Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn
|
|
– Jimmy! – Daniel vì không thấy cậu nhóc ở bên cạnh mình, liền thắc mắc đi vào cửa hàng tìm cậu. – Thằng nhóc này, đi đâu đây? – Anh xoay một vòng, không cẩn thận đụng phải người đằng sau. – Ah! Tiểu Vy vì bị đụng, hơi chao đảo ngã xuống. – Vy? Em có ổn không? Anh xin lỗi! – Daniel giật mình, vội cúi xuống đỡ nàng lên. – A! Anh cũng ở đây? Em vừa gặp Jimmy, cậu bé đi ra phía kia rồi! – Nàng cười một tiếng. – Không sao! Nó có thể tự về! – Daniel cười. – Cảm ơn! – Lãnh Phong từ xa nhìn cảnh này, chân mày nhíu chặt lại, đi đến bên kéo nàng vào lòng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Daniel. – Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ đi tìm em mình! Daniel cười, giơ hai tay tỏ vẻ vô tội. Anh lúc đầu đến đây chính là tìm nàng, ai biết lại nghe tin nàng là người phụ nữ của Lạc Lãnh Phong. Chính là từ bỏ, ai ngờ đúng lúc đụng phải em nhỏ cứng đầu kia, lại biết được đó là chị gái sinh đôi của nàng – Tiểu An. – Nên như vậy! – Lãnh Phong cười lạnh, vòng tay ôm Tiểu Vy, ý tỏ vẻ chiếm lĩnh. Daniel cười nhạt. Aiz, anh thật khó hiểu mà! Sao hiện tại lại nhớ đến bé con cứng đầu kia? – Phan Nam? Tiểu An từ xa nhìn thấy dáng người quen thuộc, vội đẩy Khải Bình ra, chạy đến bên cạnh anh cẩn thận hỏi. – Tiểu An? Nghe đúng giọng cô, Daniel giật mình nhìn Tiểu An. Cô ngày hôm nay mặc một bộ váy phù dâu màu lam nhạt, mái tóc búi lên cẩn thận, khuôn mặt xinh đẹp không chút tạp nham, thế nhưng vẫn có vẻ bướng bỉnh, khiến người ta không nhịn được muốn dạy dỗ một trận. – Không ngờ anh lại ở đây! – Hai người quen nhau a? Tiểu Vy đứng một bên hỏi. – Tất nhiên! Anh cùng cô ấy đã cùng nhau ăn tối. – Daniel nở nụ cười tuyệt đẹp. – Vậy a? Chúc mừng nha! Lãnh Phong một tay ôm nàng khẽ mỉm cười, tảng đá nặng trong lòng rơi xuống, tan biến. Nếu tên trước mặt này đã ăn tối cùng Tiểu An, hắn cũng không lo về việc nàng nữa. Tiểu An cười, đưa tay cuốn cuốc tóc mình. Khải Bình thu hết cảnh này vào tầm mắt, hành động như vậy nói rằng cô đang ngại ngùng. Ánh mắt trở nên lạnh băng, Khải Bình đi đến, chặn trước mặt Daniel. – Phan Nam, ta lại gặp! – Vy, em muốn đi ăn gì không? – Lãnh Phong hôn nhẹ lên má nàng, cố ý đánh lạc hướng, làm cho tâm bảo bối đi nơi khác. – A, em không đói! Nhưng mà khát nha! Được hắn cưng chiều, tính nàng ngày càng trẻ con, lâu dần thành hư, hoàn toàn lệ thuộc vào hắn. Vì thế, Tiểu Vy không nghĩ ngợi gì, để hắn bế mình lên rời đi. – Em đi, ba người nói chuyện tiếp! Sau khi Lãnh Phong cùng nàng rời đi, hiện tại chỉ còn Khải Bình, Daniel cùng Tiểu An. Mà không khí giữa hai người đàn ông này ngày càng lạnh lẽo, Tiểu An không chịu được, ho khan vài tiếng. – Anh khỏe chứ? – Daniel lịch sự, giơ tay ra phía hắn. – Rất khỏe! – Khải Bình ánh mắt lạnh lùng, buông ra câu trả lời hờ hững, hoàn toàn không có ý hỏi lại Daniel, lực đạo ở tay siết chặt. Daniel cười trừ, đôi mắt hẹp dài màu xanh dương khẽ nhíu lại, tỏ vẻ sẵn sàng nghênh chiến. Tiểu An lại nhìn bọn họ bắt tay khá lâu, nhìn ánh mắt bọn họ như họng súng liên tục bắn xé đạn về phía nhau. Lại không nhịn được, ho khan vài tiếng. – Khụ, khụ!! Hai người xa nhau chưa lâu, nhớ nhau như vậy sao? Hắc tuyến bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt Khải Bình, anh buông tay ra, nhưng không phải ánh mắt vẫn chưa buông, vẫn tiếp tục nhìn Daniel, hận không thể đem anh ta xé làm vạn mảnh. – Tiểu An, bọn anh cần nói chuyện riêng! – Daniel vẫn duy trì nụ cười dịu dàng với Tiểu An. – A, cái này… – Liệu có ổn không? Nỡ như cô đi rồi, bọn hò sẽ đánh nhau sao? – Tiểu An, em đi đi! Khải Bình vẫn chung thủy tặng cho Daniel một sự uy hiếp đáng sợ. Anh từ đầu đến cuối vẫn chưa hề nhìn Tiểu An, điều này làm cho cô cảm thấy hơi thất vọng.(Kel: Xong rồi!!! =o=!) – A… Vậy, em đi ra kia chút! Lát gặp lại.. Tiểu An không còn cách nào cự tuyệt, đành phải đi ra ngoài đóng cửa. Cái đó… Thực sự hai người họ sẽ ổn sao? “Cạch!” Chiếc cửa màu trắng đóng lại, bên ngoài hoàn toàn cách ly với bên trong. “Rầm!!” Tiếp theo, cả thân hình cao lớn của Daniel ngã xuống nền, khóe miệng bắt đầu ứa máu. – Không tệ đi! Anh sao vậy? – Đừng nghĩ có thể cướp đi Tiểu An từ tôi! – Khải Bình cười lạnh, bàn tay nắm lại thật chặt, kêu lên tiếng “rắc”. – Xin hỏi, Tiểu An từ bao giờ là của anh? Daniel nhanh chóng khôi phục lại nét mặt âm u, đứng dậy đối diện với Khải Bình. – Từ khi gặp tôi! “Rầm!” Lần này, Daniel sắc mặt tức giận, một quyền đánh thẳng vào bụng Khải Bình. – Không bằng cá cược đi! – Hoàn toàn bỏ quên khóe miệng vẫn chảy máu, Daniel một thân quần áo trắng toát lên hơi thở bức bách. – Quá muộn, nó đã bắt đầu rồi! – Khải Bình cởi áo khoác vướng víu ra, một cỗ khí lạnh lẽo tột độ lập tức tản ra. Muốn cướp Tiểu An đi? Anh không nghĩ vậy! Tiểu An ngồi bên dưới, nghe thấy tiếng phá cửa ở bên trên. Sắc mặt tái mét đứng dậy, vội chạy lên tầng. – Này! Hai người làm trò gì vậy? Cô vừa mới lên, đã thấy Khải Bình túm cổ áo Daniel đánh tới tấp, một chút cũng không thương tiếc, ngược lại còn có vẻ thỏa mãn. – Phong, anh không phải nên ngăn họ sao? – Tiểu Vy ở trong lòng Lãnh Phong khẽ nói. Nàng chính là sợ hai người họ bị thương, dù gì một người cũng là bạn tốt, một người cũng là anh mình, không thể để họ đánh nhau đến chết được. – Vy, không phải bây giờ, hắn đang rất tức giận, em không thấy sao? Đừng lo! – Lãnh Phong hôn nhẹ lên trán nàng. Cái hắn muốn chính là việc này, để họ đánh nhau thì tốt hơn, như vậy Tiểu An sẽ dễ dàng phát hiện ra được ai mới là người mình yêu thương. Daniel thấy Khải Bình khựng lại, nở một nụ cười lạnh, nhanh chóng dùng một quyền đánh vào bụng Khải Bình. Khải Bình vì bị tấn công bất ngờ, tức giận lại dâng lên. – Đủ rồi! Lãnh Phong nhíu mày. Không thấy Tiểu An động tĩnh gì, âm lượng không to không nhỏ, lạnh lùng đi đến. Một cước đem cả hai người đàn ông đá ra xa. – Khụ khụ… – Tiểu Vy ho khan. Anh à, anh muốn họ chết ngay ở đây sao? – Cảm ơn! – Tiểu An gật đầu nói với hắn. – Ngu ngốc! – Lãnh Phong bỏ lại một câu, bộ dáng lạnh lùng quay trở lại với vẻ dịu dàng đi về phía Tiểu Vy. Cười nhạt, cô biết hắn nói mình. Thật ngu ngốc, tại sao cô vẫn không thể lựa chọn được? Cô thích Khải Bình, nhưng không phải là không có ý với Daniel. Phải làm sao? – Khải Bình.. – Tôi không cần! Tránh ra! – Vốn tâm tình đã thậm tệ, nay càng thậm tệ hơn. Anh bỏ đi bàn tay của Tiểu An, đứng dậy lấy áo khoác rời đi. – Quay lại làm việc đi! – Lãnh Phong cảm thấy không phù hợp, quay lại dùng giọng nói lãnh khốc ra lệnh, một tay ôm bảo bối đi xuống tầng chuẩn bị chọn váy cưới cho Đường Hi. Hiện tại, cho bọn họ tự do chút. – Em không cần phải tỏ ra mình có tội! – Daniel ngồi xuống bên cạnh Tiểu An an ủi. – Thật xin lỗi, vì em anh lại bị thương.. – Cô cúi đầu, hai tay nhàu chiếc váy màu lam nhạt. – Không nên, anh là người nói em rời đi, không phải sao? – Daniel cười. – Xin lỗi! – Ngốc, mau quay trở lại đó đi! Anh ta sẽ không nhịn được muốn giết anh mà xem! Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, Daniel đứng dậy. – Anh sẽ gọi điện cho em sau, giờ đứng dậy đi! Tiểu An ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy, phủi đi một lớp bụi mỏng ở trên váy. – Anh thật sự, ra ngoài với bộ dáng đó sao? Tuy không phải là tệ, nhưng ra ngoài với vết thương trên người như thế, ắt không thể có người không để ý đến. – Anh không sao đâu! Tạm biệt nhé! – Ít ra để em băng lại vết thương… Thấy anh rời đi, cô vội vàng chạy ra cửa gọi. Nhưng đi ra, bên ngoài chỉ là khoảng không trống lặng, hoàn toàn không có ai. Cô cúi thấp đầu suy tư. Khải Bình và Daniel, cô đa tình vậy sao? Ở tình huống này, thật khó xử! Một đôi giày đen bóng xuất hiện ở tầm mắt nàng, Tiểu An giật mình, vội ngẩng đầu lên. P/s: Dạo này ta phải xem lại bản thảo vài thứ @@ Rất khó post truyện, có thể 2 ngày một lần, các đọc giả yêu thông cảm cho ta T.T~ Điểm kiên nhẫn của ta rất ít lên… =))
|
Khải Bình nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu. – Em mong anh ta ở lại đến vậy sao? Tiểu An giật mình, cúi thấp đầu. Thật vậy sao? Cô chỉ muốn băng lại vết thương thôi mà. Ánh mắt Khải Bình trùng xuống, giống như có một kim đâm sâu vào lòng hắn, đau đớn. – Ngay cả lừa dối, em cũng không lừa dối được sao? – Không phải, tôi.. Khẽ cắn môi, ở tình cảnh này thật khó nói, cô không cách nào mở miệng nổi. – Là như vậy sao? – Khải Bình cười khổ. Anh vẫn thua tên Daniel đó sao? Hắn làm nhiều như vậy, cô vẫn không cảm thấy gì sao? – Không! Anh hiểu lầm, tôi chỉ muốn… – Không cần! Không quan trọng nữa! – Hắn ngắt lời, mệt mỏi nhắm mắt. Tiểu An cũng không nói gì, lúc trước và bây giờ hoàn toàn khác, cô đứng trước hắn, một cảm xúc sợ hãi, rụt rè lại dâng lên. Cô hiện tại, nhát gan. – Về nghỉ đi, tuần sau là lễ cưới của Lục Quân và Đường Hi rồi! Tôi cũng đi đây, tuần sau gặp! Dù tức giận, hắn vẫn không quên dặn cô, nói xong rồi mới quay đầu, bước đi. Nếu hắn thua, nên thua đẹp chút! Trong căn phòng rộng lớn, một thân ảnh ngồi thụp xuống, co người lại một góc khẽ nói: – Ý em, không phải như vậy… * * * Tiểu Vy ngồi trong lòng Lãnh Phong nói: – Phong, anh không nên đánh Daniel mạnh như vậy! – Anh đâu chỉ có đánh anh ta, còn nhớ là có cả Khải Bình nữa! Nàng vừa nhìn thấy Khải Bình đi xuống, khuôn mặt hiện lên một vẻ thất vọng rõ ràng, hơn nữa anh ấy cũng đều bị thương ngang nhau với Daniel. – Nhưng… – Không cần nhiều lời! Không phải em nói anh can họ hay sao? Anh chính là can họ đấy thôi, không lẽ để họ đánh nhau đến chết? Lãnh Phong nói lại lời nàng, đưa tay bỏ miếng khoai chiên vào miệng mình. Tiểu Vy trừng hắn một cái, quay lại tiếp tục theo dõi tạp chí. – Phong, em được đổi màu tóc sang màu này không? Nàng giơ tờ báo chí lên, ở đó có chụp ảnh một cô người mẫu xinh đẹp với mái tóc màu nâu đỏ. – Không! – Hắn không thèm liếc mắt qua tờ báo chí, đưa miếng khoai chiên bỏ vào miệng nàng. – Nhưng anh còn chưa nhìn! – Nàng tránh đi miếng khoai tây chiên từ tay hắn, cố đưa quyển tạp chí đến gần mặt hắn. Hắn thở dài, có chút không vui nhìn nữ nhân bộ dạng xấu xí ở trong quyển tạp chí, rất nhanh liền trả lời như cũ: – Không! Cô ta xấu kinh tởm, em muốn giống cô ta? – Lãnh Phong nhíu mày nhìn nàng. – Cô ấy xinh mà! – Tiểu Vy hạ tờ báo xuống nhìn lại. – Sao cũng được, nhưng anh nói là không! Giờ ăn đi! – Hắn đưa miếng khoai chiên đến miệng nhỏ của nàng. Như cũ, Tiểu Vy tránh đi, không ăn. – Nếu anh không đồng ý, em sẽ không ăn! – Vy! Anh chiều em quá, em hư mất rồi! – Chân mày hắn nhíu chặt lại, cao giọng nói. – Cái gì a! Nói có hay không, em vẫn sẽ đi đổi màu tóc! – Nàng vùng ra khỏi lòng Lãnh Phong, hùng hổ tuyên bố. Đổi màu tóc? Mái tóc tuyệt đẹp như vậy, giờ nàng muốn đi đổi sang cái màu ghê người kia ư? Hắn tuyệt không cho phép! – Anh không cho em đổi! – Lãnh Phong như cũ vẫn ngồi ở ghế sô pha, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Tiểu Vy gần đây lớn gan hơn, trời càng nóng, tâm trạng nàng cũng nóng theo, rất dễ tức giận. – Xin hỏi, anh là gì của em? Không có quyền! Cả sảnh rơi vào im lặng. Từng ánh mắt chăm chú nhìn biểu hiện của Lãnh Phong. Cái gì là gì? Không có quyền? Hắn từ lâu luôn sủng yêu nàng, bây giờ nàng còn muốn phản nghịch? – Anh là chồng em! Sao anh không có quyền? – Hắn tức giận đập bàn đứng dậy. – Cái gì mà chồng chứ? Anh tưởng anh là ai hả? Tôi căn bản còn chưa có kết hôn gì với anh hết! – Tiểu Vy không chịu thua, trừng mắt nhìn hắn nói. – Cô nói lại thử xem! – Lãnh Phong bây giờ thực sự tức giận. Khuôn mặt tuấn lãng đanh lại, ánh mắt lạnh lùng hằn lên tia máu, bàn tay siết chặt lại, cả người tỏa ra một cỗ hàn khí. Nữ nhân đáng giận này, muốn chọc tức hắn sao? – Hai người này, thường ngày yêu thương nhau như vậy, sao chỉ vì việc này mà làm ầm lên chứ? – Đường Hi cười. – Tránh ra một bên đi! Cũng chỉ vì cô ta quá ư là trẻ con! – Lãnh Phong tức giận chỉ vào Tiểu Vy. Nàng từ trước đến nay luôn ghét bị nói là trẻ con, hơn nữa hắn lại chỉ thẳng vào nàng mà nói. Lần này tức giận lên thẳng đại não, Tiểu Vy hét lớn không kém gì hắn: – Cái gì? Anh nói tôi trẻ con! Anh dám? Hắn hừ lạnh. Xem ra hôm nay không dạy cho nha đầu đáng giận này một bài học thì hắn không phải là Lạc Lãnh Phong nữa rồi. – Được! Tôi chẳng cần vòng vo với anh, tôi tự tách mình ra, anh căn bản không thể ngăn tôi! Tiểu Vy lấy túi xách, đùng đùng đi ra bên ngoài. – Lãnh Phong, cậu không can sao? – Kệ cô ấy! Sớm muộn cô ta cũng sẽ quay về! – Hắn nới lỏng cà vạt, ngồi phịch xuống ghế, hai tay xoa xoa mi tâm. – Anh ta nghĩ mình là ai? Đừng nghĩ tôi ra ngoài là sẽ không thể sống thiếu anh! – Nàng tùy tiện đá một viên sỏi trên đường, miệng lầm bầm nguyền rủa người nào đó. – Taxi! – Vội vẫy một chiếc xe, nàng ngồi lên, đọc địa chỉ khu nhà hắn. Hiện tại nàng không hề muốn gặp hắn, nhưng bất quá, rời đi vẫn phải mang theo