Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Lâm Khải tay nắm chặt ly rượu, người phụ nữ này lại bắt đầu say khướt rồi, nghe thanh âm của cô, hắn thật muốn bóp vỡ cái ly trong tay. “Hiên thiếu gia, có muốn mời Tiểu Mễ của chúng ta khiêu vũ không?” Lãnh Tĩnh Thi nghe được âm nhạc vang lên, không khỏi đề nghị. “Không, chúng ta không khiêu vũ, chúng ta chỉ thích uống rượu.” Tô Tiểu Mễ chỉ dám nhìn Hiên thiếu gia, cô muốn lấy Hiên thiếu gia làm bia đỡ đạn. “Ừ, đúng, chúng ta không khiêu vũ, chúng ta uống rượu! Tiểu Mễ, chúng ta cạn một chén!” “Cạn chén! Vạn tuế! Hữu nghị vạn tuế!” Tô Tiểu Mễ giơ ly rượu lên cao, lớn tiếng nói: “Phụ nữ vạn tuế!” “Phụ nữ vạn tuế, đàn ông vạn tuế, nam nữ vạn vạn tuế!!” Hai người đã say đến túy lúy “Tĩnh Thi, Lâm tổng, hai người đi khiêu vũ đi! Hôm nay các người là chủ, tất cả mọi người đang chờ, các người không cần phải để ý đến tôi cùng Hiên thiếu gia, hai chúng ta khó có dịp uống rượu như vậy, thành toàn chúng ta đi! Để cho chúng ta uống thống khoái đi!” Tô Tiểu Mễ đánh bạo nhìn sang, vẫn như cũ không dám nhìn thẳng cặp mắt đã xuyên thấu trái tim của cô. “Thành toàn chúng ta đi! Để cho chúng ta uống thống khoái đi!” Hiên thiếu gia nhanh nhẩu phụ họa theo. “Được rồi, thành toàn hai người đó! Khiến hai người uống thống khoái, em cùng Khải sẽ đi ngay bây giờ hưởng thụ ngọt ngào của chúng ta, không quấy rầy không gian của hai người nữa!” Lãnh Tĩnh Thi cười đến rất tinh khiết, rất đẹp. Lâm Khải nặn ra một khuôn mặt tươi cười, tà nịnh mà lãnh mị “Hai người cứ từ từ mà chơi, hảo hảo Uống… uố…ng!” Nhìn Tô Tiểu Mễ ánh mắt tràn đầy nhắc nhở, mà cô lại làm bộ như uống rượu say giả trang mơ hồ Sau khi nói xong liền lôi kéo Lãnh Tĩnh Thi đi về phía sàn nhảy, Tô Tiểu Mễ nhìn thân ảnh hai người cầm chén rượu giơ hướng trời cao: “Bái bai! Bái bai!” Nhắm hai mắt, rượu từ từ thấm vào tràng vị, thân thể của cô không nhịn được nghiêng ngả, Hiên thiếu gia tiến lên đỡ cô. “Tiểu Mễ, chúng ta chơi chơi đoán số đi, ai thua người đó Uống… uố…ng!” “Được! Đoán liền đoán, ai sợ ai!” Tô Tiểu Mễ cười lớn nói. Hai người hưng phấn vươn tay không ngừng gào thét, Hiên thiếu gia thua rất thảm, dĩ nhiên, Tô Tiểu Mễ cũng bị rót xuống rất nhiều. Trong sàn nhảy bọn họ song túc song phi (như hình với bóng), giống như hai con bướm nhẹ nhàng nhảy múa, Tiểu Mễ nhìn thấy, cô hoa cả mắt, không kìm hãm được hâm mộ lại khổ sở, thế nhưng trong tâm cô lại nổi lên hi vọng xa vời, nếu như…chỉ là nếu như thôi, người bên cạnh Lâm Khải kia chính là mình…có lẽ là tốt biết bao. Cô chỉ là mím môi cười hạ xuống, cầm chai rượu lên rót vào ly, đầu óc của cô cũng dần dần bắt đầu hỗn loạn, lại nhìn xuống Hiên thiếu gia trước mắt đã ngã xuống, không nghĩ tới tửu lượng của hắn thật k hông ngờ lại thấp như vậy. Trong tất cả suy nghĩ hỗn loạn đều có bóng dáng Lâm Khải, cô không biết mình lại vùi lấp quá sâu, nếu như không phải chính mắt mình thấy người đàn ông này đã thuộc về một người phụ nữ khác, cô có thể cũng sẽ không ý thức được mình yêu hắn, nghĩ đến điều này, Tô Tiểu Mễ cảm thấy trong lòng thật khó chịu. Cô mơ hồ đứng lên, lại cảm giác đau đầu nhức óc, đi một bước, lại toát ra ba bóng người, thân thể thoáng một cái liền nghe được có đồ ngã xuống, cô cảm giác được toàn trường ánh mắt cũng tụ tập đến phía bên cô, vì vậy, cô đi được gấp hơn, đồ vật rớt xuống ngược lại càng nhiều. Tiềm thức, cô lại biết, cô không chỉ có mất mặt, còn gây họa…Từ từ, thân thể của cô cũng dần dần không ngừng… chân không còn có thể khống chế ngã xuống, thân thể cũng té xuống. Cô ngủ mê man, cảm giác được có người ẵm cô lên, vứt cô lên xe, gò má người trên xe kia cũng không phải là người đàn ông cô muốn. Cô mặc dù say, nhưng ý thức coi như thanh tĩnh, chắc có lẽ cô không phải là ngốc bình thường, đã uống rượu mua say lại còn thất thố trong bữa tiệc đính hôn của hắn, món nợ này hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cô! Khi xe ngừng lại, có người ôm lấy thân thể của cô, mùi hương rất quen thuộc, bả vai cũng rất ấm áp, cô tham luyến tựa đầu vào trước ngực người kia không muốn rời. Nhìn Tô Tiểu Mễ say khướt ở trong lòng, Lâm Khải chỉ cảm thấy cả người như bị cô tựa vào. Hắn mượn lý do đưa Hiên thiếu gia rời đi, bỏ xuống vị hôn thê, hắn cảm giác mình điên rồi, nhưng là hắn quả thật đã làm như vậy. Hắn muốn chỉnh cô, muốn hỏi rõ ràng cô nổi điên cái gì, uống nhiều rượu như vậy lại còn nói hươu nói vượn cái gì với hắn. Thân thể Tô Tiểu Mễ bị để xuống, cô cảm thấy dạ dày sôi trào, mở mắt ra liền hướng nhà cầu chạy đi, nôn hết ra… Lâm Khải đứng ở một bên, lông mày nhíu càng chặt hơn. Đợi cô nôn xong, hắn lại đưa ra khăn giấy, đem khóe miệng của cô lau sạch sẽ. “Là anh sao?” Tô Tiểu Mễ nhìn ra khuôn mặt quen thuộc, cô có chút không tin người đàn ông trước mắt lại là Lâm Khải. “Em cho rằng sẽ là ai?” Nghĩ đến cô tối nay cùng Hiên thiếu gia kia kề vai sát cánh, hắn liền tức tối trong lòng. “Nhưng anh không phải là đính hôn sao? Anh không bồi kiều thê còn ở đây làm gì?”Tô Tiểu Mễ có chút ngu ngơ, cô cho là mình vẫn còn ở trong mộng, cô cười khúc khích vỗ mặt của hắn: “Tôi không phải là đang nằm mơ?” “Tô Tiểu Mễ, em có chừng mực lại cho tôi.” Tay của hắn bắt được tay của cô, người này lại dám vỗ mặt hắn, càng lúc vỗ càng mạnh. “Tôi không dừng, tôi hiện tại