa cho anh! Cứ tự nhiên! – A Thần không mảy may họng súng kia, nhún vai lùi lại.
|
Lãnh Phong nhìn A Thần lên xe, nhấn ga rời đi. Hắn sắc mặt tái nhợt tựa hẳn người vào xe, ánh mắt vẫn dừng lại ở tập văn kiện dưới đất. Điện thoại trong túi vẫn rung lên bần bật. Hắn giật mình mở máy: – Lãnh Phong, ngài Bạch muốn giải trừ hôn ước. – Đầu bên kia, giọng nói của Lạc Hình có chút lo lắng. Thật lâu với tìm được cô con dâu thích hợp như vậy, kể cả Lạc phu nhân cũng vui vẻ chấp thuận. Đám cưới đã chuẩn bị xong xuôi. Ai lại chớp mắt đã muốn giải trừ hôn ước? Hắn mím môi, cúi xuống nhặt tập văn kiện lên. Thật lâu sau, giọng nói có chút khàn khàn của hắn vang lên: – Con sẽ liên lạc sau! ————————————————————————————————————- Tiểu Vy đứng tựa vào chiếc xe Lamborghini màu vàng của mình. Đuôi mắt xinh đẹp có chút dấu hiệu ướt át. – Két! – Xe Ferrari màu đen đỗ lại bên cạnh nàng. A Thần đóng cửa đi đến. – Ổn rồi chứ? – Nàng cất giọng hỏi. – Đã xong rồi! Tiểu thư không sao chứ? – A Thần cởi áo khoác lên người nàng. – Tôi không sao! – Nàng gật đầu một cách vô lực, vòng tay ra ôm hắn. – Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi! – A Thần không mấy ngạc nhiên, cũng vòng tay ra ôm nàng an ủi. – Thật xin lỗi… Làm phiền anh bấy lâu nay.. – Nàng nức nở, nước mắt liên tục chảy dài, ướt đẫm áo sơ mi hắn. A Thần nhắm mắt. Hắn từ nhỏ vốn đã đi theo bảo vệ nàng, dần dần cũng bị tình cảm chi phối bản thân. Những lúc nàng đau khổ, hắn luôn tự nguyện làm chỗ dựa cho nàng. Ít nhất nàng cũng luôn liên lạc với hắn. Ít nhất nàng cũng không quên hắn. Tiểu Vy nấc nhẹ. Thống khổ dâng lên cực điểm. Nước mắt nàng nặng trĩu mi, thân thể lạnh đến thấu xương run lên từng hồi, cánh tay nàng vẫn ôm chặt A Thần. Bỏ đi, nàng ngu ngốc đem lòng đi yêu thương, tin tưởng hắn. Nếu hắn có đồng ý, đó cũng là sự giải thoát cho nàng. – A Thần! – Thanh âm nàng khàn khàn, có chút ứ nghẹn ở cổ. Hắn gật đầu, cúi đầu nhìn nàng. Khuôn mặt nhỏ bé của nàng tái nhợt, ánh mắt to tròn chứa đầy vẻ thống khổ cùng tuyệt vọng. – Bây giờ… ta nên chuyển sang thành phố D. Phải không? – Tiểu Vy cúi đầu, nước mắt chực tuôn ra. – Tiểu thư hãy nghỉ chút! Tâm trạng tiểu thư bây giờ không thích hợp để lái xe. – Hắn đưa cho nàng một chai nước khoáng nói. ————————————————————————————————————- Lãnh Phong tựa vào cửa phòng nàng. Tất thảy đều nguyên vẹn, nhưng là không hề có chút hơi ấm nào của nàng ở đây. Lướt qua một lười căn phòng, hắn sắc mặt vẫn tái nhợt vô cùng, nụ cười có chút thống khổ: – Vậy ra em muốn chơi trò này? – Muốn rời xa hắn? Được! Hắn sẽ cho nàng toại nguyện! – Ngài Bạch! – Hắn cầm điện thoại, thanh âm có chút lạnh lùng. – Về việc giải trừ hôn ước, tôi đồng ý! Đợi trong điện thoại chỉ còn tiếng “tu, tu” đứt quãng. Hắn mới mở miệng, nụ cười có chút quỷ dị: – Nhưng nó chỉ trong thời hạn hai tháng… Bước ra ngoài sân bay, hàng loạt ánh đèn flash hướng phía nàng. Theo bản năng, nàng che mắt. Nó thật là mệt mỏi! – Bạch tiểu thư! Về việc công bố hủy hôn ước của hai thế lực nhà Lạc và Bạch có đúng? – Bạch tiểu thư! Liệu cô có còn tình cũ với Lạc thiếu? – Bạch tiểu thư! Xin cô hãy trả lời! – Các người tránh ra chút! Đừng làm trễ giờ bay của tiểu thư chúng tôi! – A Thần mặc âu phục màu đen lịch lãm, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám phóng viên, vội đứng ra dẹp đường cho nàng. – Phiền mọi người! Cho tôi đi qua! – Nàng cố gắng tránh khỏi ống kính phóng viên, bước thật nhanh ra ngoài. Ở căn phòng riêng dành cho giới thượng lưu ở trên, căn phòng rất kín đáo, cửa kính một chiều được bố trí kỹ càng, vì vậy người ở đây rất dễ dàng quan sát mà không bị phát hiện. Lãnh Phong hai tay thong thả đút túi quần, hắn quay lưng về phía mọi người, vì vậy không ai có thể thấy ánh mắt đầy đau khổ, xót xa nhìn thân ảnh màu trắng xinh đẹp đang cố gắng thoát khỏi đám phóng viên. Chỉ hai tháng thôi, hắn sẽ cho nàng hai tháng. Rồi nàng sẽ lại phải nằm trong lòng hắn, cho dù nàng có muốn hay không. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khác lạ. Sợ hãi? Hắn sợ hãi? – Lãnh Phong, ta có nên phái người ngầm bảo vệ cô ấy? – Khải Bình đứng bên cạnh hắn hỏi. Chuyện này duy nhất chỉ có Khải Bình và Lục Quân biết, hai người kia vốn đã được gửi đi du lịch dài hạn để tránh sự cố cho chuyện này. Nhưng là anh vẫn lo lắng cho Tiểu Vy, nàng chưa rời đi mà hắn đã đau khổ như vậy. Không biết nàng có chuyện gì, hắn sẽ còn ra sao? – Không cần đâu! Cô ấy có người bảo vệ rồi! – Lãnh Phong nhìn nam nhân mặc bộ vest đen đang đi bên cạnh nàng. Có chút ghen tị dâng lên. Anh ta là A Thần? Hơn một năm qua, cảm giác này đánh gục hắn còn mãnh liệt hơn khi nàng xảy ra chuyện kia. Lần đó hắn còn được ở bên cạnh mỗi ngày chăm sóc, yêu thương nàng, luôn luôn được nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của nàng. Mà lần này, là nàng cự tuyệt hắn. Dẫu biết chỉ có hai tháng, nhưng đó đã là nỗi đau đớn cực độ của hắn, còn kinh hãi hơn khi nàng hôn mê thực vật suốt một năm kia. Cảm giác thống khổ, đau lòng, thậm chí là mất mát. Hắn hận chính mình, hận bản thân không gặp lại nàng sớm hơn, để những nỗi đeo bám kia biến mất khỏi nàng vĩnh viễn. Lãnh Phong đưa tay ôm trán, khẽ nhắm mắt cố che đi hơi nước ấm nóng ở khóe mắt hẹp dài. – Rầm!! – Hắn đấm một lực thật mạnh vào tường, cắn răng chịu đựng, cố kìm chế không cho bản thân chạy xuống ôm lấy nàng. Bên cạnh, Khải Bình cùng Lục Quân chỉ biết im lặng nhìn hắn. Có trời biết, bay giờ hắn phải nén nhịn đau khổ đến chừng nào. Tiểu Vy giật mình vội quay lại. Không có hắn ở đây. Nhưng sao nàng cảm thấy, hắn đang ở rất gần nàng? Thực sự rất gần! – Tiểu thư! Đến giờ rồi! – A Thần nhắc nhở nàng. Nàng gật đầu nhẹ nhàng, vội quay lại bước lên cầu thang. Nói làm gì nữa, hắn cũng đã đồng ý giải trừ hôn ước đấy thôi! Nhìn nàng bước lên máy bay, ánh mắt hắn có chút tiếc nuối, cánh môi lạnh bạc khẽ mấp máy: – Vy, chuẩn bị thật tốt trong hai tháng này! Hai tháng sau…. – Tiểu Vy, cậu thật sự hủy bỏ hôn ước với Lạc Lãnh Phong sao? – Nữ nhân ngồi cạnh nàng ngoắc ngoắc tay hỏi. – Tất nhiên rồi! – Nàng trả lời bâng quơ. Câu hỏi này đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi. – Vậy cậu không sợ bị ế sao? Cậu là người phụ nữ của anh ấy mà! Tớ thật ghen với cậu đó! – Đã từng! Tớ có gì chứ? – Nàng cầm chiếc khăn lau màu hồng xinh xắn, cẩn thận lau bàn. – Phải a! Anh ấy là Lạc Lãnh Phong đó! Một mình dựng lên tập đoàn Lạc thị thế lực hùng hậu nhất thế giới, anh ấy còn tuấn mỹ như vậy. Cậu có biết anh ta đứng thứ nhất trong top mĩ nam của Đài Bắc này không hả?- Cô bạn vẫn ngồi ở quầy lải nhải. – Đúng rồi! – Nàng phì cười. – Mà tớ phải biết ơn cậu lắm đó nha! Từ khi cậu vào làm ở đây, rất nhiều nam nhân đến đây ăn đó! – Không có gì! – Nàng lau qua tay, cầm lấy chiếc khăn đi về phía bàn khác. Lúc trước nàng đến thành phố D này đã xin vào làm ở quán cà phê. Vốn là chủ quán lại thân thiện như vậy, nàng một ngày đã được vào làm. Ở đây khá dễ chịu, nàng muốn đến đi bao giờ cũng được. Nhưng là ở căn hộ kia cũng chán, nàng sớm đã nói A Thần đi về thành phố A trước rồi, chẳng còn việc gì nên vẫn thường đến sớm tán gẫu với Hoan Kiều bạn nàng kia. – Mình ra ngoài tưới chút cây! – Nàng cầm bình nước, mỉm cười với Hoan Kiều. – Được được! Tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một chiếc bánh vị socola nha! – Hoan Kiều vẫy vẫy tay, vì quán mới sáng sớm nên chưa có khách. Đó chính là điểm thú vị của