đồ đạc. Nhiều lần trước đều là nàng lén rời đi, lần này là quang minh chính đại trước mặt Lãnh Phong, cảm giác hả hê chưa đến đã thấy bực bội trong lòng. – A Thần! – Tiểu thư, có chuyện gì sao? – A Thần ngồi ở trước máy tính, đưa tay ấn nhẹ ở bộ đàm nói. – A Thần, lát ngươi đến đón tôi được không? – Như vậy… – Không sao! Lần nay tôi quang minh chính đại rời đi, hắn cũng chẳng để tâm đâu! – Nàng nghịch đuôi tóc nói. – Vậy được! Tôi sẽ đến đón tiểu thư! Cúp máy. Tiểu Vy thở dài, dựa vào một bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. – Tiểu thư, cô đã về! – Quản gia Bình từ xa nhìn nàng xuống từ xe taxi khẽ nhíu mày. Tiểu thư của bọn họ sao có thể đi taxi? – Ừm! Quản gia à, bà có bánh chanh không? – Nàng cư nhiên hôm nay rất muốn ăn đồ chua, lát nữa đi, tiện thể mang luôn bánh ăn nhẹ. – Có! Nhưng.. tiểu thư làm gì? – Quản gia không hiểu lắm về lý do này. – Không sao! Bà cứ gói tạm cho cháu thành hai túi, lát cháu sẽ xuống lấy! Tiểu Vy xua tay cười rạng rỡ, một mạch bước lên lầu. Đồ của nàng sau khi trở về đều dọn hết vào phòng Lãnh Phong, hai người coi như ở chung phòng, vì vậy không khỏi khiến cho nàng khó xử. Vừa nãy, hắn và nàng như vậy, bây giờ lại vào phòng hắn… – Thôi kệ! A Thần ngồi trong xe Ferrari đỏ, nhìn qua gương chiếu hậu, ở đó có một nữ nhân xinh đẹp đang kéo va li đi, đằng sau là một đoàn người đang huyên náo, ồn ào hết sức. – Tiểu thư, cho dù hai người có lớn tiếng, tiểu thư xin đừng chọn cách này mà bỏ đi! – Quản gia Bình là người lên tiếng đầu tiên. Nếu như nàng rời đi, cả cái Lạc trạch này sẽ ngày ngày u ám, đáng sợ tột cùng, công lao đó tất nhiên là của chủ nhân họ – Lạc Lãnh Phong. – Không sao đâu! Anh ta biết tôi rời đi! Anh ta chẳng để tâm đâu! Để tôi đi, được không? Aiz, mấy người này đâu phải ít việc. Cư nhiên hôm nay lại nhiều lời như vậy chứ? – Để tôi đi đi! Khẽ lắc đầu, A Thần thở dài một cái, mở cửa bước ra ngoài xe. Nữ hầu thấy nam nhân dung mạo anh tuấn bước từ xe Ferrari ra, đi đến bên tiểu thư. – Mọi người, tôi đón cô ấy! Cảm ơn đã tiễn! A Thần nở nụ cười ôn hòa, đưa tay lấy va li từ tay của nàng rồi kéo người đi. – Cảm ơn! Ngồi trong xe, Tiểu Vy thở dài một tiếng, lập tức lười biếng dựa cả người vào ghế. – Tiểu thư, hiện tại về căn hộ của cô? – Ừm! Nhìn chiếc Ferrari đỏ rời đi, nữ hầu vừa nãy ngỡ ngàng nói: – Kia, có phải là do thiếu gia chúng ta bên ngoài bao nuôi nữ nhân khác, cùng dung túng cho tiểu thư quá, khiến cô ấy buồn chán nên bỏ đi cùng nam nhân khác không? – Tầm bậy! Mau đi làm việc, chuyện này để tiểu thư cùng thiếu gia giải quyết. – Tiểu thư, có chuyện gì xảy ra vậy? – A Thần ngồi ở bên trên hỏi, phải nói rằng lần này nàng không có trầm tư như những lần trước. – Kệ đi, tôi không muốn nói đến anh ta đâu! Đúng vậy, nàng một chút cũng không muốn nói tới hắn. – Lãnh Phong, cậu không đi tìm Tiểu Vy sao? – Lục Quân ngồi xuống bên cạnh hắn nói. – Không! Bảo bối bị hắn cưng chiều quá, sau này sẽ thành hư mà tạo phản lại chính hắn, không bằng bây giờ bắt đầu dạy dỗ, chính đáng cho nàng một bài học nhớ đời. – Nhất quyết sao? – Không! – Hắn trả lời rõ ràng, không nửa điểm luyến tiếc. * * * Xe dừng lại trước khu căn hộ cũ của, Tiểu Vy bước xuống, hít một hơi thật sâu. Nàng thật lâu chưa có trở về nơi này, cảm giác vẫn quen thuộc như cũ. – Tiểu thư, ta nên vào! – A Thần nhẹ giọng nhắc nhở, vẫn một mực muốn xách đồ cho nàng. Nàng ở cùng với hắn khá lâu, tính tình của hắn cũng không hề lạ, vì vậy cứ để hắn cầm đồ cho mình, một thân đi vào nhà mở cửa. Cửa mở, một lớp bụi dày đặc rơi xuống, nhắm thẳng vào nàng. – Khụ khụ!- Tiểu Vy một tay phất qua lại, tay kia ôm lấy miệng mình, ho liên tục. – Tiểu thư, cô ổn không? – A Thần đằng sau nhíu mày hỏi. Đưa tay phẩy nhẹ, nàng tỏ ý không sao, vẫn tiếp tục đi vào, cố tìm công tắc đèn trong bóng tối. – Thôi được rồi, A Thần, cậu có thể về rồi, hiện tại tôi sẽ thu dọn chút! Rất xin lỗi, hiện tại không thể mời anh ở lại uống trà. – Tiểu Vy cười dịu dàng nói. – Không sao, nếu tiểu thư có chuyện gì cần tôi giúp thì liên lạc với tôi! A Thần không cản trở việc của nàng, chào tạm biệt rồi rời đi. – Aiz! Sẽ mệt đây! – Nàng tựa lưng vào cửa thở dài. Sớm là nàng có thể dọn đi nơi khác, nhưng lại không nỡ xa khu căn hộ này, nó có mùi vị rất quen thuộc, khiến nàng không thể bỏ nó. Lúc này, ở tòa nhà đối diện, một bóng đen từ cửa sổ đang đứng nhìn thân ảnh nhỏ bé đang bận rộn thu xếp lại đồ đạc, khóe mắt bỗng giật giật, miệng khẽ lẩm bẩm: – Vy… – Thế nào? – Một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu xám ngồi ở ghế, ở bên cạnh là một nữ nhân quyến rũ động lòng người, ả mặc bộ sườn xám cách tân khá ngắn, thỉnh thoảng bàn tay không yên phận, lần mò trong áo của người đàn ông kia. Từ Trí nhìn ả bằng một ánh nhìn khinh bỉ, nở nụ cười lạnh với người đàn ông kia: – Không tệ! Giá trao đổi rất được! – Năm trăm vạn đổi lấy một nữ nhân mà hắn muốn, không tệ!(Kelly: Ta trót cho bối cảnh chính ở Đài Bắc, nên đành dùng đơn vị tiền tệ đó vậy, chả còn cách nào khác =o=!) – Vậy ông muốn lặp lại lịch sử huy hoàng nữa chứ gì? – Hắn tựa vào cửa sổ, nhìn người đàn ông đối diện. Người đàn ông không chả lời, chỉ kéo nữ nhân bên cạnh ngồi vào lòng mình cười. – Vậy thì cảnh giác chút! Cô ấy không yếu đuối như anh nghĩ đâu! Hắn nhớ nàng đã một tay giết chết hàng chục người đàn ông cao lớn chỉ bằng một khẩu súng ngắm, điều này cho thấy, nàng cho dù lần đầu đụng tay vào súng cũng đã vượt xa hắn. Nữ nhân này cùng Lãnh Phong, như là có duyên phận với súng. – Yên tâm! Tôi đã từng bắt đứa chị của cô ta rồi phải không? Nghe nói đứa chị đó là tay thiện xạ không tồi đâu! – Ông nói sao cũng được! Chỉ cần mang Tiểu Vy về cho tôi! Lúc đó tiền sẽ tự động xuất hiện, như ông muốn. – Từ Trí cười nhạt, xoay người lại, tiếp tục đưa mắt nhìn vào ống nhòm. Thân ảnh xinh đẹp ngay tức lại xuất hiện, nàng đang đứng ở ngoài, cẩn thận lau cửa sổ. Cho dù hắn không nhìn thấy khuôn mặt nàng, nhưng nhìn bóng lưng xinh đẹp, cho thấy nàng đang rất vui vẻ. Tại sao? Năm đó hắn lại ngu ngốc như thế? Sao hắn có thể đồng ý cá cược để lừa dối nàng? Ngu ngốc đùa bỡn nàng, rồi lại hối hận nhìn nàng rời đi. Giờ thì sao, nàng hận hắn, nàng căm phẫn hắn. Trong thời gian hắn ở viện, nàng một chút cũng không đến thăm, hắn mỗi khi tỉnh, trong đầu chỉ có mỗi mình nàng, mà ở trước mặt lại là tên khốn Lãnh Phong. – Vy, chờ anh. Có được hay không?
