Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua lá cây, từng dải từng dải phóng trên giường đơn màu trắng của Tiểu Mễ, tóc đen nhánh tán ở một bên, da thịt trắng noãn ở dưới luồng ánh mặt trời đầu tiên ban ngày trong suốt như sương sau cơn mưa. “Tô Tiểu thư, cô tỉnh?” Y tá bên cạnh mang theo mỉm cười, như tắm gió xuân. “Cô y tá, tôi có thể xuất viện chưa?” Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng nháy cặp mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, hai tròng mắt đen nhánh rõ ràng như sao sáng. Cô y tá nho nhỏ cảm thán một cái trong lòng, mệnh người phụ nữ này thật là tốt, thậm chí có tổng giám đốc Dung Khoa che chở. “Vẫn chưa được, bởi vì thân thể của cô cần tĩnh dưỡng, cho nên chúng tôi giúp cô chuyển phòng. Tĩnh dưỡng ba đến năm ngày ở đây là có thể xuất viện.” Nụ cười của cô y tá vẫn thấm vào lòng người, một chút cáu kỉnh cũng không có. Tô Tiểu Mễ có chút buồn bực nhìn xung quanh, không hiểu nhẹ nói: “Nơi này cũng rất an tĩnh mà, với lại thân thể tôi không có chuyện gì lớn, tôi nghĩ ngày mai có thể xuất viện.” Tiền ở bệnh viện một ngày rất nhiều, tiền lương của cô cao hơn nữa cũng phải nuôi gia đình, huống chi ba cô vẫn còn nằm ở tron bệnh viện, những thứ kia đều là chi tiêu không nhỏ. “Tô Tiểu thư, xin cô không nên làm khó tôi được không? Đây là công việc của tôi.” “Làm khó? Tôi thật sự không có ý này, hiện tại tôi rất rõ ràng mình đang nói gì, thân thể của tôi thật đã khá nhiều, sau khi trở về tự tôi sẽ chú ý.” Y tá này có phải quá nhiệt tình không. “Tô Tiểu thư, xin mời! Bởi vì nơi này lập tức có bệnh nhân khác vào rồi, chúng tôi đã xếp một gian phòng khác cho con, mong cô hiểu, được không?” Y tá có chút cầu khẩn nhìn cô. Tô Tiểu Mễ cũng không muốn làm khó nữa, không thể làm gì khác hơn là đi theo y tá đến gian phòng được chuẩn bị sẵn kia an tĩnh điều dưỡng. Sau khi cửa được mở ra, Tô Tiểu Mễ cảm thấy ánh mắt của mình không cách nào khép lại được, đây là bệnh viện sao? “Tô Tiểu thư, nơi này phục vụ 24/24 giờ, cô có bất kỳ vấn đề gì đều có thể gọi nội tuyến 001, chúng tôi sẽ cung cấp phục vụ tốt nhất cho cô.” Nụ cười tiêu chuẩn kia, tư thái và dung nhan thoả đáng kia, Tô Tiểu Mễ cảm giác mình không phải là ở bệnh viện, mà là đang ở khách sạn năm sao. “Cái đó… Cô y tá… Có phải các người lầm không, tôi cũng không muốn nghỉ ngơi an tĩnh như vậy, bởi vì hoàn cảnh nơi này và tiền lương của tôi có chút chênh lệch, cho nên…” Tô Tiểu Mễ giải thích đầy súc tích. “Tô Tiểu thư, tất cả chi phí đều đã trả tiền rồi, cô không cần lo lắng gì cả, bây giờ thân thể của cô còn rất yếu, mỗi ngày sẽ có y tá điều chế dinh dưỡng và phối hợp ăn uống hợp lý cho cô, hi vọng trong năm ngày này, thân thể của cô sẽ có nhiều cải thiện.” Cô nhẹ nhàng khom xuống. “Trả tiền rồi?” Tô Tiểu Mễ lên tiếng hỏi: “Là ai trả?” “Lâm tổng nói đây là phúc lợi đãi ngộ của công ty, bởi vì cô là vì công việc mà mệt xỉu.” Cô y tá vẫn lễ phép cười. Tai nạn lao động? Mẹ nó, tai nạn lao động có đãi ngộ bồi bổ xa hoa như vậy sao? Tô Tiểu Mễ buồn bực trong lòng, đối với việc này lại dấy lên chua xót, Lâm Khải hắn cao hứng thưởng cô một món quà thì thế nào? Ông chủ thưởng cho tình nhân cũng rất bình thường, mà cô, cũng càng ngày càng cảm giác được mình chẳng qua là tình nhân của hắn, bởi vì hắn bắt đầu nuôi nhốt cô như chim vàng anh. ********* Hội nghị kết thúc, Lâm Khải trở lại bên trong phòng làm việc, trong đầu vẫn thoáng hiện lên ánh mắt của Tô Tiểu Mễ, thậm chí trong hô hấp của hắn cũng có thể ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt trên người cô. Tối ngày hôm qua, hai giọt nước mắt đột nhiên của cô, còn có thân thể hơi yếu của cô khiến cho hắn sinh lòng thương yêu, khiến cho hắn không nhịn được liền muốn đối tốt với cô một chút, chẳng qua là hắn đối tốt với một người mà hắn luôn thích dùng gần như cưỡng chiếm bá đạo để làm cho đối phương tiếp thu. Không biết hiện tại cô có khá hơn một chút hay không? Lâm Khải nhìn một chút, cầm áo khoác đi ra ngoài, hắn muốn đi thăm cô, hiện tại cũng chỉ có hắn có thể thấy cô. Nghĩ đến Hiên thiếu gia và học trưởng đó sẽ đi gặp cô, trong lòng hắn liền khó chịu, cho nên hắn không chút do dự liền chuyển phòng, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào đều không được dò xem. Bất kể Tô Tiểu Mễ có thể tiếp nhận hay không, hắn muốn đúng là đoạt lấy tuyệt đối. Rất nhẹ rất nhẹ, nhưng Tô Tiểu Mễ vẫn nghe đến tiếng bước chân của hắn, thậm chí không cần quay đầu lại, cô liền biết, nhất định là Lâm Khải. Cô lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, cô làm bộ không có nghe được thanh âm của hắn, không biết hắn đến, đối với chủ trương tự tiện của hắn, trong lòng ít nhiều có chút không chấp nhận được. Làm cô không nghĩ tới chính là, Lâm Khải lại rất ôn nhu ôm chặt cô từ phía sau, loại động tác thân mật này, cơ hồ khiến cô không có bất kỳ chống đỡ gì. Cô sợ nhất Lâm Khải chơi trò mập mờ lạt mềm buộc chặt này với cô, bởi vì hắn như vậy, luôn sẽ cho cô ảo giác, ảo giác luôn sẽ làm tro bụi đã chết đi trong lòng cô xích xích loé lên chút ánh lửa. “Có thích nơi này hay không?” Hắn dán sát vào cô, nhẹ giọng hỏi thăm. “Thích.” Cô chỉ có chút im lặng gật đầu, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. “Chờ sau khi em xuất viện, dời đến nhà