Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn
|
|
Ngồi trong xe thể thao của Lãnh Phong. Nàng lúc vào xe chưa kịp vuốt lại chiếc váy xuống, váy ôm sát đôi lúc di chuyển nàng có phần hơi khó chịu, mà nàng lại đang ngồi xe thể thao lên rất khó chỉnh lại. Cuối cùng không nhịn được quay ra oán giận với hắn: – Tại sao anh lại đưa cái bộ này cho em? – Không lẽ em muốn mặc đồ ngủ đi làm sao? – Hắn thản nhiên hỏi lại. – Ý em… không phải vậy! – Nàng đỏ mặt. Tưởng tượng mình mặc đồ ngủ ôm chiếc máy tính làm việc trong sẽ ngu ngốc đến mức nào. – Vậy thì cứ thế đi! Em là vị hôn thê của anh, mặc vậy họ không nói gì đâu. Coi như em cộng điểm trong mắt chồng chưa cưới. – Hắn vuốt cằm cười cười. – Chồng chưa cưới gì chứ? Mới đính hôn thôi! Biết được chuyện gì xảy ra đâu. – Nàng buột miệng nói. – Kéttttt!!!! – Tiếng phanh xe gấp, nàng giật mình, thiếu chút nữa là thân thể đứt đôi bởi dây an toàn. Hắn nhướn người đi đến bên nàng, khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm sắc bén vang lên: – Anh nói cho em biết. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cuối cùng thì em vẫn là của anh! Nếu em không nguyện thì anh sẽ cướp em đi. Hiểu chứ? Nàng nuốt một ngụm khí lạnh. Gật đầu như chim gõ nói: – Em biết rồi! – Tốt! – Hắn đỗ xe tại khu riêng rồi kéo nàng đi xuống. Vừa vào cửa tầng trệt, mọi con mắt đều đổ dồn vào nàng. Có nam nhân, có nữ nhân đến hỏi thăm nàng. Chủ yếu là lý do tại sao mấy lúc trước nàng không đi làm, rồi là nguyện ý muốn xách đồ hộ nàng. Nàng ậm ừ cho qua, cùng hắn bước vào thang máy riêng. – Họ biết em là vị hôn thê của anh? – Quái lạ! Mới đây nàng vào, họ còn chẳng biết nàng là ai mặc dù báo đã lên trang nhất về việc nàng cùng hắn đính hôn. – Là anh nói. Anh không muốn người anh yêu có danh phận đàng hoàng! – Ừm.. – Nàng cười. Vậy cũng tốt! Nàng thích vậy. Ngồi trong phòng họp, mấy nữ thư ký của đối tác luôn ngóng nhìn ở cửa, chờ mong một người đi vào. Còn mấy nam nhân thì cũng vậy, nhưng người chờ mong lại là người khác với đám thư ký. – Cạch! – Cửa mở, một người bước vào. Mấy nữ thư ký ngơ ngác nhìn hắn. Hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm, ngũ quan tinh tế, đôi mắt hẹp dài, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên. Tất thảy thực hoàn mỹ, quá hoàn mỹ khiến đôi phương lu mờ, không định hình được. Mấy nữ thư ký chỉ biết ngẩn ngơ, trạng thái đều hoàn toàn rơi vào trong mộng. Sẽ nhất định có một ngày một trong số họ cướp được hắn. ” Mới chỉ đính hôn thôi, người con gái kia rồi cũng sẽ bị ta cướp anh khỏi tay!” Mấy nữ nhân nghĩ. Lúc này, nam nhân trái lại chán nản. Chỉ có hắn đi vào, nàng đâu rồi? – Á!!! – Nàng đập nhẹ vào tường, tài liệu trên tay rơi xuống. Oán hận nhìn nam nhân kia. Ôi! Nàng vốn dĩ có cuộc họp quan trọng. Sao anh ta va phải mình mà không nói lời xin lỗi? – Này! Anh kia! Anh đi đứng sao vậy? Bước chân nam nhân đó khựng lại, quay cả người lại nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi: – Tiểu Vy? – Từ Trí? Sao anh ở đây? – Anh là đối tác làm ăn ở đây. Em có sao không? – Em không sao. Giờ em có cuộc họp gấp. Phiền anh nhé! – Nàng cuống quýt gật đầu chào hắn. Chạy vào thang máy bấm lêntầng. Từ Trí đứng đó, tay cầm tấm danh thiếp có tên nàng. Trên dãy hành lang vắng vẻ, chỉ có hắn đứng đó khẽ nói: – Xin lỗi Tiểu Vy! Anh lại không thể cầm lòng mình mất rồi! Miệng nói sẽ không quan tâm em nữa nhưng tâm anh lại không hề có câu nói đó.. – Cạch! – Sau khi chỉnh trang lại toàn bộ, nàng hít một hơi, đẩy cửa bước vào. – Xin lỗi tôi đến muộn! Đám nam nhân cười tươi rói nhìn nàng. Nàng hôm nay thật đẹp, mái tóc búi lên đơn giản, có vài sợi tóc xòa xuống, rơi trên chiếc cổ trắng nõn gợi cảm. Chân không mang vớ, chỉ đi một đôi giày đen cao gót, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, khuôn mặt không phấn son tạp hóa, phô lên vẻ đẹp tự nhiên. Trước gian nhân ngời ngời như thế này, đám nam nhân chỉ dám nhìn. Bảo bối quý giá vô chủ của đám đàn ông bây giờ sắp trở thành người của nam nhân anh tuấn ngồi ở ghế tổng giám đốc kia. Hắn từ đầu đến cuối đều nhìn nàng ở đối diện. Bản kế hoạch hắn đều đã xem qua, rất ưng ý hắn. Nàng mới làm cho hắn thời gian ngắn như vậy nhưng xuất sắc hơn thư ký cũ trước rất nhiều. Cơ hồ hắn phát hiện ra một điều: Tiểu Vy ở bên hắn đều ôn nhu như hồ nước, lại rất đáng yêu, còn khi nàng