|
Trong lễ cưới, người ta luôn nói rằng cô dân chú rể luôn hạnh phúc nhất. Nhưng ở đây hoàn toàn không phải như vậy, Đường Hi cùng Lục Quân thường xuyên phải chạy tới chạy lui, không thì chỉ biết ngồi một chỗ, lo lắng nhìn về bốn người ở bên kia. Thật không vui, chính là hiện tại, Tiểu Vy cùng Lãnh Phong gây xích mích, bất đồng nhau, hai người hiện tại mỗi người một bàn, động đất cháy nhà cũng không hề liên quan đến đối phương. Còn Tiểu An và Khải Bình nhìn qua mặt lạnh như chưa từng quen biết, vẫn là mỗi người một bàn. Bốn người bốn nơi, và tất nhiên ở nơi đó chẳng ai dám đi vào, nhưng hễ nam nhân nào đi đến gần hai nữ nhân kia, cũng đều nhận được ánh mắt muốn giết người của hai người đàn ông bên này. Còn cô dâu chú rể? Ngồi ở giữa bốn bàn, đồng loạt cúi đầu, tỏ vẻ mình là người phạm tội. “Reng” Tiểu Vy cầm điện thoại, không vội xem tên, đứng dậy rời khỏi phòng. Không hề biết vẫn có ánh mắt thâm trầm vẫn luôn nhìn nàng. Lãnh Phong nhìn bóng lưng nàng rời đi, mi tâm có chút cử động, nhíu chặt mày. Có chuyện gì mà cần phải bí mật như vậy? Tiểu Vy nghe điện thoại, chốc lát lại khẽ nhíu mày. Thật lâu sau, nàng cuối cùng cũng lên tiếng: – Được! Tôi cùng Tiểu An sẽ đến ngay! Khải Bình uống cạn ly rượu, ánh mắt nóng rực nhìn về nữ nhân đối diện đang giữ khư khư chiếc điện thoại, thỉnh thoảng khẽ cười mỉm. Có gì đáng cười? Nhất định cô đang nói chuyện với tên Daniel kia. Hắn chán ghét chuyện này! Tiểu Vy mở cửa bước vào, thỉnh thoảng cười mỉm với mọi người, coi như đáp lại lời hỏi thăm. Nàng đến bên cạnh chị mình, ghé sát tai nói vài điều. Sắc mặt Tiểu An ban đầu kinh ngạc nhìn về phía nàng, ý hỏi liệu nó có phải thật, sau khi nhìn nàng gật đầu, khóe miệng xinh đẹp liền vẽ ra một nụ cười tươi. Cô thật lâu chưa có gặp lại A Thần, mà lần này lại có việc cho cô làm nha. Lãnh Phong sắc mặt đanh lại, lạnh lùng nhìn hai nữ nhân cúi đầu chào cô dâu chú rể, sau đó cùng nhau rời đi, trên khuôn mặt đều nộ ra nụ cười hết sức vui vẻ. – Này, cậu nghĩ họ đi đâu? – Khải Bình huých tay hắn hỏi. – Còn tùy! – Hắn vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa. – Này! Em có nghĩ A Thần sẽ vượt được chị không? – Tiểu An ngồi ở ghế lái quay ra hỏi nàng. – 80% mặt toàn diện anh ấy sẽ thắng chị! – Tiểu Vy gật đầu phán. Chính là bây giờ nàng cùng Tiểu An đi đến chỗ của A Thần, gần đây Tiểu An luôn vắng, mà lúc trước cô lại là mật thám, không tránh khỏi có kẻ thù. Hiện tại chính là vậy, A Thần vừa gọi điện thông báo với nàng có người xâm nhập vào căn hộ của Tiểu An. Dù nàng trước đây từng mạo hiểm ở trong rừng, nhưng lần này là với chị nàng nha! Không thể không đi, không thể không đi! (Kelly: Dạo này ta nhận ra rằng, ta nói chuyện đậm chất phương Đông nha @@ Tất cả chỉ vì người nhà kế bên là người phương Đông =))) Tiểu bảo bối à, em không thể khen chị mình một câu sao? Tiểu An dở khóc dở cười nhìn em gái mình. – Mà dạo này em chưa thấy anh Hải Từ trở về! – Tiểu Vy đột nhiên quay ra. – Sớm biết em sẽ hỏi, khoảng vào tuần sau anh ấy sẽ từ Cali* trở về. – Tiểu An vẫn duy trì tốc độ trên đường cao tốc, bình thản nói. – Cali? Không phải Lãnh Tư ở đó sao? *Cali: Một tiểu bang nhỏ, nằm ven biển, phía tây ở Mỹ (hay Hoa Kỳ). – Lãnh Tư? Có phải anh ta là em trai của Lãnh Phong, lúc trước đến nhà hắn không? – Phải! Là anh ta! “Két!” Một chiếc xe thể thao màu xám tro dừng lại, cửa mở, một nam nhân dung mạo tuấn mỹ bước ra, khẽ rủa một tiếng: – Đáng chết! Họ đi đâu? Ngay sau đó, thêm chiếc xe thể thao nữa dừng lại, lại thêm một nam nhân dung mạo càng tuyệt mỹ hơn. – Sao rồi? – Ta mất dấu rồi! Lãnh Phong khuôn mặt đanh lại, vẫn duy trì giọng nói lạnh lùng tàn khốc: – Hiện tại cứ trở về, tối sẽ biết! – Tiểu thư! – A Thần bước lên phía trước, mở cửa xe, cúi đầu chào. – Khỏi đi A Thần, cậu biết tớ như thế nào rồi. Không phải hiện tại vẫn gọi Tiểu Vy như vậy đấy chứ? Lúc trước cô cùng A Thần một mực luôn đi theo sát Tiểu Vy, hai người mặc dù hơn tuổi nhau nhưng vẫn coi như là bạn bè. Cô rất khó chịu khi A Thần gọi mình như thế. – Được thôi! – A Thần chán nản nhún vai. – Nè! Sao anh không gọi em như vậy chứ? – Tiểu Vy bực bội nhìn A Thần, thế nào khi nàng đến Lạc trạch ở cùng Lãnh Phong, hắn lại thay đổi cách xưng hô. Mà giờ thì chỉ cần chị lên tiếng thôi đã thay đổi rồi? – Thật xin lỗi Tiểu Vy! – Hắn xoa đầu Tiểu Vy cười. – Bày đặt! – Nàng chu môi. – Tiểu An, khu của cô bị đột nhập, thế nào lại vui vẻ như kia? – Không vui mới lạ, khu này chẳng có gì quan trọng mấy. Vui chính là gặp lại cậu! – Tiểu An mở cửa cười. – Nè, như vậy chị thích A Thần phải không? Lời nàng vừa dứt, không khí xung quanh ngay lập tức rơi vào trầm lặng. A Thần rùng mình nhìn Tiểu An: “Này! Cậu đừng có mà thích tôi!” Tiểu An trừng mắt nhìn A Thần: “Mơ à?! Tôi đời nào đi thích loại như cậu!” – Khụ khụ! Tôi nói sai sao? – Tiểu Vy ho khan hỏi. – Thôi! Ta vào đi! Hai người nên thay bộ váy này ra, không tiện lắm! – Hắn phất tay. * * * Đường Hi tựa vào vai Lục Quân một hồi, rốt cuộc không nhịn được, ngồi dậy hỏi chồng: – Này! Anh nghĩ hai người họ đi đâu? – Em sao có thể hỏi anh a?! Hỏi hai người họ kìa! – Lục Quân cười, hất cằm về phía hai người đàn ông đang dùng bộ mặt dọa người kia. – Không được, Phong ca sẽ dọa em! Anh hỏi đi! – Đường Hi dịch sang bên cạnh hắn, nhỏ nhẹ nói. – Lãnh Phong à, đã tìm ra chưa? – Nếu tìm ra, tớ đã không phải ngồi đây cùng mấy người! – Lãnh Phong trừng mắt nhìn. – Tùy thôi! Tôi chỉ hỏi cho vợ! – Lục Quân nhún vai. (Kelly: Anh à, rốt cuộc anh có quan tâm đến bạn không a?! Bạn người ta đang tìm vợ kìa!) – Hừm! Ai nói hai người các anh cãi nhau với hai cô ấy! Giờ hối hận chưa? – Đường Hi bạo gan nói. Nhưng không được bao lâu, lại lập tức thu hồi bản lĩnh, sợ hãi nép vào lòng Lục Quân vì ánh mắt sắc bén của hai người đàn ông lườm mình. – Từ trước đến giờ, tôi chưa hề cảm thấy mình có lỗi. Không phải hối hận! – Lãnh Phong cùng Khải Bình cùng nhau lên tiếng, phủ nhận lời nói vừa rồi của cô dâu Đường Hi. Đẩy cửa, Hải Từ thân hình cao lớn bước vào, ánh mắt như chim ưng tìm kiếm một người trong đám đông. (Kelly: Vâng, anh của nữ chính, qua nửa truyện mới xuất hiện. Thỉnh tha cho ta, là ta sơ xuất =))) – Vị tiểu thư này, xin hỏi chút, cô dâu chú rể hiện tại đang ở đâu? – Hắn tùy tiện vỗ vai một nữ nhân, tháo kính đen xuống hỏi. Du Tâm giật mình, tức giận quay sang nói lớn: – Là kẻ nào? Dám làm phiền lúc ta đang ăn? Cô không gọi là thân với cô dâu, cũng không gọi là có huyết thống trong nhà. Bất quá là lúc trước Đường Hi cô dâu có cùng một nữ nhân khác đi du lịch, vì họ không biết đường, cô tốt bụng chỉ cho họ. Ai ngờ sau ba tháng họ vẫn nhớ mặt cô, trực tiếp đi đến hỏi cô đến dự đám cưới. Lý này nghe khá buồn cười, cô chẳng phải là thân quen, chỉ có một lần giúp đỡ, cư nhiên lại bị lôi kéo đến dự đám cưới. Không có biện pháp, đành phải đến dự. Mà hiện tại không có ai quen biết, cô ngồi một mình cũng rất tốt, lại bị làm phiền nữa. – Tiểu thư, xin bớt giận! Nếu tôi có làm gì ảnh hưởng đến em, thật xin lỗi! Du Tâm ngẩng đầu, lúc này mới biết nam nhân trước mắt. Hắn có làn da màu mật ong khỏe mạnh, mái tóc đen buông thả tự nhiên, dung mạo anh tuấn, nhìn qua là người rất thu hút. Nhưng bây giờ, anh ta đã làm hỏng tâm tình ăn uống của cô, đáng trách! – Thôi được, nể anh đẹp! Muốn hỏi gì? – Du Tâm xua tay, nghĩ gì nói đấy, chỉ mong anh ta mau đi nơi khác. Hải Từ ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Đây là lần đầu tiên, hắn gặp nữ nhân nào nói thẳng như vậy. Bất quá, ánh mắt cô lại chỉ lướt qua hắn, hoàn toàn không có ý định nhìn kĩ. Cô thân hình khá nhỏ, miễn cưỡng là 1m60, mặc một bộ sườn xám cách tân đơn giản, ôm trọn đường cong gợi cảm, màu đỏ làm nổi lên làn da trắng mịn, khuôn mặt không quá nổi bật, có thể gọi là thanh tú, đáng yêu. Nhưng có điều làm hắn ngạc nhiên hơn, cô cứ như vậy ở trước mặt hắn ăn bánh, một cách vô tư, không hề e ngại. – Ừm! Em tên gì vậy?
|
Du Tâm cứng họng. Lại nữa, hôm nay cô gặp người nào thì người đó đều hỏi câu này, bất quá, nữ nhân cô có thể miễn cưỡng trả lời, nhưng hôm nay, cô toàn gặp nam nhân. – Anh rốt cuộc muốn hỏi về cô dâu chú rể hay hỏi gì? – Tôi hỏi em! – Hải Từ nói. – Tôi họ Du, tên Tâm, người ta gọi tôi là Du Tâm! Giờ anh đi được chưa? – Cô cắn một miếng bánh, trừng mắt nhìn hắn. – Được! Còn một vấn đề, cô dâu chú rể hiện đang ở đâu? – Du Tâm, Du Tâm, hắn sẽ nhớ kỹ. Du Tâm lười trả lời, chỉ tay về phía Đường Hi và Lục Quân đang ngồi xa kia. – Anh đi nhanh đi! Đời này không hề muốn gặp lại! – Du Tâm phất tay, rời đi. Dù gì tiệc cũng sắp kết thúc, cô rời đi sớm, sẽ chẳng có ai để ý. Hải Từ đằng sau nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô rời đi, khóe miệng vẽ lên một nụ cười. – Như vậy, không thể được!Đường Hi từ xa nhìn thấy Hải Từ đi đến, vội ngồi dậy, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ có phần ngạc nhiên hết sức. – Anh Hải Từ? Anh về nước khi nào vậy? – Mới thôi. Không ngờ một cô nhóc còn tắm chung với anh giờ đã lớn như vậy rồi! – Hắn xoa đầu cô cười. Ở bên cạnh, Lục Quân khuôn mặt đen lại. – Tắm chung? Hi à, tắm chung đấy.. – Nghe qua đã đủ nhận biết chủ nhân giọng nói đó đã nhẫn nhịn đến mức nào, từng câu chữ như thoát ra từ kẽ răng. – A, là tuổi thơ của em! Bạch Hải Từ cũng là anh trai em đi, sao không thể tắm chung? – Đường Hi cố biện hộ. – Đúng! Tôi đến đây có lời chúc phúc hai người, không muốn làm hỏng không khí ngày hôm nay đâu! – Hải Từ xua xua tay, trong đầu tràn ngập hình ảnh nữ nhân nhỏ mặc bộ sườn xám kia. – Phải rồi! Anh có thấy bạn em ở đây không? – Đường Hi cố nhướn người, ánh mắt ở đằng sau hắn quét nhanh một lượt. – Bạn em? Phải Du Tâm? – Đúng! Du Tâm, em nói cô ấy để em đưa về. Nhưng cô ấy lại nói là có bạn trai đưa, thật tiếc! – Đường Hi chu môi, nhất thời không để ý bộ mặt âm lãnh của Hải Từ. Bạn trai? Bạn trai! Cô dám có bạn trai?! Đời nào hắn sẽ để cho cô toại nguyện?! Bàn tay vô thức nắm lại, giọng hắn có chút cứng ngắc: – Phải rồi! Cô ấy.. E hèm.. Bao tuổi vậy? – Hửm? Du Tâm? Cô ấy có 21 tuổi thôi! – Đường Hi phẩy tay. 21 