Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Tô Tiểu Mễ ánh mắt né tránh, rất nhanh liền trấn định. “Lâm tổng, chúng ta bình tĩnh lại rồi nói chuyện, có được không?” Cô nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt, rồi lại thoáng qua một tia nhu tình. Đối với người đàn ông này, sâu trong nội tâm cô vẫn không cách nào buông tay được, dù cố kiềm chế cách mấy sự ôn nhu cũng theo đó mà thể hiện ra hoặc ít hoặc nhiều.” “Nói đi, em muốn nói chuyện gì?” Hắn cảnh giác trở lại “Nói chuyện tương lai của chúng ta, như thế nào?” Cô cười yếu ớt, ánh mắt cong cong, lóe ra hai tròng mắt sáng cứ như vậy mê người. “Tương lai của chúng ta? Phải là tương lai của em thôi, tương lai của em chỉ có tôi có thể nắm giữ, em đừng hòng lựa chọn con đường khác.” Lâm Khải không cho cô bất kỳ lối thoát nào, ngay từ đầu liền gắt gao hạn chế cô. Tô Tiểu Mễ có chút khựng lại, thêm một chút lạnh nhạt. “Vậy thì sao chứ? Em biết em nợ anh rất nhiều, cả đời này em cũng có thể không trả nổi, nhưng em hi vọng Lâm tổng thả cho em một con đường sống, Tĩnh Thi là một cô gái tốt, cô ấy cũng là người anh thích nhất, hai người sẽ chung sống rất hạnh phúc, sẽ có thật nhiều con. Mà sự tồn tại của em, nếu để cho Tĩnh Thi biết cô ấy nhất định sẽ rất thương tâm, mà anh chắc không hi vọng nhìn thấy cô ấy bị tổn thương, đúng không?” Ở trước mặt người mình yêu phải thừa nhận hắn yêu người khác là một loại can đảm cùng tổn thương. “Tô Tiểu Mễ, em muốn đùa với lửa? Giỏi thì thử một lần xem!” Cô chỉ là nhắc tới tên Tĩnh Thi, còn chưa có bất kỳ hành động nào gây tổn thương cô ấy hắn liền nổi giận. “Em không muốn tổn thương bất luận là người nào, em chỉ là muốn sống trong hòa bình với anh, chúng ta tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện không hay. Hiện tại mẹ anh cùng Tĩnh Thi đều ở công ty, phụ nữ đều rất nhạy cảm, mà em cũng không phải là thánh nhân, không thể nào giả bộ một cách hoàn mỹ!” Trên thực tế, An Ôn cũng đã biết sự tồn tại của cô, mà cô đúng là vẫn còn che giấu không chịu thừa nhận, vì cô không muốn tại cô mà mẹ con xảy ra mâu thuẫn. “Em tìm nhiều lý do như vậy không phải là muốn tôi bỏ qua em, sau đó em liền theo học trưởng tình nhân gì đó của em trải qua cuộc sống sung sướng? Tôi cho em biết, không có cửa đâu!” Hắn bỏ qua cho cô, nhìn cô hạnh phúc ở trong ngực một người đàn ông khác? Hắn tuyệt đối làm không được, tình nguyện để cô chết già cô độc ở bên mình cũng không nguyện ý để cô hạnh phúc với người khác, hắn đối với tình yêu không có vĩ đại như vậy. “Em đáp ứng anh, cả đời này em không lấy chồng cũng như không sinh con cho bất kỳ người đàn ông nào, thậm chí thân thể của em sẽ không bao giờ nữa tiếp nhận người thứ hai, những thứ này em đều làm được, đổi lại, điều kiện duy nhất của em là: thả em đi!” “Ha ha… Em cũng thật biết đùa, không lấy chồng không có nghĩa là không có đàn ông, không sinh con không có nghĩa là em không thể mang thai, nếu mang thai em cũng có thể bỏ đi, không phải sao? Chuyện như vậy em cũng không phải là chưa từng làm, đừng quên, em đã đáp ứng sinh con cho tôi, đó là em thiếu tôi, tôi muốn đứa bé này suốt đời ở bên cạnh tôi, tôi muốn đứa nhỏ này cả đời bám chặt em!” Hắn tàn nhẫn cự tuyệt cô, thậm chí đả kích cô. “Chúng ta đều đã là người trưởng thành, tư tưởng cùng lý trí của anh đều hơn người, tại sao anh cứ cố chấp như vậy lôi kéo không buông tha em, anh lại không thích em, ép em ở bên cạnh anh như vậy có ý nghĩa gì chứ?” “Tôi không thích em không có nghĩa là không thể độc chiếm em, tôi không thích con người của em không có nghĩa là tôi không thích thân thể của em.” Lâm Khải thậm chí có một chút vô lại: “Muốn biết tôi tại sao cố chấp? Em cũng nhanh chóng tỉnh táo lại đi, ban đầu là người nào đem em từ Lý Hiếu Thiên chuộc về, để cho em không bị vạn người vũ nhục, là ai luôn miệng đáp ứng tôi sẽ thực hiện hiệp ước? Hiện tại em gặp ý trung nhân rồi, lại cùng tôi giảng đạo lý?” Hắn không nhanh không chậm hỏi cô , nhìn cô tức cười, nhìn cô vô lực, buộc cô ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, hắn có thể tốn tiền chuộc cô, cũng có thể tốn tiền bán trở về. “Chẳng lẽ em chấp nhận không kết hôn, không phát sinh quan hệ với bất kì người nào khác, như vậy còn chưa đủ sao?” Ánh mắt của cô gần như cầu khẩn. “Đó là trừng phạt, tôi là thương nhân, ở thương trường, đầu tư là phải có lời, tôi đầu tư vào em, em nhất định phải mang tiền lời đến cho tôi. Nếu không đây chính là lần đầu tư thất bại đầu tiên ở Dung Khoa, Lâm Khải tôi tuyệt sẽ không cho phép có thất bại trong đầu tư.” Tay của hắn nắm lấy cằm của cô, dùng sức bấm vào, tạo ra những dấu đỏ. “Vậy anh rốt cuộc muốn em như thế nào? Cả đời làm tình nhân bí mật của anh?” Nội tâm của cô sôi trào một cỗ lửa giận cũng không dám phát tiết. “Thế nào, em không muốn?” “Hiệp ước kỳ hạn một năm, em muốn xác nhận lần nữa, có phải qua một năm, anh thật có thể thả em đi vô điều kiện? Nếu như anh có thế để cho em rời khỏi Dung Khoa, một năm này em nhất định tất cả đều nghe theo anh!” Cô cắn răng nói. “Đừng quên hiệp ước trong một năm, giữa chúng ta là quan hệ tình nhân, điều thứ nhất của hiệp ước là em không thể nói từ chức với tôi, điều thứ hai là không có sự đồng ý của tôi, em không thể kết hôn, điều cuối cùng là tôi cảm thấy em đạt yêu cầu, hiệp ước tình nhân mới coi là chấm dứt, nếu không em cả đời này đều là tình nhân bí mật của tôi.” Hắn cười lạnh, nhìn cô,” Bất quá em yên tâm, làm tình nhân của Lâm tổng tôi, tôi sẽ làm cho em ăn ngon mặc ấm, chỉ cần em nghe lời, ngoan ngoãn!” Tay của hắn nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn cô vô lực phản kháng, nội tâm của hắn dâng lên khoái cảm, cô nhất định trốn không thoát bàn tay của hắn. “Em nhớ anh có nói qua, nếu như em có thể trả lại anh một tỷ, hiệp ước nay liền kết thúc, đúng không?” Cô cúi đầu, mắt lạnh nhìn hắn, hắn dùng hiệp ước vô lý như vậy áp bức cô cả đời, mà cô lúc đó lại ngu xuẩn đáp ứng. “Lâm Khải tôi đã nói ra liền sẽ giữ lời, chỉ cần em có thể lấy ra một tỷ, tôi liền có thể thả em đi.” Một tỷ? Tô Tiểu Mễ cô cũng thực có can đảm đánh giá mình quá cao, ở Bắc Kinh này, trừ hắn, sẽ có người bỏ ra một tỷ đi mua một người phụ nữ? “Bất quá tôi phải nhắc nhở em một câu, em mặc dù vóc người coi như không tệ, gương mặt miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, da bảo dưỡng coi như tốt đi, nhưng không có nghĩa là em có tư cách bán mình đến một tỷ. Tôi khuyên em vẫn là nên chết tâm đi, không nên cố chấp! Nếu không tôi tùy lúc cũng có thể đem em bán lại cho Lý Hiếu Thiên. Cả thủ đô Bắc Kinh này, trừ tôi ra cũng chỉ có Lý Hiếu Thiên dám lấy một tỷ đi mua em.” Lâm Khải cười lạnh nhìn về phía cô “Cho nên… làm chuyện gì cũng nên suy tính toàn diện một chút, đến lúc đó rơi vào tay Lý Hiếu Thiên… so với rơi vào trong tay tôi, em cũng tự biết cân nhắc bên nào thoải mái hơn rồi chứ?” Cả người Tô Tiểu Mễ đột