Giả Yêu Thành Thật
|
|
Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm về Y Vân Thủ Phủ, bảo Tiêu quản gia chuẩn bị cơm tối mang đến trong phòng, nhìn cô ăn xong rồi tắm rửa qua, lúc này mới khom lưng đắp chăn kín người giúp cô. Phó Nhiễm mệt mỏi, mắt hơi hé mở, duỗi tay ra khỏi chăn giữ chặt Minh Thành Hữu. “Anh còn muốn đi ra ngoài sao?” “Tạm thời công ty có việc gấp, anh xử lý xong sẽ về ngay lập tức.” Mấy ngày nay, hắn chạy ngược chạy xuôi đi quan hệ, dĩ nhiên thấy vành mắt phía dưới hiện ra sắc thâm quầng, cô bỏ ống tay áo hắn ra. “Có chuyện gì mà không thể đợi đến ngày mai hay sao? Nghỉ ngơi trước đi đã.” “Không có chuyện gì.” Minh Thành Hữu đem cánh tay của cô nhét lại vào trong chăn. “Anh là làm bằng sắt, không mệt.” Hắn tắm rửa, thay bộ quần áo đi ra, ở trên xe cho gọi điện thoại cho Lý Vận Linh. Xe thể thao màu xanh ngọc tăng tốc chạy, tiếng động làm cho người đi đường phải liếc nhìn. Hai hàng cây xanh ven đường từng hàng lùi lại trong mắt Minh Thành Hữu. Hiện tại hắn lại không có tâm trạng thưởng thức, đi đến Nam Đường vội vàng đón Lý Vận Linh lên xe, lúc quay đầu xe thiếu chút nữa đụng vào tượng đá ở cổng. “Thành Hữu, đã xảy ra chuyện gì?” “Cha con đâu?” “Ta nói với ông ấy là ra ngoài đánh bài, ông ấy không nghi ngờ gì. Xe nhanh chóng hòa vào đường chính, đi vào trong khu biệt thự nội thành. Minh Thành Hữu cùng Lý Vận Linh đi vào trong phòng khách của một biệt thự, Lý Tắc Cần nhận được điện thoại của Lý Vận Linh đã ở đó đợi hơn nửa giờ, nhìn thấy hai người vội vàng đứng dậy đón tiếp. “Chị, Thành Hữu, muộn như vậy rồi, đã xảy ra chuyện gì?” “Lý Sâm đâu?” Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn về phía lối đi lên cầu thang lầu hai. “Có khả năng đang ở trong phòng chơi game.” Lý Tắc Cần quay ra nháy mắt với Lý Vận Linh, thấy dáng vẻ bà có vẻ cũng không biết tình hình cụ thể. “Gọi nó xuống.” Minh Thành Hữu ngồi xuống ghế sofa gần đó, thấy Lý Tắc Cần đứng yên, hắn ngẩng đầu lên, ngọn đèn trong phòng khách giống như ngọc lưu ly chiếu rọi vào gương mặt này vẻ kinh hãi mà lạnh lẽo. “Không lẽ chờ náo loạn đến chết người mới đi giải quyết sao?” Lý Tắc Cần nghe vậy, vội vàng sai người giúp việc lên lầu. Không đến một lát sau, Lý Sâm mặc đồ ngủ đi xuống. “Cha… Bác, anh họ, sao mọi người lại ở đây?” Minh Thành Hữu vắt chân lên, bộ dạng này của hắn, ngay cả Lý Vận Linh bên cạnh cũng không dám nhiều lời. “Anh họ, có chuyện gì sao? “Cậu có quen một cô gái tên là Vưu Dữu không?” Minh Thành Hữu hỏi thẳng vào vấn đề. Thần sắc Lý Sâm thoáng hiện lên vẻ bối rối, hắn lo sợ nhìn sang Lý Tắc Cần, Lý Tắc Cần trừng mắt, nắm tay đã siết chặt. “Nói đi!” “Em biết, làm sao vậy?” Lời nói vừa dứt, đã thấy bóng đen đột nhiên lao tới. Minh Thành Hữu vung quyền đập trúng mặt Lý Sâm, giống như còn chưa hả giận, hắn đưa tay kẹp cổ Lý Sâm đem hắn áp lên ghế sô pha. Lý Vận Linh thấy vậy nhanh nhẹn ôm lấy tay hắn đang muốn vung quả đấm xuống một lần nữa. “Thành Hữu, con đừng dọa mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Có phải là phải đợi đến lúc cô bé kia tỉnh lại, kinh động tới cảnh sát cậu mới bằng lòng nói sự thật?” Hai mắt Minh Thành Hữu đỏ ngầu, tay không ngừng kẹp chặt cổ hắn. Lý Tắc Cần hỗ trợ kéo ra, Lý Sâm sợ hãi trốn sau ghế sô pha. “Anh họ, Vưu Dữu bị làm sao vậy?” “Bị cưỡng bức, còn bị hủy hoại gương mặt, bây giờ còn nằm ở phòng bệnh nặng chưa được ra, đầu năm là tôi nhìn thấy xe của cậu ở đó chứ? Con mẹ nó, có phải đầu óc cậu cháy hỏng rồi hay không?” “Cái gì?” Lý Vận Linh kinh ngạc. Lý Tắc Cần lập tức bỏ tay ra, Lý Sâm không tin liên tục lắc đầu. “Không thể nào, em không làm.” “Xem ra là cậu chưa từ bỏ ý định, muốn đối chất với nhau?” “Em không có cưỡng bức cô ấy, là cô ấy tự nguyện. Còn có, mặt của cô ấy… Em, thật sự em không biết.” Minh Thành Hữu móc bao thuốc lá ra, cái bật lửa bạch kim ở trong tay lúc đóng lúc mở. Hắn đưa thuốc lên miệng hít sâu, làn khói bật ra từ miệng người đàn ông lạnh lùng mà mỏng manh. “Thành Hữu, chuyện này bất luận như thế nào phải sắp xếp đi, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, chỉ cần bọn họ không báo cảnh sát.” Lý Vận Linh vẫn còn bình tĩnh, nếu chuyện đã xảy ra như vậy, trước tiên phải giải quyết. “Đúng đúng, nếu như động đến cảnh sát mà nói, sau này tương lai của Sâm Tử có thể bị phá hủy.” “Anh, thật sự em không hủy hoại mặt của cô ấy.” Minh Thành Hữu đập cái bật lửa trong tay tới. “Cậu câm miệng cho tôi!” Mặc dù hắn không thân quen với Vưu Dữu, nhưng chỉ trong nửa ngày ở chung, muốn hắn phải chọn, đương nhiên hắn lựa chọn tin tưởng Vưu Dữu. “Thành Hữu, chuyện này phải làm sao đây?” Trong lòng Minh Thành Hữu phiền muộn ghê gớm, hắn nghĩ tới chuyện đã đáp ứng Phó Nhiễm, thật khó khăn hắn và Phó Nhiễm mới gần gũi cạnh nhau, cô cũng đã đem trọng trách giao cho hắn. Hắn ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua không khí hiu quạnh nhìn về hướng Lý Sâm. “Thật may là chuyện này còn chưa tới mức không có cách nào xoay sở, con sẽ nghĩ biện pháp phong tỏa tin tức trước. Chúng ta không nên ra mặt, hiện tại Vưu gia rất cần tiền, có thể dựa vào điểm này. . . . . . Buộc bọn họ phải gật đầu. Con sẽ tìm luật sư qua bàn bạc, chỉ cần chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ, sau này tất cả chi phí hồi phục cho Vưu Dữu, con sẽ đưa đầy đủ.” “Được, được, cứ làm như thế đi.” Chân tay Lý Vận linh lạnh như băng, bà cầm mẩu thuốc lá Minh Thành Hữu đã hút hết đưa cho ném vào trong thùng rác. “Mấy ngày này không cho Sâm Tử ra cửa, Vưu Dữu chính là con gái chú của Phó Nhiễm, mặc dù không có huyết thống nhưng quan hệ rất tốt, con lo lắng chỉ sợ chuyện này không phải tiền là có thể giải quyết.” “Phó Nhiễm?” Lý Vận Linh cau mày. “Cũng không phải là chú ruột, bữa tiệc đính hôn của các con Sâm Tử ra nước ngoài không tham gia, sau đó cũng không gặp mặt, nhưng dù gì nó cũng là chị dâu của Sâm Tử, chẳng lẽ đến lúc thật sự quan trọng nó sẽ giúp người ngoài sao?” “Mẹ!” Minh Thành Hữu ngắt lời bà, vẻ mặt không kiên nhẫn, nóng nảy phiền lòng. Trở lại Y Vân Thủ Phủ, hắn cố gắng nhẹ nhàng bước chân vào trong phòng, mới đi mấy bước, trước mắt liền sáng lên, đèn ngủ bao phủ lên bóng dáng của Phó Nhiễm, cô ngồi ở mép giường. “Sao bây giờ anh mới trở về?” Minh Thành Hữu đi tới nằm chết dí bên cạnh cô. “Anh cho là em đã ngủ.” “Không ngủ được.” Giọng nói Phó Nhiễm ảm đạm, Minh Thành Hữu lấy tay che mặt, không nhìn tới ánh mắt “Em bảo Tiêu quản gia chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh, đi ăn một chút rồi ngủ tiếp.” Minh Thành Hữu bỏ áo khoác ra, tay áo tùy ý vén lên khuỷu tay, hắn làm cho Phó Nhiễm nằm ngang bên cạnh hắn. “Anh ăn ở bên ngoài rồi.” Phó Nhiễm gối đầu lên cánh tay của hắn, bên trán gần sát cằm dưới của hắn. “Mấy ngày nay anh cũng bận rộn mệt chết rồi, chú thím bảo em gửi lời cám ơn anh.” Hắn im lặng một cách đặc biệt, lúc này như không mở miệng được, Phó Nhiễm ngẩng đầu lên. “Anh làm sao vậy?” Trong ngực Minh Thành Hữu giống như bị vô số bàn tay dùng sức đè ép, hắn nơm nớp lo sợ, cẩn thận, chỉ sợ nói sai một chữ vào thời điểm mấu chốt này. “Không có gì, chính là mệt chết đi.” Làm việc thoải mái không thể có điều ràng buộc, tác phong từ trước đến giờ đã rời bỏ hắn. “Thành Hữu, anh đáp ứng em một việc.” “Chuyện gì?” “Một khi tìm được người làm tổn thương Vưu Dữu, trước hết hãy cho em thấy mặt đã, em muốn xem một chút, đến tột cùng là người như thế nào có thể hạ độc thủ với Vưu Dữu như vậy.” Giọng nói Phó Nhiễm phẫn nộ, Minh Thành Hữu nói mang theo ý thử dò xét. “Anh cho người điều tra chỗ xảy ra sự việc, đến nay vẫn không có tin tức nên vẫn “Không thể nào.” Phó Nhiễm kiên quyết lắc đầu. “Em tin Vưu Dữu có thể tỉnh táo chỉ ra là ai đã làm tổn thương nó, tội cưỡng bức đã là khó có thể thoát khỏi tội ác, tại sao còn phải hủy gương mặt? Thật sự là em không dám tin là người có thể làm được chuyện đó.”
|
Phó Nhiễm không nghĩ ra, Vưu gia không nghĩ ra, mà ngay cả Minh Thành Hữu cũng không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ đây là vì yêu sinh hận? Minh Thành Hữu lấy lý do công ty bận việc nên thời gian đi bệnh viện ít dần. Theo lời dặn dò của hắn, mỗi ngày bác sĩ chính của Vưu Dữu sẽ thông báo tình hình cho hắn đúng giờ, cũng nhờ thế mà Minh Thành Hữu biết được tình hình của cô có chuyển biến tốt, tạm thời thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, khoảng ba ngày sau có thể tỉnh lại. Đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra, hắn cho Huống Tử ra mặt tìm một vị luật sư, sớm đến bệnh viện giải quyết việc này. Sức khỏe của thím không tốt, mấy ngày nay đều ở nằm viện, Phó Nhiễm mang theo nồi súp mà người giúp việc đã cẩn thận chuẩn bị cho đi vào phòng bệnh, bàn tay mới chạm tới cánh cửa, bên trong tiếng nói kích động truyền ra. “Tại sao hắn không lộ diện? Hắn hại con gái của tôi thành ra như vậy, hắn lại không đến nói được một câu sao?” “Ông đừng kích động, có lời gì nói cùng tôi cũng Phó Nhiễm đi vào phòng bệnh, chú kéo cô đến bên cạnh nói qua loa đại khái ý tứ đối phương. “Ông nói cho tôi biết, rốt cuộc hắn là ai?” Thím mặc quần áo bệnh nhân ngồi ở mép giường, đối diện vị luật sư tầm 40 tuổi. “Không thể nào, ý của chúng ta tương đối rõ ràng, tiền chữa trị cho con gái của bà, kể cả những trị liệu sau này cùng với phí tổn thất tinh thần, chúng tôi sẽ đưa cho không kém một xu. Nhưng điều kiện quan trọng nhất là các người phải bảo đảm không được tố cáo, làm chuyện này cứ thế qua đi.” “Nói cách khác, hắn thừa nhận cưỡng bức và làm hại em gái tôi?” Luật sư khẽ nhíu mày, giống như lơ đễnh. “Xin chú ý lời nói của cô, không phải là cưỡng bức, mà là tự nguyện phát sinh quan hệ tình dục. Các người nên biết, chuyện này cho dù báo cảnh sát cũng rất khó làm cho rõ ràng. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết chính là số tiền thuốc thang khổng lồ này. Chỗ này là 100 vạn, nếu như các người chịu cam đoan, chúng tôi sẽ đưa thêm một trăm vạn nữa.” Thời gian không đến một tuần lễ, để lo viện phí cho Vưu Dữu tiêu tốn toàn bộ tiền để dành của Vưu gia. Số tiền tiếp theo phải lo rất lớn, đến bọn họ cũng không dám tưởng tượng tới. Gương mặt Phó Nhiễm không chút thay đổi nhìn về phía tờ chi phiếu, cô cầm ở trong tay hận không thể trực tiếp nện vào mặt vị luật sư kia, chỉ có lý trí làm cô đem chi phiếu vứt trả lại. “Chúng tôi không cần tiền, gặp nhau trên tòa án.” “Chuyện này mà vỡ lở ra cũng không có lợi đối với các người, cho dù toà án thật sự phán xét, cũng tuyệt đối không có khả năng có khoản bồi thường hai trăm vạn.” “Một khi đã như vậy, làm sao ông sẽ cho rằng dễ chịu như vậy?” “Không tin tưởng những lời này của tôi hay sao? Tôi tin là không