Giả Yêu Thành Thật
|
|
“Ưm” Đầu Phó Nhiễm đang để trên đầu gối lắc nhẹ, đột nhiên bên hông rụt lại thấy lạnh cả người. Cô lạnh đến nỗi tóc gáy dựng đứng, lập tức mở mắt ra. Bởi vì trong phòng ngủ không mở đèn, sau khi nhìn chăm chú cô mới thấy rõ ràng trước mắt mơ hồ có một bóng người, chiếc cằm người đàn ông kề tiến đến gần cổ Phó Nhiễm. “Lạnh quá, giúp anh ấm nào.” Lòng bàn tay Minh Thành Hữu vén áo lót Phó Nhiễm lên, áp hẳn vào bên eo cô. “Sao lại lạnh như vậy?” “Nghĩ em muốn.” Ánh mắt đen tối của người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Phó Nhiễm, cô nhẹ giọng ngáp lảng tránh. “Miệng lưỡi trơn tru.” “Anh cho là em sẽ về nhà trước.” Trước đó Minh Thành Hữu có gọi điện thoại cho Tiêu quản gia, lúc đó mới được biết Phó Nhiễm vẫn còn ở nhà. “Đã nói là chờ anh trở về.” “Tối nay mới bay, anh cùng thư ký có một số việc phải xử lý, lúc nhớ tới gọi điện thoại cho em anh đã ở trên máy bay rồi.” Phó Nhiễm hoàn toàn hết buồn ngủ, tiếng nói lộ ra vẻ trách móc. “Mấy giờ rồi?” “Đứng lên thay quần áo đi, đoán chắc trong nhà cũng nóng ruột chờ rồi.” Trước khi ra cửa, Phó Nhiễm nhìn thấy sắc mặt Minh Thành Hữu mệt mỏi, cô tới gần giúp hắn sửa lại cổ áo khoác ngoài cho tốt, Minh Thành Hữu đứng yên không nhúc nhích, để mặc động tác ngón tay mảnh khảnh của cô tùy ý di chuyển. Lúc đi ô-tô vào Phó gia, quả thật là thấy Phạm Nhàn đang đứng ở cửa không ngừng nhìn quanh. Thấy đèn pha xe từ xa chậm rãi đi tới, Phạm Nhàn vui vẻ tiến lên đón. “Tiểu Nhiễm, Thành Hữu, cuối cùng các con cũng đến.” Trong phòng khách, trên bàn tròn chính giữa bày cả một bàn món ăn, Vưu Ứng Nhụy đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi, thấy bọn họ tiến đến vội vàng đứng dậy tắt đi. Sau khi đơn giản hàn huyên vài câu, lần lượt ngồi xuống. Phạm Nhàn không ngừng gắp thức ăn vào trong chén của Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu, cũng gắp cho Vưu Ứng Nhụy nữa. Trong lòng bà đối với Phó Nhiễm là có áy náy, chỉ là quan hệ càng thân mật thì có mấy lời lại càng khó nói ra khỏi miệng. Phó Tụng Đình cùng Minh Thành Hữu thỉnh thoảng nói với nhau vài câu về chuyện làm ăn. Minh Thành Hữu tự nhiên trả lời, lúc ánh mắt lơ đãng lướt qua Vưu Ứng Nhụy thấy một góc chiếc lắc tay giấu ở trong ống tay áo lộ ra. Hắn gắp con tôm vào trong chén Phó Nhiễm, giống như vô tình nói. “Chiếc lắc tay này của Vưu tiểu thư rất đẹp mắt, nhìn trông quen quen.” Vưu Ứng Nhụy rơi đũa, tay phải đặt lên trên đầu gối, tay trái vội vàng sờ vào chiếc vòng, lúc trước cô đã che giấu rất tốt không muốn nó lộ ra. Nhưng cô lại dứt khoát thừa nhận như vậy. “Hôm đó anh để cho tôi chọn giúp quà Giáng Sinh cho Tiểu Nhiễm, không phải là anh cũng cho tôi một cái sao? Sau đó́i với nhân viên cửa hàng tìm đổi cho tôi chiếc giống như chiếc của Tiểu Nhiễm.” Cánh môi Minh Thành Hữu vẫn chứa ý cười. “Xem ra thật sự là cô đã phụ ý của tôi, cô nên biết tôi tặng cho cô với tặng cho Phó Nhiễm là hai ý tứ hoàn toàn khác nhau.” Trong chốc lát không khí lâm vào cảnh lúng túng, Phó Nhiễm nghe thấy lời của Vưu Ứng Nhụy, cũng đưa mắt nhìn sang cô. “Tam thiếu, nếu anh muốn giải quyết chuyện này thì tự mình có thể làm chủ đi?” “Đương nhiên.” Minh Thành Hữu để đũa xuống, nói chuyện với Vưu Ứng Nhụy nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Phó Nhiễm bên cạnh. “Nếu cô đã biết rõ tôi tặng đồ cho Phó Nhiễm, cô lại cố tình đổi thành giống nhau như đúc, tôi nên nói cô có gì tốt, bụng dạ khó lường sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vưu Ứng Nhụy yên lặng, Phạm Nhàn ở bên cạnh thấy cô như vậy, mặc dù đau lòng nhưng cũng không tiện mở miệng nói Minh Thành Hữu. “Dù sao tôi cùng Tiểu Nhiễm cũng được cho là có duyên, có phải tôi theo đuổi điều mình thích cũng không được?” Hai mắt Vưu Ứng Nhụy nhìn thẳng Minh Thành Hữu, Phạm Nhàn không để lại dấu vết cầm chặt tay của cô dưới đáy bàn, phát hiện lòng bàn tay cô đều là mồ hôi. “Loại duyên phận này cô vội vàng muốn đoạt lấy, cũng phải hỏi người khác có thích như thế hay không.” Minh Thành Hữu trẻ tuổi tràn đầy khí thế, lại không có thói quen lúc hùng hổ doạ người để cho đối phương một chút mặt mũi. Vành mắt Vưu Ứng Nhụy ửng hồng thoáng cười hướng phía Minh Thành Hữu gật đầu. “Được, thực xin lỗi.” Cô khó có thể nhẫn nhịn như vậy. Ăn cơm tối xong, Phạm Nhàn lôi kéo mấy người đánh bài, Phó Nhiễm chỉ ở lại một