Chạy Tình (Ức Cẩm)
|
|
“Dao Dao, đi xem náo nhiệt đi!” Tiểu long nữ không nói nhiều lời giữ chặt Tống Dao kéo đi. “Tớ không đi, tớ còn có việc…” “Haizz, thang máy chờ chúng tôi một tý!” Không đợi Tống Dao từ chối, Tiểu long nữ đã kéo cô vào trong thang máy, theo tầng tầng lớp lớp người chạy xuống phía dưới lầu. Tại cửa ra vào tập đoàn Thừa Thiên, một trận giằng co đang diễn ra. Một bên là Tống Linh tràn đầy tinh thần chiến đấu, một bên là Thịnh Tư Kỳ không hiểu sao chăng. Hai người vốn không quen biết nhau vì một cái tin tức mà phải giáp mặt đứng chung một chỗ. “Thịnh Tư Kỳ tiên sinh, bây giờ tôi dùng tư cách là người phụ trách về mảng luật pháp của tập đoàn Thừa Thiên để cảnh cáo anh. Nếu anh cứ tiếp tục xuất hiện ở cửa ra vào của công ty trong vòng nhiều ngày như vậy, dẫn đến rối loạn trật tự nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh dự vô cùng to lớn của công ty chúng tôi. Mời anh lập tức rời khỏi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!” Ngay lúc đám người chạy xuống vây xem, Tống Linh dùng lời lẽ đanh thép hạ lệnh trục khách. Đương nhiên, Thịnh Tư Kỳ sẽ không vì mấy câu nói của cô mà rời khỏi: “Vị tiểu thư làm luật sư này, nếu như cô cho rằng tôi đang đứng trên đất thuộc về tập đoàn Thừa Thiên các cô, vậy tôi sẽ đến cửa ra vào của quán cafe bên cạnh chờ đợi. Nhưng mà, nếu như cô muốn đuổi tôi đi, xin lỗi, theo như tôi được biết, trong luật pháp không hề có quy định nào cấm không cho phép người khác tỏ tình cả.” “Chuyện tỏ tình đích xác là hoàn toàn không hề trái pháp luật, nhưng vì hành động tỏ tình thái quá của Thịnh tiên sinh, hiện giờ giới truyền thống đồn đại rất nhiều tin tức không đúng sự thực, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân viên của công ty chúng tôi, mặt khác cũng ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của công ty. Còn anh, lấn chiếm lối đi ba ngày để thỏa mãn nhu cầu bức thiết của bản thân, chuyện này không phải anh chỉ cần chuyển vị trí đứng thì có thể giải quyết, tôi hoàn toàn có thể dựa vào kẽ hở trong luật pháp để kiện anh!” Khí thế của người học luật, phối hợp với gương mặt lạnh như núi băng của Tống Linh, đổi lại là người khác, e rằng đã sợ hãi không thôi. Nhưng đối thủ của cô lại là Thịnh Tư Kỳ, ngay cả Tống Dao đứng ở một bên xem toàn bộ quá trình cũng nhịn không được lắc đầu: Cô nương ơi, cô muốn giảng đạo lý với cậu ta à, thật ngốc nghếch, ngây thơ quá rồi! Quả nhiên, nghe xong lời nói của Tống Linh, Thịnh Tư Kỳ dứt khoát đặt bó hoa lên nóc xe, nói: “Được, cô nói tôi làm trái pháp luật thì cô đi báo cảnh sát đi, bảo họ đến bắt tôi, nếu muốn giữ trật tự đường phố cũng được, tôi không chạy đâu, tôi đứng yên ở chỗ này, tôi chờ bọn họ đến bắt tôi, tôi chờ cô đi kiện tôi!” “Được, đó là anh nói nhé.” Tống Linh rút điện thoại di dộng ra, thật sự muốn báo cảnh sát. Bảo vệ đang vây xem liền nóng vội, tuy ông cũng rất muốn tiếp tục xem náo nhiệt, nhưng dù sao hiện giờ cũng đang trong phạm vi quản lý của ông, nếu kinh động đến cảnh sát thì ông cũng có phần trách nhiệm. “Cô nương, được rồi, được rồi, chớ cùng loại người này so đo, không có tác dụng đâu.” “Đừng báo cảnh sát ảnh hưởng đến tôi.” Tống Linh liếc mắt, khí thế của chú An bảo vệ liền xẹp lép, chỉ có thể chuyển hướng sang khuyên răn Thịnh Tư Kỳ: “Thịnh thiếu, cậu cũng là một nhân vật có máu mặt, đừng cáu kỉnh với tiểu cô nương này, nhường nhịn một chút, ha?” Thịnh Tư Kỳ cười cười: “Ai cáu kỉnh với ai, chắc chắn cảnh sát đến đây sẽ có phán đoán sáng suốt.” “Bọn họ là vợ chồng son nổi cáu với nhau, ông đừng nhúng vào!” Trong đám đông có người la lên. “Đừng nói lung tung!” “Đừng nói lung tung!” Hai người hiếm có dịp trăm miệng một lời, sau khi nói xong, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, Thịnh Tư Kỳ dường như đã ngộ ra điều gì đó: “Tiểu thư, không phải cô tưởng tôi đang đợi cô đó chứ?” Tống Linh cười lạnh: “Người anh chờ là ai chính anh biết rõ, tại sao không nói ra ọi người cùng biết, tránh cho họ đoán tới đoán lui, họa lây người khác.” Thịnh Tư Kỳ tranh luận ngược lại: “Chuyện của chúng tôi không phiền cô xen vào, dù sao cũng không phải đợi cô.” Anh vừa nói xong, xung quanh thất vọng than thở: “Hóa ra không phải đợi cô ta, phí công xem trò vui!” “Không phải cô ta chứ là ai, mau nói cho chúng tôi biết đi!” “Thịnh thiếu, tôi là phóng viên của Đại Chủy Bạo Báo, việc đã đến nước này, ngài thật sự không có ý định công bố trước công chúng nhân vật nữ chính thần bí đó sao? Tôi cũng ở đây cùng với ngài ba ngay rồi, xem như rủ chút lòng thương cho chúng tôi chút tin tức để làm trang đầu?” Ngu Ký không nhẫn nại thêm được nữa. “Cái đó…” Vô số ánh mắt nóng rực nhằm vào, lòng kiên định của Thịnh Tư Kỳ rốt cuộc xao động. Lúc trước, anh ngây thơ cho rằng, chỉ cần mình kiên trì, nhất định có thể làm Tống Dao cảm động, nhưng sự thật chứng minh, cách này có vẻ không hề khả thi. Đối với Tống Dao, đích xác là anh không tài nào kiên trì được như trong tưởng tượng, chỉ là làm việc cùng nhau trong nửa năm đó, anh cải trang thành người mới, ham ăn biếng làm, mọi người trong công ty đều chán ghét anh, chỉ có Tống Dao chưa từng chê bai anh, dễ dàng tha thứ cho hết thảy các yêu cầu vô lý, cho anh ăn nhờ ở đậu, dạy anh phải cố gắng làm việc. Anh bị cô gái này hấp dẫn bởi chính phẩm chất tốt đẹp đó, anh cảm nhận được hơi ấm trên người cô mà trước nay chưa từng có, thậm chí anh tràn đầy tự tin cho rằng, chỉ cần cho cô biết thân phận của anh, Tống Dao nhất định sẽ vì anh mà chao đảo, nhào vào trong ngực anh. Tuyệt không ngờ, TV đều lừa gạt, lúc tiết lộ thân phận, chẳng những Tống Dao không bị cảm động bởi chiếc nhẫn kim cương 2 karat trong tay của anh, mà còn chạy càng lúc càng xa, thậm chí từ chức để thoát khỏi tầm mắt của anh, nói ra những lời thoại tuyệt tình, thậm chí ngay trước mặt nhiều người cho anh một cái tát. Là vì chưa đủ kiên trì ư? Ba ngày trước, anh cho rằng như thế, nhưng hiện giờ, hoa trong tay anh đã thay ba bó, phóng viên đến từng đợt rồi từng đợt. Gần đây, ngay cả bố của anh bình thường tùy anh làm loạn cũng đã gọi điện thoại nhắc anh đừng náo loạn, mà cái người anh đợi từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện. Điều này đã đủ nói rõ hết thảy? Thịnh Tư Kỳ thất vọng cúi đầu xuống, xung quanh yên tĩnh, đều đang chờ đợi anh nói ra sự thật. Trước tình cảnh này, Tống Dao đứng phía ngoài cùng của đám đông ngủi thấy hơi thở nguy hiểm, cô cũng cho rằng Thịnh Tư Kỳ không