nhiên lạnh như băng, cô thật là ngây thơ! Lý Hiếu Thiên là ai cô dĩ nhiên rõ ràng, Lâm Khải là ai cô lại kiến thức nửa vời, cô đắc tội hắn, hắn chơi cô cho đã, dưới cơn nóng giận đem cô bán lại cho Lý Hiếu Thiên, cũng không phải là không có khả năng xảy ra. cô đột nhiên phát hiện mình rơi vào ngõ cụt, rơi vào người đàn ông nào cũng đều là bị hành hạ cả đời. Nhìn cô không nói nữa, không tranh chấp nữa, trong lòng hắn dâng lên một hồi khoái cảm trả được thù, hắn muốn nhắc nhở cô, cô thật cho là mình có thể thoát được hắn? Trừ phi cô chết, nếu không cô đi tới đâu hắn cũng có thể mang trở về. “Tô Tiểu Mễ, ngoan một chút, nghe lời một chút, tôi bảo đảm em nửa đời sau áo cơm không lo, bao gồm cả ba mẹ của em, em coi như là muốn chạy trốn, em cũng không thể bỏ lại ba mẹ mình. Đừng quên, ba của em một ngày thuốc cũng không thể ngừng, nếu không ông ấy cũng có thể mất mạng. Coi như ngươi chạy, ba của em đến chỗ nào cũng đều cần nằm viện, hơn nữa chỉ có trong thành phố lớn mới có thể có thuốc cho ba của em, vô luận là trong nước hay ngoài nước, Dung Khoa đều có chi nhánh, chỉ cần một cú điện thoại của tôi, em cảm thấy em có thể tránh được sao?” Ánh mắt hắn bắn ra một cỗ âm lãnh, cô đang suy nghĩ những gì hắn chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra, muốn chạy trốn? Chạy trốn cũng không thể!!! Tô Tiểu Mễ gần như tuyệt vọng, ngồi chồm hổm ở trên đất, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, đúng vậy, ngoại trừ ngoan ngoãn sống ở bên người Lâm Khải, nghe lời hắn ra… bất cứ nơi đâu cô cũng không đi được! “Em là người thông minh, tự biết phải làm gì, phục vụ tôi cho tốt, không chừng tôi một khi cao hứng, một năm sau liền thả em đi, nhưng nếu em chọc cho tôi tâm tình không tốt, đừng nói là một năm… cả đời tôi đều không bỏ qua cho em, phải biết chọc vào tôi thì sẽ trả cái giá rất lớn, em cứ tự mình cân nhắc.” Lâm Khải hơi dịch người một cái, nhẹ nhàng nhúc nhích chân, tê dại đã qua, thử đứng lên, nhẹ nhàng lung lay hai chân. Cúi người xuống, đỡ cô đứng lên, nâng cằm của cô, xoa cái cắm mềm nhũn, nhìn đôi môi phấn hồng ướt át, hạ thân của hắn không nhịn được căng thẳng, lại muốn cô. “Về sau cho dù là giả bộ, ở trước mặt tôi cũng phải vui vẻ một chút, cười một chút, bởi vì như vậy tâm tình của tôi sẽ khá hơn, cách người khác phái xa một chút, tâm tình của tôi sẽ tốt hơn một chút!” Cô chỉ hơi nhắm mắt lại, giờ phút này, cô không muốn nhìn thấy gương mặt trước mắt. Hắn lại chợt ôm cô vào trong ngực, đôi môi nhanh chóng dùng sức hôn môi cô, khẽ cắn, dùng sức xoa nắn, đầu lưỡi tiến vào cái miệng thơm tho của cô, hơi thở nóng bỏng đập vào mặt. Cô lại có chút vô lực chết lặng, không nhúc nhích, mặc cho hắn hôn, gặm cắn… cô không cự tuyệt cũng không nhiệt tình phối hợp, lúc nên há mồm cô liền há mồm, lúc nên ngã xuống liền ngã xuống, nên cởi y phục liền cỡi ra, thậm chí cần cô mở ra hai chân, cô cũng sẽ… Khi hắn tiến vào trong cơ thể cô, thân thể của cô run run đau nhức, cô nhìn qua cổ của hắn, lạnh lùng nhìn trần nhà, cuộc sống như thế… có lẽ chính là cuộc sống của cô về sau. Lâm Khải trần truồng ở trong thân thể của cô xuyên qua, hắn muốn cô lần nữa mang thai con của hắn. Đây là do cô không có qua sự đồng ý liền bỏ đi đứa con của hắn, cả đời này, cô nhất định phải thay hắn sinh một đứa trẻ! Chẳng qua là Lâm Khải vĩnh viễn không biết được, khi hắn rời khỏi cô, Tô Tiểu Mễ tuyệt đối sẽ uống thuốc tránh thai, sợ về sau sẽ mang thai, cô lại không thể cho đứa nhỏ môi trường sống tốt như bao người khác.
|
Tại phòng làm việc của An Ôn ở Dung Khoa, Tô Tiểu Mễ gõ cửa, sau đó đi vào, đứng ở trước mặt bà. “An tổng, ngài tìm tôi có chuyện?” Cô rất lễ phép lên tiếng. “Tô chủ quản, cô đối với phương án mình phụ trách lần này cảm thấy hài lòng không?” Bà không có ngẩng đầu nhìn cô, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình An Ôn không để cho cô ngồi, dĩ nhiên cô đứng nói “Đối với quỹ từ thiện của Dung Khoa kết hợp cùng phương án tiêu thụ mới, cá nhân tôi vẫn cảm thấy có thể được, nếu như ngài cảm giác còn có chỗ không ổn có thể nói tôi biết, tôi sẽ đem phương án đi điều chỉnh.” “Tô chủ quản, nếu như tôi nhớ không lầm, đây đã là lần thứ ba sửa đổi phương án, phải không?” Sắc mặt An Ôn không nhìn ra có bất kỳ biến hóa gì, thanh âm cũng bình tĩnh cực kỳ. “Rất xin lỗi.” Cô thấp giọng nói, sắc mặt cũng rất bình tĩnh, An Ôn đến tột cùng là đối với phương án cô bày ra không hài lòng hay là đối với bản thân cô không hài lòng… hai người cũng đều biết rõ. “Trong công việc, cô cảm thấy nói xin lỗi hữu dụng không?” An Ôn ngẩng đầu lên, ánh mắt rất lạnh, một đôi mắt khúc xạ ra ánh sáng lạnh cùng Lâm Khải y chang nhau, thật đúng là mẹ con có khác! “Tôi sẽ sửa đổi phương án lần nữa.” Tô Tiểu Mễ nói “Tô chủ quản, một kế hoạch đơn giản như thế, tôi đã cho cô ba cơ hội, mà cô cũng đều như vậy bỏ lỡ. Tôi có lý do hoài nghi thậm chí tin tưởng, đối với năng lực của cô đây, cô là cố ý nhằm vào cấp trên mới như tôi đây mà khi dễ, phải không?” Tâm tình của bà nhìn không ra kích động, giọng nói vẫn bình thản như cũ. Tô Tiểu Mễ nhìn An Ôn cao cao tại thượng trước mặt, làm cho người ta cảm giác có lúc nhìn như rất thân thiện, có lúc lại như không có một chút khí chất, so với bất luận kẻ nào cũng dễ nổi giận. Bà muốn bóp chết Tô Tiểu Mễ nên phải tìm một lý do gì đó, bất quá cô thật không nghĩ đến, An Ôn lại nóng lòng muốn hạ sát cô như vậy. Suy nghĩ kĩ một chút, đây không phải là một chuyện tốt sao? Thậm chí cô có thể mượn cơ hội này, mượn tay An Ôn để cho mình rời đi Dung Khoa, cho dù là bị khai trừ, cô cũng nguyện ý. Nghĩ đến điểm này, cô ngược lại cảm kích An Ôn, nếu bà muốn cô rời đi như vậy, cô cũng hãy theo ý bà diễn cho trọn vẹn. “An tổng, ngượng ngùng, tôi đã cố gắng hết sức.” “Cô nói lời này là có ý gì? Cô chẳng lẽ không rõ ý của tôi sao? Tôi đối với phương án này không hài lòng, mà cô cố gắng lớn nhất nếu chỉ đến vậy, Dung Khoa còn cần một chủ quản marketing cạn kiệt ý tưởng làm cái gì? Chẳng lẽ muốn để cho Dung Khoa hàng năm tốn ba mươi vạn tiền lương nuôi một người không đạt tới yêu cầu của công ty sao?” Bà lên tiếng chất vấn, mặc dù giọng nói nhẹ nhàng cũng nghe ra rõ ràng là kiếm người gây sự. “Tôi không có ý tứ gì khác, chỉ là năng lực của tôi thật sự có hạn, có thể thật không đạt tới yêu cầu của An tổng. Rất xin lỗi!” “Tô chủ quản, tôi nhắc nhở cô lần nữa, trên công việc, cái tôi muốn không phải là lời xin lỗi, tôi muốn chính là phương án hoàn chỉnh cùng kết quả! Cô đã không đạt tới cái yêu cầu này, như vậy cô có thể suy tính một chút, hoặc là chuyển công tác, hoặc là rời đi!” mục đích của An Ôn rốt cuộc đã được nói ra. “An tổng, ngài không phải là quá võ đoán? Nếu như sự việc mới như vậy đã khai trừ, tôi không phải có thể hoài nghi sự chiếu cô của Dung Khoa đối với công nhân viên của họ đều là giả bộ?” Cô không thể biểu lộ quá rõ ràng ra cô còn chờ không kịp cái kết quả này, ít nhất ở nơi này, trước mặt lão hồ ly cũng nên giả bộ, tỏ ý phản kháng chút. “Công ty chẳng lẽ không đủ người sao? Năng lực của cô không đủ, tôi không có trực tiếp khai trừ cô, mà là để cho cô lựa chọn! Cô có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại công ty, nhưng chức chủ quản marketing này tôi cảm thấy cô còn chưa đủ tư cách, cũng nên học hỏi thêm một thời gian rồi hãy trở lại.” “Như vậy xin hỏi, nếu như tôi không rời đi Dung Khoa, tôi sẽ bị chuyển đến vị trí nào?” Cô khẽ bày tỏ một chút tức giận, trong lòng bực mình lão bà bà này trong trứng gà muốn lựa xương, làm khó cô. “Tôi cảm thấy cô không hiểu khách hàng muốn cái gì, một khi không hiểu được, ý tưởng sẽ không có linh hồn, nếu như cô muốn ở lại, vậy thì cô sẽ phải chuyển qua bộ phận tiếp thị bắt đầu từ vị trí nhân viên bán hàng, hơn nữa tiền lương cũng sẽ điều chỉnh lại. Nếu cô đồng ý, Dung Khoa lại một lần nữa thu dụng cô, nhưng nếu như cô không qua được thời gian thử việc, thì cô vẫn sẽ phải ra đi.” An Ôn cười, nhìn qua thân thiết mà ấm áp. Tô Tiểu Mễ ở trong lòng mắng to, TNND, người vô sỉ đã từng gặp qua nhưng có thể vô sỉ đến mức này… thật là chưa từng thấy, tiền lương hàng năm ba mươi vạn bị hạ đến mức lương thử việc của một nhân viên tiếp thị, Tô Tiểu Mễ cô trừ khi là ngu ngốc nếu không cũng sẽ không vì một chức vị mình không thích mà liều mạng bám trụ, huống chi tiền lương còn chưa đủ cho mười ngày tiền nằm viện của ba cô. “Cám ơn An tổng đã suy nghĩ chu toàn như vậy, tôi nghĩ có lẽ tôi thật không thích hợp với Dung Khoa, tôi lựa chọn rời đi.” Cô bình tĩnh cười, nhưng là nụ cười này vừa nhìn đã cảm thấy rất giả, cô chính là cố ý cười một cách gượng gạo cho An Ôn nhìn thấy. “Nếu Tô chủ quản đã quyết định như vậy, Dung Khoa cũng sẽ không bạc đãi cô ba năm nay đã mang đến nhiều hiệu ích cho công ty, chúng tôi cũng sẽ theo luật lao động cho cô tiền trợ cấp thôi việc gấp ba tiền lương. Cô xem có còn cần gì khác, nếu như có, cô cũng có thể nói với tôi.” Tô Tiểu Mễ thản nhiên cười một tiếng, nói: “Vậy thì tôi nên nộp đơn xin từ chức vào lúc nào là tốt nhất?” “Cái này đương nhiên là càng nhanh càng tốt, nếu tất cả mọi chuyện đều đã tới bước này rồi thì cũng không cần thiết kéo dài nữa, cô cảm thấy thế nào? Tô chủ quản?” “Dĩ nhiên, cám ơn An tổng nhắc nhở, tôi hiểu ý của ngài, nếu như không còn chuyện gì khác, vậy tôi ra ngoài trước.” An Ôn nhìn bóng lưng cô rời đi, lạnh lùng cười. ” Ban đầu cho cô tiền, cô không chịu đi, lại để cho tôi phải tự mình ép cô ra đi, không lấy được tiền cũng phải đi, đây chính là cô tự tìm lấy!” ********* Tô Tiểu Mễ nhìn cái bảng chức danh của mình, nhìn công ty, cô đã ở đây hơn ba năm, từ một nhân viên nho nhỏ thăng chức đến chủ quản, lúc bắt đầu, cô thường cùng Hạ Tử Vi đi bán cao ốc, khảo sát thực địa, tìm hiểu tâm lí khách hàng… Cô và Hạ Tử Vi cùng thăng chức, ý tưởng cùng tiêu thụ kết hợp, là một đôi cực kỳ ăn ý… mà bây giờ… cô muốn đi… Mặc dù đây là một loại giải thoát, nhưng phải rời đi, trong lòng cô thật ra vẫn còn có một chút tiếc nuối. Cô hướng về phía máy tính gõ ra ba chữ: Thư Từ Chức. Lời lẽ rất thành khẩn, cảm tạ công ty, rời đi là do năng lực bản thân chưa đủ, không thể đảm nhiệm công việc… Rất nhanh, thư từ chức liền được in ra. Sau khi nộp thư từ chức, nửa tháng sau cô liền có thể rời khỏi công ty, nếu như có thể mau sớm tìm được người tiếp nhận công việc của cô, chỉ cần một tuần lễ thôi cô liền có thể đi. ********* Khi giao phong thư này cho Lâm Khải, tay hắn dùng sức vỗ bàn, phát ra iếng vang rất lớn. “Tô Tiểu Mễ, em đây là có ý gì? Đưa một phong thư như vậy, em không cần giải thích gì sao?” Lâm Khải nhìn Tô Tiểu Mễ, thật có xung động muốn gõ vào đầu cô một cái thật mạnh. “Thật xin lỗi, Lâm tổng, tôi cô phụ hy vọng của ngài.” Nếu không đến đường cùng, cô không có ý định đem chuyện mình bị An Ôn đuổi đi thật tình nói ra, bởi vì nếu nói ra sẽ chỉ làm hắn cảm thấy cô đang tìm các loại lý do cùng lấy cớ, mục đích chính vẫn là cô muốn rời khỏi Dung Khoa. “Em có phải đã quên những gì tôi đã nói với em? Đây là em ép tôi, em đã làm mọi chuyện ra như vậy cũng đừng trách tôi!” Hai tròng mắt hắn lóe một cỗ lửa giận, hận không thể đem cô đốt một lần đầy thương tích. “Lâm tổng, không cần…” “Không muốn? Em ép tôi tới như vậy rồi còn dám lên tiếng… em cho rằng tôi thật để mắt tới em? Muốn đem em trói ở bên người? Em nếu cứ hết lần này đến lần khác ép tôi đến giới hạn cuối cùng, tôi vì cái gì phải giữ em lại? Nhiều ngày như vậy tôi cũng chơi đủ rồi, tôi bình thường tốn năm ngàn vạn để mua một con gà, hiện tại liền quy ra tiền bán đi!” Hắn lần đầu tiên nói ra những lời khó nghe như thế, đó là một loại vũ nhục rất lớn, đây là cô buộc hắn! Hắn hi vọng cô nghe lời một chút, ngoan một chút, nhưng cô hết lần này tới lần khác đều không nghe. Nếu muốn hắn nhất đao lưỡng đoạn, vậy hắn sẽ thành toàn cho cô, Lâm Khải hắn chưa bao giờ là người dễ chọc, cô làm cho hắn không tốt, hắn càng muốn cho cô không yên thân. Lâm Khải đã lấy điện thoại ra, Tô Tiểu Mễ biết cú điện thoại này là muốn gọi đi đâu, cô coi như có ngu đi nữa cũng sẽ phải ngăn cản. “Lâm tổng, anh hãy nghe em nói, sự thật là như thế này!” Tô Tiểu Mễ có chút lo lắng giải thích, cô cuối cùng vẫn là sợ Lâm Khải đem cô bán trở về cho Lý Hiếu Thiên, rơi vào tay Lý Hiếu Thiên, cô sẽ càng thê thảm hơn hiện tại. “Hiện tại có tâm tư giải thích?” Hắn lạnh lùng cười nhạo cô, Tô Tiểu Mễ đúng là vẫn còn sợ, chiêu này hắn có thể dùng bao nhiêu lần cũng đều hữu dụng. “Em từ chức là bởi vì An tổng, bà nói phương án em đưa ra không đạt yêu cầu của bà, cho nên em phải rời đi.” Cô nhỏ giọng nói xong, chỉ cần những lời này nói ra, cô cũng biết cuộc sống sau này của mình sẽ càng thêm không tốt, An Ôn sẽ càng không bỏ qua cô. “Em nói là mẹ tôi? Em ngược lại rất biết kiếm cớ a, có phải em cảm thấy chỉ có mẹ tôi mới có thể ép được tôi?” “Em nói thật, nếu như anh không tin, có thể trực tiếp gọi điện thoại hỏi An tổng, em là qua đồng ý của bà mới viết thư từ chức. Lâm tổng, anh yên tâm, coi như em rời đi Dung Khoa rồi, em vẫn sẽ tuân thủ hiệp ước, trong vòng một năm mặc cho anh sai khiến, thậm chí em sẽ chuyển đến biệt thự của anh ở. Trong một năm này con người em toàn bộ đều là của anh!” Nếu có thể thoát khỏi Dung Khoa, đó là một loại giải thoát, khổ nữa cũng chỉ có một năm, một năm sau cô liền có thể tự do, coi như không kết hôn, cô cũng nguyện ý. “Muốn đi? Không dễ dàng như vậy!” Lâm Khải giội một gáo nước lạnh lên đầu của cô, cô càng muốn rời đi hắn càng không thả cô đi, cô hết thảy đều phải trải qua sự cho phép của hắn. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, đi tới chính là An Ôn, theo sau còn có Lãnh Tĩnh Thi. Tô Tiểu Mễ vừa nhìn tình hình trước mắt, nhân vật chính hay phụ gì cũng đều xuất hiện đủ hết rồi: mẹ, vị hôn thê, tình nhân… tất cả đều tụ thành một đoàn.