liền muốn đánh anh, tôi muốn đánh… đánh anh cái tên khốn kiếp này… khốn kiếp…” Tô Tiểu Mễ đột nhiên rống to, hai tay cũng cùng lúc dùng sức đánh hắn. Lâm Khải đứng ở đó, toàn thân đột nhiên nhũn ra, một chút khí lực cũng không có. “Lâm Khải, anh khốn kiếp, anh khốn kiếp… Tôi hận anh…anh cút đi cho tôi a… Cút ra khỏi tầm mắt của tôi đi, tôi không muốn gặp lại anh, không muốn gặp lại anh nữa đâu…!!!” Cô dùng sức đánh hắn, nước mắt lại không kìm hãm được ào ào chảy, hắn tại sao còn tới trêu chọc cô, cô đã rất cố gắng, rất nỗ lực khống chế mình không thèm nghĩ đến hắn nữa, cô không muốn đi phá bọn họ mà!!!! “Tô Tiểu Mễ…Em dừng tay…Dừng tay…” Đột nhiên, hắn dùng lực hết sức ôm chặt cô ở trong lòng mình, giờ phút này, hắn chỉ muốn như vậy, hắn liền muốn ôm cô, muốn cho cô biết cô hiện đang dựa vào lòng hắn, cô thương tâm khổ sở, hắn cũng sẽ ở bên cạnh cô, phụng bồi cô, ôm cô. Tô Tiểu Mễ thân thể mềm nhũn ở trong lòng hắn, khóc đến càng ngày càng thảm. Lâm Khải ôm cô càng chặt hơn, còn không ngừng an ủi cô “Đừng khóc… Anh ở đây… Là anh không tốt… ngoan nào… đừng khóc nữa… có được không…?” Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên hắn an ủi một người khác phái, thân thể hắn tự động co quắp lại, lời nói lại càng thêm cứng ngắc. Đột nhiên, Tô Tiểu Mễ dùng sức kéo áo hắn, một hớp cắn xuống, hung hăng không buông ra. “A…” Lâm Khải đau đến hét to, người phụ nữ này tối nay là điên rồi sao? Tô Tiểu Mễ cảm giác được trong miệng mùi máu tươi, cười to lui ra. “Lâm Khải, tôi xong rồi… anh cũng xong rồi…” “Tô Tiểu Mễ, em tỉnh lại cho tôi! Đừng nổi điên nữa!” Hắn dùng lực lắc thân thể của cô. “Anh đừng đụng vào tôi!” Tô Tiểu Mễ đột nhiên vô cùng tỉnh táo, dùng sức tránh khỏi cánh tay của hắn. “Đừng nghĩ có chút rượu vào, em liền quên mình là ai!” Hắn không thể hiểu nổi người phụ nữ này tại sao có lúc lại có thể cứng rắn như sắt thép, uốn éo thế nào cũng không thể uốn tới. “Không cần anh nhắc nhở, tôi biết mình là ai! Tôi tên là Tô Tiểu Mễ, là tình nhân của Lâm Khải anh, chúng ta ký hiệp ước tình nhân 36 điều, điều thứ nhất, tôi không thể từ chức; điều thứ hai, tôi không thể kết hôn; điều thứ ba…” Cô giống như đang xác nhận những thứ phép tắc này, vừa nói vừa cười. Lâm Khải tựa vào một bên nhìn cô đang độc thoại có chút thất thường. “Anh xem, tôi rất rõ ràng thân phận của mình, nhưng còn anh?”Tô Tiểu Mễ vung tay lên chỉ thẳng vào hắn. “Em là tình nhân của tôi.”Thanh âm của hắn lạnh như vậy, đâm bị thương lòng của cô. “Ha ha…” Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu lớn tiếng cười, đột nhiên lại khó chịu, thậm chí có chút cầu khẩn nhìn hắn “Lâm Khải, chúng ta đổi phương thức đi, tôi làm công cả đời cho anh ở Dung Khoa có được không? Chúng ta không cần làm tình nhân nữa, anh cũng không cần quản xem tôi yêu ai, kết hôn với ai nữa, có được hay không?” “Không thể!” Lâm Khải cơ hồ là không có bất kỳ suy tính gì liền bật thốt lên. “Tại sao không thể? Anh có thể đính hôn, anh có thể ôm ấp vị hôn thê xinh đẹp, vậy tôi thì sao đây? Tôi nhìn một màn này giống như bị đao cắt một dạng, loại này cảm thụ rất thống khổ, anh có biết không!!!!” Lời của Tô Tiểu Mễ đã không nghe theo khống chế của cô, rượu cồn xung động, cô thật đã quên những lời này không thể để cho người thứ hai biết. “Tôi không chỉ có thể đính hôn, tôi còn có thể kết hôn, nhưng là em không thể, bởi vì em là do tôi bỏ tiền mua được.” Lâm Khải vừa nghe cô muốn phản bội mình, hắn hận không thể bóp chết cô. “Anh vô sỉ, anh khốn kiếp!” Cô bức tóc của mình, lớn tiếng hướng về phía hắn rống. “Tô Tiểu Mễ, em đừng vượt quá giới hạn, nhẫn nại của tôi chỉ có hạn!” Lâm Khải cầm lấy tay cô, không muốn để cho cô tự làm khổ mình nữa. “Giới hạn?… Cái gì gọi là giới hạn? Tôi hiện tại nói cho anh biết, tôi đã đến cực hạn, nhiệm vụ tình nhân này tôi kham không nổi nữa, bởi vì đã vượt giới hạn chịu đựng của tôi rồi…!!!” Tô Tiểu Mễ nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, một ánh mắt làm cho cô đánh mất chính mình, lời của cô không kìm hãm được bật thốt lên: “Tôi thích anh!” Một câu nói này, giống như sét đánh ngang tai, chợt đập ầm ầm vào vào trong đầu của hắn. Thấy hắn kinh hãi, Tô Tiểu Mễ có chút tự giễu nói: “Tôi có phải hay không là rất không có tiền đồ? Anh bây giờ nhất định ở trong lòng cười đến rất thoải mái đi, tôi chỉ là anh tốn tiền mua được, chẳng qua là công cụ làm ấm giường của anh, tôi lấy tư cách gì mà có thể nói thích anh chứ. Nói ra chính là bị coi thường, tôi thừa nhận, tôi đáng bị coi thường rồi, cái trò chơi này, tôi nhận thua, nhưng là hiện tại, tôi cầu xin anh, van cầu anh bỏ qua cho tôi đi, có được không?” Lâm Khải nhìn cô, hắn không có nghĩ đến Tô Tiểu Mễ cư nhiên sẽ nói như vậy, ngay cả hắn cũng không dám suy nghĩ, khi bọn hắn chung đụng, hắn chỉ muốn đoạt lấy cô, không chịu được khi có người đàn ông khác đối với cô có một chút ý tưởng, hắn cũng không muốn cô đối với tên đàn ông nào khác trừ hắn ra có bất kỳ sự quan tâm nào. Nhưng là, hắn tự nói với mình, hắn phải chăng chỉ là ham muốn giữ lấy quá mạnh mẽ, người hắn yêu chỉ có thể là Tĩnh Thi, bởi vì chỉ có Tĩnh Thi mới có thể làm cho hắn tìm được cảm giác khi ở bên Tĩnh Dạ. Trên cái thế giới này, trừ Tĩnh Thi ra, không còn ai có thể làm được giống như vậy, hắn cố chấp cho là như vậy.