chịu được áp lực sẽ lôi tên cô ra, tranh thủ thời gian lui ra phía sau vài bước định rời đi. “Ơ, cậu đâu rồi?” Trong thời khắc mấu chốt, Tiểu long nữ không nhìn thấy Tống Dao bên cạnh, tranh thủ thời gian gọi cô: “Dao Dao! Tống Dao! Cậu ở đâu?” Tống Dao?! Lúc hai từ này truyền vào trong lỗ tai Thịnh Tư Kỳ, anh vốn đang nản chí bỗng dưng chấn động, ngẩng đầu, hai mắt lóe lên tia sáng chờ mong, tìm tòi khắp nơi trong đám người, thậm chí cầm lấy bó hoa dạt đám người sang hai bên tiến lên phía trước, hướng về nơi phát ra âm thanh. Lưng Tống Dao cứng đờ, cô muốn chạy trốn, đuôi mắt Thịnh Tư Kỳ đã phát hiện ra cô: “Dao Dao, chị đừng đi Dao Dao!” Nguy hiểm từng bước đến gần, vô số ánh mắt như gai đâm trên lưng, thậm chí Tống Dao đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong chớp mắt, ngay lúc tay của Thịnh Tư Kỳ sắp chạm phải Tống Dao, một bóng người cao lớn chắn trước mặt của Tống Dao, thò tay kéo cô ôm vào trong ngực của mình. “Thịnh tổng, mong anh chú ý đến lời nói và cử chỉ của mình, cái gì cũng phải có chừng mực.” Âm thanh của Quý Thừa Xuyên không vang vọng, nhưng từng câu từng chữ đều cực kỳ có sức uy hiếp, tựa như áp lực vô hình, làm cho Thịnh Tư Kỳ không tự chủ được dừng bước. “Lại là anh!” Sắc mặt Thịnh Tư Kỳ rất tệ, nhìn thấy Quý Thừa Xuyên bảo vệ Tống Dao trong lồng ngực, càng thêm ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi, “Tôi đoán không sai, quả nhiên anh có ý đồ bất chính với Dao Dao!” Người trong ngực lắc cái đầu, một tay của Quý Thừa Xuyên nhấn đầu cô trở về, cười lạnh: “Ý đồ bất chính à, Thịnh thiếu đang nói chính mình sao?” “Quý Thừa Xuyên, anh đừng tự ình là đúng, tôi thừa nhận bản thân không lay chuyển được Dao Dao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chị thích anh, những thứ giả dối vốn không thể hấp dẫn được chị!” Tống Dao lại lắc cái đầu, Quý Thừa Xuyên lại thò tay nhấn trở về: “Giả dối là anh, không phải tôi.” “Tôi không tin!” Thịnh Tư Kỳ phát hỏa, anh cho rằng mình rất hiểu rõ Tống Dao, nhiều người nhìn họ như thế, nhất định cô phải giãy giụa, không ngờ lâu như vậy, cô vẫn không động đậy nằm trong ngực Quý Thừa Xuyên, “Dao Dao, chị nói xem, rốt cuộc chị có thích anh ta hay không? Chị nói đi!” Trong lúc đó, màn kịch tính này khiến mọi người khiếp sợ một hồi mới tỉnh lại, bắt đầu xì xào bàn tán: “Không phải chứ, là cô ta…” “Cô ta là ai, tại sao tôi chưa thấy qua?” “Chị Viện, tôi không nói sai, thật sự là Tống Dao! Nhưng còn Quý tổng là như thế nào…” “Tiểu Tống cực kỳ ghê gớm, ngay cả tôi cũng không phát hiện!” “Các cô bớt cãi đi!” … Tất cả tiếng tranh luận, tất cả ký ức, mọi ánh mắt… Nếu như Quý Thừa Xuyên có thể ôm cô, che chắn mọi trở ngại của thế giới bên ngoài thật là tốt biết bao, nhưng là… Tống Dao lại dịch chuyển cái đầu, lúc này Quý Thừa Xuyên không nhấn đầu cô trở về nữa, liếc nhìn về phía Thịnh Tư Kỳ đang gây hấn, anh nâng mặt cô, kéo cô từ trong ngực của mình ra, trước ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người, cúi đầu xuống, không chút do dự hôn lên.
|
Quý Thừa Xuyên đột ngột hôn, làm cho cảnh trong mơ cùng với hiện thực trùng khớp với nhau, cảm giác vô cùng chân thật về đêm hôm đó ùa vào trí não của Tống Dao trong nháy mắt, nỗi khiếp sợ, thẹn thùng, bối rối, lo lắng, phẫn nộ… Đủ mọi cảm xúc hỗn độn bên trong nội tâm Tống Dao, bên tai vang lên từng tiếng kêu sợ hãi than càng làm cho cô luống cuống tay chân. Dưới tình thế cấp bách, cô dùng toàn bộ sức lực mạnh nhất để đẩy Quý Thừa Xuyên ra, thuận tay đánh trả anh một bạt tai, nhưng lực tay rất nhẹ, cùng lắm chỉ có thể coi là sờ soạng chút thôi. Nhưng tất cả mọi người đều ngẩn cả ra, kể cả Tống Dao với tư cách là người trong cuộc. Tay cô hơi run run, hai chân mềm nhũn, tâm trí hoảng loạn, quay đầu lại nhìn từng đôi mắt hoặc là sửng sốt, hoặc là khinh thường, hoặc là ghen tỵ, còn có âm thanh tiếng chụp ảnh “tách”, “tách” của giới truyền thông, đầu cô trống rỗng. Ngay cả mắt cũng chưa từng liếc nhìn Quý Thừa Xuyên, cô không kiềm được liền bỏ chạy. Mắt thấy Tống Dao bỗng nhiên mất tự chủ, sắc mặt Quý Thừa Xuyên lập tức biến đổi, bước chân muốn đuổi theo, nhưng Thịnh Tư Kỳ bày ra vẻ mặt đắc ý ngăn cản: “Tôi nói không sai mà, Dao Dao không bằng lòng, cậu muốn dùng sức mạnh cũng vô dụng thôi, bị tát như nhau.” “Bắt anh ta lại rồi đuổi ra ngoài cho tôi.” Quý Thừa Xuyên nhìn lướt qua các chú bảo vệ đang há hốc mồm đứng bên cạnh, không chút khách khí ra lệnh. Sự thật chứng minh, phân rõ phải trái là vô ích, bạo lực mới là vương đạo, Tống Linh tốn bao nhiêu nước bọt, không bằng một câu nói của Quý Thừa Xuyên. Chưa hết, thương thay cho Thịnh Tư Kỳ còn chưa đắc ý đủ, mấy chú bảo vệ đã vác cả người “bị thương trong chiến đấu” vứt xuống đầu đường bên cạnh chiếc thùng rác. “Này, buông tôi ra, xe của tôi còn ở đằng kia!” Không ai bận tâm đến anh. Anh tiếp tục giãy giụa kêu gào: “Quý Thừa Xuyên, anh nhớ kỹ chuyện này cho tôi, chị ấy không thích tôi cũng sẽ không thích anh, anh đừng có ảo tưởng. Nếu anh có thể làm cho chị ấy thích anh, tôi Thịnh Tư Kỳ sẽ theo họ của anh!” Những lời cuối cùng này, sau đó bị vô số truyền thông có mặt tại hiện trường đưa tin, trở thành vết đen không thể xóa mờ trong cuộc đời của Thịnh thiếu gia. Rất lâu về sau, có người lôi chuyện này ra trêu chọc, còn có thể khiến cho Thịnh Tổ Phong phát bệnh tim. Tổng giám đốc đại nhân không nuốt lời, cuối cùng đã đuổi Thịnh Tư Kỳ đi. Tiếc rằng, cách làm này quá mức mạnh mẽ, làm cho Tống Dao sợ hãi. Không một tờ giấy xin phép nghỉ, không điện thoại, không bưu phẩm, thậm chí không để lại một câu cho Tiểu long nữ, Tống Dao cứ như thế bỏ bê công việc. Vài ngày cô không xuất hiện ở công ty, không có người nào bàn luận rốt cuộc có hợp hay không hợp với quy định của công ty, đơn giản là vì những đề tài tranh luận trên người cô thật sự rất nhiều. Một cô người mới vào công ty chỉ ba tháng, nghiễm nhiên trở thành chủ đề lớn nhất trong lịch sử tập đoàn Thừa Thiên. Bộ phận hành chính bị người khác đạp phá cánh cửa, cũng không thấy được người đâu, liếc mắt nhìn qua chỗ ngồi của Tống Dao, hàn huyên vài câu với đồng nghiệp về cái sự kiện rất trâu bò của cô. Về những chuyện của Tống Dao, truyền đến truyền đi, không còn đơn thuần là bát quái đơn giản nữa, hoàn toàn có xu hướng phát triển thành truyền kỳ. Có người nói cô là Đặng Văn Địch thứ hai, có người nói cô là hậu duệ của quý tộc Dubai, có người nói cô từng học qua vu thuật ở Đông Nam Á, thậm chí còn có người nói cô nuôi thằng quỷ nhỏ… May thay, Tống Dao đã nghỉ việc, bằng không thật sự sẽ phát điên. Tiểu Long Nữ: Dao Dao, cậu nói gì đi, dù là một dấu chấm câu cũng được, cậu còn bặt vô âm tính như vậy nữa thì tớ thật sự sẽ đi báo cảnh sát đó! Thấy Tiểu long nữ gửi đến tin nhắn thứ n, Tống Dao đắn đo một chút, cuối cùng vẫn quyết định hồi âm. Dao Phát Tài: Tớ không sao. Tiểu Long Nữ: A a a a a a a a a a, cuối cùng cậu cũng chịu trả lời tớ!!! Tiểu Long Nữ: Cậu có khỏe không? Ở nhà à? Một mình sao?” Tiểu Long Nữ: Tớ lo lắng cho cậu gần chết, cậu nói chuyện với tớ một lát được không?” Dao Phát Tài: Thực xin lỗi, khiến cậu lo lắng. Tiểu Long Nữ: Có cái gì mà phải xin lỗi, tớ mới là người phải xin lỗi cậu mới đúng, là đồng nghiệp với nhau lâu như vậy, thậm chí vẫn không biết nhà của cậu ở đâu, bằng không tớ nhất định sẽ đến thăm cậu! Tiểu Long Nữ: Dao Dao, có chuyện gì cậu cứ nói với tớ, đừng giấu trong lòng, sẽ nghẹn mà sinh bệnh! Tiểu Long Nữ: Nếu cậu không muốn nói cũng không sao, cậu nói cho tớ biết nhà của cậu ở đâu, tớ qua thăm cậu được không? Tiểu Long Nữ: Dao Dao, trả lời tớ một lần đi! Dao Phát Tài: Cảm ơn, tớ muốn yên tĩnh một chút. Tiểu Long Nữ: Được rồi, nếu cậu chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho tớ, tớ luôn để máy 24 tiếng đồng hồ! Giúp cậu không tiếc cả mạng sống! Xông pha khói lửa! Quyết không từ nan! Dao Phát Tài: Cảm ơn. Gõ xong hai chữ cuối cùng, Tống Dao vô lực đặt di dộng ở đầu giường, nằm lại giường một lần nữa, tiếp tục ngẩn người ngước nhìn trần nhà trơ trọi. Cô tiếp tục trạng thái sa sút tinh thần được ba ngày, mỗi ngày ngoài ăn uống chính là nằm ngẩn người. Cô cũng muốn làm chút chuyện gì đó có ý nghĩa, ví như viết đơn từ chức chẳng hạn, nhưng vừa đặt bút xuống, tất cả tâm trí đều hiện ra gương mặt của Quý Thừa Xuyên, còn có hình ảnh ngày đó anh ở trước cửa ra vào của công ty, dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy mà hôn cô, cho đến bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy dường như đang nằm mơ. Quý Thừa Xuyên thích cô, chuyện này sao có thể chứ? Cho đến nay, từ đầu đến cuối, Tống Dao vẫn luôn tin chắc rằng chuyện Quý Thừa Xuyên thích đàn ông là sự thật. Cho nên dù thỉnh thoảng anh tỏ ra quan tâm và hòa nhã trước mặt cô, cô cũng chưa từng nghĩ đến khía cạnh đó, thậm chí còn tưởng bản thân tự đa tình, không nên động lòng trước tổng giám đốc đại nhân. Nhưng, ngày ấy ở cửa ra vào của công ty, Quý Thừa Xuyên đã làm ra một hành động long trời lở đất, hoàn toàn lật đổ nhận thức của cô. Trong khoảnh khắc đó, cô không còn cảm động vì màn anh hùng cứu mỹ nhân của Quý Thừa Xuyên. Trái lại, cô cảm thấy phẫn nộ vì bị lừa gạt, tựa như lúc biết rõ thân phận thật sự của Thịnh Tư Kỳ. Điều khác biệt là, cô không thích Thịnh Tư Kỳ, đối mặt với sự dây dưa của anh liền không chút do dự rời khỏi. Nhưng khi Quý Thừa Xuyên cũng lừa đối như vậy, cô lại không nhẫn tâm được so với lúc trước. Cô thừa nhận bản thân đã động lòng trước Quý Thừa Xuyên, cũng chính vì thế, càng khó chịu khi anh lừa dối. Chỉ cần nghĩ tới từ trước đến nay cô tựa như con khỉ bị tổng giám đốc chơi đùa, trong nội tâm Tống Dao cực kỳ khó chịu, hoàn toàn không cách nào tha thứ cho hành vi vô sỉ của Quý Thừa Xuyên. Thậm chí cô từng nghi ngờ, rốt cuộc Quý Thừa Xuyên thích cô hay chỉ thuần túy là nhất thời hứng thú đùa giỡn cô, muốn thấy cô bẽ mặt trước nhiều người như vậy. Bây giờ ngẫm lại, khả năng thứ hai lớn hơn một chút. Dù sao, anh cũng nổi tiếng là người có tính cách tồi tệ. Suốt ba ngày, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một câu hỏi han, thế giới của cô bị anh quấy đến long trời lở đất, mà anh ngay cả một lời giải thích cũng không có. Quý Thừa Xuyên có ý gì, quả thật chỉ muốn xem cô làm trò cười cho thiên hạ sao? Tống Dao nhịn không được, trong lòng nguội lạnh. Xem ra, vẫn nên tàn nhẫn với chính mình một chút, quả quyết từ chức mới có thể làm lại cuộc đời một lần nữa. Tống Dao nghĩ như vậy, qua ba ngày, sau lần thứ n hạ quyết tâm định thức dậy ghi đơn từ chức, đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Ba ngày xa lánh sự đời, bỗng có người tới thăm, Tống Dao sợ hết hồn. Cô không nghĩ ra, lúc này ai sẽ tìm gặp cô, chỉ có một khả năng duy nhất đó là đã đến cuối tháng, bà chủ cho thuê nhà lại đến thu tiền. Tống Dao biết mình vô cớ bỏ bê công việc nhiều ngày, chắc chắn tháng này sẽ không còn tiền lương, nếu như bà chủ thật sự đến thu tiền, chỉ đành kiên trì xin bà ấy rộng lượng cho cô xin gia hạn thêm vài ngày. Nghĩ như thế, Tống Dao không thể không lê bước chân ra mở cửa. “Đến đây…” Chờ ở ngoài rất lâu, trong phòng cuối cùng cũng truyền đến âm thanh yếu ớt của Tống Dao, Quý Thừa Xuyên ở ngoài cửa nheo mắt. Cùng lúc đó, cánh cửa đóng chặt được mở ra, gương mặt với đôi mắt vô hồn ngó ra từ trong khe cửa, thấy anh, kinh hãi, liền đóng cửa lại. Anh đã sớm đoán được kết quả thế này, thò tay ra chống lên cánh cửa, dùng sức đẩy mạnh vào trong. Người bên trong hăng hái chống lại, lát sau vì thể lực chênh lệch, gần như dựa cả người lên cánh cửa, vẫn không thể đóng cánh cửa lại, gấp đến mức cả người cô đổ đầy mồ hôi. Quý Thừa Xuyên muốn gì chứ, anh tới đây làm gì, cười nhạo cô hay sao? Quan trọng là, đã ba ngày cô không có rửa mặt chải đầu, vẫn còn mặc nguyên một bộ đồ ngủ, bộ dáng nhếch nhác thế này sao có thể để cho tổng giám đốc đại nhân trông thấy được đây? Nghĩ như vậy, Tống Dao vận động sức lực toàn thân, liều mạng đóng cửa. Người trong cửa bỗng nhiên vận sức, Quý Thừa Xuyên hơi kinh ngạc, không ngờ dáng người cô nhỏ bé ở bên trong vậy mà có thể dùng lực mạnh như vậy, chắc là muốn tốc chiến tốc thắng rồi đây. “Mở cửa.” Vừa dứt lời, anh dùng đầu gối chặn cửa, đẩy mạnh. Cho dù Tống Dao có dùng khí lực được bú sữa mẹ mà ra, cũng không đấu lại Quý Thừa Xuyên vừa dùng sức, bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi xuống đất. Một tiếng “rầm!” vang lên, Quý Thừa Xuyên mở toang cửa, nắng chiều từ ngoài cửa rọi vào, thân hình cao lớn lao vào làm cho Tống Dao ngã chổng vó, chiếc váy cô mặc bị tốc lên, hai chân giơ lên trời, quần lót làm bằng sợi tổng hợp trong hình hoạt họa phơi bày trước mắt tổng giám đốc đại nhân. Cục diện đột ngột đông cứng, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, qua mấy giây sau, Tống Dao phục hồi tinh thần, nắm mép váy kéo xuống, khép lại hai chân, bắt đầu khóc lóc điên cuồng. Đúng thế, bạn không nghe lầm, là khóc lóc điên cuồng.