|
Lâm Khải thấy An Ôn, sắc mặt càng thêm lạnh. “An tổng, Tô chủ quản từ chức là ngài yêu cầu sao?” Ở trong phòng làm việc, chỉ có thượng hạ cấp cùng quan hệ đồng nghiệp, không có mẹ con cùng vợ chồng quan hệ. “Đúng vậy.” An Ôn thành thật trả lời, nhưng nhìn mặt Tô Tiểu Mễ, lại lộ ra một chút cười lạnh. Người phụ nữ này đáp ứng rời đi nhanh như vậy, bà cũng biết cô sẽ tìm đến Lâm Khải tố khổ mà. “Tại sao?” Lâm Khải chất vấn trở lại Tô Tiểu Mễ nhìn, cô cảm giác mình cần thiết nhanh chóng tránh đi, cô không muốn xem trận chiến này phát sinh ở trước mặt cô. Cô đối với mẹ con bọn họ ngay cả nói chuyện cũng không có hứng thú. “Thật xin lỗi, tôi quấy rầy, nếu như không có chuyện gì tôi xin phép lui ra trước.” Cô mỉm cười nói xong, thấy được ánh mắt đồng ý liền nhanh chóng đi ra ngoài. An Ôn lạnh lùng nhìn bóng lưng của cô một cái, trong lòng đối với Tô Tiểu Mễ ghét càng ngày càng sâu. “Bởi vì năng lực của cô ta không đạt tới yêu cầu của ta, phương án cô ta đưa ra bị ta bác bỏ hết ba lần.” An Ôn nói “Nếu như ngài đối với phương án của cô ấy không hài lòng, có thể tìm nhân viên khác, hiện tại không cần thiết đuổi người, huống chi năng lực làm việc của Tô chủ quản công ty vẫn rất cần đến, tổ dự án của cô ấy cùng tổ tiêu thụ của Hạ Tử Vi ở công ty vẫn được công nhận là tốt nhất, tạo ra lợi nhuận cũng là tương đối khả quan, cứ như vậy khai trừ một công nhân viên, tôi thấy như vậy là không thể.” Lâm Khải ở trước mặt An Ôn, thái độ lần đầu tiên kiên quyết như thế. “Những thứ kia đều là thành tích trước kia, hiện tại thành tích mạnh nhất là Ngô Diệu Linh cùng Thôi Viên Viên, mặc dù ta không hỏi qua chuyện ở Dung Khoa, nhưng không có nghĩa là ta không biết!” “Nhất thời trên dưới tuy rất an ổn, nhưng qua lần cải tổ vừa rồi không thể không có ý kiến trái chiều, Tô chủ quản vẫn là người làm lâu năm nhất, cô ấy còn kiêm cả việc bên bộ phận marketing du lịch, làm thêm giờ cũng là nhiều nhất, nếu công ty khai trừ một nhân viên như vậy, ngài nghĩ những nhân viên khác nghĩ như thế nào về Dung Khoa? Nhân viên nòng cốt cũng dám đuổi, vậy sau này còn có ai dám tận lực với Dung Khoa?” Vô luận là đứng ở góc độ công hay là tư, Lâm Khải hiện tại cũng không muốn đuổi việc Tô Tiểu Mễ, mà hắn cũng là nói sự thật. An Ôn không nghĩ tới thái độ của con trai mình sẽ mãnh liệt như vậy, nhưng bà tuyệt đối sẽ không thua hắn. Bởi vì chuyện này, bà cũng đã có chuẩn bị hết mọi mặt. “Lâm tổng, ta cũng không có đuổi việc Tô chủ quản, ta cho cô ấy hai con đường lựa chọn, là chính cô ấy chọn ly khai, công ty nhất định tôn trọng lựa chọn của nhân viên, không phải sao?” “Hai con đường? Còn có một con đường khác là gì?” Tô Tiểu Mễ cũng không có nói với hắn. “Con đường còn lại chính là bắt đầu từ nhân viên tiếp thị, phương án của cô ta không thể làm vừa lòng khách hàng, vậy thì từ nhân viên bình thường đi lên, tiền lương cũng cũng sẽ có điều chỉnh, nhưng là cô ấy không muốn bắt đầu lại từ đầu, điều này nói rõ trong lòng cô ta không nguyện ý phấn đấu, cô ta chỉ muốn an nhàn tiền lương cùng chức vị hiện tại.” “Nhân viên tiếp thị?” Lâm Khải hừ lạnh một tiếng ” Suy nghĩ của Tô Tiểu Mễ như thế nào tôi đây không cần nghĩ cũng có thể hiểu rõ, ngài để cho cô ấy đi nhận tiền lương như vậy, đi phấn đấu vì một công việc mình không thích, ngài cảm thấy cô ấy còn lựa chọn nào khác sao?” Giờ phút này, lập trường của Lâm Khải toàn bộ là đứng ở bên Tô Tiểu Mễ, thậm chí vì Tô Tiểu Mễ tranh cãi, điều này làm cho An Ôn cùng Lãnh Tĩnh Thi đều khó chịu. Lãnh Tĩnh Thi yên lặng nhìn hết thảy, không tới mấu chốt cô sẽ không lên tiếng trong trận phân tranh này. “Ta cho cô ta lựa chọn, là do chính cô ấy không muốn, có thể trách ai đây?” Đối mặt con trai, thái độ của bà cũng cậy mạnh, hai mẹ con bởi vì Tô Tiểu Mễ bắt đầu nổi lên tranh chấp. “Con không muốn đi tranh chấp với người vì những việc này, nhưng việc Tô Tiểu Mễ từ chức, con tuyệt không cho phép. Nếu như người đối với phương án Tô Tiểu Mễ đưa ra không hài lòng, vậy con sẽ để cho Thôi Viên Viên giúp người thực hiện.” An Ôn còn muốn tranh cãi nữa, Lãnh Tĩnh Thi vội vàng đi lên, An Ôn cần một bậc thang để xuống đài, mà cô cũng muốn biểu hiện một chút mình và Tô Tiểu Mễ là chị em tốt. “An tổng, Lâm tổng cảm thấy Thôi chủ quản có thể giúp chúng ta làm được tốt hơn, vậy chúng ta sao không thử một lần, về phần Tiểu Mễ, thì cho cô ấy một cơ hội đi, dù sao cô ấy ở công ty cũng đã hơn ba năm rồi, Dung Khoa hiện tại cũng là lúc cần người, giữ lại nhất định sẽ hữu dụng. Nếu như cô ấy tái phạm, lúc đó cũng không muộn, có phải không?” Cô nhẹ nhàng kéo tay An Ôn, cười ngọt ngào. An Ôn cùng Lâm Khải nhìn nhau, hai người cũng không có nói nữa. Nhưng cuối cùng, An Ôn thỏa hiệp, nhưng trong lòng càng thêm kiên định, người phụ nữ này nhất định phải đuổi đi, hơn nữa phải hung ác một chút! ********* Lâm Khải lần nữa gọi Tiểu Mễ vào phòng làm việc, nói cho cô biết là không cần từ chức, cũng ở trước mặt cô đem thư từ chức ném vào thùng rác, mà giấc mộng rời đi Dung Khoa của cô cũng theo đó tan vỡ. “Cám ơn Lâm tổng, em nhất định sẽ cố gắng làm việc cho giỏi, tranh thủ đạt tới yêu cầu của công ty.” Tô Tiểu Mễ rất thức thời bày tỏ cảm tạ, khuôn mặt mỉm cười. “Tô Tiểu Mễ, sau này chớ cùng tôi chơi trò này!” Hắn đột nhiên mặt lạnh khiển trách cô. Cô kinh ngạc nhìn