anh đã chuẩn bị cho em đi.” Tất cả, hắn không phải là đang hỏi, mà là đang nói cho cô biết, cô cần dọn nhà. “Tại sao phải dọn? Em ở chỗ kia tốt vô cùng.” Cô tận lực khắc chế mình, để cho thanh âm mình mềm mại mà ôn nhu. “Không phải em nói thích không khí trong lành sao? Nơi đó rất trong lành, cách công ty cũng không coi là quá xa, em nhất định sẽ thích.” Cằm của hắn cọ tóc của cô, ngửi từng chút từng chút hương thơm trên người cô. Chỉ cần vừa ngửi tới mùi của cô, không cần cô có bất kỳ trêu chọc gì, hắn cũng sẽ không khống chế được cả người sốt nóng, khẩn cấp muốn cô, hung hăng đoạt lấy cô. Lâm Khải, anh không thể dùng phương thức như thế tới dụ hoặc tôi, chẳng lẽ anh quên, tôi chỉ là tình nhân của anh? Anh dùng phương thức như thế chỉ là muốn nhốt tôi sâu hơn, để thỏa mãn tham muốn giữ lấy của anh đối với tình nhân mà thôi! “Đến lúc đó anh sẽ an bài cho em một tài xế, mỗi ngày em đi làm sẽ dễ dàng hơn, không cần chen chúc xe điện ngầm với người khác, càng không cần chờ tới chờ lui vẫn không gọi được taxi.” Hắn làm tất cả chỉ là muốn để cho cuộc sống của cô dễ dàng hơn, vui vẻ hơn, nhưng chỉ nghĩ đến cái cho của mình, mà không có nghĩ đến mong muốn thật tâm của cô. Thân thể Tô Tiểu Mễ càng ngày càng lạnh, Lâm Khải không chỉ đang nuôi nhốt cô, hơn nữa còn kịp thời nắm giữ nhất cử nhất động của cô, về nhà ra cửa có xe riêng đưa đón, đi đâu đều có tài xế người hầu, hắn chính là muốn cho người người đều biết, Tô Tiểu Mễ cô được người bao nuôi rồi, vừa để cho cô và Lý Triết không thể giả người yêu tiếp, càng làm cho Hiên thiếu gia xì mũi coi thường nhân phẩm của cô, cùng với mọi người trong công ty cũng sẽ bởi vì cô là một người phụ nữ tham lam, ái mộ hư vinh mà khinh rẻ. Còn tự do của cô, sẽ không bao giờ có nữa, hắn để cho trong cuộc sống của cô chỉ có hắn. Nụ hôn của hắn theo lỗ tai của cô, thổi thổi nhỏ giọng, “Em không thích sao?” “Lâm tổng, nếu như em muốn cự tuyệt, anh sẽ cho phép sao?” Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng thu tay, to gan hỏi. “Tại sao muốn cự tuyệt? Chẳng lẽ anh đối với em chưa đủ tốt sao?” Phụ nữ không phải là đều thích biệt thự xe thể thao sao? Những thứ này, hắn cũng có thể cho cô, cô còn có cái gì chưa đủ? “Em thích ổ nhỏ của em, ở nơi đó thực tế.” Cô mỉm cười quay đầu, nhẹ giọng nói. “Chỗ đó của em quá nhỏ, hơn nữa Hiên thiếu gia biết chỗ ở của em, lúc nào cũng có thể đến quấy rầy em, chẳng lẽ em cũng muốn hoan nghênh sao?” Mặt ích kỷ của hắn dần dần lộ ra, hắn tự nói với mình hắn cho cô tất cả là bởi vì hắn đối tốt với cô, thật ra thì dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng là hắn muốn giam cầm tất cả mọi thứ của cô. “Em không có ý đó, em nói rồi, trong hiệp nghị cũng đã ghi, trừ anh ra, em sẽ không có dính dấp với bất kỳ người đàn ông nào, thân thể của em chỉ trung thành với anh!” Cô lại bảo đảm với hắn lần nữa. “Vậy tâm đâu?” Thân thể của cô thuộc về hắn nhưng bên người cô nhiều đàn ông vây quanh như vậy, ngộ nhỡ cô thay lòng, làm sao bây giờ? Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của hắn, mà hắn cũng đang ngắm nhìn cô, ánh mắt an tĩnh của hai người quấn lấy nhau. Tô Tiểu Mễ chẳng qua là nhìn hắn, thỉnh thoảng buông mặt xuống, thỉnh thoảng ngẩng đầu. Lâm Khải không kìm hãm được hôn lên môi của cô, vẫn thật mềm mại, thật ngọt ngào, luôn khiến cho hắn muốn tham lam cướp lấy nhiều hơn, hơi thở của hắn sốt nóng khó nhịn, ôn nhu lướt qua biến thành cuồng nhiệt hút lấy. Quấn đầu lưỡi của cô hoà mình với hắn, hơi thở lửa nóng tràn đầy răng miệng của họ, cơ hồ là một loại bản năng, tay của cô không tự kìm hãm được vòng lên bờ vai của hắn, mà tay của hắn đã sớm ôm trọn nơi mềm mại của cô, một cái tay khác nắm eo của cô thật chặt, chỉ sợ không cẩn thận cô sẽ rời đi. Tô Tiểu Mễ hốt hoảng trong nháy mắt, nụ hôn của hắn tới vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ, hơi thở sốt nóng tuần hoàn ở trên thân của nhau, cô sợ là bởi vì cô không muốn mình sẽ chìm vào sâu hơn nữa. “Anh thích thân thể của em… Thích hương vị trên người em…” Môi của hắn in ở trên da thịt của cô, từng ly từng tý thiêu đốt cô. Tô Tiểu Mễ chẳng qua là tựa đầu vào phía sau bờ vai của hắn, cô sợ đụng chạm, cô sợ đối mặt, mặc dù cô biết cô thích người đàn ông này, nhưng cô cũng thật sâu biết, người đàn ông này cô yêu không nổi. Cho dù hắn thích cô, vậy hắn thích cũng chỉ là thân thể của cô, giống như lời mà hắn lặp đi lặp lại nhiều lần… thích thân thể cô… thích mùi vị trên người cô… “Em đang đầu độc anh?” Hắn ôm đầu của cô nhìn cô. “Em… Không có…” Cô trả lời thật nhỏ. “Em có… Từng tế bào toàn thân em, mỗi một mùi vị trên từng tấc da thịt tràn tới, đều đang đầu độc anh, dẫn… dụ anh…” Lời của hắn vừa rơi xuống, bờ môi của hắn lại bắt lấy môi cô lần nữa, dùng sức mút. Hơi thở nóng bỏng, theo hô hấp mãnh liệt của hắn, thân thể của cô bị hắn ôm thật chặt trong vòng tay, dục vọng đã bành trướng phía dưới đang cuồng nhiệt gọi về. Hắn ôm lấy thân thể của cô, cô ôm chặt cổ của hắn, ánh mắt lửa nóng quấn quít, hắn đặt cô trên giường lớn xa hoa. “Hiện tại, anh muốn em trêu chọc anh, phục vụ anh…” Hắn tà ác cười cũng che dấu không được dục vọng thật sâu của hắn, nhưng hắn muốn cả hai khoái hoạt hơn, hắn muốn cô biết mỗi một chỗ nhạy cảm, mỗi một chỗ cần của hắn.