tuổi?! Hắn 30 tuổi, nàng 21 tuổi. Không sao, cùng lắm chênh lệch nhau 9 năm, đối với hắn không sao, không sao! Lục Quân ở một bên nhìn thái độ của Hải Từ khẽ than thở. Đều là đàn ông cả, tất nhiên nhận biết rằng hắn để ý vị tiểu thư kia. Mà không phải bình thường, là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó nha! – Phải rồi! Tiểu An đâu? Anh ở nước ngoài có nghe Tiểu An vẫn ổn, giờ mới có thể tìm gặp. – Đúng rồi! Tiểu An vẫn chưa gặp hai bác! – Đường Hi giật mình nhớ lại. Lúc Tiểu An quay lại, thời gian đó khá nghiêm trọng, nhất thời quên mất hai bác có biết hay không. – Đừng lo! Họ đã gặp Tiểu An ở đây, họ có vẻ rất vui vẻ. Hiện tại bà thậm chí còn chưa ngừng khóc. – Hải Từ phẩy phẩy bộ áo ướt đẫm nước mắt của mình, nụ cười có chút cứng ngắc. – Gặp lại con gái mà mình cứ ngỡ đã chết, ai chẳng như vậy. – Khẽ huých tay hắn, cô cười đắc ý. – Này, em đắc ý cái gì? – Nè, em biết anh vẫn tức chuyện về cô Du Tâm đó có bạn trai nha! – Cái này cô cũng không chắc có phải không, nhưng nó là lời từ miệng Du Tâm nói ra nha. – Được rồi nhóc! – Hừm! Mà anh chưa có gặp các em rể mình nha! – Đường Hi khoanh hai tay trước ngực cười. – Lạc Lãnh Phong thì anh biết, nhưng tại sao là “các”? – Hải Từ à, anh không nghe nhầm đâu! Lục Quân bỏ đi áo khoác, khoác vai hắn cười, tay chỉ về phía Khải Bình cùng Lãnh Phong. – Kia, người đàn ông mặc áo xám tro, là Khải Bình – chồng tương lai của Tiểu An. Kia, chắc anh biết mà! Có lẽ sau này Lãnh Phong sẽ cùng tiểu bảo bối của anh bước vào lễ đường! – Lục Quân cười hề hề. Lãnh Phong ở một bên nhíu mày. Cái gì mà “có lẽ”? Hôm nay dù là ngày thành thân của Lục Quân, nhưng hắn không ngại cho vợ chồng bọn họ xuống mồ chung. – Sao vậy? Cãi nhau chăng? – Hải Từ xoa xoa mái tóc phong tình, ánh mắt lộ đầy ý cười. – Hải Từ, anh cũng không cần nói chung với tôi chứ! – Lãnh Phong nhấp một ngụm rượu vang. – Aiz, Lãnh Phong ơi Lãnh Phong! Tôi cùng anh đi bar không biết bao lần rồi, lẽ nào anh lại không hiểu tôi? Nụ cười ngay lập tức đông cứng trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lãnh Phong. Bạch Hải Từ này, ở đây còn nói? – Chà! Hai người quen biết nhau à? – Khải Bình cười. – Aiz, Khải Bình! Cậu ở đây cũng không cần giả vờ nha! – Hải Từ ý cười ngày càng đậm. Lại thêm, sống lưng Khải Bình lập tức cứng ngắc, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Hải Từ. – Xem ra tôi với cậu có khác nhau là mấy đâu? – Lãnh Phong trả lại bằng nụ cười đắc ý. Hai người này, diễn kịch thật tốt! Hải Từ ở một bên liền khâm phục. Quả thật hắn cùng hai người đàn ông này, trước đó số lần đi cùng nhau không hề ít. – Sao đây? Tiểu An cùng tiểu bảo bối của tôi đâu? – Cái gì mà của anh? – Ngay lập tức, hai thanh âm trầm thấp khác nhau liền rống lên. Mọi người trong sảnh liền tập trung ánh mắt đổ dồn về bọn họ. Ngay từ đầu, hội tụ giai nhân xuất thế đã ở đây cả, chủ yếu vẫn là bốn người đàn ông với khí thế cao ngạo như vương giả kia, ở giữa lại là cô dâu xinh đẹp. Gì đây? Lẽ nào lại giữa ban ngày ban mặt đối đầu nhau, đòi cướp cô dâu? Vừa rồi nghe bọn họ rống to, thật đáng sợ nha! Những người họ hàng xa không hiểu chuyện ngay lập tức dùng ý nghĩ lung tung lấp đầy trí óc mình. – Này, họ có chung dòng máu với tôi, chung nhà với tôi, còn chung bồn tắm với tôi nữa! – Hải Từ nhấn mạnh. – Câm miệng đi! – Lãnh Phong hai tay nắm chặt khẽ rít lên. – Phải rồi! Năm 19 tuổi, tiểu bảo bối còn đòi tôi ngủ chung với đó nha! – Hải Từ lời nói đầy ngụ ý. Mà hai người đàn ông ngồi trên ghế đều biết “tiểu bảo bối” là ai, tất nhiên là ý chỉ Tiểu Vy nàng. Khải Bình vẫn vô tư huýt sáo, còn Lãnh Phong mặt đầy hắc tuyến nói: – Cái gì mà ngủ chung? Hắn biết, Hải Từ này là muốn chọc giận hắn. Trong đầu vừa nhìn thấy hình ảnh Hải Từ gặp nữ nhân mặc sườn xám. Ánh mắt sắc bén lướt qua cửa sổ, một thân ảnh mặc sườn xám lại tự nhiên mà xuất hiện, ung dung ngồi lên một chiếc xe Bugatti, môi mỏng lạnh bạc vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. – Du Tâm? Phải rồi, đó không phải Du Tâm sao? Bạn trai cô ấy kìa Đường Hi. – Bạn trai? Mau tránh ra, em muốn xem! – Đường Hi lập tức kinh hô. Muốn mau mau xem nhanh một chút, nếu không người đàn ông này sẽ cắt đứt mất. Mà Hải Từ đột nhiên ngẩn người. Hắn tất nhiên biết Lãnh Phong là cố ý, nhưng ánh mắt đảo qua thân ảnh xinh đẹp ngồi trên xe kia, còn đang cười nói với một nam nhân ngồi ở ghế lái, hô hấp lập tức cứng ngắc. – Coi như tha cho cậu! Hiện tại tôi có việc, cần đi! Tạm biệt! – Hắn bỏ lại câu có như không. Xoay người bước đi. Đáng chết! Cô như thế nào lại có bạn trai? Như thế là thật? Không, hắn tuyệt đối không cho phép! Du Tâm cô, phải là của hắn! Lãnh Phong cười trào phúng, ánh mắt vẫn dõi nhìn ra bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, có một chiếc xe Ferrari dùng tốc độ kinh người lướt qua. Ánh mắt mới thu hồi, nhưng ý cười vẫn còn hiện rõ. – Này! Cậu không hỏi anh ta về việc hai người kia sao? – Khải Bình nãy giờ im lặng liền lên tiếng. Lãnh Phong lần nữa đem nụ cười đóng băng. Chết