cần phải nói thẳng ra, tôi khuyên các người hãy chọn một con đường có lợi nhất với mình đi.” Luật sư nhặt tờ chi phiếu bị Phó Nhiễm ném xuống đất lên. “Huống hồ điểm quan trọng nhất, bọn họ muốn giữ thanh danh, không có nghĩa là lúc này một khi đã lên tòa đấu đá thật sự thất bại, chính xác là đến lúc đó, đừng nói 200 vạn mà ngay cả 20 vạn các người đừng mơ tưởng có được!” “Cút đi!” Phó Nhiễm chỉ hướng cửa. “Mở cửa đi ra ngoài!” “…” Phó Nhiễm đi theo sau lưng luật sư, đóng sầm cửa lại. Quay đầu lại đi vào, chú cùng thím không nói một lời, một hồi lâu sau mới nghe thấy giọng thím khàn khàn. “Tiểu Nhiễm, kỳ thật ông ta nói rất đúng.” “Thím, vấn đề tiền nong không cần lo lắng.” Phó Nhiễm lấy ra một sấp tiền từ trong túi xách. “Chỗ này có 12 vạn, phòng làm việc của con làm ăn cũng không tệ lắm.” Mặc dù là như muối bỏ biển, nhưng chi phí phẫu thuật thẩm mỹ sau này cũng có thể từ từ góp dần. Hiển nhiên chú thím đang do dự “Tiểu Nhiễm, chuyện này truyền ra… Vưu Dữu còn có thể tiếp tục sống được không?” “Đây là việc nhất định nó phải đối mặt, chỉ có đối mặt mới có thể tiếp tục, chuyện này có thể che giấu, nhưng còn ý định huỷ mặt kia?” “Nhưng ta thương con gái…” Phó Nhiễm ra khỏi phòng bệnh, thấy Vưu Chiêu Phúc cùng Thẩm Tố Phân mang theo Vưu Ứng Nhụy tới. Phó Nhiễm chào hỏi rồi chuẩn bị rời đi, Vưu Ứng Nhụy quay lại đóng cửa phòng bệnh, ba chân bốn cẳng chạy tới hướng Phó Nhiễm. “Chuyện của Vưu gia không thể tưởng tượng được là cô thực sự quan tâm.” “Nó là em gái tôi.” Một chân Vưu Ứng Nhụy nâng lên dựa vào vách tường màu trắng. “Chỉ sợ lúc này cô đang chạy vạy khắp nơi vay tiền đi?” Phó Nhiễm khẽ nhếch môi. “Chẳng lẽ cô không lo lắng cho nó sao?” “Cô đừng quên, nó liên tục gọi cô là chị, dù là có huyết thống thực sự cũng không bù được tình cảm từ nhỏ của các người. Có thể giúp, tự nhiên tôi sẽ hỗ trợ, nhưng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, tình hình trong nhà cô cũng thấy đấy. Mỗi người góp một hai vạn còn có thể, nhiều hơn nữa mà nói cũng không được.” “Tôi không đem hi vọng uỷ thác chỗ mấy người.” Phó Nhiễm biết rõ tính tình Vưu Chiêu Phúc, dù là thực sự có tiền hắn cũng không thể dốc túi giúp đỡ. “Nếu như tiền thật sự có thể vấn đề, cô cần gì làm cho mọi chuyện rối ren thêm đây? Khả năng chuyện này bọn họ theo đến cùng cũng không có vấn đề gì. Nhưng có người nguyện ý làm người vung tiền như rác đưa ra, mấu chốt là phải trị hết bệnh.” Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn về phía cuối hành lang. “Cô nghe thấy người nọ nói rồi?” “Tôi sẽ khuyên bọn họ tiếp nhận.” Phó Nhiễm thu hồi tầm mắt. “Tôi tin tưởng Vưu Dữu sẽ đồng ý cách làm của tôi.” Vào bệnh viện phải chi tiền như nước, hơn nữa mấy ngày nay rất tốn kém. Phó Nhiễm chậm rãi từ trong nhà đi ra, khóe miệng không tự giác kéo nhẹ ra vẻ châm chọc, trong mắt cô hàm chứa một ánh nhìn thản nhiên. Phạm Nhàn thấy cô rời đi. Phó Tụng Đình từ thư phòng ra ngoài. “Tiểu Nhiễm trở lại có việc gì thế?” “Nó muốn mượn khoảng 10 vạn tiền.” “Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?” Sắc mặt Phó Tụng Đình căng thẳng tiến lên, Phạm Nhàn ý bảo ông đừng vội. “Nói là con gái của thím trước kia xảy ra chuyện.” “Không có mười vạn sao? Không có cứ mở miệng nói với nó.” “Haizz… ” Phạm Nhàn than thở. “Không phải ông không hiểu, lúc trước Lý Vận Linh đã gọi điện thoại bảo chúng ta đừng cho Tiểu Nhiễm tiền, nguyên nhân cụ thể là gì bà ấy cũng chưa nói.” “Ngược lại chế giễu, quản lý tới cả nhà chúng ta.” “Ông cũng đừng nói bực bội, đi ăn cơm đi.” Phó Tụng Đình bỏ tay Phạm Nhàn qua một bên. “Các người cứ làm vậy đi, sớm muộn cũng khiến Tiểu Nhiễm nản lòng đối với cái nhà này.” Phó Nhiễm thừa nhận, cô nghĩ sự tình đơn giản quá mức. Trước kia Minh Thành Hữu đã hứa hẹn với cô, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ chữa trị cho Vưu Dữu, thậm chí vì chuyện phẫu tuật thẩm mỹ sau này cũng tìm bệnh viện nổi danh nhất Hàn Quốc. Nhưng cho tới bây giờ, cô còn chưa kịp mở miệng với Minh Thành Hữu, Lý Vận Linh lại cắt đứt con đường của cô trước. Tiêu quản gia pha thêm trà cho Lý Vận Linh. Phó Nhiễm ngồi ở trên ghế sa lon đối diện, Lý Vận Linh nâng ly trà lên, ánh mắt lướtt qua tách. “Tiểu Nhiễm, nghe nói con gái chú con bị bệnh? Có thể giúp người khác tất nhiên là chuyện tốt, nhưng là phải có chừng có mực, Minh gia chúng ta không phải hội từ thiện. Con cũng không cần mang những chuyện nhỏ nhặt này đến làm phiền Thành Hữu, gần đây công việc của nó rất bận rộn, biết không?” Cổ họng Phó nhiễm giống như bị bông chặn lại, mềm nhũn không trả lời được, chỉ có thể gật đầu. Cô xoay sở tìm tiền chữ trị cho Vưu Dữu, trong lòng không yên đi ra khỏi thang máy. Đột nhiên Phó Nhiễm thấy một bóng người đứng ở cửa phòng bệnh đặc biệt. Cô thả chậm bước châ thấy bóng lưng là dáng vẻ một thanh niên, vóc dáng rất cao, vóc người cao lớn, hắn lo lắng lưỡng lự đứng ở cửa ra vào. Một bên ống quần còn có bùn bẩn trên mặt đất té qua, đi bộ có chút khập khiễng, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, hắn cuống quít quay đầu. Một thanh niên có gương mặt anh tuấn. “Cậu—“ Trong trí nhớ Phó Nhiễm giống như có chút ấn tượng. Lý Sâm không nghĩ tới sẽ đụng phải Phó Nhiễm, Minh Thành Hữu đã cố ý cho hắn nhìn qua hình của Phó Nhiễm, tay chân hắn luống cuống tựa vào khung cửa. “Chị dâu.”
