Giả Yêu Thành Thật
|
|
Chỗ Minh Tranh nói tới là một khu nhà ở bên cạnh một trường trung học trong thị trấn Nghênh An. Vào tầm thời gian như thế này học sinh đều phải ở lớp tự học buổi tối, nhà trọ cách trường học bên cạnh cũng gần mà giá cả lại rẻ, thành nơi chung sống tốt nhất của không ít cặp tình nhân nhỏ. Minh Thành Hữu thuận đường đi ô tô về phía trước, thấy đỗ ở dưới đèn đường cách đó không xa là một chiếc Audi màu đỏ, nhìn lại biển số xe, sao có thể không phải là Phó Nhiễm? Bên trong đường bị hai bên quán nhỏ chiếm đi không ít diện tích, căn bản là không thể đi vào. Minh Thành Hữu ngừng xe xong, hỏi đường mới biết được cụ thể nơi cần đến. Hắn bước vào con đường trong ngõ, ánh sáng ngọn đèn tiêu điều run rẩy phản chiếu không rõ thần sắc người đàn ông trong lúc này, bên tai chỉ nghe tiếng bước chân bình tĩnh vang lên. Minh Thành Hữu suy đoán, khả năng trước kia Phó Nhiễm cùng Minh Tranh đã từng ở đây, nếu không sẽ không vào ngày hắn đính hôn lại chạy đến nơi này. Mặc dù biết hiện tại Phó Nhiễm cùng Minh Tranh không thể như trước nữa, nhưng khi nghĩ đến điều này trong lòng Minh Thành Hữu lại không tránh khỏi khó chịu. Hắn đi lên lầu, tìm biển số nh à trong bóng đêm. Trong tầng lầu ấn chuông đủ kiểu, rồi đưa tay gõ cửa, lại không thấy người nào trả lời. Minh Thành Hữu chưa từ bỏ ý định, đem cánh cửa gõ rung lên loảng xoảng. “Mở cửa!” Thấy đợi mãi không có người, hắn giơ chân lên. “Minh Thành Hữu.” Một giọng nói như có như không bay tới, hắn nhìn chung quanh, chỉ thấy bên cửa sổ cuối hành lang thò ra một cái đầu. Cảm giác này, không thể không thấy kinh hãi. Hắn bước qua hướng phía Phó Nhiễm. “Mở cửa cho anh!” “Em không có chìa khóa.” Phó Nhiễm̉n nhiên thấp giọng xuống chứ không lớn tiếng như Minh Thành Hữu. “Vậy sao em vào được?” Phó Nhiễm chỉ chỉ phía trước cửa sổ chỗ Minh Thành Hữu đứng, nhà cũ đều sẽ cố gắng lợi dụng từng khoảng trống, nhưng ở chỗ này không thế, hai cái cửa sổ nối liền thành một chuỗi, còn có thể bày được một ít hoa cỏ cùng bồn thông. “Em bò vào.” “…” “Vậy sao em vẫn chưa quay lại?” “Làm sao anh tìm được chỗ này?” Phó Nhiễm mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng làm nổi bật lên một khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn cô không rời. “Đại ca nói cho anh biết.” “Anh về đi, em sẽ ở lại đây.” Phó Nhiễm mới xoay người liền nghe thấy một tiếng ‘két’, Minh Thành Hữu nhảy lên bệ cửa sổ, hướng trên lan can bên cạnh vừa bò vừa nói. “Em thật là có khả năng, cũng không sợ rơi xuống đó té ngã thành người què?” Phó Nhiễm đưa tay giữ chặt hắn, Minh Thành Hữu tung người nhảy vào ban công. “Buổi tối chớ để cho người ta nghĩ mình là ăn trộm.” “Anh bớt nói đi.” Phó Nhiễm “Anh quên anh là mỏ quạ đen rồi sao? Việc tốt thì không linh, việc xấu thì lại linh.” Hừ, có khoa trương như vậy sao? Nếu như thực sự hắn có thể nói đúng được như thế, hắn chỉ cần nói em hãy đem chuyện suy nghĩ trong đầu về Minh Tranh quên đi cho anh, sao còn phải cần tới buổi tối đêm khuya chạy tới đây chịu lạnh làm gì? Xem ra Phó Nhiễm đã đứng ở nơi này một hồi lâu, cô giương mắt nhìn hướng trường học rộng khoảng ngoài hai trăm thước, trong các lớp học đèn điện sáng trưng. Cô đem hai tay đã lạnh cóng đến đỏ bừng tới bên miệng hà hơi, Minh Thành Hữu cầm lấy tay của cô sau đó nhét vào trong túi áo gió vải nỉ. Phó Nhiễm cứ mặc hắn cầm tay như vậy. “Anh không cần phải đến đây tìm, đợi tí nữa em sẽ tự trở về.” “Em cùng Đại ca biết nhau mấy năm?” Phó Nhiễm lại trả lời không cùng chủ đề. “Chỗ này là ngày học cấp ba em cùng Mộ Mộ và Xèo Xèo mướn chung, bởi vì ký túc xá có quy định thời gian tắt điện, sau nửa học kỳ cấp ba rời ký túc xá ra đây ở, ca ca…” Phó Nhiễm ngừng lại, thay đổi cách xưng hô. “Đại ca đã tới một lần.” Cô hời hợt nói qua, Minh Thành Hữu lại không cho rằng chuyện đơn giản đúng như trong lời nói của Phó Nhiễm. “Em cùng Đại ca tại sao biết nhau “Năm ấy…” Gương mặt Phó Nhiễm lạnh nhạt, nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt, xa xôi như vậy, nhưng khi đề cập tới một lần nữa lại luôn giống như đang ở trước mắt. “Xèo Xèo cùng bạn trai cô ấy gây