|
Tô Tiểu Mễ nhìn người đàn ông trước mắt, đầu cô đau như muốn nứt ra, tâm thấp đến đáy cốc, cuối cùng, hắn đối với cô, đơn giản vẫn chỉ là một công cụ phát tiết! Thế nhưng hắn lại lẳng lặng nhìn cô, một câu cũng không nói, loại cảm giác này để cho cô hoàn toàn tuyệt vọng, giờ phút này, cô cảm giác quả thật mình chính là một đứa ngốc. Tô Tiểu Mễ đẩy ra thân thể của hắn, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Lâm Khải đỡ cô, cô lần nữa hất tay của hắn ra, tiếp tục đi về phía trước, cô không muốn đối mặt hắn nữa, cô không muốn ở trước mặt hắn mất mặt như thế… “Em muốn đi đâu?”Tay của hắn duỗi một cái, lôi kéo cánh tay của cô “Tôi không cần anh quan tâm, anh đi đi!”Tô Tiểu Mễ lớn tiếng trở lại “Đừng quên hôm nay là ngày đính hôn của anh, vị hôn thê của anh còn đang chờ anh về đó!” Cô vừa tự giễu vừa cười khúc khích “Em náo đủ chưa?” Lâm Khải giọng nói nghiêm trang, ánh mắt quấn lấy cô, dùng sức đem thân thể của cô lại gần hơn. “Ừ, tôi sẽ nghe lời, tôi cũng không làm khó anh nữa, mới vừa rồi tôi đều là nói đùa thôi, ha ha…” Tô Tiểu Mễ che miệng, nhẹ nhàng nói xong, có chút si ngốc nhìn hắn. Tay của cô không kìm hãm được vươn ra, sờ lấy khuôn mặt cương nghị anh tuấn làm cô mê luyến, ngón tay của cô nhẹ nhàng xoa trên mặt hắn. Thân thể Lâm Khải giống như đột nhiên bị kích thích, tay gắt gao ôm hông của cô. Ngón tay cô xẹt qua bờ môi của hắn, hắn há miệng cắn ngón tay của cô thật chặt không nhả ra. Tô Tiểu Mễ đưa ngón tay đặt ở trong miệng của hắn, mặc cho hắn cắn, cô không sợ đau, cô tình nguyện hắn cắn đứt ngón tay cô đi, đơn giản chỉ là để cho cô tỉnh táo biết vị trí của mình. “Tô Tiểu Mễ… Tiểu Mễ… em dụ… hoặc tôi… em làm tôi phạm tội…” Tâm trạng Lâm Khải lúc này cũng một mảnh thất thần, Tô Tiểu Mễ thú tội để cho hắn rõ ràng hơn đi đến ý thức tình cảm của mình, người phụ nữ này so với Lãnh Tĩnh Thi càng làm cho hắn nhớ thương, càng làm cho hắn rối rắm, nhưng hắn không tin mình thật yêu cô, hắn mê mang như bị lạc lối. “Không, tôi không làm cho anh phạm tội, là tôi phạm tội, tôi sai lầm rồi… Nhưng tôi khống chế không được, tôi không nên… Tôi không nên…” Tô Tiểu Mễ nhỏ nhẹ nỉ non. Hắn lấy môi đè lên môi cô, hung hăng in lại, dùng sức mút hương vị ngọt ngào của cô. Tô Tiểu Mễ nắm thật chặt vạt áo của hắn muốn đẩy ra, cánh tay của hắn lại dùng sức ôm cô thật chặt, cứng như sắt thép không thể động đậy. “Ô… Ô ô…” Tay của cô hung hăng đánh hắn. Hắn nâng đầu của cô, hôn tới cuồng liệt hơn, như bão táp, cô bị nụ hôn của hắn đè nén đến cơ hồ thở không nổi. Đang không ngừng giãy giụa cùng phản kháng, bỗng cô ngưng lại, tự nhiên trở nên tích cực chủ động. Thái độ cô rất khác thường, dùng sức cởi xuống lễ phục màu trắng của hắn, cà vạt của hắn, tất cả che đậy của hắn, cô muốn có người đàn ông này, dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi, nhưng cô vẫn muốn khoảnh khắc này hắn phải toàn tâm trao cho cô, tất cả đều là của cô! Cô đẩy hắn đi vào phòng khách, một tay đẩy ngã thân thể của hắn ở sô pha, thân thể cũng theo đó ngã xuống, không đợi hắn có bất kỳ phản kích, nụ hôn của cô chủ động dâng lên, ôn nhu mà không mất lực độ, biểu lộ đoạt lấy hắn. Cô chủ động cởi xuống y phục của mình, trong một khắc kia, Tô Tiểu Mễ không muốn suy nghĩ tiếp mình là ai, thừa dịp trí óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cô muốn hắn, như vậy hoàn toàn chiếm đoạt hắn. Tay của cô vuốt ve da thịt hắn, đôi môi chủ động hôn lên “cái đó” của hắn, bú nó tựa như một loại bản năng, không học cũng đã biết, tựa như cả đời ra ngoài sẽ gặp hài tử bú mẹ một dạng. # đã che giấu # Tay của hắn dùng sức phủ ở nơi to tròn của cô, hung hăng nắm, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt ra giờ phút này nội tâm hắn rối rắm, đối với cô muốn ngừng mà không được. “A…” Cô bị hắn dùng sức, đau đến khó nhịn. “Có phải rất đau không?” Trong mắt của hắn có đau đớn, có hành hạ, có bá đạo. “Đau!” Cô hai mắt như sao lộ ra trong suốt, đôi môi đỏ thắm tản ra mê người. Cô vừa nói đau, tay của hắn liền dùng sức siết chặt cô hơn. “Ừ… A… anh làm em đau… buông tay…” “Không… anh không thả… anh chính là muốn em đau… muốn em nhớ rõ… anh sẽ làm em đau…” Hắn bá đạo, tà nịnh trong miệng, không cho phép một tia phản kháng. Tô Tiểu Mễ cắn răng, muốn đứng dậy, lại hung hăng ngồi xuống, phát ra một tiếng vui mừng. “Ừ…” Lâm Khải bị kích động thân thể, tay của hắn đặt ở eo của cô, qua lại trên thân thể của cô, làm cô trên dưới phập phồng. Tô Tiểu Mễ khép hờ mắt, tay gắt gao vòng qua cổ hắn, đầu dựa vào đầu của hắn, liếc mắt một cái cũng không dám nhìn hắn đang hung hăng phát tiết lên mình, cô cảm giác mình giống như là sa vào một nơi không lối thoát, đắm chìm trong thế giới của hắn, chỉ có giờ phút này, có thân thể của hắn, hắn đang bên cạnh cô, cô mới phát giác được người đàn ông này là của cô, đây là một loại ý tưởng như thế nào, chính cô cũng không hiểu nổi. Cô cảm giác được hắn đang trong cơ thể cô, hưng phấn, kích động… Hắn thì ngược lại đè ở trên người của cô, đem hai chân của cô để trên bờ vai hắn, hung hăng đâm vào sâu thêm. “A…” Tô Tiểu Mễ lớn tiếng kêu ra ngoài, tay gắt gao bắt lấy phần lưng hắn. # đã che giấu # “Nói cho anh biết, thích không?” Hắn cử động một lần liền hỏi một lần. “Thích…Thích… Thích…” Cô nhắm hai mắt, điên cuồng đáp trả, hận không thể đem hắn hung hăng nhu vào trong thân thể mình. Đang lớn tiếng nói xong, cô ôm cổ hắn về phía sau, hai hàng nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, thế nhưng hắn vĩnh viễn cũng không thấy được. Ở một lớp sóng cao triều ở bên trong, hắn đem tất cả của mình phóng toàn bộ trong cơ thể cô. Hắn ôm thân thể của cô, ôm ấp lấy cô, không có buông ra. Cực lâu về sau, hắn nghịch tóc của cô, mang theo một tia cảnh cáo: “Anh muốn em trả lại cho anh một đứa nhỏ!” “Được!” Cô như vậy mềm mại đáp ứng hắn. Hắn nói với cô rất nhiều, nhưng là mí mắt cô đã quá mệt không mở ra được, dần dần chìm vào giấc ngủ. Khi cô tỉnh lại, bên cạnh đã không có một bóng người. Nghĩ đến hết thảy phát sinh tối hôm qua, cô nhắm chặt hai mắt, cắn môi, đầu óc dị thường rõ ràng, điều duy nhất cô nghĩ đến: Ngừa thai!