đứng ở trên thương trường kinh doanh lại thành một người rất tài giỏi, thông minh, nhưng thỉnh thoảng lại không giấu nổi bản tính trẻ con, hễ ai chạm vào tâm nàng là lại chu môi khó chịu ngay. Đến đây hắn khẽ cười, thu hút bao ánh nhìn của mọi người trong phòng. Ngay tức hắn lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày ở công ty nói: – Tiếp tục đi! Buổi họp kết thúc, nàng thu dọn đồ đạc ở trên bàn, nhìn hắn ngồi đối diện vẫn cứ nhìn nàng chằm chằm. Có chút ngượng ngùng nói: – Anh đã nhìn em hơn hai tiếng đồng hồ rồi đấy! – A! Vậy là Vy Vy có để ý anh! – Hắn cười. Nàng đỏ mặt nói: – Em không có! Anh là ngồi đối diện với em. Bất quá lúc em quay xuống sẽ vẫn nhìn thấy anh! – Vậy ư? – Hắn vẫn cười. Chống cằm nhìn con tiểu thỏ kia vẫn tiếp tục nói dối. – Anh tính nhìn em cả đêm ở đây sao? – Nàng bỏ giấy tờ vào hộp hủy tư liệu và nói. – Vậy em muốn anh nhìn em cả đêm ở đâu? – Hắn cười đầy tà ác. Nàng dĩ nhiên hiểu được. Hắn nói vậy chẳng phải là…. Nàng đỏ mặt, phủ nhận: – Không có! Em là không hề có ý đấy! Hắn mỉm cười, từ lúc nàng ở bên hắn cười rất nhiều. Ban đầu không nghĩ đến chuyện cô ngốc này có thể làm mình vui vẻ. – Đi thôi! – Đi đâu? – Nàng đi đằng sau hắn, thắc mắc hỏi. – Đi ăn! Em cho anh một vụ làm ăn lớn như vậy. Phải ăn mừng chứ? – Hắn cười. – Nhưng em còn đang mặc đồ công sở. Khó chịu lắm! – Nàng bĩu môi giận hờn. – Được! Vẫn sớm! Ta cùng đi mua chút đồ! – Hắn hôn nhẹ lên môi nàng nói. Trong khi đó, ở nhà Lãnh Phong… Lục Quân đạp cửa, đi vào nói lớn: – Chúng ta sắp được đi ăn nhà hàng rồi! Đường Hi nghe thế, vội nhảy mừng lên: – Em lâu rồi chưa đi ăn nhà hàng. Dịp gì vậy anh? – Tiểu Vy với Lãnh Phong câu được vụ làm ăn lớn. – Khải Bình cười. – Gì? Anh ta chẳng phải là vua của giới doanh nghiệp sao? Còn giỏi hơn ba tôi đó! Sao mà còn làm ăn nữa? – E hèm! Mục đích thực của Lãnh Phong là ngắm Tiểu Vy mặc đồ công sở đứng dẫn dắt đám đối tác. Còn mục đích của chúng ta là được đi ăn nhà hàng miễn phí! – Đường Hi cười. – Sao hai người này tham ăn quá vậy? – Tiểu An cười, dựa vào thành tủ. – Đúng rồi đấy! – Khải Bình cũng cười theo, nhìn hai người đang ôm nhau nhảy tưng tưng phía trước. ————————————————————————————————————- – Lãnh Phong, có nhất thiết phải mua nhiều vậy không? – Nàng cười thông cảm nhìn vệ sĩ tay xách nách mang một đống túi to nhỏ đi sau nàng và hắn. – Vừa gọi anh là gì? – Nghe đây, hắn lạnh lùng cao giọng. – Phong! – Nàng rợn tóc gáy, ngoan ngoãn trả lời hắn, lần sau tốt nhất không nên gọi hắn là Lãnh Phong. Sau khi nói vệ sĩ đem đồ về, nàng quyết định chọn mặc một chiếc váy xòe màu trắng, tóc buông tự nhiên. Đám nhân viên đứng ngoài cùng bao người trong cửa hàng đều ngước nhìn nàng và hắn. Một người xinh đẹp thuần khiết với bộ váy trắng, một người anh tú, lạnh lùng với bộ vest màu đen. Hai người quả rất đẹp đôi, không thể chê đi đâu được. – Ây da! Cô bé này thật dễ thương quá đi! – Một vị phu nhân ăn mặc cao sang đi ngang qua, không nhịn được véo lên cái má trắng nõn của nàng cười nói. Nàng mỉm cười chào hỏi, rồi cùng Lãnh Phong sang quầy hàng bên cạnh. – Hi hi! Lạc thiếu! Chúng em biết anh sẽ tới mà! – Một vài cô gái chạy đến quây bên hắn, đẩy nàng ra. Hắn không hề thoải mái khi nàng bị đẩy, không chút lưu tình tự tay thoát ra khỏi đám mê trai kia, lạnh lùng nói: – Tránh ra! Hắn đi đến ôm nàng từ đằng sau nói với nàng: – Vy Vy, em có thể tùy thích! Một ý kiến nảy ra trong đầu. Nàng cười xấu xa, bắt đầu bước chân hướng phía đông tây loạn xạ, tay chỉ trỏ liên tục hết trái rồi phải. Chưa đầy một tiếng nàng đã dừng lại, nhìn đám nhân viên nữ khuân vác một đống đồ, khuôn mặt tỏ vẻ nặng nhọc khổ sở, trong lòng cười đầy thỏa mãn.( Vy Tỷ chẳng khác gì Phong ca cả! Cười trên nỗi đau của người khác =”=) Chưa hết, nàng còn bới loạn lung tung lên, nói rằng không đúng đồ mặc dù cô đã chỉ đúng vào thứ đồ đó. Cứ thấy thứ gì không vừa ý là cô nói không đúng. Đợi đám nhân viên nữ kia thở hổn hển, trán đầy mồ hôi rồi. Nàng đứng lên nói: – Được rồi! Các cô có thể trả lại về chỗ cũ! Tôi không cần nữa rồi! – !