nàng. Nàng có thể ăn ở đây bao nhiêu tùy thích a! – Vị tiểu thư xinh đẹp này! Mua báo đi! – Một cậu nhóc chừng 8 tuổi chạy ra kéo kéo váy nàng. – Trời ạ! Sao cháu lại ở đây? – Tiểu Vy quỳ xuống. Đưa tay véo cái má phấn nộn của cậu bé. Đây là Jimmy, cậu bé ngoại quốc này có một mái tóc màu vàng rất đẹp và đôi mắt màu xanh lam nữa. Mỗi sáng sớm Jimmy đều cầm báo đến đưa cho nàng, mặc dù nàng là không có nói nha. – Cháu đi mua báo cho bố! Tiện mua cho dì luôn! – Jimmy cười cười, xoa mái tóc vàng mượt. – Ủa Jimmy! Mấy cô bé của Jimmy đi đâu rồi? – Nàng phì cười. Mỗi lần cậu nhóc này đến luôn có mấy cô bé xinh xắn đi theo sau mà?! – Cháu đuổi về hết rồi! Thật phiền! – Jimmy chu cái môi lên, tỏ vẻ khó chịu khi nàng đề cập đến mấy cô bé kia. – Chịu thôi! Ai bảo số cháu đào hoa quá mà! – Tiểu Vy cười. – Ủa! Mà dì xinh đẹp như vậy sao không có anh nào? – Jimmy hai tay đút túi quần, thản nhiên hỏi. – Dì không thích! – Nàng cười. Cậu nhóc này lớn lên nhất định sẽ là một công tử đào hoa, phá phách mà xem. Nàng bắt đầu chú ý đến miếng băng dán cá nhân trên khuôn mặt cậu nhóc. – Cái này là sao đây? – Nàng nhíu mày. – À! Cháu đánh nhau đó a! – Jimmy cười tươi. – Nhóc con! Vào đây! – Nàng cười. Jimmy tí tởn chạy vào. Hoan Kiều thấy vậy cười: – Nè nhóc! Chào dì một tiếng đi! – Ai nói chuyện với gì? – Nhóc Jimmy thờ ơ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng. Hoan Kiều tức giận, hai tay chống nạnh nhìn cậu nhóc này. Thật là ngang bướng! Jimmy lấy một cái kẹo cao su trên quầy, bóc vỏ đưa vào miệng. Từ đầu đến cuối không chút để ý đến cô. Tiểu Vy cười, lấy một miếng băng cá nhân khác, cẩn thận băng cho cậu bé. – Đau không? – Hoan Kiều hỏi. – Thấy có đau không? – Jimmy vẫn lạnh nhạt nói với Hoan Kiều. – Được rồi nhóc! Về nhanh ăn sáng đi! – Nàng mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc. – Cảm ơn dì! I love you! – Jimmy hôn lên má nàng, vội cầm tờ báo vẫy tay với nàng rồi chạy đi. – Sao thằng nhóc đó không thèm chào mình? – Hoan Kiều hậm hực giậm chân. Nàng không nói gì, ngồi trên ghế nhâm nhi cốc trà sữa. Ánh mắt chăm chú vào tờ báo mà cậu nhóc vừa nãy đưa cho nàng. – Leng keng! – Tiếng chuông cửa vang lên, nàng không vội đứng dậy. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tờ báo. – Chào quý khách! Mời ngài ngồi! – Hoan Kiều nở nụ cười thân thiện. Nhất thời bị vẻ đẹp của nam nhân trước mặt làm mê mẩn. Nam nhân này mặc một bộ vest đen lịch lãm, làn da màu đồng khỏe mạnh. Khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt sâu, hẹp dài tuyệt đẹp, chiếc mũi cao tinh tế thẳng tắp, cánh môi lạnh bạc hút hồn. Nhìn qua cũng biết nam nhân này có quyền thế lớn cỡ nào. Hoan Kiều choáng váng, hoàn toàn quên mất anh ta là ai. – Tiểu Vy, đến cậu đó! – Hoan Kiều nở nụ cười tươi rói đi đến bên quầy, huých huých tay của nàng. – Được rồi! – Nàng thở dài, cầm quyển sổ nhỏ và cây bút đứng lên. Hắn ngồi ở bàn, ánh mắt thâm trầm quan sát người con gái nhỏ nhắn đang đứng ở quầy. Nàng mặc bộ đồng phục màu hồng nhạt tuyệt đẹp tôn lên làn da trắng nõn cùng đường cong hoàn hảo của nàng, mái tóc thả dài tuyệt đẹp làm hắn mới nhìn đã muốn chạm vào. Hai tháng qua, thời gian này đã làm hắn bao nhiêu thống khổ, đau đớn. Hắn nhớ nàng, thực sự rất nhớ nàng, cái cảm giác này đã dày vò hắn không ít sau bao nhiêu ngày qua. Tiểu Vy đi đến bên bàn, ánh mắt bình thản như hồ nước vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sổ nhỏ trên tay nói: – Quý khách dùng gì ạ? Phát hiện ánh mắt nàng không hề nhìn mình, Lãnh Phong có chút thất vọng. Hắn dựa cả người vào ghế, giọng nói thâm trầm vang lên: – Một ly cà phê đen! Mi tâm nàng có chút giật giật, nàng nhớ hắn lúc đi cùng nàng vào quán cà phê