tiếng đồng hồ, Phó Tụng Đình biết rõ Minh Thành Hữu mới vừa từ nước ngoài về cho nên cũng không giữ bọn họ lại. Sau khi Phạm Nhàn đưa bọn họ ra cửa, đứng một lúc, lúc xoay người đi vào thấy Vưu Ứng Nhụy đứng im lặng ở trong hoa viên, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hướng xe biến mất. Phạm Nhàn đi tới ôm bả vai con gái. “Nhụy Nhụy.” “Mẹ, con cũng nên về nhà rồi.” Bàn tay Phạm Nhàn đặt ở chỗ bả vai cô vỗ nhẹ. “Mặc dù đối với ai con cũng không nói ra, cũng không biểu lộ trước mặt người khác nhưng mẹ lại biết rõ tâm tư của con.” Ánh mắt cô hoảng hốt. “Mẹ, con không hiểu mẹ đang nói cái gì.” “Năm đó lúc con vẫn còn ở Phó gia, chúng ta đã dẫn con tham gia một buổi dạ tiệc từ thiện, mẹ nhớ được đó là lần đầu con nhìn thấy Thành Hữu. Lý Vận Linh giữ chặt tay của con nói với mẹ, cô con gái này của mẹ dáng vẻ thật tốt, bà ấy còn nói vẫn muốn tìm cho Thành Hữu một nhà môn đăng hộ đối để kết hôn. Mặc dù chỉ là một câu nói đùa, mẹ cũng không nghĩ tới về sau sẽ thật là như vậy. Nhưng không ngờ con lại có lòng, có một lần mẹ dọn dẹp phòng cho con, lúc đó tìm được không ít tin tức về Thành Hữu cùng với ảnh chụp…” “Mẹ!” Đột nhiên Vưu Ứng Nhụy dùng hai tay che mặt.
|
“Đừng nói thêm nữa.” “Nhụy Nhụy.” Phạm Nhàn ôm chặt cô. “Nếu con đã có thể đem nó giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy, tại sao không thử quên đi?” “Con giấu rất khá phải không?” Vưu Ứng Nhụy buông tay ra, trong ánh mắt lóe lên trong suốt. “Ít nhất trừ mẹ ra, cũng không ai nhận ra.” Phạm Nhàn thở dài một tiếng, đã là không có lời nào để nói. Nửa bên mặt Minh Thành Hữu ẩn trong bóng tối, ngón trỏ hắn nhẹ gõ vào tay lái. “Oan uổng anh mà cũng không nói lời xin lỗi?” “Em nghĩ oan cái gì cho anh?” Phó Nhiễm biết rõ mà còn cố hỏi. “Cuối cùng anh cũng biết rõ vì sao đêm đó em lại khác thường như vậy, Phó Nhiễm, em đang ghen đi?” Trong ánh mắt Minh Thành Hữu tràn đầy vẻ chắc chắn. “Đừng không thừa nhận, lúc đem lắc tay ném đi anh đã nhìn ra.” “Anh rất tự tin.” ần sắc Phó Nhiễm rất nhanh có chút lúng túng, cô không thể không thừa nhận, sợi lắc tay kia ném đi quá sớm. Đúng lúc đó, một cú điện thoại cắt đứt lời Minh Thành Hữu định mở miệng nói. Phó Nhiễm vội vàng tìm trong túi một lúc, cuối cùng cũng tìm được cứu tinh. Cô không chút nghĩ ngợi bắt máy. “Alô” “Tiểu Nhiễm, mình là Xèo Xèo, mình chuyển phát bưu kiện đến nhà cậu đã nhận được chưa?” “Không có, là vật gì vậy?” “Cũng không có gì, là mình mua cho cậu món quà ở Đại Bảo, mình xem xét thời gian hẳn là đã đến rồi. Cậu nhớ ký nhận rõ, còn có, năm mới vui vẻ.” Phó Nhiễm bỗng cười ra tiếng, kề mặt hướng cửa sổ xe. “Cậu cũng vậy, năm mới vui vẻ, quà mình sẽ đưa cho cậu sau nha.” “Mình chính là vì cậu mới chọn lựa cẩn thận, bảo đảm đến lúc đó cậu sẽ có bất ngờ ngạc nhiên thật lớn.” Trở lại Y Vân Thủ Phủ, Tiêu quản gia đem một bưu kiện giao cho Phó Nhiễm, nói là buổi chiều có người gửi đến. Hai người cùng nhau đi lên lầu, không phải là Minh Thành Hữu muốn nhìn một chút là vật gì, Phó Nhiễm không để cho nhìn. “Cũng không phải là tặng cho anh, háo hức cái gì?” “Em lại không phải là anh.” Lại một lần nữa hắn phát huy ưu thế sức mạnh lớn hơn Phó Nhiễm, với tay đoạt lấy bưu kiện trong tay cô, cô không kịp phản ứng, chỉ có phần đứng ở bên cạnh x “Không phải là quả bom hẹn giờ đi?” Minh Thành Hữu vừa nói vừa mở ra gói quà, bên trong dùng túi to màu đen gói kín, xem ra mười phần là giữ bí mật. Hắn kéo miệng túi ra, lộ ra hình dáng đồ ở bên trong. Phó Nhiễm ghé sát vào, hình như là một sấp vải. Đến Minh Thành Hữu tung hoành phong lưu trăng gió nhiều năm, nhất thời nửa giờ sau cũng không thể nhận ra đây là đồ chơi gì, hắn đem sấp gì đó mở ra. Phó Nhiễm kinh ngạc, khẽ nhếch miệng. Là quần lót nam màu trắng, rất xuyên thấu, xuyên thấu giống như là không có gì. Mấu chốt là xuyên thấu rõ quá, phía trước chỗ vị trí mấu chốt đó lại còn có mũi con voi con, phải có bao nhiêu hình tượng thì liền có thể tưởng tượng ra. Những thứ này vốn đã có thể làm người sục sôi nóng máu lên, còn có, một chút quan trọng nhất… Mũi con voi kia lại là báo vằn đấy! Minh Thành Hữu cầm quần lót trong tay đang run rẩy, hắn nhìn về phía Phó Nhiễm bên cạnh cũng đang ngây ngốc như vậy. “Đây rốt cuộc là tặng cho em hay là tặng cho anh?” Phó Nhiễm nhớ tới một câu nói thịnh hành trên Internet: Cười ngất, bò dậy ngất tiếp.
