Chạy Tình (Ức Cẩm)
|
|
Tống Dao lại bị hôn, lúc này Quý Thừa Xuyên cũng không chạm nhẹ rồi ngừng như mấy lần trước, mà trực tiếp công thành đoạt đất. (Các bạn nhỏ của Tống Dao không thể xem tùy tiện, tác giả không thể miêu tả tỉ mỉ quá trình hôn lưỡi) Lần đầu tiên trong đời bị đè lên giường cưỡng hôn, cả người Tống Dao như mềm ra, đầu óc trống rỗng. Cho đến khi Quý Thừa Xuyên cuối cùng cũng hôn thỏa thuê, đứng thẳng dậy, cô còn nằm thành hình chữ đại, dạng hai tay hai chân trên giường, vẻ mặt đờ đẫn, hai mắt vô hồn, thầm nghĩ: Thôi xong, không ngờ cũng có ngày hôm nay! “Quý Thừa Xuyên!” Tống Dao ngồi dậy trên giường, bờ môi hơi sưng, vẻ mặt xấu hổ như quả cà chua chín mọng, “Anh làm như vậy là trái với thỏa thuận, tôi muốn kháng nghị!” “Là chính em bảo anh động thủ đó thôi.” Anh hết sức vô sỉ nhún vai. Thật quá quắc! Tống Dao đỏ mặt, thở hổn hển: “Tôi cho anh động thủ không phải có ý đó, anh biết rõ mà!” “Còn ý tứ gì khác sao? Anh không biết.” Vậy mà anh lại quanh minh chính đại giả ngốc. “Anh!” Tống Dao chỉ vào mặt Quý Thừa Xuyên, tức giận đến không thốt nên lời. “Em ngửi thấy mùi gì không?” Anh bỗng đổi chủ đề. “Mùi gì là mùi gì, anh đừng cắt ngang lời tôi, tôi cảnh cáo anh, từ nay về sau nếu dám làm hành động giống như vừa rồi, tôi… Thịt bò của tôi!!!” Tống Dao giật bắn người từ trên giường, thét chói tai lao vào phòng bếp. Một nồi cà chua hầm cách thủy với thịt bò cuối cùng vẫn không thể cứu vãn, cháy khét. Đây chính là thịt bò nạm 40 đồng nửa kg, 8 đồng nửa kg cà chua, làm sao lại cháy khét thế này? Tống Dao đau lòng không thôi, lại nhìn Quý Thừa Xuyên, chẳng những không lộ ra một chút dáng vẻ đau lòng, ngược lại còn nở nụ cười nhìn cô. Thù mới thêm hận cũ đến cùng một lúc, Tống Dao đặt chảo lên bếp, bùng nổ: Ăn thịt gì chứ? Không cho ăn! Hôm nay cơm tối là cơm chiên trứng, nếu dám nói một chữ “không”, tôi chặt chém anh luôn, không thương lượng! Cứ như thế, một bữa cơm tối thịnh soạn bởi vì hành vi vô sỉ của tổng giám đốc đại nhân mà hỏng mất, nhìn dĩa cơm chiên trứng đặt xuống trước mặt mình, người nào đó nhíu mày: “Đây là cái gì?” “Cơm chiên trứng.” Tống Dao rất không khách khí trả lời. “Trứng?” Quý Thừa Xuyên nhíu chặt đôi mày, bộ dáng cực kỳ ghét bỏ. Tống Dao càng tức giận hơn: “Đúng, là trứng đó, anh có ý kiến gì?” “Cái gì trứng?” “Cái đó còn phải hỏi, đương nhiên là trứng gà!” Đối với hành động soi mói của tổng giám đốc đại nhân, Tống Dao rất khinh thường, trứng gà thì sao chứ, trứng gà thì không phải là trứng sao? Chẳng lẽ anh còn muốn ăn trứng ngỗng, trứng đà điểu, trứng cá sấu hả? Thật kén chọn! Bên nay Tống Dao đang oán thầm, bên kia Quý Thừa Xuyên bày ra vẻ mặt ghét bỏ xoay mặt sang một bên: “Anh không đói.” Mẹ nó! Tống Dao bị kích động, tuy phần cơm chiên trứng không có cách nào so được với nồi cà chua thịt bò, nhưng dù sao trong đó cũng có một phần tâm huyết khi cô đích thân xuống bếp. Suy xét đến thân phận, địa vị của Quý Thừa Xuyên, thậm chí cô còn cố tình cho vào hạt bắp và chân giò hun khói, dĩa cơm chiên trứng này có thể nói là vô cùng xa hoa, đưa vào nhà hàng Tây lần trước, không chừng còn có thể bán giá 188 đồng không hơn kém đó! Tổng giám đốc đại nhân ngay cả cái này cũng chê, anh còn muốn thế nào? Chẳng lẽ lại muốn ăn bào ngư, vi cá, bao tử, mới vừa lòng ư? Nghĩ hay lắm! Càng nghĩ càng bực, Tống Dao dứt khoát lấy chiếc đũa gõ lên bàn một cái, kiên quyết nói: “Không đói cũng phải ăn, không ăn thì về sau anh đừng đến đây ăn nữa!” Tuy trước đây Tống Dao từng có thái độ ngang ngược nên tổng giám đốc đại nhân cũng có kinh nghiệm, nhưng tuyệt không giống với thái độ ngang ngạnh như giờ phút này, điều này dường như không tránh khỏi liên quan đến hành động cưỡng hôn của Quý Thừa Xuyên. Dựa vào cái gì mà anh có thể không theo như thỏa thuận mà động tay động chân đối với chính mình, mà mình sao phải làm theo ý thích của anh chứ? Người nghèo cũng có lòng tự trọng cao đẹp mà! Đĩa cơm chiên trứng hôm nay, Quý Thừa Xuyên ăn thì ăn, không ăn cũng phải ăn! Không muốn để cho nô lệ Tống Dao phất cờ khởi nghĩa, thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tổng giám đốc đại nhân trong cơn thịnh nộ mà đóng sầm cửa ra khỏi nhà, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng mà, hết thảy mọi chuyện xảy ra đều không giống như trong tưởng tượng của cô. Sau khi giằng co rất lâu, Quý Thừa Xuyên xanh mặt quay đầu, vậy mà cầm đũa lên. Trong chớp mắt, Tống Dao theo bản năng tránh đi, rất sợ Quý Thừa Xuyên sẽ dùng đôi đũa trong tay mà phóng tới. Sự thật lại là, anh cầm lấy chiếc đũa, gấp một chút cơm chiên trứng, bỏ vào trong miệng. Một miếng, hai miếng, ba miếng… Vốn cục diện đang hết sức căng thẳng, bỗng Quý Thừa Xuyên thỏa hiệp làm cho không khí trở nên vô cùng trầm mặc. Tống Dao trơ mắt nhìn anh xúc từng miếng ăn hết dĩa cơm chiên trứng kia, toàn bộ quá trình gương mặt không chút thay đổi, nhìn không ra vẻ vui thích cũng như là vẻ ấm ức, chỉ còn âm thanh nhai nuốt tinh thế không lớn lắm nhưng trong bầu không khí tĩnh lặng của phòng khách lại vô cùng rõ ràng. Dù cái nhăn mày cũng được, bộ mặt vô cảm đó là có chuyện gì xảy ra? Mắt thấy đĩa cơm chiên trứng chỉnh tề dần dần cạn đáy, trong nội tâm Tống Dao bỗng không còn cảm giác. Ban đầu tức giận, dần dần tỉnh táo, ngược lại nổi lên một chút đau lòng. Có lẽ, Quý Thừa Xuyên thật sự không thích ăn cơm chiên trứng; có lẽ, anh ghét hạt bắp; có lẽ, một dĩa cơm trứng chiên tầm thường so với những sơn hào hải vị anh ăn trước kia, thật sự kém xa… Tựa như cuộc sống của anh với cuộc đời của cô, cho dù ngồi chung trên một bàn ăn cơm, cũng không có cách nào che đậy