họa, cùng một nam sinh học trường khác đánh nhau, lúc em cùng Mộ Mộ đến đó thấy bọn Xèo Xèo đang bị một đám người vây quanh không thoát ra được. Khi đó bọn em đều còn trẻ, bị nguyên một đám hù dọa ngay cả khóc cũng quên mất. Sau đó, một chiếc xe con đột nhiên xông đến, một người bước xuống… Công khai đem bọn em lên xe.” Phó Nhiễm còn nhớ rõ lúc đó cô ngồi ở vị trí kế bên chỗ tài xế, người đàn ông bên cạnh giống như không thích nói chuyện. Xèo Xèo ôm lấy bạn trai bị đánh rách nát đầu gào khóc thảm thiết, lúc lái xe người đàn ông lạnh lùng bỏ lại câu: “Không có bản lãnh có thể làm gì? Chết ở bên ngoài còn muốn người khác thay mình nhặt xác.” Lúc ấy Xèo Xèo tức thiếu chút nữa hụt hơi, nhưng không có cách nào, ai bảo người ta cứu mạng của bọn họ. Đứng trên ban công ở nhiệt độ gần dưới 0 độ nói mát, Minh Thành Hữu hoài nghi đầu óc hắn khẳng định là có vấn đề. Điện thoại trong túi không chỉ vang lên một lần, hắn không nghe cũng có thể biết là Lý Vận Linh. Lúc này chỉ sợ là đang ở lễ đính hôn náo nhiệt. “Ai u, nghe nói đêm nay có mưa, lão Vương, hoa của ông tôi chuyển đến trong hành lang cho ông nha, chớ để cho chết úng…” Minh Thành Hữu nghe thấy tiếng nói chuyện, vội vàng ôm bả vai Phó Nhiễm lùi lại bên cạnh. Một người phụ nữ trung niên đang đem cửa sổ để ngang bệ đóng lại, Phó Nhiễm muốn đi tới, lại bị Minh Thành Hữu giữ chặt tay “Em muốn người khác nói chúng ta ăn trộm sao?” “Vậy đợi tí nữa chúng ta đi ra ngoài như thế nào?” Minh Thành Hữu thò người ra, thấy người phụ nữ đi xa rồi mới lên tiếng. “Cửa bày ra ở đó, em không nên làm Spider Man?” Phó Nhiễm nổi cáu, nghĩ thầm cũng thấy theo lẽ thường thì Đại thiếu gia này đương nhiên sẽ nhiều chuyện hơn đi. Cô đẩy Minh Thành Hữu tới trước cửa sân thượng. “Nếu không phải là bị khóa trái, em phải dùng tới anh leo cửa sổ hộ cho sao?” Minh Thành Hữu bỏ tay Phó Nhiễm ra, bước đến trước bệ cửa sổ, xong đời, cửa đã bị khoá trái, trừ phi có thể thổi bay vách tường, bằng không chỉ có thể ở lại nơi này. Nhưng Minh Tam thiếu lại là người chết cũng không chịu thừa nhận sai lầm, hắn nghiêng đầu hướng Phó Nhiễm đang tức giận tới mức giậm chân. “Cho em thêm nhiều thời gian để em nhớ lại quá khứ không phải là tốt hơn sao? Em nên cảm kích anh.” “Linh linh linh – – “ Xa xa, truyền đến tiếng chuông kết thúc giờ học muộn. Tâm tình Phó Nhiễm vốn đang nặng nề lại bị quấy rối lên thành một mớ, cô khóc cũng không được mà cười cũng không xong. Minh Thành Hữu thấy cô xoay quanh như kiến bò trên chảo nóng, lúc này tâm tình thật tốt. “Không thấy qua lá gan nha?” Trong thang lầu rất nhanh truyền đến từng tiếng bước chân đi tới, Phó Nhiễm kéo Minh Thành Hữu co lại ngồi xuống bên dưới cọc treo đồ, mới đầu Minh Thành Hữu không chịu, chuyện này thật mất mặt. Nhưng Phó Nhiễm đâu thèm để ý hắn, so với chuyện bị người ta nghi ngờ là ăn trộm thì như thế lại tốt hơn. Cửa cùm cụp một tiếng, tiếng nói nữ sinh khoan khoái dứt khoát. “Cuối cùng kết thúc rồi sao, ghét nhất là tự học, bảo chuyển ra bên ngoài anh còn không đi.” “Thành tích em thật vất vả mới có được, nhất định phải kiên trì.” Nói chuyện chính là một nam sinh. “Ông xã…” Phó Nhiễm không được tự nhiên ôm chặt bả vai, lúc này như trẻ con mới lớn, Minh Thành Hữu nhìn phía bên trong thăm dò, một tay Phó Nhiễm tóm lấy hắn trở lại. “Làm cái gì đấy?” “Nói không chừng có ảnh cấm.” “…” Rõ ràng là nhìn lén? “Ông xã, em đã nói với anh, Mỹ Mỹ ngồi ở phía trước em thật đáng ghét, không phải chỉ mua áo khoác ngoài ONLY sao? Hôm nay trước mặt nữ sinh cả lớp lên mặt một vòng, còn nói quần áo của đều là hàng rẻ tiền nữa, tức chết đi được…” Tuổi còn trẻ rốt cuộc thật tốt, mặc dù có chút chuyện phiền não nhưng tất cả đều là chuyện đơn giản. Nam sinh ở bên cạnh cười. “Không có việc gì, chờ ông xã có tiền sẽ mua cho em LV, đến lúc đó em hẹn cô ta ra rồi lên mặt trở về.” Cô gái cười, hôn lướt qua trên môi hắn. “Được, em đi thu y phục trước.” Nói xong, bỏ tay ra tung tăng bước tới. Ngón tay Phó Nhiễm nhéo cánh tay Minh Thành Hữu, tiếng nói gấp gáp đến độ biến giọng. “Làm sao bây giờ?” Sẽ không cho là bọn họ là hai người toàn đi nhìn lén chứ?