|
Trước mặt Quý Thừa Xuyên, Tống Dao không bận tâm ngồi dưới đất khóc nấc, chỉ khi cực kỳ tủi thân, người ta mới làm ra chuyện trái với bình thường như thế. Bây giờ, Tống Dao thật lòng cảm thấy bản thân làm người đến lúc này thật là thất bại, rõ ràng bị Quý Thừa Xuyên trêu đùa đến mức đầu óc váng vất, nhưng vẫn không còn tôn nghiêm mà thích anh. Chỉ vì đoạn tình cảm này mà cô tự trách mình không nguôi, đau khổ khó chịu, tìm mọi cách điều chỉnh tâm tình, nào ngờ, hóa ra bản thân từ trước đến nay chỉ là con khỉ bị người ta đùa giỡn. Thích, anh làm theo quy trình thường tình sẽ chết à? Không thích, anh đổi người đùa giỡn có được hay không? Cái nào cũng không được, lúc cô cuối cùng đã trốn thoát, hết lần này đến lần khác tên khốn này tìm đến cửa nhà trong lúc cô thảm hại nhất, chưa kể còn hại cô té lộn mèo một cái, quần lót cũng bị anh thấy hết! Nếu như lúc này không cho cô khóc lóc điên cuồng một trận, để phát tiết nỗi lòng một chút. E rằng, Tống Dao sẽ không thể kiềm chế chính mình mà chạy đến phòng bếp rút dao ra ngoài ra sức liều mạng với Quý Thừa Xuyên. Vừa nãy Tống Dao còn cậy mạnh đẩy anh ra khỏi cửa không muốn cho vào, bây giờ bỗng ngồi dưới đất không hề kiêng dè mà khóc rống lên, khóe miệng Quý Thừa Xuyên co quắp, không biết phải làm sao. Trước khi gặp Tống Dao, anh đã từng có một người bạn gái. Mười năm trước, anh gặp Tuyên Tử Hân trong trường học. Đó là một nữ sinh ưu tú không một khiếm khuyết, cô xinh đẹp, thông minh, cởi mở, kiên cường, độc lập, bất luận đến chỗ nào cũng đều tỏa sáng lấp lánh, thu hút sự chú ý của người khác. Kiêu ngạo như anh, thời niên thiếu tràn đầy xúc động và nhiệt huyết, cũng bị hấp dẫn bởi khí chất đặc biệt của cô. Họ bắt đầu từ tình bạn, tại sân trường đại học, trò chuyện cùng cô đã trở thành một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm đầu tiên. Cho đến lúc tốt nghiệp năm ấy, Tuyên Tử Hân bỗng tuyên bố, cô muốn đi thực hiện mơ ước từ nhỏ đến lớn, đó là đi du lịch vòng quanh thế giới. Cô nói, trên thế giới chỉ có một mình Tuyên Tử Hân, do đó không giống với người khác. Cô nói, dù thế giới có lớn cỡ nào cũng không thể trói buộc bước chân cô. Cô nói, để theo đuổi sự tự do và mơ ước, cô sẵn lòng buông bỏ hết thảy, kể cả đoạn tình yêu với Quý Thừa Xuyên. Sau đó, cô thật sự đã làm như vậy! Đoạn tình yêu sâu đậm gây tổn thương tới Quý Thừa Xuyên, làm thay đổi hoàn toàn quan niệm tình yêu của anh. Cho đến khi nhiệt huyết, xúc động thời niên thiếu qua đi, anh trở thành người lãnh đạo của một tập đoàn, vẫn cực kỳ chán ghét bất kể là tia sáng rọi ra bốn phía của phái nữ. Sở dĩ anh buộc phải thừa nhận, vì Tống Dao thật bình thường nên ngay từ đầu anh mới chú ý đến cô, không làm lóa mắt mà thôi. Nhưng khi dần dần tiếp xúc với cô, anh cảm thấy con người cô không giống với một mặt trong tưởng tượng của mình. Tuy cô không thông minh nhưng rất nỗ lực, tuy không xinh đẹp nhưng rất lạc quan, tuy nhát gan nhưng cũng có lúc rất kiên cường, không làm bộ làm tịch, kệch cỡm. Cô đơn thuần, đáng yêu, lương thiện, ngay thẳng, đến nay anh vẫn nhớ rõ bảng chi tiêu của cô trong cuốn sổ nhật ký, cho dù nghèo túng mỗi tháng cũng không quên quyên góp tài trợ bữa cơm trưa tình thương hằng tháng. Tống Dao, chính là một người không hoàn hảo như thế, nhưng lại phơi bày toàn bộ thế giới tốt đẹp của người con gái. Có lẽ, trên thế gian có rất nhiều người con gái như cô vậy, nhưng định mệnh đã để Quý Thừa Xuyên gặp Tống Dao, làm cho trái tim lạnh giá bị tan chảy bởi sự ấm áp bình thường đó, kiên quyết mà mạnh mẽ bắt đầu đập loạn một lần nữa… Nghĩ vậy, trái tim Quý Thừa Xuyên mềm nhũn, ngồi xổm xuống, vẻ mặt cứng ngắc dỗ dành: “Đừng khóc.” “Òa!” Tống Dao lại càng khóc dữ dội hơn, anh nói không khóc sẽ không khóc à, anh thử ngã một cái xem, anh bị người khác nhìn thấy quần lót xem? Nói dễ hơn làm! Quý Thừa Xuyên bất đắc dĩ, chỉ dành kiên nhẫn tiếp tục dỗ cô: “Được rồi, vừa phải thôi.” Cái này không phải đang an ủi người khác, rõ ràng là đang uy hiếp. Con mẹ nó chứ, tôi đã thảm thành ra thế này, anh còn chạy đến nhà của tôi uy hiếp tôi, anh có phải là người không? Tiếng khóc càng thêm vang dội, thậm chí hàng xóm ở phía đối diện cũng mở cửa, hiếu kỳ đi đến xem xét, cẩn thận quan sát Quý Thừa Xuyên, lớn tiếng hỏi han Tống Dao: “Con gái ơi, làm sao thế, cãi nhau với bạn trai sao? Đây là bạn trai con à, sao ta chưa thấy bao giờ nhỉ?” Tống Dao khóc hăng say, không để ý tới hàng xóm không mời mà đến. Hàng xóm càng cảnh giác, đang muốn hỏi lại, Quý Thừa Xuyên mặt đen đứng dậy, đi đóng cửa lại. Vừa đóng cửa, trong căn phòng đều là tiếng khóc của Tống Dao. Quý Thừa Xuyên quay đầu lại, ngắm nhìn Tống Dao khóc bù lu bù loa trên mặt đất, cuối cùng không khuyên nhủ cô nữa. Trái lại, anh bước qua, ngồi xổm xuống, dễ dàng ôm ngang cô từ dưới đất lên. Tiếng khóc chợt im bặt, Tống Dao ngây người. Cô mặc áo ngủ, vài ngày không chải tóc dùng một sợi dây thun buộc đống bù xù ở phía sau ót, mái tóc hỗn loạn bết dính trên trán, gò má vì khóc mà đỏ bừng, đôi mắt sưng lên, đong đầy nước mắt không thể tưởng nổi. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm Quý Thừa Xuyên, khiếp sợ đến quên mất hô hấp. Ấy… cô đang nằm mơ sao? Tổng giám đốc đại nhân ôm cô như vậy, tuy vẻ mặt vẫn lạnh băng như cũ, nhưng bàn tay của anh rất ấm, cách lớp áo ngủ mỏng manh không biết vô tình hay cố ý chạm vào bên ngực cô, nóng rực. Mọi chuyện hết thảy đều không chân thật, tựa như họ đang đóng phim, bên tai phảng phất còn vang lên tiếng nhạc trong khung cảnh lãng mạn của bộ phim thần tượng. Sự thật sẽ không mơ màng như vậy, nhưng nếu nằm mơ sao lại chân thật như thế… Tống Dao vô cùng bối rối, đầu óc hỗn độn, muốn giãy giụa lại sợ bỗng tỉnh dậy từ trong mơ, đành rủ mắt xuống, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt Quý Thừa Xuyên. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh, nhìn thấy bộ dáng bây giờ của Tống Dao, Quý Thừa Xuyên nhếch khóe miệng một cái, tâm tình không hẳn là rất tốt, thậm chí không có thời gian để ghét bỏ căn phòng trọ vừa tối lại chật hẹp còn bừa bộn này nữa. Giờ phút này, trong mắt của anh chỉ có cô gái đang ôm trong ngực, cô gái này tuy bình thường nhìn phía trên có vẻ nhỏ bé gầy teo, dường như không có mấy cân, nhưng ôm vào rất có thịt, mềm mại, còn hơi nặng. Trên người cô là bộ đồ ngủ cũ kĩ, cổ áo hơi rộng, nhìn từ góc độ này, trông có vẻ đầy đặn. Về phần gương mặt, tuy hơi bình thường, nhưng bộ dạng ngoan ngoãn xấu hổ đỏ mặt rủ mắt xuống thật sự càng xem càng làm cho người ta yêu thích… Nói tóm lại, bước đầu “kiểm tra” sơ bộ, tổng giám đốc đại nhân rất hài lòng đối với Tống Dao, hơn nữa vô cùng khát vọng tiến thêm một bước cùng cô đi sâu vào “bàn bạc thảo luận” và “kết hợp”. Nếu như Tống Dao có năng lực nhìn thấu lòng người, biết rõ ý nghĩ lúc này của Quý Thừa Xuyên, cô nhất định sẽ xấu hổ đến mức tìm một cái lỗ chui xuống. Tiếc là, giờ phút này, cô không rỗi rãi để phỏng đoán tâm tư của tổng giám đốc đại nhân, vì bản thân cô đang trong mộng cảnh được anh yêu thương mà lo sợ không thể thoát khỏi. Cho đến khi cơ thể bỗng rơi xuống, Quý Thừa Xuyên đã đặt cô xuống giường, cuối cùng mới rụt rè ngẩng đầu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào anh. Tuy đây không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn nhau, nhưng Tống Dao chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như bây giờ. Trong căn phòng yên tĩnh, không khí dường như ngưng kết, hai người ai cũng không nhúc nhích, toàn bộ không gian chỉ có tiếng hô hấp cùng với ánh mắt nhìn ngắm lẫn nhau. Quý Thừa Xuyên vịn tay ở mép giường, một tay khác chống đỡ cơ thể, thân hình cao lớn bao bọc Tống Dao dưới thân thể, ánh mắt anh sáng lấp lánh. Tống Dao vẫn duy trì tư thế kia lúc bị thả lên giường, cong chân lên, hai tay nắm hờ để trước ngực, bị đè lên nên thân thể cứng ngắc, trái tim đập thình thịch, như đang mô tả sinh động nội tâm của cô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng Quý Thừa Xuyên đã cử động, giơ tay lên chậm rãi đưa về phía Tống Dao. “Đừng!” Tống Dao quay mặt sang một bên, theo bản năng nhắm mắt lại, khép miệng mím môi. Trải qua trận đấu mắt vừa nãy, cô đã chắc chắn mọi chuyện xảy ra trong lúc này không phải là mơ, trong nội tâm căng thẳng kinh khủng. “Đừng cái gì?” Anh mở miệng hỏi vậy, nhưng tay giơ lên không có dừng lại, ngón tay chạm vào gò má của Tống Dao, dùng phần bụng mềm mại của ngón tay chăm chú lau đi vệt nước mắt trên mặt cô. Cử chỉ dịu dàng đến quá đường đột, Tống Dao không tránh khỏi mất hồn một hồi, bờ môi mím chặt hơi thả lỏng, dè dặt mở mắt ra, nhìn về phía Quý Thừa Xuyên. Bấy giờ, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, lực tay nhẹ nhàng cũng rất cẩn thận, từ phía dưới bắt đầu chà lau lên từng chút một, khóe miệng, đôi môi, cái mũi, gò má, hốc mắt… Phần bụng ngón tay lướt đến đâu, ánh mắt liền dừng ở đó, tựa như lúc anh chăm chú làm việc, quét mắt qua mỗi một tờ tài liệu. Điểm khác biệt là, lúc này trong ánh mắt ấy ngoài sự nghiêm túc còn tràn ngập vẻ yêu thương, nội tâm vững vàng của cô từng chút một bị sụp đổ, sau đó mới chống lại ánh mắt của anh một lần nữa. Tay đang lau vệt nước mắt bỗng dừng lại, bàn tay to lớn nắm lại, thân thể nghiêng về phía trước, gương mặt anh tuấn ngày càng gần kề gương mặt cô. Cứu với! Có một âm thanh yếu ớt trong sâu trong nội tâm của Tống Dao chợt reo lên, lý trí mách cho cô biết, hãy mau tỉnh lại, nếu còn rơi xuống thì cô sẽ tiêu đời! Thế nhưng, một âm thanh xúc động khác đồng thời vang lên khuyên can: Ngoan, cam chịu số phận của cô đi, cô thích anh ta, anh ta cũng thích cô, trên đời này không có gì tốt đẹp hơn chuyện này, còn cái gì mà phải do dự hả? Cuối cùng, xúc động chiến thắng lý trí, mắt thấy gương mặt kia từng chút từng chút lại gần mặt mình, Tống Dao cam chịu, nhắm tịt hai mắt… Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, đồng thời kèm theo đó là tiếng gõ cửa dữ dội. “Mở cửa! Cảnh sát đây! Mau mở cửa!”