|
Tất cả lại giống như trở về trật tự vốn có, Tô Tiểu Mễ thu thập xong tâm tình của mình, nói cho mình tất cả cuối cùng đã qua, mà cô như cũ là Tô Tiểu Mễ, không phải là vật thay thế của bất luận kẻ nào, đối với tất cả tối hôm qua, cô chỉ cho là một giấc mộng, tỉnh mộng, cái gì cũng tốt rồi! Buổi sáng thứ hai, tất cả ban ngành đều bận rộn làm việc, Hạ Tử Vi và Ngô Diệu Linh lần đầu tiên nổi lên xung đột trực diện, hơn nữa là trong phòng làm việc. Hạ Tử Vi thế nào cũng không nghĩ đến, hợp đồng vốn sắp tới tay lại bị Ngô Diệu Linh cầm đi lần nữa, cô không biết vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu cho nên trong xung động cô trực tiếp đi tìm Ngô Diệu Linh. “Tại sao hợp đồng CACH lại ở trên tay cô, chúng tôi vốn là hôm nay ký hợp đồng, có thể cho tôi một lời giải thích không?”Hạ Tử Vi tận lực ổn định cảm xúc của mình. “Tôi và Vương tiên sinh rất quen thuộc, hai ngày trước ngoài ý muốn gặp nhau, ông ấy biết tôi làm ở công ty này nên không chút do dự liền ký hợp đồng với tôi. Về điểm này, tôi quả thật không tốt lắm, chưa được sự đồng ý của cô đã thực hiện, thật ngại, gần đây tôi lại quá bận rộn nên không có thời gian rãnh nói cho cô biết, nhưng tôi bảo đảm, hợp đồng này coi như của cô, vì khách hàng cơ bản chính là ký với cô. Về phần hợp đồng kí với tôi là do tôi không biết, nhưng tôi sẽ xin với cấp trên điều hợp đồng này đến chỗ cô.” Ngô Diệu Linh giải thích từng câu, trên mặt tràn ngập ủy khuất và chân thành. “Ngô chủ quản, tôi nghĩ cô cũng rất rõ ràng, đây không phải là vấn đề hợp đồng thuộc về người nào, mà là việc cô tự mình can thiệp vào hợp đồng của đồng nghiệp, việc này đối với tôi mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận.” Giải thích của Ngô Diệu Linh nghe vào thì ngược lại là Hạ Tử Vi đang cưỡng từ đoạt lý, nhưng trên thực tế người thua thiệt là cô. “Tử Vi, cô thật hiểu lầm tôi rồi, tôi không phải như cô nghĩ đâu, lúc ký hợp đồng, tôi đơn thuần chỉ muốn vì ích lợi của công ty, hợp đồng này vô luận là người nào ký đều thuộc về công ty, mối quan tâm hàng đầu của công ty là khách hàng, sau đó đến nhân viên, vậy nếu nghĩ về mặt lợi ích, chẳng lẽ tôi không thể tạm thay thế một chút sao? Hơn nữa, tôi thật sự không có ý nghĩ như cô tưởng tượng đâu.” Ngô Diệu Linh nháy mắt to ủy khuất nhìn cô “Có ý này hay không, trong lòng của cô rõ ràng nhất! Đừng làm việc quá tuyệt đường người khác, chèn ép Hạ Tử Vi tôi, cô cũng đừng nghĩ sẽ sống tốt!” Hạ Tử Vi buông lời ác, nếu thật ép cô, cô sẽ truyền ra đoạn phim đó, nhìn xem cô ta làm sao ở công ty nữa. “Tôi không biết nói thế nào cô mới có thể tin tưởng tôi, nhưng tôi thật sự không có ác ý, tôi thật sự chỉ là suy nghĩ vì công ty, về sau tôi sẽ không theo Vương tiên sinh bàn công việc nữa, lúc ký hợp đồng tôi cũng sẽ xem hợp đồng này tính vào thành tích của cô.” Giải thích của cô thật cao thượng vĩ đại, đứng ở lập trường công ty, cô thay Hạ Tử Vi ký hợp động, thành tích tính ở trên đầu Hạ Tử Vi, như vậy coi như Hạ Tử Vi cô phải cám ơn Ngô Diệu Linh chứ không phải trách tội cô ấy. “Ngô chủ quản, tôi thật sự cám ơn nhân tình lớn cô cho tôi, nếu cô nói cho tôi, được thôi, tôi nhận, Vương tiên sinh cô cũng không cần đi gặp nữa, còn có, tôi thận trọng nói rõ với cô một chút, về sau gặp phải hợp đồng của tôi, nếu như lại là người quen của Ngô chủ quản muốn ký hợp đồng, xin đứng ở trên lập trường đồng nghiệp trong công ty nói cho đối phương biết, hợp đồng này cô sẽ để cho đồng nghiệp phụ trách liên quan tới ký hợp đồng với ngài, mà không phải cô đi ký hợp đồng, hiểu rõ chứ?” Trong vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Tử Vi tràn ngập cảnh cáo. Ngô Diệu Linh nhìn cô, vẫn là bộ dáng đáng thương, giống như cô thật thiện lương làm chuyện tốt cho Hạ Tử Vi, ngược lại còn phải bị Hạ Tử Vi dạy dỗ. “Yên tâm đi, Tử Vi, cô đã nói như vậy tôi tự nhiên sẽ biết làm sao, nhưng tôi muốn nói một câu cuối cùng, bất kể cô tin không, tôi thật không có ác ý, cũng không có suy nghĩ chuyện gì xấu, thành tích của tôi, khách hàng của tôi đều là tôi từng chút từng chút tích lũy lên, tôi tin tưởng nếu chân thành đối đãi ắt sẽ được người khác hiểu.” Cô cười một cách độ lượng. Hạ Tử Vi nhìn cô, người phụ nữ này so với trong tưởng tượng của cô còn lợi hại hơn nhiều. Nhưng Hạ Tử Vi cô cũng không phải là ăn rau cỏ, củ cải lớn lên, sự thiện lương của cô tuyệt đối có giới hạn, cô bảo đảm, nếu như lần sau Ngô Diệu Linh lại giở lại chiêu này, bất kể là cố ý hay là vô ý, cô sẽ không để cho Ngô Diệu Linh sống tốt. ********* Bên trong phòng giải khát. Vì hóa giải tức giận trong lòng Hạ Tử Vi, trước giờ tan ca, Tô Tiểu Mễ đại nghĩa nói với Hạ Tử Vi: “Bữa tối hôm nay muốn ăn cái gì, toàn bộ tính trên đầu mình!” “Mình muốn ăn tiệc lớn của nước Pháp, hơn nữa là khách sạn năm sao đối diện!” Hạ Tử Vi không chút khách khí nói với cô. “Chị ơi, cậu thật là…! Đi thôi, cậu có tức giận hơn nữa cũng không thể ngược đãi dạ dày bản thân, chỉ có ăn ngon no bụng mới có tinh lực đối mặt vấn đề kế tiếp!” “Không nhìn ra, Tiểu Mễ nhà chúng ta càng lúc càng biết nghĩ cho mình rồi!” “Tất nhiên, là phụ nữ nha, tóm lại phải tự yêu mình, ngay cả chính mình còn không thương mình thì còn có thể trông cậy vào ai nữa?” Tô Tiểu Mễ cười híp mắt đá lông nheo với cô. “Khen cậu đôi câu lại bay lên trời rồi. Gần đây mình có rất nhiều việc muốn hỏi cậu, loay hoay mãi vẫn chưa hỏi được, thừa dịp tối nay, cậu mau chóng giải đáp rõ ràng cho mình!” Mồ hôi của Tô Tiểu Mễ ứa ra như thác nước, cô biết Hạ Tử Vi muốn hỏi đến chuyện gì, có thể lừa những người khác, nhưng tuyệt đối không gạt được Hạ Tử Vi, đầu nhỏ của Tô Tiểu Mễ chuyển thật nhanh, phải chuẩn bị xong đáp án để lát nữa nói. ********* Thời gian không còn nhiều lắm, Tô Tiểu Mễ sửa sang lại một cái văn kiện, chuẩn bị một chút tan ca liền chạy ra. Giờ phút này, điện thoại nội bộ vang lên. Nghe điện thoại vang, lòng của cô theo bản năng căng thẳng, chỉ mong không phải là Lâm Khải gọi điện thoại tới. Vừa cầm điện thoại lên, truyền tới chính là thanh âm của Lâm Khải. “Đợi lát nữa chúng ta đi ăn cơm đi, vẫn là nhà hàng lần trước hẹn, em thu dọn chút liền xuất phát.” Lâm Khải có chút cứng ngắc nói ở đầu kia. “Không được.” Cô trả lời lại hai từ theo bản năng. “Em nghĩ em đang nói với ai?” Lâm Khải cầm điện thoại, có chút không dám tin người này là đan g cự tuyệt hắn, khuya ngày hôm trước vẫn còn ở trong ngực hắn khóc đến chết đi sống lại nói thích hắn, mà bây giờ lại chơi chiêu này với hắn. “Hôm nay