|
Đến lạy chiếc quần lót Tống Chức tặng, ngày hôm sau Phó Nhiễm lại không dậ Minh Thành Hữu bắt cô đem đi giấu thật kỹ, nếu bị Tiêu quản gia hoặc Lý Vận Linh trông thấy, hắn có còn mặt mũi nữa hay không? Phó Nhiễm muốn vứt bỏ, đề phòng thấp thỏm lo sợ. Hết lần này tới lần khác vị gia gia này lại sống chết không chịu, lại muốn giả vờ thanh cao, bức Phó Nhiễm hận không thể đào ra cái hang ở trên tường. Đêm 30, Minh gia đoàn tụ một nhà, hơn một lần Lý Vận Linh không tránh khỏi nhắc tới Minh Vanh một mình cô đơn, không khí cũng coi như náo nhiệt. La Văn Anh vẫn như trước, không nói nhiều lắm, nhưng cuối cùng lại nói chuyện với Phó Nhiễm rất hợp ý. Lý Vận Linh đưa đũa gắp lên miếng cá bạc trứng gà hướng vào trong chén của La Văn Anh, Minh Tranh đưa đồ ăn tới chỗ mình. “Mẹ, cô ấy dị ứng với trứng gà.” “Thật không?” Lý Vận Linh giật mình. “May mắn là lão Đại biết rõ, nếu không ta đã gây họa rồi.” Ở trong mắt người khác, bọn họ nghiễm nhiên đã là một đôi tâm đầu ý hợp. Phó Nhiễm ăn từng món Minh Thành Hữu đưa cho cô, chính cô cũng không phát hiện ra những món ăn hắn đưa tới đều là món bình thường cô thích ăn. Sau một năm, mọi người có thể buông lỏng những lo toan suy nghĩ vất vả thường ngày. Minh Vân Phong đã giao cho thư ký đặt vé máy bay, buổi sáng mùng một năm mới, người một nhà có mặt đông đủ ở sân bay cùng Minh lão gia đi nghỉ phép. Suối nước nóng thiên nhiên ở đỉnh núi Cao Vân, đường núi khó đi không được như giẫm trên đất bằng, không có gì thì nửa giờ có thể lên đến đỉnh. Cả nhà ăn cơm trưa tại nhà hàng phong cách Nhật rồi đều tự về phòng nghỉ ngơi, đến ba, bốn giờ mới từ trong phòng đi ra. Phó Nhiễm thấy xa xa trong suối nước nóng, Minh Tranh cùng Minh Vanh bên trái bên phải ngồi ở cạnh Minh Vân Phong, Minh Thành Hữu thì ngồi đối diện bọn họ, hai tay dang ra, đắp tấm khăn lông khô trên mặt, đầu gối để dọc theo, một bộ dạng thản nhiên tự đắc. La Văn Anh cầm lấy hai ly rượu đỏ ở bên cạnh, một ly đưa cho Phó Nhiễm. “Uống chút rượu sẽ giúp lỗ chân lông thư giãn, hiệu quả sẽ tốt hơn.” “Cảm ơn.” Phó Nhiễm cảm giác toàn thân nóng lên, tùy ý dùng khăn lông bao lấy tóc. “Sao mẹ còn không qua đây?” “Bà gặp lại người bạn cũ, không chừng lúc này đang tán gẫu vui vẻ.” Phó Nhiễm không chịu được sức nóng, mới nửa giờ mà toàn thân giống như trứng tôm nấu chín. Cô đứng cạnh bờ suối phủ thêm áo choàng tắm. “Chị dâu, em đi về trước, nơi này cực kỳ buồn bực.” “Được, tôi sẽ về sau.” Phó Nhiễm đeo dép mềm giẫm nát đá cuội trên đường nhỏ, rất thoải mái, giống như là đang làm đấm bóp chân. Cảnh trí bên bờ suối nước nóng rất phù hợp, khắp nơi đều là những lá thông xanh lục, cùng kiến trúc bê tông sắt thép ở cuộc sống nơi thành thị không giống nhau. Phó Nhiễm nhận biết phương hướng không tốt, cô đi đến trước một lối nhỏ, thấy trên tấm biển viết: Khô phải là nhân viên làm việc chớ vào. Phó Nhiễm đứng ở bên ngoài nhìn vào, chỉ là khu rừng mà thôi, hai tay cô cắm vào trong túi quần, thừa dịp không có người chú ý đi vào. Không khí tươi mát khác thường, chỉ là đi một đường sau đó từ từ có cảm giác thấy không thích hợp, đường đi tới thỉnh thoảng xen lẫn một lối nhỏ đi ra ngoài, giống như là một mê cung bí mật. Càng nóng lòng lại càng không đi ra được. Mới vừa ngâm qua nước nóng nên không cảm thấy lạnh, nhưng dù sao nhiệt độ thời tiết bên ngoài cũng là dưới 0 độ thì hầu như toàn bộ ấm áp không còn nữa. Phó Nhiễm ôm hai tay trước ngực, đứng nguyên tại chỗ lạnh run cầm cập. Cô tìm được một chiếc ghế gỗ liền ngồi xuống, thấy bầu trời trên đỉnh đầu từ từ đen tối, quang cảnh trong rừng như toàn ánh đèn sáng ngời, nhiều bụi cây giống như có ma quỷ cử động. Trong lúc cô có cảm giác không nhịn được lạnh nữa, bỗng nhiên thấy ấm áp trên vai, một chiếc chăn phủ giường rộng thùng thình khoác lên cô. Phó Nhiễm ngẩng đầu, hai chân vô thức khép lại. “Đại ca?” Minh Tranh kéo tay cô. “Đi, em muốn ở đây bị đông cứng thành người chết sao?” Người đàn ông này, nói cái giọng cười lạnh đó thật có thể làm chết rét người. Phó Nhiễm đứng dậy đi theo hắn, lại dùng sức giãy tay ra. “Tại sao anh lại ở đây?” Minh Tranh đi ở trước, thấy cô bất động, dứt khoát quay