|
Người ưu tú như Quý Thừa Xuyên, muốn theo đuổi cô gái nào, theo lý mà nói hẳn là chuyện vô cùng dễ dàng. Nào ngờ, hết lần này đến lần khác để cho anh gặp Tống Dao, muốn hôn thôi cũng không phải chuyện đơn giản. Lần thứ nhất, Tống Dao uống say, vừa hôn xong đã lăn ra ngủ, ngày hôm sau quên không còn một mống. Lần thứ hai, cuối cùng Tống Dao cũng tỉnh táo, nào ngờ vừa hôn xong đã trúng một cái tát, kịp hoàn hồn thì nhân vật nữ chính đã chạy mất. Lần thứ ba, mắt thấy rốt cuộc đã sắp thực hiện được, thế mà cảnh sát lại đến?! Đùa kiểu gì vậy? Quý Thừa Xuyên bực dọc, cúi đầu muốn tiếp tục, Tống Dao bị hù dọa lấy tay ngăn cản: “Bên ngoài…bên ngoài có cảnh sát!” “Sợ cái gì, em đâu phải phạm pháp.” Chuyện quan trọng bị cắt ngang, tổng giám đốc đại nhân rất không vui. “Là cảnh sát đó, không mở cửa sẽ phạm pháp…” Người nào đó thiếu kiến thức luật pháp đã sợ đến mức nói năng lộn xộn. “…” Quý Thừa Xuyên bó tay. Lúc này, tiếng gõ cửa càng dữ dội hơn: “Trong kia, nếu không ra chúng tôi sẽ phá cửa đấy!” “Mau mở cửa, phá hư sẽ phải đền tiền!” Tống Dao cầm lấy tay Quý Thừa Xuyên giãy giụa điên cuồng. Đền tiền? Có tin tôi mua toàn bộ căn nhà của em không? Ngoài cửa. “Hình như không có ai mà?” Cảnh sát gõ cửa hồi lâu không thấy ai trả lời quan đầu lại, hỏi han hàng xóm đã báo cảnh sát. “Chắc chắn là có người! Tôi vừa nãy còn thấy, có một người đàn ông ở bên trong, ánh mắt vô cùng hung dữ, con bé ở trong nhà khóc lóc vô cùng dữ dội!” “Có lẽ cãi nhau với bạn trai chăng?” “Cãi nhau mà khóc đến mức đau lòng thế sao? Hơn nữa, con bé trong nhà kia đã ở đây hơn một năm trời, đều chỉ có một mình, tôi chưa thấy con bé dẫn người đàn ông nào về nhà, bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông lạ nhất định là có vấn đề! Ngoài ra, không phải vẫn còn mấy gã sắc lang lãng vãng gần đây hay sao, tôi càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, chi bằng chúng ta phá cửa vào đi?” “Được rồi!” Hai vị cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, vừa định phá cửa. Cửa, mở. “Cái gì thế?” Người đàn ông có thân hình cao lớn mở cửa ra, quần áo ngay ngắn, mặt mày đường hoàng, kèm theo đó là phong thái của bậc vua chúa, vẻ mặt không khác người bình thường lắm. Hai vị cảnh sát sững sờ trong chốc lát, lập tức khôi phục trạng thái bình thường như đối mặt với phần tử phạm tội, lớn tiếng hỏi: “Phòng này là của bà à?” “Không phải, tôi quen biết với người chủ cho thuê, cô gái nhỏ này thuê ở chỗ này suốt.” Hàng xóm nhiệt tình vội nói tiếp. “Cô gái kia đâu?” Cảnh sát hỏi. Quý Thừa Xuyên mặt đen thui, khinh thường không thèm trả lời, thân thể dịch sang bên cạnh. Một cái đầu rụt rè từ phía sau lưng anh thò ra ngoài: “Tôi… Tôi ở đây…” Vừa dứt lời, Quý Thừa Xuyên đã kéo trở lại sau lưng. “Còn việc gì không?” Vẻ mặt anh lạnh nhạt hỏi, không muốn để ấy gã đàn ông kia nhìn thấy bộ dạng mặc đồ ngủ của Tống Dao. Hành động như vậy khiến cho người ngoài cửa bắt đầu cảnh giác hơn: “Anh tên gì, hai người có quan hệ thế nào? Mau lấy chứng minh thư ra đây!” “Cái đó có liên quan gì đến anh à?” Người tình nghi dứt khoát không chịu phối hợp. Thái độ này cuối cùng đã làm cho hai vị cảnh sát phát hỏa: “Chúng tôi là cảnh sát, làm phiền anh phối hợp một chút, nếu không theo chúng tôi đến cục cảnh sát nói chuyện rõ ràng!” Đến cục cảnh sát ư? Vừa nghe cụm từ này, Tống Dao bị dọa muốn tiểu, tranh thủ thời gian thò đầu ra: “Đồng chí cảnh sát, tôi là Tống Dao, anh ấy tên là Quý Thừa Xuyên, chúng tôi là… là…” Cô nhất thời nghẹn lời, không biết nên hình dung quan hệ giữa hai người bọn họ như thế nào. Ấp a ấp úng như vậy, cực kỳ giống như bị người khác ức hiếp, khiến cho cảnh sát càng thêm nghi ngờ Quý Thừa Xuyên. “Là quan hệ ra sao hãy nói rõ ràng, mặt khác lấy chứng minh thư ra đây, chúng tôi cần phải lấy lời khai!” Tống Dao do dự một hồi, cô cũng không dám mô tả bừa bãi mối quan hệ của bọn họ ở trước mặt tổng giám đốc đại nhân, đang định lấy cớ đi vào lấy chứng minh thư mà lâm trận chùn bước, bỗng nghe thấy Quý Thừa Xuyên bình tĩnh nói ra bốn chữ: “Quan hệ trai gái.” Quan hệ trai gái! Cụm từ quá mức kinh hãi, Tống Dao bị sặc, ho khan đến ứa ra nước mắt. “Quan hệ trai gái? Quan hệ trai gái là thế nào? Cô kia, hai người tột cùng là có quan hệ gì? Không nói rõ ràng thì đến cục cảnh sát mà nói!” Vừa nghe nói phải đến cục cảnh sát, Tống Dao cũng không bận tâm đang ho khan, tranh thủ thời gian giải thích: “Đồng chí cảnh sát, hai chúng tôi đúng là quan hệ trai gái đứng đắn, các anh đừng nên hiểu lầm!” Hai vị cảnh sát hỏi quanh co: “Quan hệ trai gái đứng đắn là quan hệ như thế nào?” Tống Dao cảm thấy bối rối khi bị hỏi vấn đề này: “Đứng đắn… cái đó chính là…” Nói được một nửa đã bị chặn lại, vì Quý Thừa Xuyên bỗng cúi đầu xuống, hôn lên môi cô một cái, sau đó ngẩng đầu vô cùng thản nhiên nói: “Chính là như thế.” “…” Im lặng tập thể. “Nếu muốn hỏi thêm cái gì, trực tiếp gặp luật sư của tôi mà nói.” Không chờ mấy người ngoài cửa phục hồi tinh thần, Quý Thừa Xuyên đã vứt ra một tấm danh thiếp, sau đó không hề khách khí đóng sầm cửa. Luật sự? Lần đầu tiên đi phá án gặp một người kiêu ngạo như vậy, hai anh cảnh sát nhỏ không khỏi ngạc nhiên, nhưng mà sau khi bọn họ cúi đầu xem nội dung ghi trên danh thiếp, từ vẻ ngạc nhiên đột ngột biến thành nỗi sợ hãi. Tập đoàn Thừa Thiên? Quý! Thừa! Xuyên! Cho đến khi cửa đóng lại, Tống Dao vẫn trừng to hai mắt, vô cùng khiếp sợ, rất lâu sau không tài nào lấy lại được tinh thần khi bị tổng giám đốc đại nhân thừa cơ đánh lén. Trái lại, Quý Thừa Xuyên không chỉ bày ra bộ dạng không sao cả, mà dáng vẻ dường như còn hôn chưa đủ, vừa đóng cửa lại liền vươn tay nâng mặt Tống Dao cúi xuống định hôn. Tống Dao bừng tỉnh: “Quý tổng!” Quý Thừa Xuyên dừng động tác, nhíu đôi lông mày: “Gọi Thừa Xuyên.” “… Quý tổng.” “Gọi Thừa Xuyên.” Anh nhấn mạnh một lần nữa, dùng giọng điệu ra lệnh. “Quý Thừa Xuyên!” Tống Dao bị ép bức, liền đẩy tổng giám đốc đại nhân đang càng lúc đang gần thân thể cô, trước ánh mắt vô cùng sắc bén kia, lấy hết can đảm nói, “Chúng ta cần nói chuyện một lát.” “Nói chuyện gì?” Anh rốt cuộc cũng lui ra sau, dựa lưng vào vách tường, tại không gian chật hẹp từ trên cao nhìn xuống cô, làm cho Tống Dao vừa nãy không dễ dàng