Hạ Tử Vi tâm tình không tốt, nói buổi tối ăn cơm chung, em không thể cho cô ấy leo cây được.” Tô Tiểu Mễ giảm thanh âm nói thật nhỏ, chỉ sợ có đồng nghiệp sẽ nghe được sinh nghi. “Anh là người đàn ông của em, tâm tình của anh cũng không tốt!” Lâm Khải có chút bất bình trả lời, trong lòng cô, chẳng lẽ hắn lại không bằng Hạ Tử Vi? Đáng giận! “…” Nghe được lời nói đột nhiên mang theo tính trẻ con của hắn, trong đầu Tô Tiểu Mễ như bay qua vô số con chim nhỏ, đàn ông quan trọng, bạn thân cũng quan trọng, bên cạnh người đàn ông này có nhiều người phũ nữ khác nhau, mà bên cạnh bạn thân vĩnh viễn đều chỉ là một vài người như cô mà thôi. “Cho phép em làm chủ một lần, lần sau nhất định không được như vậy nữa!” Tô Tiểu Mễ thậm chí còn không kịp nói cám ơn, điện thoại bên kia đã cúp. Tô Tiểu Mễ cúp điện thoại, trong lòng lại dâng lên một hồi ưu thương, cô ghét tâm tình như vậy. Hít sâu… Hít sâu… Cầm túi xách, tắt computer, lập tức lách người rời đi. Ở cô vừa tránh ra, Thôi Viên Viên bân cạnh cô lại lộ ra một nụ cười, nụ cười này thật lạnh. ********* Khung cảnh ưu nhã, khúc dương cầm lưu loát, mùi thơm đồ ngọt hòa lẫn rượu đỏ, làm cho khẩu vị người ta không nhịn được bắt đầu khó nhịn. “Tiểu Mễ, tối hôm nay hai tụi mình uống nhiều một chút, như thế nào?” Hạ Tử Vi lại tái phát cơn nghiện rượu. “Cậu muốn chơi mình à, rượu đỏ nơi này so với quầy rượu ngoài kia còn đắt hơn, cậu uống ít chút cho mình! Hiện tại không thể so với trước kia, hai tụi mình đều phải kiềm chế lại.” Tô Tiểu Mễ làm ra vẻ mặt vô cùng thống khổ, giá tiền một chai rượu đỏ nơi này cũng không vừa, tốt bụng mời bạn thân uống rượu, còn muốn lường gạt số lớn hơn, quay đầu lại nhất định phải nhớ khoản nợ này. “Xem cá tính kiểu người bình dân của cậu kìa, chậc… chậc… tới chỗ này không cao nhã cũng phải giả bộ cao nhã!” Hạ Tử Vi đắc ý nhỏ giọng cười cô, “Để chị đây cho em nhỏ biết, giả bộ là thế nào!” Hạ Tử Vi ném mị nhãn, mỉm cười nghiêng người, giơ tay lên vẫy, phục vụ mặc áo vest liền nhanh chóng đi tới. “Một chai rượu đỏ Chateau Lafite Rothschild năm 92, lại thêm hai phần thịt bò bít tết nửa chín, cộng thêm một phần nước ép rau cải!” Hạ Tử Vi nói thật quen thuộc, thanh âm ngọt ngào mang đầy xúc động. “Vâng, hai vị chờ một lát.” Phục vụ tao nhã lễ độ thối lui khỏi. Tô Tiểu Mễ cắn chặt hàm răng, hận không thể cắn Hạ Tử Vi một cái thật mạnh. “Chớ trừng mình! Mình biết cậu tốt nhất mà!” Hạ Tử Vi mỉm cười nhìn về phía cô. “Rượu đỏ Chateau Lafite Rothschild năm 92? Cậu điên rồi! Cậu có biết nhiêu đó thôi là bằng nửa tháng tiền lương nha!” Tô Tiểu Mễ cắn răng nghiến lợi nói, quá điên cuồng, cô gánh không được, rượu này uống đến cả thịt cũng đau! Giờ phút này, cô thật vô cùng hối hận khi lỡ dại theo Hạ Tử Vi đi đến chỗ này. Nhìn từng chút, từng chút rượu đỏ đổ vào trong ly, Tô Tiểu Mễ liền suy nghĩ, một giọt là bao nhiêu tiền, cô phải làm ra bao nhiêu cái phương án mới có thể kiếm về. “Nhìn ánh mắt tham tiền của cậu kìa, chớ nhìn chằm chằm! Hôm nào cậu kết hôn, chị đây sẽ đi một bao tiền lì xì cực lớn!” Hạ Tử Vi cho một cái xem thường, đưa ly rượu tới trước mặt cô, “Nếm thử rượu đỏ Chateau Lafite Rothschild năm 92 này xem, mùi vị tương đối không tệ.” Kết hôn? Đó là chuyện cả đời, rượu mắc như vậy, không uống mới là lạ, ngửi mùi vị này đã muốn say. Hai người nhẹ nhàng chạm ly, Hạ Tử Vi nhẹ giọng nói: “Thành thực khai báo cho mình, bạn trai cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bên ngoài truyền đi lộn xộn lung tung, cái gì mà ở nước Mỹ, cậu khoác lác quá nha!” Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn cô, chuẩn bị tới một bài diễn văn để giải thích, lời nói còn chưa ra miệng, cách đó không xa lại có một người đàn ông dáng dấp quen thuộc đi tới, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Thật sự là hắn?
|
Hạ Tử Vi nhìn ánh mắt hơi phát ngốc của cô, quay đầu lại nhìn sang, cũng kinh ngạc, đó không phải là học trưởng Lý Triết trước kia Tô Tiểu Mễ thầm mến sao? “Tiểu Mễ!” Lý Triết rõ ràng nhận ra cô, lại nhìn bên cạnh, ngay sau đó chào hỏi “Hạ Tử Vi!” “Học trưởng, anh trở về lúc nào a?” Hạ Tử Vi nhìn đến hắn, khó tránh khỏi có chút kích động. Tim Tô Tiểu Mễ nhảy vọt, người đàn ông trước mắt này là người khác phái duy nhất cô thầm mến thời học sinh, hơn nữa thầm mến hai năm, thống khổ lại rối rắm, bây giờ hắn đã thay đổi nhưng giống như cái gì cũng không thay đổi. Khi cười hơi mím môi, giọng nói vĩnh viễn đều tràn đầy từ tính, đôi mắt ôn tình như nước ngay từ giây phút ban đầu đã đả động Tô Tiểu Mễ, mềm mại giống như cát mịn Maldives[1]. “Ngày hôm qua anh mới vừa trở lại, nhìn thấy hai em thật sự là rất vui!” Lý Triết vừa về nước đã gặp hai vị học muội xinh đẹp, tâm tình cũng rất hưng phấn, đặc biệt là thấy Tô Tiểu Mễ, mặc dù tuổi tăng lên nhưng so với lúc trong trường học càng có nét cuốn hút hơn, thoát khỏi vẻ non nớt của học sinh, càng tăng thêm một phần quyến rũ và nhu tình của phụ nữ. “Có thể gặp lại học trưởng Lý Triết, em và Tiểu Mễ đều rất vui vẻ a!” Hạ Tử Vi nhìn Lý Triết, người đàn ông này vẫn đẹp trai như vậy, như là lúc trong trường, không trách được năm đó Tiểu Mễ si mê người đàn ông này như vậy, cô không nhịn được cười nói: “Sao không thấy học tỷ?” Lý Triết rất rộng rãi thẳng thắn nói: “Một năm trước tụi anh đã chia tay, anh không muốn sống ở nước Mĩ, mà cô ấy không muốn trở về Bắc Kinh, mâu thuẫn kéo dài khiến hai người càng ngày càng xa cách.” Vừa nghe đến tin tức hắn đã chia tay, tâm tình Hạ Tử Vi dâng trào, không nhịn được cho Tô Tiểu Mễ nhiều ánh mắt, ý bảo cô nhanh chóng hành động, đừng bỏ qua cơ hội tốt lần thứ hai nữa. “Hai em thế nào rồi?” Hắn cười nhìn về phía các cô. “Chúng em vẫn còn như xưa, ha ha…” Hạ Tử Vi rất nhiệt tình đáp trả, cô nhìn Lý Triết, ánh mắt của hắn luôn vô ý liếc về phía Tô Tiểu Mễ, cô cảm thấy mọi chuyện bắt đầu hấp dẫn, có thể khiến cho Tô Tiểu Mễ yêu, là một chuyện vui trong cuộc sống của Hạ Tử Vi cô. “Em đến phòng rửa tay chút, hai người trò chuyện trước, một hồi ba chúng ta nhất định phải tụ hội lại thật vui!” Hạ Tử Vi rất thức thời nhường chỗ cho hai người, để cho hai người đơn độc một hồi. Lúc đi vẫn không quên nháy mắt với Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ vẫn như còn trong mộng, chưa hồi hồn lại, cuộc sống này con mẹ nó quá trùng hợp đi. Khi Tô Tiểu Mễ nghĩ đây là trùng hợp, chuyện trùng hợp máu chó hơn đã xảy ra, cô nhìn thấy Lãnh Tĩnh Thi và Lâm Khải song song đi vào. Cô theo bản năng cúi đầu, muốn làm bộ như không có nhìn thấy. Nhưng luôn có người không nguyện ý bỏ qua cho cô. “Tiểu Mễ…Thật là đúng dịp a!” Lãnh Tĩnh Thi kéo cánh tay Lâm Khải xuất hiện ở trước mặt cô. “Tĩnh Thi, Lâm tổng, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được hai người, vừa đúng lúc.” Tô Tiểu Mễ có chút không biết làm sao, thậm chí quên phải giới thiệu người đàn ông bên người cô. “Vị này là?” Lãnh Tĩnh Thi cười đến rất ẩn dụ. “Tôi là học trưởng của Tiểu Mễ, Lý Triết, mới trở lại từ Mĩ, hân hạnh gặp hai vị.” Lý Triết rất rộng rãi chào hỏi. “Học trưởng của Tiểu Mễ? Ở nước Mĩ? Thì ra anh chính là bạn trai của Tiểu Mễ?” Lãnh Tĩnh Thi đột nhiên giống như phát hiện một vùng đất mới, vui mừng nói. Lý Triết nghe xong ngẩn người nhìn Tô Tiểu Mễ, chỉ thấy sắc mặt cô ửng đỏ, hai mắt hơi cười, cong thành hình trăng khuyết đẹp mắt, nụ cười của cô vẫn như lúc ở trường học, trong suốt, thư thái. Tô Tiểu Mễ đỏ mặt tại chỗ một hồi, lúng túng muốn nhảy xuống hố, sao cô cứ luôn thất bại như vậy, quá mất mặt đi!!! Khi cô đang chuẩn bị giải thích, Lý Triết lại bước một bước lớn về phía Tô Tiểu Mễ, ôm hông của cô nói: “Ừ, đúng vậy, tôi chính là bạn trai cô ấy.” Tô Tiểu Mễ hóa đá tại chỗ, cặp mắt thâm thuý không thấy đáy của Lâm Khải giống như băng, thả ra sát khí hung hăng, cô chỉ có thể xem như không nhìn thấy… Không nhìn thấy… Lâm Khải quét mắt bàn ăn một cái, một chai rượu đỏ Chateau Lafite Rothschild năm 92, hai ly rượu, người này thật là lớn mật, cư nhiên nói láo với hắn là Hạ Tử Vi tâm tình không tốt nên ăn cơm với cô, lại không nghĩ rằng cô cự tuyệt hắn để ra ngoài hẹn hò với một người đàn ông khác, còn bị hắn bắt tại trận. Gương mặt như hoa cười có lúm đồng tiền, gương mặt lạnh lùng cương nghị như núi băng, cách tầm mắt của cô càng ngày càng xa. Ánh mắt cuối cùng của Lâm Khải rơi vào trên người cô khiến cô lạnh đến phát rét, trên mặt cô vẫn còn gượng cười đưa mắt nhìn họ rời đi vào phòng bao xa hoa thuộc về thế giới của hai người họ. Nhìn thấy nụ cười có chút ẩn nhẫn của Tô Tiểu Mễ, Lý Triết có chút áy náy nói: “Vừa rồi anh chủ động thừa nhận, không biết có giúp được em hay không, nếu như anh gây thêm phiền phức cho em, cho anh xin lỗi, anh vô ý.” “Không có gì đâu, cám ơn anh!” “Tiểu Mễ, anh có việc không hiểu, không biết có thể hỏi em hay không?” Lý Triết có chút cẩn thận hỏi, năm đó ở trường học, ở tiểu học muội này có một cái gì đó rất khác biệt khiến cho hắn không nhịn được muốn tốt với cô hơn, thế nhưng lúc đó hắn đã có bạn gái rất tốt, hơn nữa bọn họ là bởi vì yêu nhau mới đến cùng nhau. Có lúc tình cảm, luôn làm cho người ta cảm thấy rất quái, tựa như hắn đối với Tô Tiểu Mễ, năm đó, ở trên người cô có lẽ đã từng có một chút rung động hoặc là muốn phát sinh cái gì. Năm đó chuyện không thành bây giờ lại còn có cơ hội gặp nhau, vậy chứng minh ông trời đang thành toàn bọn họ, muốn đền bù tiếc nuối năm đó. “Anh muốn biết tại sao Tử Vi nói em không có bạn trai, mà vừa rồi cô gái kia lại cho rằng học trưởng là bạn trai của em, lại còn ở nước Mĩ, hơn nữa còn trực giác nói là anh, phải không?” Tô Tiểu Mễ cũng rất thản nhiên, có lúc cô không muốn chối bỏ, đặc biệt là khi cô cảm thấy lòng mệt mỏi. “Ừ, nếu như em cảm thấy rất khó xử, không cần nói cho anh!” Nụ cười của hắn ôn nhu mà ấm áp, giống như một trận gió nhẹ phất qua tim của cô. “Đây thật ra là một sự hiểu lầm, anh cứ xem như hiểu lầm là được!” Tô Tiểu Mễ cười một tiếng, giải thích quá nhiều cô cảm thấy rất mệt mỏi và không cần thiết, cô cũng tin tưởng hắn có thể hiểu được. “Em nói hiểu lầm t hì chính là hiểu lầm, nhưng nếu như sau này em có gì cần anh giúp có thể tìm anh, nhớ kỹ một điều, anh vĩnh viễn là học trưởng của em!” Tay của hắn rất thân mật vuốt ve đầu của cô. Tô Tiểu Mễ không có tránh né, hành động này giống như khiến cho bọn họ trở lại thời đại học. ********* Bên trong phòng, Lâm Khải cởi áo khoác, sau đó ngồi vào vị trí, hơi nhắm mắt lại, một màn vừa rồi nhanh chóng ùa về trong đầu hắn, Lý Triết rất tự nhiên hào phóng ôm eo Tô Tiểu Mễ, mà cô không có phản kháng… hắn rất rộng răi thừa nhận hắn là bạn trai của cô, bàn ăn chỉ có hai cái ly… Lãnh Tĩnh Thi nhẹ nhàng đi đến phía sau hắn, tay nhỏ bé đặt ở trên bả vai của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. “Gần đây có phải mệt chết hay không? Em xoa xoa giúp anh!” Tay nhỏ bé của cô mềm dẻo không có chút lực nào. “Tĩnh Thi…” Hắn nhẹ giọng gọi tên của cô. “Anh yêu…” Thanh âm của cô đột nhiên dừng lại ở đây, mà ánh mắt của cô vô ý nhìn đến vết cào mơ hồ trên vai hắn. Tay của cô có chút cứng ngắc dừng trên bờ vai hắn, đôi môi mím chặt, những dấu vết này thật rõ ràng, đó không phải là cô cào, thậm chí hắn đã thật lâu không có chạm qua thân thể của cô. “Đang suy nghĩ gì đấy?” Thấy cô đột nhiên có cái gì không đúng, hắn hơi quan tâm nói. “Đang suy nghĩ về anh.” Tay nhỏ bé của cô đưa đến trước ngực hắn, đầu tựa vào trên bả vai của hắn, thấp giọng nói nhỏ đáp lại. “Anh ở trước mặt em, em còn nhớ anh à?” Tay của hắn nhẹ nhàng vỗ tay của cô. “Vô luận anh đang ở đâu em cũng nhớ anh, thời thời khắc khắc, hận không thể từng giây từng phút ở chung với anh.” Thân thể của cô đột nhiên xoay người ngồi ở trên đùi của hắn, hai tay vòng lên ôm cổ hắn thật chặt. “Đứa ngốc!” Tay của hắn điểm nhẹ mũi cô. “Khải, có thể có một ngày anh chán em hay không? Không còn yêu em nữa?” Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, làm nũng. “Làm sao có thể, không yêu em anh còn có thể yêu ai?” Lời của hắn giống như là một loại tự hỏi, sâu trong nội tâm, chính hắn cũng muốn biết đến tột cùng hắn yêu ai. “Vậy chúng ta kết hôn đi, có được hay không?” Cái miệng nhỏ nhắn của cô hôn lên bờ môi của hắn, thanh âm mềm nhũn. Đính hôn không có nghĩa là kết hôn, cô cần chính là người đàn ông này chân chính thuộc về cô, từ thân thể đến trong lòng, rồi đến trên luật pháp, người đời phải biết nữ chủ nhân Dung Khoa chính là Lãnh Tĩnh Thi cô, không phải là một người phụ nữ nào khác. Vừa nghe đến hai chữ kết hôn, lông mày Lâm Khải không nhịn được khẽ nhăn thành một đoàn. Hắn còn nhớ rõ vì Tô Tiểu Mễ nói cho hắn biết cô bỏ con của bọn họ, hắn mới đến cầu hôn Lãnh Tĩnh Thi, nhưng cuối cùng, hắn theo bản năng nói kết hôn thành đính hôn. “Nhìn anh rối rắm thành như vậy kìa… giống như lấy em có rất nhiều tổn thất… Tĩnh Thi thật đau lòng…” Cô lắc lắc đầu, tay nhỏ bé lại nhẹ nhàng áp vào mặt của hắn. “Chúng ta mới vừa đính hôn, hiện tại lại kết hôn có chút sớm, chờ thêm một thời gian nữa, được