|
“Cạch – – “ Cửa ban công đẩy ra. Cô gái bật đèn sáng lên, nhưng lại thấy ở chỗ cọc treo đồ có hai người khác. Mắt cô trợn tròn, miệng há thật to, thừa dịp cô nữ sinh chưa kịp phản ứng, Minh Thành Hữu đã nhanh tay móc tiền mặt từ trong ví da đưa tới trước mặt cô gái. “Cho cô, đi mua LV đi.” Phó Nhiễm hoàn toàn bị một màn này làm cho giật mình kinh ngạc, hiển nhiên là cô gái kia cũng không kịp có phản ứng. Cô gái ngơ ngác nhìn qua hai người, rống to lên một hồi như sư tử Hà Đông. “Ông xã, ông xã ahh – – “ Nam sinh ở bên trong nghe được tiếng kêu to, vội vàng đeo dép chạy đến ban công. Phó Nhiễm nhẹ nhàng bước đến sau lưng Minh Thành Hữu, da mặt hắn dày hơn so với cô, cũng đủ để ngăn cản. “Các người là ai, tại sao lại ở đây?” Nam sinh vội vàng đem bạn gái ôm vào trong ngực. Minh Thành Hữu bực mình vẫy vẫy tiền mặt trong tay. “Chúng tôi mượn ban công của hai người đứng tạm một lúc, số tiền này đã đủ chưa?” Đôi tiểu tình nhân hai mặt nhìn nhau, cô gái thò đầu ra từ trong ngực bạn trai, vẻ không tin. “Tiền này không phải là tiền giả chứ?” Phó Nhiễm ngửa đầu lên, từ góc độ như vậy vừa lúc nhìn thấy khóe miệng Minh Thành Hữu hình như hơi run rẩy, dùng tiền giả sao? Hắn? “Nếu đã có tiền như vậy tại sao phải đến ban công này? Khách sạn bên ngoài có nhiều, rất nhiều.” Suy nghĩ của nam sinh xoay chuyển thật nhanh, lập tức nói ra nghi vấn. Minh Thành Hữu thu hồi tiền trong tay, hắn nhìn về phía bên cạnh, lại không thấy bóng dáng Phó Nhiễm, hắn quay lại lấy tay kia ôm bả vai cô kéo cô đến bên cạnh. Minh Thành Hữu dùng mắt có ý bảo Phó Nhiễm giải thích. Phó Nhiễm vội vàng rủ đầu xuống, lúc này cô muốn trốn tránh. “Bà xã, mau đi xem một chút xem có thiếu Nữ sinh từ trong ngực hắn đi ra, mới đi hai bước lại bước ngược trở lại. “Cửa khóa trái bọn họ không vào được, nói cho cùng toàn bộ đồ đáng giá em đều mang ở trên người.” Minh Thành Hữu thấy người phụ nữ bên cạnh mình là không trông cậy vào được. “Hai chúng ta trước kia cũng học ở đây, trùng hợp là nhà này khi đó đã thuê qua, mặc dù hiện tại đã kết hôn nhưng còn muốn trở về để xem một chút, cho nên…” Nghe một chút, tâm trạng gì đây? “Hì hì, là một đôi tình nhân đi.” Nữ sinh kia nói ra một câu không đúng lúc. Minh Thành Hữu lại đem toàn bộ tiền mặt trong ví móc ra. “Mượn cửa đi qua, tiền này cho cô.” Cái gì mà tình nhân, sắc mặt hắn bỗng nhiên khó coi, bọn họ là một đôi đã đính hôn, mà lại nằm chung một cái giường đã có tiếng cũng có miếng. “Ông xã…” Cô gái nhón chân lên, bàn tay khép lại thành hình quạt tiến đến bên tai bạn trai. “Là LV nha.” “Cái này không được đâu.” “Cắt.” Cô gái đã tiếp nhận tiền trong ta “Đi thôi, nếu không phải là nhìn thấy anh cao lớn đẹp trai thì tôi sớm đã báo cảnh sát.” Phó Nhiễm bước đi cũng như chạy trốn chạy ra khỏi khu chung cư, quá mất mặt, thật mất thể diện. Minh Thành Hữu ba bước đuổi theo sát. “Chạy cái gì mà chạy, không trách được châm ngôn nói tai vạ tự chạy đến nơi của mình.” “Em phát hiện ra anh chính là mỏ quạ đen, tốt thì không linh, hỏng thì lại linh.” Vốn là một mình cô ở đây rất tốt, không phải hắn là chui vào tham gia thêm phần náo nhiệt. Nơi tổ chức đính hôn. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, người lớn hai nhà đang bận việc xã giao. Minh Tranh tiếp nhận ly rượu từ chỗ phục vụ, hắn buông lỏng cà vạt một chút, hai chân bước xuống thềm đá đi ra trước bể phun nước giữa quảng trường. Nước phun lên lạnh lẽo, vài giọt nước thuận theo gió rơi xuống bắn lên trên mặt, gương mặt Minh Tranh dưới ánh trăng có vẻ tối tăm không nhìn rõ, hắn ngửa đầu đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, trong nháy mắt cảm giác khổ sở mà lạnh băng lướt qua cổ họng. Minh Thành Hữu đến giờ vẫn không về, cũng không gọi điện thoại đến, xem ra hẳn là đã tìm được Phó Nhiễm. Hắn luôn tin tưởng chính mình, mỗi bước quân cờ đều phải trải qua quá trình suy tính kỹ càng, cũng không đi nhầm. Hắn cần một thời cơ, cơ hội khả thi lại chậm chạp không thấy đến, cuối cùng nhất định phải kéo dài tới đám hỏi giữa hắn và La gia. Hai tay Phó