Giả Yêu Thành Thật
|
|
Sau khi Minh Tranh đưa La Văn Anh về đến nhà liền đi thẳng tới công ty. Đợi sau khi tan việc đến La gia, mới biết cô vào bệnh viện bởi vì dị ứng. Cũng may La Văn Anh chỉ nói là mình không cẩn thận ăn phải đồ hư chứ không hề nói đến chuyện ở Minh gia. Lúc đó Minh Tranh mới biết, cô bị dị ứng với trứ Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, Minh Thành Hữu ra khỏi phòng làm việc liền gọi điện thoại cho Phó Nhiễm bảo cô ở nhà chờ, nhất định hắn sẽ chuẩn bị phòng ăn tốt rồi về nhà đón cô. Thời tiết thật thích hợp với ngày này, lúc Minh Thành Hữu lái ô-tô đi qua quảng trường Vanda, bầu trời bay lên tuyết mịn, đây là trận tuyết đầu năm nay. Khi hắn tìm được chỗ đậu xe thời gian chỉ là năm phút, tuyết rơi vào đầu vai cũng đã biến thành cùng cỡ như lông ngỗng. Minh Thành Hữu đối với chung quanh đây rất quen thuộc. Thời gian hắn còn giữ mối quan hệ với Thẩm Ninh thường hay tới đây, hắn nâng tay lên xem đồng hồ. Lúc này vẫn còn sớm, còn đủ thời gian đi chuẩn bị quà tặng cho Phó Nhiễm. Vưu Ứng Nhụy từ trong tiệm sơn móng tay xong ra đi ngoài, ngày mai là sinh nhật một người bạn, cô cố ý đắp lại móng tay thật đẹp. Lúc ra khỏi cửa vẫn còn đang chú ý thưởng thức, nhưng không biết thiếu chút nữa đụng vào một thanh niên đi qua. “A, đây không phải là đại tiểu thư của Phó gia sao?” Vưu Ứng Nhụy ngẩng đầu nhìn lên, là mấy tên thanh niên ở cùng ngõ, bình thường thì có dây dưa qua với cô, cô đều là trốn tránh tiếp xúc. Vưu Ứng Nhụy siết chặt túi xách trong tay bước qua mấy người đó, nhưng không nghĩ bọn họ nhất quyết không tha, nhìn chăm chằm. Minh Thành Hữu không mang ô, nhưng cũng không giống cảnh tượng những người đi đường bên cạnh vội vã như vậy, đưa mắt, vẻ mặt tràn đầy khí thế bừng sáng và cao quý thuần túy thu hút sự chú ý của mọi người. Bước chân hắn mạnh mẽ vững vàng, lúc đi tới chỗ hành lang trước một cửa hàng thì đầu vai đã thấy một lớp tuyết trắng. “Các người muốn làm gì?” Vưu Ứng Nhụy bị hai người khác chặn lại, đành phải ôm sát túi xách trong “A, vẫn còn coi mình chính là đại tiểu thư? Trong cái túi rách này của cô có thể có bao nhiêu tiền? Chẳng qua là tôi lớn như vậy mà chưa được sờ vào tay của thiên kim tiểu thư, dù sao cô cũng sống tốt ở Phó gia được 20 năm, nghe nói các phu nhân và tiểu thư trong xã hội thượng lưu đến tắm cũng dùng sữa tươi tắm, phải vậy không?” Lời trêu chọc của người thanh niên dáng vẻ lưu manh làm cho mấy người bên cạnh cười ầm lên không dứt. Minh Thành Hữu đứng ở cách đó không xa, Phó gia hai chữ này nghe có vẻ cực kỳ chói tai. Vưu Ứng Nhụy chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, nhưng cũng rất bình tĩnh. “Tránh ra cho tôi, không thì tôi báo cảnh sát.” Nói xong cô móc điện thoại di động Iphone 4 từ trong túi ra. “Còn có cả điện thoại quả táo nữa, đó không phải là hàng nhái chứ, đưa cho tôi xem một chút.” Vưu Ứng Nhụy né tránh bàn tay đang duỗi ra. “Các người là những tên lưu manh, cút ra cho tôi!” “Cô với Vưu Nhiễm ngược lại tính tình lại rất giống nhau, trước kia cô ta cũng không bao giờ cho tôi đụng vào tay mình, nhưng hiện tại thì cô ta tốt rồi, là thiên kim tiểu thư thật sự, còn cô thì là gì?” Từ nhỏ gia cảnh Minh Thành Hữu rất tốt, tự nhiên không thể biết được trước kia Phó Nhiễm đã phải trải qua những chuyện gì. Hắn nghĩ đến bóng dáng thon gầy mà kiên cường kia. Mỗi ngày ngoài chăm chỉ học hành ra còn phải đối diện với mấy tên vô lại quấy rầy như thế này. Vưu Ứng Nhụy thừa dịp mấy người trước mặt không đề phòng, lao ra phá vòng vây sau đó chạy như bay về phía trước, cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng chân càng lúc càng tới gần. Đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Minh Thành Hữu, cô không chút nghĩ ngợi đưa tay níu lấy vạt áo hắn, bởi vì cô vội vàng chạy trốn nên lúc này chỉ có thể khom lưng thở dốc Mấy người kia theo sát tới, tên thanh niên cầm đầu nhìn thấy Minh Thành Hữu quen quen, cũng không lập tức tiến lên. Hô hấp Vưu Ứng Nhụy dần dần bình thường, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cô đứng thẳng lên dùng ngón tay chỉ chỉ Minh Thành Hữu. “Các người mới vừa nói tới Vưu Nhiễm, chính là vị hôn thê của Minh Tam Thiếu.” Ánh mắt Minh Thành Hữu sắc bén lướt tới, cũng không nói chuyện, đối phương cũng chỉ là muốn trêu chọc nên không muốn làm lớn chuyện. Người