sự chênh lệch to lớn đó. Chén cơm chiên trứng này, chứa đầy sự áy náy, chứa cả sự mất mát, càng ăn càng nhận thấy rõ rệt sự chênh lệch giữa họ. Tống Dao không tự chủ rủ mặt xuống, nhìn chằm chằm chén cơm chiên trứng trong tay, không có khẩu vị. Tống Dao không nói lời nào, Quý Thừa Xuyên cũng vậy, im lặng như vậy rất lâu, Quý Thừa Xuyên cuối cùng đã ăn xong chén cơm trứng chiên của mình, ngẩng đầu bắt gặp chén cơm của Tống Dao vẫn y nguyên, rốt cuộc phá vỡ im lặng: “Sao em không ăn?” “Tôi không đói, để chốc nữa mới ăn.” Cô lơ đãng trả lời. “Nguội lạnh mất ngon.” Nóng lạnh thì có sao, dù gì anh cũng không thích ăn, Tống Dao sa sút tinh thần nói: “Không sao, đó là thói quen của tôi.” Đang nói, Quý Thừa Xuyên với lấy chén cơm chiên trứng trước mắt anh, không nói lời nào bắt đầu ăn. “Anh làm gì vậy?” Tống Dao nóng nảy. “Ăn cơm.” “Không phải anh không thích ăn cơm chiên trứng đấy ư, tại sao còn ăn phần của tôi?” Cô giận dỗi, buột miệng nói. Quý Thừa Xuyên ngẩng đầu, nghiêm mặt nói: “Ai nói với em là tôi không thích ăn cơm chiên trứng hả?” Tống Dao nghẹn lời, Quý Thừa Xuyên hình như chưa từng nói không thích ăn cơm chiên trứng, nhưng biểu hiện và dáng vẻ vừa rồi của anh, không phải ghét bỏ thì là cái gì? Cô bĩu môi lẩm bẩm: “Anh không nói, nhưng rõ ràng anh làm…” “Anh không phải không thích ăn cơm chiên trứng, chỉ là anh…” “Chỉ là gì?” Tống Dao giống như bắt được chút hy vọng, ngẩng đầu vẻ mặt mong chờ nhìn anh, điều này làm cho Quý Thừa Xuyên vốn muốn nói ra miệng bỗng dừng lại. “Chỉ là chưa từng ăn, không dám ăn lung tung.” Anh rất uyển chuyển biểu đạt ý của mình. Nhưng Tống Dao lại hiểu lầm, tổng giám đốc đại nhân ngay cả cơm chiên trứng cũng chưa từng ăn, trên thế gian thậm chí có người ngay cả cơm chiên trứng cũng chưa từng ăn sao, đây có phải là giàu có đến độ đã đạt cảnh giới không nhiễm khói lửa của nhân gian? Trái lại, món cô yêu thích nhất là cơm chiên trứng, món ăn làm tốt nhất cũng là cơm chiên trứng, ăn được nhiều nhất vẫn là cơm chiên trứng. Cao quý và thấp kém, giàu có và nghèo hèn, chỉ một chén cơm chiên trứng nho nhỏ đã phân biệt rạch ròi. Sự chênh lệch giữa bọn họ lớn đến mức cô không tài nào xem nhẹ, không thể đếm xỉa, hai người ở hai thế giới khác nhau vốn không thể ở bên nhau, ngay cả ngồi ăn cơm chung cũng biểu lộ vẻ khác biệt! “Quý Thừa Xuyên.” Suy nghĩ thật lâu, Tống Dao mở miệng, vẻ mặt quyết liệt. “Gì vậy?” Tổng giám đốc đại nhân ung dung ăn hết hai chén cơm nói, tựa hồ không vì vậy mà tức giận. “Tôi muốn từ chức.” Cô cắn răng nói hết ra miệng. “Vì sao?” Gương mặt ngay cả ăn cơm chiên trứng từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, nay đã có chút biến hóa. “Tôi cảm thấy lấy thực lực của tôi, nếu tiếp tục ở công ty sẽ chỉ cản trở mọi người, ảnh hưởng đến tiến độ làm việc, năng lực thế nào thì đến nơi như thế, giống như tôi nên…” “Ai nói thế?” Anh ngắt lời nói sống động cô, vẻ không vui bộc lộ qua lời nói. “Anh đừng kích động.” Tống Dao tranh thủ thời gian giải thích, “Con người của tôi có bao nhiêu phân lượng tự tôi biết, tôi không thông minh, cũng không nhanh nhạy, bằng cấp thấp, năng lực kém cỏi, gia thế và bề ngoài càng không có gì đáng nói, có thể được công ty tuyển dụng với tôi mà nói đã là một kỳ tích. Vì duy trì cái kỳ tích này, từ trước đến giờ, mỗi ngày tôi trải qua đều rất kinh hồn bạt vía, xung quanh tất cả mọi người đều là tinh anh, đôi khi lời nói của bọn họ nói về tôi dù tôi rất rõ cũng không quá bận tâm, tôi cảm thấy người giống như tôi, vẫn nên tìm một chỗ khác tương đối khá hơn.” Chờ cô nói xong, Quý Thừa Xuyên một mực im lặng bỗng vang lên tiếng cười khẩy: “Được, em đã cảm thấy mình như vậy cũng không sai, tôi đồng ý cho em từ chức.” Tuy lường trước anh sẽ nói thế, nhưng trong lòng Tống Dao vẫn như bị bóp chặt, lặp tức đứng dậy: “Tôi phải đi viết đơn từ chức.” Tay bị nắm rất chặc. “Quý tổng…” Cô quay đầu lại, trông thấy Quý Thừa Xuyên cúi đầu, nhìn không rõ nét mặt, nhưng sức lực trên tay lại cực kỳ lớn, nắm cổ tay cô hơi ẩn ẩn đau. Một khắc kia, không biết vì sao, cái mũi của cô bỗng cay cay, xúc động muốn khóc: “Anh đừng như vậy, tôi…” “Đồ ngốc!” Vừa dứt lời, sức lực trên cổ tay kéo mạnh cô tới, trọng tâm thân thể lập tức nghiêng vẹo, cô tránh không kịp, trơ mắt ngẩng đầu nhìn Quý Thừa Xuyên ngẩng đầu, duỗi một tay ấn chặt vào phần gáy phía sau, dán miệng chính xác không nhầm hôn lên môi cô. Tống Dao đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình bị đánh lén, Quý Thừa Xuyên giống như đã hôn cô mãi đến nghiện, một lần so với một lần càng thành thạo hơn, một lần so với một lần càng hiển nhiên. Thế nhưng lần nay, Tống Dao không hề chống cự, nước mắt lượn vòng tại viền mắt, vì nụ hôn, bỗng chốc ào ào tuôn rơi. Uất ức, không cam lòng, hay nỗi rung động… cô không rõ bây giờ trong lòng có cảm giác thế nào, chỉ là một chút cũng không hề chống cự hành động thân mật thình lình xuất hiện này, lúc anh dịu dàng cũng chầm chậm nhắm hai mắt. Đây là một nụ hôn rất lâu rất lâu, vượt qua mỗi một lần của bọn họ trước kia, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, sự mềm mại liếm láp giữa răng môi biến mất, bên tai truyền đến hơi thở hổn hển. Tống Dao mở mắt ra, hai mắt mơ màng, đôi má đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào Quý Thừa Xuyên một hồi lâu, dần dần cảm thấy không đúng: “Anh làm sao vậy?” Giờ phút này, Quý Thừa Xuyên chau mày, mặt đỏ bừng có gì đó không ổn, trán nổi gân xanh, hô hấp vô cùng dồn dập, phát ra âm thanh khàn khàn đáp lời: “Không sao, dị ứng.” Dị ứng?! Tống Dao cực kỳ hoảng sợ, vội vàng hỏi: “Dị ứng cái gì?” “Trứng gà.”