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Ngồi trên bàn làm việc, tâm tình nàng hôm nay rất sảng khoái, tối qua nàng ngủ rất ngon. Nhớ lại vết bầm tím trên tay Lãnh Phong sáng nay, khẽ bật cười. Bàn làm việc của nàng được đặt trong văn phòng của hắn từ khi nàng chuyển đến làm. Công việc của nàng cũng khá nhàn rỗi, chỉ cần đi copy tư liệu cần thiết hoặc duyệt qua vài bản báo cáo, ký tên, pha cà phê cho hắn. Hắn thì nhàn rỗi hơn, vì vậy thường công ty không có hắn đến làm vẫn không sao. Nhưng một khi công ty có vài chuyện trục trặc, đích thân hắn xử lý thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, thậm chí còn tiến bộ hơn. Nàng xét lại, hắn là tổng giám đốc tập đoàn lớn vậy mà rất nhàn rỗi, thỉnh thoảng trục trặc mới tham gia. Hắn lúc trước phải đổ nhiều công sức cho tập đoàn này thì mới nắm vững được chức danh vua của giới danh nhân mà! Rất tài giỏi tất nhiên thuê mướn nhân viên cũng tài giỏi rồi! Nàng cười, đưa tay lên nhấp một ngụm trà. Nhất thời không để ý người ngồi ở bàn tổng giám đốc kia vẫn đăm đăm nhìn nàng, sắc mặt có phần đen lại. Khẽ nhíu mày, cánh tay của Lãnh Phong có phần đau nhức. Chẳng là đêm qua Tiểu Vy của hắn làm sao tâm tình lại tốt. Từ con mèo ngoan ngoan biến thành người có dáng ngủ độc nhất. Một cước đem bàn chân nhỏ bé đá hắn xuống giường những ba lần liền, hại cho hắn cả đêm không ngủ được, lại còn thêm mấy vết bầm ở cánh tay nữa. Xem ra lần tới này nàng còn ngủ với tư thế như vậy nữa, hắn thề sẽ đem nàng nhốt vào nhà đệm, cho nàng tha hồ đạp mà vẫn rất êm.(!) – Vy Vy! – Vâng? – Nàng tay rời bàn phím, cố nhịn cười nhìn hắn. – Em là đang cười anh? – Hắn khẽ nhíu mày. – ….. – Nàng im lặng. – Thôi! Lấy cho anh cốc cà phê! – Hắn thở dài. Chẳng thể trách nha đầu ngốc này được! Nàng rời khỏi phòng, pha cho hắn ly cà phê đen. Vừa đi đến cửa thì bị một nữ nhân bặc bộ đồ xám huých mạnh vào người nàng. – A.. – Nàng đi giày cao gót, lực đạo huých của người kia thật lớn. Căn bản không đứng vững, nàng ngã xuống sàn, cốc cà phê theo đó đổ hết lên người nàng. – Bạch tiểu thư! – Vài người trong phòng chạy ra đỡ lấy cô. Có nữ nhân viên còn lườm huýt với nữ nhân kia nói: – Liễu An! Cô chẳng đã nghỉ việc sao? Dù gì đến đây thì cũng phải có phép tắc một chút chứ? Cô không biết cô ấy là ai sao? Tiểu Vy nghe tên Liễu An vội ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn kỹ dung mạo cô ta. Mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên, đôi mắt màu đen thâm thúy, cay nghiệt nhìn nàng. Nàng không thể đoán được cô ta đã đánh bao nhiêu lớp phấn trên mặt, nhìn rõ màu da ở khuôn mặt với cánh tay hoàn toàn khác nhau. – Cô là Bạch Tiểu Vy? – Vâng? – Nàng đứng dậy, nhìn cô ta bình thản đáp. – Chát!! – Thứ nàng nhận được là một cái tát đau điếng người. – Cô nghĩ cô là ai mà xen vào cuộc tình của chúng tôi? Cô là kẻ thứ ba đáng ghét! Cô chỉ là một con bé đáng đứng đường thôi! Tôi nói cho cô biết! Anh ta chẳng qua chỉ vớt đại cô thôi! Vài ngày sau anh ta sẽ lại bỏ cô để quay lại với tôi! Cô có tư cách gì chứ? – Liễu An như bị kích động, đứng đó liên tục buông ra những câu chửi thậm tệ. Khẽ đưa tay quệt môi. Một dòng máu đỏ tươi dính trên tay nàng. Nàng nhìn Liễu An, giọng có chút thều thào: – Tôi… Chưa nói hết, một giọng nói đằng sau nàng vang lên: – Cô ấy có tư cách! – Phong? – Liễu An thấy hắn, hai mắt sáng rực lên. – Phong! Tốt quá! Anh mau đuổi cô ta đi! – Nàng dựa vào hắn nũng nịu nói. Cảnh này, ai trong phòng cũng thấy chướng mắt, ghê tởm, kể cả hắn và Tiểu Vy. Hắn không chút lưu tình, thô bạo đẩy cô ta ra nói: – Liễu tiểu thư! Đây là Lạc thị, phiền cô đừng đến đây làm cản trở công việc của chúng tôi! – Phong? Em đã làm gì? Chính cô ta đã xen vào giữa chúng ta! Cô ta có tư cách gì? – Chát!!!!! – Liễu An ráng một cái tát từ hắn, lực đạo thâm sâu khiến cô ngã xuống dưới sàn. – Cô ấy là vị hôn thê của tôi! – Ánh mắt hắn lạnh lùng, chứa đầy khinh bỉ nhìn cô. Từng câu chữ phát ra như chủ nhân của nó khẳng định đó là sự thật. Lãnh Phong không để cô ta nói tiếp, bế Tiểu Vy đi vào phòng nghỉ trong phòng mình. Đặt nàng xuống giường, hắn lau vết máu trên khóe miệng nàng, xót xa hỏi: – Đau lắm không? Mắt nàng có biểu hiện ướt át. Nhưng vẫn lắc đầu. Hắn nhìn nàng nói: – Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ! Em không thích hợp bây giờ đâu! Bôi thuốc cho nàng xong. Đợi nàng ngủ thiếp đi, hắn mới an tâm đôi chút. Hắn yêu người phụ nữ này nhiều lắm, nhưng liệu là nàng có biết? Để nàng đau đớn như vậy, thà tự lấy dao đâm vào tim mình còn hơn. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của nàng, ánh mắt hắn từ dịu dàng ôn nhu chuyển sang lạnh lùng âm ngàn độ. Nắm chặt tay, hắn bước ra khỏi phòng nghỉ. Bước sang một căn phòng khác, cánh cửa phòng này được trang trí giống y hệt họa tiết tường. Người khác nhìn vào sẽ không nghĩ đó là cánh cửa, nơi này Tiểu Vy chưa từng đặt chân đến. Hắn bước vào, căn phòng vốn lạnh giá bây giờ thêm lạnh lẽo, âm u hơn. Nhìn nữ nhân bị trói đối diện, hắn cười mỉa: – Liễu tiểu thư, tôi và cô từ khi nào đã thành quan hệ đó? Liễu An dù không bị bịt miệng nhưng vẫn im bặt, ánh mắt sợ sệt nhìn hắn. Hắn như hiểu được ý hỏi của nàng, khẽ cười, thanh âm rùng rợn hơn cả quỷ cười: – Nghe đây! Khi tôi ở ngoài thương trường, tôi là Lãnh Phong – vua giới doanh nghiệp. Đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng tỉ phú chuyên ngành MBA. Còn khi tôi ở thế giới này, tôi là Phong ca.. Liễu An sắc mặt tái nhợt hơn hết. Cô đã từng nghe tới Phong ca nhưng chưa được gặp hắn, chỉ là không nghĩ hắn lại là Phong ca. Cô một lần vô tình nghe chuyện của mấy tên cớm, chúng nói Phong ca là người rất nguy hiểm, một khi đã mở cuộc tàn sát thì không ai có thể sống sót, là người giết người với nụ cười trên môi, lãnh khốc, vô tình, coi mạng người như cỏ rác. – Đã hiểu chứ? – Hắn khẽ lên tiếng. Liễu An giật mình, cô ngước lên nhìn hắn. Không thấy khuôn mặt hắn đâu, chỉ thấy họng súng đen ngòm chĩa về phía cô. – Nếu cô có kiếp sau thì nhớ kỹ một điều… – Cạch! – Tiếng lên đạn. Xung quanh âm thanh trở nên lu mờ, cô chỉ nghe được duy nhất câu nói của hắn văng vẳng bên tai: – Đừng bao giờ làm tổn thương người phụ nữ của tôi – Bạch Tiểu Vy. – Đoàng!!! – Trong căn phòng băng giá, một tiếng nổ lớn vang lên. Nhưng hắn vẫn bình thản, chắc một điều rằng tiểu thỏ bên phòng kia đã ngủ ngon, hơn nữa căn phòng này có cách âm rất tốt. – Đem đi! – Khải Bình đứng bên cạnh, lệnh cho đám vệ sĩ. Cảnh tượng máu me này, anh đã quá quen thuộc với Lãnh Phong. Chưa đầy vài giây sau, cái xác của Liễu An đã biến mất, không giọt máu, không mùi tanh, trả lại vị trí nguyên vẹn cho căn phòng lúc trước. Hắn khẽ thở dài, mệt mỏi nhắm mắt. Phía bên kia phòng, nàng ngồi dậy, vô thức đi đến bên cửa sổ lớn. Ánh mắt vô hồn, nàng đưa tay gạt khóa cửa mở ra. Cơn gió lạnh lẽo chợt ùa vào, cúi đầu nhìn xuống. Đây là tầng 80, cơ hồ nhìn xuống cũng chỉ thấy vài chấm nhỏ li ti đang di chuyển. Nhưng lúc này, nàng căn bản một chút ý thức cũng không có. Đôi tay nhỏ bé khẽ đặt lên thành cửa lạnh lẽo…
|
– Vy Vy? – Lãnh Phong đứng ở cửa nhìn nàng. Nàng làm gì vậy? Đây là tầng 80. Không lẽ muốn nhảy xuống. Tiểu Vy khẽ quay lại, ánh mắt đưa về phía hắn nhưng như thể không nhìn hắn. – Vy Vy em sao vậy? Chống lên thành cửa sổ, nàng đu người ngồi luôn lên đó. Đầu khẽ nghiêng nhìn hắn, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo. Hắn rùng mình nói: – Vy Vy! Xuống nhanh cho anh! Đây là tầng 80 đấy! Tiểu Vy nhìn bộ dáng luống cuống của hắn, không thể nhịn cười được nữa. Ôm bụng cười lớn: – Haha! Bộ dáng anh thật buồn cười quá đi! Sắc mặt hắn đen lại vài phần. Nhìn cô ngốc kia cứ ôm bụng mà cười nói: – Buồn cười lắm sao? – Đúng! Buồn cười lắm! Ha ha! – Nàng vẫn ngồi trên thành cửa, ôm bụng cười. Đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi đột ngột, rút súng chĩa về phía nàng. – Phong? Nàng đang ngỡ ngàng nhìn hắn, bỗng một bàn tay to lớn túm lấy eo. Đằng sau một giọng nói vang lên: – Phong ca, tạm thời chúng tôi mượn Bạch tiểu thư của ngài một chút! Nàng trợn mắt nhìn người mặc áo đen kia. Không thể nào! Đây là tầng 80, sao hắn có thể? Tên áo đen như biết nàng nhìn hắn, cười nói: – Bạch tiểu thư! Nếu cô muốn sống tốt nhất hãy nghe theo lời tôi! Nói rồi, hắn túm chặt eo nàng đu xuống. Ở bên dưới, mọi người kinh hô nhìn lên trên, cảnh hai người đu từ tầng 80 của Lạc thị sang tòa nhà đối diện. Thanh âm của nàng pha tạp với tiếng súng đằng sau, khỏi nói đó chính là của Lãnh Phong. Nàng giãy nảy lên, gọi với theo: – Phong!! – Tiểu Vy! Chờ anh! – Lãnh Phong đứng đó, cắn răng nhìn bóng dáng nàng đã khuất ở tòa nhà đối diện. – Rầm!! – Chiếc tủ bên đổ xuống, ánh mắt hắn hằn tia đỏ. Khải Bình cùng Lục Quân vừa vào im bặt, không dám hé một câu. – Gọi Tiểu An cùng Đường Hi đến! Đêm nay chúng ta bắt đầu! Hắn lại là một lần nữa mở cuộc truy sát… ————————————————————————————————————- Tiểu Vy bị tên áo đen đưa đến một căn nhà gỗ. Từ đầu đến cuối hắn đều không mở miệng, mặc