thanh niên kia hướng mấy người bên cạnh nháy mắt, bước nhanh rời đi. Vưu Ứng Nhụy vẫn khẩn trương cầm áo Minh Thành Hữu, bàn tay hắn đẩy cô ra không để lại dấu vết. “Vị hôn thê của tôi tên là Phó Nhiễm, trên đời này không có người nào tên là Vưu Nhiễm.” Cô thấy bóng dáng của hắn lướt qua trên vai cô bước về phía trước, Vưu Ứng Nhụy nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông, cô đuổi theo trước một bước, mở miệng nói giọng lạnh nhạt. “Có phải các người đều nghĩ câu chuyện kỳ quái kia là lỗi tại tôi? Nhưng tôi không cố ý làm sai, đúng thế, tôi ở Phó gia sống an nhàn sung sướng 20 năm. Thế nhưng không phải là tôi cố ý ăn cắp, nếu tôi biết sớm sẽ có một ngày bị phát hiện thân phận thật, tôi tình nguyện chưa từng sống ở Phó gia. Các người chỉ nghĩ Phó Nhiễm là người bị hại, cũng làm như tôi ăn trộm hạnh phúc của cô ấy, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có ai hỏi tôi một câu.” Minh Thành Hữu dừng chân ở cửa tiệm trang sức, ánh đèn màu trắng đặc biệt đem bóng dáng của hắn kéo dài hơn, hắn giữ kín như bưng thần sắc, chỉ lười biếng mở miệng nói. “Hôm nay không phải lễ Giáng Sinh sao, thế nào mà muộn như vậy vẫn còn ở bên ngoài?” “Ở chỗ chúng tôi, có ai sẽ có ngày lễ này?” Không giống như trước kia ở Phó gia, cô có thể gọi bạn bè đến cổ động ăn mừng, cô đã sớm không còn chất tư bản trong tiêu xài. “Đi, vào tiệm giúp tôi chọn một món quà.” Vưu Ứng Nhụy đi theo Minh Thành Hữu đi tới tiệm đá quý, đích thân quản lý tiếp đãi, hắn đưa Vưu Ứng Nhụy tới trước quầy. “Cô tự chọn cho mình một cái đi, rồi chọn giúp tôi một cái cho Phó Nhiễm.” “Tại sao lại tặng quà cho tôi?” Minh Thành Hữu khiến quản lý không cần chú ý bọn họ, hắn tự mình ngồi xuống. “Chưa từng nghe qua gặp người có phần sao? Lại nói, tôi tin tưởng ánh mắt của cô đối với những thứ này.” Khóe miệng Vưu Ứng Nhụy nâng lên vẻ giễu cợt. “Tam Thiếu thật là rộng lượng.” Cô đang nói với người phục vụ chọn cho Phó Nhiễm chọn một cái lắc tay tốt nhất, lại tự chọn cho mình một chiếc khác biệt, giá tiền chênh lệch không tới 2000. Chiếc của Phó Nhiễm mặc dù rất đắt, nhưng kiểu dáng lại hơi bình thường đại trà. Điều đó không phải là Vưu Ứng Nhụy không hiểu, tự chọn cho mình về kiểu dáng mặc dù có vẻ đơn giản nhưng lại là kiểu kinh điển không dễ hết mốt. “Được rồi.” Cô đem hộp đá quý đẩy tới trước mặt Minh Thành Hữu. Hắn cầm ở trong tay mở ra suy nghĩ. “Không t Sau khi xem xét xong, Minh Thành Hữu lấy qua chiếc hộp trang sức trong tay Vưu Ứng Nhụy. “Tôi xem cái này dường như thích hợp với Phó Nhiễm, cô lấy một cái khác đi.” Vưu Ứng Nhụy nhận lấy hộp trang sức trong tay hắn, giơ giơ lên trước mặt Minh Thành Hữu. “Tóm lại, cám ơn quà tặng của anh.” Cho đến khi bóng dáng của Minh Thành Hữu biến mất ở trước cửa tiệm, lúc này Vưu Ứng Nhụy mới cười lạnh, đây được coi là gì? Thay Phó Nhiễm trút giận sao? Có phải để cho cô xem trọng cái nào đó, về sau cũng sẽ thay đổi cho Phó Nhiễm? Vưu Ứng Nhụy đem hộp trang sức đặt trên quầy. “Giúp tôi đổi chiếc này lấy chiếc vừa nãy đã lấy, tôi muốn giống nhau như đúc.” Cô giơ tay lên, lúc này mới phát hiện ra sơn móng tay bên tay trái rớt một mảng, tìm lại bên trong tiệm cùng trên hành lang đều không tìm được, có lẽ bị rơi mất từ lúc kéo Minh Thành Hữu. Minh Thành Hữu trở lại Tôn Vân Thủ Phủ, Phó Nhiễm đã thay quần áo xong đang ngồi ở phòng khách đợi hắn. Trong TV phát bộ phim truyền hình gần đây đang thịnh hành, cô chán nản duỗi người một cái, thấy Minh Thành Hữu cất bước đi tới. “Sao bây giờ anh mới trở về?” Hắn ngồi vào chỗ bên cạnh Phó Nhiễm, từ trong túi áo móc ra một hộp vải nhung, sau khi mở ra lấy lắc tay đeo lên cho cô, cảm giác lạnh như băng trong nháy mắt như kích thích toàn thân lỗ chân lông dựng đứng lên. Phó Nhiễm giơ cổ tay lên nhìn kỹ dưới ánh đèn. “Thí “Anh mua?” “Không phải là anh mua còn có thể là anh giành được sao?” Cô ngẩng đầu lên nhìn về người đàn ông bên cạnh. “Mà em chưa chuẩn bị quà tặng gì cho anh.” Phó Nhiễm đem hộp trang sức Minh Thành Hữu đưa cho cô đặt vào bên cạnh, giơ chiếc lắc trong tay lên. “Không phải anh cũng sẽ cho mua cho phụ nữ khác đồ giống nhau như đúc đó chứ?” Cô thuận miệng hỏi, thật ra thì cũng không nghĩ nghiêm túc thật. Minh Thành Hữu cười lạnh. “Coi anh như kẻ trộm hoa, thật sự nghĩ là anh muốn cả hoa đẹp cùng cỏ đuôi chó đúng không?”