|
Mái tóc đen nhánh như tảo biển tán loạn giữa giường, hai tròng mắt xinh đẹp hơi mở ra, thanh âm của hắn không ngừng quanh quẩn ở bên tai cô, hắn muốn cô trêu chọc hắn, phục vụ hắn… Cánh tay của hắn chống gần vị trí thân thể cô, bắp thịt bền chắc lộ ra thể hiện lực lượng thuộc về hắn, tay của cô chẳng qua là nhẹ nhàng đụng cánh tay của hắn một cái, cứng rắn bền chắc như sắt thép lộ ra sự hùng hậu của đàn ông. Cô hé mở môi đỏ mọng: “Nhất định cần phải như vậy sao?” “Nhất định, anh muốn em biết phản ứng của từng địa phương trên người anh, tựa như anh biết từng phản ứng trên người em!” Hắn nhẹ nhàng ma sát xuyên qua y phục của cô. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngừng thở Thân thể của hắn nghiêng mặt đè xuống, đầu dính vào trên mặt của cô, đôi môi khạc ra hơi thở giống như một hơi thuốc phiện, vứt đi không được, ăn lại trúng độc. “Em đang cự tuyệt anh…” Hắn dán sát cô, cảm giác thân thể mềm mại của cô hơi run rẩy. Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng nâng tay lên, vòng lên cổ của hắn, hơi mở mắt ra, không nói tiếng nào, chẳng qua là chủ động dâng lên nụ hôn của mình, học bộ dáng hắn đối đãi cô, trẻ trung vươn đầu lưỡi. Hắn nhẹ nhàng tiếp được cô, tỉ mỉ thưởng thức, trằn trọc. Cô khẽ giùng giằng ở dưới hắn, nâng một cái chân của mình lên, khoác lên bên hông của hắn Tay của hắn ôm đầu của cô, giờ phút này, cô thật đẹp, đẹp giống như bức tranh nguyên thuỷ, không cần điêu khắc liền có thể khơi dậy lửa dục của thân thể hắn. Cô nhẹ nhàng lật người, cưỡi trên người của Lâm Khải, mặc dù cô chưa có trêu chọc ai, nhưng cô cũng không phải là thiếu nữ non nớt, có một số việc mặc dù không thuần thục nhưng ít nhất cô cũng hiểu một chút, huống chi, cô đã không còn là Tô Tiểu Mễ chưa có trải qua người đàn ông nào. Ánh mắt của cô rời khỏi ngoài tầm mắt của hắn, cô nhẹ nhảy qua lên đùi hắn, nâng hai tay lên vén tóc dài, cổ trắng noãn lộ ra một lớp mồ hôi mịn mỏng, giống như một loại dụ… hoặc. Lâm Khải ở phía dưới cô, nhìn cô triển hiện sự mềm mại cùng đáng yêu, cảm giác quyến rũ của cô, còn có chủ động của cô… Mỗi một cái động tác của cô, tỉ mỉ mà chậm chạp, ngay cả tóc của cô lướt qua ở trên tay cũng làm cho cổ họng hắn khô khốc, không nhịn được muốn nuốt nước miếng. Kế tiếp, tay của cô nhẹ nhàng cởi quần áo ra, từng chút từng chút da thịt trắng nõn phơi bày ra ngoài, tỷ lệ hoàn hảo núp ở trong y phục của cô theo tầm mắt của hắn đang chậm rãi hiện ra. Tóc dài đen nhánh tán ở trên da thịt trơn trắng của cô, hai điểm phấn hồng mê người ở trước ngực cô như ẩn như hiện, cánh tay thon dài từ từ duỗi xuống, đầu của cô cũng nhẹ nhàng thấp xuống. Lâm Khải chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh đến dị thường, phụ nữ biểu diễn trần truồng ở trước mặt hắn đã quá nhiều, nhưng có thể khiến cho tim của hắn đập rộn lên như thế, Tô Tiểu Mễ cô là người đầu tiên. Cô chỉ cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng kéo cà vạt của hắn, cởi ra từng chút từng chút, rồi đến áo sơ mi của hắn, từng viên từng viên nút áo từ từ được cởi ra ở trong tay cô. Cô tuyệt không sốt ruột, ngược lại là Lâm Khải ở phía dưới nóng nảy đến muốn lật người lại kéo rơi vật che chút xíu sót lại trên người cô, sau đó dùng sức đoạt lấy cô. Nhưng hắn cưỡng bách mình nhịn xuống, hắn muốn phát hiện nhiều tốt đẹp của cô hơn. Ngón tay hơi lạnh của cô tản ra uốn éo nhẹ nhàng dán lên, từ từ xoa da thịt của hắn, theo trước ngực đi lên, sau đó dừng lại trên bờ vai hắn. Hắn dùng lực ngừng thở, thở dốc không đè nén được lại truyền ra thật nhỏ. Cô cúi đầu, hôn vào cổ của hắn, nhẹ nhàng hoạt động, thỉnh thoảng dùng sức gặm cắn, tựa như lúc hắn hôn cô, một đường xuống phía dưới dọc theo cổ của hắn… Tay của hắn không nhịn được vuốt ve sau lưng bóng loáng của cô, còn có tiểu anh đào nổi lên. Cô nhẵn nhụi hôn mỗi một tấc da thịt của hắn, vây quanh điểm nhỏ của hắn thật chặt, thậm chí cắn, cô cảm giác được thân thể của hắn đột nhiên có chút co quắp. “Ừ…” Lâm Khải hơi phát ra âm thanh, để tay trên đầu cô, hắn khát vọng cô có thể mang cho hắn nhiều thứ hơn. Tay của cô dán chặt vào da thịt của hắn, một đường trượt xuống dưới, da thịt và da thịt va chạm cùng ma sát, dần dần nóng lên, nhiệt độ nóng bỏng của hắn truyền lại cảm ứng khát vọng của hắn. Đầu Tô Tiểu Mễ càng đi xuống, mắt của cô nhắm chặt hơn, xuống chút nữa chính là to lớn của hắn, mà cô vô ý va chạm càng làm cho cô cảm giác được nơi đó càng to lớn hơn nữa, cô có chút sợ nơi đó. Nụ hôn của cô bồi hồi quanh rốn của hắn, chậm chạp không muốn đi xuống. Thân thể Lâm Khải càng thêm nóng bỏng khó nhịn, cổ họng khô khan của hắn khàn khàn khạc ra: “Hôn nó… Anh thích em hôn nó…” Tay của hắn đẩy đầu của cô đi xuống, hắn dẫn cô tiến vào chỗ bí mật của mình. Nơi đó đã đứng ngạo nghễ, chống thật cao, mặt của cô lướt qua sự cường đại của hắn, nhiệt độ nóng bỏng kia khiến cho cô càng thêm hoảng hốt, cô không biết phải làm sao khơi dậy nó. “Hôn nó… Hôn đi… Đừng sợ… Nó sẽ thích em… Vô cùng thích em… Tin tưởng anh…” Thanh âm của hắn vẫn rất thấp, rất khàn khàn, cô có thể cảm giác được khát vọng mãnh liệt của hắn, hắn đè nén cực độ, thở dốc thô trọng bắt chéo qua lại. Thân thể của hắn nhẹ nhàng nhúc nhích ở dưới mặt, tay của hắn ôm đầu của cô, mà hạ thân của hắn lại hơi di động, rất nhanh đi tới bên môi của cô, nhân cơ hội bỏ vào trong miệng của cô. Tô Tiểu Mễ chưa kịp nuốt vào liền muốn khạc nó ra, nhưng bàn tay Lâm Khải ôm đầu của cô thật chặt, cô muốn ói cũng ói không được. “Ô… A…” Môi cô ngọt ngào thơm tho, độ trơn ướt át kia, êm ái bao quanh cường đại của hắn, khiến cho hắn cảm giác được phía dưới sảng khoái, khát vọng cô tiến một bước nữa. Tô Tiểu Mễ có chút ngây ngô buồn bực, không biết kế tiếp muốn làm gì. “Hút nó…Nhẹ nhàng hôn nó…” Thân thể của hắn không nhịn được tới gần cô, lời của hắn đang dạy cô kế tiếp phải làm sao. Cô thử để cho mình nghe lời nói của hắn, nhưng hành động lại liều mạng phản kháng. Lâm Khải cảm giác được sự khác thường của cô, hắn nâng cái mông của mình lên, nhẹ nhàng thử động một cái ở trong miệng cô, Tô Tiểu Mễ cảm giác đầu mình giống như lắc theo luật động của hắn… Cô không biết tại sao cứ đón nhận như vậy, nhưng cô vẫn bài xích, cô liều mạng lắc đầu, dùng sức lắc, hắn cảm giác được cô mãnh liệt không muốn, tay hơi thả lỏng, cô đẩy hắn ra, khạc ra to lớn của hắn, hô hấp từng ngụm từng ngụm. Lâm Khải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quẫn hồng của cô, tóc xõa tung phía sau làm tăng thêm mấy phần quyến rũ của cô, thân thể của hắn dán lên, tay của hắn dùng sức cầm đầu của cô, đôi môi theo hô hấp của cô hôn xuống, dùng sức ngậm môi của cô, quấn đầu lưỡi của cô mút vào. Tô Tiểu Mễ không có phản kháng cũng không có nghênh hợp, mặc cho