|
Đánh chết Tống Dao cũng không thể tưởng tượng được đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Thừa Thiên – Quý Thừa Xuyên, vậy mà lại dị ứng với trứng gà. Khoảnh khắc đó, rốt cuộc cô đã hiểu vì sao trước kia khi cô làm hộp đựng cơm trứng Quý Thừa Xuyên lộ ra vẻ ác cảm như vậy, cuối cùng cũng lý giải được lúc anh thấy chén cơm chiên trứng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng tất cả đã quá muộn! Nhìn trên cổ của Quý Thừa Xuyên mơ hồ xuất hiện từng nốt hồng hồng, còn có xu hướng ngày càng lan rộng, trong lòng Tống Dao vừa vội vừa bực: “Anh… Anh dị ứng với trứng gà sao không nói sớm?” “Vì sau này còn có thể ăn cơm em làm.” Anh rõ ràng dị ứng, lại vẫn có thể bày ra dáng vẻ anh tuấn mà trả lời, Tống Dao gần như say mê. “Anh có bị tâm thần không, nếu anh sớm nói bản thân bị dị ứng với trứng gà, em sẽ làm món khác!” Tuy rất tức giận, nhưng trong lòng cô không khỏi hơi cảm động. “Trước khi điều trị ở khoa thần kinh…” Quý Thừa Xuyên ngẩng đầu, bởi vì hô hấp dồn dập, nói chuyện cũng trở nên khó khăn, “Hẳn là nên chữa khỏi bệnh dị ứng này nhỉ?” Đến lúc này, anh còn thể hiện ra vẻ hài hước hiếm thấy, Tống Dao thật sự muốn cười cũng cười không nổi, đành bất đắc dĩ nói: “Mau đứng lên, em dẫn anh đi bệnh viện!” “Được…” Quý Thừa Xuyên chao đảo đứng dậy từ trên ghế. “Cẩn thận!” Tống Dao vội vàng vòng qua cái bàn, chạy đến đỡ anh, một bên vịn một bên oán trách, “Anh nói em ngốc, anh mới là đồ ngốc!” Ai ngốc ai biết, người nào đó không phản bác, chỉ dính thật chặt cơ thể mềm oặt trên người Tống Dao, khóe miệng nhếch lên nụ cười đạt được ý nguyện. Một giờ sau đó, ở tại bệnh viện nào đó, phòng cấp cứu. “Không thể ăn trứng gà thì đừng ăn, điều cơ bản thông thường này thế nào cũng không biết?” Nữ bác sĩ lớn tuổi mặc áo blouse trắng đối với hai người trẻ tuổi “không hề có kiến thức y học thông thường” vô cùng đau đầu, “Hôm nay tôi đã gặp ba tình huống tương tự thế này rồi, các cô cậu là những người trẻ tuổi, kiến thức thông thường cũng không biết, dù không biết ít ra cũng phải xem tivi nhiều một chút! Cái phim “Chung cư tình yêu”, có nhân vật bởi vì ăn tôm mà dị ứng, miệng sưng thật to, các cô cậu không xem à?” “Chưa xem ạ.” Tống Dao lắc đầu. “Không phải chứ, cô ngay cả “Chung cư tình yêu” cũng chưa xem hả? Đang rất hot đấy, vô cùng hài hước đó, đặc biệt là bộ đôi trong phim ăn con tôm mà dị ứng ấy, miệng sưng tấy như lạp xưởng. Vì vậy, tình trạng của hai người cũng coi như còn tốt, ít nhất miệng không có sưng lên…” Lúc bác sĩ còn nói năng không ngớt, trong đầu óc Tống Dao bỗng hiện lên hình ảnh miệng của tổng giám đốc đại nhân sưng tấy như lạp xưởng, nhịn không được cười trộm. Bên cạnh lập tức ném tới một ánh mắt sắc nhọn, Tống Dao không dám quay đầu lại nhìn, gắng sức nhịn cười hỏi bác sĩ: “Miệng anh ấy không bị sưng, vậy có tính là nghiêm trọng không?” “Ai bảo không?” Bác sĩ nóng nảy, “Các cô cậu đừng tưởng rằng trong tivi chỉ là diễn kịch, không có gì to tát, thật ra chuyện dị ứng này có thể lớn cũng có thể nhỏ, biểu hiện của bệnh dị ứng nếu không phát hiện kịp thời, có thể nghiêm trọng thậm chí đến mức nguy hiểm đến tính mạng!” Cái gì, nguy hiểm đến tính mạng? Tống Dao giật mình, lắp bắp hỏi: “Cái đó… Cái đó, tình trạng của anh ấy…” “Bệnh trạng của bạn trai cô vẫn tốt, cô yên tâm.” Nghe bác sĩ nói vậy, Tống Dao thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời vì bác sĩ đã hiểu lầm Quý Thừa Xuyên thành bạn trai cô mà bất giác hơi xấu hổ. Cô đổi chủ đề, giận bừng bừng nói với Quý Thừa Xuyên: “Hóa ra dị ứng lại nguy hiểm như vậy, vì sao anh không nói sớm với em một chút chứ?” Người nào đó chậm rãi nhắm hai mắt, vờ như không nghe thấy gì cả, thật xấu! Ở bên cạnh, bác sĩ tiếp tục luyên thuyên: “Vừa rồi có bệnh nhân kia, cũng giống như các cô cậu, một nam một nữ, cô gái không biết cùng chàng trai đi ăn hải sản, rốt cuộc thì hay rồi, chàng trai được vắt ngang mang đến đây, toàn thân sưng cả lên! Vì vậy tôi muốn nói, nói chuyện yêu đương điều đầu tiên nhất định phải hiểu rõ tình hình sức khỏe của đối phương, có thể ăn được cái gì, không thể ăn được cái gì, phải ghi tạc vào lòng, nghìn vạn lần không thể tùy tiện, đã biết chưa?” “…” Tống Dao im lặng. “Cô gái à, tôi nói cô đó, bạn trai cô bị dị ứng với trứng gà nhớ đừng cho cậu ta chạm trứng gà, nghe thấy không?” “… Nghe thấy ạ.” Không còn cách nào, Tống Dao chỉ có thể kiên trì đáp ứng. “Vậy thì tốt!” Trông thấy giảng giải lý lẽ có tác dụng, nữ bác sĩ rất hài lòng gật đầu, tiếp tục dặn dò, “Tôi kê đơn thuốc này, cô nhất định phải cho bạn trai uống đúng số lượng, nghìn vạn lần không thể uống bậy. Ở đây tôi còn có thuốc mỡ cho cô luôn, sau khi về nhớ lập tức thoa vào, bắt đầu từ chỗ có nốt hồng đều phải thoa, một ngày thoa hai lần, sáng một lần tối một lần, không thể lười biếng, biết chưa?” “Đã biết.”