|
Nhà hàng Italy ở sau phố nổi tiếng trong thị trấn Nghênh An, phong cách ưu nhã mà lại nồng đậm phong tình nước khác, các bàn ăn không thể nói là chật ních nhưng những người đã từng tới nơi này thì tuyệt đối sẽ đến lần thứ hai. Hoàn cảnh giống như con người luôn luôn có chỗ độc đáo riêng. Minh Thành Hữu đã đặt chỗ trước từ sáng, toàn bộ không gian trong phòng đều thông thoáng, chỉ vẻn vẹn có vài cây trụ mang kiến trúc La Mã. Phó Nhiễm thích vị trí gần cửa sổ, xuyên cửa sổ rất lớn có thể thấy vô vàn tuyết trắng ti Cô chống tay nâng cằm lên, đang thấy buồn chán tự nhiên nghe được một tiếng đàn dương cầm giống như tên bắn truyền đến, cô theo âm thanh nhìn lại, thấy trên khoảng không không có tường ngăn cách trên lầu hai có đặt một chiếc Piano màu đen, một người đàn ông cùng một cô gái đang ngồi kề bên nhau. Phím màu trắng tinh khiết cùng chí âm màu đen có thể hợp nhau như thế lại càng tăng thêm sức mạnh. Phó Nhiễm dần dần ngồi thẳng lưng lên, thấy tay trái cô gái cùng tay phải người đàn ông phối hợp rất nhịp nhàng, làn điệu đang mượt mà toát ra từ đầu ngón tay hai người truyền đến. Trước lúc tiết tấu thong thả trượt ra, Phó Nhiễm nhận ra đây là một khúc Giống như tình yêu của Tiêu Á Hiên. Giai điệu có nỗi buồn bã không rõ, ngược gió tràn ngập cả nhà hàng, rất nhiều người dừng động tác trong tay, tĩnh tâm thưởng thức. Khúc nhạc kết thúc, nghe vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Người đàn ông dắt cô gái đứng dậy, hai người bước xuống theo cầu thang hình tròn, lúc này Phó Nhiễm mới nhìn thấy rõ ràng mặt hai người. Gương mặt, thân hình người đàn ông dáng vẻ gợi cảm, tóc ngắn màu đen gọn gàng, đầu lông mày sắc bén giấu vào trong lọn tóc, cô gái để tóc dài xõa sau lưng, làn da trắng nõn, dáng người thật là đẹp, vừa nhìn đã thấy thật hoàn mỹ. Trùng hợp là vị trí của bọn họ ở ngay bên cạnh. Lúc ngồi xuống, ánh mắt người đàn ông chú ý tới Phó Nhiễm, tầm mắt đưa tới gần như bình tĩnh, sau đó nhìn thấy Minh Thành Hữu, khẽ giơ tay có ý chỉ ly rượu bên cạnh. Minh Thành Hữu cũng nhấp nhẹ ngụm rượu đáp lễ. Phó Nhiễm hạ thấp giọng hỏi. “Anh biết”Không tính là biết.” Phó Nhiễm nhìn về phía bên cạnh, trông thấy người đàn ông đó đem cắt nhỏ miếng bò bí-tết đưa cho cô gái, tự đáy lòng cô thấy thật hâm mộ. “Xem đi, người đàn ông đó thật tốt.” Khoảng cách cô gái đưa tay ra, vòng tay bạch kim ở cổ tay phải trượt xuống, bởi vì khoảng cách rất gần nên Phó Nhiễm nhìn thấy rõ ràng một vết sẹo xấu xí dữ tợn kéo dài hết phần cổ tay cô ấy. Ánh mắt khó nén được giật mình, lúng túng sợ bắt gặp, cô nâng ly rượu bên cạnh lên uống một hớp. “Tôn, anh biết bọn họ sao?” Cô gái ngồi cạnh cũng hỏi một câu giống nhau. “Em đã quên, có một lần ở trên đường thiếu chút nữa hắn đụng vào chúng ta, em đã không nói bộ dạng hắn đẹp mắt phải không?” Duật Tôn khẽ nhấp môi mỏng. “Ở thị trấn Nghênh An người nào lại không biết rõ Minh Tam thiếu? Về sau, sẽ luôn có cơ hội giao thiệp.” Mạch Sênh Tiêu câu hiểu câu không gật đầu, từ trước đến nay cô rất ít trông nom chuyện của hắn. “Cuối cùng cũng xem đủ rồi, em nhìn người ta cũng thật chăm chú.” Phó Nhiễm quay lại nói hắn một câu. “Trai tài gái sắc ai lại không muốn xem?” “Em ăn à?” Sắc n Duật Tôn cùng Mạch Sênh Tiêu rời khỏi nhà hàng trước, Phó Nhiễm lơ đãng nhắc tới. “Anh biết đánh đàn sao?” Minh Thành Hữu lười biếng dựa lưng về phía sau. “Vậy thì có cái gì khó? Em không biết sao?” Phó Nhiễm thành thật đáp lại. “Em không biết.” Ở Vưu gia hai mươi năm, đừng nói là được học Piano mà ngay cả muốn tới gần để sờ một chút cũng là xa xỉ. “Em xem vừa nãy hai người họ đánh đàn hay thật, nhất định là từ nhỏ đã bắt đầu học tập, em không thấy anh chơi đàn bao giờ, anh chơi tới cấp mấy rồi?” Tự nhiên Phó Nhiễm tìm đề tài tán gẫu, Minh Thành Hữu lại vô tình lảng tránh. “Đại ca biết rõ em biết khiêu vũ phải không?” Hắn đột nhiên chuyển đề tài nói chuyện đến Minh Tranh. Kiểu này thì tính tư duy của một người bình thường đúng là khó đuổi kịp, Phó Nhiễm không vui để dao nĩa trong tay xuống. “Anh muốn nói cái gì?” “Chỉ là đột nhiên anh nghĩ đến lời nói của anh ta trong đêm khiêu vũ đó, người này chuyện gì cũng biết, làm cho người ta đoán không ra.” Phó Nhiễm có cảm giác cuống họng hơi nhột, có thể do nguyên nhân là nơi này để nhiệt độ quá cao. “Anh không thích anh ấy là “Vậy em thích Vưu Ứng Nhụy?” Thần sắc Minh Thành Hữu lạnh nhạt mà nghiêm túc nhìn về phía cô, tim Phó Nhiễm cứng lại, cũng không muốn nghe đến cái tên này. “Anh ấy cùng cô ta không giống nhau.” “Như thế nào mà không giống nhau? Hắn là con ngoài giá thú, lại công khai xuất hiện ở trước mặt chúng ta, anh còn phải gọi một tiếng đại ca với hắn? Thật sự là nực cười!” Thường ngày hẳn là hắn giấu giếm tâm tư rất tốt, Phó Nhiễm cũng chưa bao giờ thấy ở trước mặt Minh Tranh hắn có lời nói gì quá khích, cô duỗi tay ra nắm chặt bàn tay Minh Thành Hữu.
|
“Được rồi, chúng ta không nói tới chuyện này nữa.” Tâm tình Minh Thành Hữu rất nhanh khôi phục lại như cũ, hắn cũng nắm tay Phó Nhiễm, đề tài này quá nhạy cảm. Dùng bữa ăn xong, Phó Nhiễm đứng ở cửa chờ Minh Thành Hữu tính tiền, mới quá hai tiếng mà đưa mắt nhìn mặt đất đã kết thành từng lớp băng mỏng manh màu trắng. Minh Thành Hữu bước đến bên cạnh cô, giúp cô khép chặt khăn quàng cổ lại sau đó ôm bả vai Phó Nhiễm đi lên phía trước. Động tác này bây giờ đã tự nhiên vô cùng. Bọn họ đi đường dành riêng cho người đi bộ chọn quà cho người lớn hai bên gia đình, lúc trở về đến xe nhìn thời gian đã là 10 giờ. Xe đi qua đầu phố, Phó Nhiễm vội vàng hô dừng xe. Hạ cửa xe xuống, bên ngoài có một quán nhỏ bán khoai nướng. Phó Nhiễm đẩy tay đang Minh Thành Hữu đưa tiền tới, cô chọn củ khoai lang lớn nhất, sau khi dùng giấy dầu màu vàng nâu bao trùm kín đáo đưa cho Minh Thành Hữu. “Đây là quà Giáng Sinh cho anh.” “Cái gì? Em cũng tặng quà?” “Không có câu nói quà nhẹ nhưng tình nặng sao?” “Em làm việc buôn bán, không phải là tên gian thương thì khẳng định là lãng phí nhân tài.” Phó Nhiễm không so đo chút nào, dù sao người đàn ông này lời nói ác độc, bản lãnh nghe lời trước sau như một. Luôn là không có độc nhất, chỉ có độc hơn. Hệ thống sưởi trên xe vừa đủ, trong không gian rộng rãi vốn là mùi nước hoa nhẹ hoàn toàn bị hương vị khoai nướng che lấp. Minh Thành Hữu đem một nửa phần khoai lang đưa cho Phó Nhiễm. “Mau ăn đi, ăn xong về nhà.” Lần đầu tiên hắn nếm thử, ăn một miếng, phát hiện cũng không thấy ghét. Ít nhất nó không giống bề ngoài khó coi như vậy. Hơn nữa Minh Thành Hữu vẫn sẽ luôn nhớ rõ, món quà đặc biệt mà Phó Nhiễm tặng là nửa củ khoai nướng, hay là bán còn dư lại. Trở lại Tôn Vân Thủ Phủ, Tiêu quản gia chờ ở phòng khách như thường lệ, Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đem từng món quà mang vào. Tất nhiên là Tiêu quản gia cũng có phần. Ở góc phòng khách bày một chiếc Piano, chỉ là chưa thấy ai chơi đàn bao giờ. Phó Nhiễm cao hứng, lôi kéo Minh Thành Hữu đến trước chiếc dương cầm. “Khúc nhạc vừa rồi thật là dễ nghe, đây là một khúc Giống như tình yêu của Tiêu Á Hiên, không cầm bản nhạc anh sẽ chơi được sao?” “Tam thiếu muốn đánh đàn sao?” Tiêu quản gia cầm món quà của mình bước đến sau lưng hai người. Trên mặt Minh Thành Hữu có chút không vui, không nhịn được quay người lại nói. “Tiêu quản gia, ở đây không có chuyện của bà, đi ngủ đi.” “Được, tôi đi đây.” Tiêu quản gia có chút nhịn cười rời đi, kỳ quái, hôm nay Tam Thiếu lại đánh đàn? Phó Nhiễm mở nắp đàn ra ngồi xuống bên cạnh. Minh Thành Hữu thấy thế đành phải tiếp tục, ngón tay Phó Nhiễm lướt qua hàng phím đen trắng gõ lộn xộn. Hắn vuốt ve tay của cô, quả thực là chà đạp âm nhạc. Ngón tay Minh Thành Hữu khẽ ấn xuống. “Đồ – rê – pha – son…” Có hai lần như thế, Phó Nhiễm gật đầu. “Tiếp tục.” “Đồ – rê – pha – son…” Đánh đoạn nhạc là muốn luyện tay trước một chút. “Mau đánh đi.” “Đồ – rê – pha – son…” “…” Khóe miệng Phó Nhiễm cứng lại. “Minh Thành Hữu, anh có thể đừng nói cho em, anh chỉ biết đánh mấy nốt nhạc đó thôi chứ? “ Một câu đâm chính diện, là ai có thể quy định hắn phải biết đánh PianoMinh Thành Hữu nặng nề khép lại nắp Piano, người có khẩu khí lừa người mà còn mạnh miệng như vậy, cũng chỉ có hắn là làm được. “Anh là người có tiền, nếu như muốn nghe Piano anh có thể mời cả dàn nhạc tới đây, cần gì phải tự mình đánh đàn?” Điều này có thể vơ đũa cả nắm sao? Phó Nhiễm đứng dậy trước. “Anh giống như nhà giàu mới nổi vậy.”