đầu lại cầm tay Phó Nhiễm, lúc này sẽ đảm bảo cô có giãy giụa như thế nào cũng không buông ra. ” lúc này còn nhớ rõ thời gian sao? Cha mẹ cùng Thành Hữu đi tìm em khắp nơisắp điên lên rồi. Nếu không phải anh biết rõ em chuyên chui vào trong góc, chỉ sợ đêm nay em sẽ đông lạnh chết rét tại đây.” Phó Nhiễm cúi đầu nhìn hướng mũi chân của mình, bị Minh Tranh kéo lên phía trước. “Tại sao không nói chuyện?” Ngẫu nhiên có xuyên qua rừng truyền đến tiếng gió, Phó Nhiễm không cần phải suy nghĩ nên chạy đi đâu. “Không biết nói cái gì.” “Không có lời nào để nói cùng anh?” Minh Tranh dừng bước, nhất thời Phó Nhiễm không kịp dừng lại, thiếu chút nữa đụng vào trong ngực hắn. Cô vội vàng lấy tay ngăn khoảng cách giữa hai người. Minh Tranh không mong chờ điều gì ở cô, cũng không miễn cưỡng Phó Nhiễm, tiếp tục dắt cô về phía trước. Lúc sắp ra khỏi cánh rừng, đúng như dự đoán của Phó Nhiễm, Minh Tranh buông tay cô ra. Hai người vừa ra tới nơi, liền thấy cách đó không xa La Văn Anh đang bước đến. “Cuối cùng cũng tìm được rồi.” Không đến một lúc sau, Minh Thành Hữu nghe nói vậy tới ngay. Phó Nhiễm chú ý tới quần áo hắn thay xong, một gương mặt khẩn trương lo lắng đi về hướng cô. Trong lúc đó ánh mắt hắn lại băn khoăn nhìn cô cùng Minh Tranh, La Văn Anh nhanh chóng tiến lên ôm cánh tay Minh Tranh. “Tiểu Nhiễm, may mắn là em đã trở ra từ trong rừng, bằng không Thành Hữu lại phải tìm một lúc nữa.” Phó Nhiễm cảm kích nhìn cô cười một tiếng, La Văn Anh vỗ nhẹ tay Minh Tranh. “Đi thôi.” Minh Thành Hữu nghe vậy, nhưng lại nhếch cánh môi hấp dẫn, căn bản không thấy vui vẻ trong đáy mắt. Chờ hai người đi xa sau đó gương mặt tuấn tú mới khôi phục thần sắc. “Em đi đâu?” “Em lạc đường.” Hắn khẽ nhíu đôi mắt đào hoa. “Thế làm sao lại đi về được?” Phó Nhiễm không muốn tranh cãi với hắn, chỉ ôm chặt hai tay, cô không ngừng giậm chân vì lạnh, nâng tầm mắt tội nghiệp lên chằm chằm nhìn Minh Thành Hữu, mũi cũng đỏ bừng vì lạnh. Minh Thành Hữu nắm tay của cô. “Em – – “ Hắn vội vàng cởi áo khoác xuống phủ thêm cho cô, thuận thế ôm chặt cô vào trong ngực. Tay chân Phó Nhiễm lạnh buốt, nói chuyện lắp bắp. “Này… anh… khẩn trương như vậy làm gì… sợ em… không về được sao?” Minh Thành Hữu đưa tay của cô tới bên môi hà hơi. “Anh sợ đêm nay thiếu người làm ấm giường.” Đốt ngón tay như chạy qua một dòng ấm áp, sau đó khôi phục sự linh hoạt, Phó Nhiễm đưa mắt lên nhìn từng động tác Minh Thành Hữu làm đi làm lại, từ nơi khác lo lắng mới chạy tới, bóng dáng này sẽ che chở cho cô. Phó Nhiễm từ nhỏ đến bây giờ, khoảng cách gần gũi quan tâm như vậy đúng là chưa bao giờ có được. “Còn lạnh không?” Thậm chí cô còn cười như ánh mặt trời. “Không lạnh nữa rồi.” “Lần sau còn dám sao?” “Anh thật hung dữ.” Minh Thành Hữu lại đưa tay cô lên bên môi hà hơi lần nữa. Trong mắt Phó Nhiễm đáy đầm thâm thúy từ từ mập mờ kết tụ. “Không có, ngực của anh thật tốt.” Một đại gia đình trở lại thị trấn Nghênh An, lúc này đã là mùng bốn. Phó Nhiễm nhận được điện thoại của Vưu Dữu gọi tới, bất luận thế nào cô cũng nên cùng Minh Thành Hữu tới nhà, chú thím đã thu xếp vài ngày nên Phó Nhiễm không tiện từ chối. Không nghĩ được là Minh Thành Hữu sẽ vui vẻ đồng ý, cho nên hôm sau hai người chuẩn bị quà xong, hôm sau tới làm khách. Minh Thành Hữu đem xe dừng tại trong khu nhỏ, trong mắt lướt qua một bóng xe lao ra thật nhanh, vội vàng liếc nhìn biển số thấy có chút quen thuộc. Hắn cũng không nghĩ nhiều, dù cho thật sự thấy rõ ràng biển số xe, chủ nhân chiếc xe cũng sẽ không thể nào xuất hiện ở nơi này. “Thành Hữu, mở cốp sau ra.” Minh Thành Hữu hoàn hồn. “Em gọi anh cái gì?” Phó Nhiễm đứng ở chỗ đuôi xe, vừa thấy hắn nghiêm túc như vậy, ngược lại lại có chút thẹn thùng. “Em kêu tên của anh.” Minh Thành Hữu khẽ nhếch đôi môi mỏng, hắn mở cốp phía sau lấy ra, sau đó đến bên cạnh Phó Nhiễm, đưa tay phải cầm tay cô. “Vào đi thôi.” Phó Nhiễm quay lại cầm, động tác đã vô cùng tự nhiên. Đứng ở cửa, Phó Nhiễm hướng chuông cửa giơ tay lên. Cô không biết, cô duy trì tất cả vui vẻ đến nay lại sẽ bị vùi tan hơn thế, thời gian cũng chỉ là nửa ngày, từ đó cuộc sống của cô hoàn toàn bị thay đổi!