cho nàng có vùng vẫy bao nhiêu. – Anh định làm gì tôi? Thả tôi ra! – Tiểu Vy! Là anh! – Tên áo đen tháo mặt nạ ra nhìn nàng. Trong bóng tối, nghe rõ tiếng cười lạnh của nàng. Từng lời nói cay nghiệt vang lên: – Từ Trí! Tôi phải sớm nhận ra giọng của anh mới phải. – Tốt lắm Từ Trí! Anh làm rất tốt! – Hai người từ đằng sau hắn đi ra, vỗ vỗ vai hắn. – Trói cô ta lại! – Nữ nhân kia quay ra với đám áo đen nói. – Xem này! Selly và Sophie! Thật bất ngờ! – Cánh tay truyền đến một cỗ đau nhức, nàng cười mỉa. – Chát!!! – Một cái tát cho nàng. Selly giọng nói đầy căm phẫn: – Tao không cho phép mày gọi tên tao! – Các cô làm gì vậy? Đã hứa sẽ không làm tổn thương cô ấy! – Từ Trí ngăn cái tát thứ hai từ tay Selly. – Anh bắt cóc tôi liệu có làm tổn thương tôi không? – Nàng cười gượng. – Câm miệng! – Cái tát thứ hai nữa, từ tay Sophie. – Những gì mày làm với tao, nay mày sẽ phải trả giá! Cứ đợi đấy! – Sophie bước đi, đám người còn lại cũng rời khỏi phòng. Dựa vào cột, nàng nghe được tiếng Selly bên ngoài: – Trông chừng cô ta tốt vào! Thở dài. Một vài giọt nước nóng ấm chảy dài xuống khuôn mặt nàng, nàng khẽ nấc nhẹ: – Phong… Anh ở đâu?? – Đoàng!! – Tiếng súng vang lên. – Nói! – Lãnh Phong nhìn người mặc vest xanh đang quỳ gục dưới chân hắn. – Tôi… Tôi thật sự không biết… Tôi chỉ.. – Theo ai? – Hắn nhíu mày thật chặt, như đã mất hết kiên nhẫn. – Tôi… Tôi… – Đoàng!!! – Lại một tiếng súng vang lên, viên đạn găm sâu vào cánh tay phải người kia. – Nói ?! – Tôi theo lệnh của cô Sophie! – Tên nam nhân run rẩy, thà chết dưới tay cô ả kia còn hơn chết dưới tay hắn. Hắn tay nắm chặt súng, ánh mắt hằn tia đỏ ngày càng đậm bước ra khỏi phòng. Bỏ lại cho tên vệ sĩ một câu: – Chăm sóc cho tốt! Vài tên vệ sĩ ở lại, kéo tên nam nhân kia lên, dí họng súng vào hắn nói: – Mày lên từ chối lời con ả đàn bà kia. Phong ca chúng tao có quen với Diêm Vương. Mày sẽ được hậu đãi đầy đủ. Thượng lộ bình an! – Đoàng!! – Lại một phát súng nữa vang lên, tên vest xanh đổ gục xuống. Mi tâm trào ra một dòng máu đỏ tươi. Khai hay không? Nếu tiếp tay gián tiếp giết người của Phong ca. Sớm muộn cũng chết! Nhưng chỉ là tùy theo thời gian.. Nhanh hay chậm? Sớm hay muộn? Nhẹ hay nặng ? Cũng từ lúc nào, hắn đã trở thành một phần câu trả lời mà trước đây hắn thắc mắc về nàng.. Tại sao chỉ cần dựa vào biểu cảm của nàng cũng đoán được số phận sinh tử của mọi người? ————————————————————————————————————- – Bộp!! – Vứt sợi dây thừng ra một góc, cuối cùng gân cốt của nàng mới được thả lỏng đôi chút. Nàng bỏ ý nghĩ đợi Lãnh Phong sẽ đến cứu nàng đi, chi bằng cứ chạy khỏi đây đã, e rằng đợi hắn đến nàng đã thân tàn ma dại rồi. Cũng may nàng mặc quần sooc cùng đôi bốt bệt, chỉ có phần chiếc áo này rất khó cử động. Nhìn xung quanh chỉ có chiếc áo sơ mi của nam nhân. – Thôi vậy! – Đành mặc thôi chứ còn hơn để chiếc áo bó sát này cản trở việc này. Nàng mặc áo vào, xắn tay áo lên cao. Bỏ tất cả những thứ vướng víu trên tóc xuống. Bây giờ nàng giống hệt như những diễn viên nữ đóng vai trong phim hành động. Khẽ nhíu mày, nàng tóm lấy chiếc túi ở góc phòng. Bên trong chỉ toàn súng với đạn dược. Khẽ cười nàng nói: – Cảm ơn đã để lại! – Xách túi đi, có lẽ nàng nên nghe theo lời Lãnh Phong nói. Đến lúc không có hắn, nàng phải tự thân một mình rồi. Hiện tại đang là ban đêm. Mà căn nhà gỗ này lại nằm ngay trong rừng. Thỉnh thoảng nàng vẫn phải núp vào bụi cây để tránh đi ánh đèn rọi xuống. Rồi cũng không nhận ra mình đã mạnh bạo giống y hệt Tiểu An. – Soạt! Soạt!! – Tiếng cỏ lá va chạm nhau. Thu hút sự chú ý của nàng. – Bạch tiểu thư, cô có gan chạy trốn ư? – Năm tên to cao bước ra, đứng chắn trước mặt nàng. – Xem này! Tôi đang ở đây chạy trốn, còn hỏi ư? – Nàng cười mỉa, ngữ điệu hoàn toàn thay đổi. – Mày… – Tên to cao nhất tức giận rút súng ra. – Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!! – Ba tên bên cạnh hắn gục xuống. Chưa kịp định thần, hắn và tên còn lại đã bị họng súng chĩa vào đầu. – Nghe đây! Tôi có phòng bị riêng mình, hơn nữa khẩu DE này sát thương rất cao. Muốn thử không? – Ha! Bạch tiểu thư cô đúng là người của Phong ca có khác. – Hai phát súng này ắt sẽ gây sự chú ý của đám kia. Tôi chạy cũng được, nhưng các anh muốn chứ? – Nàng cười ngọt, hoàn toàn bỏ qua câu nói của hắn. Hai tên nuốt ngụm khí lạnh. Trông nàng bây giờ chẳng khác gì Phong ca trong giới ngầm, lạnh lùng nguy hiểm như vậy. – Được! Tôi sẽ dẫn đường! – Hắn đổ mồ hôi, giọng nói có chút run rẩy. – Tốt! Tai tôi có chút vấn đề! Vì vậy hãy nói to lên một chút! – Nàng quay đi. Hai tên kia nhìn nhau cười, rồi đưa tay ra đằng sau lưng, bấm một vật nhỏ màu đỏ phát sáng. Vật nhỏ khẽ kêu tiếng “bíp” rồi nhấp nháy liên tục. Hai tên cười nhau rồi bình thản bước đi sau nàng. Đâu biết đằng trước nàng đã nghe được, miệng nở nụ cười lạnh. ” Ngu ngốc! Nghĩ ta không nghe được? “
|
– Đoàng!! Đoàng!! – Hai phát súng vang lên. Bên bờ sông, nàng tay nắm chặt súng. Nhìn hai bóng nam nhân gục xuống. Đá đá vào tên cầm đầu, nàng nói: – Nghe này! Tôi biết hai người có mưu tính. Tạm thời sẽ không giết các người! Nếu tôi không hành động sớm thì chẳng phải đám người của Sophie sẽ đến sao? – Cô… – Tên cầm đầu ôm cái chân bị dính đạn, ánh mắt như muốn giết người nhìn nàng. Nàng chẳng để ý, lấy máy tín hiệu đang nhấp nháy đỏ sau lưng hắn. – Tôi sẽ lấy cái này! Còn một cái nữa thì để cho các người! Dưới thác có nhà dân, họ sẽ chăm sóc các người chu đáo! Chớ có giết họ nếu muốn sống! Để hai tên kia xuống nước, mặc họ bị nước trôi dạt đi xa. Nàng thở dài, dựa vào tảng đá bên cạnh. Nàng đã đi trong rừng hơn 7 tiếng đồng hồ, hai chân như rã rời. Nếu không phải ở thác nước thuận tiện như vậy để ra tay, sớm chừng nàng mới là người bị trôi dạt đi đâu mới đúng. Cũng may nàng tiện tay lấy được một ít thức ăn cùng máy tính trong túi đồ của chúng. Cầm máy tính lên, nàng bắt đầu thực hiện xâm nhập mọi liên lạc quanh đây. Lục Quân đang chăm chú vào màn hình máy tính, bỗng một bảng lệnh màu đỏ nhảy ra. Hắn giật mình, ấn tai nghe nói: – Lãnh Phong! Chúng ta bị xâm nhập! – Để yên đó! Cậu lấy cái khác đi! – Lãnh Phong ngồi trong xe đang ổn định tự lái, ánh mắt đăm đăm nhìn màn hình trong xe. – Liên kết âm thanh! – Hắn ấn tai nghe. – Hm… Xem nào… – Ngay lập tức, giọng nàng vang lên. – Nếu đi qua sông này sẽ vượt qua khỏi tầm kiểm soát của cô ta, dẫn đường trở về thành phố A. Liệu có được? Khóe miệng hắn vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, khuôn mặt cũng dần dãn ra. Nàng không sao! Nàng vẫn ổn! Hắn thực lo mà! Nếu như nàng có sao, hắn phải biết làm thế nào? – Tốt rồi… – Hắn nói nhẹ, dựa cả người vào ghế. Ở bên hai chiếc xe kia, bốn người như nghe được tiếng nói của hắn. Khẽ mỉm cười lắc đầu. – Đoàng!! – Tiếng súng vang lên. – Chết tiệt! – Nàng chửi rủa. Đây là lần đầu tiên nàng như vậy. Thật là… không có quen a. Nàng núp sau tảng đá lớn, động tác nắp súng rất thành thạo. Đôi tay nhỏ nhắn sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Từ trong lùm cây đi ra, đoán không sai.. người của Sophie. – Đoàng!! Đoàng!! – Từng hồi súng xối xả về chỗ nàng đang núp. – Aiz! – Nàng kéo cao đôi bốt. Hai tay cầm khẩu súng rip bóp cò liên hồi. – Bạch Tiểu Vy! Cô nghĩ một cô gái nhỏ bé có thể chạy thoát khỏi đây ư? – Tôi vừa chạy thoát đó thôi! – Nàng cười lạnh, chĩa súng về phía Selly. – Xem này! Con chó của tiểu thư Sophie đã ở đây! Thật vinh dự! Từng lời nói ra. Sắc mặt của Selly từ hồng hào đến tím ngắt lại. Cắn răng cô hét lớn: – Loại nó đi! Súng chưa kịp giơ lên, từng tên ngay tức bị hạ gục. Súng của nàng xả đạn không ngừng, hàng chục vỏ đạn lách cách rơi xuống. – Cô… – Sắc mặt Sally trắng bệch. Chỉ với tốc độ nhanh như thế đã chết hết. Cô ta là thần sao? – Không! Cô phải sống! – Sắc mặt Tiểu Vy lạnh băng, nàng xé áo sơ mi của một tên, quấn chặt hai tay cô ta lại. – Tránh ra! Mày sẽ phải trả giá! – Selly vùng vẫy. Cánh tay hất lên, móng tay dài sắc sượt qua cổ nàng. – Cô biết mình đang làm gì không? Bộ dạng của nàng bây giờ nguy hiểm chẳng khác gì Lãnh Phong. Ánh mắt như ngàn băng lãnh, muốn thấu tâm can Selly. Trong vài phút, Selly thấy ót mình truyền đến một cơn đau nhức rồi biến mất, cô ngất xỉu. Tiểu Vy hạ tay xuống, nhìn cô gái dưới đất khẽ cười lạnh: – Để cô lải nhải, thật đau tai! Lãnh Phong xuống xe, đám người của hắn đã đứng ở đó. Vừa thấy hắn mở cửa, lịch sự cúi đầu: – Phong ca! – Xem này! Tiểu Vy của cậu đấy! – Lục Quân giơ máy tính ra trước mặt hắn, chỉ vào đốm đỏ đang một mình di chuyển với tốc độ rất chậm, còn bên kia thì một đám đốm đỏ đè lên nhau nằm bất động. Hắn nhíu mày, chỉnh sửa lại câu nói của Lục Quân: – Hai tên đi theo đốm nhỏ kia! Chúng ta sẽ lần theo dấu vết này! – Này! Sao cậu biết trong