|
Bởi vì một câu nói của cô mà đến gần sáng mà vẫn bị Minh Thành Hữu giày vò. Phó Nhiễm chỉ hận là mình không đi luyện Taekwondo, cô úp mặt vào gối đầu không dậy nổi, ánh mặt trời khẽ hắt lên đôi tay trắng như ngọc. Minh Thành Hữu nằm ở trên người cô, cứ coi như là nơi mềm mại hơn cả nệm giường, làm Phó Nhiễm liên tục thở dốc không ngừng. Hắn thích khẽ cắn sau lưng trắng nõn của cô, từ trên cổ đến xương quai xanh cũng không bỏ sót một nơi nào. Đôi mắt Phó Nhiễm khẽ nhấp nháy, nghe được tiếng Minh Thành Hựu xoay người rời giường mặc quần áo xột xoạt. Cô lười phải mở mắt. Một bộ âu phục ném tới. “Giao cho Tiêu quản gia giặt khô cho anh.” Phó Nhiễm tiện tay đem bộ quần áo ném ra bên cạnh, cô lật người nằm thẳng. Có cảm giác trước ngực lộ ra bên ngoài có cảm giác nóng rực khác hẳn với nhiệt độ trong phòng, cô vội vàng mở mắt, thấy một ánh mắt màu đen đang có ý đồ bất Cô kéo chăn mền phủ lên đôi vai. “Còn không đi công ty?” Minh Thành Hữu cúi người chăm chú hôn trên trán cô. “Buổi tối hôn phía dưới nên ban ngày chỉ có thể hôn lên mặt là sao?” May mắn là hắn tránh né kịp thời, bằng không chiếc gối trong tay Phó Nhiễm chắc chắn xác định hạ cánh trên mặt hắn. Cả ngày hôm nay Phó Nhiễm đều không có việc. Sau khi rời giường xuống ăn sáng xong lại ở trong phòng lên mạng Internet. Lúc Tiêu quản gia tới phòng lấy đồ cô mới nhớ chuyện Minh Thành Hữu giao phó. Phó Nhiễm cầm lấy bộ tây phục, lấy từng thứ linh tinh hắn bỏ sót lại trong túi ra. Bất ngờ sờ thấy một dị vật, vừa lấy ra nhìn là một miếng móng tay giả đẹp tinh xảo. “Thiếu phu nhân?” “Vâng.” Phó Nhiễm nắm chặt bàn tay lại, đưa quần áo cho Tiêu quản gia. “Thiếu phu nhân, cô có gì muốn phân phó cứ bảo tôi.” “Được.” Phó Nhiễm không yên lòng, đưa mắt nhìn Tiêu quản gia rời phòng, cô vô thức đem miếng móng tay kia bóp chặt, lúc mở tay ra có thể thấy lòng bàn tay bị hằn lên một đường trăng lưỡi liềm. Tin tình cảm bên ngoài về Minh Thành Hữu mấy ngày này cũng vơi đi không ít, mỗi ngày cũng coi như hắn về nhà đúng giờ. Thực sự Phó Nhiễm đã cho là hắn đã thay đổi, bản tính phong lưu đã b phóng túng. Cô ngồi ở trên ghế sofa, sau đó lại đứng dậy đi ra ban công, có trốn tránh đến chỗ nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi lạnh lẽo. Trong nháy mắt có cảm giác không biết theo ai, giống như lúc mỗi người phụ nữ lần đầu tiên phát hiện ra chồng của mình có người khác vậy, mờ mịt, luống cuống. Có thể Phó Nhiễm biết rõ cô không thuộc về loại đó, nhưng cảm giác vô lực mãnh liệt như là đem cô giam cầm trong bức tường không thoát ra được. Cô trở lại phòng ngủ, đem miếng móng tay giả trong tay ném vào thùng rác. Minh Thành Hữu có cuộc họp quan trọng kéo dài cho tới trưa mới nghỉ, hắn giơ tay lên nhìn thời gian, đã 12 giờ. Tay phải cởi bỏ chiếc cúc áo thứ nhất, tùy ý đem cà vạt kéo ra hai bên, hắn cảm thấy mệt mỏi ngồi vào trong ghế da. Nhớ tới Phó Nhiễm hôm nay không cần đi làm, hắn vừa bấm số điện thoại của cô, vừa dùng ngón cái cùng ngón trỏ đặt nhẹ giữa lông mi. “Alô?” Tiếng nói truyền đến có chút bực dọc. Minh Thành Hữu bật cười, mệt mỏi toàn thân tan hết, hắn nhấc hai chân để lên trên bàn làm việc, cả người lười biếng giống như con báo ngủ đông, ưu nhã mà có tính công kích. “Như thế nào, còn chưa ngủ được sao? Thể lực em thật sự là yếu quá đấy!” “Có chuyện gì sao?” Phó Nhiễm không còn hơi sức hỏi. Đầu lông mày Minh Thành Hữu không khỏi nhíu chặt. “Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho em sao?” Hắn cơm trưa đều chẳng quan tâm ăn một miếng, vô thức muốn nghe thấy giọng nói của cô, không nghĩ là Phó Nhiễm không bình tĩnh như thế. “Không có việc gì em cúp máy.” Đủ trực tiếp rồi. “Không cho phép cúp máy!” “Vậy có chuyện gì nói đi.” “Em xảy ra chuyện gì, tối hôm qua như vậy không tốt à?” Tiếng nói Minh Thành Hữu không khỏi cất cao, tâm tình phụ nữ như kim dưới đáy biển, lời này một chút cũng không sai. “Hiện tại em đang cùng anh nói chuyện rất tốt.” Phó Nhiễm đáp lại hắn một câu. Hai người đang giằng co, đột nhiên cửa chính phòng làm việc bị mở ra. Cô gái ghé đầu vào, giọng nói ngọt ngào dễ nghe. “Tam thiếu, muốn ăn cơm sao.” Khóe miệng Minh Thành Hữu thiếu chút nữa co quắp, Phó Nhiễm nghe vậy chỉ bỏ lại hai chữ đơn giản. “Cúp máy.” Không còn là hỏi thăm, mà là dứt khoát cắt đứt gọn gàng. Cô gái là chỗ quản lý hành chính mới trong ngày thường Minh Thành Hữu cũng chưa hề gặp qua. Hôm nay họp xong, thư ký cũng không biết bận việc chạy đi đâu, mới có thể làm cho con cá nhỏ lọt đến như vậy. Minh Thành Hữu cầm di động chỉ hướng tiểu trợ lý không rõ ý tưởng. “Có thể nói chuyện bình thường hay không? Vê cái giọng điệu quái dị đó là muốn sặc chết người phải không? Nếu như thực sự không biết nói chuyện, tôi cho bò lại từ trong bụng mẹ một lần nữa ra để học!” “Ô ô ô – -“ Tiểu trợ lý kia bị trút giận như vậy, bụm mặt chạy thẳng ra ngoài cửa. Người đàn ông này tướng mạo đường hoàng, như thế nào mà lại nói ra được lời nói có thể độc chết người đây? Phó Nhiễm ở nhà tùy tiện ăn một chút đồ, không muốn buồn bực liền đi ra ngoài một chút. Cô muốn mua sắm cũng không nhiều, bình thường đều là thấy thích mới có thể mua. Bước chậm đi qua một cửa hàng mỹ phẩm, lại đụng phải Vưu Ứng Nhụy từ bên trong bước ra ngoài. Đập vào ánh mắt Phó Nhiễm chính là món đồ trên người Vưu Ứng Nhụy. Chiếc váy dài lông dê màu đỏ là phong cách mới của hãng Dior. Chiếc LV trong tay ngược lại, là mẫu lưu hành từ mấy năm trước, đầu tóc uốn thành gợn sóng lớn màu nâu, từ đầu đến chân, không có chỗ nào mà không phải là hàng hiệu. “Hi! Tiểu Nhiễm.” Nhìn thấy cô, Vưu Ứng Nhụy chào hỏi trước. Phó Nhiễm khép lại áo choàng. “Xin chào.” “Khách sáo như thế.” Vưu Ứng Nhụy thấy cô lạnh nhạt, lơ đễnh giơ tay lên đem má tóc gẩy ra hướng sau tai, cũng chính động tác này làm cho Phó Nhiễm thấy rõ chiếc lắc tay cùng với một chiếc móng tay sửa lại thật khéo. Trong lòng cô có một chút hụt hẫng, tầm mắt lại kinh ngạc dừng lại ở trên tay của Vưu Ứng Nhụy khó có thể dời đi. Vưu Ứng Nhụy đến gần trước mặt Phó Nhiễm, ánh mắt hai người nhìn chăm chú vào cổ tay của nhau. “Chiếc lắc này xem ra cô thích thật, lúc ấy Tam thiếu để cho tôi chọn lựa hộ, tôi nghĩ thầm kiểu dáng đơn giản này cùng khí chất của cô cũng phù hợp. Mới đầu anh ta không tin, cô xem, vẫn phải là tin tưởng ánh mắt của phụ nữ đi?” Vưu Ứng Nhụy thấy cô không nói lời nào, lại giương tay lên lần nữa. “Ồ, cô đừng hiểu lầm, đây là vì Tam Thiếu cám ơn tôi đã giúp chọn lựa quà cho cô mới tặng cho tôi. Tôi là nhờ hồng phúc của cô đấy.” “Cô suy nghĩ nhiều rồi.” Bàn tay Phó Nhiễm giữ lấy chiếc vòng tay. “Anh ấy xem tiền bạc giống như giấy trắng vậy, cùng lắm là sợi lắc tay mà thôi. Tôi cũng là người thích đồ mới mẻ, không thể nói là có thích hay không, mang cái này hai ngày còn không biết khi nào anh ấy lại phải đổi kiểu dáng khác cho tôi, rất phiền phức.” Đối mặt với Vưu Ứng Nhụy, cô luôn khó có thể bình tâm hòa nhã, chớ nói chi là cư xử khéo léo cho tốt. Từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt đã nói cho Phó Nhiễm biết, làm chuyện gì đều phải ăn miếng trả miếng, nếu nhẫn nhịn quá đôi khi không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể bộc phát như vậy Phó Nhiễm xoay người rời đi, cũng không để ý tới sắc mặt Vưu Ứng Nhụy lúc này thật khó coi. Minh Thành Hữu nhận thấy Phó Nhiễm có điểm gì đó không đúng, liền kết thúc chuyện của công ty sớm hơn, sau đó trở về Tôn Vân Thủ Phủ, chỉ là Phó Nhiễm còn muốn trở về muộn hơn so với hắn. Cô thay xong dép lên tới lầu hai, Minh Thành Hữu lấy máy tính xách tay ra đặt lên đầu gối, hắn phất tay ý bảo Phó Nhiễm qua đó. Cô cũng không đi về hướng hắn, mà là đi thẳng vào bên thành giường, Phó Nhiễm tháo lắc tay ra thả lên tủ đầu giường, Minh Thành Hữu đứng dậy đi về hướng cô. “Em đi đâu?” “Ra ngoài tùy tiện đi dạo.” Hắn chú ý tới sợi lắc tay kia. “Làm sao vậy, không vui sao?” “Ừ.” Trên mặt hắn thoáng chau lại, tối hôm qua lúc đeo lên cho cô, cũng không phải là tâm trạng bực bội này. “Minh Thành Hữu, về sau phụ nữ của anh là ai cũng có thể được, nhưng duy nhất không thể là Vưu Ứng Nhụy.” “Vì cái gì không thể là…” Đợi chút! Cái gì gọi là ai cũng có thể được? Rốt cuộc lại điên khùng cái gì đây?