|
Chị dâu? “Cậu là…” Phó Nhiễm nhớ tới lúc cô đi cùng Vưu Dữu đã gặp qua người thanh niên này, Vưu Dữu nói hắn là con nhà quyền thế, nhưng cụ thể tên là gì cô lại không nhớ gì cả. Lý Sâm thấy thế, vội vàng im lặng, hắn lướt qua Phó Nhiễm chuẩn bị sải bước rời đi. “Đợi chút, cậu là em họ Thành Hữu?” Cô đã từng gặp cậu của Minh Thành Hữu cùng với mợ, nhưng cậu con trai trong nhà đó còn chưa kịp chạm mặt. “À, vâng.” Lý Sâm trả lời úp úp mở mở. “Tôi còn có việc Nói xong, bước chân khập khiểng chạy như bay hướng thang máy. Phó Nhiễm đứng tại bên ngoài phòng bệnh hồi lâu, trong lòng dần dần thấy nghi ngờ, cuối cùng biến thành một loại lo lắng không rõ. Cô có dự cảm rất không tốt. Lý Vận Linh họ Lý, còn có Vưu Dữu trong lúc hôn mê luôn miệng gọi tên Lý Sâm. . . . . . Người thanh niên này lại kêu cô là chị dâu? Phó Nhiễm vỗ nhẹ ngực lại, không dám nghĩ đến nữa. Cả ngày băn khoăn lo lắng, Phó Nhiễm trở lại Y Vân Thủ Phủ, gần đây Minh Thành Hữu luôn nói công ty có việc đến rất khuya mới đến nhà. Bên trong gian phòng không mở đèn, cô nghe thấy tiếng bước chân đi tới rất nhẹ, Minh Thành Hữu tắm xong ra ngoài, giống như hai ngày trước, vén chăn lên rón ra rón rén chui vào. “Hôm nay ở bệnh viện em gặp em họ anh, cậu ta đến xem Vưu Dữu.” Minh Thành Hữu hoảng hốt đột nhiên mở mắt ra, lúc này hắn không nhìn thấy thần sắc Phó Nhiễm, hết thảy trong mắt đều có vẻ hư vô mờ mịt. “Anh tưởng là em đã ngủ rồi.” “Thành Hữu, tên gọi em họ anh là gì?” “Làm sao vậy? Ồ, nói không chừng cậu ta là cũng bạn học của Vưu Dữu.” Phó Nhiễm đưa tay mở đèn trên tường ra, nhờ vậy mới thấy rõ Minh Thành Hữu tựa tại đầu giường, bàn tay phải cô chống người lên, đắp chăn ngồi vào bên cạnh hắn. “Em muốn hỏi mượn anh ít tiền Minh Thành Hữu biết rõ sớm muộn gì cô cũng mở miệng, mặc dù trước đó thái độ của Lý Vận Linh đã làm rõ, nhưng dù sao Phó Nhiễm cũng chưa nghe thấy chính miệng hắn nói ra. Đây cũng là lựa chọn khó cả đôi đường, nhưng nếu chuyện này không hề liên quan tới Lý Sâm, không cần Phó Nhiễm nói hắn cũng sẽ lo lắng đến cùng. Minh Thành Hữu móc điếu thuốc ra đốt. “Anh cho em 10 vạn tiền, dù sao Vưu Dữu cũng không phải em gái ruột của em, Phó Nhiễm, người của Vưu gia đều không vội, em nóng ruột cái gì? Tiền của em cho ai anh cũng không quan tâm, nhưng sau khi cầm 10 vạn tiền này, anh hi vọng em không phải lo lắng chuyện này nữa.” Thái độ trước sau của hắn tưởng như là hai người. Cô hỏi hắn vay tiền, mới đầu cũng chỉ là thử dò xét. Minh Thành Hữu hút thuốc xong đứng dậy đi lấy ví tiền, Phó Nhiễm giữ bàn tay hắn lại. “Không cần.” Cô tắt đèn, đưa lưng về phía Minh Thành Hữu nằm dài trên giường, mùi thuốc lá chỉ là một chút nhưng tràn ngập trong phòng rất khó tản đi. Trong lúc vô tình kéo ra khoảng cách không phải muốn là có thể đến gần, hai người cũng không ai nói toạc ra, mỗi người lại theo đuổi tâm tư của riêng mình. Vị luật sư bị đuổi ra bệnh viện mỗi ngày vẫn tới, lặp lại khuyên bảo Phó Nhiễm, chú thím cũng quyết tâm nên vì Vưu Dữu lấy lại công lý. Luật sư không có cách nào khác, Lý Vận Linh thấy chuyện cứ tiếp tục như vậy sẽ bất lợi đối với Lý Sâm, bà tính toán nói rõ ràng ra. Chú Vương đến phòng phòng làm việc của Phó Nhiễm đón cô qua, Phó Nhiễm ngó ra ngoài cửa sổ, không khỏi dự đoán, rất nhiều việc sẽ có một đáp án vào hôm nay “Chú Vương, con trai bên nhà cậu tên là Lý Sâm chứ?” “Đúng vậy, trước kia Sâm thiếu gia ở nước ngoài không mấy khi về, thiếu phu nhân còn chưa được gặp qua hay sao?” Phó Nhiễm nói bâng quơ. “Quan hệ của cậu ta và Thành Hữu rất tốt sao?” “Điều đó là khẳng định, Tam Thiếu rất thương Sâm thiếu gia, nói là tính khí giống như Tam thiếu.” Phó Nhiễm đưa tay vén tóc rơi trên gò má ra sau tai, làm bộ che giấu bên môi nâng lên nét cười lạnh. Xe lái vào biệt thự Lý gia, Lý Vận Linh cùng vợ chồng Lý Tắc Cần đều ở phòng khách, cô cũng thấy vị thanh niên gặp được ở bệnh viện hôm đó. “Mẹ, cậu, mợ.” Lý Vận Linh ý bảo cô ngồi. “Tiểu Nhiễm, chúng ta cũng rất đồng tình với chuyện của gia đình chú con, cho tới bây giờ mẹ có lời nói không thể không nói rõ với con. Con cũng biết, người trẻ tuổi dễ dàng xúc động, Lý Sâm cùng đứa bé kia là chuyện ngươi tình ta nguyện. Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện không tốt, con cũng đã là vì bọn họ, mẹ muốn con khuyên bọn họ nhận lấy chi phiếu.” Lý Vận Linh ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Phó Nhiễm, khuất sau nét mặt không giữ kín được cuối cùng cũng chịu lộ diện. “Mẹ, mẹ nói chuyện Vưu Dữu cùng Lý Sâm là ngươi tình ta nguyện?” Phó Nhiễm giống như nghe chuyện cười lạ nhất trên đời. Lý Vận Linh đối với giọng điệu của cô tỏ ra không vui rõ ràng. “Chẳng lẽ không đúng “Thành Hữu biết chuyện này sao?” Phó Nhiễm biết rõ chuyện này nhưng vẫn hỏi. “Đây cũng là ý của Thành Hữu.” Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, thấy Lý Sâm trên ghế sa lon ngồi ở một bên cúi đầu không nói lời nào, hắn và Vưu Dữu mới chỉ có 20 tuổi, tinh thần phấn chấn bồng bột tuổi lại bị che lấp một lớp lo lắng u ám. “Lý Sâm?” Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt có điều né tránh. “Thật sự Vưu Dữu là tự nguyện sao?” Lý Sâm hơi nhếch môi, trên gương mặt trẻ tuổi có do dự, đúng lúc Lý Vận Linh quát bảo ngừng lại. “Tiểu Nhiễm, cô có ý tứ gì? Ngay cả lời nói của ta cũng không tin?” Điện thoại trong túi xách lại vang lên không đúng lúc, Phó Nhiễm lấy ra xem số, là thím. “Alo.” “Tiểu Nhiễm, Vưu Dữu tỉnh rồi, nó đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm!” Lâu rồi Phó Nhiễm không có nụ cười như vậy, cô nắm chặt điện thoại. “Được, con lập tức tới.” Cô đem điện thoại thả lại trong túi. “Cậu đã nói cậu cùng Vưu Dữu là tự nguyện, với lại chưa từng làm chuyện dội dầu hoả lên người nó, tốt lắm, cậu theo tôi đến bệnh viện, chúng ta giáp mặt Vưu Dữu, nghe một chút rốt cuộc là nó nó như thế nào, có phải oan uổng cho cậu hay không!” “Không được, Sâm Tử không thể đi bệnh viện!” Lý Tắc Cần vội vàng ngăn cản. “Chúng ta đồng ý trả thêm tiền.” “Cha.” Lý Sâm lại đứng lên. “Con cũng muốn biết rõ ràng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, con muốn đối mặt hỏi cô ấy cho rõ.” “Không thể được.” “Cha, con không làm chuyện đó, tại sao chính cha cũng không tin? Trừ phi cha đem con trói lại, bằng không con cũng sẽ nhảy ban công đi ra ngoài như lần trước vậy.” Cùng đi tới bệnh viện chính là Lý Vận Linh, Phó Nhiễm không nghĩ tới sẽ gặp Minh Thành Hữu ở ngoài phòng bệnh. Hắn cũng ngoài ý muốn nhìn thấy Lý Sâm, Minh Thành Hữu đi lên trước kéo Lý Sâm sang một bên. “Sâm Tử, cậu còn trẻ, có một số việc đã làm sau này có thể tự kiểm điểm, phạm sai lầm cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả chính mình cũng sợ đối mặt, tiếp tục giấu giếm.” “Anh họ, em. . . . . . Lúc ấy em quá xúc động, nhưng thật sự em không có hủy hoại mặt của Vưu Dữu.” Phó Nhiễm đứng ở đó, thấy Minh Thành Hữu vỗ nhẹ trên vai Lý Sâm, về phần hắn đã nói những gì, bởi vì đứng cách xa nên không thể nghe thấy rõ ràng. Đẩy cửa ra đi vào, thím đang đè nén tiếng khóc quay lại đầu tiên, thật vất vả mới có tia hy vọng một lần nữa bị dập Vưu Dữu bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, mặt bị băng gạc che kín đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy hai mắt. Cánh mũi Phó Nhiễm chua xót, cô đi tới khom lưng ghé xuống. ” Vưu Dữu?” “Chị, em đau quá.” Đây là câu nói đầu tiên cô nói với Phó Nhiễm sau khi tỉnh lại. Ánh mắt Phó Nhiễm tràn ra vẻ ấm áp, không thể nhịn được rơi nước mắt. ” Vưu Dữu. . . . . .” Lý Sâm cũng tiến tới. Vưu Dữu cố hết sức nhìn lại theo tiếng nói, Phó Nhiễm không thấy rõ nét mặt của cô, chỉ thấy cô dùng sức đem chăn kéo đến trên vai. “Thật xin lỗi.” Lý Sâm đi tới mép giường cô, Vưu Dữu chăm chú nhìn một lúc, tiếng kêu sợ hãi chợt phát ra. “Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Mẹ, con không muốn nhìn thấy anh ta…” Bởi vì vết thương nghiêm trọng, lời của cô nghe vào trong tai vẫn vô lực, đọc nhấn rõ từng chữ cũng không nghe rõ, Phó Nhiễm đè lại hai vai cô kích động. “Nói cho chị biết, có phải là nó làm hại em thành như vậy hay không?” “Dạ! Dạ!” Giọng nói cô gái kiên định, khắc sâu từng chữ vào lòng của Minh Thành Hữu, Lý Sâm không tin lắc đầu. “Tôi không có, tôi không có “Là anh ta cưỡng bức tôi, phải . . . . . Là anh ta dùng dầu hoả dội vào tôi, đốt bật lửa.” Phó Nhiễm rất bi thương, thậm chí không cách nào tưởng tượng ra một màn bi thảm kia. Cô đứng dậy, ngón tay chỉ ra hướng cửa. “Đi ra ngoài!” ” Vưu Dữu, thật sự tôi đối với em như vậy sao?” Thím chạy tới xô đẩy Lý Sâm, Lý Vận Linh đã rời đi trước, Phó Nhiễm mở cửa, hướng Minh Thành Hữu đứng ở bên cạnh nói. “Mang theo cậu ta rời khỏi nơi này.” Cô đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn, đúng là xa cách mà lạnh lùng.