hắn hôn cô, hắn xoay ngược lại, đè cô ở dưới, một tay cởi xuống vật che giấu cuối cùng của cô. Bắp đùi của hắn tách hai chân của cô, dùng sức đè. Thân thể Tô Tiểu Mễ ngã xuống giường, cô biết, hắn lại muốn xâm nhập thân thể của cô một lần nữa. Cô cho là hắn sẽ vào, nhưng không có nghĩ đến, to lớn cũng không có tiến vào trong thân thể của cô, mà là đầu của hắn chôn xuống. Đầu lưỡi nhẵn nhụi mà hơi thô ráp của hắn, nhẹ nhàng hoạt động chung quanh cô, lãnh địa khô khốc của cô khi hắn xâm lấn đến, dần dần bắt đầu ướt át. “Anh…” Tô Tiểu Mễ có chút kinh ngạc, cô muốn đẩy hắn ra, địa phương bí ẩn nhất của cô biểu diễn ở trước mặt người đàn ông này khiến cô không thích ứng được, nhưng hắn lại đẩy hai chân của cô, chôn ở trong đó thật chặt, từng chút từng chút ăn mòn da thịt nhạy cảm mà dịu dàng của cô. Đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng nếm nhuỵ hoa của cô, một hồi kích thích khác thường đột nhiên truyền khắp thân thể của cô, cô không nhịn được run một chút. Cảm nhận được điểm mẫn cảm của cô, đầu lưỡi của hắn càng thêm to gan khơi dậy cô, hôn, vuốt ve, khẽ cắn… “A… Không nên như vậy…” Mặc dù cảm giác truyền khắp thân thể của cô, nhưng vẫn còn có chút ngượng ngùng, chỗ đó làm cho người ta hôn nhìn như vậy, cô cảm thấy khó chịu. Thân thể của cô ưa thích như vậy, đầu lưỡi của hắn ở quanh thân cô giống như là đến bên cạnh một ao nhỏ, cô thật nhạy cảm mà mềm mại, vừa dùng sức, đầu lưỡi tiến vào bên trong cô, kèm theo hàm răng của hắn nhẹ nhàng cắn khẽ, thân thể Tô Tiểu Mễ ức chế không được hơi co quắp. “A…” Cô cắn răng nhẹ nhàng mê sảng lên tiếng, tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm chăn trên giường, thân thể của cô giống như đặt mình trong một chỗ khác. Dễ chịu tràn lan, hắn mút vào truyền đến từng trận thanh âm bọt nước hơi nhỏ, thân thể của cô đang hưng phấn, cô nghe những thanh âm kia cũng xấu hổ, cô rõ ràng cảm thấy như vậy là không được tự nhiên, nhưng thân thể của cô cũng nhạy cảm như vậy, đây là chứng cứ hắn cảm thấy cô nói láo. Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy mình đang không ngừng mơ hồ trong rong chơi kích thích, khi hắn hoàn toàn tiến vào thân thể của cô, hai người đều phát ra thanh âm thỏa mãn. Hắn từng điểm từng điểm đem mình tiến vào đến chỗ sâu nhất của cô, thân thể của cô bao quanh sự cường đại của hắn thật chặt. “Anh thích chặt chẽ… thuỷ triều… ướt át của em…” Thanh âm giống như đầu độc của hắn vang ở bên tai của cô lần nữa “Còn nhạy cảm, nóng bỏng của em…” “Ừ…” cô thật chặt vịn phần lưng của hắn, mặc hắn dùng sức tiến vào chỗ sâu nhất của cô. Hung hăng tiến vào… Từ từ thối lui khỏi… Từng điểm từng điểm du đãng ở chỗ sâu nhất của cô, đánh thẳng vào… Bản năng thân thể của cô, khi hắn vận động cũng dần dần động theo hắn, hai người giống như có ăn ý nguyên thủy, phù hợp tiếng lòng của nhau, dùng sức đoạt lấy lẫn nhau. “Anh nói rồi, anh muốn cho em cảm nhận thanh âm kết hợp nhất…” Hắn nâng chân của cô lên, lòng bàn chân trắng noãn đung đưa trên bả vai to lớn của hắn. Hắn ra vào càng thêm nhanh, càng thêm sâu… Cô cảm giác thân thể mình giống như là tiến vào một chỗ khác, lũ lụt đột kích căng đau nhanh hơn muốn khiến cô cảm giác hít thở không thông, cô không nhịn được lớn tiếng rên lên. Ở đoạt lấy càn rỡ và vận động mãnh liệt của hắn, cô đã trải qua một luồng sóng, bắp thịt theo bản năng co rút lại khiến cho cô ý thức được… đây chính là cao trào Hạ Tử Vi nói.
|
Lâm Khải cùng cô ngủ, ở trong lòng hắn cô lần đầu tiên có một loại cảm giác thực tế, nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, loại cảm giác này chẳng qua chỉ là tạm thời. Sau khi hắn rời đi, Tô Tiểu Mễ gọi phục vụ, đầu óc của cô rất rõ ràng. “Tô tiểu thư, có gì cần trợ giúp sao?” Cô y tá rất nhanh liền đến “Tôi muốn một viên thuốc tránh thai khẩn cấp.” Thanh âm của cô có chút thấp giọng, sau khi nói xong, sắc mặt có chút hồng, nhưng cô phải uống, loại cảm giác thê thảm đó làm cho cô cả đời này cũng không thể quên, cái cảm giác con của mình bị mình tự tay sát hại, cô không bao giờ muốn nếm thử lần nữa. “Cô chờ một chút.” Cô y tá thanh âm rất ôn nhu, cô cũng không nhịn được nhìn Tiểu Mễ, bình thản đứng ở nơi đó, không nhịn được nhắc nhở “Tô tiểu thư, loại thuốc này tôi đề nghị cô không nên dùng lâu dài, bởi vì đối với việc mang thai sau này sẽ gây ra khó khăn lớn, nếu như trước mắt cô chưa muốn có con thì nên đề nghị với bạn trai sử dụng áo mưa an toàn, như vậy đối với phụ nữ tổn thương sẽ giảm đi rất nhiều.” Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng cắn môi một cái, lộ ra ý cười hữu hảo “Cám ơn cô, lần sau tôi sẽ chú ý.” Khổ cho Tiểu Mễ không thể giải thích, Lâm Khải bởi vì hắn mất một đứa con, thậm chí yêu cầu cô bù đắp đứa khác, cô có thể gật đầu đáp ứng hắn, nhưng cô sẽ không sinh con cho hắn, cô không hy vọng con của mình mồ côi cha, cứ như vậy lớn lên đối với nó là một loại thương tổn. Cô y tá nhìn vào hai mắt Tiểu Mễ, mỉm cười xoay người rời đi, chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật là kỳ quái, qua lại với người giàu có lại không để cho mình mang thai, loại chuyện này cô thấy càng ngày càng ít. ********* Tô Tiểu Mễ nhận được điện thoại của Hạ Tử Vi, Hiên thiếu gia cùng học trưởng Lý Triết, cô bày tỏ cả m tạ, nói cho bọn hắn biết cô xuất viện, ở nhà mẹ điều dưỡng, không cần lo cho cô. Sau khi cúp điện thoại, cô quyết định ngày mai sẽ xuất viện, đối với chuyện Lâm Khải nói sẽ để cho cô chuyển đến biệt thự, cô quyết định không đề cập tới, nếu như có thể, cô nhất định sẽ nói với Lâm Khải đừng bắt cô ở đó, một khi đi vào, nó làm cho cô thấy mất tự do, cô sợ mình ở bên trong sẽ hoàn toàn mất đi chính mình, cô không thể đối mặt cũng không nguyện ý đối mặt. Trong lúc cô đang chìm vào suy nghĩ, có người ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. Tô Tiểu Mễ có chút buồn bực, nếu như là Lâm Khải, nhất định sẽ tự nhiên tiến vào, mà giờ khắc này cũng chưa tới giờ y tá đưa bữa ăn tới hay tới kiểm tra, như vậy sẽ là ai chứ? “Mời vào.” Cô nói hơi lớn, cửa cô cũng không có khóa. Một người phụ nữ trung niên ưu nhã xuất hiện trước mặt Tô Tiểu Mễ, đơn giản mà cao nhã, khuôn mặt lại quý phái bức người, trong lòng Tô Tiểu Mễ hơi thấp thỏm một chút. “Xin chào! Xin hỏi bác tìm đến nơi này là…?” Tô Tiểu Mễ đang ngồi trên ghế salon, nhìn bà đi vào, lập tức đứng lên, nhẹ giọng nói. Thấy người phụ nữ này, lòng của cô theo bản năng có chút khẩn trương. “Cô là Tô Tiểu Mễ?” Người phụ nữ kia thanh âm rất bình thản, che dấu đi sự lãnh đạm. “Vâng, bác là…?” Cô cố gắng bình tĩnh đối diện với người đột nhiên đến thăm. “Lâm Khải là con trai tôi.” Đơn giản sáu chữ, bình tĩnh từ trong miệng của bà khạc ra, từ trên xuống dưới khẽ quan sát Tô Tiểu Mễ trước