không?” “Ừ, tất cả nghe theo anh!” Cô gật đầu, đưa đôi môi đến trên bờ môi của hắn, đầu lưỡi ôn nhu đưa vào. Lâm Khải nhẹ nhàng đáp lại. “Tối hôm nay em muốn ở chung với anh, có được hay không?” Bàn tay cô luồn vào bên trong áo của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hắn. Lâm Khải trầm mặc, hắn lại do dự, giờ phút này, hắn chỉ muốn biết Tô Tiểu Mễ đến tột cùng đang chơi trò gì. “Anh cũng đã lâu không có cùng em rồi? Em nhớ anh…Rất nhớ… Rất nhớ…” Thanh âm của cô vang ở bên tai của hắn thật thấp. “Mới vừa nhận công ty, rất nhiều chuyện phải làm, cho nên thời gian cùng em cũng ít đi chút.” Hắn lại kiếm cớ lần nữa, ở trước mặt Lãnh Tĩnh Thi, hắn càng ngày càng viện cớ. “Nhưng em rất muốn mà!” Cô nho nhỏ cầu khẩn, khát vọng trong ánh mắt lại càng ngày càng đậm. Thân thể của cô dán chặt hắn, tư thái mềm mại mà đẫy đà luôn là một loại hấp dẫn. “Gần đây có chút mệt mỏi, lần sau bù cho em, chờ hết bận đi nghỉ phép với em, có được hay không?” Không biết tại sao, giờ phút này, hắn tuyệt không muốn chạm vào Lãnh Tĩnh Thi. “Có thật không?” Cô vui mừng cười “Vậy lần này bỏ qua cho anh!” Cái trán của cô đụng cái trán của hắn, thân mật không dứt. Mà suy nghĩ của cô lại bay tới một nơi khác, thân thể của cô có thể cảm giác được, hắn không muốn đụng cô! Rốt cuộc người phụ nữ nào có mị lực lớn như thế, khiến cho Lâm Khải ngay cả đụng vào cô cũng không muốn? Cô nhất định phải tìm ra người kia! Ôm thân thể của hắn, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [1]Maldives: Maldives là một quốc đảo ở Ấn Độ Dương được hình thành bởi một chuỗi kép của 26 đảo san hô trải dài từ phía bắc đến nam quần đảo Lakshadweep của Ấn Độ, bao quanh một lãnh thổ gồm 1.190 đảo nhỏ, trong đó có khoảng 200 đảo có người dân sinh sống. Điểm đặc biệt ở Maldives là không có danh lam thắng cảnh, bảo tàng hay văn hóa địa phương để du khách tham quan, thưởng thức.Nơi đây thực sự là thiên đường nghỉ dưỡng bởi bạn có thể dành cả ngày để nghỉ ngơi, tắm nắng, lặn biển…hay trải lòng mình với thiên nhiên cùng nắng gió, sóng biển du dương và những hàng cọ cao vút.
|
Tô Tiểu Mễ nằm ở bên trong bồn tắm nghe nhạc, hơi nhắm hai mắt, mùi thơm tinh dầu trấn định suy nghĩ nhạy cảm của cô, toàn tâm để cho mình bình tĩnh, buông lỏng. Sau một lúc lâu, cô đi ra từ trong bồn tắm, nước từ phía trên từng chút từng chút vẩy vào da thịt mềm mại của cô, tràn qua cổ của cô, chạm đến sợi dây chuyền đặc chế, có một vài thanh âm khác thường truyền đến, tay của cô không nhịn được nắm thật chặt. Khi cô quấn quanh khăn tắm đi ra, Lâm Khải đã ngồi trên ghế salon. Tô Tiểu Mễ có chút kinh ngạc dừng lại đứng yên tại chỗ, không biết nên tiến lên hay là lùi lại “Hắn không phải ở bên cạnh Lãnh Tĩnh Thi sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?” “Chẳng lẽ em không hoan nghênh?” Con ngươi trong trẻo lạnh lùng của hắn, quét qua cô một vòng. Những lọn tóc vẫn còn nhỏ nước, khăn tắm màu trắng quấn quanh thân thể trần truồng của cô, chân thon dài phát ra dụ hoặc. Da thịt trắng noãn còn hơi nước, đôi môi màu hồng kia thật mê người, khiến hắn không nhịn được nghĩ muốn gặm… Chỉ nhìn cô thân thể của hắn đã không kìm hãm được sinh ra phản ứng, người phụ nữ này luôn không cần phải làm gì, chỉ đứng ở nơi đó hắn đã muốn chạm đến cô. Hắn chỉ là mê luyến thân thể của cô, hắn tự nói với mình trong nội tâm như vậy. “Làm gì có, anh tới em thật cao hứng.” Tô Tiểu Mễ cười, từng bước từng bước đi qua, đi ngang qua bên cạnh hắn rồi, cô lại nói: “Em đi thay quần áo rồi trở ra.” Tô Tiểu Mễ theo bản năng muốn bảo vệ mình, cô cũng không muốn thường xuyên có tiếp xúc mật thiết trên thân thể với hắn quá mức, bởi vì hắn không thích mang bao cao su trên người, hắn cũng sẽ không chuẩn bị, một khi phát sinh quan hệ, cô nhất định uống thuốc tránh thai, uống loại thuốc này nhiều tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho thân thể. Cô còn chưa kịp xoay người, tay của hắn duỗi một cái liền lôi cô đến trước mặt của mình, vừa dùng sức, khăn tắm trên người cô bị hắn một tay kéo ra, những đường cong hoàn hảo trong nháy mắt hiện ra ở trước mặt hắn. Tô Tiểu Mễ theo bản năng che lại dải đất bí ẩn của cô. “Ở trước mặt anh, em còn chỗ nào chưa bị anh xem chứ!” Thanh âm của hắn đã có chút thô bạo khó nhịn, tư thế nửa ngồi như ẩn như hiện của cô khiến cho hắn càng thêm muốn có cô. “Em…” Tô Tiểu Mễ có chút vô lực nhìn hắn, thân thể từ từ ngồi chồm hổm xuống, trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng tay vẫn nhặt khăn tắm bị hắn ném xuống đất lên, cô không thể tiếp nhận mình trần truồng hiện ra ở trước mặt một người đàn ông, cô không có chuẩn bị tâm lý, cô cũng không muốn chịu đựng vũ nhục như vậy. “Lời của tôi, em lại coi như gió bên tai?” Khi tay của cô sắp chạm đến khăn tắm, thanh âm lạnh như băng của hắn vang ở sau đầu cô. “Không nên như vậy, có được hay không?” Tay của cô không có nhặt tiếp, thân thể dừng ở bên cạnh hắn, mặt hơi nghiêng ngước lên, mang theo một tia cầu khẩn nhìn hắn. “Tô Tiểu Mễ, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, tôi là Lâm Khải, không phải là những người bạn trai kia của em!” Giọng nói của hắn mang theo một tia giễu cợt. Cô biết, hắn lại hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm như vậy không có lời nào có thể nói rõ. “Đứng lên!” Hắn giống như là cố ý gây khó khăn cho cô. Tô Tiểu Mễ cố nén ủy khuất trong lòng, nhưng chân lại giống như không có khí lực, thế nào cũng không đứng nổi, trong tiềm thức, cô không cho phép mình thế này. “Tôi có cần lặp lại lần hai không?” “Giữa chúng ta, nhất định phải như vầy sao?” Cô lại cầu khẩn hắn một lần nữa, hi vọng hắn có thể bỏ qua cho cô. “Giữa chúng ta, em cảm thấy giữa chúng ta là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ em cho rằng tôi sẽ yêu loại phụ nữ như em sao? Em trừ trên thân thể có thể khiến cho tôi vui vẻ ra, còn có cái gì khác có thể khiến cho tôi vui vẻ?” Hắn dùng hết mọi thứ vũ nhục cô, nghĩ đến cô lừa gạt mình, hắn liền hận không thể khiến cho cô xuống địa ngục. Tại sao? Mỗi lần hắn có một chút thay đổi với cô, cô lại sẽ làm ra chuyện khiến hắn mất đi lòng tin với cô lần nữa, cô luôn miệng nói yêu hắn, xoay người lại đã đi hẹn hò với người đàn ông khác. Không chỉ không nhìn đến hiệp ước tình nhân của họ, còn khiêu chiến với tôn nghiêm của hắn, dám lén hắn làm loạn, hắn sẽ bắt cô đền lại gấp bội. Vết thương còn chưa lành của Tô Tiểu Mễ giống như lại bị hung hăng xé rách lần nữa, người có thể khiến cô có cảm