luôn gọi cà phê đen, hơn nữa giọng nói của hắn với khách này rất giống. Lắc đầu nhẹ. Sẽ không có chuyện hắn đến tìm nàng đâu. Tuyệt đối không! – Còn gì không ạ? – Cho tôi một chiếc bánh kem vị socola! – Hắn ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn nàng. Nếu như hắn chỉ gọi cà phê không, tất nhiên cô gái vừa rồi sẽ mang ra cho hắn mà không phải là nàng. Hắn muốn cho nàng biết sự tồn tại của hắn. Ít nhất không phải bây giờ. – Vâng! Sẽ có ngay! – Ding! – Tiểu Vy đi đến quầy, bấm chuông rồi lấy tờ giấy gọi món kẹp vào giá. Hắn vắt chéo chân, ánh mắt chứa dục vọng ngày một mãnh liệt. Nhìn nàng ngồi ở quầy đọc báo, hận không thể đem nàng ôm vào lòng mang trở về. Cửa mở, một cậu nhóc ngoại quốc chạy vào, nhìn khuôn mặt có vẻ rất đẹp trai, nhưng vẫn mang một phong thái ngỗ nghịch, lạnh lùng. Cậu bé chạy vào nói lớn: – Dì Vy! Tiểu Vy giật mình xoay ghế lại. Thấy Jimmy chạy vào liền cười: – Có chuyện gì vậy Jimmy? – Dì đồng ý chứ? – Jimmy hớt hải chạy vào hỏi nàng một câu. Lãnh Phong nhíu mày. Đồng ý chuyện gì? Rốt cuộc thằng nhóc đó là ai? Tiểu Vy như hiểu chuyện. Gật đầu cười. – Đây nè! Dì đeo vào đi! – Thấy nhóc con đưa một chiếc nhẫn kim cương cho nàng, rồi bằng tốc độ thật nhanh chạy vào núp dưới quầy. Nàng lắc đầu cười. Đưa tay đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay, đứng dậy phủi một ít bụi ở váy, nhìn nàng lúc này trông thật xinh đẹp. Từ bên ngoài, một nam nhân ngoại quốc đi vào. Hắn khá bảnh trai, nhìn có nét hơi giống với cậu nhóc kia, dang tay ôm nàng vào lòng nói: – Vy, anh rất nhớ em!
|
Tiểu Vy đứng thẳng người, nhìn thấy Daniel tay cầm bó hoa đi vào, đôi tay nhỏ bé khẽ đưa lên vén mái tóc dài qua tai, ánh mắt nghi hoặc như nói với anh: “Lần này là chuyện gì?” Daniel thấy nàng như vậy, khóe miệng bỗng giật giật hai cái. Nàng hiểu ý, nở một nụ cười ngọt ngào hiếm có: – Daniel, anh đã đến? Lãnh Phong ánh mắt băng lãnh nhìn nam nhân ngoại quốc kia. Hắn là ai? Sao lại tỏ vẻ thân mật với nàng như vậy? – Quý khách, thật xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. – Hoan Kiều đặt đĩa bánh cùng cốc cà phê xuống trước mặt hắn, nở một nụ cười tuyệt đẹp. – Xin hỏi, hai người kia rốt cuộc là gì của nhau? Hoan Kiều theo hướng chỉ của hắn về phía Tiểu Vy và Daniel giải thích: – À! Họ mới quen nhau gần được hai tháng, nghe nói người đàn ông kia rất yêu cô ấy, anh ta cầu hôn mãi nhưng Tiểu Vy chúng tôi chưa có trả lời. Sắc mặt hắn đen lại, bàn tay nắm chặt chiếc cốc cà phê. Hoan Kiều thấy rõ sự tức giận của hắn, vội im bặt lui lại không nói gì thêm. – Daniel, cô ấy là ai? – Nữ nhân vẻ mặt tức giận mở cửa, tay chỉ vào Tiểu Vy nói lớn. – Vy, em đã đồng ý anh rồi sao? – Daniel không trả lời, ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn trên tay nàng, giọng nói phấn khởi hỏi nàng. Tiểu Vy giật mình, vẻ mặt có chút ngượng ngùng ghẽ gật đầu: – Thật ra.. ưm.. – Nàng chưa nói hết câu, bàn tay anh đã kéo nàng lại gần, ôm hôn nàng thật nồng nhiệt. Nữ nhân xinh đẹp đứng ở cửa vẻ mặt méo xệch nhìn Daniel hôn nàng. Vội quay đầu bỏ đi. – Rầm! – Chiếc cửa đóng lại, nàng mới rời khỏi lòng ôm của Daniel. Anh thấy nàng vùng ra, trong lòng có chút tiếc nuối. – Em ổn chứ? – Tất nhiên! Anh nên rành mạch với mấy nữ nhân của mình đi! – Nàng cười nhẹ, tháo chiếc nhẫn kim cương ra đưa cho anh. – Thật ra, em giữ nó cũng được mà! – Daniel gãi đầu cười. – Khỏi, anh mệt quá à! – Nàng chu môi, đấm vào cánh tay hắn. – Hai người sao lâu quá đi, ngồi dưới quầy mỏi chân muốn chết! – Jimmy nhảy ra nói. Tiểu Vy phì cười. Hai anh em nhà họ thật là giống nhau mà! Sinh ra đã có cái tiếng đào hoa, phá phách rồi. – Thôi về đi! Em còn làm việc nữa! – Nàng cầm chiếc khăn màu hồng