mắt, bộ đồ mặc trong nhà màu xám nhạt, tóc tùy ý xõa một bên, da thịt trắng nõn, đôi mắt như sao sáng ngời, cười lên bộ dạng mê người. Nhưng nếu so sánh về vẻ ngoài cùng khí chất thì cô gái này cũng không bằng Lãnh Tĩnh Thi, con của bà làm sao lại không thấy rõ đây? “Phu nhân…xin chào!” Tô Tiểu Mễ vừa nghe đến là mẹ Lâm Khải, lòng của cô càng thêm dao động, người phụ nữ này quả nhiên không giống bình thường. An Ôn thiển thiển cười, cũng không cho cô nhìn thấy gì qua sắc mặt của mình. “Mời ngài ngồi, tôi đi rót nước.” Tô Tiểu Mễ giống như ý thức được cái gì, vội vàng chào hỏi. “Cô là bệnh nhân nên nghỉ ngơi, nào có đạo lý phải đi phục vụ người khỏe mạnh.” Bà như có như không cự tuyệt, như có như không giễu cợt. Tô Tiểu Mễ nghe xong lời này, cảm giác được, người này ghét cô, bà tới nơi này, cũng không đơn giản là tới thăm bệnh. Cô bị An Ôn nói xong không biết phải như thế nào, chỉ có thể ngây ngốc cười, cô cảm giác mình giống như tên hề, vừa bi thảm lại vừa tức cười. “Cái chỗ này cũng không tệ lắm, vốn là tôi không thể tiến vào, thật may là viện trưởng biết tôi là mẹ Lâm Khải, liền nể tình cho tôi vào.” An Ôn nhẹ giọng nói, hướng về phía cô hơi cười,” Tô tiểu thư, cô ngồi đi, chúng ta hảo hảo hàn huyên một chút.” Giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt tươi cười nhìn như thân thiết lại làm cho Tô Tiểu Mễ rợn cả tóc gáy, có chút không tự ý run lên, tay của cô đặt ở bắp đùi hai bên, ngón tay không nhịn được bám vào ghế salon thật chặt. “Phu nhân, ngài có thể có chút hiểu lầm, tôi ở nơi này là bởi vì Lâm tổng cảm thấy tôi đây là tai nạn lao động cần tĩnh dưỡng, là bởi vì công việc mới như vậy. Tôi cũng thật lòng rất cảm tạ đãi ngộ của Dung Khoa đối với nhân viên.” Tô Tiểu Mễ có chút thấp thỏm giải thích, nhưng cô xuất phát từ hảo tâm, cô chỉ không hi vọng An Ôn lo lắng cô sẽ câu dẫn Lâm Khải, phá hư cuộc sống của Lâm Khải. “Tô tiểu thư, những thứ này cô không cần giải thích.” Tay An Ôn nhẹ nhàng đặt lên hai chân của mình “Cô và con trai tôi quan hệ như thế nào trong lòng chúng ta đều biết, tôi hôm nay tới nơi này cũng thẳng thắn nói cho cô biết một chuyện.” “Vâng, ngài cứ nói.” Tô Tiểu Mễ tay nắm chặt mặt ghế salon hơn. “Cô ra giá đi? Chỉ cần nhà họ Lâm chúng tôi xuất ra được, tôi nhất định sẽ cho cô.” An Ôn thẳng thắn nói. “Phu nhân, ý của ngài là?” Tô Tiểu Mễ có một chút chất vấn, rồi lại không dám khẳng định, chỉ có thể lần nữa nghi vấn: “Tôi không biết rõ ngài muốn tôi làm cái gì?” “Rời khỏi con tôi, rời khỏi Dung Khoa, tôi sẽ cho cô một khoản hết đời này cô xài cũng không hết, thậm chí nếu cô muốn ra nước ngoài sống tôi cũng có thể giúp cô an bài.” Thanh âm của An Ôn vẫn thật bình tĩnh, ngay cả nói ra những điều kiện này cũng không nóng vội. Một người phụ nữ bình tĩnh thong dong như vậy, một khi công kích người, đó là trí mạng. “Phu nhân, tôi cảm thấy tôi cần giải thích một chút, tôi cùng Lâm tổng chẳng qua là quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng không có những thứ khác.” Tô Tiểu Mễ nỗ lực muốn nói láo cho trọn vẹn, không phải nói cô không muốn rời đi Lâm Khải, mà là hắn căn bản cũng không để cho cô rời đi, huống chi, cô thiếu nhân tình của hắn lúc trước, cô không phải là một người phụ nữ ham hư vinh, nhưng cô là một người hết lòng tuân thủ lời hứa với người khác. “Nếu như cô cùng con tôi chẳng qua là quan hệ cấp trên cùng thuộc hạ, như vậy tôi hiện tại cầu xin cô nghỉ việc, có thể không? Tôi tuyệt đối sẽ làm cho cô rất vừa ý với lương thôi việc.” An Ôn cũng không nóng lòng nói toạc ra lời nói dối của cô, mà là theo lời nói dối của Tô Tiểu Mễ nói tiếp “Tôi tin tưởng Tô tiểu thư là một người thiện lương, sẽ đứng ở góc độ một người mẹ lo lắng cho con mà nghĩ, tôi hi vọng con trai của tôi có thể có một người vợ tốt, sống tốt cùng gia đình. Cho nên tôi hi vọng cô có thể thành toàn cho ý nguyện của lão thái bà tôi.” Tô Tiểu Mễ cảm thấy rất tức cười, người đàn bà này thật lợi hại, hỏi sao Lâm Khải lại không phúc hắc như thế, hoàn toàn là lấy được chân truyền từ mẹ, cô không nhịn được tự đánh giá. “Tôi hướng ngài bảo đảm, tôi tuyệt đối sẽ không đi phá hư cuộc sống cùng tình cảm của Lâm tổng, nhưng là trước mắt, tôi thật sự vẫn không thể rời đi Dung Khoa, nhưng chỉ cần đến lúc, tôi nhất định sẽ rời khỏi.” Chỉ cần hiệp nghị kết thúc, cô sẽ nghĩ tới biện pháp rời đi. “Nhưng cô bây giờ đã phá hư đến cuộc sống nhà họ Lâm chúng tôi cùng với tình cảm của con tôi.” “A…” Cô có chút kinh ngạc, cô là không có ảnh hưởng đến cuộc sống cùng tình cảm của Lâm Khải, hắn và Lãnh Tĩnh Thi đã ân ân ái ái như vậy rồi còn gì. “Con tôi phải nhanh chóng kết hôn, thành thật mà nói, tìm phụ nữ vui đùa một chút cũng rất bình thường, nhưng cô là người của Dung Khoa, không chỉ có đối với công ty ảnh hưởng không tốt, hơn nữa hai người gặp mặt lâu dài, khó tránh khỏi sẽ có hiềm nghi, cho nên vẫn là sớm cắt đứt, cô thấy sao Tô tiểu thư?” An Ôn mặc dù không có nói nặng, nhưng mỗi một câu đều là ám chỉ cô. Tay trái Tô Tiểu Mễ nắm thật chặt tay phải, cô nên làm cái gì bây giờ? Đáp ứng An Ôn phản bội Lâm Khải, phản bội cam kết của chính mình, ngược lại cự tuyệt An Ôn là đắc tội với mẹ Lâm Khải, cô phải làm sao đây? Cô nhất định lựa chọn cự tuyệt, bất kể bà ta sẽ có nhiều hiểu lầm, cô nhất định phải làm như vậy. “Phu nhân, thật xin lỗi, tôi tạm thời không thể đáp ứng yêu cầu này của ngài, nhưng tôi bảo đảm với ngài, tôi tuyệt đối sẽ không đi phá hư chuyện tình cảm của Lâm tổng, tôi sẽ làm tốt chuyện riêng của mình, một khi cơ hội đến, tôi lập tức rời đi!” Lời của cô nói rất thành khẩn, trên thực tế, trong lòng cô cũng muốn như vậy. “Cô tại sao không thể rời đi? Con tôi cho cô cái gì tôi nguyện ý trả gấp đôi cho cô!” An Ôn lại một lần nữa dùng tiền tới thu dụng cô, lần này, giọng nói của bà rõ ràng nặng nề một chút, giữa hai lông mày cũng khẽ nhăn lại. “Ngài hiểu lầm, tôi ở lại Dung Khoa không phải là bởi vì vấn đề tiền bạc, mà đây là nền tảng để cho tôi thực hiện rất nhiều lý tưởng tôi muốn, đối với sự nghiệp của tôi cũng có trợ giúp rất tốt, cho nên…” “Tôi cấp cho cô một số tiền lớn, cô có thể dùng số tiền kia đi làm chuyện cô muốn làm!” Bà giống như cái gì cũng có thể thỏa mãn cho Tô Tiểu Mễ. “Phu nhân, thật rất xin lỗi.” Tô Tiểu Mễ chỉ đành phải lần nữa xin lỗi, cô biết, cô giải thích thế nào đi nữa An Ôn cũng có thể tìm được một điểm buộc cô lựa chọn rời đi, thay vì như vậy, không cần tìm thêm lý do cùng lấy cớ, cô chỉ phải nói cho bà biết, cô sẽ không rời đi Dung Khoa là được. Sắc mặt của An Ôn dần dần lạnh xuống, cho người này bậc thang cô lại không muốn, tại sao nhất định phải liều chết nắm lấy chồng của người khác không thả đây? Bà bình sinh hận nhất loại phụ nữ này. Lòng của bà dần dần hung ác lên.