|
Người thanh niên đứng khuất bóng, một năm với hắn mà nói với hắn, là kiếp nạn lớn nhất đời người. Minh Thành Hữu ấn vang còi ý bảo hắn lên xe, Lý Sâm quay đầu lại nhìn về phía phòng bệnh một lúc lâu. “Anh họ, có phải mọi người đều tin tưởng lời nói của Vưu Dữu hay không?” “Lời của cô ấy không quan trọng, quan trọng là chính xác cậu thật sự tham dự vào chuyện này, mà Lý gia không cho phép chuyện như vậy truyền ra ngoài.” Con mắt Minh Thành Hữu hẹp dài xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm gương mặt khôi ngô khác thường của Lý Sâm, một chuyện đủ có thể thay đổi, làm con người ta trưởng thành hơn, lại không bàn vềVưu Dữu ai đang nói dối, trái đắng hắn này phải nuốt xuống. “Em rất thích cô ấy. . . . . .” “Cho nên cậu có thể dùng sức mạnh?” “Hẳn là cô ấy rất hận em .” Lý Sâm phải thừa nhận lúc ấy là mình bị dục vọng làm choáng váng đầu óc. Minh Thành Hữu đi vào trong phòng, thấy Phó Nhiễm ngồi ở ghế sa lon bên trong ban công tra tài liệu, cô chăm chú xem nhập tâm cho nên cũng không phát hiện hắn đi tới sau lưng. Một ly cà phê màu nâu sẫm trên khay trà bốc hơi nóng hổi, Minh Thành Hữu thấy rõ ràng cô đang thu thập tài liệu, không nói gì thêm, trực tiếp khép lại máy tính của Phó Nhiễm. “Anh làm gì vậy?” Giọng điệu cô không tốt. “Anh đã sớm liên lạc với bệnh viện rất tốt. . . . . .” “Không chờ chúng tôi ký vào giấy thỏa thuận sao?” Giọng điệu Phó Nhiễm gây sự. Minh Thành Hữu biết mình đuối lý, hắn buông tay ngồi vào bên cạnh Phó Nhiễm, bàn tay cố ý chạm bả vai của cô. “Lý Sâm còn ít tuổi, em để cho hắn ngồi mười năm tù cùng có được khoản tiền bồi thường kếch xù, em xem cái nào tốt với Vưu Dữu hơn?” “Cả hai đều quan trọng.” Minh Thành Hữu khẽ cười. “Nói cho cùng cũng chỉ là vấn đề danh dự, chuyện này không có một chút chứng cớ chỉ rõ là Lý Sâm làm, thái độ cứng rắn không ai biết?” Phó Nhiễm vuốt ve tay của hắn. Đổi lại hắn ôm eo Phó Nhiễm. “Buông tay!” “Anh không buông.” Phó Nhiễm quay lại lạnh lùng nhìn hắn, cánh tay Minh Thành Hữu càng vòng chặt hơn. “Tay anh ở trên người anh, anh thích để chỗ nào thì để chỗ ấy.” Phó Nhiễm rất nhanh kéo gối đệm ở sau lưng ra, vung tay qua mặt Minh Thành Hữu. “Tay em ở trên người em, em muốn bỏ ra liền hất ra.” Phó Nhiễm đem gối dựa nhét vào bên cạnh, đẩy Minh Thành Hữu ra đứng dậy, cô lướt qua khay trà, quay đầu lại thấy Minh Thành Hữu bưng mặt ngã vào bên trong ghế sa lon, một bộ dạng thống khổ không chịu nổi. Phó nhiễm thờ ơ lạnh nhạt, bỏ lại câu nói. “Chuyện Vưu Dữu chúng tôi sẽ tự giải quyết, một lần nữa, ai khinh ai cũng chỉ có người đã bị tổn thương mới có tư cách nói chuyện.” Phó Nhiễm cầm cà phê lên đi về phía gian phòng, thình lình eo bị cánh tay của người đàn ôm chặt, Minh Thành Hữu kéo cô ngồi trên chân mình. “Em xem một chút, đôi mắt của anh đã mù.” Phó Nhiễm ghé mắt, quả nhiên là trông thấy hốc mắt hắn đỏ bừng, nhất định là mới vừa bị gối ôm quệt vào. “Phụ nữ bạo “Buông tay!” “Em còn muốn?” Minh Thành Hữu cất cao giọng. “Nếu anh không buông tay tôi sẽ đem cà phê dội lên người anh, chớ cợt nhả với tôi, Minh Thành Hữu!” Phó Nhiễm từng chữ từng chữ gằn lên tên của hắn, Minh Thành Hữu thấy chọc ghẹo không được đành phải buông tay, dù sao người phụ nữ này mà hung hăng còn lợi hại hơn so với con cọp. Quan trọng nhất là hắn đuối lý… Phó Nhiễm đặt mạnh ly cà phê lên bàn trà, Minh Thành Hữu thấy cô đi vào phòng ngủ chính, gương mặt tuấn tú của hắn vùi sâu vào lòng bàn tay, chỉ có thể hi vọng chuyện này nhanh qua đi. Hắn cũng hiểu lập trường của Phó Nhiễm, nhưng nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ quyết định làm giống như cô. Minh Thành Hữu ngồi bên ngoài một lúc, mắt thoải mái một chút, sau đó mới đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Phó Nhiễm khoanh chân ngồi ở mép giường lau tóc, Minh Thành Hữu qua đó cầm khăn lông trong tay cô. “Tính khí em luôn bướng bỉnh như vậy, chẳng lẽ không nên nghe ý của chú thím một chút sao?” “Các người là lấy tiền cùng quyền thế đè người.” “Nhưng chuyện đã xảy ra, em nên biết đây là phương pháp giải quyết tốt nhất.” Động tác của Minh Thành Hữu vụng về lau tóc cho cô, hắn chịu hạ địa vị cao quý của mình, một phần dĩ nhiên là cảm giác mình có lỗi, nhưng Phó Nhiễm cũng không chịu hiểu điều đó, nếu không phải cô cố ý, đến nay hắn còn xem cô là chẳng hay biết im lặng như vậy liền đem chuyện giải quyết xong? Bảo vệ cô cái gì? Tất nhiên điều kiện đầu tiên là ích lợi không xung đột. Phó Nhiễm né tránh động tác của hắn, nhấc chăn lên chui vào, cũng không kịp chờ tóc khô. Minh Thành Hữu không nao núng. “Anh sấy tóc giúp em, như vậy ngủ rất dễ cảm.” Phó Nhiễm tiếp tục ôm chặt chăn không để ý tới. Chuyện này xảy ra, Lý Vận Linh cũng bắt đầu lạnh nhạt đối với Phó Nhiễm, bởi vì cô bênh người ngoài. Mỗi ngày Tiêu quản gia sẽ nói người giúp việc chuẩn bị xong bữa ăn dinh dưỡng, Phó Nhiễm đi bệnh viện thăm, không muốn Minh Thành Hữu cố ý muốn đi theo, cô không ngăn cản được, đành phải cứ thế đi. Lúc chú thím nhìn thấy Minh Thành Hữu thật không có xung đột như Phó Nhiễm tưởng tượng, chỉ là thiếu thân thiện như trước, không khí có vẻ có chút lúng túng. Phó Nhiễm đi tới trước giường bệnh, khom