xua tay. – Vậy! Khi nào rảnh anh mời em đi ăn nhé? – Được mà! – Tiểu Vy trả lời bâng quơ, nghe tiếng đóng cửa mới tiếp tục làm việc của mình. Nàng thấy người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ kia đã xong, tay cầm quyển sổ ghi chép ra đến trước mặt hắn, giọng nói trong trẻo vang lên: – Quý khách, tổng cộng của anh là… Tiểu Vy chưa dứt câu đã bị một bàn tay to lớn kéo xuống ngồi vào lòng nam nhân đó. – Vy Vy… – Lãnh Phong giọng nói có chút khàn khàn. – Là anh? – Nàng cả kinh. Sao hắn lại ở đây? – Anh đến đây làm gì? – Nàng giọng nói lạnh lùng, nhưng sâu trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn hắn có vẻ tiều tụy hơn trước, rốt cuộc hai tháng qua hắn đã làm gì? Lãnh Phong trầm luân, bàn tay to lớn định chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiểu Vy xoay mặt đi, khuôn mặt không chút biểu cảm tránh đi bàn tay hắn. Cùng hắn một lần nữa, chính là nàng lại thêm đau khổ. Bàn tay hắn rơi giữa không trung, thậm chí hắn còn không cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng, buông tay xuống, hẳn chỉ đơn thuần ôm nàng vào lòng. – Anh biết không? – Nàng khẽ nói. – Anh đã sai khi chấp thuận việc giải trừ hôn ước! – Giọng nói nàng lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn hắn, chỉ là ánh mắt đau thương, tuyệt vọng vô cùng. Tại sao? Tại sao nàng lại hy vọng hắn không có đồng ý? Người phụ nữ tên Diệp Hàn khi đó có phải là lý do? – Vy.. Là anh… – Anh đã vứt bỏ tôi, tôi cũng không cần anh lại phải xuất hiện như vậy. – Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, từng câu từng chữ đâm sâu vào lòng hắn. Trong quán cà phê, người phụ nữ mà hắn yêu thương, hắn vì nàng muốn tự do vui vẻ mà đồng ý giải trừ hôn ước. Hắn sống hơn hai tháng trong khổ đau, thắc mắc không biết khi gặp nàng sẽ nói ra sao. Chính là lúc này, người mà hắn yêu thương lại nói không cần hắn xuất hiện. – Buông.. – Nàng run rẩy, sắc mặt tái nhợt nói với hắn. Nàng một giây cũng không muốn ở cùng hắn. – Vy, nghe anh.. – Lãnh Phong nhắm mắt. Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót cùng thống khổ. – Chát!! – Nàng vùng dậy, vung tay dùng lực thật mạnh tát vào mặt hắn. Dù quán rất ít người, nhưng vẫn là thu hút được mọi ánh nhìn về phía nàng và Lãnh Phong. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn quay hẳn sang một bên. Hắn chết lặng, không nói lời nào. – Xin anh, không cần thương hại tôi! – Nước mắt không ngừng tuôn trào, khuôn mặt nàng tái nhợt. – Vy, là anh không đúng… – Không cần! Tôi không cần anh xin lỗi! Tôi không cần thứ tình cảm thương hại! – Tiểu Vy run rẩy, vội tháo chiếc tạp dề để lên quầy. – Tiểu Vy? – Hoan Kiều ngạc nhiên. – Kiều, tớ tạm nghỉ vài ngày! – Gạt đi nước mắt, nàng vội bỏ ra ngoài. Còn hắn ngồi ở bàn, ánh mắt đầy thống khổ, đau đớn. Bàn tay nắm chặt lại. Đúng, hắn thật sự đã sai! Tâm hắn nói muốn nàng hạnh phúc, vui vẻ là đúng, nhưng là quyết định của hắn sai lầm. Hắn mất nàng?! Hai tay ôm trán, ánh mắt hẹp dài của hắn chứa đầy đau thương. Cảm giác khó thở lan tỏa khắp lồng ngực, cánh môi mỏng của hắn trắng bệch không chút huyết sắc. Lãnh Phong nhẽ nhắm mắt lại, khóe mắt hắn ướt át dần. Hoan Kiều đứng ở quầy nhìn nam nhân ngồi gần cửa sổ thật lâu mới thấy hắn đứng lên. Thân hình cao lớn tao nhã đi về phía cô, giọng nói khàn khàn vang lên: – Vị tiểu thư này, cô là chủ của Tiểu Vy? – P.. Phải! – Hoan Kiều lắp bắp, vẫn là bị vẻ đẹp của hắn choáng ngợp. – Cho hỏi cô có biết nơi Tiểu Vy hiện giờ đang ở không? Cô giật mình, vội lấy một tờ giấy ghi địa chỉ nhà nàng đưa cho hắn. Ánh mắt hắn chứa đầy bi thương, đau buồn. Khẽ cười nhẹ, hắn nhận lấy tờ giấy nói: – Cảm ơn! Đây là danh thiếp của tôi, có gì cần giúp cô cứ việc liên lạc với tôi! Tạm biệt! Lãnh Phong đưa tấm danh thiếp cho cô, rồi ưu nhã đem tờ giấy bỏ vào túi, trả tiền cà phê với bánh rồi rời đi. Hoan Kiều cầm tiền trên tay, mắt mở lớn kinh ngạc: – Trời! Một trăm vạn lận? Cô định gọi hắn, nhưng chưa mở miệng hắn đã lên xe Lamborghini tuyệt đẹp phóng đi mất. – Á! Lạc Lãnh Phong đó! – Một vị khách nữ ngó thấy danh thiếp của hắn vừa đưa vội hét lên. Cô giật mình, vội lấy lại danh thiếp cười với quý khách: – Xin lỗi, cô dùng gì? – Cô à! Có thể đưa tôi mượn danh thiếp đó một chút không? – Thứ này! Nó không phải đâu! Cô nhầm rồi! Thấy cô xua tay, nữ nhân kia tỏ vẻ tiếc nuối, vội chọn món rồi rời đi. Hoan Kiều thở dài, đưa tấm danh thiếp lên xem lại: – Hắn là Lạc Lãnh Phong? Vậy sao còn đến tìm Tiểu Vy? ——————————————————————————————– – Tiểu thư, cô sao vậy? – A Thần nhận điện thoại nàng, nghe tiếng nức nở của nàng không khỏi lo lắng. – A Thần, anh ta… ở đây sao? – Nàng biết. Khi đi A Thần đã hứa theo dõi động tĩnh của hắn, khi hắn đến thành phố D sẽ lập tức thông báo cho nàng. – Đúng vậy! – Tại sao không nói? – Nàng nức nở. A Thần im lặng. Bây giờ… hắn có nên nói cho nàng không? – Tại sao không nói? Cậu có biết hôm nay anh ta đến gặp tôi không hả? – Nàng nói lớn. – Tiểu thư! Chuyện này có lẽ không tiện, tôi sẽ gửi thứ này qua e-mail cho cô. Tạm biệt! Cúp máy. Nàng cắn răng, dùng lực thật mạnh ném chiếc điện thoại đi. Điện thoại bay vào góc tường, vỡ tung. Tiểu Vy co người lại, cả thân thể run lên từng hồi. Hoàn toàn bỏ mặc tiếng chuông báo e-mail đến. Lãnh Phong khuôn mặt tái nhợt. Bàn tay nắm chặt bả vai bị thương, kéo áo che đi vết máu loang lổ ở áo sơ mi trăng bên trong. Cố gắng từng bước đi đến căn hộ của nàng. – Vy… Là anh… – Mồ hôi ướt đẫm trán hắn, Lãnh Phong cố dùng lực gõ cửa. Nàng bịt miệng, cố không cho phát ra tiếng khóc của mình. Sao hắn lại đến đây? Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Tại sao những lúc nàng đã gần như quên được, hắn lại xuất hiện trước mặt? Nàng đau khổ, hắn mới vui sao? – Vy.. Em không trả lời.. cũng được… – Lãnh Phong dựa vào cửa ngồi xuống, bàn tay vẫn nắm chặt vết thương ở bả vai. – Anh.. thật sự không phải lừa dối em… Anh nghĩ, lúc đó sẽ giải trừ hôn ước cho em, để em được vui vẻ, rồi hai tháng sau sẽ tìm em mang về… Hai tháng anh đã phải đau đớn khi không có em.. Anh về nhà, gọi em.. nhưng đứng thật lâu mới biết em không có ở đây… Anh đứng trước giới truyền thông, nói anh đã đính hôn.. nhưng phải để đám phóng viên nhắc lại anh mới nhớ đã đồng ý giải trừ hôn ước… – Ánh mắt thâm trầm của hắn tràn đầy đau thương cùng tuyệt vọng. Cố quên đi vết thương bị trúng đạn ở bả vai, chỉ cần nàng ra mở cửa nhìn hắn, như vậy cũng đủ. – Vy, anh chưa nói điều này bao giờ phải không…? – Lãnh Phong thân thể run nhẹ. Tiểu Vy bịt tai nói: – Không! Điều gì tôi cũng không muốn nghe! Anh đi đi! Hắn nhắm mắt, hơi nóng ẩm ở khóe mắt vẫn chưa dứt. Cơn đau từ hai phía ập tới. Không thể để nàng nhìn thấy hắn lúc này, sẽ thật thảm hại. Lãnh Phong hôn nhẹ lên cánh cửa lạnh ngắt. Khuôn mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh càng lúc càng nhiều, giọng nói khàn khàn vang lên: – Được.. Anh đi…. Vy, anh yêu em… Hắn bước xuống cầu thang, từ lúc xuống máy bay đến giờ, hắn một chút cũng không cảm nhận được hơi ấm của nàng, một chút cũng không hề có. Hắn hận, tại sao lúc đó hắn không nghĩ thông suốt hơn? Thật đau đớn! – Phịch! – Lãnh Phong ngã xuống nền đất, bây giờ hắn không để ý mình đã mất bao nhiêu máu. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có duy nhất hình dáng của nàng. Tại sao? Một chút yêu thương trong mắt nàng hắn cũng không hề nhận thấy? Hắn chỉ muốn gặp nàng, vậy cũng không được sao?