|
An Ôn cẩn thận dò xét Tô Tiểu Mễ mấy lần, bà không tìm được ở cô điểm nào đặc biệt, cũng không phát hiện được cô đến tột cùng đẹp ở đâu, nếu bàn về xinh đẹp cùng khí chất, so với Lãnh Tĩnh Thi vẫn còn kém một bậc. Để cho bà chán ghét chính là kiểu từ chối của Tô Tiểu Mễ, tuyệt không tôn trọng bà! Đã như vậy, Tô Tiểu Mễ kia đời này cũng đừng mơ tưởng bước chân vào cửa nhà họ Lâm. “Tô tiểu thư, tôi hi vọng cô hiểu rõ, nếu tôi tới tìm cô, nhất định là hi vọng cô có thể tiếp nhận lời đề nghị của tôi mà không phải để cho cô có bất kỳ lý do gì cự tuyệt.” Bà mặc dù tức giận nhưng vẫn duy trì sự ưu nhã như cũ. “Thật xin lỗi, Lâm phu nhân, thứ cho tôi tạm thời không thể đáp ứng yêu cầu của ngài, chỉ cần đến lúc, không cần ngài cho tôi bất kỳ thù lao gì, tôi cũng sẽ rời đi.” Tô Tiểu Mễ rất thẳng thắn nói, hi vọng bà có thể hiểu được cô có nỗi khổ không thể nói. “Nếu Tô tiểu thư chấp nhất như thế, tôi lại muốn hỏi một chút, như lời cô nói “đến lúc” là chỉ cái lúc nào đây?” An Ôn rất muốn biết, cô rốt cuộc muốn cái gì “Cái này…” Tô Tiểu Mễ mím môi, An Ôn chắc không biết Lâm Khải ở trên người cô tốn rất nhiều tiền. Cô do dự có nên nói hay không, coi như cô nói ra, An Ôn sẽ tin tưởng cô sao? Lâm Khải vung một tỷ mua cô, bọn họ ký một hiệp ước tình nhân, chế định 36 điều, nhìn như hoang đường lại chân thật xảy ra, nếu như An Ôn biết con trai mình ở trên người cô tốn một tỷ, An Ôn đoán chừng sẽ càng thêm không chấp nhận được, thậm chí sẽ đi chất vấn con trai, cô cần gì phải ở chính giữa sanh sự? Đến lúc đó mẹ con bất hòa, Tô Tiểu Mễ cô đắc tội lại càng lớn, nghĩ đến đây, cô chỉ có thể mặc cho An Ôn đối với cô hiểu lầm cùng căm hận. “Thật xin lỗi, Lâm phu nhân, đối với việc này, tôi tạm thời không thể nói. Ý tứ của phu nhân tôi hiểu, tôi cũng sẽ an phận thủ thường, không đi phá hỏng bất cứ chuyện gì của Lâm tổng.” “Tô tiểu thư, cô rất cố chấp, nhưng tôi sẽ cho cô thời gian su y nghĩ, hi vọng cô có thể hiểu rõ, ở chỗ này, tôi không đề phòng trực tiếp nói cho cô, nếu như cô chỉ là muốn kéo con tôi về phía cô, để cho con của tôi cưới cô, vậy tôi khuyên cô nên chết tâm đi. Bởi vì muốn qua cánh cửa nhà họ Lâm, nhất định phải trải qua sự đồng ý của tôi, mà An Ôn tôi chỉ nhận một con dâu, đó chính là Tĩnh Thi.” An Ôn cũng đem suy nghĩ của mình nói ra, ý bảo cô không cần quấn lấy Lâm Khải, để tránh ngày sau xôi hỏng bỏng không. “Cám ơn Lâm phu nhân nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.” Tô Tiểu Mễ nỗ lực cười, những gì cô có thể làm cũng chỉ có như vậy. “Suy nghĩ rõ ràng mình muốn giá bao nhiêu rồi có thể tìm tôi, tôi cam kết với cô, tuyệt đối sẽ không đưa ít hơn so với con tôi, nhưng nếu cô khăng khăng một mực nghĩ tới vị trí thiếu phu nhân kia, tôi sẽ làm cho cô cái gì cũng không còn, tôi nói được sẽ làm được!” An Ôn chậm rãi quan sát, trên mặt nhàn nhạt cười mơ hồ hiện lên, tay của bà vẫn không quên vỗ nhẹ mu bàn tay cô. Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy thân thể giống như bị rót vào một loại thuốc mát lạnh, lạnh đến vô pháp nhúc nhích. An Ôn nói xong câu cảnh cáo cuối cùng, liền đứng dậy rời đi. Tô Tiểu Mễ thậm chí quên đứng lên đưa tiễn, ngơ ngác ngồi ở ghế salon, mà An Ôn cũng không cần cô đưa tiễn, bởi vì bà ghét Tô Tiểu Mễ cô tham lam. Mặc dù chẳng qua là hiểu lầm nhưng cô cũng hiểu được, coi như không có hiểu lầm, An Ôn cũng không thích cô. Giữa người với người cảm giác thật rất kỳ quái, có vài người vừa gặp đã yêu, cũng có vài người vừa nhìn đến liền chán ghét. ********* Tô Tiểu Mễ chỉ ở nơi đó hai ngày liền một người lặng lẽ rời đi. Sau khi rời đi, cô nhắn tin cho Lâm Khải, cô biết, nếu như cô cứ như vậy âm thầm không cùng hắn chào hỏi một tiếng liền đi, hắn nhất định sẽ đem cô moi ra càn rỡ hành hạ. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, cô nói muốn ăn món ăn mẹ làm, cho nên muốn về nhà tĩnh dưỡng, cô làm chuyện gì không trọng yếu, quan trọng là nhất định phải báo cho Lâm Khải biết, đây là cô cho hắn biết thái độ của mình, hi vọng hắn sẽ hiểu cái cô cần thật ra rất đơn giản, hắn không cần dùng quá nhiều thứ nhốt chặt cô, mặc dù không nuôi nhốt cô, cô cũng biết nên làm thế nào trung thành với hắn. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, Tô Tiểu Mễ trở lại cương vị công tác, đi làm ngày thứ nhất liền xảy ra một chuyện làm cho cô nhức đầu. Một bó hoa hồng đỏ thẫm ở trên tay cô, không có ký tên, nhưng đồng nghiệp lại nói chuyện say sưa về cô. “Tiểu Mễ, nghe nói bạn trai chị từ Mĩ quốc trở lại, còn kiên trì tặng hoa, thật rất tốt nha.” “Tiểu Mễ, nếu là người tốt liền gả đi!” “Tiểu Mễ, người kia của chị rất tuấn tú, rất có ngoại hình nha…” “Ngày đó ôm chị chạy đi là bạn trai chị đúng không, thật hoàn hảo. Vội vàng gả đi, người như vậy không gả là thiệt thòi lớn…” Không biết là bắt đầu từ cái gì, chuyện Lý Triết là bạn trai cô truyền đi rộng khắp công ty, như muốn cho Lâm Khải biết cô thực ra là bạn gái của Lý Triết. Cô nâng niu bó hoa trong tay còn chưa để xuống, điện thoại di động lại vang lên, vừa vặn