đám đó có Tiểu Vy! – Khải Bình nghiêm túc nhìn hắn. – Rất đơn giản! Tiểu Vy không tầm thường! Sẽ không cớ gì mang theo máy thu đi một mình. Sẽ phải trà trộn vào đám đông để tránh bị phát hiện. Hắn vừa nói, hai tay xách một chiếc túi đi vào rừng. Bốn người còn lại nhìn nhau một hồi, quyết định chuẩn bị đầy đủ rồi đi theo sau hắn. – Vy Vy.. Coi như đây là một bài luyện tập cho em đi! – Hắn cười, sải bước đi tiếp. ————————————————————————————————————- Selly mở mắt, đập ngay vào mắt là họng súng đen ngòm. – Á! – Tỉnh rồi? – Tiểu Vy ngồi dựa vào ghế, ngón tay cầm sợi dây được nối đến với cò súng. – Cô uống rượu? – Selly ngơ ngác nhìn nàng. – Tôi uống rượu khó thấy lắm sao? – Nàng cười lạnh, đem bình rượu tu một hơi. Cầm ly rượu mới rót trên tay, nàng uống một ngụm. Lắc lư cốc rượu một hồi, rồi ném vào góc tường. Tiếng đổ vỡ vang lên: – Choang!! – A.. – Bị một vài mảnh nhỏ xoẹt qua, nàng kinh hô. – Đây là đâu? – Trong hang! – Khuôn mặt nàng có chút ửng hồng, ánh mắt mơ màng nhìn ly rượu lắc lư trong tay. – Cô biết Lãnh Phong là Phong ca chứ? – Selly lợi dụng nàng uống say, tùy cơ ứng biến. – Biết! – Cô biết tôi là tình nhân của Lãnh Phong chứ? – Biết! – Sao cô biết nhiều vậy? – Tại vì tôi là Bạch Tiểu Vy! Có gì tôi không biết? – Nàng không nhìn cô, đôi tay cầm ly rượu khẽ lắc lư. – Vậy được! Tôi có thai với Lãnh Phong! – Tùy! – Trong tâm nàng dấy lên một cỗ đau nhức. Cô có thai với hắn, vậy là nàng chỉ là người vợ theo danh nghĩa nếu như cưới hắn. Chẳng phải sao? Selly có con của hắn, hắn rồi sẽ bỏ nàng. Đau như vậy nhưng nàng chỉ biết nói thế? Dù gì nàng đang say, ngày mai cũng sẽ quên thôi… – Ngồi yên! – Tự bao giờ, Selly đã vớ được khẩu súng chĩa về phía nàng. Cười mỉa nàng nói: – Định làm gì? – Tao sẽ giết chết mày! – Đoàng!!! – Choang!!! – Trong một hang động đằng sau thác nước. Một bóng nữ nhân gục xuống, nữ nhân còn lại cầm súng, khói thuốc lồng lặc cả hang động…
|
Tiểu Vy dựa vào vách đá, bàn tay nhỏ nhắn đung đưa khẩu súng qua lại. Ánh mắt vẫn chăm chú quan sát người con gái kia. – Sao rồi? – Mày… – Selly ôm chân, cắn răng chịu đựng. Rút từ trong túi ra một xấp ảnh, ném về phía nàng. – Xem đi! Xem cho rõ đi! Mày chẳng qua chỉ là người vợ trên danh nghĩa thôi! Liếc qua vài tấm ảnh, hầu hết là ảnh hắn cùng cô ta. Thời gian chụp… hai ngày trước. – Muốn sống thì lấy khăn bó chỗ đó đi! – Nàng khẽ nhắm mắt, ném chiếc khăn cho cô. – Từ khi nào… cô đã thành như vậy? – Selly bó vào vết thương, nhìn người con gái ngồi đối diện. – Ý cô là sao? – Cô không giết tôi… Cô không hề bị kích động bởi tấm ảnh kia.. – Ừm? – Nàng bỏ qua vế sau. Selly cúi đầu. Không nói một lời nào. Tiểu Vy cũng không nói gì, khẽ nhắm mắt. Có cũng được! Không có cũng chẳng sao! Nàng cũng đã định trước được cái ngày này. Nàng cùng lắm chỉ là đồ chơi của hắn. Chán rồi lại bỏ. – Tôi thực ra… – Selly vẫn cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ. – Biết không? Cô bị thương mà vẫn nói chuyện được như vậy. Tôi thật khâm phục đấy! – Nàng lấy chai rượu trong túi, ngửa cổ tu một hơi. – Cô không sợ sao? – Cái gì? – Nàng khẽ cau mày. Nếu nàng có vào tù thì nhất quyết sẽ không ở tù cùng cô ta. Sao cô ta bị trúng đạn mà nói nhiều như vậy chứ? – Cô không sợ mình sẽ chết ở đây sao? Từ lúc ở đây cô đã bắn chết hàng chục người của Sophie. Lúc trước tôi gặp, cô rất nhu mì, hiền lành… sao cô có thể mạnh mẽ được như vậy trong hoàn cảnh này? Trong tích tắc, nàng bỗng nhớ đến hình ảnh hắn. Khẽ bật cười: – Có lẽ… tôi quá ỷ lại vào Lãnh Phong… – Cô hận về việc anh ấy không nói cho cô anh là Phong ca? Về việc tấm ảnh này? Tiểu Vy giật mình nhìn cô ta. Không sai! Nàng dù gì cũng là vị hôn thê của hắn. Ít nhất cũng phải nói cho nàng biết. Chứng kiến vụ việc hắn giết người, nàng biết hắn là Phong ca. Nhưng hắn phải nói chứ? Nếu nàng không biết, hắn sẽ che giấu nàng đến hết đời? Còn nữa! Nếu nàng vốn chỉ là vợ trên danh nghĩa, sao lại phải tiếp cận nàng? Để nàng xiêu lòng rồi lại bỏ rơi nàng như vậy? – Tôi rất ganh tị với cô. Vì Lãnh Phong đối xử rất tốt với cô. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy? – Selly thấy nàng uống thêm nhiều rượu. Tiếp tục đả kích thêm lần nữa. Đau! Đừng nói nữa! Lừa đảo! Giả tạo! Nàng cắn răng, bàn tay cầm chai rượu cũng tăng thêm lực đạo. – Muốn đổi không? – Mở mắt, mũi nàng có chút cay cay, cố kìm không cho nước mắt rơi xuống. – Gì? – Selly mặt ngoài ngây ngô, nhưng bên trong khẽ cười đắc thắng. – Chúng ta đổi nhau một chút! – Nói rồi, nàng lôi một chiếc mặt nạ ra, ném về phía Selly. ————————————————————————————————————- Khải Bình bước ra từ ngôi nhà cỗ mục nát. Tay cầm máy tính bảng quay đi lại loạn xạ. Cuối cùng kết luận một câu: – Tiểu Vy vẫn ở chỗ dòng suối đó! – Tốt! – Lãnh Phong bước ra. Đối diện hắn là Sophie đang nửa quỳ nửa ngồi. – Nói! Cô có đụng đến Tiểu Vy? – Tiểu An cầm súng, chĩa về phía cô ta. – Tôi… – Đoàng!! – Không ấp úng! Nói! Có hay không? – Đường Hi nói. – Có… – Sophie cắn răng, giọng nói nhỏ vang lên. Lãnh Phong khuôn mặt không chút biểu cảm, kéo cô ta lên. – Tôi không muốn em bị tổn hại. Ngay từ đầu tôi đã nói em hãy tránh xa ra. Đừng đi vào rồi. – Phong… – Giọng nói của hắn áp sát khuôn mặt Sophie, cô đỏ mặt, khẽ gọi tên hắn. – Đoàng!! – Một phát súng vang lên giữa rừng. Viên đạn găm sâu vào ngực bên trái nàng. Máu tràn ra, thấm đẫm chiếc váy màu lam nhạt. – Tôi cho cô gọi tôi là Phong? Người phụ nữ duy nhất được gọi tôi như vậy phải là người tôi yêu. Đáng tiếc… cô đã phạm sai lầm khi động vào cô ấy! – Hắn giơ khẩu súng lên. – Cạch! – Tiếng lên đạn. – Anh…? – Sophie ôm ngực, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. – Đúng rồi! Cô cũng không được phép gọi tôi như vậy! Hắn cười lạnh. Ánh mắt khinh thường nhìn cô ta. Tốt nhất là làm cho cô ta biến mất khỏi mắt hắn. Chừng nào cô ta còn sống, Tiểu Vy của hắn sẽ không được yên. – Đoàng!! Cảnh tượng này làm bốn người kia rùng mình, khuôn mặt trắng bệch nhìn hắn. Hắn giết người vẫn còn có thể cười được.. Thật đáng sợ! So với trước đây, cảnh tượng này còn kinh sợ hơn gấp vạn lần. – Đi! – Vội sải bước đi về phía trước. Hắn cảm thấy như có cái gì đó không đúng lắm. Tại sao hắn lại có cảm giác như nàng ngày một xa hắn? Vậy là sao? – Ok! Cô có cần gì nữa không? – Tiểu Vy xắn tay áo xách túi. – Tôi không sao… – Ở nơi này khá ẩm ướt! Cẩn thận vết thương. Họ sẽ đến đây ngay. Còn thứ gì đáng nghi ở đây không? – Nàng nhìn quanh cái hang xem xét kỹ lưỡng. – Ổn rồi! Cô cứ đi đi! – Selly phẩy tay. – Nhớ từ chối đấy! – Nàng quay lại nói với Selly, rồi đi ra khỏi hang. Qua lớp nước trắng đục, cô thấy Tiểu Vy đã đi khỏi. Cười trừ: – Tôi sẽ nhớ… Rút bịch máu giả đã cạn gần hết ra phi tang. Thật may mắn, không bị sao cả. Thở dài. Nàng bỏ trốn rồi, cô có thể ở trong hình dạng nàng mà hạnh phúc cưới hắn. – Dừng lại! – Khải Bình nói. – Sao rồi? – Hắn quay lại nhìn anh. – Trong thác nước? – Đường Hi nhìn trộm máy tính, rồi quay ra hỏi hắn. – Có thể? – Hắn nghi hoặc nhìn Khải Bình. – Thử đi! – Lục Quân thả túi đồ xuống. Hắn mặt đã giãn ra đôi chút, nhưng không phải giãn hết. Trong tâm hắn vẫn còn cái cảm giác lo lắng bất an kia. – Phong? – Selly hít một hơi rồi bước ra ngoài. Làm bộ hết sức ngạc nhiên nhìn hắn. – Vy Vy! Em ổn không? – Em… ổn! – Selly miệng nói hắn, nhưng ánh mắt lại tập trung ở người ra hiệu sau lùm cây kia. Tiểu Vy ở lùm cây ra hiệu cho cô ta. Ôi! Cô ta làm cái gì mà lâu thế? – Nhanh lên coi!! – Nàng khẽ mắng. – Nhanh lên để làm gì? – Một bàn tay đặt lên vai nàng, giọng nói có chút tức giận. – A! – Nàng đang định đứng lên, làm một cước rồi biến. Ai ngờ người kia đoán ngay ra được ý của nàng. Kéo nàng quay ngược lại, khóa chặt hai tay nàng sau lưng. – Em giỏi thật! Còn trốn anh? – Khuôn mặt hắn đen đi vài phần. Khổ công đi tìm nàng giờ lại muốn chạy trốn khỏi hắn? – Phong..? Vậy… kia là… – Nàng nhìn về phía “Lãnh Phong” bên kia. – Em dùng mưu kế, anh cũng vậy! Nàng im bặt. Tránh đi ánh mắt hắn. Hắn cười, ghé sát tai nàng, giọng nói âm trầm vang lên: – Bảo bối! Cảm giác bị phát hiện như thế nào? Đỏ mặt. Nàng phủ nhận: – Em.. Em không có! – Để anh đoán nhé! Em để Selly kia đóng mình đi về cùng anh. Đến khi kết hôn, chỉ cần cô ta nói không đồng ý là em được tự do? Đoán trúng tâm. Nàng cười khổ: – Ừm! Em muốn một hôn nhân hạnh phúc! Không phải như vậy! Kết hôn rồi, em chẳng qua chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi! Bàn tay ôm eo nàng siết chặt hơn. Hắn gầm nhẹ: – Em vừa nói gì? – Chỉ là vợ trên danh nghĩa! Anh và Selly vẫn qua lại! – Nàng lấy hết dũng khí nói với hắn. Hắn cười tà nịnh. Ánh mắt thâm sâu nhìn nàng: – Bảo bối! Em là đang ghen? – Không có! Đây! – Nàng đỏ mặt. Vội vùng ra lấy xấp ảnh ném vào hắn.
|