|
Đấu trời đấu đất cũng đừng nghĩ đấu lại tổng giám đốc đại nhân, Tống Dao xem như thừa nhận thất bại, ngoan ngoãn theo Quý Thừa Xuyên vào phòng thoa thuốc. Không thể không thừa nhận, bình thường Quý Thừa Xuyên rất chăm chỉ rèn luyện, dáng người thuộc về loại lúc mặc quần áo thì gầy còn khi thoát y thì rất có thịt, cơ bắp săn chắc đẹp đẽ cân đối, làn da lúa mì lộ vẻ khỏe mạnh sáng láng. Vừa rồi Tống Dao chỉ nhìn có mấy lần mà tim đập không ngừng, bây giờ còn phải lấy tay chạm, xúc cảm trên làn da rắn chắc đầy tính đàn hồi và chân thật… Tay thoa thuốc của cô run lẩy bẩy. Để phân tán sự chú ý, Tống Dao không thể không vừa thoa vừa phàn nàn: “Quý Thừa Xuyên, hành động của anh là không đúng!” “Không đúng chỗ nào?” Anh được lời to mà còn làm bộ. “Anh đừng cho rằng em ngốc, không biết anh nhân dịp này lợi dụng em, nếu không phải vì em hại anh bị dị ứng, em sẽ không để cho anh đạt được mục đích đâu, dù anh có chết cóng ở bên ngoài cũng không dính dáng đến em!” Cô nói rất tàn nhẫn, nhưng quả thực có một phần là sự thật, nếu như không phải vì áy náy, dựa theo tính cách và bụng dạ của Tống Dao, dù có thích anh, cũng tuyệt đối không dung túng cho Quý Thừa Xuyên làm ra hành động như vậy. “Anh làm sao lợi dụng em được đây?” Lúc anh nói câu này, Tống Dao quệt thuốc mỡ vào ngón tay thoa lên lồng ngực của anh. “Anh…” Cô rút tay về tựa như bị điện giật, thật vất vả mới bình ổn được trái tim lại bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực, mặt căng phồng đỏ bừng, mở miệng định mắng, tay lại bị Quý Thừa Xuyên tóm lấy, đặt ngón tay kia trở về lồng ngực của anh lần nữa. “Tiếp tục, anh không ngại bị em sờ soạng.” Sắc mặt của anh thản nhiên như vậy, mặt Tống Dao lúc xanh lúc đỏ, muốn buông tay ra, lại bị nắm chặt sít sao: “Quý Thừa Xuyên, em cảnh cáo nếu còn làm như vậy… Á…” Đáng ghét, lại bị hôn! Kim đồng hồ còn chưa điểm 12 giờ, tổng giám đốc đại nhân đã hôn đến ba lần trong hôm nay, nếu tiếp tục như vậy thậm chí có thể triệu hồi thần linh, quá quắc! Có lẽ là bị hôn quá nhiều, theo thói quen, ban nãy Tống Dao còn vừa vội vừa thẹn vì nụ hôn, bỗng bình tĩnh trở lại. Cô không phản kháng nữa, cũng không đón hùa, chờ đến lúc Quý Thừa Xuyên hôn xong, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh ngoài dự đoán. Phản ứng của cô so với mấy lần trước khác biệt quá lớn, Quý Thừa Xuyên nhanh chóng nhìn ra đầu mối, hỏi: “Sao vậy?” “Không có gì.” Tống Dao không dừng động tác trên tay, thản nhiên thoa thuốc. “Tức giận à?” Quý Thừa Xuyên hỏi vô cùng trực tiếp. “Cực kỳ tức giận.” Tống Dao trả lời trực tiếp hơn. “Không thích như vậy phải không?” “Đúng!” Tống Dao rốt cuộc cắn răng ngẩng đầu, “Mỗi lần em hết sức nghiêm túc, muốn phát biểu ý kiến, anh hay dùng cách này để nói sang chuyện khác, em thật sự rất ghét như vậy.” Quý Thừa Xuyên khẽ giật mình, ánh mắt dịu dàng, giơ tay xoa mặt cô: “Dao Dao…” Nhưng bàn tay bị hất ra không thương tiếc. “Thuốc thoa xong rồi, anh mau mặc quần áo vào đi.” Tống Dao đứng lên, xoay người qua. “Dao Dao…” “Muộn rồi, em muốn ngủ.” Tống Dao không định cho anh cơ hội nào. Sau lưng là một bầu không khí yên ắng, rất lâu sau mới vang lên một âm thanh không chút cảm xúc đáp lời: “Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi đây.” “Ừm, dọc đường cẩn thận.” “Ngủ ngon.” “Ngủ ngon.” Đơn giản từ biệt, âm thanh mở cửa và đóng cửa vang lên, từ đầu đến cuối, Tống Dao cũng không quay đầu lại liếc mắt nhìn, cho đến khi anh rời khỏi hẳn, hai chân cô lập tức mềm oặt, ngồi xuống ghế như trút được gánh nặng, vẻ mặt nặng nề. Trong lòng Tống Dao luống cuống nghẹn uất, trải qua mấy ngày ở cùng nhau, cô đã hiểu rõ lòng mình, cũng biết rõ tấm lòng của Quý Thừa Xuyên. Nói thẳng ra, từ ngày đầu tiên Quý Thừa Xuyên bước qua cánh cửa này, trong lòng cô cũng không hẳn là cự tuyệt đoạn tình cảm này, thậm chí còn có ý định thử cùng anh một thời gian. Dù sao, trên thế gian này, có thể tìm được hai người yêu thích lẫn nhau thật không dễ dàng, cho dù thân phận, địa vị của bọn họ chênh lệch lớn. Nếu quả thật hợp nhau, có lẽ cũng có thể dần dần quen thuộc trong quá trình chung sống, từ từ hòa hợp, cuối cùng thích nghi với cuộc sống sinh hoạt của nhau. Hoàn thành từng bước, đây là chủ ý ngay từ đầu mà Tống Dao đã nghĩ xong, nhưng Quý Thừa Xuyên không có ý định giống như cô chậm rãi làm từng bước. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, anh công kích mãnh liệt khiến người khác khó lòng chống đỡ, kích động, quấy nhiễu lòng người, thậm chí từng ánh mắt cũng giống như cạm bẫy, dễ dàng khiến người ta chưa kịp suy nghĩ đã rơi vào tay giặc, không cách nào tự mình thoát khỏi. Dịu dàng như vậy, Tống Dao không dám rơi vào tay giặc. Năm năm trước, bởi vì cô đắm chìm quá nhanh, mới phá hủy cuộc sống sinh viên đại học của chính mình. Cô còn nhớ, hội trưởng hội học sinh tên là Lục Phàm, lớn hơn cô hai khóa, học khoa y dược, chủ lực của đội bóng rổ, con trai độc nhất của hiệu trưởng đại nhân, nhân vật làm mưa làm gió, được muôn vàn yêu thương, thần tượng ái mộ của nữ sinh toàn trường. Lúc biết anh, Lục Phàm đang cãi vã chia tay với bạn gái là hoa khôi giảng đường. Đàn gái quyết định đi Pháp bồi dưỡng với tư cách là du học sinh, hy vọng bên đàn trai cũng có thể đi cùng nhau, với tính cách tương đối bảo thủ của Lục Phàm, anh không muốn ra nước ngoài du học, cũng hy vọng bạn gái có thể ở lại với mình. Hai người cãi nhau không ngớt, cuối cùng dẫn đến chia tay, hoa khôi giảng đường rời khỏi trong đêm nhẫn tâm cắt đứt mọi phương thức liên lạc với Lục Phàm. Để bạn gái xoay chuyển tâm ý, Lục Phàm mượn mượn máy của bạn cùng phòng gửi tin nhắn, không ngờ vì sai một con số, đã gửi đến số điện thoại mà Tống Dao dùng thẻ sinh viên mới lập, hơn nữa còn gửi vài lần, giữa những hàng chữ ray rứt và đau khổ đó, làm cho Tống Dao cảm động. “Thật xin lỗi, anh gửi tin nhắn nhầm số rồi, nhưng từ đáy lòng tôi hy vọng anh sớm ngày xoay chuyển tâm ý của bạn gái anh, cố gắng nhé, đừng bỏ cuộc!” Nếu như Tống Dao có thể biết trước tương lai, đánh chết cô cũng không muốn dính dáng đến chuyện này. Chính vì tin nhắn an ủi này, Lục Phàm đâm lao phải theo lao, người xa lạ trở thành đối tượng thổ lộ của anh, đồng thời tìm kiếm sự an ủi vì thất tình trên người cô. Thường xuyên nhắn tin qua lại, hai người từ xa lạ trở nên quen thuộc, từ giả đến thật, càng bước càng gần. Ban đầu, thái độ của Lục Phàm rất khác biệt, không hề kể nỗi khổ vì thất tình, trái lại, hỏi han ân cần, cực kỳ quan tâm Tống Dao. “Ăn cơm chưa?”, “Bị cảm sao? Sao lại không biết chăm sóc chính mình.”, “Giúp em giữ chỗ ở thư viện rồi này, đến đây đi.”, “Ngủ ngon, đồ ngốc.”