Nhiễm cắm vào trong túi quần, cô đơn chiếc bóng đi lên phía trước. “Còn trở về lễ đính hôn sao? Nếu không anh cùng em đến đoạt cưới?” Phó Nhiễm quay đầu lại. “Nói chuyện không cần phải kẹp thương đeo gậy, nhưng em không có tâm tư kia như anh.” Lúc trước còn cố ý làm cho Thẩm Ninh ở lễ đính hôn náo loạn như vậy. Đôi mắt Minh Thành Hữu hẹp dài đào hoa tràn đầy vui vẻ, dần dần, nét thoáng cười kia gần như khó có thể tự đè nén, hắn giơ tay lên chỉ chỉ Phó Nhiễm. “Lặp lại lần nữa.” “Cái gì đó.” Tâm tình cô vốn là bực bội. “Súng gì, gậy gì nha, Phó Nhiễm, tư tưởng em không thuần khiết.” Cô chăm chú nhìn thấy hắn cười mờ ám, hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt đỏ bừng, nhấc chân lên đạp hắn. Minh Thành Hữu kịp thời né tránh, Phó Nhiễm tức giận xoay người rời đi. Cô vốn định tĩnh tâm lại một lúc cho tốt, lại không nghĩ hắn làm rối tung lên, bất ngờ phá hủy toàn bộ tâm tình của cô . Nhưng không thể không thừa nhận, trong lòng cô đã không có khó chịu như lúc trước khi đến đây. Đi được một nửa đường, Phó Nhiễm nghe thấy tiếng bước chân phía sau rất gần, Minh Thành Hữu đuổi theo Phó Nhiễm tới một chỗ dưới đèn đường, cánh tay dài ôm lấy thắt lưng Phó Nhiễm. Trong lúc nhất thời, cũng không ai nói lời nào. Tiếng đập rộn ràng của trái tim người cách lớp vải hơi mỏng như tiếng trống đập loạn vào lưng Phó Nhiễm. Có một số học sinh học về muộn lục đục đi qua, Minh Thành Hữu nghiêng đầu đến gần cổ Phó Nhiễm. “Lúc tâm tình em không tốt thích chơi cái gì?” Cô an tâm vùi mặt trong ngực hắn, toàn thân thư giãn. “Công viên trò chơi, bên trong đó không phải là có ngựa gỗ có thể cưỡi sao?” “Ngây thơ.” Người đàn ông cười cô. Tiếp theo, trong nháy mắt cánh tay ôm cô eo lại dùng sức ôm chặt lấy Phó Nhiễm. Phó Nhiễm bị Minh Thành Hữu quay vòng như bay lên không trung, hù dọa cô thất thanh hét lên chói tai. “A – – thả em ra, chóng mặt.” Hắn ôm cô tại chỗ quay thêm tầm vài vòng nữa, lúc hạ xuống đất Phó Nhiễm chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, vô thức bấu víu vai Minh Thành Hữu. Cánh mũi cùng trán có mồ hôi rịn ra, đầu lông mày cô như có vẻ cười, lại nhắm mắt lại vỗ ngực. “Thật choáng váng.” Minh Thành Hữu cúi người hôn, lưỡi linh hoạt cạy hàm răng PhóNhiễm ra, mí mắt cô khẽ run rẩy, cuối cùng vẫn không mở mắt ra. Đầu lưỡi giao nhau triền miên hôn tỉ mỉ, Minh Thành Hữu giữ chặt gáy Phó Nhiễm, hơi thở như lửa nóng mà mập mờ càng ngày càng dồn dập. Bên cạnh có học sinh đi qua, vài bé trai huýt sáo. Phó Nhiễm lùi bước, dĩ nhiên là Minh Thành Hữu không quan tâm ngó ngàng, ghìm chặt phần lưng cô. Đôi tay hận không thể đem cô vĩnh viễn giam cầm vào trong ngực. Tay Phó Nhiễm rũ xuống dưới thắt lưng hắn cũng không chịu ôm Ăn xong cơm tối bên ngoài, Phó Nhiễm mệt mỏi không chịu nổi. Minh Thành Hữu gọi điện thoại cho lái xe tới đây đem xe của cô trở về. Hắn để Phó Nhiễm nằm trên ghế lái phụ xe của mình, điều chỉnh góc độ thoải mái nhất, lại đem áo gió đắp lên trên người cô. Lúc lên ô-tô rời đi, liếc nhìn thời gian trời đã sắp rạng sáng. Phó Nhiễm đang ngủ say, đầu rũ cụp xuống không tìm được tư thế ngủ thích hợp, Minh Thành Hữu đem đầu của cô thả tới vai hắn, lúc này mới lái xe nhanh chóng đi về phía trước. La Văn Anh phải đi giày cao gót một ngày dài, hai bàn chân vô cùng đau đớn, cô ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Minh Tranh. Từ lúc lên xe đến giờ hai người chưa nói qua với nhau một câu. Hướng đối diện có một chiếc xe chạy qua, Minh Tranh nhận ra là Minh Thành Hữu, hắn ngay lập tức quay đầu xe, tăng tốc đuổi theo. Tầm mắt Minh Thành Hữu từ sau xe kính thu hồi, hắn đem xe dừng lại bên đường chờ Minh Tranh. Đồng thời hạ cửa sổ xe xuống, xe của Minh Tranh vững vàng dừng lại bên cạnh. “Đại ca, chị dâu.” Minh Thành Hữu chào hỏi trước. “Còn chưa kịp nói với hai người tiếng chúc mừng, hi vọng sẽ không quá muộn.” “Cảm ơn.” La Văn Anh nhẹ gật đầu. Minh Tranh không nói lời nào, lại liếc nhìn tới Phó Nhiễm ở trên ghế lái phụ, cô khoác áo của Minh Thành Hữu, lúc này đang nằm ở trên người hắn ngủ say.