|
Cách đây vài tiếng, hắn ngồi trong xe, trầm luân nhìn hàng xe cộ dài ở trước mặt. Khung cảnh hỗn loạn, tiếng còi xe vang liên hồi. Chiếc điện thoại trong túi rung lên. Hắn nhấc máy, nhưng vẫn không nói một lời nào. Đầu bên kia, giọng của A Thần vang lên có chút cấp bách: – Tiểu thư vừa gọi! Anh nên nhanh lên chút! – Cạch! – Lãnh Phong tái mặt, vứt điện thoại sang một bên, hắn lấy áo khoác mở cửa bước ra ngoài. Không thể, hắn nếu cứ đợi ở đây sẽ mất rất nhiều thời gian. Khi đó đến nơi nàng chắc sẽ đi khỏi rồi. – Vy, xin em. – Hắn nói nhẹ, bắt đầu chen vào đám người đang đi lại trên vỉa hè. Căn hộ của nàng cách đây chỉ khoảng một dãy nhà, Lãnh Phong dừng lại, hắn không biết mình đã chạy bao lâu, tất thảy gan phổi hắn nóng ran, khó chịu vô cùng. – Đoàng!! Viên đạn găm sâu vào vai hắn, máu tươi bắt đầu loang lổ trên áo. Hắn đen mặt, nhìn lên phía nóc tòa nhà đối diện bên kia, dễ dàng phát hiện ra tên áo đen đang đứng ở đó rủa: – Chết tiệt! – Ah! – Viên đạn đi khá sâu vào vai khiến hắn không thể cử động tay mình. Bỏ qua hai tên bắn tỉa ở trên đó, Lãnh Phong cố gắng đi về phía khu căn hộ nàng. Giờ phút đó, hắn chỉ muốn gặp duy nhất một mình nàng. Mà giờ, ngay cả một cái nhìn nàng cũng không muốn. Khuôn mặt Lãnh Phong tái nhợt lại, miệng vết thương càng lúc càng nhiều máu. Cho dù vết thương ở vai, không ảnh hưởng tính mạng mấy, nhưng đã lâu như vậy… Hắn ôm chặt vai, miệng khẽ run run: – Vy… – Rầm!! – Tiểu Vy đóng chặt cửa, khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi. Ở đây, chỗ nào cũng có máu. Nàng kinh hãi, có ai đến tìm nàng đâu? Có… Lãnh Phong hắn đến. – Phong!! – Nàng bật dậy, vội chạy ra ngoài sân, hi vọng có thể tìm thấy hình ảnh của hắn. – Phong! Anh ở đâu? – Thân thể nàng run rẩy cực độ. Hắn.. sẽ không bao giờ hạ thấp mình để nói được những câu vừa rồi. “Phong, anh sẽ không sao. Phải không?!” – Vy..? – Hắn ngồi dựa vào gốc cây, trong vô thức nghe được tiếng gọi của nàng, thần trí liền quay lại. Thật mệt mỏi! Trời quá lạnh, nàng rùng mình, đôi chân đã đau nhức không thôi, hắn đâu rồi? Một thân ảnh nam nhân mặc bộ vest đen đang ngồi dựa vào gốc cây. Tiểu Vy sững người, ánh mắt đầy kinh hãi khi người hắn đầy máu. – Lạc Lãnh Phong!! ——————————————————————————————— Đường Hi ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. – Sao giờ hai người mới nói cho chúng tôi biết chứ? Tiểu An im lặng ngồi cạnh cửa sổ. Mới đây thôi, cô cùng Đường Hi vừa từ máy bay đi xuống đã nghe tin em gái mình và Lãnh Phong đã trừ bỏ hôn ước. Cô thì không lo gì mấy việc nàng bỏ đi, nhưng là hiện giờ hắn đã đi tìm nàng. A Thần bạn thân của nàng cũng đã nói hắn đến nơi, nhưng là thật lâu chưa thấy hắn điện lại, tất cả cuộc gọi của mọi người đều lưu vào hộp thư thoại. – Họ chắc xảy ra chuyện gì rồi. – Lục Quân ngồi cạnh Đường Hi, kê máy tính lên đùi làm việc. Đã nửa giờ rồi, dấu hiệu của hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, và nó nằm ở giữa đường giao thông nữa. Hắn không có mang điện thoại theo sao? – Ta lập tức bay sang thành phố D. Thời gian rất ngắn, chúng ta rất nhanh sẽ đến được đó. Chuẩn bị nhanh nào! – Khải Bình gác điện thoại sang một bên, nói với ba người kia. – Khải Bình, Lục Quân! Từ Trí hắn đã tỉnh! – Một người mặc áo blouse trắng gõ cửa đi vào nói với anh. – Tốt! Trên hành lang dài, Từ Trí cùng Lục Quân bốn mắt nhìn nhau. Từ Trí, hắn không hề đơn giản như hai người nghĩ. Từ lâu, hắn đã ngấm ngầm vạch trước kế hoạch dành tặng cho Lãnh Phong, muốn biết trước còn điều gì sẽ xảy ra, chỉ còn đợi ngày hắn tỉnh lại. – Từ Trí! Anh còn nhớ chúng tôi chứ? Đối diện qua song sắt lạnh lẽo, Từ Trí mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ, tóc tai rối xù. – Sao rồi? – Giọng hắn có chút