… Cô gái nào có thể chịu được sự tấn công dịu dàng như vậy, đặc biệt khi đối phương lại là Lục Phàm – nhân vật tiếng tăm khoa y dược, Tống Dao nhanh chóng đắm chìm, bất giác bắt đầu mơ mộng chuyện tình giữa hoàng tử và cô bé lọ lem, nào ngờ đó cũng là lúc ác mộng bắt đầu hình thành. Ngày hôm đó, lần đầu tiên bọn họ nắm tay trong đêm, forum của trường xuất hiện một bài viết nổi bật, nhằm vào Lục Phàm và bạn gái bị kẻ thứ ba chen chân mới dẫn đến chia tay, mà kẻ thứ ba đại gian đại ác kia chính là Tống Dao. Bài viết không chỉ miêu tả Tống Dao trở thành một cô gái có lòng dạ độc ác xấu xa, còn có ảnh chụp lén dìm hàng, mắng cô là kẻ xấu phá hoại, trưởng thành có đức hạnh gì mà muốn cưa cẩm hội trưởng hội học sinh. Bài viết vừa được tung ra, lập tức dẫn đến sóng to gió lớn, không chỉ sinh viên toàn trường chỉ chỉ trỏ trỏ Tống Dao, mà ngay cả bạn cùng phòng vừa mới quen cũng cố tình xa lánh Tống Dao, phân biệt đối xử. Còn về phía dưới bài viết, càng kinh khủng hơn, vừa mắng Lục Phàm vừa mắng cô. Chỉ có điều, Lục Phàm có rất nhiều kẻ não phẳng nói hộ, mà còn cô chỉ gặp phải những lời chửi rủa, nguyền rủa ác độc, cái gì mà toàn bộ kẻ thứ ba đều chết không tử tế, làm kẻ thứ ba chết hết cả nhà. Tống Dao sắp hỏng mất, nhiều lần xin Lục Phàm giúp đỡ, anh lại dùng giọng điệu dịu dàng trước sau như một: “Cho dù toàn bộ thế giới đều hiểu lầm em, anh vẫn luôn luôn đứng về phía em! Nhẫn nhịn, Dao Dao, đừng để những lời đồn đãi vô căn cứ ở bên ngoài quật ngã!” Lần đầu nghe nói rất ấm ức, lần thứ hai nghe hơi tê dại, nghe lần thứ ba, lần thứ tư, Tống Dao chỉ muốn tức miệng mắng to: Kiên trì em gái nhà anh, thời gian này tôi không chịu nổi nữa, tuyệt giao! Cô bắt đầu cố tình trốn tránh Lục Phàm, cắt đứt mọi cách liên lạc với anh, nhưng Lục Phàm không chịu buông tay, một lần lại một lần chặn đường cô, làm cho sự việc càng ầm ĩ, những lời mắng nhiếc ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, cả trường bắt đầu cô lập Tống Dao, ngay cả thầy chủ nhiệm khoa cũng cố ý đánh trượt cô, giáo viên phụ đạo ngoài mặt ra vẻ công bằng liêm chính, nhưng mấy lần nói chuyện luôn có ý ám chỉ cô nên nghỉ học. Có một lần, giáo viên phụ đạo tìm cô nói chuyện xong, Tống Dao rốt cuộc không nhịn được nữa, trốn lên sân thượng khóc to, mà trong lúc đó, Lục Phàm không biết đã mượn điện thoại của người nào gửi tin nhắn cho cô: “Dao Dao, đừng nghe những người đó nói lung tung, cho dù toàn bộ thế giới đều hiểu lầm em, anh vẫn luôn đứng về phía em, kiên trì cùng với anh có được không?” Kiên trì cái đầu của anh! Lúc ấy cô gọi điện thoại tới, mắc chứng cuồng loạn quát to với Lục Phàm bên kia đầu dây điện thoại, “Anh còn quấy rối tôi, tôi chết cho anh xem, tin không!” Nói xong, ném di dộng trên sân thượng. Trải qua chuyện đó, Lục Phàm rốt cuộc đã bị kinh hách, không hề liên lạc với Tống Dao nữa. Không bao lâu sau, hoa khôi giảng đường vì không quen cuộc sống du học sinh, về trường sớm hơn dự tính, trong trường nhanh chóng truyền đến tin tức hai người bọn họ tái hợp, cũng nghe đồn bọn họ đã đính hôn, vừa tốt nghiệp liền kết hôn. Nói tóm lại, nói chung sự việc ầm ĩ một thời gian, những bài viết phỉ báng Tống Dao dần dần chìm xuống, về sau có mấy người biết chuyện còn nói giúp Tống Dao, thầy giáo và bạn học cuối cùng mới xua tan thái độ thù địch đối với cô. Nhưng kết cục như vậy thì có nghĩa lý gì chứ? Các mối quan hệ thường nhật của Tống Dao vỡ vụn, thành tích tụt dốc không phanh, cuộc sống đại học bị hủy hoại trong chốc lát, mà cái tên Lục Phàm mà chúng ta nói từ nãy đến giờ lại tâm tình thoải mái mà tốt nghiệp, không chút tin tức. Cái này mới là TMD (con mẹ nó) sự thật, Tống Dao khóc không được, chỉ cảm thấy nực cười. Thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi, đoạn ký ức tối tăm trải qua để lại cho Tống Dao vô vàn nỗi đau khổ khi nhớ lại. Cô trở nên nhạy cảm, dè dặt, đối mặt với bất cứ chút cảm tình nào đều phải dè dặt, cẩn trọng, cho dù là Thịnh Tư Kỳ – người đàn ông được tất cả các cô gái tha thiết ao ước đứng trước mặt, cô cũng không chút đắn đo cự tuyệt. Thế nhưng, rốt cuộc cô cũng không tránh khỏi Quý Thừa Xuyên. Từ lúc bắt đầu thì lạnh lùng, vô lý, về sau bắt đầu quan tâm, che chở, đến những ngày sau thì càng ngang ngược, dịu dàng, người đàn ông ấy đã từng bước tiến vào trái tim, dùng sức công kích mạnh mẽ phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cô. Tình cảm của Quý Thừa Xuyên không hề giống với Lục Phàm, anh có ham muốn giữ lấy cao, quyết định nhanh chóng, không biết thì thôi, một khi đã hiểu tựa như mưa gió nổi lên, ùn ùn kéo đến, vốn dĩ không chừa cho cô một chỗ để chống đỡ. Người đàn ông như vậy không cần bắt bạn phải kiên trì điều gì cả, vì anh đã kiên trì luôn cả phần của bạn. Trong nháy mắt, Tống Dao chỉ muốn buông bỏ tất cả mà nghe theo anh, nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm được. Nhưng việc đau khổ đã trải qua, giờ giờ khắc khắc đều đang nhắc nhở cô, đừng nhanh chóng trao trái tim ra ngoài, đừng dễ dàng tin tưởng một người như thế, bởi vì càng đứng trên cao lúc rơi xuống sẽ càng đau hơn. [Ngoại truyện nho nhỏ thứ nhất] Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, Tống Dao kể chuyện cũ của mình với Lục Phàm cho Quý Thừa Xuyên nghe, hiếu kỳ hỏi: “Nếu có một ngày, toàn thế giới đều hiểu lầm em, anh sẽ làm gì?” Tổng giám đốc đại nhân nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Phá hủy thế giới.”