|
“Tìm được cô ấy ở đâu?” Minh Tranh hoàn toàn coi La Văn Anh ở bên cạnh là không khí. “Ở phòng làm việc cô ấy, cả đêm sắp xếp công việc chắc là mệt muốn chết rồi.” Minh Thành Hữu nói qua loa, trong mắt Minh Tranh chợt lóe lên vẻ cô đơn. “Đại ca, anh cũng mau đưa chị dâu trở về đi, ngày mai gặp lại.” Cho đến khi đuôi chiếc xe màu đen biến mất giữa màn đêm tĩnh mịch u ám, lúc này Minh Tranh mới lái ô-tô rời đi. La Văn Anh rất yên lặng, từ lần đầu tiên gặp cũng thấy cô không phải là loại người thích nói chuyện, tướng mạo không thể nói là xinh đẹp nhưng thanh tú có thừa. Dù sao cô cũng là từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh tốt, tự nhiên khí chất cũng thuộc đẳng cấp cao. Cô đối với Minh Tranh cũng không biểu hiện thân thiện trước. Không có việc gì thì cô cũng không chủ động gọi điện thoại cho hắn. Kể cả vừa rồi rõ ràng Minh Tranh quan tâm Phó Nhiễm như vậy, cô cũng sẽ không hỏi nhiều. Trở lại La gia, Minh Tranh xuống xe mở cửa cho cô. “Cảm ơn.” La Văn Anh chuẩn bị rời đi. “Chờ chút, buổi sáng 8 giờ anh tới đón em đến nhà anh ăn điểm tâm sau đó lại đưa em về nhà.” “Được.” Minh Tranh đi qua người La Văn Anh, ánh trăng nhạt đi, cô không hợp với vẻ của cô gái xinh đẹp diễm lệ, phần lưng cô thẳng tắp, đứng một ngày trên đôi giày cao gót 9cm khẳng định là rất khó chịu. Nhưng Minh Tranh không quan tâm những điều này, hắn nhận ra được là La Văn Anh cũng không thân mật đối với hắn. Nhìn chiếc xe đã lái qua cửa chính, lúc này La Văn Anh mới ngồi xổm người xuống xoa nhẹ mắt cá chân, hơi thở đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn còn quanh quẩn chưa tan hết, đây sẽ là người đàn ông sống cùng cô cả đời sao? Vẻ bề ngoài cứ coi là được đi nhưng lúc nào cũng quá lạnh lùng, rất khó bước vào trong lòng của hắn được. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu trở lại Tôn Vân Thủ Phủ, không ngoài dự tính, đã thấy Lý Vận Linh ngồi ở phòng khách. Minh Thành Hữu biết rõ nhất định là Lý Vận Linh vì chuyện hai người họ không tham dự lễ đính hôn. Hắn đem Phó Nhiễm lên lầu trước, không để cô lâm vào biển lửa. Ước chừng nửa giờ sau, Phó Nhiễm đứng ở trên ban công thấy Lý Vận Linh lên xe rời đi. Cô trở lại phòng ngủ, nhất thời không ngủ được, quyết định mở ti vi ra xem. Minh Thành Hữu tắm rửa xong nằm dài trên giường, thấy CCTV đang phát lại tiết mục tiểu phẩm cuối năm, hắn đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay Phó Nhiễm. “Cái này có gì hay mà xem?” “Cái anh thích em cũng vậy, không thích xem!” “Vậy cũng phải nghe anh.” Thái độ Minh Thành Hữu ngang ngạnh. Hai người giống như là hai đứa trẻ đang tranh đoạt kẹo. “Dựa vào “Dựa vào anh là người đàn ông của em!” Minh Thành Hữu tùy ý chuyển kênh, sau đó đem điều khiển từ xa ném ra xa. Nhưng hắn thề, thật sự hắn có thể dùng hình tượng Minh Tam thiếu chói lọi của hắn đến để thề, hắn tuyệt đối không cố ý chuyển đến kênh người lớn. “Ưm – a – – “ “A – – “ Sắc mặt Phó Nhiễm đỏ bừng, trên màn hình là hình ảnh hai người đang triền miên ôm nhau chặt chẽ không rời, ánh sáng mập mờ phối hợp với âm thanh lọt thẳng vào trong tai. Ánh mắt của cô nhìn về phía Minh Thành Hữu, hắn tự mình cũng hiểu là hắn có nhảy đến Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. “Em làm gì mà dùng loại ánh mắt này nhìn anh?” “Nếu anh không có ý xấu, em mới bất chợt nhìn anh một cái tại sao anh lại chột dạ?” Thừa dịp đó Phó Nhiễm bất ngờ cuốn chăn mền đem bao bọc vây quanh mình. Bộ dáng như vậy, sao có thể không phải giống như coi hắn là sắc lang phải đề phòng? Nếu thật sự hắn làm chuyện ngược lại cũng không sao, chẳng trách Minh Thành Hữu lại là người không chịu nổi oan uổng, hắn lao tới đem áp Phó Nhiễm dưới người mình. “Nói rõ ràng, anh có tâm tư gì rồi?” Phó Nhiễm đang buồn bực trong đầu, nói chuyện mơ hồ không rõ. “Chính anh biết rõ. Hai tay cô bị giữ chặt dọc theo người, lại mãi không thấy Minh Thành Hữu có phản ứng tiếp theo, Phó Nhiễm yên tâm đem chăn mền từ trước mặt lấy ra, thấy gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, trán gần như là chạm nhau. Minh Thành Hữu nhanh hơn, đè lại chăn mền, nóng bỏng hôn vào gò má Phó Nhiễm. “A – -“ Cô hét to. Ở đại sảnh dưới lầu, Tiêu quản gia đã tự