lưng kéo tay của cô gái. “Vưu Dữu, hôm nay có khá hơn chút nào không?” “Chị.” “Còn đau không?” Cô gái gật đầu. “Em không nhìn thấy mặt của em, vừa đau vừa ngứa, thật khó chịu.” Ánh mắt Phó Nhiễm lộ ra thương yêu, cô kéo cái ghế qua bên cạnh. “Không sợ Vưu Dữu, về sau chúng ta sẽ tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất, giúp em “Có thể không?” Mặc dù vải trắng bao lấy mặt của cô gái, nhưng Phó Nhiễm vẫn có thể thấy hi vọng trong đáy mắt cô. “Dĩ nhiên có thể, bây giờ em phải phối hợp trị liệu.” “Chị, chị yên tâm, em có thể gắng gượng qua đi.” Phó Nhiễm nắm chặt tay Vưu Dữu, cô cũng kiên cường so với tưởng tượng của họ. ” Vưu Dữu, chị sẽ giúp em tìm ra sự thật, dù là khó hơn nữa, cũng phải làm cho hắn trả giá đắt.” Rõ ràng Phó Nhiễm cảm thấy Vưu Dữu rụt tay lại. “Chị, em không muốn kiện.” “Tại sao?” “Em còn muốn đi học, em không muốn đồng môn cùng các bạn đều nhìn em giống như nhìn quái vật, hơn nữa căn bản là tiền chữa bệnh chúng ta không chịu nổi. . . . . .” “Chuyện tiền chị sẽ tìm biện pháp.” “Chị, cha mẹ em nói rồi, chị đã mang không ít tiền đi, em lại không muốn tiền của chị nữa. 200 vạn không phải số tiền nhỏ, dù là em để cho hắn ngồi tù thật cũng không thể có được tiền bồi thường nhiều như vậy. . . . . .” Vưu Dữu nói xong câu này, mệt mỏi thở dốc. “Em đồng ý âm thầm giải quyết.” “Tại sao?” Phó Nhiễm cho là, ít nhất Vưu Dữu sẽ đứng “Những khổ sở lúc đó chỉ có em hiểu rõ nhất, chẳng lẽ em muốn nhận thiệt thòi về mình sao?” “Tiểu Nhiễm.” Thím cũng chen vào nói. “Đây là chúng ta quyết định sau khi suy nghĩ mấy ngày, Vưu Dữu chịu nhiều đau khổ như vậy, ta không đành lòng thấy nó cuốn vào phong ba dư luận lần nữa, ta chỉ muốn nó có thể an tâm dưỡng bệnh, nó mới 20 tuổi, không chịu được nhiều như vậy. . . . . .” Thím quay lưng lại khóc, chú đứng ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu. “Tiểu Nhiễm, chúng ta biết con là vì tốt cho Vưu Dữu, nhưng cưỡng bức. . . . . . Chuyện như vậy. . . . . .” Phó Nhiễm còn muốn nói điều gì đó, Minh Thành Hữu lại lên tiếng trước. “Mọi người yên tâm, toàn bộ tiền thuốc thang bao gồm phí phẫu thuật thẩm mỹ sau này con sẽ lo liệu, có một căn nhà ba phòng nhỏ chờ sau khi Vưu Dữu xuất viện liền dọn đến nơi đó ở, chuyện này thực sự Lý Sâm có lỗi, tạ ơn chú thím đã cho nó cơ hội này.” Tay phải hắn nắm vai Phó Nhiễm, cô ngẩng đầu nhìn Minh Thành Hữu, năm ngón tay hắn từ từ siết chặt, đưa mắt nhìn cô ý bảo, ngay cả chính người của Vưu gia cũng không truy cứu, cô vẫn còn muốn kiên trì điều gì?
|
Phó Nhiễm đứng ở cửa bệnh viện, cảm giác chân tay vô lực rời rụng làm cô không đi nổi nửa bước. Thoáng qua gặp một đám người muôn hình muôn vẻ, ở chỗ bệnh viện này mọi người quen thấy sinh ly tử biệt, dù là sắc mặt cô tái nhợt giống như trang giấy cũng không có người sẽ thèm Chính xác thừa nhận, trời cao lại lấy đi một thiên sứ ở nhân gian chịu khổ thôi. Minh Thành Hữu ý bảo cô lên xe, Phó Nhiễm nhìn chằm chằm vào cửa xe đang mở ra, hệ thống sưởi bên trong tỏa hơi ấm cuốn đi hơi lạnh bao quanh cô, cô nắm chặt túi xách trong tay, tất cả mọi người đang nói đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, chẳng lẽ chỉ có một mình cô lại đi vào ngõ cụt hay sao? “Em muốn đi một mình một chút.” Phó Nhiễm đóng cửa xe, sau đó đi ra khỏi bệnh viện. Giao thông bên ngoài bệnh viện cũng dễ dàng tạo thành hỗn loạn, Phó Nhiễm đứng ở phía dưới cột đèn xanh đèn đỏ, cô quay đầu lại nhìn thấy xe của Minh Thành Hữu đi theo ở chỗ không xa, cô thuận theo dòng người đi qua đầu đường, gửi cho hắn tin nhắn. “Để cho em một mình tĩnh lặng, em không sao.” Khoảng ba phút sau, xa của Minh Thành Hữu biến mất khỏi tầm mắt của cô. Phó Nhiễm ngăn một chiếc xe taxi, không rõ mục đích, chỉ nói với tài xế cứ tiến về phía trước, đi qua một quảng trường không náo nhiệt lắm, lúc này cô mới xuống xe, gọi một ly trà sữa và chọn một góc vắng vẻ ngồi xuống. Cô chống cằm nhìn về nơi xa, vừa lúc đó gặp ánh mặt trời chiếu tới, cho tới khi có người đến gần lập tức liền có một bóng tối bao phủ lên mặt. Phó Nhiễm đột nhiên bị quấy rầy có chút không vui, cô ngẩng đầu lên, lại thấy Minh Tranh đã tự ngồi vào chỗ đối diện cô. “Tâm tình không tốt sao?” Phó Nhiễm xưng hô cũng bớt nóng nảy. “Làm sao anh ở chỗ này?” Minh Tranh không trực tiếp trả lời c “Chuyện nhà chú em giờ anh mới biết, đừng thương tâm, mọi chuyện luôn có biện pháp giải quyết.” Lý gia hận không thể mang súng dao đến để vây quanh bệnh viện, vả lại từ trước đến giờ Lý Vận Linh luôn đề phòng Minh Tranh, làm thế nào mà hắn dễ dàng biết được? “Anh đến cũng là để khuyên tôi sao?” Phó Nnhiễm cầm muỗng nhỏ quấy bánh pút-đing chìm trong trà sữa lên, lời nói có vẻ lười biếng, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Phục vụ viên đưa tới cà phê Blue Mountain cho Minh Tranh, hắn cố ý tới rất gần cô, cánh tay dài đặt lên mép bàn, thân thể là ẩn vào bên trong ghế mây màu nâu. “Anh hiểu rất rõ vấn đề ở chỗ nào, là bị chặn tiền chữa bệnh chứ gì? Nếu như em chính là Tiểu Nhiễm mà anh biết, chắc chắn sẽ không bỏ dở nửa chừng để cho người thân của mình chịu tội oan uổng, anh nói đúng không?” Gần như không thể nghe thấy tiếng cười yếu ớt của