|
Ngày hôm sau, Quý Thừa Xuyên luôn cần mẫn đến nhà Tống Dao không thấy xuất hiện, cũng không gọi điện thoại đến, không nhắn tin, cứ như vậy biến mất cả ngày. Cho đến lúc này, Tống Dao mới phát hiện mình lệ thuộc Quý Thừa Xuyên đến nhường nào, từ sáng đến tối, cô ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu nghĩ, trong tim nhớ, tất cả đều là bóng dáng của anh. Những ngày bọn họ ở cùng nhau từng li từng tí, giống như thước phim phát lại nhiều lần trong đầu cô, không xua đi được. Mấy lần cô móc điện thoại di dộng ra, muốn gửi một tin nhắn cho Quý Thừa Xuyên, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, chỉnh sửa lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng vẫn không dám gửi đi, ngắm nhìn ảnh đại diện trên WeChat của Quý Thừa Xuyên mà rầu rĩ không thôi. Rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì thế? Vì sao cả ngày không có một tin tức? Phải chăng vì những lời nói tối qua đã làm cho anh giận? Chẳng lẽ cuối cùng anh đã nhận ra bọn họ không hợp nhau? Có phải ngày hôm qua là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt?… Vô số vấn đề quanh quẩn trong đầu óc Tống Dao, làm cho cô càng nghĩ càng hoảng, rốt cuộc cô quyết định bất chấp bất cứ giá nào, mặt dày mày dạn gửi một tin nhắn đến Quý Thừa Xuyên: “Đang bận sao?” Sau khi đè xuống phím gửi đi, Tống Dao đã hối hận. Lỡ như anh còn tức giận thì phải làm sao? Lỡ như anh trông thấy không nhắn lại thì phải làm sao đây? Lỡ như anh cảm thấy mình phiền phức thì biết làm sao giờ? Cô vừa nghĩ, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, lo lắng chờ anh hồi âm. Một phút, hai phút, năm phút, mười phút, ba mươi phút, một giờ… Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối phương không có một chút động tĩnh, ngay lúc Tống Dao gần như muốn bỏ cuộc, tin nhắn hồi âm cuối cùng đã đến. Quý Thừa Xuyên: Ừm. Một chữ, so với không trả lời còn tổn thương người khác hơn, Tống Dao yếu ớt dù đã cẩn trọng lúc đó vẫn không chịu đựng được. Cái gì mà “ừm” hay không “ừm” hả, anh gõ nhiều thêm mấy chữ sẽ chết sao? Chí ít cũng phải nói rõ đang bận cái gì chứ, bằng không gửi một biểu tượng biểu lộ cảm xúc cũng được, tại sao lại nhắn chỉ có một chữ, làm sao có thể tiếp tục trò chuyện đây? Ngắm nhìn chữ “ừm” kia, Tống Dao càng xem càng buồn phiền, dứt khoát tắt di dộng, ném sang bên cạnh, nằm xuống lăn ra ngủ. Giờ phút này, bên kia địa cầu, ở Mỹ, bang Lowa, trong bệnh viện nào đó. “Sorry! The subscriber you dialed is power off…” Trong điện thoại di dộng truyền ra âm thanh như thế, Quý Thừa Xuyên vừa ngồi máy bay mười mấy tiếng, anh trông có vẻ hơi mệt nhíu nhíu cặp lông mày. “Thiếu gia, ông chủ đã tỉnh, mời anh vào.” Một ông già tóc bạc phơ từ trong phòng bệnh đi tới, dùng tay làm động tác mời Quý Thừa Xuyên. “Được, cảm ơn.” Vừa nói xong, anh nhìn điện thoại lần cuối, đứng dậy đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, là bố của anh, Quý Lai An chủ tịch tập đoàn Thừa Thiên đang chờ anh. Ngay hôm qua, Quý Thừa Xuyên rời khỏi nhà trọ của Tống Dao không bao lâu sau, liền nhận được điện thoại từ bên Mỹ, người bố luôn luôn ẩn cư không giao du bên ngoài bỗng bị suy tim, ngất xỉu trong biệt thự cá nhân ở bang Lowa, trên đường đưa đi viện cấp cứu. Vì là con trưởng trong gia đình, trước tiên anh liền chạy đến sân bay, trải qua mười mấy tiếng bay đường dài, rốt cuộc cũng chạy đến bệnh viện nơi mà Quý Lai An đang cấp cứu. Lúc này, cấp cứu đã xong, giải phẫu rất thành công, tính mạng của bệnh nhân được cứu trở về, chỉ cần hết thuốc tê sẽ tỉnh. Nhưng cùng lúc đó, bác sĩ trưởng khoa cũng thành thật xin lỗi nói cho Quý Thừa Xuyên biết, bố anh bị ung thư tuyến tuỵ bỗng có chuyển biến xấu, tất cả các cơ quan trong cơ thể đều bị suy kiệt trong phạm vi lớn, cho dù bây giờ có thể miễn cưỡng duy trì tính mạng, nhiều nhất cũng không thể vượt qua nửa năm, bảo bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Những lời nói này làm cho Quý Thừa Xuyên rơi vào trầm tư. Năm nay Quý Lai An vừa qua tuổi 60, bên dưới có hai người con trai, Quý Thừa Xuyên là do ông và vợ cả sinh, anh cũng là đứa con trai duy nhất của ông. Vài năm sau, ông lừa vợ ở bên ngoài, cùng một nữ minh tinh sinh đứa con trai thứ hai là Quý Thiên Dương. Vợ cả sau khi biết được cực kỳ chán nản, mắc phải bệnh trầm cảm nghiêm trọng, cuối cùng trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống mà qua đời. Đối với cái chết của người vợ, ông cảm thấy áy náy. Mặc dù sau đó, Quý Lai An luôn ở bên nữ minh tinh, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng cho bà ta một danh phận, đối với người con trai cũng không hẳn là gần gũi. Cho dù là vậy, Quý Thừa Xuyên vẫn cực kỳ căm ghét việc làm của bố như cũ, quan hệ bố con vẫn cực kỳ xa cách cho đến nay. Mà đứa con trai khác là Quý Thiên Dương càng khỏi phải nói, tính cách phản nghịch, suốt ngày không thấy mặt, không nghe theo sự sắp xếp của bố, quan hệ giữa bố con và anh em đều hết sức lạnh nhạt. Vì vậy, lúc bác sĩ trưởng khoa nói cho Quý Thừa Xuyên biết bố anh không còn quá nửa năm, anh cũng không có quá nhiều nỗi bi thương. Làm một người con, sau khi biết được bệnh tình của người bố, anh không ngủ không nghỉ ở bên kia địa cầu chạy đến đây, đã tròn bổn phận, về sau có thế nào, anh cũng không cưỡng cầu. Lúc Quý Thừa Xuyên đi vào phòng bệnh vẻ mặt rất bình tĩnh, Quý Lai An nằm trên giường đã sớm đoán được, ông vô lực giật giật cánh tay, ý bảo Quý Thừa Xuyên lại đây. “Đỡ hơn chút nào không?” Quý Thừa Xuyên đi đến trước giường bệnh liền hỏi han, nhìn như có vẻ quan tâm bệnh tình của ông, thật ra dù bố anh có luôn miệng gọi anh cũng không tình nguyện lên tiếng. Quý Lai An gật đầu nhẹ: “Đỡ một chút, anh ngồi đi, tôi có lời muốn nói với anh.” “Chuyện gì?” “Tôi sống không còn bao lâu.” Ông mở miệng, âm thanh yếu ớt, lại