|
Vưu Dữu thân thiết đón hai người đưa vào bên trong nhà, chú thím đang bận bịu trong phòng bếp, thấy Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm đến vội vàng đi ra ngoài. “Chúc chú thím điều tốt lành.” “Tốt, tốt, năm mới vui vẻ.” Chú là người thật thà đàng hoàng, thím lại là người rất biết nói chuyện. “Nhìn một chút, cầm tới nhiều đồ như vậy làm cái gì?” Vưu Dữu khoác vào cánh tay Phó Nhiễm dẫn cô đi tới ghế sa lon. “Anh rể, anh tự ngồi đi, ngày hôm nay chị là của em, anh cũng không thể ghen.” “Vưu Dữu, qua hết năm là em cũng 20 tuổi Phó Nhiễm đem bao lì xì đã chuẩn bị cho cô, đầu tiên Vưu Dữu không nhận, nhưng không lay chuyển được Phó Nhiễm đành phải cầm trong tay. Chú đem lá trà đặc biệt lấy ra chiêu đãi, Vưu Dữu cũng hăng hái nhét đồ ăn vặt trong tay Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu. “Ăn nha, trước tiên lấp đầy bụng đã.” Phó Nhiễm nói đến cô em gái này, trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo. “Vưu Dữu nhà chúng ta không chỉ có học hành tốt, hơn nữa rất xinh đẹp, hiện tại đúng là hoa khôi của trường, nói không chừng về sau có thể là đương kim minh tinh đấy.” “Em lại không cần làm minh tinh.” Trên mặt cô gái toát ra vẻ ngượng ngùng. “Em muốn học bác sĩ, làng giải trí có cái gì đó không thực tế.” “Ui, đứa nhỏ này có tiền đồ.” Minh Thành Hữu cũng bị chọc cười. “Anh rể, thật ra thì chúng ta rất có duyên, bên trong tên anh có một chữ cùng đồng âm với tên em, em đem nhũ danh bạn bè đặt cho em đưa cho anh được không?” “Nhũ danh gì?” Minh Thành Hữu nhíu mày, trông thấy vẻ giảo hoạt trong mắt cô gái. “Trái bưởi nha, tiểu trái bưởi.” “Phốc –” Đôi môi Phó Nhiễm mới vừa đụng vào mép chén, cười đến nỗi vội đẩy ly trà ra, một ngón tay chỉ hướng Minh Thành Hữu sắc mặt đang tái x “Thật là tài tình, làm sao chị lại không nghĩ tới nhỉ?” Minh Thành Hữu vuốt ve tay của cô. Chú ở bên nhẹ giọng quát bảo ngưng lại. “Con nha đầu này, không có lễ phép, không cho phép nói chuyện như vậy với anh rể con.” Nhưng giữa lúc đó mặt mày cũng là vui vẻ dạt dào. Vưu Dữu cười đến nỗi không tự ngừng được, nửa người nằm rạp ở trên ghế sofa. “Ai u, anh rể đừng so đo với em, em cũng không dám nữa.” Thím đã chuẩn bị một bàn cơm trưa phong phú, bên trong phòng khách không tính là rộng rãi, mùi thơm thức ăn mê người, nóng hổi làm người ta cảm thấy cả trái tim đều là ấm áp. Chú ôm ra một vò rượu, Phó Nhiễm vội vàng đứng dậy nói. “Chú, chúng con đã mang rượu tới đây, để con đi lấy.” “Cái đứa bé này, quên mùi rượu của ông chú này rồi hả? Đây là do họ hàng thân thích nhà mình chế riêng cho, có thể so sánh với rượu trắng Mao Đài kia.” Chú chưa dứt lời, đã giúp Minh Thành Hữu rót một ít ly nhỏ. “Đây, nếm thử một chút.” Đầu tiên hắn chỉ nhấp thử qua một ít. “Đúng, mùi vị thật không tệ.” Về sau, uống một hơi cạn sạch. “Uống ít một chút.” Phó Nhiễm vỗ nhẹ cổ tay hắn. “Rượu này tác dụng chậm rất lớn.” “Chị đau lòng. . . . . .” “Đi, đứa bé biết cái gì?” Phó Nhiễm dùng bàn tay dán hướng cổ theo thói quen, Minh Thành Hữu biết động tác này của cô tiêu biểu cho điều gì, hắn bật cười cầm bàn tay cô. “Không có việc gì, mấy chén mà thôi.” Hắn đã nhận ra, ở nơi ngôi nhà này, chính xác là Phó Nhiễm có thể hòa nhập, chú thím nhiệt tình cũng tuyệt đối không phải bởi vì thân phận của bọn họ, tình cảm như vậy càng không phải là một sớm một chiều có thể giả vờ. Thật đúng là bạn rượu tri kỷ ngàn chén còn thấy thiếu, chú thấy Minh Thành Hữu cũng có thể uống, lúc này càng phát ra hăng say rót thêm rượu vào ly của hắn. Tuy Phó Nhiễm có lo lắng nhưng cũng không tiện ngăn cản hăng hái của bọn họ. Ăn xong bữa cơm, thấy Minh Thành Hữu còn có thể chống đỡ, lúc này cô mới coi là yên tâm. Sau khi đi ra khỏi Vưu gia, Minh Thành Hữu chỉ chống đỡ được lúc tiễn mấy người trở về nhà, lúc này chân mới mềm nhũn, cánh tay nắm trên vai Phó Nhiễm. “Rượu này đúng là mạnh thật, thiếu chút nữa anh bị hủy trong tay nó đi.” “Không sao chứ?” Cánh tay Phó Nhiễm nắm lấy hông của Minh Thành Hữu, phải cố hết sức mới đem hắn nhét vào ghế lái phụ được. Hai tay hắn nhẹ nhàng đè huyệt thái dương, đợi Phó Nhiễm phát động động cơ xong, sau đó đem đầu đặt hướng cổ c “Hôm nay em vui vẻ sao?” “Vui vẻ.” “Có phải vui vẻ hơn so với hai ngôi nhà lớn kia?” Hô hấp của hắn như thiêu đốt ở cổ Phó Nhiễm, cô không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Minh Thành Hữu không nói chuyện nữa, tác dụng chậm của rượu đúng là rất lớn. Phó Nhiễm trở lại Y Vân Thủ Phủ phải gọi Tiêu quản gia, hai người mới đưa Minh Thành Hữu lên được tới lầu hai. Cho đến giờ cơm tối, Minh Thành Hữu còn say . Tiêu quản gia phần lại đồ ăn cho hắn, Phó Nhiễm mở đèn ngủ ra xem sách. Lúc Minh Thành Hữu mở mắt cảm thấy ánh sáng trong mắt lợi hại, sáng loáng khó chịu, hắn giơ tay che trên trán, thanh âm mơ hồ không rõ. “Mấy giờ rồi?” “Sắp đến 9 giờ rồi.” Minh Thành Hữu vỗ nhẹ cái trán. “Nhức đầu.” “Để cho anh thể hiện.” Hắn lật người, cánh tay ôm eo Phó Nhiễm. “Không phải anh thể hiện cho em xem sao? Xoa cho anh.” Phó Nhiễm bỏ quyển sách trong tay ra, đầu ngón tay hơi lạnh ấn ấn huyệt thái dương của hắn, Minh Thành Hữu thích ý nhắm mắt. “Mau đứng lên tắm rồi Hắn lười biếng lắc đầu, trong nháy mắt tiếp theo lại đem Phó Nhiễm áp đảo ở trên giường. “Anh lại muốn ăn em.” “Đứng lên tắm. . . . . .” Tiếp theo lời nói là nụ hôn thân mật bao phủ, ngón tay trỏ Minh Thành Hữu đẩy vạt áo của cô ra. Bên hông Phó Nhiễm vô thức khẩn trương, tình dục hết sức căng thẳng. Điện thoại trên tủ đầu giường lại không hợp thời vang lên, Minh Thành Hữu nhíu mày lại, đè Phó Nhiễm mong muốn đưa tay tới lại. “Đợi tí nữa.” Tiếng chuông cố tình đối nghịch với hắn, liên tiếp không ngừng kêu giống như đòi mạng. Phó Nhiễm đẩy người đàn ông đè ở trên người cô ra, vừa nhìn số đúng là thím. Trong lòng giống như gặp bất an nặng nề, cô vội vàng nghe máy. “A lô” “Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm ——” Ngay cả Minh Thành Hữu ở bên cạnh cũng có thể nghe thấy đầu điện thoại bên kia tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng. “Đã xảy ra chuyện, Tiểu Nhiễm ——” Phó Nhiễm vội vã thay quần áo xong, lúc ngồi lên xe cả người đều run lẩy bẩy, ngay cả chìa khóa xe nhắm mấy lần cũng không tìm được ổ khóa. Minh Thành Hữu theo sát đưa tay cầm lấy chìa khóa trong tay cô. “Anh đến đây, đừng nóng vội.” Cô ngồi ở ghế cạnh tài xế, Minh Thành Hữu cầm chặt tay của cô. Phó Nhiễm kề mặt hướng cửa sổ xebăng. Cô cắn chặt khóe môi, vẫn là ức chế không chảy nước mắt được, Minh Thành Hữu chỉ biết là có chuyện lớn xảy ra. Hắn nhanh chóng khởi động xe, chiếc xe màu đen sang trọng giống như hồn ma bay qua đường lớn, khi người ta muốn nhìn kỹ thì đã sớm không thấy bóng dáng. Chạy tới bệnh viện, Phó Nhiễm đẩy cửa xe ra, vội vàng không kịp bị gió lạnh đánh tới. Phó Nhiễm thở cũng ra hơi lạnh, Minh Thành Hữu dừng xe xong đi tới ôm lấy cô. Nhờ sức của hắn, lúc này cô mới có thể đưa tới bước chân tiến lên phía trước. Bên ngoài phòng cấp cứu, không nghe thấy tiếng lúc trước đã nghe, Phó Nhiễm tránh lồng ngực Minh Thành Hữu ra chạy tới, chú đang ôm chặt thím lo lắng đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu. “Chú. . . . . .” “Tiểu Nhiễm!” “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Chúng ta cũng không biết. . . . . .” Chú coi như đã bình tĩnh, nhưng trong cổ họng cũng có nghẹn ngào. “Vưu Dữu đi ra ngoài một lúc, nói có bạn tới tìm, lúc bệnh viện báo cho chúng ta mới biết đã xảy ra chuyện.” Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, một vị bác sĩ mặc áo trắng từ bên trong bước ra ngoài. “Trong số mấy người ai là người thân của bệnh nhân?” “Bác sĩ, con gái của tôi thế nào?” Bác sĩ nhẹ giương mắt lên, tầm mắt không gợn chút sợ hãi nhìn về mọi người. “Đây là thông báo bệnh tình nguy kịch, “Cái gì?” Phó Nhiễm nhào qua kéo ống tay áo vị bác sĩ. “Rốt cuộc cô ấy thế nào, buổi chiều còn rất tốt, ông nói cho tôi biết ——” Sắc mặt vị bác sĩ vô hồn, nhanh chóng nói. “Hạ thân có vết bầm tím, màng trinh bị rách, mặt. . . . . .” Nói đến đây, giọng nói ông dần ảm đạm. “Gương mặt bị thiêu hủy, độ cháy đã quá số % cho phép, các người mau ký vào thông báo bệnh tình nguy kịch đi, hiện tại thời gian trì hoãn lâu thêm lúc nào thì bệnh nhân cũng nguy hiểm lên nhiều phần đấy.”