không khéo, cư nhiên chính là của Lý Triết. “Alô, học trưởng!” Tô Tiểu Mễ nhẹ giọng gọi. “Thân thể như thế nào? Thế nào không nghỉ ngơi thêm đã đi làm rồi?” Miệng của hắn tràn đầy cưng chìu, giống như cô thật sự là bạn gái của hắn. Tô Tiểu Mễ ở đầu dây bên này có chút miễn cưỡng cười nói: “Cám ơn anh quan tâm, em đã tốt hơn rất nhiều.” “Tiểu Mễ, em xoay người, nhìn một chút!” Lý Triết đứng ở bên cửa sổ nhìn bóng lưng cao ráo của cô, có một loại cảm giác muốn chạy tới ôm cô. Tô Tiểu Mễ một tay đang cầm hoa, một tay cầm điện thoại di động nghe thanh âm của hắn, khẽ xoay người lập tức nghiêng đầu, Lý Triết đứng ở cửa sổ lớn tòa nhà bên cạnh, mỉm cười hướng cô ngoắc tay. Cô đang chuẩn bị nói, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh Lý Triết có dòng chữ: Tiểu Mễ, I LOVE YOU! “Tiểu Mễ, để cho anh chiếu cố em được chứ? I LOVE YOU!” Lý Triết cách trời cao nhìn cô, ôn nhu hướng về phía cô vừa nói ra tình yêu của mình. Tay Tô Tiểu Mễ cầm điện thoại di động có chút run run, có chút trở nên thẫn thờ. “Tin tưởng anh, Tiểu Mễ! Anh biết em yêu anh, không muốn cự tuyệt, để cho chúng ta bắt đầu, đem đoạn tiếc nuối thời đại học xây đắp lại, có được không?” Hắn giống như là muốn làm cô nhớ lại thời đại học cô đối với hắn đủ loại thầm mến cùng yêu thích. Tô Tiểu Mễ chỉ là có chút hơi giật mình đứng ở nơi đó, không biết phải như thế nào, đây hết thảy tới quá nhanh, nguyên bổn chính là một cái hiểu lầm cùng trùng hợp, thế nào lại phát sinh đến tình hình hiện nay? “Anh có kiên nhẫn chờ em, biết em từng chịu một chút tổn thương, anh cũng biết rõ giữa chúng ta bỏ lỡ rất nhiều, nhưng là hiện tại, anh không muốn chúng ta lại bỏ qua. Sau khi về nước gặp lại em, anh nhận ra, thật ra thì năm đó anh đã thích em, chỉ là anh không tự biết mà thôi; khi em ngã bệnh, anh mới biết mình cỡ nào lo lắng, cũng mới biết nội tâm của mình đều đặt hết trên người em, cho nên lần này, anh lấy dũng khí nói ra, chính là không muốn bỏ qua nữa.” Lý Triết hướng về phía điện thoại, hướng về khoảng cách phía trời cao, hướng về phía tay cầm bó hoa hồng hắn tặng thâm tình thú tội. “Học trưởng, em…” “Tiểu Mễ, cho hai ta một cơ hội thử lui tới, có được không? Anh tin tưởng, em có thể sống lại cảm giác ngày xưa.” Hắn ôn nhu tự tin, tựa như hồi còn đi học. Chẳng qua là Tô Tiểu Mễ đã không còn là cô sinh viên đơn thuần, đối với đoạn tình cảm tốt đẹp có chút thiếu sót cùng tiếc nuối cách cô đã cực xa rồi, cô thừa nhận, lúc đó chỉ cần một câu nói của Lý Triết, cô có thể cái gì đều không để ý đi theo hắn, nhưng bây giờ thì sao? Hắn độc thân, hắn có mấy công ty, hắn có bề ngoài anh tuấn…Mà cô, cũng chỉ là tình nhân không lộ ra ánh sáng của Lâm Khải, cô cùng hắn đã là người của hai thế giới. “Học trưởng, cái đó…Thật xin lỗi…” Cô cắn môi, có mấy lời, cô nhất định phải nói rõ ràng, cô không phải là thích cùng người khác chơi trò mập mờ, hơn nữa, mình không thể cùng học trưởng chung đụng đi xuống, làm cho hắn bị thương, chuyện như vậy cô Tô Tiểu Mễ cho tới bây giờ cũng không thể làm, thích chính là thích, không thích chính là không thích. “Tiểu Mễ, anh nói rồi, không vội, em không cần nhanh như vậy cự tuyệt anh.” Lý Triết tuyệt không sốt ruột cũng không tức giận “Người khác cũng cho rằng anh là bạn trai của em, coi như em bây giờ không xem anh là bạn trai, cũng có thể coi như giả, em không phải là đang cần một người bạn trai giả sao?” “Học trưởng, anh như vậy, em càng thêm ngượng ngùng, em cũng không nghĩ tới hiểu lầm trở nên lớn như thế, muốn giải thích cũng không biết phải nói thế nào.” Đối với mọi người trong công ty bây giờ hiểu lầm cô, cô cũng rất nhức đầu. “Có một số việc không cần giải thích, tại sao có nhiều người như vậy hiểu lầm anh là bạn trai em, cái này không trọng yếu, quan trọng là anh không sợ hiểu lầm.” Hắn nhẹ nhàng cười. Tô Tiểu Mễ có thể cảm giác được hắn không có gì buồn bực, mà là còn có một chút xíu vui sướng. “Nhưng đối với anh như vậy không công bằng, anh có thể tìm một người bạn gái tốt hơn em.” Tô Tiểu Mễ không muốn hắn bởi vì cô mà trì hoãn cái gì. “Anh cảm thấy em chính là bạn gái tốt nhất.” Hắn nho nhỏ bá đạo nói. Tô Tiểu Mễ cầm điện thoại di động, không biết trả lời như thế nào cho tốt, có những điều, trong điện thoại luôn là nói không rõ ràng. “Đừng nghĩ quá nhiều nữa, để cho hết thảy thuận theo tự nhiên, anh chỉ là để cho em biết tiếng lòng anh, em có thể không chấp nhận, nhưng anh không muốn em cự tuyệt nhanh như vậy.” Lý Triết nhẹ giọng nói: “Chăm chỉ đi làm nhưng cũng đừng để cho quá mệt mỏi, biết không? Lúc rãnh anh sẽ qua tìm em.” Tô Tiểu Mễ cúp điện thoại, trong lòng vô cùng rối rắm, Lý Triết hướng cô thú tội, cái này quá đột ngột, quá ngoài ý muốn, cô nên xử lý như thế nào đây? Cô suy nghĩ có chút thất thần. “Người đối diện đã đi rồi, tâm của Tô chủ quản có phải cũng đã đi theo?” Một đạo âm lãnh thanh âm ở phía sau của cô vang lên. Tô Tiểu Mễ vừa nghe đến thanh âm, dọa cho sợ đến vội vàng xoay người, chỉ thấy vẻ mặt Lâm Khải lóe sát khí, dường như muốn đem cô nuốt sống.