mình dọn dẹp xong ly trà Lý Vận Linh dùng qua rồi mới chịu về phòng, nghe được một tiếng kêu từ lầu hai vọng đến. Bà khẽ vỗ ngực, lầm bầm lẩm bẩm. “Quá kịch liệt.” Hợp thời hợp thế, hợp với tình hình còn có âm thanh trong TV làm chất phụ gia, Minh Tam thiếu lúc này còn có thể nhẫn nhịn thì hắn cũng không phải là đàn ông! Nhưng Phó Nhiễm lại không như vậy, hai tay cô đẩy lồng ngực Minh Thành Hữu ra. “Em không có tâm tình này.” “Lúc em cùng Thẩm Ninh tại quán cà phê đem bán đứng anh còn lớn tiếng phách lối, còn nói em có ảnh của anh lúc cao trào, Phó Nhiễm, hai lần trước chúng ta làm đều tắt đèn, lần này anh đem toàn bộ đèn bật sáng lên, cho em nhìn xem đến cuối cùng thì bộ dạng gần như cực hạn của anh là gì, em có hứng thú sao?” Có thể đem loại lời nói này thành một loại nghệ thuật thì đây tuyệt đối là mở rộng tầm hiểu biết. Hôm nay xem như Phó Nhiễm đã học được. Ở khía cạnh nào đấy, để so sánh hơn kém về khí lực thì đàn ông vĩnh viễn ở vào thế thượng phong. Quả nhiên hắn bật toàn bộ đèn trong phòng ngủ lên. Cảm giác được hình ảnh rõ ràng động tác Minh Thành Hữu phập phồng kịch liệt cùng vận động nguyên thủy, từng cái một hiện ra trước mắt Phó Nhiễm. Giác quan con người luôn chân thật hơn so với đại não, sau lúc tiến vào như xé rách, nơi thầm kín được đáp lại triền miên. Động tác cũng càng lúc càng không bị cản trở, mồ hôi thấm qua chăn đơn bằng lụa, khí thế hừng hực mập mờ, cảnh xuân giống như sắc tường vi hồng đua tranh nở rộ, run rẩy sinh tình. Va chạm nơi thầm kín kích tình như ma sát tại mép giường, mu bàn tay Phó Nhiễm che kín mặt, tiếng nói khàn khàn như có khả năng khóc lên. “Ngừng đi… Em tin, em tin là được chứ gì?” Ít nhất, trước kia cô chưa từng thấy bộ dạng hắn như vậy bao giờ. Không khí trong lồng ngực Phó Nhiễm giống như bị đảo ngược ra, hết sức khó chịu. Minh Thành Hữu đẩy tay của cô ra, nghiêng mặt đến trước mặt cô. “Nhìn thật kỹ cho anh.” Nhưng không ngờ, trong lúc đó hắn có vẻ chưa chuẩn bị nhưng bởi vì không chịu nổi mà bộc phát trước một bước. Minh Thành Hữu nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường mở khóa. Phó Nhiễm sợ hãi thân thể kịch liệt co rúc lại, đứng dậy muốn đoạt lại. Dòng tinh dịch như hóa thành dòng nước ấm rót vào nơi sâu nhất của cô. Một tay Minh Thành Hữu ôm Phó Nhiễm, tay kia đem ảnh chụp lưu vào tập tin bí mật. Phó Nhiễm đoạt lại điện thoại di động từ trong tay hắn. “Anh thật biến thái!” “Anh xóa rồi.” Chỉ có quỷ mới t Phó Nhiễm tìm khắp tất cả tập tin, cô vừa giận vừa hờn. “Ở đâu?” “Xóa thật rồi!” Cô tìm lại một lượt. “Anh thề đi.” Minh Thành Hữu bắt đầu trợn mắt nói dối. “Anh thề.” Phó Nhiễm bán tín bán nghi, cơn giận còn sót lại không trôi. “Đê tiện.” Dù sao mắng thêm một câu lại cũng sẽ không rơi thêm khối thịt nào. Cô vén chăn lên muốn đi tắm rửa, đột nhiên phát hiện đôi chân của mình vẫn còn ở thắt lưng Minh Thành Hữu. Cô lập tức tỉnh táo, trước nhìn xuống băn khoăn, sau đó nhìn lên mặt Minh Thành Hữu. “Anh lại quên đề phòng rồi?” “Phó Nhiễm, em có thể cân nhắc có đứa bé.” Minh Thành Hữu thấy Phó Nhiễm quay lưng để rút gối đầu ra, hắn đánh đòn phủ đầu xoay người lại đem cô áp xuống một lần nữa. “Anh biết rõ ngày mai em muốn uống thuốc, vì để cho thuốc phát huy đến hiệu quả tốt nhất, chúng ta cần phải nghĩ thêm chút ít trở ngại nữa.” Nói đường hoàng, đổi câu nói tiếng người, chính là nghĩ làm tiếp mấy lần nữa.
|
Không khí trong phòng ăn Minh gia có điều lạ thường. Minh Tranh cùng La Văn Anh là đến đầu tiên, Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm cũng không chậm trễ đến ngay. Lý Vận Linh đang tự mình thu xếp bữa sáng trong phòng bếp, Minh Thành Hữu thấy bà bận rộn, khóe miệng bất ngờ nhếch lên vẻ trào phúng. Kiểu chuyện như thế này ở Minh gia cũng chỉ có Lý Vận Linh làm được. Lý Vận Linh thân mật kéo tay La Văn Anh qua. “Văn Anh à, tối hôm qua có ngủ được không?” “Mẹ, con ngủ rất ngon.” “Thay đổi nơi ở mới có thể sẽ không quen, nhưng không chừng vài ngày sau có thể sẽ tốt hơn.” Trong ngôn ngữ của Lý Vận Linh có ý thử dò xét, Minh Tranh đang cùng Minh Vân Phong ở bên cạnh bàn bạc công việc, nghe thấy thế ngẩng đầu lên giải vây cho La Văn Anh. “Mẹ, tối hôm qua Văn Anh nói có nhiều thứ còn chưa