|
“Vì sao lại không thể là cô ta?” Nửa người trên của Minh Thành Hữu nằm im trong giường lớn, giọng nói như cười như không, gối cánh tay lên nhìn về phía Phó Nhiễm. Cô mím chặt môi không nói lời nào, ánh mắt chỉ chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ. “Em có thù hằn với cô ta nhưng không có nghĩa là anh cùng cô ta cũng như vậy.” Lúc này Phó Nhiễm mới đưa ánh mắt nhìn hắn. “Anh sai rồi, em với cô ta không có thù.” “Phó Nhiễm, trước kia em đã trải qua hai mươi năm như thế nào chỉ có mình em biết rõ, sau đó trở lại Phó gia, căn cứ vào chuyện cha mẹ em thương yêu Vưu Ứng Nhụy, em có cảm giác cha mẹ không thương yêu mình, giống như em chỉ là bóng dáng thay thế Vưu Ứng Nhụy. Nếu như trên đời này có một người em không muốn đối mặt, vậy trừ cô ta ra, liệu còn ai bên cạnh nữa đây?” Minh Thành Hữu chống hai tay đỡ người dậy, một bóng tối che khuất nửa bên mặt Phó Nhiễm. Hắn nói hoàn toàn đúng, nếu như Phó Nhiễm có lời nói ác độc, cô sẽ hi vọng Vưu Ứng Nhụy biến mất khỏi cuộc sống của cô. Tầm mắt cô dừng lại trên tủ đầu giường, bất ngờ đụng vào sợi lắc tay kia. Trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương, Minh Thành Hữu thấy ánh mắt đó của cô trong lòng đột nhiên không đành lòng, tựa như là cầm vật gì đó nặng nề làm tổn thương cô. “Anh đồng ý với em.” Phó Nhiễm ghé mắt. “Anh thề.” Quả nhiên hắn giơ tay lên. “Anh thề.” Phó Nhiễm nhìn tới đáy mắt hắn, thấy từng lớp vui vẻ đang dần dần hiện lên. Minh Thành Hữu duỗi ngón tay ra chỉ vào cô. “Đàn ông nói thề liền thề luôn, thật sự em sẽ tin sao? Nếu anh dễ dàng làm trái lời, em có thể làm cách nào để giữ anh?” “Minh Thành Hữu, anh hãy sớm quên đi, sớm muộn rồi cũng có người cần anh.” Cô nghĩ như vậy, lại nói ra. Minh Thành Hữu ở bên tai cô cười lớn thành tiếng, ánh mắt nhìn cô chằm chằm giống như cô quá ngây thơ. “Người phụ nữ của anh bây giờ là em, sẽ không đi tìm người khác.” Hắn nửa đùa nửa thật, Phó Nhiễm đã quen nhìn thấy dáng vẻ lưu manh của hắn trong ngày thường, lúc này cũng không phân biệt thật giả. Cánh tay Minh Thành Hữu lướt qua trước ngực Phó Nhiễm, ngón tay nhặt lên chiếc vòng bạch kim kia. “Thật sự không vui sao?” “Ừ.” Cô không muốn cùng Vưu Ứng Nhụy có một đồ vật giống nhau. “Được rồi, anh lại mua cho em cái khác.” Vừa mới dứt lời, chiếc lắc đã sớm rơi vào trong thùng rác, Phó Nhiễm chưa kịp lên tiếng ngăn cản, lại vô thức vươn tay ra, nhưng vẫn là muộn một bước nên chỉ bắt được cổ tay Minh Thành Hữu. “Anh ném đi làm gì thế?” Phó Nhiễm bỏ tay ra đi đến bên cạnh thùng rác, đem giấy vụn bên trong đổ ra. Minh Thành Hữu ngồi ở mép giường, nâng chân trái theo thói quen. “Làm gì vậy, đi theo anh lại phải cần em lật đồ bỏ đi sống qua ngày sao?” Phó Nhiễm không thèm nhìn hắn. “Dù là em không thích, cũng có thể đổi được chút tiền, lãng phí!” Hắn biết rõ cô đang nói nhảm, Minh Thành Hữu đứng dậy đi đến trước mặt Phó Nhiễm, hai đầu gối khẽ ngồi xổm xuống cùng Phó Nhiễm nhìn nhau, hắn cầm bàn tay cô đang cầm dây chuyền, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc như thế. “Cần gì phải miễn cưỡng? Nếu quả thật là không thích, nên khiến nó biến mất, chẳng lẽ còn muốn giữ lại để ngày ngày nó khiến em khó chịu sao?” Hắn mở tay Phó Nhiễm ra, lấy chiếc vòng từ trong lòng bàn tay cô, tiện tay ném vào thùng rác. Ánh mắt Phó Nhiễm bình tĩnh nhìn qua, Minh Thành Hữu đem tay của cô đặt vào trong lòng bàn tay, một chỗ tay ấm áp một chỗ đầu ngón tay lại lạnh ghê gớm. Ánh mắt hắn gần kề sát bên nhìn về phía Phó Nhiễm, cô lại có cảm giác giống như là bị phỏng, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Từ lúc nào, bọn họ có thể bình tĩnh ngồi cùng một chỗ như vậy. Minh Thành Hữu đi ra lấy ly rượu, khoanh chân ngồi ở trên ghế sofa. Phó Nhiễm đi tới đoạt lấy ly rượu chưa uống ngụm nào trong tay hắn, ngửa đầu uống một hơi. Hắn liền tới gần Phó Nhiễm