|
Tô Tiểu Mễ đem hoa đặt bên cạnh, tay gắt gao tựa vào bàn làm việc, thanh âm có chút run run. “Lâm tổng…” “Tô Tiểu Mễ, em vào đây cho tôi!” Lâm Khải ném xuống những lời này liền rời khỏi cô. Cô có chút chật vật đem thân thể ném vào ghế làm việc, tay che ánh nắng mặt trời. Lần này khẳng định chết chắc, nhìn một cái quanh thân, trừ cô không có người khác, đoán chừng cũng đi ăn bánh ngọt, cũng chỉ có khi không có ai, Lâm Khải mới dám như vậy công khai ở sau lưng nói chuyện với cô. Cô hít một hơi thật sâu, tâm tình vẫn còn có chút thấp thỏm, mặc dù như vậy, cô vẫn phải ngoan ngoãn đi vào phòng làm việc của Lâm Khải. Lần này, cô đi vào, Lâm Khải đưa lưng về phía cô đứng ở bên cạnh cửa sổ, như vậy trầm mặc, Tô Tiểu Mễ càng thêm tin chắc, đó là dấu hiệu của bão táp sắp tới. Cô đóng cửa lại, lẳng lặng đứng ở phía sau hắn, không dám quấy nhiễu hắn. Trong phòng yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở của nhau cũng có thể nghe được, suy nghĩ của Tô Tiểu Mễ nhanh chóng chuyển động. Hắn nhẹ nhàng xoay người, từng điểm từng điểm dựa vào cô. Tô Tiểu Mễ đứng ở nơi đó, ngón tay lại khống chế không được có chút run rẩy, lửa giận trong mắt của hắn dường như muốn thiêu đốt cô. “Lâm tổng…” Cô gọi hắn, ý đồ để cho hắn tỉnh táo một chút. “Tại sao em cứ muốn hết lần này tới lần khác đụng tới ranh giới cuối cùng?” Tay của hắn nắm thật chặt cổ tay của cô, cắn răng nghiến lợi nói. “Em không có…Thật không có…” Mặc dù giải thích như vậy không có sức thuyết phục nhưng cô hi vọng hắn sẽ tin tưởng. “Em vẫn còn ở đó nói xạo? Tôi đứng bên cạnh đã lâu rồi, em cư nhiên tuyệt không biết, trong miệng em trái học trưởng phải cũng học trưởng, nói ngọt như vậy lại nhìn người ở cửa sổ đối diện đến xuất thần. Đây chính là em muốn cùng tôi bề ngoài trung thành sao?” Tâm tình của hắn là tức giận, hắn không có nghĩ đến vừa vào phòng làm việc liền tận mắt thấy cảnh này. Hắn dễ dàng tha thứ cô hết thảy cũng không thể dễ dàng tha thứ trong lòng cô có người đàn ông khác. “Em không có phản bội anh, thật không có!” Cô kh ông nhịn được lui hai bước. Mà cước bộ của hắn lập tức ép tới, lực độ nắm cổ tay cô lại càng thêm nặng, nặng đến có thể nghe được đầu khớp xương nhẹ vang lên. “Anh làm đau em…” Cô đau đến có chút không chịu nổi, hơi cầu khẩn. “Em cũng biết đau? Loại phụ nữ như em cũng biết đau?” Hắn đẩy thân thể của cô một đường bức đến bên tường. “Tại sao anh không tin? Em thật sự không có!” “Nói a, lòng trung thành của em ở nơi nào? Miệng em nói hiểu lầm, nhưng thực tế vẫn còn để cho tôi nhìn thấy em cùng người đàn ông kia lui tới, hắn không phải là cố ý đem phòng làm việc dời đến đối diện, tốt như vậy khung cảnh dễ dàng cho hai người liếc nhìn nhau, điện thoại đưa tình.” “Không phải vậy… Không phải vậy…” “Em có phải cảm động đến muốn khóc? Hắn đang còn dán ở bên tường Tiểu Mễ, I LOVE YOU! Trên tay em còn cầm hoa hồng hắn tặng, tiếp điện thoại của hắn, trong lòng em nhất định sướng chết đi, đã sớm đem lòng trung thành của em đối với tôi ném lên chín tầng mây, thậm chí hận không thể khiến cho Lâm Khải tôi ra cửa bị xe đụng chết, phải không?” Lâm Khải tức giận đến cực hạn, giọng nói cũng càng lúc càng nhanh, tâm tình mất khống chế làm cho hắn càng thêm muốn xé rách người con gái trước mắt này ra. “Không phải vậy… Em chưa từng nghĩ như vậy… Anh không nên suy đoán trong lòng em nghĩ gì có được không?” Cô gần như vô lực phản kích. “Em nói và em làm vĩnh viễn đều là hai việc khác nhau. Có phải hay không em cảm thấy tôi rất dễ lừa gạt? Chỉ có tôi mới tin tưởng, em tất cả giải thích là trùng hợp, là hiểu lầm, không trách được em rời đi bệnh viện nhanh như vậy, có phải như vậy mới có cơ hội cho em với tiểu tình nhân qua lại? Tôi cho em phòng ốc em cũng không cần, em chính là cố ý đúng không? Em sợ tôi nhốt em, sợ về sau cùng hắn liên lạc không dễ dàng, phải hay không?” Tô Tiểu Mễ lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế mất khống chế, cô muốn hòa hoãn, nhưng không biết như thế nào mới có thể hòa hoãn. Tay của cô nhẹ nhàng đưa tới, nhỏ giọng mà trầm nhẹ nói “Khải… Em không nghĩ nhiều như vậy, anh bình tĩnh một chút…” “Bình tĩnh?… Em cho rằng em là ai? Em cũng xứng nói với tôi hai chữ bình tĩnh sao? Nói cho em biết, Tô Tiểu Mễ, em chẳng qua là tình nhân làm ấm giường của tôi mà thôi, đừng cho là tôi sẽ đối với em động tâm, loại phụ nữ như em, ở trên giường có thể mang đến cho tôi vui vẻ, tôi cả giận, em đương nhiên phải để cho tôi phát tiết…” Hắn vừa nói vừa kéo khóa quần của mình, một cái tay khác gắt gao đem cô ngăn cản ở cạnh tường. An ủi, giải thích của Tô Tiểu Mễ tất cả trước mặt hắn đều thành che giấu, tâm tình hắn kích động, nhìn vào ánh mắt hắn liền có thể thấy được. Mắt của hắn cơ hồ muốn phun ra lửa, tay của hắn đem thân thể của cô xoay ngược lại dán vào vách tường, hai tay hắn nâng lên tay của cô đè lên tường, cặp chân hắn dán thật chặt phía dưới cô. Hắn muốn để cho cô biết, cô ở trước mặt của hắn cái gì đều không phải, cũng chỉ là một món đồ chơi có thể phát tiết. Mặt Tô Tiểu Mễ dán thật chặt vách tường, thân thể của cô bị hắn mạnh mẽ đè lại, quần lót trong váy cô đã bị hắn cởi xuống, hắn cường đại nhạy cảm không có bất kỳ làm dịu, mạnh mẽ xuyên thấu cơ thể cô. Thân thể nhạy cảm truyền đến một hồi đau nhói khó chịu, môi của cô bị cô cắn thành màu xám trắng, hắn đang hành hạ cô, cũng là hành hạ mình. Hắn dán vào cô, bắt đầu mãnh liệt vận động, cô chặt sáp phía dưới bởi vì hắn vận động càng thêm khô khốc, càng thêm đau nhức, loại đoạt lấy nguyên thủy này làm cho thân thể cô đau đớn. “Tô Tiểu Mễ, em nhớ lấy… Coi như là ấm giường, em cũng chỉ là công cụ ấm giường của riêng tôi…” Tay của hắn cầm lấy tay cô, hắn phía dưới đang mãnh liệt đụng chạm lấy thân thể của cô “Nếu như thân thể của em phản bội tôi, tôi sẽ làm cho da thịt của em, từng tế bào cũng khắc lên hai chữ tiện nhân!” “A…” Hắn gầm nhẹ, làm cô đau nhói, bất kể cô giờ phút này khó chịu đến cỡ nào, hắn đều muốn cô nhớ loại tư vị này, lừa dối hắn thì phải bị trừng phạt. Tô Tiểu Mễ chẳng qua là yên lặng thừa nhận, trừ chịu đựng, cô không biết mình còn có thể làm cái gì! Những người giàu có, mỗi người đều biến thái, mẹ của Lâm Khải, Lâm Khải cũng thế… Tại sao bọn họ đều tự cho phán đoán của mình là đúng? Giải thích của người khác ở trong mắt bọn họ một chút xíu giá trị cũng không có. Thân thể của hắn ở trong cơ thể cô, do thật chặt khô khốc ở từng điểm từng điểm trở nên bắt đầu trơn, khi hắn muốn mãnh liệt hơn đi đoạt lấy người phụ nữ này, ngoài cửa lại vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Thần kinh Tô Tiểu Mễ trở nên căng thẳng, Lâm Khải lại tự nhiên vẫn như cũ động lên, dùng sức hơn nữa… Đột nhiên, hắn đẩy ra cô, nhẹ nhàng đem khóa quần kéo lại, Tô Tiểu Mễ cơ hồ là không có suy tư, vội vàng chỉnh lại quần áo, khi hắn trở về bàn ngồi, cô lại phải làm bộ khuôn mặt tươi cười đi tới mở cửa…
|