sửa soạn xong, muốn hôm nay mới có thể chuyển đến.” “Như vậy à, vậy cũng tốt.” Minh Thành Hữu cười lạnh, chen vào nói. “Mẹ, mẹ cho rằng người khác đều giống như con cùng Phó Nhiễm, không thể chờ đợi được muốn chuyển ngay đến ở cùng nhau hay sao?” Nói cho cùng, lúc trước còn không phải là do Lý Vận Linh bức bách mới làm như vậy”Tên nhóc đáng chết, nói chuyện không có đứng đắn, không phải là chính con không kìm nén được, nói muốn đem Tiểu Nhiễm sớm chuyển đến ở cùng sao?” Lý Vận Linh vừa nói dứt lời liền nhìn hướng Minh Thành Hữu trừng mắt, phải, dù sao danh tiếng của hắn bày ở kia, lại bị giội thêm bồn nước bẩn cũng không có gì uất ức. Phó Nhiễm ngồi ở bên cạnh không nói lời nào, dù là Minh Thành Hữu đem cô làm trò cười cô cũng phải ngoảnh mặt làm ngơ. Minh Vân Phong thấy tinh thần cô không tốt, không thể không mở miệng quan tâm. “Tiểu Nhiễm, tối hôm qua không thấy con ở lễ đính hôn, mẹ con trở lại nói phòng làm việc của con quá bận rộn. Có sự nghiệp của mình là tốt, nhưng phải chú ý đến thân thể, biết không?” Phó Nhiễm nghe vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua mọi người nhìn về phía Minh Vân Phong. Ông là chủ của một gia đình danh gia vọng tộc, ngay cả Minh Thành Hữu cũng phải sợ ông chớ nói chi là Phó Nhiễm. Nhưng buổi nói chuyện vừa rồi lại làm cô có cảm giác đầy đủ ấm áp, trong mắt nhìn thấy vẻ nghiêm khắc thường ngày không ngờ cũng có phần nào hiền lành. Lý Vận Linh bắt đầu mời mọi người vào ăn điểm tâm, sau khi ngồi vào chỗ của mình mới thấy Minh Vanh từ ngoài cửa đi vào. “Mẹ, mẹ thiên vị, cũng không đợi con.” “Nói vậy còn không biết xấu hổ, từ nhỏ con chính là người luôn lề mề, tìm con dâu cho mẹ nhanh lên để còn đến trừng trị con.” Có thể thấy Lý Vận Linh đối với Minh Vanh là yêu quý thật, dù sao thân phận hắn cũng không khó xử giống như Minh Tranh, thương yêu hay mắng mỏ hắn đều không cần phải lo lắng che giấu. “Mẹ Minh Vanh không chịu nổi, ý giận dỗi. “Con muốn tự do yêu đương!” Phó Nhiễm nhận chén cháo loãng từ tay người giúp việc đưa tới, La Văn Anh ngồi ở phía đối diện đem chút thức ăn đưa sang. “Tiểu Nhiễm, nếm thử cái này đi.” Phó Nhiễm đưa tay tiếp nhận. “Cảm ơn.” Minh Tranh đem bảy phần trứng rán quen thuộc thả vào trong đĩa của La Văn Anh, cô ngắm nhìn một lúc, tay không khỏi nắm chặt dao nĩa. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của hắn lại vẫn đưa trứng lên ăn, dù sao trước mặt mọi người cần phải ăn ý duy trì vẻ hạnh phúc với hắn. Nếu như cô nói trắng ra là cô không thể ăn sẽ không tránh khỏi những lời nói phiền toái. Tính tình Minh Vanh cùng Minh Tranh khác một trời một vực, lời nói rất nhiều. Phó Nhiễm không muốn tham dự, chuyên chú vùi đầu ứng phó với bữa sáng. Một tiếng dao nĩa rơi xuống đất, tiếp theo là vài tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên chói tai. Lúc Phó Nhiễm ngẩng đầu, Minh Thành Hữu lướt qua bàn ăn thật nhanh đi tới bên cạnh Minh Vân Phong. “Cha!” Thần sắc Lý Vận Linh hoảng hốt hướng ra gọi. “Ông xã, ông xã.” “Không có… chuyện gì…” Sắc mặt Minh Vân Phong tái nhợt như tờ giấy, đôi môi hiện ra một màu xám xịt, đôi mắt từ trước đến nay tinh anh lúc này lại thấy ảm đạm không tinh tường nữa, ông run run “Thuốc của tôi…” “Được rồi, ông đừng nói chuyện, tôi… Tôi lập tức đi lấy.” Lý Vận Linh nhanh chóng lao tới giá sách, tay chân luống cuống lấy ra hộp thuốc từ trong ngăn kéo. Phó Nhiễm chưa bao giờ thấy bà sợ hãi như vậy, cô đi tới giúp Lý Vận Linh mở hộp thuốc ra, lấy ra một loại thuốc duy nhất bên trong. “Là loại này sao?” “Đúng!” Minh Vân Phong uống nước nuốt viên thuốc vào, Lý Vận Linh không ngừng xoa nhẹ ngực ông. Ước chừng sau một phút đồng hồ tình huống mới chuyển biến tốt, sắc mặt ông cũng chầm chậm khôi phục lại. “Cha, cha không sao chứ?” “Cha, con đưa người đi bệnh viện.” Minh Vân Phong khoát tay, thân thể suy yếu dựa vào thành ghế, ba người con trai lo lắng vây xung quanh, bàn tay ông đè ngực lại. “Là bệnh cũ, sớm muộn gì thì cũng có ngày ta sẽ chết tại đây.” “Không cho phép ông nói bậy.” Lý Vận Linh ở bên cạnh mắt đỏ lên. “Đợi khi tìm được trái tim thích hợp thì bệnh viện quân khu đến sẽ thông báo trước.” “Được rồi, được rồi, ta không sao, đều trở về chỗ ngồi đi.”