lấy ly trong tay uống một hớp, hai người rất nhanh chóng xử lý nửa bình Cánh tay Minh Thành Hữu đặt trên bả vai Phó Nhiễm kéo cô vào trong ngực, trong miệng mùi rượu tinh khiết và thơm đang xuyên qua tiếng hô hấp gấp gáp lưu luyến trong cánh mũi Phó Nhiễm. Hắn duỗi tay ra chỉ lên môi của cô, trong mắt mập mờ không rõ. “Em không sợ lại say rượu mất lý trí sao?” Phó Nhiễm nhớ tới buổi đầu tiên đó, rốt cuộc đến nay vẫn hận không thể tát Minh Thành Hữu hai tát. “Em tự kiểm soát rất tốt.” Hắn nhịn không được phá lên cười, đưa ly rượu đặt lên trên bàn trà, cũng không tính mượn rượu làm chuyện gì đó. Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm, đem ngón tay của cô dắt chơi, hắn giống như không để ý hỏi tới. “Bao lâu rồi chưa trở về nhà?” Hai chân Phó Nhiễm cuộn lên, cằm gối lên đầu gối. “Không nhớ rõ.” “Tháng sau là lễ mừng năm mới, năm cũ anh dẫn em trở về Phó gia, đêm 30 đến nhà cha mẹ anh. Em không nên cố ý không quay về.” Phó Nhiễm nghĩ thầm cũng đúng, cô có thể trốn tới khi nào? Cô nghiêng đầu, nửa bên mặt dán sát vào đầu gối. “Anh sẽ không để em tự đi phải không?” “Sẽ không.” Minh Thành Hữu lặp lại. “Lần này không biết.” Một tháng đã trôi qua, bởi vì phải về Phó gia lễ mừng năm mới nên Lý Vận Linh sớm đã tự mình giúp Phó Nhiễm chuẩn bị toàn bộ món quà tốt. Một tuần trước Minh Thành Hữu đã xuất phát đi Italy, lúc đi đã nói sẽ ở đó năm ngày rồi trở lại. Trái lại Phó Nhiễm lại có vẻ trông mong, cho đến sau 12 giờ trưa mà không thấy bóng dáng hắn đâu. Buổi sáng Phạm Nhàn gọi điện thoại đến, cố ý dặn dò Phó Nhiễm sớm qua đó. Cô thuận miệng đáp ứng nhưng trong tiềm thức cũng không muốn một mình trở lại ngôi nhà kia, điện thoại di động cách hai, ba phút lại gọi một lần, đầu bên kia chỗ Minh Thành Hữu luôn ở trong trạng thái tắt máy. Phó Nhiễm đã ăn cơm trưa, nằm ở ghế salon ngoài ban công trên tầng hai, chưa bao giờ lo lắng chờ đợi một người như hiện tại, tâm tình tựa như cũng thay đổi. Không hẳn là vì Minh Thành Hữu có thể mang cô trở về, giúp cô hóa giải lúng túng không cần thiết. Trong lòng có một chút lo lắng đang từ từ nảy sinh trong bóng tối, nếu như hắn có việc trì hoãn cần phải làm ngay cũng sẽ gọi điện thoại trước. Thời gian đã gần chạng vạng, Phạm Nhàn gọi điện thoại tới lần nữa. “Tiểu Nhiễm, bên này cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, khi nào thì con cùng Thành Hữu tới đây?” Giọng nói Phạm Nhàn dè dặt, trong ngôn ngữ giống như nhún nhường. Chỉ là Phó Nhiễm không muốn nói thẳng ra. “Mẹ, hôm nay Thành Hữu về nước, nhưng thời gian cụ thể không xác định, con đang đợi anh ấy trở lại.” “Được rồi, không vội, không vội.” Phạm Nhàn qua loa hỏi thăm tình hình gần đây của Phó Nhiễm, cho đến sau khi hai bên đều im lặng một lúc, lúc này bà mới ấp úng lên tiếng lần nữa. “Tiểu Nhiễm, hôm nay là hết năm cũ, Nhụy Nhụy đã ở… Con đừng mất hứng, đứa bé kia “Mẹ.” Phó Nhiễm thông minh, thế nào lại không đoán được ngày hôm nay có thể thiếu được Vưu Ứng Nhụy kia. “Con biết rồi, chờ Thành Hữu trở lại chúng con lập tức qua đó.” “Được, được!” Cuối cùng Phạm Nhàn như trút được một gánh nặng. “Mẹ đi chuẩn bị một chút.” Cúp điện thoại, Phó Nhiễm đưa tay sờ bên trán, trời rất lạnh mà lòng bàn tay lại đầy mồ hôi. Tiêu quản gia lên lầu, hỏi Phó Nhiễm có muốn ăn vài thứ ăn lót bụng hay không. Cô ngẩng đầu mới phát hiện là trời đã tối rồi. Phó Nhiễm không mở đèn, ôm cái gối ngồi ở trên ghế sofa chờ Minh Thành Hữu, vô thức lại gối lên đầu gối quen thuộc ngủ mất. Đang lúc mơ màng buồn ngủ, một tiếng bước chân xột xoạt từ cửa truyền đến, Phó Nhiễm cảm giác ghế sa lon bên cạnh lõm xuống, cô sợ hãi co người nhưng cũng chưa tỉnh lại ngay. Bên tai có người đang gọi cô. “Cấu kết?” Bao lâu rồi chưa nghe thấy xưng hô như thế, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hai chữ kia nghe vào trong tai, lại đặc biệt lưu luyến.
|