về phía hắn, hắn đi tới trước mặt cô, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô. “Đừng cho là tôi không biết trong lòng em nghĩ như thế nào, mẹ tôi nói em đưa ra phương án không tốt em liền thuận theo, nhiều lần làm không tốt, khiến cho bà muốn đuổi việc em, em có thể danh chính ngôn thuận ly khai Dung Khoa!” Ánh mắt của hắn giống như cây đao sắc bén, cô nghĩ cái gì, làm cái gì giống như không cần hỏi tới, hắn cũng có thể biết tất cả. Tô Tiểu Mễ muốn phủ nhận, nhưng cuối cùng không có nói ra, cô thừa nhận, cô quả thật có một chút suy nghĩ như vậy. “Những chiêu như vầy về sau ít chơi một chút, nếu không em chỉ có thể nhận đãi ngộ kém hơn. Nếu như em không tin, có thể thử thêm một chút! Bất quá tôi muốn cảnh cáo em, nếu đã thử thì phải chuẩn bị để trả ra cái giá thật lớn, em nếu không sợ, cũng có thể thử to gan chơi lần nữa.” Ánh mắt của hắn không nhìn ra một chút gì gọi là đùa giỡn. Quy kết trong lòng, Tô Tiểu Mễ đúng là vẫn còn biết sợ. Ngay cả nghĩ cô cũng không muốn! Nếu như cô trở lại trên tay Lý Hiếu Thiên, cuộc sống không chỉ là nước sôi lửa bỏng, thậm chí ngay cả tiền thuốc thang của ba cũng không thể đóng nổi, chưa kể mẹ biết, mỗi ngày lại thay cô lo lắng đề phòng, cuộc sống về sau không cần nghĩ cũng biết thảm cỡ nào! Cô cùng lắm thì chết, nhưng là cô chết đi bỏ lại ba mẹ làm sao bây giờ? Chết là phương pháp đơn giản nhất, thoải mái nhất, nhưng người ở lại vì cô mà thống khổ, cô không làm được. “Lời nói của Lâm tổng, em ghi nhớ!” Đúng vậy, ở trước mặt hắn, cô cũng chỉ có thể nghe lời hắn, ngoan một chút, có lẽ cô sẽ được giải thoát nhanh hơn một chút. “Nhớ được thì tốt! Phải nhớ kỹ lời của tôi nói, tôi thích em ngoan một chút, nghe lời một chút!” Bàn tay hắn sờ đến khuôn mặt của cô, dùng sức ngắt. Cô chỉ là buồn bực một chút, một câu cũng không nói. ********* Tại phòng làm việc của An Ôn “An tổng, ngài tìm tôi!” Thôi Viên Viên đứng ở trước mặt An Ôn, khẽ cười nói. “Nơi này có ba phương án, cô tổng kết lại rồi ra quyết định, nếu như có đề nghị tốt hơn liền thêm vào, sau đó đưa cho tôi một phương án hoàn mỹ nhất.” An Ôn đem tất cả phương án của Tô Tiểu Mễ đều vứt cho Thôi Viên Viên, thật ra thì đối với ba phương án kia, trong nội tâm của bà cũng biết có cái có thể sử dụng, nhưng vì muốn cho Tô Tiểu Mễ biến đi, nên bà đã làm ra như vậy. “An tổng, khi nào ngài cần?” “Ngày kia đem cho tôi!” Bà nhàn nhạt nói một câu. “Tốt, ngày kia tôi sẽ đem phương án tốt nhất giao cho ngài, đến lúc đó, nếu như còn có gì không hài lòng, thỉnh An tổng tha thứ cùng chỉ giáo.” Thái độ khiêm tốn mà thành khẩn. An Ôn không nhịn được nhìn đôi mắt cô, một màu đen thăm thẳm, da thịt có chút tái nhợt, nhưng cũng không tổn hại ngũ quan xinh đẹp của cô, lại là một nữ nhân viên xinh xắn. “Có một số việc, cô không cần hiểu, chỉ cần làm tốt!” Bà nhẹ nhàng vỗ một cái trên bàn, nhìn qua liền biết Thôi Viên Viên này là một người không đơn giản, là người có dã tâm. Lợi dụng tốt người có dã tâm đối với mình là một trợ giúp, đối với công ty cũng là một trợ giúp lớn. “Cám ơn An tổng căn dặn, tôi nhất định sẽ hết sức nỗ lực!” Hai người lời ít mà hiểu nhiều, trong lòng đều cất giấu tâm sự của riêng mình. ********* Bóng đêm đã phủ xuống, tối nay bầu trời có rất nhiều sao, đây là một đêm khó có được. Cửa sổ rộng rãi sát đất, gian phòng lớn, trong phòng khách-khu vực vàng được thiết kế có chút xa hoa mà sang trọng. Ở Bắc Kinh, một phòng như vậy ít nhất cũng phải tám trăm vạn, mà Thôi Viên Viên-một người nhân viên tiền lương hàng năm không cao hơn bốn mươi vạn lại ở nơi như vậy. Phải là con cái gia đình giàu có, hoặc có người bao nuôi, hoặc là cô còn có một thân phận khác! Cô cầm điện thoại di động lên, thuần thục gọi một cú điện thoại, đầu kia là thanh âm của một người đàn ông trung niên, khoảng tầm 40-50 tuổi. “Viên Viên, tình hình bây giờ như thế nào?” “Tất cả so với chúng ta dự đoán thuận lợi hơn rất nhiều, tôi muốn lấy được sự tín nhiệm của An Ôn. Hiện tại tôi cần có người đi vào giúp tôi, người này nhất định phải có thể tin, có thể làm, hiểu công việc!” “Nhưng Dung Khoa hiện nay có cần tuyển dụng người cho chức vị cao sao?” Người kia tùy ý hỏi. “Lập tức sẽ có, có người đi dĩ nhiên sẽ có người tới.” Cô tỉnh táo nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, một tay nắm điện thoại, một tay lắc lắc rượu đỏ trong ly. “Cô sẽ làm cho Tô Tiểu Mễ ra đi?” “Đuổi người nào đi cũng không thể đuổi Tô Tiểu Mễ, chỉ cần cô ta còn ở Dung Khoa, về sau liền có nội loạn cho chúng ta nhìn.” Cô hơi híp mắt, nhẹ nhàng đem chén rượu đưa tới bên môi. “Vậy kế hoạch của cô, có cần tôi giúp gì không?” “Ông chỉ cần giúp tôi tìm một người có thể vào Dung Khoa làm chủ quản tiếp thị hoặc là chủ quản marketing là được, nếu như cần những trợ giúp khác, tôi sẽ gọi điện.” “Tốt, vậy tôi chờ tin tốt của cô, người này tôi sẽ giúp cô chuẩn bị.” Người kia nói xong liền cúp điện thoại. Thôi Viên Viên đem chén rượu từ từ uống cạn, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, vẻ mặt lại đặc biệt tỉnh táo. Bởi vì cô cần phải thật tỉnh táo, chỉ có tỉnh táo nhìn mọi việc, cô mới có thể suy nghĩ như thế nào mọi chuyện mới trở nên tốt đẹp, làm thế nào để lương mới có thể cao hơn. Chưa kể lần này không chỉ có liên quan đến vấn đề tiền lương, cô nhất định phải thắng!!!