tiệt! Hắn như thế nào lại quên không hỏi Hải Từ. Cậu ta là người duy nhất có thể liên lạc với nàng, hắn như thế nào lại quên?! “Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!!” Ở trong khuôn viên rộng lớn, thỉnh thoảng xuất hiện ba bóng người đang núp trên tầng thượng, tiếng súng vang lên, cơ hồ không chịu dừng lại. – Này! Chị có thể ngừng bắn được rồi! – Tiểu Vy khẽ nhăn mày. Nơi này dày đặc mùi thuốc súng, làm nàng khó chịu. – Không thể! Nó bị kẹt, nếu hiện tại dịch đường di chuyển, rất dễ bị thương chính mình. – Tiểu An nói lớn, muốn áp đi tiếng súng. – Để em đi! Không cần đâu A Thần! – Nàng câu cuối quay sang nói với A Thần bên cạnh định giúp Tiểu An. – Em chắc? – Đưa em đi! Tiểu Vy cẩn thận cầm khẩu súng lớn, nhớ lại cách mình đã được dạy. Sau vài động tác, rốt cuộc cũng kéo được cò súng ra, đạn trong tay rơi xuống nền, phát ra âm thanh nhỏ. Tiểu An khẽ nhíu mày ngạc nhiên. Cô tình huống này từ trước tới giờ không hề xảy ra, như thế nào tiểu bảo bối nhu thuận của nàng dùng súng chưa được bao lâu, động tác đã thành thạo như vậy? – Em.. học cái đó ở đâu vậy? – A Thần mỉm cười. – Bí mật! – Nàng đưa tay che miệng nhỏ, mỉm cười đáp lại hắn. Thật ra lúc trước nàng có ở trong phòng, nhân lúc Lãnh Phong đi tắm, nổi hứng lấy khẩu súng từ túi hắn ra. Nghịch một hồi thật lâu, như thế nào lại nỡ bóp cò, làm “vài” đồ vật trong phòng từ trạng thái bình yên sang… đi vĩnh viễn. Cuối cùng lại bị hắn phát hiện ra, ở trên người cô cả ngày đêm trừng phạt. (Lòng dạ ta ngày càng đen tối =))) Nàng phải năn nỉ, làm nũng biết bao nhiêu, muốn hắn dạy mình vài thứ. Ai ngờ không được dạy, ở trong phòng lại “ôn luyện” cái chuyện khác. Bắt buộc phải thực hiện tâm nguyện của hắn – quyến rũ hắn. Bị hắn ăn xong, ai ngờ không thèm chùi mép, lại đi ăn tiếp. Báo hại nàng người đau ê ẩm, mệt mỏi rã rời. Đến khi được hắn dạy đã là chuyện của một tuần sau. Nàng nhớ lại khẽ rùng mình. Nếu như muốn hắn giúp mình, nàng tất nhiên sẽ phải chịu thiệt không ít về thân thể nha. Vậy từ lần sau, đi tìm người khác vậy?! Thế nhưng nàng đâu biết rằng, chính vì ý nghĩ này của mình, sau này Lãnh Phong sẽ còn “phạt” nàng nhiều hơn, thậm chí còn đem nàng giam luôn bên mình, một tấc cũng không rời. – Bí mật ư? Gì mà thần bí vậy? – Tiểu An xoa đầu nàng cười. – Hiện tại còn chưa xong! Đi vào thôi! – A Thần đứng dậy, quan sát kĩ một hồi rồi mới gật đầu nói. – Tiểu Vy, còn đứng đó làm gì? – Tiểu An theo A Thần bước vào, đứng ở cửa chợt gọi nàng. – A! Được! Được! – Nàng giật mình, vội vã chạy vào. Bước chân dừng lại ở cửa, Tiểu Vy lo lắng quay đầu lại nhìn một hồi. Nàng vừa nãy, có cảm giác đang có người nhìn mình. Không biết là từ đâu, nhưng nó.. rất đáng sợ! – Vy, em lại đứng đó? – A Thần khẽ cau mày. Hắn đợi nàng thật lâu, nàng lại chưa có xuống. Liệu có chuyện gì sao? – Vâng! – Tiểu Vy lại lần nữa giật mình. Không để ý việc hắn gọi mình là “Vy”, vội vàng kéo mũ đen, bước xuống cầu thang bộ. “Soạt!” Trong góc tối, một nam nhân bước ra. Khóe miệng cười giảo hoạt, nhưng ánh mắt lại chứa một sự ôn nhu dịu dàng nhìn theo bóng lưng nàng đi xuống. – Vy Vy, anh thật nhớ em đến phát điên… * * * A Thần thân hình cao lớn tùy tiện đi đến một người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Gã mặc đồ đen kín mít, máu tươi trào ra, miệng ho sặc sụa không ngừng. – Xem ra, súng này cũng không tệ! – Hắn đá gã đàn ông nằm dưới đất vài cái, cuối cùng giơ khẩu súng trên tay lên nhận xét. – Làm ơn.. – Gã đàn ông đau đớn, run rẩy cầu xin hắn. – Hửm? Mày cũng nói được câu này sao? – A Thần như cũ cười lạnh. Hắn cúi đầu, đưa tay thô bạo kéo đi khăn trùm đầu của hắn. Hắn nhìn lướt qua khuôn mặt xa lạ đầy vết tích kia. Trong lòng khẽ thả nhẹ xuống. Không phải nhân vật gì quan trọng, xem ra đây là bọn hoạt động riêng lẻ. – Tiếc! Tao từ trước tới nay, chưa bao giờ… – Hắn cố kéo dài âm thanh. – …để người khác sống! – Tiểu An lên đạn, chĩa thẳng vào gã đàn ông dưới đất, lạnh lùng nhả ra bốn chữ. “Đoàng!” – Eh? – Tiểu Vy quay lại. Tại sao lúc Tiểu An nổ súng, lại có thêm một tiếng súng nữa? Một luồng sáng chói ngay vào mắt. Theo bản năng, nàng đưa tay che lại, khẽ nheo mắt nhìn về phía ánh sáng đó. – Hiện tại thì sao? – Tiểu An tháo bao da, ngẩng mặt nhìn A Thần. – Tốt rồi! Lát nữa người của ta sẽ đến thu dọn, trước mắt hai người về nghỉ ngơi đi! – Hắn kéo túi da nói. – Ừm! Em có việc rồi, hai người cứ về trước đi! – Nàng xua tay, cười rạng rỡ. – Em chắc? – Tất nhiên! Em sẽ về trước mà! Chị đừng lo! Tiểu An khẽ cau mày, nhìn nàng một cách nghi ngờ. Tiểu bảo bối này, từ khi cô còn ở bên rất hay nói dối để chạy đi chơi, làm cô lo lắng không ngừng, kết quả y rằng nàng suýt bị xe tải đâm. Hiện tại cũng vậy, nếu như nàng gặp tai nạn, thử hỏi cô sẽ như thế nào? – Chị! Chị đừng như vậy mà! – Tiểu Vy chống nạnh, có chút khẩn trương nói. – Thôi được rồi! Nhớ gọi điện cho chị! – Hì, biết mà! Tạm biệt hai người! Đợi chiếc xe Ferrari rời đi, khẽ thở dài, nàng thật sự khẩn trương vậy sao? – Tòa nhà đó… đối diện phải không?