hoàn toàn không giống như đang kể lại chuyện mình không còn sống bao lâu, trái lại ông rất bình tĩnh nói, “Tôi đã gọi người liên lạc với luật sư, sau ba ngày, cổ phần trên tay tôi sẽ chuyển đến cho anh.” “Đã biết, trong nước gần đây hơi bận rộn, tôi sẽ nhờ luật sư làm chuyện này.” “Bận đến mức ngay cả ba ngày, cũng không thể trích ra được sao?” Giọng điệu Quý Lai An lộ vẻ thất vọng, ba ngày là ông cố tình sắp xếp, chẳng qua mục đích cũng chỉ hy vọng đứa con có thể ở bên cạnh ông thêm vài ngày. “Rất khó.” Quý Thừa Xuyên trả lời rất giản lược, chủ ý trong lòng Quý Lai An anh rất hiểu, nhưng anh không tính làm theo mong muốn của ông. “Nếu như tôi cầu anh ở đây với tôi vài ngày thì sao?” Phấn đấu cả cuộc đời, người đàn ông chưa bao giờ hạ thấp mình trước mặt bất cứ người nào, trước khi chết lại phải dở xuống vẻ kiêu ngạo trước mặt đứa con của mình, trong lòng đau xót biết dường nào. Quý Thừa Xuyên cũng không trả lời thẳng vào vấn đề của bố, anh đứng thẳng dậy, nói: “Nếu ông đã không sao, tôi trở về đây.” Dứt lời, liền quay người bước đi. “Vì sao?” Quý Lai An thở dài thườn thượt ở phía sau anh, “Anh hận tôi đến thế ư, tôi rất nhanh thành một người chết, không thể…” “Không thể!” Quý Thừa Xuyên quay người, tiếp lời ông, giờ khắc này, trong ánh mắt anh chỉ còn vẻ lạnh lùng làm cho người khác run rẩy, “Tựa như năm đó mẹ tôi cầu ông ở lại mà ông lại cố tình rời đi, đây là điều mà ông đã dạy tôi.” “Chuyện năm đó, tôi luôn luôn hối hận…” “Hối hận thì sao, cũng không thể đánh đổi được tính mạng của mẹ tôi.” “Anh nói không sai, đối với mẹ của anh, tôi chỉ có thể một mạng đổi một mạng.” “Một mạng đổi một mạng?” Quý Thừa Xuyên cười lạnh, “Hai mươi năm trước nếu ông nói những lời này còn có chút tác dụng, bây giờ ông nói cho người khác nghe đi!” Anh nói xong, quay người lần nữa. “Đứng lại, tôi sắp chết rồi, dù là giả vờ anh cũng không thể cho tôi hai ngày sao?” Quý Thừa Xuyên dừng bước, đưa lưng về phía ông: “Không thể.” Nói xong, anh đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Sau lưng truyền đến tiếng thở dài nặng nề của Quý Lai An: “Cho dù đời này anh không chịu tha thứ cho tôi, tôi cũng sẽ giao công ty lại cho anh, đây là điều duy nhất tôi có thể bù đắp ẹ con hai người, đây là báo ứng của tôi… Báo ứng…” “Thiếu gia, ông chủ…” Ông già tóc bạc phơ đi tới. “Chú Trương, không cần khuyên tôi.” Quý Thừa Xuyên không có ý định cho ông cơ hội nói tiếp. Chú Trương biết điều chuyển chủ đề: “Thiếu gia, ngài ở trong nước sống có tốt không?” “So với ở đây tốt hơn.” Quý Thừa Xuyên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư. “Vậy sao, xem ra cậu không hề giống lúc rời đi rồi.” Chú Trương cười khổ. “Người đàn bà kia đâu?” Quý Thừa Xuyên đột nhiên hỏi. “Ngài nói nhị phu nhân đó sao? Phu nhân luôn ở nhà thờ cầu nguyện cho ông chủ.” “Thiên Dương đâu?” “Nhị thiếu gia đã nhiều tháng không về nhà, luôn ở nhà của bạn bè, ông chủ gặp chuyện không may cũng chưa hề xuất hiện.” Chú Trương thành thật đáp. “Trông chừng bọn họ, có chuyện gì lập tức báo cho tôi biết.” “Vâng, thiếu gia.” Chú Trương gật đầu, “Ngài muốn đi sao?” “Thu xếp, giúp tôi đặt chuyến bay gần nhất.” Anh nói xong, không tự chủ nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, dưới đáy mắt hiện lên vẻ bức thiết.
|
Tống Dao nằm mơ màng trên giường một ngày, tâm tình phiền muộn, tinh thần sa sút, cho đến buổi tối ngày hôm sau đói không chịu được, mới gượng gạo tỉnh dậy trên giường, mắt nhìn điện thoại ném ở một bên, không khỏi nhớ tới Quý Thừa Xuyên chỉ lạnh nhạt “ừm” một chữ, bực dọc mở mắt ra. Lại một ngày trôi qua, từ đầu đến cuối Quý Thừa Xuyên vẫn chưa xuất hiện, chắc hẳn từ nay về sau không còn xuất hiện nữa phải không? Đối với hiện thực tàn khốc, Tống Dao không muốn nghĩ nhiều, lê tấm thân gầy yếu từ trên giường xuống, bắt đầu tìm chút gì để ăn. Không ngờ vừa mở tủ lạnh ra, trông thấy mấy quả trứng gà, một thoáng lại nhớ đến Quý Thừa Xuyên, đối với năng lực liên tưởng mạnh mẽ của mình, Tống Dao rất rầu rĩ. Trên thực tế, từ khi Quý Thừa Xuyên xâm nhập vào cuộc sống của cô, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hết thảy mỗi thứ trong căn phòng ở khu nhà trọ này, dường như không thể phân biệt rạch ròi với người đó. Nhìn thấy nồi, chén, muôi, bồn nước liền nhớ phải nấu cơm cho anh, thấy cái ghế liền nhớ anh từng ngồi đây, thấy chiếc giường liền nhớ mình đã từng bị anh đè lên giường mà cưỡng hôn… Đồ khốn kiếp, còn muốn để cho người khác sống hay không! Giờ khắc này, Tống Dao sâu sắc cảm thấy đứng trong căn phòng này quả thực làm cho người ta ngạt thở, để thoát khỏi nỗi nhớ nhung này, cô quyết định đi ra ngoài tản bộ một chút. Buổi tối lúc bảy giờ, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, ở thành phố này, một ngày sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu, dưới lầu trọ là công viên nho nhỏ đang tụ tập các bác gái đang khiêu vũ trong khoảng sân rộng rãi, kèm theo đó là khúc nhạc đinh tai nhức óc, kỹ thuật nhảy vô cùng đỏm dáng. Tống Dao vừa gặm xong một túi bánh quy, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng chào hỏi. “Ơ, con gái à, con cũng xuống đây khiêu vũ sao?” Hóa ra là dì ở dưới lầu từ đuôi mắt đã phát hiện ra cô, không chờ cô lắc đầu, đã xúm lại, nhiệt tình nói, “Lại đây, dì dạy cho con, vũ điệu này rất đơn giản, đi theo tiết tấu, ưỡn ngực, hóp bụng…” Người ta dạy nghiêm túc như thế, Tống Dao muốn từ chối cũng không được, bất đắc dĩ đành phải giả vờ làm theo, nào biết các bác gái bên cạnh thấy thế, toàn bộ vây lại, người sau nối người trước, tiến lên hướng dẫn cho cô. “Tay duỗi thẳng, ngực cần phải ưỡn lên, cổ và lưng phải thẳng tắp, con đừng nghĩ vũ điệu này nhìn qua rất đơn giản, thật ra lúc nhảy dựng lên rất là mệt!” Một bác gái nói xong, mấy bác gái khác lập tức nói theo, hoàn toàn xem cô