|
Dung Khoa, phòng giải khát. Mặt Hạ Tử Vi không vui, toàn bộ hỏa khí đều lộ rõ trên mặt. “Thế nào? Lại mất đơn hàng rồi?” Tô Tiểu Mễ từ sắc mặt của cô mà phán đoán, gần đây tâm tình của Tử Vi tựa như vô cùng hỏng. “Mình và Ngô Diệu Linh này thật không đội trời chung, càng ngày càng càn rỡ, khi dễ đến trên đầu mình. Mình còn nhịn nữa con mẹ nó thì không phải là Hạ Tử Vi.” Cô hận hận cắn răng, Hạ Tử Vi cô không phải là người dễ trêu chọc. “Tử Vi, gần đây cậu có phải đều không có trải qua thời gian vui vẻ phải không?” Thanh âm có chút trong trẻo lạnh lùng của Tô Tiểu Mễ lại lộ ra quan tâm, trạng thái của Hạ Tử Vi còn không tốt hơn cả cô. “Tiểu Mễ, mình chỉ là tức quá, cậu nói xem sao lúc gặp xui xẻo làm chuyện gì cũng đều là bi kịch, hiện tại thật không giải thích được! Ngày hôm qua mình đi gặp một khách hàng, cư nhiên lại bị Ngô Diệu Linh ký trước, cô ta giống như biết mình muốn gặp người nào, sau đó nhào vô giành trước, làm cho trong lòng mình đặc biệt phát cáu, loại cảm giác này thật ủy khuất, con mẹ nó!” Hạ Tử Vi giận dữ nói. “Vậy cậu muốn xử trí thế nào?” Tô Tiểu Mễ không nhịn được hỏi, lần này Hạ Tử Vi giống như xúc động thật sự rất tức giận. “Mình muốn cô ta phải thân bại danh liệt!” Cô lạnh lùng nghĩ, cắn răng nói. Tô Tiểu Mễ hiểu cô nói thân bại danh liệt là sao, càng hiểu cô sẽ dùng thủ đoạn gì, nhưng cứ như vậy, tính chất của chuyện Hạ Tử Vi xử lý liền thay đổi, đây cũng là Tô Tiểu Mễ lo lắng nhất. “Tử Vi, chuyện công việc sử dụng phương pháp giữa nhân viên với nhau để xử lí, nếu như mang chuyện tình cảm riêng tư vào, cậu có nghĩ tới hậu quả khi công bố chuyện đó ra hay không? Đối với người phụ nữ không biết chuyện gì đó sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng cỡ nào, hơn nữa cô ấy còn mới vừa vặn sinh con xong.” Cô nói lên một chút ý kiến của mình, cô biết, nếu như cô muốn ngăn cản Hạ Tử Vi khẳng định không quá dễ dàng, nhưng có mấy lời cô vẫn nhất định phải nói ra. “Ngô Diệu Linh con người này còn không phải là dựa vào việc giường chiếu với Hà Kình mà leo lên nhanh chóng hay sao? Cô ta đã đem công việc và tình cảm lẫn vào chung, cũng đừng có trách mình độc ác.” “Nhưng nếu cậu nói ra, có thể thương hại tới một người phụ nữ khác, còn có một đứa trẻ, cái này cậu suy tính tới chưa? Nếu như cậu không nói, người phụ nữ kia ít nhất vẫn còn cảm thấy mình hạnh phúc, không phải tất cả phụ nữ đều nguyện ý thông minh, có mấy người dù là biết chồng mình ở bên ngoài ngoại tình nhưng chỉ cần không công khai, họ có thể làm thành không biết, bởi vì đàn ông ăn vụng là một việc quá bình thường rồi, nhưng công khai liền có nghĩa là họ phải nhất định đối mặt và tổn thương.” Tô Tiểu Mễ cũng không biết tại sao mình nói những lời này, thậm chí cô cũng không biết tại sao mình muốn đồng tình che chở người phụ nữ không biết chuyện đó, loại đàn ông giống như Hà Kình thật con mẹ nó không xứng có người vợ tốt như vậy. Tô Tiểu Mễ thủy chung nhớ một vài lần hoạt động ở công ty, bộ dáng hạnh phúc của vợ Hà Kình khi khoác tay hắn, theo cô nhìn thấy thì cô ấy vô cùng yêu Hà Kình. “Tô Tiểu Mễ, chỉ có cậu mới ngu như vậy, cơ hội tốt đến mình lại không dùng vậy mình thật vẫn bị Ngô Diệu Linh giẫm ở dưới chân rồi. Trong lòng chị đây vô cùng khó chịu, bởi vì cô ta thông qua thủ đoạn không đứng đắn cạnh tranh với mình, nếu bây giờ mình phanh phui mọi việc cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi!” Hạ Tử Vi chỉ suy tính ích lợi của mình và lợi ích cạnh tranh với đối thủ, với cô mà nói, nếu đôi cẩu nam nữ kia làm ra được cũng không cần phải sợ người khác vạch trần. “Tử Vi, mình không phải muốn ngăn cản cậu, nhưng mình chỉ muốn nhắc nhở cậu, có lúc thủ đoạn rất quan trọng, nhưng cũng không phải đại biểu mọi mặt. Cậu có nghĩ tới, cậu không ngừng mất đơn có phải bởi vì gần đây lòng của cậu không chú tâm vào công việc không?” Thật ra thì cộng sự mấy ngày này, cô có thể rõ ràng cảm giác được lòng của Hạ Tử Vi không có ở trên công việc, cô cũng biết cô ấy có thể không chịu nổi áp lực của một vài chuyện xảy ra gần đây mang đến. Hạ Tử Vi có chút u oán nhìn cô hai cái, nhàn nhạt cũng không nói gì, liền xoay người rời đi Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ nhìn bóng lưng cô đơn lại phải giả bộ tốt của cô, gần đây các cô trao đổi tương đối ít, cô nghĩ họ cũng nên ở chung một chỗ ăn cơm đi dạo phố nhiều hơn, bởi vì ở trong lòng của Tô Tiểu Mễ, Hạ Tử Vi chính là một người phụ nữ cô đơn tịch mịch từ trong xương, cô đơn của cô không giống cô đơn của Tô Tiểu Mễ. ********* Một khách sạn năm sao, một nam một nữ ngồi bên trong phòng xa hoa, Ngô Diệu Linh lắc lắc thân thể, mềm dẻo mời rượu. “Trần tổng, bây giờ mảnh đất mới khai phá phía bắc không phải có rất nhiều người đang cạnh tranh chứ?” Cô lắc ly rượu ngồi vào bên cạnh hắn. “Thế nào, hiện tại em cũng có hứng thú?” Dã tâm của nha đầu này cũng không nhỏ a. “Dung Khoa chúng em luôn rất nguyện ý bồi dưỡng nhân viên nha, nếu như em có thể có cơ hội biểu hiện dĩ nhiên không thể bỏ qua rồi. Em và Trần tổng là bạn cũ, nếu như có tin tức bên trong nhớ phải nói cho em nha.” Cô mềm nhũn dán vào thân thể của hắn, lão sắc quỷ này mặt ngoài nghiêm chỉnh, trong xương là cái dạng gì cô chẳng lẽ còn không biết rõ sao. Hà Kình nói với cô, nếu như cô có thể lấy giá bắt đầu của mảnh đất này, vậy đối với việc cô thăng chức có trợ giúp rất lớn, thậm chí đối với mạng lưới liên lạc về sau của cô cũng khá hữu dụng. Vị trí Tổng giám này cô thèm thuồng đã lâu, cơ hội lần này cô lại há có thể bỏ qua? “Ngô tiểu thư thân thiết vậy, tôi làm sao không quan tâm em?” Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm khe ngực của cô thật lâu không muốn rời đi. Thân thể người phụ nữ này mặc dù không đủ chặt, nhưng công phu trên giường và tài nghệ phục vụ người thật là hạng nhất, lần trước thể nghiệm một lần, hắn còn thật lâu không thể quên, lần này chủ động đưa tới cửa, hắn làm sao có thể bỏ qua. “Trần tổng đối với em tốt như vậy, chỉ cần Trần tổng thích, em dĩ nhiên thân thiết hơn chút nữa!” Nói xong, ngực của cô dán gần hơn, tay mềm nhũn phủ lên trước ngực hắn, ánh mắt quyến rũ mười phần, hận không thể khiến người trước mắt này lập tức chết dưới váy cô. “Tiểu ngọt ngào thông minh như vậy, anh làm sao không tốt với em, ừ…” Cái tay phì phì đã sớm không kiềm chế được muốn chạm vào hai bầu ngực. “Trần tổng… Nói làm tâm người ta ngứa ngáy…” Thân thể của cô nhẹ nhàng dán hắn lắc lư. “Ngứa? Nhột? Để anh xem nào, không nên để cho tiểu ngọt ngào khó chịu chứ!!!” Nói xong, bàn tay phì của hắn dùng sức dán lên nơi mềm mại của cô, phát ra một tiếng kinh hô hưởng thụ. “Um… Trần tổng thật là xấu… Người ta… Người ta như vậy không tốt nữa…” Giờ phút này Ngô Diệu Linh và người con gái an tĩnh trầm ổn lại mang một chút hình tượng người tốt trong phòng làm việc hoàn toàn khác hẳn. “Chỗ nào không tốt… Tiểu ngọt ngào…, sử dụng tuyệt kỹ của em đi… Để cho anh vui mừng a vui mừng a…” Hắn cười dâm đãng trêu ghẹo. Ngô Diệu Linh nhìn người trung niên vừa mập vừa háo sắc trước mắt, đè nén buồn khổ và ghê tởm ở trong lòng, trên mặt lại mang theo cười làm nũng, để cho mình tận lực khai thác sạch quyền lực và tiền tài của hắn. “Trần tổng… Yêu thích tuyệt kỹ gì của em?” Cánh tay thon dài