Phó Nhiễm, đại khái có mấy phần tự giễu. “Anh đừng đánh giá tôi quá cao, sự thật ở trước mặt ngay cả anh đều phải cúi đầu, huống chi là tôi?” Minh Tranh sờ chiếc nhẫn đính hôn bên tay trái, đối với lời nói của Phó Nhiễm, hắn cũng không làm sao đáp lại được, Phó Nhiễm bưng ly trà sữa lên miệng uống. Dù là lúc này đã yếu đuối đến nỗi muốn tìm người để khóc một trận, cô cũng sẽ không tìm Minh Tranh. Cô đẩy cái ghế ra, Minh Tranh gọi cô lại. “Tiểu Nhiễm.” Cô ngạc nhiên. Minh Tranh đem chi phiếu trong tay đẩy hướng “Chỗ này có 200 vạn, em cứ cầm lấy đi.” Phó Nhiễm lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm chi tấm phiếu cầm trong tay. “Anh có ý gì?” “Đừng hiểu lầm, trước kia anh cũng đã gặp Vưu Dữu, chỉ là không muốn nhìn thấy cô ấy tội nghiệp.” Phó Nhiễm nắm trong tay tấm chi phiếu giá trị lớn, nếu Minh Tranh biết Vưu Dữu gặp chuyện không may, vậy khẳng định cũng biết hiện tại tất cả đang đứng ở cục diện giằng co. Lúc này hắn lại ra tay, không thể nghi ngờ có thể đem phá vỡ tất cả mọi chuyện một lần nữa. Cô cầm một tấm chi phiếu như nhau, nghe được âm thanh tờ giấy phát ra tiếng soàn soạt, cô đem chi phiếu đưa trả lại cho Minh Tranh. “Số tiền này quá nhiều, tôi không có bất kỳ lý do nào thuyết phục mình có thể nhận lấy.” Ánh mắt Minh Tranh cũng không ngờ tới. “Em cần gì. . . . . .” “Không có con đường nào đi mà không rõ mục đích.” Phó Nhiễm đặt tấm chi phiếu lên trên bàn. “Cà phê của anh thì tôi xin, coi như là cảm tạ anh đã đặc biệt đưa chi phiếu cho tôi.” “Tiểu Nhiễm, anh cho là ít nhất em có tin tưởng anh, cũng sẽ tiếp nhận sự giúp đỡ của anh.” Cô không nói gì, mà là lựa chọn nhanh chóng rời đi. Tầm mắt Minh Tranh thu hồi khỏi tấm chi phiếu, nhàn nhạt hướng về bóng lưng Phó Nhiễm càng lúc càng x Hắn mím chặt cánh môi, người khác rất khó có thể thấy rõ trong mắt người đàn ông này ẩn giấu điều gì mới có thể làm đôi mắt bí mật như vậy mà sâu không thấy đáy. Minh Thành Hữu cho là Vưu gia khăng khăng bỏ qua, Phó Nhiễm cũng sẽ buông tha, dù là nhất thời cô có oán hận, nhưng thời gian luôn có thể xóa tan bực bội trong cô. Lúc Minh Thành Hữu về nhà, đi vào tiệm bán hoa yêu cầu mua một bó hoa hồng gói lại tuyệt đẹp, hắn cầm hoa đi vào phòng ngủ, thấy Phó Nhiễm đang lên mạng. Hắn cho là cô vừa tra tin tức bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, đến gần nhìn kỹ, gương mặt khôi ngô của Minh Thành Hữu dần dần lạnh lại dưới ánh mặt trời, tay cầm bó hoa khó có thể khống chế khép chặt, hắn đi tới nặng nề đóng sập máy tính xuống. Tay Phó Nhiễm bị kẹp, cô đẩy Minh Thành Hữu ra, mở máy tính ra lần nữa. “Còn không hết hy vọng phải không?” Minh Thành Hữu ném bó hoa trong tay ra ngoài, đập vào bình hoa điêu khắc cùng ly nước thủy tinh trên khay trà, Phó Nhiễm đem ảnh trước kia của Vưu Dữu lưu vào tập tin bên trong. Minh Thành Hữu đuối lý gõ nhẹ lên bàn phím, xóa vài tập tin của cô. Phó Nhiễm cũng không giận, chỉ thấy hắn thu tay lại. “Nếu em còn làm như vậy, Phó Nhiễm, tôi sẽ không khách khí đối với em.” “Anh làm vậy cũng vô dụng, tôi cũng không chỉ dành trước những thứ này.” Ánh mắt Minh Thành Hữu gây sự, trong mắt tức giận cơ hồ khó có thể ngoại lực. “Làm như vậy đến tột cùng có ích lợi gì với em? Một khi cho lên mạng, em đã nghĩ sẽ tạo thành tổn thương với Vưu Dữu sao? Cô ấy đi tới đâu đều sẽ bị người ta chỉ trỏ. . . . . .” Phó Nhiễm ôm lấy máy tính đứng lại ở trước mặt Minh Thành Hữu, cô đeo dép ở nhà, đứng ở trước mặt hắn cũng chỉ đứng tới bên tai hắn. “Minh Thành Hữu, anh có khó chịu hay không?” Hắn lướt qua sát vai Phó Nhiễm đi về phía ban công, Phó Nhiễm lại sửa lại dữ liệu trong máy tính, cô thấy Minh Thành Hữu châm điếu thuốc, nửa người trên nghiêng ra bên ngoài ban công, khắp nơi đều là cánh hoa hồng rơi. Phó Nhiễm khom lưng nhặt lên một cành, ngón tay lưu hương, nụ hoa chớm nở sau đó chỉ còn thân cành. Cô đứng trước cửa sổ, nhìn thần sắc phiền muộn của người đàn ông được một hơi thuốc lá bao phủ, mặt Phó Nhiễm đặt sát thủy tinh, rét lạnh xuyên qua da đâm vào trái tim. Có lẽ, chú thím đã lo lắng đúng. Có lẽ, chính xác, ngược lại cô cứ kiên trì sẽ mang đến tổn thương lớn hơn cho Vưu Dữu, hôm nay, chỉ có thể hi vọng mọi việc cũng đem tổn thương xuống đến mức thấp nhất. Minh Thành Hữu tìm luật sư, hẹn sau hai ngày đi bệnh viện đàm phán xong, ý của chú thím cũng đồng ý giải quyết trong im lặng. Chuyện chỉ đợi đến quyết định cuối cùng. Minh Thành Hữu đứng ở phía trước cửa sổ tầng chót công ty, phía sau là bàn làm việc gỗ đỏ lớn, bầu trời tràn ngập âm u ngột ngạt, tầng mây chất chứa giống như giăng đầy đỉnh đầu. Hắn nhìn điện thoại bên cạnh, nâng đồng hồ lên xem thời gian, có lẽ không sai lắm. Giải quyết xong chuyện này, hắn muốn cho thư ký đặt hai vé máy bay đi nước Pháp, bây giờ Phó Nhiễm còn đang nổi nóng, nói chung có thể tư tưởng không nghĩ đến việc khác. Chuông điện thoại động đột ngột vang lên, vang vọng bên trong phòng làm việc nghiêm chỉnh rộng rãi trống vắng, Minh Thành Hữu nghe nửa chuông dạo đầu, lúc này mới không nhanh không chậm tiếp máy. “Alo?” “Tam Thiếu!” Giọng nói luật sư dồn dập mạnh như vũ bão. “Không xong rồi, xảy ra chuyện lớn! Lúc này thật là phiền toái!”
|