|
“Két!!!” Trên đường lớn, mọi người kinh hoàng nhìn xa Ferrari lướt qua với tốc độ đáng sợ, vượt lên trước xe Bugatti phanh gấp lại. – Du Tâm, em ngồi đây! Tôi sẽ trở lại nhanh thôi! – Phàm Vũ cười, ôn nhu vuốt tóc cô. Mà Du Tâm cũng chính vì hành động này của hắn mà rợn tóc gáy, khẽ rùng mình. Cô cùng lắm chỉ là một viên thư ký nhỏ, như thế nào tổng tài mới từ nước ngoài trở về. Vừa gặp cô đã muốn cô lên làm thư ký riêng cho hắn. – Có chuyện gì sao? – Phàm Vũ bước ra ngoài, đóng cửa xe lại, như thế Du Tâm ở bên trong sẽ không nghe được đối thoại của họ. – Phàm tiên sinh, đã lâu không gặp! – Bạch Hải Từ không ngờ lại gặp lại đối thủ cũ, cười khinh miệt. Phàm Vũ này thời còn đi học đã luôn cố gắng chiếm mọi thứ của hắn. Từ thành tích học tập, em gái hắn, bất quá nó lại không thành công. Mà bây giờ lại cả gan đi chiếm nữ nhân của hắn, hắn sẽ không đồng ý! – Bạch tiên sinh, lâu không gặp! – Phàm Vũ cười, đưa tay tỏ vẻ chào đón. Bạch Hải Từ khinh miệt, không liếc qua hắn, xoay người đứng trước xe Bugatti. – Du Tâm! Tôi cho em 3 giây, lập tức ra ngoài! – Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô. – Ách! Hắn muốn nói gì sao? – Du Tâm căn bản ngồi trong xe không hiểu chuyện, lại càng không nghe thấy, bên ngoài cùng lắm chỉ thấy hành động của bọn họ. Bọn họ mới vừa bắt tay a! Quen nhau sao? Hơn nữa, hắn cũng không cần phải dừng xe trước xe của Phàm tổng chỉ để bắt tay thôi nha! Cô gặp hắn mới một lần, căn bản hắn sẽ không tìm cô. Cô càng không thể tự nhận được. Hải Từ thật sự tức giận. Cô tại sao không ra? Còn nhìn Phàm Vũ?! – Được! Em không ra! Tôi sẽ làm! – Này! Bạch tiên sinh, anh không nên như vậy! Tâm nhi là người của tôi! – Phàm Vũ bắt được tay hắn, cười rạng rỡ. Bất quá, nhìn nụ cười này, hắn càng tức mắt. “Rầm!” Phàm Vũ bất ngờ bị hắn cho một quyền, không kịp tránh, ngã nhào xuống đất, khóe miệng ứa máu. Người hai bên đường xúm lại, tò mò nhìn hai nam nhân điển trai đang tranh đấu. (Kelly: Chuyện thường, ta là thục nữ, có trai đẹp đương nhiên phải ngắm, vì vậy truyện của ta nhân vật nam nào cũng phải đẹp =))) – Chuyện gì?! Phàm.. – Du Tâm vội vàng mở cửa xe, nhìn Phàm tổng ngồi dưới đất, liền đi đến gọi. Hải Từ thấy được hành động của cô, hung hăng đưa tay kéo cô lại, không để cô nói tiếp liền mở giọng lạnh lùng: – Phàm tiên sinh, anh không có quền gọi cô ấy là Tâm nhi, càng không thể nói cô ấy là người của anh! Du Tâm tuy không biết sự việc ra sao, nhưng nghe lời hắn nói, hiểu được vài phần. Cô cái gì là người phụ nữ của hắn?! – Phàm tổng?! – Tâm nhi! Mau lại đây! – Phàm Vũ đứng lên, đưa tay về phía nàng. – Du Tâm! Em thử xem! – Hải Từ hung hăng nhìn cô, bàn tay nắm cổ tay cô tăng thêm vài phần lực đạo. – Đau… Tôi là mới gặp anh một lần.. Hơn nữa.. Anh ấy là tổng giám đốc của tôi… – Du Tâm khẽ nhíu mày, khổ sở nói. – Tâm nhi, lại đây! – Phàm Vũ nhắc. – Được! Tôi cho em quyền lựa chọn. Một là tôi, hai là hắn. Nếu em bỏ đi, em là của tôi! Em ở lại, là của hắn! – Hải Từ thả tay cô ra, cười trào phúng. Hắn biết, ở trường hợp này, nữ nhân nào cũng sẽ không chịu đựng được mà bỏ chạy. Du Tâm không có lực chống đỡ, ngã xuống. Như vậy là sao? Một bên là người mới gặp một lần. Một bên lại là tổng giám đốc của mình. Thế nhưng hai người họ tại sao lại bắt cô lựa chọn?! – Tâm nhi.. – Du Tâm, em còn 5 giây! – Hải Từ cao ngạo đứng ở đó, ánh mắt nhìn cô đầy lửa nóng. Tay nắm chặt váy, cô cắn răng. Rốt cuộc không nhịn được nữa. – Du Tâm, trả lời tôi! – Tâm nhi.. – Mẹ nó! Các người im miệng hết đi! Tôi không phải đồ chơi cho các người mà tùy tiện sai khiến! Ai tôi cũng không chọn! – Du Tâm vứt bỏ hết hình tượng thục nữ, đứng lên phủi lớp bụi ở váy, hung hăng trừng mắt với hai người đàn ông. – Mẹ nó! Các người rốt cuộc nghĩ mình là ai? Đều không phải cái gì thân thích của tôi cả! – Tâm nhi?! – Im! Đừng có gọi tôi Tâm nhi! – Cô chỉ tay về Phàm Vũ. Hải Từ đứng một bên cười. Cuối cùng, cuối cùng nàng cũng mở miệng ra chửi người được rồi. Du Tâm ở giữa hung tợn nhìn hắn. Cười cái gì? Cũng không phải là tận thế, hắn cười cái gì?! – Anh cười cái gì? Thật điên quá đi! – Cô xoay người, hoàn toàn quên mất lời hắn, tiêu sái bỏ đi. Đám người đứng bên đường nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đi đến, bất quá lại mang bộ mặt tức giận, không phản ứng, vẫn đứng đó nhìn cô. Quái, sao đám người này đứng đó nhìn cái gì? – Mau tránh ra! Hôm nay rảnh quá à?! – Du Tâm hét lớn, mặc kệ đám đông, chen vào xô dịch không thôi. Mà đám người cũng vì lời cô nói mà thẹn thùng, đành phải rời đi. – Phàm tiên sinh, sau này anh nên biết ý! Tránh đụng tới nữ nhân của tôi! – Nữ nhân của anh? Chẳng phải đây là lần đầu tiên anh gặp sao? – Phàm Vũ cười mỉa. – Vậy thì tối nay, cô ấy bắt đầu sẽ là người phụ nữ của tôi! – Hải Từ lạnh lùng nhìn hắn, ung dung ngồi lại vào xe Ferrari. – Bạch Hải Từ! Anh định làm gì? Tôi tuyệt không cho phép anh làm vậy! – Phàm Vũ đứng tại chỗ nói lớn, nhìn bóng xe màu đen đã rời đi. “Rầm!” Bạch Hải Từ định làm gì với Du Tâm? Cho dù là gì, hắn tuyệt không đồng ý! – Đáng chết! Bọn các người đáng chết! – Du Tâm tùy tiện đá một viên sỏi trên đường. “Két!” Bỗng nhiên một chiếc xe Ferrari dừng lại trước mặt cô, làm cô nhất thời bị hoảng sợ, lui lại phía sau vài bước. Hải Từ trong xe bước ra, đưa tay ôm cô vào lòng. – Này! Làm gì?! Ưm.. Không đợi nàng nói hết câu, hắn cúi người, hung hăng chèn ép môi mềm mại của cô. Du Tâm kinh hãi, vội vùng vẫy, hi vọng có thể thoát khỏi chèn ép này. Môi lưỡi dây dưa, hắn hung hăng từng chút một, kéo đi hô hấp của cô. – Ô.. ô..! Ừm.. Không được! Nàng không thở được! Hắn muốn giết chết nàng sao? Trước mắt một mảnh tối sầm. Du Tâm không chịu được. Nhất thời mất đi hô hấp, bất tỉnh trong lòng hắn. Mà Bạch Hải Từ cũng không vội. Tiếp tục cùng cô dây dưa không dứt, trả lại hô hấp cho cô. Rất lâu sau mới dừng lại, nhìn thiên hạ trong lòng bất tỉnh, khóe miệng dâng lên nụ cười mãn nguyện. Bế vào trong xe, cẩn thận đặt cô ngồi xuống, cài dây an toàn. Rồi mới vòng qua ghế lái, vào xe, nhấn ga rời đi. * * * “Cạch!” Cửa mở, một lớp bụi dày đặc rơi xuống, phủ lên hai bên bả vai Tiểu Vy. – Khụ! Khụ! Nàng đưa tay che miệng, cố gắng ho nhẹ. Dù gì nàng đột nhập vào nhà người ta, không nên để bị phát hiện. Lúc nàng vào đây, nơi này âm u đáng sợ, cả tòa nhà cổ không lấy một bóng người. Tâm nàng cũng theo đó hoảng sợ, nhưng trời sinh tính hiếu kỳ cho nàng, nàng tất nhiên không thể không vào. Ánh mắt xinh đẹp đảo qua một vòng căn phòng. Căn phòng nhỏ không có gì đặc sắc, chỉ có vài chiếc ghế và bàn, vài chiếc máy ánh. Hoàn toàn không có giường, cửa sổ sát đất được kéo rèm lại cẩn thận. Có một bức tường lớn, ở đó cơ man nào là ảnh, nhưng điều làm nàng sợ, chính là người trong ảnh, chính là nàng. Hầu hết, ánh nào cũng có nàng, những người bên cạnh nàng đều bị che giấu. Thậm chí có ảnh lúc nàng ngủ trong phòng, có ảnh nàng ngồi ở nhà hàng cùng Lãnh Phong, ảnh nàng ngồi ở quán cà phê, ở lễ đường hôm nay nữa. Ảnh chụp ở lễ đường, chứng tỏ chụp cách đây không lâu. Như vậy, người chụp, hẳn là chưa đi?! – Rốt cuộc là ai? – Nàng kinh hãi lùi về phía sau. “Cạch!” * * *
|