của cô vòng qua cổ hắn, hai chân tách ra ngồi ở trên đùi, thân thể từng bước từng bước đi về phía trước, cho đến khi ngồi lên bắp đùi của hắn, cảm giác được chỗ của hắn có dấu hiệu động, mới chậm rãi dừng lại. “Tuyệt kỹ gì của em… Anh đều thích… Thích nhất là bộ dáng lẳng lơ phóng đãng của em…” Tay người đàn ông mập dùng sức nắm hai luồng của cô xoa xoa nắm nắm. “Trần tổng, thật là xấu… Thật là xấu thật là xấu… Bóp đến người ta thật là đau…” Cô dùng sức đỉnh hai cái, phía dưới ngoài miệng lại la hét: “Nhẹ một chút… Trần tổng… Người ta đau…” “Con điếm nhỏ… Em không phải yêu thích anh dùng lực sao? Sau đó không phải em luôn kêu anh Trần… Mau mau…Gia gia… Van xin ngài… Van cầu ngài…” Trần tổng học thanh âm sung sướng kêu la của cô. “Ừ… Trần tổng thật là xấu… Còn học người ta… Thật xấu… Thật xấu… Linh Linh phải phạt anh…” Tay của cô đã kéo mở y phục của hắn, hai tay đưa vào bên trong y phục của hắn. Hai ba lần, cô liền thuần thục cởi y phục, thân thể cô trần truồng đứng trước mặt của hắn, không chút nào ngượng ngùng triển lộ vóc dáng mê người của mình. Mặc dù có một chút xíu cảm giác có thịt, nhưng vóc người của Ngô Diệu Linh vẫn rất có đường cong. “Con điếm nhỏ… Ăn nó…Ăn nó… Gia thích nhất chính là chiêu này của em… Phục vụ anh đến thật thoải mái a…” Khi nói chuyện, hắn giơ hạ thân của mình đến trong miệng của cô, Ngô Diệu Linh nhẹ nhàng liếm hai cái, sau đó từ từ nuốt nó xuống từng chút từng chút. “A… Sảng khoái… Trở lại một chút…” Trần tổng tựa vào trên ghế salon, nhắm hai mắt hưởng thụ sung sướng do cô dùng miệng mang lại cho hắn. Ngô Diệu Linh nhẹ nhàng phun ra, liếm hai cái, hung hăng nuốt vào nữa… Qua lại qua lại, công phu trên tay cũng không rơi xuống, gia tăng như con thoi trên cây cột của hắn. “Con mẹ nó… Thật sự sảng khoái… Mau… Phục vụ lão tử thoải mái… Mảnh đất kia sẽ là của em… Con nhỏ lẳng lơ, sử dùng tuyệt kỹ…” Trần tổng sảng đến có chút ý thức mơ hồ, lớn tiếng la hét: “A… Má… Chính là như vậy… Sâu hơn một chút… Tới một chút…” Ngô Diệu Linh hút thật chặt, không nhúc nhích… “A… A… Mau tới… Má… Quá đã…” Giờ phút này hắn đã là người ham hưởng lạc thú, hoàn toàn quên mình là một lãnh đạo nhỏ của quốc gia. Đối với hắn, ở tuổi trung niên mà nói, có thể vớt một khoản liền vớt, thừa dịp tại vị, cực lạc hưởng thụ, quyền lực, phụ nữ, tiền tài… Chỉ cần đưa đến tay, mọi thứ hắn đều dám cầm. Chỉ chốc lát sau, tay của cô xoa bảo bối của hắn thật chặt, cô nhắm ngay của hắn vào phía dưới mình, ở phía trên chống qua lại, nhẹ nhàng đè xuống, sau đó dùng lực ngồi xuống. “A… Sướng chết…” Ngô Diệu Linh nâng một chân lên thật cao, đưa đến trên bả vai của hắn, như vậy nó có thể gần hắn hơn, mà cô cũng có thể lấy được vui vẻ khác biệt, chẳng qua là đối với tư thế cơ thể mà nói, là một loại khiêu chiến rất lớn. Mà giờ khắc này cũng là lúc cô bắt đầu điên cuồng thi triển mị công của cô, kẹp qua lại, vận động phía trên… Ngôn ngữ kích thích và hấp dẫn… Thường thường làm xong rồi, Ngô Diệu Linh liền tự nói với mình, chẳng qua là lại chia tay với một người đàn ông mà thôi, nhưng người đàn ông này lại đưa cho cô vật cần tìm, so với tình yêu đầu chua xót kia, những thứ này đều đáng giá. Nhớ tới người đàn ông lừa cả thân thể lẫn tiền của cô, kết quả quăng cô chạy theo người phụ nữ khác kia, lòng của cô đến nay vẫn còn hận nghiến răng nghiến lợi. Từ đó về sau, thay vì bị đàn ông bỏ rơi, không bằng lợi dụng đàn ông, cô bắt đầu học được dùng thân thể để đổi lấy vật mình muốn từ trên thân đàn ông.
|
Ngày hôm sau đi làm, Tô Tiểu Mễ vừa đi vào phòng làm việc liền nghe được từng trận thanh âm mặt hồng tim đập, liên tiếp, lúc lớn lúc nhỏ… “Ừ… A… Anh Kình… Muốn…” “Em con nhỏ phóng đãng, nhìn anh không chơi chết em… Giết chết em…” “Thật thoải mái… Chính là như vậy… Mau giết chết em đi… Nhột… Khó chịu… Mau đi… Anh Kình… Van anh… Đừng giày vò em… Em muốn…Muốn…” Nhưng rất nhanh, những thanh âm này dần dần biến mất, các đồng nghiệp rất tự nhiên đều đeo ống nghe lên, không có tắt, mà là càng nhìn cẩn thận hơn, tất cả nhân viên nhìn chằm chằm màn ảnh, có đỏ mặt, có nhịp tim tăng nhanh, có khinh bỉ… Có vài thanh âm đứt quãng thật thấp vang lên, đại bộ phận đều là thanh âm của con trai, ở trên phương diện này, đàn ông vĩnh viễn luôn phóng khoáng hơn phụ nữ. “Má ơi… Tuyệt, tiếng thét này… Anh đây cũng tâm hoa nộ phóng… Không thể chờ đợi…” “Động tác này cũng có thể? Người trâu a, thật không nhìn ra… Hôm nào để cho anh thử một chút dã tính của Ngô chủ quản chúng ta…” “Phụ nữ thật không thể nhìn tướng mạo, nhìn qua là người đàng hoàng, trong xương lại có thể dâm đãng thành như vậy, XB (theo nghĩa của Tứ Xuyên là xong đời)!!” “Quá không biết xấu hổ, tại sao có thể làm ra loại chuyện như vậy…? Đồi phong bại tục, người như vậy nên đuổi đi… Ảnh hưởng văn hóa của công ty…” “Đồ bỏ đi… Dâm đãng… Vô sỉ…” Thanh âm ca ngợi kỹ thuật trên giường, khinh bỉ nhân phẩm… vào sáng sớm thế này hiển nhiên khiến cho Dung Khoa náo động không ích. Tô Tiểu Mễ nhìn hình ảnh quấn nhau trong máy vi tính, nhanh chóng tắt, sau đó nhắm mắt lại, không nghĩ tới, Hạ Tử Vi đúng là vẫn tuyên truyền đoạn clip này vào trong mạng công ty, hơn nữa thật là nhanh. Ngô Diệu Linh đi giày cao gót, mặc dù tối ngày hôm qua bị Trần tổng đó làm cho có chút sức cùng lực tận, nhưng nghĩ đến mình lấy được giá mở đầu, trong lòng của cô vô cùng hưng phấn, thăng chức tăng lương sắp tới, tinh thần trên mặt cũng tỏa sáng thật rạng rỡ. “Hi, chào buổi sáng!” Cô nhiệt tâm lại đổi lấy thanh âm hừ hừ của người khác, nhìn các đồng nghiệp dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, cô không giải thích được, sau lưng lại không nhịn được có chút lạnh cả người. Nhưng khi cô mở máy vi tính ra lên mạng trong công ty, một màn hình ảnh kia khiến cho cả thần kinh của cô đều hỏng mất. “Tại sao có thể như vậy… Tại sao có thể như vậy… Ai làm? Ai làm?” Nội tâm của cô sợ hãi cực độ! Hiện tại cả công ty đều biết quan hệ của cô và Hà Kình, mà bí mật thầm kín nhất của cô cứ như vậy bị cung cho công chúng. Cô cắn răng muốn khống chế tâm tình, nhưng làm thế nào cũng không thể bình tĩnh nổi. “A a a a… A a a…” Cả phòng làm việc đều là tiếng kêu lớn thảm thiết của Ngô Diệu Linh, đồng nghiệp công ty nhìn cô bi phẫn thậm chí có chút tuyệt vọng như thế, có đồng tình cũng có hả hê… Tô Tiểu Mễ nhìn Ngô Diệu Linh ở trong tuyệt vọng thống khổ, mặc dù đáng đời nhưng vẫn không nhịn được đồng tình, Hạ Tử Vi làm chuyện này quá mức, dù nói thế nào, điều bí mật nhất của Ngô Diệu Linh bị công chúng hóa như vậy, coi như cô chịu đựng biệt khuất nguyện ý ở lại Dung Khoa, Dung Khoa cũng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cô. Trên thực tế, tình huống cũng không có đơn giản như vậy. 20 phút sau liền có một người phụ nữ giận đùng đùng chạy vào Dung Khoa, lớn tiếng kêu tên Ngô Diệu Linh. Tóc dài xõa tung xơ xác, sắc mặt tái nhợt nhìn qua thật suy nhược, trong tay người đó còn cầm theo một chai chất lỏng. Mặc dù chỉ gặp mặt người phụ nữ trước mắt một lần, nhưng Tô Tiểu Mễ nhớ rất rõ cô ấy chính là vợ của Hà Kình, người phụ nữ ôn uyển như nước đó lúc này lại như nổi điên lao vào Ngô Diệu Linh. Tất cả đồng nghiệp nhìn thấy cô đến đều vội vàng lui ra, mà chai chất lỏng trên tay cô mới là dọa người nhất, có