gì gom đủ can đảm thoáng chốc đã khẩn trương. Vì không để cho khí thế của mình giảm sút, Tống Dao quyết định ra tay trước để giành lợi thế, ngẩng đầu ưỡn ngực, nổi cơn thịnh nộ mà hỏi: “Ngài coi tôi là cái gì?” “Tôi thích em.” Ba chữ, như tấm chắn làm cho Tống Dao không thốt nên lời, anh đang tỏ tình sao? Không có phần đệm, không hề báo trước, thậm chí ngay cả bó hoa cũng không có, đây có thể coi là tỏ tình sao? “Quý tổng, xin ngài đừng trêu chọc tôi nữa.” Cô mở miệng nhắc nhở, tim đập nhanh thình thịch. “Thư ký Tống, em nghĩ tôi đang nói đùa ư?” Trong thời khắc này, Quý Thừa Xuyên còn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hơn so với Tống Dao, ngồi dậy, tới gần cô một lần nữa. “Ngài đừng như vậy!” “Đừng thế nào?” Anh vươn tay, không hề kiêng dè nâng cái cằm của cô. Kế đó, tay liền vuốt ve: “Quý Thừa Xuyên, ngài còn làm vậy nữa tôi sẽ tức giận!” Cô ghét nhất là chưa nói rõ ràng mà đã động tay động chân, tổng giám đốc đại nhân hôm nay mặt dày mày dạn đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của Tống Dao, người dịu dàng như cô cũng không kiềm được nổi cáu. Một lần nữa bị từ chối, không biết tại sao, Quý Thừa Xuyên bỗng nhớ tới lời khiêu khích của Thịnh Tư Kỳ trước đó, tâm trạng bỗng hơi bực dọc: “Em không thích tôi?” Mỗi câu mỗi chữ của anh đều rất trực tiếp, điều này làm cho Tống Dao trong chốc lát không thể chống đỡ, ánh mắt liên tục trốn tránh. “Nhìn tôi.” Cằm của cô lại bị nâng lên một lần nữa, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào anh, “Trả lời vấn đề của tôi.” Giờ phút này, ánh mắt của Quý Thừa Xuyên dường như có sức hấp dẫn nhìn thấu lòng người, trước ánh mắt chăm chú ấy, bất luận là kẻ nào cũng không thể nói ra lời nói trái với lương tâm, Tống Dao cắn răng: “Đúng, tôi thích anh!” “Nhưng mà!” Tống Dao đẩy cái tay trên cằm ra, dường như đã can đảm hơn so với vừa rồi, “Tôi thích anh, không có nghĩa là anh có thể tùy tiện đùa giỡn tình cảm của tôi. Với tôi, thích là một chuyện, yêu là một chuyện khác. Nếu như, cái thích của anh chỉ là nhất thời cảm thấy mới lạ, thú vị, vậy thì thật xin lỗi, tôi không hứng thú chơi đùa với anh chút nào!” Cô chưa từng bộc lộ thái độ kiên quyết như thế ở trước mặt anh, quả thực đã làm cho Quý Thừa Xuyên nhìn cô với cặp mắt khác. “Vậy nếu như tôi vô cùng nghiêm túc thì sao?” “Tôi không thấy anh nghiêm túc chỗ nào cả.” Tống Dao cắn môi một cái, từ đầu đến cuối cô chưa nhìn thấy một chút nghiêm túc nào trên người Quý Thừa Xuyên, chỉ cảm thấy mình bị đùa giỡn vòng vòng. “Vậy theo em, phải thế nào mới là đủ nghiêm túc?” “Phải…” Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, “Đầu tiên anh phải tôn trọng tôi, đừng hở một chút là tự ý định đoạt, tôi cũng có quyền phát biểu ý kiến!” Quý Thừa Xuyên trầm mặt, không nói. Cô bất chấp giá nào, cả gan nói tiếp: “Tiếp đó, anh không được dùng ánh mắt đe dọa như thế này nhìn tôi, nói cho anh biết… Tôi không bị anh hù nữa đâu! Còn nữa, tôi có cuộc sống riêng của tôi, dù là không được tốt, xin anh đừng tùy tiện xáo trộn nó được không? Điều này làm cho tôi rất phiền muộn!” Cô còn đang tức tối chuyện trước đó Quý Thừa Xuyên công khai cưỡng hôn cô. “Còn gì nữa không?” “Còn có…” Tống Dao ngẫm nghĩ, “Đúng rồi! Bởi vì hành vi xấu xa của anh đã quấy nhiễu nghiêm trọng đến công việc bình thường của tôi, làm cho tâm trạng tôi rất không ổn định, tôi muốn nghỉ phép! Hưởng lương!” “Chỉ thế thôi?” “Tạm thời bấy nhiêu đó.” Tống Dao gạt mắt sang một bên, “Những thứ khác, tôi còn chưa nghĩ ra…” “Vậy thì đến lượt anh nói.” “Anh muốn nói gì?” Tống Dao cả kinh, bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. “Yêu cầu của em anh đều chấp nhận, nhưng đổi lại, hẳn là anh có thể đưa ra yêu cầu, phải không?” “Anh có yêu cầu gì?” Cô cảnh giác. “Không được gọi anh là Quý tổng, không được phép không nghe điện thoại, không được phép không trả lời tin nhắn, không được phép nhốt anh ở ngoài cửa, không được phép…” “Đợi đã! Cái này không công bằng, dựa vào đâu mà tôi nhất định phải nhận điện thoại, nhất định phải trả lời nhắn tin của anh? Hơn nữa, đây là nhà tôi, tại sao anh có thể tùy tiện đi vào?” “Về phần lương nghỉ phép đó còn cần bộ phận nhân sự…” “Tôi đồng ý!” Trên mặt tổng giám đốc lộ ra nụ cười đắc thắng, nhịn không được thò tay ra định ăn chút đậu hủ non. “Yêu cầu cuối cùng!” Tống Dao kêu to, “Không được phép động tay động chân với tôi!”
|
Dao Phát Tài: Song Song! [gào thét] Tứ Tỷ: Sao vậy? Dao Phát Tài: Thôi xong, xảy ra việc lớn rồi! Tứ Tỷ: Cậu bị cưỡng hôn đó hả? Dao Phát Tài: !!! Tại sao cậu biết rõ vậy? Tứ Tỷ: Tớ còn biết người cưỡng hôn cậu là Quý Thừa Xuyên. Tứ Tỷ: Tớ có gián điệp. Dao Phát Tài: Ai?! Tứ Tỷ: Bí mật. Dao Phát Tài: Tớ muốn tuyệt giao với cậu! Tứ Tỷ: Tuyệt giao cũng được, cậu mời bữa cơm chia tay nhé. Dao Phát Tài: Mời không nổi, cho khất trước… Tứ Tỷ: Sặc, cậu câu được sếp lớn, sao lại không thể mời tớ ăn cơm! Dao Phát Tài: Sếp em gái cậu! Tớ phiền sắp chết đây! Tứ Tỷ: Sao lại phiền chán, kể nghe xem? Dao Phát Tài: Lát nữa nói tiếp, nói sếp lớn thì sếp lớn đến rồi… [khóc lớn] Tiếng chuông cửa vang lên liên tiếp không ngừng, Tống Dao và Thẩm Song Song đang nói chuyện phiếm bị cắt ngang, vẻ mặt như đưa đám đi ra mở cửa. Thậm chí, cô không cần hỏi cũng biết chắc chắn người tới là Quý Thừa Xuyên, vì tình trạng này đã kéo dài mấy ngày. Tất cả đều bởi vì đầu tuần trong lúc cô không tỉnh táo đã lập một thỏa thuận vô cùng hoang đường với tổng giám đốc đại nhân. Từ đó về sau, mỗi ngày Quý Thừa Xuyên sẽ tìm đến đây, quả thực đã xem căn phòng trọ nho nhỏ của cô thành nhà mình, bước vào từng bước, không hề e dè. Tuy đã đáp ứng không nhốt Quý Thừa Xuyên ở ngoài cửa, nhưng Tống Dao không ngờ tổng giám đốc đại nhân là người vô cùng bận rộn mà lại rảnh rỗi đến gặp cô mỗi ngày. Thời gian những ngày bọn họ ở chung cộng lại còn nhiều hơn so với ba tháng trước đó. Mỗi ngày phải nhìn gương mặt anh tuấn của tổng giám đốc đại nhân, nếu cứ tiếp tục như vậy cô sợ rằng Quý Thừa Xuyên còn chưa xem cô là gì, cô đã không kiềm lòng được mà nhào vào anh. Làm sao bây giờ?! Tống Dao vừa xoắn xuýt vừa mặt mày ủ ê ra mở cửa, cửa vừa được mở đã nghe thấy tiếng của Quý Thừa Xuyên có vẻ không vui hỏi: “Đang làm gì đó, sao