|
Phó Nhiễm theo Minh Thành Hữu ngồi lại trước bàn ăn. Đối với việc này, người của Minh gia giấu giếm thật tốt, nếu không phải là hôm nay cô không tận mắt thấy Minh Vân Phong phát bệnh thì cô cũng không biết trái tim của ông có vấn đề. Sắc mặt Minh Thành Hữu thâm trầm, mơ hồ lộ ra lo lắng mông lung rơi vào trong mắt Phó Nhiễm. Tâm tình cô theo đó cũng thấy nặng nề, mỗi người đang ngồi đây vẫn cứ miễn cưỡng nói cười, nhưng trong phòng ăn vẫn luôn bao phủ một loại lo lắng không xua tan đi được. Dùng xong bữa sáng, Minh Vanh nhanh chóng rời đi trước, Minh Tranh ngồi một lúc sau cũng mang theo La Văn Anh trở về. Lý Vận Linh vừa dìu Minh Vân Phong lên lầu nghỉ ngơi, không khí ở Minh gia vừa rồi còn vui vẻ, lúc này đều tan biến không để lại dấu vết. Vành mắt Lý Vận Linh liên tục đỏ lên, Minh Thành Hữu thì nắm chặt tay Phó Nhiễm ngồi ở trên ghế sofa. “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, bác sĩ Uông đang tới đây.” Lý Vận Linh như không còn chút sức lực. “Ba con uống thuốc xong sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, mỗi lần kiểm tra sức khoẻ đều là tốt khoe xấu che. Thật không biết ông ấy còn có thể chống đỡ vài năm nữa không? Thành Hữu, con ở công ty phải lưu ý kỹ từng giờ từng phút đề phòng Minh Tranh, đối với hắn, ta luôn không yên tâm.” Minh Thành Hữu gật đầu đang muốn nói chuyện, quản gia trong nhà dẫn theo hai người đi vào trong sảnh. “Phu nhân, có khách đến.” Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt giống như đã từng quen thuộc đập vào trong mắt, ngẫm nghĩ một lát, đây không phải là Vương Nhứ Đình tại tiệc sinh nhật đã quăng cho cô một cái tát sao? “Phu nhân, Tam thiếu, Minh lão tướng quân có ở nhà Vương Tạ mang theo con gái đến trước mặt mọi người. Lý Vận Linh thu hồi thần sắc khôi phục lại như lúc trước. Minh Thành Hữu cười lạnh nói. “Cha tôi hình như chỉ lớn hơn ông vài tuổi, lại già như vậy sao?” Lý Vận Linh bưng nước trái cây trong tay lên uống cho cổ họng mát một chút, ánh mắt dừng lại trên tay Vương Nhứ Đình. “Cô gái này bộ dạng được, tới đây để cho ta nhìn kỹ một chút.” Vương Nhứ Đình nghe vậy vui vẻ đi tới, vốn dĩ đang lo lắng là Minh gia sẽ canh cánh trong lòng chuyện xảy ra với Phó Nhiễm. Xem ra rõ ràng ở Minh gia cô ta lại chỉ là không khí. “Phu nhân khỏe chứ ạ, bác gọi tên con Nhứ Đình là được rồi.” Lý Vận Linh kéo tay Vương Nhứ Đình qua, cũng không ngẩng đầu lên xem mặt của cô, nhìn chằm chằm vào vòng ngọc trên tay Vương Nhứ Đình xem xét. “Chất lượng tốt vô cùng, vừa nhìn đã biết chính là ngọc lâu đời, giá cả hẳn là rất đắt?” “Ánh mắt phu nhân thật tinh tường, đây là chiếc vòng mà hai ngày trước cha con có được tại một buổi đấu giá.” Lý Vận Linh có chút thở dài chỉ chỉ vào vòng ngọc của bà. “Chỉ là chiếc của ta so với chiếc này kém rất nhiều.” “Đó là…” Vương Nhứ Đình vội vàng phụ họa, không đợi cô nóiLý Vận Linh ngẩng đầu nhìn về phía Phó Nhiễm. “Đúng rồi, Tiểu Nhiễm, mẹ đưa cho con vòng tay, thế nào lại không thấy con mang, là con không vui sao? Chất lượng của chiếc kia có thể coi là tốt hơn so với chiếc này không chỉ một lần.” Phó Nhiễm nghe vậy trong lòng sợ hãi, không khỏi đưa tay ra phía sau lưng. “Con…” Minh Thành Hữu thong thả ung dung uống một ngụm trà, chân trái nhàn nhã vắt lên, thừa dịp lúc nghiêng người ghé vào bên tai Phó Nhiễm. “Em thật sự nghĩ rằng mẹ anh cái gì cũng không biết sao? Những chuyện kia đã sớm truyền ra hết rồi.” Bất luận lời nói của hắn là thật hay giả thì chuyện này không thể nói dối được. “Mẹ, con thực xin lỗi.” Thần sắc Phó Nhiễm áy náy, tiếng nói gần như run rẩy. Minh Thành Hữu hướng cô liếc xéo, thật là có thể giả bộ. “Ngày đó sinh nhật con cùng Vương tiểu thư phát sinh tranh chấp, về sau cô ấy ra tay đẩy con, lúc ấy vòng tay liền bị vỡ, con liên tục giấu diếm không dám nói cùng mẹ.” “Không phải thế… Không phải như vậy…” Vương Nhứ Đình khẩn trương. Lý Vận Linh bỗng dưng buông tay Vương Nhứ Đình ra, lúc đứng dậy ánh mắt ngó qua thấy mặt Vương Nhứ Đình tái nhợt, góc độ ánh mắt đúng là cực kỳ bén nhọn. “Cô cũng đã biết vòng tay kia đúng là đồ gia truyền của Minh gia chúng tôi, Vương tiểu thư, cô thực sự có can đảm!” Nói xong, Lý Vận Linh rời đi, ất chấp Vương Tạ đang lúng túng. Trong lòng Phó Nhiễm vẫn còn sợ hãi, mười phần thấy áy náy. “Khẳng định là mẹ rất tức giận.” “Mẹ không nói vòng tay đó là một đôi sao? Hôm nào em sẽ đem một chiếc khác đến gạt mẹ.” Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm nâng lên. “Tam thiếu, tôi muốn gặp Minh lão tướng quân quả thật là có việc gấp cần ông ấy giúp đỡ, hôm qua đã hẹn, thời gian này cũng là ông ấy định ra.” “Hừ.” Ngôn ngữ của Minh Thành Hữu không thể thiếu vẻ châm chọc khiêu khích. “Tát vợ tôi rồi còn dám nói là có việc cầu cạnh? Giúp đỡ? Sao không tránh xa đi, lúc này có muốn để tôi đưa mặt bên kia đưa cho các người tát nữa không?” Tính tình này… Phó Nhiễm ngạc nhiên, thật là cũng không để cho người ta còn một chút mặt mũi.
|