|
Thím không chịu nổi cú sốc đó, té xỉu ngay tại chỗ. Sắc mặt của chú thì trắng bệch, giống như là bị mất hết cả linh hồn, mấy người ở đó chỉ có Minh Thành Hữu là giữ được bình tĩnh, hắn giục chú nhanh chóng ký tên, sau khi ký tên xong lại tìm phòng bệnh cho thím. Cuộc giải phẫu tiến hành được một nửa, Vưu Chiêu Phúc cùng Thẩm Tố Phân mang theo Vưu Ứng Nhụy cũng vội vã chạy tới. Ngược lại thím lại muốn kiên trì đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, Thẩm Tố Phân ôm lấy bà có ý an ủi. Toàn thân Phó Nhiễm như không còn sức lực, cô miên man suy nghĩ, lúc cô cùng Minh Thành Hữu rời đi, Vưu Dữu còn đứng ở ban công không ngừng phất tay hướng tới bọn họ. 20 tuổi, thanh xuân tràn đầy, vốn nên là thời gian đẹp nhất. . . . . . Phó Nhiễm ôm chặt bả vai, tự mình nhón chân cố gắng cong người đứng lên Cô nhìn thấy Minh Thành Hữu tựa ở phía trước cửa sổ, vừa gọi một cuộc điện thoại, chân mày thỉnh thoảng nhíu chặt, khi thì phiền não móc bao thuốc lá ra, nhưng nơi này là bệnh viện, hắn không thể không ném điếu thuốc vứt vào trong thùng rác bên cạnh. Chú thím chỉ có hơi sức ôm đầu khóc rống, Phó Nhiễm biết rõ lúc này phải nhờ cậy vào Minh Thành Hữu chống đỡ. Khi đồng hồ trước cửa phòng mổ chỉ hướng 1 giờ sáng thì cửa chính của hành lang bên kia đột nhiên bị mở ra, vài vị bác sĩ lần lượt đi tới. Vị bác sĩ dẫn đầu bắt tay cùng Minh Thành Hữu, Phó Nhiễm chỉ nghe được bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ được tính mạng của Vưu Dữu … Mấy người không kịp nói thêm nữa liền vào phòng giải phẫu. Minh Thành Hữu trở lại ngồi bên cạnh Phó Nhiễm, giữ lấybàn tay cô đã lạnh như băng. “Đừng sợ, mấy vị kia đều là bác sĩ tốt nhất của bệnh viện quân đội, bọn họ sẽ đoạt lại tính mạng cho cô ấy.” Phó Nhiễm ghé đầu vào bả vai hắn, cô có thói quen chuyện gì xảy ra cũng một mình xoay sở, thì ra là lúc sắp không thể gánh vác được nữa, cô còn có thể dựa vào một người. Mức độ vết bỏng của Vưu Dữu rất nghiêm trọng, dáng sợ nhất là lây lan, cuộc giải phẫu kéo dài đến sáng sớm ngày hôm sau. Khi y tá bước ra ngoài nói trước mắt thì bệnh nhân đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng thì Phó Nhiễm cảm thấy thần kinh căng thẳng giống như kéo đến cực độ, thật vất vả mới có thể thư giãn. Chỉ là sự buông lỏng này rốt cuộc cũng không nâng nổi tinh thần lên một chút. Dù là, chỉ là tạm thời, nhưng ít nhất thì hy vọng này cũng có thể đẩy hơi thở tử vong bao phủ trên đầu họ ra. Phó Nhiễm ngồi trên chiếc ghế màu xanh đen ở hành lang, ánh mắt cố định nhìn vào một chỗ. “Từ nhỏ Vưu Dữu đã có dáng vẻ xinh xắn, người nhà đều nói cô gái này có dấu hiệu như vậy, về sau có thể làm Lưu Hiểu Khánh, anh cũng biết, hồi bọn em còn nhỏ đều Lưu Hiểu Khánh, có nhiều may mắn. . . . . .” Trong mắt Phó Nhiễm là một mảnh ấm áp vỡ nát. “Nhưng Vưu Dữu thích đi học, anh đã nghe rồi đấy, nó vẫn nói muốn được đi học. Em thích nó, thậm chí lúc này nghĩ rằng không phải là số mệnh lại đùa giỡn một lần nữa? Nói không chừng nó sẽ là em gái thân thiết nhất của em. Nó đã cho em rất nhiều lần đầu tiên. . . . . .” Phó Nhiễm chua xót, ở bả vai Minh Thành Hữu điều chỉnh lại tư thế. “Món đồ chơi đầu tiên của em, là Vưu Dữu cho, lúc ấy nó vẫn nhỏ mà hiểu chuyện, gạt em nói là nó không thích, về sau trong lúc vô tình thím lại nói đến, em mới biết đó là món đồ mà nó quấn thím hai tháng mới được mua cho. Còn nữa, năm thứ nhất học trung học, em là tự đi một mình, kéo hành lý túi lớn túi nhỏ, gần như tất cả mọi người đều có cha mẹ đưa đi, lấy màn giúp bọn họ, giặt sạch chăn chiếu, em nhìn người thân của họ hâm mộ. . . . . . Còn không kịp khó chịu, liền thấy Vưu Dữu ôm một túi táo to đứng ở cửa phòng ngủ của em, khi đó nó mới lên tiểu học. . . . . .” Có một số tình cảm, có lẽ người khác chưa từng trải nghiệm qua sẽ không thể hiểu được. Minh Thành Hữu giống như có thể nhìn thấy được hai bóng dáng, một người bướng bỉnh mạnh mẽ, một người khác yếu đuối cũng mong muốn hy vọng vui vẻ. Hắn vòng tay ôm chặt Phó Nhiễm, cảm xúc như ảnh hưởng đến giọng nói, trong lời nói không tránh được thâm trầm. “Rồi tất cả cũng sẽ qua đi.” Phó