lâu như vậy?” “… Tôi đang đi WC!” Tống Dao nghiến răng nghiến lợi đáp. “Lại đi nhà WC nhỏ?” Quý Thừa Xuyên nhíu mày, “Không phải em bị táo bón đó chứ?” “…” Tốt xấu gì thì cũng đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Thừa Thiên, anh không thể để ý đến hình tượng của mình một chút hay sao? Đương lúc không biết làm sao, Quý Thừa Xuyên rất không khách khí đẩy cửa đi vào trong, bộ dáng quen cửa quen nẻo, quả thực không khác gì so với trở về nhà của mình. “Quý tổng!” Anh dừng bước, quay đầu lại, ném ra một ánh mắt tràn ngập sức uy hiếp. “… Thừa Xuyên.” Âm thanh của Tống Dao thoáng dịu đi, bước từng bước nhỏ lẽo đẽo theo sau, giả vờ quan tâm hỏi: “Gần đây công ty thế nào, bận rộn công việc lắm phải không? Thật ra, nếu như anh bận rộn quá, ngày thường thì…” “Tàm tạm.” Anh ngắt lời cô, quét mắt nhìn chiếc giường lộn xộn trong phòng, nhướng mày, quay người ra phòng khách ngồi xuống, đi loanh quanh vài vòng, cuối cùng ngồi xuống một chiếc ghế sạch sẽ nhất trong phòng khách. “Thế nhưng tôi nghe Tiểu long nữ nói, gần đây rất bận rộn mà?” Tống Dao không cam lòng, gắng sức hỏi tiếp. “Cho nên em muốn trở về giúp tôi san sẻ áp lực công việc đúng không?” Anh nheo mắt. “… Anh đóng bụng không, tôi đi làm cơm tối.” Tống Dao lập tức thay đổi chủ đề. “Cơm gì?” Quý Thừa Xuyên chợt hỏi. “Cơm tối.” Tống Dao buồn bực. “Em không biết là, trước khi làm cơm hẳn là nên sắp xếp gọn gàng sao?” Ngón tay của anh chỉ về phòng của Tống Dao, cau mày nói. Đây cũng không phải lần đầu tiên tổng giám đốc đại nhân ghét bỏ phòng cô, không những chê phòng cô không đủ sạch, còn chê bàn phòng khách tróc sơn, bát đũa phòng bếp không được hong khô, cửa sổ ban công có vết dơ, thậm chí phương hướng đặt tủ giày dép cũng không được, cái gì anh cũng soi mói, còn muốn để cho người khác sống hay không? Mấy lần trước, Tống Dao đều ngoan ngoãn thỏa hiệp, nhưng lần này rốt cuộc cô cũng không thể nhẫn nhịn nữa. “Không biết!” Vừa nói xong, cô không thèm bận tâm đến người nào đó đang soi mói, thản nhiên tiến vào phòng bếp nấu cơm. Bữa tối hôm nay chính là món cà chua hầm cách thủy với thịt bò. Tổng giám đốc đại nhân là động vật ăn thịt, tuy không vừa lòng mỗi ngày anh đều đến đây ăn nhờ ở đậu, nhưng mấy ngày nay khi cầm trên tay sách dạy nấu ăn, Tống Dao thường không tự chủ mà làm nhiều hơn vài món mặn. Nói thẳng ra, ngoài trừ những hành động tồi tệ của Quý Thừa Xuyên, Tống Dao rất hưởng thụ tình trạng hiện giờ. Rời xa quê hương đến thành phố này, cô luôn sống và sinh hoạt một mình, mỗi ngày làm xong việc rồi về nhà ăn cơm một mình, xem tivi một mình, dạo phố một mình, thậm chí đôi khi còn nói chuyện một mình trong căn phòng trống trải. Cô đơn là cảm xúc cô cảm nhận được nhiều nhất trong hai năm rời xa nhà, mỗi lần vào lúc khuya vắng vẻ, trằn trọc khó ngủ, không kiềm được lại nhớ về quê hương, nhớ cha mẹ, nhớ cảm giác sinh hoạt cùng với nhau trong một căn nhà. Thế nhưng trong những ngày qua, Quý Thừa Xuyên bỗng xuất hiện trong cuộc sống sinh hoạt tẻ nhạt của cô khiến nó bắt đầu tràn ngập nhiều sắc màu. Cô phải nghĩ đến khẩu vị của anh, chương trình mà anh thích xem, những thói quen sinh hoạt nhiều phiền phức kia… Hai người ở chung với nhau có lẽ không ai cảm thấy tự do tự tại, nhưng kỳ lạ là sự trói buộc này lại biến thành một loại hạnh phúc. Nếu như Quý Thừa Xuyên không phải là Quý Thừa Xuyên. Nếu như anh có thể bình thường một chút, thật là tốt biết bao? Nhưng anh hết lần này đến lần khác là tổng giám đốc tập đoàn Thừa Thiên, cao cao tại thượng như vậy, tài năng xuất chúng, cho dù bọn họ giờ phút này cùng ở chung trong một mái nhà, từ đầu đến cuối hai người vẫn ở hai thế giới khác nhau. Nghĩ đến đây, Tống Dao thở dài, nhịn không được nhìn ra ngoài phòng bếp. Ơ, người đâu? Cô dám hùng hồn nói “không biết”? Cô gái lười biếng này không biết căn phòng vừa dơ vừa loạn này rất không ổn sao? Quý Thừa Xuyên ở trong phòng khách chịu đựng vừa tròn 10 phút, rốt cuộc vẫn không thể nhịn được nữa đi vào phòng ngủ, tự mình động thủ giúp Tống Dao thu dọn giường. Người đã rời giường, ga giường phải trải phẳng, chăn không phải chồng lên, mà phải đặt một cái gối vào chăn rồi gấp lại, những con búp bê ngổn ngang này, xếp từ bé nhỏ đến bé lớn mới ngay ngắn… còn đây là cái gì? Tống Dao vừa đi đến cửa phòng, liền thấy Quý Thừa Xuyên dùng ngón cái và ngón trỏ cầm lên chiếc bra mà tối hôm qua thay ra cô chưa kịp giặt, mặt bất giác đỏ bừng. “Trả lại cho tôi!” Cô dùng tốc độ nhanh nhất nhào qua, đoạt lấy bra trong tay Quý Thừa Xuyên. Mắt nhìn thấy ga giường mình vất vả lắm mới trải bằng lại bị nhàu nát, tổng giám đốc đại nhân trong lòng không vui, liền không chịu buông tay. Tống Dao nóng nảy: “Anh làm gì thế? Mau buông tay, anh là đồ biến thái!” “Em nói cái gì?” “Anh mau buông tay ra, xin anh!” Tống Dao đau khổ khẩn cầu. “Em nói anh biến thái?” Ánh mắt sắc bén chĩa về phía cô. Anh nắm nội y của cô gái không chịu buông tay không phải biến thái chứ là cái gì? “Tôi chưa nói gì hết, là anh nghe lầm!” Tống Dao chối quanh. “Vậy sao?” Anh nheo mắt, từ đầu đến cuối không buông, không nhanh không chậm nói, “Anh nghe thấy rõ ràng em nói…” “Biến thái!” Tống Dao cắn răng, nổi cáu, “Đúng thế, là tôi nói, tại anh xông xáo vào khuê phòng của con gái, trong tay còn cầm… cái đó, không phải gọi là biến thái chứ là cái gì? Anh mau buông tay, cút… Á!” Sau đó là một tiếng thét chói tai, ga giường rối loạn, chiếc gối rơi xuống, chăn mền mất trật tự… Tống Dao bị áp đảo trên giường. “Lặp lại lần nữa, anh thế nào?” Âm thanh vang vọng của anh vang lên bên tai cô, mang theo vẻ biếng nhác cùng với hơi thở xâm lược trong gang tấc. Mỗi lần lấy cứng đối cứng kết cục đều vô cùng thê thảm, Tống Dao không dám nếm thử nữa, chỉ có thể nén giận nói: “Tôi… Chúng ta không phải đã thống nhất… không được động tay động chân mà?” “Anh không có động thủ.” Người nào đó chìa hai tay ra, lồng ngực rắn chắc lập tức đè lên Tống Dao. Thật… vô… sỉ… Sắp… nghẹn… tức… chết… Cứu… mạng… Rốt cuộc, Tống Dao nhận thua, cầu xin tha thứ: “Anh thắng, anh cứ động thủ đi!” “Em nói đấy nhé.” Vừa dứt lời, áp lực phía trên bỗng biến mất, không chờ cô chầm chậm thở ra một hơi dài, Quý Thừa Xuyên đã dùng tay nâng mặt cô lên, gắng sức hôn.
|