gái nhỏ vừa mới tham gia trở thành người một nhà. Trước tình cảnh này, Tống Dao dở khóc dở cười, chẳng qua cô chỉ muốn giải sầu một lát thôi, không hiểu ra sao lại đến đây khiêu vũ? Quan trọng là vũ điệu này thực sự không có vẻ là dễ học, ngay cả bài tập thể dục trong đài phát thanh cũng gây khó khăn cho cô, chân tay của Tống Dao không phối hợp nhịp nhàng làm cho khi nhảy bị các bác gái đồng loạt xem thường. “Người trẻ tuổi xương cốt mềm mại, theo lý mà nói học cái này rất nhanh, tại sao con còn chưa học được nhỉ? Lại nào, động tác này làm lại theo dì một lần! Một lớn, hai lớn…” Các bác gái bắt tay vào dạy, Tống Dao không tập nghiêm túc liền cảm thấy thật ngại ngùng, đành phải tiếp tục học theo. Cứ như vậy bất tri bất giác đã trôi qua hơn một giờ, nương theo tiết tấu, nhảy giữa các bác gái mà quên đi tất cả, thậm chí cô không chú ý một chiếc Lamborghini màu đen chạy vào tiểu khu, cách công viên không xa liền dừng lại dưới cây, từ từ hạ cửa sổ xe xuống. Mắt thấy Tống Dao khiêu vũ nhẹ nhàng giữa một đám phụ nữ trung niên, Quý Thừa Xuyên giật giật khóe miệng. Điện thoại không gọi được, cũng không có tin nhắn gửi đi, anh vốn tưởng rằng cô gái này đã xảy ra chuyện gì, xuống máy bay vội vội vàng vàng chạy đến, không hề nghĩ sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh đẹp đến mức khiến người khác không tài nào nhìn thẳng, anh như được mở mang tầm mắt, cảm nhận sâu sắc thế nào là bất đắc dĩ. Nhưng trong sự bất đắc dĩ ấy lại xen lẫn một chút vui mừng. Anh vừa đi hai chuyến bay đường dài cộng lại là mấy chục tiếng đồng hồ, qua lại giữa hai nửa địa cầu, chạy đến để gặp cái người đã vứt bỏ vợ mình, lạnh lùng máu lạnh, người đàn ông không hề có tinh thần trách nhiệm. Điều này làm cho thân thể của anh mỏi mệt, tinh thần càng thêm sa sút. Sau khi mẹ qua đời, anh vô cùng căm hận bố của mình, hận mình tại sao lại là con trai của Quý Lai An, hận mình vì sao lại sống trong một gia đình bạc bẽo như vậy. Tiền tài, địa vị, quyền lợi… Mọi người ngưỡng mộ anh sở hữu tất cả, nhưng trong lòng anh chỉ khát vọng nhất đó là một cuộc sống bình thường mà anh không cách nào với tới. Mà cuộc sống bình thường này, giờ phút này đang diễn ra trước mắt anh. Kỹ thuật nhảy của Tống Dao nhìn qua rất buồn cười, tay chân cứng đờ còn không bằng các bác gái đứng bên cạnh, nhưng cô học rất nghiêm túc, một khi nhận ra mình sai tiết tấu, tay chân liền vụng về đổi lại, mặt khác đối với người hướng dẫn, cô không hề biểu hiện vẻ không kiên nhẫn một chút nào. Ngồi trong xe, yên lặng nhìn chăm chú vào người mình thích, đây chẳng phải là điều bình thường mà anh muốn làm bấy lâu nay hay sao? Nếu như có thể, Quý Thừa Xuyên vô cùng hy vọng mỗi ngày đều có thể có một khoảng thời gian yên bình như vậy, anh không cần phải nghĩ đến những chuyện đấu đá lẫn nhau đáng ghét đó, quên hết mọi thứ phiền não và bất hạnh, trong mắt chỉ chứa một người… Đúng lúc này, Tống Dao vẫn luôn chuyên tâm khiêu vũ bỗng liếc mắt nhìn sang chỗ anh, bốn mắt gặp nhau, Tống Dao chợt kinh hãi! Trời xanh ơi, đất mẹ hỡi, ai đến nói cho cô biết tại sao Quý Thừa Xuyên lại ở đây không? Có phải vì cô đã lâu không thấy ánh mặt trời, nên xuất hiện ảo giác ư? Nhưng rõ ràng đó là Quý Thừa Xuyên, xe này, gương mặt này, ánh mắt này, còn cả khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không, chân thực đến nỗi làm cho người ta sởn tóc gáy. Anh ở đó bao lâu rồi? Chẳng lẽ từ nãy đến giờ vẫn luôn xem cô khiêu vũ đó sao? Toàn bộ dáng vẻ ngu ngốc muốn khóc của mình đều bị tổng giám đốc đại nhân nhìn thấy cả… Tiêu đời rồi! Tống Dao lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy đầu tóc đầy mồ hôi lạnh, tim đập rộn ràng, tóc gáy đứng lên, hoa cúc xiết chặt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Chạy! Khi các bác gái ở xung quanh chưa kịp phản ứng, cô đã lao khỏi đám người, liều mạng tìm một phương hướng cách xa Quý Thừa Xuyên mà chạy như điên. Lúc này là chín giờ tối, đại đa số mọi người đã về nhà nghỉ ngơi, Tống Dao chỉ biết chạy mà đầu óc trống rỗng, cũng không để ý con đường phía trước, bây giờ nhìn bốn phía xung quanh mới nhận ra mình đã chạy đến một con ngõ vắng vẻ, trong ngõ nhỏ đèn đường bị hỏng, bên trong là một mảnh tối đen như mực, xung quanh không một bóng người. Đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hình như là Quý Thừa Xuyên đuổi theo. Tống Dao giật mình, tranh thủ thời gian trốn vào trong ngõ nhỏ, mượn ánh đèn đường bên ngoài ngõ nhỏ, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc là Quý Thừa Xuyên, đuổi đến trước ngõ, nhìn bốn phía. “Dao Dao? Em ở đâu? Ra đây!” Đuổi theo lâu như vậy, bỗng không thấy, xung quanh lại không một bóng người, không biết tại sao, Quý Thừa Xuyên chợt lo lắng. Tống Dao núp trong bóng tối, không dám phát ra một chút tiếng động, cảnh tượng đó thật sự quá mất mặt, bây giờ cô chỉ muốn mau chóng về nhà, giả vờ như mình không hề ra ngoài, liều chết cũng không thừa nhận người khiêu vũ ở công viên đó là cô. Thế nhưng Quý Thừa Xuyên hình như không có ý định bỏ qua, dừng lại ở trước ngõ trong chốc lát, tựa hồ đang nghĩ cần phải đuổi theo con đường nào. Đi nhanh lên! Đừng ở nơi này nữa, đừng trông thấy! Tống Dao lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, hô hấp cũng không dám quá mạnh, rốt cuộc mắt thấy Quý Thừa Xuyên đuổi theo một hướng khác, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Đúng lúc này, trong bóng tối ở sau lưng bỗng có một bàn tay thô ráp duỗi ra, bịt chặt mũi miệng của cô, kèm theo sức mạnh to lớn, kéo mạnh cả người cô vào sâu trong con ngõ nhỏ. Mọi thứ đến quá mức đột ngột, Tống Dao vốn không kịp phản kháng, theo phản xạ có điều kiện đẩy bàn tay ra khỏi miệng: “Quý…” Vừa hô một tiếng, sau gáy liền trúng một đòn nặng nề, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
|