đồng nghiệp lớn tiếng kêu lên “Axít đó, chạy mau a…” Ngô Diệu Linh giờ phút này cũng từ trong bi phẫn thanh tỉnh lại, thấy vợ Hà Kình tóc tai bù xù cùng chất lỏng nắm trên tay đang đi đến khiến cô sợ đến mức chỉ muốn chạy xa thật nhanh, lại bị người phụ nữ kia lớn tiếng ngăn chặn. “Ngô Diệu Linh, tiện nhân… Nếu cô dám chạy, tôi liền giội qua… Chạy một bước thử xem…” Vợ Hà Kình giống như nổi điên lớn tiếng rống giận ở sau lưng Ngô Diệu Linh. Ngô Diệu Linh bị dọa cho sợ đến mức vội vàng dừng bước. “Xoay người lại, nhanh lên một chút…” Người kia không nhịn được hầm hừ, sắc mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy trắng. “Đừng… đừng làm vậy… Không nên thương tổn tôi… Tôi thật sự không có bất kỳ ý nghĩ muốn phá hư gia đình của cô, tôi chỉ là bị quỷ mê trộm tâm, tôi cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn làm tổn thương cô và gia đình của cô!” Ngô Diệu Linh giải thích, thậm chí là cầu khẩn, nhưng đây cũng là lời trong lòng của cô, cô và Hà Kình thuần túy là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu, chuyện phát triển đến bước này, cô so với bất luận kẻ nào đều không muốn. Tô Tiểu Mễ ngồi ở cách đó không xa nghe được rất rõ ràng, cô cũng tin tưởng Ngô Diệu Linh, chẳng qua là có tổn thương hay không có lúc không phải là do cô ấy định đoạt, mà là chuyện cẩu thả phát sinh giữa cô và Hà Kình đã tạo thành tổn thương. “Tại sao? Tại sao cô muốn làm mọi việc thành như vậy? Các người có ở chung một chỗ thì cứ ở cùng một chỗ, nhưng vì cái gì muốn cho tôi biết? Còn để cho những người xung quanh tôi cũng biết… Các người đôi gian phu dâm phụ này, thật quá mức… Thật quá mức!” Cô điên khùng reo hò, mặt trái xoan xinh đẹp tuyệt trần bởi vì rống giận mà trở nên vặn vẹo. “Tôi không có… Tin tưởng tôi, tôi thật sự không có làm như vậy…” Ngô Diệu Linh bất lực giải thích. “Cô làm như vậy là muốn ép tôi ly hôn sao? Ép tôi ly hôn có rất nhiều loại phương thức, tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Nếu quả thật như lời cô nói, cô tại sao muốn đem chuyện này truyền ra ngoài? Tại sao ngay cả cơ hội cho tôi giả bộ ngu cũng không chừa…? Tại sao muốn bức tôi đến bước đường này!” Môi của cô phát run, chỉ kém nước mắt không có chảy ào ra, nhưng nỗi hận trong ánh mắt cũng ngày càng sâu hơn từng chút từng chút một. “Xin tin tưởng tôi! Tôi thật sự không có làm như vậy, tôi cũng không biết là người nào hãm hại, hiện tại tôi cũng là bị người hại, tôi thừa nhận tôi có chút chuyện làm không đúng, nhưng làm một người phụ nữ, sẽ không có người ngốc đến nỗi tự phơi bày toàn bộ thân thể cũng như sự ô nhục của mình ra cho mọi người hưởng, hiện tại người của cả công ty đều biết rồi, đây nhất định là có người khác ở phía sau giở trò quỷ.” Ánh mắt của cô quét qua, bén nhọn mà phẫn hận. “Người đang làm, trời đang nhìn, nếu như các người không làm những chuyện cẩu thả này, không ai sẽ bắt được nhược điểm của các người.” Thanh âm cô run rẩy, thậm chí ngay cả mọi người ở đây cũng run theo, sắc mặt càng thêm tái nhợt. “Chị Hà, cô tin tưởng tôi… Tôi thề, tôi chỉ là nhất thời hồ đồ mới có thể phạm phải tội như vậy, nhưng từ đầu đến cuối tôi cũng không có muốn tổn thương cô! Bỏ qua cho tôi đi, hiện trạng hiện tại của tôi cũng rất thảm rồi, hiện tại cả công ty đều trông xem chuyện cười của tôi, tôi cũng sắp bị khai trừ, chẳng qua là tiện nghi cho người sau màn này, tôi nguyền rủa cô ta cả đời này đều không trải qua thật tốt, chết không người nào chôn, sinh đứa bé đều là người tàn tật!” Cô độc ác nguyền rủa, mặt cũng vặn vẹo, cô ngàn tính vạn tính, dùng hết tâm cơ, bỏ ra nhiều như vậy cũng hỏng mất toàn bộ ở thời khắc mấu chốt, cô há có thể không hận? Chỉ có thể hận không thể thiên đao vạn quả người nọ. “Tôi hận các người… Là các người phá hủy tọi, hiện tại tôi cũng muốn phá hủy tất cả, cùng lắm thì đồng quy vu tận (chết chung)…!!!!” Đang nói, cô nâng lên chất lỏng trên tay chuẩn bị giội qua. “Chị Hà à, cô đừng kích động, đồng quy vu tận… chuyện như vậy cô có thể làm, tôi cũng có thể làm, nhưng cô có nghĩ tới hay không? Cô còn có một đứa con, con của cô còn cần cô chiếu cố, cô nghĩ rõ ràng đi… Nhất định phải hiểu rõ ràng…” Ngô Diệu Linh thuận tay cầm một xấp tài liệu cản trở gương mặt, lớn tiếng trả lời lại. “Con… đứa trẻ… Ha ha… đứa trẻ…” Vợ Hà Kình lại ngây ngốc cười, vừa lớn tiếng kêu lên, đột nhiên một thanh âm vang lên, thân thể của cô ngã trên mặt đất. Phòng làm việc lại loạn thành một đoàn lần nữa, cả buổi trưa đều vượt qua trong tin tức khổng lồ và sự kiện đột nhiên này. Tô Tiểu Mễ cắn răng, trong đầu của cô đột nhiên thoáng qua, hoặc giả một ngày nào đó, cô và Lãnh Tĩnh Thi cũng có một màn như vậy, cô cũng không có nghĩ tới muốn phá hư tình cảm của Lâm Khải và cô ấy, mà trên thực tế, cô chính là đã làm như vậy. Càng nghĩ trong lòng càng loạn, càng loạn lại càng sợ, càng sợ thì càng… Giờ phút này, cô cực độ không có cảm giác an toàn. Nửa giờ sau, An Ôn sắc mặt âm lãnh xuất hiện ở phòng làm việc, không khí ồn ào trong công ty mới dần dần an tĩnh lại. Vợ Hà Kình được đưa đi bệnh viện, báo cho Hà Kình. Ngô Diệu Linh chưa kịp dọn dẹp liền bị An Ôn gọi vào phòng làm việc, không tới năm phút đồng hồ Ngô Diệu Linh liền đi ra, trên mặt lóe nước mắt ẩn nhẫn khác hẳn với bình thường. Trong lòng của Tô Tiểu Mễ lại dấy lên một tia đau lòng, cô rất đồng cảm với Ngô Diệu Linh, cô biết là ai hại cô ấy thảm như thế. So với những thứ thành tích kia, tổn thương mà Ngô Diệu Linh đang phải hứng chịu đã vượt quá xa những ích lợi mà cô đã hi sinh để lấy được. Giờ phút này, cô là một người phụ nữ thật đáng thương. Ngô Diệu Linh cách vị trí của cô không xa, Tô Tiểu Mễ nhìn cô dọn dẹp đồ đạc của mình, mà bên cạnh cô rất nhanh đã có đồng nghiệp kiểm tra vây quanh cô, kiểm tra xem cô có mang đi bất cứ vật gì liên quan đến công ty hay không. Đi rất nhanh, trừ hai đồng nghiệp kiểm tra đưa cô tới cửa, không có một người đồng nghiệp nào giữ cô lại, thậm chí không có một người đồng nghiệp nào nói với cô một câu chia tay. Cô mới vừa đi ra cửa lớn công ty, công ty liền phát ra thông báo, Ngô Diệu Linh và Hà Kình bởi vì mang đến ảnh hưởng xấu cho công ty, hai người lập tức bị khai trừ. Một chỗ trống Tổng giám, một chỗ trống chủ quản, hai cái vị trí này đều phải tìm được người đến thế, chủ quản có thể bay lên Tổng giám, vì vậy, các chủ quản cơ hồ đều có cơ hội, bao gồm Hạ Tử Vi. Duy nhất Tô Tiểu Mễ cô là tuyệt đối sẽ không có cơ hội, An Ôn hận không thể cho cô làm công việc hạ đẳng nhất, thế nào lại có thể đem chức vị Tổng giám kia cho cô, dĩ nhiên, cô cũng không cần. Tô Tiểu Mễ cắn răng nhìn màn hình máy vi tính, lại một chữ cũng đánh không ra được, lần này Hạ Tử Vi làm quá tuyệt, công ty biết cũng thôi, cô không nên còn copy ra đưa cho vợ Hà Kình và bạn của vợ hắn, đây là đang buộc vợ Hà Kình đi đến đường cùng, cũng buộc công ty phải tiến thêm một bước khai trừ hai người, không chút lưu tình. Cô không tin đây là chuyện Hạ Tử Vi sẽ làm ra, nhưng sự thật cũng không đến lượt cô không tin, bởi vì đoạn chuyện cẩu thả kia là Hạ Tử Vi quay, hơn nữa chỉ có hai người bọn họ biết, mà cô ấy cũng thả lời muốn cho Ngô Diệu Linh thân bại danh liệt. Hôm nay, cả buổi sáng, Hạ Tử Vi cũng không có xuất hiện ở phòng làm việc.
|