Nhiễm nghe nói vậy lại khóc ra thành tiếng. “Làm sao có thể yên tâm đây?” Bị cưỡng bức, hơn nữa gương mặt còn bị hủy hoại, bất kể thế nào đều là đòn trí mạng. Vưu Dữu bị đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt, thím cũng không còn sức lực, một lần nữa bị đưa trở về phòng bệnh. Đợi sau khi bà tỉnh táo mới có hơi sức bàn chuyện kế tiếp. Chú thím do dự, Thẩm Tố Phân ngồi ở mép giường khuyên bảo. “Chuyện như vậy không thể báo cảnh sát, Vưu Dữu mới 20 tuổi, sau này vẫn còn muốn đi học, đến lúc đó chuyện vỡ lở ra làm sao nó có thể tiếp nhận được?” Hiển nhiên Vưu Chiêu Phúc cũng tán thành. “Tố Phân nói rất đúng, không thể để xấu mặt Vưu gia.” Cảm xúc của Phó Nhiễm kích động, lúc này lại còn lo mất mặt? “Nếu như không báo cảnh sát, chẳng lẽ để Vưu Dữu tổn thương một cách vô ích như vậy sao?” “Tiểu Nhiễm. . . . . .” Vưu Ứng Nhụy đứng ở bên cạnh sắc mặt như thường, cô đi lên phía trước chen vào nói. “Cha mẹ, nếu như không báo cảnh sát mà nói, tiền chữa bệnh cho Vưu Dữu phải làm thế nào? Về sau nếu như không có một trăm vạn thì đi phẫu thuật thẩm mỹ thế nào được?” “Chúng ta. . . . . . Mọi người có thể đóng góp một chút.” Vưu Ứng Nhụy hừ lạnh, đóng góp? “Cha có thể đóng góp bao nhiêu?” Vưu Chiêu Phúc cùng Thẩm Tố Phân nhìn nhau, Minh Thành Hữu tiến lên ôm chặt bả vai Phó Nhiễm. “Chuyện này để vài ngày nữa rồi hãy nói, trước mắt quan trọng nhất là Vưu Dữu có thể vượt qua nguy hiểm đợt này hay không đã.” Đây cũng chính là ý tứ của chú thím, năng lực chịu đựng trong lòng bọn họ đã gần như đến h giới hạn, nếu như ép nữa, sợ rằng bất kỳ một cây rơm rạ không hề có sức nặng nào cũng có thể làm tinh thần của bọn họ sụp đổ. Trong lúc Minh Thành Hữu gọi điện thoại gọi người đưa bữa sáng tới đây, Phó Nhiễm theo hắn đi ra phòng bệnh, hiện tại không có thời gian cho cô thương tâm quá độ. “Tại sao lại không lập tức báo cảnh sát? Cảnh sát còn phải thu thập chứng cứ. . . . . .” Tâm tình cô có chút mất khống chế, hai tay Minh Thành Hữu cầm lấy bả vai cô. “Vưu Dữu vẫn còn giãy giụa ở trên con đường tử vong, em có thể nhẫn tâm để cho nó trần truồng phơi bày ở trước mặt người khác sao? Huống chi bác sĩ nói, người cưỡng bức dùng bao cao su ngừa thai, một khi báo cảnh sát, trình tự dày đặc cũng không ứng phó được, chú thím em còn có tinh thần như vậy sao?” Phó Nhiễm giống như con rối thất bại trong ngực hắn, hai tay vô thức vòng chặt hông của hắn. “Vậy nên làm thế nào, em không biết nó tỉnh lại phải đối mặt như thế nào.” “Phó Nhiễm, em lo lắng quá rồi, để anh đưa em về nghỉ ngơi.” Phó Nhiễm vội vàng kéo tay Minh Thành Hữu. “Em biết rõ anh có biện pháp, anh đáp ứng em, tìm được người đó giúp em.” Minh Thành Hữu cả đêm chưa ngủ, hơn nữa tối hôm qua còn chưa kịp ăn cơm, lúc này tinh thần rất mệt mỏi, hắn đưa tay vén tóc rơi trên gò má Phó Nhiễm. “Yên tâm đi, anh sẽ bắt hắn phải trả giá thật lớn, còn phải thảm hơn so với vào đồn cảnh sát.” Hai ngày hai đêm sau, cuối cùng Vưu Dữu cũng bắt đầu thức tỉnh, thím từ phòng bệnh đặc biệt đi ra ngoài khóc. Tình huống bây giờ của Vưu Dữu vẫn không lạc quan, Phó Nhiễm lấy cho bà một ly nước ấm. “Thím, Vưu Dữu tỉnh chưa?” “Lại ngủ thiếp đi rồi.” “Nó có nói đến cái gì hay không?” Thím đau khổ tột cùng. “Nó nói đau chết đi được, còn hỏi ta là mặt của nó còn ở đó hay không? Tiểu Nhiễm. . . . . . Ta thật sự sợ sau khi tỉnh lại nó sẽ không chấp nhận được.” Minh Thành Hữu đứng ở sau lưng Phó Nhiễm, mấy ngày nay bên trong phòng bệnh thậm chí cả biệt thự Y Vân Thủ Phủ đều không ngoại lệ, không khí nặng nề cũng ép tới nỗi cả người không thở nổi. “Còn có. . . . . .” Thím nhớ tới lời con gái vừa mới nói. “Nó nói bị thiêu đốt đau quá, không cần. . . . . . Lý Sâm không cần.” “Lý Sâm?” Minh Thành Hữu giật mình. “Anh có biết không?” Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Phó Nhiễm, hắn quả quyết lắc đầu. Trong nháy mắt, ánh mắt của Minh Thành Hữu cũng lạnh thấu xương, hắn nhớ tới lúc vội vàng cùng Phó Nhiễm đến Vưu gia, thoáng nhìn thấy biển số xe, lại nghĩ đến cái tên trong miệng Vưu Dữu nói ra, lòng hắn trầm xuống, nhất thời rơi xuống đáy cốc.
|