khàn khàn, chứa đầy mỉa mai. – Anh có gì nên nói không? – Khải Bình khoanh hai tay nhìn hắn. – Tiểu Vy, cô ấy đâu? – Cô ấy và Lãnh Phong đã hủy bỏ hôn ước! – Lục Quân sắc mặt lạnh tanh, cầm tờ báo của hai tháng trước ném trước mặt hắn. Từ Trí liếc qua nội dung tờ báo. Khóe miệng nở nên một nụ cười quỷ dị: – Ha ha!! Coi như vẹn đôi đường! – Ý anh là gì? – Khải Bình nhíu mày thật chặt. – Là gì ư? Hah! – Từ Trí hừ lạnh một tiếng. – Ngày hôm nay, tên bắn tỉa mà tôi thuê sẽ giết anh ta! Từ căn phòng được cách ly đặc biệt, Lục Quân cùng Khải Bình vội chạy ra, khuôn mặt trắng bệch đầy lo lắng. Từ Trí dựa vào khung sắt lạnh. Đúng vậy, hắn đã sớm bày việc này, nếu hắn không có được nàng, thì không ai có được nàng cả. Là lúc mà Từ Trí sắp giết nàng, nàng vẫn là nhớ đến cái tên Lãnh Phong. Nàng hận hắn vậy sao? – Haha!! Tiểu Vy!! – Từ Trí ôm đầu cười lớn. – Hahaha!! Tất cả sẽ chết!! Haha!! Trong căn phòng, vọng ra tiếng cười lớn của nam nhân. Tiếng cười man rợ, quỷ dị, hắn vốn đã không còn nhân tính người… Cảm nhận được thân thể nàng run rẩy lên từng hồi, Lãnh Phong cười gượng, đưa tay vuốt mái tóc nàng nói: – Vy… Đừng như vậy… Nàng vẫn khóc nức nở, chiếc váy trắng đã bị vấy máu ướt đẫm. – Vy.. thực xin lỗi! – Hắn hôn lên cái trán nhẵn mịn của nàng, nở một nụ cười mãn nguyện. – Sẽ không sao đâu! Anh sẽ ổn mà! – Tiểu Vy run run nắm chặt cánh tay của hắn nấc nhẹ. – Vy Vy, anh vẫn ở đây! Anh vẫn ở cùng em… – Lãnh Phong đưa tay gạt đi nước mắt nàng. – Em từ lâu, vẫn mong anh đến.. Hắn cười nhẹ, cơn đau từ bả vai ngày càng mãnh liệt, miệng vết thương đã nứt toách ra, ứa máu ngày một nhiều thêm. Hắn cảm thấy lồng ngực như bị đốt cháy, nóng nực khó chịu. – Anh không sao chứ? Cố đợi thêm chút nữa đi… – Không! Hắn không thể cứ thế mà rời xa nàng. Hắn sẽ không chết! Không chết đâu! – Vy Vy… Anh sẽ ngủ một lúc, được không? – Hắn đặt lên môi nàng hôn nhẹ, mồ hôi lạnh ngày càng nhiều. – Không! Không muốn! – Tiểu Vy lắc đầu. Nàng không ngu ngốc, hắn lừa nàng! – Vy Vy, hiện giờ anh đang rất mệt.. Anh sẽ ngủ một chút, cơn đau sẽ bớt dần.. Không phải sao? – Một thoáng ẩm ướt trên mắt hắn. Bảo bối, đã làm em đau khổ suốt thời gian qua rồi… – Anh sẽ tỉnh dậy khi mọi người đến, phải không? Hắn trầm luân, cánh môi càng lúc càng tái nhợt, giọng nói run run vang lên: – Sẽ, anh sẽ tỉnh dậy. Nhưng anh muốn em nói em yêu anh… như vậy, sẽ dễ ngủ hơn… – Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!! Nếu anh yêu em, xin anh hãy làm đúng lời hứa của anh! Anh phải tỉnh lại! – Nàng ôm chặt hắn, đôi mắt mờ đi vì hơi nước. Lãnh Phong khẽ nhắm mắt thở dài. Bảo bối, anh lại phải lừa dối em rồi… Hắn nhớ một ngày, thân ảnh một người con gái mặc đồ màu trắng hồn nhiên chạy nhảy ở trong vườn kính… Hắn nhớ một ngày, nàng say rượu vào nhầm phòng hắn theo như kế hoạch… Hắn nhớ một ngày, nàng bị trúng đạn, hắn đã đau khổ biết chừng nào, chăm sóc nàng suốt một năm dài chờ nàng tỉnh lại khỏi cơn hôn mê thực vật… Hắn nhớ một ngày, nàng đẩy hắn xuống hồ, khuôn mặt hiện ra một nụ cười má núm đồng tiền xinh đẹp… Hắn nhớ… – Phong?! – Nàng sững người nhìn hắn, hắn không hề động tĩnh, hơi thở yếu dần. – Phong à! – Tiểu Vy ôm chặt hắn, tiếng nức nở ngày một lớn. – Làm ơn… Em không muốn… – Nàng hối hận rồi mà! Nàng hối hận thật rồi mà! Nàng nên mở cửa cho hắn, nàng không nên nặng lời với hắn, càng không nên đuổi hắn đi. – Hắn chết chưa? – Một giọng nói nam nhân vang lên. Nàng kinh hãi, vội ôm chặt hắn vào lòng. – Các anh là ai? – Nếu có cơ hội, cô sẽ biết! – Tên nam nhân to lớn mặc áo vest đen đi trước rút ra cây súng chĩa vào phía nàng. – Làm… Làm gì? – Sắc mặt nàng tái nhợt. Mấy người này định làm gì nàng? Nàng nếu bị thương, ai sẽ bên cạnh Lãnh Phong? – Đoàng!!!
|