giác đau đớn này chỉ có một mình Lâm Khải. Cô chỉ là tình nhân của hắn, cô yêu hắn là lỗi của cô. Cô không có lý do gì, cũng không thể khiến cho Lâm Khải cũng yêu cô giống như cô yêu hắn. Thân thể cô đứng lên từng chút, từng chút một. Phần lưng đường cong duyên dáng, hắn không nhịn được lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống. “Xoay người lại.” Hắn muốn cô đối diện hắn, hắn muốn cô không chỉ lõa tâm còn phải trần truồng. “Đừng để cho tôi đợi quá lâu, nhẫn nại của tôi em cũng biết.” Đặc biệt là với cô, nhẫn nại của hắn luôn thật ngắn. Cô nhẹ nhàng hít vào, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, từ từ lau đi nước mắt không cẩn thận chảy ra từ mắt trái, dùng sức nặn ra một nụ cười thật tươi, thân thể từ từ quay lại, mang theo mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô cười, tươi sáng như hoa đào, trong mắt chảy xuôi sầu bi nhàn nhạt. Coi như cô cười xinh đẹp hơn nữa cũng chỉ càng biểu hiện thêm sự lạnh nhạt, mọi thứ đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Tô Tiểu Mễ, em cho rằng giả bộ là có thể lừa dối tôi dễ dàng như thế sao? “Chỗ này của em, trừ tôi ra còn có người nào khác không?” Tay của hắn không nhịn được đưa tới, từ cổ của cô một đường trợt xuống nơi mềm mại đầy đặn của cô nhẹ nhàng vẽ khoanh tròn. Tô Tiểu Mễ mỉm cười, thậm chí cả lời nói cô cũng cười đến nói không ra, chớ đừng nói trả lời vấn đề như vậy. “Độ chuyên nghiệp của em luôn rất tốt, không phải sao?” Ngón tay của hắn chợt dùng sức nắm nụ hồng của cô, đau đến cô không nhịn được nhẹ nhàng rên lên tiếng. “Thật ra thì… em vẫn rất nhạy cảm, không phải sao? Tôi chỉ hơi trêu chọc, em liền không khống chế được mình.” Hắn đang từng điểm từng điểm xâm chiếm thân thể của cô, vũ nhục thân thể cô. Tô Tiểu Mễ chẳng qua là cười, hắn nói đúng, làm chuyện gì đều cần kinh nghiệm, hắn là một ông chủ hà khắc, hắn không thích nhân viên của hắn không ra sức làm việc, cũng không thích nhân viên của hắn không nhìn đến nội quy công ty, lấn đến trên đầu của hắn, cho nên cô phải làm một nhân viên hợp cách, thậm chí là một nhân viên cả trên giường cũng hợp cách! “Tôi muốn em nói cho tôi biết, cái chỗ này…” Ngón tay của hắn theo nụ hồng của cô nhẹ nhàng đâm xuống, “Trừ tôi ra còn có người nào khác chạm qua không?” Tô Tiểu Mễ tức cười. Hắn có chút gầm nhẹ hỏi lại lần nữa. “Có!” Cô cắn môi trả lời, cố biểu hiện một khuôn mặt tươi cười tốt đẹp lần nữa. “Mấy?” Ngón tay của hắn dường như muốn xuyên qua ngực của cô, cứ ấn xuống dưới, cô ngậm miệng thật chặt không để cho mình phát ra thanh âm khiến cho hắn cho rằng mình rất dâm tiện. “Không nhớ rõ.” Tô Tiểu Mễ thật không muốn nhớ lại những đoạn thời gian không đáng nhớ kia. “Vậy sao? Người nào chạm qua thân thể em, em cũng không thể nhớ rõ, quá tùy ý đi! Có phải hiệp ước của chúng ta vừa kết thúc, em cũng sẽ không nhớ rõ tôi đã từng chạm vào thân thể của em hay không?” Mặt hắn âm trầm nhìn qua giống như đã kết một tầng băng sương. Tô Tiểu Mễ thật muốn quất tới hai bàn tay, dù có nhớ người đàn ông nào đi nữa cũng sẽ không nhớ đến tên đàn ông đáng chết vô số lần này, lần đầu tiên cũng cho người đàn ông này, hắn luôn là người đàn ông đầu tiên của cô, người đàn ông đầu tiên khiến cô nạo thai… “Sẽ không, Lâm tổng ưu tú như vậy, đối với em lại tốt như vậy, em nhất định sẽ nhớ.” Cô giả dối nói, giả đến mình cũng muốn nôn mửa. “Cái miệng nhỏ nhắn càng ngày càng ngọt rồi, tư cách làm tình nhân đúng là tiến bộ rất nhanh!” Hắn không che dấu chút nào châm chọc qua, càng có thể khiến cô bị vũ nhục hắn liền càng muốn chỉnh cô. “Cám ơn Lâm tổng khích lệ, nếu như còn có chỗ làm không tốt, Lâm tổng có thể nói ra, em cũng có thể sửa!” Nếu như những công thức hóa kia có thể giải quyết tất cả vấn đề, có thể khiến cho song phương đều không bị thương tổn, như vậy sẽ là một chuyện tốt đẹp cỡ nào, nhưng chuyện này chỉ vĩnh viễn tồn tại trong tưởng tượng. “Kế tiếp, thành thật trả lời là tốt rồi!” Sắc mặt của hắn tà ác. Tay của hắn theo ngực của cô một đường xuống phía dưới, cảm nhận được da thịt của cô đang run run, cô càng run thì hắn càng hưng phấn. “Nơi này, trừ tôi còn có người đàn ông nào khác?” Ngón tay của hắn đã trượt xuống quanh chỗ bí mật của cô. Cô xấu hổ đến mức muốn thoát đi, nhưng thân thể trần truồng của cô căn bản không có cho phép cô thoát đi, coi như chạy, có thể chạy trốn tới đâu, chỉ cần Lâm Khải muốn tìm cô, cô có thể trốn đến đâu? “Trả lời tôi! Tôi muốn nghe lời nói thật.” Thân thể của hắn đứng lên, ngón tay vẫn từ từ ma sát quanh thân cô, khiến cho cô vừa thống khổ vừa xấu hổ. “Trừ anh ra, còn có một người.” Sau khi nói xong, cô nhắm chặt cặp mắt, cô biết, người đàn ông này nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng cô phải cho hắn biết, trừ Lâm Khải hắn ra, Tô Tiểu Mễ cô đã từng có người đàn ông khác, mặc dù chưa nói tới nón xanh, nhưng cũng cắm sừng cho hắn, đây coi như là một loại trả thù ngôn ngữ biến hình sao? “Tiện nhân!” Biểu tình của Lâm Khải khẽ vặn vẹo, lần đầu tiên của cô cho hắn, nói cách khác sau khi biết hắn vẫn cấu kết với người khác, điểm này, làm sao có thể không khiến hắn phẫn giận. “Thật xin lỗi, Lâm tổng, cái này là sự thật không thể thay đổi, nhưng em chịu trách nhiệm nói cho anh biết, người đàn ông này là ở trước khi chúng ta ký hiệp nghị.” Cô có thể đeo tội danh, nhưng không thể chịu tiếng xấu thay cho người khác. “Người nào? Là Hiên thiếu gia hay là học trưởng đó?” Hắn đè thấp cổ họng khạc ra thật thấp, từng chữ một như xuyên thấu qua thân thể của cô. “Không biết, giống như ban đầu xảy ra quan hệ với anh.” “Trừ tôi, em còn có tình một đêm với người khác?” Người phụ nữ này, hắn rốt cuộc biết được bao nhiêu? “Đúng vậy, ở Tây Hồ, hắn đã cứu em, cho nên em đem mình cho hắn, cho nên, trừ anh ra, em từng có người đàn ông khác.” Tô Tiểu Mễ căn bản cũng không biết, cứu cô lên cũng không phải là Thân Vĩ Văn, thực chất chính là Lâm Khải, chẳng qua là cô không biết. Lâm Khải nghe được đáp án của cô, tất cả tức giận đều đột nhiên ném ra sau ót, thì ra người phụ nữ này căn bản cũng không biết người triền miên với cô cả đêm ở Hàng Châu thật ra chính là Lâm Khải hắn. Nếu cô muốn biểu đạt mình có hai người đàn ông, vậy hắn cần gì phải vạch trần cô, để cho cô cho là mình được như ý không phải cũng là một loại tổn thương? Hắn càng thêm tin tưởng, Tô Tiểu Mễ trừ hắn ra cũng không có tên đàn ông thứ hai từng chạm cô, về điểm này, lòng tự ái đàn ông của hắn giống như lấy được thoả mãn cực lớn.
|